|
Có lẽ chị đồng cảm với kieu. Thực sự rất muốn viết nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Có quá nhiều điều để nói về Bin và dường như câu chữ cũng không truyền tải hết được cảm xúc, tình cảm mà chị dành cho Bin.
Chị từng bị ám ảnh một thời gian sau khi xem những bức tranh Bin vẽ. Màu rất mạnh nhưng xem tranh chỉ cảm nhận được nỗi buồn. Tự dưng có một nỗi lo sợ mơ hồ rằng liệu sau ánh hào quang kia Bin có thực sự hạnh phúc?
Chính vì thế chị chấp nhận việc Bin lựa chọn dự án phim cẩn thận và kỹ lưỡng. Có lẽ việc không nhận phim dồn dập sẽ giúp Bin có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng.
Và lại tự an ủi mình "Chờ đợi là hạnh phúc". |
|