|
Đêm trước hôn lễ…
Tại nhà của ba mẹ Jessica
- “Téng teng… anh xem có đẹp không?” – Jessica khoe đôi nhẫn vừa mới lấy từ xưởng về cho taec xem
- “Nhẫn cưới của chúng ta sao?”
- “Phải. em mới lấy từ xưởng về luôn đó. Anh xem đẹp không?”
- “Uhm. đẹp. mà. tại sao lại là đá Sapphire?” – Taecyeon nhìn hai viên đá màu xanh lấp lánh trên nhẫn mà không khỏi thắc mắc. bởi vì những khi nhìn thấy đá Sapphire thì anh lại nhớ đến một người… đó chính là mẹ anh…
- “Em không biết, mẫu thiết kế này là Fany tặng cho chúng ta.” – Jessica lấy nhẫn ra và đeo thử vào tay mình…
- “Em làm con gái của một chủ tịch tập đoàn trang sức lớn như vậy mà không biết ý nghĩa của nó sao?” – Taecyeon bắt đầu thắc mắc bởi lời nói của Jessica, vì không lý nào cô lại không biết về những vấn đề này
- “À. vì hồi nhỏ em không thích theo nghiệp của ba nên cũng lười lắm, sau này lớn lên mới ý thức được một chút trách nhiệm của mình nhưng đã quá muộn để em có thể học hết được những thứ mình đã bỏ lỡ.” – Jessica cố tìm ra lời giải thích cho bản thân mình. Mà cũng đúng thôi, Jessica vốn dĩ không phải là con gái của một chủ tập đoàn đá quý thì làm sao mà cô có thể nhận biết được, dù mang danh là chủ tịch thì Jessica cũng chỉ làm những việc mang tính quyết định mà thôi. thực chất chẳng bao giờ cô quan tâm đến ý nghĩa thật sự của những viên đá cả.
- “Vậy à?”
- “Vâng”
- “À. anh có cái này muốn nhờ em.” – Rồi đột nhiên Taecyeon nhớ ra một chuyện
- “Gì vậy ạ?”
- “Em giữ cái này dùm anh, sau đám cưới hãy trả nó lại cho Fany à. ý anh là em đem trả cho Tiffany dùm anh, lần trước cô ấy để quên ở bệnh viện.” – Taecyeon vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà lần trước anh tuột ra khỏi tay Fany
- “Cái gì ạ?” – Jessica nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy Taec muốn trả cho Fany cái gì
- “Nó trong lồng bàn tay anh này, em không thấy à?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi
- “Em có thấy gì đâu chứ?” – Jessica cố gắng nhìn thật kĩ nhưng cũng không thấy
- “Này rõ ràng là…”
- “Anh đừng có chọc em nữa mà…” – Jessica đánh nhẹ vào vai Taecyeon - “Thôi, em về phòng ngủ đây, mai còn phải dậy sớm nữa. ngủ ngon nha” – Jessica cất đôi nhẫn vào hộp một cách cẩn thận rồi hôn nhẹ lên má Taecyeon trước khi trở về phòng của mình
Taecyeon nhìn theo Jessica rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn. rõ ràng là nó nằm trên tay anh mà. không lẽ mắt Jessica có vấn đề?
Sáng hôm sau…
Fany kéo chiếc vali to đùng từ trên lầu xuống, trước khi ra khỏi cửa, cô ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà lần cuối bởi vì cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội về đây nữa đâu… Sau khi nhìn căn nhà một cách kĩ càng, Fany lại bắt đầu kéo vaili đi… nhưng trước khi cô ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên…
- “Hello?”
- “Tiểu thư Fany…” – Từ đầu dây bên kia tiếng của vị quản gia già vang lên
- “Bác quản gia…”
- “Tiểu thư à, cô ở nhà thì may quá… Tôi sắp về đến nơi rồi… cô ở nhà chờ tôi nhé, tôi có tin quan trọng về cậu Hwang…”
- “Cháu xin lỗi, cháu quên báo với bác là không cần điều tra về anh ấy nữa… vì… hôm nay anh ấy kết hôn với Jessica rồi…” – Fany nói một cách buồn bả
- “Cô nói cái gì?” – Đột nhiên giọng vị quản gia già lớn bất thường qua điện thoại, dường như ông đang hét lên…
- “Bác sao vậy? Cháu nói là hôm nay Taecyeon đám cưới với Jessica, có lẽ gì này họ chuẩn bị sang lễ đường rồi”
- “Sao có thể như vậy chứ? Cậu Hwang là chồng chưa cưới của tiểu thư mà…”
- “Sao ạ?” – Lời nói của quản gia như tiếng sét ngang tai Fany
- “Tiểu thư ngồi yên ở đó chờ tôi, năm phút nữa tôi sẽ về đến nơi…” – Vị quản gia già vội vả nói rồi cũng vội vả cúp máy khiến Fany chẳng thể hiểu gì… Ông ấy nói Taec là chồng chưa cưới của cô… Vậy thật sự chuyện này là sao?
5 phút trôi qua đối với Fany dài như cả một thế kỉ… cô cứ đi đi lại lại mong ngóng vị quản gia của mình về để sự thật được sáng tỏ…
Cạch… cánh cửa mở ra và vị quản gia đã về…
- “Tiểu thư, cô cần đến đó ngăn đám cưới lại ngay” – Vừa vào đến nhà quản gia đã nói
- “Nhưng tại sao lại như vậy chứ?” – Fany thắc mắc
- “Tôi không có thời gian nói nhiều với tiểu thư đâu, đi theo tôi…” – Vị quản gia ra hiệu cho Fany đi đến phòng của ba mẹ cô
- “Vào đây làm gì ạ?”
- “Tiểu thư… có phải từ nhỏ đến giờ cô luôn thắc mắc trong cái tủ này có gì phải không?” – Lão quản gia chỉ vào chiếc tủ đặt ở giữa phòng hỏi Fany
- “Vâng… cháu luôn hỏi nhưng không ai nói cho cháu biết…”
- “Thế thì bây giờ là lúc cô biết về nó rồi đấy…” – Lão quản gia khom người xuống và dùng một cái chìa khóa cũ mở tủ ra… bên trong là một chiếc hộp trang sức được bao bọc mới một lớp vải lụa kín đáo… - “Tôi đã cất giữ nó hơn 20 năm nay rồi, giờ là lúc giao lại cho tiểu thư… Đây là của hồi môn mà lão gia và phu nhân để lại cho cô… và nó cũng là xính lễ của gia đình chủ tịch JYP gửi cho cô…” – Vừa nói ông vừa mở chiếc hộp ra
- “Là trang sức bằng đá Sapphire… Mà bác nói xính lễ… là sao?”
- “Thật ra từ trước khi cô ra đời, lão gia và phu nhân đã hứa gã cô cho con trai của một gia đình giàu có… và gia đình ấy chính là nhà họ Hwang, chủ nhân của công ty JYP…”
- “Là… gia đình của Taecyeon sao?”
- “Phải, lúc đó thì phu nhân chủ tịch JYP chỉ mới có 2 cậu con trai mà thôi nên lão gia và phu nhân đã hứa sau này khi cô lớn lên sẽ gã cô cho 1 trong 2 người đó…”
- “Tại sao chuyện này không báo cho toi biết chứ?” – Fany thắc mắc
- “Lẽ ra lão gia định chờ đến khi cô tròn 22 tuổi thì mới nói cho cô biết nhưng không ngờ… sinh nhật lần thứ 22 của cô chưa tổ chức thì họ đã qua đời…” – Lão quản gia tiếc nuối nói
- “Vậy còn sau khi cháu về đây”
- “Lúc đó vì tinh thần tiểu thư chưa ổn định nên tôi không dám nói, dần dần thì tôi cũng quên mất, cho đến khi cô nhờ tôi về Hàn Quốc điều tra thân thế cậu Hwang thì tôi mới biết cậu ấy chính là vị hôn phu của cô…”
- “Vậy hóa ra… cái này là do chính tay mẹ Taec làm đúng không?” - Fany nhìn kĩ bộ trang sức một lần nữa
- “Sao tiểu thư lại biết?”
- “Khi ở Hàn Quốc tôi đã được nhìn thấy những tác phẩm của bà… phong cách và cách sử dụng chất liệu y như nhau…” – Fany nói – “Nhưng chỉ có chiếc hộp này thôi sao ạ?”
- “Vẫn còn một bản giao ước nhưng lão gia đã làm thất lạc đâu mất rồi…”
- “Tiểu thư… bác quản gia…” – Trong lúc đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một cô hầu gái rụt rè từ ngoài đi vào…
- “Chuyện gì? Ai cho cô vào đây?” – Lão quản gia quát lớn nói
- “Cháu biết nghe lén thế này là không tốt… nhưng cháu… có một thứ…” – Cô hầu gái vừa nói vừa lấy trong túi mình ra cái gì đó – “Cháu nghĩ cái này là vật mà tiểu thư và quản gia đang nói đến” – Cô hầu gái đưa cho Fany một tờ giấy
- “Đây là…” – Mắt Fany mở ta ra khi đọc được dòng chữ trong tờ giấy
- “Bản giao ước?” – Vị quản gia bất ngờ nói… - “Ở đâu mà cô có cái này?” – Sau đó ông quay sang hỏi cô gái kia
- “Khoảng 1 tháng trước, là tiểu thư Jessica nhờ cháu đem đốt… nhưng… nhưng cháu thấy có gì không ổn nên đã giữ lại”
- “Jessica sao?”
- “Dạ phải…”
- “Vậy là cô ấy đã biết trước chuyện này rồi sao? Tại sao cô ấy lại không nói cháu nghe chứ?” – Fany ngồi thừ người xuống giường hỏi vu vơ
- “Tiểu thư à… không còn thời gian đâu, cô mong đến đó đi…” – Vị quản gia thúc giục Fany
- “Mà thôi bỏ đi… cũng không cần đâu… chính cháu nhường Taecyeon cho cậu ấy mà… Sica là ân nhân của gia đình mình, cô ấy rất tốt với cháu… cháu không thể…”
- “Tiểu thư à…” – Một lần nữa cô hầu gái cắt ngang câu chuyện của Fany
- “Sao nữa?”
- “Thật ra thì… tiểu thư Jessica… không tốt như cô nghĩ đâu”
- “Ý em là sao?”
- “Hôm đó… em tận mắt nhìn thấy tiểu thư Jessica đẩy cô xuống lầu đó…”
- “Em nói cái gì?”
- “Cái hôm mà tiểu thư mới về đây không bao lâu… em đang đứng lau dọn trong phòng, khi vừa hé cửa ra em đã nhìn thấy tiểu thư Jessica đẩy cô xuống cầu thang… Lúc đó do em quá sợ hãi nên đã trốn luôn trong phòng… sau khi mọi người đi hết em mới dám bước ra…”
- “Vậy ý em… là cô ấy muốn hại tôi sao?”
- “Em không dám chắc nhưng rõ ràng em nhìn thấy là vậy…” – Cô hầu gái nói trong khi vai vẫn còn run lên vì sợ
- “Cô quá lắm rồi Jessica…” – Fany bực tức cầm theo chiếc hộp trang sức và bản giao ước bỏ đi…
Trong khi đó tại lễ đường, nơi diễn ra lễ cưới của Taecyeon và Jessica
- “Hôm nay em đẹp trai thật” – Jessica cười rạng rỡ nói khi ngắm nhìn Taec
- “Em cũng vậy mà…” – Taecyeon khẽ mỉm cười đáp trả
- “Đã tới giờ rồi, xin mời chú rễ bước ra ngoài” – Một trong những người phụ trách hôn lễ thông báo với Taecyeon
- “Vâng. Tôi biết rồi…” – Taecyeon nói với người phụ trách sau đó quay sang nói với Jessica – “Anh chờ em ngoài đó…”
Lát sau… trong tiếng nhạc rộn vang, Jessica bước vào lễ đường với sự dìu dắt của ba mình… một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô… từng bước từng bước cẩn trọng cô bước đến cạnh Taecyeon…
Sau khi các thủ tục khác đã hoàn thành, giờ là giây phút quan trọng nhất khi Cha xứ lần lượt hỏi Taecyeon và Jessica
- “Jessica… con có đồng ý lấy Taecyeon làm chồng dù khoe mạnh hay già yếu, hạnh phúc hay khổ đau…”
- “Thưa Cha, con đồng ý…” – Jessica trả lời mà nụ cười vẫn còn nở trên môi
Sau đó, vị Cha xứ tiếp tục quay sang hỏi Taecyeon cùng một câu hỏi như thế…
Taecyeon không vội trả lời bởi vì lúc này đây trên tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn “vô hình” của Fany với những lời nói trong đầu…
- “Fany à, em mau đến đi, anh mà trả lời là xem như chúng ta kết thúc thật đó…”
- “Taecyeon à…” – Thấy Taecyeon lặng yên không nói gì, Jessica vội quay sang nhắc anh…
Giờ đã đến bước đường cùng rồi, Taecyeon không thể nào quay lại được nữa và có lẽ những lời van xin của anh cũng trở nên vô nghĩa thôi khi người con gái kia không xuất hiện… Khẽ nhắm mắt và nuốt nỗi đau vào bên trong, môi Taecyeon bắt đầu mấp máy…
- “Con…”
- “Dừng lại…” – Cánh cửa bật tung ra và phía sau nó là một người đang thở không ra hơi bước vào…
|
|