Kites

Tiêu đề: [OneShot | T] Về một cô gái mà ai cũng ngỡ là đã chết | Lnn | NichKhun - Victori [In trang]

Tác giả: lnn    Thời gian: 3-7-2013 03:50 PM
Tiêu đề: [OneShot | T] Về một cô gái mà ai cũng ngỡ là đã chết | Lnn | NichKhun - Victori



Tittle: Về một cô gái mà ai cũng ngỡ là đã chết

Author: Nhi Nhi

Rating: everyone can read.

Disclaimer: i'm not own everything... just own the story...

Characters: NichKhun - Victoria

Category: sad, angst, death

Summary:
Một cô gái...
Mà người ta cứ ngỡ...
Là đã chết...
Chết do bị đẩy xuống vực thẳm...
Bởi người mình yêu nhất...
Nhưng người đó đã phản bội để trả thù vì gia đình cô gái giết cả ba mẹ chàng trai khi xưa
Sau đó ôm nỗi lo sợ cùng một tình yêu mà sống tiếp tục...
Chàng trai vẫn còn yêu...
Yêu...
Một cô gái...
Mà người ta cứ ngỡ...
Là đã chết...
Quay trở lại..

A/N:
Là một OneShot angst.
Nếu không muốn nhìn thấy idol bạn chết, vui lòng ấn CTRL + W.
Tôi sẽ hoàn Shot này sớm nhất có thể.
Sau khi hoàn Shot này, chap 2 fic Marrying You Is Not A Crime sẽ được post.
Cảm ơn.

Tác giả: koi.93    Thời gian: 3-7-2013 04:10 PM
ối zời ơi
từ bao giờ e lại chuyển sang dòng bi thảm thế này
liệu có phải cả 2 cùng chết k e..cảm giác thế
dự là sẽ tốn khá nhiều khăn giấy cho thể loại này:))

Tác giả: 1791999    Thời gian: 3-7-2013 08:14 PM
chào bạn au à, mình không biết nói gì cảm ơn đã mời mình nha!
au à fic khuntoria mình cũng thích thể loại nào cũng được
chúc bạn thành công với fic mới nhá,
p/s: hế lô au mình 99er
Tác giả: yon.prim    Thời gian: 4-7-2013 12:18 AM
- Chào au :))) cám ơn vì đã cho mình biết fic :))
- Thật sự thì lần đầu đọc angst đó, lại là couple thần thánh của mình nên không biết đến lúc end sẽ tốn bao nhiêu khăn giấy nữa =)))
- Dù sao cũng khá thú vị :D bạn au cho xin cái năm sinh để dễ xưng hô nào <3
Tác giả: miri    Thời gian: 4-7-2013 11:52 AM
ôi!!!!!!
cái thể loại gì thế này, sao đau đớn bi thương dử vậy nè, pama của ta
muốn biết kết quả quá, hóng quá à.
Cái fic dịch sao lâu quá không thấy bạn up vậy?

Tác giả: gene_love_1999    Thời gian: 4-7-2013 02:26 PM
vô ủng hộ :3
fic angst là sở trường của tớ :3
thíc nhất là đọc angst keke =
trước đọc mấy fic của cậu rồi :))
mà cậu hay viết sad nhi nhở :">
nói chung là ủng hộ :">
khi nào tung shot bắn tớ nhá :3
Tác giả: lnn    Thời gian: 4-7-2013 04:44 PM



Cameo: BaekHyun (làm màu :)))
Mention: ChanYeol (như trên =)))
A/N:
Tôi không chắc đây là HE hay SE.
Nhưng với tôi, dù kết thúc trong tuyết, nhưng nó vẫn có tí gì hơi ấm áp xem lẫn đau đớn..
OTS: đừng thắc mắc vì sao cốt truyện là mùa đông mà tôi chọn bài hát "Sa mạc cô đơn", đơn giản là nó hay thôi! Lúc đầu định chọn bài "Gió lanh" hay "Khi tuyết rơi" Tô Hữu Bằng
Như nghĩ lại bài này vẫn hay hơn :)

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNC8yNy85LzYvInagaMEOTY3NDVlOWQ0ZTEyZWI2ODVmMWI4NGFhMDdlOTmUsICxOGQdUngWeBXAzfOaymea8oOWvInagaMEgdUngWvInagaMEni8gU2EgTeG6oWMgQ8O0IMSQxqFdUngfEzDvInagaMESBE4WeBdUngxYyBRdmUsICOiWeBnwxfDI











Về một cô gái mà ai cũng ngỡ là đã chết.


Mùa đông năm 2001…

Trời Daegu lạnh giá, tuyết phủ dày mặt đường. Gió thính thoảng thổi qua sợi lạnh buốt xương.

Trên một con đường mòn dài có hai hàng cây tuyết, không có một bóng người.

Từ phía xa một cô gái với thân ảnh ướt sủng, mai tóc dính vài sợi dây rêu, bộ y phục màu đỏ dính sát vào người, đôi mắt mở híp vì gió lạnh ùa vào, bàn tay run run tìm đường đi.

Từ phía xa một cô gái với thân ảnh ướt sủng bước đi trên con đường tuyết lạnh lòng bàn chân, nước từ tuyết khẽ lùa sang từ ngón chân nhỏ, cứ như vậy, run, run, run và bước tiếp, cứ như vậy mà bước tiếp.

Bịch

Thân ảnh lớn ngã khụy xuống con đường mòn, đầu gối va vào tảng đá nhỏ.

Một dòng máu tươi đổ ra.

Máu đỏ hòa với tuyết trắng, xen lẫn vào cái mùi lạnh của tuyết mà tạo ra một mùi tanh nơi đầu mũi.

Tiếp tục đi sao?

Đau như vậy mà có thể tiếp tục đi sao?



Vẫn là tình trạng một cô gái với thân hình ướt sủng, bước đi trên con đường mòn đầy tuyết… Nhưng lần này, tôi xin bổ sung thêm, một cô gái với thân hình ướt sủng, trên con đường mòn đầy tuyết, bỏ mặc máu chảy nơi đầu gối mà vẫn tiếp tục bước đi.



Hai tiếng sau…

Cô gái dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong góc cây thông lá kim trên còn đường mòn dài…

Cả người mệt mỏi tựa vào cánh cửa gỗ. Cố hết sức gõ cửa:

“Có ai không? Giúp tôi… làm ơn… hãy giúp tôi” – cô gái mở miệng với một giọng khàn khàn, mệt mỏi xen lẫn run cầm cập…

Cửa gỗ được mở ra…



Mùa thu năm 2005…

Công ty người mẫu BaeChi, Seoul,…


“Con nghe đây ạ.” – cô gái cầm chiếc điện thoại nói nhỏ.

“Vâng con biết ạ… con sẽ về thăm mẹ thường xuyên.” – cô gái ấy cười vui vẻ nói chuyện – “Con cúp máy đây… con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ nuôi!”

Nếu nhìn không nhầm thì đây, đây là cô gái của câu chuyện 4 năm trước trên con đường tuyết trắng. 4 năm sau nhìn không khác là mấy. Có điều, chỉ khác ở một chổ là mang trong mình một nỗi đau đớn khó tả được, một chút gì đó hận thù, một chút gì đó đau đớn, nhưng cũng có một chút gì đó nhớ nhung.

Hận thù với người con trai đó , đau đớn vì người con trai đó, và nhớ nhung cũng là do người con trai đó..

Người con trai đã phản bội lại tình yêu của cô gái.

Phải, là hắn…

NichKhun Buck Hoverjkul…



“Victoria” – có một ai đó gọi.

“Ah, BaekHyun. Em gọi chị?” – Victoria xoay đầu lại.

“Em gọi chị đấy! Chị làm gì mà thẫn thờ vậy?” – chàng trai tên BaekHyun hỏi.

“Chị vừa gọi cho mẹ nuôi chị ở Daegu đó mà. Mà em gọi chị có việc gì không?”

“Có thợ chụp ảnh mới vào công ty. Chị xem rồi sang bàn giao công việc trươc khi nghỉ nhé!”

“À, tên gì vậy em?” – Victoria vươn tay lấy hồ sơ của thợ chụp ảnh mới.

“Hình như là NichKhun… NichKhun Buck Hoverjkul..” – BaekHyun nhỏ giọng trả lời.

.

.

.

Khựng.

Là hắn….

Chính là hắn…

Là người con trai đó…

Xoảng.

Tất cả như vở ra trước mặt.

Là người con trai phản bội cô…

Người con trai đã cố ý đẩy cô xuống vực thẳm…

Hắn dám xuất hiện trước mặt cô một lần nữa sao?

“Victoria – ssi” – BaekHyun nhẹ lay Victoria đứng như trời trồng ở bàn làm việc “ Chị à. Chị đang khóc đây! Chị bị gì vậy?”

Victoria dứt khỏi suy nghĩ của mình. Đưa tay lau nước mắt.

“Ơ, không có gì đâu.” – cô cầm tập tài liệu rồi nhanh sải bước nang qua BaekHyun. “Chị đi trước!”

Nước mắt vừa lau ấm nóng lăn dài trên bàn tay trắng muốt nhưng hơi run nhẹ rơi xuống đất.

.

.

.

“Xin chào” – chàng trai cúi người xuống khi nghe tiếng cửa phòng mở “Tôi là Nich…..”

Khựng

Lại một người khựng.

“Vic….Victoria.?”

Victoria nhếch khóe môi nhẹ nhàng.

“Đã 4 năm không gặp anh, người yêu của em…” nhưng cũng đồng thời là người phản bội em “NichKhun Buck Hoverjkul”

“Em…” – NichKhun mở to đôi mắt ngạc nhiên, máy ảnh cầm sẵn trong tay rơi xuống đất.

Bịch

“Là em…” – Victoria tiến đến, anh càng lúc càng lùi về sau. “Em không chết dễ như vậy đâu…. Người yêu của em.”

Cô dùng một giọng nói trầm và nhẹ nhất có thể.

Nói như không nói.

Anh cảm thấy sống lưng một chút lạnh toát, mồ hôi đổ ướt cả lồng ngực ấm áp.

“Anh… anh xin lỗi em….” – anh nghẹn ngào, nói không nên lời. Mỗi một từ phát ra đều trong tiếng nấc tuyệt vọng.

Một chút đau khổ, một chút lo sợ, một chút nhớ nhung, một chút ân hận, một chút gì đó cứ vươn mãi trong tâm tư anh.

Phải chi nếu lúc này cô không hận anh, anh sẽ chạy thật nhanh lại bên cạnh cô, kéo cô vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương chỉ riêng thuộc về cô, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, sau đó sẽ nhắm mắt và bảo với cô rằng:

“Anh xin lỗi em nhiều lắm. Vì hận thù, tất cả vì hận thù lúc xưa che mờ cả hai đôi đồng tử này. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Quay trở lại bên cạnh anh, được không em?”

Nhưng xin lỗi, đó chĩ là “nếu”, chỉ là “nếu” mà thôi.

Là “nếu” thì sẽ mãi mãi không bao giờ thành sự thật.

Cô có biết….

Anh từ khi đẩy cô xuống vực thẳm, sau đó về nhà đã tự bảo sẽ tự tử.

Thử nhiều cách, thậm chí là uống thuốc ngủ một cách điện dại, không quan tâm liều lượng. Nhưng bạn cùng phòng ChanYeol của anh đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện sau đó…

Anh rất muốn được chết cùng cô…

Anh yêu cô.

Nhưng đối với cô, anh là một tên phản bội đã lợi dụng tình yêu của cô mà đẩy cô xuống vực thẳm..

“Để em bàn giao công việc cho anh!“ – cô lướt qua anh, nhẹ nhàng mỉm cười, khụy người nhặt máy ảnh anh làm rơi….

.

.

.

Mùa đông năm 2005, một buổi tối…

Sân thượng công ty người mẫu BaeChi, Seoul,…


Cánh cửa lên sân thượng được mở ra…

Anh bước vào một khoảng không trên cao lạnh cóng.

Tuyết đang rơi,…

Rơi….

Nó làm anh nhớ….

Khoan…

Cô gọi anh lên đây làm gì? Với lại, cô đâu rồi?

Gói thổi từng hơi lạnh giá…

Cô gái mặc mặc bộ áo da công sở phủ đến đầu gối mà tuyết trắng., tóc lất phất bay đứng trong bóng đêm đứng cạnh ban công sân thượng, là đây, một thiên thần tuyết!

“Em…” – anh khẽ gọi.

Victoria xoay người lại..

“Em gọi anh lên đây 10 giờ đêm như vậy, có việc gì à?” – giọng anh hơi khàn.

“Hôm nay tuyết rơi khá nhiều anh nhỉ?” – cô không để ý đến câu hỏi của anh “Nó làm em nhớ đến 4 năm trước đây.” – cô mỉm cười, tiến lại phía anh.

Anh bất giác lùi về phía sau: “Em…”

Tiến…

Lùi…

Tiến….

Lùi…

Chẳng mấy chốc anh và cô đổi vị trí cho nhau…

Anh đứng ngay ban công.

Cô đứng đối diện cửa ra vào sân thượng.

Cô cứ thế bước đến:

“Em đã không chết lúc anh đẩy em xuống vực thẳm.” – cô kể chuyện quá khứ, thu hết nước mắt vào trong mà có găng nhắc lại cho anh nhớ. “Thật may mắn dưới đó là một con sông lơn, nước sông mùa đông lạnh ngắt tạt em vào đất liền…. anh có biết em khổ sở thế nào không?”

“Anh xin lỗi Victoria à.” – anh lùi về phía sau một bước, bỗng chạm vào ban công.

“Xin lỗi ư? Dễ dàng quá? – cô tiến đến, người anh bật ngửa ra phía sau… Chỉ một chút nữa, nếu cô tiếp tục tiến đến, anh chắc chắn sẽ rơi xuống. “Anh – đã từng – xém – một – chút – là – giết – tôi – đấy! Anh biết không?” – cô cố gắng hằn ra từng chữ “Tôi không thể tin rằng, người tôi yêu nhất, lại phản bội tôi, điều khiển mạng sống tôi trong lòng bàn tay như một con rối!”

Cô tiến đến phía anh, đưa hai tay lên ngực anh. Chạm vào trái tim đang lạnh cóng đó….

“Tạm biệt, người tôi yêu nhất.”

Uỳnh

Xác anh rơi một cách nặng nề, rơi xuống vùng tuyết trắng.

Máu từ não bộ chảy ra loang cả một phần tuyết, mùi tanh của màu tươi xông lên cánh mũi…

Uỳnh…

Gì, gì nữa vậy???

.

.

.

Hai thi thể nằm đè lên nhau, đầu cô gái gối lên ngực trái chàng trai.

Máu từ đầu đổ tra loang ra một vùng áo.

Yêu nhau…

Hận nhua…

Giết nhau…

Và rồi chết cùng với nhau….

Một đêm mùa đông năm 2005, đã kết thúc như vậy…

Kết thúc trong trờ tuyết trắng xóa, hai thi thể ôm nhau nằm trên một vũng màu đỏ….



Tác giả: 1791999    Thời gian: 4-7-2013 05:25 PM
lnn gửi lúc 4-7-2013 16:44
Cameo: BaekHyun (làm màu :)))
Mention: ChanYeol (như trên =)))
A/N:

1 từ thâu good đó!
mình hem viết fic nên hem chắc có thể đánh giá về nó nhưng theo kinh anghiệm đọc fic thì mình thấy được
ah... mình thích những cái kết như vậy mà này chắc là oneshort nên thấy nó hơi nhanh nhỉ?
bài hát hay đó. i like it
Tác giả: koi.93    Thời gian: 4-7-2013 06:39 PM
đọc như kinh dị:))
hơi hơi sởn da gà
cá tính Vic trong fic này mạnh mẽ và quyết liệt qá à
chết chung luôn..hẳn là vậy.
gặp lại người giết mình mà vẫn giữ dc bình tĩnh để r chờ 1 ngày đẩy chết lại a ta

Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 7-7-2013 12:15 AM
Đọc mà bùn nẫu ruột quá ak. Cái kết quá bi thảm cho 2 người ở hai đầu chiến tuyến nhưng lại yêu nhau say đắm.
Nhạc tuyệt vời rất phù hợp với tâm trạng của fic. Nó vừa da diết lại mãnh liệt còn có gì đó rợn rợn nữa.
Đọc đoạn kết mà thấy thảm cho 2 anh chị quá ak
Tác giả: s0cm0nkey    Thời gian: 10-7-2013 12:28 PM
s0cm0nkey gửi lúc 7-7-2013 00:15
Đọc mà bùn nẫu ruột quá ak. Cái kết quá bi thảm cho 2 người ở hai đầu chiến tuyến  ...

Nhưng về trình độ viết fic e chắc là tiền bối rồi.
Chị còn chưa đủ tự tin để đăng cơ mà . Chán thế đấy,
Fic của e viết tuyệt lắm. Đọc không nghĩ e sinh năm 99 đâu

Tác giả: thuhuong90    Thời gian: 12-7-2013 03:27 PM
một câu chuyện hay nhưng có cái kết buồn.
thích cách hành văn của bạn,
giàu cảm xúc, dễ hiểu, và gợi sự tò mò ở người đọc.
làm người đọc ko muốn dừng lại mà muốn đọc tiếp,
cũng làm cho người đọc có thể dễ dàng hiểu câu chuyện hơn.
Viết oneshort khó vì phải tóm tắt, rút gọn câu chuyện,
nhưng vẫn phải làm cho người đọc hiểu hết nó.
Thank bạn vì đã viết ra 1 fic hay như thế!




Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) Powered by Discuz! X3