|
hix khi nghe tin LVH đóng lòng đau vô cùng vì Thú phi của mk:'(
nhưng cũng may là biết đc kst có làm chạy vào như bay thấy truyện tiếp tục đc dịch trời ơi thấy cảm ơn ng dịch vô cùng*ôm hôn MHD chụt chụt* Trong nháy mắt Vân Khinh mở to hai mắt nhìn, thấy cửa ra đã ngay trước mắt, bầu trời xanh lam đã ngay trước mắt, con đường sống sót cũng đã ngay trước mắt. Trời vẫn xanh như thế, gió vẫn lành như thế, đó là cuộc sống, đó là thiên đường tự do.
Nhưng mà, trên môi còn ấm nóng nhường này, lực ôm của đôi bàn tay dứt khoát ném cô ra ấy vẫn còn lưu lại trên vòng eo, vẫn còn rõ ràng đến vậy mà.
Từ nay về sau không còn được nhìn thấy chàng nữa sao? Sẽ không còn người bá đạo, kiêu ngạo như vậy nữa sao? Sẽ không còn người thích động tay động chân ôm hôn cô nữa sao? Sẽ không còn – người dùng cả mạng sống của mình để yêu thích cô nữa sao?
Không, sao có thể như vậy.
đọc đoạn này mà nước mắt cứ chảy,cảm động quá trời ah :'(
nhưng trước đó vẫn cảm thấy vui vs một câu ns đầy bá đạo của tuyệt ca :lol |
|