|
Blog Hồ tiêu
Translated by loveyue @ KST undefined
Năm 2011 ngày 7 tháng 3, tôi lần đầu tiên nhìn thấy lão Hồ, sau này nhớ lại ngày hôm đó, tôi lại có một cảm giác như là nằm mơ.
Trước khai giảng đã muốn đi làm diễn viên quần chúng để gặp lão Hồ, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân mà ko thể làm được, sau khai giảng liên hệ mấy lần với đoàn phim, nhưng đều có giờ lên lớp ko đi được. vốn nghĩ là cứ tùy duyên phận đi, đi ko được cũng ko sao, chờ lúc lão Hồ đến Nam kinh tuyên truyền thì gặp anh ấy. Nhưng là trên weibo thấy lão Hồ sắp quay xong, lại cảm thấy hối tiếc, ko dễ gì đến quay ở Nam kinh, ko đến xem anh ấy thật đáng tiếc, cho nên ngày trước tôi phát tin tức đến đòan phim hỏi nhân viên ở đó anh ấy là ngày 2 hay là ngày 5 có cần diễn viên quầnchúng ko, anh ấy nói là thứ hai anh ấy ko đi, bảo tôi chờ tin, tôi cũng ko ôm ấp hy vọng gì. Nhưng mấy giờ sau, nhân viên phát tin nói ngày 7 lúc 8 giờ rưỡi đoàn phim ở 1912 (?) cần 15 người diễn vai quần chúng. Xem thấy tin tức này tôi đã liên hệ với Hiểu Quân đi cùng tôi, sau khi học buối tối Điềm hỏi bạn có đi cùng hay ko. Sau đó tuy nhiên lại ko thấy lão Hồ, nhưng cảm thấy vô cùng vô cùng thỏa mãn.
Vì phương tiện, đêm hôm trước sau khi tan học đến nhà Hiểu Quân ở, cuối cùng ngày thứ hai sáng sớm ko có học, mới sáng đã ồn ào nhà người ta. Mặc dù nhà cô ấy cách 1912 khá xa, …. *đọan này nói về vụ đón xe bus đi mà kẹt xe… *
Thời gian buối sáng đều là chờ đợi, vừa chờ ở KFC, sau đó lại chờ ở quán bar. Ngồi ở quán bar bên cạnh tôi là một bạn gái ko chú ý để phone dưới ghế, điện thoại reo tôi đưa điện thoại lại cho bạn ấy, vừa nhìn thấy là số của Bắc Kinh (?), mà hơn nữa là nhạc chuông là Ô Vân Nhiên của lão Hồ, tôi nói nhỏ cho Điềm biết, Điềm nói có phải là qingtong ko, bởi vì lúc “Cao thủ như lâm” lễ ra mắt có một Hồ tiêu đến từ Bắc Kinh, hỏi 1 chút thì ra là đúng vậy, có đề tài chung chúng tôi cũng nói chốc lát. Vốn là qing tong đến Nam Kinh máy ngày rồi, ngày 13 còn muốn đến Thượng Hải tham gia họat động. Cô ấy nói cho chúng tôi biết buổi sáng lão Hồ và Đường Yên còn quay 1 cảnh ở hồ Huyền Vũ, chưa quay xong, quán rượu còn phải chờ rồi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, thời gian cũng không hay trôi qua rồi. 11 giờ hơn , chúng tôi nhìn thấy trợ lý Tiểu Trần của Hồ Ca cùng Tưởng đạo diễn đến quán bar, đoán là lão Hồ sẽ mau đến thôi. Vừa ngồi 1 chút đã nghe có người kêu đến rồi, chúng tôi đã kích động chạy ra, trước là nhìn thấy Đổng Tuyền, sau đó Đường Yên mặc 1 cái áo khóac dài dài cũng đến rồi, sau đó tôi quay đầu nhìn thấy lão Hồ mặc áo sơmi trắng tay cầm áo vest đi tới, nhanh chóng gọi các nàng đến xem, ko biết tôi lúc ấy có cười ngây ngốc hay ko, sau đến Hiểu Quân nói lúc ấy bạn ấy rất muốn biểu hiện từ tốn, nhhưng vẫn là ko tự giác lộ ra nụ cười mê ngốc. mặc dù chỉ thấy trong chốc lát, chúng tôi đã bị nhân viên bảo vào trong quán bar trình diện rồi, mặc dù đợi ở quán bar đã lâu, chúng tôi cũng đã ngoan ngoãn về ngồi lại. Lúc này có 1 cô gái từ bên ngoài chạy đến đặc biệt kích động la lớn “Hồ Ca , Hồ Ca, Hồ Ca đến rồi”, sau đó 1 đám người cùng cô ấy chạy ra ngoài, chúng tôi nói đến cửa nhất định sẽ bị cản lại, quả nhiên, ko lâu đã trở lại rồi, lại ngồi 1 chốc, đoàn phim đã nói ăn cơm rồi. Một buổi trưa chờ đợi đã trôi qua rồi.
Ăn cơm xong chúng tôi tiếp tục ngồi ở quán bar chờ, một chút đoàm phim phải dọn hiện trường, đều đi đến rồi, lão Hồ lúc này vẫn ở phía ngòai hút thuốc. Chúng tôi đứng đợi đối diện với lão Hồ, đoàn phim quản rất nghiêm, ko được chụp ảnh, cho nên chỉ có thể chụp lén, Hiểu Quân đứng che ở phía trước, tôi tranh thủ chụp mấy tấm. Lúc đó tôi chỉ cố chụp, ko nghĩ gì, sau đó nhìn ảnh mới phát hiện lão Hồ sau lại đưa người hóa trang cầm thuốc lá, có vẻ như ko hút, bởi vì một lát sau đã thấy lão Hồ đi vào quay rồi.
Cảnh thứ hai quay lão Hồ và Đổng Tuyền, ko cần đến chúng tôi, cho nên đứng chờ ở bên ngoài, thường thường cũng đứng ở cửa nhìn nhìn, lão Hồ quay lưng phía chúng tôi, chỉ có thế nhìn bóng lưng hoặc mặt bên. Lúc Trịnh Hi Di đến , từ bên cạnh chúng tôi đi ngang qua, Hiểu Quân còn ko nhận ra. Bỗng nhiên nhận thấy đám đông nữ sinh ồn ào thấy Trinh Hi Di kích động, lớn tiếng gọi “Trịnh Hi Di, Hương Cảnh, Hương Cảnh này”. Nam sinh đứng cạnh chúng tôi hỏi có phải fan của Trịnh Hi Di ko, sao lại kích động thế, chúng tôi đáp lại, họ nhìn thấy ai cũng đều kích động như vậy… nam sinh kia cười cười nói 1 câu “sao thấy tôi lại ko kích động!” có một cảnh Đổng Tuyền và Trịnh Hi Di ra ngoài cho chụp ảnh, tôi vừa đi ra chụp lọan 1 tấm. sau đó Đổng Tuyền kết thúc rồi.
Đạo diễn ở bên ngoài nói chú ý một chút sau đó bọn tôi đến quán bar chuẩn bị quay 1 cảnh. Vừa vào chúng tôi cũng ko thấy lão Hồ ở đâu, đạo diễn để tôi và Điềm sắp xếp ngồi ở bàn bên phải, Hiểu Quân ngồi ở bàn tròn phía dưới, liếc nhìn tòan cảnh, trước tôi nhìn thấy Tưởng đạo diễn, sau đó lại thấy cái lưng của lão Hồ. Ngay từ đầu tôi đã ko dám chạy lọan, đã ko đi qua, nhưng nhìn thấy khi họ nói chuyện cạnh bàn của Hiểu Quân ngồi , tôi đã thế nào cũng ko quản chạy tới. Gần như vậy làm nội tâm của tôi bất thường như gà đông lại, nhưng biểu hiện vẫn thoạt nhìn rất bình tĩnh. Trịnh Hi Di cũng ở chỗ này, bọn họ 3 người quay cảnh nói chuyện, lão Hồ vẻ mặt tươi cười, có lúc ha ha cười lớn sau đó lại đột ngột dừng lại, biểu cảm rất phong phú, một chút cũng ko có nét nào giống núi băng Nhiên Nhiên, cứ nhìn anh ấy như vậy có thể bị anh ấy chọc cười, lão Hồ nhân khí ở hiện trường rất lớn. Qua 1 lúc, đạo diễn nhìn thấy chúng tôi nói chúng tôi ko phải ngồi ở bên kia sao, Hiểu Quân rất mực nghiêm chỉnh vô cùng bĩnh tĩnh còn vô tội lắc lắc đầu, đạo diễn nhìn 1 chút rồi cũng ko nói gì đi rồi. Mặc dù sau đó Hiểu Quân còn bị sắp xếp đến một chỗ khác, để 1 hóa trang sư ngồi đối diện với tôi. Lúc quay lão Hồ ngồi xéo với tôi 1 chút, lưng tôi đối diện anh ấy, cho nên lúc chưa quay tôi vẫn quay đầu nhìn anh ấy, hóa trang tỷ tỷ nhăc nhở tôi lúc quay nhất định ko được quay đầu lại. Điềm ngồi 1 mình bàn bên kia, đối diện lão Hồ.
Cảnh này lão Hồ đối thủ với Trịnh hi di, lúc quay vì loại trừ âm thanh nên ai cũng ko được phát ra âm thanh. Đây là 1 loại tình huống kỳ dị, vừa nhìn qua trong quán bar toàn bộ người đều là uống rượu nói chuyện, nhưng 1 chút âm thanh cũng ko có, khổ sở quá mức. Mà vì chưa bao giờ quay góc độ giống nhau, 1 cảnh phải quay đến n lần, lời thoại phải lặp đi lặp lại n lần. Thời khắc này tôi mới sâu sắc cảm thụ diễn viên ở trước màn ảnh , phía sâu ẩn giấu bao nhiêu sự kiện khổ sở. Tôi 1 diễn viên nho nhỏ quần chúng, quay chỉ 1 buổi trưa đã cảm thấy rất mệt, huống chi này là nghề mưu sinh của bọn họ.
Cảnh quay xong, Trịnh Hi Di chiều đã kết thúc rồi. Lúc chia tay đi ngang hóa trang sư đối diện chỗ tôi ngồi chào hỏi, còn nói chuyện mấy câu, đưa vài thứ cho cô ấy ăn, còn hỏi chúng tôi ăn ko, chúng tôi ngại ngùng lắc lắc đầu, cô ấy nói chúng tôi giảm cân a, lại nói chuyện 1 chút rồi đi rồi. Sau đó Đường Yên và Cao Lỗi đến rồi.
Lão Hồ đi ra ngòai 1 chút, lúc quay lại nhìn thấy anh ấy đang cầm bản chảy đánh răng đánh răng, bọt đầy miệng, đặc biệt mắc cười. Tôi cho là nguyên nhân là lúc trên quay cảnh ăn cái gì đó, bởi vì lúc quay lão Hồ đều ngậm trong miệng, đạo diễn vừa bảo ngừng lại đã “nhổ” ra, sau đó mời biết là tình tiết phim yêu cầu. Lão Hồ còn chê kem đánh răng trong miệng cay ư.
|
|