Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4800|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Destiny | heononhong | Soo Hyun - Suzy

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 1-9-2012 21:40:11 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc
Author: heononhong

Status: Completed

Rating: K

Pairing: Soo Hyun – Suzy

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ nằm trong tay mình

Category: Oneshot

Summary:         Yêu chỉ là bước đi được một nửa
Đoạn đường dài biết có ở bên nhau?
Giữ chặt tay khi tình còn nồng ấm
Để tin rằng tình mình mãi bền lâu!


Casting:

Kim Soo Hyun




Bae Suzy




HyunZy couple




pic 3 des by a Việt Anh
pic 1, 2: des by me ^^

Note: Nghiêm cấm các hình thức đọc chùa. Chỉ là oneshot thôi nên các reader com cho au một phát gọi là khích lệ.

P/s: Fic đầu tay, cứ ném đá nhiệt tình nhé ^^

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 ♥♥♥
Jay + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 1-9-2012 21:49:23 | Xem tất
Ánh nắng mùa hè chói chang và gay gắt. Bãi cát trắng phủ màu vàng của nắng nằm thoai thoải bên cạnh nước biển xanh ngọc cùng hàng phi lao rì rào trong gió. Một bức tranh tuyệt đẹp!

Hai đứa trẻ, một trai, một gái đang chơi rất vui vẻ bên nhau. Chúng nô đùa trong làn nước mát, nghịch sóng làm nước bắn lên tung tóe, bọt trắng li ti trên mặt biển. Khung cảnh ấy ai nhìn vào cũng có cảm giác mình trở về tuổi thơ, cảm thấy lòng bình yên lạ. Có ai ngờ chúng vừa mới gặp nhau?

Vâng, không ai khác, hai đứa trẻ ấy chính là Soo Hyun và Suzy…

Đó là câu chuyện của năm năm về trước khi Suzy về quê thăm nội và tình cờ gặp Soo Hyun trên bãi biển. Hai năm sau, gia đình Suzy chuyển hẳn về quê sinh sống để tiện việc chăm sóc ông cô. Một lần nữa số phận cho Suzy gặp lại Soo Hyun và lần này anh chàng là hàng xóm của cô. Dĩ nhiên, họ sớm trở thành tri kỷ.

- Suzy! Đi học thôi! – Soo Hyun nhắc Suzy.

- Vâng, em ra liền, chờ em thêm một phút nữa thôi – Suzy kì kèo.

- Cái con bé này! Để anh chờ hoài! – Soo Hyun mắng yêu, cốc đầu Suzy một cái thật nhẹ. Suzy thè lưỡi, tỏ vẻ hối lỗi một cách tinh nghịch.

Ngày ngày Soo Hyun đưa Suzy đi học, tan trường lại đèo về. Tay Suzy ôm vòng lấy Soo Hyun, cô áp mặt vào tấm lưng rộng của anh. Hạnh phúc… Ánh nắng vàng nhảy trên vai, gió mơn man nhẹ phả vào mặt cả hai, dường như thiên nhiên cũng đang ủng hộ một tình yêu đẹp như mơ này.

Ngày cuối tuần, Soo Hyun cùng Suzy đi câu cá. Khi bắt được con cá nào, anh thường hay trêu cô vì cô vốn sợ cá, nhưng cô vẫn thích theo anh. Mùa đông đến, không như bao cặp gà bông khác thường nắm tay nhau đi dưới tuyết, Soo Hyun và Suzy lại thích đi picnic. Cả anh và cô đều thích ngồi trước lều, nhìn nồi sữa nóng thơm thơm, tay đan chặt vào nhau. Ấm lắm…

Lúc Suzy làm việc mệt, mồ hôi ướt đẫm trên trán thì Soo Hyun lại nhẹ nhàng lau cho cô, khi cô nhõng nhẽo thì anh luôn dỗ dành, tìm cách làm cô vui. Chỉ có Soo Hyun mới chiều chuộng được Suzy bé bỏng và hay mít ướt. Và chỉ có Suzy mới biết cách làm Soo Hyun vui mà thôi. Bên anh, cô nhí nhảnh như một đứa trẻ nhưng mang đến cho anh nhiều bất ngờ với những điều nhỏ nhặt mà tưởng rằng một cô bé hồn nhiên trong sáng thì không khi nào làm điều đó.

Họ chính là những mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau…

Có một điều không phải ai cũng biết đó là Suzy còn có tên là Mưa. Cô kể rằng lúc cô chào đời là một ngày mưa ròng rã. Cô yêu cái tên này và chỉ tiết lộ cho người cô yêu quý biết thôi. Biết Suzy thích gọi bằng tên đó, Soo Hyun hay gọi cô là Mưa. Mà thật lạ, những kỉ niệm của họ cũng thường gắn với cơn mưa…

Một lần, vì một hiểu lầm, Soo Hyun và Suzy giận nhau một thời gian. Hôm đó, cả hai đều ra biển nhưng không đi cùng nhau. Họ gặp nhau và… lặng im đi bên nhau. Thình lình, trời đổ cơn mưa. Những hạt mưa bụi li ti bay bay trong không khí. Soo Hyun choàng tay qua người Suzy che cho cô, còn cô nép mình vào anh để tránh mưa. Hạt mưa nhỏ thôi cũng làm mặt Suzy nóng bừng. Chẳng biết vì mưa hay vì ai kia nữa? Thế rồi, khi mưa tạnh, Suzy đẩy “đối phương” ra, mặt thẹn thùng, má cô hồng hồng nhìn đến là yêu. Soo Hyun được thể nắm chặt tay Suzy và ngập ngừng nói “Anh xin lỗi Mưa bé nhỏ của anh… Anh yêu em”. Soo Hyun vẽ một trái tim lên cát và dắt tay Suzy ra ngồi vào trong, lặng im nghe tiếng sóng vỗ… Họ đã hiểu nhau đến mức chỉ cần im lặng là biết người kia đang nghĩ gì.

Trời lại mưa… Chỉ là những cơn mưa bóng mây mùa hè. Soo Hyun đưa tay ra:

- Mưa (nữa) này!

- Vâng! Gì vậy anh?

- Anh không gọi em, anh bảo trời mưa cơ mà!

- Anh lại trêu em rồi, em ghét anh!

Suzy đấm thùm thụp vào lưng Soo Hyun và đuổi theo anh chàng cùng với tiếng cười vui vẻ, giòn tan.

Mưa ngừng. Cuộc “truy đuổi” vẫn tiếp tục mà họ không biết rằng một chiếc cầu vồng xuất hiện sau lưng, trên biển. Cầu vồng sau mưa… Hai trái tim lại cùng chung nhịp đập sau những ngày sóng gió.

Cuộc sống cứ trôi… Năm Suzy đỗ đại học… Cô đã lớn và không còn là một cô bé hay mè nheo, nhõng nhẽo bên Soo Hyun như ngày nào. Có lẽ hai năm ít gặp “gà bông” làm Suzy bé bỏng mạnh mẽ hơn. Tại bãi biển hôm nào, có hai người ngồi trên cát…

- Mưa bé nhỏ, chúc mừng em – Soo Hyun nói

- Cảm ơn anh – Suzy lí nhí

- Vậy là kể từ bây giờ chúng ta lại có thể gặp nhau hàng ngày như trước kia. Anh vui quá!

- …

- Em sao vậy? Sao không nói gì?

- …

- Sao vậy? Kể anh nghe! – Soo Hyun liên tục nói với Suzy

- Em mừng quá đó mà – Nước mắt Suzy khẽ rớt xuống bờ môi cô. Mặn chát! Cô hiểu cô sắp phải xa anh rồi.

- Tuần nay em có việc bận, anh đừng đến tìm em nữa nhé, em có món quà bất ngờ dành tặng anh.

Lấy tay quệt vội nước mắt, Suzy chạy vụt đi để Soo Hyun một mình sửng sốt, không kịp theo, anh cũng không biết cô đang khóc, chỉ để ý thấy mặt cô hơi buồn. Có lẽ chỉ duy nhất lần này, anh không hiểu cô đang nghĩ gì mà thôi. Tối về, Soo Hyun nhắn tin hỏi nhưng không nhận được hồi đáp.

Chủ nhật ngày nắng, Suzy xách vali ra sân bay. Gió thổi hơi mạnh, luồn vào tóc cô, hất tung… để lộ ra khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần xanh xao, hốc hác cùng quầng mắt hơi thâm của cô. Từ hôm ấy, đêm nào cô cũng ra biển, nhìn những đợt sóng vỗ và khóc, cô cảm thấy cuộc đời sao mà tréo ngoe quá… Cô biết dù có nói cũng không cứu vãn được tình hình. Bốn năm… Một khoảng thời gian không quá dài cũng không phải là ngắn, đủ để quên đi một người và tìm tương lai mới. Cô sợ… sợ khi nói ra sẽ làm cô ích kỷ, giữ Soo Hyun của riêng mình. Biết đâu, cô không thể quay trở về, biết đâu cuộc phẫu thuật không thành công, biết đâu anh không thể quên cô… Yêu là cầu mong cho ai đó hạnh phúc, vì thế cô chấp nhận ra đi trong IM LẶNG…

-------------o0o--------------

Đúng hẹn một tuần, Soo Hyun qua nhà Suzy.

- Chào bác ạ! Suzy có nhà không bác? – Soo Hyun lễ phép hỏi bố Suzy.

- Ủa? Suzy không nói gì cho cháu biết sao? Nó qua Mỹ “du học” rồi! Nó bảo nó nhắn với cháu rồi cơ mà – Bố Suzy ngạc nhiên. Thật ra Suzy bảo bố nói với Soo Hyun rằng cô đi du học cho anh an lòng (Bố thôi vì mẹ đã theo Suzy qua Mỹ rồi! – Chú thích của author)

- Dạ? Bác nói sao? Đi du học á? Thế đi bao lâu vậy bác? – Soo Hyun ngạc nhiên không kém

- À… ừm – Bố Suzy ngập ngừng – Bác cũng chưa biết con bé định thế nào nữa.

Đất dưới chân Soo Hyun như sụp xuống, tay chân run rẩy đứng không vững, tin này quả thật như sét đánh ngang tai. Anh không ngờ cô lại đi không một lời từ biệt như thế. Chào bố Suzy, anh đạp xe đi loanh quanh không định hướng. Chẳng biết thế nào anh đã ra đến biển. Anh hét lớn “Suzy à! Em đâu rồi? Đây là món quà tuyệt vời em dành cho anh sao?” nhưng vô vọng, đáp trả anh là tiếng im lặng đáng sợ của biển cả về đêm. Khóe mắt Soo Hyun đỏ hoe, nhòe đi trong vô thức…

Anh ngồi phịch xuống đất.

Bất lực…

Đêm xuống, anh vẫn ở đó, đôi mắt nhìn xa xa không nói nửa lời, chỉ nghe được sóng biển vỗ rì rào. Không gian tĩnh mịch lạ thường…

--------------o0o----------------


Một tháng sau…

“Đã gửi”

Suzy nhấn nút gửi mail trên mạng. Người nhận không ai khác: Kim Soo Hyun. Gập laptop lại, cô mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã gửi mail cho anh, cuối cùng cô đã gửi được lời muốn nói. Biết bao lần, cô muốn làm việc ấy nhưng cô lại sợ mình sẽ không quên được anh. Để laptop sang một bên, cô nằm im để y tá đẩy vào phòng mổ. Lúc này đây, cô phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác của mình, chiến đấu với tử thần, cơ hội sống của cô chỉ còn 50/50, dù vậy mắt cô vẫn ánh lên niềm tin.

Vài ngày sau, Soo Hyun kiểm tra hộp mail. “Bạn có một tin nhắn mới”. Click vào inbox, đập vào mắt Soo Hyun là tên của Suzy. “Anh hãy quên em đi và sống tốt nhé!”. Anh đọc từng chữ, và không tin vào mắt mình. Cuối cùng Suzy cũng liên lạc với anh. Nhưng… đây chính là thứ anh đợi trong một tháng qua sao? Một tháng sắp xếp mọi thứ để trở về thực tại, một tháng để quên đi nỗi đau bị người khác rời xa… Cuối cùng anh chỉ nhận được vỏn vẹn chín chữ này thôi sao? “Em bảo anh sống tốt ư? Làm sao có thể khi em nhẫn tâm rời bỏ anh đi như vậy? Tình cảm bao năm qua với em chỉ là con số 0 thôi sao?” Soo Hyun cười khẩy nhưng lòng quặn thắt, anh biết rằng anh chưa thể quên cô.

Từng ngày… từng ngày cứ trôi… Đã bốn năm kể từ ngày Soo Hyun và Suzy xa cách. Bốn năm, anh không hề quen ai… Bốn năm, anh vẫn luôn ngóng tin về cô và biết một sự thật rằng: Cô không phải đi du học mà phải đi chữa trị bệnh ung thư của mình. Nghe tin, anh đã trách mình hiểu lầm cô và quyết tâm gặp cô một lần dù có thể sau đó không gặp mãi mãi. Nhưng nhiều khi, anh cảm thấy mình bất lực hoàn toàn.

Về phần Suzy, cô cũng đã bình phục sau cuộc đại phẫu thuật. Cô đã có thể trở lại con người bình thường của cô, dù đôi lúc vẫn đau do thời tiết. Hằng ngày, nằm trên giường bệnh, cô vẫn luôn xem tấm hình của anh và cô, hình chụp chung của hai người. Có những lúc nước mắt cứ trào ra. Bốn năm… chắc anh đã quên được cô. Bốn năm… chắc anh đã tìm được người mới của riêng mình…

Một ngày hè, cô quyết định xuất viện và trở về nước. Cô về quê và tìm lại những kỷ niệm đẹp thuở thiếu thời. Dạo biển… Gió mơn man làm tóc cô bay bay. Trời lại đổ mưa… Biết về nước trong thời gian này thì trời hay mưa nhưng cô vẫn cứ về, vì mưa gợi cho cô bao kỷ niệm, vừa vui lại vừa buồn. “Mưa thật rồi!” – Cô nói thầm lặng lẽ với bản thân. Sải những bước chân dài lên cát, cô cảm thấy mình thật trơ trọi giữa biển người đông đúc, rộn rã. Lệ rơi nhưng miệng thì cười, cô cầm chiếc ô trắng cúi đầu đi dưới mưa để không ai nhận ra dáng vẻ kỳ cục của mình.

Một đôi bàn chân…

Cứ đứng yên trước mặt cô và không chịu ra nơi khác…

Cô ngẩng đầu nhìn lên...

Bất ngờ...

Sững sờ...

Cô không tin vào mắt mình… Ai đây??? Một Kim Soo Hyun bằng xương bằng thịt đang đứng cười trước mặt cô…

“Anh muốn xếp kỉ niệm vào quá khứ nhưng bất chợt một ngày, anh lại tình cờ biết tin về em, chắc hẳn là định mệnh, em nhỉ?”

Soo Hyun nói thật nhẹ nhàng và chìa tay ra nắm lấy tay cô, tay kia lau nước mắt cho cô như ngày xưa anh vẫn hay làm. Trái tim cô như đang ấm dần lên, đã bao lâu nay nó lạnh đi thì phải!

Hai con người ngồi đó. Lặng im… Bàn tay đan vào nhau, ấm lên từng phút… Cầu vồng lại xuất hiện…

Niềm vui, nỗi buồn, nụ cười và nước mắt, … hình như biển cả chứng kiến mọi điều. Chính nơi đây, hai trái tim, hai mảnh ghép, hai con người lại tìm về được bên nhau. ĐỊNH MỆNH

Cuộc đời vốn là những chuyến đi
Họ đã đi và tìm ra con đường cho riêng mình
Nhưng Trái Đất thì tròn
Và cuối cùng họ lại quay về bên nhau…

Bình luận

khen mà. ném gì =))))))))))))  Đăng lúc 1-9-2012 10:22 PM
ta giật tem! mai ta đọc và comt cho nhá!  Đăng lúc 1-9-2012 09:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
gemangel + 5 :xxx

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách