|
Chap 19.
Phải chăng hạnh phúc là đây
Ryan chống cằm ngồi nhìn mưa rơi bên ngoài. Trước kia cô ghét mưa vô cùng nhưng bây giờ cô cũng yêu mưa tha thiết bởi mỗi khi nhìn trời mưa cô lại nhớ lại cơn ác mộng trước đây nhưng từ khi có Jin bên cạnh thì ác mộng không còn nữa, chỉ còn những nụ cười ngọt ngào bên cạnh 2 người mà thôi.
Cô lăn qua lăn lại trên chiếc sopha, giờ này ở nhà không có ai cả, cô cũng mới kết thức một ngày làm việc và chiều này thì cô dỗi vì mai mới có lịch quay. Jin hôm nay có lịch hẹn bên công ty truyền thông. Jin bây giờ không chỉ viết nhạc mà còn là chủ một công ty lớn công ty 2.
Anh là cổ đông chính nhưng lại rất ít khi lộ mặt bởi Jin nói, anh rất ngại tham gia vào mấy chuyện kinh doanh, anh chỉ thích viết nhạc và bồi dưỡng các tài năng trẻ thôi.
Ryan đã hỏi Jin là tại sao không thích kinh doanh mà lại tham gia vào thì anh chỉ cười véo cái má cô môi cong lên:
-“Vì em ăn rất nhiều, anh lo không đủ tiền nuôi em.”
Nghĩ tới đây Ryan lại đỏ mặt, lăn qua lăn lại trên ghế. Luna thì đã đi đón Mak chưa về còn Key thì………..nhắc tới Key cô lại thấy phiền lòng. Dạo này Key có vẻ khác, anh đôi khi lại ngơ ngẩn nhìn về một nơi xa xăm nhưng anh cũng giống cô và Jung luôn tỏ ra bình thường.
Có lẽ khi bên nhau 3 người tự dưng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều tính cách cố chấp ấy. Cô biết anh buồn vì chuyện gì, vì Jung unni.
Quá khứ của Jung là một điều khiến cô rất tò mò, cô chỉ biết trước đây Jung có yêu một người, đó cũng chính là cha của Mak nhưng sau đó 2 người chia tay và bố Mak là ai cũng rất ít người biết dù cô đã gặng hỏi nhiều lần nhưng Jung chỉ nói:
- Mak là con chị, chị sẽ tự mình nuôi dạy Mak
Biết cô không được ở cạnh Hana thườn xuyên nên chị để Mak gọi cô là mẹ Ryan nhưng cô không hiểu được Jung nghĩ gì nữa. Cô chỉ biết chàng trai kia không những phản bội chị cô mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của chị ấy rất sâu sắc. Vết thương ấy sâu thằm, đau nhức bao nhiêu năm nay nhưng Jung không giống cô, luôn kiên cường và cũng không chịu bộc lộ hết ra cho ai cả.
Nhưng tại sao một người tốt như Jung thì ai nỡ phản bội chứ, ai dám làm chị ấy tổn thương thì rõ ràng đó là một thằng ngốc. Ngốc vô cùng. Ryan lẩm bẩm
Thời tiết thế này Ryan muốn đi ra ngoài tới một nơi, nhưng Jung lại dặn là cô không thể ra ngoài, đợi tối mới có thể gặp người đó nhưng cô tất nhiên là không chịu nghe rồi. Chạy vào phòng như một cơn gió thoáng qua, đôi mắt tinh nghịch đầy ý cười.
30 phút sau:
Ryan tung tăng đi ra bên ngoài, tất nhiên là đã hóa trang kỹ lưỡng không để ai nhận ra, giờ này mọi con phố đều đấy ắp người qua lại nên cô đành đi dạo thôi và khi đi qua công viên cô bất chợt thấy phu nhân Park đang ngồi bên ghế đá, chăm chăm nhìn về phía cổng công viên và khi thấy cô , ánh mắt bà sáng lên và nhanh chóng tới gần. Bà Park 1 tháng nay ngày nào cũng tới công viên này hi vọng có thể gặp lại cô lần nữa. Ryan tiến tới gần , lễ phép gật đầu chào hỏi
- Ne, chào bác, hôm nay bác đi dạo sớm thế? Ryan hỏi.
