Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: sofiali
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

FanFiction: Lưu Ly Nhân (Truyện dịch) - chương 16(2)

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 11-10-2013 10:59:49 | Xem tất
hquyen01224 gửi lúc 11-10-2013 09:40
He he, anh Phong này thật là biết cách giả vờ nhỉ

Xạo thấy sợ lun, hôm qua mới làm  ...

Anh Phong này so với anh hàn thì số đào hoa hơn nhiềi mà cũng vất vả ghen tuông, bốc hỏa với Ngữ Tình hơn nhiều...

Trong chương này có nhiều đoạn đỡ hok nỗi với Phong Tình lắm

Để ss cố gắng tranh thủ dịch tiếp cho hết chương này, chương này khá dài tới 5-6 phần nhưng mà khá vui ...
Mà Ly Phong hoàn toàn không có tức giận, ngược lại còn đưa mặt đến trước mắt Ngữ Tình, trong mắt tràn đày sự âu yếm, hắn nâng cánh tay, đưa những ngón tay thon dài véo nhẹ chóp mũi Ngữ Tình “Em nha! Thật là quá nghịch ngợm mà!”


Ss dịch chỗ này mà rất buồn cười ... Anh Phong thật đóng kịch quá tài

Bình luận

He he, cái khúc đó nghe có vẻ hấp dẫn quá nha sis. Em hóng!  Đăng lúc 11-10-2013 11:35 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 12-10-2013 10:08:11 | Xem tất
Chương 16

Sự dịu dàng hiếm có (2)


Tuy không biết Đỗ Ly Phong đang có ý đồ gì nhưng trước mặt người Đỗ gia cũng không  thể đánh mất thể diện của chính mình, Ngữ Tình đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Đỗ Ly Phong, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Đỗ Ly Phong, Ngữ Tình vẫn nhẫn không được mà trừng mắt với hắn ta một cái.

Nhưng Đỗ Ly Phong lại cố ý không nhìn thấy, chỉ cười nhẹ nắm chặt lấy bàn tay của Ngữ Tình, dìu nàng ngồi xuống.

“Trạch Hàn, cậu cũng ngồi xuống cùng ăn đi!” Đỗ Ly Phong nhìn Tiêu Trạch Hàn đứng bên cạnh nói.

“Đại thiếu gia, tôi chỉ là hạ nhân trong phủ, là sao có thể ngồi ăn cùng mọi người.” Tiêu Trạch Hàn cười nhẹ , khiêm tốn lễ phép nói

“ Đúng vậy, Đỗ phủ vẫn có quy tắc của Đỗ phủ, Ly Phong, con đừng làm khó cho Tiêu quản gia.” Đại phu nhân với vẻ mặt đầy sự yêu thương nhìn con trai nói.

“Trạch Hàn, ba năm nay cậu vì Đỗ gia là làm nhiều việc như vậy, với tôi câu không còn là người ngoài rồi!” Đỗ Ly Phong rất kiên trì, dường như hoàn toàn quên mất Đỗ Hạo đang ở bên cạnh

“Chuyện này…” Tiêu Trạch Hàn ngại ngùng không biết phải mở miệng thế nào

“Trạch Hàn ngồi đi, sau này cháu cũng đừng tự gọi mình là hạ nhân nữa. Những việc cháu làm vì Đỗ gia thì mọi người có mắt đều nhìn thấy được, nhanh đến ngồi đi!” Đang ngồi ở vị trí chủ tọa, từ lúc bắt đầu vẫn chưa nói câu nào Đỗ Hạo cuối cùng đứng dậy nói

Đỗ Hạo đã nói như vậy, Tiêu Trạch Hàn cũng không còn cách nào từ chối, đành phải đi đến bên cạnh bàn tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống.

Cũng vào đúng lúc này, Ngữ Tình thừa dịp rút mạnh bàn tay đang bị Đỗ Ly Phong nắm chặt lại. Bị người mình không thích nắm chặt tay như thế, Ngữ Tình sớm đã muốn giải thoát rồi nhưng mỗi lần nàng cố gắng thì Ly Phong càng gia tăng lực đạo ở tay nhiều hơn. Vừa nãy Ly Phong mất năng lực chú ý, đương nhiên Ngữ Tình không thể bỏ quả cơ hội tốt như vậy rồi.

Cảm nhận được sự thoát lý của bàn tay nhỏ trong tay mình, Ly Phong trừng mắt, nhìn Ngữ Tình, trong ánh mắt mang theo một tia tức giận. (SF: Hắc ..hắc .. anh chị chơi trò gì đây.. mắt lớn trừng mắt nhỏ hả? NT+LP: quay mặt *liếc liếc* *phóng dao* SF: né, chui xuống gầm bàn, giơ *cờ trắng*...)

Mà Ly Phong hoàn toàn không có tức giận, ngược lại còn đưa mặt đến trước mắt Ngữ Tình, trong mắt tràn đầy sự âu yếm, hắn nâng cánh tay, đưa những ngón tay thon dài véo nhẹ chóp mũi Ngữ Tình “Em nha! Thật là quá nghịch ngợm mà!”

Ở trước mặt nhiều người như vậy mà Đỗ Ly Phong vẫn có thể làm được động tác thân mật như vậy, hai má của Ngữ Tình ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, nàng thật không ngờ Đỗ Ly Phong vẫn có thể diễn kịch được như vậy, xem ra ta đã đánh giá hắn quá thấp rồi.

“Chị dâu, em đã nói anh cả là người rất tốt mà!” Đỗ Diên Ly nhìn thấy hành động thân mật vừa rồi của họ trong lòng thật là cao hứng quá nha.

Đỗ Hạo và đại phu nhân thì cười tươi như hoa nở

Ngữ Tình ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch Hàn, nhìn xem hắn ta có phản ứng như thế nào nhưng Tiêu Trạch Hàn chỉ khẽ cuối đầu cười nhẹ

Quả nhiên, hắn không quan tâm đến ta mà. Phải rồi, chẳng qua chỉ là mối quan hệ hỗ trợ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nghĩ đến đây ngực Ngữ Tình cảm thấy nhói đau.

“Ly Thương sao còn chưa đến a?” Trên mặt Đỗ Hạo hiện lên ý giận.

“Anh hai đến rồi.” Đỗ Diên Ly vui vẻ nói

Chỉ nhìn thấy Đỗ Ly Thương vội vàng chạy vào, trên mặt vẫn còn một nụ cười hiếm hoi.

“Đứa con này càng ngày càng không nói được mà, để nhiều người chờ đợi như vậy sao?” Đỗ Hạo cao giọng nói

Mà Đỗ Ly Thương hoàn toàn không để Đỗ Hạo vào mắt, trực tiếp chạy đến ngồi xuống bên cạnh Đỗ Ly Phong. “Anh cả, cuối cùng cũng đã về rồi, mọi người rất lo lắng cho anh.”

“Ly Thương, mau ngồi xuống dùng cơm thôi, đều là do anh cả không tốt, đã để cho các em lo lắng rồi.” Đỗ Ly Phong mĩm cười nhìn Ly Thương, trong mắt tràn đầy sự quan tâm và yêu mến.

Đợi đã, có chuyện gì đó không đúng thì phải? Đỗ Ly Thương là con trai của cô mà, Đỗ Ly Phong hận cô mình như vậy, hắn sao lại quan tâm đến con trai của kẻ thù như thế chứ? Nhưng vừa rồi sự quan tâm yêu thương trong ánh mắt của Đỗ Ly Phong  hoàn toàn không phải là giả vờ, mà Đỗ Ly Thương hình như cũng rất thương anh trai mình. Ngữ Tình chỉ cảm thấy trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó.



Còn tiếp


Hôm nay có lễ hòa chung với cả nước nên mọi người hơi vắng lặng nhỉ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách