Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ღ♥Tabi♥ღ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Nam] ♥ Yoo Seung Ho ♥ - 유승호-

  [Lấy địa chỉ]
5091#
Đăng lúc 6-12-2013 14:55:12 | Chỉ xem của tác giả
em này được cái đẹp long lanh, ko tì vết. xem em ý đóng phim từ hồi "The way home", yêu kinh khủng, nhìn thông minh, lanh lợi. Qua "lord of study" rồi mấy cái MV ca nhạc (nhớ có cả "like a star" của Taeyeon), đến "I miss you" thì là cả một quá trình trưởng thành, cái mặt thì vẫn yêu thế, đc cái người lớn hơn. Vẫn thích. Giờ em ý đi nghĩa vụ rồi, thỉnh thoảng vẫn lôi mấy cái ảnh ra ngắm cho đỡ nhớ. Haizzz. Cái tội háo sắc này bao giờ thị mới đổi đc hả giời{:160:}

Bình luận

có MV Lies của T-ara có êm nó đóng, mẹt đểu lòi :3 , nờn xem chưa :)))  Đăng lúc 6-12-2013 11:10 PM
hy vọng bạn sẽ thích phim này ^_^  Đăng lúc 6-12-2013 10:14 PM
^^ bạn thử xem Daddy Fish ih, bạn sẽ mê em hơn đó, đây là 1 bộ phim rất hay, http://kites.vn/thread/-mbc-2000-daddy-fish-yoo-seung-ho-jung-bo-suk-ep-1-completed-413574-1-1.html  Đăng lúc 6-12-2013 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5092#
Đăng lúc 6-12-2013 22:18:03 | Chỉ xem của tác giả
~ loa ~ loa ~ loa ~
xin thông báo cùng bà con cô bác láng giềng gần xa ~~~
trưa ngày hôm nay, bộ lịch của ku boss nhà ta đã hạ cách ngoạn mục và an toàn xuống Việt Nam...
sau đây là hình ảnh khui hộp của "em ấy" ~
cầm trên tay mà lâng lâng còn hơn phê đá, "em ấy" quá đẹp




Bình luận

hận hận hận hận... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  Đăng lúc 9-12-2013 12:27 PM
còn hơn phê đá àh..... cảm giác rất là yo mốt nhể >:O  Đăng lúc 7-12-2013 09:42 AM
hức, ganh tị!!! ta ko dám treo hình em ấy, sợ...bị quánh ghen! huhu...  Đăng lúc 6-12-2013 11:44 PM
nói bà dzô dziên chớ nói zô ziên hồi nào mà bà đòi đạp tui, hẻ ~~~~ *ghi sổ*  Đăng lúc 6-12-2013 11:28 PM
-_- mợ nài sao cứ noái tui zô ziên mãi thế *đạp dính vách* =''=  Đăng lúc 6-12-2013 11:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5093#
Đăng lúc 6-12-2013 23:16:26 | Chỉ xem của tác giả
gamaigia gửi lúc 6-12-2013 11:31
nhà ơi, ta muốn thay bộ áo quần cho Giáng Sinh. Ta cần 1 bộ long lanh của tình iu...nhà  ...

nàng cần áo cùn thế nào thế
cần cùn hem, mặc cùn tuột dạo phố cho thời trang ah :3
t cũng nhớ nó quá, k xem phim nào cho ra hồn dc
vì người này, ta ghét người này

@gg

Bình luận

bà thiếu cái câu này òi Na "ghét cả cái mỏ của người này" =]]]]]]  Đăng lúc 8-12-2013 10:29 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5094#
Đăng lúc 6-12-2013 23:48:56 | Chỉ xem của tác giả
HarryNa gửi lúc 6-12-2013 23:16
nàng cần áo cùn thế nào thế ;))
cần cùn hem, mặc cùn tuột dạo phố cho thời trang ah ...


ta muốn ảnh động cơ... ta muốn cái áo với hình ảnh nhìn là muốn cắn (kiểu dễ thương), và cái quần với hình ảnh...cool - manly - đẹp trai... vì ta cần nhắc mình nhớ đến tình iu ta dành cho nhok... ko thì với tần suất trai đẹp xuất hiện như nấm mọc sau mưa trong thời điểm này...ta lại mang tiếng phụ tình nhok... :P
nói túm lại là ai có hình nào đẹp, độc thì post lên cho pà con thay quần áo GS đi... ko cần phải như iu cầu ở trên đâu, chỉ cần lung linh suốt mùa GS và sáng chói nhất bầu trời đầy sao này là đc, híhí!

Bình luận

nàng nói chuẩn, zai nhà mền lúc nào cũng nhung nhinh :))) . t toàn đi lụm thay chớ chưa làm gif mô cả ;))  Đăng lúc 9-12-2013 09:41 PM
hí hí, cảm ơn nàng! ta bik ta iu cầu khó quá, nhưng trai đẹp nhà ta lúc nào cũng lung linh mà... chỉ là tại ta ko bik làm ảnh động thôi. nàng sẽ làm hay đi tìm vại???   Đăng lúc 7-12-2013 12:16 AM
ngất với iu cầu @@ ~ t sẽ ráng tìm, up phủi bụi nhà lun :)))  Đăng lúc 6-12-2013 11:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5095#
Đăng lúc 7-12-2013 13:18:27 | Chỉ xem của tác giả
yoojaesuk.snow gửi lúc 6-12-2013 14:55
em này được cái đẹp long lanh, ko tì vết. xem em ý đóng phim từ hồi "The way home", y ...

HarryNa: ừa, mình quên mất, còn cả cái Lies này nữa, mê ly{:138:}
thanks bạn mid75, mình cũng chưa xem phim này, phải down về cày mới đc

Bình luận

chắc chắn bộ phim debut của ku boss sẽ ko làm bạn thất vọng đâu...vào nhà chơi thường nha bạn, đang có fic về Harry đó, ko biết bạn có mê Harry ko nhỉ ^_^  Đăng lúc 7-12-2013 07:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5096#
Đăng lúc 7-12-2013 19:30:06 | Chỉ xem của tác giả


Bây giờ, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của Lee Soo Yeon.
Việc đầu tiên mỗi sáng cô thức dậy là chuẩn bị hai phần điểm tâm. Một cho Han Jung Woo và một cho Kang Hyung Joon đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi phẫu thuật được hai ngày thì Han Jung Woo đã tỉnh lại. Năng lực phục hồi của Thỏ điên quả nhiên không thể xem thường. Bây giờ anh ấy đã có thể xuống giường đi lại rồi, nhưng cũng chỉ vài phút thôi. Nhưng đối với Lee Soo Yeon mà nói thì đây đã là điều an ủi lớn nhất rồi.
Còn Joon… Lee Soo Yeon vừa giúp Han Jung Woo ăn điểm tâm, vừa mãi nghĩ đến Kang Hyung Joon vẫn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, được y tá giám sát suốt 24 tiếng đồng hồ.
Hôm đó anh tỉnh lại được mấy phút thì lại rơi vào hôn mê sâu. Bây giờ, mỗi khi cô ngủ đều nhớ đến nụ cười đó của Joon, một biểu cảm không thể nào hình dung được.
Cô bất giác dùng tay đấm vào ngực mình, mỗi lần nhớ đến Joon, đều có cái cảm giác đau đáu trong lòng mà không cách nào rũ bỏ được. Vì thế, mỗi ngày cô đều chuẩn bị thức ăn cho Joon, dù cho anh vẫn đang ngủ say… Cô thiết tha mong anh mau chóng tỉnh lại, cô muốn chăm sóc anh thật tốt, đền đáp lại cho anh.
“Soo Yeon à.”, Han Jung Woo nhìn Lee Soo Yeon đang ngồi thừ người ra, nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, “Vẫn đang lo lắng cậu nhóc đó sao?”
Soo Yeon hoàn hồn, cố nở một nụ cười, cầm lấy hộp cơm từ tay của Han Jung Woo, lảng tránh ánh mắt quan tâm của anh, khẽ nói: “Em chỉ là thấy có lỗi với anh ấy quá… Lúc trước cứ lo nghĩ đến anh, mà hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Nếu như lúc đó, em chịu suy nghĩ cho anh ấy một chút, có lẽ, sự việc đã không trở thành như vậy… Joon cũng không đến mức bây giờ vẫn còn hôn mê. Em biết, là anh ấy không muốn gặp em nữa. Em làm anh ấy tổn thương sâu đậm như thế, em nghĩ, cả đời này anh ấy cũng không tha thứ cho em đâu…”.
Han Jung Woo ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, “Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, đợi khi cậu ấy khỏe lại rồi, anh cùng em chăm sóc cậu ấy… Dù sao, cậu ấy cũng đã thay anh chăm sóc em suốt 14 năm rồi…”
Kim Myung Hee vỗ vỗ tuyết trên người mình, vừa bước vào phòng bệnh nhìn thấy con rể của mình đang ôm ấp nồng thắm, không nhịn được cười, “Aigoo, hai đứa con đã ngày ngày gặp nhau rồi còn dính sát như vậy sao.”.
“Ah, honey đến rồi sao!”, Han Jung Woo không muốn mẹ vợ mình phát hiện ra bầu không khí không được bình thường, liền cười với Kim Myung Hee: "Hôm nay honey đem món ngon gì đến thế? Soo Yeon chuẩn bị bữa sáng ít quá, con vẫn ăn chưa đủ."
Lee Soo Yeon đập nhẹ vào người anh, "Anh là heo sao? Một phần cơm cuộn, một tô cháo bự, một cái trứng gà lại thêm một ly sữa, còn ăn chưa no nữa sao?"
"A! Đau quá! Lee Soo Yeon, sao em lại có thể đối xử với người bệnh như thế được?!", anh la lên một cách khoa trương.
"Thằng quỷ, con vừa mới làm phẫu thuật xong, không yên phận chút xíu được sao?", Kim Myung Hee cười mắng.
Bầu không khí u ám tràn ngập khắp phòng bệnh đã bị tiếng cười của họ quét sạch đi hết. Lee Soo Yeon tự nhiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ lên một chút.
Có tiếng chân dồn dập. Một cô y tá thở hổn hển chạy vào phòng, "Cô Lee Soo Yeon!".
Lee Soo Yeon quay đầu qua nhìn, nhận ra đó là cô y tá chăm sóc cho Kang Hyung Joon. Tim cô đập mạnh liên hồi, có phải là Joon đã... Cô vội vàng đứng lên, chỉ thấy đầu choáng váng, chân mềm ra, rồi lại ngã phịch xuống giường của Han Jung Woo.
"Joon... Joon anh ấy bị sao?", giọng của Lee Soo Yeon run rẩy.
"Bệnh nhân vừa tỉnh lại, nhưng mà...", y tá nói được một nửa thì ngập ngừng một chút rồi nói "Nhưng mà tinh thần anh ấy không được ổn định. Khi vừa tỉnh lại đã muốn rút ống truyền dịch ra. Chúng tôi nhìn thấy cũng giật cả mình, vội chạy đến ngăn lại. Viện trưởng và bác sĩ đã đi qua đó rồi. Cô nói hễ bệnh nhân có tin tức gì thì báo cho cô, nên tôi đã chạy qua đây."
"Joon!...", Lee Soo Yeon vừa nghe xong liền vội vàng chạy qua phòng của Kang Hyung Joon.
"Soo Yeon à”, Han Jung Woo muốn đuổi theo nhưng cơ thể chưa hồi phục, chạy được vài bước đã té nhào, may được Kim Myung Hee đứng kế bên đưa tay đỡ. "Xin mẹ hãy đỡ con đi qua đó, con không yên tâm.", Han Jung Woo van nài. Kim Myung Hee biết mình không nói được đứa con rể này, thở dài rồi đỡ anh, từ từ đi ra ngoài.

Lee Soo Yeon chạy một mạch đến trước cửa phòng bệnh của Kang Hyung Joon, thì nhìn thấy một toán bác sĩ đang vây quanh giường bệnh cố sức giữ chặt Kang Hyung Joon đang giãy giụa điên cuồng. Họ cố chích thuốc an thần cho anh ấy, nhưng anh ấy cứ gồng người lên, đầu kim nhọn hoắc cũng không thể xuyên vào. Khó khăn lắm mới chích vào được tĩnh mạch, anh ấy vừa động đậy thì đầu kim đã sứt ra khỏi ống tiêm, ghim lại trên cánh tay.
Lee Soo Yeon chỉ thấy toàn thân nhũn ra, cô không còn chút sức lực nào để bước vào trong, cũng không dám bước vào. Cô nhìn thấy cánh tay của anh có rất nhiều vết đỏ như thế, cũng nhìn thấy chỗ ngực áo của anh thấp thoáng lộ ra vết màu đỏ nhạt.
Không thể để anh ấy tiếp tục như vậy nữa! Lee Soo Yeon hít sâu một hơi, bước nhanh đến bên Kang Hyung Joon, “Joon à, em là Lee Soo Yeon đây. Joon! Anh còn nhận ra em không?”
Kang Hyung Joon quay đầu qua, nhìn thấy gương mặt cứ xuất hiện trong trong giấc mơ sâu kín của mình, cũng nhìn thấy cả đằng sau lưng cô, Han Jung Woo đang được Kim Myung Hee dìu đến.
Anh mở miệng ra, những âm tiết vỡ vụng và không liền nhau phát ra từ cổ họng khàn khàn của anh, “Lee Soo Yeon… Tại sao… Ngay cả cái quyền được chết của anh, em cũng muốn cướp đoạt…”.
Vào đúng lúc này, bác sĩ canh đúng thời cơ, tiêm thẳng vào tĩnh mạch của Kang Hyung Joon.

- hết chap 3 -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5097#
Đăng lúc 7-12-2013 19:31:14 | Chỉ xem của tác giả


Mùa đông Seoul, lạnh buốt đến run người.
Dù chỉ là thở nhẹ một hơi, làn khói đó cũng như đóng thành băng.
Khu vườn của Trại an dưỡng quốc gia Hàn Quốc đã sớm tuyết rơi đầy sân. Không hoa cũng không cỏ, chỉ có một màu trắng mênh mang.
Có một chiếc xe lăn dừng ở đó, Kang Hyung Joon ngồi thẫn người nhìn khu vườn không một bóng người, chân đắp hờ tấm khăn ấm, trên người vẫn là cái áo đồng phục mỏng tang dành cho bệnh nhân. Anh đưa tay ra một cách do dự, để đón lấy bông tuyết đang rơi xuống từ trên trời, sau đó nhìn nó tan chảy đi trong lòng bàn tay mình, hóa thành giọt nước trôi đi.
Kang Hyung Joon từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình từ phía xa.
Anh nhắm mắt lại, hít thở sâu, cái luồng không khí lạnh căm xương đi vào lồng ngực của anh, tan vào máu.
Lee Soo Yeon mặc cái áo màu đỏ thắm, cầm cây dù màu vàng, chạy về phía anh.
“Hôm nay trời lạnh lắm đấy!”, cô cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người Kang Hyung Joon, “Joon, anh đang đợi em sao?”
Áo khoác màu đỏ, làm nền cho gương mặt nhợt nhạt của anh, một cảm giác không được đẹp đẽ cho lắm.

Ba tháng trước, anh vẫn còn là Harry Borrison. Dù cho chân không được thuận tiện lắm, dù cho anh chỉ mới 26 tuổi, nhưng mà trong giới tài chính Âu Châu cho đến tầng lớp thượng lưu, chỉ cần nhắc đến vị thanh niên tài giỏi, tuấn tú với biểu cảm cười mà như không cười nhưng phải chống gậy này, trong mỗi lời nói của họ luôn thốt ra những tình cảm ngưỡng mộ, đặc biệt là các cô tiểu thư danh môn, đã không ít lần thổ lộ tâm ý với anh.
Lee Soo Yeon nhớ lại ngày đó, lúc ở nhà, Harry chỉ nhìn một cái thì đã khiến Joo Ri dù đã 10 năm làm cảnh sát cũng im thít, không dám mở miệng.

Mắt Joon rất đẹp, hơn nữa rất có thần.
Hồi nhỏ khi còn học ở Pháp, mỗi lần đụng phải bọn học sinh cấp trên muốn ức hiếp họ, Joon dùng ánh mắt mạnh mẽ đầy uy nghi của mình khiến bọ chúng phải sợ khiếp mà bỏ chạy thoát thân. Bởi vì có một lần, anh nhìn thấy bọn chúng ăn hiếp Soo Yeon, liền lê cái chân đau của mình, liều mạng đánh nhau một trận với bọn chúng. Đương nhiên, sau đó trên người anh cũng phải băng bó vài chỗ. Đó là lần đầu tiên Soo Yeon thấy ánh mắt hung dữ đó của Joon, Joon – cái người luôn mỉm cười dịu dàng với cô đó, thì ra cũng có lúc trở nên gay gắt như thế.

Lee Soo Yeon rút lại hồi ức, hôm nay, người ngồi trước mặt cô đây, là Kang Hyung Joon không có biểu cảm, cũng không có chút phản ứng gì, ánh mắt ngoài sự đờ đẫn ra chẳng có chút sắc thái nào, Kang Hyung Joon…
Lee Soo Yeon phát hiện ra ánh mắt Joon đang dừng lại ở chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay mình. Cô như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy, giấu tay ra sau lưng. Do dự vài giây, sau cùng vẫn lấy hết dũng cảm, nói ấp a ấp úng, “Em…em đã kết hôn với Han Jung Woo… vào ngày tuyết rơi đầu tiên…”.
Cô quỳ xuống, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kang Hyung Joon, nhẹ nhàng nói: “Em không cầu mong lời chúc phúc của anh, cũng không mong anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng mà Joon à, đừng tự dày vò mình như vậy nữa được không? Em sẽ đau lòng lắm. Tuy em đã lấy Han Jung Woo, nhưng em luôn xem anh là người thân của mình, là người thân quan trọng nhất. Em và Han Jung Woo sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, 10 năm, 20 năm hay là 50 năm, cho đến khi chữa lành vết thương trong lòng anh. Thế nên, xin anh hãy mau thoát ra khỏi cái bóng này, có được không?”, Lee Soo Yeon đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt gầy của Kang Hyung Joon, nài nỉ: “Joon à, xin anh đấy, xin anh hãy nói gì với em đi, được không?”. Kang Hyung Joon đờ đẫn, ánh mắt nhìn về phía khác, như chẳng nghe thấy điều gì.
Từ lúc bệnh tình của Kang Hyung Joon có chút ổn định, anh đã được chuyển đến đây, trại an dưỡng quốc gia Hàn Quốc ở ngoại ô Seoul. Anh bị xử án chung thân.
Nhưng do vấn đề về sức khỏe và tinh thần, tòa ra lệnh tạm thời giam anh ở trại an dưỡng, theo dõi một thời gian rồi mới quyết định sau. Trong phòng của anh được gắn camera theo dõi, tòa còn phái một nhân viên cảnh vụ giám sát trại an dưỡng suốt 24 tiếng.

Ba tuần, Kang Hyung Joon tỉnh lại đã được ba tuần rồi.
Thời gian này, anh không hề nói một câu nào, trên mặt cũng không có chút biểu cảm nào. Y tá kêu anh làm gì, anh làm đó. Cho anh ăn gì, anh ăn đó. Anh như một con rối không có cảm xúc, mặc người sắp đặt.
Lee Soo Yeon mỗi ngày đều đến thăm anh, có lúc thì đi cùng Han Jung Woo. Cũng có lúc, Han Jung Woo đi một mình đến thăm anh, đẩy anh ra ngoài đi dạo, sưởi nắng, nói với anh những chuyện không đâu.
Họ dùng cách của bản thân, thử cảm hóa anh, bù đắp cho anh.
Nhưng mà, đã ba tuần trôi qua rồi, tất cả những gì họ làm, vẫn là, uổng công…

- hết chap 4 -

Bình luận

pà lửa đọc fic ùi vô động 88 đê ~~~~~ :v  Đăng lúc 9-12-2013 10:06 PM
hehe ~ chừng nào tui còn bị cái chàng Harry Borrison ám thì còn "vô tình chì chiết" mợ Lửa dài dài =]]]]]  Đăng lúc 9-12-2013 10:31 AM
chài ơi. chuyện qua rồi sao các nàng lại đem ra mà tiếp tục chì chiết ta vậy. @@.  Đăng lúc 9-12-2013 08:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5098#
Đăng lúc 9-12-2013 10:35:06 | Chỉ xem của tác giả
[longfic] Dirge of love
Cre: 洛塔思 @ YSH bar
V-trans: mid75
-
Chap 5


Đêm xuống, tịnh không một tiếng động. Bầu trời tối đen như mực.
Kang Hyung Joon ngồi một mình trong bóng tối, nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Nhân viên trong phòng giám sát nằm trên bàn, bất động, hình như đã bị ai đó ra tay.
Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, trong bóng tối, một bóng người hơi gầy nhưng khỏe mạnh từ từ đến gần anh.
“Xin lỗi, tôi đã đến trễ…”, giọng người đó nức nở nghẹn ngào, có chút cắn rứt.
Kang Hyung Joon im lặng quay đầu qua, lúc này mới nhận ra giọng nói của người đó, “Harry?”, anh đưa tay ra, giống như một người đang chết đuối cố gắng chụp lấy cành cây đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, “Harry…”, giọng anh như muốn khóc, “Harry… tôi không muốn nhìn thấy cô ấy, họ nữa… đưa tôi đi…”.
Let’s just keep this real baby
You keep doing me wrong but you’re the one who cheats
To poin the blame, call me his name
Baby we both know that this is your mistake
And now I’m suffering
You don’t know whether we will get better
Maybe we took this too far
You’re butchering a broken heart
You want to be, but you’re the accuser.
And now you know I got the upper hand but It takes one to know one
Don’t tell me there’s no one
Girl I know you better than that
Cos you’re a cheater, a liar
And I just don’t get it,
Why the hell we in it,
When I know it’s really you,
Just admit you were wrong.
And I know its so clear what’s been going on
cos you’re the cheater, the liar and the killer
You took my love and killed it girl
You took my love and killed it girl.
Harry cho bột cà phê vào máy pha, ấn nút rồi quay sang cẩn thận cho trứng vừa chiên xong với thịt bacon ra dĩa, để thêm hai miếng bánh mì và một muỗng tương cà.
Anh nhìn người đang ngồi trong phòng khách, khẽ thở dài.
Tinh thần của Kang Hyung Joon gần đây đã tốt lên nhiều, bắt đầu từ khi đem anh ấy ra khỏi trại an dưỡng…
Tuy Joon vẫn không nói năng gì, nhưng anh có thể cảm nhận được, Joon đang dần dần hồi phục.
Anh - thư ký Woon - Harry Borrison thật sự, vì cố ý gây thương tích cho người khác nên bị giam một thời gian, vừa được phóng thích.
Ngày anh xuất ngục, Han Jung Woo nói với anh, Kang Hyung Joon đã một mình gánh hết mọi tội lỗi, anh im lặng không nói gì.
Thời gian này, anh mỗi ngày đều lén đến thăm Kang Hyung Joon.
Ở đó, anh nhìn thấy Lee Soo Yeon, cũng thấy cả Han Jung Woo.
Lúc khởi đầu, anh cũng cho rằng, có lẽ đây là những gì mà Joon mong muốn. Dù sao Lee Soo Yeon cũng không có vô tình như trước nữa, mà bắt đầu cố gắng hết sức để chăm sóc Joon, bù đắp cho Joon.
Nhưng mà anh đã lầm…
Nhìn thấy Joon càng ngày càng gầy gò, tinh thần càng ngày càng tệ đi. Lúc này anh mới hiểu được, nơi đây chính là địa ngục của Joon.
Lee Soo Yeon, cô có biết không? Cô và Han Jung Woo cùng xuất hiện trước mặt của Joon chính là việc khiến cho Joon bị tổn thương nhất. Chính bởi sự giả dối của cô vì muốn lòng mình được an ủi, Joon mỗi ngày đều phải trải qua trong địa ngục…
Harry cười lạnh nhạt.
Ngày hôm đó, lúc Kang Hyung Joon bỏ lại tất cả, xin anh hãy đem mình đi, tim anh như muốn tan nát.
Lee Soo Yeon, anh ấy từng là một người kiêu ngạo biết bao, rốt cuộc cô đã làm gì anh ấy? Khiến anh ấy trở thành như vậy…
“Ăn sáng thôi.” Harry đẩy Joon đến bàn ăn, dịu dàng nói, “Ăn xong, tôi có quà cho cậu đây.”
Anh phát hiện Kang Hyung Joon đang chăm chú lắng nghe gì đó, sau đó anh chú ý tới bài hát được phát ra từ radio:
And I know its so clear what’s been going on,
cos you’re the cheater, the liar and the killer,
You took my love and killed it girl…
Anh lập tức tắt radio.
Bữa sáng xong xuôi, Kang Hyung Joon ra ngoài phòng khách, trong tay cầm cuốn tập vẽ và bút chì, không biết đang viết gì đó, anh dường như không mất hứng thú với “món quà” mà Harry nói đến.

- hết chap 5 -
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5099#
Đăng lúc 9-12-2013 10:38:24 | Chỉ xem của tác giả
[longfic] Dirge of love
-
chap 6

Harry nhìn từ sau lưng của anh, chần chừ hồi lâu.
Sau cùng anh đi qua đó, cầm lấy tập vẽ từ tay anh, rồi đưa vào tay anh một cái tablet.
Mở màn hình lên, là hình ảnh từ camera giám sát trong Bellus. Sảnh lớn và phòng làm việc, nhìn rõ mồn một.
“Tôi biết, thật ra cậu vẫn rất muốn nhìn thấy cô ấy…”, Harry hạ giọng, “Chỉ là cậu không muốn để cô ấy nhìn thấy mình… Tôi đã thâm nhập vào hệ thống điều khiển của họ, trước lúc chúng ta rời khỏi Hàn Quốc, cậu có thể dõi theo cô ấy…”.
Kang Hyung Joon vẫn không nói lời nào, nhưng khi cậu nhìn thấy trong màn hình, hình bóng Lee Soo Yeon đang bận rộn, ánh mắt của anh đột nhiên sáng lên một chút, nhưng không được bao lâu, lại ảm đạm.
Han Jung Woo đã đến tiệm, nhìn thấy Lee Soo Yeon không biết mình tới, đã từ từ đi ra phía sau lưng cô, ôm lấy cô.
Kang Hyung Joon nắm chặt lấy cái tablet trong tay mình, rồi lại chậm rãi thả lỏng tay ra.
Phòng khách đầy ánh mặt trời, trên bàn là cuốn tập vẽ mà Harry lấy từ tay của Kang Hyung Joon.
Một cơn gió thoảng qua, tập vẽ bị thổi từng trang từng trang.
Hơn nửa cuốn tập vẽ đã ghi chằng chịt. Không có hình vẽ, chỉ có chữ. Tên của một người, được viết lặp đi lặp lại cả ngàn vạn lần.
Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon…
Bellus ngày hôm nay không đông khách, trong phòng làm việc của nhà thiết kế, Lee Soo Yeon ngồi bên kệ sách, chăm chỉ vẽ bản thiết kế cũng được cả buổi trưa rồi.
Chuông điện thoại reo lên, hình hiển thị người gọi đến là một tấm hình vui nhộn của Han Jung Woo, tên người gọi từ “Han Jung Woo” đã đổi thành “Ông xã”. Mỗi lần cô nhìn thấy hình hiển thị người gọi đến là không nhịn được cười.
"Soo Yeon à, em yêu, anh đã chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em đây, bây giờ anh sẽ đem qua cho em, em hãy ngoan ngoãn đợi anh nhé.", giọng của Han Jung Woo vang lên vui vẻ trong điện thoại.
Lee Soo Yeon định trả lời thì phát hiện viết màu của mình cần dùng cho thiết kế sắp hết rồi, liền nói: "Đúng rồi Jung Woo, viết màu em cần dùng hết rồi, nhưng mà chiều nay có khách VIP đến thử đồ, em không đi mua được. Anh trên đường tới đây thì ghé vào mua giùm em nhé. Một chút nữa em sẽ nhắn cho anh số hiệu màu và nhãn hàng.".
Cô buông điện thoại xuống thì chợt nhớ ra, bản thân đã rất lâu rồi không hề lo lắng mấy chuyện vặt này.
Lúc trước, khi còn ở chung với Kang Hyung Joon, các công cụ thiết kế của cô đều tự mình xuất hiện trên bàn làm việc. Bất luận là viết màu, giấy vẽ hay thứ gì khác, trước khi dùng hết là Joon đã mua giúp cô, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ.
Anh luôn chăm sóc cô từng li từng tí, mà cô không hề hay biết...
Cô thấy mình đã không còn tâm trí để làm việc tiếp, để công việc qua một bên, ngồi nghịch điện thoại.
Mở danh bạ ra, Harry ❤ vẫn đứng thứ nhất, đây là thói quen đã 14 năm nay của cô.
Kang Hyung Joon đã mất tích hơn một tháng rồi. Thật ra, Lee Soo Yeon cũng cảm thấy hơi mừng, vì Joon là một người kiêu ngạo như thế mà, muốn anh mất đi tự do cả một đời sao, cô không dám tưởng tượng...
Cô cứ thế, ngồi cầm điện thoại, thẫn thờ. Rất lâu, rất lâu.
Cô không biết rằng, người mà cô đang nhớ đến trong lòng, đang dõi theo cô thông qua camera đặt trong phòng.
Kang Hyung Joon nhìn vào tablet trên tay, cứ thế thẫn thờ cùng cô, rất lâu, rất lâu.
Không biết đã như thế bao lâu, Lee Soo Yeon không kiềm nổi, cầm lấy điện thoại trong tay, gọi vào số điện thoại mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gọi đến nữa. "tút...tút...tút..."
Trong điện thoại vang lên âm thanh của cuộc gọi, Lee Soo Yeon đột nhiên hồi hộp đứng cả dậy, có chút bất an chờ tiếng bắt máy của người kia.
Kang Hyung Joon di mắt đến cái điện thoại đang bên cạnh mình, hiển thị người gọi đến: Zoe ❤.

- hết chap 6 -

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5100#
Đăng lúc 9-12-2013 22:02:33 | Chỉ xem của tác giả
gamaigia gửi lúc 6-12-2013 23:48
ta muốn ảnh động cơ... ta muốn cái áo với hình ảnh nhìn là muốn cắn (kiểu dễ thư ...


cái này chắc pà thik ^_^

toàn gif động nhé :3


@baidu

Bình luận

my goodness, hình nhìn bi thương thế kia ko nỡ mặc đâu. mặc xong bị ám ảnh suốt đến khi nó về mất! thôi, cho ta xin...đừng lấy ảnh từ IMU, đau lòng chết đc!  Đăng lúc 9-12-2013 11:13 PM
wa trang có nữa kìa pà :]]]  Đăng lúc 9-12-2013 10:14 PM
má ơi ~ cái gif cuối ~~~   Đăng lúc 9-12-2013 10:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách