|
[longfic] Dirge of love
-
chap 6
Harry nhìn từ sau lưng của anh, chần chừ hồi lâu.
Sau cùng anh đi qua đó, cầm lấy tập vẽ từ tay anh, rồi đưa vào tay anh một cái tablet.
Mở màn hình lên, là hình ảnh từ camera giám sát trong Bellus. Sảnh lớn và phòng làm việc, nhìn rõ mồn một.
“Tôi biết, thật ra cậu vẫn rất muốn nhìn thấy cô ấy…”, Harry hạ giọng, “Chỉ là cậu không muốn để cô ấy nhìn thấy mình… Tôi đã thâm nhập vào hệ thống điều khiển của họ, trước lúc chúng ta rời khỏi Hàn Quốc, cậu có thể dõi theo cô ấy…”.
Kang Hyung Joon vẫn không nói lời nào, nhưng khi cậu nhìn thấy trong màn hình, hình bóng Lee Soo Yeon đang bận rộn, ánh mắt của anh đột nhiên sáng lên một chút, nhưng không được bao lâu, lại ảm đạm.
Han Jung Woo đã đến tiệm, nhìn thấy Lee Soo Yeon không biết mình tới, đã từ từ đi ra phía sau lưng cô, ôm lấy cô.
Kang Hyung Joon nắm chặt lấy cái tablet trong tay mình, rồi lại chậm rãi thả lỏng tay ra.
Phòng khách đầy ánh mặt trời, trên bàn là cuốn tập vẽ mà Harry lấy từ tay của Kang Hyung Joon.
Một cơn gió thoảng qua, tập vẽ bị thổi từng trang từng trang.
Hơn nửa cuốn tập vẽ đã ghi chằng chịt. Không có hình vẽ, chỉ có chữ. Tên của một người, được viết lặp đi lặp lại cả ngàn vạn lần.
Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon, Lee Soo Yeon…
Bellus ngày hôm nay không đông khách, trong phòng làm việc của nhà thiết kế, Lee Soo Yeon ngồi bên kệ sách, chăm chỉ vẽ bản thiết kế cũng được cả buổi trưa rồi.
Chuông điện thoại reo lên, hình hiển thị người gọi đến là một tấm hình vui nhộn của Han Jung Woo, tên người gọi từ “Han Jung Woo” đã đổi thành “Ông xã”. Mỗi lần cô nhìn thấy hình hiển thị người gọi đến là không nhịn được cười.
"Soo Yeon à, em yêu, anh đã chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho em đây, bây giờ anh sẽ đem qua cho em, em hãy ngoan ngoãn đợi anh nhé.", giọng của Han Jung Woo vang lên vui vẻ trong điện thoại.
Lee Soo Yeon định trả lời thì phát hiện viết màu của mình cần dùng cho thiết kế sắp hết rồi, liền nói: "Đúng rồi Jung Woo, viết màu em cần dùng hết rồi, nhưng mà chiều nay có khách VIP đến thử đồ, em không đi mua được. Anh trên đường tới đây thì ghé vào mua giùm em nhé. Một chút nữa em sẽ nhắn cho anh số hiệu màu và nhãn hàng.".
Cô buông điện thoại xuống thì chợt nhớ ra, bản thân đã rất lâu rồi không hề lo lắng mấy chuyện vặt này.
Lúc trước, khi còn ở chung với Kang Hyung Joon, các công cụ thiết kế của cô đều tự mình xuất hiện trên bàn làm việc. Bất luận là viết màu, giấy vẽ hay thứ gì khác, trước khi dùng hết là Joon đã mua giúp cô, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ.
Anh luôn chăm sóc cô từng li từng tí, mà cô không hề hay biết...
Cô thấy mình đã không còn tâm trí để làm việc tiếp, để công việc qua một bên, ngồi nghịch điện thoại.
Mở danh bạ ra, Harry ❤ vẫn đứng thứ nhất, đây là thói quen đã 14 năm nay của cô.
Kang Hyung Joon đã mất tích hơn một tháng rồi. Thật ra, Lee Soo Yeon cũng cảm thấy hơi mừng, vì Joon là một người kiêu ngạo như thế mà, muốn anh mất đi tự do cả một đời sao, cô không dám tưởng tượng...
Cô cứ thế, ngồi cầm điện thoại, thẫn thờ. Rất lâu, rất lâu.
Cô không biết rằng, người mà cô đang nhớ đến trong lòng, đang dõi theo cô thông qua camera đặt trong phòng.
Kang Hyung Joon nhìn vào tablet trên tay, cứ thế thẫn thờ cùng cô, rất lâu, rất lâu.
Không biết đã như thế bao lâu, Lee Soo Yeon không kiềm nổi, cầm lấy điện thoại trong tay, gọi vào số điện thoại mà cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gọi đến nữa. "tút...tút...tút..."
Trong điện thoại vang lên âm thanh của cuộc gọi, Lee Soo Yeon đột nhiên hồi hộp đứng cả dậy, có chút bất an chờ tiếng bắt máy của người kia.
Kang Hyung Joon di mắt đến cái điện thoại đang bên cạnh mình, hiển thị người gọi đến: Zoe ❤.
- hết chap 6 -
|
|