|
9#
Tác giả |
Đăng lúc 1-7-2012 10:20:53
|
Xem tất
Tóm tắt chap 1:
Trở lại trong thân xác cô nhân viên bảo hiểm Trương Hiểu, những hồi ức một lần nữa chẳng chịu buông tha cô gái bé nhỏ ấy. Từng người từng người một xuất hiện trước mặt cô. Không thể phản kháng cô ấy đành học cách đối diện chỉ với mong ước những gì trong quá khứ sẽ không lặp lại.
Vô tình trở thành cô gái nuôi của một gia đình danh tiếng. Bắt đầu làm quen với cuộc sống mới cũng chính là lúc Trương Hiểu nhận ra tương lai ngỡ như là vô lối tràn ngập trong bóng tối của mình giờ đã len lỏi một tý ánh sáng. Chủ nhân của những tia sáng chiếu rọi đó không ai khác ngoài cô tiểu thư hiếu động Hân Hân.
CHAP 2:
PART 1 : tôi giống ai ?
Rồi cũng lấy lại nét mặt như mọi ngày Hiểu Nhi theo chân Cao Ân đến một công viên xanh gẩn ngoại ô, cứ tưởng khuôn mặt cứng đơ của anh chàng sẽ không thay đổi nhưng chẳng ai ngờ nó bây giờ lại được thay thế bằng cái vẻ hớn hở, sung sướng đến kỳ lạ.
_cô muốn uống gì, hay là mình ăn kem nha!- anh chàng quay sang hỏi cô sau khi hai người đã bước và ngồi ở cái băng ghế ở một góc gần các trò chơi dành cho thiếu nhi
_ơ……..- chưa kịp nói lời nào thì cô đã thấy cậu ta tung tăng chạy lại chỗ bán cream dành cho thiếu nhi, biến mất trong đám đông trẻ con và phụ huynh của chúng
“cái cậu này đã trưởng thành mà đầu óc cứ nhưng đứa trẻ chẳng khác nào…cậu ta sao lại dẫn mình đến công viên này rốt cuộc cậu ta muốn nói chuyện gì với mình đây”
_ơ......... làm gì mà ngẩn người ra vậy?
_cream của chị nè- Cao Ân tay cầm cây cream đưa cho Hiểu Nhi, tay kia thì đang đưa cây cream khác lên miệng. Cầm trên tay cây cream dâu nhưng Trương Hiểu chẳng buồn ăn mà cái cô quan tâm bây giờ là nét mặt ngây ngô của một thiếu gia khuôn mặt rất đỗi hạnh phúc cứ như chỉ có nơi này mới là thế giới thực sự thuộc về cậu ấy. liếm láp xong cậu ấy lại càu nhàu
_sao chị không ăn, cream tan hết rồi kia
_hay để em mua cho chị cây khác nha
_thôi không cần, chỉ tại cream ngon quá chị không nỡ ăn- bất giác đưa tay lên níu lấy tay khi Cao Ân vừa đứng lên rời khỏi ghế, anh chàng đỏ mặt quay lại nhìn ngơ ngác lúc này Trương Hiểu hình như cũng nhận ra mình đang làm gì nên vội rút tay lại cúi đầu che đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt
_HA…..HA….
_những lời nói của Hân Hân quả ra là đúng- Cao Ân ngẩn đầu tươi to xua tan không khí trầm lặng xung quanh
_cậu…..không phải tôi chỉ muốn bảo cậu đừng mua thôi.- dù là vẫn không mấy để tâm những gì người khác nói về mình nhưng cô cũng không thoải mái khi bị hiểu lầm như vậy đặc biệt khi đó lại là những người thân thuộc
_vậy chị nói xem, tại sao hôm đó lại nhìn tôi như vậy?
_ơ thì……..thì…….
_dậy mà bảo không phải, cả lý do cũng không có- anh chàng nhìn thấy Hiểu Nhi ú ớ nên cũng phản công liên tiếp
_HA……HA……LÀ…LA….
_thì ra tôi cũng có sức quyến rũ đối với cô gái trầm tính như chị, đúng là giờ tôi mới nhận ra thiệt là thú vị- tuôn ra những câu nói rất tự tin về bản thân, đúng là anh chàng này rất khác biệt làm người khác phải chóng mặt quay cuồng theo anh. Nhưng chẳng thấy người kế bên có tí thái độ gì nên đành phải dừng trò đùa tai hại này lại.
Xung quanh giờ chỉ còn lại tiếng xào xạt của lá cây, tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng vạn vật tạo thành bản hòa tấu sinh động của thiên nhiên. Nó làm cho hai con người đó như vị mê hoặc đưa mình thả trôi cùng những âm điệu ngừng đi biết bao lo toan trong cuộc sống ồn ào bên cạnh chỉ cách một hàng rào nhưng lại xa xôi quá cảm giác hai nơi thật khó mà hòa lẫn vào nhau. Cao Ân đứng dậy chạy thẳng đến cầu trượt phía trước rồi bắt đầu cuộc dạo chơi, được một lúc anh lại chạy về kéo tay Hiểu Nhi tham gia cuộc vui, hai người họ hết thả cầu tuột lại đến bập bênh. Không đủ sức để chơi tiếp nên cô im lặng ngồi một góc phóng tầm mắt nhìn Cao Ân chạy nhảy cùng lũ trẻ con vô tư, bế chúng lên xích đu rồi đi ngựa. Hiểu Nhi khẽ mỉm cười “ cậu ấy giờ mới chính là mình, có lẽ con người thật sự của cậu thiếu gia này là ở đây”, những cảnh tượng trước mắt bỗng nhòa dần để hình ảnh của một Thập gia của gần 300 trước hiện về. Những trận cãi nhau cùng bao lần giận dỗi của cô và rồi mỗi lần như vậy vị A ca tuy ngốc nghếch, khờ khạo nhất trong các A ca nhưng lại chân thành không toan tính đó lại hạ giọng cầu hòa làm mọi chuyện để cô vui, bày đủ mọi cho chỉ mong cô luôn tươi cười. Cái gương mặt bầm tím khi ngăn cản trận ẩu đả của cô và Minh Ngọc cách cách, rồi niềm vui trên gương mặt khi nhìn thấy những gì Nhược Hy trang trí và bài hát chúc mừng sinh nhật chuẩn bị riêng cho mình. Biết bao tháng ngày kề bên nhau giờ chỉ còn là một trang ký ức của giấc mơ mà thôi.
NHÀ HỌ LÂM
_sao giờ này con bé vẫn chưa về!- Lâm phu nhân thấy hơi lo lắng vì dù sao Trương Hiểu cũng mới vừa xuất viện, giờ lại không thấy đâu điện thoại cũng không thấy đâu
_mẹ đừng lo còn có anh Cao Ân nữa mà- Hân Hân ngồi bên an ủi
_chắc có nhiều chuyện để nói thôi- trong đầu Hân Hân lại có suy nghĩ rất khác với lời nói “ mới quen biết chuyện đâu mà nói nhiều đến vậy, mà cũng không chịu nghe điện thoại, haizzz”
Trở về với công viên,
_lại ngẩn người nữa mơ mộng rồi
_thôi, để tôi đưa chị về- Cao Ân vỗ nhẹ vào vai cô chị đang thả bồng bềnh trên dòng sông xúc cảm
_ukm, tôi có thể tự về được mà
_dù sao tôi cũng trở chị đến đây vậy cũng nên để tôi trao trả chị cho tiểu thư Hân Hân chứ, nếu không tôi sẽ không được yên- anh chàng chê môi tôi nghiệp
_vậy cũng được- Trương Hiểu quay trở lại ẩn mình vào trong vỏ bọc thường ngày. Hai người ra về nhưng anh chàng thiếu gia vẫn không quen quay lại nhìn đám trẻ con làm cử chỉ thơ ngây vẫy tay chào tạm biệt
Đứng chờ dưới gốc cây cổ thụ trong khi Cao Ân đi lấy xe, Trương Hiểu thích thú khi nhìn thấy một chiếc móc khóa chú heo con đang tươi hạnh phúc.
_lên xe đi- có tiếng gọi của cậu ta từ sau lưng. Trương Hiểu tiến lại và bước vào xe, chiếc xe bon bon chạy trở lại với những gì trong thực tại, hai con người trong một thế giới lúc nào cũng ồn ào không có khoảng nào dành riêng tâm hồn ngây thơ của họ.
_cậu có từng đưa Hân Hân đến đây không- Trương Hiểu phá tan không khí lãnh đạm đang tồn tại
_có, từ nhỏ chúng tôi vẫn thường xuyên đến đây, sau này còn có Tiểu Thanh nữa- mắt chăm chú lái xe, anh chầm chậm trả lời
_vậy giờ chị có thể trả lời câu hỏi đó chưa?- anh chàng vẫn không nản chí
_là vì cậu giống một người bạn trong quá khứ của tôi- cô cũng chẳng muốn kiềm nén thêm nữa
_bạn??? Là ai vậy?- tố chất thám tử lại có đất bọc lộ, anh chàng quay sang nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước
_tôi có nói cậu cũng không tin, có một ngày tôi sẽ tự cho cậu biết đáp án- Hiểu Nhi dập tan mọi thứ bằng một lời hướng cho tương lai
_ukm- và rồi chẳng có thêm lời nói nào cho đến khi về đến Lâm gia
Thấy dáng Hiểu Nhi từ ngoài cổng, Hân Hân đã chạy ra đứng trước cửa chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đối tượng tiến lại là nả pháo dồn dập. Chị cô cũng đã quen với cảnh này rồi nên cũng đã chuẩn bị tâm lý đỡ pháo, từ xa nhìn nét mặt nhăn nhó đứng đứng ngồi ngồi của cô em gái Trương Hiểu giữ nét mặt bình thường chầm chậm bước vào dù bên trong cô thấy rất tức cười với bộ dạng nôn nóng này. Nhưng lạ là khi cô bước gần đến thì Hân Hân chỉ nhìn một cái rồi bỏ vào trong ngồi bên cạnh mẹ.
_con chào mẹ- Trương Hiểu cúi đầu vẫn không quên mỉm cười trấn an
_sao giờ này con mới về, mới xuất viện nên nghỉ ngơi cho nhiều- vẫn giọng nhẹ nhàng đầy tình cảm của một người mẹ
_dạ, con và Cao Ân nói chuyện nên quên mất thời gian, đã làm mẹ lo con xin lỗi
_em và mẹ chờ chị từ trưa đến giờ đó- Hân Hân bắt đầu khai pháo
_uk chị xin lỗi
_lại chẳng chịu nghe điện thoại, nói gì mà chú tâm đến vậy chứ
_con đã ăn gì chưa, hay để mẹ kêu má Từ nấu cho con tí thức ăn- bà Lâm ân cần hỏi
_dạ, không cần đâu mẹ, con không thấy đói
_con xin phép mẹ lên phòng trước- Hiểu Nhi dịu dàng nói
_vậy con lên phòng nghỉ sớm đi- mẹ cô gật đầu mỉm cười hiền hậu
_ơ....ơ.....em chưa hỏi gì mà- cô em í ới nói vội theo, bất ngờ
Bước vào phòng cô buông lỗng ngã người xuống giường, đầu lại thấy hơi đau có lẽ là vì lần tai nạn trước và cơn ngất vừa rồi. Mỗi khi suy nghĩ nhiều thì lại tái phát nhưng lâu rồi cũng thấy quen dần, thiếp người đi.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng Hiểu Nhi đã nghe tiếng tranh cãi giữa Hiệu Khôi và Hân Hân
_anh không giữ lời
_nhưng anh phải đi bàn công việc cùng anh hai mà, dịp khác nghe- Hiệu Khôi cố gắng thuyết phục cô em gái ương bướng ít khi chịu nghe lời
_Hân Hân, con đừng như vậy- Lâm phu nhân an ủi con
_con không biết, đã hứa rồi mà- tiểu thư trẻ con ấy ấp mặt xuống bàn ăn khóc vẫy nãy
Bước từ trên lầu xuống Trương Hiểu chẳng biết co chuyện gì dù đã nghe loáng thoáng được vài câu
_con chào buổi sáng cha mẹ!- vẫn là nụ cười vào mỗi buổi sáng
_chào con, ngồi xuống ăn sáng đi- CT Lâm giơ tay ra hiệu cho con gái ngồi xuống bằng nụ cười nhân từ
_HU....HU...ẦM...
Cô bé lại giận dỗi nhưng hình như lần này khó mà làm lành được, xô ngã chiếc ghế nước mắt giọt ngắn giọt dài Hân Hân chạy ra ngoài. Hiểu Nhi cảm thấy lo lắng vì trước giờ dù có chuyện gì con bé cũng không phản ứng mạnh đến vậy, cả ba đứng dậy định đuổi theo nhưng Lâm CT ngăn lại
_mọi người cứ ngoài xuống ăn tiếp đi
_cứ mặc nó, nuông chiều riết rồi đăm ra ngang bướng- ông nghiêm nghị nói
_thực ra có chuyện gì mà Hân Hân lại vậy, cha?- Hiểu Nhi đành ngồi xuống |
|