Kites

Tiêu đề: [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành [In trang]

Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 9-4-2012 11:46 PM
Tiêu đề: [Longfic | T] 8 năm | Yool_bluespill | Ryan (Jiyeon) - Jin - JB - Jung - Yunho | Hoàn thành
8 NĂM


Author:  Yool_bluespill

Status: ongoing

Rating: T

Paring(s): Ryan, Jin, JB, Hansung, dàn cast DR2

Disclaimer : họ có thể không thuộc về Yool ngoài kia nhưng ở đây số phận họ là do Yool quyết định.

Thể loại: sad, tình cảm, HE

Summary:  Ryan à, nếu được tớ có thể thích cậu được chứ



Nếu bạn muốn đọc Fic mà ko nhấn vào chương hãy nhất vào chữ  "chỉ xem của tác giả"

Nội dung câu chuyện :
Trước đây có 2 nhóm nhạc là nổi tiếng là HershE ( 3 thành viên nữ là Ryan, Nana và Aliee) và Eden ( JB và Shinwon ).
Tuy nhiên vì một số lý do mà họ đã giải tán và tới trường Krin để học tập.  5 người là bạn với nhau từ thời thực tập sinh và hồi đó JB và Ryan là một cặp. Nana và Shinwon thì có cảm tình với nhau. Do muốn hoàn thành lời hứa với bố là trở thành người nổi tiếng nên mối quan hệ giữa JB và Ryan tạm thời phải chấm dứt để anh tập trung cho việc ca hát do 2 người vẫn còn trẻ. Ryan luôn tin rằng 2 người dù chia tay nhưng thực chất cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau và thực sự  là JB cũng rất quan tâm tới Ryan.

Sau này khi tới trường thì JB bất ngờ bị thu hút bởi Hae Sung – một học sinh trong trường có mơ ước làm ca sỹ nhưng cô ấy lại nhút nhát và thực chất không có tài năng trong lình vực hát hò . Ryan đã bị tổn thương rất nhiều vì điều đó và cô luôn tìm cách để mình trở nên giỏi hơn nữa với mơ ước trở thành nữ hoàng Cannes – lĩnh vực phim ảnh. Jin cũng là một học sinh trong trường, tuy anh có vẻ rất ngỗ ngược nhưng là thiên tài trong lĩnh vực sáng tác . Anh thích Hae Sung và dù biết Hae Sung chỉ thích JB thì anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Nhờ đó mà anh cũng quen với Ryan , mỗi khi khó khăn thì 2 người lại luôn ở cạnh giúp đỡ người kia

Kết thúc mấy năm học ở trường, Hae Sung đi ra nước ngoài học tập trong khi Ryan cũng đi sang LA để mở rộng sự nghiệp của mình. Jin thì thấy mình không hợp với làm ca sỹ nên đã tập trung vào viết nhạc trong khi JB do bị thương ở chân nên cũng rút ra khỏi làng giải trí làm một nhà sản xuất.

8 năm trước họ ra đi mang trong mình nỗi đau, vậy 8 năm sau khi gặp lại họ sẽ như thế nào khi mà con tim không biết hướng về ai? Hãy cùng đón đọc tác phẩm 8 năm để biết thêm về điều đó.

CASTING:

1. RYAN: Một cô gái bề ngoài kiêu căng ngạo mạn nhưng ẩn giấu bên trong là một trái tim yếu đuối nhưng sự yếu đuối của cô được che đậy rất tốt không phải ai cũng phát hiện ra được, khi yêu cô luôn đứng ở vị thế người khác để nghĩ cho họ mà quên mất rằng họ có muốn cô làm thế không. Đôi khi vì vậy cô làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình.

2.JIN: Một chàng trai tài năng nhưng hơi cố chấp luốn ở bên cạnh giúp đỡ Ryan những lúc cô gặp khó khăn như một người bạn. Cậu tưởng chừng như mà một con người mạnh mẽ nhưng thực chất cậu cũng rất dễ bị tổn thương, cậu yêu nhưng không được đáp lại nhưng vẫn luôn cao thượng bảo vệ Han Sung nhưng không biết rằng trái tim cậu từ lâu đã thuộc về một người khác.

3. Jb: Người yêu cũ của Ryan, người luôn làm tổn thương Ryan dù có thể cậu không cố tình và giờ đang yêu Hansung. Cậu là một người luôn tỏa sáng không chỉ bởi tài năng mà còn vì cậu khi yêu thì hết mình vì người mình yêu. Nhưng thực sự người cậu yêu là ai?

4.Haesung: Bạn gái hiện tại của JB dù xa nhau 8 năm, giờ là một đạo diễn nổi tiếng, trước kia hơi thiếu tự tin nhưng giờ thì tự tin có thừa, nhưng không phải mẫu lọ lem thời hiện đại, cô không pải mẫu người hiền lành, dễ chấp nhận sự thật. Cô không phải cô bé nhút nhát 8 năm về trước.

5. Ham Jung : Hiện đang là quản lý của Ryan, là con người vô cùng chu đáo và luôn ở bên chăm sóc cho Ryan như một người mẹ thứ 2, cô cũng như Ryan là người bề ngoài mạnh mẽ nhưng cô vô cũng cứng cỏi và quyết đoán. Là thiên tài trong lĩnh vực đầu tư nhưng với cô gia đình là tất cả, vì họ cô có thể làm mọi thứ, cô có một cậu con trai tên Mak.

6. Mak : sắp được 5 tuổi  là con trai của Jung nhưng lại có vẻ ngoài giống Ryan nhiều hơn, là cậu bé rất xinh xắn nhưng lại nhạy cảm và thông minh có chỉ số IQ là 185 được học nhảy lớp bên Mỹ.

7. Key : vệ sỹ kiêm quản lý phụ Jung giúp đỡ Ryan, từng làm cho công ty vệ sỹ có tiếng bên Mỹ. Em gái là bạn tốt của Ryan và cũng đang giúp đỡ quản lý công ty bên Hollywool. Key là người cao ráo thông minh nhưng tính tình điềm đạm ít nói và khá chu đáo. Với anh thì gia đình và bạn bè luôn là sự ưu tiên số 1

8. Yunho : là người đứng đầu tập đoàn DBSK- một tập đoàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực, là một người ân cần chu đáo nhưng rất sắc sảo quyết đoán trong công việc. Do bận bịu với công việc nên tới giờ chưa lập gia đình . Anh luôn đối sử tốt với mọi người nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ bởi anh không muốn họ nuôi hi vọng gì về anh trong chuyện tình cảm. Yunho cũng giữ vững danh hiệu 3 năm liên tiếp là người đàn ông đọc thân " hot" nhất châu Á.

P/s:  
NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI MANG BÀI ĐI NƠI KHÁC POST MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA YOOL TA ĐÂY.
Yool viết Fic vì mục đích phi thương mại tuy nhiên các bạn nếu mang Fic của Yool đi nơi khác hãy nói trước với Yool một câu.
“Còn những ai mà ai cũng biết là ai đấy” thì khi mang đi đề nghị ghi rõ tác giả là  Yool_bluespill và vui lòng ghi rõ nguồn khi copy sang các web và blog khác.  
Yool xin chân thành cảm ơn!
Mục Lục:


Chap 1 - Phải chăng vẫn còn yêu|  Ngoại truyện  |  Chap 2 - Gió đã thổi |Chap 3 - Mỉm cười|

Chap 4 - Mình xin lỗi|Chap 5 + 6 - Đó chính là yêu|Chap 7 - Yêu lại một lần nữa|

Chap 8- Không cần phải cố quên một người|  Chap 9 - Bởi vì mình.mình|Chap 10 - Trùng hợp ư? |

Chap 11 - Anh xin lỗi|  Chap 12 - Một người anh|Chap 13 - Cô đơn|

Ngoại truyện : Sinh nhật Jiyeon|

Chap 14 - Có, khóc mà| Chap 15 - Đau|Chap 16  - Mình nhớ cậu  |Chap 17 - Love|

Chap 18 - Thằng bé là con ai?|Chap 19 - Phải chăng hạnh phúc là đây|

Chap 20 - Sự thật vẫn luôn là điều khiến người ta đau lòng  |  Chap 21 - Tổn thương nối tiếp tổn thương|

Chap 22 - Mưa  |Vài lời lý giải của Au về nhân vật

Chap 23 - Chỉ là anh thấy quá mệt mỏi khi bên cạnh em |Chap 24 - Bế tắc|

Thông báo của tác giả về tiến độ ra Fic  |Chap 25 - Giao động | Chap 26 - Oh ! Hóa ra là vậy

Chap 27 - Ly biệt  |Chap 28 - Phía cuối con đường - Fic hoàn thành



  

Tác giả: [R]In    Thời gian: 10-4-2012 12:13 AM
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
cuối cùng thị cũng vác ra đây {:438:}
ủng hộ nhóe {:444:}
ta đọc xong part 2 r, part 3 ta chưa đọc xong, đinh chờ đọc xong r` ta com một lần luôn
Tác giả: Joon.ngơ_4ever    Thời gian: 10-4-2012 09:13 AM
heheheheh

thị nhiều tác phẩm quá

cũng về Jian à

sao ko cho vào nhà nữa hở thị ^^
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 10-4-2012 11:15 AM
jungminyoung gửi lúc 10-4-2012 11:13
Hóng fic nhé ~~~~~~

*đặt chỗ*

thank e

tại fic trước ss làm mọi chuyện nó không có nút thắt nên h quyết định sửa sai

đổi lại tình tiết đi một chút cho có cao trào hơn

sóng yên bể lặng là báo hiệu giông đang tới mà
Tác giả: Veronica_LeeJJ    Thời gian: 10-4-2012 11:45 AM
Hóng fic nha

Cái nỳ cũng về Bisung à ?

Nói chung là ủng hộ au

P.s : Mình là Ven sn99 bạn tên j ?
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 10-4-2012 12:37 PM
bản đã đc chỉnh sửa lại

Part 1

Phải chăng vẫn còn yêu



8 năm trước:

Ryan là một con người kiêu ngạo và tự tin tới mức không tưởng, cô luôn biết làm thế nào để chiến thắng và rồi khi cô tìm được ước mơ của mình gặp những người bạn thực sự thì cô đã thực sự thay đổi trở về với con người của chính mình, không còn bóng dáng của một kẻ cao ngạo nữa mà tỏa sáng nhờ thực lực và chính khả năng của bản thân.

Đó chính là Ryan.

Trước đây họ nhìn cô như một kẻ chỉ có gương mặt đẹp, sau họ nhìn cô với ánh mắt khác diễn viên thực lực, ngôi sao tới được giải Cannes. Cô ấy là quá hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng không ai biết giấu đằng sau gương mặt thiên thần đó, trong cái vỏ bọc hoàn hảo đó là một cô gái yếu đuối, đau khổ vì bị tổn thương quá nhiều nhưng nào ai biết điều đó bởi vì cô thực sự ngụy trang quá giỏi.

Ryan cứ tưởng  cuộc sống của mình là quá hoàn hảo ,có tình yêu có sự quan tâm của người đó, chỉ bằng một ánh mắt thì mọi mệt mỏi sẽ được xua tan hết thảy chỉ cần bên cạnh nhau thì là có tất cả mọi thứ, tuy đã nói lời chia tay nhưng tình cảm của họ là không thay đổi ,tình yêu dành cho nhau của cô và JB có thể không được thể hiện rõ ràng, nhưng 2 người luôn biết rằng không có gì có thể làm cho tình cảm của họ trở nên mờ nhạt.

Nhưng hóa ra chỉ cô nghĩ thế.

Ryan và JB hai cái tên thật đẹp. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thực tập sinh mệt mỏi nhưng tràn đầy ước mơ. Họ đã nắm tay ngay đi được một quãng đường dài, con đường đầy hoa hồng và nhiều gai góc. Họ là hoàn hảo để dành cho nhau, xinh đẹp, tài năng, họ cùng với Nana, ShinWoo, Allee…là những idol tài năng và chói sáng dù ở bất cứ đâu.

Dù sau này JB vì tai nạn mà không tham gia cuộc thi tuyển chọn ngôi sao cấp thế giới nhưng không ai phủ nhận cậu là một người có tài còn Ryan thì giờ đây là ngôi sao quốc tế. JB giờ đã có Hae Sung bên cạnh còn Ryan thì vẫn cô đơn, dồn hết tâm chí cho sự nghiệp nhưng cô không như trước đơn độc một mình, cô vẫn có những người bạn luôn hết lòng vì cô trong đó có Jin.

Jin, nghĩ tới cậu ấy cô lại bất chợt mỉm cười vu vơ, cậu là một trong số ít những người cô không che dấu được cảm xúc của mình. Cậu luôn bên cạnh những lúc cô vấp ngã cần có người ở bên nhất. Dù là vô tình hay cố ý thì cậu luôn là người giúp đỡ Ryan. Cậu ấy rất tốt vô cùng tốt.

Cô biết Jin thích Hae Sung nhưng không được đáp lại nhưng Jin vẫn luôn ở bên bảo vệ Hansung. Nhiều khi Ryan thấy khâm phục cậu bởi trong tình yêu cô là người rất ích kỷ, có lẽ cũng vì thế mà JB bỏ rơi cô. Cô biết cô rất ngốc, chỉ biết làm tổn thương những người bên cạnh và đôi khi là chính mình. Nhưng tình yêu thực sự rất khó để kiểm soát và cô thì lại quá yếu mềm trong tình cảm.

Trước khi Ryan bay qua Mỹ, cô, Jin và mấy người bạn trong nhóm có cả JB đi ăn tại quán mẹ Jin ăn đêm, cũng một phần bởi vì cô và bạn bè giờ đấy quá nổi tiếng nên quán tối hôm nay chỉ phục vụ mọi người. Mẹ Jin cũng rất quý cô và chính bà là người đề nghị đóng cửa tối nay. Sau khi chào mọi người ra về, Jin tiễn cô một đoạn:

- “Cậu ổn chứ Ryan….???? –  Jin hỏi

-  “Chuyện gì? “

-“ Chuyện JB và Haesung đó!”

- Ne….mình khỏe, ổn hoàn toàn, mình đã quên hết mọi chuyện ko đáng nhớ, bây giờ mình đang rất vui. Cậu ko thấy sao?” – Ryan trả lời.

- “Thật ư?”

- “Uhm…giờ thì mình tôn thờ chủ nghĩ độc thân, người đáng lo là cậu mới đúng. Chẳng phải cậu rất ghen tỵ với JB khi cậu ấy đi tiễn Haesung tại sân bay sao? “

- Làm gì có…..- Jin chối đây đẩy nhưng rồi lại cười ngượng. Quả thực cậu có chút ghen tỵ.

- “Sao tự dưng quan tâm tới tớ thế? Cậu thích tớ à?”

Jin lại chưng cái mặt không thể tin nổi ra khi Ryan nói thế vì cô vẫn thường trêu đùa như thế…cả 2 người ầm lên , cười người người kia, cười chính mình và cũng để che dấu một điều mà họ không muốn ai biết.

Ryan thực sự vẫn rất yêu JB ư?

Còn Jin và Hae Sung ?

Có được gọi là yêu không hay đó là sự ngộ nhận của chính cậu.

Liệu 8 năm sau gặp lại họ sẽ thế nào đây

*..........................................


P/s: Chap 1 hơi ngắn 1 tý, chủ yếu là dẫn dắt mạch truyện thôi, các chap sau sẽ dài hơn nhé


Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 10-4-2012 10:29 PM
Chap 1.2


Ngoại truyện:



L.A,  ngày…tháng…..năm….


JB à, mình đây. Cậu vẫn sống tốt chứ?

Đã lâu mình không viết thư cho cậu rồi nhỉ?

Mình nghe nói cậu đang là một nhà sản xuất có tiếng phải không?

Có lẽ giờ đây cậu đã tìm được một công việc  thu hút cậu như đam mê nhảy của cậu phải không?

Cậu sẽ làm tốt thôi vì mình biết cậu có thể mà.

Mấy năm nay chân cậu vẫn bình thường phải không?

Những lúc trời mưa cậu không bị nhức hay mỏi gì chứ?

Trời đã lạnh hơn cậu hãy giữ ấm tốt nhé, đừng làm việc quá mệt mà quên đi thời gian như trước khi chúng ta luyện tập nhé.


****
Luân Đôn, ngày …tháng…năm


Bên này đang có tuyết rơi JB à…

Cậu có nhớ  ngày  đầu tiên chúng ta duet trời đã có tuyết không?

Nana và mình đã rất thích thú nên đã cùng với mọi người đi ném tuyết đến nỗi hôm sau ai cũng ho lụ khụ bị giám đốc mắng cho một trận, cô Kalli thì chạy đôn đáo mang theo thuốc men, túi giữ ấm cho tụi mình.

Tụi mình đã hứa với nhau ngày nào đó 5 đứa tụi mình sẽ cùng nhau đi ngắm tuyết rơi ở Luân Đôn nhưng giờ đây tớ chỉ có một mình.

Mình thực sự rất nhớ mọi người đấy.

****
Pari, ngày..tháng…năm…


Lại một sinh nhật nữa trôi qua mà không có cậu bên cạnh.

Ở đây không ai hát cho mình nghe như cậu, không ai mua bánh kem rồi nhảy nhót uốn éo trước mặt mình.

Ở đây không có Nana, Aliee… không có mẹ ….không có Jin …và ở đây không có cậu.

Mình thực sự rất cô đơn.


****
Hollywool, ngày…. tháng …..năm


Hôm nay mình gặp chuyện không vui JB à

Mọi người đều chỉ trích mình  

Nhưng thực sự mình cũng rất mệt mỏi

Tại sao họ có thể không ngủ trong 3 ngày được nhỉ trong khi mình thì như ngất sỉu tới nơi

Mình muốn buông xuôi tất cả

Có lẽ mình phải gọi điện cho Jin thôi

Cậu ấy thực sự là điều mình cần bây giờ

Cậu hãy nghỉ ngơi đi nhé. Đừng quan tâm tới những gì mình đã nói

Mình sẽ ổn thôi.

Mình sẽ không thể để bất kỳ ai trông thấy những giọt nước mắt của mình nữa.

Bởi vì trong thế giới của này, khóc đồng nghĩa với cái chết.



****
Hà nội, ngày..tháng..năm…


Hôm nay mình đã tới đây lưu diễn, nơi đây thực sự rất đẹp và fan thì rất tuyệt với

Giá mà cậu có thể đi cùng mình nhỉ?

JB à cậu có liên lạc với HaeSung không?

Tại sao 2 người vẫn không liên lạc với nhau thế, mình vẫn ổn mà.

Bốn năm trôi qua, mình vẫn như thế,còn cậu thì sao?

Mà đã bao lâu mình chưa nói điều này với cậu nhỉ?

Mình rất nhớ cậu.

Mà mình cũng nhớ cả Jin nữa.


****
****
L.A, ngày …tháng ….năm


Ngày mai mình sẽ về Hàn quốc chuẩn bị cho buổi công diễn cùng mọi người.

Mình và Hae Sung đã hẹn nhau là cùng về rồi

Chắc mai mình có thể gặp lại mọi người rồi

Mình rất nhớ Hàn quốc

Ngày mai khi gặp mình cậu sẽ không nhìn mình phải không?

Vì cậu đã có Haesung rồi mà  

Không sao đâu?

Mình vẫn ổn vì ở đó có mọi người, quan trọng hơn là có cả Jin nữa.

Mình sẽ cười thật tươi chúc phúc cho 2 người mà.

Mình thực sự không sao, mình chỉ muốn xác nhận một điều thôi.




*..............................................

Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 10-4-2012 10:40 PM
fic của bạn hay thật
ủng hộ ủng hộ
đây là fic thứ 2 của Jian mà mình đọc
muốn đọc tiếp chap quá
JIAN JIAN JIAN
Tác giả: camkyobin    Thời gian: 11-4-2012 12:29 AM
Tôi giơ toàn thân ra ủng hộ cô đấy.....
Phấn đấu nhé
tôi là tôi rất thích mấy thể loại nhật kí và tự sự
dù tự kỉ
nhưng rất trầm lắng cô à
viets thêm cho tôi mấy đoạn JIan với nhé
đặt hàng đấy! :x
Tác giả: hermy_lA    Thời gian: 11-4-2012 03:01 AM
ủng hộ
ủng hộ
cố lên fic JiAn
cp Jian đáng yêu hết sức
nhưng mà cảnh tình cảm ít quá
======>>>>> chúng ta fải giúp họ đến vs nhau
cố lên cố lên
hay quá hay quá  
Tác giả: Joon.ngơ_4ever    Thời gian: 11-4-2012 08:41 AM
He, giờ tôi mới đọc xong

hay lắm thị ạ

có Jian là tôi ủng hộ hết mình rồi hehe

hóng chap tiếp của thị để ta xem Jian của ta thế nào ? hehehe

Jian của ta no.1

thi xong viết tiếp nhá thị


Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 11-4-2012 11:36 AM
Bản đã chỉnh sửa 1 chút.

Part 2:


Gió đã thổi – Tớ đã trở về
.



Sân bay Inchon.

Bóng 2 người con gái đang đi ra từ cửa phòng Vip. Một bên là một cô gái khoác chiếc áo jaket trắng đục đang thảnh thơi đi, mái tóc uốn xoăn được buộc gọn sau gáy cô ấy trông có vẻ nghiêm nghị và chững chạc . Còn cô gái đi bên cạnh thì mặc một chiếc áo khoác đen kiểu dài đầu đội mũ đeo kính cũng đang bước từng bước dài.  Dù cô gái đó che kín mặt nhưng những người bên cạnh không hiểu sao vẫn quay đầu lại nhìn cô và vô tình khi gió thôi chiếc khăn choàng xuống lộ ra khuôn mặt trắng trẻo không tỳ vết người ta không khỏi thốt lên, cô đẹp như một minh tinh và người nào không biết sẽ cho rằng  cô như một nữ thần mùa xuân giữa bầu trời đông giá rét.

Đó chính là HaeSung và Ryan vừa mới rời máy bay.

HaeSung và Ryan đang đi ra khỏi đó, 2 người bắt một chiếc xe taxi để về trường. Ryan luôn kè kè cặp kính râm và không hề bỏ mũ ra, cô sợ người ta nhận ra vì cô không đi cùng quản lý. Quản lý của cô sẽ về sau cô khoảng 2 ngày để thu xếp lại lịch trình.

Bây giờ thì Ryan khá nổi tiếng cả trong nước và ngoài nước, cô như biểu tượng của giới trẻ hiện nay với hình tượng con người tài năng  không chỉ bởi vì cô xinh đẹp mà do cô rất cá tính và thời trang nữa. Lượng fan của cô khá lớn từ người già tới trẻ nhỏ, họ luôn dõi theo cô bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào nên việc lần này về nước cô đã tuyệt đối giữ bí mật tới phút chót để tránh phiền toái. Haesung nhìn cô cứ lén la lén lút mà buồn cười.

Ryan thực sự đúng là ngôi sao, cậu ấy đi tới đâu là nơi đó bừng sáng tới đó, ngay cả khi cậu ấy cau có cũng toát ra vẻ thu hút riêng. Ryan bây giờ thật tuyệt, thật may mắn là chúng ta vẫn là bạn tốt. Hae Sung thầm nghĩ.

Lên taxi là Ryan thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn không dám bỏ kính ra ấy thế mà chú lái xe taxi vẫn nhận ra và xin chữ ký.

- Ơ, xin hỏi cô có phải ca sỹ diễn viên Ryan không? Tôi rất hâm mộ cô, tôi xem tất cả các phim cô đóng đấy,

- Nê, cảm ơn chú ạ, cháu còn phải cố gắng nhiều lắm – Ryan tủm tỉm cười.

- Lần này về nước cô định đóng phim hay làm gì à? Tôi sẽ luôn ủng hộ cô đấy – Bác tài xế không khỏi vui mừng

- Vâng, cảm ơn ạ. Cháu có chút việc riêng thôi

- Cô quản lý ơi tôi có thể xin chữ ký Ryan được chứ  ? – Bác tài xế hỏi Haesung khiến cả ả 2 đều bật cười

- Nê, chú cứ thoải mái, cô ấy rảnh mà – HaeSung cũng giả vờ như mình là quản lý mà đáp lời.

Cuối cùng thì cũng tới trường, cả 2 lại được chiêu đãi màn hát hò của các đàn em trong đó có cả em Haesung. Haesung sau 8 năm thực sự đã có khí chất của một đạo diễn nên  Ryan khá yên tâm khi cô ấy chỉ đạo buổi công diễn lần này.

JB và các bạn vẫn thế. Buổi công diễn diễn ra rất xuôn sẻ. Sân khấu cuối cùng là màn biểu diễn chung của cả nhóm. Đã lâu lắm rồi Ryan không vui thế này, nhìn JB cô vẫn thấy ổn, vẫn kiểm soát được tất cả, cô rất tự tin về khả năng diễn của mình, sẽ không ai biết đâu. Hôm nay cô hơi đau đầu có lẽ do cảm lạnh và dồn lịch làm việc mấy ngày vào với nhau nhưng không một ai phát hiện cô đang mệt ngay cả Jin cũng thế, bởi hôm nay mọi sự chú ý của cậu đã dồn hết về Haesung sau bao năm không gặp dù vẫn liên lạc.

Jin nhìn chằm chằm Haesung và JB khi họ nhảy nhót vui vẻ bên nhau. Cậu tự hỏi  JB và HaeSung đang làm gì? Họ đang nói gì với nhau. Khi máy quay hô cut nhưng Aliee và Ryan còn nhảy nhót chán rồi mới thôi, 2 người đùa dỡn với nhau một lúc mời chịu dừng. Ai mà biết được, 2 ngôi sao sau ánh đèn sân khấu lại nhí nhố thế.

Ryan sau đó đang ngồi nghỉ tại ghế trong phòng chờ. Hôm nay có khá nhiều việc phải làm, các đàn em của cô cũng không ít người coi cô là thần tượng nên cô cũng khá phải chú ý dù thực sự cô đang rất mệt nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp cô luôn cố gắng thể hiện tốt nhất trên sân khấu.

Kể từ ngày hôm đó Ryan đã tự hứa với lòng mình rằng cố gắng không thể để bất kỳ ai trông thấy những giọt nước mắt của mình nữa. Bởi vì trong thế giới của cô, khóc đồng nghĩa với thất bại, đồng nghĩa với việc cô kém cỏi, 8 năm lăn lội bên ngoài đã dậy cô điều đó. Có lẽ chỉ với rất ít người có thể thấy cô khóc trong đó có cả JB và Jin nhưng đó là 8 năm về trước, còn giờ đây 2 người đó đều hướng về Haesung chứ không phải cô.

Ryan khẽ mỉm cười chua chát. Không biết giờ này quản lý của cô đang làm gì nhỉ? Không có chị ấy bên cạnh cô cũng có chút cô đơn bởi không có ai chăm sóc cô tốt như chị ấy. Chị ấy không phải quản lý thông thường mà như người thân vây, chị ấy cũng đã bên cô 6 năm rồi chứng kiến cô dần trưởng thành lên. Đang mỉm cười vu vơ thì  :

………….. Trong thế giới chúng ta đang sống tình yêu liệu có tồn tại?

Em tin là có nhưng còn anh thì sao?

Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản để ở bên nhau mãi mãi không?

Em mong câu trả lời là có vì em thực sự muốn giấc mơ của hai ta sẽ kéo dài không có điểm dừng!……………..


Nhạc chuông điện thoại của Ryan vang lên.

- Nê, Ryan nghe

-Unni đây, em vẫn ổn chứ? – Tiếng nói bên kia vang tới.

-Vâng, em vẫn ổn, còn unni thì sao mọi chuyện đã thu xếp xong chưa vây?

-Uhm…mọi chuyện cũng tạm ổn rồi chắc 2 ngày nữa unni sẽ bay sang với em được?

-Vâng, em biết rồi

- Hay unni bảo Key qua trước với em nhé, nghe giọng em mệt mỏi quá đấy lại mệt rồi phải không?

-Không cần đâu,  em chỉ thiếu ngủ thôi mà để Key hôm này đi cũng unni là được rồi

-Unni có để trong hành lý của em một số đồ ss mới nhét thêm đó

-Nê…

-Thế em đã gặp JB chưa?

Một không khí im lặng. Vài giây sau:

-Em vẫn ổn chứ? Được rồi không sao đâu.

-Unni mau qua nhé

-Ukm….

..tút..tút…..

Ryan thẫn thờ ngồi đó, cô tự cười bản thân mình đã quá dự dẫm vào chị. Nhưng không sao, tới lúc chị và Key sang cô vẫn có Jin và mọi người ở đây. Mẹ và gia đình thì lại đi du lịch đúng dịp này nên có lẽ cô sẽ phải ở khách sạn một thời gian. Ryan mệt mỏi đứng lên rồi lại ngồi xuống, cô quá mệt mỏi rồi. Ryan dần chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn. Cô muốn ngủ, để khi mở mắt ra tất cả chỉ là giấc mơ, để khi đó cô và JB vẫn ở bên xích đu ngày ấy. Để ngày đó cô vẫn hát cùng Jin trên con phố ấy….

Jin bước vào phòng chờ. Cậu thấy Ryan đang ngủ gục trên bàn, cậu khẽ nhăn mày, lòng chợt dấy lên cái gì đó, quặn thắt khi thấy dáng vẻ của cô. Cậu không biết cô hôm nay mệt mỏi vì lớp phấn trang điểm kia che dấu khá tốt nhưng giờ đây cậu chợt nhận ra khuôn mặt kia thật nhợt nhạt nhưng cậu lại vô tình không quan tâm tới cô. Tâm trí cậu hôm nay có chút hỗn loạn khi gặp lại Hae Sung. Jin khẽ cởi áo khoác ngoài đắp cho cô. Cậu định gọi cô dậy nhưng lại thôi.

Mình xin lỗi vì đã không quan tâm tới câu hôm nay, cậu sẽ không giận phải không? Cậu đừng ốm nhé, cậu mà ốm mình sẽ đau lòng lắm. Mẹ mình muốn cậu tới nhà ăn tối đấy, bà nói rất nhớ cậu, mình cũng vậy.

Jin ngồi lặng nhìn Ryan đang say ngủ một lúc lâu rồi đi ra ngoài, cậu muốn mua gì đó cho Ryan.

Một lúc sau JB cũng bước vào phòng chờ. Cậu cũng chợt níu mày khi thấy Ryan đang ngủ tại nơi đó. Trông cô có vẻ ngủ ngon. JB mới nói chuyện với Hae Sung xong hẹn tối nay đi ra ngoài ăn tối. Không hiểu sao nhìn Ryan thế này cậu lại nhớ tới thời gian thực tập sinh khi mọi người cùng luyện tập tới khi mệt nhoài.

Mấy năm không gặp trông cậu ấy thật xinh đẹp.

Trái tim JB chợt đập dộn ràng, cậu lại gần khẽ gạt mái tóc trên khuôn mặt cô và mỉm cười thì nhìn thấy áo của Jin đang đắp cho Ryan, cậu thấy rất khó chịu muốn lại gần vứt phịch nó đi nhưng lại cầm lên rồi cậu lại đắp lại cho Ryan . Cậu ngồi đó cứ cười như kẻ ngốc si mê nhìn cô.

Tất cả điều đó đều lọt vào mắt HaeSung, cô đang định quay lại báo với JB là tối nay bố muốn cô và JB về nhà ăn tối. Hae Sung chợt thấy ánh mắt JB nhìn Ryan. Cô bất ngờ không nói được gì, cô biết đó không phải ánh mắt của bạn bè, thời gian đã dạy cho cô biết cái gì là của mình thì phải biết nắm giữ, và giờ đây cô không muốn mất JB, không, cô không muốn Ryan lại một lần nữa ở bên JB. JB bây giờ không phải JB của 8 năm trước không biết phân biệt giữa yêu và thích. Cậu ấy đã trưởng thành.

“Ryan à, cậu hãy từ bỏ đi, đừng tranh giành với mình vì mình muốn chúng ta vẫn là bạn tốt”.


Haesung quay đầu bỏ đi. Cô không còn là cô bé nhút nhát ngày xưa nữa, cô giờ là một đạo diễn nổi tiếng, không còn hình bóng 1 Hae sung yếu đuối ngày xưa cần được Ryan chỉ cách để tiến lên phía trước nữa. Cô sẽ tự bảo vệ hạnh phúc của chính mình.

Tác giả: nY.3bie    Thời gian: 11-4-2012 01:23 PM
thêm 1 cái fic zìa Jian iu dấu r` =]]]]]]]]]]]]
HS cũng ghê gớm lắm nha...còn cảnh cáo cả Cáo tơ nhà ta nữa kìa
Jb nhár, có vợ r` thỳ làm ơn làm phước đừng qtâm Cáo nữa, để Bụt chăm sóc cho =]]]]]]]]]]]
Tác giả: [R]In    Thời gian: 11-4-2012 02:10 PM
đã đọc xong {:422:}
cô ơi ))))))))))))))))))))))))))))))
đọc một lúc hai bên, bên nhà Gminor đang gay cấn với vụ Ryan bị tên gì theo dõ, ra đây nại yên ắng thế này )))))))))))))))))))
thế cô bỏ cái kia và theo cái này đúng hơm {:438:}

cơ mà ta thích thế, cứ cho bợn Bi bợn ấy điên tềnh vì con bé đi, nhưng cuối cùng vẫn Jian là đc {:418:}
fic cô đúng là tập trung khai thác nội tâm thật, nhưng mấy đoạn thoại ấy, cô nên gạch đầu dòng để phân biệt với suy nghĩ của nhân vật nhé, ko thì ta ko biết đang nói hay đang nghĩ )))))))))))))))))))))

dồi ôi, ta bị thích bợn HS của 8 năm sau nhé {:438:}
Tác giả: jiyeon_x    Thời gian: 11-4-2012 04:51 PM
Ôu chúa ....

khựa khựa khựa

Chuẩn bị 2 bạn zai hướng về một phía rồu

Đọc xong mà e cứ nhảy lung tung

Đag cầm cốc nước mà kô dám uống

Cứ chần chờ mãi.... Aizzz~

Đag đọc thì uống một ngụm... Nghĩ lại thấy mình điên qá

Đến đoạn
Jin bước vào phòng chờ. Cậu thấy Ryan đang ngủ gục trên bàn, cậu khẽ nhăn mày, lòng chợt dấy lên cái gì đó, quặn thắt khi thấy dáng vẻ của cô.

Trái tim JB chợt đập dộn ràng, cậu lại gần khẽ gạt mái tóc trên khuôn mặt cô và mỉm cười thì nhìn thấy áo của Jin đang đắp cho Ryan, cậu thấy rất khó chịu muốn lại gần vứt phịch nó đi nhưng lại cầm lên rồi cậu lại đắp lại cho Ryan . Cậu ngồi đó cứ cười như kẻ ngốc si mê nhìn cô.


Một .. hai... ba

E phụt nước.... mặt đỏ dã man con ngan

Mà vẫn cố đọc hết ....

Ôu... Điều này e mog ước từ nâu

Cái con Cáo nừa tềnh kia... Mà làm nòng e thậc sự xốn xang ))))))))))))))))))))))))))))

Lời văn ss nhiều cảm xúc và trôi chảy nhắm ạ )

E thích :X :X...

Hóng qá hóng qá {:437:}..

Tác giả: jungminyoung    Thời gian: 12-4-2012 08:32 AM
Sao lại vẫn lằng nhằng thế này ~~~~~~~~~
Cứ tay tư hoài là sao =.=
Jian ah~~~~~~~
Jian ơi~~~~~~~~
Young muốn Jian~~~~~~~~
Tác giả: linhkju    Thời gian: 12-4-2012 12:22 PM
hay quá à jin quan tâm ji rồi
ông jb thế àm vẫn trẻ con ghê
nếu jb iu ryan heasung định làm gì con bé đây
hi vọng ryan thích jin hjhjj
mau mau ra cháp nhé
ra hú m nha
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 12-4-2012 01:47 PM
Part 3:


Mỉm cười




Sau khi ngủ dậy, Ryan không ngạc nhiên khi trên người là tấm áo của Jin , cô biết là cậu sẽ tới mà. Một lúc sau thì Jin mua đồ ăn về. 2 người vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ cho tới khi Jin nhắc cô uống thuốc rồi đưa cô về khách sạn nghỉ cho sớm. Ryan phụng phịu:

-        Mình tưởng cậu không thèm quan tâm tới mình nữa chứ

-        O hay, mình xin lỗi cậu rồi còn gì, tại hôm nay nhiều việc quá chứ bộ

-        Ơ ơ, thế không phải vì cậu mải ngắm ai kia à

-        Làm gì có, mau mau ăn nhanh rồi mình đưa cậu tới khách sạn nghỉ.


Jin bối rối nói rồi nhanh chóng thu dọn đồ của Ryan mang ra xe. Ryan quay lại nói:

-        Nhớ cầm nốt đồ của tớ ở ngoài phòng bên cạnh theo nhé.


Nói rồi Ryan tung tăng vừa đi vừa hát tý tởn như đứa trẻ để lại Jin đằng sau ôm đống đồ lỉnh khỉnh toàn là hành lý và đồ đạc của cô như nhân viên khách sạn . Ryan không khỏi mỉm cười đắc ý khi nhìn thấy vậy.

Tối hôm đó tại phòng Vip khách sạn Dino, Ryan đang ngồi trên xem tin tức thì có tiếng gõ cửa phòng, cô hơi ngạc nhiên vì chỉ có một số ít người biết cô đang ở khách sạn này .

Có lẽ là phục vụ phòng, Ryan nghĩ.

Nhưng khi ra cửa thì chỉ thấy trước mặt là một túi đồ nhỏ. Ryan ngó quanh nhưng không thấy ai. Trên hành lang vắng vẻ không một bóng người. Ryan có chút đắn đo nhưng cô vẫn mang túi đồ vào.

Bên trong là một túi đồ ăn, toàn là đồ cô thích ăn nhất, Ryan níu mày không hiểu ai đã mang đồ ăn tới mà lại để ở cửa không chịu mang vào, nhưng những người biết sở thích món ăn của cô cũng không nhiều nhìn là biết có lẽ là người quen của cô. Ryan tặc lưỡi chẳng thèm quan tâm nhiều, cô đang đói nên Ryan xử lý túi đồ ăn ngon lành.

Sáng hôm sau Jin tới chỗ Ryan, cậu đã hẹn hôm nay sẽ đưa cô đi chơi rồi cũng vì thế mà hôm nay cậu đặc biệt xin nghỉ dạy ở trường.

Jin bấm chuông không thấy ai trả lời, cậu tặc lưỡi lôi chìa khóa dự phòng của phòng Ryan ra . Khách sạn này cậu có 40% cổ phần nên cũng coi như là ông chủ mà hôm qua Ryan đã dặn nếu không thấy cô mở cửa thì cứ việc vào đánh thức cô dậy. Jin bước vào căn phòng, quả nhiên trên giường Ryan đang say giấc nồng không biết gì cả, điện thoại thì lăn lóc dưới đất, máy tính vẫn đang bật.

Cậu bước vào khu phòng bếp của phòng vip và bắt đầu nấu bữa sáng, cậu muốn đích thân làm vài món cho Ryan vì cô nói rất thích ăn đồ ăn cậu làm. Vì Ryan cậu còn đặc biệt hỏi mẹ cách nấu một số đồ ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, cậu vừa nấu vừa hát nhẹ nhàng vài giai điệu mong là nó đánh thức được Ryan ấy thế mà vẫn không ăn nhằm gì với cô ấy.

Jin bỏ chiếc tạp dề ra, cậu nhẹ tới gần Ryan để đánh thức cô. Ryan không trang điểm trông thật sự khác biệt, không còn chút nào của sự xa cách hay cao ngạo của ngôi sao nữa. Ở đây cô chỉ là Ryan bé bỏng, một thiên thần với hàng lông mi cong vút, mái tóc óng mượt trượt dài trên khuôn mặt trắng trẻo kia. Nhìn gần thế này Jin mới chợp nhận ra rằng Ryan gần đi nhiều so với trước rất nhiều, có lẽ cô ấy rất mệt mỏi. Cậu  bỗng nhiên lại thở dài.

"Sao lại làm việc cố sức tới mức này chứ, cậu không biết làm vậy sẽ có rất nhiều người đau lòng vì cậu ư?"

Jin bắt đầu công cuộc khó khăn nhất của buổi sáng: đánh thức Ryan dậy.

-        Ryan à, dậy đi nào, mình nấu bữa sáng rồi đấy

-        Ư………….ư………

-        Mau nào…

-        Ư…………………

-        Ứ……còn sớm mà, cho mình ngủ chút nữa đi

-        Sớm gì nữa, giờ sắp trưa rồi, còn không mau dậy đi, bọn mình có hẹn với bọn Nana nhớ không?

Nghe thấy tên Nana, Ryan vội bật dậy, cô nhớ ra hôm nay cả bọn đã hẹn nhau đi picnic , chút nữa thì quên mất. Ryan chợt ngửi thấy một mùi thơm từ đâu đó phát ra, cô tung chăn chạy vào phòng bếp. Ryan la lên:

-Ai za, cậu nấu hết đấy hả? thật không đấy? sao cậu bảo cậu chỉ nấu cho người yêu cậu thôi mà? Hay cậu lôi tớ ra làm thí nghiệm đấy hả?

Jin dần mặt ra cậu không ngờ Ryan lại nói vậy. Jin dỗi không nói gì cũng không thèm kéo ghế ra cho Ryan như mọi lần. Ryan biết là mình trêu hơi quá, cô nhảy phóc lại gần choàng tay vặn cổ Jin.

-        Ui chao, sao mà dễ thương thế, mình chỉ đùa thôi mà.


Bỗng Ryan thấy mặt Jin đỏ ửng, cô ngạc nhiên hơn vì hôm nay Jin cũng biết ngượng cơ đấy. Jin hất mặt lên, dí dí tay vào trán Ryan kêu cô đừng có mà quá đáng không đến nước cam cậu cũng không thèm làm cho đâu.

Ryan làm mặt quỷ rồi ngoan ngoãn đi chuẩn bị rồi quay lại ngồi xuống ăn sáng. Đã lâu lắm rồi cô mới ăn ngon thế này, trước cô thường ăn đồ ăn nhanh vì công việc cũng là vì cô nấu nướng khá tệ dù cô thích nấu nhưng chẳng bao giờ đảm bảo được mùi vị cả. Jin hạnh phúc nhìn Ryan cắm cúi ăn, cậu không thể hiểu nổi sao cô lại có nhiều fan thế chứ trong khi cô là người mê ăn, mê ngủ làm việc gì là hỏng việc ấy đến rửa chén cũng làm vỡ luôn, ai mà tin được trước mặt cậu là ngôi sao Hollywood chứ.

Tóc Ryan thì vẫn rối chưa thèm chải, cô mặc một bộ quần áo ngủ in hình cô do fan tặng, thêm cái tướng ăn không giống ai hết…ấy thế mà không hiểu sao Jin lại thấy cô dễ thương vô cùng mới lạ chứ. Cậu chợt lắc đầu ngao ngán.

Ăn xong, trong lúc Ryan ngồi uống nước sâm Jin mang tới thì Jin rửa chén,  Ryan giả vờ đòi rửa nhưng cậu nói sợ cô làm vỡ hết đống bát đũa nên cậu đích thân làm cho nhanh nhưng thực ra cậu không muốn cô đụng vào vì cậu sợ nó có thể không tốt cho da tay cô.

Ryan thỉnh thoảng lại không nén được nhìn ra khu bếp thấy bóng một anh chàng cao lớn nhưng lại đang đeo tạp dề màu hồng cặm cụm rửa chén bát, lại còn vừa rửa vừa hát chứ. Ai mà tin được một ngôi sao nhạc Rock, một thầy giáo, một người luôn ra vẻ cứng đầu….lại đứng làm việc nhà thế kia, trông rất ra dáng ông chồng làm việc nội trợ. Ryan gật gù cười mỉm trong lòng.

Thực sự cô rất thích nhìn cậu thế này, trông rất là dễ thương nhé .

Quả nhiên sau 15 phút, ngôi sao Ryan đã xuất hiện đẹp đẽ như ngày thường. Ryan tuy vẫn còn hơi mệt nhưng giờ ngủ dậy cô đã tỉnh táo hơn sẵn sàng xuất phát cho chuyến đi chơi ngày hôm nay .

Ryan hết chạy ra lại chạy vào thay hết này bộ kia rồi ra hỏi Jin

-        Bộ này thế nào?

-        Ờ đẹp

-        Thế bộ này?

-        Đẹp rồi.

-        Thế còn bộ này?

-        Trời ơi, bộ nào cũng được mà, chúng ta đi Picnic chứ có đi đóng quảng cáo đâu.

Jin đến đau đầu với Ryan nhưng thực ra cậu thấy cô mặc gì cũng đẹp. Cuối cùng Ryan mặc một bộ đồ kiểu thể thao kiểu đi thám hiểm, áo jacket màu tối thêm đôi giày thể thao màu đỏ, mái tóc thì được buộc gọn ra sau gáy trông như sinh viên năm nhất của trường đại học nào đó. Ryan thích mặc váy cơ nhưng trước lý luận không nên mặc bởi fan phát hiện đuổi theo thì chạy trốn sẽ khó hơn của Jin thuyết phục nên cô chọn bộ này.

Trong lúc Ryan thay đồ bỗng Jin nói vọng vào:

-        HaeSung nói hôm nay cô ấy sẽ tới muộn một chút đấy.

-        Tại sao? Ryan hỏi.

-        Mình làm sao biết được nhưng JB nói là sẽ tới đón chúng ta nhưng mình bảo không cần, tụi mình sẽ tới thẳng chỗ hẹn luôn.

Nghe tới tên JB, Ryan hơi khựng lại nhưng rồi cô lại toe toét cười. Chẳng phải có Jin ở đây sao, chỉ cần ở bên cậu ấy thì cô thấy mọi chuyện đều đơn giản.

"Có lẽ cô đã quá dựa dẫm vào Jin mất rồi". Ryan mỉm cười.


P/s: Chap này đã đẩy nhanh tiến độ lên nhé.
@ All fan Jian: hàng đã về tới

Tác giả: nY.3bie    Thời gian: 12-4-2012 05:46 PM
haha~ Jian nhà mềnh đáng iu thế nhở :"x con bé cứ đu lấy thằng bé bảo sao thằng bé hog ngại cho được =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
2 đứa đúng là con nít dễ sợ nun JB b" con bé thík ăn nên định lấy đồ ăn thử lòng Dino sao
muahahahaha~ Jin là để Rian dựa dẫm cơ mà có gì đâu cơ chứ con bé cứ snghĩ hoài
hóg chap của nàng nhár
Tác giả: jiyeon_x    Thời gian: 12-4-2012 05:53 PM
chỉ là Ryan bé bỏng, một thiên thần với hàng lông mi cong vút, mái tóc óng mượt trượt dài trên khuôn mặt trắng trẻo kia.
Thị có cần phải làm em phụt máu mũi hơm {:437:}

Ui chao, sao mà dễ thương thế, mình chỉ đùa thôi mà.
Hựa hựa {:440:}


Bỗng Ryan thấy mặt Jin đỏ ửng,
Ôu.. Thằng bé dth* làm sao


Tóc Ryan thì vẫn rối chưa thèm chải, cô mặc một bộ quần áo ngủ in hình cô do fan tặng, thêm cái tướng ăn không giống ai hết…ấy thế mà không hiểu sao Jin lại thấy cô dễ thương vô cùng mới lạ chứ.
Thì chắc chắn rồu... Bụt ứ phải nhận xét.. E hiểu mà ))))

Ơn chúa... Chap này hơm có sự góp mặt của bé bánh nhúng ....

Haizzz~~

Đọc xog mà lòng vui như đc ăn bánh

E hóng... Thị ơi..

Cho thêm Bi vào nhiều nhiều xí nhá

Cho 2 thằng bé đả thương nhau chỉ vì một con Cáo tơ đi

Tác giả: jungminyoung    Thời gian: 12-4-2012 10:16 PM
Sao Jin bây giờ giàu thế =.=

Kêu là thầy giáo thì tiền ở đâu ra *nghi*

Jian ơi ~~~~~~~` Vẫn cứ mơ hồ quá, chưa nhận ra tình cảm của nhau

Làm ơn đừng để JB hay Hyesung chen vào nhá ss =.=
Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 12-4-2012 10:52 PM
từ chiều đến bây h mới đọc chap
chap này Jian thống trị luôn
muốn đọc tiếp chap xem buổi picnic có chuyện j xảy ra k
không lẽ xảy ra chuyện tình tay ba YJ - Ryan - JB nghĩ đến đã thấy sướng {:308:} {:308:} {:308:}
ỦNG HỘ FIC CỦA BẠN
Tác giả: [R]In    Thời gian: 13-4-2012 02:17 AM
thị Yool ơi
chap này thị miêu tả Ryan cute tóa đi
tới ta còn động lòng huống chi bợn Jin {:442:}
hai đứa cute trết mất, cứ như đôi vk ck mới cưới vậy
ck làm việc nhà vk ngồi ngắm {:447:}
cô cho Jin nó tỏ tềnh đi cô ơi, đừng để thằng nhỏ bị ai kia lung lay nữa {:430:}
hai đứa thặc nà cute mờ {:444:}
còn bợn Bi xao ko thấy manh động gì hết vợi ))))))))))))))))))))))))))
chap sau chap sau mau
Tác giả: coca_fanta_haha    Thời gian: 13-4-2012 10:22 AM
fic bạn rrất có ý nghĩa

thu hút đc nhiều ng xem

tình tiết hấp dẫn

mog bạn viết nhiều fic hay hơn

mình ủng hộ bạn 1 cái :D
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 14-4-2012 07:49 PM
Bản đã được chỉnh sửa.

Part 4:


Mình xin lỗi 4.1


Sau khi chuẩn bị xong Jin và Ryan cùng đi xuống tầng hầm gửi xe. Chiếc xe của Jin đang đậu ở bãi đỗ xe riêng của cậu. Jin đi trước ngó sau xem có ai ở bãi đậu xe không rồi ra hiệu cho Ryan đi tới. Cả 2 lén la lén lút như làm gì sai vậy.

- Chúng ta  cứ như  đang phạm tội ấy cậu thấy thế không?

Ryan bĩu môi :

- Tớ thì quen rồi cậu tưởng làm người nổi tiếng dễ lắm á.

- Tớ cũng là người nổi tiếng đấy chứ,  ít nhất  là trong giới nghệ sỹ tớ cũng được đánh giá khá cao. Cậu không biết bài hát đang đứng đầu các bảng xếp hạng 7 tuần vừa qua là do tớ sáng tác à?
- Jin cãi.

- Sao tớ lại không biết, thôi được rồi mau đi mau đi không tý mọi người lại trách.

Jin vòng qua người Ryan đóng dây an toàn cho cô. Cậu cứ mãi cằn nhằn là tại sao có người đến dây an toàn cũng không đóng tử tế được. Ryan thì chỉ cười thôi.

Khi Ryan và Jin tới nơi thì mọi người ta đã đều có mặt trừ Hae Sung sẽ tới muộn hơn. Tất cả đều chọn những trang phục thoải mái và đơn giản để tránh bị chú ý nhưng họ dù sao vẫn là những ngôi sao không phải đơn giản để tránh sự chú ý từ mọi người bởi vậy cả bọn quyết định sẽ di picnic ở  một khu nghỉ dưỡng xa trung tâm thành phố để thực hiện 1 kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Tới nơi, Nana và  Aliee tung tăng chạy nhảy khắp nơi cùng với Ryan làm thành bộ 3 y như trước đây họ hay cùng đùa giỡn cùng nhau. Hong Joo và Shin bong có việc  không tới được cả vợ chồng Jung Eui Bong và Lee Seul cũng vậy nên hôm nay chỉ có Jin, Ryan, Nana, JB, Shinwoo, Alilee và Hae sung cùng đi thôi, tuy vây họ thấy rất thoải mái khi bên nhau.  Để có được vài ngày nghỉ thế này họ đã cố gắng hoàn thành lịch trình từ sớm để có chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm.

Trong khi Jin và JB khiêng đồ đạc vào nhà nghỉ thì Shinwoo chịu trách nhiệm đi  giúp các cô gái chuẩn bị bữa ăn trưa. Ryan thì chạy hết chỗ này chỗ kia nhó nghiêng cứ như bé con được bố mẹ dẫn đi ra ngoài vậy. Cô lấy máy ảnh ra hết chụp trộm mọi người lúc mặt nhom nhem lại chạy ra ngoài chụp bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng trôi lờ lững ở trên cao. Nana nói:

- Ryan vẫn vậy là sao? Không chín chắn thêm được chút nào

- Đâu có, lúc trên sân khấu cậu ấy rất "cool" đấy nhưng ở với bọn mình thì lại nhắng nhít thế này đấy


Aliee bật cười trong lúc đang thu dọn đồ ăn cất bớt vào tủ lạnh của căn bếp. Jin dù đang bận rộn nhưng vẫn không quên chú ý nhìn Ryan vì cô ấy đang mệt . JB cũng vậy, trước đây mỗi lần cả bọn đi ra ngoài chơi thế nào cô ấy cũng gây chuyện không lớn thì nhỏ nên cậu vẫn có thói quen dõi theo Ryan. Bất chợt ánh mắt 2 người gặp nhau. Jin khó chịu nói:

-        Không phải cậu nên gọi xem Hae Sung có cần cậu tới đón không ư?

-        Mình gọi rồi cô ấy nói sẽ lái xe tới  

-        Sao cậu cứ nhìn Ryan chằm chằm vậy, không thấy lỗi với Haesung à?

-        Sao cậu khó chịu vậy chứ, cậu cũng vậy còn gì không phải cậu thích Hae sung sao hả? sao tự dưng quan tâm tới Ryan thế?

Jin bắt đầu thấy hơi bực dù không hiểu tại sao.  

-        Chúng tôi là bạn?

-        Tôi với Ryan cũng là bạn, thậm chí thời gian tôi và cô ấy quen nhau gấp nhiều lần cậu đấy, cậu quen cô ấy được bao lâu chứ

-        Đủ lâu để hiểu cô ấy.

-        Cậu hiểu được gì chứ, cô ấy không phải người ai cũng có thể hiểu được đâu.

-        Không cần cậu phải nhắc nhở, dù sao tôi cũng không phải là người bỏ rơi cô ấy. Cậu hãy cứ chăm sóc tốt cho Hea Sung đi, đừng có làm gì có lỗi với cô ấy .

-        Tôi  tự biết, cậu không cần phải nhắc. Hae Sung là bạn gái của tôi, tôi biết phải làm gì? Cậu cũng đừng tới gần cô ấy quá và cũng đừng làm tổn thương Ryan hay làm gì hết.

-        Tôi mới là người nói câu đấy chứ. Cậu cứ lo cho bạn gái cậu trước đi.

Nói xong Rin bỏ ra ngoài bỏ lại JB đang ngẩn ngơ đứng đó. Cuối cùng thì thì mọi chuyện cũng được sắp xếp xong. Đây là một  khu nghỉ dưỡng của gia đình Nana mới mua vài năm trở lại đây nên xung quanh bán kính 10 km không hề có người ngoài, căn nhà nghỉ cũng rất dầy đủ tiện nghi không kém khách sạn và thỉnh thoảng vào kỳ nghỉ cô và các bạn vẫn hay tới đây nghỉ ngơi. Jin cũng đã tới vài lần khi đi cùng mọi người chỉ Ryan là chưa có cơ hội tới chơi.

Sau bữa ăn nhẹ buổi trưa cả bọn quyết định sẽ giành buổi chiều để mọi người tự do nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi hôm qua. Nhóm con trai quyết định sẽ đi câu cá vào buổi chiều còn nhóm Nana định dành chiều nay để tán gẫu với nhau. Jin bỗng mang tới một cốc nước đưa cho Ryan:

- Tới giờ uống thuốc rồi nhớ không?

Aliee ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại thế? Ryan cậu mệt à? Có cần đi bệnh viện không?

Cả bọn xúm lại quanh Ryan. Ryan chỉ cười nói: “không sao đâu chỉ là cảm nhẹ thôi tớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏi ý mà. Jin, cậu ấy cứ quan trọng hóa vấn đề lên”.

Jin cãi: “j chứ …không phải nếu cậu không ốm thì tớ đã cho cậu 1 trận vì tội hôm qua trước bao nhiêu người cậu dám vặn cổ tớ sao..thật là mất hết cả thể diện”.

Cả bọn cười ầm lên riêng chỉ JB là không cười.

"Ryan ốm từ hôm qua ư? Sao mình ở ngay cạnh lại không nhận ra? "

JB  chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu và Ryan lại dời xa nhau. Thời gian trước đây cậu chợt nhận ra rằng mình bị thu hút bởi Hae Sung mà dần dời bỏ người con gái đã bên cậu suốt những quãng thời gian thực tập sinh và bây giờ người đó đang ngồi ngay trước mặt cậu như lúc này nhưng với tư cách bạn bè chứ không phải người yêu như trước.

Cậu nhớ lại lần cuối khi 2 người gặp nhau tại sân bay khi mọi người đi tiễn Ryan qua Mỹ phát triển sự nghiệp. Câu cuối cũng Ryan nói với cậu :

"Mình xin lỗi vì đã thích cậu,  xin lỗi vì mình đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu và Hae Sung. Mình hi vọng 2 cậu hãy chân trọng tình cảm ấy, đừng để khi nó mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn."

JB nhớ mãi nụ cười của cô khi ấy có cái gì chua chát chợt dâng lên trong lòng cậu khi đó. JB biết rõ cậu yêu Hae sung chỉ là cậu không lý giải được cảm giác khi bên cạnh Ryan lúc này. Cậu không thể ngừng dõi theo cô ấy, mong được nhìn thấy cô cười hay cáu kỉnh khó chịu.

8 năm sau khi cô trở về, nụ cười cô ấy vẫn rạng ngời như ánh mặt trời mùa đông nhưng cậu chợt nhận ra rằng giờ đây cô không phải Ryan của những năm về trước, cô trông thật vui vẻ bên cạnh Jin, nụ cười của cô không còn dành riêng cho cậu.

"Cô ấy hẳn là giờ đang rất hạnh phúc. Mình cũng đang rất hạnh phúc. Mình đã lựa chọn đúng phải không?"


Giới thiệu part new:

Cậu không có tư cách.

Cậu thì biết cái gì

Bốp….

Tim cậu như bị bóp nghẹt không thở được…..

Từ xa xa lờ mờ một bóng người đang tiến lại gần mỉm cười với cô.

Không…………..

Không ai nhìn thấy dấu dưới tay áo kia là đôi bàn tay đang run rẩy .

Không….không thể nào…….

Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 14-4-2012 10:45 PM
chap hay nhưng mà ngắn quá , đọc k bõ đọc chỉ muốn nó dài mãi thôi :(
JB vs YJ cãi nhau vì Ryan ôi sung sướng
Nhưng JB thế này là k tốt rồi, đã bỏ Ryan bây h lại còn tình cảm như thế
ÔI yêu fic của bạn
Tác giả: crab_luv258    Thời gian: 14-4-2012 10:57 PM
Fic hay waaaaaaa' :x :x Mún đọc 1 lần cho hết ghê lun :x :x

Mà thật ra thì vẫn thik couple Ryan & JB hơn, chẳng bik nữa. Thấy Ryan & YJ làm bạn thân thì giống hơn. Thik 1 ng bạn ấm áp như thế, nhưng ng iu thì vẫn cần cảm xúc hơn nhỉ, nên thik RyJB :-s :-s. Anw, thik cách viết truyện of c ^^ hay và ý nghĩa -----------> Ủng hộ hit mình dù là couple nào. Nhanh ra chap mới nhaaaaaaa ^^
Tác giả: decency    Thời gian: 14-4-2012 11:52 PM
yool_bluespill gửi lúc 14-4-2012 19:49
Part 4:

Mình xin lỗi 4.1

Cô Yool ơi, cô làm ta mệt tim chết mất. Xem fic của cô mà tâm trạng cứ như xem DH2 dạo nào í. Hóng từng ngày, hí hửng đọc chap mới, chưa thỏa lòng hả dạ mà cái vèo đã hết mất tiu. Lại phải mỏi mòn chờ đợi cô tung hàng típ. àh cô này, cô cứ típ tục hành hạ JB nhìu nhìu vào cô nhé, cơ mà đừng gây tổn hại đến Jian của ta cô nhé, ta iu 2 đứa đó lắm.
Tác giả: h0angly    Thời gian: 15-4-2012 10:21 AM
chap lần này xem tò mò ghê, mà diễn biến lần này kũng khá từ từ, ko nhanh như 3 chap trước nên đọc xong vẫn kòn lưu luyến, hehe, đúng là bạn kàng ngày kàng chuyện nghiệp đấy
nhg có vẻ kảm giác chap này ngắn hơn 3 chap trước thì fải{:304:}hoặc kũng có thể do bạn viết hấp dẫn quá nên kảm giác ko đủ....chẹp chẹp. hóng chap 5,6,7...........
Tác giả: jiyeon_x    Thời gian: 15-4-2012 02:58 PM
Ôu chúa...

E đến muộn... Xl ss nhiều >"<.. Aizz~~~~

Cơ mà hôm nay sao mềnh đọc nhanh ứ chịu đc...

Hứ... 1 tý là xog..... Hấp dẫn ứ chịu đc >"<

Nana và  Aliee tung tăng chạy nhảy khắp nơi cùng với Ryan làm thành bộ 3 y như trước đây họ hay cùng đùa giỡn cùng nhau.
Bạn bè vs con bé Dinô.. À đâu.. con Cáo là unflow hết lượt à ))))))))))))))))))

Ryan thì chạy hết chỗ này chỗ kia nhó nghiêng cứ như bé con được bố mẹ dẫn đi ra ngoài vậy.
Ôu.. Đừng trẻ con như thế... E ngất là ai chịu trách nhiệm cho e >"<

Jin, cậu ấy cứ quan trọng hóa vấn đề lên
Lo lắng qá rồu

JB  chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu và Ryan lại dời xa nhau. Thời gian trước đây cậu chợt nhận ra rằng mình bị thu hút bởi Hae Sung mà dần dời bỏ người con gái đã bên cậu suốt những quãng thời gian thực tập sinh và bây giờ người đó đang ngồi ngay trước mặt cậu như lúc này nhưng với tư cách bạn bè chứ không phải người yêu như trước.
Thế là thế nào đâi

Ôu.. Hai bé cãi nhau rầu... Múa há há... Bởi vì 1 mềnh con Cáo tơ

E phục mợ Cáo qá rầu )))))))))))))))))

Ôu.. Đọc cái preview mà lòng như lửa...

Trồu ôu.... Về sau nó sẽ ra sao đây.....

E hóng.. hóng :X






Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 15-4-2012 03:01 PM
thông báo với cả nhà nhờ mọi người ủng hộ mà mình lại có thêm niềm tin viết fic

Do nhiều đề nghị là mình nên viết dài hơn nên mình quyết định chiều ý các bạn

vì thế các bạn vào nàh hãy comt cho mình nhiều nhiều nhé

đừng đọc không mà hãy nhận xét nhé để fic sau mình cố gắng hơn.

cho mình có tinh thần viết tiếp

thank


Tác giả: taonhianh    Thời gian: 15-4-2012 08:09 PM
fic hay wá.....hé hé koi fic này thật là hả lòng hả dạ...2 chàng đều wan tâm đến cáo nhà ta

nghe giới thiệu thật là hấp dẫn khiến người ta tò mò chết đi được
hóng part sau wá

5ting

Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 15-4-2012 09:34 PM
P/s:
giờ thì mắt ta đỏ quạch vì tội thức đêm viết Fic đây nè
cả ngày hôm nay mê man nhìn đâu cũng thấy Ryan không nỡ đi chơi đành ngồi viết fic...
muốn cho hàng ra nhanh phục vụ các nàng
lần này dài gấp đôi lun nhé
ai đọc chùa không comt ta đá đít thì cứ liệu hồn
nếu che gì thì hãy lấy dẫn chứng nhé đừng nói rồi để đấy nha để Yo còn biết mà sửa chứ....
mà các nag đọc kỹ nhé, từng câu hát là nó có ẩn ý riêng đấy không pải vô tình mà cho vào đâu.



Part 5+6:


Đó chính là yêu



*…………..
Từ ngày hôm đó ngày JB quỳ xuống trước mặt cô nhưng bông hoa ấy không dành cho cô, lời yêu thương ấy không phải nói với cô, cô như đã chết một nửa tâm hồn. Rồi ngày hôm ấy, ngày cô đi đôi giày cậu đưa đứng trên cũng sân khấu ấy, tình yêu của cô như đã bị chết rồi, rồi cô không muốn sầu muộn qua ngày nữa, trong cái tình yêu này chỉ có kẻ ngốc là cô luôn chờ đợi một người không yêu mình. Từ bây giờ phải trở về tự yêu mình thôi.

Cô muốn đem nhiệt tình đặt vào công việc vào ước mơ.

Hiện tại Ryan thích cuộc sống như vậy, lúc mới đầu rất khó để quên nhưng cô giờ nghĩ rằng nếu cứ loanh quanh trong vũng lầy tình yêu không lối thoát tự ngược đãi mình chịu đau khổ một mình thì không sớm thì muộn bản thân cũng sẽ không đạt được gì chỉ lãng phí sức lực và tình cảm.

Sớm biết vậy nên Ryan đã sớm tỉnh ngộ, nói là sớm cũng không phải vì cô cũng mất vài năm để ổn định lại tình cảm của mình, bất quá thì cô cũng không dối lòng mình về một tình yêu vô vọng nữa. Cô sớm đã có châm ngôn mới cho cuộc đời chỉ là lần này về nước cô muốn xác nhận là lần cuối tình cảm của mình thôi và giờ thì cô đã biết lựa chọn của cô là đúng:

Yêu một người quá vất vả và đau khổ nên tự yêu bản thân sẽ đơn giản hơn.
*…………………….
Buổi tối hôm đó mọi người cùng nhau hát hò dưới trăng ôn lại bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa hồi còn thực tập sinh hay hồi còn học ở trường  và mấy năm gần đây rồi đốt pháo bông mà lúc chiều Hae Sung mới mua mang tới.

Mới đây thôi mà cả bọn đã trưởng thành hết rồi 27,28 tuổi không còn teen như trước nữa. Ở độ tuổi này không ít bạn bè đã lập gia đình nhưng nghệ sỹ như các cô thì không thể như thế được. Nana rất ghen tị khi nói:

- Mình cũng muốn lấy chồng rồi

- Thì có ai cấm cậu đâu, cậu cứ nhắm được ai thì lấy

- Thật hả? không biết ai lại có phúc thế đây

- Ryan, cậu vẫn chưa có người yêu à? Hay có rồi mà chưa dẫn về thế?
Hae sung bỗng quay sang hỏi

- À….tớ thì vẫn vậy thôi, công việc bận rội quá nên cũng chưa nghĩ tới chyên đó

- Ryan đứng đầu danh sách những người phụ nữ mà con trai muốn lấy làm vợ đấy

- Ai  zza, ghen tị quá nha…

- Thế còn JB và Hae sung thì sao? Các cậu đã có dự tính gì sau đợt này chưa?

- À mình sẽ thu xếp công việc để ở lại trong nước vì bố mình muốn thế? Còn nhưng chuyện khác mình chưa nghĩ tới.


Vừa nói Hae sung vừa níu tay JB. JB không nói gì, cậu chỉ cầm cốc nước lên uống không quên quay sang Jin với ánh mắt không thiện cảm. Ryan nhún vai, cô không quan tâm lắm ngoài mấy miếng thịt đang nướng kia.

- Aaaaaaaaaaaa….thịt cháy hết rồi kìa, các cậu thật là…Jin mau lấy miếng kia cho tớ…

- Cẩn thận không nóng bây giờ…cậu chỉ biết ăn thôi hả?


Ryan và Jin lại quay sang cãi nhau …một buổi tối bình yên đầy tiếng cười đã trôi qua như vậy đấy.

Sáng hôm sau mọi người đều dậy sớm. Đám con trai thì quyết định đi câu cá còn mấy cô gái thì lại nằm nhà đắp mặt nạ dưỡng da dù cho có bị lôi kéo tới mức nào thì họ cũng nhất quyết không chịu đi với lý do giờ đã có tuổi nên cần chăm xóc da mặt không sau này không lấy được chồng. Mấy người kia chịu thua đành phải kệ họ .

Gần trưa thì JB và Jin, Shinwoo cũng về mang theo một xô cá rất to trong khi 4 cô gái thì ngồi đắp mặt nạ rồi ngủ quên không ai nấu cơm hết. JB lắc đầu thở dài:

Ôi….không thể tin nổi

3 chàng trai đành phải tự làm cá và nấu bữa trưa bởi nếu đánh thức các cô gái lúc đang ngủ thì thảm họa sẽ sảy ra mất. Sau bữa ăn tối, mọi người đều tập trung ở phòng khách coi phim.  Ryan bỗng nhớ ra mình không mang điện thoại mà tối nay lại có hẹn nói chuyện với quản lý nên chạy vô phòng tìm điện thoại, đúng lúc ấy thì va vào JB đi lấy đồ. Cô thấy choáng váng cả đầu.

- Cậu không sao chứ?

- ư…….ư…ư..không sao?

- Cậu sao chạy đi vội thế? Quên gì à?

- À mình đang chờ điện thoại của một người bạn….ư….ư…mình không sao đâu? Cậu cứ đi trước đi


Bỗng JB kéo tay Ryan lại, cô ngạc nhiên vô cùng. Cô ngước lên nhìn vào mắt JB, cô thấy ánh mắt ấy thật quen thuộc. Cô chợt hiểu hết tất cả nhưng cô không nói gì hết. JB vẫn không bỏ tay Ryan ra.  Một lúc sau, Ryan nhẹ gỡ tay JB ra cô cười nói:

- Sao thế có chuyện gì à, mình không sao mà mình cần lấy điện thoại bây giờ cậu không phiền nếu mình đi trước chứ?

- Không..cậu đi đi..mình xin lỗi
. JB ấp ung

- Không sao…thế mình đi trước nhé…

Ryan quay người bỏ đi mà không hề đắn đo, cô không muốn bất cứ ai hiểu lầm truyện giữa cô và JB nhất là Hae Sung và cả Jin nữa. JB ngẩn ngơ:

Từ khi nào Ryan lại nói chuyện với mình khách sáo như vây? Cứ như thể chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi vậy.


Bộp…. JB bị dí vào tường. Jin đã chứng kiến mọi chuyện, cậu gằn từng tiếng:

- Cậu vừa làm gì thế hả ? sao cậu có thể làm thế với Hae sung hả?

- Mình chỉ…..

- Chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao? Hãy để cô ấy yên? Vì cậu cô ấy đã rất khổ sở rồi?

- Chẳng phải sau đó cô ấy rất vui vẻ với cậu còn gì ?

- Cậu còn nói thế hả? Cậu có phải là thằng đàn ông không ?

JB vốn dĩ đã không muốn tranh luận với Jin vì biết mình không đúng nhưng khi nghe Jin nói thế cậu lại thấy nổi giân.
Bộp…JB đấm Jin một phát.

- Cậu không có tư cách nói tôi. Cậu là gì hả ?

- Cậu tức vì Ryan vẫn thích tôi à? Hay là tức giận vì Haessung yêu tôi không yêu cậu?

- Bộp…cậu nói gì hả?

- Cậu cũng chẳng tử tế hơn tôi đâu? Cậu tưởng tôi không biết là cậu thích Ryan à lợi dụng lúc cô ấy mềm yếu để chiếm được tình cảm..thế nhưng mồm lúc nào cũng nói thích Haesung

- Tôi không có.

- Cậu hãy tự xem lại minh đi, đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi. Ryan, Hae sung ai tôi cũng không muốn nhường cho cậu đâu.

- Tôi đã nói tôi không thích Ryan

- Không thích à? Thế thì đừng có ở gần cô ấy?

- Tôi đã nói chúng tôi là bạn.

- Cậu làm như tối mắt mù à? dù sao cậu cũng không có cửa đâu vì Ryan mãi mãi không quên được tôi…..dù sao thì tôi cũng không cần Ryan nhưng cậu cũng đừng hòng có cô ấy
. JB cười khẩy

JB ngoẳng mặt bỏ đi để Jin đúng đó không nói được câu nào. JB cũng không hiểu nổi mình, tại sao cậu lại nói nhưng câu đó. Cậu dựa lưng vào tường thở hổn hển. Không..không thể nào, cậu tại sao lại thấy khó chịu vậy .

Cậu thấy khó chịu khi Ryan cười với Jin, khi cô ấy ngõng nghẽo với Jin, khi cô ấy không nhìn cậu. Cậu cũng thấy khó chịu khi nhận thấy ánh mắt của Jin khi nhìn Ryan, đó không phải là ánh nhìn của một người bạn, cái ánh mắt ấy……

Cậu đang ghen với Jin ư? Ghen khi thấy Ryan tựa nhẹ vai Jin khi mệt, ghen khi cô ấy nói chuyện với Jin, khi cô ấy không nhìn cậu. JB nắm chặt tay lại nhớ lại hình ảnh Ryan cười nhưng không phải với cậu.

Người con gái cậu đã từng yêu nhất, cô bây giờ cách cậu chỉ có mấy bước, cậu cũng không dám tiến đến, không dám nói gì, cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, đưa tay chạm vào cô sẽ như ảo ảnh biến mất.

Từ lúc thấy Ryan và Hae sung bước vào trường, trong lòng chợt thấy mừng rỡ sau lại chuyển sang lo lắng, nhưng cậu nghĩ đó là do lâu không gặp Hae Sung . Thế nhưng giờ đây cảm giác này là gì vậy.

JB vò đầu, ngồi bệp xuống sàn nhà. Cậu cần phải suy nghĩ.

Chỉ mỗi mình Ryan có thể làm tim cậu tan vỡ tới mức này.
*…………………..
Ryan quay về phòng đúng lúc có chuông điện thoại reo:

- Em chạy đi đâu mà chị chờ nãy giờ vậy…Jung gắt gỏng

Ryan thở sâu rồi cô kể lại mọi chuyện tối nay. Jung không nói gì, một lúc sau cô hỏi Ryan:

- Cái em muốn biết em đã xác nhận được chưa?

- Rồi..em đã có cái em muốn rồi

…..
Ryan gác điện thoại rồi nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà. Cô nghĩ lại về cuộc nói chuyện ban nãy. Ryan vỗ vỗ đầu tự dưng nhớ đến JB, mấy năm trước cô bỏ đi cũng chính là muốn thành toàn cho JB và Hae sung và suy nghĩ kỹ lại bản thân mình. Cô đã quá mệt mỏi nhưng giờ đây thật may mắn khi cô đã biết được cái gì là quan trọng với mình.

5 năm qua trái tim cô cũng đã thay đổi, không còn tin vào cái gì là số phận hay sự chung thủy nữa nhưng cô như vẫn có cái gì vướng mắc trong lòng giờ cô đã biết rồi. Cô thực sự không còn lưu luyến gì JB nữa, thật may là cô đã nhận ra điều đó.

Mối tình đầu có khi cả đời không thể quên được nhưng cô quyết định cất sâu nó ở một chiếc hộp sâu thẳm trong cô.

Ryan nhẹ nhàng cầm chiếc đàn ghi ta cô mang theo. Nhờ Jin mà cô đã có thể đánh đàn khá tốt. Ryan ngồi nghịch cây đàn rồi quyết định đi dạo xung quanh nhà. Cô đã gửi tin nhắn cho Hae Sung nói cô đi dạo trên khu đồi sau nhà sẽ về trước bữa tối khoảng 7h.

Ryan lang thang bước đi trên con đường trải đá lên phía đồi thông. Dưới ánh trăng sáng rực rỡ trên kia cô như một bóng trắng huyền ảo bước đi trong đêm. Ryan mỉm cười vu vơ khi nhớ lại lời một bài hát cô đã từng nghe. Cô vừa đi vừa hát:

P/s: ( kết hợp giữa 1 bài bài nhạc nhật + muộn màng của Sỹ đan+ bịa thêm).

Hãy nhìn lên trời và bước đi
Để cho những giọt nước mắt không rơi
Nhớ về những ngày xuân ấy
Cô đơn mình ta trong đêm
Đôi chân buồn miên man trong mưa gió chập chùng
Cô đơn còn in dấu trên đôi tay gầy
Bâng khuâng giọt nước mắt rơi trong u hoài
Mưa rơi ngàn giọt mưa rơi thấm ướt bờ môi
Thư không hồi âm cũng như những vết thương hằn sâu trong lòng
Hạnh phúc vẫn còn nơi đây nhưng nó không dành cho em
Đêm nay còn ai biết ai đợi mong
Từng chiếc lá rơi trong chiều thu
Hồn tan nát nghe trong con tim đang thổn thức than khóc
Đơn côi cuộc tình trôi theo mây gió phủ phàng
Trăng khuya mờ soi bóng con tim mỏi mòn
Đêm nay lẽ lôi bóng ai chờ mong...
Có lẽ em đã quá muộn màng vì thế buông tay là sự lựa chọn tuyệt vời….


Dưới bóng  đêm ấy, tiếng hát thánh thót vang lên như xóa tan màn đêm tối tăm này. Ryan hát cho mình cho những gì đã qua, tạm biệt quá khứ ám ảnh. Ryan đã phát hiện ra một bãi cỏ tuyệt đẹp, nơi đó có thể ngắm được bầu trời đầy sao trên kia.  Ryan nằm xuống mỉm cười vu vơ, mắt ngắm những ngôi sao trên cao dù đứng lẻ loi một mình nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ. Ryan hát khe khẽ:
cô hát:

P/s: time to love + bịa thêm cho hợp với fic

Một người tốt, anh  là tình yêu đầu của em
Người đã cho em biết thế nào là tình yêu
Em chưa bao giờ quên đươc anh
Em vẫn nhớ hình ảnh của anh

Ta hãy bắt đầu lại đi
Em rất muốn nói với anh điều đó
Em không thể nhìn thấy anh, không thể nghe thấy anh
Có lẽ em sẽ vô tình gặp lại anh?
Có lẽ anh sẽ nhìn thấy em chăng?

Em những tưởng đó là yêu?
Em những tưởng rằng em sẽ mãi yêu anh
Nhưng giờ đây em biết rằng em không còn yêu anh nữa.

Bởi vì giữa 2 ta không phải là tình yêu
Tình yêu phải bắt nguồn từ 2 phía phải không anh.
Em giờ đây em không hối hận vì ta đã rời xa nhau
Bởi khi đó em mới gặp được một người khiến em yêu hơn cả anh

Em muốn bước đi bên cạnh người ấy.
Bởi khi bên cạnh người đó em thấy thế giới này thật tuyệt với
Bởi khi bên cạnh người đó em lại có thể cười một lần nữa không âu lo.
Em sẽ chờ ngày người đó xuất hiện và nói với em: Sanglahe

Em sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết
Dù trái tim em có thể tan nát khi phải chờ đợi người ấy
Nhưng sẽ chảng sao bởi vì em có thể đợi.
Bởi vì em………..

*…………………………

Jin tựa của đứng trong phòng. Cậu nhớ lại đoạn đối thoại lúc nãy với JB. Cậu không sao hiểu nổi JB nữa, thời gian qua cậu ấy như một con người khác vây?

Tại sao? Mà sao cậu ấy nói mình thích Ryan, 2 đứa mình chỉ là bạn thôi mà.

Có thể tại vì khi cậu ở cạnh Ryan cậu rất vui vẻ,  hạnh phúc nhưng khi bạn bè ở cạnh nhau không phải là cũng như vậy ư?


Lúc cô ấy cười tim cậu cũng như đập nhanh hơn một nhịp? Lúc cô ấy khóc cậu như bị ai bóp nghẹt trái tim vậy, đau, đau, đau tới mức không thở được. Đó có phải là bình thường không?

Không nhìn thấy cô ấy cậu chợt cảm thấy mất mát một cái gì đó.

2 năm sau khi Ryan qua mỹ phát triển sự nghiệp, khi Jin gặp Ryan bên Hollywool nhân có cuộc họp mặt các nghệ sỹ vinh danh của năm . Cậu nhớ lại ngày đấy tại buổi tiệc. Ryan mặc một chiếc váy dạ hội màu đen hở vai, mái tóc ấy vấn cao chỉ còn vài cọng tóc rủ nhẹ trên mặt.

Lúc ấy có một người con trai nhẹ nhàng ôm eo cô ấy nhảy, 2 người cười với nhau rất vui vẻ, nụ cười ấy rực rỡ sáng chói, Ryan không nhìn thấy cậu lúc ấy, hôm đó rất nhiều người mời cậu nhảy nhưng cậu đều từ chối.

Jin đứng đó trong bộ lễ phục màu đen, thân thể cao ngất, hình thể cân xứng, trông cậu lich lãm như một chàng hoàng tử tới từ phương đông còn cô là nàng công chúa kiêu ngạo của cậu.

Nhưng cô không nhìn thấy cậu. Một lúc sau cậu lại thấy có một số người đang có ý định tới mời cô nhảy, ngay khi cậu chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã tới đó khum người chìa tay ra:

- Mình có vinh hạnh được nhảy với cậu một bài không?

Ryan ngạc nhiên vô cùng, cô ôm chầm lấy Jin khiến cậu vô cùng lúng túng nhưng những người xung quanh lại chảng có gì ngạc nhiên cả vì ở đây đó chỉ là phép chào hỏi thông thường thôi.  

Jin thở dài…cậu càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ cậu yêu Ryan thật rồi ngay cả trước khi cậu nhận ra.

*…………………..

9h tối mọi người vẫn không thấy Ryan về nên tất cả đều có chút lo lắng. Nana kêu là Ryan lúc trước nói thích đi ngắm cảnh đêm ở đây không biết cô ấy có đi ngắm cảnh không nhưng Aliee thì lại cho rằng nếu Ryan đi thì chắc cô ấy phải báo với mọi người một câu. Shiwoo nói:

- Ryan có bảo với ai trong số các cậu không?

- Không, mình không thấy cô ấy nói gì? Jb và Jin đồng thanh nói rồi quay sang nhìn nhau.


Tất cả quay lại nhìn Hae sung

- Mình cũng không biết, có thể cô ấy chỉ đi đâu quanh đây thôi.

Nana lo lắng đi lại trong phòng

- “Bố mình mới gọi điện thoại nói tụi mình không nên đi ra phía khu đồi đằng sau bởi ở đó đang thi công một công trình khác của nhà mình, ở đó có khá nhiều hố được công nhân đào để chôn cột mà buổi tối nếu đi một mình thì rất nguy hiểm, có thể bị rơi xuống hố bất cứ lúc nào.”

- “Nếu thế thì thực sự đáng ngại , ở đây hôm qua mới mưa xong nên đường khá trơn, các hố sẽ đều có nước và nếu không may rơi xuống đó thì thực sự tai hại đấy”
. Shiwoo phát biểu.

Cả bọn nhìn nhau không một ai nói được gì.

- Được rồi chúng ta hãy chia nhau ra đi tìm lại quanh khu nhà một lần nữa nếu không có chúng ta sẽ đi ra khu sau đồi tìm. Ok? Jin nói.

JB tóm lấy Jin:

Cậu thật bình tĩnh đấy nhỉ? Cậu có biết cậu đang nói gì không?

Shiwoo lôi JB ra:

-Thôi nào chúng ta ai cũng lo lắng cho Ryan nhưng chúng ta phải bình tĩnh chứ, có thể cô ấy chỉ đi quanh đây thôi.

ầm…..ầm….ngoài trời một tiếng sấm vang lên báo hiệu một cơn bão đang tới gần, trong nhà cũng như đang có bão nổi lên.

-Được rồi mau tìm đi, thời gian cô ấy mất tích đã được 4 giờ rồi, điện thoại cô ấy không liên lạc được, cô ấy cũng không mang theo đèn pin và nhiệt độ ngoài trời lúc này về đêm ở đây là khá lạnh, chúng ta phải nhanh chóng tìm thấy Ryan trước khi quá muộn.

Jin phân công mọi người:

“Các bạn gái hãy tìm xung quanh nhà nghỉ và các phòng lại một lần nữa xem cô ấy có để lại lời nhắn gì không? Còn tớ , JB và Shinwoo sẽ đi ra phía sau đồi thông để tìm. Chúng ta sẽ liên lạc bằng điện thoại vì thế hãy sẵn sàng ngay bây giờ . Tối nay dự báo là trời sẽ mưa nên tất cả hãy chú ý cửa sổ và đồ đạc. Nếu vẫn không tìm thấy Ryan chúng ta sẽ gọi điện báo cảnh sát ,có gì mới hãy liên lạc bằng di động.”

Sau khi phân công mọi người xong thì ai nấy đều làm việc của mình . JB và Jin đi ra phía sau đồi thông còn Shiwoo thì đi thử về phía hồ xem Ryan có đi dạo về phía đó không?

*……………

Ryan chợt tình giấc khi  nghe thấy một tiếng sấm nổ ra. Hóa ra cô đã ngủ quên nhưng điều lạ là trong giấc mơ của cô, cô đang đi cùng một người nhưng giờ cô lại không thể nhớ đó là ai.

Ryan lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi quyết định đi về, tay sợ vào túi quần để tìm điện thoại thì cô chợt phát hiện là cô đã đánh rơi điện thoại ở đâu mất rồi, cũng có thể cô để điện thoại ở nhà. Ryan cũng không nhớ rõ lắm nhưng chắc bây giờ cũng muộn rồi vì cô thấy hơi lạnh. Thời tiết bây giờ đã vào cuối đông nhưng không khí se lạnh vẫn còn. Ryan chợt thấy rùng mình, cô tự trách mình là không mang theo đèn pin vì cô chỉ định đi dạo 1 chút thôi. Ryan mò mẫm tìm đường về.

Cô sợ ma, từ bé tới giờ cô rất sợ nhưng gì liên quan tới ma quỷ mà lúc này khu rừng lại có vẻ gì đó âm u tới đáng sợ. xa xa về phía trước cô còn nghr thấy vài tiếng động lạ cộng với không khí trước lúc mưa tạo nên một không gian rờn rợn khó có thể diễn tả bằng lời.

Ryan vừa đi vừa lẩm bẩm hát nho nhỏ hi vọng sẽ khiến bản thân hết sợ.

Á……Bỗng chốt Ryan dẫm phải cái gì đó trượt ngã.  Ryan lăn một vòng dài trước khi rơi tọt xuống một cái hố ở gần đó đầu va đập vào một vật cứng. Cô bất tỉnh không còn biết gì nữa.

*…………………….

Jin và JB đang đi ở mạn trái cánh rừng thì Jin cảm giác như cậu nghe thấy tiếng hét của Ryan. Jin quay sang hỏi JB có nghe thấy gì không nhưng JB không hề nghe thấy gì bởi tiếng sấm đã át bớt tiếng của Ryan.

Mưa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt tý tách, nước mưa dần trôi vào các hố và một trong số hố ấy có Ryan đang nằm đó. Nana và Aliee thì đi qua đi lại không yên, các cô đã tìm đi tìm lại khắp nhà rồi không thấy dấu hiệu gì của Ryan. Hae Sung chấn an :

-        Có thể cậu ấy chỉ chạy đâu đó thôi.

-        Tý nữa cậu các cậu ấy sẽ tìm thấy Ryan mà.

Hae sung ngồi phịch dưới ghế, cô lôi điện thoại ra  bàn tay kia khẽ run lên. Hae Sung mở mục tin nhắn ra chần chừ một lúc trước khi nhấn nút delete.

*……………………

Jin không giữ được bình tĩnh cậu sục sạo khắp nơi không bỏ xót dù chỉ là một ngọn cỏ. Khi nói với bọn Nana có vẻ cậu là người bình tĩnh nhất nhưng không ai biết được dưới gấu áo kia là đôi bàn tay đang run rẩy.

Giờ đây cậu biết tại sao JB lại nói vậy rồi. Cậu đã hiểu rồi. Giờ đây cậu không thể chờ đợi thêm nữa.

Càng tha thứ càng đau khổ, càng chờ đợi càng thất vọng. Cậu đã nói có lẽ còn lâu cậu mới gặp được người làm trái tim cậu rung động lần nữa phải không? Tớ sẽ là người đó. Vì vậy hãy bình an nhé Ryan, tớ sẽ tìm thấy cậu, dù cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm thấy cậu vì thế làm ơn hãy ở đó đợi tớ, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu.

Từng giọt mưa rơi trên mặt Jin nhưng Jin không để ý tới nó, cậu chỉ chăm chăm nhìn xung quanh như muốn lật tung cánh rừng này lên. JB chợt nghĩ ra, cậu lấy điện thoại gọi vào điện thoại Ryan dù không có ai nghe máy nhưng nhất định sẽ nghe thấy tiếng chuông hoặc chí ít là chút ánh sáng le lói hiện lên ở đâu đó. Jin cũng không nghĩ ra bởi tất cả mọi người đều quá rối trí .

………….. Trong thế giới chúng ta đang sống tình yêu liệu có tồn tại?

Em tin là có nhưng còn anh thì sao?

Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản để ở bên nhau mãi mãi không?

Em mong câu trả lời là có vì em thực sự muốn giấc mơ của hai ta sẽ kéo dài không có điểm dừng!.................


Tiếng nhạc chuông của Ryan vang lên. Jin và JB chợt nghe thấy văng vẳng đâu đó phía bên kia đồi tiếng nhạc. Không ai nói gì cả 2 chạy thật nhanh tới trong lòng không khỏi run lên bởi khu bên ấy là khu gần công trình đang thi công nhất.

Không…không…Ryan cậu hãy đợi mình nhé, đừng xảy ra chuyện gì nhé. JB thầm nhủ trong lòng..

Ryan à, mình biết cậu không sao mà, cậu phải cho mình một cơ hội bày tỏ chứ, cậu nhất định phải bình an nhé.

Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 15-4-2012 10:05 PM
chap này hay hay hay hay hay hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy qua!!!!!!!!
chap này dài đọc nó phê quá, chap này cũng dài như chap này thì yêu bạn quá {:290:}{:290:}{:290:}
HS trog chap này xấu quá, chả bù cho Ryan coi HS là một người bạn tốt
JB còn sâu sắc vs Ryan quá
YJ nhận ra tình cảm vs Ryan rồi {:310:}{:310:}{:310:}
ủng hộ ficccccccccccccccccccccccccccccccc ♥♥♥♥♥
mình là người đầu tiền đọc chap này :

Tác giả: Joon.ngơ_4ever    Thời gian: 15-4-2012 10:55 PM
yool_bluespill gửi lúc 15-4-2012 21:34
P/s:
giờ thì mắt ta đỏ quạch vì tội thức đêm viết Fic đây nè
cả ngày hôm n ...

hhehee, ta đọc xong rồi

tối nay bận đi chút việc, giờ mới đọc xong

chap này hay quá ta

vậy là thằng Jin đã nhận ra tình cảm của mềnh rùi

tội nghiệp Cáo bị ngã xuống đó cô đừng cho nó bị sao ở đầu hay mặt mũi j nhá

à mà HS đã dần thay đổi con người rùi à

ta thấy chỗ này HS thay đổi hơi nhanh thị ợ

ta nghĩ nên để qua chuyện này

khi nhận ra JB đang hướng về Ry

thì lúc đó HS mới dần dần thay đổi

đọc đoạn xóa tin nhắn của HS ta hơi choáng tí ^^

ban đầu ta tưởng HS để quên điện thoại nên ko biết Ry nhắn tin cơ

ai ngờ...đúng là lòng người nào ai hay ai biết trước đâu chữ ngờ

hóng chap tiếp theo quá

khổ thân thị

cố lên nha ^^
Tác giả: crab_luv258    Thời gian: 15-4-2012 11:27 PM
Fic hay waaaaaaaa ^^

Đọc xong có cảm nhận là JB còn thik Ryan, nhưng Ryan của ngày hôm nay đã k còn tình cảm j w JB nữa, mà hướng lòng mình về phía YJ. Chap sau chắc là 2 ng này sẽ gặp nhau, k bik có cảnh tỏ tình k nhi???

Hí hí, hóng chap kế nhé. :x :x

P/s: Góp ý chút là có nhìu câu từ hơi dư, cô đọng lại có lẽ sẽ hay hơn á ^^
Tác giả: taonhianh    Thời gian: 16-4-2012 02:29 AM
oy trờy ơi hay wá đy
thậc gay cấn và hấp dẫn
bản chất của các nhân vật đã dần dần bộc lộ ra rầu
ai thích ai ...yêu ai cũng đã dần fơi bày ra ánh sáng hýhý
ta chờ đợi sóng gió bão tố nổi lên để đưa những người vốn dành cho nhau về bên cạnh nhau

Tác giả: MickeyBambi    Thời gian: 16-4-2012 10:05 AM
Hic, hồi hộp, hồi hộp quá!TT Hóng cứ gọi là hơn cả phim ý!
Ôi, mình bị thích cái vụ Haesung vs JB làm phản diện lắm! Lại còn cả vụ quản lý Jung nữa! :D
Bé Ry chap này thảm quá, hy vọng là Jin đến kịp!:(
Ủng hộ fic nhiệt tềnh! Bạn giỏi thật đấy! Cố gắng lên nhé!:D
P.S: mình ko mún bị tác giả đá đít!=))
Tác giả: linhkju    Thời gian: 16-4-2012 11:38 AM
oaoa xin lỗi au nha
tại đợt này bận quá giờ mới vào đọc và com cho au đây
hjhj n hưng như thế lại đọc đc cùng lúc mấy cháp liền sướng thật
mình kết nhất câu yêu bản thân mình là đơn giản nhất
jin tình cảm ghê , nấu ăn cho ryan nữa chứ
mà ryan gan ghê dám đưa chìa khóa dự phòng cho jin nữa chứ
ko sợ jin là sói sao ^^
mà túi đồ ăn kia , mình nghĩ chắc của jb quá
cứ tưởng cháp sau au sẽ nói đến nhưng đọc mãi mà vẫn chưa thấy
jb thật là có voi đòi tiên
ban đầu hắt hủi , ko quan tâm người ta giờ thì lại có ý nghĩ độc chiếm
vậy nếu ông độc chiếm đc thì để con người ta ngồi nhìn ông hạnh phúc bên heasung à
jin ơi cố lên hãy nắm lấy ryan đừng để tuột mất nhé
hi vọng jin sẽ là người tìm ra ryan đầu tiên
và hi vọng ji sẽ bình an vô sự
cái đoạn heasung cầm  điện thoại , chắc là định xóa tin nhắn đây mà
bắt đầu nàng tấm biến thành cám đây
mà đã có gì xảy ra đâu kia chứ
con gái khi ghen thật đáng sợ ( :P nhìn lại mình cũng là con gái ^^)
nhớ là chị quản lý của ryan qua sau 2 ngày
chắc là xong vụ đi chơi nì c ấy sẽ xuất hiện
ủa mà ryan được nghỉ bao lâu vậy
diễn viên hollywood thì phải bận lắm chứ
thôi hóng cháp mới của au
mau mau ra cháp mới nha
ra lại hú mình nha ^^ iu iu

Tác giả: nY.3bie    Thời gian: 16-4-2012 12:52 PM
ôi giời ơi ông JB nha, thịk là qá đáng mà...nếu hog cần người tar thỳ làm ơn đừng có giành với người khác
Ryan hog phải là vật riêng của ông thỳ ông làm ơn đừng có nói như z. chứ, để Jin chăm sóc cho Ryan còn hơn
nếu thík thỳ fãi tỏ tình cho người tar b" ý mềnh đi chứ Jin :)) công nhựn mý pà khoái đắp mặt nạ đến nỗi ngủ qên hog thèm nấu cơm cho mý ổng ăn lun
Ryan đối xử w" JB tàn nhẫn thêm đi =]]]]]]]]]]]]] còn Jin thỳ ôi thôi, nhanh nhanh giành lại Ryan đi kẻo JB giành bây giờ
hóg chap của nàng nhár
Tác giả: jiyeon_x    Thời gian: 16-4-2012 06:16 PM
Thở dài...
các nag đọc kỹ nhé, từng câu hát là nó có ẩn ý riêng đấy không pải vô tình mà cho vào đâu.
Haiz~~ Tại cái câu ns này của ss mà e ngồi nhẩm nhẩm như cái người tự kỉ đấi >"<... Đọc đi đọc lại... chậm chà chậm chạp mân mê mấy câu hát =.=".. Thậc ngàn chấm qá ))

Ôi chúa
Bỗng JB kéo tay Ryan lại, cô ngạc nhiên vô cùng.


Cậu thấy khó chịu khi Ryan cười với Jin, khi cô ấy ngõng nghẽo với Jin, khi cô ấy không nhìn cậu. Cậu cũng thấy khó chịu khi nhận thấy ánh mắt của Jin khi nhìn Ryan, đó không phải là ánh nhìn của một người bạn, cái ánh mắt ấy……
.. Biết ngay mà ))))

Cậu đang ghen với Jin ư? Ghen khi thấy Ryan tựa nhẹ vai Jin khi mệt, ghen khi cô ấy nói chuyện với Jin, khi cô ấy không nhìn cậu. JB nắm chặt tay lại nhớ lại hình ảnh Ryan cười nhưng không phải với cậu.
Thấy chưa... Bh bác hối hận cũng ứ kịp... E thấy buồn buồn sao ớ >.<

5 năm qua trái tim cô cũng đã thay đổi, không còn tin vào cái gì là số phận hay sự chung thủy nữa nhưng cô như vẫn có cái gì vướng mắc trong lòng giờ cô đã biết rồi. Cô thực sự không còn lưu luyến gì JB nữa, thật may là cô đã nhận ra điều đó.
Tội chưa .. Khổ cả 2 đấi =.="

Ryan mặc một chiếc váy dạ hội màu đen hở vai, mái tóc ấy vấn cao chỉ còn vài cọng tóc rủ nhẹ trên mặt.
Xinh qớ

Jin thở dài…cậu càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Có lẽ cậu yêu Ryan thật rồi ngay cả trước khi cậu nhận ra.
o.O... Nhận ra muộn qá

Á……Bỗng chốt Ryan dẫm phải cái gì đó trượt ngã.  Ryan lăn một vòng dài trước khi rơi tọt xuống một cái hố ở gần đó đầu va đập vào một vật cứng. Cô bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Tar hận

Hae sung ngồi phịch dưới ghế, cô lôi điện thoại ra  bàn tay kia khẽ run lên. Hae Sung mở mục tin nhắn ra chần chừ một lúc trước khi nhấn nút delete.
Mố... Biết ngay có chuyện mà... Aizzz~~ E muốn ... >"<

Hứ... Mi sẽ sớm bị qả báo... Bánh bao nhúng nước... tar hận ngươi ngàn lần

Giờ đây cậu biết tại sao JB lại nói vậy rồi. Cậu đã hiểu rồi. Giờ đây cậu không thể chờ đợi thêm nữa.

Càng tha thứ càng đau khổ, càng chờ đợi càng thất vọng. Cậu đã nói có lẽ còn lâu cậu mới gặp được người làm trái tim cậu rung động lần nữa phải không? Tớ sẽ là người đó. Vì vậy hãy bình an nhé Ryan, tớ sẽ tìm thấy cậu, dù cậu ở đâu thì tớ cũng sẽ tìm thấy cậu vì thế làm ơn hãy ở đó đợi tớ, tớ nhất định sẽ tìm thấy cậu.
Ôu trầu... Lời hối hận muộn màng @@

Không…không…Ryan cậu hãy đợi mình nhé, đừng xảy ra chuyện gì nhé. JB thầm nhủ trong lòng..

Ryan à, mình biết cậu không sao mà, cậu phải cho mình một cơ hội bày tỏ chứ, cậu nhất định phải bình an nhé.
Ôu chúa... Cả hai đều ngả... ngả hết về Rian rầu sao

Sao con bé sướng @@... Hạnh phúc nhé Cáo tơ iêu vấu... 2 người con trai vì e mà đấu tranh đấi >"<... Ôu thậc sướng...

My Cáo tơ...

Ôu trầu... Thậc sự cái chap nầy dài ứ chịu đc... Sướng nhảy câng câng :X.....~~~~

Pai li ra chap ms... E hóng qá rầu @@


Tác giả: mymy_ELFish    Thời gian: 17-4-2012 07:44 AM
ôm tim....hồi họp quá à
huhu sắp chết mất rùi, sớm Up chap mới nha bạn
bạn HaeSung dạo nì ác lên thấy rõ nhở? mình thích :))
Fic hay lắm :x, phát huy nha bạn
Tác giả: ngoctraiden9x    Thời gian: 18-4-2012 10:13 PM
đọc chùa của Au mấy hôm rồi nên hum nay quyết định com
1 rất kết kiểu viết tr của Au, k có quá nhiều hội thoại, k sd những lối diễn tả quá cường điệu
2 đây là ý kiễn riêng của mình, Au nên đẩy sâu hơn vào hành động của n/v và tả kĩ 1 chút vì mình thấy hành động của n/v lướt qua khá nhanh
ý kiễn của mình chỉ có vậy thôi
nếu Au k vừa ý thì cứ để nguyên như cũ  cũng đk
hóng chap mới của Au
Au hwaiting
Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 20-4-2012 05:47 PM
bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mấy hôm rồi không thấy chap mới
tiếp tục đi bạn nhớ quá ak
:((:((
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 20-4-2012 08:15 PM
P/s:

vì các nàng cứ kêu ngắn nên ta đành phải viết các chap dài hơn trước nè

à, tham khảo ý kiến độc giả là nên viết truyện này theo thể loại Fic ngắn hay dài.

nếu thích ngắn thì ta sẽ cho súc tích hơn kết cho đẹp.

ngắn thì khoảng 8,9 chương còn dài thì không biết nữa.

dàn cast đã được edit tại trang 1 http://kites.vn/thread/-short-fi ... p-4-263159-1-1.html các nàng có thể qua đó tham khảo? ta đang bí cái ảnh anh chàng key đây.

à hỏi thêm một chút là các bạn thích thể loại truyện ngây thơ trong sáng học trò hay là kiểu....khụ khụ...đen tối chiều sâu hơn một chút nữa. không pải 18+ đâu mà là theo thể loại tình tiết nó phức tạp hơn vì dù sao mấy người này giờ cùng 27,28 tuổi rồi.
nhắc lại lần nữa: nghiêm cấm các hành vi đọc chùa nhé đề nghị comt nhận xét riêng để Yool còn rút kinh nghiệm và giải thích nếu có gì thắc mắc.



Part 7:


Yêu lại một lần nữa




Jin chạy nhanh về phía trước tim đập liên hồi. 2 người họ nhanh chóng chia nhau ra tìm. JB phát hiện ra tiếng chuông phát ra từ phía xa cậu lập tức chạy tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ryan đâu. Cả hai như phát điên lên chỉ hận không tìm thấy Ryan ngay lập tức.

Ở phía cách đấy không xa lắm Ryan đang nằm dưới một cái hố khá sâu, máu từ đầu cô chạy xuống hòa lẫn với nước mưa thành giọt lăn nhẹ nhàng. Mưa đang có chiều hướng nặng hạt hơn, Ryan đã bắt đầu tỉnh lại, cô khẽ chau mày vì đau, nhưng Ryan vẫn chưa nhận định được tình hình lúc này do cú ngã đã khiến Ryan bị choáng nhẹ.

Bên này JB đang mò mẫm tìm nhưng không có dấu hiệu gì của Ryan, đúng lúc ấy thì điện thoại của Ryan lại có nhạc chuông báo số gọi tới là HaeSung.

………….

-        Ryan à, Ryan  cậu ở đâu?

-        Ryan…..Jin cố gắng gọi to

-        Mình….mình…đang ở đây


Ryan yếu ớt cất tiếng gọi khi cô nhận ra là có ai đó đang cố gắng tìm cô nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng nói yếu ớt ấy. Jin bỗng phát hiện một hố lấp ló sau bụi cây phía trước và cảm giác cậu đang đi đúng hướng.

-        Ryan, cậu không sao chứ?

JB vội chạy tới ngay khi nghe thấy tiếng hét của Jin. 2 người như chết lặng, thời gian như dừng trôi, từng hạt mưa cũng như đang rơi chậm lại. Ryan nằm đó trong vũng nước mưa, sắc mặt nhợt nhạt vì lạnh tái đi nhưng cô lại cười.

-        Cuối cùng thì các cậu cũng tới, chậm quá đó mình hình như chân mình không ổn rồi.

Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi trên khuôn mặt nhợt nhặt kia càng khiến 2 trái tim ở đây đau lòng hơn, khi màn mưa vẫn cứ rơi, 3 không 1s sau đó cả 2 nhảy xuống hố gần như cùng một lúc.  

Jin hùng hục chạy… chạy ….chạy, bước chân cậu như không còn của chính mình, trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt chính cậu cũng không phân biệt được chỉ biết lúc này là chạy… chạy thôi trong khi trên lưng cậu là Ryan đang dần thiếp đi vì lạnh… vì mệt… vì đau đớn.

Mưa vẫn cứ rơi và biết đâu sau này lại từng có người lại vô tình thấy cảnh tượng ấy, trên ngọn đồi kia có  bóng 1 người con trai đang cõng một cô gái trên lưng, 1 người con trai khác cũng tất tả đang chạy đằng sau, cứ ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Bóng họ dần nhạt nhòa trong màn mưa ngày hôm đó.

*
Tại căn nhà nghỉ của nhóm Nana:

-        Không, cậu không thể làm thế được

Aliee và Hae Sung ra sức ngăn cản Nana khi cô quyết định đi ra ngoài tìm Ryan khi mà tới giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Ryan.

-        Bỏ mình ra, có thể Ryan đang ở đâu đó ở ngay ngoài kia chúng ta phải đi tìm cô ấy

-        Ryan rất sợ ma, cậu ấy không thể ở một mình ngoài kia lúc này được

-        Bỏ mình ra


Được rồi mình sẽ đi cùng cậu. Aliee nói rồi nhanh chóng lấy áo mưa tay kia với lấy cây đèn pin mặc cho Hae sung ngăn cản. Aliee và Nana lao nhanh ra màn đêm kia sau khi nói với lại: Cậu ở nhà đợi điện thoại.  

Giữa đường Nana đã gặp Jin và nhanh chóng Shiwoo nhập hội khi cậu không tìm thấy Ryan ở phía bên kia. Ở nhà Hae Sung đang đi đi lại tay cắn móng tay, cô cảm thấy lạnh và ra sức bỏ thêm củi vào lò sưởi.

Tâm trí Hae Sung văng vẳng ký ức 4 năm trước khi cô bên Mỹ

Thời gian Hae sung ở bên kia học tập thời gian đầu cô sống rất tốt dù có JB hay không nhưng rồi vòng xoáy của quyền lực của đồng tiền không chừa một ai hết trong đó có cô. Vốn sống trong một môi trường đơn giản với những con người đơn giản và nhưng sự kiện đơn giản….nên đầu óc cô cũng đơn giản hóa theo không có chút phòng bị nào bởi bên cạnh cô toàn là người tốt mặc dù họ có quá đáng với cô như Ryan như Jin…thì cũng chỉ do họ coi cô là bạn , muốn tốt cho Hae Sung. Qua đây chỉ có một thân một mình Hae Sung không ngờ mình lại nhanh chóng bị vấp ngã như vậy.

Cô làm được những gì vậy?

Tại sao chỉ vậy mà cô không làm được…


Cô cũng có những người bạn nhưng không ai sống thật với lòng mình, họ dè chừng nhau từng chút một bởi môi trường cô đang học là một môi trường cạnh tranh khốc liệt có thắng thua có tranh chấp, hôm nay là bạn ngày mai có thể là thù.

Có thể không ít những người tốt nhưng cô lại không tới với họ bởi cô đã bị cám dỗ của vinh quang về một ước mơ ngày nào đó đứng trên sân khấu với những người bạn ấy mà quên đi mất sự lựa chọn của mình khi chấp nhận sang bên này theo học.

Cô la cà theo bạn bè đi hát đi nhảy thì càng thất bại để rồi sau những thất bại tủi nhục đó cô nhận ra rằng không có tiền,không có mối quan hệ, không có quyền lực thì dù trong lĩnh vực nào đạo diễn hay ca hát bạn mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hae Sung bắt đầu cặp với nhiều người, nhiều tới nỗi cô không kể hết được bởi cô biết thực lực của cô bây giờ còn kém và vì cô muốn cho ai đó thấy rằng dù cô có phải bỏ ước mơ ca hát nhưng cô vẫn sẽ thành công với vai trò đạo diễn và cô hiện tại đã thành công.

Bỏ quên JB ở quê nhà nhưng cô biết cô vẫn yêu JB nhưng cô chấp nhận rằng hãy để nó tạm thời vào quá khứ. Cuối cùng cô cũng gặp được một người giống JB ở đây, cô lại mở lòng mình một lần nữa nhưng những gì cô nhận lại thật chua chát, người bạn thân thiết với cô 6 năm trời từng ăn chung ngủ chung, từng ôm nhau khóc lóc suốt đêm khi bị phản bội, từng hứa hẹn với nhau: cậu là người bạn tốt nhất của mình….để rồi Hae Sung phải nghe những lời nói đó.

Cướp người yêu của bạn? Hae Sung cậu thật giỏi đấy.

Cô không biết anh ta vốn là của tôi ư? Cô mãi chỉ là một món đồ chơi khi anh ấy không có tôi bên cạnh ư?

Đồ tôi vứt đi cô lại nhặt lại dùng à? Cô thật đáng thương đấy, cô mãi chỉ là vật thay thế thôi.

Không ….không,
Hae Sung ôm đầu,cô lẩm bẩm:

Không, tôi không phải như thế , tôi không phải là vật thay thế, tôi sẽ không để mất anh ấy một lần nữa. Hãy đợi mà xem tôi có thể làm gì? Cái gì của tôi thì tôi sẽ giành lại.

Ryan à cậu bị thế là do lỗi của cậu tôi không làm gì cả, tất cả là do cậu tự chuốc lấy thôi, dù tôi có nói với mọi người là cậu đi dạo ở trên đồi thì cũng không có gì thay đổi cả? dù là mọi người đi tìm cậu lúc 7h hay 9h thì cũng không có sự khác biệt mấy.

Trời hôm nay mưa cũng là do cậu không may mắn thôi chẳng ai có lỗi trong truyện này cả vì thế tôi sẽ không thấy có lỗi đâu.

*
Cánh cửa bật ra khiến Hae sung  giật nảy cả mình khi thấy Jin đang cõng Ryan vào nhà . Ryan, Jin, Jb là 3 người trông lấm lem nhất người toàn bùn đất từ đầu tới chân, máu dính tùm lun không phân biệt được đâu là của Ryan, đâu là của họ do ngã trên đường về , nước mưa thì đang rỏ từng hạt từng hạt xuống nền nhà trong khi đó bọn Aliee trông cũng chẳng khá khẩm hơn cho lắm.

Ryan đang thiếp dần đi trên lưng Jin, cô đang có dấu hiệu nặng hơn khi mà máu trên trán tuy đã hết chảy nhưng cái lạnh +đói đang lấy đi hết sinh khí khiến mặt Ryan trắng bệch, người run lên từng cơn lẩy bẩy. JB chạy vội vào phòng mình mang khăn và chăn ra đỡ Ryan xuống ôm nhẹ cô vào lòng cẩn thận bế bổng rồi tiến tới đặt Ryan cạnh lò sưởi. Hae Sung không nén nổi ghen tỵ khi nhìn khi thấy cảnh đó. Cô vừa mới có chút lo lắng cho Ryan thì khi thấy cảnh này thì cơn giận cơn ghen tị không hiểu từ đâu lại bùng phát nhưng cố gắng nhịn xuống để rồi cũng giả vờ như ai đó cuống quýt lên vì Ryan. Cả căn phòng như nóng lên trong không khí khẩn trương trong khi ngoài kia mưa bão vẫn không có dấu hiệu suy giảm.

Dù trời đang mưa to nhưng với tình hình của Ryan thì bằng mọi giá phải đưa cô tới viện ngay nhưng lái xe lúc này là rất nguy hiểm. Jin quyết định sẽ lái xe đưa Ryan tới viện dù cho mọi người dù muốn ngăn cản thì cũng không có cách giải quyết nào thuyết phục hơn.

Do xe nhỏ mà lại với thời tiết thế này nên Shiwoo sẽ lái xe vì trong 3 người cậu là người có kỹ thuật lái xe tốt nhất thêm Nana và Jin đi cùng.  Nana và Jin sẽ thay nhau giữ cho Ryan không cử động nhiều ở phía sau vì mọi người sợ có thể cô ấy có thể bị gãy xương ở chỗ nào đó vì thế cẩn thận vẫn hơn.  

Hae sung nói chen: tớ cũng muốn đi. Nhưng không ai nghe thấy cô nói gì cả vì JB cũng đang đòi đi cùng nhưng xe đã không còn đủ chỗ.

4 tiếng đồng hồ đi trong mưa cuối cùng thì cả bọn đã đưa được Ryan tới bệnh viện dù Ryan luôn mồm bảo cô ấy không sao nhưng không ai chú ý lời cô nói. Trên đường đi Ryan không hiểu sao lại lâm vào trạng thái hôn mê khiến mọi người sợ xanh mặt nhất là Jin, cậu cứ ôm lấy Ryan thật chặt không muốn bỏ cô ra  ngay cả khi tới viện. Ryan nhanh chóng được đưa vào căn phòng cấp cứu trong khi mọi người bị ngăn không cho vào bên trong.  Jin mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, Jin nghĩ lại về khoảng khắc ấy khi mà cậu nhìn thấy cô nằm đó.

        Cậu tưởng như cả thế giới này đẫ sụp đổ mất rồi chỉ mới thế mà cậu đã không giữ được bình tĩnh rồi, nếu chẳng may Ryan có việc gì thì cậu không biết cậu có thở nổi không? Lồng ngực cậu như có một tảng đá đè chặt, cho tới khi tới viện nó mới dễ chịu hơn một chút, dù lúc ấy cậu không nghe thấy tiếng Ryan gọi nhưng linh tính mách bảo với cậu rằng cô đang ở ngay đó. Thật may vì cậu đã tìm thấy Ryan.
.................

Sáng sớm hôm sau khi trời ngớt mưa một chút mọi người tất tả tới thăm Ryan trong viện. JB nhanh chóng mở cửa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh của Ryan đang nằm thiếp đi trên giường bệnh. Khuôn mặt cô vẫn đượm vẻ mệt mỏi, đầu thì đã được quấn băng , những lọng tóc dài rủ xuống mặt cùng với hàng lông mi cong vút.... Ryan đã có vẻ khá hơn nhiều so với hôm qua, bàn tay gầy gầy xanh xanh đầy những vết bầm tím khiến JB không khỏi sót xa đang cắm trằng chịt các ống truyền nước, cạnh đó là Jin  quần áo nhàu ngũ vẫn từ tối hôm qua, mái tóc rối bù tay nắm chặt tay Ryan nằm ngủ gục bên cạnh , ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu hắt lên bao chùm cả căn phòng và 2 người trông như một bức tranh khiến người khác nhìn vào phải ghen tị. Shiwoo bước vào ra hiệu im lặng rồi kéo JB ra ngoài hành lang.

-        Cô ấy sao rồi? JB sốt ruột hỏi

-        Cô ấy không sao, bác sỹ nói là cô ấy dầm mưa lâu và đầu va đập nhẹ nên sức đề kháng yếu dẫn tới ngất sỉu cộng với đó là bị cảm lạnh và viêm họng cấp… thời gian tới cần phải chú ý sức khỏe.


JB vẫn nhìn Shiwoo chằm chằm nên Shiwoo lại nói tiếp:

-        Chân cô ấy bị trẹo nên không nên đi lại nhiều, tay cũng có nhiều vết bầm tím nhưng nói chung không ảnh hưởng tới xương nên không có gì đáng ngại.

-        Tại sao Jin lại ngủ trong đó. Giọng JB gắt gỏng

-        Cậu ấy đã trông Ryan suốt đêm hôm qua.

-        Tại sao? Nana đâu?

-         Bác sỹ nói đêm đầu tiên cần có người chăm sóc còn Nana cũng bị cảm lạnh theo nên mình phải chăm xóc cô ấy. Jin nói là cậu ấy sẽ chăm Ryan hôm nay cho tới khi mọi người tới. Có gì không đúng ư?

-        Không? Chỉ là mình không thích điều đó lắm.


Bỗng JB thấy tay mình bị níu lại. Shiwoo nhìn cậu chăm chú rồi nói:

-        Mọi chuyện của cậu đã chấm hết từ lâu rồi, đừng làm mọi việc thêm phức tạp?

-        Mình không hiểu ý cậu muốn nói?

-        Đừng làm tổn thương cô ấy một lần nữa, cậu đã có Hae sung rồi hãy buông tha cho quá khứ đi. Ryan xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi.

-        Mình đã chia tay Hae sung rồi

-        Khi nào?

-        Tối qua.

-        Tại sao? Vì việc của Ryan ư? Cô ấy đâu có lỗi gì

-        Không phải chuyện của cậu, mình tự biết phải làm gì?

-        Hãy buông tay đi JB, Ryan không còn yêu cậu nữa đâu.

-        Không, lần này mình sẽ không buông tay, nếu cô ấy đã hết yêu mình, mình sẽ khiến cô ấy yêu mình lại một lần nữa.

……………..
*
Ryan tỉnh dậy cô thấy choáng váng đầu óc, khẽ đưa tay lên trán chạm vào vết thương cô giật mình kêu á lên. Jin tỉnh dậy ngay khi nghe thấy Ryan kêu. Cậu lo lắng hỏi?

-        Cậu không sao chứ? Có đau không ? Mình gọi bác sỹ nhé

-        Mình đang ở đâu đây ? Sao mình lại trong bệnh viện thế?

-        Cậu không nhớ chuyện tối qua à? Để mình đi gọi bác sỹ.


Không đợi Ryan đồng ý Jin đã chạy đi kiếm người giúp đỡ. Sau một hồi hội chuẩn bác sỹ tạm kết luận có thể cô là  bị choáng do đầu bị va đập mà tạm thời quên đi một số chuyện gần đây dần dẩn rồi sẽ nhớ lại sau. Nana nhìn Ryan bằng ánh mắt lo lắng nhưng Ryan lại là người chấn an cô rồi lại tập trung tìm điện thoại. JB chìa tay đưa điện thoại cho cô, Ryan nhước lên chạm vào ánh mắt ấy nhưng cô không có tâm trí đâu quan tâm tới cậu, Jung unni nói hôm nay sẽ bay qua, chắc giờ này đã tới Hàn quốc rồi.

-        Ban nãy có một bà chị tự nhận là quản lý của cậu hỏi cậu đâu mình nói cậu đang ở trong viện và đã cho địa chỉ? Không sao chứ?

-        Jung unni về Hàn quốc rồi à…thôi chết rồi

Nana và Aliee lẫn Jin nhìn nhau kêu lên kinh hãi. Aliee thều thào:

-        Unni mà biết cậu bị thương thì tụi mình chết chắc rồi ?

JB và Shiwoo ngạc nhiên bởi không biết họ đang nhắc tới ai? Nana bèn quay sang giải thích:

-        Jung unni là quản lý của Ryan người mà hồi bọn mình là thực tập sinh rất hay gọi điện nói chuyện với Ryan đó nhưng 2 người chưa biết mặt bởi chị ấy rất nhiều việc nên lần trước bọn tớ qua Mỹ chơi với Ryan mới gặp chị ấy.

-        Hả? Jung unni bà chằn á?
JB và Shinwoo đồng thanh lên tiếng.

-        Thôi nào, chị ấy mà nghe thấy thì 2 cậu no đòn đấy?

Haesung mới tới thì ngạc nhiên vô cùng bởi cô không hề biết Jung unni là ai? Aliee tiếp tục giải thích:

Chị ấy là một người rất chu đáo và tận tâm lại rất có năng lực, ngoài ra  trước đây chị ấy còn là một nhà đầu tư có tiếng trong nhiều lĩnh vực cổ phiếu, nhà đất… nhưng chị ấy chấp nhận làm việc đầu tư là nghề tay trái thôi chị ấy giờ không làm mấy việc đó nữa giờ thì việc chính của chị ấy là chăm sóc Ryan bởi lời hứa với người mẹ đã mất của chị ấy.

Mẹ chị ấy cô So và mẹ Ryan là bạn thân với nhau từ hồi còn đi học nên chị ấy với Ryan quen nhau từ bé thân như chị em ruột thịt  nhưng mấy năm trước chị ấy du học ở nước ngoài nên mấy cậu không gặp được. Chị ấy bảo vệ Ryan cứ như gà mẹ với gà con ý.


Vừa nói tới đây thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, một cậu bé xinh trai trắng trẻo đeo ba lô con gấu chạy lon ton vào theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng dáng vẻ tất tưởi như mới chạy bộ 100km về mặt mày căng thẳng có vẻ rất vội vã đi tới. Cuối cùng là một chàng trai dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt thông minh nhưng điềm tĩnh tay kéo theo 1 đống hành lý bước vào, đôi lông mày cũng đang níu lại khi nhìn thấy Ryan trên giường bệnh.

-        Mẹ Ryan, mẹ làm sao thế? Sao mẹ không qua đón con và mami.

Vừa nói thằng bé vừa nhảy bổ vào lòng Ryan dí cái miệng xinh xắn vào má Ryan hôn chụt phát rồi ngồi yên vị trong lòng Ryan ngước nhìn mẹ nó đang chuẩn bị nổi cơn tam bành với mọi người. Nó có vẻ như đã đoán trước nên lục túi đưa bánh mời  Ryan xong là nó quay ra chào mọi người

-        Con chào chú Jin, cô Nana, cô Aliee…ơ, còn mấy người này là ai?

Nó nhìn JB, Shiwoo, Hae Sung vừa nói vừa ngồi nhâm nhi ăn bánh thích thú xem mẹ nó chuẩn bị làm gì. Jung chống nạnh nhìn bao quát một lượt khắp căn phòng không nói một câu nào. Cô bước nhanh tới gần Ryan, bế thằng bé ra khỏi lòng cô, lật chăn lên nghiêng bên trái nghiêng bên phải kiểm tra Ryan từ đầu tới chân khi đảm bảo Ryan không bị thương nặng ở đâu nữa rồi mới ngồi xuống ghế 2 chân vắt chéo:

-        Jin , Nana, Aliee… nói chị nghe xem có chuyện gì nào? Thế  này là thế nào?

-        Không phải lỗi của họ đâu là do em
…Ryan nhanh chóng phát ngôn.

-        Im miệng…Jung quắc mắt nhìn Ryan

-        Unni không nên nói thế trước mặt Mak chứ ? Ryan phụng phịu.

Thằng bé con lên tiếng:

-        Không sao đâu mami, con không nghe thấy gì hết con đang nghe nhạc rồi.

Vừa nói nó vừa lôi trong ba lô nhỏ xinh hình con gấu ra một cái máy nghe nhạc màu hồng cắm tay nghe nhưng tuyệt nhiên không hề bật nhạc. Ryan nhìn nó lườm.

-        Mak, con không bật nhạc kìa

-        Mẹ Ryan à, con bật rồi mà, mà con đang nghe nhạc con không nghe thấy mẹ nói gì đâu? Mami cứ nói tiếp đi.


Ryan không nói được câu gì với Mak đành phải ngồi với tay giật lấy túi bánh của Mak đang cầm ăn như biện pháp chừng phạt thằng nhóc rồi lặng lẽ chờ Jung unni nổi giận. Cô thở dài: phen này thực sự là lớn chuyện rồi. vừa nói Ryan vừa đút chiếc bánh vào mồm lặng lẽ ăn rồi chờ sấm sét đổ xuống đầu

Tác giả: nY.3bie    Thời gian: 20-4-2012 09:16 PM
tội nghịp Ry nhà mềnh qá shao lại ra cớ sự này đây, ông Jin w" ông JB đều đau lòng cả
thằng nhóc đáng iu qá đi :"x Ry giật bánh của nó r` ngồi ăn lun
quản lí Jung coi bộ hơi bị chằn nhár, kì này Ry tiêu tùng thịk r`
nàng có chap hog hú ta gì cả
còn nữa, cái thăm dò íh ta thík longfic hơn thể loại thỳ haha~ cho nó đen tối tí nhár
Tác giả: jiyeon_x    Thời gian: 20-4-2012 09:59 PM
*đá* *đạp* *đấm*

Bảo là nhớ báo cho e cơ mà...

Sặc

Chưa bao giờ lấy đc cái tem >"<

Ôu cái tem iêu vấu vấu cụa e >"<

Ss ... Ss muốn e cmt thì .... cho e cái tem đi *dọa*

E hận hơm đạp đc ss ngay bây giờ

Hừ ... Chap này khiến tâm trạng cũng chả có thể nào nổi hơn @@

........................


Ẹ hèm *ho khan*
à hỏi thêm một chút là các bạn thích thể loại truyện ngây thơ trong sáng học trò hay là kiểu....khụ khụ...đen tối chiều sâu hơn một chút nữa. không pải 18+ đâu mà là theo thể loại tình tiết nó phức tạp hơn vì dù sao mấy người này giờ cùng 27,28 tuổi rồi.
Cái này nà cái gì đâi *phẩy phẩy tay* *mặt đỏ* *đánh trống lảng*

E... e nà người chong xáng >"<... Ôu chúa.. Ss đầu độc e

JB vội chạy tới ngay khi nghe thấy tiếng hét của Jin. 2 người như chết lặng, thời gian như dừng trôi, từng hạt mưa cũng như đang rơi chậm lại. Ryan nằm đó trong vũng nước mưa, sắc mặt nhợt nhạt vì lạnh tái đi nhưng cô lại cười.
Thậc là muốn giết người >"<

Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi trên khuôn mặt nhợt nhặt kia càng khiến 2 trái tim ở đây đau lòng hơn, khi màn mưa vẫn cứ rơi, 3 không 1s sau đó cả 2 nhảy xuống hố gần như cùng một lúc.  
Ôu.. 2 người con zai

Jin hùng hục chạy… chạy ….chạy, bước chân cậu như không còn của chính mình, trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt chính cậu cũng không phân biệt được chỉ biết lúc này là chạy… chạy thôi trong khi trên lưng cậu là Ryan đang dần thiếp đi vì lạnh… vì mệt… vì đau đớn.
Em cũng đag đau

Ở nhà Hae Sung đang đi đi lại tay cắn móng tay, cô cảm thấy lạnh và ra sức bỏ thêm củi vào lò sưởi.
*nhếch môi*

Tại sao chỉ vậy mà cô không làm được…
Muốn tự hiểu =.="

Có thể không ít những người tốt nhưng cô lại không tới với họ bởi cô đã bị cám dỗ của vinh quang về một ước mơ ngày nào đó đứng trên sân khấu với những người bạn ấy mà quên đi mất sự lựa chọn của mình khi chấp nhận sang bên này theo học.
Hiện ra rồi đấi =.="

Cô la cà theo bạn bè đi hát đi nhảy thì càng thất bại để rồi sau những thất bại tủi nhục đó cô nhận ra rằng không có tiền,không có mối quan hệ, không có quyền lực thì dù trong lĩnh vực nào đạo diễn hay ca hát bạn mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hae Sung bắt đầu cặp với nhiều người, nhiều tới nỗi cô không kể hết được bởi cô biết thực lực của cô bây giờ còn kém và vì cô muốn cho ai đó thấy rằng dù cô có phải bỏ ước mơ ca hát nhưng cô vẫn sẽ thành công với vai trò đạo diễn và cô hiện tại đã thành công.
Kô nói đc nên lời

Cướp người yêu của bạn? Hae Sung cậu thật giỏi đấy.

Cô không biết anh ta vốn là của tôi ư? Cô mãi chỉ là một món đồ chơi khi anh ấy không có tôi bên cạnh ư?

Đồ tôi vứt đi cô lại nhặt lại dùng à? Cô thật đáng thương đấy, cô mãi chỉ là vật thay thế thôi.
*cười nhạt*

Ryan à cậu bị thế là do lỗi của cậu tôi không làm gì cả, tất cả là do cậu tự chuốc lấy thôi, dù tôi có nói với mọi người là cậu đi dạo ở trên đồi thì cũng không có gì thay đổi cả? dù là mọi người đi tìm cậu lúc 7h hay 9h thì cũng không có sự khác biệt mấy.
Bản chất thậc sự đâi ????

Cậu tưởng như cả thế giới này đẫ sụp đổ mất rồi chỉ mới thế mà cậu đã không giữ được bình tĩnh rồi, nếu chẳng may Ryan có việc gì thì cậu không biết cậu có thở nổi không? Lồng ngực cậu như có một tảng đá đè chặt, cho tới khi tới viện nó mới dễ chịu hơn một chút, dù lúc ấy cậu không nghe thấy tiếng Ryan gọi nhưng linh tính mách bảo với cậu rằng cô đang ở ngay đó. Thật may vì cậu đã tìm thấy Ryan.
=.="... thậc nà ... sướng qá... đc 2 anh thích >"<

Sáng sớm hôm sau khi trời ngớt mưa một chút mọi người tất tả tới thăm Ryan trong viện. JB mở cửa bước vào cậu thấy Ryan  nằm thiếp đi trên giường bệnh bên cạnh là Jin đang ngủ gục bên cạnh . Shiwoo bước vào ra hiệu im lặng rồi kéo JB ra ngoài hành lang.
T^T.. trầu..

  Mình đã chia tay Hae sung rồi

-        Khi nào?

-        Tối qua.

-        Tại sao? Vì việc của Ryan ư? Cô ấy đâu có lỗi gì

-        Không phải chuyện của cậu, mình tự biết phải làm gì?

-        Hãy buông tay đi JB, Ryan không còn yêu cậu nữa đâu.

-        Không, lần này mình sẽ không buông tay, nếu cô ấy đã hết yêu mình, mình sẽ khiến cô ấy yêu mình lại một lần nữa.
ồu meng.. Anh Bi )))... Thôu thì vẫn sướng.. Con bé Ry có 2 người thịc *tim đập thình thịch, mặt đỏ*

Không đợi Ryan đồng ý Jin đã chạy đi kiếm người giúp đỡ. Sau một hồi hội chuẩn bác sỹ tạm kết luận có thể cô là  bị choáng do đầu bị va đập mà tạm thời quên đi một số chuyện gần đây dần dẩn rồi sẽ nhớ lại sau. Nana nhìn Ryan bằng ánh mắt lo lắng nhưng Ryan lại là người chấn an cô rồi lại tập trung tìm điện thoại. JB chìa tay đưa điện thoại cho cô, Ryan nhước lên chạm vào ánh mắt ấy nhưng cô không có tâm trí đâu quan tâm tới cậu, Jung unni nói hôm nay sẽ bay qua, chắc giờ này đã tới Hàn quốc rồi.
E cũng muốn đc no cho chị >"<..

Chị ấy là một người rất chu đáo và tận tâm lại rất có năng lực, ngoài ra  trước đây chị ấy còn là một nhà đầu tư có tiếng trong nhiều lĩnh vực cổ phiếu, nhà đất… nhưng chị ấy chấp nhận làm việc đầu tư là nghề tay trái thôi chị ấy giờ không làm mấy việc đó nữa giờ thì việc chính của chị ấy là chăm sóc Ryan bởi lời hứa với người mẹ đã mất của chị ấy.
thích chị này rầu đâi >"<.. Tên giống bác Jung Cáo nhà mềnh cóa thể

-        Mẹ Ryan, mẹ làm sao thế? Sao mẹ không qua đón con và mami.
Thằng bé này làm mình thốt tim =.=

  Im miệng…Jung quắc mắt nhìn Ryan
Lời lẽ thậc mạnh bạo nha ))))))

Vừa nói nó vừa lôi trong ba lô nhỏ xinh hình con gấu ra một cái máy nghe nhạc màu hồng cắm tay nghe nhưng tuyệt nhiên không hề bật nhạc. Ryan nhìn nó lườm.
Ôu chúa . Thằng bé này thậc ranh con... Tar kết :X

Ryan không nói được câu gì với Mak đành phải ngồi với tay giật lấy túi bánh của Mak đang cầm ăn như biện pháp chừng phạt thằng nhóc rồi lặng lẽ chờ Jung unni nổi giận. Cô thở dài: phen này thực sự là lớn chuyện rồi. vừa nói Ryan vừa đút chiếc bánh vào mồm lặng lẽ ăn rồi chờ sấm sét đổ xuống đầu
Thậc sự là bà chị kia chằn đến cỡ nào... Chỉ hóng chap sau

E ứ iêu ss... Bởi ss ứ cho e tem

Cơ mà vẫn hóng {:437:} )))))))))))))



Tác giả: MickeyBambi    Thời gian: 20-4-2012 10:09 PM
Hic, vừa xoa m****(vì bị đá đít!>< vừa cmt này!
Câu hỏi đầu fic: mình nghĩ là độ 10 - 15 chap là ok, còn về độ trong sáng của fic thì cho nó ng` nhớn một tý cũng ko sao!
"Hụt hẫng" là vì mình đang hóng xem Jung đại ca định làm j thì fic lại hết mất rồi, như là xem phim đến đoạn cao trào thì hết phải chờ đến tuần sau chiếu tiếp ý (hóng y như cái hồi hết ep10 - DH2!TT)
Cái đoạn Haesung nhớ lại hơi khó hiểu chút,
Cướp người yêu của bạn? Hae Sung cậu thật giỏi đấy.

Cô không biết anh ta vốn là của tôi ư? Cô mãi chỉ là một món đồ chơi khi anh ấy không có tôi bên cạnh ư?

Đồ tôi vứt đi cô lại nhặt lại dùng à? Cô thật đáng thương đấy, cô mãi chỉ là vật thay thế thôi.
-----> đoạn này là cái ng` giống JB nói với Haesung à?

Đoạn thằng bé Mak thì kute hết chịu nổi rồi, gọi Ry là "mẹ" rồi, ko biết có gọi Jin là papa ko đây?{:313:}

Bạn JB ep này cũng ngang ngửa Haesung rồi nhé:
Mình đã chia tay Hae sung rồi

Không, lần này mình sẽ không buông tay, nếu cô ấy đã hết yêu mình, mình sẽ khiến cô ấy yêu mình lại một lần nữa.
----> Bạn dã man quá đấy bạn JB ạ, để yên cho G-minor couple của mình đi!{:283:}
Mà sao Jin lại biết Jung? Đến JB còn ko biết mà, chứng tỏ 2 bạn trẻ thân nhau lắm lắm lắm đúng ko au? Hy vọng, hy vọng!{:295:}
Ôi lại hóng! Hic hic hic!TT
Tác giả: phuong_007    Thời gian: 20-4-2012 10:19 PM
ôi
yêu bạn quá đi mất!!!
au ơi
cháp dài dài chút đi
cốt truyện phức tạp càng hay
tớ ko thích trong sáng đơn giản quá
hehe
yêu au nhiều
au thật hết mình vs các reader


Tác giả: ngoctraiden9x    Thời gian: 20-4-2012 10:24 PM
yeah. Au đã come back :)
nhưng chi tiết JB bỏ HS làm mình hụt hẫng
dù thế nào thì JB đã chín chắn và trg thành hơn so vs thời làm thực tập sinh
JB yêu HS suốt mấy năm nhưng sao lại chia tay dễ dàng thế?
nếu vì có lại cảm giác đã mất vs Ryan mà break up vs HS thì mình thấy hơi vô lý
Tác giả: vanism222    Thời gian: 21-4-2012 01:34 AM
fic dài(khoảng 12,13 gì đó) và tình tiết phức tạp:D. Tớ hóng mấy vụ skinship bạn ạ:">mong những chap sau sẽ có nhiều hơn và mô tả cũng nhiều hơn hehe:D.
tớ góp ý nv key là yoo seung ho:x.GOS nó làm ji đau lòng nhiều rồi nên ở đây cho nó đi vác đồ cho ji trả nợ ân tình:D
chap này có vẻ hơi khô 1 chút:),nêu tình tiết là chính. Tớ thấy nếu có thêm vài đoạn tả cảnh thì hay hơn. Như lúc
Sáng sớm hôm sau khi trời ngớt mưa một chút mọi người tất tả tới thăm Ryan trong viện. JB mở cửa bước vào cậu thấy Ryan  nằm thiếp đi trên giường bệnh bên cạnh là Jin đang ngủ gục bên cạnh . Shiwoo bước vào ra hiệu im lặng rồi kéo JB ra ngoài hành lang.

thì tớ nghĩ nên nói 1 chút về vẻ đẹp của Ryan hoặc kiểu như là ánh nắng chiếu vào 2 người đẹp đến ngỡ ngàng,như thể họ sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy:x:x:d. Rồi sau đó JB mới sôi máu lên:))haha
và thỉnh thoảng thêm thắt 1 vài đoạn nhỏ nữa giữa các phân đoạn.
Rồi chỗ
Cánh cửa bật ra khiến Hae sung  giật nảy cả mình khi thấy Jin đang cõng Ryan vào nhà . Dù trời đang bão nhưng với tình hình của Ryan thì bằng mọi giá phải đưa cô tới viện ngay nhưng lái xe lúc này là rất nguy hiểm. Jin quyết định sẽ lái xe đưa Ryan tới viện dù cho mọi người dù muốn ngăn cản thì cũng không có cách giải quyết nào thuyết phục hơn.

nếu mà có tình tiết ghen tị của HS vì vẻ mặt sốt sắng của JB,rồi HS vừa áy náy vừa sợ hãi lại vừa thấy ghét ryan thì mình sẽ có dịp lườm đểu+bĩu môi=))
keke tớ góp ý vâỵ thôi chứ bạn cứ viết theo cách mà bạn thấy thích và thoải mái ấy.
ôi tưởng tượng đoạn
Nó nhìn JB, Shiwoo, Hae Sung vừa nói vừa ngồi nhâm nhi ăn bánh thích thú xem mẹ nó chuẩn bị làm gì. Jung chống nạnh nhìn bao quát một lượt khắp căn phòng không nói một câu nào.

mà buồn cười,nghĩ lại ánh mắt của yoon baek hee,rồi sau đó lại
Cô bước nhanh tới gần Ryan, bế thằng bé ra khỏi lòng cô, lật chăn lên nghiêng bên trái nghiêng bên phải kiểm tra Ryan từ đầu tới chân khi đảm bảo Ryan không bị thương nặng ở đâu nữa rồi mới ngồi xuống ghế 2 chân vắt chéo

như kiểu bên ji ta vẫn là chồng jung ngày nào=))
Vừa nói nó vừa lôi trong ba lô nhỏ xinh hình con gấu ra một cái máy nghe nhạc màu hồng cắm tay nghe nhưng tuyệt nhiên không hề bật nhạc

tình tiết này nổi tiếng nhỉ,đc sử dụng trong cả DH1,DH2 và cả ở đây nữa:))
Mẹ Ryan à, con bật rồi mà, mà con đang nghe nhạc con không nghe thấy mẹ nói gì đâu? Mami cứ nói tiếp đi.

=))=))=))
Bạn cứ om lâu 1 chút cũng đc,ko cần phải vội viết đâu:D.
P/s:nhưng đừng lâu quá nhé hehe:">


Tác giả: h0angly    Thời gian: 21-4-2012 09:43 AM
có 1 ngày ko lên mà đã ra chap mới rồi hic hic
số mình đúng là ko bao h đc đọc hàng hot thì fải, mấy hôm canh thì ko có, hôm có việc bận thì{:285:}
nhg mà nàng ơi, lần này diễn biến kủa nàng lại bắt đầu có vẻ hơi nhanh rồi đó, viết chậm chậm lại tí nha
ah mà nàng ơi, ta nghĩ là nàg nên có loveline cho Bian để câu chuyện thêm phần kịch tính nha, kết thúc đương nhiên là Jian rồi nhgkũng đừng để Ryan nghiêng hẳn về Jin nhiều quá{:310:}hehe, góp ý vậy thôi, kòn như thế nào thì tùy nàng
Tác giả: taonhianh    Thời gian: 21-4-2012 10:40 AM
choa choa càng lúc càng hay càng hấp dẫn hơn nhoa ............miêu tả chi tiết và rất sinh động
thằng bé mak đáng iu wá đy ..................nhók tỳ này thừa hưởng cái tính cáo của jung omma cộng thêm Ryan omma nữa nên mới tý tuổi đầu mừk đã thậc là cáo rầu "ko sao đâu mami con ko nghe thấy j hết con nghe nhạc rầu" và rầu đeo fone nhưng ko bật nhạc nữa
cả ryan mami cũng hơm mần đc j thằg bé ...
thế là giựt bọc bánh ăn lun cho đỡ tức -baby dino -
"giang sơn dễ đổi cáo tính khó dời" dù có thế nào đy nữa thỳ cáo cũng hơm bỏ đc cái bởn tính ham ăn + con nít iu chết đy đc
p/s: - danh sách đề cử cho vai key thư sinh: Lee Jun Ki oppa, Kim Soo Hyun, Lee Joon
      - cốt truyện, nội dung, tình huống hay ....lời văn diễn đạt miêu tả cũng hay ....nói túm lại là tác giả viết hay ....làm shortfic thỳ tiếc lắm thế nên làm long fic đy thị nhé
      - và cuối cùng là.... thị viết cho nó "thậc là chong xáng vào!!!"
      

Tác giả: Sunnie    Thời gian: 21-4-2012 12:08 PM
Hôm nay đọc rồi này..

Bây giờ rãnh rỗi mới đọc fic của ss đây nè...

Mặc dù không phải couple em thích.. nhưng mà vẫn đan xen vào đó có chút gì đó Bian

nên em thích 1 tí...

Cũng thích Jian nhưng trái tìm của ea đânh dành cho Bian hết rồi.. Khổ nổi là thế...

Cơ mà theo nhưng em suy đoán.. có lẽ đoạn sau...

ss chắc cho Rian quên đi 1 phần kí ứcx nào đó...

có lẽ sẽ quên đi JB nhở??

Nếu như thế em hợn ss vô đối luôn đấy

Bian của em :))))))))))))))))))))))))

----------------

Em có chút góp ý.. những đoạn đối thoại.. ss nên chú thích ai nói gì.. chứ nhân vật nhiều quá
đọc mà không có lời dẫn thì mù lun Á.
Tác giả: linhkju    Thời gian: 22-4-2012 09:09 AM
ủa ta nhớ ta đọc rùi com rùi mà nhỉ sao lại ko thấy cái com của ta nhỉ
lạ ghê , com lại vậy
keke jin tìm thấy ryan trước vui ghê
jb có là gì của ji đâu mà tức giận ko cho jin quna tâm ryan cơ chứ
còn nữa sao lại chia tay heasung nhỉ
bít là thấy tình cảm của mình vs ryan rồi
nhưng như thế có quá nhanh và quá đang với heasung ko kia chứ
ổng như thế thẩn nào cũng bị quả báo quả báo {:304:}
còn jin sau đợt này ko biết có tỏ tình với ryan ko ta {:301:}
" Vừa nói thằng bé vừa nhảy bổ vào lòng Ryan dí cái miệng xinh xắn vào má Ryan hôn chụt phát rồi ngồi yên vị trong lòng Ryan ngước nhìn mẹ nó đang chuẩn bị nổi cơn tam bành với mọi người "
hai mẹ con nhà này thú vị ghê
thằng bé iu chết đi được ý đã thế lại còn thông minh nữa chứ
làm mẹ ryan cứng họng luôn
bà ắp ảnh 2 mẹ con lên đi ^^
jung nổi cơn tam bành ko biết mọi người rồi sẽ nào đây {:288:}
mong chờ cháp sau của bà quá
ý mà chàng thanh niên đi đằng sau là chồng jung à
hay quản lý của ryan nốt
ta đang nghĩ cho ng đó làm 2 chàng tức và ghen đi
để jin có dộng lực thổ lộ với ryan nữa chứ ^^
mau mau ra cháp típ nha
bà ra chẳng bao giờ hú ng khác gì cả
giận luôn {:298:}
Tác giả: Sunnie    Thời gian: 23-4-2012 03:44 PM
Ss ơi...


cái rì thế này đây... em đọc mà hoảng loạn quá

mặc rù biết ss viết cho Jian... nhưng mà đọc xong em mún Bian quá

Bian của em..

-------------

Về HS: Ôi trời ơi... không ngờ 1 con người hiền lành, nhút nhát thế kia...

bây giờ trở nên như thế này... đúng thặc là.. vốn dĩ chẳng thể xem là bạn được..

từ cái lúc nhận cây bông hồng trên tay JB thì em chẳng coi ra gì rồi

vì vốn dĩ... chẳng là gì cả... bạn bè....

2 cái từ này nghe sao ớn lạnh quá...

Càng ngày lòi ra cái đuôi cáo rồi... còn vác mặt đến bệnh viện làm gì thế kia


-------------

JB: Chậc chậc... tuyên bố hùng mạnh thế sao

nếu thế thì tại sao lại vì chạy theo cuộc tình mới.. chỉ vỏn vẻ qua bài hát, qua trái táo với 1 cục rubik

mà bỏ đi người luôn ầm thầm ở bên giúp đỡ quan tâm lo lắng cho cậu hả?

Như thế cũng đáng lắm...

muốn Rian yên cậu thêm 1 lần nữa hả??... hơi khó nhé...

vì bây giờ rian thặc sự rất mún quên cậu đi đấy....

Cơ mà cậu chia tay với HS.. phải chăng vì cậu đã phát hiện ra điều gì đó??

Thôi thì ta đây vẫn mún Bian.. nên cậu cứ cố gắng chiếm Rian lại từ tay bụt Jin nhé..

Cơ mà cơ hội chỉ có 0.11111111111% thôi..

vì AU cho Jian mà T^T

----------------------------

Au: ss ơi.. cái nhân vật Key đó..

ss tính cho ai vợi... lấy cái tên là Key

làm em liên tưởng đến ck yêu bé nhỏ của em quá

Key của Shinee

há há =]]]]]]]]]]

có khi nào ss cho bạn này hơm đó

hay là ss cho joon Ngơ của 5 anh em siêu nhân vợi

=]]]]]]]]]]]]]
Tác giả: 0pemap0    Thời gian: 24-4-2012 11:46 AM
Hehe mấy hnay toàn đọc chùa fic của bạn, {:310:} đọc trong im lặng , h mới bò qua cm nè, iu Ryan nhà mình. Thix Ryan vs Jin hơn, không thích JB cho lắm, kaka {:301:} nhưng mà couple nào cũng đc miễn sao bé ấy thấy hạnh phúc và không phải đau khổ là đc òi.
Thix cái thằng nhóc Mak nữa {:312:} tuổi trẻ mà lanh thấy ghê lun hà {:309:}
Hehe, like mạnh all chap and fic của Yool haaaaaaaa , hóng hơi bị nhìu ah nha ^_^ {:294:}
Fighting hen {:311:}{:311:}{:311:}
Tác giả: Joon.ngơ_4ever    Thời gian: 24-4-2012 12:35 PM
Sunnie gửi lúc 23-4-2012 15:44
Ss ơi...


hem được

ta ứ thích Joon ngơ của ta bị làm phụ đâu

huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

ta cũng bị thích JiJoon

nên tị Yul ơi xong Jian, thị chơi thêm cái fic nào JiJoon đi thị
TA PHẢN ĐỐI JOON CỦA TA LÀM PHỤ NHÁ, TA ĐAU NÒNG LẮM THỊ YOOL À
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 24-4-2012 09:44 PM
P/s:

Thành thật cáo lỗi cả nhà là đáng lẽ ta pải tung chap mới từ mấy hum trước nhưng do điều kiện khách quan là mất mạng và chủ quan là ta đi chơi về bị ốm nên tới tận hum nay mới tung hàng được.

Trong lúc bị ốm ta có táy máy đi lượn lờ thì phát hiện ra khá nhiều người cũng viết fic về Ryan.

Do bản chất tò mò ham vui nên cũng định đi đọc ké nhưng ta chỉ đọc đc nửa chap thì vội vàng stop lại vì các bạn ấy viết quá hay mà ta nếu đọc thì càng thêm tự ti và ta cũng sợ ảnh hưởng tới văn phong và cách viết của mình nên không đám đọc thêm 1 chữ nào nữa.

Sau khi tự ti nửa ngày thì ta lại gặp chuyện không vui may nhờ có cô Joon trợ giúp nên tinh thần phấn chấn lại ....lại viết fic như thường. Nên chap này ta là ta đề tặng cô Joon.

Ta cũng phải cảm ơn cô Ice và tất cả bạn đọc đã cố gắng theo dõi fic của ta dù rằng nó còn vô vàn điều thiếu xót và có thể nói là không được hay cho lắm.

Ta dù thấy rằng mình còn kém cỏi nhưng ta vẫn quyết định giữ văn phong viết theo cách mà ta viết từ trước tới giờ chứ không thay đổi . Mong các bạn ủng hộ. À quên là các chap trước ví dụ như chap 7 ta có sửa lại 1 số đoạn cho hay hơn, ai mún thì có thể come back đọc lại nhé...


Thân tặng cô Joon


Part 8:


Không cần phải cố quên một người.



Chiều hôm đó, Hae sung bước tới gần phòng bệnh của Ryan. Hae Sung ngập ngừng một chút rồi  mới  mở của bước vào, cô thấy một bóng người thanh mảnh, hơi gầy trong chiếc áo bệnh nhân với mái tóc được buộc gọn thành từng lọng vào sau gáy, đầu vẫn quấn băng trắng, tay đầy vết bầm tím  nhưng vẫn không che đấu được vẻ đẹp dù có chút yếu đuối của mình ngồi tựa lưng hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.

Trông Ryan có vẻ cô đơn lạc lõng trong căn phòng bệnh , cô ấy nhìn về một nơi xa săm nào đó không biết suy nghĩ gì mà mặt kia tràn đầy vẻ ưu tư.

Cạch…..cạch….Ryan quay người lại, cô lại trở nên tươi tắn như mọi ngày cứ như cái người ban nãy Hae Sung nhìn thấy không phải là Ryan mà là một người khác.

-        Hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Hae sung bước tới gần và ngồi nhẹ xuống bên cạnh cùng với một bó hoa hồng trên tay.

-        Mình đỡ hơn rồi đáng lẽ nên xuất viện được rồi ý chứ nhưng không ai cho mình về nhà cả, kể cả bác sỹ, hehe…..


Nói chuyện một lúc sau thì Hae Sung có điện thoại gọi về cô về có việc gấp, đang định bước chân ra cửa thì Ryan bỗng nói :

-        Dạo này bố cậu thế nào rồi ?cậu còn hay viết thư cho bố giống hồi học ở trường không?mình thật nhớ hồi ấy quá đi mất, khi bọn mình bị phạt….

-        Cậu muốn nói gì vậy?
Hae Sung quay lại thắc mắc nhìn Ryan.

-        Mình muốn nói rằng mình rất nhớ cậu, nhớ những lần chúng ta cãi nhau..nhưng cuối cùng chúng ta lại là bạn, thật buồn cười nhỉ? Ryan nhìn thẳng vào mắt Hae Sung cô nói.

-        Thế à.  Hae Sung đáp lại Ryan với giọng điệu hờ hững.

-        Với mình hiện nay ngoài gia đình và bạn bè thì không có gì quý hơn cả, tiền mất rồi có thể kiếm được, sự nghiệp sụp đổ cũng có thể gây dựng được…..và………tình yêu mất đi cũng có thể tìm thấy một tình yêu mới đẹp hơn trước. Nhưng cái gì đang có thì nên chân trọng, đừng để nó mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Hae Sung ngước lên cô chậm chãi tiếp lời : Đôi khi thể giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, có vẻ so với ngày xưa thì cậu bây giờ thật khác đấy.

Ryan không phủ nhận những gì Hae sung nói: chúng ta ai cũng đều thay đổi,  chỉ là nhanh hay chậm và theo chiều hướng nào thôi, nhưng đó cũng không hẳn là điều xấu, đúng không?

Hae sung đứng dây : tớ phải về rồi. quay lưng ra cửa Hae sung nói: với tớ tình yêu cũng không phải  tất cả nhưng hiện tại với tớ thì tình yêu là điều không thể đánh mất, Nhưng cậu nhớ lời nói chúng ta là bạn chứ?

- ừ, tớ vẫn nhớ, cậu yên tâm chuyện đó sẽ không thay đổi dù cậu có vô tình làm tổn thương tớ nhưng tớ sẽ nhớ chúng ta là bạn.

Hae sung chợt khựng lại, môi mím thật  chặt.

Mẹ Ryan ối ời ơi……., một tiếng gọi từ đằng xa vọng tới cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch. Mak đang phi tới vừa đi vừa la hét. cánh cửa bật mở, Mak ngó đầu vào:

-Mẹ Ryan đang làm gì thế, ..ơ cháu chào cô….

Hae sung khẽ xoa đầu Mak rồi đi ra ngoài để mặc Ryan đang thừ người ngồi đó. Mak tự động cời giầy rồi trèo lên giường chui vào chăn nhưng lần này không nhảy mạnh như hồi hôm qua nữa bởi Mami nói mẹ Ryan đang bị đau. Ryan mỉm  cười hỏi thằng nhóc.

- Mami đâu Mak  ? chú Key nữa? Mà sao con lên đây một mình? mà đã bảo là phải gọi là dì cơ mà

Ryan khẽ lấy lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mak khi khuôn mặt bé bỏng ấy đang đỏ bừng vì chạy nhanh. Ryan níu mày khi thấy Mak thở hồng hộc vì mệt.

-        Ai bảo con chạy nhanh thế hả?

-        Tại con muốn nhanh lên với mẹ Ryan đấy chứ, mami cứ bắt con đọc sách hoài à.

-        Thế bài tập hôm nay con làm xong chưa? mà gọi dì nghe chưa
Vừa nói Ryan vừa cởi chiếc ba lô trên lưng Mak xuống rồi cời giầy bế bổng Mak lên giường.

Mak bĩu môi: “con làm xong lâu rồi nhưng mami lại không muốn cho con lên chơi, bảo sợ làm dì mệt.”. Thằng nhóc vội sửa lại . Mak ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ryan như nghĩ ra cái gì đó rồi nó nhún cái chân ngắn ngủn đứng thẳng dậy, thổi nhè nhẹ vào vết thương băng trên đầu Ryan: “à ơi, cái đau mau đi đi nhé….phù..phù…”

Ryan ngỡ ngàng….  cô ôm lấy thằng bé, hôn lấy hôn để vào cái má phúng phình kia, cho tới khi cả 2 dì cháu cười khanh khách trong phòng.  Một lúc sau, Key lệ khệ mang bao nhiêu đồ vào cho cô theo lời Jung unni.

Key là bạn, là anh trai cũng như là vệ sỹ là quản lý giống Jung unni.  Key bằng tuổi Jung unni có một em gái bằng tuổi Ryan, bản thân cậu ấy là người gốc Hàn, do ngày trước Ryan có giúp em gái cậu ấy nhiều lần nên 2 người quen nhau và rồi khi Jung unni biết cậu ấy đã từng là vệ sỹ trong một công ty có tiếng thì Jung quyết định mời cậu ấy về làm vệ sỹ kiêm quản lý cho Ryan. Không ai có thể ngờ đươc một chàng trai với thân hình mảnh dẻ, trông thư xinh kia lại đã từng hạ một đám côn đồ khi họ cố ý tiếp cận nhằm bắt cóc Ryan.

Hiện nay em gái Key đang giúp Jung unni quản lý một số việc ở bên L.A còn Key thì theo Jung unni về Hàn để giúp đỡ cô.

Không hiểu từ đâu tin tức cô bị thương lại bị lộ nên tình hình bây giờ khá căng thẳng, do mới chỉ bị lọt một chút nên Jung unni có thể lo được nhưng nếu lớn hơn thì sẽ to chuyện bởi Ryan khá nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngay việc cô ở viện bây giờ cũng tuyệt đối phải phong tỏa tin tức số phòng và tên bệnh viện và hạn chế số người vào thăm nên tầng cô nằm giờ rất vắng vẻ và yên tĩnh. Ryan thấy thật phiền phức nhưng cô biết Jung unni làm gì cũng là vì cô thôi .

Key ngồi cạnh gọt hoa quả bên cạnh giường. Bình thường Key rất ít nói nếu cậu đã lên tiếng thì thực sự việc đó rất quan trọng. Key không ngẩng đầu lên.  

-        “Jung nói em không nhớ là có mang điện thoại không và cũng không nhớ là mình đã dặn ai là mình đi ra ngoài à?”

- “Jung unni nói với oppa rồi à? “Ryan cắn một miếng táo. Cô nhớ lại ngay lúc gặp cô Jung unni đã hỏi cặn kẽ mọi việc để chắc chắn đó là tai nạn chứ không phải ai cố ý nhắm vào cô. Ryan là người nổi tiếng cũng không phải cô không gặp trường hợp bị hãm hại bao giờ.

-        “Vâng, em bị thương ở đầu mà, đau lắm đó oppa nên bị choáng, hình như lúc ấy thấy cảnh đêm đẹp quá em cứ thế đi ra ngoài luôn thì phải, em không nhớ nữa nhưng hình như là vậy đó.”

-        “Ừ, oppa biết rồi, ăn miếng nữa nhé Mak”. Key đưa cho Mak thêm một miếng táo khác. Key khẽ thở dài và trên giường Ryan cũng đang cố nén tiếng thở dài. Mak thì chẳng quan tâm gì cả cứ ngồi một tay ăn táo một tay ôm riết lấy Ryan, cậu bé rất nhớ cô. Bỗng như nhận ra một điều gì đấy, Ryan quay ra hỏi Mak:

-        “Đúng rồi Mak, sao không thấy Jung unni nhỉ?”

Mak cười khục khặc: “cháu cũng không biết nữa, nhưng như thế càng tốt chứ sao, con chỉ hi vọng dì không bị bắt uống cái đống thuốc gì đen đen đắng ngắt như trước nữa, cái đó đắng lắm dì nhỉ?”

Cạch..cạch, bỗng bên ngoài có tiếng có tiếng gõ cửa, Key ngay lập tức đứng dậy đi ra .Mọi người không nghĩ là giờ này có ai lại tới thăm Ryan. Key lên tiếng: Ai đấy?

-        “Mình, JB đây…”…

  Mak  giơ tay suỵt nhẹ với Key rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt Ryan định giả vờ ngủ nhưng mắt cứ nhấp nháy nên bị Ryan bế dậy bảo đi ra ngoài, qua phòng Nana chơi vì Nana cũng bị viêm họng  do sợ di chứng nên cũng bị công ty bắt nằm viện theo dõi thật trùng hợp lại cùng tầng với cô. Mak phụng phịu:

-        “Con qua con méch cô Nana cho mà coi là mẹ không thương con nhé.” Thấy có người lạ thằng nhóc lại bài ca mẹ - con tiếp với Ryan, nó thích trêu mấy người tiếp cận Ryan nếu thấy nó gọi Ryan là mẹ nhất định sẽ tránh xa.

Ryan khẽ mỉm cười, cô giơ tay véo véo cái má trắng mịn phúng phình của Mak, hôn chụp phát rồi cù lét cho tới khi thằng bé không chịu nổi phải giơ tay đầu hàng. Ra tới của Mak nhìn thấy JB thì quay tay trước ngực trịnh trọng tuyên bố.

-Nếu chú mà bắt nạt mẹ Ryan khóc thì con sẽ méch Mami cho chú uống thuốc đen sì đắng ngắt cho mà coi nhé.

JB không khỏi phì cười cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Mak cũng giả vờ trịnh trọng tuyên bố:  “tuân lệnh .”

- “Mak không thích chú . Ai bảo chú chuyên làm mẹ Ryan buồn nào”.

Jb có một chút ngỡ ngàng, cậu nhẹ nắm lấy vai chú nhóc rồi nở nụ cười nịnh bợ: sao Mak lại nói thế?

Key khẽ đẩy nhẹ vào lưng Mak: tới giờ uống sữa rồi Mak nhỉ?

Mak la lên: “ôi tới phim siêu nhân của Mak rồi.” Mak nghĩ tới đó là cậu nhóc nhốn nháo hết cả lên, ôm balo con gấu chạy thẳng ra ngoài quên cả chào Ryan.

“Key opa đi xem trông chừng Mak hộ em với”…Ryan quay ra nói với giọng nài nỉ. Cô lo Mak có thể chạy đi ra ngoài một mình thì rất nguy hiểm trong tình hình Jung unni không có ở đây. Key khẽ níu mày nhìn chằm chằm JB rồi quay lại hỏi Ryan: “em ở một mình ổn chứ.”

“Vâng, có phải một mình em đâu, có cả JB ngồi nói chuyện với em mà, opa không phải lo gì đâu”


Trước khi Key đi ra ngoài anh vẫn nói lẩm bẩm: “chính vì cậu ta nên anh mới lo”

JB giả vờ không nghe thấy rồi bước vào phòng trên tay cầm 3 bông tuylip màu vàng thứ hoa mà Ryan thích nhất. Cả 2 nhìn nhau mỉm cười.

Ryan không ngờ rằng JB lại dành cả buổi chiều hôm ấy ngồi cạnh kể lại cho cô nghe những chuyện trươc đây của 2 người, vẻ mặt cậu tha thiết nồng nàn, tất cả đều giống như thật, giống như đang tái hiện lại tất cả ngay trước mắt cô. Nhưng cô biết cô không được giao động . Do tác dụng của mấy viên thuốc Ryan uống lúc nãy, cô thấy buồn ngủ lạ lùng, nằm  một lúc cô đã chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng bệnh, JB nhìn gương mặt Ryan tái nhợt nằm trên giường bệnh, lòng đau đớn. Trước tới giờ cậu luôn không trân trọng Ryan bởi vì sao, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời. cô từ trước tới giờ chưa bao giờ làm cậu phải quá lo lắng mà ngược lại Ryan luôn là người lo lắng chăm sóc cho cậu.

“Đối với mình cậu như là một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của mình, mình không có cách nào buông tay cậu ra lần nữa, làm ơn hãy tha thứ cho mình một lần này thôi, từ trước tới giờ mình chưa hề cầu xin ai điều gì, mấy năm nay mình cũng không hề yêu thương thêm một cô gái nào.

Tại vì mình biết mình chỉ bị thu hút bởi cô ấy thôi chứ đó không phải là tình yêu thực sự, cậu có tin mình không? Hãy cho mình một cơ hội”.


Một bước chân khựng lại trước của phòng bệnh, tay vẫn còn cầm chiếc cặp lồng. Người đó chần chừ không nói được gì, rồi quay đầu bước đi thẳng.

*…………………………

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Ryan nhìn sang bên cạnh thấy không có ai ở cạnh mình. Ryan nhớ lại hồi tối qua mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy Jin nằm ngủ cạnh mình tay nắm chặt tay cô, khóe mắt cô lại đỏ lên. Từ hôm qua tới hôm nay cứ tỉnh lại là Ryan lại thấy Jin đang ở bên mãi sau bị Jung đuổi về cậu mới rời đi nhưng lại nói về qua nhà nấu cháo cho cô rồi lúc nữa sẽ lại vào với Ryan. Còn JB thì chắc đã bỏ về rồi, lúc cô thiếp đi hình như cô có nghe cậu nói chuyện thì phải, hay đó là mơ. Ryan ngước lên nhìn ra bên ngoài cô phát hiện ta trong phòng có một lọ hoa tulip màu vàng- thứ hoa mà cô thích nhất, hóa ra JB đã ở ngay cạnh cô và cậu ấy đã nói, đã nói những điều cô không nên nghe.

Giờ đây cả căn  phòng chìm trong một bầu không khí ảm đạm, bóng hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào căn phòng càng làm tăng cảm giác thê lương hơn. Ryan không hiểu sao mình lại chợt trở nên yếu đuối tới mức này, trứơc đây cô luôn đứng một mình luôn tự vươn lên.

Cô chợt hồi tưởng lại quá khứ 6 năm về trước.

Đã bao lần mình khóc một mình thế này ? Dù mình lang thang trên những con phố buồn, dù cố vùi mình trong phòng khách sạn vào công việc… Lâu lắm rồi, và mình đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy bản thân. Đôi khi mình muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn mà bản thân đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi Ryan dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh!

Cô đã nghĩ cho mình rất nhiều lựa chọn, hoặc giả mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, hoặc bỏ đi mà không thèm quay đầu lại hoặc quay lại hận người đó bởi dám ruồng bỏ cô. Nhưng cô đã đánh giá mình quá cao, khi ở một mình cô cũng giống như bao cô gái khác chỉ biết khóc.

Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc sống, nếu không có, có lẽ có thể lấy thứ khác bù đắp. Có những chuyện, có những người chỉ thích hợp được nhắc đến, được nhớ mong vào lúc nửa đêm mà thôi.

Từ đó mặc dù Ryan vẫn cười nói vui vẻ thậm chí là chói sáng là đằng khác, nhưng luôn gây cho người ta cảm giác chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể mạo phạm, ngoài mấy anh chàng tự cho rằng điều kiện của mình không tồi và có tính  bền bỉ, nhẫn nại theo đuổi, còn phần lớn các anh chàng khác đều chỉ biết đứng nhìn mà trách mình không có số đào hoa.  

Không biết bao lần Ryan dùng nước lạnh rửa sạch những vệt nước mắt trên mặt, sau đó nhìn vào gương mỉm cười. “Chẳng sao cả, không có tình yêu cũng không đến nỗi không sống được , cố lên”. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Ryan lại trở về hình ảnh một ngôi sao tự tin như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không biết bao nhiêu lần Jung đứng dựa tường ở hành lang, đứng lặng lẽ, một mình. Ryan nhìn thấy chị liền dừng lại, mỉm cười và Jung không nói gì hết chỉ lặng lẽ vỗ vai Ryan: “Ngốc, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi.”

-        Xin em đừng bao giờ hi vọng rằng mình sẽ được gì, đừng bao giờ hy vọng có bất kỳ sự báo đáp nào. Mối tình của em là đơn phương mà, em không nhớ à

-        Không? Không đúng.
Ryan nói trong nước mắt.

Jung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ryan, khẽ vuốt đầu cô em bé bỏng của mình: “Em có bao giờ nghĩ tới tình yêu của em sẽ là gánh nặng cho người ta không?”

Không có gì là vĩnh cửu cả,  tình yêu cũng như vậy thôi, người đổi thay đâu phải là người có tội dù unni cũng không quý mến gì cậu ta nhưng cậu ta không có lỗi, lỗi là do em cứ mãi tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì tình yêu một lần nữa sẽ trở lại.


Ryan vung tay Jung ra : “Em không yêu JB, em hận cậu ta.”

Jung mỉm cười chua chát cô dựa lưng vào tường ngừng lại một lát rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ryan: “Cứ yêu đi em gái! Khi nào hết yêu rồi ta dừng lại. Không nhất thiết cứ phải giữ nó trong lòng càng không nên hận em à.  Càng hận thì càng đâu khổ bởi không phải người bị hận đau mà người mang trong mình hận thù với tình yêu mới là người đau nhất.

Nếu không quên được thì không cần phải cố quên Ryan à, yêu và bị tổn thuong cũng là một điều tất yếu của cuộc sống dù không phải ai cũng có thể đi lên từ trong đau khổ nhanh chóng.”  


Không cần phải cố quên đi một người
Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt
Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác
Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng....

Có những mối quan hệ không thể gọi tên
Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng nhất.
Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật
Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau ...

Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu
Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng
Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên...
Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên  



-        Có thể không unni, em có thể làm được không?

-        Khi đã chấp nhận như vậy em phải cứng rắn lên   cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết thì người ấy là một tên đểu cáng nhưng em có nghĩ được là tại sao mình lại yêu tên đó không dứt ra được không?
Jung thở dài vì cô cũng đã từng có thời gian như Ryan vậy.

  Tình yêu là một khái niệm gì đó thật không sao diễn tả được bằng lời nói hay hành động. Em muốn chờ đợi j ở người đó? khi ốm em muốn nghe một lời động viên của người ta, khi khóc em trốn chạy tất cả mọi người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ấy. Chờ lòng thương hại hãy là một câu quan tâm của người ta.

Em hãy nghĩ đơn giản hơn đi giống như một người buông tay thì một người ngã, một người quay bước thì một người sẽ đau.  Đừng mãi nhớ về một người đã cố lãng quên mình, em ơi ! Mất anh ta, không phải là mất đi cả thế giới, đó là vì anh ta không hiểu được sự trân trọng.


Jung vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã như Ryan.  Phía bên phòng bên cạnh một càng trai khác cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Jung bỗng đứng dậy gọi to: Key à, cậu có ở đó không?

Từ phía xa một bóng người nhanh chóng đi tới gần 2 người. Jung mệt mỏi kêu Key đưa Ryan về phòng trước, tối nay 8h có cuộc dạ hội vinh danh những nghệ sỹ của năm, Ryan cũng được mời nên không thể không đi vì thế bây giờ phải đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước. Key gật đầu rồi cậu nhanh chóng  bế bổng  Ryan về phòng.  Ryan đã thiếp đi trong vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp của Key và cái vỗ lưng nhè nhẹ của Jung vào ngày hôm ấy.

*………………….

Ryan nhẽ thở dài khi cô lại nghĩ tới những điều JB đã nói ban chiều. Cô đã rất quyết tâm và cố gắng để được như ngày hôm nay.  Ryan thay quần áo, cô đi ra ngoài bắt một chiếc taxi đi ra vùng ngoại ô thành phố. Ngồi ở ghế đằng sau cô khẽ tựa vào lưng ghế mắt hướng ra bên ngoài đường.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bác từng  may mắn chở nhiều ngôi sao kể cả họ khi đi diễn với quản lý cùng đi hay là đi chơi với bạn bè bình thường nhưng không ai xinh đẹp quyến rũ như cô, làn da tuy có hơi xanh xao, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi suy tư nhưng bác cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách rất giống các ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô toát lên vẻ hơi lạnh lùng, giống như người cô đang phát ra tia cảnh báo: đừng tới gần tôi nhưng từ cô vẫn thu hút người khác.

Những âm thanh phát ra từ băng ghế sau nghe toàn những tiếng thở dài , đôi khi còn xen lẫn những tiếng rên nhẹ như bị đau ở đâu đấy, bác lái xe do dự nhưng cũng không kìm nổi buộc phải quan tâm hỏi cô:

Cô ơi, cô không sao chứ? Cô có muốn nói những chuyện không vui đó ra với tôi không?   

Ryan ngẩng đầu lên nhìn về phía bác lái xe ở ghế điều khiểu, nở nụ cười mỉm. Chuyện không vui?

Sao có thể chứ?

Cô rất là vui là đằng khác. Đã bao nhiêu lần cô muốn chạy tới bên cạnh JB   xem mấy năm sống không có cô anh ta sống có tốt không?  Mấy năm nay JB vui vẻ chứ….

Hôm nay cuối cũng cũng đợi được ngày mà JB thú nhận vẫn còn yêu cô tha thiết, cô rất vui, rất vui.

Ryan đang định nói thì bỗng cảm giác muốn nôn từng dưới cổ họng trào lên, cô liền dùng tay bịt chặt miệng cản lại ra hiệu dừng xe. Cô chạy xuống vệ đường.  chân vừa chạm đất, cong lưng nôn thốc ra ngoài.

Dạ dày Ryan  nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi …..cô vừa  khóc vừa cười như một con điên. Hận ư? tới mức này rồi, cô đã đợi để nghe được những lời này rồi, giờ đây cô có vui không? Có hả hê hơn không?....


Tác giả: linhkju    Thời gian: 24-4-2012 11:03 PM
ôi trời ryan ơi sao phải khổ sở vậy chứ
iu người đó đến độ như vậy sao
cảm giác key cũng iu con bé nữa
mà người đưa cháo chắc là jin rồi
nhưng mà sao jin ko vào nhỉ
ji bị như thế này ko biết jin có ở bên chăm sóc ko nữa
mặc dù lúc nào cũng nghĩ đến jb nhưng
khi tỉnh dậy lại nhớ ngay đến jin vậy là tốt rồi
bé mark thông minh ghê
đã thế còn nhanh nhẹn đáng iu nữa
thôi hóng cháp sau của bà nhá
mau mau ra cháp đó
ra phải hú đó , toàn quên ko à

Tác giả: MickeyBambi    Thời gian: 25-4-2012 05:09 AM
Vừa đọc xong chap mới òi! Hic, chap này thương Ryan quá, đọc mà buồn ghê gớm! Con bé tiều tụy cả về thể xác và tâm hồn!T.T May mà h con bé nó dứt tình với JB rồi chứ như trước kia thì đau khổ quá! Đọc những đoạn như thế là mình đau lòng lắm cơ!

Chap này bé Jin ko xuất hiện mấy nên càng bùn tợn! Kỳ vọng vào chap sau vậy!
Mà chap trc mọi người đang chờ cơn bão của Jung unni mà, h lặn đâu mất tăm rồi???

Mẹ Ryan ối ời ơi……., một tiếng gọi từ đằng xa vọng tới cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch. Mak đang phi tới vừa đi vừa la hét. cánh cửa bật mở, Mak ngó đầu vào:

-Mẹ Ryan đang làm gì thế, ..ơ cháu chào cô….

Hae sung khẽ xoa đầu Mak rồi đi ra ngoài để mặc Ryan đang thừ người ngồi đó. Mak tự động cời giầy rồi trèo lên giường chui vào chăn nhưng lần này không nhảy mạnh như hồi hôm qua nữa bởi Mami nói mẹ Ryan đang bị đau. Ryan mỉm  cười hỏi thằng nhóc.

- Mami đâu Mak  ? chú Key nữa? Mà sao con lên đây một mình?  

Ryan khẽ lấy lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mak khi khuôn mặt bé bỏng ấy đang đỏ bừng vì chạy nhanh. Ryan níu mày khi thấy Mak thở hồng hộc vì mệt.

-        Ai bảo con chạy nhanh thế hả?

-        Tại con muốn nhanh lên  với mẹ Ryan đấy chứ, mami cứ bắt con đọc sách hoài à.

-        Thế bài tập hôm nay con làm xong chưa? Vừa nói Ryan vừa cởi chiếc ba lô trên lưng Mak xuống rồi cời giầy bế bổng Mak lên giường.

Mak bĩu môi: “con làm xong lâu rồi nhưng mami lại không muốn cho con lên chơi, bảo sợ làm mẹ mệt.”.

Mak ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ryan như nghĩ ra cái gì đó rồi nó nhún cái chân ngắn ngủn đứng thẳng dậy, thổi nhè nhẹ vào vết thương băng trên đầu Ryan: “à ơi, cái đau mau đi đi nhé….phù..phù…”

Bé Mak với Ryan đúng là trời sinh một cặp, đáng yêu hết chỗ nói! Một mình hai đứa nó đã đủ giết người rồi thế mà lại còn hợp sức với nhau thì đúng là thảm sát!

Jung vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã như Ryan.  Phía bên phòng bên cạnh một càng trai khác cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Jung bỗng đứng dậy gọi to: Key à, cậu có ở đó không?

Chả có lẽ, Key có tình cảm vs Jung unni à? Cái này là mình ủng hộ à nha!

P/S: Mình có ý kiến cho hình tượng bạn Key là anh Lee Min Ho trong City Hunter, ko hiểu sao thấy hợp ghê!
Mà Au à, lần sau nếu Au có sửa nội dung chap cũ thì hú anh em 1 tiếng nhá, ko cần nhắn tin đâu, thông báo trong đây là ok rồi. Tại hôm qua trong lúc chờ chap mới đọc lại chap 7 thì thấy thêm mấy đoạn, đọc vào hay ứ chịu được, thế mà ko biết mà ko đọc thì có phải là tiếc đứt ruột ko! Au nhớ nhá!
Tác giả: nY.3bie    Thời gian: 25-4-2012 11:41 AM
chà chà có chap mới r` đây, mà shao HS ác thế nhở ??? mình bắt đầu thík cặp TeukSora xem cái fic này lại ác cảm Sora =]]]]]]]]]]]
tuy thế vẫn iu couple TeukSora cơ mà bạn JB lại bảo vẫn còn yêu Ryan à? có nhầm không đấy
khi Ryan giành hếc t.cảm cho mềnh thỳ lại quăng nó đi bây h lại bảo như thế
bạn có thấy mềnh quá ích kỷ không cơ chứ? thậc là quá thất vọng với bạn JB hơiiiiiiiiii
Key có tình cảm với Jung, nhưng người đầu tiên cần lấy lòng là nhóc Mak cia cìa =]]]]]]]]]]]
thằng nhóc nhí nhảnh qá trời, ông Jin đâu nhỉ????
Tác giả: 0pemap0    Thời gian: 25-4-2012 02:15 PM
Từ khuya h loay xoay tùm lum h mới đọc xong nè, comment để k bị Yool đá vào mông <bị 2 cái r {:287:}> hehe
Rất thix cái cách fic này nhe, từ những suy nghĩ và những chiện dễ dàng có thể gặp trong cuộc sống, ít nhất một lần ai cũng gặp phải nè {:289:}
Sau cái vẻ kiêu kỳ của một người nổi tiếng, có thể gọi là kêu ngạo 1 cách quá đáng, mà đó là 1 đứa có tâm hồn vô cùng mỏng manh{:288:}
Không có gì là vĩnh cửu cả,  tình yêu cũng như vậy thôi, người đổi thay đâu phải là người có tội... lỗi là do em cứ mãi tin rằng chỉ cần mình cố gắng thì tình yêu một lần nữa sẽ trở lại.
  Tình yêu là một khái niệm gì đó thật không sao diễn tả được bằng lời nói hay hành động. Em muốn chờ đợi j ở người đó? khi ốm em muốn nghe một lời động viên của người ta, khi khóc em trốn chạy tất cả mọi người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ấy. Chờ lòng thương hại hãy là một câu quan tâm của người ta.


................thix nhìu lắm cơ, thix hết mấy cái suy nghĩ in nghiêng ó Yool ah
cHAP này k có Jin, Ryan nó mới đau khổ thế này, bên Jin con bé còn hồn nhiên, đằng này.........gek' JB, đang nghĩ gì v k bik {:285:}


Tác giả: Wind_90    Thời gian: 25-4-2012 02:47 PM
Ta đã xơi hết 8 chap giữa cái buổi trưa nắng nóng này cô Giun à

Cảm nhận của ta là cô đi làm BK đc đấy

Tâm lý nhân vật cũng khá sâu sắc. nhất là Ryan đọc mà thương con bé quá (

Chap 8 này chủ yếu nói về Ryan, cô đã trải qua quãng thời gian 8 năm khó khăn, đau khổ như thế nào, và đã xác định được t/c của mình rồi

Đoạn mở đầu nhìn Ryan thật tội nghiệp và cô đơn:

Hae Sung ngập ngừng một chút rồi  mới  mở của bước vào, cô thấy một bóng người thanh mảnh, hơi gầy trong chiếc áo bệnh nhân với mái tóc được buộc gọn thành từng lọng vào sau gáy, đầu vẫn quấn băng trắng, tay đầy vết bầm tím  nhưng vẫn không che đấu được vẻ đẹp dù có chút yếu đuối của mình ngồi tựa lưng hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.


Khi thấy Haesung thì Ryan đã nói về những kỉ niệm, ta thấy nàng xây dựng nv Ryan trọng tình trọng nghĩa quá, like hehe

Dạo này bố cậu thế nào rồi ?cậu còn hay viết thư cho bố giống hồi học ở trường không?mình thật nhớ hồi ấy quá đi mất, khi bọn mình bị phạt….

-        Cậu muốn nói gì vậy? Hae Sung quay lại thắc mắc nhìn Ryan.

-        Mình muốn nói rằng mình rất nhớ cậu, nhớ những lần chúng ta cãi nhau..nhưng cuối cùng chúng ta lại là bạn, thật buồn cười nhỉ? Ryan nhìn thẳng vào mắt Hae Sung cô nói.


HS giờ xấu xa quá cô ạ, đúng là sau 8 năm đã thủ đoạn hơn, trơ lì cảm xúc hơn. Đặc biệt cái câu này:
quay lưng ra cửa Hae sung nói: với tớ tình yêu cũng không phải  tất cả nhưng hiện tại với tớ thì tình yêu là điều không thể đánh mất, Nhưng cậu nhớ lời nói chúng ta là bạn chứ?

Ta có linh cảm sau này Haesung sẽ dùng câu nói này để uy hiếp Ryan 1 cái gì đó, có thể là yêu cầu cô quay về Mỹ tránh xa JB ra chẳng hạn hehe

Còn JB đã bỏ con nhà người ta rồi giờ còn nói lời yêu làm chi, không nghĩ gì đến Ryan hết không đẻ người ta được yên nữa. Nhưng mà đúng là trong t/y thì ai cũng ích kỷ. Có thể là sau khi HS thay đổi ko được như xưa nữa thì JB mới lại nhớ đến Ryan, ko biết nữa. Nhưng túm lại ta không thiện cảm ku này rồi

Đối với mình cậu như là một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của mình, mình không có cách nào buông tay cậu ra lần nữa, làm ơn hãy tha thứ cho mình một lần này thôi, từ trước tới giờ mình chưa hề cầu xin ai điều gì, mấy năm nay mình cũng không hề yêu thương thêm một cô gái nào.

Tại vì mình biết mình chỉ bị thu hút bởi cô ấy thôi chứ đó không phải là tình yêu thực sự, cậu có tin mình không? Hãy cho mình một cơ hội”.


Cũng thấy tên này khá đáng thương chuyện tình tay 4 thì ai cũng có nỗi khổ riêng. nhưng cuối cùng cũng sẽ có người phải đau khổ, cũng có người phải hi sinh. Vì vậy sau này JB sẽ mỉm cười bước đi mà chúc phúc cho Ryan cũng như Ryan đã từng làm với JB thôi.

Tội cho Jin này:
Một bước chân khựng lại trước của phòng bệnh, tay vẫn còn cầm chiếc cặp lồng. Người đó chần chừ không nói được gì, rồi quay đầu bước đi thẳng.

Chap sau nàng cho thằng bé mạnh mẽ hơn để bảo vệ t/y nàng nhé hihi

Đoạn về sau là Ryan hồi tưởng quãng thời gian cô yêu đơn phương, đau khổ. và cả cảm giác dằng xé giữa yêu và hận, ta thấy thích phần này. {:412:}
Dạ dày Ryan  nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi …..cô vừa  khóc vừa cười như một con điên. Hận ư? tới mức này rồi, cô đã đợi để nghe được những lời này rồi, giờ đây cô có vui không? Có hả hê hơn không?....

Lúc này thì rõ ràng rồi nhé. Sau khi biết được điều mà tưởng chừng như mình mong muốn cuối cùng lại làm con ng ta đau khổ hơn. Nàng cho Ryan nó chấm dứt đau khổ đi hehe. Ta mong chap sau đọc sẽ có nhiều tình tiết nói về Jin và Ryan hơn, nói về những buổi đi chơi chung hạnh phúc của 2 đứa. ĐỒng thời cho mâu thuẫn giữa JB và Haesung tăng lên sẽ hay hơn. Hè ta có chúp góp ý nhỏ vậy thôi mong nàng ra chap tiếp sớm nhé. Có thí hú ta 1 tiếng ta sẽ comt nhiệt tình hề hề

Tác giả: jiyeon_x    Thời gian: 25-4-2012 05:20 PM
Hờ hờ... Thấy trog này có nhiều người viết giống e @@... Hợ hợ... Sợ ss nại chả chờ cái cmt cụa e nữa... >///<...
Hôm trc e ứ đc onl.. Ss toàn pót vào cái giờ rất ư nà cực kì vàng
Haiz~... Ngậm ngùi gặm gối nước mắt lưng tròng cmt choa ss...
Để miêu tả tềnh iêu truyện của ss đối vs e

Thành thật cáo lỗi cả nhà là đáng lẽ ta pải tung chap mới từ mấy hum trước nhưng do điều kiện khách quan là mất mạng và chủ quan là ta đi chơi về bị ốm nên tới tận hum nay mới tung hàng được.

Trong lúc bị ốm ta có táy máy đi lượn lờ thì phát hiện ra khá nhiều người cũng viết fic về Ryan.
Hờ hờ... Tội chưa @@

Do bản chất tò mò ham vui nên cũng định đi đọc ké nhưng ta chỉ đọc đc nửa chap thì vội vàng stop lại vì các bạn ấy viết quá hay mà ta nếu đọc thì càng thêm tự ti và ta cũng sợ ảnh hưởng tới văn phong và cách viết của mình nên không đám đọc thêm 1 chữ nào nữa.

Sau khi tự ti nửa ngày thì ta lại gặp chuyện không vui may nhờ có cô Joon trợ giúp nên tinh thần phấn chấn lại ....lại viết fic như thường. Nên chap này ta là ta đề tặng cô Joon.
Cái zề mà tự ti chớ... Ai bảo cái tính ham vui cho nhắm vào rầu căng thẳng thần kinh mà so sánh ))).... Cơ mà chuyện của ss vẫn nà nhất

Chiều hôm đó, Hae sung bước tới gần phòng bệnh của Ryan. Hae Sung ngập ngừng một chút rồi  mới  mở của bước vào, cô thấy một bóng người thanh mảnh, hơi gầy trong chiếc áo bệnh nhân với mái tóc được buộc gọn thành từng lọng vào sau gáy, đầu vẫn quấn băng trắng, tay đầy vết bầm tím  nhưng vẫn không che đấu được vẻ đẹp dù có chút yếu đuối của mình ngồi tựa lưng hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời.
Rất nà muốn.. muốn... cắn

-        Với mình hiện nay ngoài gia đình và bạn bè thì không có gì quý hơn cả, tiền mất rồi có thể kiếm được, sự nghiệp sụp đổ cũng có thể gây dựng được…..và………tình yêu mất đi cũng có thể tìm thấy một tình yêu mới đẹp hơn trước. Nhưng cái gì đang có thì nên chân trọng, đừng để nó mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Dạo này thấy... Cái con Cáo hơi bị văn vẻ

Mẹ Ryan ối ời ơi……., một tiếng gọi từ đằng xa vọng tới cùng với đó là tiếng chạy bịch bịch. Mak đang phi tới vừa đi vừa la hét. cánh cửa bật mở, Mak ngó đầu vào:

-Mẹ Ryan đang làm gì thế, ..ơ cháu chào cô….

Hae sung khẽ xoa đầu Mak rồi đi ra ngoài để mặc Ryan đang thừ người ngồi đó. Mak tự động cời giầy rồi trèo lên giường chui vào chăn nhưng lần này không nhảy mạnh như hồi hôm qua nữa bởi Mami nói mẹ Ryan đang bị đau. Ryan mỉm  cười hỏi thằng nhóc.
Thằng bé này biết điều.. Hơi bị thích rầu đấi nhóc con... Làm tar có cảm tềnh rất nà nhiều ))*.. Cơ mà kiến nghị vs ss :X... Thằng nhóc về sau ss nhớ cho...*gét cái HS @@* cho đông vui cửa nhà

Key ngồi cạnh gọt hoa quả bên cạnh giường. Bình thường Key rất ít nói nếu cậu đã lên tiếng thì thực sự việc đó rất quan trọng. Key không ngẩng đầu lên.  
Hơi bị men lì ấy nhá xD

rong phòng bệnh, JB nhìn gương mặt Ryan tái nhợt nằm trên giường bệnh, lòng đau đớn. Trước tới giờ cậu luôn không trân trọng Ryan bởi vì sao, bởi vì chỉ cần quay đầu lại là thấy cô, cô luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời. cô từ trước tới giờ chưa bao giờ làm cậu phải quá lo lắng mà ngược lại Ryan luôn là người lo lắng chăm sóc cho cậu.
Ồ pa à >"<

Đối với mình cậu như là một thiên sứ, thiên sứ xinh đẹp hồn nhiên, thiên sứ của mình, mình không có cách nào buông tay cậu ra lần nữa, làm ơn hãy tha thứ cho mình một lần này thôi, từ trước tới giờ mình chưa hề cầu xin ai điều gì, mấy năm nay mình cũng không hề yêu thương thêm một cô gái nào.
Kô chỉ mỗi anh đâu thôi... Chị ấy cũng là thiên sứ của đời e... thiên sứ soi sáng tất cả trog trái tim e.... Kô ai có thể làm tổn thương chị í... Bởi thiên sứ ấy luôn mag hạnh phúc đến cho mọi người {:437:}

Đã bao lần mình khóc một mình thế này ? Dù mình lang thang trên những con phố buồn, dù cố vùi mình trong phòng khách sạn vào công việc… Lâu lắm rồi, và mình đã quen với việc âm thầm khóc và chịu đựng sự mâu thuẫn nội tâm luôn quấn lấy bản thân. Đôi khi mình muốn vứt bỏ vẻ cứng rắn mà bản thân đã tự xây trong mắt mọi người. Ai cũng ca ngợi Ryan dấu trong thân hình mảnh mai là nghị lực không ngờ. Nhưng ai hiểu được phụ nữ, càng mạnh mẽ bên ngoài thì tâm hồn càng mong manh!
Tâm hồn nhạy cảm >"<

Tar iêu bả Jung )
        Có thể không unni, em có thể làm được không?

-        Khi đã chấp nhận như vậy em phải cứng rắn lên   cho dù quá khứ người ấy đã từng yêu em nhưng sau này đã quên em đi, hay là chưa từng yêu em. Khi em không có cách nào để trở thành người trong trái tim người ấy, thì lòng người ấy sẽ không nhớ về em. Tuy nhiên người ấy biết em yêu người ấy sâu đậm ra sao, nhưng lại chọn cách vờ như là không hay biết thì người ấy là một tên đểu cáng nhưng em có nghĩ được là tại sao mình lại yêu tên đó không dứt ra được không? Jung thở dài vì cô cũng đã từng có thời gian như Ryan vậy.

  Tình yêu là một khái niệm gì đó thật không sao diễn tả được bằng lời nói hay hành động. Em muốn chờ đợi j ở người đó? khi ốm em muốn nghe một lời động viên của người ta, khi khóc em trốn chạy tất cả mọi người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người ấy. Chờ lòng thương hại hãy là một câu quan tâm của người ta.

Em hãy nghĩ đơn giản hơn đi giống như một người buông tay thì một người ngã, một người quay bước thì một người sẽ đau.  Đừng mãi nhớ về một người đã cố lãng quên mình, em ơi ! Mất anh ta, không phải là mất đi cả thế giới, đó là vì anh ta không hiểu được sự trân trọng.

Key gật đầu rồi cậu nhanh chóng  bế bổng  Ryan về phòng.


Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng bác lái xe taxi vẫn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Bác từng  may mắn chở nhiều ngôi sao kể cả họ khi đi diễn với quản lý cùng đi hay là đi chơi với bạn bè bình thường nhưng không ai xinh đẹp quyến rũ như cô, làn da tuy có hơi xanh xao, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi suy tư nhưng bác cũng cảm thấy cô gái này là một mỹ nhân rất có phong cách rất giống các ngôi sao nổi tiếng. Tuy cô toát lên vẻ hơi lạnh lùng, giống như người cô đang phát ra tia cảnh báo: đừng tới gần tôi nhưng từ cô vẫn thu hút người khác.
Dòng máu anh hùng.. à nhầm... dòng máu vip )

Dạ dày Ryan  nhộn nhạo hết lần này đến lần khác khiến cô nôn tới toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi …..cô vừa  khóc vừa cười như một con điên. Hận ư? tới mức này rồi, cô đã đợi để nghe được những lời này rồi, giờ đây cô có vui không? Có hả hê hơn không?....
.. Mố... Ss định dày vò ai đấi hả????? Có e đấi

E hận ss @@@@@@.... Thôu... đi học đã...@@@ tý về edit >"<

Edit: Hờ hờ... Hôm trc đag định nàm mưa nàm gió trog fic cụa ss... Nhưng giờ xịt ngòm rầu >"<

Lần sau ss nhớ ra cái giờ cần ra nhớ chưa *đạp*

Hờ.... Thôu... chúc fic ss đông khách )

Đại ca Mafia Zòn đơ phắn đâi )))




Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 25-4-2012 08:12 PM
mấy hôn thi học kì k lên đọc chap đc
bây h lên đã có 2 chap để đọc rồi, sướng sướng quá :X:X:X
chap bạn viết đọc sướng lắm ;;);;)
Tác giả: hermy_lA    Thời gian: 25-4-2012 10:22 PM
dạo nài ta bận lon ton chạy đi tùm lum kiếm xèng
vs lại đang lười
hem có đủ kiên nhẫn đọc
cô chờ ta xí
ta lại đi soi lỗi chính tả
đến lúc đóa cô đừng khóc nhoa
Tác giả: Venus_Beauty    Thời gian: 26-4-2012 03:29 PM
Ui
fic cho cái couple DH 2
mình bị kết film này, mình đã đọc nhìu fic hay ở kites lắm rồi
mà hiếm có cái fic hay thế này, nội dung hấp dẫn lắm
cảm ơn bạn đã viết fic, mình sẽ đọc và cmt nhá ^^
Tác giả: ngoctraiden9x    Thời gian: 27-4-2012 08:50 PM
bận học để thi HK nên bây giờ mới comt cho Au đk
nghĩ lại nếu mình là Rian thì khi nghe những lời nói đó sẽ thẳng tay cầm cốc nc lạnh tạt thẳng vào mặt ng đói diện
tình cảm chư có phải đò vật đâu mà bảo bỏ là bỏ, muốn quay lại là quay lại
tốt nhất cho JB lonely cả đòi cho hắn chừa
Tác giả: jinnie_nguyen    Thời gian: 28-4-2012 12:44 PM
đôc một lược hết các cháp h mới ngồi cm cho au đây ......

hè hè au à, au viết cũng hay mà đâu có dở ko cần phải tự ti thế âu ...

mik rất thích Ji và coi DH2 thì lại thấy tội nghiệp cho Ryan với Jin < mik cũng trên Jin >, cứ mỗi lần Ryan khóc là mình cũng muốn khóc theo lun ... vì thế ... cho nên au à, hãy cho Ryan đcượ hạnh phúc bên Jin nhé < bên tớ đấy >  au oi lun ủng hộ au nhazzzzzz
dừng cho Ryan <Ji> của Jin chịu nhìu đau khổ quá nhazzzzzzzzz ..... nếu cho RYan đau khổ nhìu sẽ nghỉ chơi au ra lun đấy!!!!!!!!!!!!!!!
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 28-4-2012 08:17 PM
P/s:
thật cảm ơn bà con đã ủng hộ nhé cho Yool chạy lại ôm hun phát nào...
nhưng có 1 số điều Yool phải nhắc nhở các bạn nhé.
các bạn có thể gọi ta là au hoặc Yool hoặc cô hoặc bạn, ss....chứ đừng để Yool

cái gì tế nhị có thể để nó mờ mờ ảo ảo  

vẫn phải nhắc lại 1 câu là nghiêm cấm hành vi đọc chùa dưới mọi hình thức
bạn nào comt thì comt bài riêng nhé và cho mình một số nhận xét về fic có thể về nd hoặc hình thức hoặc suy nghĩ riêng
hoặc cũng có thể là mong chờ gì đó ở chap mới ............
để Yool rút kinh nghiệm những chap sau và cống hiến nhiều chap chất lượng hơn nhé.
Chap này Yool xin chân thành cảm ơn cô Ice nhé (nhưng cô đừng tối ngày giục ta ra chap mới nữa thấy cô là ta sợ chạy rồi..hix)..
các bạn hãy ủng hộ Yool nhé....*te tởn chạy qua chạy lạ*i...hẹn gặp lại các bạn ở chap 10


quên mất đã edit dàn cast nhé, co thể về page 1 để coi nhé:http://kites.vn/forum.php?mod=re ... 159&pid=2133261
riêng nhân vật trong chap mới này thì mình sẽ edit lun tại đây:

*Yunho : (31 tuổi )là người đứng đầu tập đoàn DBSK- một tập đoàn hoạt động ở nhiều lĩnh vực, là một người ân cần chu đáo nhưng rất sắc sảo quyết đoán trong công việc. Do bận bịu với công việc nên tới giờ chưa lập gia đình . Anh luôn đối sử tốt với mọi người nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ bởi anh không muốn họ nuôi hi vọng gì về anh trong chuyện tình cảm. Yunho cũng giữ vững danh hiệu 3 năm liên tiếp là người đàn ông độc thân " hot" nhất châu Á.


Part 9:


Bởi vì mình....mình.......




p/s:  Thực chất Mak gọi Ryan là dì nhưng khi có mặt mấy người con trai khác quanh quẩn bên cạnh Ryan , nó luôn kêu Ryan là mẹ để tránh mấy người thích Ryan tiếp cận với cô


Jin ngồi lặng ở khu vườn đằng sau bệnh viện có vẻ cậu vừa nghe những điều mình không nên nghe. Ryan sẽ trả lời JB thế nào? cậu không đủ bình tĩnh để đứng đó nghe câu trả lời của Ryan khi JB đề nghị nối lại tình cảm
.
Jin vò đầu bức tai,trong lòng cậu là bao nhiêu mâu thuẫn dồn dập khiến cậu không thể nghĩ thông suốt điều gì cả. Điều duy nhất cậu nhớ bây giờ là buổi tối cách đây 6 năm khi cậu gặp Ryan bên Mỹ  trong buổi tiệc vinh danh những nghệ sỹ của năm mà cậu từng có cơ hội tham dự. Khi 2 người cùng nhau tâm sự, bao nỗi niềm bên nhau cùng nhau uống tới mức say mèm.

Nhưng cậu vẫn còn  nhớ cậu đã hôn lên đôi mắt kia, khảm những hạt nước mắt của cô vào sâu trong trái tim cậu. Cậu nhớ cậu đã ôm Ryan khi cô ấy khóc nấc lên không vì lý do gì. Cũng vào ngày hôm đó, ngày cậu nói hết những suy nghĩ về Hae Sung cho Ryan nghe chấm dứt tất cả  để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sáng sớm dậy Jin như cảm thấy mùi hương của Ryan vẫn còn thoang thoảng đâu đây, lưu luyến khắp nơi trong phòng  và ngay cả trên cơ thể cậu. Cậu có cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ biết rằng Ryan không yêu cậu nên cậu chỉ nên đối xử với cô như một người bạn thôi. Cậu đâu cần phải nhớ những điều đó nhưng tại sao bây giờ trong cậu tràn ngập hình ảnh của Ryan buổi tối hôm ấy vừa như thật mà vừa như mơ.

Cậu vội đi tìm Ryan khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, ngay cả Jung unni cũng chỉ nói với cậu rằng Ryan có lịch hẹn nên phải về sớm.  3 ngày không liên lạc được với Ryan trong lòng cậu như có lửa đốt vừa mong giấc mơ ấy là thật vừa mong tất cả chỉ là mơ.

Một tuần sau, nghe tin Ryan có buổi họp mặt bên L.A cậu đã hủy tất cả mọi việc để bay qua đó với mong  muốn được nhìn thấy cô từ xa.  

Ryan tuy vẫn xanh xao gầy gò nhưng nụ cười kia đã có chút độ ấm hơn hẳn. Bây giờ trông cô lại còn xinh đẹp hơn gấp bội phần cô như thu hút toàn bộ ánh nhìn của căn phòng hôm đó. Ryan  ko nhìn thấy cậu  nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy cô là được rồi. Jin bay về Hàn ngay hôm đó để rồi bây giờ cậu ngồi đây, hối hận rằng tại sao chúng ta chỉ là bạn, tớ chỉ có thể là bạn thôi ư?

Bỗng Jin thấy nhóc Mak đang ôm thú nhồi bông hình Dino đi xuống sân vườn, mặt thằng nhóc phụng phịu thấy rõ là nó đang không vui. Tự dưng nhìn thấy Mak khiến Jin vui hơn rất nhiều chính cậu cũng không biết tại sao lại thế. Cậu nghĩ:

Thằng nhóc này đúng là rất giống Ryan từ tính cách đến ngoại hình thậm chí giống hơn cả Jung unni nữa, thằng nhóc rất đẹp trai và láu lỉnh……

Jin cất tiếng gọi: “Mak à tới đây với chú”rồi giơ tay vẫy vẫy cậu nhóc.

Mak nhìn thấy Jin thì rất mừng rỡ, chạy lạch bạch tới sà thẳng vào lòng Jin rồi líu lo kể tội  Ryan vì đuổi cậu ra ngoài chơi với cô Nana - chán lắm, rồi nào là phim siêu nhân hôm nay thế nào, nó mới ăn gì. ….

Mak là một đứa bé thông minh,  Ryan nói gì cậu cũng hiểu hết nhưng cậu vẫn rất tức giận, cái miệng nhỏ xíu cong lên bất mãn kể tội.

Thế là hôm đó người ta nhìn thấy một cậu bé trai mũm mĩm dễ thương ngồi trong lòng  một anh chàng cao kều đẹp trai  tựa lưng trên ghế ở sân sau bệnh viện, cậu bé con khua tay múa chân không ngừng thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách ….


Rồi Mak mang một tờ giấy ra khoe Jin, đó là một bức tranh vẽ Ryan, Mak, Key, Jung và vài người khác nữa đang đứng trước một ngôi nhà, nhưng buồn cười nhất là Mak vẽ chân mình rất dài bằng với mọi người khác, khi được hỏi tại sao thì Mak khoanh tay đắc ý nói:

-        Mami nói con có thể vẽ theo ý mình nên con muốn con  lớn nhanh để bảo có thể bảo vệ Mami và mẹ Ryan như chú Key vậy không để cho người xấu bắt nạt mẹ Ryan khiến mẹ Ryan phải khóc nữa.

Jin ngạc nhiên cậu đang định hỏi xem người xấu đó là ai thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Anh chỉ nghĩ về em suốt ngày dài
Từng dòng lệ vẫn lăn dài trên má

Bước từng bước, anh lại thấy em
Ngay cả khi làm việc, những giọt lệ vẫn cứ rơi mà anh nào hay biết

Ngay cả khi anh cất lên tiếng hát
Ngay cả khi anh bước trên đường
Những suy nghĩ về em vẫn ngập tràn trong anh

* Anh tự hỏi,
Không biết em có đau đớn như anh không
Không biết em có khóc như anh không
[



Jin bắt máy hóa ra là Jung gọi: Ryan có đang ở đó cùng cậu không?

Jin giật nảy mình, cậu nhanh chóng mang theo Mak lên gửi ở phòng Nana rồi chạy vội qua phòng bệnh Ryan đẩy của xông vào nhưng chỉ thấy Jung unni đứng đó một mình tay cầm mảnh giấy có dòng chữ của Ryan: Em đi ra ngoài một chút, đừng lo cho em

Key  thấy cậu bước vào thì nhin cậu với vẻ hằn học, ánh mắt còn lạnh hơn so với làn trước gấp mấy lần. Jin chơt nghĩ ra có thể Ryan đã đi với JB nên cậu chợt trở nên bình tĩnh hơn.

-        Sao cậu nói chiều nay sẽ trông Ryan, cậu đi đâu tới giờ này.Jung unni chất vấn Jin . giọng nói không giấu nổi nỗi thất vọng của chính cô với Jin.

Jin đang buồn phiền nên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:

-        Có thể cô ấy chỉ đi dạo thôi mà, cũng có thể cô ấy đang  ở nơi nào đó với JB cũng nên

Key túm cổ áo Jin lại. Jin vung tay đẩy tay Key ra nhưng không được, cậu bị kẹp vào tường. Key bặm môi nói như hét lên:

-        Cậu có biết Ryan….. sức khỏe cô ấy bây giờ không được tốt không? Cô ấy……
-        Key……………đừng nói nữa, bỏ Jin ra.


Key quay lại nhìn chằm chằm Jung, Jung ánh mắt tha thiết:  Key được rồi mà đừng làm ồn Mak nó chưa biết gì đâu.
Key đẩy Jin ra cậu hừ một phát rồi ngồi xuống góc phòng. Jung tiếp tục nói :

-        JB mới gọi điện cho tôi xong cậu ấy nói tối nay cậu ấy muốn trông Ryan hỏi tôi xem có được không? Và quan trọng và Ryan không ở cùng JB.

Jin bỡ ngỡ cậu không biết, cậu không hiểu, vậy Ryan đi đâu.

-        Hãy nói cho em biết nơi nào có thể tìm cô ấy Jung unni, em sẽ đi tìm cô ấy. Ryan có thể đi đâu với tình trạng ấy chứ? Nana …đúng rồi..

Jin đang định chạy đi thì một tiếng hừ nhẹ từ đằng sau:

-        Tôi đã hỏi hết mọi người rồi, cô ấy không liên lạc với bất cứ ai hết. Key nói

-        Em sẽ tìm được cô ấy, hãy nói cho …

-        Thôi đi, cậu ….
Jung lại ngăn Key lại. thực sự thì Key đang nổi giận nhưng chạm vào ánh mắt của Jung thì cậu lại không thể nói gì. Key bỏ đi ra ngoài, cậu nói với Jung: tớ sẽ qua chỗ Mak dẫn thằng bé đi ăn trước.

- Em …em xin lỗi. Jin đâu khổ ngồi phịch xuống, cứ nghĩ JB và Ryan đang ở cùng nhau là cậu lại rối hết lên không muốn quan tâm điều gì hết nhưng giờ Ryan đang ở đâu? Tại sao cô lại bỏ đi.

*…………….

Jung ngồi phịch xuống giường, với cô ngày hôm nay thật quá dài, giờ Ryan lại mất tích nữa nhưng có lẽ là con bé chỉ đi đâu đó một lúc thôi, nhất định Ryan sẽ gọi về vì ở đây còn có cô và Mak và Key nữa. Bỗng một vật ấm nóng áp lên má cô, Key đưa cô một cốc cà phê. Cậu ngồi xuống bên cạnh

Yên tâm đi Ryan không có việc gì đâu em ấy là người mạnh mẽ mà, so với ngày xưa thì bây giờ có vẻ yếu đuối hơn nhưng thực chất con bé còn mạnh mẽ hơn trước nhiều đấy nên yên tâm là ra ngoài không ai bắt nạt được con bé đâu.

Mình cũng biết thế nhưng cái mình lo là bây giờ sức khỏe con bé không được tốt lắm, sức khỏe bây giờ vẫn chưa được như ngày xưa nên mình lo lắng lắm.. Bác sỹ cũng nói khoảng thời gian này con bé sẽ rất dễ bị mệt và nôn mửa, những lúc như vậy nếu không có người ở cạnh thì phải làm sao.


Jung ngồi tựa vào vai Key, hôm nay với cô thực sự là một ngày quá dài.

*…………………………

JB đang trên đường vào bệnh viện  thì cậu bỗng nghe thấy tiếng  ai gọi từ đằng sau. Hóa ra là Hae Sung.  JB đừng lại nhưng có vẻ không vui lắm khi gặp cô. Cậu đang vội mang cháo vào cho Ryan nên không có thời gian nói chuyện phiếm với Hae Sung.

-        Cậu định đi đâu? Hae sung tươi cười đứng trước mặt JB như giữa 2 người chưa hề có chuyện gì xảy ra và điều đó thấy JB khó chịu ra mặt

-        Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?

-        Cậu lại vào viện thăm Ryan đây à, còn cái này là cái gì?


Hs vừa nói vừa giật lấy túi trên tay JB. Cô chau mày nhìn vào bên trong

-        Cậu mua đồ ăn cho cô ấ y à, cậu ko biết là Ryan không thích ăn đồ ăn nấu sẵn  ngoài quán à… ơ….chẳng lẽ cậu…

Jb giật lại chiếc tui rồi định bước đi nhưng bị Hae Sung chặn lại: chúng ta cần nói chuyện…
mình nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói hết…JB không dừng lại mà cậu bước đi nhanh hơn trước.

-        Cậu đứng lại cho tôi….Hae Sung không chịu nổi nữa, cô hét lên.

JB bình tĩnh quay lại nhìn Hae Sung bằng con mắt bình thản: Chúng ta đã chia tay rồi, cậu còn muốn gì nữa?

-        Tôi không đồng ý việc chia tay thì coi như không có chuyện đó.

-        Cậu không đồng ý thì cũng chảng liên quan gì tới tôi.
JB bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện của Hae Sung. Cậu cũng quay lại nói như gằn từng tiếng vào mặt cô.

-        Lý do là gì? Lý do cậu chia tay tôi là gì? Vì Ryan ư? Cô ta thì có gì tốt hả? Cô ta chỉ là một đứa……

-        Đừng nói nữa
. JB trợn mắt quay lại mặt đỏ bừng bừng ngắt lời Hae Sung.

-        Đừng có nói xấu Ryan trước mặt tôi. Cậu đừng tưởng những gì cậu làm với Ryan không ai biết, Ryan không nói ra là vì cô ấy coi cậu là bạn nhưng tôi thì không hiền lành như vậy đâu cậu biết mà.

-        Chuyện …chuyện……gì? Hae Sung lắp bắp nói. Tôi không hiểu cậu muốn nói điều gì

-        Gần đây bạn bè tôi nói là cô đang liên hệ với ông Kim giám đốc cũ của Core phải không?

-         Mình …mình không có

-        Cô ..cậu làm tôi thấy thất vọng đấy, không ngờ mấy năm qua cậu cũng học hỏi được nhiều điều ghê nhỉ nhưng có vẻ chảng có điều gì là tốt thì phải?cậu nghĩ sao nếu bác trai biết chuyện này?

-        Mình….em làm thế là vì chúng ta vì tương lai của 2 đứa mình…

JB hất tay ra đấy vô tình đẩy Hae Sung ngã xuống đất.

-        Tôi không muốn người ta nói tôi bị người yêu căm sừng, buông tha cho tôi đi, nếu vậy thì  tôi còn nể chúng ta là bạn mà không vạch trần tất nhưng việc không được trong sáng lắm mà cậu đã làm mấy năm gần đây.

JB quay lại cậu không ngờ mình lại mạnh tay thế, JB nhanh chóng tới gần định nâng Hae Sung dậy nhưng bị đẩy ra. Hae Sung phủi phủi bụi trên quần cô đứng dậy. Cô cười khẩy nhìn JB khiến cậu bất chợt cũng giật mình lùi lại vài bước. Hae Sung tới gần, lấy tay phủi phủi bui trên cổ áo JB, chỉnh lại chiếc cổ áo, khẽ nói nhỏ vào tai cậu:

-        Vậy cậu tưởng cậu cao đẹp lắm hả? số cổ phần công ty Core hiện nay của cậu từ đâu mà có vậy? cậu gần như thâu tóm được tất cả không phải là do cậu tự thân mà đạt được đấy chứ?

JB hất tay Hae Sung ra : Cậu muôn bao nhiêu tiền tôi có thể cho  nhưng chúng ta sẽ không bắt đầu lại và cũng đừng có tới gần Ryan. Tôi không phải JB của 8 năm về trước nữa đâu. Nói xong JB bỏ đi cậu không muốn nói chuyện thêm 1 phút nào nữa.

-        Và tôi cùng không phải Hae Sung ngốc nghếch của 8 năm về trước…..

Một tiếng cười khẩy từ đằng sau rất nhẹ rất nhỏ nhưng âm điệu của nó khiến cho ai vô tình nghe được cũng không khỏi rung mình. Hae Sung lấy điện thoại ra.

-        Giám đốc Kim ạ, em Hae Sung đây, chuyện anh đề nghị với em hôm nọ, em đồng ý, chúng ta có thể gặp nhau tối nay không….vâng..tý nữa gặp anh sau…tút…tút…
Cậu không biết tôi có thể làm gì đâu. Tôi sẽ hủy hoại không chỉ cậu mà cả những người bên cạnh cậu nữa, nếu cậu  bị con bé ấy mê hoặc thì mau tỉnh lại đi trước khi quá muộn…


*……………………

Ryan tỉnh lại thì cô thấy mình đang ngồi trong công viên, cô không biết mình đã  ngồi ở đây từ lúc nào, chỉ biết rằng xung quanh cô là bóng tối bao phủ có một cơn gió khẽ luồn vào từng lọn tóc của cô nhưng cô phát hiện ra cơn gió này thật dễ chịu,cảm giác thật ấm áp và mát mẻ. Ryan ngồi tựa lưng vào lưng ghế, cô nghĩ:

Ta chẳng thể giữ may mắn hay niềm vui được lâu dài, không khí này cơn gió này, nếu ta chân trọng nó thì con tim ta sẽ tràn ngập niềm vui và tình yêu.

Ryan ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, cô thật thấy hụt hẫng nhưng cô không thấy buồn nhưng cũng không vui. Nhac chuông vang lên:

………….. Trong thế giới chúng ta đang sống tình yêu liệu có tồn tại?

Em tin là có nhưng còn anh thì sao?

Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản để ở bên nhau mãi mãi không?

Em mong câu trả lời là có vì em thực sự muốn giấc mơ của hai ta sẽ kéo dài không có điểm dừng!.................


Ryan bật mở chiếc điện thoại.

Cô mỉm cười nhấn delete rồi chỉnh lại nhạc, cô kiểm tra điện thoại -70 cuộc gọi nhỡ ,phân nửa trong số đó là của Jung unni và Key, còn lại là của Jin và JB, Nana….

Ryan chống hông đứng dậy nhưng  cô lại lắc lư một hồi, bước loạng choạng, bỗng một đôi tay cường tráng, rắn chắc từ đâu đã kịp thời ôm lấy vai cô giúp cô đứng vững lại. “Cô à! Cô không sao chứ? ” một giọng nói lễ độ, trầm lắng bất thình lình vọng xuống từ đỉnh đầu cô. Anh ta lo lắng hỏi Ryan

        Ryan khua tay: tôi không sao cảm ơn anh, tôi chỉ là ngồi lâu quá nên khi đứng dậy đột ngột tôi bị choáng thôi, thật làm phiền anh quá.

Ryan ngồi xuống ghế, lúc này cô mới ngước lên nhìn kỹ người vừa mới đỡ cô.  

Chàng trai  này vẻ ngoài rất tuấn tú, dáng người cân đối, rắn chắc, bờ vai rộng, cao lớn anh tú, từ đầu đến chân đều bao trùm một vẻ hấp dẫn tới không thể chối từ, ngũ quan sắc bén, môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm kiên định và đôi mắt điềm tĩnh, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, sự nghiệp thành đạt.

Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cà vạt trên cổ được nới lỏng ra, tay vẫn đang vắt chiếc áo vét màu đen. Anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn khuôn ửng đỏ trước mắt, đôi mắt mơ màng đẹp tới mụ mị, khiến anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã thấy khuôn mặt xinh đẹp này ở đâu rồi.

Yunho lắc đầu nghi hoặc, chắc không phải đâu, không thể nào anh lại gặp một cô bé ăn mặc lập dì kín từ đầu tới chân khi mà trời hôm nay không phải quá lạnh, lại toàn đồ màu đen chứ nhưng có vể nhếch nhác, đầu tóc thì rối bù trong cái mũ màu đen nhưng vẫn lộ ra mảnh băng đáng lẽ phải màu trắng nhưng lúc này nó lại chuyển sang màu đục đục rồi, thêm chút đỏ đỏ….

Nhưng không hiểu sao anh thấy cô có cảm giác rất quen thuộc.

“Cô à! Chúng ta quen nhau sao?” Ryan bỗng thấy buồn cười, liền cười thành tiếng. “Không! Chúng ta không quen nhau.” cô cười nhẹ lắc đầu, sau đó đẩy tay anh đang đỡ cô ra, bước nhưng bước lảo đảo hướng ra phía cửa.

Yunho nhìn theo bóng đã rời xa của cô, lại nhìn xuống bàn tay vừa đỡ cô khi nãy,  anh thấy tay mình vẫn còn độ ấm có vẻ người cô đang sốt thì phải.

-        Yunho à, Jae Joong đi tới gần anh tay đưa cho anh một cốc cà phê vẫn còn nóng: cậu đang nhìn gì thế?

Yunho đưa tay nhận cốc cà phê của Jae Joong rồi lắc đầu: không có gì, có lẽ mình nhận nhầm người. Jae Joong nhín vai, thế thì tụi mình phải đi nhanh thôi, tối nay chúng ta có hẹn đấy……Yunho vẫn nhìn mãi về hướng Ryan đi khuất rồi  bỗng anh cảm thấy có gì đó không đúng vì thế anh chạy nhanh tới níu tay cô lại. Yunho hỏi thăm:

-        Cô có cần đi nhờ về không? Con gái không nên đi một mình vào giờ này đâu..

Đầu Rayn cúi xuống, cả thân người bỗng nhiên đổ ập vào trong lòng anh, bất tỉnh tới hoàn toàn không biết gì nữa.

Yunho trầm lắng nhìn người con gái trong lòng anh, cô rất giống 1 người và cũng khiến anh nhớ tới một người. Yunho nhanh chóng bế Ryan về phía ô tô đi tới bệnh viện gần nhất.

Ryan mở mắt cô thấy mình đang trong viện, mà khung cảnh phòng bệnh này thật giống với bệnh viện cô mới đi ra, bố trí căn phòng cũng tương tự, giống với phòng mà cô đang nằm, phòng Vip nhưng bố trí trong phòng có điểm không giống lắm. Băng trên đầu cô cũng đã được thay, trong phòng lúc này không có ai.

Ryan gượng ngồi dậy thì cánh của bật mở, Jung và Key chạy vội vào phòng thở hồng hộc, Ryan ngạc nhiên vô cùng vì đoán là mình lại về bệnh viện cũ nhưng không ngờ là mọi người lại tới nhanh thế. Nhìn thấy Jung unni cầm điện thoại của cô thì Ryan đoán là anh ta đã nói cho họ biết. Ryan mỉm cười khi nhìn thấy Jung tiến tới gần:

-        Em đói quá un…

Bốp….

Ryan giơ tay ôm mặt. Ryan ngước lên nhìn vào mắt Jung.

-        Em làm cái trò gì thế hả? em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả? với tình trạng này em định đi đâu?Jung hét lên.

-        Em…em….em xin lỗi.

Jung quay mặt bước đi cô đóng sầm cửa lại. Key vội chạy theo, trước khi đi cậu quay lại nói: đừng trách cô ấy, cô ấy quá lo lắng cho em thôi. Ryan ngồi thừ mình ra cho tới khi Mak chạy vào lay cô mà cô vẫn không biết.

-        Dì Ryan………..ứ hự….hu hu….Dì không quan tâm tới Mak nhé…..hu hu

-        Ơ,  ............. Ryan tỉnh ra cô vội bế thằng nhóc vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng Mak…..ổn rồi, Mak đừng khóc nữa…….
-        Dì vừa bỏ đi đâu thế?  Hay tại dì sợ kim tiêm, có  Mak ở đây rồi dì đừng sợ.

Ryan dở khóc dở cười cô lại ôm chặt thằng nhóc hơn. Một lúc sau, Jin chạy tới nơi ngay khi nghe tin Ryan đã trở về. Cậu định không bước vào nhưng cuối cùng cậu cũng tiến tới. Mak đang thiếp đi bên cạnh Ryan, mặt mũi vẫn lấm lem vết nước mắt chưa khô còn Ryan thì một bên mặt vẫn đỏ ửng.

Jin ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn má Ryan mà trong lòng đau hơn chính cậu bị đánh. Jin ậm ừ mãi rồi cậu cũng cất tiếng:

-        Cậu đi đâu vậy? mọi người rất lo cho cậu đó.

-        ừ mình chỉ định đi ra ngoài một tý không ngờ lạc đường thôi, hì

-        Jung unni và Key…tất cả đều rất lo lắng…..và mình cũng vậy, rất đau lòng..

-        Tại sao cậu lại đau lòng?
Ryan ngước lên nhìn Jin khi cô nghe những câu nói này. Cô thấy giọng Jin có chút khan khan.

-        Cậu sẽ quay lại với JB chứ? Jin vẫn tiếp tục hỏi mà không trả lời

-        Ý cậu là sao? Ryan thắc mắc.

-        Đừng đồng ý…..

-        Hả?...gì cơ? Mình nghe không rõ….Ryan bối rối hỏi lại

-        Đừng quay lại với JB.

-        Ơ…chuyện này…..vì Hae Sung à..mình biết mà…mình

-        Không phải vì Hae Sung…
.Jin ngắt lời cô

-        Thế thì tại sao?

-        Vì mình...mình ...mình thíc………………………..



Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 28-4-2012 08:59 PM
temmmmmmmmmmmmmmmmmm
lần đầu tiên đc temmmmmmmmm luôm
Au ơi fic này mình cảm thấy bạn viết hay hơn fic trước rồi đó {:308:}{:308:}{:308:}
mà đọc chap này Ryan vs ỴJ 6 năm trc đã ngủ vs nhau rồi hả Yool ??????????????? Đọc chap này đoạn đầu về cái phần YJ suy nghĩ về Mak giống Ryan mình con nghĩ Mak là con ruột của Ryan chứ k phải của Jung
Con HS đúng là trở thành vai phản diện thật rồi, không biết còn làm những trò j nữa để hại JB vs Ryan
chap này lại thêm nhận vật mới hả au, Ryan hot quá mới gặp lần đầu mà Yunho đã muốn bảo vệ rồi.
au có thể casting lại nhận vật k. để đủ hết nhận vật đó
cảm ơn au về chap này, vừa dài vừa hay {:290:}{:290:}{:290:}
rút kinh nghiệm mềnh cm dài hơn rồi đó

Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 28-4-2012 09:08 PM
goohyesuno1 gửi lúc 28-4-2012 20:59
temmmmmmmmmmmmmmmmmm
lần đầu tiên đc temmmmmmmmm luôm
Au ơi fic này mình cảm thấy bạn vi ...

ok..mình edit lại dàn casting ngay đây

chúc mừng bạn đc tem nhé...người tem đầu tiên mình sẽ rep bài ngay

hix..còn vụ bạn suy đoán hả? hơ hơ..hồi sau sẽ rõ nhé....hix..nhưng có cần nói toẹt ra là đã ngủ với nhau.....đã.... bôi trắng đoạn ấy cho bí hiểm bạn nhỉ

nhà mềnh các bạn ấy *trong sáng* lắm...

mình thích Yunho opa lắm....he he.....có j thì cứ vô ủng hộ mình nhé
Tác giả: ngoctraiden9x    Thời gian: 28-4-2012 09:10 PM
hô hô, vậy là Jin đã yêu thầm Rian từ lẩu từ lâu roy
BRAVO
chap này xuất hiện Junho-----> chuyện tình tay 4 bắt đầu
đảm bảo là khi Jin định nói mình yêu Rian thì lão JB đến phá rối
mà Rian bây giờ trong fic của Au hiền ghê
thật ra mình thích cái tính cách bất cẩn, ngạo mạn và hơi cáo ngày trc của Rian hơn
những ng có tính cách như vậy thì thông thg sẽ để lại dấu ấn khó quên cho ng khác khi đã từng tiếp xúc qua
Rian bây giờ như 1 cô gái kiểu mẫu vậy
thích Rian nửa chính nửa tà hơn

Tác giả: nY.3bie    Thời gian: 28-4-2012 10:40 PM
trời ạ, bạn Jin đáng yêu thế nàk cùng r` nàng ạ =]]]]]]]]]]]]]] cơ mà Yunho oppa thík Ry r` haha~

chưa gì bạn Jin lại có thêm tình địch nhár Ho bị trúng sét tình ái r`

Cơ mà việc quay lại với JB thì hog thành đăo, cái việc có thêm Ho oppa mới khổ kìa Jin hố hố

Jung qá lo lắng cho Ry mà như thế thì đủ biết Jung thương yêu em gái hếc mực r`

Mak dễ thương ứa, thík làm nũng với mẹ Ryan ghê cơ
Tác giả: tink_shop    Thời gian: 28-4-2012 10:55 PM
hờ hờ.cô Yool à
mấy hôm bận quá
hqua mới vào đọc được. 1 nèo 9 chap, nhưng muộn quá chưa comt dc.
hnay vào đọc cmt dài dài luôn. cô viết hay quá.
Nhất là cái mạch truyện nó liền, ko làm ng ta hụt hẫng. rất cuốn hút.
nhưng tôi vẫn thấy cái đoạn nói chuyện của JB vs HSung có j đó chưa ổn lắm à.
nó hơi ngang tí, mà như kiểu mình nc bốp chát vs nhau quá,
dù bít bản chất củ HS nhưng dù j cũng là kzai mà mà sao nc như kgai zay
đấy là cảm nhận của tôi hôi. còn rất thích đoạn Jin vs Ryan.
chắc  tôi vẫn bị tình cảm chi phối nên đọc thấy vậy.
mà tôi cũng nghi bé Mak là con của Ryan đó.
hớ hớ. sao o tả đoạn đó chi tiết tí nhể, nhanh quá à. tò mò. Rất ủng hộ cô đó
*****cố gắng viets nhé. bóp lưng, bóp lưng. Sinh tố nè uống đê. Ngon ko****
PS: tôi có xem mấy vid cô up trên youtube  cũng thích lắm,
lúc đâu ko biết là ai chi biết là fan T7 nhưng hqua vào để ý mới thấy cái avatar i xì.
biết là cô, là ng nhà mình nên phấn khởi lám. cho hỏi ý nghĩa của cái avatar của cô cái
mà bao h có chap mới zây, hóng chap như hóng phim à. ko thúc đâu. hỏi để đỡ nóng ruột thôi
trc tôi toàn đọc fic JiJung thoai. lần đầu đọc fc Ji vs 1 ng con zai. hề hề
Tác giả: Sunnie    Thời gian: 29-4-2012 12:01 AM
Khôgn thể dùng từ nào để nói với cại bạn Sung này

Càng ngày càng ác lên.. khôgn hiểu sao.. cái vụ bạn đó liên lạc với bác Kim thì khó nói quá

Chuẩn bị 1 âm mưu sao

thặc là muốn chém bạn đó quá mờ..

-------------

Jb à.. đúng... nên dứt khoác ra đi.. nên bảo vệ Rian đi

đừng để Rian bị làm hại nữa... cũng đừng để Rian buồn thếm 1 lần nữa

Fighting!!!!!!!!

------------------

Rian.. Rian à.. chuẩn bị phải đươg đầu với 1 sóng gió rồi đấy

nên phải vượt qua nhé.. đừng gục ngã

vì còn có JB và Jin bên cạnh mòa

còn có Key, Jung unnie mà nhócv Mak, Nana nữa

fighting nhóa

--------

Jin ơi là Jin.. tỏ tình rồi hửm?

ứ cho đâu

------------

ss Yool: Sao lại cho YunHo vào thế hửm ss
Tác giả: crab_luv258    Thời gian: 29-4-2012 12:24 AM
Chap này hay waaaaa :x :x Có cả Uknow nữa, cực thik anh này nhé!! Hihi. Thấy chap này ss viết hay hơn hẳn á, lại dài nữa. Đọc sướng :)) Cố lên nhé ss!! Hóng chap tiếp, mau mau nhé Hiihi ^^
Tác giả: na_p    Thời gian: 29-4-2012 12:40 AM
ss ơi. ss mau cho ra thêm đi. em mỏi mắt chờ rùi đó. hihi
có cả yunho jae nữa hihi toàn những chàng em thích
nhưng mờ ryan ở fic này hơi yếu ớt đó. em thích cô bé nghịch nghịch 1 chút như trong film ý :xxxxx
mong chap tiếp hihi
Tác giả: MickeyBambi    Thời gian: 29-4-2012 10:06 AM
Wow, thế là có chap mới rồi! Cmt cái cho Au vui mà có hứng viết tiếp nè!
Hic, Au ơi là Au, sao Au để con bé Ry nó khổ thế cơ chứ???
Cậu có biết Ryan….. sức khỏe cô ấy bây giờ không được tốt không? Cô ấy……

----->Bị làm sao????
Mình cũng biết thế nhưng cái mình lo là bây giờ sức khỏe con bé không được tốt lắm, sức khỏe bây giờ vẫn chưa được như ngày xưa nên mình lo lắng lắm.. Bác sỹ cũng nói khoảng thời gian này con bé sẽ rất dễ bị mệt và nôn mửa, những lúc như vậy nếu không có người ở cạnh thì phải làm sao.

----->omo, omo, Au đừng cho nó mắc bệnh nan y nhá, đừng có các thể loại ung thư hay máu trắng j j đấy! Bùn lắm!T.T Cứ nghĩ hôm trước là mệt nên mới bị nôn, ai dè là bệnh à??? Khổ thân bé Ryan!{:402:} Ít nữa bảo Jin nó tẩm bổ cho nhá!
Cậu không biết tôi có thể làm gì đâu. Tôi sẽ hủy hoại không chỉ cậu mà cả những người bên cạnh cậu nữa, nếu cậu  bị con bé ấy mê hoặc thì mau tỉnh lại đi trước khi quá muộn…

----->Hiện nguyên hình rồi!  (chả biết cái j hiện nguyên hình nữa, dùng từ "cáo" thì mất mặt Cáo tơ nhà mềnh!)
Chàng trai  này vẻ ngoài rất tuấn tú, dáng người cân đối, rắn chắc, bờ vai rộng, cao lớn anh tú, từ đầu đến chân đều bao trùm một vẻ hấp dẫn tới không thể chối từ, ngũ quan sắc bén, môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm kiên định và đôi mắt điềm tĩnh, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, sự nghiệp thành đạt.

Đúng là " người đàn ông độc thân " hot" nhất châu Á"!Mất máu!
Kỳ này Ry khổ rồi, một bên là chủ khách sạn Dino, một bên là ng` đứng đầu tập đoàn DongBang (mình thik gọi thế này hơn!), em Ry biết chọn ai đây? Hy vọng Yunho oppa sẽ bảo vệ Ry, để con bé không bị Haesung hãm hại
Bốp….
Ryan giơ tay ôm mặt. Ryan ngước lên nhìn vào mắt Jung.
Mak đang thiếp đi bên cạnh Ryan, mặt mũi vẫn lấm lem vết nước mắt chưa khô còn Ryan thì một bên mặt vẫn đỏ ửng
Jin ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn má Ryan mà trong lòng đau hơn chính cậu bị đánh.

----->Mình cũng đau lòng lắm!
Vì mình...mình ...mình thíc………………………..

Giời ơi, giết tôi đi! Sao lại hết đúng lúc này???? Có phải thằng bé tỏ tềnh hem? Đau tim quá đi mất! Thì này thì còn biết làm j ngoài hóng chap tiếp đây????
Ý, tý quên...
Nhưng cậu vẫn còn  nhớ cậu đã hôn lên đôi mắt kia, khảm những hạt nước mắt của cô vào sâu trong trái tim cậu. Cậu nhớ cậu đã ôm Ryan khi cô ấy khóc nấc lên không vì lý do gì. Cũng vào ngày hôm đó, ngày cậu nói hết những suy nghĩ về Hae Sung cho Ryan nghe chấm dứt tất cả  để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sáng sớm dậy Jin như cảm thấy mùi hương của Ryan vẫn còn thoang thoảng đâu đây, lưu luyến khắp nơi trong phòng  và ngay cả trên cơ thể cậu. Cậu có cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ biết rằng Ryan không yêu cậu nên cậu chỉ nên đối xử với cô như một người bạn thôi. Cậu đâu cần phải nhớ những điều đó nhưng tại sao bây giờ trong cậu tràn ngập hình ảnh của Ryan buổi tối hôm ấy vừa như thật mà vừa như mơ.
Thằng nhóc này đúng là rất giống Ryan từ tính cách đến ngoại hình thậm chí giống hơn cả Jung unni nữa, thằng nhóc rất đẹp trai và láu lỉnh……

----->Đừng bảo mình Mak là thành quả của Jin với Ry đấy nhá!

Cuối cùng thì vẫn như mọi khi, kê dép ngồi hóng chap sau của Au thôi!
Tác giả: jinnie_nguyen    Thời gian: 29-4-2012 01:02 PM
Ố ố là là cháp mới   hay nhắm cơ. Cuối cùng thì HS cũng đã lộ bán chất thực sự rồi. Khi mik coi fim mình ko thíc HS, nhìn thấy cô ấy cứ giả tạo thế nào ấy, sự giả tạo ấy để đc JB bảo vệ. Thực ra cô ta cũng đã hại RYan rồi, khi đã cố tình lấy cục pin của micro trong lần thi cuối tháng, lúc đó đã tức tức lắm.
YooJin oppa cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm với Ryan rồi, mình mong sẽ có kết thúc có hậu cho 2 người. CÒn YUNHO oppa, haiz thực là rắc rối mà, oppa ấy ... đáng lẽ thuộc về Jae oppa. Nhưng mà đây là truyện thôi mà =]]]]], chỉ cần đối với mình YunJae is real là được . Mong lời bày tỏ của YJ sẽ thành công, ko bị ai kia<JB á> phá đám, Ryan mau mau chấp nhận anh Jin nhe!!!!!!!!!!!!!
Tác giả: ckip_92    Thời gian: 29-4-2012 10:37 PM
đọc thấy tf mò quá hok biết kết ra sao nhỉ ...............
mong jin vs ryan thành một đôi.......................{:290:}
thanh ss yool viết truyện nha.....like mạnh tay luôn
hóng part 10 quá...............
Tác giả: 0pemap0    Thời gian: 29-4-2012 11:43 PM
ss ah, tại sao ss lại khơi gợi chiện cũ ra hả ss, còn in đậm nữa chứ e nhột wa' đi, từ nay e sẽ lễ phép, ss làm việc chăm chỉ cho e nhe {:286:}
e đọc chap hqua r mà hnay e mới có dịp lên tiếng vì hơi bị we^ cái đầu dòng in đậm nhoé {:304:}
sau đây e sẽ nêu lên si nghĩ của mình về cái chap ney` {:268:}
e cảm thấy lời văn của ss càng ngày càng hay nha, cực thích luôn đó, vì vậy nên e mới lên tiếng đó nhé {:312:}
Nhưng mà, 3 ng` iu bé Ryan đã khổ, bi h còn thêm oppa Uknow nữa là thế nào ạ, r couple Ryan-Jin của e sẽ thế nào ..............huhuhu {:293:}{:261:}
Ai cũng đẹp trai và tài năng, cũng iu thương con bé thiệt lòng hết thì phải làm sao ạ {:289:} chọn ai thì cũng có 4 người đau khổ lận đó ss Yool {:307:}
Chap này e thương Ryan wa' đi, sao con bé phải chịu khổ như v chứ {:263:} còn HeaSung nữa, từ đầu xem film đã k thix r, đóng vai hiền đã k thix vì đã cướp mất JB của con bé, h lại còn trở mặt làm ng` xấu nữa chứ, ta hận {:261:}
Ta hận típ mấy đứa làm cho Ryan của ta phải khóc {:301:}
Trong đây e còn thix vẻ ngây thơ của bé Mak nữa, nhờ có nó mà mẹ Ryan mới nở được nụ cười. Mà bé Mak là thế nào đây, là con của Jung hay là... {:310:} mờ ám wa' mờ ám wa' {:301:}

Và đây
-        Thế thì tại sao?

-        Vì mình...mình ...mình thíc………………………..

Thế là thế nào ???
Phần trình bày của em xin kết thúc tại đây, rất mong nhận hồi âm của ss
P/S: hôm nay e đã ngoan ngoãn và không mắc lỗi phải k ạ {:309:}

k wen^ nhắn nhủ vs ss là e đang đợi chap mới của ss từng ngày từng giờ đó ss nhaaaaaaaa

Tác giả: ngoctraiden9x    Thời gian: 30-4-2012 09:20 PM
hm, nếu Rian và Jin có con vs nhau thật thì k biết sẽ thế nào
thg thì 100% ông bố và bà mẹ sẽ ở vs nhau
nhưng bà mẹ là 1 world star, nếu như tin này tràn lan ra ngoài thì chỉ có nc giải nghệ sớm
giải nghệ cũng tốt, ở nhà ô cho ông Jin nuôi
Au ngãi đúng chỗ ngứa của mình rồi đó
mình thích U-know lắm, thích ổng ý từ năm 2007 tới bây giờ
lại càng bấn vụ 2 ng này chuoj ảnh cưới vs nhau
Au nhớ ra chap đều đặn đó nha
Tác giả: pe_jusu    Thời gian: 1-5-2012 05:45 PM
hôhô âu ơi tình hình là ta thấy fic của âu có nội dung khá hay
nhưng cũng làm ta hơi lo lắng cho fic bởi vì ta đọc mà vẫn không hiểu nỗi rốt cuộc thì âu viết fic cho coup nào ryan-jin hay là ryan-jb nói thật lòng thì ta ủng hộ ryan-jin lắm bởi vì ta nghĩ họ đã có tình cảm với nhau sau tất cả những chuyện của 8 năm trước rùi nhìn cái cách mà ryan quan tâm đến jin của 8 năm trước thì ta không nghĩ ryan sẽ còn có thể quoay lại với jb nữa , ta đọc fic có cảm tưởng rằng ryan có phần thích jin thì phải bởi vì cô nàng không muốn jin hiểu lầm, rồi khi mà jin nói ryan đừng quoay lại với jb cô cũng lại tưởng là jin k muốn người mình từng yêu phải đau lòng. Nói chung là ta mong âu hãy cho ryan và jin thành đôi nha
-----------------------------------------------
ta mong đợi hồi âm của âu lắm
và cũng mong tập sau của âu nữa hy vọng là âu có thể để jin nói thật lòng mình với ryan để ta có thể xem được phản ứng của nàng cũng như tình cảm nàng giành cho jin là như thế nào âu nha
âu sớm ra tập cho mọi người cùng đọc âu hen
Tác giả: na_p    Thời gian: 1-5-2012 11:24 PM
ss yêu quý ơi. ngày hôm nay em phát sốt vì ss như với thời tiết ý. giờ nhà em mất điện em vẫn onl bằng đt chờ chap mới của ss đó.hihi.ss lên chưa ra chap mới đi ạ.em ngóng quá.suy đoán và mong mak là con jian, nhưng nghĩ kỹ cũng k hợp logic lém. vừa mong jin nói thích, thích gì hihi mong quá đi thôi.
Tác giả: Joon.ngơ_4ever    Thời gian: 2-5-2012 01:45 PM
Thị Yool ới ời

dạo này thị lặn mất tăm đâu ùi thía

thị đi du lịch 30.4 - 1.5 à, lâu về thế

cả nhà đang mong fic của thị nè

zề thì pm cho ta cái nhá
Tác giả: jinnie_nguyen    Thời gian: 3-5-2012 06:19 PM
where??!?!?!?!?!?
Yool bảo comeback mà sao đâu mất chap mới của Jin rồi
chap mới chap mới.   gào thét điên cuồng-ing
Yool thương Jin thì Yool đăng chap mới
hôn Yool cái nào moazzzz moazzz chụt choẹt :-*{:290:}{:290:}
Tác giả: taonhianh    Thời gian: 3-5-2012 07:45 PM
càng đọc càng hấp dẫn càng xem càng ghiền àh nha
hâm mộ yool wá cái nỳ mừk chuyển thể thành fim thỳ k bík sẽ như thế nào nhỉ
đọc đoạn yunho bị tiếng sét vs cáo mừk fỡn cho kon cáo wá đy
cáo đc toàn lừ jai đẹp iu nhé
cáo nhà ta mừk ....fải trai theo cỡ đó mới đc chứ haha
tò mò k bík chap sau HS sẽ jở trò j đây và kon cáo nhà ta sẽ đáp trả ntn

jian no.1 !!
Au 5ting !!!
Tác giả: ckip_92    Thời gian: 3-5-2012 09:46 PM
hóng cháp 10 của ss quá ..
ss hwating!!!!!!!!!!!!
càng đọc càng bấn rùi nè ss ơi ...
Tác giả: goohyesuno1    Thời gian: 3-5-2012 10:44 PM
sao mãi k có chap vậy auuuuuuuuuuuuuuuu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
muốn đọc quá au ơi
au mau mau ra fic nha, nhớ lắm rồi
yêu auuuuuuuuuuuuuu lắm lắm
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 3-5-2012 10:49 PM
p/s:
ta không có en ter nét mấy hum nên lặn 1 hơi các cô thông củm.
cháp này cũng có nhân vật mới xuất hiện nhưng chỉ với vai trò cameo thôi các cô không cần quan tâm làm gì cho mệt đầu.
hixcác cô các ẻm đọc thì nhớ nhé.nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức nghen.
thôi ta post lên đã không các cô lại lacó j ta edits sau vậy.
hức hứccác cô đọc nhiều fic rồi, bình thường 1 chap sẽ vào khoảng từ 6-7 page word nhưng ta thì thường viết từ 10-11 page cơ, chap nào cũng vậy trừ 3 chap đầu, độ dài là tương đương nhau hết đấy, ngắn j mà ngắn hả
hơn 10 trang của ta đấy.

cấm các reader uy hiếp  au Yool nhé.
xin mời:


Part 10:


Trùng hợp ư?



*
Trong bệnh viện:

-        Đừng quay lại với JB.

-        Ơ…chuyện này…vì Hae Sung àmình biết mà…mình

-        Không phải vì Hae Sung…
.Jin ngắt lời cô

-         thì tại sao?

-        Vì mình.mình .mình thíc………………………

-        Uhm, mình biết, mình cũng thích cậu mà
. Bỗng Ryan ngắt lời Jin

-        Không phải là ý đó đâu Ryan, mình muốn là người đàn ông củaJin nói nhanh như cậu sợ không nói ra thì sẽ không có cơ hội để nói nữa.

-        Được rồi, mình biết rồi, nhưng mình muốn nghỉ ngơi bây giờ cậu không phiền nếu người bệnh là mình cần được nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi và mới bị trà đạp xong chứ

Ryan nhấn mạnh những lời cô nói và như minh chứng cho điều đó, cô giơ tay dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài trông rất mệt mỏi và yếu ớt khiến không ai có thể từ chối hay nghi ngờ là cô đang mệt cả. Jin đứng dậy định đi ra ngoài cậu nói:

-        Được rồi, cậu nghỉ đi, mình đi mua chút đồ, nếu bao giờ cậu dậy thì cứ gọi, hôm nay mình được nghỉ cả ngày mà.


Jin quay lại thì chỉ còn nghe tiếng thở đều đều phát ra từ phía sau, Mak và Ryan đang ôm nhau ngủ ngon lành. Cậu định bước đi nhưng lại chần chứ một lúc rồi quay lại ngồi nhắm 2 thiên thần đang ngủ ngon lành trên giường, Jin khẽ giơ tay nhẹ vuốt má Ryan đang bị sưng đỏ lên mà lòng đau nhói lên.

“Sao cậu lại làm như vậy? cậu ghét mình lắm ư? Hay mình không xứng với cậu? tại sao cậu lại làm thế hả Ryan? Cậu biết phải không? Biết mình định nói gì…

Mình sẽ không làm tổn thương cậu nên cậu hãy tin tưởng mình dù chỉ một lần nữa thôi, từng ngày qua trong mình như mãi chìm đắm trong ký ức ngọt ngào ấy, ngồi kề bên nhau ngắm sao, đứng cạnh nhau hát giữa phố, cùng đi ăn cùng đi mua đồ… sao cậu không lại như vậy?

Mình sẽ đợi, đợi tới khi nào cậu chấp nhận mình, bởi vì điều tốt nhất mình có thể làm cho cậu bây giờ chỉ là chờ đợi. 5 năm 10 năm hay cả đời mình tin là cậu sẽ lại một lần nữa mở rộng trái tim ấy, mình luôn ở nơi đó đợi cậu, nếu một ngày cậu mệt mỏi hãy nhớ rằng mình luôn ở đó.

Mình không muốn là bạn, mình muốn là chàng trai của cậu, là người xóa hết nỗi buồn trong tim cậu, mình muốn bên cậu suốt cuộc đời này.

Ryan à, sanglahe”.


Thật thú vị là bằng cách nào đó nó đã thay đổi cuộc đời anh.
Tất cả mọi thứ như đảo ngược vậy
Đôi khi tình yêu cũng huyền bí như vậy đó
Một ngày nào đó em thức dậy và tiến đến bên anh lúc nào mà anh không hay biết
Anh không muốn chối bỏ điều gì cả
Anh không muốn buông tay em ra như vậy
Bởi em là tất cả những gì anh muốn
Bởi vì em là tất cả những gì anh cần nhất
Sanglahe….sanglahe…

Bởi vì anh là kẻ ngốc
Điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là em
Nhưng anh biết em đang nghĩ đến một ai đó
Và em hầu như không biết đến cảm xúc của anh
Anh gần như không tồn tại trong đời em
và anh chắc rằng em không hề nghĩ gì đến anh
Nhưng với anh, ngày tháng là khoảng thời gian anh nhớ em
và dòng lệ anh lại tuôn
Được nhìn thấy sự quay lại của em là niềm hạnh phúc của anh.


Jin ngồi xuống nhìn họ một lúc rồi thở dài . Sau đó cậu không nói câu nào nữa, chỉ chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa phòng, rồi bỗng ngừng bước quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Khi cánh cửa vừa đóng lại thì một ánh mắt dõi theo từ phía góc phòng.

Chúc mừng bạn đã không tìm thấy gì hết


Ryan bất giác đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của bản thân xác nhận trái tim cô hãy còn đó, nhưng cô cũng không biết tại sao, từ sau khi trải qua mối tình với JB cô như mất đi bản năng yêu, không phải cô không mất đi bản năng yêu mà cô đang sợ, sợ yêu, sợ một lẫn nữa

Cô sợ…rất sợ…cô nghĩ khi lại ngã xuống một lần nữa và rồi cô có thể đứng dậy như lần trước đây không? Không thể, cô không thểkhông …là cô không dám.  

Vết sẹo đau đớn năm nào vẫn hiện hữu trong tim cô, bắt cô chôn vùi sự tồn tại của nó thực sự là điều không thể được.

Mình xin lỗi….một giọt nước mắt long lanh chảy xuống….tí tách…

*……
Suốt một tuần liền Jung không hề nói chuyện với Ryan khiến cô ấy rất khó chịu, Ryan ngồi nhìn chằm chằm vào Jung đang ngồi đọc tài liệu rồi khi không chịu được nữa cô mon men lại gần rồi hỏi nhỏ:

-        Unni, chị định thế này bao nhiêu lâu nữa, em đã nói là em sai rồi mà.


Jung không ngẩng đầu lên cô cũng không nói gì mặc cho Ryan ngồi đó tự nói tự nghe, mãi tới lúc Ryan nói chán, hũng hắng ho thì Jung với tay đưa cho Ryan một cốc nước nhưng cô vẫn không nói gì. Ryan thì đã toa tóe cười khi biết Jung dù không nói gì nhưng vẫn chú ý tới mình.

-        Ngày mai chị sẽ bay qua L.A có một số vấn đề cần giải quyết bên ấy. Bỗng nhiên Jung cất tiếng nói.

-        Còn em thì sao
? Ryan quay ra ngơ ngác.

-        Chiều nay em sẽ được ra viện rồi nhưng lịch đã được lên từ tháng trước rồi vì em bị thương nên lịch bị dồn vì vậy không thể đổi lịch được nữa.

-        Không sao dù sao nằm nhà mãi cũng chán mà

-        Mak sẽ theo chị về bên kia

-        Sao đi nhanh thế
. Ryan giật mình khi nghe Jung nói

-        Em  không đồng ý hả?Jung ngừng đọc văn bản, cô ngước lên nhìn Ryan đang sửng sốt.

-        Không, ý em là em có thể chăm xóc tốt cho Mak khi chị không có ở đây mà. Ryan quay sang này nỉ, cô cố gắng thuyêt phục Jung. Lâu rồi cô chưa đươc chơi với thằng cháu nghịch ngợm này

-        Bản thân em còn không lo được mình nữa .Jung đáp lời

-        Chị chỉ thông báo với em chứ không phải hỏi ý kiến em, em biết thế là được rồi. Chiều sẽ có người tới thu dọn là thủ tục ra viện cho em.

Jung nói xong cô quay người cầm điện thoại ra cửa còn lại mình Ryan trong phòng, đến một cái nhìn lại cũng không có. Ra tới ngoài thì một bóng người chặn Jung lại, hóa ra là Key. Key đứng trước mặt Jung nhưng lại không nói gì chỉ nhìn cô thôi. Jung cũng nhìn Key và rồi cô thở dài:

-        Được rồi, mình nói mà. Bên chi nhánh bên kia báo về là hình như có ai đó đang phá hoại công việc làm ăn của chúng ta, cổ phiếu công ty đang bị ai đó thu mua với tốc độ nhanh …nên mình phải bay qua bển đó coi tình hình thế nào, còn cậu thì ở lại với Ryan nhé.

-        Thế còn Mak thì sao? Có Mak ở đây thì Ryan sẽ vui hơn mà cậu không phải không biết điều đó chứ? Key thắc mắc.

-        Mình biết nhưng mà thời gian này Mak ở bên Ryan quá nguy hiểm. Mình không nghĩ vụ kia là một vụ tai nạn. Ryan không phải lần đầu gặp chuyện  nên em ấy sẽ không đi đâu mà không báo lại với mọi người.

-        Ryan nói em ấy quên mà, dù sao chắc có việc gì thì Ryan mới giấu chúng ta.

-        Càng như thế mới càng nghiêm trọng vì nếu Ryan làm ầm lên thì lại không có gì đáng ngại nhưng đằng này con bé lại ỉm đi không kêu ca gì mới lạ.

-        Ừ

-        Cậu chú ý những người bên cạnh Ryan nhé, cả  bọn Nana và JB, Jin…nữa.

-        Cậu nghi ngờ họ, tất cả ư?

-        Mình không biết nhưng dù sao cũng phải đề phòng…. hãy điều tra tất cả bọn họ, 8 năm không phải là quãng thời gian ngắn để thay đổi con người đâu. Mình đã gọi Luna sang rồi, cô nhóc ấy tối nay sẽ bay qua ngay.


…….
Jung vừa đi khỏi thì Ryan cũng nằm vật xuống giường, cô nghĩ thật ra Jung unni nói cũng không phải là không có lý nhưng cô không muốn xa Mak một chút nào nhưng làm sao mới thay đổi quyết định của Jung được.  Ryan nghĩ ra đủ trò từ năn nỉ ỷ ôi cho tới bắt cóc giấu đinhưng cô chợt thở dài vì biết lịch trình của mình giờ đang rất kín, mà Mak thì còn nhỏ thì làm sao cô giữ Mak ở lại bên mình được. Phải làm sao đây.

Bỗng chốc điện thoại của Ryan vang lên tiếng chuông thánh thót:

She so lucky, she's a star
But she cry, cry, cries in her lonely heart, thinking
If there's nothing missing in my life
Then why do these tears come at night
They go…
"Isn't she lovely, this Hollywood girl?"


Vâng, Ryan nghe đây..Ryan nghĩ thầm không hiểu đó là ai mà mà lại có số cô vậy.

Một giọng nam trầm ấm ấm vang lên: tôi là Yunho đây, em khỏe rồi chứ?

…………
Ryan ra viện cô lao vào làm việc như điên một phần vì cô đã trở lại làm Ryan si vốn có, một phần là lịch trình của cô khá nặng dù cô biết Jung đã bỏ hết nhưng lịch nào không cần thiết đi rồi. Ryan chụp hình, đóng quảng cáo ….

Trong lúc cô đang đóng một quảng cáo trong giờ nghỉ giải lao thì bỗng có  tiếng huyên nào phía ngoài chỗ chụp hình quay clip, hóa ra là JB đã tới thăm cô.

Cậu lái một chiếc xe Mex màu đỏ tới. Hôm nay JB ăn vận rất giản dị nhưng rất có stlye vì cậu biết Ryan thích vậy …đơn giản nhưng phải đẹp còn hơn là cầu kỳ mà không có phong cách riêng. Dù JB bây giờ không phải là ngôi sao nhưng vẻ mặt đẹp trai cùng với danh tiếng bây giờ của JB thì không thua kém bất kỳ ngôi sao nào hết, JB  nhìn quanh một lúc rồi khi thấy Ryan cậu bất chợt nở nụ cười  và nhanh chóng tới gần Ryan với túi đồ ăn trên tay.

-        Ryan à…JB cất tiếng gọi.

Ryan đang ngắm mắt nghỉ ngơi trên ghế thì nghe thấy tiếng JB. Cô mở mắt ra vì tưởng là cô nghe nhầm. Ryan thấy JB thì khá ngạc nhiên, cô chau mày hỏi nhỏ:

-        Sao cậu lại tới đây, cậu đang làm phiền mọi người đấy

-        Không đâu, đạo diễn CF này là  bạn của mình nên không có vấn đề gì đâu chỉ là oppa vệ sỹ của cậu không thích mình lắm thì phải , phải không Key oppa…


Key không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng hiện ra 4 chứ: đừng tới gần Ryan. Ryan nhìn  kỹ JB khi thấy cậu đã để lại kiểu tóc đúng kiểu cô thích chứ không để mái quạ như trước và cậu còn mang cả đồ ăn tới nữa ngay cả phong cách ăn mặt hôm nay cũng đúng gu thẩm mỹ của cô.

Bỗng đám đông lại được thể ồ lên kinh ngạc khi một chiếc ô tô Mex khác màu đen tuyền tới, bước trên xe xuống là một anh chàng cao lớn, mặc bộ đồ thể thao trông phong độ rạng ngời nhưng không chói lóa như JB mà mang đến một cảm giác gần gũi hơn, bụi bặm hơn, đó chính là Jin.

Cậu cũng mang đồ tới cho Ryan. Khi nhìn thấy JB ở đó cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiến tới tạo thành một đám hỗn độn trước ghế nghỉ của Ryan. Jin và JB nhìn nhau chằm chằm và có vẻ không ai có ý định đi chỗ khác thì phải.  Ryan ngoái ra đằng sau cô thấy một tập đoàn nhân viên lẫn diễn viên… đang bu quanh chỗ nghỉ của cô. Tất cả mọi người đều nhìn một cách ngưỡng mộ chỉ riêng có môt người là không hài lòng đó là Kelly một người mẫu cùng diễn Fc với Ryan ngày hôm nay.

Kelly vốn đang là tâm điểm của mọi người, cô mỉm cười với tất cả mọi người, cô là thiên sứ trong lòng mọi người, cô là hiện thân của sự thân thiện nhưng khi Ryan xuất hiện thì Ryan làm lu mờ Kelly. Kelly nghĩ lại cảnh tượng sáng sớm hôm nay.

Do phòng chờ bị hư hỏng nặng do cơn báo 1 tuần trước nên hôm nay mọi người phải tạm thời dựng lán, mái che để cho nhân viên cũng như diễn viên…tạm thời nghỉ. Ryan và Kelly được xếp nghỉ ở một khu tốt nhất . BK luôn mồm xin lỗi Ryan vì sự bất tiện này, ông  5 lần 7 lượt gọi điện cáo lỗi với Jung và cứ 5 phút  lại có một nhân viên tới hỏi xem cô có cần gì nữa không?

Ryan thì dù khá khá khó chịu với điều kiện như vậy nhưng thấy người ta cũng có thành ý và Jung cũng đã nói trước nên cô cũng không thể có ý kiến gì khác. Nhưng có một người không biết rằng Ryan cũng nghỉ chung một chỗ với mình đó chính là Kelly.

Kelly cao một mét 7, là người mẫu kiêm diễn viên đang rất nổi tiếng trong giới người mẫu, cô ta giành được rất nhiều các giải thưởng lớn trong nước. Trước mặt mọi người thì cô ta luôn tỏ ra mình rất chuyên nghiệp và rất chu đáo thân thiện…nhưng thực ra con người thực của cô thì rất là…e…hem…

Kelly ngồi phịch xuống, cô cầm quạt lên quạt quạt, cô cao giọng lên quát trợ lý:

-        Việc tôi bảo cô điều tra cô đã làm chưa?

-        Vângem em đã hỏi được rồi , người cũng quay quảng cáo cũng chúng ta là một ngôi sao hollywwod  đấy unni à, chị ấy là Ryan…ôi ! một ngôi sao không chỉ được hâm mộ trong nước mà còn là trên toàn thế giới, chị ấy được bình chọn là người có sức ảnh hưởng số 1 trong làng….Một cô bé đeo kính cận vội vàng trả lời.

-        Thôi đi, tôi biết rồi….tôi biết rồi …tôi biết rồi…tức là tôi không thể đắc tội với cô ta hả? cô ta giỏi tới mức nào cơ chứ. Kelly không có chút hạ giọng nào mà thậm chí cô ta lại lên giọng cao hơn hẳn.

-        Unni không biết hả, Ryan unni là thần tượng của thần tượng đấy, chị ấy đứng nhất cuộc thi SI nhưng vẫn không tách ra solo mà 2 năm sau mới tách ra, chị ấy còn….Cô bé trợ lý vẫn thao thao bất tuyệt mơ màng phấn khởi nói không dứt.

-        Thôi thôi được rồi, tôi biết rồi, cô ta là cái quái gì chứ. Tôi….

Ryan tiếp lời: tôi á, tôi là gì á, cô có mún biết không?

Kelly đứng bật dậy không khỏi giật mình khi biết có người tới. Cô lắp bắp: emem …unnichị tới rồi ạ…

-        Sao không nói tiếp đi?

-        Không… em đang mắng trợ lý của em thôi

-        Thế à? Thế mà tôi lại không biết đấy.


Ánh mắt của Ryan còn sắc hơn cả dao cô nhìn chằm chằm vào 2 người . Ryan lạnh lùng nhìn Kelly, sau đó quay sang Key , hỏi Key bằng một giọng điệu hết sức kênh kiệu: “ cô ta là ai?”.

Ryan đãng không vui thì lại gặp phải loại người này ỷ thế không coi ai ra gì mà cũng phải coi người kia là ai đã thì hãy lên giọng chứ , muốn lên mặt à, xem là ai chứ, muốn lên mặt hay giả nai với cô thì đợi 10 năm nữa đi, cái này là cô giỏi nhất đấy… Ryan tạm thời chuyển hết sự chú ý sang 2 người đang đứng trước mặt.

Ngoài Ryan, Key và Kelly và trợ lý của cô ta thì bây giờ còn xuất hiện thêm vài người nữa, là người bên tổ phục trang và bên Bk gửi sang hỗ trợ Ryan, mọi người đều thấy rùng mình khi thấy vẻ mặt lạnh như băng của Ryan - đẹp mà toát ra một sự lạnh lẽo không ai bảo ai bất chợt đều thấy rùng mình

Đám đông đều rất bất ngờ vì Ryan không biết mặt Kelly vì Kelly thực ra thời gian 2 năm gần đây cũng khá nổi tiếng với hình tượng hiền dịu dễ mến.  Năm ngoái còn đạt danh hiệu nghệ sỹ được yêu thích nhất do fan bình chọn cùng với bộ phim mới. Nữ trợ lý của Kelly phản ứng rất nhanh: Ryan unni ạ, đây là Kelly là người cũng quay quảng cáo với unni, ban nãy chắc mọi người cũng đã giới thiệu với chị rồi.

Ryan chợt nhìn qua Key rồi quay lại gật gù:   à àhóa ra em là Kelly à? Unni không biết đấy, xin lỗi vì unni không hay đọc sách báo lắm nên không biết em là ai cả? em làm nghề gì vậy? người mẫu hay diễn viên. Ryan bước tới ngồi xuống bên cạnh ghế không chút khách sáo nói.

-        Ơ, mọi người ngồi đisao không ai ngồi thế.

Kelly và trợ lý của cô ta luống cuống chân tay vội ngồi xuống bên cạnh dù trong lòng vô cùng tức tối nhưng Kelly biết đắc tội với Ryan thì không ổn nên cô ta đành ngồi đó cười trừ trong khi Ryan thì nhìn ra cửa với ánh mắt lơ đãng coi như không thấy Kelly ngồi đó.

Một lúc sau một cô nhóc với mái tóc vàng, đôi môi xinh xắn, ánh mắt nhanh nhẹn chạy như tên bắn tới, mồ hôi chảy trên chán ròng ròng nhưng nụ cười thì tươi tắn đi tới.

-        Ryan unni, em mang đồ tới rồi đây…ơ người này là ai? Luna- trợ lý của Ryan nhìn sang Kelly rồi tuyên một câu xanh rờn: à người trợ lý mà BK nói cử sang giúp chúng ta dọn đồ đây à? Bên Hàn quốc lạ thật đấy đến một nhân viên trợ lý nhan sắc cũng không tệ à nha.

Kelly nghe vậy thì mặt tái xanh đi trong chốc lát rồi lại trở về như cũ, trong lòng chỉ muốn bốc hỏa  nhưng vẻ mặt Kelly bên ngoài thì lại trái ngược, cô nhẹ mang khăn tay tới đưa cho Luna rồi bảo cô không nên chạy nhanh kẻo mệt rồi xin phép mọi người ra ngoài có việc trước.

-        Ryan unni cứ nghỉ nhé, em ra xem thế nào trước

-        ờ, tôi biết rồi
…Ryan giọng nói không có chút gì gọi là quan tâm.

………
Giờ đây khi trong giờ nghỉ thì lại xuất hiện 2 anh chàng đẹp trai. Một người là nhà sản xuất có tiếng JB, người đang có chân trong hội đồng quản trị Core không chỉ vẻ ngoài đẹp trai mà còn nổi tiếng bởi trước khi cũng là ca sỹ nhóm i:die còn một người thì cao lớn tuấn tú, một nhạc sỹ kiêm ca sỹ Rock Jin, đang là giảng viên của trường sao Krin, những bài hát anh ấy viết thì đều trở thành hit trong time ngắn nhất….

2 người này đều ở trong top 10 người độc thân hot nhất châu Á không chỉ vẻ ngoài mà còn ở khối tài sản mà họ nắm giữ…  nhưng tại sao hôm nay 2 người này đều xuất hiện ở đây vì một người – Ryan. Phóng viên lại có dịp chụp hình liên tục, chắc mai sẽ có tit thật hoành tráng đây.

-        sao mọi người lại tụ tập ở đây hết thế này?

Một tiếng nói cất lên từ phía sau đám đông. Hae Sung bỗng từ đâu cũng xuất hiện, khiến mọi người lại càng ngạc nhiên hơn, một đạo diễn nổi tiếng sao lại cũng xuất hiện ở đây chứ. lại cùng lúc với JB và Jin nên mọi người càng thấy lạ lùng hơn. Chẳng lẽ lại có một sự trùng hợp tới khó tin vậy ư?

Tất nhiên trên đời không có gì là trùng hợp quá mức như vậy cả.
  

Tác giả: ngoctraiden9x    Thời gian: 3-5-2012 11:03 PM
cáo Rian đã lộ mặt rồi
chơi vài câu nói móc vs Kelly quá hay
ta thích cáo mà cáo già thì càng tốt
à mà cái ông yunho lúc nói chuyện đt nghe thân mật quá đi, như là bạn bè thân thiết ý
Au đừng nói buổi chụp quảng cáo này là do Hs làm đạo diễn nha
bây giờ thì hay rồi: tình cũ, tình mới đã cùng nhau tụ họp lại 1 điểm sao mà giống bom nổ chậm quá
P.s đang bực mình về vụ scandal của Ji, nếu Au mà k ra chap tối nay thì chắc mình đập nát cái máy mất ><

Tác giả: ckip_92    Thời gian: 3-5-2012 11:15 PM
em hẻm tình hình là part 10 nè ngắn hơn part 9
ker mà ta có thể khẳng định mark là con của ryan nha
part 10 này chưa nói nhìu đến yunho oppa {:290:}{:290:}
khi nào mà yunho oppa cũng theo đuổi ryan giống JB vs Jin nữa thì tạo thành cơn bão khủng khiếp ....
HS lại có dịp tức xì ra khói cho mà xem ...{:310:}{:310:}
Tác giả: na_p    Thời gian: 3-5-2012 11:21 PM
chap này Jian vẫn chưa tiến triển j mấy ss nhỉ? em là em chỉ thích đoạn nào jian thui.
1 cháp dài mà xen nhiều Kelly quá hức. cả đoạn Ho gọi cho Ryan nữa. k biết sau sẽ thế nào nhỉ?
Liệu lát ss có cho ra lò chap nữa k ạ?
Nói chung là, em ước có thêm nhiều đoạn Jian, hoặc là các đoạn JB đấu YJ. :x
ss nay chắc cũng kiệt sức rùi . ss fighting >:d<
Tác giả: taonhianh    Thời gian: 4-5-2012 12:39 AM
ứ ....cứ có đoạn ryan cáo là ta thích àh nha
chứ để bị giày vò dằn dặt đau khổ hoài ai mừk chịu nổi
ứ mà cáo nhiu thôi chư đủ chưa nhầm nhò thấm thía j hít
yool ơi cho kon dino nó cáo nữa vào
cáo càng nhìu càng tốt càng cáo ta càng thích

p/s lại sóng jó thị fi rầu tội cho dino nhà ta wá! em nó có mần j nên tội đâu, trời ạh! ăn mỳ = nắp là man rợ & ghê tởm hả trời
o my dino!!!






Tác giả: 0pemap0    Thời gian: 4-5-2012 08:15 AM
Hehe, sáng sớm tinh mơ ngồi comt cho ss nè, tối qua đang dean dzụ con bé quay CF bị dính cái scandal vs bị mấy anti chửi nhảm nhí bực cả mình thành ra k có hứng luôn, bùn 5p
Tình hình là đã đọc và nghiền ngẫm lại r nhé.
Nhưng mà đọc cái fic này e đau lòng lắm cơ, sao mà con bé Ryan nó cứ chặn họng Jin hoài v, e không chịu đâu, sao mà cứ đau khổ hoài v nè, k có chút tiến triển gì hết
   Vì mình...mình ...mình thíc………………………..

-        Uhm, mình biết, mình cũng thích cậu mà. Bỗng Ryan ngắt lời Jin

-        Không phải là ý đó đâu Ryan, mình muốn là người đàn ông của..Jin nói nhanh như cậu sợ không nói ra thì sẽ không có cơ hội để nói nữa.
Mình sẽ không làm tổn thương cậu nên cậu hãy tin tưởng mình dù chỉ một lần nữa thôi, từng ngày qua trong mình như mãi chìm đắm trong ký ức ngọt ngào ấy, ngồi kề bên nhau ngắm sao, đứng cạnh nhau hát giữa phố, cùng đi ăn cùng đi mua đồ… sao cậu không lại như vậy?

.......................
E thích cái đoạn này nhất tới cái chỗ "Ryan saranghe" ý, thiệt là cảm động và khiến người khác phải đau lòng.
Tội nghiệp Jin quá đi, sao con bé không chịu lắng nghe 1 lần cơ chứ, tim con bé cũng rung lên còn gì
Còn Mark nữa, e nghĩ nó là con của Ryan nhưng sao có thể đc nhỉ, chờ mong ....... chờ mong quá.........
Khúc sau lúc ở trường quay, con bé lại trở nên bướng bỉnh và cao ngạo dưới ánh mặt của mọi người , 1 super idol thành công không những trong và ngoài nước - đó chính là 1 Ryan. Luôn tỏ ra tự tin nhưng có ai biết đc rằng ẩn sau con người đó là 1 tâm hồn rất dễ vỡ, 1 người con gái sợ yêu lần nữa cơ chứ....
Hajzzzz e mặc kệ sự xuất hiện của Kelly, thế nào nó cũng k làm đc Ryan nhà mềnh, Ryan hơi hiểm nhỉ nhưng bản chất như v thì sẽ k dễ ăn hiếp bởi những đứa bựa bựa
Sắp có chiến tranh sắp có chiến tranh, JB-Jin-Uknow, chắc là Jin của e sẽ chiến thắng, hoho......{:444:}
Hóng hóng hóng.................{:290:}
P/S: e cũng mong ss tung chap nhe, nhưng mà ss đừng có cố gắng quá nhé, ảnh hưởng tới sức phẻ ak', cố lên ss hen, khi nào tung chap mới báo e ak'
Fighting Fighting nè {:301:}

Tác giả: jinnie_nguyen    Thời gian: 4-5-2012 06:27 PM
em đọc xong hồi trưa ... nhưng do phải gấp rút đyk học nên ko cmt đc ... sr unnie
dù biết trước là màn tỉnh tò của anh chàng ko thành công ... nhưng đọc xong vẫn thấy bùn
Ryan ... ít ra cũng nên nghe YJ nói một lần ...
Nhưng nghĩ lại cũng tội chỉ tại JB mà Ry từ chối Jin ... thì thật bất công cho anh ...
Càng xem càng ghét HS
Yool nie: e iu unnie nhìu nhìu lắm. Hun cái nak :-* moazzzz moazzz {:290:}
Tác giả: yool_bluespill    Thời gian: 4-5-2012 11:43 PM
0pemap0 gửi lúc 4-5-2012 08:15
Hehe, sáng sớm tinh mơ ngồi comt cho ss nè, tối qua đang dean dzụ con bé quay CF bị dính  ...

uhm...vì em tem nên ss comt bài riêng lun này

em có thể hỏi ss 1 số vấn đề vì tem mà nhưng em không hỏi không thắc mắc j thì thui

ss không hiểu đoạn em viết lắm? ai dễ bị ăn híp cơ?

ss iu em lắm cơ.... chạy lại ôm hun thêm phát nữa
Tác giả: h0angly    Thời gian: 5-5-2012 12:06 AM
dạo này ít onl nên ko có thời gian cm cho nàng, hehe, ta xin lỗi nha{:306:}
hem hem, dù j` thì kũng đã đọc xong chap 10 rồi nên t có đôi lời muốn nói với nàng
2 chap lần này kủa nàng đọpc có chút hơi hụt hẫng rồi lại cực kì tò mò, một số đọan nàng viết rất hấp đẫm, đọc mà ko thể ngừng đc nhg có một só đọan thì ta lại chỉ đọc qua qua bởi có lẽ lời văn hơi dài dòng và thiếu kảm giác tò mò về hành động tiếp theo của các nv, nhg đấy chỉ là đôi chút thôi, ko đáng kể lắm
kết lậun lại rằng nàng viết kàng ngày kàng lên tay đó, giọng văn đã mạch lạc hơn, xem kàng ngày kàng cuốn hút hơn
p/s: hehe, nếu nàng ko vui thì ta xin lỗi nghe, tại kứ dính đến Jian là ta hơi đòi hỏi cao quá {:305:}
p/s2: hic hic hình như mình hơi vô duyên, đã ko biết viết kòn chê lên chê xuống{:301:}ngàn lần xin lỗi nàng nha





Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3