Người Mẹ của tôi đơn giản giống như bao bà Mẹ khác - yêu thương con, nuôi nấng con, chăm lo con. Và chúng ta luôn sử dụng những ngôn từ đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất có trên hành tinh này để nói vì người Mẹ và tình Mẹ. Đó không phải là tô bóng - vì người Mẹ không cần, đó cũng phải là một cách nói quá ví von - vì sự thật không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được tình Mẹ yêu con, không một hình ảnh nào thể hiện hết tấm lòng của người Mẹ.
Tôi sinh ra là một đứa con may mắn. Tôi có đầy đủ tay, chân, có đầy đủ hình dáng của một con người "bình thường". Tôi có đầy đủ cả Bố lẫn Mẹ. Từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào tôi phải chạy xe đạp đến trường, chưa lần nào tôi phải giặt hay là đồng phục của mình, cũng chưa lần nào nấu ăn cho gia đình... Mọi công việc đều do Mẹ tôi đảm nhận. Mẹ tôi quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức tôi chỉ thu mình lại sau lưng mà hưởng thụ, mà sống. Mọi người bảo tôi dựa dẫm, mọi người bảo tôi rồi sẽ không bao giờ tự lập được.
Phải!
Mẹ đã sống thay cho tôi trong suốt một thời gian quá dài. Tôi tự hỏi "Có bao giờ tôi được quyết định một điều gì hay chưa? Có bao giờ tôi nói lên suy nghĩ của mình với Mẹ tôi chưa?" Tôi chưa hề... 16 năm qua trải qua với tôi như một cuộc sống màu hồng, nó quá đẹp và quá bình lặng. Nhưng những dự cảm của tôi về cuộc sống này lại không đẹp như những gì đang diễn ra. Một cái gì đó mơ hồ, một cái gì đó dữ dội hình thành trong tôi lúc vô hình, lúc lại hữu hình...
Tôi yêu Mẹ!
Những cảm xúc khó tả khi tôi nói rằng "Tôi yêu Mẹ". Mẹ tôi là người phụ nữ thiệt thòi. Chưa bao giờ Mẹ đòi hỏi chồng con quan tâm mình, chưa bao giờ Mẹ than phiền gì về những công việc nội trợ, chưa bao giờ Mẹ biểu lộ sự mệt nhọc, và đặc biệt là chưa bao giờ Mẹ khóc trước mặt tôi. Một điều bất công là những điều rõ ràng như vậy mà tôi chỉ mới thấy được cách đây không lâu. Tôi chỉ cảm thấy được tất cả những điều đó khi tôi bắt gặp những giọt nước mắt Mẹ lăn dài trên má lúc tiễn anh hai đi du học. Những giọt nước mắt chan chứa tình yêu thương, những giọt nước mắt thuần khiết của một người Mẹ. "Lúc trước có bao giờ Mẹ khóc? Dù nhà có việc gì hay những lúc có sự bất đồng giữa Bố và Mẹ, liệu Mẹ có khóc? Mẹ có khóc khi chúng con đau ốm? Hay khi chúng con khỏe mạnh lại? Liệu Mẹ có khóc những khi cô đơn, có khóc những khi trời mưa nhớ nhà, nhớ Bà Ngoại? Tại sao con lại chưa thấy bao giờ? Tại sao con chỉ luôn nụ cười, sự rạng rỡ của Mẹ? Tại sao con chỉ luôn thấy niềm vui mà không phải là nỗi buồn trên gương mặt mẹ? Tại Mẹ cố tình hay tại con vô tâm? Tại Mẹ lẩn tránh hay tại con quá hững hờ?..."
Và rồi tôi được thấy Mẹ khóc... bất chợt tôi quay đầu lẩn tránh ánh mắt Mẹ chợt hướng về phía mình. Vì tôi không dám. Tôi không dám nhìn vào mắt Mẹ. Có cái gì đó khiến tôi như xé ruột gan khi nhìn Mẹ khóc. Có cái gì đó mà nếu không đứng vững thì nó sẽ làm tôi quỵ ngã khi nhìn vào đôi mắt ướt của Mẹ. Mẹ tôi hoàn hảo cả khi khóc... Nhưng tôi là một đứa con ngu xuẩn. Đáng lẽ phải tới bên Mẹ, ôm Mẹ, khóc cùng Mẹ, tôi chỉ biết đứng, nhìn và chỉ nhìn...
Nước mắt của Mẹ là những giọt nước mắt chảy vào trong, nay bất giác mà lệ rơi trên đôi má
Tự dưng con muốn Mẹ khóc... khóc thật sự chỉ không phải là những nụ cười gượng gạo giả tạo kia...
Tự dưng con muốn Mẹ thôi hoàn hảo ... để con có thể đứng trên chính con chân của mình cảm nhận cuộc đời...
Tự dưng con muốn Mẹ thôi hoàn hảo ... để con thấy nhẹ lòng phần nào những vất vả mà Mẹ đã gánh vác, hy sinh ...
Con cũng muốn Mẹ thôi hoàn hào ... để con có thể tin cuộc đời này không hề bất công với người phụ nữ ...
to be continued (:
cảm xúc thì nhiều mà thời gian thì hạn hẹp =(((((((
Tác giả: _Ashley_ Thời gian: 3-10-2012 07:01 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites : _Ashley_
Bạn thuộc nhà : Nice Guy
Bài dự thi: Mẹ và bà .....
Mẹ và bà .....
Bà... Không phải lúc nào bà cũng ở bên con. Ngày con khôn lớn bà đã già đi nhiều. Bà nói nghe không rõ, bà nhớ không được tốt. Nhưng bà đã luôn ở bên bố khi mà bố không thể sống cùng ông bà nội. Bà kể rất nhiều chuyện cho con nghe, bà kể một chuyện rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng con nghe không biết chán. Bà dạy con rất nhiều thứ, nhưng con không nhớ được nữa, bà đã xa con quá lâu rồi.
Mẹ... Mẹ không phải một người phụ nữ đảm đang, mẹ ít khi nào nấu cơm, mẹ nấu thức ăn lúc ngọt lúc mặn, nhưng con vẫn thấy rất ngon. Mẹ dạy con nhiều điều mà một đứa con gái nên biết. Mẹ thương con nhiều lắm, nên mẹ cũng hay mắng con. Vậy mà con đã không nghe lời mẹ, con rất hay cãi. Những giây phút lắng động, con suy nghĩ thật nhiều. Con không phải là người tình cảm, con không thông minh, không lanh lợi nên không hiểu chuyện, luôn để mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng.
Bà... Ngày ấy bà nuôi bố có khó không? Có khổ không? Ngày xưa nhà không giàu có, không phải nhà gạch như bây giờ. Bà ở nhà lá có lạnh không? Bố đã thi đại học từ năm 17 tuổi, bố học rất giỏi. Bà cảm thấy vui chứ? Cuộc đời bà chỉ có lúc về già, không còn nhớ được nhiều thứ thì mới được sống sung sướng.
Mẹ... Mẹ đối xử với mọi người thật tốt. Mẹ không mắng mỏ ai cả, mẹ luôn biết nhẫn nhịn, kính trên nhường dưới. Mẹ biết nuông chiều khiến cho con trở nên hư hỏng, nhưng mẹ vẫn không nỡ, mẹ thương con hơn anh trai rất nhiều, nhưng mẹ luôn phân chia đều, không ai phải chịu thua thiệt, để những đứa con của mẹ luôn thật hạnh phúc.
Bà và mẹ, những người phụ nữ bình thường như bất kì ai khác, cũng từng bị mẹ chồng mắng mỏ, cũng từng chịu nhiều khó khăn, chịu nhiều nổi khổ cho con cháu được hạnh phúc. Xa bà rồi con nhớ bà lắm, bà có trách con vì ngày xưa con quá vô tâm hay không? Xa mẹ thì con sẽ như thế nào? Chắc là buồn lắm, cuộc đời con luôn được mẹ bao bộc, chưa một lần nào phải làm việc năng nhọc. Tay mẹ chai nhiều rồi, nhưng da tay con vẫn trắng lắm, mịn lắm....
Bà và mẹ vẫn luôn nghĩ cho con nhưng sao con lại vô tâm như vậy? Con chưa một lần nói "Con yêu mẹ" hay "Con yêu bà" bởi tiếng yêu khó nói ra lắm... Nhưng từ nay con sẽ dùng hành động, để nói lên tất cả....
Tác giả: cherry_milk Thời gian: 3-10-2012 11:57 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: cherry_milk
Bạn thuộc nhà: Nice Guy
Bài dự thi: Ngoại tôi - lão lão xinh đẹp nhất trần đời!
"
Bài hát trong MV: Nội Tôi
Trình bày: Đan Trường | Sáng tác: Đình Văn | Album: Lỡ Duyên Rồi
Chiều về thăm quê thăm nội tóc đã bạc phơ
Lòng chợt bâng khuâng nội ơi con đã trở về
Ngày nào thơ dại nội yêu thương
Bắt con cua đồng cho tôi vui
Đêm về Nội gói, gói bánh lá dừa khi cháu thèm ăn
Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ
Kìa hàng rau xanh ngày xưa nội đã vun trồng
Bờ rào trước nhà giờ liêu xiêu
Khóm hoa cúc vàng buồn quạnh hiu
Hàng cau thầm nói nội đã xa rồi thương quá người ơi
Chiều nay thương nhớ
Nhớ sao nội tôi một đời
Một đời nuôi cháu thương con
Một đời chèo ghe đưa đò
Dãi dầu mưa nắng
Tóc trắng, lưng còng thương quá nội ơi
Chiều nay con nhớ
Nhớ sao nội tôi hiền hòa
Nội cười móm mém yêu thương
Nội ngồi tay ngoái cơi trầu
Nhắc thằng Hai nhỏ
Đã lâu lắm rồi sao không về thăm quê
Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai"
Không biết vì sao khi nghe bài này, tôi chợt khóc.
Dẫu đây là 1 bài hát dành cho Nội, có thể là ông nội, hoặc bà nội… Nhưng với tôi, nó là 1 bài hát dành cho bà tôi. Ko phải nội, mà là ngoại tôi. 1 bài hát với 1 miền ký ức mênh mang.
Đan Trường chưa bao giờ là 1 giọng hát quá xuất sắc đối với tôi, nhưng với bài hát này, cảm xúc chỉ đến trọn vẹn với giọng ca của anh… 1 câu chuyện đơn giản nhưng đong đầy thương mến, chan chứa tấm lòng của người bà.
Nói về tôi, một con bé được may mắn sinh ra trong một gia đình thuộc dạng trung lưu. Kinh tế không khá
giả, nhưng cũng may mắn hơn bao bạn bè cùng lứa, được bố mẹ chăm lo ăn học đủ đầy.
Có người đã nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Gia cảnh nhà tôi ko tồi, nhưng cảnh nhà tôi thì không đầm
ấm quây quần như mọi nhà. Từ nhỏ, ba mẹ đã đi làm ăn xa để tạo dựng cơ nghiệp, tôi đã được ngoại chăm nom, ẵm bồng và
nuôi nấng cho đến ngày nay. Ngoại tôi - lão lão đẹp nhất thế gian – đối với tôi.
Câu chuyện đời ngoại cũng lắm gian truân. 1 tuổi thơ gánh vác gia đình, lo cho các em ăn học.
Ngày xây dựng gia đình không như ý, tuy thượng lưu nhưng không êm ấm, xum vầy như bao nhà vì ông Ngoại tôi luôn muốn tìm người nối dõi tông đường. Ngoại tôi luôn ôm nỗi đau ngày xa xưa ấy trong lòng, nuôi nấng mẹ tôi lớn khôn. Chiến tranh qua đi, tài sản không còn, ngoại lại vất vả gây dựng lại sự nghiệp, đỡ đần cháu, con. Bởi vậy, nhà tôi, các cậu, dì họ đều nghe và thương ngoại tôi hơn các ngoại khác. (Tôi gọi các ông, bà là anh chị em của ngoại tôi là ngoại hết, theo thứ tự từ Ngoại Ba đến Ngoại Bảy ^^).
Từ nhỏ đã sống với ngoại, được ngoại yêu chiều từng chút. Thậm chí, tôi thương Ngoại nhiều hơn mẹ nữa. Ngày nhỏ, nghe ba mẹ kể lại, khi ba mẹ tôi đã ổn định, muốn đưa tôi đi lên Ban Mê (nhà tôi hiện nay), tôi đã khóc ngất. Đi được hơn trăm cây, tôi quấy không chịu xa ngoại, ba mẹ đành phải bắt xe quay lại đưa tôi về với ngoại. Tôi dại vậy đó, thà làm ba mẹ buồn lòng chứ nhất định không xa ngoại.
Tuổi thơ lớn khôn với Ngoại là những buổi về quê rong chơi, là bánh, là chè ngoại nấu. Về quê, về nhà ngoại Ba là những hàng cau, hàng dừa, là đồng lúa, là giếng nước lạnh toát, đông người, nhưng tôi ko bao giờ lo sợ, vì Ngoại luôn canh chừng tôi. Ngoại tôi rất khéo tay, nấu gì cũng ngon nên tôi được nuôi béo tròn xinh xắn. Tính tình lại kỹ lưỡng nên trong xóm ai cũng cưng vì tôi được múp vừa thơm. Tôi nào biết những khó nhọc của ngoại khi một tay chăm nom tôi. Ngoại tôi yêu cải lương, thế là tối tối bà cháu lại dắt tay qua hàng xóm cùng xem nhờ. Tối đưa tôi vào những giấc ngủ sâu là những bài ca xưa, ngày ấy, tôi đều thuộc, nào là Sự tích trầu cau, Hòn Vọng phu … Sau này, ba má đón tôi và ngoại lên Ban Mê sinh sống. Ngày đi, các cô các chú đều thương, không nỡ xa ngoại. Ai cũng khuyên ngoại ở lại nơi quê cha đất tổ, nhưng vì tôi, ngoại đành xa quê, nơi ngoại đã gắn bó hơn nửa đời người.
Tháng ngày lớn khôn, khi tôi dần trưởng thành thì cái ích kỷ cá nhân ngày càng lớn. Tôi vẫn ngủ với ngoại, nhưng lại ít vâng lời ngoại hơn. Nhiều khi giận hờn vô cớ, nhiều lần tranh cãi vì cái tôi mới lớn. Ngoại tôi thương tôi lắm, nhưng chẳng mấy khi dung túng. Có khi, ngoại giận tôi mấy ngày liền. Cho đến khi tôi biết lỗi, năn nỉ và làm hòa thì ngoại mới cười lại. Ngoại luôn là người biết tôi thích ăn gì nhất, nấu thế nào là ngon nhất cho tôi. Từng việc nhỏ đến việc lớn, ngoại đều chăm cho cô cháu ương bướng. Như ngày nhỏ, từ cái quần cái áo, đến món ăn, chỉ cần là ngoại nấu thì tôi đều ăn hết sạch. Bạn bè tôi đứa nào cũng xuýt xoa vì tài nấu ăn của ngoại. (Chắc nhờ vậy tôi mới thừa hưởng được năng khiếu từ ngoại, nấu ăn cũng tàm tạm.)
Ba tôi là người rất hào sảng với người ngoài, nhưng ít khi ở nhà và gần gũi con cái. Ba thương tôi nhất nhà, nhưng ba cũng là người coi trọng bạn bè. Có lần, vì hiểu lầm, ba đánh tôi lên bờ xuống ruộng vì tưởng tôi làm gãy tay con gái bạn ba, cũng là hàng xóm nhà tôi. Ngoại tôi ko ít lần vì bênh tôi mà bị ba buông lời trách móc, xỏ xiên vì từ ngày ngoại xa quê, ngoại ko còn chủ động về kinh tế nữa. Dần dần ngoại phải phụ thuộc vào sự chu cấp của ba mẹ. Không cần phải lớn lên như ngày nay tôi mới hiểu. Từ ngày đó, tôi đã biết giá trị của đồng tiền là như thế nào. Tôi biết nỗi xót xa, cay đắng của ngoại nhưng tôi ko hiểu được sự hy sinh của ngoại khi vẫn ở lại gia đình tôi, tất cả vì hai chị em tôi.
Vào đại học, ngoại vừa mừng vừa tủi. Không lần nào ngoại tôi ko khóc khi đưa tôi đi. Năm đầu tôi không đậu, ngoại đã ăn chay trường cầu xin cho tôi. Từ ngày đó cho đến giờ, dù tôi có nói thế nào, dù các Ngoại có khuyên thế nào, Ngoại tôi cũng ko chịu từ bỏ. Dáng người gầy càng thêm gầy. Giá mà khi đó, tôi hạ mục tiêu xuống thấp hơn, nộp nguyện vọng và đi học luôn thì ngoại tôi đã không vì tôi mà ngày càng gầy còm. Mỗi lần trở về là mỗi lần ngoại xuống ký. Xót xa không thành lời. Lần nào về, ngoại cũng bắt mẹ nấu nhiều thật nhiều món tôi thích. Phòng tôi, ngoại vẫn quét dọn, giữ nguyên như ngày tôi ở nhà. Tôi đi, ngoại lại dọn dẹp gối mền cất đi. Nhà có khách đi nữa, ngoại cũng ko cho vào phòng tôi. Bất đắc dĩ sử dụng phòng tôi, thì ngoại lại giặt giũ ngay. Tình thương của ngoại đến từ những điều nhỏ nhất, bình thường nhất nhưng tôi luôn coi đó là hiển nhiên. Ngoại tôi may mắn là có 1 mái tóc rất đẹp, rất dài và đen dày. Vậy mà, từ ngày tôi đi, tóc ngoại ngày càng ít dần. Tóc trắng dần thay tóc đen, nhưng vẫn còn giữ tóc đen rất nhiều. Ngày nhỏ, hồ hởi nhổ tóc bạc cho ngoại bao nhiêu thì ngày nay, mỗi lần nhìn tóc ngoại là mỗi lần xót xa.
Kinh tế nhà tôi nhiều thăng trầm, giờ không còn được như ngày còn nhỏ có người giúp việc, ngoại tôi cũng không được hưởng tuổi già sung sướng như bao người. Nhà vẫn giữ được, nhưng người thì không có nên ngoại tôi làm việc luôn tay, việc nhà là việc ko tên, biết kể thế nào cho hết. Bao biến cố, bao đổi thay, ngoại tôi như 1 chiếc bóng âm thầm nâng đỡ gia đình tôi từ trong tối. Ba tôi có những khi buông những lời bạc bẽo vì kinh tế khó khăn, ko những không chăm lo cho ngoại mà còn móc mỉa, ngoại vẫn nuốt nỗi đau chờ chúng tôi về, rồi khi chúng tôi lên đường đi học, ngoại lại dúi cho một ít tiền để đi đường ăn thêm. Chẳng nhiều nhưng đó là cả 1 tấm lòng, là tiền ngoại dè sẻn từ tiền mua thuốc của ngoại. Ngoại thương tôi từ những điều nhỏ như thế thôi.
Vậy mà, có lúc tôi ngu ngốc, ngắt lời ngoại vì ngoại nói nhiều. Vậy mà, có lúc tôi nông nổi, cãi lời ngoại và cho rằng mình giỏi giang. Và, có lúc tôi làm ngoại khóc mà ko hề hay biết….
Ngoại tôi – nhỏ nhắn. Ngoại tôi – khó tính. Ngoại tôi – hay cằn nhằn.
Ngoại tôi - ăn chay trường - đi chùa.... là cầu mong cho gia đình, mà nhiều nhất luôn là tôi, cô cháu gái ngô nghê, ngu ngốc này.
Ngoại tôi – người phụ nữ mà tôi kính yêu nhất, người phụ nữ tuyệt vời nhất, vì, ngoại đã sinh ra mẹ, và mẹ đã cho tôi sự sống để chào đón bình minh.
Dẫu bài viết có dài thêm thì cũng ko thể nào nói hết được tình yêu ngoại dành cho tôi từ những điều bình thường.
Dẫu có học rộng biết nhiều bao nhiêu, thì tôi vẫn không bao giờ tìm được giới hạn của tình yêu mà ngoại dành cho chúng tôi.
Và ngày 20/10 này, năm tôi 24 tuổi, ngoại vẫn còn bên tôi là điều may mắn nhất trong cuộc sống này. Tôi chỉ mong 1 điều rằng, 20/10 năm sau, năm sau nữa, sau nữa,… tôi vẫn còn ngoại mãi bên tôi.
TỰ SỰ CỦA TÁC GIẢ:
.....Miên man trong dòng ký ức, có lẽ bài dự thi này là 1 câu chuyện về bà. Văn có thể ko xuôi, nhưng những gì thuộc về cảm xúc nếu cố gắng gọt dũa cho đẹp, cho tròn thì nó không còn là cảm xúc. Dù rất muốn edit cho trơn tru, đẹp đẽ, nhưng trên tất cả, tôi mong mọi người sẽ đồng cảm và chia sẻ, và dành lại 1 chút thời gian để nhớ về người bà/ông của mình.
Cám ơn các bạn đã ghé qua bài tôi, chúc các bạn dành 1 ngày 20/10 sâu sắc nhất, tri ân nhất cho người bà, người mẹ đáng kính của chúng ta....
Tác giả: aybyci Thời gian: 4-10-2012 11:31 AM
Xin được xóa bài viết .
{:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:} {:440:}
Tác giả: fyfy_1710 Thời gian: 5-10-2012 02:22 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: fyfy_1710
Bạn thuộc nhà: Villa Cao Ốc Động Sói Tiểu mầm Aka {:444:}
Bài dự thi: Những câu nói bất hủ
Lúc đầu định viết 1 bài văn nhẹ nhàng nhưng tự nhiên bí đột xuất nên để dành khi nào có cảm hứng thì viết bởi thứ văn nhẹ nhàng, tình cảm, sâu sắc không phải văn của mình. Mình bộp chộp có sao nói vậy nên không biết chau chuốt ngôn từ, đã có ý định nhờ Mod del bài này đi thì tự nhiên tối qua ôn thi có 1 đám tự nhiên lôi đàn ra, ngồi giữa hành lang đi lại, hát đồng thanh, không phải tiếng Việt, vào đúng mùa ôn thi, tự nhiên nhớ câu của Mẹ mình, "Ở đâu cũng có anh hùng/ Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên" *thực ra cũng không biết có phải câu của Mẹ không cơ mà lần đầu tiên nghe thấy là do Mẹ nói * nên mình quyết định viết về những câu nói độc nhất vô nhị của Mẹ mình {:444:}
Mẹ tớ có nhiều câu nói buồn cười lắm, Mẹ không được học nhiều nên câu Mẹ nói tự nhiên, dễ hiểu, nhưng nói câu nào là chuẩn câu đấy.
Có lần không nhớ vì sao mà tớ lại bảo mẹ cổ hủ, mẹ bảo, "cổ hủ thì sao? không có cổ làm sao có đầu?". thôi, hết cãi =.=
Có lần mẹ dẫn đi may quần, cái thời ấy thịnh hành quần ống loe, loe càng to càng mốt, cơ mà tớ thích ống đứng nên 1 mực đòi chú thợ may cắt quần ống đứng , Mẹ vừa cười vừa bảo, "chú đừng chấp nó, con này nó người âm lịch, chả biết tí văn minh nào đâu" =.= 9x xì tin như mình mà bị Mẹ 5x nói là chả văn minh tí nào, thật là quá mất mặt. Thôi thì ngậm ngùi ống loe. *Đấy, giờ thì ống càng nhỏ càng đẹp nhá, mình là người đi trước thời đại, người dương lịch 100% {:424:} *
Có lần khác, tớ với tụi bạn đang đá cầu ở sân, thì mấy anh trọ ở nhà bên cạnh hóng sang cái gì í, chả nhớ, tụi tớ lành cơ mà không hiền nên tất nhiên là cãi lại, đúng lúc ấy Mẹ về, mấy lão bảo Mẹ, "Bác ơi, bác thấy con gái bác máu không?". Mẹ tớ liền bảo, "Ơ, phải máu chứ, không có máu làm sao sống được"
Đấy, còn cái câu, "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên" thì chả nhớ nổi nguồn gốc xuất phát của nó nữa, nhưng chắc là nó cũng có cả 1 cái sự tích {:440:}
Mẹ tớ còn có tài bịa thơ nữa. Hồi lớp 2, trường mình có cái bài tập nối tiếp bài đồng dao, chả biết tớ viết cái gì mà nó ra cái câu "Nhà em còn bé/ em đang chán đây/ em đi trồng cây". Mẹ cầm bài của tớ rồi chém luôn "Nhà em còn bé, em đang chán đây, ngày mai em xây, cái nhà to tướng", em đi trồng cây chả hợp văn cảnh cái gì cả =.=
Câu nào Mẹ nói cũng vần như thơ í, ví dụ như câu "Hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết khổ là vui vốn lẽ đời" nhưng có ngờ đâu, 2 câu đấy lại là câu đầu vs câu cuối của 1 bài thơ, Mẹ tớ thuộc có 2 câu nên ghép luôn, không ngờ nó vần như thế
Nói thế thôi chứ mẹ tớ toàn bịa thành ngữ tục ngữ í
Nhớ hồi lớp 4, 5 gì đấy, cô giáo cho bài văn về nhà, chả nhớ cái đề là gì cơ mà mình có xí xớn chèn thêm câu tục ngữ vào để ra vẻ ta đây hiểu biết, vì Mẹ tớ hay nói câu í mà, "Ốc chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang gộc cho rêu" cô gạch luôn vào bài vì tội sáng tác tục ngữ, câu nguyên gốc của nó là "Ốc chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu". Thành ngữ tục ngữ Mẹ chỉ nhớ mang máng rồi tự bịa thêm ra, như cái câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng" thì Mẹ tớ toàn mắng tớ thành "Cây không muốn lặng gió chẳng muốn ngừng" =.=
Bây giờ lớn rồi, cứ nhớ mấy câu Mẹ nói là buồn cười lắm. Thỉnh thoảng nhà mà như có chiến tranh lạnh là 2 chị em lại lôi ra trêu Mẹ, mỗi lần thế là Mẹ cười giòn tan, vì tụi con nhớ hết những câu Mẹ nói ^^.
Vì yêu cầu là người phụ nữ là nhân vật trung tâm nên tớ nghĩ thế này là đủ yêu cầu rồi nhỉ Giống bài văn chắp vá của bọn tiểu học. xí hổ quá {:439:}
Tác giả: Hanjaehoon_86 Thời gian: 5-10-2012 05:56 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: Hanjaehoon_86
Bạn thuộc nhà: Nice Guy
Bài dự thi: Gửi mẹ, lá thư chưa bao giờ gửi!
Sài gòn, ngày ……tháng……….năm……….
Mẹ kính yêu của con!
Đêm đã khuya rồi, mọi người đều đã say giấc nồng, mình con ngồi giữa căn phòng quạnh vắng, bao nhiêu kỷ niệm ùa về bất chợt. Ngoài hiên, tiếng mưa rơi tí tách, cơn gió lạnh lùa vào lòng con… lạnh ngắt. Mưa Sài Gòn lạnh lắm, không ấm áp như mưa ở quê mình mẹ à, vì mưa ở đây không có mẹ. Cái lạnh buốt của cơn mưa đêm khe khẽ xuyên vào từng thớ thịt, khiến đôi môi con run lên, bất giác thành lời ...... "con nhớ mẹ" .....con nhớ làn hơi ấm của mẹ ôm con vào lòng mỗi đêm rét mướt.
Nhà tranh ấm áp đêm mưa
Vì rằng có mẹ đong đưa giấc hồng
Mẹ ơi, mẹ có biết không?
Mẹ là ánh sáng trong lòng chúng con.
Vậy là con đã xa nhà 8 năm rồi. Con nhớ như in cái ngày hôm đó, hình như trời cũng lất phất mưa, đứa con gái bướng bỉnh, nganh ngạnh mới 18 tuổi đầu của mẹ đã lớn tiếng khẳng định "con sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn khác, con sẽ không giống mẹ". Khi con nói câu này, nước mắt mẹ muốn rơi, nhưng nó đã không rơi đươc, mẹ mừng vì con gái mẹ đã lớn, đã có ước mơ, đã mạnh mẽ lên rồi, nhưng mẹ cũng thương cho đứa con gái chỉ vừa tròn đôi tám, đã một mình đặt chân đến nơi mà chưa từng đến, phải sống ở nơi không có người thân bên cạnh, phải tự mình sống mà không có ai giúp đỡ, phải tự mình làm những việc mà trước giờ chưa hề động tay đến. Nhưng mẹ à, con gái của mẹ mạnh mẽ lắm, đã ngần ấy năm trôi qua, chẳng phải con đã sống rất tốt sao? Ngẫm lại thời gian đã qua, con cũng đã gây ra nhiều lỗi lầm khiến mẹ phải buồn phải giận. Nhìn mái tóc mẹ ngày càng có thêm nhiều sợi bạc mà con ân hận vô cùng, giá như....... giá như ...... con có thể làm mẹ vui hơn, con có thể làm mẹ hạnh phúc hơn!
Con xin lỗi mẹ vì con đã không ở bên cạnh chăm sóc mẹ thường xuyên
Con xin lỗi mẹ vì những lúc con làm mẹ buồn mẹ giận
Con xin lỗi mẹ vì đã không giữ được lời hứa ngày con ra đi, nhưng mẹ vẫn không hề trách hờn gì con.
Và con cũng ……………
Cám ơn mẹ đã tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của con
Cám ơn mẹ đã luôn bên con những lúc con cần người quan tâm nhất
Cám ơn mẹ…………….. đã làm mẹ của con!
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8wNy9mLzkvInagaMEZjkyM2U5NzMzNTBjNzA2OGE0YThmOGUxMGNhMDmUsICwNWYdUngWeBXAzfEPhdUngqNcUIbaBIMahWeBiBcUIbaB4WeBq5fFRoYW5oIFRodmUsICO9fHwz
Còn nhiều nhiều lắm những lời muốn nói với mẹ, nhưng con lại chẳng thể thốt thành lời. Thôi thì đành mượn bài hát này, con kính chúc mẹ ngày 20/10 trọn niềm vui. Mẹ sẽ mãi mãi sống vui khỏe cùng chúng con mẹ nhé !
Con xin hứa với mẹ sẽ cố gắng không làm mẹ buồn nữa, con sẽ cố gắng chăm các em thật tốt để đỡ phần nào mệt nhọc cho mẹ.
Những lời con viết ra hôm nay, con chưa bao giờ gửi mẹ, có lẽ lá thư này mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nhưng con vẫn muốn nói với mẹ "con yêu mẹ nhiều" và "con xin lỗi mẹ".
Lần nữa...
Con cám mẹ đã ............. làm mẹ của con.
Tác giả: Shuree_eels Thời gian: 5-10-2012 09:38 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: Shuree_eels
Bạn thuộc nhà: K3
Bài dự thi: Thơ cho Mẹ
" Mẹ, đã bao lần con viết về mẹ... Lần nào cũng vậy, những dòng chữ cứ tuôn trào dường như không thể dừng lại được... như những giọt nước mắt của con. Đó là niềm yêu thương vô bờ khi con nghĩ về mẹ, đó là nỗi đau khi con nghĩ về những khó khăn mà mẹ đã trải qua để dành cho con những điều thật tốt đẹp trong cuộc đời, là sự hối lỗi của một đứa con gái chưa làm được gì nhiều cho mẹ và xen lẫn là niềm vui và niềm tự hào khi là con của mẹ... Bài thơ này, con viết tặng mẹ, dù đã rất lâu và dù không thể nói hết được tình yêu con dành cho mẹ...
Thơ cho Mẹ
- Tặng mẹ kính yêu -
Con nhìn lại chặng đường dài Mẹ đã đi qua
Hơn suốt hai mươi năm
.... có sự lo lắng nào không dồn lên vai Mẹ
Chín tháng mười ngày sinh đau đẻ khó
Nên có nỗi đau nào Mẹ cũng nhận về hết thay con.
Con lớn lên trong cuộc sống đầy đủ vẹn tròn
Hai mươi tuổi trôi đi trên mặt đời phẳng lặng
Hai mươi tuổi không vướng bận những nhọc nhằn cay đắng
Không hiểu được những gì Mẹ đã trải qua.
Con đã đi trên con đường Mẹ trải đầy hoa
Không lạc lõng giữa dòng đời đầy ồn ào náo động
Mẹ thắp lửa vây quanh con những vòng tròn hy vọng
Để suốt cuộc đời phải chịu nhiều những mất mát vì ai?
Con bước đi xa những buổi sớm mai
Không có Mẹ cạnh bên để vỗ về e ấp...
Con bận lòng vì những gì cuộc đời bày ra trước mắt...
Nên có phút giây nào con lơ đãng quên đi...
Con vẫn khóc một mình bởi có nhiều khi,
Con thương Mẹ vì lòng con hờ hững.
Con vô tâm vì hạnh phúc riêng mình quá lớn.
Nên không hiểu cả cuộc đời Mẹ đã khóc vì con.
Con lớn lên trong hạnh phúc vuông tròn
Mới chợt nhận ra mình là một phần của Mẹ...
Dẫu đi hết cuộc đời con cũng không bao giờ có thể,
Lơ đãng quên đi giọt máu thắm trong mình...
Tác giả: jinny_kdrama Thời gian: 6-10-2012 04:20 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: [email protected]
Bạn thuộc nhà: Kim Soo Hyun, Song Joong Ki, Nice Guy, Nhà Trời, Động Hồ Ly, TPM
Bài dự thi: Silent love
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8xNy9kL2QvInagaMEZGQxMTdjZTExNDE3MWFmNmU4MjBiZjAzNzZjNTmUsICzMTgdUngWeBXAzfFNsaXBwaW5nIFRomUsICm91Z2ggTXkgRmldUngZ2VymUsIC3xNZXJ5WeBCBTdHJlZXAgZnQdUngIEFcUIbaBYW5kYSBTZXlmmUsICmllZHx8Mg
SILENT LOVE
“Mẹ” Đó chính là người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi. Mẹ tôi có thể không giống như những người mẹ khác, chẳng bao giờ hỏi han, tâm sự với con mình nhưng tôi yêu mẹ tôi. Chắc con gái thì ai cũng từng đi mua sắm với mẹ, nhưng tôi thì không, ngay cả đi ăn còn khó có thể. Mẹ tôi không thuộc dạng người thích đi chơi với con cái, nhiều lúc tôi thấy ganh tị với mẹ của người khác, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Bữa cơm đàng hoàn mà tôi nhận từ mẹ chắc cũng khoảng 3 năm trước, giờ cũng có đấy nhưng chẳng được bao nhiêu bữa, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều người nghĩ ăn ở ngoài ngon, nghĩ là tôi sung sướng nhưng hay đặt mình vào hoàn cảnh đó lâu dài, bạn sẽ thấy nhớ bữa ăn gia đình do chính mẹ bạn nấu đấy. Tôi luôn ghét hoàn cảnh của mình lúc ấy, bạn bè đi học ai cũng được mẹ nấu cơm cho ăn, còn tôi thì không. Nhiều lúc tôi tự khóc một mình vì điều đó. Đi học, họp phụ huynh mẹ tôi chẳng bao giờ có mặt,. Lúc đó tôi thật sự không hiểu được mẹ tôi. Tại sao mẹ tôi lại như thế?Khoảng thời gian ấy, tôi khó chịu vô cùng, nhìn mặt tôi chắc cũng chẳng ai muốn kết bạn.
Có thể nói mẹ tôi thuộc dạng người thích lo cho người ngoài hơn con cái của mình. Đối với bạn bè, mẹ tôi luôn đối xử và quan tâm rất tốt, nếu họ thích ăn món gì mẹ tôi nấu cho ăn, còn tôi thích thì mặc kệ. tôi thường lấy bạn mẹ tôi ra so sánh . Người mẹ nào cũng đặt con cái mình lên hàng đầu còn tôi chỉ được xếp sau. Đành rằng mối quan hệ của mẹ tôi rất rộng, hay giao tiếp với nhiều người nhưng tôi chẳng ưa điều đó bao giờ. Tôi luôn nhớ lại khoảng thời gian tôi học lớp 6, lúc đó mẹ tôi không giống như bây giờ, lúc nào cũng quan tâm đến tôi, nấu ăn cho tôi, nhưng rồi dần dà viễn cảnh đó cũng chẳng còn. Mất đi những điều đó, tôi thật sự rất buồn. Tôi đã từng nghĩ tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Tại sao lại lấy đi điều đó của tôi? Câu hỏi đó coi bộ rất ngu ngốc, con người ai cũng phải thay đổi mà. Cuộc sống của tôi đã quá quen với này nên trong những lúc nóng giận, tôi thường nghĩ “Con ghét mẹ” nhưng sau đó tôi lại thấy có lỗi với nhưng gì mà mình đã nghĩ. Sao tôi có thể ghét bà được? đó là người đã mang nặng đẻ đau ra tôi, là người làm lụng vất vả để nuôi tôi đến bây giờ? Tuy không nhận được sư yêu thương ra mặt như những người mẹ khác dành cho con mình nhưng sâu thẳm trong tim mình tôi vẫn biết là mẹ yêu tôi. Có ai hoàn hảo đâu, ai cũng mắc khuyết điểm, mình chẳng thể nói sửa là sửa được.
Dù có những khuyết điểm, ít khi nào để ý đến con mình nhưng mẹ tôi là người phụ nữ đáng để học tập. Rất mạnh mẽ, đó là những gì tôi nghĩ khi nói đến mẹ tôi. Qua những sóng gió ập tới, mẹ tôi lại gượng dậy đứng lên, nhờ mẹ tôi mà tôi học được rất nhiều điều. Tôi luôn nghĩ mẹ không quan tâm đến tôi những tôi đã thật sự quan tâm đến mẹ.?Nhiều lúc muốn hỏi han mẹ lắm nhưng tôi lại ngại, rồi chẳng nói. Cứ như thế, mẹ con chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Ngày Quốc tế phụ nữ mua quà tặng mẹ mà tôi lại đi mua chai xả vải Comfort,đem về mà chẳng biết nói gì tặng mẹ nên cũng quăng đại ở nhà, chẳng biết lúc ấy đầu tôi nghĩ gì, mua hoa tặng mẹ, tôi lại đem vào phòng để sáng mai héo rồi đem vứt đi. Buồn cười như thế đấy. Tôi cũng chưa bao giờ thốt lên câu “Con yêu mẹ”. Tôi không đủ dũng khí để nói lên điều đó. Đến bây giờ tôi mới nghĩ rang tình yêu mà mẹ con tôi dành cho nhau chính là tình yêu thương thầm lặng, tuy không ai nói ra nhưng tôi thật sự rất yêu mẹ tôi và mẹ tôi cũng thế. Tôi đã không còn ganh tị với người khác và chấp nhận cuộc sống của mình, không phải mẹ ai cũng giống nhau và tôi luôn tự hào vì mẹ -người phụ nữ của đời tôi.
Nhân đây ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc tất cả phụ nữ Việt Nam nói chung và những bà mẹ nói riêng sẽ có những ngày thật hạnh phúc, vui vẻ. Hãy tự hào khi là người phụ nữ Việt Nam.
Tác giả: _Jennifer_ Thời gian: 6-10-2012 05:14 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites : _Jennifer_
Bạn thuộc nhà : Nice Guy
Bài dự thi : Nhớ về mẹ.
Sinh ra là 1 đứa đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng năm 6 tuổi Tùng đã rời xa mẹ. Năm 10 tuổi mẹ không còn nữa, khoảng cách là mãi mãi. Tùng không nhớ rõ được mẹ nữa, chỉ nhìn hình…
Tùng đeo chiếc vòng cổ của mẹ suốt từ đó. Người khác nhìn vào không hiểu được, không hiểu Tùng nhớ mẹ lắm, yêu mẹ lắm, đeo cái vòng đó, dù có nữ tính đến đâu cũng không màng, Tùng muốn ở bên mẹ, ở bên những gì còn sót lại của mẹ, một chiếc vòng cổ. Mỗi ngày đều cảm thấy hơi ấm của mẹ tỏa ra từ đó.
Bạn bè trong lớp cũng không hiểu thấu được Tùng, mỗi ngày Tùng đều phải chịu cảnh bị cô lập, bị gọi là đồng tính.
Bà chăm sóc Tùng thật tốt, cho Tùng học hành đầy đủ, sống không thiếu thốn gì cả, chỉ thiếu tình mẹ, thiếu bóng mẹ, thiếu cả lời ngon tiếng ngọt, thiếu cả những lời giận dữ.
Ngày ngày Tùng đi học nhìn những người phụ nữ khác nhẹ nhàng đặt nụ hôn tạm biệt lên tráng những đứa con của họ. Tùng ghen tị, và đau xót, ước gì mẹ còn ở đây, Tùng sẽ hôn mẹ thay vì để mẹ hôn mình.
Tùng thường đọc một câu chuyện kể về người mẹ chỉ có 1 mắt. Tùng đã luôn ước ao mẹ mình chính là người phụ nữ đó. Chỉ thiếu đi 1 con mắt, còn mẹ Tùng giờ chỉ còn là dĩ vãng.
Tình mẫu tử thiên liêng là thế, đẹp đẽ là thế. Thiếu đi nó, cuộc đời của một con người sẽ trở nên khác biệt. Lắm đứa trẻ sinh ra đã mất đi người mẹ, có những đứa trẻ sinh ra không nhận được lấy chút tình thương, bị vứt bỏ. Lắm đứa trẻ nhận được tình thương từ những người bảo mẫu trong cô nhi viện, có những đứa trẻ nhận được tình thương của một người không thể có con….
Tác giả: jiw_handsome10 Thời gian: 7-10-2012 03:13 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: jiw_hadsome10
Bạn thuộc nhà: Nhà Nice Guy, Fan gơ 2pm
Bài dự thi: Nếu.....
Nếu phải lựa chọn giữa một người mà bạn yêu quý nhất trong gia đình mình,
bạn sẽ chọn ai?
Nếu được viết một bài cảm nhận về người phụ nữ trong lòng mình,
bạn sẽ viết về ai?
Chắn chắn mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng cho mình bởi vì mỗi chúng ta đều có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng cho dù có bao nhiêu sự lựa chọn, bao nhiêu đáp án thì tôi vẫn muốn nói với mọi người rằng đáp án trong trái tim tôi. Nó đơn giản chỉ là một từ thôi, nhưng thực ra nếu gọi từ đó nhiều lần thì nó lại là một tiếng gọi tha thiết mà bất cứ ai một lần trong đời cũng biết đến : Mẹ!!!
Người ta trẩy hội mùa xuân
Mẹ tôi dầm dãi gian truân cả đời
Nắng mưa vất vả mẹ ơi
Thương con mẹ chẳng quản đời đắng cay.
Mưa dầm trĩu nặng đôi vai
Nắng trần bạc áo không phai chỉ sờn
Mẹ như cánh hạc giữa trời
Cho con khôn lớn giữa đời bao la.
Mẹ ơi giờ đã hôm qua
Ký ức rêu phủ lệ nhoà trong con
Cỏ đầy một nấm mồ xanh
Vẳng nghe tiếng mẹ năm canh vọng về.
-Nguyễn Thái Thăng Long-
Mẹ tôi không phải là người phụ nữ thành đạt, cũng không phải là người học rộng biết sâu nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng mẹ tôi xứng đáng là người phụ nữ giống như tám chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho tất cả mọi người phụ nữ khác “ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Nếu anh hùng và bất khuất có thể hiểu là giàu đức hi sinh
thì mẹ tôi chính là như vậy rồi.
Nếu trung hậu và đảm đang có thể coi là hai phẩm chất để làm nên một người phụ nữ hoàn hảo
thì mẹ tôi cũng chính là người phụ nữ hoàn hảo rồi.
Nếu là lúc trước tôi không hiểu được khái niệm của cụm từ “ giàu đức hi sinh” thì sau lần học bài Thương vợ tôi đã hiểu rồi mà con hiểu rất rõ nữa.
Có lẽ là hơi lạc đề khi nhắc đến bài Thương vợ ( Tú Xương) nhỉ? Nhưng cũng chính vì bài đó mà tôi đã biết được đức hi sinh của mẹ to lớn đến cỡ nào.
Mẹ tôi không phải là người lúc nào cũng đội nắng dầm mưa để đi đón con mỗi khi tan học, cũng không phải là người lúc nào cũng thay tôi làm tất cả mọi việc nhưng tất cả đều là có mục đích riêng, chỉ cần chúng ta để ý thì có thể biết được lí do là gì thôi. Tôi nghĩ chắc chắn không chỉ có riêng mẹ của tôi mới như vậy mà tất cả nhưng bà mẹ khác trên thế gian này đều làm vậy và họ đã làm đúng bởi vì chỉ có như vậy mới khiến chúng ta trưởng thành hơn, độc lập hơn.
Đừng hiểu nhầm mẹ của mình vì những điều ấy nhé!
Nếu để ý kĩ thì mẹ tôi lại thể hiện sự hi sinh đó ở những điều nhỏ nhặt khác trong cuộc sống. Không biết là kỉ niệm mà tôi sắp kể đây có khiến mọi người khó hiểu hay không, nhưng dẫu sao thì cảm xúc của tôi khi nghĩ đến đó chỉ là cảm thấy thật ghét bản thân mình. Lần đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng tôi cứ như là phát triển trước tuổi ấy, nên việc gì tôi cũng biết cũng để ý hết và lần đó tôi và em tôi đều cùng mắc một loại bệnh. Đó là bệnh thủy đậu, nếu ai đã mắc bệnh này thì sẽ biết, nó không chỉ hành hạ riêng một mình tôi mà ngay cả mẹ tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì điều đó. Mẹ tôi tuy không mắc bệnh nhưng lại một thân một mình chăm sóc hai người bệnh. Bởi vì bị những hạt thủy đậu hành hạ mà tôi lúc thì cảm thấy đau lúc thì cảm thấy ngứa nên đã khóc rất nhiều, còn mẹ tôi thì lúc nào cũng vỗ về để tôi ngủ, chỉ còn cách này mới có thể khiến tôi không cảm thấy đau nữa. Tôi biết lần đó mẹ vì tôi mà đã mất ngủ rất nhiều, trông mẹ ngày đó thật tiều tụy. Giờ nghĩ lại thấy thương mẹ quá, thật hận tại sao lúc đó tôi lại dễ dàng mắc bệnh như vậy, tại sao lại nhiều nước mắt mà khóc như vậy.
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại”
Câu hát này tuy không phải là hát về mẹ, nhưng tôi lại thấy thật thấm thía.
Đúng vậy nếu có thể tôi rất muốn thời gian có thể trở lại, có thể cho tôi lại một lần nữa được làm người con ngoan của mẹ, được sống bên mẹ, làm nhưng điều mà khiến mẹ không buồn,…
Nếu cả thế giới này lãng quên bạn
thì vẫn luôn có một người nhớ đến bạn.
Nếu có một ngày bạn phải đi xa thật xa
thì vẫn còn một người đang ngày đêm mong ngóng bạn trở về.
Chúng ta sinh ra rồi lại lớn lên, đó là một quy luật không thể nào tránh khỏi và tôi cũng hiểu được điều đó nhưng đôi khi tôi vẫn luôn cố chấp mà phủ nhận thực tại.
Năm tới đã là năm cuối cấp ba của tôi, điều đó cũng có nghĩa là tôi sắp phải bước ra ngoài thế giới rộng mở kia, phải xa căn nhà mà tôi đã gắn bó 18 năm qua và quan trọng hơn cả là phải rời xa người mẹ yêu dấu.
Tôi vẫn luôn tự hỏi mình liệu tôi có đủ dũng cảm để làm được điều đó không, nhưng mỗi lần tự hỏi lại là một lần thở dài bởi vì đáp án thực khó trả lời.
Dẫu có thế nào đi nữa thì tôi biết chắc mẹ sẽ luôn ủng hộ tôi, sẽ luôn tôn trọng quyết định của tôi.
Nếu những ai vẫn còn mẹ
thì đừng làm mẹ phải buồn, phải khổ và cũng đừng để mình phải hối hận vì những điều trái với đạo làm con.
Nếu như đã mất mẹ thì cũng xin đừng buồn, vì người phụ nữ vĩ đại ấy vẫn luôn sống mãi trong tim chúng ta.
Đôi lúc tôi vẫn hay vô tâm mà quên đi ngày của mẹ, ngày của người phụ nữ, những ngày ấy tôi chẳng biết làm gì, không quà cám, không lời chúc mừng chỉ lặng lẽ quan sát mẹ. Tôi có phải là một đứa con hư không?
Mẹ tôi thậm chí còn không thể hiện ra mặt những cử chỉ buồn vào ngày ấy, có lẽ là vì mẹ không muốn tôi quá quan tâm đến mẹ, dường như mẹ chỉ muốn tôi biết một điều rằng 365 ngày mẹ đều vui khi ở bên con.
Nếu như có cơ hội tôi muốn nói với mẹ một điều này thôi : Mẹ ơi hãy cho con gửi lời cám ơn đến người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau sinh ra con và hãy tha lỗi cho con vì đã quá vô tâm mẹ nhé !!!
Nếu có kiếp sau con vẫn muốn lại một lần nữa làm con của mẹ
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMy8yOC9mL2EvInagaMEZmE0YmMzNGE5YTJhZDA0ZTg2NzQwYmQ4ODYwNTk3YzMdUngWeBXAzfENvInagaMEWeBiBZw6p1IE3hdUngrl8QdUngG6o28gVGh5fHwy
Tác giả: kimli_lovely123 Thời gian: 7-10-2012 05:31 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: kimli_lovely123
Bạn thuộc nhà: Nhà Nice Guy, Nhà Love Rain và YongSeo
Bài dự thi: Hoa Tháng Chạp
Đôi khi con cái chúng ta vô tâm chẳng hiểu suy nghĩ của mẹ, cho dù đơn giản chỉ là tặng mẹ một bộ quần áo bằng những khoản tiền nho nhỏ tiết kiệm được vào những ngày lễ đặc biệt quan trọng như 8/3, 20/10 hay Ngày của mẹ. Một món quà thật bất ngờ, mà mẹ không hề hay biết, thì đó đã là một quà tặng vô giá với mẹ rồi. Mẹ sẽ tự hào về con gái (con trai) của mẹ lắm đấy, các bạn ạ!
Hoa Tháng Chạp
Tháng chạp vàng hoa cải
Buổi ấy con chào đời
Nụ cười tươi mắt mẹ
Ấm cả chiều mưa rơi.
Tháng chạp vàng hoa cải
Tay mẹ là vành nôi
Tình mẹ là chăn gối
Mùa đông qua bồi hồi.
Mẹ ơi hoa tháng chạp
Nở vàng riêng mẹ thôi
Con là hoa tháng chạp
Bàn tay mẹ ươm chồi
Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh con ra, đã cho con cuộc sống trên cõi đời này.
Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con giấc ngủ êm đềm với lời ru ầu ơ ngọt ngào có cánh cò bay lả bay la.
Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã dạy con những chữ cái đầu tiên… O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì thêm râu.
Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã không bênh vực con khi con đánh nhau với bạn, mặc dù con là đứa bị đau nhiều hơn. Bởi lẽ lỗi thuộc về con. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã yêu cầu con phải xin lỗi trước mặt bạn ấy! Con cám ơn mẹ đã dạy con biết nói lời xin lỗi, biết tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm.
Con cảm ơn mẹ vì những trận đòn roi cho lỗi của mình để con biết mỗi roi đánh vào người con mẹ còn đau gấp trăm vạn lần.
Con cám ơn mẹ vì mẹ đã dành cho con tình yêu vô bờ bến!
Con cám ơn mẹ bởi mẹ luôn ở đó, bên cạnh con, bởi mẹ không chỉ là người bạn thân nhất mà mẹ còn là người thầy đầu tiên dẫn con đi trên đường đời.
Con cảm ơn mẹ vì lúc nào với mẹ con cũng chỉ là một đứa trẻ, để con tha hồ nũng nịu nằm trong vòng tay của mẹ, để mỗi khi mệt mỏi con lại được trở về bên mẹ. Con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho con.
Con cảm ơn mẹ, đơn giản chỉ vì... mẹ đã cho con được làm con của mẹ!
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNS8wNi9lLzIvInagaMEZTIyYzQyNWIyZDliNjFmYzIyNTUwMGI3MzkwMGY0ZGUdUngWeBXAzfFRoYW5rmUsICyBUWeByBZWeB3V8UmljaGFyZCBNYXJ4fHwy
Mẹ cho con cuộc sống
Cho con trái tim
Cho con bờ vai để khóc
Mẹ cho con hi vọng mỗi khi con tuyệt vọng
Cho con đôi cánh để bay cao
Và còn nhiều điều mà con chưa kể hết
Con vẫn chưa đủ ngoan với mẹ..
Tình yêu con dành cho mẹ sẽ mãi trong trái tim con
Cho đến muôn đời..
Con thấy nụ cười của mẹ trong ánh mắt con mình
Con chính là con
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ..
Mẹ chỉ con từng lời
Cho con giọng nói
Cho con mọi thứ của mẹ,
từng nhịp thở trong đời mẹ
Mẹ tin tưởng con khi không ai tin
Mẹ cho con niềm tin để tồn tại
Và không bao giờ là đủ,
con không bao giờ trả ơn đủ so với những gì mẹ cho con
Con biết báu vật đó là gì
Lòng con tràn ngập sự biết ơn mỗi khi con nhìn mẹ
Con thấy nụ cười của mẹ trong ánh mắt con mình
Con chính là con
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ..
Tác giả: baovulehoa Thời gian: 8-10-2012 10:58 AM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: baovulehoa
Bạn thuộc nhà: Thí sinh tự do
Bài dự thi: " Ngày của Mẹ"
Ngày của Mẹ
"Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ"
Mộng đời mẹ thức để con mơ
Mẹ tiễn con đi, mẹ đợi chờ
Mẹ khóc không cho con biết được
Mẹ cười con gặp đẹp trăm thơ.
Thời gian khó đến, dễ trôi qua
Buồn lắm con không tặng được quà
Con viết thơ nhân ngày của mẹ
Đem lời yêu kính gửi phương xa.
Đường đời ảo mộng kéo con đi
Mẹ chỉ lo con chẳng biết gì
Phía trước con nhìn, cười háo hức
Nào hay mẹ giấu lệ tràn mi
Con nhớ ngày xưa tóc mẹ đen
Tay đan thoăn thoắt áo bông len
Nằm trên gối mẹ con vùi giấc
Tóc mẹ mơ màng ngọt vị sen.
Mà nay tóc mẹ bạc đi nhiều
Bên cửa ve sầu thổn thức kêu
Chiếc áo bông xưa trong tủ nhỏ
Màu len dù đổi, chẳng dừng yêu.
Mẹ của tim con rất dịu dàng
Mẹ là tiên nữ giữa nhân gian
Mẹ là vũ trụ không bờ bến
Là biển tình thương, sóng vỗ tràn.
Con nay đã có lẽ sắp nên người
Nhưng với mẹ hiền, bé xíu thôi
Dù có cao hơn, nhiều hiểu biết
Vẫn là con dại, ấu thơ hoài.
Đất khách con đi lấm gót son
Trăng khuya ngó hỏi khuyết hay tròn
Nhờ trăng gửi chút lời con dại
Con vẫn bình an, chẳng héo hon.
Tóc mẹ mây buồn vắng lối quê
Lòng con mưa nặng kéo lê thê
Trời cho con được làm chim én
Bay khắp nhân gian cũng trở về.
Tặng Mẹ của con.
Tặng tất cả những ai là Mẹ trên cõi đời này và cả trong tim của một ai đó.
Tặng những ai đang, và đã từng, có một người Mẹ để nhớ và thương.
Nhân Ngày của Mẹ.
(Thanh Trúc)
Nếu có ai hỏi con điều gì làm con hạnh phúc nhất, con sẽ trả lời: con hạnh phúc vì được làm con của Cha Mẹ. Nếu ai đó hỏi con điều gì làm con tự hào nhất, con sẽ trả lời: con tự hào nhất là được Cha Mẹ sinh ra. Và nếu ông Bụt cho con một điều ước con sẽ ước: con được làm con của Cha Mẹ và được hiếu thảo với Cha Mẹ mãi mãi. Cảm ơn Mẹ đã là Mẹ của con.
Tác giả: love_milk_tea9 Thời gian: 8-10-2012 02:00 PM
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: love_milk_tea9
Bạn thuộc nhà: thí sinh tự do
Bài dự thi: Ngoại - người bà đáng kính của tôi
Bài hát: Bà tôi - Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến - Album: Bà Tôi
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi theo tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, có sợi rơm khô. Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay. Nhớ bà tôi, một trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta, có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên tím tái, Bà ví lông gà vàng như cườn cải, Ông ví mặt trời nư lời mối lái, ai ví tình yêu như trò nghịch dại. Bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, làng mình chợt nỗi trận gió to. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, làng mình chợt nỗi trận gió to.
Không biết tại sao khi nghe lại bài hát và viết những dòng chữ này ra tôi lại khóc. Những kỷ niệm và cảm xúc cứ ùa về trong tôi lúc này làm tôi càng nhớ ngoại nhiều hơn.
Đã hơn 5 năm rồi bà đã không còn ở trên cõi trần gian này nữa. Con còn nhớ năm đó tôi học lớp 7, ngày đó là ngày cuối cùng lên trường lao động để hôm sau tổng kết cuối năm học. Sau khi lao động xong, về nhà thì đã hay tin bà đã qua đời. Cảm giác lúc ấy thật tệ, tối hôm đó con đã khóc hết nước mắt, con đã không tin rằng mới chỉ mùa hè năm trước thôi, hai bà cháu vẫn còn ở bên nhau vậy mà hè này bà đã bỏ con đi về một nơi rất xa rồi.
Con còn nhớ như in từ khi con còn là một đứa trẻ chưa biết gì, đã được bà chăm bẵm, bồng bế, ru con với những lời ru ngọt ngào và đưa con vào những câu chuyện cổ tích. Tuy nhà mình có tất cả là bốn người cháu nội ngoại, nhưng chỉ có một mình con là con gái nên lúc nào con cũng hỏi: "Bà thương con nhất, bà thương mấy anh kia bét đúng không?". Lúc nào bà cũng trả lời lại một câu rằng: "Bà thương con nhất!". Và con cũng không thể quên những tình cảm yêu thương vô bờ bến mà bà đã dành cho con khi còn nhỏ. Hồi xưa nhà mình ở gần sân vận động, trong ấy có trồng một cây trứng cá, khi con không chịu ăn cơm, bà đã không ngại giữa trưa nắng bế con ra đó rồi hái những quả trứng cá đỏ chót đặt vào một muỗng cơm để đút cho con ăn. Ngoại có thấy sở thích hồi nhỏ của con có kỳ lạ không? Con rất nhớ những món ăn ngoại nấu, những món ăn đều mang theo cả tình thương vô bờ bến mà ngoại đã dành cho con trong đó. Và vào những ngày Tết hay vào ngày nhận lương hưu của ngoại, tuy đó là số tiền ít ỏi để dành khi ốm đau nhưng ngoại vẫn lì xì cho con cháu trong nhà. Tại sao những điều đó cùng với tình yêu thương ngoại dành cho con mà lúc đó con lại không nói được một câu cảm ơn hoặc một lời ngọt ngào để ngoại vui lòng.
Khoảng 5, 6 năm về trước, khi đó con bị tai nạn, phải phẫu thuật chân. Những ngày con nằm ở bệnh viện, dù đã già yếu nhưng bà vẫn lên thăm con, còn lo lắng, mua những món ăn con thích nữa. Rồi khi xuất viện trở về nhà, do chân bị băng bột quá lâu nên khi tháo băng ra con cũng không dám đặt chân xuống đất để đi lại như trước, cả nhà lúc đó ai cũng động viên con nhưng do quá nhát nên con lại không dám bước đi. Lúc ấy cả ba mẹ con đều thất vọng, chỉ có ngoại là người duy nhất kiên nhẫn động viên để con có thể đi lại bình thường. Vậy mà thời gian trôi qua thật mau, chính con cũng không ngờ rằng một năm sau đó chính căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã cướp mất ngoại ra đi mãi mãi, không còn ở trên đời này nữa, không còn ai ngủ cùng con mỗi đêm, không còn ai có thể bênh con khỏi những trận la mắng của ba mẹ mỗi khi con phạm lỗi nữa.
Nhưng không phải lúc nào con cũng xứng đáng với những tình cảm lớn lao đó mà ngoại đã dành cho con, cũng có vài lần con đã có những điều không phải với ngoại, giờ lớn lên suy nghĩ lại có hối hận cũng không còn kịp nữa, giờ con có muốn nói một trăm, một vạn câu "xin lỗi" với ngoại thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ngoại ở trên thiên đường hãy tha thứ những lỗi lầm trước đây của con ngoại nhé!
Nếu như thời gian có thể quay trở lại những năm về trước hoặc nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm người cháu của ngoại và con hứa sẽ ngoan hơn rất nhiều để không làm ngoại buồn lòng ngoại nhé!
Mãi mãi luôn yêu quý, kính trọng và luôn giữ những ký ức tốt đẹp về ngoại!
PS: Đây là lần đầu mình tham gia cuộc thi này, văn chương của mình rất hạn chế, và chắc cũng có phần hơi lộn xộn, có gì các bạn bỏ qua cho mình nhé!
Tác giả: thuyhang_thuyha Thời gian: 8-10-2012 05:06 PM
Tiêu đề: Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: thuyhang_thuyha
Bạn thuộc nhà: Thí sinh tự do
Bài dự thi: Thơ về Mẹ
"Có lúc ta quên màu tóc Mẹ. Đã một thời giãi nắng dầm mưa. Có lúc ta quên nhìn trán Mẹ. Còn bao nhớ thương dù ta lớn khôn rồi..." Hai tiếng "Cảm ơn" Mẹ cũng không đủ để thể hiện hết tấm lòng của con. Con chỉ biết cố gắng hiếu thảo với Cha Mẹ, không làm Mẹ buồn , Mẹ khóc vì con. Cảm ơn Trời vì con là con của Mẹ. Yêu Mẹ nhiều.
Thơ về Mẹ
Chiếc áo chưa thành giấc chẳng yên
Đèn khuya phòng lặng dáng nghiêng nghiêng
Trông con cười mỉm hồn nhiên ngủ
Thấp thoáng trong mơ bóng dịu hiền.
Suốt đời chỉ một, tựa quê hương
Dẫu có xa xôi chẳng lạc đường
Bởi tận trong tim còn bóng dáng
Non cao đầu bạc đội phong sương.
Người ở trong con cả đất trời
Trăm hoa cùng nở chẳng hơn tươi
Bao la biển cả không bằng nửa
Tiên nhạc thua xa một tiếng cười.
Ngọt lịm tim con những buổi chiều
Xa xa nhìn thấy bóng thương yêu
Lối quê Người đứng dang tay đón
Về chốn thân thương, hạnh phúc nhiều.
Buồn lắm tim con có những ngày
Đi xa hàng tháng, khó về ngay
Muốn đem nhớ kết thành đôi cánh
Nghìn dặm bay về với gió mây.
Đau lòng mỗi buổi ngắm tà dương
Lạnh chốn quê người, khóc cố hương
Hỏi gió có bay về lối cũ
Gửi lời an ủi tiếng yêu thương.
Trăm năm tạo hóa cứ vuông tròn
Thầm lặng suốt đời một tấm son
Khắc dấu thời gian trên khóe mắt
Cù lao chín chữ nặng lòng con
Dẫu biết thời gian chẳng đợi ai
Biết rằng mộng đẹp chẳng lâu dài
Nhưng lòng cứ nhắc còn xa lắm
Con sợ một ngày ... mộng sẽ phai.
Bơ vơ đường lạnh vắng lời ru
Lối cũ xa xăm, bóng mịt mù
Hơi ấm hôm qua tìm chẳng thấy
Chỉ còn trong mộng "gió mùa thu..."
(Thơ Về Mẹ, xin tặng những ai đang và đã từng, có một người được gọi là "Mẹ")
Tác giả: Rane Thời gian: 9-10-2012 01:54 AM
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: Rane
Nơi cư trú: Kim Soo Hyun, Nice Guy
Bài dự thi: Thiêng liêng một tiếng - MẸ
Người đến với tôi như một cơn gió lạ. Cơn gió ấm áp mang theo mùi hương hoa oải hương thơm ngát. Người đến che chở tôi trong những đêm dài u tối. Rồi Người xé toạc lớp màn u tối ấy ra, đem tôi đến với ánh sáng cuộc đời và in dấu vào cuộc đời tôi. Như thế, một cách đơn giản nhưng đầy bí ẩn và linh thiêng, Người đến với tôi từ đó.
Tôi vẫn hay thắc mắc rằng “Khi chưa sinh ra ai là tôi? Khi tôi sinh ra, tôi là ai” Và câu trả lời tôi đã tìm thấy, tôi là một người thật sự may mắn khi có Người bên cạnh. Cảm ơn Người và cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp Người, để tôi được gọi Người bằng một tiếng thiêng liêng và cao cả “Mẹ”.
Gửi Mẹ kính yêu của con!
Mẹ có biết không, nếu ai đó hỏi con rằng người phụ nữ làm con điên đảo nhất trong cuộc đời này? Con sẽ không ngần ngại trả lời đó là Mẹ. Mẹ như dòng suối hiền hòa ôm ấp lấy vùng đất hạ bạn là con đây. Ngày còn bé hay cho đến bây giờ vẫn vậy, con thích được gối đầu lên chân Mẹ, nghe Mẹ thủ thỉ hay hát ru mà ngủ. Cảm giác ấy yên bình lắm, cứ như cho dù ngoài kia có bao nhiêu thứ đau khổ cùng cực đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chạm vào con, vì nơi đây, con có Mẹ chở che. Cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Một kiểu tin tưởng như khi con đưa tay bỏ vào miệng một chú cún, con sẽ không mảy may lo sợ mình bị cắn. Và chắc chắn rằng cho đến nay con chưa bao giờ bị đau khi ở bên Mẹ.
Con cũng hay thích vuốt tóc Mẹ nữa, mái tóc không mềm và mượt như những cô tiên trong chuyện cổ tích nhưng mái tóc ấy dày và đen lắm. Con thích vùi mặt vào tóc mà hít hà hương hoa oải hương dìu dịu. Mùi hương thoang thoảng nhưng khó dứt. Mùi hương nhàn nhạt nhưng làm con xao xuyến biết bao lần mỗi lần vùi mặt vào ấy. Vì con thích hương hoa oải hương dịu nhẹ hay vì con thích mùi tóc của Mẹ mà đâm ra thích mùi hương hoa ấy.
Mẹ là một người phụ nữ dịu hiền nhưng không vì thế mà trở nên yếu đuối. Đối với con, nhà là nơi bình yên vì con biết cho dù nơi ấy có gặp bao nhiêu giông bão thì vẫn có Mẹ chở che. Mẹ như cây liễu mềm mại mà đầy sức sống. Mẹ là người phụ nữ bên ngoài là nhu nhưng trong sâu thẳm lại là cương. Con vẫn nhớ, mỗi lần một cơn sóng nào đấy vô tình hay cố ý ập đến vùng đất bình yên của con thì chính mẹ lại là người đưa vai gánh đỡ. Cây liễu rạp mình xuống che chở cho vùng đất nơi có những mầm non đang sống và khi giông bão qua đi, liễu vẫn một màu xanh mơn mởn với những bông hoa đỏ thắm mà đứng giữa trời.
Mẹ ơi, Mẹ cao cả thế đấy nhưng có đôi khi con lại làm mẹ khóc. Với người khác, có lẽ họ sẽ không nhớ được năm bốn tuổi họ đã làm gì. Tuy nhiên, con vẫn nhớ như in lần đầu con làm Mẹ khóc. Những giọt nước mắt lẫn mồ hôi của mẹ rơi ướt đẫm một bên vai áo con, Mẹ ôm con trong tay mà nước mắt không ngừng chảy, chỉ vì con hư,con đi chơi xa trong đêm tối mà không xin phép, Mẹ nhỉ? Và lần đầu con rơi nước mắt vì thương Mẹ cũng chính trong năm con 4 tuổi ấy, ba đi công tác vắng nhà, Mẹ bị cảm nặng không dậy được, con đã lo sợ biết bao nhiêu để rồi bật khóc: “Mẹ đừng chết nhé, Mẹ ơi!”. Cho đến tận bây giờ, con vẫn không thể nào tưởng tượng nổi, nếu một ngày Mẹ ra đi, con sẽ thế nào, Mẹ ạ? Rồi tuổi thơ con trôi đi, đôi khi gặp vài trúc trắc nhưng vẫn êm đềm vì luôn có Mẹ ở bên mà cho dù con kể ra, có lẽ đến hôm sau, hôm sau nữa vẫn chẳng thể nào hết, chẳng thể nào tả nổi tấm lòng Mẹ đã dành cho con suốt những ngày ấu thơ.
Ngày con 14, chập chững làm người lớn với chuyện tình đầu vụng dại, con suýt chút nữa đã bước vào câu chuyện tình và có lẽ sẽ mất người ấy nếu như không nhờ có Mẹ. Suýt chút nữa vì con đã không quen theo kiểu cặp đôi với người ấy. Mỗi khi nhớ lại con vẫn hay bật cười, chẳng có ai như Mẹ yêu dấu của con, khuyên con đừng quen với người ấy vì “Nó quá tốt với con, bé à!”. Nhưng Mẹ ơi, Mẹ có biết không cũng vì lời khuyên của Mẹ mà con giữ người ấy được bên cạnh cho đến bây giờ. Với tư cách là anh trai, là con của Mẹ, người ấy đã là người anh trai tốt hơn bất cứ ai, người anh trai mà con hằng mơ ước. Cảm ơn Mẹ đã đến kịp thời và khuyên con những gì con nên biết.
Như Mẹ đã nói, cuộc sống là phải biết tiến về phía trước. Những ngày con xa mẹ để bước đến chân trời mới, chân trời của tri thức rộng lớn hơn, con đi học Đại học. Dù là cô gái mạnh mẽ, dù con cũng chẳng có gì bỡ ngỡ khi phải sống ở một môi trường mới vì tính con tự lập đã quen nhưng những ngày xa Mẹ, con không khỏi chặn lòng và đôi lần phải tự dấu mình trong nhà vệ sinh mà khóc. Mấy hôm nay trời mưa như trút nước, mưa như đang than khóc, thương cho số phận bạc bẽo của một ai đó. Con với những ngày thi cử xét chuyên ngành nặng nề rồi những chương trình phải chạy của câu lạc bộ làm con kiệt sức. Con đã muốn bỏ cuộc, con muốn bỏ tất cả để về với Mẹ. Chưa bao giờ con ghét cảm giác phải xa Mẹ đến thế, chỉ 30 cây số với 1 giờ đi xe buýt là con có thể ùa vào lòng Mẹ, để về với nơi bình yên. Vậy mà con không thể. Mẹ có biết không, đôi lúc con thầm tự hỏi, Mẹ là ai mà tuyệt vời đến thế. Con gọi cho mẹ giữa 1 giờ khuya, thế mà Mẹ vẫn nhấc máy rồi im lặng nghe con khóc hơn 20 phút. Cảm ơn Mẹ vì đã cho con biết rằng Mẹ luôn ở bên con, để con biết rằng Mẹ luôn đặt niềm tin nơi con, để con biết rằng con sẽ không được ngã gục vì phía sau con luôn có Mẹ kề bên. Mẹ à, con nợ ân tình nhiều người nhưng người con nợ nhiều nhất và sẽ chẳng bao giờ trả được đó chính là Mẹ.
Mẹ dấu yêu của con, con biết cho dù con có lớn bao nhiêu đi nữa, sau này cho dù con có thế nào thì con vẫn mãi là cô con gái bé nhỏ của Mẹ. “Con dù lớn vẫn là con của Mẹ. Đi hết đời lòng Mẹ vẫn theo con". Con yêu Mẹ nhiều nhưng con biết nó sẽ chỉ như muối bỏ bể trước tấm lòng Mẹ yêu con. Cảm ơn Mẹ vì đã đến bên con, đã cho con được là con của Mẹ. Mẹ ơi!
Tác giả: pequay2612 Thời gian: 9-10-2012 12:25 PM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: pequay2612
Bạn thuộc nhà: thí sinh tự do
Bài dự thi: "Behind U"
Em quay mặt đi, khép cánh cửa cẩn thận, chào tôi một câu rồi lặng lẽ bước lên nhà! Lần nào cũng vậy, tôi đều làm tài xế kiêm người đi cùng em mỗi lần em muốn đi café acoustic! Em có bảo với tôi, đi với tôi, em cảm thấy an toàn.
Em, người con gái trong sáng, thuần khiết đến lạ kì, nhẹ nhàng bước vào tim tôi, làm tôi đắm say, ngây ngất trong tình yêu, nhẹ nhàng và từ từ như thế……..
Em quá ngây ngô, không đủ tinh tế để nhận ra được điều đó. Cuộc sống đối với em đều màu hồng, em luôn tìm được những điều tốt trong mỗi con người em quen. Em luôn hướng tới những điều tốt đẹp hoàn mĩ, như một cô công chúa không một tì vết. Em đẹp, sắc đẹp làm nhiều người mê mẩn, trên môi em, luôn là một nụ cười tươi rói. Với tôi, đó là nụ cười thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất. Nàng công chúa của lòng tôi không hề kiêu kỳ, thích ra vẻ người lớn. Em lúc nào cũng vô tư như một đứa trẻ con, suy nghĩ rất đơn giản. Những câu chuyện, những lời nói của em đôi lúc làm tôi phụt cười, tôi vui lắm :”>
Em như một giọt nước tinh khiết giữa cuộc đời đầy bụi bặm. Càng đắm mình trong em, tôi càng bất ngờ, xen lẫn môt chút khó tin. Vì mãi tôi vẫn không dám tin rằng, giữa cuộc đời này vẫn còn tồn tại một cô gái như bước ra từ trong câu truyện cổ tích thế này. Lần đầu biết em, tôi còn cho rằng sau vẻ ngây thơ ấy, có phải là sự giả dối? Nhưng không biết tự bao giờ, tôi say đắm nét ngây thơ chân thật ấy, tự cảm nhận được tâm trí mỗi ngày đều tự khắc họa bóng hình em và trái tim tôi, từng chút một, lấp đầy bởi hình ảnh của em :D . Tôi muốn được che chở cho em, muốn bảo vệ sự thuần khiết ấy, muốn em được vui, muốn em không vấp ngã, để em mãi là cô bé xinh đẹp nhất trong mắt tôi.
Tâm trí tôi càng yêu em, trái tim tôi lại càng đau đớn. Đôi lúc tôi muốn trốn chạy chính mình, trốn chạy khỏi tình yêu của riêng mình tôi. Tôi sợ thứ tình cảm đơn phương kia bộc phát thành lời, tôi sẽ đánh mất em mãi. Vì tôi biết, với em, tôi mãi chỉ là một người bạn thân, rất thân và chỉ mãi là bạn như thế này thôi.
Em khao khát yêu và được yêu từ một người khác chắc chắn không phải tôi. Có lẽ chính tuổi thơ không trọn vẹn tình thương càng khiến em mong chờ nhiều hơn vào phép màu mang tên tình yêu.
Nhưng ...
Chưa bao giờ phép màu ấy hiệu nghiệm với người con gái tôi yêu hơn cả bản thân mình. Những cuộc tình chóng vánh, những ngộ nhận, ngây ngô đã làm em vấp ngã. Những lúc như thế, em vẫn lại đến tìm tôi, trái tim tôi đau thắt lại nhưng tôi chỉ biết lặng lẽ quan sát em từ phía sau. Bởi tôi hiểu, tôi không thể bao bọc em cả đời, phải để em tự đi trên chính đôi chân mình, để em vấp ngã. Và tôi, sẽ đứng đây, mãi ở sau em, để giúp em đứng dậy, cùng em bước tiếp trên đường đời hãy còn dài, đầy chông gai này trong vai một người bạn đường đáng tin cậy.
Bước cùng em một khoảng đường 4 năm không quá ngắn và cũng không hẳn là dài. Đôi khi tôi vẫn nhìn sang người con gái ấy và tự hỏi em có biết chăng tình cảm của tôi hay em cố tình phớt lờ nó để tôi và em mãi là bạn như từ trước đến tận bây giờ? Vì những người xung quanh tôi và em, đều nhìn thấy tấm chân tình của tôi, dù đối diện với em, tôi vẫn cười nói, vui vẻ trong vỏ bọc bạn bè ngụy tạo. Có lẽ tôi quá vụng về, hay chăng là tôi quá yêu em, không kiềm chế được tình yêu của tôi thể hiện ra ngoài. Nhưng em ngày xưa ấy và em bây giờ vẫn mãi không nhìn ra thứ tình cảm từ người bạn đi bên cạnh em bấy lâu nay.
Em của hiện tại, có nét già dặn hơn nhiều, suy nghĩ của em cũng chững chạc hơn, tôi vui vì điều đó. Dù trong tâm trí tôi, em không còn như cô bé con nữa, nhưng nét hồn nhiên trong em vẫn thế.
Tôi thường nói với em, đừng bao giờ đánh mất nét ấy trong con người em, bởi đó mới là em, là em mà tôi biết và âm thầm yêu mãi đến tận bây giờ.
Tình yêu khéo biết trêu đùa tôi và em. Tôi lặng lẽ yêu em. Còn em, em thầm yêu một chàng trai cùng lớp. Nhưng người đó lại không dành cho em. Em buồn vì tình yêu đơn phương ấy, em chia sẻ nó với người bạn em tin tưởng nhất và người đó chính là tôi. Em mệt mỏi vì bước một mình trong tình cảm đó, em nói em muốn dừng lại một lát và cần một bờ vai để dựa. Tôi luôn sẵn lòng, vì chính tôi cũng yêu thầm em, tôi hiểu cảm giác yêu mà không được đáp trả đau khổ như thế nào. Đã bao lần, gục đầu trên vai tôi, em khóc, nước mắt làm em nhẹ vơi nỗi lòng nhưng nó lại khiến toàn thân tôi hoá đá. Tôi ngồi thật im, thở thật khẽ để em sau những giọt nước ấy, em ngủ thật ngoan bên cạnh tôi. Tôi sợ những giọt nước trong suốt nhỏ bé tuôn rơi từ đôi mắt ấy lắm! Có những lúc, em quá buồn, quá đau lòng vì người đó, bờ vai tôi không đủ sức giữ lấy em. Em khóc trong vòng tay tôi. Nước mắt em ướt đẫm nơi ngực trái tôi, còn thứ đập rộn ràng vì em đằng sau ấy vỡ vụn thành hàng trăm mảnh trong tiếng nấc cố gắng không khóc nữa của em! Tôi đứng chết lặng, tôi vô cùng ghét bản thân lúc đó. Càng ghét sự yếu đuối của bản thân bao nhiêu, tôi càng yêu người con gái bé nhỏ ấy bấy nhiêu.
Dù tôi có yêu em thêm mỗi ngày thì mãi mãi chỉ là tình yêu đơn phương từ tôi. Có lẽ tôi với em chỉ có duyên nhưng không có phận. Tôi không buồn vì sự trớ trêu ấy, trái lại tôi cảm thấy vui vì ít ra, tôi vẫn có em bên cạnh, vẫn thấy được nụ cười em và nghe được giọng nói của em. Dù tôi không có được em đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu, một cách thầm lặng, không đòi hỏi em phải hồi đáp tình yêu ấy, không mong em làm gì to tát cho tôi. Yêu em theo cách riêng của tôi, có người sẽ bảo tôi nhút nhát, nhưng tôi là thế, khi yêu luôn hết mình.
Có lẽ câu “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở” viết tặng những người yêu đơn phương như tôi lúc này đây. Tôi yêu em như thế, tình yêu của tôi vẫn đẹp và tôi mỗi ngày đều thầm mong em sẽ được hạnh phúc. Mãi dõi theo em, chắc chắn thế, luôn như thế, cô bé trong sáng của lòng tôi à ...
Behind U:”>
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNS8yNy9lLzkvInagaMEZTlmN2U4MzM1ZDMwOWZmM2RhOTg4ZjY1ZjNlZjdkZGMdUngWeBXAzfEJlaGldUngZCBZWeB3V8TGVlIEhhZSBSaSAoZGF2aWNoaSl8fDU
Tác giả: nhuphamcs112 Thời gian: 9-10-2012 08:46 PM
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: nhuphamcs112
Bạn thuộc nhà: Fan gơ 2pm
Bài dự thi: "Mẹ!"
"Mẹ!", một chữ thốt lên nghe thật ngắn gọn và đơn giản! Nhưng ý nghĩa của chữ "mẹ" lớn lao đến nỗi không ai có thể lí giải hay so sánh được với bất kì vật gì trên đời!
Tình mẫu tử không chỉ ngọt ngào như tình yêu, không chỉ ấm áp như tình bạn đẹp. Đối với tôi, tình mẫu tử không thể được diễn tả hết bằng vài từ hay bằng một tính chất nào đó. Tình mẫu tử bao hàm tất cả những xúc cảm trên đời này, vui, buồn, giận, yêu thương, ấm áp, cảm thông, sẻ chia, sự vị tha,... Nó chính là thứ tình cảm thiêng liêng nhất!
Chúng ta, bất cứ ai cũng có mẹ - đấng sinh thành của chúng ta! Để nuôi nấng, dạy đỗ ta thành người, mẹ đã phải chịu biết bao nhiêu cái khổ, rơi bao nhiêu giọt mồ hôi, đã bao nhiêu lần phải khóc vì chúng ta? Có ai biết không? Nhưng gánh nặng và khó nhọc mà mẹ đã chịu nhiều vô kể, có mấy ai làm con mà hiểu hết được chứ?
Đã có ai thấy bực bội vì bị mẹ mắng oan chưa? Có ai thấy xấu hổ khi người ta nói này nói nọ về nghề nghiệp của mẹ mình chưa? Hay cứng đầu cứng cổ cãi lời mẹ vì cho rằng mình đúng? Chắc chắn là có! Tôi có thể khẳng định như vậy! Nhưng nếu chúng ta từng làm thế thì hãy thay đổi dần đi! Mẹ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho ta, lúc nào cũng lo lắng và hi sinh cho ta! Dù không thể hiện điều đó đi chăng nữa thì bản chất của một người mẹ vẫn luôn như vậy! Không ai có quyền chọn gia đình cho mình khi sinh ra, nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách sống cho mình. Dù người mẹ có xấu xí hay xinh đẹp, có nghèo hay giàu, có hiền lành hay khó tính thì mẹ…vẫn là mẹ! Nếu ai đó hỏi ân nhân lớn nhất của tôi trong cuộc đời là ai, tôi sẽ nói đó chính là người mẹ. Bạn không thể phụ nhận được điều đó. Nhờ ai mà chúng ta có mặt trên cõi đời này? Nhờ ai mà ta có cơm ăn, áo mặc hằng ngày? Nhờ ai mà ta được học hành tử tế? Nhờ mẹ! Những điều phi thường này không được thực hiện bởi ai khác, mà chính là người phụ nữ yếu đuối kia! Họ yếu đuối nhưng bên trong họ khéo léo và mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều, họ mạnh mẽ vì họ luôn có một niềm vui, một sự mong ước, một cuộc đời…Đó chính là chúng ta. Những người mẹ làm lụng tần tảo, vất vả, cham lo vun vén đâu phải cho bản thân họ! Mẹ hi sinh vì gia đình, vì những đứa con. Mẹ mua quần áo đẹp cho ta vào những dịp Tết, mẹ luôn ủng hộ, động viên khi ta vấp ngã hay phạm lỗi, kể cả khi đó là những lời rầy la thì ẩn chưa qua từng lời nói vẫn chính là tấm lòng bao la của mẹ. Nhưng đã có mấy người con để ý xem mẹ mình mặc áo gì, mới hay cũ, mẹ có mệt hay gặp khó khan gì, hay mẹ có cần mình an ủi hay không. Đã có mấy ai làm được như thế chưa? Tất nhiên , tôi cũng không phải ngoại lệ. Nghĩ lại, đôi lúc tôi thấy mình thật vô tâm! Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi không thấy có sự oán trách hay thậm chí là thất vọng. Đơn giản chỉ vì…đó là tấm lòng bao dung của mẹ. Mẹ hi sinh nhiều vô cùng, nhưng chẳng hề mong được đền đáp, chỉ mong sao những đứa con của mình sẽ lớn khôn, nên người mà thôi!
Bậc làm con như chúng ta đã bao giờ suy nghĩ cho mẹ chưa? “Lời nói chẳng mất tiền mua” nhưng lời nói có thể lặng lẽ đâm hàng nghìn nhát dao vào tim người khác. Trên đời này không có người mẹ hoàn hảo, nhưng có vô số bà mẹ tuyệt vời! Mẹ chúng ta tuyệt vời khi chúng ta thấy họ tuyệt vời! Mẹ có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của con mình. Vậy tại sao đứa con lại không thể chấp nhận được những thiếu sót của mẹ? Tại sao luôn bướng bỉnh và làm mẹ buồn? Nhịn một chút và giải thích sau sẽ tốt hơn là cãi lại. Cũng như khi nhận được một món quà mẹ tặng mà ta không thích, một nụ cười và một cái ôm sẽ tốt hơn rất nhiều so với thái độ bực dọc, nhăn nhó. Nói “con chào mẹ” hay “con yêu mẹ” đâu có khó, vậy tại sao chúng ta không nói những câu này hằng ngày? Chúng chẳng có giá trị về vật chất, nhưng đối với mẹ, mỗi nụ cười, mỗi bước đi vững vàng, mỗi câu nói “con yêu mẹ” thốt ra từ miệng chúng ta là cả một gia tài.
Thới gian cứ mãi trôi và không bao giờ dừng, không chờ đợi ai, cũng không quay ngược trở lại những phút giây đã mất. Một đời người thật ra vô cùng ngắn ngủi! Mới chớp mắt đó mà đã một năm, hai năm, ba năm…mười năm, hai mươi năm…cho đến một đời. Nhanh lắm các bạn ạ! Sống hết một đời thì ai cũng phải ra đi. Rồi sẽ có lúc, mẹ chúng ta đi về phương xa, bỏ lại sau lưng tất cả những nhọc nhằn, lo âu mà mẹ đã gánh vác suốt một đời người. Hãy nghĩ về khoảnh khắc đó, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có thể bạn là một người con hết mực hiếu thảo, nhưng những gì bạn dành cho mẹ không bao giờ là đủ! Nếu sự hi sinh của mẹ là bãi cát dài, sự đáp trả của bạn chỉ mới là một hạt cát. Bản thân tôi chưa phải là một đứa con ngoan, nhưng tôi sẽ cố gắng, các bạn và tôi sẽ cùng cố gắng để tốt hơn, để hằng ngày có thể được nhìn thấy những nụ cười của mẹ, để có thể bù đắp cho mẹ càng nhiều càng tốt. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đến với ta trong chốc lát, nhưng đôi khi, hạnh phúc luôn kề bên ta. Nhưng cũng có khi, đến lúc hạnh phúc vụt mất, ta mới nhận ra rằng đó là hạnh phúc! Nhìn lên, ta còn thua rất nhiều người, nhưng nhìn xuống, ta hơn rất nhiều người khác. Vậy nên đừng đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống, hãy biết trân trọng tất cả những gì mình đang có, hãy sống hạnh phúc với nó, ít ra, chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc khi có một người mẹ bên cạnh…Ngay từ khi sinh ra, niềm hạnh phúc này đã được ông trời ban cho ta, chỉ là chúng ta không biết đó thôi!
Đó là tất cả những lời nói từ tận đáy lòng của tôi. Tôi không mong tất cả chúng ta có thể trở thành những đứa con hoàn hảo, cũng không nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn thành công để được thấy mẹ cười. Nhưng ta cần phải làm hết sức có thể để theo đuổi điều tốt đẹp đó, để sau này cho dù không đạt được ước muốn, ta cũng không phải thẹn với lòng mình vì ít ra…ta đã cố gắng!
Hãy sống sao cho đến giờ phút người mẹ ra đi, tâm hồn quay về với đất trời, thân xác trở về với cát bụi, chúng ta chỉ rơi những giọt nước mắt đau thương, chứ không phải những giọt nước mắt…của sự hối hận muộn màng!
Tác giả: ngudong Thời gian: 9-10-2012 10:24 PM
Bài dự thi: "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: ngudong
Bạn thuộc nhà: Lee Ji Ah, Sowon động và Arsenal
Bài dự thi: "Hôm nay, tôi về nhà!!"
Rời xa Hà Nội, bỏ lại những con đường xa lạ không tên, tôi đang trên chuyến xe của mình. Khung cảnh bên ngoài chầm chậm lướt qua. Gió từ đâu tới thổi tung tập giấy đang đọc dở, tôi vội chạy lại giữ lấy chúng. Một ngôi nhà nào đó hiện lên, sát cửa có trồng cây xương rồng loại bé. Thấp thoáng cánh cửa có dán vài phiếu bé ngoan thì phải, rồi tôi nghe thấy tiếng ru vọng ra…
“À ơi, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về
Bắt được con cá con trê non, đem về nấu cháo cho em à ơi...."
Là bóng dáng một người phụ nữ đang ru con ngủ. Người đấy vừa hát vừa vỗ nhẹ để đứa bé thoải mái. Chắc là mẹ đứa trẻ, thật yên bình trong buổi trưa nắng gắt này. Hình như cũng có lần tôi đã dỗ Tú ngủ bằng bài này khi em khóc đòi mẹ, mà càng ru thì em càng khóc dữ. Người phụ nữ sau khi dỗ con xong liền đứng dậy cắt lát bánh màu đen để đun. Tôi biết đó là thuốc chữa bệnh nực, một chứng bệnh khó thở nguy hiểm. Màn đêm đột ngột bao trùm làm tôi choáng váng. Đứa bé bỗng nhiên trở mình thở gấp, người mẹ vội vàng lấy thuốc đút từng ngụm. Nôn rồi lại uống, chiếc áo trắng cũng nhuộm thành màu đen. Người cha mang đi giặt, còn mẹ ôm đứa bé khóc ướt vai không ngủ suốt đêm. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của người mẹ, nghe được tiếng thở đến nao lòng của cha đứa trẻ trong tối. Hình như suốt mấy năm, đêm nào cũng vậy. “Con không ngủ yên giấc làm sao bố mẹ yên lòn” Năm 6 tuổi bắt đầu học lớp một, theo lời mẹ kể thì tôi tự khỏi bệnh. Bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cực khổ khi cứ hễ nghe ai mách loại thuốc nào chữa được mẹ liền tìm mua bằng được. Vất vả lắm đúng không mẹ, đẻ ra đã là đau nay phải chăm một đứa bé bệnh tật ngay khi sinh còn đau gấp bội? Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu căn bệnh đấy tự biến mất thế nào rồi mẹ à…
Trời sáng, trong phòng không còn ai. Phiếu bé ngoan đã dính đầy trên cánh cửa, trên thềm có thêm vài chậu hoa cúc. Hình như là cô bé đang giận dữ xé sách vở, phấn rơi vương vãi khắp phòng. Con giận, con hờn, con dỗi. Tại sao mẹ không mua đồ chơi cho con? Tại sao mẹ lại đánh khi con đổ cơm rang đi nhưng con ghét ăn nó vào mỗi sáng? Tại sao mẹ ép con luyện chữ trong khi con chỉ thích chơi? Tại sao những đứa bạn sống sung sướng mà con không được thế? Con ấm ức, con ghét mẹ. “Con ghét mẹ” ước gì câu nói này chưa từng thốt ra từ miệng tôi. Tiến gần cô bé, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến tôi không khỏi nhíu mày. Hồi nhỏ ai không vậy, đòi hỏi quá nhiều. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng phải chăng chúng ta luôn suy nghĩ làm mẹ thì phải hoàn hảo. Không đáp ứng nhu cầu của con cái nghĩa là không thương con, không chiều con nghĩa là ghét con. Tức giận viết những dòng kinh khủng chửi đấng sinh thành ra mình, tát thẳng vào mặt người yêu thương mình vô điều kiện.
Chuyện gì đang diễn ra?
Cô bé đột nhiên nắn nón từng chữ lên tường: “ Con xin lỗi, con yêu mẹ rất nhiều” rồi mỉm cười với tôi. Thì ra là đây, một thời khờ khạo quả tôi ơi. Tình thương không thể đo được, nhất là tình thương của người mẹ. Chiếc áo con mặc, đôi giày con mang - con biết đó chỉ là một gịot nước trong biển yêu thương của mẹ. Nhớ cái đập tay khi con đạt điểm tốt, nhớ vòng tay ôm lấy con khi trời trở gió và nhớ lời hứa của mẹ khi con khóc nức nở: “Tin mẹ đi, khi nào con lớn hơn sẽ hiểu” Tôi nhìn sâu vào mắt cô bé, tôi biết mình đã trưởng tành. Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu tình thương là thế nào rồi mẹ à…
Cánh cửa đập vào tường. Tôi theo phản xạ lao ra ngoài đóng thì trời bắt đầu đổ mưa. Gió thổi bật hết những chậu cúc, dữ dội và gào thét. Cảnh vật thay đổi, tôi đang run rẩy vì lạnh trên mép quán bán đồ gia đình. Trên con đường trắng xóa, tôi thấy bóng dáng một người đang hối hả tìm con trong mưa. Vì trước đó gần chỗ đó có tai nạn, người ấy rất sợ con mình gặp chuyện không hay. Đội mưa đội gió để tìm con về, còn gì tội hơn thế nữa. Nhưng đứa con ấy đang đi chơi tại nơi khác. Tôi từng có thời gian nổi loạn, cách mà người ta hay gọi là Tuổi dậy thì. Mẹ luôn đứng bên lau nhẹ vết máu cho tôi sau những trận đòn roi của ba. Nhiều lúc tôi tự hỏi làm sao mẹ có thể kiên nhẫn với tôi đến vậy? Tin, lại phải thất vọng, rồi chờ đợi tôi thay đổi. Quãng thời gian khủng hoảng đấy, người chưa bao giờ buông tay con dù chỉ một lần. Vì người tin rằng con có thể trở về là con thưởu ấy. Con xin lỗi, cuối cùng con cũng hiểu bài học niềm tin mẹ dạy con trong đời…
Tiếng loa phát vang lên từng hồi “ Bây giờ đã đến thành phố Vinh, công ty Văn Minh xin…” đánh thức tôi dậy. Hình như tôi đã ngủ thiếp đi, lâu thật lâu đủ để quay lại một miền kí ức bị bỏ quên. Món quà sinh nhật vẫn nằm yên trong túi. Nhanh nào, món sườn xào chua ngọt đang vẫy gọi. Nơi bình yên nhất, nơi có người tôi yêu mãi cuộc đời này. Nơi có ánh mắt và những cái ôm ấm ấp. Cảm ơn vì con được là con gái của mẹ trong kiếp này. Bước nhanh trên đường cùng nụ cười hạnh phúc…
Hôm nay, tôi về nhà!
8/10 Chúc mừng sinh nhật, món quà muộn con gửi tới mẹ :))
Tác giả: MyCoi Thời gian: 10-10-2012 10:26 AM
Bài dự thi "Người phụ nữ của tôi"
Nick Kites: MyCoi
Bạn thuộc nhà: Kim Soo Hyun
Bài dự thi: Người ấy...
“A...is someone with silver in her hair and gold in her heart”
Một câu văn mà một ngày bất chợt con bé 16 tuổi nào đó đọc được trên mạng~
Câu nói ấy làm con bé nhớ tới một người – người đã làm nên cuộc đời nó !~
Từ khi lọt lòng, con bé đó đã nằm gọn trong tay một người. nó. Nó ăn , ngủ, và làm mọi việc như một thói quen với người đó. Ngày ấy trong đầu nó đã từng nghĩ, nó lớn lên như Thánh Gióng ,chỉ cần ăn cơm là tự lớn bổng ?! Nhưng không, cho tới bây giờ nó đã hiểu tại sao nó lớn được như vậy.? Tất cả là nhờ người đó!
Đó là một người phụ nữ mà mọi vẻ đẹp của người ấy đã bị con bé đó “cướp mất”
Đôi tay của người đó đã bị con bé làm cho nặng trĩu khi bế nó, dỗ dành để nó ăn được thìa cháo, thìa cơm,
Tấm lưng gầy ấy đã bị con bé đó ngồi lên , khóc nức nở khi đưa nó tới trường mẫu giáo,
Đôi chân ấy đã bị con bé đó làm cho đau đớn, nặng nề khi lúc nào cũng chạy tới chạy lui vì nó
Và khuôn mặt nhân hậu ấy cũng vì con bé đó mà không biết bao lần lo lắng, rơi lệ …
Cuộc đời con bé sẽ trở nên tồi tệ nếu như ngày đó không có người phụ nữ ấy. Khi mọi sức lực của bản thân con bé đã cạn kiệt, nó thậm chí không thể đứng dậy nổi thì người ấy đã khóc… rất lớn… khóc “để giục” đưa nó đến bệnh viện?! Nghe có hợp lí không khi phải khóc lóc mới đưa nó tới viện? Nó hôn mê trong viện, khi tỉnh lại thì người đâu tiên nó nhìn thấy vẫn chỉ có người phụ nữ ấy... Thấy nó tỉnh lại, người đó hỏi ngay: Muốn ăn gì nào? Rồi lại thất thải chạy từ tầng 6 xuống tầng 1 mua đồ ăn rồi lại leo thang bộ đi lên.
Đêm đến người ấy cũng không về nhà, vẫn thức trắng để trông nó. Ngày qua ngày lúc nào vẫn vậy, bên cạnh nó bất cứ lúc nào là bóng dáng người ấy, tần tảo cho tới khi nó ra viện…
Đến bây giờ, sức khỏe của nó đã khá hơn rất nhiều so với hồi đó, nhưng càng lớn, con bé đó càng gặp những điều mà bản thân nó rất khó để vượt qua. Cái mà con bé đó hay mắc phải đó là STRESS. Nó rất hay stress, do nhiều thứ. Nhưng thứ lớn nhất có lẽ là HỌC. Ở tầm tuổi này con bé có thể làm gì hơn người việc học đâu? Chỉ có học thôi mà cũng không học được thì biết làm gì? Những áp lực học hành luôn đè nặng lên nó mặc dù chả có thầy cô nào áp bức nó cả! Nó đã cố gắng rất rất nhiều nhưng rồi mọi nố lực của nó đều phản lại bằng kết quả tồi tệ. Sao lại như thế, có lẽ nào do mình cố gắng chưa đủ? Những điều đó làm cho một con bé 16 tuổi vốn năng động, hay nói giờ trở nên sống khép mình, ít nói hơn và thi thoảng hay tự khóc một mình. Và bỗng nhiên nó trở thành một người thích khóc như người mà nó hâm mộ. Nực cười nhỉ?! Có những khi đi học về, nó chỉ cần nhìn thấy người ấy là nó khóc. Nghĩ lại những gì mà người ấy và tất cả mọi người làm cho mình, lo cho mình mà nó thấy mình vô dụng quá thôi. Nó có thể khóc bất cứ lúc nào nếu như nó nghĩ tới người ấy…Phải làm sao ? Nhưng con bé ấy cũng không thể khóc mãi được, nếu cứ khóc nó sẽ tự chìm trên chính nước mắt của nó mất thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, và mỗi sáng thức dậy nó luôn có vòng tay người đó bên cạnh! Nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng nó là nguồn động lực rất lớn cho con bé mà nó không bao giờ lí giải nổi ^^
Con bé đó đã từng rất thích Doremon
Con bé đó đã từng giống Nobita
Con bé đó đã từng khao khát có được cỗ máy thời gian
Và khao khát ấy vẫn vẹn nguyên đến tận bây giờ
Nó ước có thể ngồi trên cỗ máy đó
Trở về quá khứ để xóa đi những gì nó đã làm người ấy phải khóc
Tiến đến tương lai để nó xóa đi qui luật của tạo hóa
Cái qui luật nó rất sợ trên đời :Sinh và tử…
Nhưng dù trong quá khứ với tương lai
Có một điều không bảo giờ thay đổi
Đó chính là trái tim của người ấy
Một trái tim…
Mà hàng trăm hàng nghìn giải thưởng dù có trao cũng không thể xứng bằng!
Một trái tim ấm áp nhất thế gian~
Thượng đế ơi, cảm ơn người đã cho con NGƯỜI ẤY- Người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời!