|
Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
Anh không thể, tuyệt đối không thể rời xa em
Xin anh đừng bỏ đi
Và cũng đừng bao giờ ngoảnh mặt lại với em nữa
Trong khi đó tại nhà Junsu và Joo
- “Em có đi không?” – Junsu hỏi khi chuẩn bị cùng Fei đến sân bay để tiễn Chansung
- “Em không đi đâu” – Joo lắc đầu nói khi đang chăm chú xem TV
- “Suy nghĩ cho kĩ rồi hãy nói nha, lần này Chansung nó đi cũng ít nhất 2, 3 năm mới về đó…” – Junsu cảnh báo
- “Em đã nói là em không đi rồi cơ mà…” – Joo gắt gỏng quay sang nói với Junsu
- “Thôi được rồi… không đi thì thôi…” – Junsu thở dài nói
Sau khi Junsu đi, Joo lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc TV kia… nhưng cô nhìn thì nhìn thế thôi chứ tâm trí có còn ở nơi này đâu cơ chứ? Tất cả cảm xúc của Joo dường như đã bị cơn mưa ngày hôm đó cuốn đi cả rồi… những chương trình hài kịch không thể nào khiến cô cười, cả những chuyện tình lâm ly bi đát cũng chẳng thể nào khiến cô bật khóc… Ngồi lặng im như một cái xác không hồn trên sofa… Joo cũng không biết bản thân mình lúc này đang làm gì nữa… có lẽ cô đã không còn là chính cô nữa rồi… bởi vì mặc dù thân xác kia vẫn là của Joo nhưng lý trí và tâm hồn thì dường như lại là của một ai đó hoàn toàn xa lạ…
Và rồi… chợt một hồi chuông dài vang lên từ chiếc điện thoại được đặt trên bàn… Joo nhìn sang nơi phát ra âm thanh một lúc lâu… cô không vội bắt máy hay đúng hơn là cô chẳng muốn bắt máy, bởi vì cô biết rõ rằng dù cho có bao nhiêu cuộc gọi đến đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có cuộc gọi nào mang tên Chansung…
Nhưng tiếng chuông kia cứ mãi reo lên khiến Joo cảm thấy rất khó chịu, với tay cầm lấy chiếc điện thoại và dự định tắt nó đi nhưng Joo lại nhìn thấy tên người gọi đến là Chansung… Joo vội bắt máy với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng Chansung sẽ nói với cô rằng nah vẫn đang đợi cô đến… thế nhưng…
- “Chansung à…”
- “Mày có phải là bạn gái của thằng này không?” – Một giọng nói lạ vang lên trong điện thoại
- “Gì chứ?” – Joo hụt hẫng nhìn lại số máy gọi đến… trên máy vẫn hiển thị là số của Chansung cơ mà… nhưng sao… giọng nói lại không phải cơ chứ? – “Cho hỏi ai vậy? Sao mấy người lại cầm máy của Chansung chứ?” – Joo thắc mắc
- “Vậy mày đúng là bạn gái của nó rồi… Nghe cho rõ đây, thằng bạn trai của mày đang nằm trong tay bọn tao…”
- “Này, thật sự thì các người là ai vậy hả?” – Joo lo sợ hỏi
- “Đừng có nhiều lời, khôn hồn thì hãy chuẩn bị 100 triệu won cho bọn tao…”
- “Mấy người nói gì vậy? Chansung… không phải đang ở sân bay sao? Làm sao có thể ở chỗ của mấy người được chứ?”
- “Này, bọn bây gọi cho ai vậy hả?” – Ngay lúc đó giọng nói của Chansung vang lên trong điện thoại
- “Chan… Chansung?”
- “Mày nghe giọng nói rồi đúng không? Vậy thì hãy mau chuẩn bị tiền cho bọn tao đi… 1 tiếng sau tao sẽ cho mày biết tiếp theo cần phải làm gì… Nhớ là không được báo cảnh sát đó…”
- “Nè… nè…” – Chưa kịp xác định chuyện gì đang diễn ra thì bọn kia đã cúp máy
Joo nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, cô nàng còn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy… Không lý nào lại như thế… rõ ràng Chansung đang ở sân bay còn gì… Cố gọi điện thoại cho Changmin nhưng không ai nghe máy, Joo lại vội gọi điện cho Junsu cũng như Nichkhun nhưng máy cả hai đều bận… Thật ra chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Sao Chansung lại có thể bị bắt cóc thế kia… Joo bất lực ngồi nhìn chiếc điện thoại và suy nghĩ xem mình phải làm gì lúc này… Tiền… đúng rồi… Joo cần tiền để cứu Chansung… nhưng 1 triệu won không phải là số tiền nhỏ? Cô biết đi đào đâu ra cơ chứ?
Trong khi đó, về phía Chansung
- “Bọn bây vừa gọi cho ai vậy hả?” – Chansung lớn tiếng hỏi sau khi bọn bắt cóc tắt máy
- “Bọn tao chỉ bấm phím số 1 và gọi thôi… chứ bọn tao có biết ai là ai đâu hả?” – Bọn bắt cóc cười lớn nói
- “Tại sao lại gọi cho cô ấy chứ hả?” – Chansung hốt hoảng nói bởi vì anh biết rõ phím số 1 trong máy của anh chính là số của Joo
- “Mày hỏi câu dư thừa thật… muốn có tiền thì phải gọi cho người mày quan tâm nhất chứ? Chẳng lẽ lại gọi cho mấy người không quen biết mày à?”
- “Vậy thì bọn bây chọn nhầm người rồi, cô ta sẽ không đến đâu. người tôi quan tâm là cô ấy nhưng đối với cô ấy tôi chẳng là gì đâu. thế nên cô ấy sẽ không đến đâu.” - Chansung nói ra một cách thất vọng
- “Mày đừng hòng gạt bọn tao. Lúc nãy nó đã rất lo khi nghe thấy tiếng của mày đó. thế nên. tao nghĩ nó sẽ đến sớm thôi.”
- “Bọn bây… rốt cuộc bọn bây muốn gì hả?”
- “Trước hết là bọn tao muốn tiền đã… còn sau đó thì… vì mày đã nhìn thấy mặt của bọn tao, nên đợi con bồ mày đem tiền đến thì… bọn tao sẽ xử luôn cả hai…”
- “Chúng bây, muốn giết thì cứ giết tao đi, liên quan gì đến cô ấy chứ?” – Chansung lớn tiếng hỏi
- “Bọn tao rất “nhân đạo” đó, vì không sợ mày phải đi một mình nên tìm bạn đi chung với mày còn muốn gì nữa hả?”
- “Khốn nạn…”
- “Cứ chửi nếu như mày thích, nhưng tuyệt đối đừng trách bọn tao, có trách thì trách bản thân mày quá nhiều chuyện mà thôi…”
*Flash back*
3 giờ trước khi sự việc xảy ra
Chansung có một chuyện cần giải quyết trước khi lên sân bay nên anh đã ghé sang nhà của Victoria…
Thật ra chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến anh nhưng Chansung nghĩ là bản thân mình vốn dĩ là em của Nichkhun nhưng từ trước đến giờ anh chưa làm được gì cho ông anh ấy cả, nên anh muốn tìm Victoria với hy vọng có thể giúp Nichkhun giải quyết được vấn đề khó xử hiện nay của mình…
Đến nhà của Victoria, Chansung gọi khản cả cổ nhưng cũng không thấy ai trả lời hay ra mở cửa cho anh… Thấy có điều gì đó bất ổn nên Chansung thử đẩy cửa vào và ngạc nhiên hơn là cửa không hề khóa…
- “Noona…” – Chansung vừa bước vào nhà vừa gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời… Sau đó anh nghe có tiếng động lạ ở trong phòng của Vic nên đã vào xem… - “Này… các người làm gì vậy hả?” – Chansung hét lớn khi nhìn thấy một tên đang cố cởi chiếc áo trên người Victoria ra…
Huỵch…
Ngay khi nhìn thấy Chansung thì tên đó hốt hoảng đẩy Chansung ngã xuống sàn và chạy ra ngoài… sau đó Chansung cố đuổi theo thì bất thình lình bị một tên khác tấn công từ phía sau làm anh ngất đi…
*End flash back*
- “Này, có phải chúng ta đã làm quá rồi không?” – Một tên hỏi tên còn lại khi chúng đang ngồi chờ thời gian một tiếng trôi qua. – “Ban đầu chúng ta chỉ muốn phá hoại danh tiếng của con quỷ đó thôi mà… chứ đâu phải là…”
- “Đành chịu thôi, ai bảo hắn ta đến ngay lúc đó kia chứ? Đến nước này thì cứ chờ tiền đến rồi trốn sang biên giới là xong…” – Tên kia dửng dưng nói
- “Mà… hắn ta… Không lẽ chúng ta định. thật sao?” – Vừa nói hắn ta vừa đưa bàn tay lướt ngang cổ mình
- “Chúng ta không còn cách lựa chọn đâu, hắn ta đã thấy mặt tao với mày rồi…” – Vừa nói, hắn vừa liếc sang nhìn Chansung
- “Tao không muốn đâu… tao chỉ ghét con quỷ cái kia và muốn nó thân bại danh liệt thôi chứ tao không muốn dính vào mấy vụ giết người người đâu…”
- “Mày im đi… giờ mày muốn nó chết hay tao với mày chết hả? Tao nói cho mày biết, nếu tao với mày bị bắt thì sẽ ngồi trong cái nhà đá đó rất lâu đó…”
- “Nhưng tao thật sự không muốn giết người… hay… hay là vầy đi… tao rút… số tiền đó tao không cần nữa… mày muốn làm gì thì tùy mày… không liên quan đến tao…” – Càng nghĩ tên đó càng thấy thấy sợ và hắn tỏ ý muốn rút lui…
- “Nếu mày dám đứng lên thì tao sẽ cho mày chết tại đây đó…”
- “Mày… mày đừng có ép tao mà…”
- “Mày ngồi yên đó đi…” – Hắn ta nói trong khi vừa ấn số gọi cho Joo vì cũng đã đến thời hạn 1 tiếng đồng hồ rồi
- “Tôi… tiền đã chuẩn bị xong rồi… tôi phải làm gì nữa đây?” – Giọng Joo run run nói
- “Được rồi, vậy hãy đến khu đất trống phía sau trường Tetan… đến đó thì hãy gọi cho tao…” – Tên bắt cóc lạnh lùng cúp máy… - “Đi thôi…” – Sau đó hắn ta quay sang nói với tên đồng bọn
- “Cả hai chúng ta đi luôn sao?” – Tên kia hỏi
- “Tao cho nó ngửi thuốc mê rồi… với trói kiểu ấy thì nó chẳng chạy được đi đâu đâu…”
- “Nhưng… tao cũng lo lắm… hay để tao ở lại…”
- “Rồi cho mày chạy trốn à? Tao không ngu đâu… đi thôi…” – Nói rồi tên bắt cóc lấy một vài thứ cần thiết cùng chìa khóa xe của Chansung rồi đi đến nơi hẹn Joo
Khi đến nơi, hắn không vội tiếp cận Joo mà cẩn thận đứng từ xa theo dõi xem có ai theo Joo hay không, khi đã biết chắc chắn Joo đến nơi hẹn một mình, lúc ấy hắn mới cho xe tiến lại gần phía cô…
- “Này mấy người… yah…” – Chiếc xe vừa dừng lại ngay trước mặt Joo thì hai tên bắt cóc đã vội xuống xe, bịt mũi cô bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi bắt cô lên xe cùng với chiếc vali tiền kia…
Trở về lại nơi Chansung đang bị giam giữ… Bọn bắt cóc trói Joo lại chung với Chansung sau đó bắt đầu lấy vali tiền ra kiểm tra…
- “Cái quái gì thế này?” – Mặt tên cầm đầu bỗng chốc đỏ gây lên khi nhìn thấy số tiền, hắn quát lớn sau đó cầm chai nước tiến đến chỗ Joo và tạt vào mặt cô
- “Uhm…”
- “Tỉnh lại mau… con khốn… cái này là cái gì hả?” – Tên bắt cóc hét lớn vào mặt Joo ngay khi cô vừa tỉnh lại… - “Tao bảo là 100 triệu won, tại sao ở đây chỉ có 50 triệu won hả?”
- “Đó… là tất cả số tiền tôi có rồi…” – Joo trả lời trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh hẳn
- “Khốn nạn…” – Vừa nói hắn ta vừa tát vào mặt Joo một cái rõ đau… - “Đã như vậy rồi thì… tao cho mày ở đây chết chung với nó luôn” – Nói xong hắn ta đứng dậy cầm chiếc vali ra ngoài…
- “Mày… mày làm thật sao?” – Tên còn lại lo sợ hỏi
- “Tao đã nói với mày rồi, sao mày cứ hỏi hoài vậy?” – Tên cầm đầu bực dọc quay sang nói với tên kia… - “Mau khóa cửa lại cho tao… nhanh lên…” – Sau đó hắn ra lệnh cho tên này khóa cửa từ bên ngoài… còn bản thân thì bắt đầu cầm bình xăng lên và tưới xung quang ngôi nhà bỏ hoang đó… - “Được rồi… đi thôi…” – Tên ấy nói sau khi cho một mồi lửa vào phía gốc tường…
Khói từ bên ngoài bắt đầu bốc lên và bay vào trong nhà thông qua các kẻ hở trên khe cửa…
Khụ… khụ…
Joo dần tỉnh lại sau khi ngửi thấy mùi gì đó kì lạ… Khẽ mở mắt ra và ngay lập tức Joo chợt giật mình vì xung quanh nơi nào cũng bị bao phủ bởi một màn khói xám xịt… Nhìn sang kế bên mình… Chansung vẫn đang ngất đi do liều thuốc mê của bọn bắt cóc…
- “Chansung à… Chansung…” – Joo cố lấy hết sức của mình đẩy đẩy để khiến Chansung tỉnh lại…
- “Uhm…”
- “Chansung… tỉnh lại mau đi…” – Bên tai Chansung, tiếng nói của Joo một lúc một lớn hơn…
- “Chuyện gì vậy?” – Chansung khẽ cựa mình và hỏi
- “Hình như bọn chúng đốt nơi này rồi… anh mau tỉnh lại đi…” – Joo vừa lo sợ vừa cố gọi Chansung tỉnh dậy
- “Uhm… em… sao cô lại đến đây chứ?” – Vừa nhìn thấy Joo, Chansung lập tức hỏi với vẻ mặt khó chịu
- “Thì đến cứu anh chứ làm gì, giờ còn hỏi những chuyện đó hả?” – Joo như muốn phát khóc bởi câu hỏi của Chansung
- “Tôi có bảo cô đến đâu chứ?”
- “Anh… anh là một tên nói mà không giữ lời…”
- “Gì chứ?”
- “Chẳng phải anh bảo sau cuộc gọi ngày hôm đó anh sẽ xóa số điện thoại của em ra khỏi máy anh sao? Vậy tại sao bọn chúng còn gọi cho em được hả?” – Joo bực tức hét lên và không ngờ sự bực tức ấy lại khiến cho sợi dây trói của cô bị lỏng và bung ra… - “Gì vậy?” – Joo ngạc nhiên nhìn sợi dây và tự hỏi
- “Tốt rồi, trời cũng muốn cô đi, thế nên đi đi… đừng lo cho tôi…” – Chansung tựa lưng vào chiếc cột mà nói
- “Em sẽ không đi nữa đâu…” – Vừa nói Joo vừa cô tháo sợi dây trói của Chansung ra nhưng vô ích bởi vì sợi dây trói Joo chỉ là một sợi dây thừng bình thường trong khi Chansung lại bị trói bằng một sợi dây xích có ổ khóa
- “Đi đi…”
- “Bây giờ dù anh có đuổi em thế nào em cũng không đi đâu Chansung à… Dù anh thật sự không phải là người đầu tiên em yêu nhưng anh lại chính là người cuối cùng em muốn kết hôn… em sống cùng anh cho đến hết cuộc đời này… thế nên… dù có chết ở đâu em cũng phải chết cùng anh…” – Joo nói trong nước mắt và ôm chầm lấy Chansung
- “Đồ ngốc… chạy đi…” – Chansung hét lên
- “Anh mới chính là đồ ngốc đó, em đã nói là không đi mà… em sẽ không để anh ở lại một mình đâu.” – Joo bắt đầu khóc trong khi vẫn ôm chặt lấy Chansung
- “Lý do gì mà em phải làm vậy chứ?”
- “Vì em thích anh, em yêu anh và em cần anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. anh là tất cả đối với em nên em không muốn mất anh đâu Chansung à.”
- “Nghe anh nói đi… anh đã từng rất buồn và mất niềm tin vào mọi thứ vì anh đã vô tình đọc được cuốn nhật kí của em. anh luôn nghĩ là em đến với anh chỉ vì muốn quên Wooyoung và muốn vào JYP mà thôi. nhưng. hôm nay em đã đến đây. điều đó chứng tỏ là em thật lòng yêu anh. Anh cảm ơn em đã trả lại cho anh tất cả. tình yêu và cả lòng tin tưởng nữa. nhiêu đó là đủ lắm rồi. giờ thì em đi đi. anh xin em đó.” – Đến nước này thì Chansung đành nói thật những suy nghĩ của mình cho Joo biết với hy vọng cô sẽ có thể an tâm rời khỏi nơi nguy hiểm này
- “Hóa ra mấy hôm nay anh tỏ thái độ với em là vì chuyện đó sao? Anh có biết anh chính là kẻ ngốc nhất thế giới này không? Nếu anh đã đọc thì sao không chịu đọc cho hết đi chứ đồ ngốc. Khụ. khụ.” – Khói từ bên ngoài bay vào càng lúc càng nhiều khiến Joo dần trở nên khó thở
- “Sao cũng được, giờ thì em đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu.”
- “Không được, em nhất định phải tháo cái ổ khóa này ra.” – Vừa nói Joo vừa cố tháo sợi dây xích cùng ổ khóa ra
- “Em không có chìa khóa thì làm sao mà tháo chứ?”
- “Chìa khóa. phải rồi. chìa khóa. lúc nãy. lúc nãy hình như là.” – Khi nghe Chansung nhắc đến chìa khóa thì Joo chợt nhớ ra rằng lúc nãy trong lúc mơ màng cô đã nhìn thấy một trong hai tên kia nén hoặc đánh rơi cái gì đó xuống nền nhà và âm thanh phát ra thì lại giống như âm thanh của một chùm chìa khóa. Thế nên Joo đã đánh liều một phen, tìm kiếm xung quanh chỗ của mình ngồi rồi từ từ tiến ra xa hơn. Cô như phát điên lên khi đi tìm chùm chìa khóa ấy nhưng vô vọng bởi vì khói càng lúc càng nhiều và dày đặt hơn khiến cho tầm nhìn của cô bị giảm đi rất nhiều.
- “Đừng có tìm nữa mà, em mau chạy đi.” – Chansung vẫn cố gắng kêu Joo rời khỏi
Joo bỏ ngoài tai những lời mà Chansung nói, cô lần mò trong bóng tối. tìm, tìm mãi. Và rồi. từ trong gốc tường gần cánh cửa. một vật gì đó bị phản chiếu bởi ánh lửa bên ngoài lóe sáng lên. Joo lần mò đến nơi đó và may mắn thay, đó chính là chùm chìa khóa mà Joo cần tìm.
Ngay khi lấy được chùm chìa khóa, Joo vội chạy đến nơi Chansung đang bị trói. và cởi trói cho anh.
- “Được rồi. chúng ta đi thôi. mau lên.” – Thế rồi Joo dìu Chansung ra đến gần cửa…
- “Hình như cửa bị khóa rồi… Em lùi lại đi…” – Chansung kêu Joo lùi ra phía sau để anh có thể đá cánh cửa nhưng… mọi thứ đều không như Chansung nghĩ… cánh cửa không hề bị khóa vì thế khi Chansung lấy hết sức mình để đá vào cửa kia thì anh đã bay luôn ra phía bên ngoài… Còn một mình Joo trong căn nhà trong khi lửa một lúc một cháy lớn hơn… Joo thì dần dần khụy xuống do đã hít khá nhiều khói từ đám cháy… Lửa càng ngày càng cháy nhanh hơn, các mái ngói trong căn nhà thì cũng đang rơi xuống từng cái từng cái một… Lẽ ra lúc này Chansung phải bất chấp tất cả để chạy vào cứu Joo ra nhưng không hiểu sao Chan lại đứng chần chừ một lúc bên ngoài sau đó mới quyết định chạy vào trong…
Cùng lúc đó… Yuri cũng đang trên đường đến nhà Victoria… Cô muốn ngồi xuống nói chuyện với Victoria một lần để có thể giải quyết chuyện của họ…
Nhưng khi đến nơi thì Yuri lại ngạc nhiên bởi cửa nhà của Vic đang hé mở… Bước vào nhà kiểm tra thì không thấy bất cứ ai ngoài Victoria với bộ dạng xốc xếch đang nằm bất tỉnh trên giường…
- “Victoria… cô sao vậy? Victoria…” – Yuri cố lay Vic dậy
- “Uhm…” – Vic tỉnh lại khi nghe tiếng gọi của Yuri
- “Cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?” – Yuri hốt hoảng hỏi
- “Tôi… á…” – Đang tính trả lời Yuri thì Vic chợt nhìn thấy những chiếc nút đầu tiên trên áo của mình đã bị ai đó cởi ra… cô vội lấy tay túm cổ áo lại với vẻ mặt hoang mang
- “Này… nói tôi nghe đi… thật sự đã có chuyện gì?” – Nhìn thấy Vic như vậy Yuri càng lo hơn
- “Nichkhun… cô gọi cho Khun dùm tôi đi… tôi…” – Lúc này trong đầu Victoria không thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài Nichkhun
- “Được rồi… tôi gọi Khun đến ngay cho cô…” – Nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Vic, Yuri cũng hoảng theo, cô vội lấy điện thoại ra và gọi cho Khun – “Anh mau đến nhà Vic đi… có chuyện rồi… Sao? Sở cảnh sát? Anh làm gì ở đó chứ? Thế ạ… thôi được rồi, nhưng anh cố về sớm nhé…” – Yuri cúp máy rồi quay sang nhìn Vic…
- “Anh ấy đâu rồi?” – Victoria hỏi Yuri
- “Anh ấy đang có chút chuyện ở sở cảnh sát… lát sẽ về thôi…”
- “Sao lại ở sở cảnh sát? Anh ấy đến đó làm gì chứ?”
- “Cô bình tĩnh đi, Khun còn việc phải làm, anh ấy sẽ về ngay khi có thể mà… Tôi vào pha cho cô ly sữa để lấy lại tinh thần nha, có tôi ở đây rồi… không sao đâu…” – Yuri an ủi cô
- “Tôi muốn Khun thôi…” - Nhưng dù Yuri có nói thế nào thì Vic vẫn lắc đầu và đòi Khun cho bằng được
- “Cô uống sữa xong, ngủ một giấc… khi tỉnh dậy thì Khun sẽ đến… được không?” – Yuri cố trấn an Vic…
Nghe lời Yuri nói cũng có lý nên Victoria gật đầu đồng ý… Sau khi uống hết ly sữa thì Victoria cũng dần chìm vào giấc ngủ, còn Yuri thì vẫn giữ đúng lời hứa của mình là luôn ở bên cạnh Vic… Tuy an ủi Victoria là thế nhưng trong lòng Yuri lúc này thật sự rất lo lắng bởi vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Vic, còn Khun thì làm gì ở sở cảnh sát kia chứ?
|
|