Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: oaoahuge
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Xuyên Không] Xà Vương Tuyển Hậu | Bổn Túi Túi (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
181#
Đăng lúc 29-9-2012 13:24:05 | Chỉ xem của tác giả


    CHƯƠNG 184: XÁCH ĐI


    Chiều tối mặt trời lặn, thương thế của Hắc Khi Phong dần dần chuyển biến tốt đẹp, đến lúc hoàng hôn thì hắn chậm rãi tỉnh lại.

    Nhìn gian phòng xa lạ, hắn chớp chớp ánh mắt có điểm mệt mỏi, không nhớ nổi bản thân tại sao lại ở chỗ này?

    “Tiểu Bối…” Hắn đột nhiên nhớ lại trước lúc hôn mê, Bối Bối theo Cô Ngự Hàn rời đi, trong nháy mắt, lòng chua xót, đau đau, cả người càng thêm vô lực .

    Không muốn đi nhìn xung quanh, hắn thẳng nhìn lên đỉnh rèm ngẩn người.

    Trong lúc hắn thất thần, cửa bị đẩy ra.

    Bối Bối quay đầu lại, dè dặt nhìn chung quanh một chút, thấy không có người nào thấy nàng tiến vào phòng, nàng mới nhẹ nhàng rón rén bước vào, đóng cửa phòng lại.

    Đúng lúc nàng xoay người, lại nhìn thấy đứng trước mạt một cỗ tường thịt, đột ngột đến mức khiến nàng giật mình nhẩy ngược về phía sau hét lên: “A…”

    “Tiểu Bối, thật là ngươi sao?” Hắc Khi Phong vui mừng nhìn người trước mắt, ánh mắt lom lom nhìn.

    “Hắc Khi Phong, ngươi muốn hù chết ta a, thân thể của ngươi còn không phục hồi như cũ, nhanh trở về trên giường đi.” Bối Bối thúc hắn đi về phía giường, ý bảo hắn nằm xuống.

    Ánh mắt của hắn tha thiết nhìn nàng, đáy mắt thuần túy chỉ có vui sướng: “Tiểu Bối, ta rất nhớ ngươi.”

    Nhìn hắn như vậy rất giống như hồi từng là Tiểu Ngoan, Bối Bối nhịn không được thở dài.

    “Hắc Khi Phong, ngươi ở chỗ này dưỡng thương thật tốt đi a.”

    “Ngươi cũng ở đây sao? Ta đây có phải hay mỗi ngày đều có thể thấy ngươi không?” Hắc Khi Phong không thể chờ đợi được hỏi, ánh mắt có mãnh liệt chờ mong.

    “Ách… Ta cũng ở đây, là Cô Ngự Hàn đem ngươi cứu về.” Bối Bối chần chờ một chút, tránh né vấn đề tối hậu kia của hắn, trên thực tế, Cô Ngự Hàn căn bản là không cho phép nàng tới gần hắn.

    Nếu không phải nàng thừa dịp lúc Cô Ngự Hàn bận việc chuồn êm lại đây, hắn hẳn là là không thấy được nàng, bởi vì chỗ bọn họ ở cách nhau rất xa a, không cần hỏi cũng biết việc này đương nhiên cũng là Cô Ngự Hàn có ý định an bài.

    Nghe được là Cô Ngự Hàn cứu mình, Hắc Khi Phong trầm mặc xuống, hắn cúi hạ ánh mắt, cặp mắt đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.

    Giây lát, hắn ngước mắt lên nhìn nàng: “Tiểu Bối, ta có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy ngươi sao?”

    “Này… Ngươi …cứ dưỡng thương cho tốt rồi nói sau a.” Bối Bối tròng mắt đảo quanh, lại lần nữa tránh né không đáp. Mỗi ngày … cái từ này … quá khó khăn a.

    “Thình thịch!” Cửa đột nhiên bị đá văng, Cô Ngự Hàn giận dữ vội vã địa đi tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn Bối Bối đang đứng gần đó, thấy vậy nàng chột dạ cúi đầu.

    Cô Ngự Hàn một bước bay nhanh đến trước mặt Bối Bối, đem nàng xách đến trước mặt, rời xa Hắc Khi Phong.

    “Tiểu Bối Bối, ngươi dám thừa dịp lúc ta không lưu ý liền chạy tới chỗ này, ta rất tức giận!”

    “Ha hả… Cô Ngự Hàn, đừng tức giận đừng tức giận, tức giận nhiều rất mau già a, ngươi anh tuấn tiêu sái như vậy, nếu là bị biến già đi có thể sẽ không còn tuấn tú nữa nha.”

    Bối Bối ôn tồn bình phục cơn giận của hắn.

    “Ta không tuấn tú không phải đúng với lòng của ngươi sao, để cho người có cớ đi ra ngoài lêu lổng, hừ!” Cô Ngự Hàn lúc này giống như trượng phu uống nguyên bình dấm chua đang giáo huấn thê tử hồng hạnh ra tường.

    “Đâu có đâu có, trong mắt ta ngươi là nam nhân … suất nhất …anh tuấn nhất trên đời này a, ta như thế nào còn có thể đi ra ngoài lêu lổng ni.” Bối Bối tiếp tục nịnh nọt rất thuận, rất không khí khái thổi phồng nói với Cô Ngự Hàn, khiến hắn tâm hoa sảo sảo nở rộ thêm một chút, sắc mặt cũng không hề khó coi như trước nữa.

    Hắc Khi Phong nhìn hai người bọn họ trong lúc đó, mím môi nói: “Cô Ngự Hàn, ngươi đều là hiếp bức Tiểu Bối đến phụ họa ngươi như vậy sao?” (Htran: *nhíu mày* thông cảm ta không nghĩ ra được từ nào thay thế để diễn đạt từ “phụ họa” nên ta đành phải để nguyên văn a híc híc … có ai nghĩ ra thì bảo giúp ta a.)

    “A… Kẻ thay đổi hai mặt như ngươi, nhìn xem Tiểu Bối Bối có phụ họa ngươi hay không?” Cô Ngự Hàn cười đến tà ác, có chủ tâm khiến Hắc Khi Phong trở nên khó coi.

    “Ta chỉ muốn làm những chuyện khiến Tiểu Bối cảm thấy hài lòng thôi.” Hắc Khi Phong bình tĩnh quét mắt liếc nhìn Cô Ngự Hàn, hoàn toàn không vì sự châm chọc của hắn mà để ý nửa phần, hắn sẽ chỉ đế ý một người duy nhất, đó chính là Tiểu Bối, người khác, hắn căn bản sẽ không thèm lưu ý.

    “Ra vẻ ta đây!” Cô Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng.

    Bối Bối qua lại nhìn hai người bọn họ, thoáng dừng lại, nàng kéo lấy ống tay áo của Cô Ngự Hàn: “Chúng ta đi ra ngoài trước đi, Hắc Khi Phong, thương thế của ngươi vừa mới hồi phục, ngươi nghỉ ngơi cho tốt a.”


    “Tiểu Bối…” Hắc Khi Phong nghe được nàng muốn đi, theo bản năng đưa tay muốn kéo nàng lại.


    Cô Ngự Hàn ánh mắt lạnh lùng nhanh tay đưa tay ra ngăn trở, lòng bàn tay một đạo hồng quang lóe ra, bắn về phía Hắc Khi Phong, thoáng chốc, Hắc Khi Phong cảm giác cả thân hình nhuyễn hạ, một điểm khí lực cũng không có, tay cũng thõng xuống.

    “Ngươi… Hèn hạ!” Hắc Khi Phong nhịn không được tức giận trừng mắt chằm chằm nhìn Cô Ngự Hàn.

    “Ta đây chỉ là đề phòng longd người thôi, nếu không ngươi lại thừa dịp ta không có ở đây tới bắt cóc Tiểu Bối Bối của ta không phải sao.” Cô Ngự Hàn nghiêm mặt liếc mắt dò xét nhìn Hắc Khi Phong, tuyệt không cho rằng hành vi của mình có cái gì hèn hạ, vô độc bất trượng phu, chẳng lẽ hắn còn muốn đợi thương thế của Hắc Khi Phong khỏi hẳn rồi mới ra tay? Hắn đâu phải kẻ đa lụy a!

    “Tiểu Bối Bối, hắn sẽ tự biết nằm tĩnh dưỡng, ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đi thôi.” Cô Ngự Hàn cơ hồ là túm lấy lưng Bối Bối rời đi.

    “Tự ta có thể đi a, uy uy, ngươi đi chậm một chút có được hay không…” Thanh âm của Bối Bối dần dần nhỏ đi, đi xa.

    Trong phòng, chỉ để lại Hắc Khi Phong một người cả cơ thể nhuyễn không sức lực ở trên giường khó chịu.…

    Thương Tuyệt Lệ ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang ngủ của Khả Y đến xuất thần, không biết bản thân nghĩ cái gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, một mực hy vọng nàng nhanh một chút tỉnh lại.

    Từ lúc nào hắn lại như vậy mong chờ tại trước giường bệnh chờ người tỉnh lại a

    Nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng, hàng lông mi thật dài khép lại tạo thành cái bóng mờ nhạt dươi khóe mắt, càng làm lộ ra làn da nhợt nhạt yếu ớt của nàng.

    Đáy lòng, một cỗ cảm giác rung động cổ quái lại dâng lên, khiến tim hắn đập mạnh, hơi thở dồn dập.

    “Khụ khụ khụ…” Khả Y khe khẽ bật ra tiếng, mí mắt nhấp nháy vài cái, chầm chậm chuyển tỉnh.

    Thương Tuyệt Lệ có chút vô thố đột nhiên đứng lên, lui xa một bước, rất giữ lễ nhìn nàng nói: “Hà cô nương, ngươi đã tỉnh?”

    “Tôi… Anh vẫn một mực ở đây sao?” Nghĩ đến tư thế ngủ của bản thân bị người ta từ đầu tới đuôi nhìn thấy, nàng không tự nhiên khóe mắt ánh lên.

    Thương Tuyệt Lệ do dự một chút, đối với vấn đề nàng hỏi không có ý định trả lời, vì vậy hỏi ngược lại: “… Cô cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”

    “Tôi… hơi khát nước.” Nàng vô tình đưa mắt liếc nhìn hắn một cái, thân thể suy yếu e rằng không thể ngồi dậy được.

    “Tôi rót nước cho cô.” Thương Tuyệt Lệ cơ hồ là lập tức đáp lại nàng, sau đó tốc độ rất nhanh mang tới một chén nước.

    “Có cần tôi đỡ cô dậy không?” Hắn do dự một chút hỏi.

    “Không… Không cần.” Khả Y hai má có chút nóng lên, nàng cố gắng nâng thân thể của mình dậy, mất một lượng khí lực rất lớn mới có thể gắng gượng ngồi dậy.
    _____ Hết chương 185_____

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

182#
Đăng lúc 29-9-2012 13:25:06 | Chỉ xem của tác giả


    CHƯƠNG 185: CHỦ NHÂN CỦA NGỌC BỘI


    “Cẩn… Cẩn thận một chút.” Thương Tuyệt Lệ đưa nước tới, nhịn không được lại bổ sung thêm một câu.


    Khả Y tiếp nhận chén nước: “Cám ơn.”


    Đang cầm chén nước đưa tới khóe miệng, rồi cảm giác được một đạo tầm mắt ép sát lại đây, nàng không được tự nhiên nhẹ thổi chén nước nóng, ngước mắt, cẩn thận nhìn hắn một cái: “Thương công tử, tôi… tôi nghĩ tôi đã khá hơn nhiều rồi, không cần … không cần tiếp tục làm phiền công tử chiếu cố.”


    Thương Tuyệt Lệ thoáng sững sờ, khuôn mặt hàm hậu có chút nóng lên, hắn thối lui vài bước, suy nghĩ một chút mới nói: “… Ta đây đi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì có thể gọi tỳ nữ tìm ta.”


    Khả Y hơi hơi gật đầu, cước bộ của hắn thoáng dừng, mới xoay người đi ra ngoài.


    Nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau cánh cửa, Khả Y mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nâng chén uống nước.


    …


    Cô Ngự Hàn dẫn tiểu nữ nhân không an phận kia đi vào gian phòng, đem nàng ấn ngồi ở trên một chiếc ghế mềm mại, khoanh tay trước ngực mắt nhìn xuống nàng: “Nói, ngươi mới vừa rồi đến gian phòng của Hắc Khi kia đã những làm gì?”


    Nhìn hắn một bộ bộ dáng bắt kẻ thông dâm, Bối Bối nhịn không được bật cười: “Cô Ngự Hàn, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại rất giống đố phu a.” (Htran: Đố phu = ngược nghĩa với đố phụ. Người chồng ghen tuông đố kị… haiz…)


    “Không cho phép nói lảng, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta.” Hai tay hắn giữ lấy hai bên trán của nàng, uy hiếp nàng trả lời.


    “Được rồi, thật sự là sợ ngươi, chưa từng thấy nam nhân nào nhiều chuyện hay để ý như vậy.” Bối Bối giơ tay lên ra vẻ đầu hàng, ánh mắt vui vẻ liên tục nhìn khuôn mặt tuấn tú đã dài thượt ra của hắn.


    Nàng tuyệt không sợ khuôn mặt thối của hắn, ngược lại giơ tay kéo hắn ngồi xuống, đưa tay kéo hai bên má của hắn ra: “Ta mới vừa rồi chỉ bất quá đi xem một chút tình trạng Hắc Khi Phong phục hồi như thế nào mà thôi, a… Để đề phòng ngươi nói mà không giữ lời a.”


    Nghe vậy, tuấn mục của hắn bắn ra quang mang hung ác: “Ta giống như cái loại người nói không giữ lời đó sao? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi đừng nghĩ chống chế, ta đã cứu Hắc Khi Phong, ngươi cũng nên giữ lời theo ta hồi cung, ta đã cho người chuẩn bị, chúng ta rất nhanh có thể lên đường hồi cung.”


    “A, nhanh như vậy a.” Bối Bối nhịn không được cúi đầu kêu rên, thật sự phải về cái lồng chim kia a? Không muốn! (Htran: Há há há … Cả cái hoàng cung hoa lệ của anh mà chị coi như cái lồng chim há há há …)


    “Ngươi đây là cái vẻ mặt gì, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ta đây tuyệt không để ý đem Hắc Khi Phong cấp giết chết.” Cô Ngự Hàn nheo mắt lại, tiếng nói nguy hiểm trầm hạ.


    Bối Bối cuống quít khoát tay xin khoan dung: “Không có…không có, tại trước mặt đại vương có bản lãnh thông thiên như ngươi, ta nào dám đổi ý a.”


    “Ngươi không dám? Nếu như ngươi thật sự không dám như ngươi nói vậy thì tốt rồi !” Hắn miết nàng liếc mắt, ánh mắt đối với bộ dạng thề thốt của nàng, một chút cũng không tín nhiệm.


    “Cáp… Ta là thật sự không dám mà, ngươi nhìn ta vừa rồi không phải là vẫn theo sát chỉ thị của ngươi mà đi ra sao a.” Bối Bối cười cười.


    Vừa nói, nàng đột nhiên giống như nhớ ra cái gì trầm hạ ánh mắt, sắc mặt có chút buồn bực.


    “Có chuyện gì nữa sao?” Cô Ngự Hàn lập tức phát hiện ra sự khác thường của nàng, tiến sát vào trước mắt của nàng, dùng cái mũi tuấn đĩnh đi đùa cái mũi nhỏ xinh xắn của nàng.


    Lưỡng lự hồi lâu, Bối Bối rụt rè ảm đạm nói: “Cô Ngự Hàn, nếu như… nếu như không có Hắc Tinh Ngọc Bội, ngươi còn có thể dạy ta pháp thuật không?”


    Cô Ngự Hàn có chút bất ngờ không phản ứng được, hắn nghi hoặc hỏi ngược lại: “Tại sao lại không có Hắc Tinh Ngọc Bội, ngươi không phải đang giữ sao? Có Hắc Tinh Ngọc Bội mới có thể trợ giúp ngươi càng tu pháp nhanh hơn, tại sao không dùng?”


    Bối Bối trầm mặc, tâm tình phức tạp muốn đứng lên, lại bị hắn giành trước một bước đè xuống.


    Cô Ngự Hàn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang chứa nhiều tâm tư phức tạp của nàng, con ngươi đen lợi hại nhìn thấu nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi có việc gạt ta!”


    Đưa tay xuất ra túi hương, Bối Bối đổ ra Hắc Tinh Ngọc Bội bên trong đưa tới trong tay của hắn, yếu ớt nhìn hắn nói: “Cô Ngự Hàn, nếu như ta nói… Hắc Tinh Ngọc Bội không phải của ta, ngươi sẽ như thế nào?”


    Những ngày này, nàng một mực nghĩ một việc, năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội cùng nàng còn có Khả Y trong lúc đó, rõ ràng tựa hồ có sự tương hỗ dẫn dắt, vốn nàng còn chưa thật xác định lắm, nhưng là, đương nàng nhớ lại mỗi một lần Hắc Tinh Ngọc Bội kích phát năng lượng, phát hiện…


    Lúc nàng có pháp lực, Khả Y cũng đồng thời có pháp lực.


    “Không được tốt lắm. Nếu như ngươi không có ngọc bội, ta đây không thể làm gì khác hơn là khổ cực một chút tự tay dạy ngươi tu pháp thôi.” Cô Ngự Hàn nhún nhún vai, khuôn mặt anh tuấn cười híp mắt rất tà mị, chỉ là, hai tròng mắt hắn lại phát ra quang mang kiên định, trấn an trứ tâm tình bất an của nàng.


    “Cô Ngự Hàn…” Bối Bối có chút kích động cất tiếng gọi hắn, không biết phải hình dung tâm tình của bản thân giờ phút này như thế nào.


    “A… Nếu quá cảm động, ta cho phép ngươi dùng hành động để diễn tả tâm tình của ngươi.” Hắn không đứng đắn hướng nàng nháy mắt mấy cái, đem khuôn mặt tuấn tú kề sát vào mặt nàng, chu miệng lên, ý tứ thật quá rõ ràng .


    Không khí nguyên bản đang nghiêm túc bị hắn chỉ một câu hồ nháo, khiến Bối Bối nhịn không được nhíu mày lại.


    Đưa tay vỗ một cái vào miệng của hắn, nàng tức giận liếc hắn liếc mắt: “Đứng đắn một chút, ta đang nói chuyện nghiêm túc ni.”


    “Ta rất đứng đắn a.” Cô Ngự Hàn kéo tay nàng, thuận thế hôn lên đôi môi phấn nộn của nàng.


    “Ngô…” Bối Bối đập đập vào bờ vai của hắn vài cái tượng trưng, rồi rất nhanh liền lâm vào trong nụ hôn của hắn, có lẽ, nàng giờ phút này muốn để nụ hôn của hắn đem tới cho bản thân một ít dũng khí kiên định, mới có thể đối mặt vấn đề nàng sắp phải đối mặt.


    “Xoẹt xoẹt ” thanh âm y phục ma sát, Cô Ngự Hàn đem nàng ôm vào trong lòng, thật sâu dây dưa chiếc lưỡi đinh hương của nàng, thu lấy mật ngọt trong miệng nàng, nhịn không được thở dài thỏa mãn, nàng thật ngọt, như thế nào cũng dường như không đủ.


    Tay của hắn tại lưng của nàng dao động, cách y phục vuốt dọc theo thắt lưng mềm nhũn của nàng, tại bên hông của nàng vuốt ve.


    “Ân…” Ánh mắt Bối Bối mờ mịt, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.


    “Tiểu Bối Bối, ngươi hảo ngọt…” Nụ hôn của hắn chuyển dời đến vành tai nàng, ngậm lấy, nhẹ nhàng khẳng cắn, khiến nàng run rẩy, hắn đắc ý nhướn đuôi lông mày lên, càng thêm phiến tình liếm hướng về phía cổ nàng.


    Đem nàng nhẹ nhàng phóng ngã vào trên nhuyễn tháp, hắn phủ chụp lên nàng, cái tay không an phận dao động đến vạt áo của nàng, rất thành thục tiến vào, vạt áo của nàng liền bị đẩy ra, hai bầu ngực rất tròn với hai điểm hồng nhạt như ẩn như hiện.


    Hắn lấy hơi thổi mạnh vào hai bầu ngực của nàng, cảm giác hai cái bầu tròn tròn đó dưới sự đùa giỡn của hắn thoáng rung động, hắn khóe miệng cong lên, bạc môi chụp lên đó, liếm hôn … (Htran: *đỏ mẹt lấy khăn có đục 2 lỗ che mặt* hắc …)

    Bối Bối ý loạn tình mê thân thể nhuyễn xuống, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng không tự chủ được tràn ra.


    Nụ hôn của hắn dọc theo cổ mà lên, lại rơi vào trên môi của nàng, tay của hắn đồng thời kéo nhanh vạt áo nàng.


    “Tiểu Bối Bối, nói cho ta biết, ngươi đang lo lắng cái gì?” Tiếng nói của hắn nhẹ thoảng dụ dỗ nàng.


    “Lo lắng cái gì… Lo lắng… Ngọc bội không phải của ta, là của Khả Y… Lo lắng ngươi chỉ cần ngọc bội… Không cần ta …” Nàng mơ mơ màng màng theo câu hỏi của hắn, nói ra những lời nói giấu ở sau trong đáy lòng…
    _____ Hết chap 185_____

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

183#
Đăng lúc 29-9-2012 13:26:19 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 186: CHỦ NHÂN CỦA NGỌC BỘI

Editor: Tiếu Hồng Trần (NangBT)
“Cẩn… Cẩn thận một chút.” Thương Tuyệt Lệ đưa nước tới, nhịn không được lại bổ sung thêm một câu.
Khả Y tiếp nhận chén nước: “Cám ơn.”
Đang cầm chén nước đưa tới khóe miệng, rồi cảm giác được một đạo tầm mắt ép sát lại đây, nàng không được tự nhiên nhẹ thổi chén nước nóng, ngước mắt, cẩn thận nhìn hắn một cái: “Thương công tử, tôi… tôi nghĩ tôi đã khá hơn nhiều rồi, không cần … không cần tiếp tục làm phiền công tử chiếu cố.”
Thương Tuyệt Lệ thoáng sững sờ, khuôn mặt hàm hậu có chút nóng lên, hắn thối lui vài bước, suy nghĩ một chút mới nói: “… Ta đây đi ra ngoài trước, nếu có chuyện gì có thể gọi tỳ nữ tìm ta.”
Khả Y hơi hơi gật đầu, cước bộ của hắn thoáng dừng, mới xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau cánh cửa, Khả Y mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, chậm rãi nâng chén uống nước.

Cô Ngự Hàn dẫn tiểu nữ nhân không an phận kia đi vào gian phòng, đem nàng ấn ngồi ở trên một chiếc ghế mềm mại, khoanh tay trước ngực mắt nhìn xuống nàng: “Nói, ngươi mới vừa rồi đến gian phòng của Hắc Khi kia đã những làm gì?”
Nhìn hắn một bộ bộ dáng bắt kẻ thông dâm, Bối Bối nhịn không được bật cười: “Cô Ngự Hàn, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại rất giống đố phu a.” (Htran: Đố phu = ngược nghĩa với đố phụ. Người chồng ghen tuông đố kị… haiz…)
“Không cho phép nói lảng, nghiêm túc trả lời vấn đề của ta.” Hai tay hắn giữ lấy hai bên trán của nàng, uy hiếp nàng trả lời.
“Được rồi, thật sự là sợ ngươi, chưa từng thấy nam nhân nào nhiều chuyện hay để ý như vậy.” Bối Bối giơ tay lên ra vẻ đầu hàng, ánh mắt vui vẻ liên tục nhìn khuôn mặt tuấn tú đã dài thượt ra của hắn.
Nàng tuyệt không sợ khuôn mặt thối của hắn, ngược lại giơ tay kéo hắn ngồi xuống, đưa tay kéo hai bên má của hắn ra: “Ta mới vừa rồi chỉ bất quá đi xem một chút tình trạng Hắc Khi Phong phục hồi như thế nào mà thôi, a… Để đề phòng ngươi nói mà không giữ lời a.”
Nghe vậy, tuấn mục của hắn bắn ra quang mang hung ác: “Ta giống như cái loại người nói không giữ lời đó sao? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi đừng nghĩ chống chế, ta đã cứu Hắc Khi Phong, ngươi cũng nên giữ lời theo ta hồi cung, ta đã cho người chuẩn bị, chúng ta rất nhanh có thể lên đường hồi cung.”
“A, nhanh như vậy a.” Bối Bối nhịn không được cúi đầu kêu rên, thật sự phải về cái lồng chim kia a? Không muốn! (Htran: Há há há … Cả cái hoàng cung hoa lệ của anh mà chị coi như cái lồng chim há há há …)
“Ngươi đây là cái vẻ mặt gì, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ta đây tuyệt không để ý đem Hắc Khi Phong cấp giết chết.” Cô Ngự Hàn nheo mắt lại, tiếng nói nguy hiểm trầm hạ.
Bối Bối cuống quít khoát tay xin khoan dung: “Không có…không có, tại trước mặt đại vương có bản lãnh thông thiên như ngươi, ta nào dám đổi ý a.”
“Ngươi không dám? Nếu như ngươi thật sự không dám như ngươi nói vậy thì tốt rồi !” Hắn miết nàng liếc mắt, ánh mắt đối với bộ dạng thề thốt của nàng, một chút cũng không tín nhiệm.
“Cáp… Ta là thật sự không dám mà, ngươi nhìn ta vừa rồi không phải là vẫn theo sát chỉ thị của ngươi mà đi ra sao a.” Bối Bối cười cười.
Vừa nói, nàng đột nhiên giống như nhớ ra cái gì trầm hạ ánh mắt, sắc mặt có chút buồn bực.
“Có chuyện gì nữa sao?” Cô Ngự Hàn lập tức phát hiện ra sự khác thường của nàng, tiến sát vào trước mắt của nàng, dùng cái mũi tuấn đĩnh đi đùa cái mũi nhỏ xinh xắn của nàng.
Lưỡng lự hồi lâu, Bối Bối rụt rè ảm đạm nói: “Cô Ngự Hàn, nếu như… nếu như không có Hắc Tinh Ngọc Bội, ngươi còn có thể dạy ta pháp thuật không?”
Cô Ngự Hàn có chút bất ngờ không phản ứng được, hắn nghi hoặc hỏi ngược lại: “Tại sao lại không có Hắc Tinh Ngọc Bội, ngươi không phải đang giữ sao? Có Hắc Tinh Ngọc Bội mới có thể trợ giúp ngươi càng tu pháp nhanh hơn, tại sao không dùng?”
Bối Bối trầm mặc, tâm tình phức tạp muốn đứng lên, lại bị hắn giành trước một bước đè xuống.
Cô Ngự Hàn nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang chứa nhiều tâm tư phức tạp của nàng, con ngươi đen lợi hại nhìn thấu nàng: “Tiểu Bối Bối, ngươi có việc gạt ta!”
Đưa tay xuất ra túi hương, Bối Bối đổ ra Hắc Tinh Ngọc Bội bên trong đưa tới trong tay của hắn, yếu ớt nhìn hắn nói: “Cô Ngự Hàn, nếu như ta nói… Hắc Tinh Ngọc Bội không phải của ta, ngươi sẽ như thế nào?”
Những ngày này, nàng một mực nghĩ một việc, năng lượng của Hắc Tinh Ngọc Bội cùng nàng còn có Khả Y trong lúc đó, rõ ràng tựa hồ có sự tương hỗ dẫn dắt, vốn nàng còn chưa thật xác định lắm, nhưng là, đương nàng nhớ lại mỗi một lần Hắc Tinh Ngọc Bội kích phát năng lượng, phát hiện…
Lúc nàng có pháp lực, Khả Y cũng đồng thời có pháp lực.
“Không được tốt lắm. Nếu như ngươi không có ngọc bội, ta đây không thể làm gì khác hơn là khổ cực một chút tự tay dạy ngươi tu pháp thôi.” Cô Ngự Hàn nhún nhún vai, khuôn mặt anh tuấn cười híp mắt rất tà mị, chỉ là, hai tròng mắt hắn lại phát ra quang mang kiên định, trấn an trứ tâm tình bất an của nàng.
“Cô Ngự Hàn…” Bối Bối có chút kích động cất tiếng gọi hắn, không biết phải hình dung tâm tình của bản thân giờ phút này như thế nào.
“A… Nếu quá cảm động, ta cho phép ngươi dùng hành động để diễn tả tâm tình của ngươi.” Hắn không đứng đắn hướng nàng nháy mắt mấy cái, đem khuôn mặt tuấn tú kề sát vào mặt nàng, chu miệng lên, ý tứ thật quá rõ ràng .
Không khí nguyên bản đang nghiêm túc bị hắn chỉ một câu hồ nháo, khiến Bối Bối nhịn không được nhíu mày lại.
Đưa tay vỗ một cái vào miệng của hắn, nàng tức giận liếc hắn liếc mắt: “Đứng đắn một chút, ta đang nói chuyện nghiêm túc ni.”
“Ta rất đứng đắn a.” Cô Ngự Hàn kéo tay nàng, thuận thế hôn lên đôi môi phấn nộn của nàng.
“Ngô…” Bối Bối đập đập vào bờ vai của hắn vài cái tượng trưng, rồi rất nhanh liền lâm vào trong nụ hôn của, có lẽ, nàng giờ phút này muốn để nụ hôn của hắn đem tới cho bản thân một ít dũng khí kiên định, mới có thể đối mặt vấn đề nàng sắp phải đối mặt.
“Xoẹt xoẹt ” thanh âm y phục ma sát, Cô Ngự Hàn đem nàng ôm vào trong lòng, thật sâu dây dưa chiếc lưỡi đinh hương của nàng, thu lấy mật ngọt trong miệng nàng, nhịn không được thở dài thỏa mãn, nàng thật ngọt, như thế nào cũng dường như không đủ.
Tay của hắn tại lưng của nàng dao động, cách y phục vuốt dọc theo thắt lưng mềm nhũn của nàng, tại bên hông ủa nàng vuốt ve.
“Ân…” Ánh mắt Bối Bối mờ mịt, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.
“Tiểu Bối Bối, ngươi hảo ngọt…” Nụ hôn của hắn chuyển dời đến vành tai nàng, ngậm lấy, nhẹ nhàng khẳng cắn, khiến nàng run rẩy, hắn đắc ý nhướn đuôi lông mày lên, càng thêm phiến tình liếm hướng về phía cổ nàng.
Đem nàng nhẹ nhàng phóng ngã vào trên nhuyễn tháp, hắn phủ chụp lên nàng, cái tay không an phận dao động đến vạt áo của nàng, rất thành thục tiến vào, vạt áo của nàng liền bị đẩy ra, hai bầu ngực rất tròn với hai điểm hồng nhạt như ẩn như hiện.
Hắn lấy hơi thổi mạnh vào hai bầu ngực của nàng, cảm giác hai cái bầu tròn tròn đó dưới sự đùa giỡn của hắn thoáng rung động, hắn khóe miệng cong lên, bạc môi chụp lên đó, liếm hôn … (Htran: *đỏ mẹt lấy khăn có đục 2 lỗ che mặt* hắc …)
Bối Bối ý loạn tình mê thân thể nhuyễn xuống, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng không tự chủ được tràn ra.
Nụ hôn của hắn dọc theo cổ mà lên, lại rơi vào trên môi của nàng, tay của hắn đồng thời kéo nhanh vạt áo nàng.
“Tiểu Bối Bối, nói cho ta biết, ngươi đang lo lắng cái gì?” Tiếng nói của hắn nhẹ thoảng dụ dỗ nàng.
“Lo lắng cái gì… Lo lắng… Ngọc bội không phải của ta, là của Khả Y… Lo lắng ngươi chỉ cần ngọc bội… Không cần ta …” Nàng mơ mơ màng màng theo câu hỏi của hắn, nói ra những lời nói giấu ở sau trong đáy lòng…

_____ Hết chap 186_____
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

184#
Đăng lúc 29-9-2012 13:27:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 187: XÀ – RẤT CÓ CÁ TÍNH

Cô Ngự Hàn kéo nàng lại, ôm nàng đặt gồi trên đùi, rất nghiêm túc nhìn nàng nói: “Tiểu Bối Bối, ngươi có còn nhớ lần đầu tiên ta nói muốn ngươi là Vương Hậu của ta là lúc nào không?”

Bối Bối mặc dù không rõ lắm tại sao đột nhiên hắn lại hỏi chuyện này, nàng nghi hoặc nhìn hắn một cái, sau đó mới cố gắng nhớ lại.

“Ân… Hình như là sau lần đầu tiên chạy ra khỏi cung bị ngươi lôi về?”

Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, đem bạc môi dính lên đôi môi anh đào của nàng, đột nhiên cắn một cái.

“Ai…đau quá.” Bối Bối bị đau che miệng lại, hắn làm cái gì lại đi cắn nàng.

Cô Ngự Hàn nhéo má nàng nói: “Nàng đúng là nữ nhân không có lương tâm, là trước lúc đó, ngươi đúng là không hiểu lòng ta!”

“Lòng của ngươi? Vậy ngươi nói cho ta biết lòng của ngươi là cái gì a, ngươi không nói ta như thế nào biết?” Bối Bối chuyển chuyển đôi tròng mắt đen huyền, sau đó rất là hào hứng nhìn chăm chú vào hắn.

Đáy mắt của nàng, lóe ra hai điểm tinh quang, phảng phất có thể nhìn xuyên thấu hắn, Cô Ngự Hàn lần đầu tiên có cảm giác như vậy, không tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng.

“Khụ… Ngươi biết là được.” Hắn thô thanh ho nhẹ, nữ nhân này nhất định là cố ý, hắn mới không cần nói với nàng những lời đó, nàng cũng đã bao giờ nói với hắn đâu.

“Ta không biết, ngươi phải nói a.” Bối Bối không hề chớp mắt ép sát vào tầm mắt của hắn , nhất định không chịu buông tha cho ánh mắt của hắn.

Tránh không khỏi, Cô Ngự Hàn có điểm thẹn quá thành giận, đem nàng đặt sang một bên, sau đó mãnh liệt đứng lên, che dấu khuôn mặt đỏ bừng của bản thân: “Ngươi biết!”

“Ta không biết!” Bối Bối rất bướng bỉnh, dứt khoát cũng đứng lên, đi vòng đến trước mặt của hắn, lại ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt luôn trước sau như một đầy vẻ kiêu ngạo của hắn lúc này tự hồ … đỏ???

Nàng ha ha bật cười: “Cô Ngự Hàn, ta không biết!”

Lại cường điệu thêm một lần nữa, nàng vô tội đưa ánh mắt dò xét hắn.

“Nữ nhân chết tiệt này, ngươi rõ ràng cũng biết!” Cô Ngự Hàn quẫn cực nên phát cáu, hắn cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng, rất dùng sức hấp hút một phên rồi lại giống như phải bỏng mà đầy nàng ra. (Htran: hô hô hô… mĩ nam nhưn xấu hổ, đỏ mẹt… hô hô hô … mẹt dầy như anh mừ cũng bít đỏ mẹt cơ Hàn ca … hắc hắc hắc *bịt vội mồm, chạy cong đuôi vì bị Hàn ca phi dao*)

Bối Bối nhẹ nhàng thở gấp, hai má bởi vì nụ hôn của hắn mà ửng hồng.

Trừng mắt nhìn, nàng cố gắng trấn định trái tim đang đập tán loạn của mình, như trước không chịu buông tha mà nhìn thẳng vào hắn, thanh thanh nói: “Cô Ngự Hàn, ta không biết, không hiểu, không rõ!”

“Ngươi… Ngươi biết, ngươi biết, ngươi hiểu.” Cô Ngự Hàn quẫn bách hùng hổ tiến lên khiến nàng phải liên tiếp lùi lại, sau đó đột nhiên chạy thẳng ra ngoài.

Hắn vừa chạy vừa nhịn không được thở dài, từ lúc nào hắn lại giống như chuột chạy trốn vào đồng hoang thế này! Tất cả là tại tiểu nữ nhân kia!

“Cô Ngự Hàn, uy uy, ai cho ngươi chạy, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta ni, Cô Ngự Hàn …” Bối Bối chạy đuổi theo, bên đuổi bên chạy, nụ cười thật tươi trên môi như một đóa hoa nở rộ, nếu như mắt nàng không nhìn sai, nàng nhìn thấy đến cổ của hắn cũng đỏ lên rồi , a a a …

Một trước một sau bước đi thật nhanh như chạy trên hành lang, kèm theo sự ồn ào của Bối Bối, hỗn loạn cùng với những lời lẩm bẩm phiền muộn của Cô Ngự Hàn.

Hắn quay đầu lại, thấy tiểu nữ nhân kia cứ nhất định đuổi theo không chịu buông tha cho mình, hơn nữa, càng làm cho người ta tức chết đó là, trên mặt của nàng còn mang theo nụ cười xấu xa. Nguyên bản phải là hắn mới đúng, hiện tại thế nhưng lại đảo lộn!

Tuấn mục chợt lóe, hắn đứng lại, mục quang càng ngày càng tà khí, sau đó, cả người hắn tản mát ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt công phu, một con đại hồng xà liền hiện ra trên hành lang, ánh mắt nhìn chằm chằm chăm chú về phía trước.

Đột nhiên biến thành xà, tim Bối Bối thoáng đập binh binh mấy cái, nhanh chóng dừng gấp lại, muốn chết, cái tên thối nam nhân này, dĩ nhiên đang giữa lúc ban ngày ban mặt trước mắt nàng lại … biến thành xà!

Mặc dù, trước kia hắn đã ở trước mặt nàng biến thành xà rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều là lúc bọn họ hoan ái (ái… tỷ nói em mới để ý … dấu hiệu sắp có phim koi chẹp chẹp *tay lăm lăm máy quay sẵn sàng…*), nàng quay đầu nhìn xung quanh, tâm tình càng thêm hoảng hốt, hiện tại không phải quá mức thanh tĩnh sao!

Đồ tiểu nhân gian trá…

Bối Bối đứng ở tại chỗ, phẫn nộ xoẹt xoẹt trợn mắt nhìn con đại hồng xà kia. Không thấy quá sợ hãi, chỉ là … cũng còn chưa có đủ dũng khí để chủ động đến gần a.

“Cô ngự · hàn, ngươi cái tên gia hỏa không biết xấu hổ này, dĩ nhiên dám biến thành xà để trốn tránh, ta khinh bỉ ngươi một trăm lần, nhanh một chút biến trở về cho ta!” Nàng nũng nịu kháng nghị.

Cự hồng xà lắc đầu, hai lỗ mũi phun khí kiêu ngạo, rất cá tỉnh hất đầu ngẩng lên, phun khí lên trờ, một bộ ngạo mạn không thèm phản ứng với lời nói của nàng.

“Ai nha, ngươi còn phun khí hả, có thể biến thành xà thì rất giỏi sao?” Bối Bối chống nạnh, bàn tay mềm chỉ về hướng con đại xà ngạo mạn đang không để nàng vào mắt kia.

Xà nhan mang theo sự vui vẻ mãnh liệt, hắn lắc lắc cái đuôi, cuốn thân vào một cây cột trên hành lang, nhẹ nhàng quấn lên, đầu rắn ngó về khuôn mặt của nàng, lắc lắc đầu, sau đó ngửa mặt lên trời phun khí, càng thêm ngạo mạn!

Bối Bối bị khinh thị tới mức phát cáu, nàng “đăng đăng đăng” hai ba bước tới gần đại hồng xà, ngẩng cổ, ngón tay điểm về phía đầu rắn của hắn: “Ngươi nói chuyện cho ta, đừng tưởng rằng không nói lời nào thì có thể coi như câm điếc.”

Cô Ngự Hàn lùi đầu rắn về, không cho tay nàng tái chỉ vào đầu hắn, quay đầu hướng tới một bên, không để ý tới nàng!

Bối Bối không cam lòng cố vươn dài cánh tay, lại chỉ vào đầu hắn, rất dùng sức dí dí vài cái, giương giọng: “Nói chuyện!”

“Hừ.” Cự hồng xà rốt cục phát ra âm thanh, cũng chỉ đơn độc một âm phun khí, sau đó xà nhãn liếc nàng thoáng cái, cúi hạ đầu rắn đến trước ngực nàng nàng, để cho tay nàng dí dí lên đầu.

“Ai nha, ngươi nhất định không nói lời nào có phải hay không?” Bối Bối vẫn tiếp tục nói, bất giác thanh âm nhiễm thượng một tia mỉm cười.

Bởi vì, hắn cúi thấp đầu xuống, bộ dáng nhìn giống như rất ủy khuất na, a…

Trên mặt nàng dạng khai một nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu rắn của hắn, không ngờ, hắn lại đột nhiên mở miệng ra, đem tay của nàng hàm ngậm vào trong miệng.

“A…” Bối Bối cũng bị giật mình cả kinh, mắt thấy tay của mình bị miệng xà hàm trụ, nàng nhịn không được có chút khẩn trương .

Dè dặt nuốt nuốt nước miếng, nàng gắt gao chìn chăm chú vào cặp mắt của đại xà, mục quang toát ra một tia sợ hãi.

Đôi mắt của cự xà nhìn thấy sự sỡ hãi theo bản năng của nàng, tinh nghịch chớp chớp vài cái, quang mang đầy vẻ dùa cợt tà khí trong đó đã thành công trấn an trái tim đập loạn sợ hãi của nàng.

Nàng muốn rút tay về, lại bị miệng xà ngậm chặt không tha, chỉ chốc lát sau, cảm giác mấy đầu ngón tay mẫn cảm của mình bị từng đợt từng đợt liếm qua, xúc cảm thật nóng khiến nàng thoáng chốc thở gấp.

Thiên a, cái tên đại xà này đang khiêu khích nàng!

“Cô Ngự Hàn, ngươi that tay của ta ra.” Bối Bối sảo sảo dùng lực, lần này thành công thu hồi tay lại, tuy nhiên, hành động tiếp theo của hắn khiến cho nàng vừa sợ vừa khí thở hổn hển.

Đầu rắn duỗi ra, động tác rất nhanh lủi vào giữa hai chân của nàng, chưa đợi nàng phản ứng liền mở rộng hai chân nàng, đi lên … (á á á … á khẩu ..*đỏ mẹt* cấm trẻ em lẫn người lớn thả trí tưởng tượng đi rong!!!)

“Cô Ngự Hàn!” Bối Bối nhịn không được thét chói tai, quá … gần rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

185#
Đăng lúc 30-9-2012 16:02:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 188 Bảo vật
Nàng vội giữ y phục trên người đẩy cái đầu rắn của hắn ra, ôm lấy hắn thân rắn lôi ra ngoài.
“Tiểu Bối Bối, ngươi động tay động chân quá đấy!” Mơ hồ không rõ thanh âm từ bên dưới truyền đến, làm cho Bối Bối đỏ bên tai.
Nháy mắt, đuôi rắn quấn quanh thân thể của nàng, siết chặt hoàn toàn nàng lại, không thể động đậy.
Nhưng vào lúc này, đầu bên kia hành lang nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, làm cho Bối Bối thất kinh giãy dụa :“Cô Ngự · Hàn, ngươi còn không buông ra, nếu không buông về sau đều không cần để ý đến ngươi!”
“……” Cự hồng xà thò đầu ra, hồng quang chợt lóe, Cô Ngự · Hàn tuấn mỹ như tiên nhân áo trắng phiêu phiêu xuất hiện ở bên cạnh nàng.
“Lại là người nào không biết thức thời!” Cô Ngự · Hàn ngưng tụ tuấn mi, mắt phượng hẹp dài hung ác nham hiểm bắn về phía đầu hành lang bên kia, phi thường không vui, lạnh lùng đôi môi mỏng mị hoặc câu hồn.
Bối Bối nhanh tay sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, không chút khách khí đưa tay véo lấy thắt lưng của hắn:“Rốt cục ngươi hiện hình rồi sao!”
“Khụ…… Nhẹ chút nhẹ chút, Tiểu Bối Bối, thắt lưng của ta đều bầm hết cả rồi.” Cô Ngự · Hàn tội nghiệp lên án, nói đùa không đứng đắn gì hết.
“Ngươi đó, đứng đắn dùm ta chút đi!” Tiếp theo, nàng nhìn sang hành lang bên kia.
“Là Thương Tuyệt Lệ? Có thể là Khả Y xảy ra chuyện gì.” Bối Bối gấp đến độ rời khỏi hắn, tiến về phía trước.
Cô Ngự · Hàn buồn bực nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, gần đây hắn ngày càng thường xuyên bị nàng bỏ lại!
“Thương Tuyệt Lệ, ngươi không phải đang chăm sóc Khả Y sao? Nàng làm sao vậy?” Bối Bối vội vàng đặt câu hỏi.
“Bối Bối tiểu thư, Hà cô nương tỉnh lại……”
“A, thật tốt quá, ta lập tức thăm nàng.” Bối Bối vội tăng nhanh tốc độ, đi chậm sau thành chạy nhanh đi, chỉ chốc lát sau bóng dáng của nàng liền mất dạng.
Thương Tuyệt Lệ đi bên Cô Ngự · Hàn trước mặt, chắp tay hành lễ:“Vương.”
“Có phải phát hiện ở Hà Khả Y có cái gì không thích hợp đúng không?” Cô Ngự · Hàn liễm mi liền hỏi.
“Không có, Hà cô nương tựa hồ đối với chuyện chính mình đột nhiên biết pháp thuật rất mơ hồ, giống như nhớ rõ lại giống như không nhớ rõ.” Thương Tuyệt Lệ trả lời chi tiết.
“Tiểu Bối Bối nói…… Hắc tinh ngọc bội là Hà Khả Y đưa cho của nàng.” Cô Ngự · Hàn nhíu mi, đối với chuyện này, hắn không tài nào dự đoán được.
“A? Vậy…… vì sao Bối Bối tiểu thư có thể khởi động năng lượng Hắc tinh ngọc bội của Hà Khả Y?” Thương Tuyệt Lệ mơ hồ, dựa theo lời nói của trưởng lão, Hắc tinh ngọc bội là cần có người hữu duyên mới có thể khởi động, nếu Hắc tinh ngọc bội không phải Bối Bối tiểu thư, vậy vì sao tâm huyết (máu từ tim) của Bối Bối tiểu thư  có thể khởi động năng lượng?
“…… Đây cũng chính là điều ta khó hiểu, Tiểu Bối Bối cùng Hà Khả Y luôn đồng thời có được năng lượng, trong việc này có điều liên quan……” Cô Ngự · Hàn nheo lại tuấn mâu, một tia gợn sóng ở mâu xẹt qua, vì sao đột nhiên có loại cảm giác, giữ lại Hà Khả Y, rốt cục đối Tiểu Bối Bối là phúc hay họa?
Nhìn thấy Cô Ngự · Hàn trầm tư, Thương Tuyệt Lệ giống nhau lâm vào khốn cảnh, nếu Hà cô nương mới là Vương hậu mệnh định của Vương, Vậy……hết thảy những chuyện này làm sao xử lý cho tốt đây, tình cảm giữa Bối Bối tiểu thư và Vương, Hà cô nương…… Hết thảy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Bối Bối đẩy cửa bước vào phòng:“Khả Y, nghe nói ngươi đã tỉnh.”
Người nàng còn chưa vào đi, thanh âm đã truyền đến trước rồi.
Khả Y trên giường cố gắng muốn đứng lên, Bối Bối thấy thế bước nhanh chạy tới nâng nàng dậy:“Khả Y, chậm một chút.”
“Khả Y,ngươi có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?” Bối Bối đưa tay sờ lên trán Khả Y, giống cái đại phu xem bệnh, làm cho Khả Y cười.
“Bối Bối, ta không phải sinh bệnh, ta không sao.” Khả Y cười nhu hòa dịu dàng.
Khuôn mặt nhu hòa tươi cười, ẩn hiện lún đồng tiền, má hơi hơi có chút đỏ ửng, giai nhân xinh đẹp đã trở lại!
Bối Bối lúc này mới có chút yên tâm, nàng trầm ngâm một chút, đưa ra Hắc tinh ngọc bội:“Khả Y, ngươi xem, ngươi tặng cho ta ngọc bội ta đều bảo giữ rất khá nga.”
“Này…… Ngươi còn giữ.” Khả Y nhìn ngọc bội, thanh âm có chút kích động.
“Đương nhiên phải giữ, đây là lúc ta mới đến ngươi đã tặng cho ta thể hiện tình bạn, ta cả đời đều phải để ở trong lòng.” Bối Bối đem ngọc bội thả vào trong tay của Khả Y, tự hỏi nên làm như thế nào mở miệng nói đến chuyện ngọc bội. (NV: cái này ta hơi chém gió!)
Khả Y nắm ngọc bội, nhìn một chút, bất giác giật mình:“Bối Bối, này ngọc bội…… Làm sao có thể có tơ máu?”
Nàng nhớ rõ trước kia ngọc bội không có tơ máu a.
“…… Khả Y, ngươi có biết khối ngọc bội này gọi là Hắc tinh ngọc bội, là bảo vật trên giang hồ mọi người đều muốn cướp đoạt không?” Bối Bối không đáp hỏi lại.
“Bảo vật?” Khả Y mê muội không hiểu, khối ngọc bội này là nàng từ nhỏ mang ở trên người, nàng chưa từng có nghe nói qua là bảo vật a.
“Đúng vậy, vị trưởng lão trong Vương cung của Cô Ngự · Hàn nói khối ngọc bội này chính là bảo vật, có thể trợ nhân tu tập pháp lực, ngươi có phát hiện gần đây thường thường không hiểu vì sao liền hiểu được pháp thuật không?”
Khả Y ngẩng đầu, đôi mắt có không xác định:“Đúng vậy, ta cảm bản thân mình gần đây rất kỳ quái, trước kia ta sẽ không biết bay, nhưng là…… Từ khi ta ở Điền gia đột nhiên có khí lực giãy dây thừng trốn, tới sau này ta liền thường xuyên cảm thấy trong cơ thể chính mình ẩn chứa một luồng khí lực không biết tên……”
Nàng suy nghĩ, lại nghĩ không ra hình dung như thế nào cái loại cảm giác này.
“Khả Y, ta cũng có cảm giác giống ngươi, ta nghĩ…… Ta đã hiểu được đây là chuyện gì, chính là này khối ngọc bội đang tác quái, nó đều đưa năng lượng vào chúng ta, Khả Y, ta muốn đem ngọc bội trả lại cho ngươi, đây là ngọc bội của ngươi, nó có thể giúp ngươi tu pháp, ngươi sẽ không còn sợ bị người ta khi dễ.”
Khả Y đem ngọc bội nhét lại trong tay Bối Bối, nắm lấy năm ngón tay của nàng khép giữ lấy ngọc bội:“Nếu thật sự là bảo vật tu pháp như ngươi nói, vậy ngươi càng nên giữ lại, ngươi hiện tại là người của Vương, càng cần tập pháp, mới có thể không chịu sự uy hiếp của kẻ địch, ta chỉ là một người bình thường, cũng không ai chú ý tới.”
“Không……” Bối Bối mới muốn mở miệng, Khả Y lại đưa tay ngăn lại.
“Bối Bối, ngọc bội ta sớm đã đưa cho ngươi, nó cùng ngươi tiến cung, cùng ngươi lúc tình cảm của ngươi và Vương tốt đẹp, chứng minh ngươi và ngọc bội có duyên phận, bằng không, ngươi cũng không khả năng hấp thu năng lượng của ngọc bội không phải sao? Người ta nói, ngọc bội là có linh tính, ta nghĩ nó đã muốn thừa nhận ngươi là tân chủ nhân của nó.”
“Nhưng là……” Bối Bối còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, có một số việc, nàng nhìn chung cảm thấy không thích hợp, không nên  như vậy.
Khả Y kiên định lắc đầu:“Không có “nhưng là”, Bối Bối, ngươi biết không? Ta thật vui khi đem ngọc bội tặng cho ngươi, từ nhỏ đến giờ, ngươi là người đầu tiên đối với ta tốt như vậy, ta…… Thực cảm động, cho dù ngươi muốn ta dùng tánh mạng để tỏ rỏ chân tâm của mình (tấm lòng chân thật), ta cũng sẽ không do dự, ta…… Thật sự cảm tạ ngươi.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

186#
Đăng lúc 30-9-2012 16:03:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 189 Tình địch
Cô Ngự Hàn đứng ở bên ngoài, bất động thanh sắc (không gây tiếng động) nghe đối thoại bên trong, trầm ngâm suy  nghĩ.
Sau một thời gian dài, âm thanh bên trong dần dần nhỏ đi, cho đến không còn tiếng động, hắn nhíu mày, thi pháp ẩn thân, sau đó hiên ngang đi vào, lúc hắn nhìn vào bên trong, nhịn không được nhẹ nhàng cười.
Tiểu Bối Bối của hắn…… Thật đúng là con nít ranh, đến bắt Hà Khả Y phải ngủ để nghỉ ngơi , thế mà chính nàng cũng ngủ tiếng thở vù vù.
Thật sự là tiểu ni tử (cô bé nhỏ) bất cẩn, ngủ cũng không đắp chăn.
Hắn thu hồi ẩn thân thuật, bước nhẹ đến bên giường, toàn thân tỏa ra hồng quang vòng tay qua Khả Y, lòng bàn tay đưa ra, liền vượt qua Khả Y thuận tới di chuyển vai của Bối Bối ở bên cạnh, đang nằm ngủ trên giường.
Hơi hơi nghiêng người, hắn ôn nhu ôm lấy Bối Bối, hôn lên trán của nàng.
Trong lúc ngủ mơ, Bối Bối mơ mơ màng màng cảm giác chính mình bị ai đó di chuyển, mi mắt của nàng mở ra, nhìn đến trước mắt mơ hồ hình như là bóng người quen thuộc, nàng lại nhắm mắt lại, nói lời vô nghĩa:“Cô Ngự Hàn……”

Hắn mỉm cười không thôi:“Là ta.”
“……” Bối Bối trong lòng ở hắn chuyển động một chút tìm một tư thế thoải mái, cái mũi ngửi ngửi hương vị trên người hắn, sau khi xác định là rất quen thuộc, mới an tâm tiếp tục ngủ say.
“A…… Không nghĩ tới ngươi còn nhận thức hương vị a, mèo con.” Cô Ngự Hàn nở nụ cười không thành tiếng, mặt đẹp sáng ngời, đuôi lông mày nhướng lên lộ vẻ đối của nàng nồng đậm thâm tình, giống thần tiên công tử nhu tình, tuyệt thế thoát trần.
Thoải mái mà ôm nàng trở về phòng, hắn và nàng cùng vào nằm trong chăn, nhắm mắt lại, cùng nhau ngủ.
Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở to mắt, như  đôi mắt sắc bén của chim ưng bắn về phía bên ngoài bức màn, nhìn thấy một hào quang màu xám lúc ẩn lúc hiện, hắn nhiếu mài, nhẹ nhàng xoay người rời khỏi giường.
Đi vào hào quang ở trước mặt, trong nháy mắt hắn tỏa ra một đạo hồng quang, hai chùm ánh sáng chạm vào nhau, tạo ra một cái bát quái trận, ở trong bát quái trận thân ảnh trưởng lão mơ hồ hiện ra.
“Trưởng lão, ngươi tìm ta có chuyện gì gấp không?”
“Vương, thuộc hạ mấy ngày nay phát hiện vị trí Thiên Ti Nghi (ngôi sao vận mệnh của Xích Diễm Quốc) có biến đổi, trong kinh thành cũng đồng thời bùng phát trận tuyết hồng (tuyết lớn, chữ “hồng” này trong chữ “đại hồng thủy” có nghĩ là lớn), dân chúng chết rất nhiều, Vương, mời ngài mau dẫn Bối Bối tiểu thư hồi cung để bàn tính kỹ càng hơn.”
“Tuyết hồng?” Cô Ngự Hàn trầm mặt, làm sao có thể xuất hiện tuyết hồng trăm năm khó thấy?
Theo hắn biết, khi tuyết hồng bùng nổ nơi nào mà phủ tuyết sẽ bị nước tuyết lạnh giá  thấu xương như cắt da cắt thịt , bị tuyết hồng rơi phủ xuống, không bị vùi lấp chết cũng sẽ bị đóng băng mà chết.
“Tình huống cụ thể như thế nào?” Cô Ngự Hàn hơi run mày kiếm, lộ ra khuôn mặt anh tuấn cũng thật sự nghiêm túc , đối với thiên tai như vậy, hắn không cách nào duy trì gương mặt không lo chuyện đời.
“Chúng đại thần đồng tâm hiệp lực cố gắng hết sức, tuyết hồng đã được khống chế, lão bách tính trôi dạt khắp nơi cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.” Trưởng lão thành thật bẩm báo.
“Các ngươi làm tốt lắm…… Huyên Ninh gần đây thế nào?”
“Công chúa hiện tại mỗi ngày đều rất ít đi ra khỏi tẩm cung, đi ra đều là hỏi thuộc hạ Vương khi nào thì mới hồi cung.” Trưởng lão thở dài, rất đau lòng cho công chúa kim chi ngọc diệp mỗi ngày không nghe được câu trả lời đều thất vọng mà về.
Nghe tiếng thở dài của trưởng lão, Cô Ngự Hàn trầm mặc xuống dưới, hồi lâu, hắn mấp mái bạc môi (môi mỏng), rốt cục vẫn là không đành lòng để muội muội cô đơn:“Nói với Huyên Ninh ta rất nhanh sẽ hồi cung.”
Huyên Ninh tự kiểm lâu như vậy, hẳn là cũng đủ rồi, đối với vị muội muội từ nhỏ được hắn nâng trong lòng bàn tay này, đây là lần đầu tiên hắn nhẫn tâm bỏ lại nàng như vậy, ai……
“Vâng, Vương, thuộc hạ sẽ thông báo cho công chúa ngày ngài trở về.”
“Uhm. Chú ý bất cứ lúc nào cũng phải lưu ý đến tình trạng tuyết hồng, có gì tình huống gì lập tức bẩm báo bổn vương.” Cô Ngự Hàn thận trọng dặn dò.
“Vâng.”
……
Ngừng liên lạc, hắn trở lại ngồi xuống bên cạnh mép giường, đã không có tâm tình ngủ tiếp, hắn thân thủ nhẹ vỗ về mi tâm của nàng (ấn đường-giữa 2 đầu lông mày), nhẹ lướt hai má trắng nõn của nàng, đầu ngón tay dừng ở cánh môi anh đào khẽ nhếch lên của nàng trong lúc ngủ say, vuốt ve qua lại.
Hắn cúi người, thở dài hôn lên phiến môi của nàng, tinh tế cắn hôn:“Tiểu Bối Bối, ngoan ngoãn theo ta hồi cung, ta sẽ vẫn thương ngươi, đừng lại chống đối ta nữa, được không?”
Đáp lại hắn, chính là nàng nhè nhẹ đều đều hô hấp, nàng ngủ bình yên như trước, hoàn toàn không biết nam nhân đã tỉnh chính là đang biểu lộ những cảm xúc của bản thân thay đổi liên tục tà mị, nhu tình than thở với nàng.

Đi vào phòng Hắc Khi Phong, hắn đá cửa mà vào.
“Ngươi tới làm gì?” Hắc Khi Phong nằm ở trên giường, không thể động đậy, chỉ có thể trừng  trừng đôi mắt đen trong suốt, hé ra khuôn mắt tuấn mỹ hào phóng vô song phủ lên một lớp sương lãnh đạm.
Cô Ngự Hàn đưa chân, tùy ý móc một cái ghế ngồi xuống, lạnh lạnh nhìn Hắc Khi Phong:“Ngươi đều là dùng thái độ như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Chậc, ngươi thật đúng là nam nhân phụ bạc, ngay cả cơ bản nhất có ơn lo đáp thế mà cũng không biết.”
“……” Hắc Khi Phong nâng phiến môi  đẹp, nhẹ nhếch sang một bên, thể hiện rõ từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ cảm kích.
“A……” Cô Ngự Hàn vui cười một tiếng, lập tức con ngươi đen trầm xuống, bạc môi run run.
“Đừng cho là ta rất muốn cứu ngươi, nếu không phải Tiểu Bối Bối của ta cố ý muốn cứu, ta sẽ rất thích ý đưa ngươi về nhà!” Hắn thanh âm rồi đột nhiên trở nên lạnh như băng, cơ hồ ngay cả hắn chung quanh không khí ở ngừng lưu động, đóng băng.
Hắc Khi Phong quay đầu mạnh, đáy mắt kinh hỉ:“Là Tiểu Bối muốn cứu ta?”
“Đúng vậy, Tiểu Bối Bối nhà ta, chính là mềm lòng, liền ngay cả địch nhân cũng không nỡ thấy chết mà không cứu.” Cô Ngự Hàn lại khôi phục vẻ mặt tà tuấn bất cần đời, thời điểm nhắc tới Bối Bối, con ngươi đen không khỏi tỏa ra dịu dàng, lại có một tia cam chịu, một tia đau lòng.
“Tiểu Bối cứu ta.” Hắc Khi Phong thì thào, nhiều ngày tích tụ uất ức thoáng chốc biến mất không tung tích, lưu lại, chính là cảm giác ấm áp, lan tràn toàn thân.
Cô Ngự Hàn đứng lên, cúi người nhìn xuống hắn, gương mặt nghiêm túc :“Hắc Khi Phong, về sau đừng làm cho ta lại thấy ngươi day dưa với Tiểu Bối Bối của ta, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không lại lưu tình, cho dù khuynh tẫn giang sơn, ta cũng không ngừng truy sát ngươi đến tận chân trời!”
“Tiểu Bối còn không nhất định là của ngươi.” Hắc Khi Phong khiêu khích mở trừng mắt, con ngươi trong suốt đột nhiên tràn đầy khí lực mạnh mẽ, khí thế cũng ương ngạnh.
“A…… Ngươi sẽ không có cơ hội lại tiếp cận Tiểu Bối Bối của ta, ta sẽ dẫn nàng hồi cung, nếu ngươi có bản lĩnh, trở về Hắc Phong quốc đưa binh tấn công nơi này  đi!” Cô Ngự Hàn phất phất tay áo trắng,phong độ tiên phong đạo cốt (cốt cách phi phàm, phong thái hơn người) cùng Hắc Khi Phong nho nhã thanh sam trong nháy mắt hình thành đối lập mãnh liệt.
“Ngươi……” Hắc Khi Phong sắc mặt không đổi, ra sức giãy dụa, nhưng không cách nào thoát thân khỏi sợi dây vô hình đang trói chặt, tay hắn nắm chặt thành quyền, khuôn mặt tuấn tú bởi vì nổi giận mà gân xanh nổi lên. (NV: chỗ này ta hơi chém ^^!)
“A…… Ngươi hảo hảo ngủ đi, ta cũng không muốn nói chuyện cùng ngươi nữa.” Cô Ngự Hàn trong nháy mắt bắn ra một đạo hồng quang, chiếu vào trán Hắc Khi Phong, trong nháy mắt Hắc Khi Phong ngất xỉu đi.
Chậc, tình địch chướng mắt!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

187#
Đăng lúc 30-9-2012 16:04:42 | Chỉ xem của tác giả
Chương 190 Hiến hôn
Bối Bối vừa thức dậy, phát hiện  mình đang ở  xe ngựa, hơn nữa còn ngủ ở trong lòng của Cô Ngự Hàn, tuy rằng thực ấm áp, nhưng mà……chẳng ai nói với nàng một lời, lúc nàng đang ngủ say đã bị người ta mang hồi hoàng cung a!
Cảm giác được ánh mắt tức giận của nàng, Cô Ngự Hàn miễn cưỡng mở con ngươi đen, chuyển dừng về phía nàng, lấy tốc độ rất nhanh hôn cánh môi của nàng một cái:“Tiểu Bối Bối, ngươi thức rồi.”
Hít vào, thở ra, Bối Bối giãy dụa ngồi thẳng, đi đến cửa sổ bên của xe, tay vén rèm cửa sổ lên, nhìn hoa cỏ cây cối ven đường vùn vụt lướt qua, nàng nắm tay, quay đầu mạnh, hung tợn trừng mắt nhìn hắn.
“Cô Ngự Hàn, chúng ta như thế nào mà ngồi trong xe?”
“Tiểu Bối Bối, ngươi quên, ngươi không phải đáp ứng cùng ta hồi cung sao, chúng ta hiện tại chính là hồi cung a.” Cô Ngự Hàn đương nhiên cười đáp, đưa tay giữ nàng lại, một lần nữa ôm nàng vào trong ngực.
Bối Bối giãy dụa ngồi một bên, lắng đọng lại một chút cảm xúc mới mở miệng:“Ta hỏi ngươi, Hắc Khi Phong, ngươi đối xử với hắn thế nào rồi?”
Nhìn gương mặt nàng biểu hiện ý muốn hỏi tội, Cô Ngự Hàn mắt phượng nhếch lên, bạc môi hé mở:“Tiểu Bối Bối, ngươi vừa tỉnh liền hỏi đến nam nhân khác! Vốn ta còn phân phó nhân đem hắn đuổi về Hắc Phong quốc, xem ra ta thật sự là rất hảo tâm, ta hẳn phải sai người đem hắn ném vào thâm sơn cho dã thú ăn luôn mới đúng!”

“Ngươi đưa hắn trở về Hắc Phong quốc?” ánh mắt Bối Bối sáng lên, tức khắc gương mặt đẹp tươi cười, cũng đưa thân tới gần hắn, thái độ xoay 180 độ.
“Hừ! Bây giờ ta chuẩn bị hạ lệnh sai người đem hắn ném tới thâm sơn!” Cô Ngự Hàn gương mặt khó chịu nhích sang một bên, mái tóc đen như mực theo động tác của hắn mà rủ xuống vai, càng tôn lên vẻ đẹp thánh khiết của nguyệt nha bạch xiêm y như tiên, tỏa sáng làm hiện ra hình dáng tà mĩ ngọc của hắn(đẹp hoàn hảo mà có chút yêu tà), mê người!
Bối Bối nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được chu miệng hôn lên gương mặt của hắn, một tiếng rất lớn:“Ba!” (NV: tỷ mê soái ca quá, ta cũng vậy mà sao không có soái ca để “ba” một cái, hi hi)
Cô Ngự Hàn nheo mắt liếc nàng một cái:“Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”
Ánh mắt của nàng dừng ở trên bạc môi hoàn mỹ khêu gợi của hắn, ngón trỏ chuyển động, nàng chớp chớp mắt cười, hai tay nâng giữ mặt hắn, làm cho hắn quay lại đối diện nàng, sau đó, nàng hừng hực hôn lên.
“Cô Ngự Hàn, ngươi thật đẹp!”
“Không cho phép hình dung ta như vậy…… Ngô……” Cô Ngự Hàn mới mở miệng trách cứ, khiến cho lưỡi đinh hương của nàng đưa vào trong cuốn lấy lời nói của hắn.
Nàng tham lam đưa mắt nhìn ánh mắt của hắn, mũi của hắn, lông mi của  hắn, hôn thật sự rất nghiêm túc, nhưng lại vụng về.
Hắn nhướng lông mày, rất tự nguyện phối hợp với nụ hôn của nàng, dứt khoát quên đi hết mọi thứ, cánh tay khỏe mạnh vòng quanh thắt lưng mềm mại của nàng, đem nàng kéo lại gần hơn, bị động cho nàng hôn tùy ý.
A…… Tuy rằng của nàng hôn thực vụng về, nhưng mà, hắn thích.
Bối Bối hôn hắn, lại cảm giác chính môi mình bị hắn vuốt ve sinh ra dòng điện, dòng điện chạy toàn thân, nàng tê dại mềm nhũn cả thân mình, bám vào hắn, tiếp tục hôn……
Hồi lâu, nàng vẫn chần chừ không muốn thoái lui, liếm liếm môi:“Cô Ngự Hàn, như vậy ngươi có vừa lòng không?”
“Miễn cưỡng.” Hắn thực tiếc rẻ vứt cho nàng một câu.
Bối Bối liếc xéo hắn một cái, bĩu môi:“Vậy miễn cưỡng thông qua đi.”
“Không được, ta còn muốn.” Cô Ngự Hàn đưa môi lại gần nàng, hắn thích bị nàng hôn giống như hôn trân bảo, nhất là lúc lòng bàn tay non mềm của nàng ôm gương mặt của hắn, cảm giác mềm mại và ấm áp kia, làm cho lòng hắn tràn đầy đắm say.
Thấy hắn ám chỉ rõ ràng như vậy, hai tai Bối Bối đỏ hồng.
Rống, chủ động là cần một chút xúc động, một chút vong ngã (quên mình), một chút điên cuồng cũng tốt.
Vừa rồi nhìn thấy tư thái tuyệt mỹ của hắn như vậy, nàng mới có thể giống một con sói đói mà tác phát, hiện tại…… Đã qua!
“Tiểu Bối Bối, hôn ta một lần nữa đi.” Hắn thấp giọng nói, yên lặng nhìn nàng.
“Không…… Không cần, lần sau đi, lần sau, a……” Bối Bối cười xấu hổ, đem hắn tiến lại gần nàng đẩy ra.
Cô Ngự Hàn mới định dùng lại mỹ nam kế, ngoài cửa sổ xe truyền đến tiếng Thương Tuyệt Lệ:“Vương, phía trước có một chỗ tránh gió, bọn lính đều đi mệt, chúng ta ở bên kia nghỉ chân không?”
“Ân, ngươi quyết định đi.” Cô Ngự Hàn khẽ hé môi, chậc, có đôi khi thật muốn bịt miệng Tuyệt Lệ lại, lần nào cũng phá đám hắn.
“Vâng.”
Ngay sau đó, ngoài cửa sổ vang lên vó ngựa nghe“Đát đát”, Thương Tuyệt Lệ cưỡi ngựa rời xe ngựa đi.
“Tiểu Bối Bối, chúng ta tiếp tục đi.” Cô Ngự Hàn hết sức muốn bảo trì tốt không khí vừa rồi, cố gắng thuyết phục Bối Bối hiến hôn.
Bối Bối đẩy hắn một cái:“Ta muốn xuống xe, một mình Khả Y ở trong xe sau rất cô đơn.”
“Ta đã ra lệnh cho tỳ nữ ở cùng nàng ta, nàng ta sẽ không cô đơn.”
“Vậy…… Ngồi lâu như vậy xe ngựa, ta muốn xuống xe đi ngoài.”
“Ta đây đi cùng ngươi.” Hắn cười xảo huyệt hề hề.
“Không cần!” Bối Bối mặt đỏ tới mang tai trừng mắt nhìn hắn, này nam nhân, lại làm nàng có ý nghĩ không đứng đắn!
……
Rất nhanh, xe ngựa ngừng lại, bọn thị vệ hoàng sam (y phục vàng) đều ngồi vào trên cỏ, lấy ra lương khô truyền cho nhau.
Bối Bối xốc màn xe lên, mới muốn xuống xe, Cô Ngự Hàn cũng đã đứng trên mặt đất, chính hướng nàng vươn tay, ý tứ lại hết sức rõ ràng.
“Cô Ngự Hàn, ngươi từ nơi nào mà xuống xe, rõ ràng là ta đi ra trước.” Bối Bối làm ánh mắt mang nụ cười đẹp như ánh sáng mặt trời của nam nhân trước mặt cấp biến thành suy tư có chút tức giận (ta hơi chém nha).
“Ta đương nhiên là bay ra.” Cô Ngự Hàn nháy mắt với nàng mấy cái, cánh tay khỏe mạnh chụp tới, liền bế nàng xuống xe, khoảng cách gần như vậy, hắn chỉ cần dùng một chút thuật dịch chuyển không gian liền có thể ra ngoài xe được.
Xuống xe ngựa, cũng không thấy hắn buông mình ra, Bối Bối đẩy bờ vai của hắn:“Uy, thả ta xuống đất.”
“Ngươi không phải nói muốn đi ngoài sao? Ta mang ngươi đi.” Cô Ngự Hàn liền ôm nàng đi hướng vào sâu trong rừng cây, không một chút để ý đến ánh mắt của bọn thị vệ, tuy rằng dọc đường đi, bọn họ đã quen với việc Vương đối Bối Bối tiểu thư vô cùng sủng ái, nhưng mà, ngay cả đi ngoài cũng muốn đi cùng thì thật đúng là……
Một cỗ xe ngựa khác, Khả Y được tỳ nữ đưa xuống xe ngựa, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thương Tuyệt Lệ đứng bên cạnh, nàng nhìn quanh, tìm không thấy người muốn tìm, nàng nghi hoặc hỏi:“Thương công tử, xin hỏi Bối Bối ở nơi nào?”
“Bối Bối tiểu thư nàng, cùng Vương, không phải, là Bối Bối tiểu thư đi…… Đi ngoài.” Thương Tuyệt Lệ có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, những chữ tư mật này, hắn lần đầu tiên nói ra với nữ hài tử.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

188#
Đăng lúc 30-9-2012 16:05:49 | Chỉ xem của tác giả
Chương 191 Bị thương
Khả Y gật đầu:“Nga, Vậy…… Ta nên đến nơi nào nghỉ ngơi đây?”
Nàng quan sát chung quanh, không biết mình nên đến chỗ nào ngồi.
“Nga, Hà cô nương ngồi bên này đi.” Thương Tuyệt Lệ chỉ vào đám cỏ xanh dưới một gốc cây đại thụ, phía trên đám cỏ đã trải một tấm thảm dày, còn bài sẵn một ít lương khô.
“Cám ơn.”
Khả Y tươi cười với hắn, hơi cau mày tự nhiên thật thanh lệ, thiếu chút nữa làm cho Thương Tuyệt Lệ bị hấp dẫn. Hắn vội vàng cúi đầu, bước đi nhanh, che dấu đi hành động thiếu chút nữa thất thố của mình.
Không  lưu ý đến biểu hiện kỳ lạ của Thương Tuyệt Lệ, Khả Y chính là theo an bài, chầm chậm đi đến dưới tàng cây bên kia.
……
Bỗng nhiên, một đám sơn tặc không biết từ nơi nào xuất hiện, rút đại đao ra vây mọi người lại.
“Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn qua nơi này,phải để lại lộ phí!” Cầm đầu bọn sơn tặc là một tên đại thúc râu quai nón, giọng ồ ồ đối nói to với bọn họ. Đôi thẳng tắp dừng ở trên mã xa hoa lệ, lóa mắt lóa mắt muốn vào xem bên trong coi có vàng bạc châu báu hay không.

Thương Tuyệt Lệ vững chải uy nghiêm đứng phía trước bọn thị vệ, thân người to lớn ổn trọng như thái sơn, hắn thờ ơ quét mắt qua bọn sơn tặc một cái:“Các ngươi thật đúng là lớn mật, ngay cả quân đội hoàng gia anh dũng thiện chiến mà cũng dám cướp, không muốn sống chăng?”
“Ha…… Hàng năm những thương lữ qua đấy cũng không ít kẻ tự xưng là người của hoàng gia, cuối cùng còn không phải cầu xin bổn đại gia tha mạng sống cho bọn chúng sao.” Tên cầm đầu sơn tặc thực hống hách ngửa mặt lên trời cười to.
“Hừ, thức thời thì hãy giao vàng bạc châu báo ra ngay, bằng không…… Cũng đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thương Tuyệt Lệ nhấc tay, đội hoàng cung thị vệ đều rút đao, chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Sơn tặc nhìn thấy đến trận thế này, bắt đầu có chút do dự, chẳng lẽ bọn họ thật là quân đội hoàng gia?
Lạnh lùng nhìn bọn sơn tặc này, mắt của Lệ Thương Nguyệt như ngọn lửa:“Cho dù các ngươi bây giờ rút lui cũng không còn cơ hội, ta đã thấy các ngươi làm càng làm bậy, đương nhiên phải giúp quốc gia rửa sạch, trả lại cho lão bách tính con đường bình an, lên!”
“Sát……” bọn hoàng sam thị vệ giương đao tiến lên, chính khí trên mặt làm cho khí thế của bọn sơn tặc tức khắc giảm đi một nửa.
Một lát sau đó, đao quang kiếm ảnh, một cảnh hỗn loạn.
Khả Y cùng tỳ nữ nấp ở sau thân cây, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đao bay kiếm múa.
Đột nhiên, tỳ nữ bên cạnh nàng thét chói tai rồi ngã xuống, hiển nhiên bị thương, nàng cũng sợ tới mức nhảy dựng, lại đồng thời bị một thanh đao đặt trên cổ, làm cho nàng đành phải nuốt vào tiếng thét chói tai.
Thương Tuyệt Lệ rất thính tai nghe được tiếng kêu của tỳ nữ, đột nhiên xoay người, khi hắn nhìn đến Khả Y bị một tên sơn tặc bắt, hắn cả người như bị kéo căng, dòng khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt, chung quanh thân hình của hắn biến hóa ra vô số ảo ảnh.
Sử dụng công phu trong chớp mắt, phút chốc hắn đã đứng trước mặt bọn họ:“Buông nàng ra!”
“Ta…… Ta không buông.” Sơn tặc bị ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị của Thương Tuyệt Lệ làm cho có chút phát run, liền ngay cả tay cầm đau cũng run rẩy.
Cổ trắng như tuyết của Khả Y lập tức bị đao phong làm tổn thương vết máu nhỏ nhỏ rơi, nàng đau nhíu mày lại, lại cắn răng không phát ra tiếng.
“Ta lặp lại lần nữa, buông nàng ra!” Thương Tuyệt Lệ nổi giận, đáy mắt luôn luôn cuồn cuộn hai ngọn lửa, muốn nhanh thiêu đốt tên sơn tặc thành tro bụi.
Hắn từng bước tới gần, tức khắc khí thế nghiêm nghị bức bách hướng tới sơn tặc.
“Đứng lại, không cho phép lại đây, bằng không…… Bằng không ta sẽ giết nàng!” Sơn tặc hoảng, đưa đao càng thêm tới gần cổ Khả Y, uy hiếp muốn chặt bỏ đi.
“Thương công tử, ngươi không cần lo cho ta, bọn sơn tặc này làm xằng làm bậy tai họa dân chúng, ngươi nhất định phải một lưới bắt hết bọn họ.” Khả Y kiên định nhìn hắn, không sợ thanh đao trên chiếc cổ nhỏ của nàng.
“Ta sẽ không bỏ mặc ngươi.” lời nói của Thương Tuyệt Lệ cơ hồ là từ trong yết hầu bật ra, ánh mắt hắn thật sâu nhìn nàng, hô hấp thêm năng nề.
“Các ngươi đủ rồi đó, không cho phép nói nữa, ngươi, mau kêu thủ hạ của ngươi đều dừng tay, nếu không đừng trách ta xuống tay độc ác làm tổn thương mỹ nhân!” Sơn tặc nhìn đồng bọn của mình bị đánh ngã, trời lạnh mà đầu hắn đổ đầy mồ hôi.
“Ta nói lại lần nữa xem, thả nàng!” Thương Tuyệt Lệ đối tiếng kêu la của tên sơn tặc làm như mắt điếc tai ngơ, lặp lại lời nói của hắn một lần nữa, ánh mắt dần dần chứa đầy gió bão, thân hình bắt đầu vụt sáng rất nhanh bắn ra mũi nhọn mang hàn quang chiếu sáng.
“Ta không…… A!” Sơn tặc còn không có nói xong, liền kêu đau một tiếng, đại đao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lỏang xoảng, cổ tay bị một thanh tiểu đao nhanh chống đâm thủng.
Trong chớp mắt, Thương Tuyệt Lệ đã ôm được toàn thân của Khả Y hướng lui về phía xa xa……
Khả Y ngẩng đầu, gần gũi nhìn Thương Tuyệt Lệ, mặt hắn, luôn cứng rắn, làm cho người ta cảm giác hắn rất khó gần, nhưng mà, mỗi lần đến thời điểm nguy hiểm, hắn lại luôn đứng ở trước mặt nàng, giống một vị thần bảo hộ trung thành.
Đây là lần đầu tiên nàng có ý thức quan sát hắn, trước đây, luôn bị sự lạnh nhạt của hắn dọa muốn tránh hắn, kỳ thật, hắn là một nam nhân ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
Thương Tuyệt Lệ thả nàng đứng vững trên mặt đất, rồi mới lịch sự lui lại phía sau, ánh mắt lại không hề chớp, mắt nhìn chằm chằm cổ của nàng:“ cổ của ngươi…… chảy máu.”
Khả Y lúc này mới nhớ lại cổ mình, nàng đưa tay muốn sờ, lại bị Thương Tuyệt Lệ nhanh hơn một bước cầm cổ tay, nàng kinh ngạc nhìn cổ tay mình bị hắn bắt lấy, hai tai hồng cả lên.
“Không cần lấy tay lau, sẽ bị nhiễm trùng, ta bôi thuốc cho ngươi.” Thương Tuyệt Lệ trong lúc cấp bách cũng không có ý thức mình đang cầm tay của cô nương có cái gì đó không thích hợp, chỉ một lòng muốn nói ra ý nghĩ của chính mình.
“Cám…… Cám ơn, ngươi…… Có thể buông tay ta ra trước được không?” Khả Y cảm giác mình cổ tay ở nóng lên, rất xấu hổ, nam nữ thụ thụ bất thân.
“Ách…… Thật có lỗi, ta nhất thời tình thế cấp bách cho nên mới làm chuyện đường đột, mong Hà cô nương thứ lỗi.” Thương Tuyệt Lệ vội buông tay, khuôn mặt thật thà nhuộm lên một chút hồng, hắn cúi đầu từ trong túi áo lấy ra kim sang dược, ra hiệu bảo nàng ngồi một bên, sau đó cẩn thận vì nàng bôi thuốc.
Ở xa xa, cuộc đánh nhau vẫn còn tiếp tục, nhưng là sớm đã rõ ràng, cho nên, cục diện hiện tại cũng không hề có thể ảnh hưởng đến bọn họ.
“Có thể đau một chút, ngươi cần chịu một chút.” Thương Tuyệt Lệ tay chạm vào thuốc bột, có chút chần chờ không lau lên miệng vết thương của nàng, nàng nhu nhược như vậy, không biết có thể chịu được hay không?
Khả Y hơi hơi nâng lên cổ, lộ ra một mảnh tuyết trắng, một bên là vết máu, càng làm nổi bật màu trắng như tuyết của cổ nàng, làm cho hắn cảm thấy phi thường chói mắt.
“Thương công tử, ta có thể chịu được, làm phiền ngươi.” Khả Y cất tiếng tỏ vẻ mình có thể nhịu được.
“Ta đây…… bôi dược.” Hắn thật hít thở sâu, lần đầu tiên cảm thấy một vết thương cũng sẽ làm cho người ta rất đau.



Thanks bạn nangbt: https://nangbt233.wordpress.com/xa-vuong-tuyen-hau/ đồng ý để m post từ 151 -191!

Còn từ 192 trở đi không tìm được nguồn để post.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

189#
Đăng lúc 18-3-2014 12:40:42 | Chỉ xem của tác giả
Mình sẽ post tiếp truyện này cho đến hết. Đã được sự cho phép của bên Hảo Nguyệt Gia Trang. Chân thành cảm ơn Hảo Nguyệt Gia Trang đã cho phép repost sang kites ^^



Chương 192 + 193 Mấy chuyện xấu


Chuyển ngữ: Hoa Hảo Nguyệt Viên
Link nguồn: bongbongbien.wordpress.com



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

190#
Đăng lúc 18-3-2014 12:43:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 194 XÀ VƯƠNG CŨNG NGÂY THƠ


Chuyển ngữ: Hoa Hảo Nguyệt Viên
Link nguồn: bongbongbien.wordpress.com



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách