|
SẢI CÁNH
CHAPTER 4
An Khê, Thiên Thượng gia trang – Tháng 7 Năm 1967.
Toàn thể mọi người trong Thiên Thượng gia trang trừ bà hai ra, đều vui mừng khôn siết khi có điện báo ở Ba Lê gởi về… là con trai… một bữa tiệc linh đình diễn ra…
Nói chính xác thì Louis Tam là người vui nhất, khi ông nghĩ đến mình chuẩn bị thừa hưởng cái gia tài kết sù, ông sẽ làm gì? Điều trước tiên, để chứng tỏ cái danh hiệu con nhà giàu của mình với bọn bạn, điều thứ hai, ông sẽ hưởng thụ mọi thứ xa hoa vật chất trên thế gian một cách đường đường chính chính…
Người thứ hai vui là Jae… anh thở phào nhẹ nhỏm cho việc làm sai trái của mình khi không cần có lần hai… nhưng vui hơn là anh có thể tự do làm bạn với tam tiểu thư, chỉ là làm bạn thôi cũng đủ để anh hài lòng lắm rồi…
Người thứ ba vui là Tứ quản gia, thật… sống trong nhà này từ khi còn trẻ, bà cũng là được ông bà chủ lớn nhận nuôi, dạy dỗ, bà không thể quên ơn, còn một điều nữa là bà đã yêu cậu chủ từ lâu lâu lắm rồi, cái tình đơn phương mãi giữ trong lòng vì biết thân phận không thể bước tới, chỉ muốn bên người mình yêu suốt đời, lẳng lặng chăm sóc làm theo mọi ước muốn của người ấy mà thôi, chính bà đã đề xuất kế hoạch này, thật thành công bà cũng cảm thấy hài lòng, và giờ đây chỉ còn một việc làm nữa, bao nhiêu đó đủ để cậu chủ nhìn bà bằng đôi mắt long lanh biết ơn nhớ đến bà… là đủ.
--
Mọi người đều được lên nhà lớn dự tiệc, kể cả người làm công, một điều không thể có nhưng đang có, chứng tỏ hai vị chủ của ngôi nhà mừng rỡ đến cỡ nào…
Những bàn tiệc được bày lên phân chia theo thứ tự giai cấp, bàn lớn nhất, cao nhất, hai vị chủ chính, cùng cậu chủ, và hôm nay bà vợ thứ hai được vinh dự ngồi cùng, khi bà cả đang ở Ba Lê dưỡng thai. Bàn thứ hai, ba vị tiểu thư. Bàn thứ ba, quản gia trong nhà, ngoài sân, cả ngoài trang trại.
Bàn thứ tư… thứ năm… thứ sáu…
Jae không thèm để ý mình được ngồi ở bàn thứ mấy, trong mắt anh chỉ có tam tiểu thư hiện hữu mà thôi… em hơi gầy, nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp, đêm nay có phần rạng rỡ, vậy chắc chủ nhân không trách gì em, đúng thôi, dù gì em cũng là tam tiểu thư mà… anh cảm thấy yên lòng…
Tinh Vân trước khi ra đây được mẹ đe dọa đủ điều… cô biết mình phải làm gì, để ông bà nội hài lòng không trách mẹ, để cô cũng khỏi phải ăn đòn… biết Jae nơi xa xa đó nhưng cô không dám đưa mắt nhìn vì mẹ cô để ý đến cô, và hôm nay có cả bà Tứ quản gia nữa…
Jae không rời mắt khỏi Tinh Vân, anh chờ ánh mắt của cô trao cho anh, nhưng tuyệt nhiên không, em cười rạng rỡ với hai chị, em cũng vui vì có em trai à… không, trái tim Jae chợt se thắt… tội lỗi… em trai em là con trai của anh ư… oan trái… sao oan trái thế này…
Sơn hào hải vị mặc sức mà dùng, nhưng có tới 3 người nuốt không trôi, đó là Jae, Tinh Vân và bà hai…
Bà hai tên Ngọc, mẹ của Tinh Vân xuất thân là gái làng chơi, cô quen với Louis Tam, quyết không buông bỏ cái mỏ vàng, nào ngờ mọi thứ chẳng như cô dự tính, tưởng thân gái có thể nuôi con, nhưng cô không thể, yếu đuối trong mọi thứ, kể cả cái việc ghen tuông có từ khi về căn nhà này… bao nhiêu sự giận dữ cô đều trút lên đầu con gái cô, vì chẳng biết trút vào ai nữa, bà mẹ chồng suốt ngày răn đe cô phải biết cách giáo dục con gái, khi bà ta cho rằng nó sẽ đi vào con đường của cô… bởi nó xinh đẹp tuyệt trần, nó thừa hưởng những gì đẹp đẽ nhất từ cô và từ ông cố nội của nó… để cho cái thằng nhóc tên Jae dám trèo cao với tới… cái thằng thật đáng ghét, chính nó lại giúp cho cái bà cả đã có sự yêu thương còn tăng thêm sự yêu thương lấn lướt cô, giờ đây, tương lai cô càng không là gì nữa trong căn nhà này, kể cả cái con quản gia tên Tứ, với sự trải đời của mình sao cô không biết, con mụ ấy phải lòng cậu chủ nhà này chứ… chính nó bày ra kế sách, khiến cô cảm thấy cay đắng… bây giờ nó muốn quản luôn chuyện của con gái cô, nhưng cô không thể làm gì khác, nó còn có uy quyền hơn cô, không nên đụng vào nó là cách tốt nhất, mà sao cũng được, cô không muốn con gái mình dính dáng tới cái thằng không có gì trong tay kia… nghèo đói cô nếm đủ rồi, ngày nào đó con mụ Tứ đấy cũng tống cô ra khỏi nhà này, để cô lết cái thân tàn theo hai đứa đi ăn xin sao, không bao giờ, để cô phải làm theo vở kịch mà do con mụ đấy viết nên một cách uất ức… khiến cô cảm thấy mình vô dụng, thật vô dụng…
--
Tiệc tàn… cũng là lúc vở kịch bắt đầu. Một khởi đầu khác như ý hay là một kết thúc cho đau buồn… chẳng ai biết trước điều gì xảy ra trong Thiên Thượng gia trang.
Jae bước theo bà Tứ quản gia, chủ nhân cho gọi lên phòng làm việc, để làm gì, hình như chủ nhân ngỏ lời cảm ơn cậu gì đó… Jae chỉ biết có thế…
Bà quản gia khựng lại, giả như bất ngờ nhìn Jae, cũng khiến anh dừng lại, cánh cửa phòng sách mở hé, đủ để những ai dù đi ngang qua cũng thấy được gì bên trong…
-“ Chúc mừng anh yêu!”
Cả hai người bên ngoài nghe rõ tiếng nói của bà hai bên trong.
Jae bước qua một bên, anh thấy rõ sau cái bàn làm việc lớn, chủ nhân ngồi đấy, bà hai cùng Tinh Vân đứng bên cạnh, tiếng cười hài lòng của chủ nhân…
-“ Em đừng nghĩ anh chỉ biết xem trọng con trai, mai này khi cha mẹ giao mọi thứ cho anh, anh sẽ lo cho em, anh biết hai mẹ con em rất thiệt thòi trong nhà này, Tinh Vân à? Lại đây!”
Trong phòng, Tinh Vân biết rõ có hai người đứng bên ngoài là bà Tứ quản gia và Jae, cô bước đến theo lời papa… từ lâu lắm rồi cô chẳng còn cảm tình gì với papa nữa…
Louis Tam kéo đứa con gái xinh đẹp vào lòng, thật ông cũng không ngờ nó lại xinh đẹp như thế, ông đưa tay lên, vuốt lấy mái tóc xoăn màu nâu như những cô công chúa trong truyện cổ tích.
-“ Con gái papa càng lớn càng xinh đẹp tuyệt trần, con thích thằng Jae à?”
Tinh Vân khẽ lắc đầu khó khăn, tiếng bà hai chen vào như khỏa lấp sự mắc cở của con gái.
-“ Anh nói gì thế? Con gái đã nói rõ với em rồi, chỉ là tò mò cho tuổi mới lớn, tại anh đấy, cứ nhốt con trong phòng, không cho con ra ngoài!”
-“ Con chúng ta xinh đẹp như thế này ra ngoài thì bị bắt mất đấy!”
Tiếng cười giả tạo khiến cho Tinh Vân sợ hãi…
-“ Bà không biết đó thôi, có ba cậu thiếu gia hỏi cưới nó đấy?”
-“ Em có thấy ai đâu?”
-“ Bà cũng trong nhà biết gì, những lần tôi làm ăn với người ta, mà chẳng biết sao con gái chúng ta lại nổi tiếng đến thế!”
-“ Vậy à?”
-“ Tinh Vân à, hai chị ganh với con đấy, đáng lý ra con nhỏ nhất, phải đi sau cùng, nhưng họ lại chỉ chọn con, làm papa thật khó xử, con nghĩ thế nào?”
-“ Anh lại hỏi khó con rồi, lại khiến con mắc cở!”
Cùng lúc ấy từ tiếng mẹ như ra lệnh, Tinh Vân cúi xuống cười mắc cở…
Trái tim Jae se thắt lại rồi rung lên đập loạn xạ…
-“ Chọn sao thì chọn, con gái ngoan của chúng ta là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời, chọn chổ tốt cho con gái đấy, anh ạ!”
-“ Tôi biết làm gì rồi, chỉ sợ con gái còn vương vấn với thằng Jae! Có còn không con gái?”
Tinh Vân lắc đầu.
-“ Thật con không có ý gì với nó chứ?”
Cái gật đầu như vì mắc cở không dám lên tiếng.
-“ Thật papa thương con, nếu con có tình ý với nó, cứ nói với papa, papa sẽ tìm cách giải quyết cho con toại nguyện!”
Cái lắc đầu như một con vật nuôi đã được huấn luyện.
-“ Sao anh cứ hỏi con như thế, em nuôi nó từ nhỏ đến lớn, không biết tính nó sao, con gái chúng ta là tiểu thư danh giá, cớ nào lại nghĩ đến cái thằng hạ cấp kia chứ?
-“ Vậy papa yên tâm rồi, dù gì con còn nhỏ, papa sẽ tìm cho con chổ tốt nhất để con sung sướng suốt đời! Thôi hai người về phòng đi, tối nay anh qua phòng em nhé!”
Tinh Vân đứng lên, rồi cúi đầu chào, cô bước cùng mẹ cô, qua một cửa khác trong phòng sách rộng lớn… cánh cửa đó khép lại, mất hút hình dáng Tinh Vân trong mắt Jae.
Thì cũng là lúc Jae quay đầu bước nhanh trên hành lang rời phòng sách ở nhà lớn…
Phía sau, bà Tứ quản gia mỉm cười mãn nguyện…
Càng lúc Jae đi như càng chạy… sự tò mò của em giết chết anh từng chút một… tại sao… anh lại ngủ mơ giữa ban ngày ư? Cái cảm giác khi anh trao cho em sự ngọt ngào của tình yêu từ đôi môi, và em đáp lại khiến anh không thể cho là sự đùa giỡn hay tò mò của em… là thật… anh bật cười nhạt… thật ư? Với anh là lần đầu tiên, thì làm sao anh có thể biết đâu là thật, là tò mò nhỉ… anh lao mình vào con đường trước mặt, chạy về nhà gỗ, ngã xuống trước hiên nhà, kéo cái dây xích chó từ bao năm qua không còn dùng đến quàng vào cổ mình… lặng yên nằm đấy…
Lão Sấu bước chân thấp chân cao, những hình ảnh nhập nhòe trước mắt nhưng cũng đủ để lão thấy… cái thằng bé khó dạy bây giờ lớn xác nhưng đang làm cái chuyện gì kỳ lạ đến thế… lão gượng cười đứng trước mặt nó… nhìn… từ lâu rồi lão không còn hiếp đáp nó vì thú vui, vì giận dỗi ai đó mà chỉ có thể trút lên nó, bắt chước cậu chủ trong nhà này nữa… cái căn bệnh ung thư quái ác bám lấy lão, hành hạ lão, sao không lấy đi sinh mạng lão, cứ để lão lay lắt đến bao giờ, là tội lỗi gì mà lão phải gánh chịu, tội gì chứ, chẳng nên hỏi, chính thằng bé đấy có tội gì đâu mà nó cũng phải nhận lấy đau thương, đày đọa, thì lão cũng giống thế thôi… cái địa ngục trần gian này lão không muốn rời đi khi nơi đây có người mà lão yêu thương…
Thì sao? Tình là gì? Người đuổi theo người biết bao giờ mới là hồi kết cho một cuộc tình đẹp và mãn nguyện, chẳng bao giờ có, lão ghét cái tình yêu trên thế gian. Tình là gì? Mà khiến con người ta say đắm không thể buông bỏ, chấp nhận làm kẻ đứng sau lặng lẽ cho những thân phận phần số của mình ư… bà thật lạnh lùng, bà biết rõ yêu đơn phương đau khổ đến như thế nào, chính bà đang sống với nó từng ngày sao bà không hiểu cho tôi, tại tôi không bằng cậu chủ trong nhà này chứ gì… bà Tứ mà tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi ghét mọi thứ gọi là tiếng sét… ái tình hay sấm sét nơi bầu trời cao lớn kia, cùng đều đáng ghét như nhau…
-“ Mày điên à… chó… mày thích làm chó lắm à?”
Jae lặng thinh ngước nhìn cái thằng lớn hay say xỉn lúc nào cũng canh chừng hiếp đáp anh…
-“ Mày đợi ai… đợi cô chủ nhỏ đến chăm sóc cho mày sao?”
Jae vẫn lặng thinh khi… có lẽ lão nói đúng…
-“ Đúng là thú vật, mày chọn làm con gì không chọn, lại chọn làm chó trung thành... tiểu thư đã lớn, có lý nào còn thích chơi với chó chứ?”
Trái tim Jae se lại, khi lão lại nói đúng…
-“ Có chọn làm thú thì mày nên chọn làm chim đấy, bay khỏi đây, địa ngục trần gian này, tìm tương lai rực rỡ ngoài kia, tao đây không tự biết lượng sức mình, nhưng tao chỉ là yêu một con người hơn tao một bậc, còn mày… đúng là nằm mơ, thích nằm mơ, dám cả gan trèo cao chót vót, yêu tiểu thư à? Đúng là điên, đầu óc của mày để đi đâu rồi, tiểu thư có thèm ngó ngàng tới mày đâu, bao nhiêu năm qua đừng tưởng tao không biết, tiểu thư có nói chuyện với mày đâu, vì cô ta nghĩ mày là chó không biết nghe tiếng người thì cần gì phải nói với mày, cho mày ăn ư? Chỉ vì muốn thử nghiệm thôi, chó ạ… Thoa thuốc cho mày ư? Vì muốn mày sống để còn chơi đùa nữa đấy, chó ạ… Trong mắt tiểu thư bây giờ chỉ có những con người được gọi bằng hai từ thiếu gia cùng một bậc giai cấp đấy, chó ạ… chó xinh đẹp lai giống ngoại thì sao cũng chỉ là chó thôi, chó ạ…”
Jae bật dậy lao nhanh vào con đường tăm tối hướng đến nhà phụ… không, anh không tin… anh cần em khẳng định…
Tinh Vân khựng lại khi thấy Jae vừa chạy đến, vào phút giây này cô chỉ muốn lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt, muốn nói với anh rằng: Em xin lỗi… những lời đó không phải do em… em không nói ra, đúng không… ừ, mà em có thể nói gì với anh nhỉ… không… không thể…
Jae lao đến, chẳng cần suy nghĩ, nhưng anh vội khựng lại, nhận lấy cái tát tai như trời giáng của tam tiểu thư, cùng cái liếc mắt, quay đầu bỏ đi mất… cánh cửa phòng khép lại…
Jae lao nhanh qua đồng cỏ, qua rừng rậm, qua núi… bằng tất cả sức lực cùng trái tim như vỡ vụn… những lời nói của mọi người, mọi thứ, mọi cảm xúc vang lên bên tai, xáo trộn trong đầu, nhưng tuyệt nhiên không có một lời nào từ em… cái ánh mắt biết nói ấy anh đọc được rồi… để anh biết thế nào là sự thật phũ phàng… anh đứng trên đỉnh núi cao, gió lồng lộng khi đêm về… chỉ muốn lao mình xuống, lướt cánh trên khoảng không bao la, mà giờ này trống rỗng không có gì… bay… khỏi địa ngục trần gian này ư… chẳng bao giờ anh nghĩ đến nữa, cái ngày xa xưa cùng ước ao đó anh quên mất rồi… nhưng bây giờ… anh biết bay về đâu đến đâu, không còn cái ánh sáng rực rỡ trong bầu trời đêm tăm tối dẫn đường cho anh… Tinh Vân… em là Tinh Vân Lạp Hộ… ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ nhất trong dãi Ngân hà, có hình dáng con chim sải cánh… phải, từ bây giờ em hãy bay cao, đến tận nơi gọi là Thiên đàng, hưởng hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà thân phận cao quý của em có quyền hưởng… mặc kệ anh… mặc kệ anh, trong địa ngục trần gian tăm tối này… thật, anh đã trèo cao quá rồi…
--
Thời gian lặng lẽ, buồn tẻ cứ thế trôi qua… cho đến…
Một ngày trời oi bức, bầu trời đêm thật đỏ như báo hiệu có mưa to, không một cơn gió, thật tĩnh lặng… đêm hòa vào cái không khí ngột ngạt đến đáng sợ...
Jae gục xuống trong vòng tay lão Sấu… bất lực… hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt, không có gì chỉ có đôi mắt xám cùng những vết hằn của năm tháng trên khuôn mặt mang sự chịu đựng… mờ dần, rồi vụt tắt…
Lão Sấu vội đưa Jae vào nhà, trên người nó đầy những vết thương… Chuyện gì xảy ra nhỉ? Ông chợt nhận ra… biết chắc sẽ có ngày hôm nay, ông quá rành những con người máu lạnh trong căn nhà này, đặt nó lên giường, ông vội đưa tay tắt đèn, bước nhanh ra ngoài, ngồi ở cửa cùng bình rượu quen thuộc… bảo vệ nó, việc làm đầu tiên cũng là việc làm cuối cùng trong đời ông, ông dành cho nó… ông đang làm gì thế, sao cũng được… ông muốn tìm đường lên Thiên đàng, nghĩ như thế có vẻ dễ chấp nhận hơn…
-“ Lão Sấu!”
Tiếng bước chân dồn dập dừng trước mặt ông…
-“ Ông có thấy thằng Jae đâu không?”
Lão Sấu lắc đầu người ngã nghiêng…
-“ Không! Nãy giờ tao ngồi đây đợi nó về, nó lấy tiền của tao, nó về là tao cho nó một trận!”
-“ Ông lạng quạng nó làm thịt ông trước đấy, ông nghĩ nó còn là thằng bé sao?”
Rồi tên Sâm quay qua bọn còn lại.
-“ Tại tụi bay cứ ỷ lại đấy, tụi bay nghĩ sao thế, không xong chuyện này thì chết cả đám!”
Rồi bọn người chạy đi mất… lão Sấu thở ra, bước vào nhà… thấy Jae nằm lặng yên bất tỉnh, lão nghĩ… đành phải lết cái thân già với hơi lực tàn kiệt chăm sóc cho nó, chứ chẳng lẽ… bây giờ không phải lúc để nó ở nơi này, nhưng biết dấu nó ở đâu, cái gia trang này rộng lớn lắm, nhưng cũng đủ người để tìm ra một người… cậu chủ thật ác độc, muốn giết người bịt miệng ư… bịt chuyện gì thì lão quá rõ rồi, chẳng ai biết rằng lão mới là người biết nhiều nhất, rõ ràng nhất mọi thứ trong căn nhà này, mọi người nghĩ lão say xỉn ư… cái trò đồi bại đó cần phải chấm dứt, không thể để lọt ra ngoài, đồ dùng xong tốt hơn là nên vứt đi, khi không cần dùng đến nữa, nhất là những thứ đồ có đầu óc thông minh, và có chút máu điên dại sẵn sàng phản… sớm muộn gì bọn thằng Sâm sẽ quay lại đây, bọn nó quyết không bỏ sót… lão đỡ thằng nhóc lớn xác dậy… trời… có khi, không khéo nó đè chết lão, giết lão bằng cách thật đơn giản.
Jae khẽ mở mắt, anh thấy lão Sấu đang đỡ anh, dìu anh đi đâu đó, anh nghe tiếng của lão thật nhẹ.
-“ Mày có đi được không, phụ tao một tay chứ, tao thân già phải vác mày, mày chưa chết, chắc tao chết trước, tụi thằng Sâm sẽ trở lại đây đấy!”
Jae gượng đứng dậy, bước bên có lão dìu, giờ phút này anh chẳng thể phản kháng, chỉ biết nghe theo, cả hai đi ra phía sau hiên nhà, có hốc cây lớn, lão Sấu khó khăn chật vật mới nhét được Jae vào… lão lại lao nhanh ra ngoài, vào phòng khép cửa gỗ lên giường như ngủ.
Biết ngay mà, chỉ có thế, đám thằng Sâm thật ngu dốt không bằng một chút gì của thằng Jae, thảo nào tụi bay để nó vuột mất, cả đám người xử không xong một thằng nhóc.
Tiếng hét lớn.
-“ Lão Sâm dậy!”
Rồi lão chưa kịp ngồi dậy thì bị tụi nó lôi té xuống đất, lão lầm bầm chửi rủa trong miệng, tụi nó đã nổi máu lo… thật hôm nay tụi nó mà không giải quyết xong thì trước tiên sẽ chết với ông chủ nhỏ, thứ hai chết với thằng Jae.
-“ Tụi bay đúng là ngu, tao mà là thằng Jae chẳng chạy về đây, bên ngoài kia thiếu gì chổ ẩn náu, tụi bay rành cái An Khê này bằng nó không, dĩ nhiên là bằng, nhưng khổ một nỗi cái đầu của tụi bay bằng đất, còn của nó bằng trí óc con người!”
Lão Sấu té lăn kềnh ra đất khi tên Sâm đạp mạnh vào người lão.
-“ Lão dám nói bọn tao ngu à, nó có xử bọn tao trước thì sau cũng đến lão đấy, đi thôi, qua khe núi!”
Lão Sấu lồm cồm bò dậy trong mớ hỗn độn xung quanh lão bởi căn nhà bé tẹo, mà tụi nó như lật ngược mọi thứ tìm kiếm… lão đi ra sân sau nhà, lại vác cái của nợ cuối đời vào… cùng lúc đó bầu trời đổ mưa như trút nước…
--
Ba ngày trôi qua, Jae đã tỉnh táo liên tục thay đổi chổ ẩn nấp để dưỡng thương, anh quyết không rời đi, nhưng ba ngày qua bên lão Sấu, anh học được nhiều điều, cái lão mà anh ghét cay ghét đắng đấy tự dưng đổi tính, lão đang dạy anh cách làm người, dần dần anh cảm thấy lão nói đúng, bỏ đi sự cố chấp của mình, không mang theo lửa hận trong lòng, rời xa nơi đây… địa ngục trần gian, làm lại từ đầu, chẳng còn gì để anh luyến tiếc, kể cả tam tiểu thư…
--
Một tuần trôi qua, từ cái ngày Tinh Vân giơ tay lên… dứt khoát, cô nhốt mình trong phòng vẫn thinh lặng như muôn thuở, chịu đựng nỗi đau từ trái tim, vào giây phút này cô không thiết gì nữa, chỉ muốn chấm dứt mọi thứ, nhưng lại không đủ can đảm, không đủ nghị lực tự kết liễu đời mình, vì cô không muốn để người cô yêu thương đau khổ ở lại, mẹ và anh… hai người cô yêu nhất trong đời, cô tự bảo lòng, dù hai người ấy có làm cô đau đớn hay tổn thương đi chăng nữa, thì cô sẽ vẫn mãi yêu, vì hai người đối với cô rất quan trọng…
Đôi lúc cô chẳng biết sao mình lại chung tình đến thế… ngu ngốc, mẹ thường dạy cô không nên tin vào lời nói ngọt ngào nào trên thế gian này, đó là những lời nói đem theo những con sâu ăn mất trái tim ta, tâm hồn ta, cõi lòng ta… ngọt ngào ư, mẹ chẳng bao giờ nói với cô lời ngọt ngào, cả anh nữa, thì có lẽ cô sẽ mãi sống nhăn răng để khỏi bị con sâu gì đó ăn mòn… cô cười chua chát, nhìn mình trong gương… xinh đẹp tuyệt trần để làm gì, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được bên anh với những ngày tháng bình dị. Nhưng không bao giờ có, số phận cô sinh ra là thế, thì phải là thế thôi sao, vậy có nghĩa là số phận anh sinh ra là thế cũng chỉ thế…
Cô đưa hai bàn tay mình ra… yếu đuối không thể nắm bắt mọi thứ tốt đẹp dành cho bản thân mình, những thứ mà thật lòng mình mong muốn, nhưng sao quá mạnh mẽ để chối từ một tình yêu thiêng liêng… Jae… anh đau lắm không… cái tát tai mà em cố dùng hết sức mình, để diễn đấy… xin lỗi anh nhé, lần đầu em tập diễn, nên không biết đánh sao cho trông thật mà là giả, em chỉ biết phải mạnh tay mới là thật mà thôi…
Bây giờ anh đang làm gì… giận… dỗi… hờn hay hận em đến tận xương tủy, người ta có câu, càng yêu càng hận, anh có như thế không, ừ như thế đi anh, tốt hơn đấy, tốt hơn nhiều cho hai chúng ta, khi chúng ta không thể sánh bước trên một con đường…
--
Tinh Vân bước ra khỏi phòng, nắng sớm chói chang đập vào mắt khiến cô thấy chói lòa, nhưng cô quyết hôm nay ra ngoài hít thở một chút không khí… và tìm gì đó… một chút hy vọng mong manh…
Chẳng hiểu sao bước chân cô lại bước trên con đường rộng ra sân viên sau… cô khựng bước, hai chiếc xe chở lương thực đang chuyển hàng xuống, vào kho… cô nhướng người tìm… Jae… anh luôn ở kho hàng làm việc… nhưng hôm nay sao chẳng có ai vậy, chỉ có hai bác tài tự bốc dỡ hàng… cô bước đến cửa kho, chắc anh trong kho… cô khựng lại khi đi ngang qua chiếc xe tải phía sau… cảm nhận như có điều gì đó…
Tinh Vân giật mình khi nghe tiếng lão Sấu nói lớn.
-“ Rồi xong, cảm ơn hai chú, tiền boa đây, tụi nó đi rẫy hết rồi làm hai chú phải nhọc công!”
Nghe thế Tinh Vân vội chạy qua bên có lão Sấu, chẳng biết thế nào, cô té xuống… nằm úp dưới đất… trời, sao hôm nay cô hậu đậu thế, cô ngẩng lên, ánh mắt khựng lại… trước mặt cô, dưới gầm xe… Jae… anh… cô chợt hiểu chuyện gì xảy ra…
Lão Sấu ra kế hoạch đưa Jae đi khỏi đây, anh đồng ý và cảm ơn lão… thật anh muốn rời xa nơi này lắm rồi, trước khi đi lão dặn dò anh rất nhiều, nhưng chung quy chỉ là một câu, đừng bao giờ trở về nữa, dù là trả thù, mọi ân oán nên dừng tại đây, vì bước vào đây cậu sẽ lại một lần bước vào địa ngục… Jae gật đầu… nhưng anh không ngờ, sao Tinh Vân lại xuất hiện nhỉ… đôi mắt em long lanh nhìn anh… cái cảm giác của ngày đầu tiên còn thơ bé hiện về…
“ Cho em theo với!”
“ Không… thân anh còn lo chưa xong, không thể dắt em theo, mà anh không có khả năng dắt tam tiểu thư đi đâu”
“ Vậy em sẽ chờ anh về, đón em nhé!”
“ Không! Anh sẽ không bao giờ trở về nữa!”
Tinh Vân đứng bật dậy, quay đầu chạy mất… anh không thèm con nhóc lấm lem này nữa, anh bỏ nó ở lại đây với nỗi đau… anh không còn thương em… không còn thương em…
Jae bám chặt gầm xe với đôi tay cùng toàn thân run rẩy… anh đã biết buông xuống là gì rồi, chúc em hạnh phúc… trái tim anh chỉ lần này duy nhất nhói đau vì em, một lần cuối này thôi… chúng ta chưa bắt đầu, thì không có cái gọi là kết thúc…
|
|