|
Sau bao ngày nhịn ăn chờ ngọt trong hố, nay thỏa mãn cái em phải ngoi lên :)))
Anh Phong Ấn à, em thiệt là không hiểu anh nha, anh kiểu này là đang ban phát hi vọng hay yêu thương thật lòng đây T___T. Anh chăm sóc một người lúc người ta đau ốm nhất rồi sau này còn bảo người ta không yêu anh, tuyệt tình với người ta là anh đang tự vả vào mặt mình đấy. =)))))
Ý kiến riêng là em rất thích cậu lớp trưởng và cậu lớp phó :)). Tiếc quá, Trình Trình bị anh ám nhiều năm, ám cho ngu muội rồi, thà hành hạ thân xác chứ ko dứt được anh mà. Anh còn hôn hít người ta lúc người ta đau ốm. Phải làm thế nào đấy chứ. Mà Trình Trình te tua vậy, anh Lục 502 lại bặt vô âm tín thế nhỉ. Chả lẽ Dương sư phụ chỉ bắn tin cho mỗi Ấn ca :))... Em thích tổ chức đại hội anh hùng, tuyển chọn người chồng mẫu mức cơ... Phải mà Lục Tự thấy Ấn ca đè con người ta ra hôn, thì anh Ấn khỏi trốn khỏi chối là vừa.
Đến giờ, em vẫn thật sự thấy có cái gì đó trong việc nữ truy nam này. Đành rằng là yêu là yêu đến cùng, tranh đấu, giành giật, ép uổng đến cùng đi nữa. Nhưng lựa chọn con đường hành bộ dạng mình như này... Trình Trình thật khiến em thấy đau lòng :(. Đau ở đây là thương Trình Trình. Vả lại cô chọn con đường phi hành rốt cuộc mục đích của cô cuối cùng là Ấn ca sao? Có đáng ko? Em nghĩ giữa tình yêu và công việc là thứ gì đó không nên nhập nhằng. Tuy cô nói là không phải vì anh, nhưng nhìn thế nào em cũng thấy mục đích chỉ hướng về anh mà thôi. Và như Dương sư phụ đã nói, cô rất giỏi nhưng cô làm việc = cảm tính, cái đó là thứ ko khắc chế đc. Em nghĩ yêu Phong Ấn không phải sai lầm nhưng lựa chọn con đường đến với anh thì hình như có vẻ sai lầm. Không biết cô có đi đc đến cùng cái đích phi hành không, nhưng qua những gì tác giả cho thấy, em chưa cảm nhận đc cô yêu công việc này ở điểm nào, mà chỉ cố chấp đế đến đích thôi. |
|