Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: fei
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Love | fei | Milky - Taeczy | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2012 08:24:17 Từ di động | Xem tất
Thư 7 hay chủ nhât nay em sẽ ra chap nha mọi nguơi, giơ em đang onl điên thoai, chán quá vào thăm cái chap tí...đoc lai từ đâu =)) mọi ngươi ủng hô fic em nha, lâu rôi không vào không biêt moi ngươi còn thich nữa không? Hjc...hjc, em muôn vjêt tiêp quá. Mn phải chờ em đây nhá. À mà ti quên, ss Phở ơi, chap ms của ss hay lăm, vi đang onl điên thoại nên chi reply đc nhưng mà trong fic nó han chế reply nên em ko comt đk cho ss. Thông cam cko e nha

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 7-7-2012 10:07:13 | Xem tất
Chap 6:

Together


6 rưỡi sáng

Ngoài trời vẫn còn mờ tối vì giờ là mùa đông mà. Trên vỉa hè, JiEun đang cố lê chân tời lớp học trước 7 giờ vì hôm nay là phiên cô trực nhật. Đi trong lúc mắt vẫn nhắm tịt vì thiếu ngủ, thiếu ngủ vì sao hả? Vì lời đề nghị của WooYoung tối qua đoá. Tí thì té mấy cái rồi, giờ đã 6 rưỡi rồi chắc sẽ bị phạt mất thôi.

     "BRƯM……………." - Tiếng ga xe đằng sau khiến JIeu giật mình. Bất giác một tiếng gọi kêu lên.

    - JiEun à, hôm nay cậu trực nhật hả? Mau lên xe đi, mình chở đến trường. - Yoseob cười rạng rõ.

Đến trường, hai người chẳng nói chẳng rằng mà chỉ biết chạy thẳng cẳng vào lớp trước khi thầy Park đến. Mở cửa ngạc nhiên sao, lớp học sạch bong, bảng đã được xoá sạch không còn vết phấn của ngày hôm trước, rác trong thùng đã được đổ ra thùng lớn. Lớp học lại đàng hoàng vói cậu bạn hotboy đang ngồi gác chân lên ghế, khuôn mặt bị che bởi quyển sách úp lên. Thấy có tiếng động, đoán chắc là JiEun đến WooYougn lồm cồm bò dậy, nhưng trước mặt cậu giờ là hai người đang mắt chữ A mồm chữ O méo xệh. Cũng chỉ định nhận lấy lời cảm ơn từ JiEun mà thôi nhưng khi nhìn thấy Yoseob kế hoạch thay đổi hẳn. WooYoung lấy ra trong cặp một quyển nháp, lần lượt lần lượt xé từng trang một rồi vứt xuống đất. Con người này thật là khó hiểu phải không. Mới sáng ra còn giúp cô ấy trực nhật vậy mà chỉ khi nhìn thấy cô ấy đi chúng với người là lại thay đổi hoàn toàn.

      - Cậu làm gì vậy? Lớp đang sạch mà cậu lại vưt lung tung vậy? Còn nữa không thấy phí vở sao?  

         Yoseob không vui trước hành động đó nhưng JiEun vẫn tỏ vẻ vui cười.

        - Không sao mà Yoseob? Cậu giúp mình được không?

        - Nghe cô ấy nói gì chưa? Không sao đâu mà Seob…..Đây là vở nháp tôi dùng hết rồi, vứt đi cả quyển cũng thấy phí nên xé từng trang ra cho đỡ tiếc - Woo nói với giọng bất cần đời. ^^

Đúng lúc đó, TaecYeon cùng với Suzy chạy vào lớp. Kéo nhau loạch xoạch, làm tan cái không khí căng thẳng trong lớp.

       - Cậu đúng thật là……ăchngr biết nhường con gái gì cả - Suzy nói

       - Tôi làm sao chứ, - TaecYêon cãi lại ngay.

       - Hai người……… sao, sao hai người đi chung với nhau - Yoseob thấy hai đứa bước vào thì làm rơi luôn cái ki xuống đất, mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

       - À không không có gì đâu, chúng nó thân nhau từ nhỏ rồi nên đi chung xe ý mà - JiEun cố gắng giải thích.

Trong trường hợp này thì phải chém gió thôi. ^^

------------------"Tí thì toi!!!!!!!!!11" - WooYoung, JiEun, TaecYeon, Suzy thinking-------------


Sau buổi học mọi người lại túm năm tụm ba không ngớt những lời bàn tán. Những cô bạn thì chỉ biết ánh mắt nhìn một cách ghen tị khi thấy TaeYeon vì được song ca với hot boy kia. Cũng phải thôi, cô ta con gái nhà giàu nên họ chỉ biết tặc lưỡi hối hận. TaeYeon chỉ có cô nàng này giờ là vui nhất, hôm nay cô mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình tôn lên cái vẻ trang trọng. Đã đến giờ tập cho buổi từ thiện, mọi người ai về cặp nấy chọn một phòng yên tĩnh để tập. TaeYeon bước đến gần bên WooYoung:

      - Em nghĩ rằng anh nên quay lại với em, mọi người đang nhìn kìa, đừng để họ thất vọng.

      - Cô nghĩ họ sẽ thất vọng sao? Hão huyền……..

      - Vậy anh định thích cái con bé quê mùa kia thật sao?

      - Tôi nói lại với cô lần nữa - Woo hằn giọng, tỏ vẻ kiên quyết - "Cô ấy không phải là cô gái nhà quê. Mà cho dù có như vậy đi chăng nữa thì tôi thà thichs một cô gái nhà quê hơn một con người kiêu ngạo như cô".

Nghe WooYoung nói vậy nhưng TaeYeon chỉ biết tức giận chứ chẳng làm được việc gì hơn. Ả lúc này tức giận lắm, bị người đàn ông trước mặt rìa bỏ lại còn nói là kiêu ngạo nữa. Không phải riêng ả mà đối với con gái nào cũng như vậy thôi. Sau đó lấy lại được cân băng, TaeYeon tiến đến cây đàn lấy bản nhạc và cả hai cùng bắt đầu luyện tập.

Dừng lại việc cứ về nhà muộn như thế đi
Cố đừng có mà say xỉn nữa
Anh cứ giống như đứa trẻ 10 tuổi không chịu nghe lời gì cả

Thật buồn cười
Em đang gọi ai là đứa trẻ vậy hả ?
Thật sự rất buồn cười đấy

Anh không hiểu sao em lại dừng lại những lời phàn nà
Em thì không hiểu anh muốn có một cuộc nói chuyện bình thường như thế nào đâu




Những câu từ bài hát vang lên hoà quyện là giọng hát tươi trẻ cao chót vót của TaeYeon và WooYoung. Nhưng cũng phải công nhận rằng giọng hát của TaeYeon cũng không phải hạng tầm thường, và cùng song ca vưói WooYoung thì cũng rất tuyệt. Nhưng còn WooYoung, chẳng có chút tâm trạng nào để cùng luyện tập với ả. Cả buổi tập luyện trong đầu cậu luôn hiện lên hai khuôn mặt giống nhau, một gần gũi mà cũng rất xa xôi. Đặt bản nhạc xuống bàn, không biết có cái gì đó đang di chuyển cậu bắt cậu phải đến gần con người đó, cậu muốn dừng lại nhưng những suy nghĩ lại tuôn lên làm cậu cứ vậy mà di chuyển đến phòng tập của JiEun và Yoseob.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Em rất tò mò, em muốn biết tất cả mọi điều
Sao em không tài nào chợp mắt mà cứ chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh?

Anh cũng rất tò mò, anh muốn biết về trái tim mình
Sao khi anh trông thấy em, nụ cười của anh cứ luôn xuất hiện

Khi em ở cùng bạn bè và mọi người nhắc đến anh
Em lại thấy hào hứng và muốn nghe nhiều hơn nữa




Hai người này cũng không kém, những giọng ca dễ thương trong sáng vang lên. Nhưng vài giây sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một chàng trai đang tiến tới gần đó, câm flấy tay cô gái bé bỏng làm JiEun thực sự cảm thấy rất đau. Yoseob thấy vậy, liền ngăn cản lại:

      - Ya, cậu làm gì vậy mau bỏ cô ấy ra mau! - Yoseob hét lên làm mọi người xung quanh túm lại, rồi nắm lấy tay còn lại của JiEun kéo lại nhưng sức cậu không bằng sức WooYoung nên vẫn chỉ biết vài giây chờ đợi về JiEun.

      - Cậu bỏ tay ra, tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy? - WooYoung lại hét lên, tiếng cái nhau của hai người đàn ông làm mọi người ngạc nhiên. Dưới ánh mắt của các học sinh khác thì giờ đây JiEun mới là người đáng nhìn nhất. Những cô gái khi nhìn thấy cả hai hotboy đang nắm lấy tay JiEun chỉ biết ném những ánh mắt đáng sợ đó vào cô mà thôi. Hai người kia thì đâu có biết rằng người đang hoảng sợ nhất mới là JiEun.

     - Vậy thì hỏi luôn ở đây đi? - Yoseob ra lệnh.

     - Yoseob à, mình không sao đâu? - JiEun nói với khuôn mặt hoảng sợ, rồi quay sang phía WooYoung -"Chúng ta ra ngoài thôi, nhanh đi" - JiEun như sắp khóc. Nếu cô không ngăn ngay vụ này lại thì se có rất nhiều chuyện lùm xùm xảy ra. Cô sợ rằng chuyện giữa cô và WooYoung sẽ bị WooYoung nói ra hết. Cô biết rằng làm bạn gái một người như cậu thật là quá khó khăn, quá liều lĩnh.

     - Không cần, cứ làm theo lời cậu ta đi. ĐƯỢC! Tôi có thông báo cho mọi người đây, cô gái nay Lee JiEun, cô ấy chĩnh thức là BẠN GÁI của tôi! -  Woo vừa nói vừa cười một cách kiêu ngạo

Cái từ BẠN GÁI không chỉ làm cho JiEun, cô nàng đang đứng cạnh cậu xấu hổ và thất vọng mà làm cho những cô gái đang đứng quay đó ngạc nhiên, có ả còn ngất vì lời nói phải gọi là sốc từ trước đến nay của cậu. Ngay cả trước đây khi đi cùng với TaeYeon nhưng cậu cũng chẳng bao giờ lại lớn tiếng công bố trước nhiều người đến vậy vì đó chỉ là  cậu đang đùa với tình yêu chẳng?

Không để JiEun không phải xấu hổ nữa, nhân lúc Yoseob cũng đang như những người khác, cậu giật mạnh JiEun ra khỏi tay Yoseob ra ngoài hành lang,

    - Ya, cậu bị điên hả? Giờ thì sao? Cậu vui rồi chứ? Làm tôi mất mặt trước mọi người. Giờ thì mọi người ở cái trường này sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây. Tôi thật ngốc mà, sao lại đi tin một con người như cậu chứ. Cậu là cái đố……….!!!!!Ưhm Ưm………

Chưa nói hết câu JiEun đã bị một lực thật mạnh kéo lại gần. Không để JiEun nói thêm nữa, WooYoung kéo cô lại, đặt lên cô một nụ hôn. Mặc cho cô đang cố gắng ra sưc lấy tay đẩy cậu ra nhưng cũng không được, đó là điều hiển nhiên, làm sao một cô gái bé nhỏ như cô cưỡng lại được một chàng trai khoẻ mạnh như cậu. Và có cố gắng như vậy thì càng lúc nụ hôn đó lại càng thêm sâu hơn. Cái gì đó đã làm cho JiEun dừng lại, không thế tiếp tục như vậy với cậu nữa, JiEun hạ tay xuống rồi dần dần vòng tay ôm cậu,  những hình ảnh khi cậu quan tâm đến những người xung quanh lại tràn về trong cô.

      - Xin lỗi cậu. Lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu. Thôi muộn rồi để mình đưa cậu về! - WooYoung nói nhẹ khi dứt nụ hôn.
  
      - Không………Không cần đâu! Mình có xe đến đón rồi! Cậu về trước đi!

WooYoung nhìn theo bóng dáng JiEun khi cô ngập ngùng nói quay bước đi. Cậu không hiểu nổi tại sao và cũng không nhớ rằng mình đang làm cái gì nữa. Cậu lại cảm thấy hối hận vì những điều vừa xảy ra, vừa cảm thấy có lỗi với JiEun và cả HyoMin nữa………

-------------"Mày là thằng ngốc WooYoung à!!- WooYoung thinking-----------------------------



Cho các bác vui vẻ tí nhé

Trong phòng tập của TaecYeon và Suzy

Có gì đó rất khác trong mắt anh nhìn em
Em sợ hãi bịt chặt tai lại
Bởi vì em bjk
Đôi môi anh như đang
Mấp máy nói lời chia tay
Chẳng hiểu sao nước mắt em lại rơi ướt đẫm khuôn mặt
Em đau khổ cuối đầu che đi những giọt nước mắt ấy
Xin anh đừng làm thế! đừng rời bỏ em
Hôm nay lần đầu tiên ...
Em khóc trước mặt anh


        - Ya, thế mà cũng gọi là hát hả? Cậu muốn tôi ghét hả?

TaecYeon lên tiếng khi Suzy vừa mới dứt đoạn bài hát. Không phải vì cô hát không hay đâu ngược lại giọng hát của cô ngang bằng TaeYeon rồi, lại còn dễ thương nữa mà là vì cái đôi chẳng bao giờ nhẹ nhàng với nhau được mà. Taec nói vậy vì cái bản tính lấc cấc khó đổi mà thôi. Nghĩ đến cái hôm trước nũa,nghĩ đến cái  khuôn mặt méo xị bánh bao của Suzy, hình như Suzy rất sợ bị người khác ghét mình nên tuôn ra cái câu "Cậu muốn tôi ghét hả?" .

       - Cậu thì biết cái gì chứ? Thôi đọc nốt cái đoạn rap này rồi nghỉ đi! - Cái này gọi là bật.

Đúng đó em yêu! anh đang chuẩn bị một nụ hôn chia tay rùi
Chúng ta hết rồi! Chấm dứt rồi! Là như thế em yêu
Xin lỗi , quý cô! Em có thể bước ra được không
Hãy chia tay thôi đừng thương lượng
Đừng cãi vã cũng đừng im lặng mãi như thế nữa
Anh muốn quay về, về nơi con đường đó, vào thời điểm ta bắt đầu. Bởi vì...
Em là cô gái hai mặt không thể thế đâu em yêu
Đúng đi thôi! Chúng ta xa nhau từ đây


Heart Damage - Navi Ft Crown J

       - Ya thế này mà gọi là rap hả?

Suzy cũng chẳng kém, lườm cậu một cái khi vừa đọc xong cái đoạn rap. Một khuôn mặt bánh bao phụng phịu, béo tròn đang hướng cái ánh mắt không đỡ nổi về phía cậu. Chẳng biết tại sao, Taec cứ vậy cứ vậy mà đi về chỗ Suzy đang hí hoáy cúi xuống chuẩn bị đồ đi về. 1s, 2s,3s,….. Quay người lại, một thân hình to lớn đang đứng trước mặt cô, giật mình, mà làm rơi luôn cả túi đồ xuống. Hai gò má của cô giờ đang nằm gọn trong bàn tay của TaecYeon, lực từ tay của cậu làm cô đau kinh khủng. Làm sao mà ai cưỡng nổi cái vẻ dễ thương như thế chứ (đến mình là con gái mà cũng thích cái mẹt ý của Zy nữa

     - Bỏ tay ra! Anh đúng là cái đồ quái thú mà! - Suzy không chịu được đâu, đúng là bề ngoài kiêu hãnh thế nào thì bên trong lại yếu đuối đến thế mà.

     - Hứ cái đồ còm! _ TaecYeon cho một câu làm Zy không nói được gì luôn.



P/s: Chap này ngắn và không được hay, xin lõi mọi người. Đã vậy em còn ra hàng chậm nữa........{:402:} {:402:}

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 08:33:44 | Xem tất
Trời mơi vậy mà đã tụt hậu ròi

Em đang phát điên đây {:289:}

Em đã viết xong chap 7 rồi đấy thế mà thôi không qua quên chưa lưu
Giờ phải viết lại rồi, em ra hàng muộn tí nhá

Bình luận

Ss thông cảm cho em ^^ Đợt chap 4 của ss y như em đó. 5ting!!!  Đăng lúc 11-7-2012 08:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 11-7-2012 10:26:01 | Xem tất
Chap 7:

Ngày trên đảo JeJu



Trước ngày đến đảo JeJu

Tối hôm đó, cả JiEun và WooYoung đều không ngủ được, cả hai đều đang nghĩ về nụ hôn sáng nay. JiEun chẳng ngờ rằng cậu ấy lại chủ động làm vậy, lại còn bất ngờ nữa. Không ngờ rằng cậu ấy còn dám công bố trước mặt nhiều người như vậy. Hết quay bên này, lại vật bên nọ, rồi quẳng luôn cái gối ôm xuống đất. Còn WooYoung hả? Lo lắng, cảm giác có lỗi lại cứ dằn vặt cậu. Lo lắng vì không biết cô có làm sao không, cảm thấy có lỗi với cô và cả HyoMin. Nhưng rồi cũng tự nhủ: "Đằng nào cô ấy cũng bảo mình quên đi rồi mà, không sao đâu WooYoung". Tại phòng JiEun, bất giác chiếc điện thoại sáng đèn, JiEun sợ sệt thò tay ra túm nhanh lấy chiếc di động (cái này là sợ ma^^). Là WooYoung, vì cậu lo lắng cho cô nên đã gọi đó. Chần chừ một lúc nhưng rồi JiEun cũng nhấc máy:

    - Yoboseyo, WooYoung hả? - JiEun nhẹ nhàng.

    - Ừm, cậu chưa ngủ hả?

    - Mình ngủ rồi, nhưng cậu gọi - Ngại ngùng

    - Ơ ơ, mình….mình chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon thôi.

    - Hí hí….Mình chỉ đùa chút thôi mà. Chúc cậu ngủ ngon nha.

    - Cậu cũng vậy, chào nhé.

Tít………..Tít…….JiEun đã dập máy. WooYoung có hơi thất vọng. Cuộc gọi chỉ ngắn như vậy thôi sao, nhưng cậu là người kết thúc trước cơ mà. Tự dưng lại thấy yên tâm hơn, cậu cứ nghĩ cứ nghĩ và chìm sâu trong giấc ngủ cũng với khuôn mặt đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sáng hôm sau tất cả học sinh đều có mặt tại trường đúng giờ. Mọi người đều đang rất hồi hộp, chỉ riêng thầy Park là bình tĩnh nhất.

    - Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ! Đừng hồi hộp quá, chiều nay mới bắt đầu mà, còn một buổi sáng trên xe nữa, cố gắng mà tập tiếp đi!

     - Lên xe được rồi! - Bác tài từ trong nhảy xuống gân giọng gọi.

2h chiều

Ánh đèn sân khấu bật lên, trong hội trường được trang trí rất đẹp khiến ai vào cũng phải thốt lên: "Woa, đẹp quá…." ngoại trừ thầy Park - thầy đặc biệt phết nhỉ. Sắp đến giờ diễn rồi, mọi người ai vào việc nấy, chuẩn bị đủ thứ để màn trình diễn có thể tốt đẹp. Trang điểm, những bộ váy lộng lẫy tô điểm thêm những nét ngộ nghĩnh trong hội trường. Lúc au đó, hai MC từ cách gà bước ra.





       - Xin chào các bạn! -  Tiếng MC nam Song Ki vừa vang lên thì tất cả mọi người trong hội trường vỗ tay ầm ầm, gào thét điên cuồng. Mấy cô gái thì hô to như nổ trời đó. - "Tôi là Song Joong Ki"

        - Xin chào các bạn, tôi là Kim Tae Hee, cảm ơn rất nhiều! - Lại một lần nữ, những tiếng hét nổ trời nổ đất lại vang lên, nhưng lần này thì phần lớn là nam giới.

        - Hôm nay chúng ta rất vui mừng và vinh dự khi được chào đón những gương mặt ưu tú do chính thầy Park Jin Young đào tạo tới đây để biểu diễn những màn thật sôi động. Chương trình xin phép được bắt đầu!- MC nam hứng khởi nói.

Chuẩn bị xong hết rồi.

        - Tiết mục đầu tiên, song ca, xin hãy chào đón Lee Joon cùng với Park Ji Yeon - Tae Hee vừa nói xong thì tất cả các fan nam trong trường của JiYeon đã đứng dậy, có người thì đứng lên ghế để nhìn JiYeon được rõ hơn, tiếng cãi nhau rầm rộ chăc đang tranh giành đây.




Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?
Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?


* “Anh yêu em”, những từ anh không thể nói lên lời
“Anh yêu em”, những từ anh không thể nói ra được
“Anh yêu em”, những từ anh không thể nói ra được khi anh nhìn vào mắt em
Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.


Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?
Điều gì đã khiến chúng ta mệt mỏi như vậy?
Điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với chúng ta như vậy?


Vì sao anh đã không hiểu cho em?
Em chắc hẳn đã rất cô đơn và rất đau
Hãy lắng nghe những điều anh muốn nói với em nhưng đã không thể nói được


      - Màn biểu diễn thật hay đúng không ạ? Nào để tăng thêm phần sôi độg chúng ta hãy đến phần biểu diễn của cặp đồi thứ hai, WooYoung và TaeYeon.

                                          


Dừng lại việc cứ về nhà muộn như thế đi
Cố đừng có mà say xỉn nữa
Anh cứ giống như đứa trẻ 10 tuổi không chịu nghe lời gì cả

Thật buồn cười
Em đang gọi ai là đứa trẻ vậy hả ?
Thật sự rất buồn cười đấy

Anh không hiểu sao em lại dừng lại những lời phàn nà
Em thì không hiểu anh muốn có một cuộc nói chuyện bình thường như thế nào đâu
Liệu chúng ta có nên dừng lại...


Trong lúc đó

   - MO?

Yoseob nói to làm cho JIEun lo lắng, hết tiết mục này là đến màn trình diễn của cô rồi. Nhưng Yoseob lại có vẻ như có chuyện.

     - JiEun à, nhà mình có chuyện rồi, mình phải về ngay thôi

     - Ơ này, nhưng mà đến tiết mục của chúng ta rồi.

Đúng lúc ấy, WooYoung cũng kết thúc màn biểu diễn của mình. Chưa kịp đi xuống thì Yoseob đã chạy đến cầu xin làm cậu cũng khó hiểu. "WooYoung à, xin cậu đấy hãy giúp tôi đi, tôi ó việc phải về ngay bây giờ". Gọi lại nhiều lần nhưng Yoseob cứ thế mà phi thẳng ra cổng không thèm ló mặt lại. MC đã giới thiệu xong JiEun bước lên sân khấu trong sự tò mò của các học sinh khác.

      - Ơ, Yoseob đâu các bạn?

      - Không biết, cứ xem đi đã.

Em rất tò mò, hiếu kì về mọi thứ
Tại sao em không thể chợp mắt khi khuôn mặt anh bất chợt hiện lên trong suy nghĩ

JiEun đã xong câu đầu tiên bài hát của mình và nhắm mắt chờ điều kì diêu xảy ra đây. Trông cô run lắm.

Anh cũng rất hiếu kì tò mò về bản thân mình
Tại sao khi thấy em anh luôn mỉm cười

Giọng hát này? JiEun giật mình tỉnh bơ quay đầu về phái cánh gà, WooYoung đang bước ra từ đó và song ca với cô.

Em thích anh rất rất nhiều
Anh nghĩ mình bắt đầu yêu em mất rồi
Em cũng muốn nói với anh một điều như vậy
Nhưng có được làm như thế không vậy, em có nên chờ thêm một chút nữa?
Anh cũng thích em rất rất nhiều
Thực lòng đây là lần đầu tiên em cảm thấy vui như vậy
Anh sẽ đợi thêm một chút nữa….


Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, JiEun nhẹ cả người.



Có gì đó rất khác trong mắt anh nhìn em
Em sợ hãi bịt chặt tai lại
Bởi vì em bjk
Đôi môi anh như đang
Mấp máy nói lời chia tay
Chẳng hiểu sao nước mắt em lại rơi ướt đẫm khuôn mặt
Em đau khổ cuối đầu che đi những giọt nước mắt ấy
Xin anh đừng làm thế! đừng rời bỏ em
Hôm nay lần đầu tiên ...
Em khóc trước mặt anh


Đúng đó em yêu! anh đang chuẩn bị một nụ hôn chia tay rùi
Chúng ta hết rồi! Chấm dứt rồi! Là như thế em yêu
Xin lỗi , quý cô! Em có thể bước ra được không
Hãy chia tay thôi đừng thương lượng
Đừng cãi vã cũng đừng im lặng mãi như thế nữa
Anh muốn quay về, về nơi con đường đó, vào thời điểm ta bắt đầu. Bởi vì...
Em là cô gái hai mặt không thể thế đâu em yêu
Đúng đi thôi! Chúng ta xa nhau từ đây


Tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ, JiEun nhìn ngó xung quanh tìm cô bạn JiYeon nhưng không thấy bà này đi đâu rồi nữa. "Tối nay mình gặp nhau nha". Một giọng nói thì thầm bên tai cô.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


8 rưỡi trên bãi biển

WooYoung và JiEun cứ đi như thế chẳng chịu nói với nhau lời nào. Bất giác JiEun cảm thấy cái gì đó đang dần dần nắm chặt lấy bàn tay mình. Đỏ ửng mặt mày. Đến khi JiEun lấy hai tay ôm mình thì cậu mới lên tiếng:

    - Cậu lạnh hả? Khoác cái này vào đi - WooYoung nhẹ nhàng cởi áo khoác, khoác cho cô.

    - Cậu rất tốt bụng, vậy sao phải sống kín mình vậy.

WooYoung ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cười khì. Đương nhiên cậu đâu có điên mà kể cho cô nghe về Hyo Min cơ chứ. Nhưng cậu cứ cười như vậy nên JiEun cũng chẳng để ý nữa. Đúng lúc đó cũng có hai con người khác đang đi ngươc chiều về phía họ. Không biết giờ đây nó là cái gì nữa, sự trùng hợp hay là ông trời đang làm khó họ nữa.

Bàn tay JiEun bị hất ra từ ngay cái giây phút đó. Làm cho cô thấy con tim mình nhu có con dao đâm qua vậy. Đau lắm. WooYoung cứng đờ người, sống mũi đã cay cay. Rồi những giọt nước mắt rơi xuống vì người vừa mới xuất hiện trước mắt cậu:

      - Hyo Min…………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tại phòng của Suzy và Fei. Fei cũng là người bạn rất tốt, đối với Suzy thì Fei như là người chị gái của mình vậy. Tất cả mọi chuyện Suzy đều kể cho Fei nghe, và chuyện kết hôn lần này cũng không phải là ngoaị lệ.



       - Unnie à, mau lên tắm đi - Suzy gọi Fei khi mình vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.

       - Sao mà tắm lâu vậy, hay là lại đi chơi với chồng tương lai - Fei trêu chọc.

       - Hứ, unnie nghĩ sao mà em lại đi với loại người đó chứ? Mà unnie còn tắm lâu hơn em đó.

       - Thôi thôi tôi biết rồi, mau vào phòng đi ốm bây giờ - Fei quan tâm lắm.

Suzy trở lại với căn phòng của mình để sắp xếp quần áo. CỘP!...CỘP!...CỘP!... Tiếng cửa sổ cứ thế mà vang lên, ba lần rồi bốn lần. Suzy nổi hết cả ra gà, nghĩ đến những tình tiết thường có trong những bộ phim kinh dị mà cô đã xem, tiếng cửa sổ, rồi một con ma vồ ra ăn tươi nuốt sống cô. Rồi thêm vào đó là tiếng cây lá cứ thả hồn đung đưa theo gió. Nhưng tiếp cửa sổ thì càng ngày càng rõ mồn một và càng mạnh hơn. Cô lấy hết dũng khí, cầm chiếc váy (đi xa không có gì đề phòng) nép vào tường, theo mép tường mà đi về phía cửa. Tính rằng mở cửa ra thì sẽ cho nó một trận. Vì tối trời lạnh nên trên kính sương mù bám đây không nhìn rõ ra ngoài cửa. Rồi thì đầu tiên là một hình tròn, sau đó là hai cái mắt cười. Và một khhuôn mặt đáng ghét nhất hiện lên - TaecYeon từ đâu chui lên, cười hớn hở.

      - Sao tôi đập cửa mãi mà không ra, sợ ma hả?

      - Đồ điên, sợ gì mà sợ chứ? Mà sao không đi cửa chính chứ.

      - Cô điên thì có, tôi vào cửa chính để Fei nghi ngờ tôi à.

      - Có sao đâu mà… - "STOP" Tí nữa thì toi, may mà cô phanh kịp, đằng nào thì Taec cũng chưa biết là đã kể hết cho Fei nghe - "Mà đến đây làm j?" - Szuy hỏi.

      - Tôi đến để cô đỡ buồn. Chẳng phải từ chiều đến giờ chưa gặp tôi sao? Đi ra ngoài chơi  đê - TaecYeon gạ gẫm.

      - Ừ tôi nhớ anh đến phát khiếp luôn đó. Ra cửa chính chờ đi.

Trên tảng đá lớn.

       - Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy - TaecYeon nói khuôn mặt đượm buồn.

       - Sinh nhật cậu sao? Đợi tôi một tí, tôi ra đây một lát - Suzy nghe đến từ SINH NHẬT là chạy thẳng cẳng đi đâu đó. Đến 10 phút sau mới chịu quay lại. Trên tay là một hộp bánh sinh nhật.

       - Này tặng anh đó - Suzy vẫn cố tỏ ra không quan tâm.

       - Cô đi chỉ để mua cái này thôi hả?

       Mở ra bên trong là chiếc bánh gatô một tầng ngon tuyệt. Lớp kem ngậy ngậy, trang trí đẹp đẽ bởi những bông hoa kem. Chính giữa là dòng chữ nguyệch ngoạc chúc mừng sinh nhật TaecYeon.  Đúng là cuộc đời anh cái gì cũng bị cô chen vào mà.

      - Xin lỗi nhá, vì tôi vội quá nên thiếu một nét.

      - Không sao đâu. Đã 8 năm rồi kể từ ngày ấy tôi còn chẳng được ăn bánh sinh nhật nữa mà. - Cậu cười buồn khi cô xin lỗi - "Chính ngày này 8 năm trước bà ấy đã đi và từ đó tôi không còn gặp bà nữa. Và cũng chính từ đó người phụ nữ khác đã thay thế bà. Tôi đến bây giờ vẫn căm hận người phụ nữ thay thế bà. Haiz, à mà thôi nói nhiều làm gì, đằng nào cô cũng chẳng hiểu đâu".

       - Antue, tôi hiểu mà - Sau một hồi im lặng nghe cậu kể chuyện - "Tôi cũng đã từng như cậu vậy. Cũng đã rất căm ghét bà ấy, cũng đã từng nghĩ rằng sẽ ra ở riêng còn hơn là phải sống với bà ấy. Nhưng có đợt tôi bị tai nạn phải nằm viện, không biết sao tố đó tôi nhớ bà kinh khủng, chỉ muốn bà bên cạnh và hát ru tôi ngủ như ngày xưa mẹ tôi cũng làm vậy. Tối đó tôi cũng suy nghĩ, thật sự thì bà ấy đâu có độc ác đâu, chỉ là do cái tính hiếu kì của tôi mà thôi. À mà ăn nhanh lên rồi về tôi buồn ngủ lắm rôi đó"

Suzy nói rồi đứng phắt dậy, cô không muốn mình phải khóc trước mặt người khác nên cố tình vậy thôi. Định nhảy xuống tảng đá, nhưng rồi một bàn tay kéo mạnh cô lại, ôm cô vào mình. Suzy mặt đỏ bừng. "Cậu khóc đấy à?". Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang dần rơi cuống. Nhưng càng ngày cậu càng siết chặt hơn.

     - Cậu giống mẹ tôi thật đó - TaecYeon nói làm Suzy bật cười. Ý chỉ là động viên cậu thôi. Gỡ tay cậu ra và nói một câu ngốc xít : "Vậy thì gọi tôi là mẹ đi".


P/s: Không hay, xin lỗi mọi người vì em phải cấp tốc viết lại nên không chèn link cho mọi người thưởng thức nhạc được, em sẽ edit sau. Còn mấy màn biểu diễn của dàn cast ý, em không cho lyric vào đâu, mà cho luôn lời Việt vào. Đọc lại cũng thấy lời mấy bài hát này hay phết đấy.

Bình luận

Tem ~~~  Đăng lúc 11-7-2012 10:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 21:12:40 | Xem tất
Rất xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua đã bỏ fic như vậy

Bắt đầu từ tuần sau em sẽ bắt tay vào viết tiếp

Vì vừa rồi anh Mod đã đi và em cũng chưa nghĩ ra ý tưởng

Và nói thật thì cũng hơi lười

Xin lỗi các reader ạ, em sẽ cố gắng ra chap ngày trong thời gian sớm nhất có thể

Bình luận

không sao! có chap mới là ss vui dùi! cố lên nha e!  Đăng lúc 27-7-2012 09:16 PM
cái tội lười... ss cũng hay mắc :D  Đăng lúc 27-7-2012 09:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 31-7-2012 16:03:37 | Xem tất
Chap 8:


Giá trị của tình yêu







      - HYOMIN………

WooYoung gọi to tên cô gáiột đang đứng trước mắt mình. Cậu chạy đến ôm cô trong một tâm trạng ngạc nhiên, vui mừng nhưng lại không để ý đến thái độ của JiEun và anh chàng đang đứng cạnh HyoMin lúc này. Thực sự thi cậu cũng đã nhìn thấy anh chàng đó và cũng đã môt phần nào đó biết quan hệ của anh chàng kia và HyoMin, cậu lại càng né tránh không nhind mặt cậu con trai kia.

      - HyoMin, em đã đi đâu vậy?

      - WooYoung à, lâu quá không gặp anh, anh khoẻ chứ?

      - Tất nhiên rồi, nhưng hãy trả lời anh đi em đã đi đâu vậy. Đừng nói với anh…

      - Anh vẫn khoẻ hả? Vậy cô gái lúc nãy là ai vậy?  

HyoMin cố tình ngắt lưòi, nhìn ra phía đắng sau chỗ JiEun vừa đứng nhưng cô đã biến mất. Và cũng kể từ đó HyoMin đã biết ngay cô gái đó rất quan trọng với WooYoung và cả cô nữa.

      - À cô ấy là bạn thân của anh ý mà. - Woo ngập ngừng, có chút thấy tội.- "Vậy đây là…"

      - À anh ấy là G.O, là người Pháp, anh ấy……là người yêu em - HyoMin ngập ngừng cũng nói hết câu.

      - Người yêu hả? - Nét thất vọng bây giờ đã lộ rõ trên khuôn mặt cậu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        Trở về trường.

         - WooYoung à, em mời mọi người đi ăn nhé? - HyoMin gọi điện rủ mọi người đi ăn.

         - Okie, vậy em ra gàn trường anh được không, bon anh vẫn đang phải học..

         - Ừm được thôi.

       Tại cửa hàng ăn gần trường. HyoMin đang vui vẻ bên chàng của mình. Trông họ nói chuyện hạnh phúc lắm, có lẽ đây là con đường tốt cho HyoMin khi tìm được hạnh phúc nhưng không biết WooYoung sẽ hiểu cho cô chứ?... Mười phút sau, WooYoung, JiEun cùng đến. Thấy vậy HyoMin vui vẻ chao hỏi:

         - Ây chà, đây là cô gái hôm qua phải không ạ? Trông cô ấy xinh quá .

         - Ừ cô bạn thân hôm qua anh bảo đó. - WooYoung nói.

        JiEun giật mình trước câu trả lời của WooYoung. Hai từ "bạn thân" cứ xuất hiện trong đầu cô từ cái giây phút đó. Cô chỉ muốn chạy ngay ra cái cửa hàng đó và khóc thật to. Nhưng chỉ biết cười và chào hỏi lại. HyoMin thấy JiEun như vậy, cũng biết phải đốiphó thế nào. Cô cũng nghĩ rằng cái từ "bạn thân" đó làm JiEun không ổn một chút nào cả.

     - À hai người ăn gì? - G.O hỏi.

     Buổi ăn trưa với niềm vui của WoooYoung, đã lâu không thấy nụ cười rạng rỡ đó. Và với đó là sự căng thẳng của hai cô gái cùng bàn. Dần dần như vậy đến hết buổi trưa.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Trong lớp học, thầy Park bước vào với một tệp giấy. Không biết hôm nay sẽ còn nhiệm vụ gì nữa mà thấy lại mang cả đống lộn xộn đó vào nữa.

        - Đây là mấy bài hát do tôi sáng tác, mang đến cho các em tham khảo nhé. Không có gì đâu. Chúng ta vào học nhé. Hôm nay hãy học về biểu cảm khuôn mặt.


    Buổi học vẫn diễn ra như vậy, vẫn như mọi ngày, vẫn ồn ào bởi sự hứng thú của thực tập sinh. Nhưng chỉ 2 tiếng, 2 tiếng học thôi mà sao JiEun lại thấy nó lâu đến như vậy. Cô đang có chuyện rất quan trọng, và đây là quyết định mà cả đêm qua cô đã không ngủ được vì nó.. Ring!...Ring!...Ring!.... 120phút của buổi học đã kết thúc. Thầy Park bước ra khỏi lớp mà quên luôn mấy bài do mình sáng tác, cơ mà nhìn thì nhưu mấy tờ giấy không vậy. TaeYeon đã để ý tới nó rồi. Và tuần trôi qua thật nhanh khi hôm nay lại là ngày JiEun phải trực nhật lứop trước khi về.

   Bước thật chậm rái đến WooYoung, thì thầm không dám nói to:

        - Cậu ra ngoài hành lang một chút được không? Chỉ một chút thôi, vì hôm nay mình phải trực nhật nữa.

         - Ừm được thôi - WooYoung trả lời vui vẻ lắm.

    Ra đên sngoài hành lang, JiEun ậm ừ, hít một hơi thật trong, đây là thời gian để cô suy nghĩ lại quyết đinh của mình. Nhưng ….:

         - WooYoung à, chúng ta đừng đi với nhau nữa, chia tay đi, dù sao thì tớ cũng chưa nói đồng ý mà.

         - JiEun à……- WooYoung bất ngờ.

         - Đừng nói gi fcả, mình suy nghĩ rất nhiều rồi, và chỉ quyết định thế này thôi - JiEun quả quyết, trong cô giờ này trái tim như muốn nổ tung.

          - Thôi được, vậy làm theo ý cậu đi - Đành chấp nhận.

          - Cảm ơn cậu - JiEun buồn phiền, quay vè lứop hoàn thành công việc và không để ý rằng tập giấy của thầy Park trên bàn đã biến đi mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Tối hôm đó, WooYoung thấy rất có lỗi với JiEun, phần nào giờ đây anh không còn thấy gần gũi với HyoMin như ngày xưa nữa. Cũng đã biết chuyện HyoMin cũng chỉ ở đây thêm vài ngày nữa thôi. Chỉ nghĩ đến JiEun ngay luc này, những câu hỏi bắt đầu hiện lên: "JiEun hay HyoMin?" "Hãy suy nghĩ chính chắn chút đi, HyoMin cô ấy đã có hạnh phúc". "Nhưng những năm tháng qua sống vì ai chứ, chẳng phải HyoMin sao?".


        Sáng hôm sau, WooYoung và JiEun gặp nhau ở ngàoi cổng, và chẳng nói với nhau cậu nào. JiEun cố kìm nén tỏ ra mình vẫn sẽ bình thường. Gần đến lứop những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. JiEun bước vào lớp trước những ánh nhìn ghê tởm của những người ngoài cuộc, họ không biết gì nhưng vẫn cứ nghĩ theo một cách tiêu cực.

        - Chuyện gì vậy các bạn? - Vẫn cái vẻ dịu dàng.

        - Lại còn giả vờ ngầy thơ à? - Học sinh 1

        - Các bạn ơi JiEun hình như bạn ấy cố tỏ ra như thế đó.- học sinh 2

        - Không phải bạn ấy thì là ai vào đây nữa.- Học sinh 3.

       JiEun thấy ớn lạnh, sợ hãi, cô sợ cái cảm giác bị bạn bè nói như vậy. Nhưng thực sự cô chẳng biết cái chuyện gì đang xáy ra nữa. Lúc đó TaeYeon mới lại gần cùng với thầy Park:

        - Thưa thầy hôm qua là cậu ấy trực nhật lớp đấy ạ, nên chắc bạn ấy có biết đến chỗ giấy tờ đó - TaeYeon giọng ngọt lịm nói với thầy Park.

        - JiEun em hãy nói thật đi, nhưũng sáng tác của thầy em để nó ở đâu.

        - Thầy, thầy nói gì ạ? Em em không hiểu. Chỗ giấy đó, em không biết gì cả? - JiEun đã hiểu chuyện và phản đối..

        Những tiếng bạn bè nghe sao khó lọt tai quá. Từng giọt…từng giọt nước mắt rơi xuống, JiEun sợ cảm giác này quá. Hiện giờ rất cần ai đó bên cạnh mình. WooYoung cố điổi theo, đến cửa thì JiEun bị kéo lại, Woo ôm cô thật chặt chẳng biết phải làm cho cô vào lúc này hơn cả. Cả buổi học hôm đó JiEun không quay lại nữa. Suzy trong lớp rất bực mình, bối rối, đã đến lúc cô phải làm.

      - Bỏ mình ra, mình muốn ở môt mình.

      - JiEun à….

      - Hãy cho mình thời gian, đừng gặp nau, 2 tuần, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chỉ 2 tuần thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Trong lớp vẫn chưa hết căng thẳng, TaecYeon chọn thời diểm khi thầy đang viết bài, gửi mấy dòng cho Woo:

           - Cậu suy nghĩ lại được không? Hãy xác định cậu yêu bản thân chị tôi hay chỉ là chị tôi giống với Min. Nếu vì thế thì hãy tránh xa chị ấy ra. Cậu biết đấy tôi là em trai và tôi không muốn chị ấy phải khổ đâu.

           - Mình sẽ suy nghĩ mà. OK. Tin tôi đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tạo quán cà phê bên bờ hồ.

   - Cái con bé này, sao mà lớn nhanh thế? Xinh hẳn ra. Lâu quá rồi không gặp mà. - HyoMin tươi cười trêu chọc con bé Suzy.
     - Lâu quá ro0òi cũng có gặp chị đâu. Trông chị vẫn như ngày xưa ý, vẫn xinh đẹp vậy mà - Suzy nhìn chị và ghen tị.

Hỏi thăm được chút rôi cũng vào chuyện chính. Suzy bắt lời trước:

    - HyoMin à, chị biết JiEun chứ?

    - Là người yêu của WooYoung hả? - HyoMin vẫn dịu dàng.

    - Neh~ Chắc chị biết giữa anh trai em và chị ấy chứ. Giờ chị ấy đang rất khó khăn, sáng nay vừa xảy ra chuyện lớn với chị ấy. Và chị ấy rất cần co một người bên cạnh….

    - Và em đã gọi chị ra đây - HyoMin ngắt lời, Suzy có vẻ ngại ngùng -"Suzy à, chị và WooYoung đã nói chuyện và sẽ chấp nhận như bây giờ, anh ấy đã đồng ý. Cũng chẳng nhiều thơi fgian đâu, sáng mai chị sẽ bay sang Pháp. Em yên tâm đi, chị tin rằng JiEun là một cô gái tốt nên mới làm vậy. Với lại chị đã tìm được mộy nửa cho mình rôi. Anh ấy đẹp trai lắm đây" - Min chuyển chủ đề làm Suzy sáng mắt.

     - Woa, chị sướng thật đấy, mong người hạnh phúc nha. Cảm ơn chị rất nhiều. Mà anh tên gì đó chị? - Suzy lại cái tật của con gái ý mà.

      - G.O

Cứ như vậy, như vậy cho đến khi mặt trời lặn hai đứa mới chịu về. Cũng phải vì trước đây hai chị em rất thân với nhau, Suzy như là em ruột ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Đã một tuần JiEun không đi học dù cho mọi người có cố hết sức khuyên bảo. Cô không muốn nghe những lời bêu xấu từ những người bạn cùng lớp, không muốn gặp TaeYeon, và càng không muốn chạm mặt WooYoung trong lúc này. Vì cô không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng tệ nhất cả mình. Một tuần mà trông cô gầy đi nhiều quá, khuôn mặt xanh xao. Không đi học ai cũng lo lắng cho cô, cứ cái tình hình này thì cô sẽ chết mất thôi. WooYoung là người lo lắng, trong đầu chỉ nghĩ đến những dòng mà Taec đã gửi cho mình. Giờ anh mới biết người quan trọng với mình là ai. Một tuần không gặp mà đứng ngôi không yên. Người cậu cần bây giờ chính là cái người luôn làm cậu thấy vui vẻ hơn, chứ không phải là người đã từ bỏ mình.


      Tám giờ tối, trời có chớp, những cơn gió ào ạt kéo về. Mưa to. Lạnh lẽo. WooYoung cảm thấy có chuyện không hay. Nhìn ra ngaòi trời mà sao lo kinh khủng. Muốn gọi cho JiEun nhưng cậu muốn chờ đợi hết thời gian mà cô đã nói. Nhưng………..Tiếp điện thoại kêu lên:

      - WooYoung à, cậu có gặp JiEun không? - TaecYeon hốt hoảng.

      - Không. Sao… sao vậy? - Sợ những gì mình nghĩ là thật.

     - Ba mẹ gọi điện cho tôi bảo chị ấy đã đi đâu rồi. Lúc về chẳng thấy trong phòng nữa. Giờ tôi với Suzy chuẩn bị đi tìm đây. Cậu cũng đi tìm nhé.

     - Được rồi tôi đi ngay. - Chẳng cần nói thêm câu nào nữa, nước mắt cậu rơi xuống, lấy ngay áo khoác chạy ra khỏi nhà.

---------"Trời mưa thế này cô ấy đi đâu được chứ?" - Woo thinking-----------------------------

      Đã tìm khắp những chỗ mà cô hay đến, nghĩ rằng chắc cô sẽ chẳng đi xa ngôi nhà được, cậu mới rẽ đến gần đó. Chạy một vòng tìm kiếm. Tiếng gọi thất thanh đau khổ vang lên trong màn mưa. Sự thất vọng trào dâng. Mới từ Mĩ về nên có thể đang lạc ở đâu đó. Chạy và cứ chạy, mong ước tìm được cô bé của mình (đã của mình roài^^). Đến một trạm xe bus, một thân hình nhỏ bé run run khom mình lại trong chiếc áo phao to đùng, người ướt hết, lạnh lẽo ghê gớm. WooYoung nhanh chóng nhận ra JiEun chạy đến và đỡ cô dậy.

      - JiEun, JiEun à, cậu làm sao thế này, JiEun à?

      - WooYoung à, mình lạnh quá - Mệt mỏi cô nói.

      - Không sao, không sao rồi, mình sẽ đưa cậu đến viện.

    Trong bệnh viên lúc nửa đếm. Cô gọi tên cậu trong giấc mơ của mình, làm cậu bất giác tỉnh dậy. Mở mắt:

       - Cậu…Sao cậu không về? - JiEun ngạc nhiên vì giờ đã rất muộn mà vẫn ở đây chăm sóc cô.

       - JiEun à, mình sai rồi. Tha lỗi cho mình, JiEun à - WooYoung giờ đây đã hiểu được giá trị của tình iêu của mình.

       - WooYoung đừng vậy mà..

       - Vậy là cậu sẽ tha thứ cho mình chứ.

       - Ừm - Gật đầu. -"Mình muốn ở bên cậu thay cho những ngày tháng qua".

       - JiEun à…..chúng ta bắt đầu lại nhé.

     Những tiếng cười vang lên khiến những con tim băng giá dần tan chảy. Không còn những nỗi bận tâm trước đây.



P/s: Chap ngắn kinh khủng, chỉ còn một chap nữa thôi là em kết fic rồi, định sẽ còn nhưng mà rút ngắn lại. Giờ chẳng còn tâm trạng để viết rồi. Nếu ai nghe chuyện của T7 thì sẽ biết lí do thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 14-8-2012 14:13:23 Từ di động | Xem tất
Tinh hinh nay la rat tinh hinh

Em dang onl di dong nen mn thong cam nhe, luoi vjet dau lam

Xin loi vi de mn cho lau, dung tuan sau em se ra chap ns nhe

Ma khong bjet con co aj chờ e ra chap khong?

xin loi mn vi da mat thoi gjan dich may dong nay cua e........hahahaahaha.....

Bình luận

Au ơi hóng chap ms' của au lắm ík mau mau căm bách  Đăng lúc 14-8-2012 10:22 PM
au ơi là au, ra fic nhanh yk ma, e chờ gãy cổ goy nà  Đăng lúc 14-8-2012 06:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2012 11:07:55 | Xem tất
Chap end:

Romance


Lee Joon




JiYeon




Sáng hôm nay, mọi chuyện ở trường vẫn diễn ra bình thường như mấy ngày trước, thiếu vắng bóng JiEun. Cô phải nằm viện thêm 2 ngày nữa trước sự doạ dẫm của WooYoung, nếu cô không nghe lới anh sẽ bỏ trốn. Hic, ai phải là người doạ dẫm câu này cơ chứ.


       LeeJoon - mặt mày đỏ lựng, tim đập thình thịch, thấy Suzy vừa mới bước vào cửa đã vội vàng kéo tay cô lại. TaecYeon từ cánh cửa mới bước vào (đi học cùng nhau), thấy vậy mặt tối sầm. Tại căng tin, Suzy không hiểu ông anh trai này hôm nay bị làm sao. Nói anh bình tĩnh được thì mọi chuyện Suzy đã biết thừa rôi. Chỉ cần anh nói đến một từ "Tìm cách…." thì Suzy biết ngay định nhờ vả gì rồi.

           - Nhưng anh phải chọn địa điểm thích hợp chứ? - Suzy ngặt ngẽo.

           - Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Hay em tìm hộ anh đi. Xong cho anh vụ này anh khao cô một bữa luôn - LeeJoon tìm hết cách này cách này dụ dỗ. =))

           - Anh thử hỏi TaecYeon mà xem, em không ăn cũng được. Bye bye.

        Suzy lướt đi nhanh như gió, mặc kệ những tiếng gọi của Joon đằng sau.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Trong ngôi biệt thự không ngớt những lời cãi cọ. Taeczy đang cố gắng sáng tác bài hát mà họ đã hứa với nhau rằng sẽ cho ra nó. Suzy lần này rất quyết tâm, Taec cũng biết vậy nên ngoan ngoãn ngôi flại nhà và cùng suy nghĩ lời bài hát. Vừa ngồi vừa lên YH…

   Yoona: 'Anh ra ngoài được không?'

   TaecYeon:' Giờ này hả? Không được đâu? Anh đang co việc…………'

   Yoona:' Lần nào cũng vậy, luôn bảo bận rộn, hay là anh ghét em. Anh đừng quên vụi đó đây. Mà con bé Suzy đó lại không cho anh ra ngoài hả? Con bé đó cái gì chú?'

        Nhìn vào dòng chữ đó, TaecYeon chau mày lại, trong lòng lại như lửa đốt.

    TaecYeon: 'Không phải vậy, thôi được rồi, anh sẽ tìm cách ra ngoài. '

         Chưa đủ thời gian nghĩ cách trốn khỏi sự quyết tâm của Suzy, tiếng quát tháo đã vang lên:

       - Cậu không nghĩ lời đi lại còn chat chít à?

        Một giọng nói quen thuộc làm tay TaecYeon run lên, vội vàng tắt khung cửa YH đi, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ lo lắng. Lần này cậu không phản bác lại mà ngoan ngoãn gục đâu suy nghĩ tiếp.

       Cậu vuốt mũi giả vờ như đang suy nghĩ nhưng thực ra trong đâu fcậu lúc này trống rỗng, một lát lại nhìn trộm Suzy. Không biết vừa rôi fkhi đứng cạnh cậu, cô ấy có nhìn vào đoạn hội thoại đó không, câu nói của Yoona thì hơi quá đáng, nếu cô ấy biết thì nhất định sẽ không vui. Nhưng………

      Anh mắt cậu không rời khỏi cô bé, cô ấy vẫn chăm chỉ nghĩ ngợi và viết ra những nốt nhạc, không có vẻ gì là không vui.

      Vì thế có thể thấy cô ấy chưa nhìn thấy thấy đoạn hội thoại đó, nhưng cũng chưa thể chắc chắn nên Taec cảm thấy vẫn rất bất an. Cuối cùng, không kiềm chế được liền hỏi: "Suzy vừa rồi cậu có nhìn thấy gì không?"

      Suzy dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu: " Có đây tôi nhìn thấy một tên lười như cậu đấy."

      Nói như vậy tưc là cô không nhìn thấy đoạn nói chuyện vừa rồi. Thở phào nhẹ nhóm, nhưng còn phải nghĩ cách trốn ra ngoài nữa.

      TaecYeon nhìn cô: "Này Suzy tôi có việc phải ra ngoài chút?"

        - Đi với bạn  hả? - Suzy hỏi

      TaecYeon do dự một lúc mới gật đầu: "Ờ đi cùng bạn. Này có thể tôi sẽ về hợi muộn đấy".

      Suzy nắp bút lại, đang định đồng ý thì TaecYeon nói thêm: "Khi về tôi sẽ mua kem cho cô."

        Kem ư?

      Cậu ta không nhăc đến kem còn được, cậu ta nói thế làm cho sắc mặt Suzy thay đổi . Bực bội nói: "Ai thèm ăn kem của cậu? Cậu muốn đi thì cứ đi đi, tôi không cần mấy que kem rẻ tiền để dỗ tôi, tôi chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa đâu."

     Suzy vô cùng tức giận, chẳng có lí do gì để cô như này cả, nhưng nếu nhìn thấy đoạn nói chuyện của cậu ta vs Yoona thì khác. Thực ra cô đã nhìnt hấy hết rồi. Yoona cô ấy quá đáng rồi đấy. TaecYeon trong lòng đang sốt ruột không để ý đến những lời nói chướng tai, giọng cậu trở nên nặng nề:

       - Cậu nói thế là có ý gì? Tôi muốn mời cậu mà không lại mắng tôi thế?

       - Cậu đừng tưởng tôi không biết gì? Cậu muốn đi gặp bạn gái chứ gì? Đã vậy lại còn đi có việc, người như cậu chỉ biết chơi bời thôi".

       - Này cậu ăn nói cho cẩn thận đi. Cậu chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái sống thử với toi thôi nhé, đừng co quan tâm xía vào chuyện của tôi nhu vậy.

     Lúc hai người đang tranh cái thì tiếng chuông điện thoại của TaecYeon lại kêu lên, Cậu định nghe máy thì đột nhiên Suzy đã nhanh tay cướp lấy. Hành động của cô khiến cậu tức giận: "Cậu làm trò gì vậy? Suzy à, cậu quá đáng rồi đây?".

        - Ai là người quá đáng chứ? Được thôi, cậu muốn đi thì cứ đi đi, hãy đi với Yoona và không bao giờ về cũng được.

       - ĐƯỢC! - taec quát tháo.

     Nhìn cánh cửa đang rung, cô hỏi lại chính mình: "Tại sao mày lại như vậy? TaecYeobn có đi gặp Yoona thì đâu có liên can gì đến mày".


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Suzy đến trường một mình, hôm nay cô tháy thật buồn chán, luôn thấy thiếu thiếu gì đó bên mình. Những giọt nước mắt chỉ muôn tuôn ra khi nhớ lại ngày hôm quá. Hôm nay JiEun đã đi học lại, nhưng vẫn có những nhìn của bạn bè, chuyện giấy tờ của thầy Park vẫn chưa kết thúc.

      Bước vào cửa những tiếng thì thầm làm JiEun khó chịu và WooYoung lại còn khó chịu hơn. Sau những ngày điều tra thì WooYoung đã nghĩ đã đến lúc phải làm rõ điều này. Bước đến bàn TaeYeon, lục toang hết cặp sách của ả, xốc cặp lên, những tờ giấy rơi lả tả.


"Đây chẳng phải giấy tờ của thầy Park hay sao?"

" Ơ chuyện là sao vậy?"

"Không phải JiEun sao?"

    Tiếng thì thầm ngày càng to hơn, TaeYeon bước vào khi thấy cặp sách của mình bị lục tung, hốt hoảng hơn là khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của JiEun. WooYoung lên tiếng:

       - Tại sao vậy?

    Taeyeeon nhìn thấy cảnh ngộ lúc này, đã biết thua cuộc, hai tay giựt những sợi tóc trên đầu, bứt rứt, khó chịu, rồi những giọt nước mắt, quát to:

       - Không không phải tôi…………Là, là câu….. - Chỉ tay về phái JiEun.

       - Thôi đi - WooYoung bực mình - Tại sao?

       -  Vì ai tôi mới phải như thế này? Vì cậu chứ còn ai nữa, vì con bé điên khùng này nữa, vì mấy người nữa, im đi.

   TaeYeon nói xong đi nhanh đến bên JiEun túm lấy tóc, định đánh cô. Nhưng những người bạn xung quanh và cả WooYoung nữa đã tóm được cô, không cho ả gây sự nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bỗng JiYeon từ đâu chạy đến túm lấy tay Suzy. Cứ cưới hoài, làm Suzy cũng thấy vui lên.

    - Nhờ em cảm ơn TaecYeon cho unnie nhé! - JiYeon vẫn cười vui.

     - Sao ạ? Chuyện gì vậy? - Suzy.

     - Vậy em không biết hả? Tưởng hai đưa thân nhau lắm cơ mà. À hôm qua TaecYeon đã chịu đi gặp Yoona để tìm chỗ thích hợp cho ………….- JiYeon ngắc ngứ.

     - Thích hợp gì cơ?

      - Ừ thì chẳng phải em bảo LeeJooon hỏi TaecYeon tìm chỗ thích hợp để……………

      - MO? Vậy là TaecYeon gặp Yoona để tìm chô xLeeJooon tỏ tình sao? - Suzy ngạc nhiên.

      Một cảm giác run run, xấu hổ cứ lung bung hết lên trong Suzy. Giờ đâu còn gì để gặp cậu ta đâu. Suy nghĩ và suy nghĩ nhưng kết quả cuối cùng vẫn là con số 0. Tiếng chuông điện thoại kêu lên, là thầy Park:

     - Dạ em nghe. Dạ em lên ngay.

     Trong phòng làm việc của thầy Park.

.    -MO? Thật ạ?

     - Đúng vậy. Sau một thời gian tôi đã đưa ra quyết định này cho em. Hãy suy đi, đừng để mất cơ hội……………………

   Đứng để đánh mất co hội?\

  Những từ ngữ thế này, làm sao mà tặc lưỡi cho qua được chứ? Nhưng thật khó khăn để cô quyết định được việc này.

   Nửa ngày đã trôi qua, một cuộc gọi cũng không thấy, Suzy chỉ còn cách là liên lạc trước với TaecYeon.

   - Chuyện gì nữa đây?

  - TaecYeon à, tôi muốn gặp cậu?

  - Thôi được.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Tại bờ sông Hàn.

   Tiếng chân cộp cọpp, bắt buộc cô phải lấy lại bình tĩnh:

       - Chuyện gì mà gọi tôi thế? Tưởng không muốn nhìn mặt tôi nữa cơ mà? - TaecYeon nói kiểu tự ti.

      - Đừng giận tôi nữa mà. Tôi biết hết rồi, xin lỗi cậu. Nhưng sao cậu không nói với tôi chứ. Nhưng sao cậu không nói với tôi? Cậu đi gặp Yoona vì chuyện đó thì tôi cũng chẳng cấm đâu - Suzy trừng mắt.

      - Thôi nói gì nói đi? - TaecYeon cười mỉm, nhưng cứ cố tỏ ra kiêu ngạo.

      - Tôi …tôi quyết định sang Mĩ debut rôi…….- Suzy nặn ra từng lời

      - MO?

      - Đừng nói gì cả? Tôi muốn được làm điều tôi thích, cậu cũng vậy mà…………..Tôi sẽ quay về. Tôi muốn hỏi cậu……..

      - Chuyện gì? - TaecYeon gần như   đổ .

      - Cậu chờ tôi chứ! - Những lời yêu thương đã thổ lộ, Suzy ngại nghùng, nếu không nói thì cô sẽ hối hận mất.

     - Ừm - TaecYeon tả lời ngay tức khắc và không ngần ngại. Chạy đến và ôm cô. Ôm chặt hơn nữa, để ngăn bầu không khí đó, Suzy nghẹn ngùng: "Cậu hứa đó?".

     - Mình còn phải đưa cậu mua xe nữa mà.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm sau.

      Tại sân bay Incheon. Bốn cô gái bước xuống trong sự chào đón của mấy nhìn fan bịt kín sân bay.

" Miss A - nhóm nhạc tân binh đáng nể nhất năm nay. Họ đang trên sân bay quốc tế Incheon, từng bước về Hàn đã bắt đầu" - Màn hình lớn tại sân bay náo nức.







     Không gian ở đây nhộn nhịp làm sao, những tấm poster to đùng treo 4 phía, ở đâu cũng thấy. WooYoung và TaecYeon đã làm nên 2PM, với chất giọng mình IU ca sĩ solo hạng nhất. Vẫn cô gái trẻ trung đó, 3 năm đã có sự trưởng thành chín chắn jhơn. Nhìn xung quanh những tám ảnh khủng, Suzy cười khểnh:

         - Rôi tôi sẽ tạo ra làn sóng scadal cho hai người, IU (biệt hiệu của JiEun khi trở thành ca sĩ solo) và WooYoung ạ………

         - Em vẫn ranh mãnh như xưa vậy - Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, ấm áp, mà lạnh lùng. Là TaecYeon.

         - OPPA…………………………

Lần đầu tiên cô có thể gọi người mình yêu thương như vậy, một cách thật hạnh phúc.

Bình luận

lần sau fic hoàn thành em vào phòng yêu cầu báo nhé.^^.  Đăng lúc 15-9-2012 10:49 PM
tem nhá!  Đăng lúc 19-8-2012 12:23 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Chúc mừng fic hoàn thành ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách