Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Hss2105
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic| T] Nhân ngư 1 & 2 | Hss2105 | WooZy - Myungsoo - IuSeob - Khuntoria | Complete

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 6-2-2013 22:13:11 | Xem tất
CHAP 9


*Flashback*

_Cậu làm gì ở đây thế?- Cậu nhóc thốt lên khi thấy Ji Eun đang lạch bạch bước đi.

Đây là lần đầu tiên cô lên bờ, vì thế với đôi chân không quen, cô đi mỗi chân ngã về một hướng.

_Á!- Ji Eun.

_Cậu không sao chứ?-Cậu nhóc.

_Ơ, cám ơn cậu!- Ji Eun.

_Sao chân cậu kì lạ thế?- Cậu nhóc- Cậu không biết đi sao?

_Đây là lần đầu tiên tớ tập đi, tớ..-Ji Eun.

_Cậu đã trãi qua thời gian trị liệu đúng không?- Cậu nhóc cười- giống mẹ tớ.

_Vậy, giờ bác ấy sao rồi?-Ji Eun.

_Mất rồi..-Cậu nhóc buồn bã- Giờ tớ chỉ còn ba và chị gái thôi.

_Nhưng cậu vẫn hạnh phúc, đúng không?-Ji Eun.

_Uhm, tớ hạnh phúc khi bên cạnh người thân yêu của mình.- Cậu nhóc.

Ji Eun nghĩ về gia đình mình, dù đôi khi có lộn xộn nhưng vẫn gia đình thân yêu. Sau lần gặp mặt đó, cô hay lên bờ gặp cậu nhóc. Cậu giúp cô tập đi khiến trái tim cô rất vui, cô có lẽ thích cậu nhóc đó.

Dần dần, giữa họ khoảng cách gần nhau hơn. Ngồi dưới ánh trăng, bãi biển im lặng. Ji Eun tựa vào vai cậu bé.

_Dù chúng ta gặp nhau cũng đã lâu, nhưng tớ chưa bao giờ biết tên cậu cả.- Ji Eun.

_Tớ tên..- Cậu nhóc.

Ở ngoài biển, những con sóng to cao lớn đổ rần rần về phía họ, cậu nhóc sợ hãi ôm chặt lấy Ji Eun chạy đi nhưng cô bị những bàn tay từ nước kéo chân về phía dòng nước. Cậu nhóc chạy cứu cô nhưng không kịp, những con sóng đẩy cậu ra mỗi khi cậu tìm cách tiến lại gần cô gái ấy.

_Buông tôi ra, tôi..- Ji Eun bị một lực vô hình kéo thọt xuống lốc xoáy trên nước.

_KHO6NGGGGGGG!- Cậu nhóc.

Mặt biển lặng đi,Ji Eun gặp Omma mình sau khi bị những con cá mập kéo về cung điện.

_Con dám kết bạn với con người sao?- Omma YoungJae.

_Phải, thì sao hở Omma- Ji Eun.

_Ta không cho phép con gặp thằng nhóc ấy nữa.- Omma YoungJae.

_Cậu ấy rất tốt mà.- Ji Eun

_Ta sẽ nhốt con lại- Omma YoungJae.

_Kho6nggggggggggg, Omma nghe con nói đi.- Ji Eun.

_Ta xin lỗi con gái, ta không tin tưởng loài người.- Omma bỏ đi sau khi nhốt Ji Eun lai.

Ở trên mặt đất, cậu nhóc buồn bã đang đau buốt chân vì bị chuột rút, cậu đau khổ nhìn về biển lặng ngoài xa.
Cậu khóc, những giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má cậu, cậu không kịp nói tên mình với cô gái ấy..

_Yoseob..YOSEOB YOSEOB.

Cậu đứng lên gào tên mình to thật to…

Từ lúc ấy, cậu không bao giờ bơi nữa..mãi mãi..

*Endflashback*

Vậy… là sao hả Omma?”

Ji Eun nhìn omma mình rồi bỏ xuống cùng em trai và mọi người. Cua Victoria và Nichkhun cũng tập hợp lại đứng cùng những người khác.


“ Con không tin được bác là người như thế..”

Eun Ji ngước nhìn nữ hoàng mà mình từng tôn kính rồi đi xuống cùng tất cả.

“ THẾ GIỜ CÁC NGƯƠI QUAY SANG CHỐNG ĐỐI LẠI TA SAO?”

“ Hãy trở thành một con nguòi tốt hơn được không mẹ?”

Wooyoung thành khẩn quỳ xuống trước mẹ mình, cậu không ngờ mẹ cậu lại có thể làm như thế.

“ TA LÀM THẾ CÓ GÌ SAI? TA CHỈ MUỐN TỐT CHO CÁC CON CỦA TA THÔI.”

“ Không. Omma lầm rồi.”


Ji Eun bước từng bước lên nhìn Omma của mình lắc đầu. Những giọt nước mắc lăn xuống đôi gò má của cô .


“ Omma tốt, nhưng tụi con không tốt.”

Wooyoung cũng nói thêm, cậu ngước nhìn Omma của mình.

“ Ta…ta”

Nữ hoàng ngồi bệt xuống tấm nệm thẫn thờ, tất cả đang rời xa ta saoo..

*flashback*

_ Omma, Appa

Một cô tiên cá bé nhỏ bám lấy tấm lưới của loài người tìm cách cứu lấy cha mẹ của mình. Nhưng điều đó rất khó khăn, đá cũng không làm rách tấm lưới cả.

_ Đừng lo cho omma, appa, hãy chạy đi con gái.

_ Không, con không bỏ rơi hai người đâu..

_ Đi đi con..

_ KHO6NGGGGGGGGGGGGGGG

_ ĐI.. không thì con sẽ chết đó

_ Con...

Nhưng họ bị kéo lên, cô gái căm hẫn theo dõi họ vào bờ. Omma và Appa cô bị đưa vào trung tâm nghiên cứu. Họ bị các tên tự cho là bác sĩ, nghiên cứu sư mổ xẻ và vứt xác khi xong việc…

*end lfashback*

_” Con người, không phải ai cũng xấu xa cả”

Thủy tề Park như hiểu được tâm tư của vợ mình.

“ Hãy thay đổi cách nghĩ nhé em.”

“ Tôi..”

“ Không sao đâu.”

Ngài Park bơi tới ôm lấy Young Jae.

“ Nhưng mà..nhưng mà”

“Kết thúc rồi em ạ”

Mọi người đều cảm động khi những ký ức của nữ hoàng được hiện lên trong làn nước. Wooyoung và Ji Eun bơi tới ôm lấy omma của mình. Tất cả đã kết thúc rồi…

“ Hai đứa không giận omma chứ?”

“ Không đâu ạ”- Ji Eun bật khóc ôm lấy Omma.

“ Omma xin lỗi ..”

Wooyoung ôm lấy Omma của mình khóc theo.

Một tuần sau….

Đám cưới diễn ra, đám cưới 3 đôi nhé.

Ji Eun hạnh phúc trong vòng tay của Yoseob với đôi nhẫn lấp lánh trên ngón tay của mình. Myungsoo cũng cưới được Eun Ji và đứng bên cạnh. Đôi cuối cùng được mong chờ nhất.

Suzy xuất hiện trong chiếc váy cưới dài xinh đẹp, cô được appa hộ tống đến cạnh Wooyoung.

“ Wooyoung, anh cười gì thế?”

“ Anh đang hạnh phúc vì có được cô dâu xinh đẹp như thế này”

Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm.

Tất cả ba đôi đều có hạnh phúc cho mình. Ji Young và Ji Yeon cũng gặp hai chàng trai trong buổi tiệc tối và tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình. Cuối buổi tiệc, nữ hoàng Young Jae cùng đức vua đứng dậy.

“ Ta và vợ ta đã quyết định sẽ đi du lịch Việt Nam”

Thủy tề Park nói xong nhường lời cho vợ mình.

“ Vì thế chúng ta quyết định nhường ngôi báu cho Wooyoung và Suzy”

Tràn pháo tay vang lên.

Suzy và Wooyoung ngạc nhiên nhìn quanh, cả hai tới chỗ Ji Eun và Yoseob khẽ ôm lấy họ rồi bước lên nhận  vương miện.
Soo  Hyun đứng ở phía cửa khẽ mỉm cười cầu chúc họ may mắn.

“ Suzy, tôi trả cho cô giọng hát của mình.”

Khi vương miệng vừa đặt lên đầu Suzy, Suzy cảm thấy một cảm giác lạ thường. Buổi tiệc lại diễn ra tăng hai, cô cất tiếng hát…
Ji Eun và Yoseob chọn sống trên bờ cùng nhau, cả hai đi du lịch khắp nơi. Và một ngày đẹp trời, họ gặp lại Omma Young Jae và appa Park khi ngồi trên chuyến tàu vòng quanh Châu Âu.

_” Appa, xem con có gì nè”- Baro ôm lấy appa Yoseob của mình.

_” Cháu ta thật dễ thương nhỉ?”- Young Jae nói khi nhìn đứa cháu trai của mình.

_” Không biết Wooyoung sẽ xoay sở ra sao nhỉ?”- Appa Park thì bận suy nghĩ chuyện khác.

_” Con chắc rằng thằng bé sẽ khổ sở lắm đây.”- Ji Eun nói

Cả bốn người cùng nhau cười hạnh phúc.

Quả đúng thật, Wooyoung đang ngồi trong căn phòng làm việc với đống giấy tờ cần ký khiến cậu bực bội, quát tháo tất cả mọi người. Cua Nichkhun bước vào cốc mấy cái rồi chạy ra cười khặc khặc.

“ Nichkhun, mai ta xử trảm ngươi, bắt ngươi làm cua rang me đó.”

“ Ối thần xin lỗi.”

Cua Nichkhun cúi đầu rồi ngồi xuống cạnh đức vua của mình, phụ chàng đóng dấu cọc vào xấp giấy tờ. Cánh cửa lại mở ra, đám trẻ con ùa vào ôm lấy Appa nó. Này thì 5 đứa con trai và mộ t bé gái trên tay của Suzy. Một đứa đang ở trong bụng Suzy nữa..

“ Sao nhìn em với đôi mắt kinh dị thế?”

“ Ôi..không em yêu, anh chỉ nghỉ là sao mình lại sinh nhiều con thế này”

“ Appa appa”- đám trẻ cấu xé đầu Wooyoung không chừa luôn cái đuôi của chàng.

“ Chẳng phải anh thích thế sao?”- Suzy nháy mắt.

“ Hix..hix..”- Wooyoung .

Wooyoung ơi, cậu ước thế cơ mà…

" HAHAHA "- Cua Nichkhun cười trong lúc làm việc

" Cười giề, oánh giờ "- Wooyoung quạo

" Éc.. nô nô " - Cua Nichkhun quăng bút bỏ chạy ra ngoài

Cuộc sống của vợ chồng đức Vua là thế đó, câu chuyện đã kết thúc rồi đó mấy cậu.

End fic

Bình luận

thật sao =((  Đăng lúc 7-2-2013 10:43 AM
rồi thì tem =)) nó là của (lại dính 60s)  Đăng lúc 6-2-2013 10:15 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 ss vất vả rồi ♥

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách