Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Chomei
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Giang Sơn Bất Hối | Đinh Mặc - Truyện sắp xuất bản -

  [Lấy địa chỉ]
131#
Đăng lúc 11-6-2013 20:28:43 | Chỉ xem của tác giả
Hey Hey . Đọc truyện thì nhiều comments thì rất hiếm.
Trước tiên mình cảm ơn bạn đã dành thời gian để dich truyện cho moi ng đoc nha.
Bạn dich rât hay..
Sau đó mong bạn giữ gìn sức khỏe, ít đi chơi để có sức dich truyên nha.
Mình đang mong từng h từng phút để đc đọc chap mới đó...
Chào ban

Bình luận

Hic, biết dạo nì mình hay đi chơi lun nữa XD. Thanks bạn :P  Đăng lúc 13-6-2013 08:14 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

132#
Đăng lúc 13-6-2013 20:24:55 | Chỉ xem của tác giả
haxjnh gửi lúc 11-6-2013 20:28
Hey Hey . Đọc truyện thì nhiều comments thì rất hiếm.
Trước tiên mình cảm ơn bạn đã ...

Bit' ngay mờ..
Đang mùa du lịch + mấy ngày chẳng thấy post bài, nên đoán bừa.
Nói thiết là 1 ngày mình đều vào trang này mấy lần, nhưng vẫn chua có bài mới .
Thiệt là thất vọng quá đi. Huhu

Bình luận

Uhm tại mình đang tập trung hoàn Mạnh Bà Truyền nên đành chậm GSBH 1 chút. Với truyện này edit khó lắm, dài nữa, 1 chương phải tốn gấp 3 tg bình thường.  Đăng lúc 13-6-2013 08:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

133#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2013 12:23:32 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19 – Phá Xiềng





Đế kinh, hai ngày sau.


Nhan Phác Tông vừa về tới Vệ úy phủ sau khi bãi triều, liền có ám vệ trình lên tin tức do bồ câu đưa thư mang tới. Hắn mở ra xem, nhếch mép cười nhạt.


Hắn gọi một tên thuộc hạ tâm phúc đến: “Dũng tướng nổi danh trong Đông Lộ quân, tên là Bộ Thiên Hành. Tuy không phải người của ta… Ngươi sai thuộc hạ nghĩ lý do nào đó thăng cho hắn một cấp, đừng để ai biết đó là chủ ý của ta.


Tên thuộc hạ không hỏi nhiều, gật đầu đáp vâng.


Nhan Phác Tông lại nhìn mật báo trong tay, trên đó là mấy hàng chữ nhỏ xíu xiu viết: “… Bộ Thiên Hành đã nhận trăm lượng vàng, vô cùng kính cẩn vâng lời hợp tác. Hắn cũng bẩm báo hắn và Vũ Lâm lang Dung Trạm tuyệt đối chưa từng mạo phạm tiểu thư, xin đại nhân tha cho bọn họ đường đột… Kẻ này nhiều tai tiếng, theo thuộc hạ thấy là một tên hám danh tham lợi, cũng biết thuận theo thời thế, có thể lợi dụng hắn thành người của đại nhân…”


Nhan Phác Tông trầm ngâm một chút mới ném mật báo cho tên thuộc hạ: “Điều tra người này.”


Tên ám vệ này là đầu lĩnh phụ trách quản lý đội tình báo cơ mật của phủ Vệ úy. Hắn nhặt mật báo lên đọc, thần sắc càng thêm thận trọng: “Thuộc hạ đã rõ.”


Màn giường đỏ thẫm nhẹ nhàng lay động, chăn gấm long phượng xếp ngay ngắn ở một bên. Cạnh giường là cái bàn trang điểm, trên đó bày biện đơn giản một cái trâm cài tóc bằng ngọc bích và một cây lược gỗ, ngoài ra không còn vật nào khác.


Đây là khuê phòng của nàng, cũng là tân phòng của bọn họ.


Nhan Phác Tông hiếm khi nào tự thấy mình làm sai chuyện gì. Nhưng đối với nàng, hắn lại thấy hơi hối hận — hối hận ngày động phòng đã quá đề cao cảnh giác người bên ngoài, để nàng một mình trên giường mới khiến cho tên tiểu tử Trần Tùy Nhạn lòng lang dạ sói ấy thừa cơ cướp đi.


Cũng may là theo mật báo, tên Bộ Thiên Hành kia là kẻ thức thời, có thể đoán được tâm tư của Nhan Phác Tông, nhiều lần cam đoan hắn và Dung Trạm ngay cả ngón tay của nàng cũng chưa từng chạm qua.


Có lẽ là hắn e ngại uy danh Vệ úy, nhưng cái cách vỗ mông ngựa của tên này cũng khiến Nhan Phác Tông cảm thấy thư thái hẳn. Thêm vào đó, hai tên kia lại là tướng lĩnh trẻ tuổi xuất sắc nhất của quân đội, Nhan Phác Tông quyết định tạm thời không động đến bọn chúng, đợi đón được Phá Nguyệt về rồi sẽ xử lý sau.


Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Nhan Phác Tông cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, khiến hắn không thể an tâm.


Đó là một loại trực giác — có lẽ là vì để lạc mất nàng đã hai tháng, khoảng thời gian này thật là lâu đối với hắn. Lần này tìm thấy nàng lại quá thuận lợi làm một nỗi lo lắng không tên cứ dâng lên trong lòng. Có lẽ là do hắn quá quan tâm nên mới bị rối loạn.


Hắn luôn tin tưởng trực giác của mình là đúng.


Nhan Phác Tông không chần chừ, ngồi xuống trầm giọng gọi ám vệ ở ngoài cửa: “Kiểm tra nhân lực, ngày mai lên triều ta sẽ tấu Hoàng thượng xin nghỉ.”


Người ngoài cửa dạ nhỏ, tiếng bước chân xa dần.


Nhan Phác Tông đứng ở trong phòng, có như thế hắn mới yên tâm.


Chỉ là không biết hắn tự mình đi đón, tiểu Phá Nguyệt của hắn bị khóa không thể nhúc nhích ở trong xe ngựa, lúc nhìn thấy hắn không biết sẽ có vẻ mặt gì đây?


Nàng sẽ lần nữa lấy hết dũng khí đàm phán với hắn? Hay cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm xuống cất giọng nũng nịu như chú chim nhỏ?


Đôi môi mỏng khẽ cong — hắn nhẹ liếm môi.



****


Ánh tà dương đỏ như máu, trên quan đạo, đoàn ngựa thồ trầm mặc đi về hướng tây đã được hơn mười ngày.


Nhan Phác Tông đã cho truyền tin tức ngày mai sẽ tụ họp với đoàn hộ tống Nhan Phá Nguyệt. Thủ lĩnh ám vệ ra sức lấy lòng hắn, đặc biệt cho dừng chân tại một trấn nhỏ khoảng nửa ngày, tìm một quả phụ đến tắm gội cho Nhan Phá Nguyệt, còn cho tỳ nữ tính tình nhanh nhẹn hầu hạ nàng thay xiêm y, cởi bỏ mặt nạ, trang điểm thật cẩn thận. Xong xuôi tất cả mới ra lệnh xuất phát lần nữa.


Nhan Phá Nguyệt lại càng xinh đẹp lộng lẫy hơn trước. Nàng vẫn ngồi ở góc khuất trong xe ngựa, trầm mặc không nói lời nào.


Tên thủ lĩnh ám vệ đi tới, sờ lên vách xe lấy ra hai sợi xích tinh xảo. Hắn ôm quyền hướng về Phá Nguyệt: “Tiểu thư thứ tội, đây là chủ ý của đại nhân. Xin tiểu thư yên tâm, sợi xích này vô cùng chắc chắn, chỉ có đại nhân… mới có thể mở ra.”


Hắn khóa hai sợi xích vào cổ tay Phá Nguyệt, lại dùng hai đầu còn lại của xích khóa vào kiềng vàng trên chân nàng. Hai tháng lưu lạc mưa nắng bên ngoài, làn da Phá Nguyệt đã hồng hào lên nhiều. Mặc thủ lĩnh ám vệ đã từng được thấy dung nhan của nàng nhưng cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng lui ra.


Tay chân Phá Nguyệt đều không thể cử động.


Tình hình thế này, chẳng lẽ còn không đoán được nguyên do? Nàng nghĩ tới đôi mắt dài hẹp, thâm trầm cười cợt của Nhan Phác Tông, tâm tư nàng cứ bị treo lơ lửng, không tài nào để xuống được.


Thế này thì tốt rồi, bây giờ nàng thực sự là tế phẩm. Có khi nào Nhan Phác Tông sẽ ở ngay trên xe…


Hắn sẽ. Nàng rùng mình một cái.


Hoàng hôn buông xuống.


Thủ lĩnh ám vệ ra lệnh cho đoàn ngựa dừng lại, nghỉ chân ăn chút lương khô. Nơi này rừng núi hoang vắng, càng đi vào trong núi sâu càng nguy hiểm. Hắn chỉ sợ sẽ có sai lầm gì, quyết định nghỉ ngơi một đêm, chỉnh đốn đội hình.


Không gian yên tĩnh. Hơn mười tên hộ vệ dựa vào thân cây, để nguyên quần áo vũ khí mà ngủ. Xe ngựa bị vây ở kín ở chính giữa, không chừa kẽ hở nào.


Phá Nguyệt không ngủ được.


Nàng nhớ đến nụ cười và tiếng nói ấm áp như gió xuân của Dung Trạm, nhớ đến Bộ Thiên Hành ôm nàng thật chặt chống lại cái rét căm căm. Thậm chí nàng còn nhớ đến Tiểu Tôn say khướt bưng chén rượu, ngây ngô cười nham nhở.


Có lẽ nàng nhớ không phải là bọn họ, nàng nhớ tự do.


Nếu như nàng chưa từng được hưởng mùi vị của tự do, có lẽ nàng sẽ yên phận làm nô lệ tình ái của Nhan Phác Tông. Nhưng hôm nay nàng đã được nhìn trời đất mênh mông, bây giờ bảo nàng phải trải qua quãng đời còn lại bị cầm tù trong phủ Vệ úy, cô độc sống trong lòng bàn tay cường thế của Nhan Phác Tông cả đời, làm sao nàng có thể cam tâm?


Trong lúc nàng còn lo lắng, nghĩ ngợi không yên, chợt nghe ngoài xe vang lên tiếng sột sột soạt soạt, hình như bọn hộ vệ đang đứng dậy.


Một lát sau, tiếng bước chân từ nhẹ đến nặng, lúc đầu còn thưa thớt, càng về sau càng dày đặc. Hình như rất đông người đang vượt đêm trăng tĩnh mịch mà đến đây.


Có phải Nhan Phác Tông không?


Phá Nguyệt rất sợ cái đáp án này.


Nhưng mà đáp án này đã nhanh chóng bị phủ định.


Cách bức rèm cửa sổ, nàng nghe tiếng vó ngựa “Lộc cộc lộc cộc” vang lên, nghe bọn hộ vệ thì thầm gì đó, nghe tiếng cười cổ quái truyền đến từ bốn phương tám hướng, hết đợt này đến đợt khác.


Cuối cùng, nàng nghe được giọng nói lười nhác tùy ý, vượt qua tất cả tạp âm, vô cùng rõ ràng từ xa xa truyền tới: “Ha ha… xa như vậy đã nghe hương vị mỹ nhân. Lão Nhị, mau báo danh hào của ta, kêu bọn chúng để người lại.”


Trong lòng Nhan Phá Nguyệt vui mừng khôn xiết — giọng nói đó tất nhiên đã bị nén cho trầm khàn và thô lỗ hơn, người khác sẽ không phân biệt được. Nhưng nàng vừa nghe đã nhận ra ngữ khí lười nhác quen thuộc ấy…


Nàng lập tức đứng lên, muốn vọt tới cạnh cửa sổ nhưng bị xiềng xích buộc chặt làm nàng với không tới, chỉ có thể đứng tại chỗ mà lòng sôi sục, phấn khích không kềm được.


Chỉ nghe một tiếng nói xa lạ khác: “Bọn tiểu tử hãy nghe đây! Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn võ lâm Tích Hoa Lang Quân, Tạ Chi Phương tiền bối. Hôm nay các ngươi thật tốt số, lang quân vừa ý tiểu nương tử trong xe. Các ngươi để người lại, lang quân rộng lượng sẽ tha mạng cho! Còn không mau cút đi!”


Hộ vệ ngoài xe đều duy trì im lặng, xung quanh dường như lại có rất nhiều người cất cao giọng cười. Tiếng cười phóng đãng bất nhã, vào tai Phá Nguyệt lại như tiếng nhạc chốn bồng lai tiên cảnh.


Chỉ nghe thủ lĩnh ám vệ quát lên: “Láo xược! Bọn cẩu tặc chúng bây từ đâu tới!? Chúng ta là gia thần của Vệ úy đại nhân Nhan Phác Tông ở kinh thành. Mau rút khỏi đây, nếu không chúng ta quyết không tha thứ!”


“Đánh.” Thanh âm lười nhác, gọn gàng mà linh hoạt bay bổng truyền tới.


Ngoài xe đầy tiếng đao kiếm, chém giết.


Tim Phá Nguyệt đập nhanh đến mức muốn vọt ra ngoài. Thực sự nàng không nghĩ rằng Bộ Thiên Hành sẽ đến cứu mình.


Nhưng nghĩ lại, đây không phải là phong cách của hắn sao? Đổi lại là Dung Trạm, có lẽ hắn sẽ đi giảng đạo lý với đám ám vệ Nhan phủ, sau đó thà chết chứ không chịu khuất phục, không thẹn với trời đất; Nhưng Bộ Thiên Hành sao có thể chịu chút thiệt thòi nào? Hắn làm sao để mình đắc tội Nhan Phác Tông được?


Hắn thật là… Tốt lắm!


Trong lúc nàng đang trông ngóng chờ mong, màn xe đã bị ai đó xốc lên.


Thủ lĩnh ám vệ toàn thân là máu, thần sắc lạnh lùng bước về phía nàng.


“Mang vào.” Hắn lấy từ trong ngực áo ra cái mặt nạ da người của nàng, Phá Nguyệt cầm lấy mang vào.


“Tiểu thư bảo trọng.” Thủ lĩnh ám vệ xoay người xông ra ngoài, Nhan Phá Nguyệt không kềm được cất giọng hỏi thăm: “Các ngươi thắng nổi không?”


Có thể vì thái độ của nàng quá háo hức, khiến thân hình thủ lĩnh ám vệ dừng lại, hắn giận dữ: “Sáng mai đại nhân sẽ đến nơi, tiểu thư quá lo rồi.”


Nhan Phá Nguyệt “Ừ” một tiếng, khóe miệng lại không kềm được cong lên.


Trời đã tối hẳn, động tĩnh ngoài xe cũng im ắng đi không ít.


Màn xe lại bị người nào đó xốc lên, một gương mặt với bộ râu quai nón thò vào, toàn thân đều dính máu, đôi mắt đen sâu lay láy, khí phách áp đảo.


Trông thấy Nhan Phá Nguyệt, đôi mắt tàn khốc vừa rồi lại toát ra ý cười: “Bộ quần áo này mặc vào…”


Tim Phá Nguyệt đập bình bịch trong ngực, lại nghe hắn cợt nhả nói: “… chim sẻ cũng không thể biến thành phượng hoàng.”


Phá Nguyệt dở khóc dở cười, còn hắn nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa.


“Còn không đi?” Hắn nhìn nàng cười nói: “Bản lang quân bận lắm đấy.”


Câu nói đùa của hắn cũng không khiến Phá Nguyệt thoải mái hơn.


Nàng ủ rũ đưa đôi tay tới trước mặt hắn: “Ta không đi được.”


Bộ Thiên Hành cúi đầu nhìn, trên cổ tay nhỏ bé là hai sợi xích nặng chịch, chất thép cứng chắc, nhìn một cái liền biết không phải chất liệu thông thường. Hắn nắm một sợi xích lên thì thấy một đầu sợi xích được cố định chặt vào vách xe. Hắn nhẹ nhàng khua một cái, không khỏi nhíu mày — cái vách xe này, vậy mà cũng dùng thép tinh luyện thành.


Điều đó có nghĩa là, nếu không chém đứt được sợi xích này, Nhan Phá Nguyệt không thể ra khỏi xe. Mà nếu mang cả xe đi, tốc độ sẽ bị chậm hơn nhiều, làm sao thoát khỏi truy binh của Nhan phủ?


Nhan Phá Nguyệt thấy sắc mặt của Bộ Thiên Hành, biết hắn đang khó xử. Hắn nghĩ cách cứu nàng, đã khiến buồn tủi trong lòng nàng đều tan biến hết. Nàng cười, nói với hắn: “Cám ơn ngươi, Bộ Thiên Hành. Cả đời này ta không quên đại ân của mọi người. Nhưng cái khóa và sợi xích này chỉ có Nhan Phác Tông mới có thể mở. Mọi người đi nhanh đi! Sáng sớm ngày mai hắn đuổi tới đây rồi, đừng để hắn điều tra ra.”


Bộ Thiên Hành nhìn nữ tử trước mặt. Trong mắt nàng long lanh giọt nước, trên mặt lại cười vui vẻ.


Ngày đó người Nhan phủ tìm được hắn, chỉ nói Nhan Phá Nguyệt là nô lệ bỏ trốn của Nhan phủ. Nhưng cái hôm Dung Trạm say rượu đã từng vô tình nói ra Nhan Phá Nguyệt là bị người cha thân sinh của nàng ép buộc. Lại nhớ đến lời đồn đãi Nhan Phác Tông đem nữ nhi gả đi trước đó, hắn đương nhiên đoán được thân phận của nàng.


Thế là hắn liền nghĩ ra kế này, đợi đoàn xe đi khỏi địa phận quân Đông Lộ một đoạn xa, nửa đường mới thần không biết, quỷ không hay ra tay cướp nàng.


Đoạn đường này nàng trốn chạy gian khổ như vậy, giờ phút này đang ở ngay trước mặt hắn, lại chỉ vì hai cái xiềng xích mà cười rưng rưng nói cả một đời sẽ nhớ đại ân của hắn, bảo hắn nhanh chóng trốn đi?


Bộ Thiên Hành khuôn mặt nhỏ nhắn, bứt rứt của nàng, bỗng nhiên hào khí trong ngực tỏa ra, ánh mắt phấn chấn sáng như sao.


Nhan Phá Nguyệt khó hiểu nhìn hắn.


“Ai bảo cái khóa này chỉ có Nhan Phác Tông mới có khả năng chặt đứt?”


Giọng nói của hắn trầm thấp mạnh mẽ, lại có phần ngạo khí coi trời bằng vung.


Thanh đao đen thẫm lặng yên ra khỏi vỏ, trong không trung tựa như một làn hắc thủy. Hai tay hắn cầm đao, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Đột nhiên ánh đao lóe sáng, giống như trong trời đêm bỗng xuất hiện tia chớp, xuyên sắt vỡ đá mạnh mẽ chém xuống.


Nhan Phá Nguyệt bị thanh thế của ánh đao làm cho chấn động, kinh hoàng nhưng chỉ biết ngây ra chịu trận. Bỗng một tiếng va chạm giòn tan vang lên, cổ tay nàng đau buốt.


“Răng rắc —“


Ánh đao như cầu vồng, đao sắc bén không thể chặn, từng chiêu soạt soạt chém xuống như tuyết rơi, bao phủ lấy Phá Nguyệt ở chính giữa.


Nhan Phá Nguyệt kinh ngạc nhìn xiềng xích bị chém thành hai đoạn, cả hai cái kiềng vàng nàng luôn phải mang trên chân — cũng cùng chung số phận bị chém đứt!


Nàng tự do rồi!


Trong lòng Bộ Thiên Hành cũng hơi đắc ý, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như không tra đao vào vỏ, âm thầm xoa xoa lòng bàn tay bị phản chấn không nhẹ.


“Đi thôi.” Hắn lạnh nhạt nói.


Nhan Phá Nguyệt thật không dám tin sự thật trước mắt mình — Dung Trạm đặc biệt đi tìm bảo kiếm cũng không thể chặt đứt, Nhan Phác Tông cũng tự tin không ai có thể mở cái xiềng xích này.


Nhưng hắn… có thể.


“Ngươi thật sự rất lợi hại…” Nàng vui mừng tiến đến cạnh hắn, hâm mộ nhìn bảo đao hắn đeo bên hông. Nhớ đến ngày đó ở Ích Châu, hắn cũng cho bọn Ngũ Hổ xem qua cán bảo đao này.


“Đao Xích Dã?” Nàng chỉ mơ hồ nhớ được tên của nó.


Hắn liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt ngạo nghễ nói: “Trí nhớ không tệ. Có điều cái này không phải Xích Dã của tên dâm tặc hái hoa, mà là Minh Hồng đao.”


Hắn ôm eo nàng, oai phong nhảy xuống xe ngựa.


Bây giờ vòng tay của hắn đối với Phá Nguyệt mà nói quả thật chính là thiên đường. Nàng vui sướng dựa vào, ngoan ngoãn không hề động đậy. Nhưng thân thể mềm mại của Phá Nguyệt áp vào lòng hắn, lại khiến cả người Bộ Thiên Hành hơi sững lại, hắn hướng về phía trước gọi một tiếng: “Tiết đại tẩu!”


Phá Nguyệt lại cưỡi mây đạp gió mà rơi vào vòng tay của một người khác. Phá Nguyệt ngước mắt nhìn, thì ra là một phụ nữ tráng kiện, da hơi đen. Một tay nàng ta ôm Phá Nguyệt, tay còn lại cầm một chiếc trường thương.


Ở phía trước còn có hơn mười thi thể nằm rải rác. Xung quanh còn có hơn hai mươi người đang bao vây mấy tên hộ vệ may mắn còn sống sót. Tiếng hô mạnh mẽ, binh khí giao nhau, chiến trường hỗn loạn.


Nhan Phá Nguyệt rất phấn khởi khi thấy Bộ Thiên Hành chiếm thế thượng phong.


“Dẫn nàng đi trước!” Bộ Thiên Hành khẽ quát một tiếng, quay lại nhảy vào giữa đám người.


Võ lâm hiệp nữ tráng kiện đó ôm Phá Nguyệt phi ngựa như bay, mãi đến khi đến được bìa một rừng cây nhỏ cách đó vài dặm mới dừng lại, đỡ nàng xuống ghìm cương ngựa chờ đợi.


Phá Nguyệt cảm tạ nàng ta, lại hỏi: “Khi nào thì Bộ Thiên Hành và mọi người mới đến?”


Hiệp nữ đó cũng là người ngay thẳng, chị cười nói: “Chắc không hơn nửa canh giờ nữa đâu. Thiên Hành lão đệ tất nhiên sẽ dẫn mọi người đi lòng vòng một chút. Chúng ta hẹn nhau gặp ở nơi này.”


Phá Nguyệt cười hỏi: “Mọi người đều là bằng hữu của hắn?”


Hiệp nữ gật đầu, đắc ý nói: “Thiên Hành lão đệ nghĩa bạc vân thiên, đối với chúng ta đều có ân. Hiếm khi hắn có chuyện muốn nhờ, mọi người đều hoan nghênh giúp đỡ.”


Hiệp nữ lại nhìn vào mắt Phá Nguyệt, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nhịn không được: “Thiên Hành lão đệ đột nhiên huy động nhiều người như vậy, mọi người đều đoán già đoán non nữ tử thế nào mới có thể làm cho cái tên tâm cao khí ngạo này động tâm. Không ngờ… không ngờ hắn cũng không phải là kiểu nam tử trông mặt mà bắt hình dong… Khụ khụ, ta ăn nói không được khéo léo, muội đừng phiền lòng.”


Phá Nguyệt bật cười: “Ta và hắn chỉ là bằng hữu, nữ hiệp hiểu lầm rồi.”


Một nén nhang sau.


Bên kia Phá Nguyệt và nữ hiệp ngồi đợi trong rừng cây yên tĩnh, bên này là một bãi chiến trường. Bảy tám ám vệ Nhan Phủ còn sống sót đều bị ép quỳ trên mặt đất.


Bộ Thiên Hành và nam tử lúc trước được hắn gọi là “Lão Nhị” đang dựa vào xe ngựa, nhìn đám ám vệ đang quỳ gần đó. Lão Nhị hỏi: “Bộ tướng quân, xử lý bọn chúng thế nào đây?”


Bộ Thiên Hành đưa mắt nhìn hơn mười thi thể của đối phương trên mặt đất, lại nghĩ đến Phá Nguyệt, vì vậy hắn quả quyết nói: “Diệt cỏ tận gốc.”


Lão Nhị hơi chần chừ: “Bọn chúng dù sao cũng là người phủ Vệ úy, chỉ sợ sau này nếu có bị điều tra ra được…”


Bộ Thiên Hành cười nhạt: “Hôm nay chư vị giúp ta, đã là đại ân. Để tiểu đệ tự mình xử lý nốt phần còn lại là được rồi.”

Lão Nhị hiểu ý của hắn, hắn muốn tự mình động thủ. Nếu sau này có bị truy cứu, thì chỉ mình hắn chịu tội. Lão Nhị cảm thán nói: “Sao Bộ tướng quân lại nói vậy? Ngài đã chào đón võ lâm bằng hữu chúng tôi nhập quân, còn thân thiết như người nhà. Trong quân đội của ngài, ai cũng vui vẻ thoải mái. Sao tôi có thể làm hạng người tham sống sợ chết? Cứ để tôi làm.”


Bộ Thiên Hành trầm giọng: “Đừng nhiều lời.”


Tuy thường ngày trông hắn cà lơ phất phơ, nhưng lúc hắn nghiêm túc thì không ai dám chống lại.


Lão Nhị đành im lặng nhìn Bộ Thiên Hành rút đao ra, chậm rãi đi về hướng mấy tên thị vệ. Bóng lưng cao ngất trong trời đêm càng thêm lạnh lẽo. Mọi người đứng chung quanh yên lặng nhìn hắn. Sắc mặt hắn trầm như nước, lạnh lùng giơ tay chém xuống, chiến trường đỏ máu.


Một lát sau, hắn đi ra từ trong đám người. Mùi máu tươi trên người càng đậm đặc. Bộ Thiên Thành xoay người cưỡi lên Đạp Tuyết, hàng lông mày tuấn lãng có hơi mệt mỏi. Hắn thúc ngựa chạy vào bóng đêm trong tầm mắt im lặng của mọi người.




Hết chương 19



Trong chương này có một chỗ rất không logic nhưng Chomei đọc đi đọc lại vẫn thấy nguyên văn là như vậy nên vẫn giữ nguyên. Bạn nào nhìn ra thì góp ý nhé, để Chomei xem có nên sửa hay không. Hoặc là Chomei hiểu sai, hoặc là Đinh Mặc sơ sót ở đoạn này.

Chomei cũng biết mọi người hóng A Bộ và Dung Trạm nhiều nhiều, nhưng mà thực sự là văn của Đinh Mặc... khó edit quá, toàn là cổ ngữ không hà, mà chương nào cũng dài 13-14 trang word, làm lâu lắm mới xong. Mọi người thông cảm nhé.

Chúc vui~

Bình luận

rất hay, cám ơn bạn.  Đăng lúc 14-6-2013 08:14 PM
mình cũng mới đọc convert, công nhận một chương của ĐM dài phát khiếp, nàng chăm thật  Đăng lúc 14-6-2013 01:15 PM
tem  Đăng lúc 14-6-2013 12:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

134#
Đăng lúc 14-6-2013 14:09:24 | Chỉ xem của tác giả
thank .
Sáng này vào nhìn thấy chương mới.
Mừng mừng tủi tủi. Ngậm ngùi đọc trước cái đã, rồi mới đọc cm.
Bít là bạn vất vả, nhưng sao ko dịch 1 truyên thôi nhi.
Dù sao cũng cảm ơn ban và luôn ủng hộ

Bình luận

=.= mình thấy dịch nhiều truyện hay mà, lúc mệt mỏi, tụt cảm xúc vs truyện này thì edit truyện kia để đổi gió  Đăng lúc 17-6-2013 05:47 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

135#
Đăng lúc 14-6-2013 14:59:49 | Chỉ xem của tác giả
Truyện của Đinh Mặc, hiếm khi có anh nào xấu hoàn toàn hết, có thể không phải là người tốt, nhưng về mặt nào đó cũng đáng yêu và có thể thông cảm được... Đọc Nhan Phác Tông trong truyện này, mình cảm thấy anh ấy giống Lôi Dận trong "Tổng tài tội ác tày trời" của Ân Tầm, thậm chí còn ít biến thái bằng. Lúc đầu đọc văn án của nàng, ta còn tưởng anh ấy là nam 9 nữa cơ, đáng tiếc ... haiz, ai bảo anh ấy làm con nuôi Đinh Mặc chi...

Tiếc cho Dung Trạm, nếu ngay từ đầu anh ấy chủ động hơn chút nữa thì đã giành được người đẹp rồi, đâu đến nỗi chỉ mộng xuân suông vậy đâu...

Thấy anh nào soái cũng tiếc, khổ cái tội mê giai...^^


Bình luận

mình cũng vậy nè, tiếc hùi hùi gì đâu ấy  Đăng lúc 17-6-2013 06:52 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

136#
Đăng lúc 16-6-2013 14:47:08 | Chỉ xem của tác giả
Haiz, ta còn đang chửi thầm, tên Bộ Thiên Hành đưa Phá Nguyệt cho tên cha hờ kia, cho dù là ko hiểu hoàn cảnh của Phá Nguyệt đi chăng nữa thì vẫn đáng bị gọi là cầm thú. Hóa ra anh lại hành xử như vây, rất là đáng yêu nha. Nhưng còn tên cha hờ kia thì ta ko tiêu hóa nổi, đành dành cho hắn mỹ danh đại cầm thú vậy. Lại có thể nảy ra được ý nghĩ như vậy với con gái của người phụ nữ mà mình căm hận, trên danh nghĩa lại là con gái, còn chưa kể là hắn muốn lợi dụng cái gì đó đặc biệt của Tiểu Nguyệt.
Duy chỉ có anh Dung Trạm là đáng iu nhứt, bị thích kiểu "nam nữ thụ thụ" của anh.
Tks nàng Chomei, ủng hộ cho nàng.

Bình luận

hix, tư tưởng ko lớn nhưng vẫn gặp nhau => có duyên nha. Nuốt ko trôi cái tên trai già này. Xấu tính như vậy bị cắm sừng là phải  Đăng lúc 18-6-2013 06:48 PM
mình cũng k thích nổi anh cha nuôi. đọc xong chương 20 phía sau thì phải nói là ghét hẳn luôn, vì độc ác quá  Đăng lúc 18-6-2013 06:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

137#
 Tác giả| Đăng lúc 17-6-2013 14:03:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20 – Mặt Nạ



[sp]Đêm lạnh như nước. Sương mù dày đặc trong trời đêm đen kịt bao phủ xung quanh Nhan Phá Nguyệt.


Chợt nghe tiếng vó ngựa giòn giã phá đi không gian yên tĩnh. Nàng vô cùng vui mừng ngẩng đầu, chỉ thấy một con tuấn mã đen tuyền từ trong rừng rậm đột ngột xông ra, bốn vó bạc phản sáng dưới ánh trăng.


Người đó một tay cầm cương ngựa, lưng thẳng eo thon đang từ xa xa tiến lại gần Nhan Phá Nguyệt.


Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt là ý cười tản mạn: “Để cô đợi lâu rồi.”


Nữ hiệp hộ tống Phá Nguyệt cười cười, tự động tránh qua một bên. Phía sau hắn, người ngựa ùn ùn kéo đến, tất cả dừng lại trong cánh rừng cách đó vài chục bước, lần lượt xoay người xuống ngựa. Qua bờ vai Bộ Thiên Hành, Phá Nguyệt trông thấy vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ nhìn về phía này.


“Ngươi đắc tội hắn, sau này phải làm thế nào?” Nàng hỏi.


“Không làm thế nào cả.” Hắn xoay người xuống ngựa. “Cô đi với ta, chúng ta không để lão rùa đen ấy bắt được.”


Xung quanh không hề yên tĩnh, tiếng vó ngựa, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vang lên không ngừng. Nhưng giọng nói nhẹ tênh, lại rõ ràng từng chữ của hắn bay bổng truyền vào tai cứ như búa tạ gõ lên tim nàng.


Đuôi mày khóe mắt Phá Nguyệt đều là ý cười rạng rỡ, nàng gật đầu nói: “Ừ, cả đời này ta nhất định sẽ không để lão rùa đen bắt được. Có điều… Ta không muốn đi với ngươi, ngươi cho người đưa ta đến nơi nào xa một chút, chúng ta tạm biệt ở đây thôi.”


Nụ cười trên gương mặt Bộ Thiên Hành cứng lại, hắn nhìn nàng thật sâu.


Phá Nguyệt cũng nhìn hắn, ánh mắt ấm áp, sáng long lanh, giống như hai đầm nước suối trong veo.


Chỉ trong phút chốc, Bộ Thiên Hành lại thấp giọng cười ra tiếng, vui vẻ đáp: “Không được. Cô đi theo ta, cứ quyết định vậy đi.”


Phá Nguyệt: “…”


Bộ Thiên Hành mặc kệ nàng, quay đầu gọi to về phía sau: “Tô Ẩn Ẩn, tới đây!” Mọi người đang đứng sau lưng nghe vậy đều đồng thời im lặng. Một nữ tử áo đỏ trẻ tuổi bước ra khỏi đám người.


Bộ Thiên Hành quay lại nói với Phá Nguyệt: “Cô phải nhận lời ta hai chuyện: Thứ nhất, trở lại quân doanh phải làm như không quen biết Dung Trạm. Nếu cô kéo hắn xuống nước, cô chính là tiểu rùa đen, ta lập tức trả cô cho lão rùa đen. Thứ hai, sau này cô cứ giả dạng làm Tiểu Tôn, chịu khó làm tùy tùng đi theo ta, đừng gây phiền toái cho ta là được rồi.”


Phá Nguyệt: “…”


Nữ tử áo đỏ đã đi đến đây. Tất nhiên là một cô nương mắt sáng răng ngà vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn nhìn Nhan Phá Nguyệt, lại yểu điệu quyến rũ nhìn Bộ Thiên Hành, cười nói: “A Bộ, ngươi vì nữ tử này mà không cần tỉ tỉ ta bầu bạn nữa sao?”


Bộ Thiên Hành lông mày cũng không thèm nhíu, cộc lốc đáp: “Đừng nói nhảm! Cô ấy là muội muội của ta.”


Tô Ẩn Ẩn mới cười cười châm chọc, lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp dài và hẹp. Nàng nói: “Lâu quá không gặp Tiểu Tôn, cũng không biết làm có giống không… Nhưng vóc dáng cô với hắn cũng tương tự, sẽ dễ thôi.”


Cuối cùng Phá Nguyệt cũng tìm được cơ hội lên tiếng: “Ta cải trang thành Tiểu Tôn, vậy không phải có hai Tiểu Tôn sao?”


Bộ Thiên Hành mỉm cười đáp: “Tên tiểu tử đó đi theo ta mấy năm rồi, cũng nên ra tiền tuyến rèn luyện, lập ít công trạng.”


Phá Nguyệt kinh ngạc: “Hắn đi đánh giặc rồi hả?”


“Đúng vậy… hôm kia đã phái đi rồi.”


Tô Ẩn Ẩn ở cạnh nói chen vào: “Chậc chậc chậc! A Bộ đối với muội muội thật là dịu dàng, còn với tỷ tỷ ta thì hung dữ như thế.”


Phá Nguyệt và Bộ Thiên Hành đồng thời im lặng. Tô Ẩn Ẩn một mình tự biên tự diễn, cười ha ha nói với Phá Nguyệt: “Muội muội à, gỡ bỏ mặt nạ muội đang đeo xuống nào, chúng ta đổi cái khác.”


Phá Nguyệt nhìn Bộ Thiên Hành, giơ tay lên muốn tháo xuống nhưng lại hơi do dự, dường như trong lòng còn có sự nôn nao không tên. Bộ Thiên Hành lại nghĩ nàng ngại hắn nên lập tức quay người bỏ đi: “Hai người ra sau triền núi đi.”


Tô Ẩn Ẩn kéo Phá Nguyệt đi ra phía sau dốc núi, đôi bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phất qua má Phá Nguyệt. Phá Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt chợt mát lạnh, còn Tô Ẩn Ẩn thì giật mình mở to mắt: “Khó trách A Bộ… Ta đã biết ngay hắn là cái tên háo sắc mà.”


Phá Nguyệt mỉm cười: “Hắn chưa từng thấy bao giờ.”


Ánh mắt Tô Ẩn Ẩn lộ rõ vẻ kinh ngạc tán thưởng: “Vậy à…” Nàng lại vui vẻ nói tiếp: “Muội muội à, đừng nhìn tính cách phóng đãng lỗ mãng, nói năng tùy tiện của A Bộ. Anh em chúng tôi và nhiều võ lâm hào kiệt khác nữa, đều khen A Bộ là đại anh hùng. Muội nhớ đợi hắn đó.


Phá Nguyệt cười xòa: “Chúng ta chỉ là bằng hữu thôi.”


Tô Ẩn Ẩn làm mặt nạ và mang lên cho Phá Nguyệt xong, còn chỉ nàng cách sử dụng và phương pháp bảo dưỡng hàng ngày. Phá Nguyệt ở sau triền núi tập tháo ra mang vào cho quen, còn Tô Ẩn Ẩn quay lại trước. Nàng đi đến trước mặt Bộ Thiên Hành: “Xong rồi.”


Bộ Thiên Hành ôm quyền nói với nàng: “Được Diệu thủ Tô Ẩn Ẩn giúp đỡ, cải trang che mắt dễ như trở bàn tay. Có điều chư vị phải tranh thủ lên đường đi suốt đêm, mau chóng tản ra mới được. Nhớ đừng để lộ bất cứ chuyện gì! Đa tạ!”


Tô Ẩn Ẩn khoát tay, đi về phía đám người đang chờ đợi. Bộ Thiên Hành đã dặn dò mọi người xong nên liền tạm biệt tại đây. Mọi người đi về hướng nam, còn hắn đi về hướng đông. Một đám người cùng nhau ôm quyền vái chào, không nhiều lời chỉ cười ha ha rồi thúc ngựa đi thẳng về phía nam.


Chỉ còn lại mình Bộ Thiên Hành đứng tại chỗ nhìn theo. Trong tiếng vó ngựa vang vang, có người tò mò hỏi Tô Ẩn Ẩn: “Cuối cùng thì nữ tử đó diện mạo thế nào vậy?”


Tô Ẩn Ẩn dùng giọng điệu rất quái dị trả lời: “Xấu, xấu lắm! Ta chưa bao giờ gặp nữ tử nào xấu như thế!”


Phá Nguyệt đi từ sau triền núi ra, chỉ thấy cánh rừng rộng lớn, trống vắng tối đen. Một mình Bộ Thiên Hành dắt ngựa đứng đó, gương mặt nghiêm nghị, không biết hắn đang nghĩ gì.


Nhìn thấy Phá Nguyệt, hắn hơi sững sờ.


“Thế nào?” Phá Nguyệt hỏi hắn.


Thế là hắn quang minh chính đại quan sát nàng từ đầu đến chân, trong lòng thầm nghĩ tay Tiểu Tôn cũng không nhỏ vậy, mà cổ cũng không trắng như vậy, mắt cũng không to như thế. Nhưng hắn lại mở miệng lại đáp: “Đại khái là được rồi.” Hắn ngáp một cái: “Đi thôi, nhanh chóng về doanh trại còn ngủ một giấc nữa.”


Phá Nguyệt nhìn Đạp Tuyết, nàng biết rõ chỉ có mình Đạp Tuyết mới có khả năng chở hai người mà vẫn chạy nhanh hơn tuấn mã bình thường. Chỉ có thế mới có thể tránh sự truy đuổi của Nhan Phác Tông.


Chỉ là… tại sao bây giờ mà ngồi chung ngựa với hắn nàng lại cảm thấy bất an nhỉ?


Nàng còn đang chần chừ, Bộ Thiên Hành đã xoay người lên ngựa, hắn hơi cúi thấp đưa tay về phía nàng: “Còn đứng đó làm gì? Mau lên đây.”


Gánh nặng trong lòng Phá Nguyệt chợt tan biến, nàng đưa tay nắm lấy tay hắn. Trong mắt hắn lộ ra ý cười, cánh tay dài kéo một cái giúp nàng ngồi lên ngựa, rơi xuống phía sau lưng hắn.


“Vịn cho chắc.”


“Ừ.” Tay Phá Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo bên eo hắn. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng thấy hình như dáng lưng của hắn thẳng hơn bình thường. Hắn vung dây cương, Đạp Tuyết hí một tiếng dài, rồi như một làn khói đen vút vào trong bóng đêm.


Ô Vân Đạp Tuyết ngày đi ngàn dặm, dạ hành tám trăm. Đến đêm ngày thứ ba, hai người chỉ còn cách quân doanh một đêm lộ trình nữa. Tuy Bộ Thiên Hành thân thể cường tráng nhưng mấy ngày không chợp mắt cũng đã mệt mỏi, Phá Nguyệt thì y như cái xác không hồn, dựa vào lưng hắn là lập tức ngủ say, mấy lần thiếu chút nữa đã ngã xuống ngựa, cũng may Bộ Thiên Hành nhanh tay chụp kịp.


Trăng sáng vằng vặc, ánh sao thưa thớt. Hai người đi đến một thôn xóm hoang vu nằm sâu trong núi, dừng chân nghỉ tạm.


Bộ Thiên Hành tìm một cây đại thụ, bế Nhan Phá Nguyệt mệt rã rời đặt dưới gốc cây. Thấy tinh thần nàng uể oải, hắn không kềm được vỗ vỗ đầu nàng như nựng chó con: “Ngủ đi. Một lúc nữa chúng ta mới lên đường.”


Sau đó hắn tháo dây cương cho Đạp Tuyết để nó tự đi kiếm cỏ ăn. Đến khi hắn xoay người lại, Phá Nguyệt đã dựa vào gốc cây ngủ ngon lành.


Hắn không khỏi bật cười — cái tướng mê ngủ này thật giống Tiểu Tôn.


Hắn ngồi xuống cách nàng hai thước, lấy bầu rượu ra hớp một ngụm lớn. Rượu vừa chua vừa cay chạy vào trong bụng khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, híp mắt nhìn Phá Nguyệt.


Ánh trăng như nước suối trong chảy xuôi trên mặt thiếu niên thanh nhã tuấn tú. Hàng mi dài đen nhánh khẽ run, là dáng vẻ nhỏ bé, yếu ớt và đáng yêu Tiểu Tôn không bao giờ có.


Hắn vô cùng tò mò, đến cuối cùng thì dung nhan của nàng trông thế nào?


Tô Ẩn Ẩn nói nàng xấu xí vô cùng, Dung Trạm lại chưa bao giờ đề cập đến dung nhan thật của nàng.


Mà theo như đồn đãi thì…


Đồng liêu của hắn đã từng kể — Nhan Phác Tông gả đi ái nữ duy nhất, ai cũng hâm mộ vị tướng quân may mắn ấy.


“Anh trai ta thuộc Nam Lộ quân, ngày tuyên đọc thánh chỉ huynh ấy cũng ở đó! Nghe nói dung mạo Nhan tiểu thư rất… Chậc chậc… chỉ đáng tiếc còn chưa động phòng đã chết mất rồi.” Người đồng liêu đó không nói gì thêm, nhưng lúc hắn nói đến dung mạo của nàng, giọng điệu lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.


Hắn nhìn gương mặt nàng.


Tháo mặt nạ của nàng ra.


Ý nghĩ này giống như đốm lửa nhóm lên trong lòng hắn, càng cháy càng mãnh liệt.


Trong lúc hắn còn đang chần chờ, tự nhiên đầu nàng gật qua một bên, cả người nghiêng nghiêng ngã về phía hắn.


Bộ Thiên Hành vươn cánh tay dài ra chụp, khó khăn lắm mới đỡ được thân thể nhu nhược ấy, để nàng nằm dựa vào ngực mình.


Gần trong gang tấc.


Bộ Thiên Hành chậm chạp nâng tay, đầu ngón tay hắn chạm lên cằm nàng.


Hắn nghe tiếng tim mình đang đập, thình thịch thình thịch, hình như nhanh hơn bình thường một chút. Hắn nhìn dung nhan nàng đang ngủ say, rõ ràng là gương mặt của Tiểu Tôn, nhưng dù đang say giấc nồng, khí chất của nàng vẫn khác xa Tiểu Tôn.


Hắn day nhẹ cằm nàng. Dù hắn rất cẩn thận cũng mất một lúc mới tìm được điểm nối khéo léo giữa lớp mặt nạ và da nàng. Chỉ cần nhẹ nhàng gỡ ra, sẽ biết ngay rốt cuộc là xấu như Chung Vô Diệm, hay đẹp như tiên nga…


“Cha… Đừng…”


Nàng lẩm bẩm, mùi đàn hương hòa quyện cùng hơi thở mơ hồ. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mày thanh tú nhẹ chau.


Tay Bộ Thiên Hành ngừng giữa không trung. Hắn trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi rút tay về.


Sau đó hắn đỡ eo nàng lên, chỉnh lại tư thế để nàng tựa đầu vào ngực mình, thoải mái ngủ. Còn hắn âm thầm ngồi thiền vận công, tâm trí nhanh chóng bình thản, không còn tạp niệm.


Vận chân khí được một chu thiên xong, hắn mở mắt, tinh thần thoải mái minh mẫn. Nghiêng đầu nhìn thấy Phá Nguyệt vẫn còn ngủ say. Nàng chỉ đổi tư thế, vùi mặt vào lòng hắn, vẻ mặt trầm tĩnh, ngủ rất ngon.


Một chu thiên: một vòng. Người luyện võ, tập ngồi thiền thường vận khí từ một điểm cố định trong cơ thể, để dòng nội lực đi qua các huyệt quan trọng, đủ một vòng gọi là một chu thiên, có tác dụng đả thông kinh mạch, kích hoạt luân xa, kích thích khả năng và sức mạnh tiềm ẩn của bản thân.


Hắn nghĩ nghĩ, dùng một ngón tay quẹt ít bùn trên mặt đất, vẽ lên hai má nàng hai con rùa đen xiêu xiêu vẹo vẹo. Sau đó mới đỡ nàng dựa người vào gốc cây lần nữa.


Hắn huýt sáo một tiếng, Đạp Tuyết nhanh chóng xuất hiện dưới ánh trăng, đến trước mặt hắn. Hắn giả bộ như vừa tỉnh ngủ, vỗ vỗ vai nàng: “Còn ngủ à? Phải lên đường rồi!”


Phá Nguyệt nhíu mày, dụi mắt, mơ mơ màng màng đứng dậy, nhìn thấy hắn mới than thở: “Nhanh như vậy đã hết một canh giờ sao? Dù sao cũng tốt… mơ thấy ác mộng.”


Nàng xiêu vẹo bò lên lưng ngựa. Bộ Thiên Hành nhìn nàng một cái rồi xoay người nhảy lên ngựa. Lần này, hắn ngồi sau lưng nàng.


Hai tay vòng qua người nàng cầm lấy dây cương, cũng nhốt chặt nàng trong lòng hắn. Phá Nguyệt sửng sốt, như vậy thì…


“Ngủ tiếp đi.” Ngữ khí của hắn rất hào phóng.


Phá Nguyệt vốn đang lúng túng cũng lười để ý nữa. Nàng khẽ dựa đầu về phía sau, dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, nhắm mắt lại: “Cảm ơn.” Nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Chuyện này… nhớ cũng đừng nói với Dung Trạm.”


Bộ Thiên Hành lặng thinh bật cười.


Ban đêm, ngoại ô một thị trấn sầm uất ở phía nam.


Dưới ánh trăng ảm đạm, trên quan đạo, trong cánh rừng, xác người chết nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông, mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả trời đêm.


Một đám hộ vệ kỵ binh áo đen đứng hầu hai bên đường, lạnh lùng trầm mặc.


Tuấn mã toàn thân trắng như tuyết giẫm đạp lên xương thịt hòa lẫn với bùn đất, từ từ đi hết một vòng mới quay lại trước mặt bọn thị vệ.


“Xác định có đúng là bọn chúng làm?” Người trên ngựa nhàn nhạt hỏi.


Một tên ám vệ thúc ngựa tới trước, cung kính bẩm: “Hồi đại nhân, đám cẩu tặc này ở quán rượu phía trước nhậu nhẹt say khướt, huênh hoang khoác lác. Thuộc hạ ngồi đợi đã cảm thấy kỳ quặc, còn chưa điều tra rõ ràng thì hai bên đã đồng loạt ra tay. Bọn chúng đều bị giết sạch, chỉ giữ lại một nữ nhân chứng còn sống. Cô ta nhận tội nói người đã bị Tích Hoa Lang Quân Tạ Chi Phương bắt đi.”


Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Nhan Phác Tông nở một nụ cười nhạt: “Mang lên đây.”


Một nữ tử áo đỏ, búi tóc rối tung, quần áo rách tả tơi, máu me đầy mặt, trên bụng còn cắm một thanh đao nhọn, đang hấp hối. Nàng như một nắm bùn, bị vất xuống đất trước mặt Nhan Phác Tông.


Nhan Phác Tông rút ra trường kiếm, dùng mũi kiếm khêu nhẹ dưới cằm nữ tử: “Ngươi là ai?”


Toàn thân nữ tử run rẩy vì sợ. Nàng đã bị tra tấn cả ngày, là người cuối cùng còn sống. Nàng sợ sệt nói: “Ta… ta là thị nữ của Lang Quân.”


Nhan Phác Tông hờ hững gật đầu: “Hắn đang ở đâu?”


Nữ tử run giọng trả lời: “Ông ấy dẫn nữ tử trong xe đi, nói là muốn tìm một nơi yên tĩnh vui vẻ mấy ngày, bảo chúng tôi đi về hướng nam, còn ông ấy đi hướng bắc.”


Nhan Phác Tông nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên nhếch mép cười: “Bản quan tuy ở triều đình xa xôi nhưng cũng nghe được ít tiếng tăm của đám võ lâm tiểu bối các ngươi. Thiên diện Tây Thi Tô Ẩn Ẩn? Nghe nói ngươi cũng là nữ hiệp không thức thời, luôn tự cho mình là đúng, sao lại kết bạn với tên Tạ Chi Phương kia? Thằng nhãi đó mấy năm trước đã bị ta bắt, chính tay giao cho Đường chủ Hình đường Dương Tu Khổ tống hắn vào ngục. Sao hắn có thể thoát được?”


Tô Ẩn Ẩn nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Nàng nghĩ hôm nay dù sao cũng chết, anh em không ai còn sống, bồi mạng hết rồi, nàng quyết không thể khai ra Bộ Thiên Hành! Tô Ẩn Ẩn cười lớn: “Lang Quân bị giam mấy năm, dốc lòng luyện công đã sớm đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Món nợ với ngươi, Lang Quân nhất định sẽ tìm người tính sổ. Ngươi cứ chờ ngày nạp mạng đi!”


Nói xong nàng bỗng chúi người về phía trước, chật vật định đâm Nhan Phác Tông một kiếm. Thế nhưng võ nghệ Nhan Phác Tông cao hơn nàng đến mấy lần, hắn nhích mũi kiếm một chút đã đâm vào vai nàng, máu tuôn như suối.


Có điều lời Tô Ẩn Ẩn nói khiến hắn nửa tin nửa ngờ. Nếu Phá Nguyệt thật sự rơi vào tay Tạ Chi Phương, làm sao có thể bảo toàn trong sạch?


Hắn vô cùng giận dữ, chân mày dài nhíu chặt, thúc ngựa đi về phía trước. Con bạch mã không hề lưu tình mà dẫm cả bốn chân đi qua người nàng, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc. Thân thể Tô Ẩn Ẩn nảy lên một cái rồi nằm xụi lơ trên mặt đất.


Nhan Phác Tông không hề quay đầu, thúc ngựa đi nhanh. Đám kỵ binh thấy thế cũng đồng loạt quay đầu ngựa, lần lượt giẫm qua xác Tô Ẩn Ẩn theo sau.


Kỵ binh đi xa, trên đất còn trơ lại rất nhiều xác chết, mắt mở trợn trừng trong không gian đìu hiu, tĩnh mịch.[/sp]



Hết chương 20



Hix, biên tập chương này thương Tô Ẩn Ẩn quá. Chỉ vì một mình Phá Nguyệt mà biết bao người chết, máu chảy thành sông. Anh hùng muốn cứu mỹ nhân thì cái giá phải trả cũng không dễ dàng gì. Chỉ trách mấy người kia sống trong giang hồ bao nhiêu năm mà vẫn để con ếch phải chết vì cái miệng.

Hôm nay mình hơi đuối, proofread không được kỹ, mọi người thấy lỗi thì bắt giúp Chomei nhé. Tớ khò đây.

Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ {:161:}

Bình luận

@Qcute: mình thì cũng hơi cụt hứng nhưng lại đổ rầm rầm vì hành động này của anh :">  Đăng lúc 18-6-2013 06:46 PM
Tô Ẩn Ẩn, cô ấy chính là nguyện lòng hy sinh! Chị em nén bi thương để cô ấy ra đi thanh thản :( Còn anh Hành sao ko lật mặt nạ ra cho rồi, làm tụt hứng quá :D   Đăng lúc 17-6-2013 11:18 PM
giang hồ hiểm ác, chúc nàng tuần mới vui vẻ :x  Đăng lúc 17-6-2013 10:36 PM
:( anh chị mà biết mọi người chết hết như thế thì ... NPT >"""< thằng cha này nhất định chết k tử tế  Đăng lúc 17-6-2013 05:58 PM
phong bì ^^  Đăng lúc 17-6-2013 05:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

138#
Đăng lúc 17-6-2013 18:22:02 | Chỉ xem của tác giả
Huhu, thế thì chị Ấn Ấn có chết không hả nàng Chomei? Nếu chị Ấn chết thật thì tàn nhẫn quá. Tên Nhan Phác Tông chết bằm, ta càng ngày càng hận tên này, cho dù là có lí do đi chăng nữa cũng không được hành xử như thế. Không biết Nguyệt Nguyệt và A Bộ biết chị Ấn chết sẽ thế nào nhỉ?
Ta chỉ hi vọng là Ấn Ấn không chết mà chỉ đang giả vờ thôi.
Tks nàng Chomei vì đã cho mọi người được sập hố.

Bình luận

Huhu, nàng làm ta vừa đọc lại chương 20. Không lẽ bạn bè của A Bộ vì cứu Tiểu Nguyệt mà chết hết ư, quá đắt rồi.Ta chửi chết 18 đời nhà tên ác tặc NPT.   Đăng lúc 17-6-2013 08:53 PM
Không phải, chỉ là Ấn Ấn giả chết thôi. Một con người như vậy mà chết lãng xẹt vậy sao. Ta ko chịu đâu. Oa oa oa, tác giả quá phũ rồi.  Đăng lúc 17-6-2013 08:47 PM
Đoạn cuối chương nói rõ là Tô Ẩn Ẩn chết rồi mà...?  Đăng lúc 17-6-2013 08:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

139#
Đăng lúc 17-6-2013 20:51:51 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thôi rồi, vì PN mà anh Hành nhà ta mất đi một mớ bằng hữu giang hồ rồi, máu chảy thành sông, haizzz đứng trước quyền lực muốn làm anh hùng thật không dễ mà, thương chỉ Ẩn quá mà.
Ta nhổ, nhổ vào cái thằng cha PT, trâu già mà còn gượng ép cỏ non, đúng là đồ đáng ghét, đáng khinh.
Anh Hành mà cứ tò mò thêm chút nữa là thấy mặt PN rồi, anh hùng không đúng lúc gì hết, chán anh ghê.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

140#
Đăng lúc 17-6-2013 22:17:55 | Chỉ xem của tác giả
Thực sự là ta càng nghĩ càng thấy bực mình. Không thể tin nổi là bao nhiêu người tốt như vậy lại chết như thế. Nếu trong ngôn tình khác thì chỗ này sẽ là A Bộ tính kế cho mấy người này giả chết che mắt NPT. Chứ nhiều người chết thế này chỉ đổi lại cuộc sống cho một người, cho dù người đó như thế nào thì thật sự ta vẫn không thấy xứng đáng. Kết thúc HE nhưng mấy người này ko còn sống vẫn ko làm ta thỏa nguyện. Huhu, Ấn tỉ tỉ của ta.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách