Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Rocky
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[888] Đường Mật - Trung tâm chém gió

  [Lấy địa chỉ]
6301#
Đăng lúc 7-7-2013 03:27:54 | Chỉ xem của tác giả
khicautreo gửi lúc 6-7-2013 10:26
@hquyen01224

Nói chuẩn đó cô nương.

Hè hè, sis khicautreo à, em chỉ mới đọc được vái cái comt của một vài người, thấy bực quá chả vào cái thớt ấy nữa, giờ mới được đọc cái bài comt này đấy. Bạn này viết hay đấy, công bằng, chả bênh cũng chả đụng chạm ai. Ai vào thớt cũng bình luận vài câu công bằng thế này có phải là không lùm xùm rồi không?

Cơ mà em thấy các sis đúng là yêu thần tượng bằng "một trái tim nóng và một cái đầu lạnh" ấy ạ. Em gái rất chi là ngưỡng mộ. Vào thớt chỉ thấy cái nhà ấy tự biện minh cái tự soi mói người khác. Nhà Yên chúng ta chả ai thèm khiêu khích, biên minh với mấy người đó cả. Chính vì các sis hiền lành thế này nên em gái mới không bị kích động, ăn nói lung tung ngoài đấy. Chỉ vô đây đóng cửa bảo nhau thôi!

Mà em cũng tự nhủ với mình dù có yêu thích cỡ nào thì mình cũng chỉ là người hâm mộ thôi. Mấy cái chuyện riêng tư của thần tượng thì đừng can thiệp hay bàn luận quá nhiều. Đơn giản vì mình chả biết chính xác chuyện gì để mà bình luận cả. Còn khi có scandal xảy ra, bạn thấy thần tượng mình vẫn đáng được hâm mộ thì bạn vẫn tiếp tục hâm mộ đi, còn bạn thấy thất vọng thì chuyển sang yêu thích người khác đi. Chả ai cấm mấy bạn chuyện đó cả. Chỉ là cho dù mấy bạn có lên một diễn đàn trên mạng viết những comt dài mấy trăm chữ chỉ để nói rằng thần tượng bạn không sai thì bạn nghĩ có bao nhiêu người sau khi đọc mấy cái comt đấy sẽ nghĩ thần tượng bạn k phải người xấu. Bạn chỉ thay đổi được cách suy nghĩ của bạn chứ không bao giờ thay đổi được cách suy nghĩ của người khác chỉ qua việc làm vô ích đó cả. Vậy nên có bức xúc gì cũng đóng cửa vô nhà bảo nhau đi các bạn trẻ trâu à, đừng có đi mấy chỗ công cộng mà gây war nữa, chỉ khiến người ta có ấn tượng xấu về mấy bạn thôi.

Xin lỗi sis khicautreo, mấy lời trên là mấy lời em bức xúc muốn gửi đến các bạn trẻ trâu ấy. Em nói thiệt là em thẳng tính lắm, nghĩ gì là nói đó nên trước giờ em ít khi tham gia vào nhà nào cả mặc dù em hâm mộ cũng nhiều người, tại sợ nói đụng chạm nhiều người. Một phần em thích và tham gia vào nhà mình vì thấy mọi người không bao giờ kích động thái quá như một số người, như vậy mới kiềm chế được cái bản tính nóng nảy của em.
************
Phù, xin lỗi các sis một lần nữa là nãy giờ em chỉ đang xả tức thôi nên nói hơi nhiều. Thôi em tuyên bố chúng ta đừng có quan tâm cái chuyện thị phi này nữa. Tập trung vào chuyên môn thôi (ý em ở đây là sis tulip ơi, em đang mòn mỏi chờ chương tiếp theo nè. Em k phải có ý hối thúc gì đâu, ai biểu bạn sis viết truyện hay quá, làm em bị mê rồi)

Bình luận

Dạ, HQ thì em thích mỗi Moon Geun Young nên hóng phim này từ bữa giờ. Mới có 2 tập, coi thấy phim cũng được!  Đăng lúc 7-7-2013 09:38 AM
áo của em là phim : Nữ thần lửa à ?  Đăng lúc 7-7-2013 09:21 AM
chuẩn, chả cần nói nhiều... thiên hạ họ nói dùm rùi... ha ha  Đăng lúc 7-7-2013 09:21 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6302#
Đăng lúc 7-7-2013 07:46:01 | Chỉ xem của tác giả


Chương 6:


Thời gian qua nhanh, bây giờ là đang trong mùa hè.  A Mai nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn những con bướm bay lượm trong hoa viên và mỉm cười hạnh phúc.  Tưởng chừ như chỉ mới hôm qua chứ không phải là tám năm trước cô bỏ trốn theo Trương Tín.  Giờ đây cô là một bà mẹ của hai đứa con trai và thêm một đứa thứ ba đang còn trong bụng mẹ và sắp chào đời.  Cô thật hạnh phúc.  Trương Tín là người chồng biết thương vợ thương con.  Hai đứa con thì lại biết ngoan ngoãn nghe lời.  Ban đầu, cô cũng có phần nghi ngờ về sự chân thành của chồng, nhưng thời gian đã chứng minh chàng thực sự thay đổi cách sống vì cô.

Họ đang sống trong một cung viện thật lớn, mà xưa là Yêu Cung, nay đã bị giải tán.  Lúc đầu, cô sợ sư phụ Tấn Từ Sư Thái, sẽ đến bắt nhưng đến một thời gian sau cũng không có tin tức gì nên cô cũng không còn lo lắng.  Trên thực tế, chuyện đệ tử Nga Mi bỏ trốn theo trai là điều sỉ nhục rất lớn cho ban phái, nên họ cũng không muốn làm lớn chuyện, và tung tin đồn trong giang hồ là A Mai và A Lan đã chết.  

Cánh cửa mở ra, và Trương Tín bước vào.  Hắn nhìn người vợ đang mang thai rồi cười với niềm tự hào.  "Cô ta thật xinh đẹp, như một tiên nữ," hắn thầm nghĩ.  Hắn đến cạnh vợ và ân cần, "Tiểu Mai, ta đang nghĩ đến mối thâm giao của nàng và Nga Mi.  Đã tám năm rồi, chắc là sư thái cũng đã tha lỗi cho chúng ta.  Vì vậy, mấy ngày trước, ta đã viết một lá thư tạ lỗi và nhờ người đưa đến cho Tấn Từ Sư Thái.  Hôm nay ta vừa mới nhận được thư hồi đáp.  Lá thư không nói gì nhiều chỉ là bằng lòng gặp mặt chúng ta.  Nàng có nói là trước kia tình cảm nàng và sư thái thân nhau như mẹ con.  Ta nghĩ có lẽ sư thái vẫn còn rất thương nàng dù rằng rất giận chúng ta.  Nàng nên dắt hai đứa con trai đến Nga Mi bái kiến người.  Chắc là, người sẽ không từ chối gặp mặt đứa đệ tử yêu thích của mình.

A Mai vui mừng khi nghe được tin này, nhưng vẫn còn nỗi lo sợ.  "Muội, muội luôn mơ ước có một ngày được sư phụ tha thứ cho muội và A Lan.  Và có thể gặp lại tất cả các sư tỷ muội trong Nga Mi, nhưng huynh nghĩ có thể sao?"

Trương Tín ôm vợ âu yếm, và đảm bảo, "Đừng lo lắng quá, tiểu Mai.  Dù sao đi nữa, thì một người đức cao trọng vọng như sư thái sẽ không ra tay với một bà bầu và hai đứa trẻ thơ vô tội.  Ta sẽ đưa nàng và hai con đến Nga Mi và sẽ đứng bên ngoài chờ.  Ta cũng muốn vào bái kiến sư phụ nàng, nhưng ta nghĩ sư thái chắc chưa chịu."

A Mai mắt đẫm lệ nhìn chồng với lòng biết ơn, "Cảm ơn chàng, A Tín.  Chàng luôn là người hiểu biết lý lẽ.  Muội sẽ chuẩn bị mọi thứ ngay để chúng ta có thể đi càng sớm càng tốt."

Trương Tín liếc nhanh vợ và nói, "Rất tiếc nhị sư huynh Vi Ân và sư muội của muội, A Lan không có ở đây để nghe được tin tốt này.  Mặc dù, Vi huynh là sư huynh, nhưng anh ta không biết võ công và chỉ là một thư sinh.  Anh ta còn là một quân tử, chưa bao giờ làm chuyện hại người.  Ta nghĩ sư phụ nàng chắc sẽ hài lòng với anh ấy.  Không biết bây giờ họ đang ở đâu?"

A Mai trầm tư, như đang suy nghĩ rồi tiết lộ, "Muội vui mừng quá nên đã quên A Lan.  Muội biết họ hiện đang ở đâu.  Năm ngoái, khi chàng đưa em lên miền bắc du ngoạn, em đã gặp lại A Lan và hai đứa con trong chợ ở một thị trấn.  Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất lâu.  Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc mặc dù cuộc sống hình như rất khó khăn.  Muội có mời họ dọn về sống chung với chúng ta, nhưng cô ấy đã từ chối.  Hơn nữa, cô ấy đã bắt em phải hứa là không được nói cho ai biết về họ, nhưng em biết là em có thể tin chàng."

Cô tiếp tục, "Nếu được, chàng hãy nói giúp xin sư phụ, Vương Sơn, tha lỗi cho Vi huynh.  Không còn lo sợ sự truy lùng của sư phụ, gia đình họ có thể trở về thị trấn lớn ở để có cuộc sống tốt hơn và Vi huynh có thể tiếp tục thi đổ công danh."

Trương Tín cười với vợ.  "Được.  Ta rất mừng khi biết họ đều không sao.  Thật ra sư phụ rất tốt với bọn huynh.  Nhị sư huynh chỉ là lo sợ quá thôi, đó là vì huynh ấy không biết võ công.  Chứ từ khi chúng ta thành thân, sư phụ có bao giờ trách phạt huynh đâu."

A Mai tươi cười.  "Ngày mai, muội sẽ đi thăm A Lan và hỏi cô ấy có muốn cùng ta đi lên Nga Mi không.  Muội nghĩ cô ấy nhất định sẽ rất vui. "

Đêm đó, vì quá vui mừng nên cô không thể ngủ được.  Thấy Trương Tín không có trong phòng, tò mò, cô đến thư phòng tìm.  Có thể thấy cái bóng của Trương Tín qua cữa sổ.  Cô nhẹ nhàng bước đến.  Vào lúc đó, bỗng nhiên có một cái bóng khác xuất hiện và Trương Tín cung kính cuối đầu báo cáo, "Tất cả mọi thứ đã theo kế hoạch của sư phụ.  Và đệ tử đã biết chổ ở của Vi sư huynh.  A Mai nói, sư huynh và vợ con đang ở gần một khu rừng phía bắc.  Chúng con sẽ ngừng đó trước khi lên Nga Mi.  Sư phụ muốn con làm gì?"

Lão già cười lớn.  "Ha-ha.  Vi Ân nghĩ rằng hắn có thể trốn tránh ta cả đời, nhưng hắn thật đã lầm to.  Ta muốn ngươi hãy tìm cách dời ngày đi Nga Mi.  Sau đó ngươi đi trước đến tìm hắn xem hắn có chịu theo kế hoạch của chúng ta không.  Nếu hắn vẫn không chịu thay đổi, thì ngươi biết phải làm sao rồi."

Trương Tín do dự, "Nhưng, đệ tử tưởng rằng nhị sư huynh là đệ tử mà sư phụ luôn thương yêu.  Chắc là huynh ấy sẽ không làm người thất vọng.Đệ tử chỉ ngại là A Mai sẽ kiên trì, và sẽ không chịu lên Nga Mi nếu không có sư muội cô ấy."

Lão già nhìn trừng trừng, "Ngươi làm sao?  Thành hôn xong thì lại yếu hèn như dậy.  Đúng thật ta coi Vi Ân như con ruột, nhưng ta sẽ không để cho bất cứ ai cản trở ta lấy được quyển Nga Mi Tứ Thư.  Bao nhiêu năm nay ta đã đủ mọi cách nhưng Tấn Từ là người cẩn thận; đã bảo vệ bí mật của cuốn Tứ Thư thật kỷ. Nay hai đứa đệ tử yêu thích của bà ta đang ở trong tay chúng ta, ta coi bà làm sao."

Lão tiếp, "Ngươi hãy kêu vợ ngươi tự lên Nga Mi trước, còn ngươi thì ở lại tìm sư muội.  Cô ta tin tưởng ngươi như dậy, nhất định sẽ làm theo.  A Tín, đừng quên là khi nào ta đạt được mục đích xưng bá giang hồ thì ngày đó Yêu Cung Giáo của ngươi cũng sẽ đứng đầu ban phái võ lâm."

Họ tiếp tục bàn thảo kế hoạch, nhưng A Mai đã không còn nghe được vì nữa.  Thế giới của cô đã sụp đổ.  Cô cắn môi thật mạnh đến chảy máu, để không bật lên tiếng khóc.  Chỉ còn có những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô lặng lẽ rút lui về phòng.  Điều bây giờ cô quan tâm là an toàn của A Lan.  "Ta phải báo cho họ biết," cô lẫm bẫm.

Cô nhanh chóng thay đồ và lập tức rời khỏi nhà bằng cửa sau.  Sợ rằng Trương Tín sẽ phát hiện cô mất tích và đuổi theo, cô đi cả đêm không nghỉ.  Cô cứ thế cưỡi ngựa nhanh hướng về phía bắc trong hai ngày hai đêm liền, cho đến khi tìm đến nơi ngôi nhà nhỏ bên rừng.

A Lan kêu lên khi cô thấy Vi Ân đưa A Mai đang bị bất tỉnh vào nhà.  Vi Ân giải thích, "Huynh thấy cô ta đang bám trên một con ngựa cách nhà ta không xa.  Con ngựa cũng gần như đã kiệt sức, và khi huynh đở cô ấy thì cô ấy cũng xỉu.  Chắc là cô ta quá mệt.  Hãy để cho cô ta nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ tỉnh lại."

Buổi chiều hôm đó, A Mai thức dậy và trong một giây ngắn ngủi nghĩ rằng cô đang nằm ác mộng.  Nhưng khi nhận ra đây là hiện thực, cô hoãng lên và kêu lớn, "A Lan, Vi Ân!  Hai người hãy rời khỏi đây ngay lập tức!  Trương Tín đang đến và ta nghe được sư phụ bảo huynh ấy phải giết tất cả các người nếu Vi Ân không tuân kế hoạch của hắn."

Cô tuyệt vọng, "Ta thật là ngu.  Ta vì yêu hắn nên đã bị hắn gạt bao nhiêu năm qua."  Cô bám chặc tay Vi Ân, "Nhanh lên! Hắn sẽ đến đây bất cứ lúc nào.  Dù là ba chúng ta họp sức không thể đánh bại hắn.  Ta... ta đã dạy cho hắn biết tất cả môn võ của Nga Mi.  Mau đi đi ... ah!"

A Mai hét lên vì đau và biết đứa con trong bụng sắp chào đời.

A Lan bình tỉnh quay qua chồng mình và bảo chàng dắt hai đứa con trốn đi trước còn nàng thì ở lại giúp A Mai đỡ đẻ.  "Mục đích của Trương Tín là chàng.  Và nếu hắn còn biết thương vợ thì sẽ không nở bỏ lại trong lúc này."

Dù nói sao cũng không thể thuyết phục A Lan, Vi Ân nhanh chóng đưa hai đứa con vô rừng và giấu chúng trong một bụi cây rậm, dặn dò là dù xảy ra chuyện gì cũng không thể ra ngoài.  Sau đó, chàng quay trở về nhà và thấy Trương Tín đang ngồi bên A Mai, đang bất tỉnh.  Kế bên đó là thi thể của A Lan nằm trên đất.  Máu đen chảy ra từ bụng, nơi con dao ngắn đang gắm vào.

"Lan Lan," chàng thét lên.  Không cần suy nghĩ, chàng cầm lên cây rìu và nhào tới Trương Tín mà bổ xuống.

Trương Tính không nghĩ nhị sư huynh hắn biết võ công, nên đã không đề phòng.  Thêm vào, hắn còn đang tập chung cứu vợ hắn tỉnh lại.  Kết quả là hắn bị Vi Ân chém thương ở cánh tay.

May cho hắn, dù là mỗi chiêu đều rất mạnh và nhắm vào điểm yếu của đối phương, nhưng Vi Ân không đủ nội công để thi chuyển.  Do đó, Trương Tín kịp thời tránh né và dùng cây sáo chống đỡ.  Nhưng vết thương ở tay chảy máu quá nhiều khiến cho Trương Tín yếu thế đi từ từ và như là không thể nào thoát khỏi.

Hắn sợ hãi đổ mồ hôi, vừa tránh né vừa van nài, "Nhị sư huynh, đệ không có ý giết vợ huynh.  Huynh hảy bình tỉnh lại, đệ không có ác ý.  Đệ là thừa lệnh sư phụ đến tìm huynh bàn chuyện.  Sư phụ rất nhớ huynh và đã tha thứ cho huynh.  Ông còn rất lo lắng cho huynh.  Huynh hãy nghe đệ nói, nếu huynh chịu trở về, sư phụ sẽ giúp huynh thu đạt công danh, được chức cao quyền trọng, tới lúc đó thì dù là huynh muốn mỹ nữ đẹp hơn A Lan cũng có."  Trong lúc hắn đang nói thì tay hắn rút trong túi áo ra những cây trâm độc, sẵn thừa cơ để tập kích sư huynh.

Mặc kệ Trương Tín nói gì, Vi Ân dường như không nghe thấy, và cứ tiếp tục dùng sức chém tới.  Nhưng sao một hồi lâu, thì sức lực giảm đi, chàng đau lòng ném vũ khí xuống và chạy tới quỳ bên xác A La, ôm thi thể vào lòng mà khóc thảm thiết, "Lan Lan, Lan Lan, Lan Lan."

Thừa cơ hội này, Trương Tín lập tức phóng ám khí vào lưng Vi Ân.  "Keng" một cây kiếm bay tới ngăn các cây trâm độc khiến chúng rớt hết xuống đất.

Trương Tín quay qua thấy sư phụ hắn đã tới nên trong lòng bớt lo sợ.  Hắn lảo đảo bước tới chào đón sư phụ.  "Thì ra sư phụ đã theo dõi mình.  Nhất định là vì ông không tin mình có thể làm xong việc."


... còn tiếp ...

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
.Me. + 5 Chăm quá đi :xxx

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6303#
Đăng lúc 7-7-2013 08:09:20 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 7-7-2013 03:27
Hè hè, sis khicautreo à, em chỉ mới đọc được vái cái comt của một vài người, thấ ...



em gái,

em còn trẻ tuổi mà suy nghĩ rất chính chắng (hình như là chị lại viết sai chính tả :) thấy cái chữ "chắng" nó ngồ ngộ), thật ra nhà Yên không phải là mọi người hiền đâu chỉ là tự biết chuyện vì đáng nói và không đáng nói thôi :))  Tính em thẳng thắng, có gì nói đó thì rất họp với nhà Yên, tại ở trong này tuy ít người chỉ có mấy người thích lải nhải, trong đó có chị :) nhưng ai cũng rất thẳng tính, có gì nói đó, nhưng biết chừng mực :))

không gây không phải là sợ hay vì họ nói đúng chỉ là thấy có gây cũng bị dư thừa, cứ để cho họ nói đi, người có đầu óc sẽ có nhận thức riêng, chứ đâu phải nhiều lời hơn là đúng :)  có đôi khi nói nhiều quá thành đưa cái dại của mình cho người ta thấy thôi ;))

*****************


chương 6 dài quá, chị hết hơi, đi ăn rùi về đánh tiếp :) july 4th, em có đi đâu chơi không?

Bình luận

July 4th em chỉ đi đốt pháo à. Chữ "chắn" k có "g" chị nha :)))  Đăng lúc 7-7-2013 09:41 AM
nàng vất vả rùi, cố lên :)  Đăng lúc 7-7-2013 09:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6304#
Đăng lúc 7-7-2013 17:24:12 | Chỉ xem của tác giả


phần tiếp theo của chương 6 này hơi tàn khóc, nên mình muốn nhắc để nhở có ai bị yếu tim thì có chuẩn bị tâm lý ...

************************

tiếp Chương 6:


Bên ngoài, hắn làm như không có gì và thuật lại cho sư phụ nghe những chuyện đã xảy ra.  "Khi đệ tử đến nơi, Vi sư huynh đã không có ở đây.  Đệ tử muốn hỏi A Lan cho ra lẽ, nhưng cô ta chẳng nói gì đã tấn công đệ tử.  Vì tự vệ, nên đệ tử đã lỡ tay giết chết cô ta.  Khi sư huynh vào đến nơi, đã muốn giết đệ tử bằng cái rìu.  May mà sư phụ đến kịp thời để giải cứu."

Hiểu tính sư phụ rất tự phụ, nên Trương Tín cố tình bóp méo câu chuyện cho phù hợp với tính ý ông.  Trên thật tế, khi hắn đến nơi thì chỉ thấy A Mai nằm trên giường.  Ban đầu hắn còn nhỏ nhẹ dò hỏi tung tích gia đình Vi Ân, nhưng khi biết ra là A Mai đã biết bí mật của hắn và cương quyết không nói, hắn đã nổi giận và bóp cổ nàng.  Vào lúc đó, A Lan bước vào, trên tay cầm chén thuốc mà cô vừa nấu xong.  Thấy dậy, cô lập tức ra tay bảo vệ sư tỷ mình.  Nhưng rất tiếc võ công cô không bằng hắn, và chỉ trong vài chiêu cô đã bị hắn giết.

Kiếm Ma, Vương Sơn chỉ gật đầu không nói gì.  Bất ngờ, một luồng khí công đánh ra từ ngón tay trỏ của ông vào huyệt đạo của Trương Tín, khiến hắn quỵ xuống đất và không thể cựa quậy được.  Vương Sơn sải bước qua Trương Tín và đến trước mặt Vi Ân, vẫn còn đang ôm xác A Lan.  Ông nhẹ nhàng vỗ vào vai nhị đệ tử mình và an ủi, "Ân, vợ con đã chết.  Hắn giết vợ con, và ta nhất định sẽ trừng phạt hắn thỏa đáng.  A Ân, hãy theo ta về.  Ta sẽ giúp con làm lại từ đầu.  Ta không bắt buộc con làm bức cứ điều gì con không thích."

Vi Ân nhìn sư phụ với cặp mắt biết ơn.  Cuối cùng, chàng hỏi, " Còn kế hoạch của người muốn con đột nhập quan trường cầm đầu bá quan thì sao?  Người thật sự bỏ hết những thứ đó."

Kiếm Ma cười và nói với Vi Ân.  "Đúng dậy, A Ân.  Ta đã hiểu là ta đặt quá nhiều áp lực cho con."  Ông thở dài và hỏi ngược lại với vọng rất hiền hòa, "Con nói đi, có phải ta lúc nào cũng đối sử rất tốt với con không?  Ta lúc nào cũng để cho con muốn làm gì thì làm.  Con nhớ, khi con không muốn học võ công, ta không ép con và để con học văn.  Chín năm trước, con không chịu đi thi cử, ta cũng không phạt hay trách cứ con điều gì.  Hãy tin ta, A Ân, ta thương con như con ruột của mình và lúc nào cũng chỉ muốn con được tốt."

