|
Chương 2 : Nữ chính xuất hiện
- Tiểu thư mới về !
Krytal bỏ ngoài tai mấy lời chào hỏi của mấy người giúp việc đi thẳng vào trong nhà . Vừa mới vào cô đã thấy trước mắt là một bàn đầy thức ăn .
- Sao làm nhiều đồ ăn như thế ? Nhà có khách à ?
Cô quay lại hỏi người giúp việc vừa mới cất lời chào mình .
- Dạ thưa tiểu thư . Lão gia vừa mới đưa đại tiểu thư cũng với nhị phu nhân về , lão gia nói tối nay phải làm một bữa cơm thật ngon để chào đón họ .
Người giúp việc trả lời mà chân tay cứ run lẩy bẩy đầu cúi gằm chả dám ngẩng lên lấy một lần .
- Đại tiểu thư ? Nhị phu nhân ? Ba tôi nói phải gọi thế à ?
- Dạ
- Họ về lâu chưa ?
- Dạ cũng vừa mới về đang ở trên phòng của phu nhân cả ạ .
Krytal chẳng nói chẳng rằng vứt cái cặp ra chiếc ghế bên cạnh chạy một mạch lên phòng mẹ mình . Vừa mới đẩy cửa bước vào cô thấy " Nhị phu nhân " và " Đại tiểu thư " đang rót nước cho mẹ mình . Krytal chạy đến giằng lại cốc nước , uống một hơi hết .
- Nếu em khát lần sau cứ nói chị sẽ rót cho em .
Suzy nhìn thấy Krytal thì mừng rỡ lắm , cô vui vẻ nắm tay Krytal . Nhưng Krytal lại hất bàn tay của cô ra giọng lạnh lùng :
- Không phải tôi khát mà tôi sợ mẹ con các người cho độc vào cốc nước đó để hại mẹ tôi .
Suzy cứng họng không nói được gì nữa , bàn tay của " Nhị phu nhân " đang cầm chiếc khăn lau mặt cho phu nhân cả cũng cứng đờ lại . Còn chưa kịp rút tay lại thì đã bị Krytal hất ra , cô giằng lại chiếc khăn tự lau mặt cho mẹ .
- Hai người ra ngoài đi . Mẹ tôi không khiến các người phải chăm .
Đợi sau khi hai người kia ra ngoài rồi mẹ Krytal mới lên tiếng .
- Krytal con đừng có như vậy thực ra thì hai mẹ con họ không có xấu xa như con nghĩ đâu . Họ rất tốt .
- Mẹ chẳng biết gì cả , nếu là họ đang giả vờ thì sao . Không phải tại họ thì giờ mẹ đâu có thế này ? Thế mà là tốt à ?
- Thực ra lúc ấy nghe ba con nói thế mẹ chỉ là bất ngờ quá nên mới ngất thôi chứ có gì đâu . Mẹ đâu có nói là tại hai người họ . Kể ra thì con có thêm một người chị cũng tốt , mẹ cũng có thêm một người bầu bạn .
Mẹ Krytal vừa nói vừa mỉm cười , nụ cười đó tràn đầy yêu thương dành cho cô . Nhưng không hiểu sao nó lại khiến cô bực mình .
- Mặc kệ mẹ nghĩ gì con vẫn không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại có thể dễ dàng chấp nhận được như vậy ?
- Chuyện cũng đã lỡ rồi giờ có oán có trách cũng có được gì đâu , hơn nữa Suzy cũng đã lớn vậy rồi .
- Mẹ không phải nói nữa . Mẹ là mẹ con là con , với mẹ thì dễ dàng nhưng con không thể dễ dàng mà chấp nhận như vậy được .
Chẳng đợi mẹ có thể nói thêm bất kì điều gì Krytal đã mở cửa đi ra ngoài . Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình phu nhân cả chỉ biết thở dài . Bà tự hỏi rốt cuộc bao giờ đứa con gái bé nhỏ của bà mới lớn được đây ?
Sáng hôm sau - Trường học
Cốc cốc cốc
Những tiếng gõ cửa bên phòng hiệu trưởng vang lên từng hồi từng hồi thật rõ ràng .
- Vào đi !
Chất giọng khàn khàn của thầy hiệu trưởng vừa vang lên . Suzy mở cửa bước vào .
- Chào thầy .
Cô hơi cúi người lễ phép chào hiệu trưởng .
- À ! Đại tiểu thư của chủ tịch Jung . Em lại đây ngồi đi !
Lời nói của người thầy đứng trước mặt Suzy có chút châm biếm . Suzy thầm nghĩ đến cả hiệu trưởng cũng có thái độ như vậy thì cô làm sao có thể tránh được ánh mắt khinh thường của người đời đây . Nghĩ đến đây Suzy lắc nhẹ đầu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế mà thầy hiệu trưởng vừa chuẩn bị cho mình .
- Tôi xếp em vào lớp Y này học nhé ! Em thấy thế nào ?
- Dạ em thế nào cũng được ạ .
- Haizzzz em với em gái em đúng là khác nhau một trời một vực . Em thì thế nào cũng được còn con bé Krytal kia thì phải chọn đến năm lần bảy lượt mới chọn được lớp mà nó ưng .
- Dạ .
- Ừ thế em về lớp đi .
Hiệu trưởng thấy Suzy có vẻ không hứng thú với chủ đề ông vừa nói nên ông cũng không nói nữa . Còn Suzy thì vừa kính cẩn cúi chào hiệu trưởng nhưng trong bụng lại nghĩ ông hiệu trưởng đúng là nhiều chuyện , nếu lúc đầu cô mà biết vừa mới đặt mông xuống chưa ấm chỗ đã phải đứng dậy thì lúc đầu thà đứng luôn cho xong .
Suzy đi ra khỏi phòng hiệu trưởng một lúc rồi cô mới phát hiện ra mình đang được rất nhiều ánh mắt để ý . Cô hình như đã trở thành tâm điểm để những học sinh rảnh việc kia ngồi tán ngẫu mất rồi . Nhưng để ý làm gì chứ , Suzy lại cúi đầu đi về lớp mà hiệu trưởng vừa mới nói .
Nhưng bây giờ cô mới nhớ ra là mình không hề biết đường , vì là học sinh mới cô cũng chưa tìm hiểu kĩ ngôi trường này lắm thầy nói lớp Y thì biết ở đâu mà lần ? Đang lơ nga lơ ngơ không biết nên đi đường nào thì Suzy đâm sầm vào một người , không cần biết đó là ai Suzy quay ra xin lỗi rối rít .
- Tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý .
- Ya ! Xin lỗi cái gì chứ ?
Người vừa bị Suzy xô vào bật dậy quắc mắt nên nhìn cô . Nhưng Suzy không để ý đến thái độ tức giận của người đó cô bật cười tươi rói như sắp chết vớ được cọc .
- Krytal em học ở dãy này à ?
- Jung Suzy chị làm gì ở đây ?
- Chị đang tìm lớp Y nhưng chị ... không biết đường .
Krytal đang định chỉ đường thì chợt nhận ra tại sao mình phải chỉ đường cho cô ta chứ . Vậy là cô chỉ nói đúng một câu :
- Chị tự tìm đi
Sau đó cô bỏ đi . Suzy mấp máy môi đang định nói gì đó nhưng chợt nhớ đến thái độ hôm qua của Krytal thì không nói nữa chỉ im lặng nhìn bóng Krytal xa dần .
Sau khi biết chắc chắn mình đã thoát khỏi tầm mắt của Suzy rồi Krytal mới dừng lại . Cô nhớ đến khuôn mặt bối rối lúng túng lúc nãy của Suzy không kìm được khẽ nhếch mép . Định bước tiếp nhưng như suy nghĩ gì đó Krytal quay sang cô bạn đang đi bên cạnh mình .
- Này cậu , cậu qua đó dẫn cô ta đi đến lớp Y đi .
Lúc nói ra câu này Krytal cũng giật mình bởi suy nghĩ của chính mình . Nhưng mà thôi coi như là làm phước một lần đi dù sao thì cũng chẳng phải xa lạ gì .
- Chẳng phải lúc nãy cậu nói để cô ta tự tìm mà sao giờ lại đổi ý ?
- Bảo cậu giúp thì cậu cứ giúp đi sao mà nhiều lời thế ?
- Biết rồi !
Cô bạn nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi , còn Krytal thì rảo bước về lớp học .
Đưa Suzy đến tận cửa lớp Y rồi nhận cả lời cảm ơn của Suzy rồi cô gái kia mới quay về . Lúc đến nơi thì đã là muộn 10 phút còn cảm ơn nữa là muộn nguyên 15 phút . Ngày đầu tiên đã muộn 15 phút không biết có sao không nữa . Suzy do dự mãi mới can đảm bước vào bên trong giọng cô tự dưng cũng nhỏ hẳn xuống ;
- Em thưa cô em đến hơi muộn vì em không tìm thấy lớp ạ .
Cả lớp đang chăm chú học bài cũng phải ngoái lại nhìn cái con người đến muộn kia . Sau đó thì đương nhiên ánh mắt ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ . Chỉ có riêng hai chàng trai ngồi cuối lớp kia là không thèm để ý đến xung quanh cứ như là hai người bọn họ biết trước sự việc sẽ như thế này rồi ấy .
- Ừm ! Jung Suzy em vào đi , học sinh mới không tìm thấy lớp là chuyện đương nhiên .
- Dạ cảm ơn cô .
- Mà em lại đây giới thiệu qua với các bạn chút đi !
Dù là chẳng muốn nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô giáo này Suzy lại không thể không đứng lại . Cô tự nhủ cô giáo này thân thiện gấp trăm lần thầy hiệu trưởng già kia . Nhưng khi cô đang định mở lời thì một giọng nam vang lên :
- Cô ơi bạn Suzy chẳng phải đã nổi lắm rồi sao ? Ai mà chả biết bạn ý là con hoang của chủ tịch Jung chứ cần gì phải giới thiệu hả cô ?
Lời nói của bạn nam kia khiến được một trận cười đau bụng . Nhưng khi thấy ánh mắt giận dữ của cô giáo thì không ai bảo ai cùng một lần im bặt .
- Thôi Suzy em xuống bàn trống kia ngồi đi .
Suzy bẽn lẽn đi xuống phía dưới , từ trên đó xuống dưới chỗ ngồi chỉ là một quãng đường ngắn ngủi nhưng vừa đi mà vừa bị những ánh mắt như gai nhọn kia bới móc thì cũng thành dài hàng vài ki - lô - mét .
Vốn biết trước rằng khi chuyển trường đến đây sẽ bị như vậy nên Suzy đã chuẩn bị tinh thần từ trước . Nhưng cô không ngờ rằng khi phải thật sự đối mặt mới thấy khổ sở đến thế nào .
Đi mãi cuối cùng cũng đến được chỗ ngồi của mình . Bên cạnh cô còn là một cậu con trai nữa , cô phát hiện ra chàng trai này và chàng trai ngồi phía dưới là hai người duy nhất không cười bởi câu nói của bạn nam khi nãy . Hai người họ đều có gương mặt tuyệt đẹp . Suzy ngồi xuống mỉm cười với họ nhưng chàng trai ngồi bên cạnh cô không nói gì chỉ lạnh lùng quay mặt đi còn chàng trai ngồi dưới thì toe toét hơn hở , hai người họ cứ như mùa đông với mùa xuân ấy .
- Nè cậu đừng để ý Min Hyuk nha thằng đó nó khác người lắm . Mình là Kai ^^
- Ừm !
Suzy cũng chỉ cười nhẹ với cậu bạn ngồi dưới đó rồi quay lên , có lẽ thái độ của cô khiến cậu bạn đó hơi thất vọng . Nhưng miệng cô lại luôn lẩm bẩm :
- Min Hyuk ! Min Hyuk ! Kai ! Kai ! Mình nhớ rồi .
Suzy mắt nhìn bảng miệng thì cứ cười cười . Ở trong lớp nếu mà có một người ngồi cười một mình như thế chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là " Thần kinh không ổn định " như bây giờ Min Hyuk đang nhìn Suzy bằng ánh mắt lạ lùng nhất từ trước đến nay khiến mặt cô đỏ bừng . Cô ngại ngùng cúi gằm xuống bàn cầu sao tiết học này nhanh chóng trôi qua . Ngồi bên cạnh một người lạnh như băng mà người mình thì lại nóng như lửa thế này quả là một cực hình .
End chương 2
|
|