|
25#
Tác giả |
Đăng lúc 29-12-2013 22:56:17
|
Xem tất
Buổi tối, khách đến đông hơn, Ân Điềm Vũ ngồi xuống bên chiếc piano màu trắng sữa ở giữa phòng, nhẹ nhàng chơi một bản nhạc jazz.
Ân Hải Tường thân là chủ quán lại càng bận rộn hơn, chỗ nào cũng có người muốn được nói chuyện với cô. Còn có một người đàn ông trung niên vừa ly hôn, rượu vào, nhất định đòi cô ngồi nghe ông ta thổ lộ tình cảm.
Cô mỉm cười chấp thuận, giống như con bướm bay lượn hết chỗ này đến chỗ kia.
Đúng lúc không khí trong phòng nhộp nhịp nhất thì cánh cửa kính bật mở, tiếng chuông gió lảnh lót vang lên, một người đàn ông bước vào không chút do dự.
Anh ta mặc một bộ vest màu xám thiếc sang trọng, tư thế rất cao ngạo, khuôn mặt không chút biểu cảm thể hiện rõ sự lạnh lùng khó gần, anh dừng bước trước một cây đèn mang phong cách Hy Lạp, đưa đôi mắt đen sâu thẳm dò tìm khắp nơi.
Nhận dạng mục tiêu, xác định, tập trung hoàn toàn, anh cười nhạt, bước đến, tiến sát con mồi.
Tiếng nói nhỏ đi, tiếng đàn cũng tan dần, không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề, vô số con mắt đổ dồn về phía người đàn ông mới đến.
Anh ta coi như không hay biết, ánh mắt vẫn tập trung vào một mục tiêu duy nhất.
Ân Hải Tường, nữ chủ nhân nổi bật trong căn phòng này.
Nụ cười trên khuôn mặt biến mất, cô định đứng dậy, nhưng người đàn ông vừa ly hôn đang trong cơn say cứ nắm chặt lấy tay áo của cô không chịu buông.
Người đàn ông mới đến nhìn chằm chằm cánh tay ương bướng đó.
“Hải Tường, cô nghe tôi nói này, cô nói xem, có phải phụ nữ các cô rất vô lý không? Tôi thật sự không hiểu…”, người đàn ông vừa ly dị vợ vẫn tiếp tục than thở.
“Ngài Lý, xin ngài bình tĩnh một chút…” Ân Hải Tường khéo léo khuyên nhủ, nhưng chưa kịp nói hết câu, một cánh tay khỏe mạnh đã nhanh chóng giải thoát cô khỏi sự đeo bám của người đàn ôm kia, cô cô vào lòng mình.
Căn phòng bất chợt tràn ngập tiếng thở hổn hển tức tối.
Phát ngôn của anh lại càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu: “Thưa ngài, phụ nữ đúng là rất vô lý, nhưng ngài chỉ ngồi đây uống rượu than thở cũng chả ích gì, hoa đẹp nơi nào chả có, cùng lắm thì đi tìm một bông hoa khác, thế thôi.”
“Hả?”, người đàn ông kinh ngạc nhìn anh.
Mọi người trong phòng cũng nhìn anh choáng váng.
Cả căn phòng chỉ có một mình Ân Hải Tường hiểu rõ, câu nói đó chính là đang chế nhạo cô.
Cô đẩy anh ra, đứng nghiêm trang nói: “Anh đang rất bất lịch sự đó, Vệ Tương.”
Giữa đám đông lại thản nhiên ôm cô vào lòng như vậy, cô biết phải giải thích với người khác thế nào về mối quan hệ giữa hai người đây?
Vệ Tương hơi nhếch mép, dường như hiểu rõ nỗi lo lắng của cô nhưng vẫn cố ý kề sát tai cô, hạ giọng thật thấp.
“Thật xin lỗi, em cũng biết là tôi xuất thân nghèo hèn, vốn không hiểu biết lễ nghĩa gì.”
“Anh!”, cô nắm chặt tay lại.
“Chẳng bằng nhờ bà mối hướng dẫn cho tôi các lễ nghi ứng xử nhỉ?”, nói đoạn, anh xoắn phần tóc cạnh bên tai cô thành lọn quanh ngón tay mình.
Rầm!
|
|