"Sư phụ luôn luôn tốt với đệ tử.  Người không bao giờ bắt con đi giết hoặc hại bất cứ người nào.Khi con không muốn học kiếm pháp, người đã dạy con khinh công để con có thể tự bảo vệ.  Người đã nuôi dưỡng con từ nhỏ, và con luôn coi người như người cha ruột cúa mình."

Vương Sơn rất hài lòng, và gật đầu bảo Vi Ân, "Thôi được, bây giờ chúng ta mai tán vợ con xong rồi con theo ta về."  Ông ngừng một chút rồi hỏi, "Này A Ân, ta vừa rồi thấy con dùng cây rìu đánh với A Tín rất là khá.  Con học được những chiêu đó từ đâu?"

Vi Ân trả lời, "Từ một quyển đao phổ .." và lập tức bậm miệng lại.  Nhưng Kiếm Ma đã nghe và hối hả, "Có phải là đao phổ của Nhạc gia?  Hiện giờ nó đang ở đâu?"  Đôi mắt ông ta lóe lên lòng tham.

Từ khi lỡ lời, Vi Ân đã đóan biết vì sao sư phụ lại thay đổi thái độ một cách nhanh chóng.  Tất cả đệ tử, ai ai cũng biết sư phụ đều luôn dòm ngó đến bí cấp võ công của các phái, và nhất là Nhạc gia đao phổ và Nga Mi Tứ Thư."

Hối hận là mình đã để tiết lộ, chàng quyết định bằng mọi giá cũng phái bảo mật quyển sách quý đó không để lọt vào tay sư phụ.  Chàng cảm thấy nhẹ nhõm là ít nhất hai đứa con trai và cuốn phổ đã được an toàn, vì dậy chàng chỉ cần không nói và chấp nhận hy sinh.

Trong khi đó, một cơ thể nhỏ đã rời ra khỏi người mẹ mình và từ từ rớt xuống giường.  Khuôn mặt của nó đã xanh vì thiếu không khí và không thể thở vì đã bị bọc chặt bởi nhau thai.

A Mai giật mình tỉnh lại vì cơn đau dưới bụng.  Cô ngồi dậy và phát hiện trên áo và chân dính đầy máu.  Tay chạm vào bụng thì biết ra là mình đã sinh.  Cô hoảng sợ nhìn quan và thấy có một em bé sơ sinh co ro trên nên đất.  Cô nhanh chóng đến bên nó và cắn đứt dây rốn của mình.  Cơ thể của đứa bé như rất lạnh.  Cô ôm nó sát vào ngực mình cố chuyền hơi ấm.  Một lúc sau, cô nhận ra là đứa bé đã chết một gian rồi.  Cô hoảng hồn buông ra và hét lên, nhưng không thành tiếng.  Hóa ra, cô vì bị đả kích nặng nên tâm trí náo loạn, không còn biết không gian và thời gian trong khoảng khắc ấy.  Một lúc sau, cô đứng lên run rẩy và bước đi như mà không biết là đi đâu.  Bước vài bước, cô dấp ngã té lên thi thể của A Lan.  Nước mắt trào ra khi cô nhìn thấy một thể xác nữa.  Mắt cô chạm vào con dao trên người A Lan, và lập tức nhận ra là của Trương Tín.  Rùng mình trước sự thật kinh hoàng, tim cô như bị xé ra muôn mảnh.  Không còn biết gì, cô giơ tay phải kéo con dao ngắn ra từ A Lan, còn tay trái thì nhẹ nhàng vuốt đôi mắt nàng nhắm lại.

Với mục tiêu mới trong đầu, A Mai loạng choạng bước tới nơi chồng mình.  Từng bước một,  cô đến gần hắn với ánh mắt điên cuồng.

Trương Tín sợ hãi khi thấy vợ hắn đang cầm trên tay con dao đẫm đầy máu đang bước về hướng mình.  Nét mặt xinh đẹp dịu dàng ngày nào, bây giờ đã không còn thần sắc.  Quần áo thì dơ bẫn bụi bẫm và còn dính đầy máu.  Hắn kêu lớn tên nàng nhưng vẫn không có phản ứng.  

Nổi sợ hãi càng gia tăng khi A Mai càng lúc càng đến gần.  Trương Tín một măt van xin sư phụ giúp, mặt khác không ngừng kêu tên vợ mình.

Trong khi đó, hai cậu bé bắt đầu thấy lo lắng cho cha mẹ chúng.  Người anh không đủ kiên nhẫn chờ tiếp, quay qua nguời em và dặn dò không được ra khỏi chổ ẩn núp, còn mình sẽ về coi có chuyện gì.  Không thèm chú ý đến những dấu hiệu phản đối của người em, người anh đã nhanh ra khỏi rừng, đi thẳng về nhà.

Vì đam mê võ nghệ, nên người anh đã học được môn khinh công từ cha mình từ lúc bốn tuổi.  Vì thế, nên người chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa.  Ở đó, người anh nhìn thấy sự việc và định bước vào nhà xem.

Vi Ân quay đầu lại thấy con mình, mặt tái đi vì lo sợ cho mạng sống của con.  Cũng trong lúc đó, Vương Sơn đưa tay chưởng mạnh xuống đầu nhị đệ tử mình, và tay kia phất vạt áo về hướng Trương Tín và A Mai. Nội lực phát ra đã giải huyệt đạo cho Trương Tín và đánh rơi con dao ra khỏi tay A Mai.  Lập tức, Trương Tín đánh ra một chưởng vào ngực vợ mình, giết chết nàng.  Cậu bé định lao vào giúp cha, nhưng đã bị nội lực mạnh từ Vương đánh trở ra, người cậu trai bay xa vào trong bụi cây.  Hình ảnh cuối cùng mà câu trai thấy là cha mình ngã xuống và máu chảy ra vì vết nứt ở đầu.  "Cha," cậu bé trai thì thầm trước khi phun máu rồi bất tỉnh.

Trương Tín và sư phụ hắn rời khỏi sau khi lục khắp nơi nhưng không tìm ra đao phổ.  Họ rời khỏi nhanh chóng, lý do cũng vì họ nghe được tiếng kêu của con đại bàng từ xa.  Chỉ một lúc sau, một ông già với bộ râu dài trắng xuất hiện, trên vai là một con đại bàng trắng rất lớn.

Ông già thở dài buồn bã khi nhìn thấy hiện trường khủng khiếp.  Ông tự trách, "Đinh Quảng, ngươi lại đến trể.  Nhất định phải được ngăn cản, ngươi không thể tiếp tục để cho con ngươi giết hại bao nhiêu kẻ vô tội."  Ông lắc đầu và bắt đầu chôn cất những người chết.

Sau khi chôn những thi thể xuống, ông mỗi tấm ván trên mỗi ngôi mộ.  Khi xong việc, ông định đi thì nghe có tiếng rên phát ra từ trong bụi.  Trong bụi cây, có một cậu trai khoảng 7 tuổi.  Ông cầm tay bắt mạch và kiểm tra người thì biết nó bị gãy xương sườn và bị nội thương.

"Hum, nó nhất định bị chấn thương vì một nội công rất mãnh liệt nên đã bị văng ra vào bụi cây này, và nhờ dậy mà thoát chết.  Nó nhất định là con của một trong những người đã chết này."

Ông ẵm cậu bé lên, và với đại bàng trên vai, ông nhảy cao và biến mất như gió thoảng.

Không gian tĩnh lặng.  Mây đen đầy trời và những giọt mưa rơi xuống như để khóc thương cho những nạn nhân vô tội.  


Original Story by: GG
Translated by: purple

******************************

thank you hai Mod đã ủng hộ nha {:155:}

Bình luận

Thanks chị đã post truyện, chương này đọc đau lòng thiệt đó! Nước mắt rưng rưng :((((  Đăng lúc 8-7-2013 03:17 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
.Me. + 5 zơm zơm má :-*

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6305#
Đăng lúc 8-7-2013 13:14:40 | Chỉ xem của tác giả


Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm
Credit: baidu
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6306#
Đăng lúc 8-7-2013 13:17:06 | Chỉ xem của tác giả


Kites là cộng đồng phi lợi nhuận, với nội dung được chia sẻ miễn phí giữa các thành viên. Kites không chịu bất cứ trách nhiệm
Credit: baidu

Bình luận

lấy vô tư luôn :3  Đăng lúc 9-7-2013 10:52 AM
Mấy cái gif này nhìn Yên tỉ xinh quá! Cho em xin làm avar nhá!  Đăng lúc 9-7-2013 10:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6307#
Đăng lúc 8-7-2013 16:19:34 | Chỉ xem của tác giả
{:311:} Tân nương Ngọc Kỳ Lân  {:311:}







baidu

Bình luận

Hình đẹp lung linh  Đăng lúc 9-7-2013 03:46 AM
k thích cái mái ngố tí nào cả. hic  Đăng lúc 8-7-2013 04:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6308#
Đăng lúc 8-7-2013 16:53:15 | Chỉ xem của tác giả


Chương 7:


Vì quá mệt thêm đói, nên cậu bé trai ngủ quên trong bụi cây.  Khi mở mắt ra, thì đã là một ngày mới.  Nhìn quanh vẫn không thấy người thân, cậu bé quyết định về nhà tìm.

Không có khinh công như người anh trai, nên phải gần đến trưa thì cậu bé mới về tới nhà.  Căn nhà nhỏ đã bị phá hủy, nó không thể tìm thấy một ai, mà chỉ thấy có bốn ngôi mộ được dựng bên với tấm gỗ chưa được khắc tên.  Tim nó đập thật mạnh.  Nó chạy đến ngôi mộ và dụng một miếng gỗ để đào mộ lên.  

Sau một hồi lâu, cuối cùng, nó cũng nhìn thấy được mặt của cha mẹ, dì A Mai, và một em bé sơ sinh.  Thế giới của nó trở nên một màu đen.  Và nó nhận thức được rằng là từ đây nó đã trở thành một cô nhi.  Nó từ từ đấp đất lại trên những ngôi mộ và dùng một miếng đá nhọn để khắc tên của cha mẹ trên miếng gỗ.  Cho dì Mai, nó vẽ một đóa hoa mai và cho em bé, nó vẽ hình một con chim nhỏ, mong là em bé có thể bay lên trời.  

Cậu bé trai đặt những miếng gỗ lại trên những ngôi mộ, cuối đầu lạy rồi đứng lên suy nghĩ cặn kẽ.  Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó rất thông minh.  Nó không tìm thấy xác của anh mình, nên đoán là anh chưa chết và đã bỏ đi.  Nhưng đi đâu?  Sau đó, nó nghĩ đến người đàn ông râu ria, có ánh mắt buồn từ mấy năm trước.  Cha nó luôn luôn nhắc đến vị anh hùng này là đến từ phía nam.  Cuộn da trên người nó là của người anh hùng này.  "Có thể là thúc thúc đã quay lại dẫn anh mình đi."  Cậu bé nghĩ, "Nếu mình đi theo hướng nam thì chắc sẽ đuổi kịp họ."

Vốn không biết được hướng nào là nam, nó cứ lần theo chiều tà của mặt trời mà đi, mong là có người tốt bụng sẽ chỉ đường cho mình.  Trên đường đi, nó đã sống nhờ trái cây rừng, và đêm về, nhờ những bụi cấy lớn để tránh mưa gió.

Sau ba ngày, nó bước vào một ngôi làng.  Ở đó, nó tìm cách hỏi đường những người dân làng, nhưng không có kết quả, vì nó bị câm mà người ở đó không ai biết đọc chữ.  Thêm vào, những đứa trẻ khác trong làng đã chọc ghẹo và ném đá vào người nó.  Nó sợ quá, đã bỏ chạy vô rừng để lẫn trốn.  

Sau kinh nghiệm từ những mấy đứa trẻ trong làng, nó đã sợ và không dám tìm người hỏi thăm nữa.  Nó cứ tiếp tục theo hướng trình của mặt trời mà đi.  Mỗi lần đi ngang qua một ngôi làng nó đều vội vã mà đi, cố gắng không gây sự chú ý cho mình.

Sau bao ngày, cậu bé tới một thị trấn lớn.  Như thường lệ, nó cuối đầu bước nhanh.  Gần cổng thị trấn, nó dấp phải và té lên người một người ăn mày, trên mặt đầy những vết cắt và vết bầm.  Nghĩ là người này nhất định cũng gặp cùng ngộ như mình, lòng thương cảm trổi lên, cậu bé giúp người đàn ông rách rưới lên.  Từ từ, họ đã rời khỏi thị trấn và vào một khu rừng nhỏ gần đó.  Họ nghỉ chân bên một con suối nhỏ.  Cậu bé xé một mảnh vải từ vạt áo ra và lau sạch vết thương và bụi bẩn cho người ăn mày.  Nó thật ngạc nhiên khi nhận ra người ăn mày đó là một người đàn bà cở độ tuổi mẹ của mình.

Khuôn mặt của người phụ nữ này tuy bị nhiều vết thương, nhưng nó vẫn có thể thấy được đó là một tkhuôn mặt đẹp với đôi mắt long lanh nhân hậu.  Người phụ nữ trẻ nhìn nó một cách trìu mến, rồi mỉm cười.  Nàng vớ tay bắt lấy tay của đứa trẻ và đặt lên mặt mình, thì thầm nhẹ nhàng.  Từ giây phút đó, hai tâm hồn lạc lõng đã có chổ nương tựa nhau để mà sống.

Hai người bạn mới cùng nhau tiếp tục hành trình.  Người ngoài nhìn vào, thì họ giống như hai mẹ con, nhưng trong thật tế họ như đôi tri kỷ rất thấu hiểu nhau dù là chưa từng nói với nhau lời nào.  Cậu bé phát hiện là người phụ nữ trẻ biết chữ, vì vậy, nó đã viết một chữ trên đất, "nam" nàng đọc.  Nó gật đầu và chỉ về phía trước và chỉ trở lại chữ nam trên đất.  Người phụ nữ gật đầu và lặp đi lặp lại, phía nam.  Cô đứng dậy và dẫn nó đi về phía nam.

Một ngày, hai người đi đến một khu rừng rậm đầy hương thơm dày đặc của các loại thảo mộc.  Những kỳ hoa và những loại chim quý và bướm lạ bay đầy khắp nơi.  Họ nghĩ chân ở dưới một gốc cây sồi lớn.  Như thường lệ, cậu bé đi tìm nước uống và thức ăn.  

Khi lấy nước và đem trái cây về đến thì nó thấy người phụ nữ đang ngồi lắng nghe một cô bé trẻ khoảng 11-12 tuổi nói chuyện.  Cô gái nhỏ nghe tiếng chân bước đến gần, cô ngưng nói và quay qua nhìn.  Hai đứa trẻ nhìn nhau chằm chằm thật lâu, sau đó đứa bé gái mỉm cười và lên tiếng chào cậu bé.

Cậu bé cũng mỉm cười rồi lập tức trốn sau lưng người phụ nữ.  Cô gái trẻ bảo, "Theo ta."  Hai người ngoan ngoãn đi theo cô.  Họ bước vào một khu rừng tre, và đi đến một khu vườn cây nhiều hoa anh đào.  Sau cùng, cô gái dừng lại và chỉ vao ba căn nhà tranh sát cạnh nhau phía trước.  "Đây là nhà của ta."

Cô chạy tới ngôi nhà bên trái, "Bà ngoại," cô gõ cửa kêu lớn.  Và tiếp theo, chạy qua căn nhà bên phải, gọi to, "Ông ngoại."  Cô dừng lại ở giữa hai căn và hét lớn, "Ông ngoại, bà ngoại.  Ra đây coi con đem quà gì đến cho hai vị này."

Hai cánh cửa mở ra, và hai ông bà lão, mỗi người đều có đeo mặt nạ, chạy ra.  Bà lão nửa mắng yêu đứa cháu gái, "Như Vũ, ta đã nói con không được ra ngoài một mình mà.  Lỡ con bị đi lạc hoặc bị thương thì sao?"


Ông lão nhảy vào biện hộ cho cháu gái, "Ậy, bà già, bà lo lắng nhiều quá.  Ai dám hại cháu gái của Mạnh Thần Y và Long Bà Bà chứ?  Hơn nữa, Vũ nhi rất rành khu rừng này thì làm sao mà lạc được."

Bà lão liếc mạnh về phía ông lão và định nói gì thêm, thì Như Vũ đã cắt ngang, "Xin lỗi, bà ngoại."  Cô gái nhỏ cười ngọt với bà, rồi chỉ qua bên hai người mới đến, "Hãy nhìn xem, con mang về cho bà hai đệ tử mới.  Vậy thì hai vị sẽ không phải gây nhau vì con nữa."

Bà lão càu nhàu, "hum, một thằng bé gầy gò và một người đàn bà rách rưới, họ không giống có tư chất để làm đệ tử ta."

Như thường lệ, ông lão bất đồng, "Bà già sai rồi.  Cậu bé này tuy nhìn gầy gò, nhưng nhìn nó rất thông minh.  Ha-ha...đúng là không tệ chút nào.  Cháu ngoan, làm tốt lắm."  Ông quay sang khen ngợi cô gái trẻ.

Cô gái trẻ gật đầu, cô khoe khoan, "Con còn biết là người đàn bà này đang bị trúng độc.  Con nhìn ra được từ ở rể tóc của cô ta."

Lần này đến phiên bà lão hoan nghênh cháu gái, "Rất tốt, quan sát rất kỷ đó cháu gái, con thiệt là giống ta."  Trong chớp mắt, bà lão đã xuất hiện trước mặt người phụ nữ trẻ, và giựt ra một sợi tóc của cô.  

Bà lão xem xét sợi tóc và phán, "Ha, ta không những chỉ biết cô gái này bị độc từ tuổi mười ba, mà ta còn biết loại độc này là gì, công dụng của nó, và cách điều trị."

Ông lão không thể cầm lòng, cắt ngang, "À, sao bà không nói luôn là biết nhận ra chất độc này vì nó là độc của bà chế ra, và đã bị đứa đầy tớ trunh thành của bà trộm đi mười một năm về trước?"

Quay sang cậu bé trai, "Cậu bé," ông gọi lại.  "Tên ngươi là gì?"

Hai người mới đến nảy giời đứng nhìn cặp vợ chồng già cãi nhau.  Rõ ràng là họ rất thương yêu cháu gái, nhưng họ dường như bất đồng ý kiến trên mọi mặt.  Thêm vào điều kỳ quặc nữa là họ luôn đeo mặt nạ như sợ người khác sẽ nhận ra mình.  Cậu bé bước ra và bắt đầu ra dấu cho ông lão biết là mình không thể nói chuyện.

Ông lão gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi không thể nói, à?  Đừng lo, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi nói được và sẽ trước khi bà già trị hết bệnh cho cô nương này."  Ông quay qua vợ thách thức.

Bà lão có thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thách thức ấy?

Như Vũ bước đến cận người phụ nữ và hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ tên gì?"

Người phụ nữ lắp bắp, "Người, người ta thường gọi tôi là bà điên."  Cô mỉm cười ngây thơ.

Cậu bé viết lên mặt đất cho ông lão, "Vi Bão."

Mắt ông lão bỗng sáng lên, "Ha-ha. Ha-ha.  Vi Bão và Nhu Vũ, thật rất trùng họp.  Tốt, thế thì chúng ta hãy gọi cô nương này là Sương Sương.  Dậy là chúng ta không bao giờ thiếu nước."  Hai ông bà lão đồng cười lớn.

Vi Bão cố gắng giải thích là hai người họ phải đi đến phía nam, nhưng ông lão không thèm để ý.  "Ngươi nên ở lại đây để vợ ta chữa lành cho bạn ngươi.  Và ta cũng sẽ giúp ngươi có thể nói chuyện được."

Cậu bé nhìn người bạn mình, cô đang lặp đi lặp lại tên mới của mình như một đứa trẻ con mới biết nói, và nghĩ, "Tỷ tỷ sẽ chết nếu không được chữa trị.  Ta nên ở lại cùng tỷ.  Đại ca nhất định sẽ hiểu."  Nó quyết định xong gật đầu đồng ý với mọi người.

Như Vũ rất sung sướng.  Cô hét lên, "Bây giờ, tôi đã có thêm hai sư đệ sư muội rồi.  Hai người phải gọi tôi là sư tỷ."

Vi Bão không có vấn đề gì với điều đó, còn Sương Sương thì không hiểu những gì đang xảy ra.  Cô chỉ cần có thể ở gần người bạn trẻ của mình.


Original Story by:  GG
Translated by: tulip

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6309#
Đăng lúc 9-7-2013 10:14:39 | Chỉ xem của tác giả
Các sis yêu dấu! Em mới đọc cái tin này bên kenh14, và nói thiệt em sợ cái "trình độ" viết tin của cái web này thiệt luôn. Tuy rằng mục đích của bài viết là khen Yên tỉ của ta, cơ mà sao khen vai Tử Huyên mà lại để hình Ninh Kha ở cuối nhể. Bó tay thiệt!
Hờ hờ, tuy vậy Yên tỉ của ta diễn hay thế mà chỉ viết được có một câu là sao???http://kenh14.vn/cine/top-10-nu- ... 130706102812493.chn
*****
@sis tulip, cho em nói thiệt chương bảy này có vẻ hơi nhạt so với 2 cái chương "dữ dội" trước. À mà trong hai đứa con trai của Vi Ân ai mới là nam chính vậy sis? Thấy cả hai anh em đều có vẻ sẽ có một tương lai dữ dội đây. Mà sao người em bị câm tội vậy?

P/S: Hi hi, thứ hai nhà vắng người, em gái vô nhiều chuyện một chút.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6310#
Đăng lúc 9-7-2013 10:40:59 | Chỉ xem của tác giả
hquyen01224 gửi lúc 9-7-2013 10:14
Các sis yêu dấu! Em mới đọc cái tin này bên kenh14, và nói thiệt em sợ cái "trình đ ...



em gái,

chị cũng đồng ý là chương 7 hơi nhạt nhẽo, chị cũng bỏ nhiều lắm rồi đó (mong là tác giả hong biết, nếu không chị chết chắc ) chỉ dịch những đoạn cần thiết.  Nhưng nếu không dịch đoạn này thì về sau sẽ khó hiểu lắm đó.  Dầy nè, em cứ coi như là đang chơi cờ dậy, trước tiên là mỗi nước đi phải đặc những con cờ quan trọng vô vị trí của nó ... rồi thì mới có thể ... chơi tiếp {:184:}

hmmm... hai anh em người nào cũng quan trọng hết, còn ai quan trọng hơn thì phải coi nhận xét của người đọc {:173:}

chị chỉ có thể nói, trong hai anh em, hong có anh nào mà chỉ bỏ La Tấn vô vai hết, nhưng sẽ có 1 người là Hồ Ca đó

mà thôi ... em nóng lòng quá, chịu khó từ từ đọc đi em gái



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách