|
Chap 19 - 1
Edit: Fijian
Hoàng Bắc Thiên đau đớn bất tỉnh, Lăng Khiếu Dương cũng bị trọng thương, hai vết đao kia chém xuống cũng khiến Hữu Hi tróc da thịt, đau đớn thấu xương.
NHìn gương mặt đầy máu của Hoàng Bắc Thiên, Hữu Hi đau nói không nên lời, ôm hắn, ngẩng đầu rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dạ Đế, nàng thương tâm khẩn cầu: “Dạ Đế, van cầu ngươi, cứu hắn, cứu hắn đi!”
Dạ đế nhìn Hoàng Bắc Thiên hai mắt bị chọc mù, cau mày nói: “Hắn không chết đâu, chẳng qua là cả đời này không nhìn thấy được nữa”
Một câu của Dạ Đế giáng Hữu Hi vào vực sâu vạn kiếp bất phục: “Không”- Nàng thê lương khóc lêu, đem Hoàng Bắc Thiên ôm chặt vào lòng. “Không… không thể như thế, không mà..”- Nàng tình nguyện tự làm mình bị thương, tình nguyện để bản thân chết đi.
“Trước tiên tìm một nơi không có ánh mặt trời đã, ta cần chút nước”- Dạ Đế nhìn sắc trời rồi nói, đem Hoàng Bắc Thiên đang bất tỉnh cũng nàng đỡ dậy.
Hữu Hi lau khô nước mắt, đứng lên, nhìn thấy Lăng Khiếu Dương cũng đang bị thương, hắn lại một lần nữa không hề quan tâm đến bản thân mà cứu nàng. Hắn khiến nàng cảm kích, phân không rõ là hận hay cảm kích. Lúc này hắn cũng không đứng lên nổi nữa, xem ra vết thương không nhẹ.
Hữu Hi đi tới bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn hỏi: “Ngươi có thể đứng lên không?”
Đôi mắt đen của Lăng Khiếu Dương nhìn nàng, ý bảo hắn không có việc gì, sau đó nương người vào Hữu Hi từ từ đứng dậy. Hữu Hi không nói gì, tùy ý để Lăng Khiếu Dương khoát tay lên vai nàng, theo Dạ Đế đi vào trong núi.
BỐn người tìm được một sơn động, lúc này trời đã sáng, trong động chỉ có chút ánh sáng mông lung, sau khi quen rồi có thể nhìn thấy nhau.
Lăng Khiếu Dương cũng bị trọng thương, nhưng xem ra còn nặng hơn cả Hoàng Bắc Thiên, trên lưng Hữu Hi trừ bị thương ngoài ra, trừ đau đớn cùng những giọt nước mắt thì chẳng có gì. Còn Dạ Đế lúc này cũng minh mẫn, kể từ khi hừng đông tinh thần liền xấu xuống, ngồi ở trong chỗ tối nhất của sơn động, yên tĩnh dị thương.
Hữu Hi xé một miếng vải từ quần áo của mình xuống, sau đó nhẹ nhàng bịt kín hai mắt đang bị thương của Hoàng Bắc Thiên, nghĩ tới hai mắt hắn không còn nhìn thấy ánh sáng trái tim lai đau nhói, nước mắt rơi xuống.
Lăng Khiếu Dương ngồi một chỗ nhìn theo bóng Hữu Hi trong góc tối, cảm nhận nỗi đau của nàng, Hoàng Bắc Thiên mất đi hai mắt đối với nàng là việc không thể tiếp nhận.
Dạ Đế đi bên cạnh Hữu Hi, tay túm lấy nàng đứng dậy: “Tiểu phiền phức đừng khóc nữa, để ta chữa thương cho ngươi trước đã”
Hữu Hi môn lung nhìn Dạ Đế, khóc hỏi: “Có thể… khiến cho Hoàng Bắc Thiên nhìn lại được không, có thể không..”
Dạ Đế ngửa đầu, khẩu khí có chút giận nói: “Có thể”
Hữu Hi trong lòng kích động: “Thật sự có sao, thật tốt quá”- Hai mắt đẫm lễ lóe lên chút hào quang kích động.
Dạ Đế lại nói: “Nhưng mà hai nhát đao của ngươi, đã phá đi thứ ta cần..”
“Xin lỗi… lúc đó tình thế nguy cấp… ta.. bất đắc dĩ”- Hữu Hi vừa xin lỗi vừa nói, giọng nói trầm thấp, trong lòng không yên, mỗi lần gặp Dạ Đế, hắn lúc nào cũng ôn hòa, nhưng lại quá thần bí, không ai có thể đoán ra tâm tư”
“Được rồi, ta giúp ngươi xử lí vết thương, địa đồ còn giữa được, nếu không… lão quái vật giết ngươi không chết thì để ta động thủ”- Dạ Đế dù trách cứ hành động của Hữu Hi, nhưng tình thế bắt buộc hắn cũng hiểu, hư hại cũng không lớn, có cơ hội cứu được.
Dạ Đế nói như vậy, khiến cho Hữu Hi nhớ tới lần trước bị lão quái nhân bắt đi, nàng bị thương trên lưng, Dạ Đế hôn lên lưng nàng vết thương liền khép lại. chẳng lẽ hắn muốn, Hữu Hi do dự đứng lên: “Nhưng mà.. nhưng mà….”
“Đừng nhưng nhị nữa, ngươi còn có cách khác sao!” – Dạ Đế kéo tay Hữu Hi, đi vào tận cùng sơn động.
“Đứng lại”- Lăng Khiếu Dương đứng dậy, ngăn cản đường của hai người. “Ngươi muốn làm gì?”
“Tiểu phiền phức, cái tên nam nhân có phải luôn khi dễ ngươi không, v ậy đi, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi xem thế nào?”- Giọng nói của Dạ Đế có chút không hài lòng, đôi mắt tà mì nhìn Lăng Khiếu Dương, nói chuyện giết người mà tựa như đang nói chuyện ăn cơm thật đơn giản, khiến người khác không biết là thật hay đùa.
Hữu Hi nhìn Lăng Khiếu Dương nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta không sao”
Lăng Khiếu Dương nhíu chặt mày, đôi mắt đen âm trầm, bất an nhìn Dạ Đế, trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên nam nhân này xuất hiện là ai? Xem ra cùng Hữu Hi rất thân nhau? Hơn nữa hắn cũng muốn địa đồ.
Dạ Đế kéo Hữu Hi đi vòng qua Lăng Khiếu Dương, để cho Hữu Hi ngồi xuống một khối đá, còn hắn ngồi sau Hữu Hi.
Hữu Hi có chút ngại ngùng, nhưng lúc này nàng không thể quan tâm nhiều đến thế, Dạ Đế muốn địa đồ, nàng muốn Dạ Đế giúp Hoàng Bắc Thiên khôi phục đôi mắt, chẳng qua là chữa thương cũng không có gì quá đáng.
Dạ Đế dùng tay tính cởi quần áo Hữu Hi, Lăng Khiếu Dương đứng cách đó không xa rất khó chịu, đi qua, tay giữ lấy tay Dạ Đế, quát lạnh: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Dạ Đế bực mình trừng mắt liếc nhìn Lăng Khiếu Dương: “Ta vì tiểu phiền phức của ta chữa thương, ngươi đừng có đứng đây nhìn lén tiểu phiền phức của ta”
“Ngươi?!”- Lăng Khiếu Dương giận dữ, muốn một quyền đánh bay tên nam nhân dám gọi Hữu Hi là tiểu phiền phức của hắn.
Hữu Hi cũng nhẹ nhàng cởi bò quần áo, để lộ ra vết thương phía sau lưng, Dạ Đế vội vàng che kín hai mắt, tay cũng giãy khỏi tay Lăng Khiếu Dương, hắn từ quần áo kéo xuống một miếng vải bịt kín mắt mình.
Đúng là mất mặt, có mỹ nhân trước mắt mà không có phúc hưởng thủ, Dạ Đế nghĩ vậy cúi đầu dùng lưỡi liếm lên Hữu Hi.
Lăng Khiếu Dương tự nhiên quan sát Dạ Đế, trong lòng bực mình, muốn ngăn cản Hữu Hi đối với Dạ Đế phi lễ, nhưng bất cứ nơi nào Dạ Đế liếm qua vết thương liền khép lại. Lăng Khiếu Dương đành phải rầu rĩ tránh sang ngồi một bên, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy Dạ Đế giúp Hữu Hi trị thương, trong lòng lại sắp hóa điên.
Không thể không nói, nước bọt của Dạ Đế là lương dược tốt nhất, vết thương trên lưng Hữu Hi cũng khép lại, không còn dấu vết.
Hữu Hi vội vàng mặc áo, đứng dậy, đau đớn sau lưng biến mất, chẳng lẽ dùng cách này có thể trị thương cho đôi mắt Hoàng Bắc Thiên?
Nàng hy vọng hỏi: “Có thể dùng cách này…”
“Ta rất mệt”- Nhìn thấy Hữu Hi quan tâm Hoàng Bắc Thiên như thế, trong lòng Dạ Đế có chút bực mình
Hai mắt Hữu Hi tối sầm lại, cô đơn nhỏ giọng hỏi: “Vậy phải dùng cách gì mới chữa được hai mắt cho Hoàng Bắc Thiên”
“Đợi trời tối đã, ta bây giờ rất uể oải”- Giọng nói của Dạ Đế lộ vẻ suy yếu, chắc là hắn không thích ứng được với bạn ngày, dù là trong sơn động không có ánh sáng nhưng hắn vẫn không khỏe.
“Được vậy ngươi nghỉ ngơi đi”- Hữu Hi biết không thể hấp tấp dù trong lòng nàng thật sự rất khẩn trương, nói xong nàng đi đến chỗ Hoàng Bắc Thiên.
Lăng Khiếu Dương tức giận liếc nhìn Dạ Đế, sau đó nhìn về phía Hữu Hi, thấy nàng tới bên cạnh Hoàng Bắc Thiên…
Hữu Hi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Bắc Thiên, nắm tay hắn, vuốt ve gương mặt hắn, mặc kệ dù chuyện gì xảy ra, Hoàng Bắc Thiên cũng sẽ không bỏ rơi nàng, mạo hiểm cứu nàng, thậm chí còn không ngại bỏ mạng vì nàng, nếu bỏ qua hận thù hắn sẽ yêu nàng như xưa.
Đúng vậy, vì nàng hy sinh tính mạng, trừ Hoàng Bắc Thiên ra còn có hắn, ánh mắt Hữu Hi nhìn về phía Lăng Khiếu Dương, những hy vinh cùng thương tổn của hắn phải làm như thế nào đây.
Tay Hữu Hi bị một bàn tay to nắm lấy, Hữu Hi định thần lại, vội vàng nhìn về phía Hoàng Bắc Thiên, hắn tỉnh dậy rồi sao, giữa sơn động tối đen, nàng vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, nhăn nhúm của hắn.
“Bắc Thiên..”- Hữu Hi nghẹn ngào kêu lên, ôm lấy thắt lưng Hoàng Bắc Thiên. “Là ta làm hại chàng, xin lỗi, xin lỗi”
Hoàng Bắc Thiên không thể nhìn thấy gì cả, hai mắt đau rát, chỉ nhớ tới hai mắt bị đui. Lúc đầu hoảng sợ nhưng sau đó bình tĩnh, tiếng xin lỗi tiếng khóc vang vọng bên tai, là hắn không chăm sóc nàng tốt, là hắn năm lần bảy lượt làm tổn thương nàng. Hắn ôm lấy Hữu Hi, bàn tay thô to tìm kiếm mặc nàng, giống như hắn muốn dùng tay khắc sâu dung nhan, áp lực đau khổ thấp giọng hỏi: “Đừng khóc.. ta không sao… chỉ là không nhìn thấy được nữa, những chuyện khác vẫn tốt mà.”
Dù Hoàng Bắc Thiên an ủi nhưng cũng không thể khiến cảm giác thương tâm cua Hoàng Bắc Thiên biến mất, nàng vẫn đau khổ, nước mắt lưu lại từng giọt nơi ngực áo của Hoàng Bắc Thiên.
Hoàng Bắc Thiên cũng không nói nữa, chỉ dùng tay hắn yên lặng giúp Hữu Hi lau đi nước mắt. Hắn từng hứa sẽ cho nàng hạnh phúc, nhưng mà hắn luôn khiến nàng khóc.
Lăng Khiếu Dương nhìn Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên chăm sóc nhau, lòng tràn đầy buồn bã, nhưng biểu hiện vẫn lạnh nhạt. Tinh thần Dạ Đế không tốt, cũng chỉ nghiêng hai mắt nhìn Hữu Hi cùng Hoàng Bắc Thiên một chút rồi nhắm mắt lại, đợi khi trời tối, tinh thần của hắn lại khôi phục.
Bên trong sơn động ba người nam nhân, một người là người Hữu Hi yêu, một người yêu Hữu Hi, một người đối với Hữu Hi không biết là yêu thật hay giả.
Lúc này ai cũng im lặng, Hoàng Bắc Thiên cùng Hữu Hi ngồi gần nhau, tay nắm chặt tay Hữu Hi, chèn ép nỗi đau xuống.
Lăng Khiếu Dương thì nhắm mắt làm ngơ, vận công chữa thương, Dạ Đế thì so với bình thường thông minh hơn rất nhiều.
Trời dần dần tối, trong sơn động tối đen, chỉ có Dạ Đế mới nhìn rõ mọi thứ.
Hữu Hi rúc vào người Hoàng Bắc Thiên không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, Lăng Khiếu Dương mệt mỏi điều trị nội thương rồi dựa vào nơi nào đó ngủ thiếp đi.
Dạ Đế đứng dậy đi ra bên ngoài sơn động, lúc này bóng tối bao phủ mới là khoảnh khắc thuộc về hắn, bên ngoài sơn động, nhìn ánh trăng, trong lòng mãnh liệt chờ đợi, chờ có một ngày mình có thể đứng dưới ánh nắng mặt trời, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ ấm áp đó.
“Hôm nay cám ơn ngươi”- Hữu Hi không biết từ khi nào đã tỉnh lại, đi ra khỏi sơn động, đứng phía sau Dạ Đế, ánh trăng lành lạnh chiếu trên người, càng làm tăng thêm sắc mặt tái nhợt.
Cánh tay dài của Dạ Đế vươn ra, giữ lấy bả vai Hữu Hi, tay chỉ lên trời: “Ngươi biết không, ta vẫn hy vọng có thể nhìn thấy mặt trời trên bầu trời, rời khỏi thế giới đen tối này”
“Ta thiếu chút nữa đã hủy đi hy vọng của ngươi”- Hữu Hi đau khổ cười, giương mắt nhìn ánh trắng lạnh lẽo.
“Ngươi… yêu nam nhân kia đến thế sao?”- Dạ Đế quay đầu lại nhìn Hữu Hi, vì tình yêu có thể bỏ mọi thứ sai?”
“Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng, ta cùng hắn đã kết thúc, chỉ hy vọng hắn bình an, chứ không phải như bây giờ…”- Hữu Hi cô đơn nhìn thoáng qua Dạ Đế. “Ngươi nói cho ta biết đi, địa đồ trên lưng ta tại sao có thể giúp ngươi chứ:”
“Chuyện này đã lâu lắm rồi”- Dạ Đế miễn cưỡng nói.
“Lâu là bao nhiêu”
“Cỡ hai trăm năm về trước, có một tiểu quốc, gọi là Kinh Quốc, ta là quốc quân, từ phụ hoàng ta cho đến những người khác đều theo đuổi trường sinh bất lão, phụ hoàng tím kiếm rất lâu cuối cùng cũng có địa đồ, địa đồ huyền bí có thể khiến người ta trường sinh bất lão, hơn nữa còn chứa sức mạnh lớn. Nhưng chưa kịp tìm ra những huyền bí trong đó đã bị ám sát, thật may địa đồ không mất, ta kế thừa ngôi vị cũng tìm hiểu địa đồ, khi vừa đọc xong chú ngữ trên nó, ta đã bất tử, có được sức mạnh to lớn, nhưng chỉ có thể sống trong bóng tối, thần dân của ta cũng bị liên lụy nhưng không thể biết trước mình lại sống trong bóng tối, cho dù trời thay đổi, vạn vật biến thiên nhưng ta mãi mãi không thay đổi”
“Ngươi.. ngươi hơn hai trăm tuổi rồi sao!”- Hữu Hi không dám tin nhìn mặt Dạ Đế
“Chính xác mà nói, là hai trăm mười tám tuổi”- Dạ Đế tà mị cười. “Là bất tử, là trường sinh bất lão, dung nhan không bao giờ thay đổi”
“Chẳng lẽ thần dân của ngươi cũng trường sinh bất lão sao?’- Hữu Hi nhớ tới Dạ Thành có rất nhiều hài tử, chẳng lẽ chúng, và cả người lớn cũng không bao giờ già, tiểu hài tử cũng không lớn lên?
“Không!”- Dạ Đế cười cười. “Chú ngữ chỉ có tác dọng với ta, giúp ta trường sinh bất lão có được sức mạnh, nhưng bọn họ lại vì ta mà bị liên lụy, sống trong bóng tối, họ già thì sẽ chết đi, còn ta hai trăm năm qua, người thân chết đi, mẫu thân của ta, con trai của ta, vợ của ta, trừ ta trường sinh bất lão còn họ đều chết, từ đó ta cũng không lấy vợ, cũng không muốn hôn người, nhìn bọn họ chết đi trước mắt thật sự rất đau đớn”
“Nhưng tại sao.. địa đồ lại nằm trên người Dạ Hủy? Hơn nữa ngươi cũng không phải là chúa tể thiên hạ?”- Đây là nghi vấn lớn nhất của nàng.
Dạ Đế suy nghĩ nói: “Chúa tể thiên hạ, có lẽ chẳng qua là đồn thổi, ta cũng không tìm hiểu, đối với ta chuyện đó không quan trọng. Địa đồ này sau khi ta đọc chú ngữ liền biến thành một đạo kim quang, nhưng không ngờ ba năm trước lại xuất hiện, xông vào sau lưng Dạ Hủy, bám vào da nàng, chỉ có bóc lớp da sau lưng ra thì mới thấy địa đồ.”
Hữu Hi lúc này mới hiểu, ra là có những chuyện cũ trung gian như thế, đúng là chuyện cơ duyên xảo hợp, không hề giả, cũng vì sự hận thù của Lăng Khiếu Dương mà mất đi tính mạng, sau đó nàng xuyên qua người Dạ Hủy, thay thế Dạ Hủy, bị ngược đãi, bị đuổi giết.
“Dạ Đế vậy..”- Đã hơn hai trăm tuổi, thật sự khó tin, Hữu Hi quay về nhìn Dạ Đế, hồi lâu mới nói: “Ngươi có cách chữa cho hai mắt Hoàng Bắc Thiên đúng không?”
“Có thể, nhưng mà, ngươi không phải cùng hắn kết thúc rồi sao, tại sao còn lo lắng cho hắn như thế?”- Dạ Đế nhíu mày, tà mị nói. “Không bằng đi theo ta, ta vừa anh tuấn vừa tiêu sái, so với bọn họ còn đáng yêu hơn rất nhiều, chọn ta đi”
Hữu Hi mặt trắng không chút máu liếc nhìn Dạ Đế, hất bàn tay đang chụp mở của hắn ra: “Kết thúc không có nghĩa là không quan tâm tới hắn”
“Vậy kết thúc cũng không có nghĩa ngươi không yêu nữa?”- Dạ Đế để tay lên cằm. “Giúp hắn thì có thể, nhưng phải có một thứ”
Hữu Hi trong lòng phấn khích, kích động hỏi: “Là vật gì?”- Dạ Đế chấp nhận giúp, hai mắt Hoàng Bắc Thiên được cứu rồi.
Dạ Đế vẻ mặt ngưng trọng: “Hai mắt hắn bị hủy, chỉ cần tìm được mắt của người sống thay cho hắn là được”
“Mắt của người sống?”- Hữu Hi kinh ngạc lặp lại lời Dạ Đế
“Phải, việc này cũng không khó khăn, tìm đại ai đó, lấy đi đôi mắt là được”
“Không”- Hữu Hi lên tiếng ngăn cản. “Không thể vì chúng ta mà hy sinh người khác”
“Vậy ngươi muốn thế nào?”- Dạ Đế nhìn Hữu Hi, vừa muốn cứu người mình yêu, vừa không muốn hi sinh người vô tội, nàng đúng là tốt bụng đến đáng yêu mà.
Hữu Hi nhìn ánh trăng, cúi đầu nói: “Có thể đến được đây tao ngộ, gặp hắn, yêu hắn cũng không còn gì tiếc nuối!”- quay đầu nhìn Dạ Đế “Ta lấy hai mắt của ta cho hắn, sau đó ngươi cứ việc lấy địa đồ…”
Dạ Đế nhướng mày, ngón tay nhỏ dài chộp lấy vai nàng: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi không muốn sống nữa sao?”
“Ta rất bình tĩnh”- Hữu Hi thản nhiên mỉm cười. “Ta biết mình đang làm gì, xem như ta cầu xin ngươi được không”
Tay Dạ Đế run lên, phất tay áo, xoay người sang chỗ khác: “Ta không thể đáp ứng, vì mộ người như hắn đáng sao”
Hữu Hi chậm rãi đi tới trước mặt Dạ Đế: “Vì hắn, ta có thể cố gắng, giống như hắn vì ta mà hy sinh mọi thứ, bị mọi người đuổi giết không bằng chết đi lưỡng toàn đôi bên, như thế cũng tốt?”
Dạ Đế do dự, địa đồ tuy quan trọng, nhưng hắn không muốn Hữu Hi chết, hơn nữa, còn muốn dâng hai mắt cho Hoàng Bắc Thiên, nàng sao lại yêu đến ngu ngốc thế này.
“Ta đi tìm đồ ăn thức uống’- Dạ Đế trong lòng rối loạn, bay đi, để lại bóng Hữu Hi lạc lõng gầy gò đứng dưới ánh trăng. Chấm dứt cuộc nói chuyện.
|
|