- À, bác dạo này cũng rỗi nên hya tới đây đi dạo thôi, sao lâu rồi cháu không tới đây ư?
Bà Park cố ý muốn hỏi Ryan, thực ra bà có số của cô nhưng không muốn cô thắc mắc hay nghi ngờ gì nên có chút đắn đo khi gọi . Bà ngồi cạnh Ryan, càng nhìn cô mà càng tin linh cảm của mình, mặc dù trước đây cũng không ít người vì muốn trờ thành cô con gái thứ 2 của tập đoàn Đông Bang mà phẫu thuật thẩm mỹ giống với bà và Yunho tuy nhiên chỉ qua một thời gian tiếp xúc thì chân tướng được lật tẩy, thậm chí có người còn làm giả giấy xét nghiệm của bệnh viện nên Yunho vẫn thường vì bà mà lo lắng bà sẽ bị lừa gạt.
Nhưng…
Bà thực sự cảm thấy rất mến Ryan , không biết tại sao nhưng càng bên cô bà càng có cảm giác thân quen.
- “Cháu hiện tại đang thất nghiệp nha ! Không có thu nhập, căn bản là biện pháp nuôi sống chính mình nên không có thời gian để đi dạo được”
Ryan tưởng tượng tới điểm ấy lại buồn cười, cô bây giờ là quá nhiều việc ấy chứ sao lại thành thất nghiệp, mà bộ dạng cô bây giờ còn trẻ nếu thất nghiệp há chẳng phải cô là người lười biếng ư? Nhưng Ryan lại chép chép miệng như đúng rồi lại còn múa tay khoa trương như thật khiến cho bà Park ngồi bên cạnh không khỏi phì cười, nhìn là biết cô nhóc này nói dỡn rồi. Bà cũng gật gù theo:
- Thế này đi tới nhà bác, bác nuôi cháu được không? Bà Park nháy mắt với cô.
- Uhm….à..hả Ryan giật mình. Bác nói gì cơ..
- Tới ở nhà bác, dù sao nhà bác cũng còn nhiều phòng trống lắm
- Nhưng cháu rất bừa bộn..Ryanvừa đáp vừa nghi hoặc nhìn bà trong lòng nghĩ “ không phải thấy mình lớn lên xinh đẹp hơn người nên định bắt cóc mình chứ”
- Uhm, không sao
- Cháu cũng ăn rất nhiều
- Uhm
- Cháu không biết nấu cơm, không biết giặt đồ.
- Cái đó từ từ học là được
- Cháu……
Ryan không nói được câu gì, cô nhìn bà với ánh mắt tiếc nuối rồi lại lắc đầu thở dài “cháu đùa thôi mà, bác tốt vậy sau này ra đường không cẩn thận dễ bị người ta lừa gạt lắm, bác nến cẩn thận đề phòng.” Cô ngồi ngay ngắn rồi nói tiếp: “ Cháu là gạt bác thôi, giờ cháu đang rất bận nên ít có thời gian đi dạo, chi bằng cháu cho bác số điện thoại, lúc nào bác rảnh có thể mời cháu đi ăn là được rồi.”
Bà Park nhìn cô mà thấy buồn cười, không biết ai đang lừa gạt ai nữa, thế là sau này bà có thể gọi cho cô rồi mà không lo cô ngạc nhiên.
- Chúng ta giao hẹn thế nhé.
2 bác cháu lại nhìn nhau cười. Một sợi tóc được nắm chặt trong tay phu nhân Park.
Vài ngày sau đó
Ryan bận rộn với lịch quay phim, cũng có vài lần bà Park gọi điện hỏi thăm nhưng cô đều trong trạng thái buồn ngủ mà gật gù trả lời khiến bà cảm thấy xót xa và ngay hôm sau cô và đoàn làm phim nhận được rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng khác.
Jin mới nhắn tin cho Ryan là anh sẽ tới thế mà 1 phút sau anh đã có mặt ở đây rồi. Ryan giật mình khi thấy Jin vì nghe nói anh dạo này cũng rất bận nên rất khó gặp mặt . Vì Ryan đứng lên quá nhanh, làm cho cô bỗng nhiên có một chút choáng váng chút nữa thì té ngã. Jin vội đỡ lấy cánh tay của cô làm cho cô đứng vững, cô thuận thế đổ thân thể dựa vào trên bả vai anh, hai tay hoàn toàn ôm thắt lưng của anh: "Đầu choáng váng choáng váng, để cho em dựa vào một chút." Jin hôn nhẹ vào tóc cô.
Đôi vai này vốn là để em dựa vào, mãi mãi.
Một lúc sau, 2 người tranh thủ lên lầu chọn đồ vì địa điểm quay phim cũng là một trung tâm thương mại lớn được thuê bao trọn ven nên hôm nay rất vắng người.
Jin đi bên cạnh chăm chú nhìn cô. Ryan đang chọn đồ cũng dừng lại, khẩn trương hỏi: "Anh…anh làm sao thế?" Anh đi tới, cầm lấy gói to trên tay Ryan, buồn cười nói: "mới mấy ngày không gặp mắt em lại sắp thành gấu trúc rồi” anh nói lộ ra vẻ xót xa rồi không báo trước ngó trước ngó sau kéo cô vào phòng thay đồ.
Ryan giật mình “ sao lại vào đây” Jin cười “ dù sao ngoài kia cũng có thể có người chúng ta vẫn nên cẩn thận, phim của em sắp chiếu rồi” Anh ôm cô thật chặt, nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài
Cuối cùng, bọn họ thắng lợi trở về, Ryan vui tươi hớn hở cầm theo mấy túi to, hoàn toàn quên tất cả chuyện không được ngủ mấy ngày hôm nay chuyện phiền não gì cũng đều có thể quên hết. Tới lúc Jin đi cô cũng không biết vì phải quay cho kịp tiến độ.
Jin đưa cho Luna một mảnh giấy chuyển cho cô “ Tối nay về gọi cho anh”
Phải chăng hạnh phúc là đây.
Công ty của JB.
Ở một nơi nào đó cũng có một người đang thở dài thường thượt nằm dài cả ra giường. Jb cũng có một đống giấy tờ phải giải quyết, mấy ngày nay anh lao vào làm việc như điên ngằm tránh có thời gian suy nghĩ.
JB nới lỏng caravat, cởi áo khoác ngoài, rồi đi đến sofa ngồi xuống. Anh vốn định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ mới vừa ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh khẽ chau mày, do dự không muốn bắt máy, đợi điện thoại vang một lúc lâu anh mới bấm nút trả lời.
- Chuyện gì
- Cậu không phải đang trói mình trong phòng đấy chứ ? Người gọi đến chính là bạn thân của anh – Shin woo, bạn cũ trong nhóm nhạc cũ ngày anh còn là thực tập sinh
- Nhảm nhí, cậu không phải bạn gái của mình, làm quái gì mà tối ngày cứ điều tra mình thế?
- Ai chọc giận cậu à? Làm gì mà tức giận vậy . Một tiếng cười châm chọc vang lên ở đầu dây bên kia
Nói chuyện một hồi thì ra Shin định rủ cậu đi ăn tối nhân tiện giới thiệu bạn gái mới của mình luôn, thoái thác mãi không được cậu đành đồng ý không thì chắc hôm nay cậu không được yên mất.
Shin yêu Nana ai cũng biết chỉ có Nana cứ cố lảng tránh, lý do là sao chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng Shin lại chọn cách tìm đến người khác để che dấu tổn thương trong lòng, liệu anh có thể làm như cậu ấy không?
Giá anh được sông cuộc đời vui vẻ như vợ chồng Bong thì tốt biết bao, giá như….
Được một lúc lại có tiếng chuông,JB muốn ném 1 phát cái điện thoại phiền phức này đi nhưng tất nhiên cậu không thể làm thế nếu không ngay lập tức sẽ có người đạp cửa xông vào văn phòng của cậu mất.
JB mệt mỏi đưa điện thoại di động lên nhìn, cúi đầu liếc nhìn dãy số một cái, lập tức tỉnh táo lại, nhảy ngược lên trên ghế, rồi ấp úng 1 lúc mới cầm điện thoại lên để nghe…. “Ryan à”
Phía bên kia vang lên tiếng con nít :” Hóa ra là chú ư?”
Jb ngượng ngùng đáp:
- Sao thế Mak sao cháu lại dùng điện thoại của Ryan gọi cho chú vậy? cháu về Hàn rồi à?
- Chẹp chẹp….vâng , cháu mới xuống máy bay hôm nay vào phòng tìm mẹ Ryan thì không thấy mẹ đâu?
- Thế sao cháu lại biết gọi cho chú thế?
- Đâu có cháu đang nghịch điện thoại của mẹ thì thấy trong danh bạ có tên lạ nào lạ nên cháu gọi thử xem 0 là ai thôi.
- 0 ư?
JB mỉm cười, cô ấy vẫn vậy, nếu ghét thì ngay cả danh bạ điện thoại cũng ghi theo ý thích của mình luôn nhưng tại sao là số 0.
Một số 0 tròn trĩnh ư?
Tại một của hàng cà phê ở đường số 9.
Ryan bước vào nhìn khung cảnh trong quán lúc nào cũng khiến cho cô có một cảm giác bình yên, cô chọn một góc khuất đứng ngó nghiêng một hồi rồi bỏ dép đi vào bên trong bếp, đứng từ đằn sau nhìn một người con gái đang thành thục pha cà phê.
Cô ấy có dáng người thanh mảnh , nhưng hơi thấp, mái tóc ngắn chạm nhẹ vào gáy, mái tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn. Cô ấy mặc chiếc tạp dề màu xanh đang chăm chú nhìn từ giọt cà phê chảy trong chiếc máy. Không quay lại, người con gái đó cất tiếng nói : “ em tới rồi à”
-Vâng , em tới rồi….nhưng em đang đói bụng đóa, em muốn ngủ nữa. Ryan nũng nịu, ốm từ phía sau người con gái kia, và dễ dàng bị trọng thương bởi ánh mắt sắc như dao khiến Ryan chột dạ lùi lại vài bước.
Người kia chỉ lạnh lùng nói: “em mà không nhanh đi kiếm cái giẻ lau sạch phòng khách đi thì đừng có đòi ăn cơm nghe chưa? Lần nào tới cũng phá hư vài cái chén rồi mới đi, không hiểu ai chịu được em nữa “
-Chị bắt một ngôi sao đi lau phòng ư? Ryan cố gắng tránh khỏi việc phải dọn phòng.
-Ở đây không có ngôi sao nào cả, chỉ có một người chuyên vứt đồ bừa bộn và phá hư mọi thứ lên thôi, bên L.A cũng thế mà bên này cũng vậy à em chỉ biết phá hư đồ đạc thôi.
-“Em mới về nước mà “.Ryan lại giả vờ nũng nụi tiến tới, đôi mắt to mở hết cỡ chỉ thiếu cái đuôi ve vảy nữa là y như một con cún con tội nghiệp.
- Em mới về nhưng em cũng tới đây quậy bao nhiêu lần chị cũng không nhớ rõ nữa, lần trước còn say rượu nôn hết ra phòng đó, ai dọn cho em hả…mau không lại muốn ăn đạp hả ..Một tiếng nói không có chút cảm thông nào vang lên.
Cuối cùng Ryan cũng đành đầu hàng lê cái thân mỏi nhừ vào phòng, mồm không ngừng làu bàu : Em biết ngay mà.
2 h sau
Ryan mệt mỏi lười biếng từ trong chăn đi ra, thuận tay lao đến đầu giường nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. Hóa ra làm việc vận động gân cốt một lúc cũng khiến người ta ngủ ngon hơn dù hôm qua cô cũng ngủ khá nhiều rồi.
Cô "A" một tiếng thét chói tai, lăn xuống từ trên giường, giẫm lên dép lê lạch cạch lạch cạch chạy đến buồng vệ sinh rửa mặt
- " Yul, Sao chị lại không gọi em vậy chứ!" Em muộn giờ rồi.
Cô gái ngồi phía xa đang cầm một chén trà, chậm rãi nói: "Làm sao mà lại không gọi em chứ? Đồng hồ báo thức một lần, di động một lần, chị một lần, bé Hana một lần. Mỗi lần em đều nói 1 câu “ em dậy liền bây giờ ”
-Bé Hana đâu ? em muốn hôn con bé một phát rồi mớii đi….
-Con bé đang trong phòng đấy, làm bài tập vẽ ở trường, không biết giống ai mà vẽ xong nhìn phát khiếp à, không có dễ thương gì hết. Yul nói như đang chê nhưng giọng nói lại dịu dàng tràn đầy sự yêu thương.
Ryan chạy sang phòng bên hôn một cái thật kêu vào má Hana rồi tranh thủ liếc qua nhìn bài tập vẽ của con bé “ vẽ đẹp y chang mình mà sao chị ấy lại bảo xấu vậy”
Bé Hana từ đằng sau nói với ra : “ mẹ lần ngủ đừng ngọ ngậy nhé, xem chút con bị đè bẹp rồi” vừa nói nó vừa cười khúc khích…còn Ryan thì quay lại làm mặt quỷ, thảo nảo cô cảm giác đang ngủ thì có ai đó chứ chọc vô má cô hoài, hóa ra là bé con nè…
Cô qua loa buộc tóc thành đuôi ngựa, một bên đi giày một bên gọi điện thoại: " Luna ? Mak về tới nhà chưa ! A... Một phút à... Được được,chị lập tức đến ngay, ….nói rồi cô chạy lại hôn má Yul rồi ném trả điện thoại cho chị… , chào mọi người dùm em.em đi đây .Tối mọi người nhớ tới sớm nhé”
Trên đường đi về Ryan liếc mắt một cái liền nhìn trúng chiếc áo sơ mi ô vuông mặc trên người mẫu nam, cô cảm thấy bộ quần áo kia nên mặc ở trên người của Jin thì đúng là hợp vô cùng vì thế vội dừng xe chạy vào mua rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đi về nhà. Jung nói thời gian này cô phải hạn chế đi ra ngoài vì phim của cô sắp chiếu rồi sợ fan manh động mà làm phiền cô.
Cô hắc hắc ngây ngô cười, Jin mà nhìn thấy chiếc áo này chắc sẽ cảm động không thôi, chứ chiếc áo trước đây dù sao cô nhìn trúng như là Iu mua, cô vẫn thấy ấm ức…..đáng lẽ hồi đó không nên nhường cho cô ta mới phải. Nhắc tới Iu, Ryan níu mày, không biết dạo này 2 người có còn qua lại không nữa. Cô liền mở điện thoại gọi cho Jin nhưng không thấy anh nghe máy. Ryan buồn thiu tiếc nuối .
Tối hôm đó quả nhiên là buổi tối vui mừng, cả Yul và Hana cũng tới, Yul để Hana ở lại chơi với Mak kết quả là tối hôm đó 2 đứa nhóc ôm cứng Ryan ngủ, tranh giành nhau khiến cô ngủ cũng không yên ổn cho tới khi 2 đứa đều ngủ say thì mới chợp mắt.
Ngồi trên giường giữa 2 đứa trẻ, cô mỉm cười vuốt tóc Hana, hôn nhẹ vào má Mak
“ Có phải hạnh phúc là đây”
Bóng đêm bao trùm cả khu biệt thự, một bóng đen mở ảo rón rén vượt qua đống vệ sỹ và người hầu. Bóng đen leo thăm thoắt trên ban công nhìn thằng vào phòng ngủ của Ryan. Nơi đó có 3 người đang ngủ trên chiếc giường xa xa, bóng đèn ngủ vẫn bật tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Fsha……
Tiếng máy ảnh chớp nhẹ lên , rất khẽ, rất nhẹ, không ai phát hiện được điều đó. Phía xa, bóng đêm như nuốt trửng bóng đen ấy. Khu nhà lại im ắng không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở dài ơ một căn phòng nào đó, tiếng thở đều đặn của 2 đứa trẻ, tiếng gáy của ai đó, tiếng gió thổi.
Và phải chăng hạnh phúc sẽ cứ thế kéo dài.
End chap 19.
|
Rate
-
Xem tất cả
|