|
Tiểu Tuyết bước đi vô định, trên tay cầm cái bình màu xanh đựng nước Vong Tình của Cổ Nguyệt tiên nhân đưa cho...
Tuyết: bởi vì đau nên muốn quên đi...nhưng mà chính bởi vì muốn quên đi nên mới bik hóa ra mình ko nỡ
Tuyết mở nắp bình
Tuyết: thì ra, đúng vào lúc có thể lựa chọn thì điều duy nhất mà muội ko nỡ chính là huynh
Tuyết đổ nước Vong Tình xuống sông
Tuyết: cho dù là đau nhưng muội vẫn bằng lòng giữ lại nổi đau này trong tim, cho dù là ngàn năm hay vạn năm...
dưới dòng nước hiện lên hình ảnh của Thác, khuôn mặt lạnh lùng
Tuyết quay lại nhìn ko thấy ai, cứ nghĩ mình nhìn lầm
nhưng lại ko bik Thác đang đứng từ xa nhìn em ấy
típ típ
Thác vội vàng rời khỏi, càng mún quên thì lại càng nhớ, những kỉ niệm với Tuyết chợt ùa về
Lần đầu tiên gặp mặt
Si: tại hạ là đệ tử nhập cung của Thái Ất chân nhân núi Tích Vân, Kiếm Si
Tuyết: (cười) thì ra tên gọi của người ở nhân gian lại dài như thế, rất vui được quen biết huynh...đệ tử núi Tích Vân...(quên tên roài{:438:} ) sau này ta phải gọi huynh như thế sao?
Si: ko, Tiểu Tuyết cô nương chỉ cần gọi tôi là Kiếm Si được rồi?
Tuyết: được (cười)
_____________
lúc này đang ở chỗ Thác Bạt, Tuyết đang bị thương
Tuyết: Kiếm Si đại ca
Si: đừng sợ, có ta đây
___________________
ở sơn động, Tuyết cầm tay Si rời khỏi đó, tim Si đập mạnh liên hồi
Tuyết: Kiếm Si đại ca, tim huynh đập nhanh thật đó
__________________
nhớ lại đoạn nằm ngủ ở trên
Tuyết nắm tay Thác, Thác tỉnh lại
Tuyết: huynh là ai????
Thác nhìn Tuyết, ánh mắt vô tình
Tuyết: huynh đưa tôi đi là muốn lợi dụng tôi...{:437:} |
Rate
-
Xem tất cả
|