|
Showcase “Tonight with Lee Seung Gi in Malaysia” – 02.11.2012
[Fan a/c 05.11.2012] Phần 2: Sẽ yêu quý Seung Gi một cách sáng suốt
<Xem phần 1 - Lee Seung Gi, một chàng trai lịch thiệp tại Đây - #110>
Sau buổi thi cuối hôm nay, và sau khi ăn trưa xong, tôi đã ngủ suốt cả buổi chiều. Và thật lòng thì, tôi vẫn còn chưa thoát khỏi những ám ảnh về concert. Yup, chẳng hiểu sao khuôn mặt của Lee Seung Gi-sshi vẫn cứ hiện lên trong tâm trí tôi mãi. Và điều tồi tệ nhất là, tôi luôn cảm thấy rất tệ, bởi vì tôi cảm thấy rất tiếc và có lỗi với những bạn fan, những người xứng đáng để được bước lên sân khấu gặp anh hơn là tôi. Họ xứng đáng để được gặp riêng anh hơn tôi nhiều. Bởi vì, tôi không phải là một fan cuồng nhiệt của anh. Đúng vậy, tôi biết chàng trai này. Tôi biết anh là ai. Tôi ngưỡng mộ nhân cách của anh và tôi yêu sự hóm hỉnh của anh. Tôi thấy anh quả đúng là điển trai và có giọng hát hay. Vậy thôi.
Nhưng tôi tin rằng việc Chúa đã sắp đặt mọi điều đều có lý do riêng của Chúa. Và Người cho phép tôi được bắt gặp nụ cười đầy rạng ngời này của Hàn Quốc, chắc cũng đều có nguyên do của Người.
Tôi đã từng không thích nhạc Hàn Quốc. Tôi thích Jpop (Nhật) hơn. Tuy nhiên, khi tôi ngày một lớn hơn và cũng trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, quan điểm của tôi về cuộc sống cũng thay đổi hơn. Phải nói rằng, Kpop với tôi không chỉ đơn thuần là giải trí. Tôi đã học được rất nhiều điều từ những ngôi sao Hàn Quốc.
Tôi đã từng gặp 3 ngôi sao Hàn Quốc ngoài đời, đó là Brian Joo, Johnny Lee của nhóm 3rd Wave, và Lee Seung Gi. Và bây giờ tôi chỉ muốn nói về việc cuộc gặp gỡ với Lee Seung Gi-sshi đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào.
Lúc đi cùng bạn đến tham gia buổi Fan Meeting của Lee Seung Gi-sshi, bạn tôi đã nói rằng, “Văn hóa Kpop tại Hàn Quốc rất khác biệt so với Quốc tế. Tại Hàn Quốc, các fan ‘tôn sùng’ những thần tượng của họ đúng nghĩa là như ‘tôn thờ’ những vị thần vậy…”
Đúng vậy, đó là một sự thông sáng. Tuy nhiên, nhiều fan Quốc tế cũng đến như những fan Hàn Quốc vậy, và điều đó có nghĩa là họ cũng đang bắt đầu ‘tôn thờ’ những thần tượng của họ như thể những idol đó như là những vị thần của vũ trụ này. Với cá nhân tôi, tôi không tán đồng cách yêu mến như vậy. Mặc dù tôi vẫn có thể hiểu được điều này. Vì như lúc tôi còn nhỏ và còn cuồng Jpop, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai chỉ trích hay có những nhận xét trái chiều về những nghệ sĩ Jpop mà tôi yêu thích như vậy. Không ai được phép nói điều gì xấu về những nghệ sĩ Nhật mà tôi yêu thích cũng như không được bình luận tiêu cực trực tiếp về đất nước họ. Tôi đã từng ‘cuồng’ một cách như vậy đấy.
Nhưng rồi khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu thoát dần khỏi thế giới Jpop. Tất nhiên là tôi vẫn thích nhạc Nhật. Tôi vẫn thích nghe nhạc của YUI và Ayaka, và cũng vẫn ủng hộ News và Arashi nữa. Nhưng điều khác biệt là giờ đây tôi không còn cuồng đến mức bị ám ảnh bởi những ngôi sao này nữa. Tôi không nhìn họ như những con người hoàn hảo không tì vết nữa. Đúng hơn là tôi nhận thấy họ cũng chỉ như những con người bình thường, cũng sống một cuộc sống bình thường như bao người, và với một trách nhiệm lớn hơn.
Tuy tôi không phải là một nghệ sĩ, nhưng có thể nói gần đây, các ngôi sao Kpop đã vượt ra khỏi vai trò của một người làm giải trí đơn thuần. Giới trẻ ngày nay thường thích nghe lời những ngôi sao Kpop mà họ yêu thích nói hơn là nghe lời bố mẹ hoặc các vị lãnh đạo tôn giáo dạy. Tôi phải thừa nhận điều này. Đó là lý do tại sao khi những vụ tai tiếng xảy ra, chẳng hạn như scandal hút cần sa của GD hay vụ gây tai nạn của DS, … đều khiến dư luận giận dữ như một cơn lốc khổng lồ trong thế giới Kpop. Hay như scandal của HJ của TA cũng vậy, gần phân nửa lượng fan tại Fancafe đã rời khỏi fandom.
Đó là lý do tôi nói rằng những ngôi sao ngày nay không chỉ đơn thuần là những nghệ sĩ biểu diễn, giải trí.
Họ còn là những hình mẫu, tấm gương của các fan nữa.
Để tôi giải thích một chút. Nếu như đã đọc bài trước tôi viết về Lee Seung Gi-sshi thì chắc các bạn cũng biết tôi chính là một trong những fan may mắn được gặp riêng anh trên sân khấu.
Cuộc gặp gỡ này với anh đã nhắc nhở tôi rất nhiều điều, và điều đó đã trở thành động lực thúc đẩy tôi, mà tôi hy vọng là điều này sẽ tồn tại thật lâu dài. Mr. Lee quả là một người vô cùng chăm chỉ và có kỷ luật cao, trong khi thực tế thì tôi lại không được như vậy.
Bất kể lịch làm việc vô cùng bận rộn đến dày đặc, thế nhưng anh vẫn tốt nghiệp Đại học Dongguk (đúng hạn) và còn đang học Cao học nữa. Làm thế nào mà anh có thể làm được như vậy? Tôi cũng không biết được, tuy nhiên, tôi có thể chắc chắn một điều rằng, đó chính là nhờ đức tính cần mẫn, luôn hăng say làm hết sức mình, cũng như sự tự rèn luyện bản thân của anh. Ngoài ra, anh còn là ngôi sao thứ hai mà tôi cảm nhận được rằng đó là một ngôi sao đầy tình cảm và chân thành.
Lúc ôm chúng tôi trên sân khấu, Mr. Lee quả thực vô cùng lịch thiệp, dịu dàng. Hành động, cử chỉ tay của anh đặc biệt tinh tế, bởi vì anh không hề lợi dụng các fan của mình, hoàn toàn không có ý lợi dụng cá nhân. Anh chẳng những rất dí dỏm mà còn rất ý tứ nữa. Khi thấy tôi không hát được, anh còn hỏi nhỏ tôi rằng, liệu tôi có phải là fan của anh thật không nữa. Với tôi mà nói, anh không chỉ đơn thuần là một ca sĩ thần tượng tuyệt vời. Anh là một nghệ sĩ toàn năng ưu tú, cái gì cũng ưu tú cả. Trong thế giới giải trí thời buổi bây giờ mà nói, thật không dễ gì tìm ra được ngôi sao nào như anh. Anh quả thực là một ngôi sao đặc biệt hiếm thấy. Tôi nghĩ rằng, chắc anh chỉ có một điều khiếm khuyết duy nhất, đó chính là khi nhảy nhỉ. Anh cũng tự thừa nhận là mình nhảy không giỏi cơ mà. Nhưng mà, làm gì có ai hoàn hảo tất tần tật đâu, đúng không? Với tôi thì chẳng sao cả, bởi vì khi nhìn một người nào đó, tôi muốn nhìn vào những điểm tốt đẹp của họ hơn.
Và còn một điều nữa mà tôi đã học được từ Mr. Lee, đó là dù thế nào đi chăng nữa, tôi phải nên đặt Chúa lên trên tất cả. Tất nhiên là chẳng phải anh dạy tôi điều này đâu. Nhưng sau buổi Fan Meeting, tôi đã nhận ra được điều này, khi tôi nghĩ về những ám ảnh của các fan. Bất kể tôi yêu quý Mr. Lee như thế nào, vì nhân cách của anh đi chăng nữa, cũng như yêu quý các ngôi sao thần tượng khác như thế nào, thì Chúa vẫn phải là trên hết. Không nên để bị ám ảnh một điều gì đó quá mức và ‘tôn thờ’ họ như một ‘vị thần’ thay vì tôn thờ Chúa.
Đúng vậy, chúng ta có thể yêu quý những thần tượng Hàn Quốc bằng cả trái tim, tuy nhiên, Chúa phải luôn ở vị trí trên hết (ý bạn ấy là yêu quý thần tượng một cách sáng suốt).
--
[06.11.2012] Một khoảnh khắc kỷ niệm khác ~
Đây là ảnh mà chị Jamie (đến từ Singapore) đã chụp tôi
Cre: [email protected]
V-trans: [email protected]
|
|