|
Phần II - Phỏng Vấn Won Bin
Quê Hương
Đây chính là quê hương tôi và cha mẹ tôi.
Chỉ cần nó vẫn cứ như thế, khi tôi đến tuổi già, tôi muốn sống giữa thiên nhiên, như quê hương tôi vậy.
Tôi từng là một đứa trẻ rất nghịch nghợm. Ở trường, tôi là đứa trẻ ít nói và hay ngượng. Gần như tất cả bọn trẻ chơi với cả nam lẫn nữ. Nhưng với tôi, chỉ có những đứa con trai xung quanh mình mà thôi.
Tôi thường chơi đá banh.
Cha mẹ
Khi tôi khiến ba mẹ tôi nổi giận, họ tống cổ tôi ra ngay cả lúc đó là mùa đông. Tôi còn nhớ có thời gian tôi chỉ mặc mỗi đồ lót trong khi thời tiết bên ngoài vô cùng lạnh giá.
Ba tôi rất nghiêm khắc nhưng mẹ tôi thì hiền lành như một người bạn vậy. Đôi lúc tôi cũng có chống đối lại mẹ nhưng tôi không thể làm thế với ba tôi bởi vì ông ấy có một cây kiếm gỗ. Với tôi, ông ấy là người đáng sợ.
Nhưng gần đây, tôi nhận ra rằng, mẹ đang trở nên đáng sợ hơn với những đứa trẻ. Ba tôi thì lại trở nên vô cùng mềm mỏng. Thời gian trôi qua, ông ấy đã thay đổi.
"Hãy làm những điều đúng đắn và giữ tính khiêm nhường."
"Luôn luôn tôn trọng người lớn tuổi hơn." Họ rất hay nói những câu như thế.
Tôi từng cúi rạp đầu xuống chào hàng xóm của mình.
Họ cũng hay nói rằng không được nói dối. Họ trách mắng tôi vô cùng nặng nề khi tôi nói dối một điều gì đó.
Trong việc nghề nghiệp là một diễn viên, việc giữ sự trung thành và cư xử phải phép với người khác như là một tục lệ ăn sâu vào người từ tuổi thơ ấu của tôi.
Tôn trọng người lớn cũng là một trong những tục lệ tôi có được từ tuổi thơ ấu.
Ba mẹ tôi sống ở ngoại thình suốt cả cuộc đời họ nên họ chất phát và thuần khiết. Và không hế có tiếng xấu nào về những đứa con gái hay con trai của họ, họ dạy dỗ chúng tôi những phép tắc cư xử cơ bản vô cùng nghiêm khắc.
Những ngày đầu
Là một diễn viên, nghề này là nghề khó khăn nhất trong số tất cả các nghề. Tôi nhận thức sâu sắc được điều đó.
Tôi từng nghĩ đi nghĩ lại rằng về việc tôi có thể tồn tại đeo đuổi nghề này. Những ngày ấy, tôi từng rất hay do dự việc tiếp tục đeo đuổi nghề này, và ngày nào cũng là ngày tôi thấy thật khó khăn.
Tôi có nhiều kinh nghiệm về nghề diễn viên. Nó đã rất khó khăn. Không có giới hạn nào về việc diễn xuất và cũng chẳng có đúng hay sai về nó.
Tôi vẫn đang trải qua thời gian khó khăn nhưng những ngày ấy mới thật sự là bóng tối. Có một lần tôi từng nghĩ đây không phải là con đường mà tôi nên bước chân lên đó.
Thế nhưng,
Khi nhìn lại, thật sự là cần thiết nên nghĩ đi nghĩ lại như thế. Quãng thời gia ấy quan trọng để tôi có thể giành được cái cảm giác thử thách mà tôi nên hưởng thụ ở nghề này. Đó là giai đoạn mà tôi lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn hết.
Ngay cả nghề diễn viên không phù hợp với tôi, tôi cũng không bao giờ đầu hàng hay để nó dang dở. Tôi đã quyết định trở thành diễn viên và đã từ ngoại thành đến đây. Nếu tôi bỏ cuộc, tôi chẳng thể trở thành bất kì ai, mà chỉ là một kẻ bại trận.
Ngay cả nếu tôi chọn một ngành khác, cũng sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhất để tìm ra một nghề. Vì vậy tôi không bao giờ để thất bại.
Đây cũng là một thử thách với tôi. Chỉ có duy nhất hai con lựa chọn, một là tiếp tục làm diễn viên và đạt được thành công, hoặc là làm một người thua cuộc.
Tôi đứng giữa ngã rẽ của việc lựa chọn cuộc sống.
Tôi vẫn có những thời gian khó khăn nhưng bây giờ tôi không hề hối hận.
Vẫn có tỷ lệ phần trăm ngay cả khi bạn có những thời gian khó khăn nhưng cùng lúc cũng thật thú vị.
Diễn Viên
Sức mạnh lớn lao nhất với tôi đó chính là gia đình tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra những khuôn mặt của từng thành viên trong gia đình khi tôi có trải qua giai đoạn khó khăn.
Sức mạnh thứ hai là người hâm mộ, cũng như việc tôi có thể gọi họ là gia đình của mình.
Đây chính là nguồn sức mạnh từ những người ủng hộ tôi.
Tôi muốn phô bày diễn xuất hay của mình đến những người ủng hộ tôi. Tôi nghĩ đây chính là nghiệm vụ của mình.
Mang đến cho người hâm mộ một ấn tượng tốt, sự phấn khích và cả sự vui thích. Đây là điều đầu tiên tôi đặt cố gắng vào.
Sức mạnh từ việc chính bản thân làm họ hạnh phúc, là năng lượng mà tôi có được.
"Bạn từng được gọi là một đứa em trai bé nhỏ đáng yêu."
Khi tôi gặp những tiền bối, họ thật sự tuyệt vời về diễn xuất, tôi muốn đạt được tới trình độ của họ.
Tôi cũng muốn thử thách nhiều loại vai diễn hơn là việc làm một em trai bé nhỏ của họ
Để đóng bất kì vai diễn nào, tôi phải dành ra cả năm trời hoặc hơn thế. Tôi muốn trở thành một người trưởng thành.
Nhập Ngũ
Thỉnh thoảng người ta hỏi tôi liệu tôi có ổn không nếu ngừng việc diễn xuất.
Tôi chắc chắn là có một vài quyến luyến với công việc. Tôi đã đeo đuổi nó cả 10 năm rồi.
Đa số việc diễn xuất là dựa trên kinh nghiệm của bản thân trước khi tôi 20 tuổi. Nhưng để là một diễn viên, tôi cần vô vàn kinh nghiệm. Tôi vẫn không tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
Vì vậy trong suốt quãng thời gian hai năm nhập ngũ sẽ là thời gian tôi làm giàu thêm những kinh ghiệm tốt.
Tôi không phải là người bình thưởng trong cái xả hội này. Nhưng ở quân đội, tôi sẽ mặc cùng đồng phục với đồng đội và cùng chung sống với nhau. Đó sẽ là thời gian tôi giao tiếp với nhiều người và khôn lớn hơn.
Tôi sẽ trở về sau hai năm nhập ngũ.
Vào thời điểm tôi trở lại, tôi có lẽ học hỏi được nhiều lối suy nghĩ. Tôi ước mình sẽ sớm xuất hiện với một bản thân trưởng thành hơn bây giờ.
Nhập ngũ sẽ là một thời gian đáng quí của tôi.
Tôi tin chắc điều ấy.
Tương Lai
Tôi vẫn đang suy nghĩ về tương lai. Tôi vẫn chưa quyết định bất cứ điều gì cả,
Nếu có khả năng, tôi muốn thử bất cứ vai diễn nào. Tôi không có bất cứ yêu cầu đặc biệt nào.
Tôi vẫn chưa đóng bất kì bộ phim hành động nào cả. Đa số những phim tôi từng đóng là phim truyền hình.
Ước muốn ban đầu của tôi là đóng phim hành động. Nhưng vì hình ảnh mà mọi người có về tôi, tôi chưa có bất kì cơ hội nào đóng loại vai diễn này.
Tôi không quyến định công việc mà tôi muốn bằng lợi ích. Trong bất kì trường hợp nào, loại phim tôi thể hiện, đầu tiên trên hết, tôi đọc kịch bản và tôi nghĩ quan trọng nên là cảm nhận đôi chút cảm xúc từ câu truyện.
Trong bất ức phim nào tôi đóng, tôi muốn đó là về gia đình và bạn bè.
Tình yêu. Ít nhất cũng cần có nó.
Bạn Bè
Từ khi tôi chỉ là một chàng trai nông dân, tôi thấy quan trọng là có bổn phận và tình bạn giữa đàn ông với nhau.
Từ những ngày đầu của cuộc đời, tôi đã trải qua những quãng thời gian với con trai. Tôi biết đến điều ấy vô cùng tự nhiên
Sống với những người đàn ông hơn là với phụ nữ khiến tôi cảm thấy "bổn phận" thật tuyệt. Đó là những gì tôi nghĩ.
Vì vậy khi tôi chơi đá banh với những bạn thân của tôi, chúng tôi có cùng cảm giác và làm nhau khuây khỏa. Đó là lí do tại sao tôi thích đá banh.
Bạn bè là điều gì đó mà chúng ta cần suốt quãng thời gian dài trong cuộc sống.
Có một tình bạn là điều tốt.
Có những điều mà chúng ta có thể làm cùng bạn bè nhưng không thể với thành viên trong gia đình. Cũng có những điều chúng ta chỉ có thể nói với bạn bè.
Tích cực với tình bạn là điều thật sự quan trọng.
Tình Yêu
Đặc biệt là chẳng có gì được xem như là "tình yêu" ở đây cả. Đây là tình cảm gia đình, tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ, tình yêu giữa anh chị em với nhau. Tất cả để tạo nên tình yêu.
Bạn nghĩ gì về tình yêu giữa nam và nữ?
Nếu điều này được lôi vào đây, tình yêu phải luôn là thành thật. Tin tưởng là tình yêu, tôi nghĩ thế.
( Won Bin tự gật đầu với bản thận như kiểu anh ấy đang nghĩ "đúng, tôi nói đúng rồi... nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau...)
English Translation (from Japanese) by jiji-hajiken @sokorean.com
Cre: [email protected]
Tình yêu người ta rất lãng mạng nhưng của Bin đúng lãng nhách =_='' Bao nhạt nhẽo luôn. Có thêm tấn đường tấn muối nó vẫn nhạt như nước lã =)) Rõ chán =)) Trong khi đó nói những thứ khác cảm xúc tuôn trào như châu chấu được mùa =))
|
|