|
CHAPTER 6 - GET OUT!
Credit: this story is written by Huntress Link
Translator: minhchung
Editor: Thảo_Tôm
Jiyong’s POV
Cuối cùng thì dự đoán của tôi lại khá đúng. Đó đúng thật là một đêm rất dài. Tôi không để cô ta ngủ cho tới khi chúng tôi đặt tất cả các đồ đạc bị tung khỏi giá sách trở vể chỗ cũ. Cô ta đúng thật là một thảm họa biết di chuyển! Đúng thế, không cần nghi ngờ gì về điều đó. Không chỉ một lần tôi đã mất kiên nhẫn vì cô ta tiếp tục khá hoại đồ đạc trong căn hộ của tôi. Tôi thề là tôi suýt vớ lấy cái rìu và bổ xuống sọ cô ta vì quá sức bực mình!
Làm sao cô ta có thể tồn tại qua từng đấy năm với cái thói đểnh đoảng đấy chứ? Hãy cẩn trọng với Sandara Park. Nếu bạn nhìn thấy cô ta trên đường, hãy cách xa một khoảng an toàn. Tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của bạn nếu bạn đi vào quỹ đạo của cô ta.
Tôi là một người bị ám ảnh bởi sự gọn gàng, cơ thể tôi sẽ thấy ngứa ngáy nếu có cái gì đó không ở đúng vị trí. Đó là lý do tại sao cô cần phải rời đi vào ngày mai sau khi ngủ lại một đêm tại đây, bởi tôi chắc chắn sẽ không thể chịu được việc sống chung dưới một mái nhà với cô ta thêm một đêm nào nữa!!
Dara-ahjumma (đúng thế, đó là cái tên tôi gọi cô ta và cô ta có vẻ không buồn bận tâm), đang đứng một bên, đằng sau chiếc bàn nước. Tôi đã bắt cô ta đứng yên đó trong khi tôi cố thu xếp và dọn dẹp đống lộn xộn mà cô ta đã gây ra. Lưng tôi đang xoay lại với cô ta. Cô ta đang xin lỗi không ngừng nhưng tôi chỉ phớt lờ cô ta đi. Tôi vẫn đang phớt lờ cô ta cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng ‘RẦM!!’ lớn, kéo theo tiếng’CRẮCCC!!!’. Hai cái tiếng động mà tôi không muốn nghe thấy tại thời điểm này.
FCK!!!! Không phải nữa chứ!! Tôi cầu nguyện ĐÓ chỉ là trí tưởng tượng phong phú của tôi mà thôi, bởi nếu không phải, tôi sẽ quăng cái mông bé nhỏ của cô ta qua cửa sổ!!!
Tôi chậm rãi, RẤT CHẬM RÃI, quay đầu lại để nhìn ĐÁM LỘN XỘN MỚI mà cô ta vừa tạo ra. Quai hàm của tôi rớt xuống sàn khi tôi trông thấy tình thế hiện tại. OMMMMOOOOOOOOO!!!!!
Có nhớ khi tôi nói rằng cô ta đang đứng đằng sau cái bàn nước không? À, bề mặt cái bàn nước là một tấm kính mỏng. Cô ta đã liên tục xin lỗi và cúi đầu suốt một lúc trước, và cuối cùng cô ta cúi đầu quá thấp đến nỗi đập đầu vào bề mặt bàn nước, khiến nó vỡ tan thành trăm nghìn mảnh nhỏ!
TUYỆT HẢO!!!! Bây giờ tôi có thêm một chiếc bàn nước vỡ vụn để xử lý!! Cô ta thực sự đã tạo nên một kỷ lục về thảm họa. Ý tôi là, làm ơn có thể nói với tôi TỪ KHI NÀO trong lịch sử trái đất của chúng ta, có ai đó có thể làm vỡ một bàn kính trong khi đang cố gắng xin lỗi???? KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!!
“DARA-AHJUMMAAAAAAAAAA!!!!!!”, tôi hét lên như một thằng khùng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn chém đầu một người phụ nữ, cho đến ngày hôm nay. Cô ta tốt nhất đừng để tôi tóm được, bởi tôi sẽ bẻ gãy cổ cô ta!!!!!
“Tôi xin lỗi,’ cô ta lí nhí lẩm bẩm trong khi cố gắng nhặt những mảnh kính vỡ. Tôi chỉ cần sải vài bước là đã đến bên cô ta. Cô ta liếc nhìn tôi và tôi ngay lập tức đừng bước lại. Có một cục u to đùng trên trán cô ta vì vụ đập đầu, và nó trông như một chiếc sừng nhỏ chưa phát triển hết. Nó thật sự trông rất kì. Bây giờ thì cô ta trông giống như một ahjumma đột biến gen.
Cô ta tiếp tục nhặt những mảnh kính vỡ trong khi tôi vẫn nhìn chăm chăm vào cái cục u kì quái đó trên trán cô ta. Eewwwwww!!! Tôi thậm chí không dám lại gần cô ta, sợ rằng có cái gì đó thể đâm ra từ cái sừng tí hon đó. Nhưng tôi nhận ra ngón tay của cô ta đang chảy máu khi cô ta tiếp tục nhặt những mảnh kính vỡ. Tôi thở dài. Cô ta là vô vọng! VÔ VỌNG, tôi bảo cho bạn biết.
“Cô đang chảy máu kìa. Dừng lại đi,” tôi nói. Cô ta chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Rồi cô ta nhìn xuống ngón tay mình và chỉ nhún vai bỏ qua như thể đó là chuyện thường ngày với cô ta.
Tôi mất hết kiên nhẫn, kéo cô ta đứng dậy và bắt cô ta ngồi xuống ghế dài khi tôi đi tìm hộp bông băng. Cô ta vẫn đang nhìn xuống sàn nhà với cái vẻ hối lỗi tệ hại đó. Chó chết!!! Tôi đang dính phải việc gì đây chứ?? Giống như tôi vừa nhận nuôi một ahjumma có tính hậu đậu như một đứa trẻ 4 tuổi!
Tôi lau rửa vết thương cho cô ta và khi tôi làm việc đó, tôi có thể nhận thấy cô ta đang nhìn tôi như thể tôi đang làm việc phạm pháp vậy.
“GÌ NỮA?!”, tôi đột ngột hỏi. Điều đó khiến cô ta bị giật mình.
“Ừhmmm, một lần nữa, tôi xin lỗi… Và cảm ơn anh đã cho tôi ở lại…” cô ta nói.
“Rồi rồi, cái gì cũng được. Chỉ làm ơn đừng đập phá đồ đạc nữa, có được không?!! Và nhớ rằng không được nói cho bất kì ai biết tôi sống ở đây…”, tôi thận trọng nhìn cô ta khi tôi nói vậy. Hóa ra cô ta chỉ mới biết rằng tôi là một người nổi tiếng khi có ai đó cho cô ta xem tờ tạp chí. Cô ta thật sự là điều gì đó, hoàn toàn mù tịt về công nghiệp giải trí của Hàn Quốc!
Tôi cũng dán một miếng băng lạnh trên trán cô ta và đập nó khá mạnh đến độ đầu cô ta ngả ra phía sau. Cô ta suýt ngã lộn xuống sàn bởi cô ta không thể mau chóng lấy lại được thăng bằng. Chúa ơi! Quá sức tệ hại.
Sau đó, cô ta vẫn đòi được lau dọn đống lộn xộn cô ta đã gây ra nhưng tôi kiên quyết từ chối. Bây giờ tôi đã rõ rồi. Mỗi khi cô ta lau dọn thứ gì đó, một đống lộn xộn mới sẽ chỉ thêm với đống lộn xộn cũ. Không, xin cảm ơn. Tôi sẽ tự mình dọn dẹp.
Tôi lấy vài chiếc gối và chăn từ trong phòng ra và ném cho cô ta. Cô ta không thể bắt được chúng và chúng đập thẳng vào mặt cô ta, khiến cô ta ngã ngửa. Jeez, thậm chí phản xạ của cô ta cũng giống như một ahjumma nữa!
“Ngủ trên ghế dài! Ngày mai, làm ơn đi tìm chỗ khác mà ngủ!”, tôi đi vào trong phòng và dập mạnh cửa. Chó chết, vậy là tiêu tùng ngày nghỉ của tôi! ARRGGHHH!
---------------------------------
Sandara’s POV
Tôi thức dậy sớm và tôi cảm thấy RẤTTTTT tuyệt!!! Tôi đã ngủ trên ghế dài của một người nổi tiếng, đắp cái chăn của người nổi tiếng trong căn hộ của một người nổi tiếng! Tất cả mọi thứ trông rất tuyệt vời, chưa kể đến việc tất cả mọi thứ đều có cái mùi tuyệt hảo! Tôi tự hỏi tại sao căn hộ của mình chưa từng có cái mùi dễ chịu như thế này?
Tôi ngáp một cái rõ to, nhảy khỏi ghế dài và làm vài động tác thể dục buổi sáng. Tôi đặt hai tay lên hông và nghiêng sang trái, sang phải, đằng trước, đằng sau. Tôi bắt đầu chầm chậm rồi tăng tốc lên, khiến cho tôi giống như một con quay bị mất trí vậy. Rồi tôi làm bài thể dục cơ mặt. Tôi há miệng thật to rồi bĩu môi ra. Tôi há miệng to như thể tôi chuẩn bị cắn chiếc burger lớn nhất thế giới vậy, rồi sau đó tôi lại bĩu môi ra.
“Ahhhh-rrr-Ahh-ee-yyoooo,” tôi tạo ra mấy âm thanh kì quái khi tôi làm bài thể dục cơ mặt, tôi nghĩ rằng chuyện đó cũng chẳng có vấn đề gì bởi anh ta hẳn đang ngủ. Khi tôi quay người về phía nhà bếp, tôi ngay lập tức hét toáng lên! Chúa ơi! Anh ta ngồi ở đó từ bao giờ vậy?!
Anh ta chỉ nhìn tôi với vẻ kinh tởm. Tuyệt, anh ta lại vừa thấy tôi làm mấy trò kì quái một lần nữa. Điều này sẽ nâng tôi lên danh sách những người kì quái hạng A của anh ta, tôi chắc rằng tôi đã chiếm ngay vị trí thứ nhất rồi. Tại sao tôi luôn rơi vào tình thế làm những thứ quái đản trước mặt anh ta chứ. Aigooo!!!!!
“Ăn đi…rồi, BIẾN!!!!”, tôi nghe anh ta nói. Hmph, làm gì mà cáu kỉnh thế! Tôi nhìn lên bàn, có đầy những món ăn ngon lành ở trên đó. Anh ta không cần mời tôi tới lần thứ hai, tôi ngay lập tức hạ mông xuống chiếc ghế bên phải anh ta và tống thức ăn vào mồm chỉ trong tíc tắc. TÔI ĐANG RẤT ĐÓI! Tôi thậm chí không thể quan tâm đến anh ta hay bất cứ điều gì, tôi chỉ tập trung vào việc nhồi tất cả những gì tôi vớ được vào mồm. Wowww, anh ta đúng là một đầu bếp cừ đó!! Tôi có thể làm quen với việc này kekekekeke.
Tôi có thể nhận thấy tia nhìn chăm chú của anh ta, chỉ khi tôi chịu ngẩng mặt lên. Dường như anh ta đang dò xét tôi. Tôi cũng làm điều tương tự. Anh ta thật sự rất ưa nhìn! Tôi tự hỏi có phải tất cả những người nổi tiếng đều ưa nhìn như vậy ngay cả khi họ mới rời khỏi giường không nhi. Mái tóc rối bù của anh ta khiến anh ta trông đàn ông hơn nữa. Làn da của anh ta thì thật sáng láng <*hít hít>, anh ta thậm chí còn có mùi hương rấtttt tuyệt nữa chứ!!!
Tôi không nhận ra mặt mình đã quá gần mặt anh ta cho tới khi anh ta đặt ngón trỏ lên trán tôi và đẩy người tôi ra phía sau. Tôi có thể thấy máu dồn lên má. Chết tiệt! Anh ta lại nhìn tôi chằm chằm một lần nữa, như thể tôi đã mọc thêm cái đầu thứ hai vậy. Tôi chợt nhận ra đúng thực mình đang trông rất kinh khủng! Mặt tôi hẳn phải nở ra gấp đôi bởi một nửa số đồ ăn trên bàn vẫn đang mắc miệng miệng tôi. Và mỗi khi tôi nhai, tôi nghĩ có vài thứ nước đã nhiễu ra khỏi miệng tôi. Điều đó lý giải cho việc tại sao anh ta đang có vẻ mặt rất gớm ghiếc! Chết tiệt! <_<
Tôi nuốt ực một cái và đấm ngực để giúp đống đồ ăn có thể trôi xuống dưới dạ đày. Tôi thấy anh ta nhắm chặt mắt lại và đưa tay lên mặt, tôi tự hỏi tại sao anh ta trông có vẻ bực dọc ngay từ sáng sớm chứ? Có phải vì tôi không? Tại sao? Tôi làm gì sai sao?
“Cô vẫn luôn ăn như thể cô đang chạy đua với thời gian thế sao?”, anh ta nói. Hử? Ý của anh ta là sao?
“Tôi đói. Xin lỗi. Nhưng tôi không đụng vào đồ ăn của anh, nhìn xem!”, tôi nói và tự hào cười toe toét. Tôi thật sự không đụng vào đồ ăn của anh ta, tôi thề! Và riêng việc đó đã là một thành công rồi. Bởi nếu là Bom đang ngồi trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ cướp cả phần của cô ấy.
Anh ta uống một ngụm café. Xem kìa, xem kìa… tôi không biết rằng chỉ uống café thôi cũng có thể trông thanh lịch đến vậy. Người nổi tiếng không phải là con người nữa rồi! Mắt tôi hẳn phải đang phát sáng lấp lánh khi tôi nhìn anh ta, bởi tôi thấy anh ta phải nhíu mắt lại.
“Đây, ăn cả phần của tôi đi. Rồi đi đi. Cô vẫn phải đi tìm nơi để ở”, anh ta nói. Tất cả những gì tôi nghe được là ‘ăn cả phần của tôi đi’ và không cần phải để ý đến những câu từ không quan trọng khác. Bằng vận tốc ánh sáng, tôi hạnh phúc vồ lấy phần đồ ăn của anh ta và lại nhồi hết chúng vào mồm – ngay lập tức quên đi hết những rắc rối của thế giới này!!! ^_^
Sau khi ăn, tôi lấy balô của mình và cảm ơn anh ta đến lần thứ 1nghìn. Khi tôi đang đi rời đi, anh ta gọi tôi một lần nữa. Tôi nhìn anh ta như muốn hỏi khi anh ta tiến lại gần tôi. Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi, chúa ơiiii, anh ta rất đẹp trai, phải không? Rồi…anh ta bắt đầu thu ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt hai chúng tôi. OMMMOOOOO!!!! Tôi vẫn chưa chuẩn bị!! Làm ơn, ngài Kwon Ji Yong, không phải lúc này!! Tôi nhắm mắt thật chặt, nghĩ rằng anh ta sẽ… <*ho> hôn tôi. Rồi tôi thấy thứ gì đó trên trán mình. Dang, anh ta chỉ dán thứ gì đó lên trán tôi để che cái cục u lại thôi.
Tôi vẫn thấy tim mình đang đập quá nhanh. Tôi cảm thấy…lạ lùng. Tôi ngẩng mặt nhìn anh ta trong sợ hãi, cúi đầu chào lần cuối và chạy thẳng ra khỏi căn hộ! Phew! Ở bên cạnh Kwon Jiyong thật không tốt cho trái tim trinh nguyên của tôi một chút nào!
-------------------------------------
Dara quay lại căn hộ cũ của mình ở tòa nhà bên cạnh. Cô quơ chút quần áo và để lại một mảnh giấy nhắn trên đống đồ đạc.
Cô thận trọng đặt tờ giấy nhắn lên trên rồi cô tự ngửi chính mình. Ugh! Cô đang bốc mùi kinh khủng! Vì sự bối rối của cô ban nãy, cô đã quên mất không tắm tại căn hộ của GD. Quên nó đi, cô thà chịu bốc mùi còn hơn là phải đối mặt với cơn thịnh nộ của GD một lần nữa. Anh ta đã rất bực mình vì cô tối qua rồi và cô không muốn tăng thêm nguyên nhân khác để anh ta ghét cô. Cô vẫn cần phải mời anh ta đến buổi Dạ hội trường học, vì Chúa! Cô cần phải tạo được thiện cảm với anh ta. Yup, đúng vậy! Cô sẽ chỉ xuất hiện tại căn hộ của anh ta vào một lúc khác, một khi anh ta đã nguôi giận rồi.
Dara tự mỉm cười. Cô chắp cả hai tay lại và nhìn lên bầu trời, rồi cô hét cái câu ưa thích của mình để tự khích lệ chính mình, trong khi đấm thẳng nắm tay phải lên trời.
Dara: BOOYAH!!!!!!
Cô quay lại nhìn cửa căn hộ cũ của mình trong khi mỉm cười tươi rói, cúi đầu chào như thể hiện sự biết ơn của cô đến với người thuê nhà mới, dù anh ta có thể là ai đi chăng nữa và rồi đi đến trường đại học. Dara không biết rằng, có một đôi mắt đã dõi theo cô đằng sau khe nhìn của cánh cửa – đó chính là người chủ mới của căn hộ của cô. Chàng trai mở cửa ra và kiểm tra chắc rằng không còn ai ở bên ngoài. RỒi anh ta nhặt tờ giấy nhắn Dara để lại trên đống đồ của cô lên. Chàng trai mỉm cười khi anh đọc nó:
Giấy nhắn của Dara:
Gửi người chủ mới của căn hộ,
Xin chào, tôi là người đã ở đây trước anh và tôi vô cùng xin lỗi vì đồ đạc của tôi vẫn đang ở trước cửa. Cảm ơn anh vì đã không quẳng chúng đi. Tôi hứa tôi sẽ quay lại lấy chúng sau. Tôi sẽ trả tiền cho anh hoặc thứ gì đó, nhưng tôi đang cạn kiệt tiền rồi. Làm ơn hãy chịu đựng chúng chỉ một thời gian thôi.
Chân thành,
Người Vô danh.
P.S
Tôi hứa là tôi sẽ quay lại lấy chúng sau! Tôi hứa!!!
Chân thành, Sandara Park.
Chàng trai lắc đầu với vẻ thích thú. Chân thành, người Vô danh? Chân thành, Sandara Park? Quá mức để có thể làm người vô danh. Mảnh giấy nhắn trông như một thứ mà tụi học sinh tiểu học có thể viết.
Người chủ mới cười khẽ một chút và đi vào trong căn hộ của anh ta. Cô gái đó hẳn rất ngốc nghếch. Nhưng, cô ta là người duy nhất có thể khiến anh cười thoải mái như vậy sau một quãng thời gian dài.
----------------------------------------
Sandara’s POV
Tôi đang ngân nga nhạc trong khi lôi sách từ trong tủ đựng đồ ra. Tôi đang rất phấn khích! Và tôi sẽ không kể cho bất kì ai biết là tại sao, teehee!! Đó là một bí mật! Một bí mật giữa tôi và…Kwon Ji to the Yong! <*tung bông!!!>
Man, hôm nay tôi thật sự đang ở trong tâm trạng rất tốt. Tôi vào lớp học của mình và nở nụ cười với tất cả mọi người. Kekekekekeke. Tôi đã nắm chắc quân bài chiến thắng trong tay áo rồi và chắc chắc tôi sẽ không kể cho ai hết!!!
Một đứa bạn học b!tchy tiến lại gần tôi. “Hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt nhỉ, Dara-ahjumma. Có gì mới từ sự tồn tại tẻ nhạt của cô sao?”, cô ta nói. Một lần nữa, tôi chỉ nở nụ cười chiến thắng của mình. Cô ta đang nói gì sao? Bởi tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là mấy tiếng quạc quạc.
Một đứa bạn học khác trong đàn b!tch đó có vẻ tò mò và hỏi tôi, “Yah, đừng có nói với tôi rằng cô đã tìm cách gặp mặt được Kwon Jiyong rồi nhé?” Ngay khi tôi nghe thấy cái tên đó, nụ cười của tôi còn rạng rỡ hơn nữa. Tôi đã tìm cách gặp được Kwon Jiyong ư? Chúa ơi, không! Tôi không chỉ gặp anh ta không đâu! Tôi chỉ ngủ trong căn hộ của anh ta và anh ta thậm chí còn nấu bữa sáng cho tôi! Kekekekekeke. Nhưng tôi SẼ KHÔNG KỂ ĐÂU!!!
“Omo, cô thật sự đã gặp sao?”, bạn học hỏi tôi một lần nữa trong khi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Kekekekeke. KHÔNG KỂ ĐÂU!!!!
“Quên đi, chuyện đó là không thể. Kể cả khi cô ta có gặp được anh ấy, anh ấy hẳn sẽ nghĩ cô ta là một kẻ ngớ ngẩn cần được giúp đỡ thôi. Dara-ahjumma rõ ràng đã đập đầu cô ta vào đâu đó, đó là lý do cô ta cư xử hơi ĐIÊN HƠN bình thường thôi. Nhìn cô ta kìa, cô ta thậm chí còn không tắm,” tôi nghe một trong lũ con trai (hay lũ chó đẻ) giải thích cho lũ b!tch.
Sự phòng vệ của tôi tự động kích hoạt và miệng tôi bắt đầu tấn công trước khi tôi có thể nghĩ!
“Yah, nói cho mà biết! Chúng tôi đã ngủ cùng nhau và anh ta thậm chí còn làm bữa sáng cho tôi!”, tôi nhanh chóng bụm miệng lại sau khi tôi nói ra điều đó. Cha mẹ ơi!! Một bầu im lặng khó xử bao trùm cả căn phòng. Íc!
“Okay, chúng tôi không phải THẬT SỰ ngủ cùng nhau, tôi..”, lời tôi nói ra bị cắt ngang bởi một tràng cười ngặt nghẽo. Hử? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đáng buồn cười chứ? Tôi nhìn ra sau lưng, rồi sang hai bên trái phải, hi vọng tìm được điều gì đó ‘buồn cười’. Hóa ra họ đang cười vào mặt tôi. GRRRRRRRR.
Không ai chịu tin tôi. Chà, ĐƯỢC THÔI! Để xem ai là người cười cuối cùng! Har har har
-------------------------------------
Ngay khi giờ học của cô kết thúc, Dara chạy tới bến xe buýt. Cô cần phải tới nhà của Bom và nhờ bố mẹ cô ấy giúp đỡ. Cô quyết đi tới đó thay vì gọi điện thoại bởi cô đoán rằng nói chuyện trực tiếp với họ sẽ tốt hơn là yêu cầu qua điện thoại.
Đã tối muộn rồi khi cô tới nhà của gia đình học Park. Dara bấm chuông cửa và cố gắng nhòm qua cánh cổng. Thật kì lạ. Bố mẹ Bom thường ở nhà vào giờ này. Cô tiếp tục bấm chuông cửa.
Một chàng trai: Xin lỗi cô…
Dara nhìn chàng trai trẻ đang cố gọi cô chú ý. Cô nhận ra anh ta, anh ta là người đưa sữa quanh khu này mỗi sáng.
Chàng trai: Cô đang tìm ông bà Park sao?
Dara: Đúng vậy. Họ không có nhà sao?
Chàng trai: Thật ra, chiều nay họ đã bay sang Mỹ. Con gái họ vừa sinh con tối qua bởi vậy họ cần bay sang đó giúp đỡ. Họ sẽ đi vắng một thời gian đấy, bởi họ báo tôi dừng đưa sữa trong một tháng.
Mắt Dara gần như rớt ra khỏi tròng. Không. KHÔNGGGG THỂEEEEE!!! Bây giờ thì cô sẽ ra sao đây?
Dara: Ôi Chúa ơiiiiii! Bommie! Tại sao cậu tại bỏ rơi mình vào lúc nguy cấp này chứ!! Hu hu hu hu
Dara cảm ơn chàng trai trẻ và bước đi vô định. Cô nhảy lên xe buýt trong khi vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ. Cô hiện còn không có điện thoại di động bởi chiếc điện thoại cổ của cô vừa mới hỏng không lâu trước đây và cô vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền để mua một cái mới, đó là lý do tại sao Bom không thể liên lạc với cô. Thêm vào đó, cô là một kẻ mù máy tính. Cô thậm chí còn không có địa chỉ email. Cô hẳn là người con gái duy nhất trên đất nước Hàn Quốc không có điện thoại di động VÀ một địa chỉ email.
Chị gái Bom đã sinh con vào một thời điểm rất tồi tệ! Tại sao lại là lúc này chứ???!!! Arghhhh! Dara đã nghĩ tới chuyện xin ứng trước lương tại nơi cô làm thêm. Nhưng lại quyết định không làm vậy. Dù sao thì, lý do tại sao cô không thể trả tiền thuê nhà là do cô đã làm vỡ một chai rượu đắt tiền và chủ của cô đã trừ nó vào tiền lương – hai tháng tiền lương đó của cô đã chẳng còn gì. Nếu cô hỏi xin ứng trước lương, thì 100% cơ hội là chủ của cô sẽ cạp đầu cô. Và cô không thể mượn tiền từ những người làm chung bởi tất cả bọn họ đều cùng hội cùng thuyền – tất cả đều đang là sinh viên đi kiếm sống.
Khi Dara xuống khỏi xe buýt, cô nhận ra cô đang ở bến xe buýt gần căn hộ cũ của cô. Thật kì diệu khi bạn luôn có xu hướng đi về những nơi quen thuộc. Cô thở dài thườn thượt và bước về phía khu căn hộ. Đứng trước tòa nhà 22 (tòa nhà của căn hộ của GD), cô ngước mắt nhìn lên. Cô đã luôn là gánh nặng cho Kwon Jiyong kể từ lần đầu tiên họ chạm trán. Và mặc dù anh ta là một kẻ nóng nảy, khó tính, anh ta vẫn đủ tốt bụng để cho một người xa lạ ngủ lại một đêm.
Dara quay bước và tiến về phía bến xe buýt. GD không có bất cứ nghĩa vụ nào đối với cô, cô không muốn lôi anh vào thêm bất kì rắc rối nào của cô nữa (à, ngoại trừ vụ Dạ hội trường học, đó là một chuyện hoàn toàn khác.)
Dara kiếm 100won trong túi áo cô và tới bốt điện thoại công cộng gần bến xe buýt. Cô bắt đầu bấm số điện thoại ở nhà và mẹ cô đã nhấc máy. Sau khi nói chuyện với mẹ cô được vài phút, Dara đoán rằng cô không thể kể tình thế hiện tại của mình với mẹ. Tsk, đó là lại cái khó của việc làm con cả.
Khi Dara chuyển tới Seoul, cô đã rất vui vì khoản lương của việc làm thêm đủ khả năng trợ giúp cô sinh hoạt và chuyện đó giúp cho gia đình cô rất nhiều bởi bố mẹ cô không phải lo lắng về cô nữa. Durami và Sanghyun, các em cô, vẫn còn đang đi học và khoản tiền bố mẹ cô kiếm được chỉ vừa đủ cho những sinh hoạt hàng ngày của họ.
Mẹ: Sandara, có việc gì mà con lại đột nhiên gọi điện thế?
Dara: Ừhmm, không có gì đâu mẹ. Con chỉ muốn hỏi mọi việc ở nhà thế nào.
Mẹ: Con chắc chứ? Đừng ngại ngần nếu con cần điều gì. Con sắp tốt nghiệp trong năm nay rồi, mẹ sẽ làm bất cứ điều gì có thể nếu con cần thêm thứ gì đó.
Dara: Con không cần thứ gì cả đâu ha ha ha. Mẹ, đừng lo lắng nữa. Con sẽ tốt nghiệp và tìm một công việc tốt để giúp bố mẹ trang trải.
Mẹ: Con không cần làm vậy đâu mà, chúng ta sống vậy là ổn rồi. Mẹ chỉ lo lắng hơn về việc con sống một mình trên thành phố.
Dara: Con ổn cả mà. Chào bố giúp con nhé, và cả hai đứa quỷ sứ kia nữa.
Mẹ: Được rồi…và Sandara…
Dara: Sao hả mẹ?
Mẹ: Luôn giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có ăn mì ăn liền nữa. Aigoo, mẹ đã bảo con phải học nấu ăn rồi mà con vẫn luôn trốn tránh. Và luôn khóa chặt cửa, và mặc thêm quần áo dầy vào bởi trời sắp rét rồi, và…
Dara bịt đầu nói lại khi mẹ cô tiếp tục dặn dò cô những việc cần làm. Cô cố ngăn nước mắt rơi ra khi cô lắng nghe những lời giáo huấn lo lắng của mẹ. Ngoại trừ Bom, chỉ có gia đình cô quan tâm đến việc cô sống ra sao. Đó là lý do cô đã rất bất ngờ khi GD lau rửa vết thương cho cô, cô không quen có người lạ chịu giúp đỡ cô.
Cô đã quen tự chăm sóc chính mình từ khi cô còn bé, bởi cô là con gái cả. Mặc dù cô vụng về, cô vẫn vượt qua được nhiều khó khăn và vẫn tồn tại. Tại Seoul, cô đã quen với việc làm người vô hình. Không ai quan tâm đến cô, không ai chịu chú ý đến cô. Chuyện đó cũng ổn thôi. Cô đã trơ lì rồi.
Nhưng nghe giọng quan tâm của mẹ, cô không thể không thấy buồn. Dara không thể nói với mẹ rằng cô chẳng là gì ngoài một kẻ thất bại. Cô tới Seoul với lời hứa rằng một khi cô tốt nghiệp, cô sẽ tìm một công việc tốt và mời gia đình cô tới một nhà hàng sang trọng mà họ đã thấy trên TV. Cô nhớ Sanghyun đã nhảy nhót lên xuống trong phòng khách khi cô hứa như vậy. Và nhìn cô giờ đây xem, vô gia cư.
Dara chào tạm biệt mẹ cô và cẩn thận đặt ống nghe xuống kệ.
Không, chắc chắn đây không phải lúc để từ bỏ. Dara hắng giọng và mỉm cười. Cố lên nào!
Cô bước ra khỏi bốt điện thoại và ngồi xuống bến đợi xe buýt, vẫn đang mỉm cười. Rồi cô nhớ ra điều gì đó. Một điều gì đó quan trọng…Eehhh?! Vậy, bây giờ cô sẽ đi đâu đây?
------------------------------------------------------------------------------------
t/n:
Chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bạn bè và những người yêu thương. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ bản trans MCR của team, bọn mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai.
Merry Christmas!!! And Happy New Year~~~
|
Rate
-
Xem tất cả
|