|
BẢN TƯỜNG TRÌNH (TIẾP VÀ HẾT)
Trong lúc chờ đợi Sóc cả nhà đã tập viết tiếng Hàn, do mình và Cá có được tí tẹo kinh nghiệm viết tiếng Hàn nên đã chỉ cho mọi người cách viết thế nào cho đúng. Khi 4 người là mình, Sếp, Sói và Rồng ngồi cặm cụi viết thì mình và Cá ngồi chơi . Ko biết vì lý do j mà em ko thích viết, chắc em định quay clip đây mà. Đúng ko Cá, vừa chân thực vừa sống động .
Ai cũng viết đẹp hết, mỗi mình là người viết xấu tệ, nhưng vì ko có giấy nên ko thể viết lại được . Thích nhất là tấm của Sóc viết, sóc viết đẹp dã man luôn, vì quen viết tiếng Trung rồi nên viết tiếng Hàn cũng chuyên nghiệp nốt, hâm mộ quá
Đúng lúc đó thì ở đâu xuất hiện 2 em nhỏ xíu, em lớn hơn dừa cho em bé tí chạy vào hỏi. Các chị có phải đang họp mừng sinh nhật chị HJW ko ah. Cả nhà ko ai bảo ai đồng thanh 1 tiếng "Ồ" rõ to. Nhìn 2 em bé xíu, đầu tiên mình tưởng 1 em học cấp 2, còn em kia học cấp 1 ai ngờ ko như mình nghĩ. Thật là tự kỷ quá đi mất. Sau này phải xin địa chỉ hỏi các em ấy cách giữ gìn nhan sắc mới đc
Thế là 2 em làm quen rất nhanh và bắt đầu tô vẽ và trang trí cho tấm thiệp của mình. Đến lúc này mọi người bắt đầu kêu đói ầm ĩ vì đã quá trưa rồi. Thế là màn cắt bánh bắt đầu. Mải 8888, làm thiệp ko ai để ý đến cái bánh ôi thôi nó chảy ra từ bao h ấy. Chắc do trời nóng quá, mất luôn cả cái bảng chữ, Sói phải đặt hất nó lên trên để chụp ảnh. Mặc dù Sếp là chủ trì vụ ọp này nhưng bảo Sếp phát biểu thì Sếp đứng lên giằng lấy máy ảnh và bảo Sóc nói đi chị quay . Bó tay luôn, may mà em Sóc cũng có khiếu ăn nói nên đã miễn cưỡng nhận lời. Màn phát biểu có clip hẳn hoi, xem xong đảm bảo mọi người cười lăn lộn vì cái sự Tửng của Sóc.
Kết thúc màn ăn bánh và cắt bánh, chiến trường đã dọn sạch sẽ. Nhưng ăn miếng bánh thấm vào đâu, mọi người quyết định chuyển địa điểm đến quán pizza (ở đường nào đó ko nhớ nữa). Lần này mình ko dám để Sếp chở nữa mà leo lên xe Sóc, cho Sếp đi 1 mình cho an toàn . Đến quán pizza Sóc phải tạm biệt mọi người để đi có việc ở cty. Thế là chỉ có 4 chị em vào. Sau 1 hồi bàn luận hỏi han chán chê, mọi người gọi 2 cái pizza. Nhưng tiếc là pizza ko phải sở trường của mình cộng thêm bị bỏ đói lâu nên người ko muốn ăn. Mình ăn có 1 miếng để cầm cự, Sếp thấy mình có vẻ đuối cứ nhìn mình bằng ánh mắt rất trìu mến. Mình cũng đáp lại bằng ánh mắt trìu mến ko kém. Nghe đến đây khối người muốn nhảy cầu Yêu Sếp thế ko biết
Đánh chén xong, theo gợi ý của Sóc từ trước mọi người đến Quán Align trên đường Khúc Hạo để hoàn thành nốt việc làm thiệp. Dĩ nhiên là việc trang trí được ủy quyền hoàn toàn cho Sói, người duy nhất có tài năng hội họa. Trong lúc chờ gọi nước mình đã tranh thủ chợp mắt 1 lúc trong tư thế ngủ ngồi , nhưng nào có ngủ được vì mọi người tám ác quá. Cộng thêm với việc Sói ngồi cạnh cứ đặt tay lên đùi mình, ko biết có ý đồ j ko đây hả Sói. Mặc dù mèo đã nhắc nhở nhưng 1 lúc sau Sói lại quên, thôi đành chịu vậy
Công việc lại được tiếp tục, Sói phân công cho Cá cắt hình hoa và lá để trang trí lên thiệp, Mèo cũng ko ngủ đc ngồi cạnh xé băng dính và dán cho Sói, trong khi đó 2 người còn lại (ai cũng biết là ai) ngồi cạnh buôn với nhau mặc kệ tình hình. Vì mình vừa xé và dán ko kịp cho Sói nên Sói đã giật phăng cái cuộn băng dính trong tay mình và dúi vào tay Sếp và bảo chị xé đi. Thế là Sếp và Rồng cười ngượng ngùng vì đã nhận ra lỗi của mình .
Công việc tiến hành rất nhanh chóng, 2 em bé lúc nãy sau khi về nhà lấy xe đã quay lại để hoàn thành nốt tác phẩm còn dang dở. Trời đã về chiều, đã đến lúc Mèo và Cá phải ra ga để về nhà, rất muốn ở lại thêm nhưng điều kiện ko cho phép. Lúc ra về thì phát hiện Rồng bị mất khóa xe. Sau 1 hồi tìm kiếm ko thấy nên Mèo và Cá đi xe ôm ra về.
1 ngày off miền Bắc đã kết thúc với nhiều kỷ niệm khó có thể quên đc. Cảm nhận của mình về mọi người thân thiết như 1 gia đình. Không biết sau này mình còn có thể tham gia những dịp như thế này được nữa không nhưng nếu có thể nhất định sẽ ko bỏ qua.
Nhận xét về Sếp 1 tí, mặc dù nói chuyện với Sếp ko nhiều nhưng cảm nhận đầu tiên thấy Sếp là người khá ít nói, nhưng sau khi đi off về thì suy nghĩ ấy đã tan biến. Sếp buôn quá trời luôn á, chỉ thua mỗi Sói, người ít nói nhất có lẽ là Cá, cứ ngồi nghe rồi cười thỉnh thoảng mới nói vài câu. , giả nai chăng???
Thôi ta gác bút tại đây, vì tình hình sức khỏe già yếu nên chỉ mần đc bấy nhiêu thôi, càng về sau thì giọng càng đuối nên mong các thú thông cảm. Chúc cả nhà ngủ ngon nhá!
p/s: Mong chờ bài tưởng thuật của các thú miền Nam, mặc dù lực lượng hùng hậu mà chưa có bài nào đâu nhá |
Rate
-
Xem tất cả
|