|
Fangirl chính là như vậy, yêu quí idol chủ yếu là vì ảo mộng. Vì kì thực, thần tượng là một sản phẩm được tạo ra, sống bằng hình tượng, tồn tại nhờ fan, thành công nhờ những ảo mộng đẹp đẽ tạo nên trong lòng fan. Con người xuất hiện trước công chúng đó, bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả fan không thể nào chắc chắn được. Nhưng một khi họ đã lựa chọn tin vào con người thể hiện trên sân khấu đó, họ sẽ kiên trì với con người đó, ủng hộ vô điều kiện, yêu thương vô điều kiện con người mà họ tin là thật đó. Trên thế gian này, có tình yêu nào bấp bênh như vậy, mông lung như vậy? Yêu một người mà mình chỉ “biết” chứ không “quen”, yêu một người không đòi hỏi ở bên, không đòi hỏi trực tiếp đáp lại, không đòi hỏi họ phải làm gì lớn lao cho mình, đứng giữa trăm ngàn người không đòi hỏi một danh phận, tình yêu đó khó khăn cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, nản lòng cỡ nào, chưa từng là fangirl thì không thể nào hiểu được. Yêu chung một người với ngàn vạn người khác, may mắn thì chạm được vào bàn tay họ, được nghe hỏi han vài câu, nghe những câu tỏ tình kiểu hô khẩu hiệu, ngắm nụ cười chẳng dành riêng ai. Không may mắn thì cả đời chỉ có thể ngồi trước màn hình máy tính, hỉ nộ ái ố của người đó chắn bởi một màn hình lạnh lẽo, muốn bao nhiêu xa vời thì có bấy nhiêu. Vậy mà vẫn kiên gan đến cùng, là bởi vì cái gì? Bởi những giá trị tinh thần, bởi những ảo tưởng mà người đó mang lại. Sáng ra thấy vui vui vì idol tweet chúc một ngày tốt lành, ngày tươi hơn vì một trò đùa ngớ ngẩn của idol ở sân khấu nào đó mình thậm chí chẳng thể chen chân, tặng quà được idol nhận thì hãnh diện thật lâu.
Mình đi hóng hớt thị phi và vô tình vớt được cái này đem về nhà thôi
Chứ ko có phải do mình viết ra đâu nha
*lả lướt đi ra*{:398:} |
|