|
Phỏng vấn Yoo Ah In trên 10Asia – Part 2 (hết)
Q6: Như đã nói trước đây, hầu hết các em tuổi teen đều vấp phải rất nhiều vấn đề về trường học và gia đình. Nói riêng ở Hàn quốc, việc bỏ học là rất mạo hiểm vì sẽ trở thành “vết đen” trong cuộc đời bạn mãi mãi, dù cho bạn có biện minh lý do bỏ học là vì bạn không thích hợp với bất kỳ môn học nào ở trường. Vậy bạn nghĩ sao?
YAI: Những chuyện xảy ra xung quanh tôi, ảnh hưởng tới tôi đều rất quan trọng nhưng điều quan trọng hơn cả là thái độ, hành xử của chính bản thân tôi. Mọi người sẽ cảm nhận và nhìn nhận mọi thứ theo những cách khác nhau, thậm chí dù cho chúng ta có cùng nhìn về một vật nào đó. Ở một mức độ nhật định, Wandeuk ở trong hoàn cảnh kém may mắn, nên cậu ấy có thể có quyền làm khác đi. Nhưng cậu bé ấy không chấp nhận thực tại này. Vì thế so với cậu ấy, tôi nghĩ mình là một đứa trẻ cực kỳ cực đoan. Không ai muốn đến trường cả. Thế giới giống như một nơi đau thương cho tất cả mọi người, người lớn trở nên già cỗi và tẻ nhạt với những người xunh quanh. Đó là lý do tôi tự hỏi mình: “Liệu tôi có thể làm được điều đó không”, thay vì “Liệu nó có đáng không?”, Tôi tự lựa chọn và trở thành người mà tôi mong muốn.
Q7: Vậy hơn ai khác, bạn hẳn phải biết mình đã đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho bản thân?
YAI: Cách đây vài năm, tôi không biết mình là ai, là gì, nên lựa chọn thế nào, thậm chí không biết đúng hay sai. Mọi thứ thật mơ hồ và khó hiểu với tôi. Nhưng tôi đã quyết tâm phải nhìn nhận, chọn lựa làm gì thay vì cứ dằn dứ đắn đo mãi về nó, sau khi trải qua rất nhiều giờ phút khó khăn và phải đối mặt với những quyết định khó khăn không kém. Tôi nghĩ tôi đã đạt được đến mức độ nào đó, không còn phải suy xét bản thân là ai, muốn gì. Từ giây phút này của cuộc đời, tôi sẽ phải xem xem liệu tôi sau này có đánh mất tôi của bây giờ hay không.
Q8: Trong cảnh đó, tôi nghĩ mọi người sẽ kỳ vọng bạn rất nhiều hơn nữa sau thành công trong drama “Sungkyunkwan Scandal” KBS. Liệu bạn có phải cố gắng để bản thân không bị cuốn đi bởi những áp lực vô hình?
YAI: Không gì có thể thay đổi khi tôi quyết định. Dĩ nhiên, tôi cũng thấy áp lực khi phải chọn lựa nhưng khi đã quyết thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi biết mọi người nhìn nhận tôi thế nào và cả những thứ mà fan của tôi yêu và ghét nữa.
Q9: Tôi chắc là sẽ có những lúc bạn cảm thấy yêu cầu từ người khác thật phi lý, tổn thương, thậm chí mệt mỏi vì những phê bình, chỉ trích, nên tôi rất tò mò liệu bạn đã vượt qua như thế nào?
YAI: Dĩ nhiên tôi cũng từng bị tổn thương nhưng tôi hiểu lý do tại sao lại thế. Và tôi cũng đủ hiểu mọi chuyện diễn ra thế nào. Toi sẽ không từ bỏ vì chuyện như thế, mà thay vào đó sẽ cư xử sao cho thích nghi với hoàn cảnh, và sẽ luôn cố gắng cố gắng. Trên hết, tôi tin rằng tôi cũng cần vui vẻ làm việc nữa.
Q10: Nếu không thể tìm thấy niềm vui trong công việc?
YAI: Có thể tôi sẽ từ bỏ. Tôi biết lối suy nghĩ này xem ra có phần nguy hiểm và vô trách nhiệm nhưng tôi làm việc vì cảm thấy công việc thú vị. Nên dù bị chỉ trích thì tôi càng cần phải vui vẻ phấn chấn hơn. Tôi từng đọc 1 cuốn sách: “Bạn làm việc và biết mình sẽ bị chỉ trích vì nó chứ không phải được ca ngợi. Nhưng những chuyện như thế không phải là tất cả. Cuối cùng bạn phải đi theo con đường riêng của bản thân” Cũng như vậy, tôi nghĩ là chúng ta nên nhìn mọi việc theo cách đứng lùi lại. Cũng giống như trở thành diễn viên, giống như một hình thức nghệ thuật công chúng. Không nên tách biệt ra khỏi mọi người, cũng đừng quá bộc lộ bản thân hay hết mình hoàn toàn. Bạn nên lùi lại 1, 2 bước.
Q11: Tôi nghĩ là bạn đang bước lùi lại để nhìn lại chính mình?
YAI: Tôi luôn nhìn nhận lại bản thân, như thể lúc nào cũng có chiếc gương bên mình vậy. Dĩ nhiên giây phút tôi dùng lại thì chiếc gương đó đã bị bẻ bong, vỡ vụn thành từng mảnh rồi. Tôi đã từng nghĩ mình là người tinh tế khi trả lời phỏng vấn cách đây vài tuần, lúc đó đã khoác lác nói: “Tôi nghĩ mình được sinh ra với giác quan có thể cảm nhận được sự mong manh” Nhưng nghĩ mãi về từ đó và nhìn lại mình trong cuộc sống hành ngày, thực ra tôi không hề có giác quan như thế, chỉ là người sinh ra có chiếc gương nhìn thấy được nó mà thôi. Tôi không phải là người không lấy bụi bẩn khỏi đôi mắt, mà chỉ là người biết khi nào lấy bụi bẩn ấy ra khi nhìn thấy nó.
Q12: Tôi có đọc bài báo nói bạn đang đọc thơ, nhưng tôi nghĩ thơ và tiểu thuyết là hai phạm trù nghệ thuật khác nhau. Vậy việc đọc thơ mang lại cho bạn những gì?
YAI: Tôi thích những sự tưởng tượng hình ảnh như thế. Thơ tuy nhắn nhưng không có nghĩa là bạn sẽ đọc chúng nhanh, mà phải đọc đi đọc lại nhiều, vượt qua cả con chữ trong tiểu thuyết, tự sáng tạo nên hình ảnh. Đó là lý do vì sao đọc thơ, sáng tác thơ giúp kỹ năng diễn xuất của tôi rất nhiều. Tôi không biết liệu có phải vì sáng tác thơ hay vì quan điểm của tôi thay đổi theo tuổi nhưng giờ khi đọc lại tôi cảm nhận khác đi và có thể hiểu được sự dẫn dắt tốt hơn rất nhiều. Những bộ phim tôi hay nghĩ tới, thích thường gần gũi với thơ hơn tiểu thuyết. “Wandeugi” thực ra là một câu chuyện gian khó cho Wandeuk vì nó không chỉ cho cậu bé nên khóc, lo lắng, lạc lối, đấu tranh với chính bản thân thế nào. Và những gì thể hiện bên ngoài sẽ trở nên vô vị nếu những ẩn ý bên trong bộ phim lại không tồn tại, vì thế phải thể hiện qua những hình ảnh.
Q13: Tôi nghĩ cụm từ hôm nay nhiệt huyết giống như việc đang thể hiện hết bản thân. Và nếu bạn đã từng sống như vậy cho tới tận giờ, tôi nghĩ bạn có thể đôi lúc nào đó đột nhiên thấy hoang mang, hay thấy vẫn chưa đủ, vậy bạn nghĩ sao?
YAI: Những ngày này, tôi không thực sự nghĩ là mình đang sống đúng như bản thân mong muốn (cười) Đó là lý do tại sao trong quá khi tôi từng nói: “Tôi là người sống điên dại vì ngày hôm nay, không quan tâm ngày mai có thể chết” Nhưng giờ tôi sẽ nói: “Tôi sẽ cố gắng sống như vậy. Tôi nghĩ cuộc sống như vậy sẽ khá hơn, tốt hơn”
Q14: Vậy bạn nghĩ gì về bản thân ngày hôm nay?
YAI: Tôi từng có thời gian đấu tranh với bản thân rồi ngừng lại để sống cho hôm nay, nhưng tôi nghĩ là mình đủ am hiểu để làm tốt những gì tôi sẽ phải đối mặt ngày hôm nay theo cách giống với tôi nhất. Có những khi tìm kiếm con đường sao cho không đánh mất bản thân mà vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh. Nhưng nhờ trải qua những chuyện như vậy, tôi chính là tôi của ngày hôm nay.
Nguồn: 10asia
[email protected]
P/S: Có gì sai sót chính tả, edit sau. {:265:}
Đọc bài pv In thì thích thật, nhưng mà ngẫm lại trong J4, bạn là người cá tính, khó nắm bắt! |
|