|
Ay ya, bên này hết tết rồi bên đó bây giờ moiws trả lời tết.. khàkhaf .. là sao đây?
Thật ra tết nhà ai cũng có cái bánh để ăn cho có không khí tết, nhà mình mọi năm cũng có gói bánh nhưng năm nay bà ngoại lớn tuổi nên yếu rồi nên không gói được nữa, thế là nhà mình toàn phải đi mua bánh về ăn thôi. Mình lại bày gói bánh nếp ăn cho vui.
Mà mình thác mắc riêng tư một chút nha, bạn trai của Tulip là người Việt hay sao mà cũng thích gói bánh chưng bánh tét vậy?
thật ra thì ĐCT của Thú phi và Tề Mặc của Đạo Tình có tính cách lạnh lùng, bá đạo, không gần nữ sắc thì mình thấy chính là tiêu biểu của rất nhiều vai nam chính trong ngôn tình của tác giả khác chứ không riêng của Chu Ngọc (điển hình Hoàng Phủ Thanh Vũ, Thanh Dung của Ái phi mà Tulip đang đọc ấy) nhưng cái riêng của Chu Ngọc chính là cách miêu tả về ngoại hình và hành văn lạ, nhẹ nhàng và hài hước... Mình thấy trong Thú Phi thì miêu tả hoàn cảnh và bối cảnh của nhân vật chi tiết cụ thể hơn Đạo Tình.. Tề Mặc có thể lạnh lùng và không thể hiểu được cái gì gọi là bày tỏ tình cảm hơn ĐCT chính là Tề Mặc từ nhỏ đả mang trong mình sự hận thù, tự bản thân mình phải đơn độc đón đầu với những thế lực trong gia tộc có gốc rễ trăm năm.. trong khi ĐCT thì ngoài sự lạnh lùng và ham muốn xưng bá thiên hạ thì khong nhiêu sự hận thù cá nhân, cũng không đơn độc như Tề Mặc vì ĐCT còn có ĐCH chia sẻ và để bày tỏ tình cảm tình thân ruột thịt... Vì tình cảm nam nữ thì mình thấy cả hai cũng có lúc ngu ngơ hok biết bày tỏ thế nào cũng giống nhau đó chứ, chỉ là một người thì có nhiều người dám nói và nhiều tihnf địch hơn nên phải nhanh nhẹn hơn người kia một chút...
CÒn về Ly Tâm và Vân Khinh thì hoàn toàn không có gì để so sánh vì quá khác nhau đúng không? Một người là biểu tượng của hoàn hảo còn một người là biểu tượng của tật xấu
Mà nói thì mình cũng thích cả Sở Hình Thiên và Thánh Thiên Vực nữa nha. Cùng là phản diện nhưng Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm mang đến hai cảm nhận khác nhau cho người đọc. Cùng là chính diện nhưng ĐCT và TTV cũng rất khác nhau/.
Mình cũng thấy cách xây dựng tình cảm nhân vật chính của Chu Ngọc rất đáng yêu, khiến người đọc không mệt mỏi nhưng vẫn cuốn hút, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không hiểu lầm nhưng không hề mờ nhạt...
Mình cũng suy nghĩ là Tùy Tâm không biết như thế nào? Giống như chỉ là một nhân vật phụ được nhắc đến làm xúc tác thôi. Mình nghĩ Chu Ngọc muốn độc giả suy nghỉ theo chiều hướng của mình. Nhưgn có một đoạn phiên ngoại nói Lam Tư bận theo đuổi cô gái nào đó, mình nghĩ không biết Chu Ngọc có muốn nói đến Tùy Tâm không?.. (Sức tưởng tượng hơi phong phú...)
|
|