|
Chương 25 (II)
Editor: Pim
“ Haha, còn nghiêm túc chứ ...” Trương Kỳ bật cười, đang muốn mở miệng nói chuyện thì giọng nói lạnh lùng của Lục Cảnh Diệu cắt ngang: “ Chị không nói chuyện không ai bảo chị câm.”
Dương Nhân Nhân đau đầu, dừng lại một chút: “ Kiều Kiều và Nguyên Đông đã chia tay, em đương nhiên có quyền theo đuổi Kiều Kiều. Chị ... chị không có ý kiến, chị thực sự rất thích đứa nhỏ Kiều Kiều, nếu em nghiêm túc muốn theo đuổi Kiều Kiều thì đừng giống như Nguyên Đông.”
Lục Cảnh Diệu gật đầu với Dương Nhân Nhân: “ Chị yên tâm.”
Dương Nhân Nhân nói xong cũng bật khóc luôn, Lục Cảnh Thịnh đỡ lấy vợ lạnh nhạt nhìn Lục Nguyên Đông rồi nói: “ Con theo cha mẹ về nhà.”
Lục Nguyên Đông cười trừ một cái rồi đứng lên, trước khi đi còn nói với Lục Cảnh Diệu: “ Chú nhỏ, cháu thực sự không nghĩ rằng chú sẽ thích Dư Kiều.”
“ Chẳng có gì là lạ, gầy béo đều có tình cảm, không phải sao?.” Lục Cảnh Diệu cũng cười, nâng tay đặt lên vai của Lục Nguyên Đông: “ Tuy rằng là hai chuyện khác nhau, nhưng chú cũng chúc cháu mau tìm được người yêu thực sự.”
Người yêu thực sự?
Lúc lên xe, ‘ người yêu thực sự ‘ của Lục Nguyên Đông gọi điện tới, nhưng anh ta không nghe mà tắt máy luôn.
Dương Nhân Nhân nhìn thoáng qua, giọng nói lạnh nhạt, rất kiên quyết: “ Mặc kệ thế nào, mẹ tuyệt đối sẽ không nhận cái cô Bảo Nhi gì đó.”
Hứng thú của Lục Nguyên Đông rã rời, sắc mặt nhạt hẳn đi, tỏ vẻ hết kiên nhẫn: “ Mặc kệ con và cô ấy như thế nào, sau này có kết hôn hay không, thì cũng là chuyện của con, mẹ đừng quan tâm tới, được không?.”
“ Lục Nguyên Đông!.” Dương Nhân Nhân tức giận, Lục Cảnh Thịnh ở bên cạnh an ủi: “ Nguyên Đông, người con gái kia điều kiện như thế nào?.”
“ Con xin cha mẹ cho con yên tĩnh một chút được không?.” Lục Nguyên Đông không chút biểu cảm, nhắm hai mắt lại, trên xe không bật đèn, anh ta đem khuôn mặt của mình giấu trong bóng tối.
Dương Nhân Nhân cùng Lục Cảnh Thịnh cũng im lặng.
Lục Nguyên Đông ngồi ở ghế phó lái, cả người như mất hết sức dựa vào ghế xe, rồi kêu tài xế mở cửa sổ xe,quay đầu nhìn ra ngoài, cơn gió lạnh tạt qua gương mặt của anh ta, rất lạnh nhưng có giảm bớt được sự phiền chán đang cào cấu trong lòng.
Anh ta và Tần Dư Kiều chia tay quá đơn giản đã khiến Lục Nguyên Đông bất ngờ, nhưng hơn tất cả chính là việc chú nhỏ Lục Cảnh Diệu đã nói trong ngày hôm nay.
Đang xảy ra chuyện gì vậy, đúng là không sợ trộm thật chỉ sợ trộm trong tâm.
Tần Dưu Kiều nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Diệu gởi tới, cho nên trên đường từ nhà tới Lục gia cô cũng không vội vàng, đi dạo xung quanh rồi tới cửa hàng trẻ em, lúc Lục Cảnh Diệu gọi điện tới, cô đã cầm trên tay hai túi quần áo trẻ em to đùng.
“ Đang ở đâu?.” Lục Cảnh Diệu hỏi.
Tần Dư Kiều nhìn xung quanh, rồi nói: “ Đường Ôn Hòa, đối diện cửa hàng Chanel.”
Lục Cảnh Diệu cúp điện thoại, Lục Hi Duệ rốt cục không thể kiềm chế được mười nghìn câu hỏi đang trực tuôn ra: “ Cha, khi nào cha và chị Dư Kiều ‘ chín ‘ vậy?.”
Câu hỏi này Lục Cảnh Diệu vô cùng thích nghe, từ từ mở miệng trả lời: “ Chín từ lúc con chưa ra đời.”
“ Nhưng chị Dư Kiều đâu có biết cha?.” Lục Hi Duệ càng cảm thậy rất kì lạ, trong giọng nói cũng không tỏ thái độ không được vui: “ Hơn nữa, con còn quen chị ấy trước ...”
Lục Cảnh Diệu nắm tay lái, làm ra vẻ không thèm quan tâm đến cậu, một lúc lâu sau mới lên tiếng cảnh cáo: “ Lát nữa trước mặt chị Dư Kiều không được nói lung tung, nhất là chuyện tối hôm nay.”
Lục Hi Duệ lập tức lên tiếng hỏi: “ Vì sao ạ?.”
Lục Cảnh Diệu: “ Không cần biết vì sao, nếu muốn Tần Dư Kiều làm mẹ con, thì đừng hỏi quá nhiều câu vì sao.”
Lục Hi Duệ rầm rì cúi đầu.
Đường xá đông đúc, xe đi tới đường Ôn Hòa Lục Cảnh Diệu nhìn trái nhìn phải rốt cục đã thấy Tần Dư Kiều đang xách hai túi quần áo to đứng đợi ở đó.
Lục Hi Duệ thấy được chị Dư Kiều của cậu, đang định mở cửa xe gọi thì đã bị Lục Cảnh Diệu cảnh cáo khiến cậu im bặt.
Lục Cảnh Diệu cố ý giảm tốc độ đỗ xe dừng trước mặt Tần Dư Kiều, quay đầu nhìn cô một cái thấy Tần Dư Kiều đang sững sờ cả người.
Thật ra Tần Dư Kiều còn đang bị tiếng còi xe làm cho giật mình, đến lúc hoàn hồn thì lại phát hiện chiếc xe Cayenne đang đỗ trước mặt cô.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Lục Cảnh Diệu không nhanh không chậm lên tiếng: “ Lên xe.”
Tần Dư Kiều mua cho Lục Hi Duệ hai túi quần áo lớn, lúc về đến nhà Lục Hi Duệ vô cùng vui mừng muốn mặc thử quần áo chị Dư Kiều mua.
Hi Duệ lên lầu, Lục Cảnh Diệu nhàn nhạt lên tiếng: “ Hi Duệ là con trai, mua nhiều quần áo cho nó làm gì, muốn nuôi con gái sao?.”
Tần Dư Kiều vừa chia tay còn bị Diêu Tiểu Ái kích thích cho nên tính tình đang cực kì xấu, vất vả lắm mới lấy được lại tâm trạng sau khi mua quần áo cho Hi Duệ, kết quả lời nói này của Lục Cảnh Diệu đã khiến cô sôi máu.
“ Lục Cảnh Diệu, anh có thể đừng lắm chuyện được không.”
Lục Cảnh Diệu chuyển chủ đề, mở miệng nói: “ Xin lỗi.”
Tần Dư Kiều cho rằng Lục Cảnh Diệu đang tìm cớ để mỉa mai cô, kết quả nghe được anh nói “ Xin lỗi” nhất thời không biết phản ứng thế nào, thấp giọng nói: “ Tâm trạng hôm nay của em không được tốt, rất xấu tính.”
Anh chỉ biết, cô tâm trạng không tốt, thất tình cho nên khó chịu? Lục Cảnh Diệu cười lạnh ở trong lòng, nét mặt bình đạm: “ Không có việc, em lên lầu giúp Hi Duệ thay quần áo đi.”
Tần Dư Kiều giúp Hi Duệ thay quần áo rồi làm bài tập, Hi Duệ còn đang đọc thơ cổ, tốc độ đọc mỗi lúc một nhanh, giống như chậm một chút thôi sẽ quên hết.
Sau khi học bài xong, Tần Dư Kiều còn tự mình kí tên vào vở của Hi Duệ, Lục Hi Duệ vui mừng khi có cô ở bên cạnh, còn hỏi một vấn đề đã cất giấu từ lâu: “ Nếu ngày mai thầy giáo hỏi em ai kí tên cho em, em sẽ trả lời như nào ạ?.”
“...” Vấn đề này này quả thực không nhỏ, Tần Dư Kiều nhất thời không biết trả lời thế nào, đúng lúc này Lục Cảnh Diệu đi vào phòng học của Hi Duệ: “ Con nói là mẹ của con.”
Tần Dư Kiều nhìn về phía Lục Cảnh Diệu, cô nghĩ anh đã nói với Hi Duệ cô là mẹ đẻ của bé, Hi Duệ vui mừng ra mặt: “ Chị Dư Kiều, chị đã đồng ý với cha em là mẹ mới của em sao?.”
Tần Dư Kiều vô cùng khốn đốn, không biết nên đối mặt với Hi Duệ thế nào, đành xoa xoa đầu cậu bé thay cho câu trả lời.
Sau khi Hi Duệ đi ngủ, Tần Dư Kiều xuống lầu, Lục Cảnh Diệu đã tắm rửa sạch sẽ mặc áo ngủ ở dưới đó chờ cô, anh ngồi đó nhìn đồng hồ không dưới mười lần.
“ Em về trước.” Tần Dư Kiều nói với người ngồi ở phòng khách.
Lục Cảnh Diệu buông tờ báo trên tay xuống: “ Anh đưa em về.”
Tần Dư Kiều nhìn bộ quần áo ngủ trên người Lục Cảnh Diệu, lắc đầu: “ Không cần đâu.”
Lục Cảnh Diệu: “ Ở đây rất khó bắt xe.”
Tần Dư Kiều: “ Em có thể gọi xe tới.”
Lục Cảnh Diệu lên tiếng: “ Dì Lưu xin nghỉ phép, ngày mai không có ai làm bữa sáng cho Hi Duệ.”
Tần Dư Kiều: “...”
Lục Cảnh Diệu tỏ ra rất quân tử: “ Nhà của anh có phòng khách.”
Tần Dư Kiều vì muốn làm bữa sáng cho Hi Duệ nên đã ngủ lại, kết quả bởi vì ‘ mộng xuân ‘ đã làm hỏng bét mọi việc.
Kiểu ‘ mộng xuân ‘ này lần trước cô đã từng mơ qua, trong mơ cơ thể cô nóng rẫy, cảm giác như bị ai đó khiến cho đầu óc trở nên mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Kết quả, lúc đang ở thời điểm xấu hổ nhất, cô liền mở mắt đối diện với một đôi môi đang mỉm cười, Lục Cảnh Diệu hạ giọng hỏi cô: “ Kiều Kiều, em vừa mơ thấy gì vậy?.”
Tần Dư Kiều vì quá xấu hổ nên quên hỏi vì sao Lục Cảnh Diệu lại xuất hiện trong phòng: “ Em...”
“ Em có biết em vừa ở trong mơ nói gì không?.” Lục Cảnh Diệu cúi thấp đầu, không giấu hết được hơi thở dục vọng.
Cô nói gì chứ?
Mới từ mộng xuân tỉnh giấc, toàn thân Tần Dư Kiều mồ hôi đầm đìa, làn da đỏ ửng, không đợi cô trả lời, Lục Cảnh Diệu đã đè lên người cô, ở bên tai cô, nói: “ Em vừa mới nói ... giường...”
Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25Chương 25 |
Rate
-
Xem tất cả
|