Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: MinhHạ
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Danh Gia Vọng Tộc | Tố Tố Tuyết (Chương mới: 81 + Thông báo dừng truyện)

  [Lấy địa chỉ]
191#
Đăng lúc 14-8-2013 00:52:30 | Chỉ xem của tác giả
Nửa đêm mới mò vào Kites đọc truyện của nàng đây

Haizz, đọc chương này lại mà cứ lo Vạn thị thấy chị thông minh khéo léo thì sẽ đổi ý ko hủy hôn thì toi. Hóa ra bà ý chưa thônng minh đến thế . Hứ, cái j mà
cũng coi như xứng đôi với Văn nhi
, chị ý thèm vào con bà . Lại còn cái bà Cẩm Ngọc, người ta cứu cho mà còn ko biết đường mang ơn. Mẹ chồng nàng dâu nhà này hợp nhau ghê cơ.

Cái đoạn nhá hàng của nàng làm t thik anh Tông Trạch rùi nha, mờ ám lắm ah .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
Đăng lúc 15-8-2013 21:42:12 | Chỉ xem của tác giả
*kéo kéo*
nhà gì tụt xuống page 2 như này??
chủ nhà k post truyện thì mình cũng làm vài câu cho vui cửa vui nhà chứ

Anh Trạch cũng thú vị (gọi anh vì là soái ca cơ mà ngẫm ra thì tuổi này còn gọi mấy nhóc đấy là anh cũng buồn cười =)) cơ mà sao mình cứ có cảm giác thích anh Uẩn cơ T______T ôi số phận  mê nam 2 của tui huhuhu

Bình luận

Hình như là còn nam 3,4,5,..... nữa đó bạn. Nghe nhỏ bạn nói nữ 9 đào hoa lắm  Đăng lúc 16-8-2013 01:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
Đăng lúc 16-8-2013 13:15:12 | Chỉ xem của tác giả
Hôm qua giờ ko thấy bạn Minh Hạ ra chap mới
Ko biết bạn ấy có bị bênh gì ko nhỉ
Nói ko chừng là vì miệt mài edit nên đổ bệnh luôn quá, hiu hiu
Chương mới thì từ từ có cũng đc, giữ sức khỏe tốt hơn nhiều nhé bạn <3
Pi - ẹt: kéo nhà lên page 1 tí nào. Nhà ít khách khứa nên muốn bay xuống page 3 luôn rồi :(((

Bình luận

Cảm ơn cậu, tớ hơi bận thôi :D  Đăng lúc 16-8-2013 10:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
 Tác giả| Đăng lúc 16-8-2013 22:31:24 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 44



"Đa tạ Noãn Nhu tỷ tỷ." Cẩm Sắt nghe Noãn Nhu nói vậy mới biết vừa rồi nàng ta nghe thấy hết khi nàng kích động Diêu Cẩm Ngọc, nhưng Noãn Nhu là nha hoàn của Giang An huyền chủ, nàng ta đã chẳng vạch trần thì mình việc gì phải lo lắng, nghĩ vậy nên nàng đứng dậy rồi dùng vẻ mặt tự nhiên cảm ơn Noãn Nhu, sau đó được Bạch Chỉ dìu tách xa đoàn người, ngồi trên kiệu mềm quay về Y Huyền viện.

Vào tới Y Huyền viện, kiệu mềm dừng lại, Vương ma ma ra ngoài nghênh đón, bà khom lưng đỡ Cẩm Sắt rời kiệu, thấy sắc mặt nàng vẫn tốt thì mới thở phào một hơi rồi nói: "Lão nô đã hầm canh cá ngũ vị với táo đỏ hạt sen tiểu thư thích nhất, tiểu thư mau vào phòng ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức đi."

Cẩm Sắt nghe vậy thì cười gật đầu, đang đi tới bậc thềm lại nghe thấy Tây sương phòng truyền đến tiếng nói cười, nàng nhìn sang rời trở gót đi về phía ấy. Vương ma ma thấy thế nhưng cũng không ngăn cản, Cẩm Sắt đi tới cửa phòng, Bạch Chỉ tiến lên xốc tấm màn che màu đỏ bạc thêu hoa ngọc lan trắng trông còn mới lên, chợt thấy bên trong mấy đứa nha hoàn như Nhị đẳng Bạch Lộ, Tam đẳng Đông Hàn, Đông Vũ đang vây quanh Lăng San ngồi trên giường góc Bắc phòng ấm áp nhất, trên bàn bên cạnh để một đĩa trái cây, hai đứa nha đầu chuyên làm việc vặt đang đứng thêm than vào lò, một đứa thì ngồi chồm hỗm bên người Lăng san, dùng túi nước đá chườm mặt cho nàng.

Bọn chúng hiển nhiên không ngờ Cẩm Sắt đột nhiên bước vào, sau cơn sửng sốt mới vội vàng bò xuống giường, vội vã xỏ giầy, mặt đầy bứt rứt cúi đầu kêu tiểu thư.

Cẩm Sắt lúc này mới cười cười bước vào phòng, thong thả tới trước mặt Lăng San, tỏ ra thân thiết kéo tay nàng ta, vuốt ve đôi gò má sưng đỏ rồi dịu dàng nói: "Lăng San tỷ tỷ còn đau không?"

Vừa nãy khi rèm cửa bị xốc lên, Lăng San rõ ràng thấy tiểu thư đứng trước cửa với vẻ lạnh lùng, ánh sáng chiếu vào làn da mịn màng trắng ngần, ánh mắt nàng dưới ánh nắng toát đầy vẻ giá băng, làm bản thân mình kinh sợ đến mức cúi gằm đầu xuống, sau đó hai chân mềm nhũn vội bò xuống giường. Hiện giờ khi ngẩng đầu trông lại thì đã thấy tiểu thư dùng đôi mắt thương tiếc nhìn mình, ánh mắt ấy dịu dàng như nước, khiến bản thân nàng ta vừa nghi ngờ vừa xúc động, nhất thời nghĩ ắt hẳn vừa nãy bản thân mình hoa mắt.

"Tỷ tỷ sao không trả lời, chẳng lẽ còn trách ta sao?"

Giọng nói của Cẩm Sắt một lần nữa vang lên, Lăng San tức thì hồi tỉnh lại, vội vàng cúi người hành lễ, tỏ ra vô cùng lo sợ đáp: "Tiểu thư đừng làm nô tỳ hoảng, nô tỳ là kẻ tôi tớ, nào dám trách tiểu thư, nô tỳ muôn lần chết cũng không dám."

Cẩm Sắt nghe vậy lập tức thở dài một tiếng, sau đó hơi buông lỏng tay Lăng San ra, ánh mắt đượm vẻ buồn bã rồi nói: "Tỷ tỷ nói như vậy ắt hẳn thật sự trách ta rồi... Cũng do sáng nay ta nổi giận với tỷ tỷ đây mà. Tất cả là vì hôm nay là lễ mừng thọ của lão thái thái, phu nhân Võ An hầu và thế tử đều tới chúc thọ người, ta đương nhiên cũng muốn đến Phúc Lộc viện chúc thọ lão thái thái. Thím từ xưa đến giờ vốn thương tiếc ta, thím mà tới thăm thể nào cũng không cho phép ta xuống giường, vì thế nên ta mới... Ta lúc ấy cũng nhất thời sốt ruột, không ngờ lại gây hiềm khích với tỷ tỷ. Mà thôi vậy, tỷ tỷ nghỉ ngơi cho khỏe đi..."

Cẩm Sắt nói xong liền buông tay Lăng San, xoay người định đi. Lăng San nghe xong Cẩm Sắt giải thích, chợt nghĩ đã hiểu hết vì sao Cẩm Sắt lại tức giận đến vậy. Hóa ra là vì biết thế tử và phu nhân Võ An hầu đều tới, tiểu thư sợ phu nhân không cho nàng đến Phúc Lộc viên, như vậy chẳng phải sẽ không nhìn thấy thế tử sao? Nếu phu nhân Võ An hầu nghe nói tiểu thư bị bệnh, không biết nguyên do thực sự còn có thể cho rằng tiểu thư quá mức yếu ớt, vì thế có ấn tượng xấu với nàng chăng. Cho nên tiểu thư mới căn dặn mình không được đi báo cho phu nhân, tiểu thư rõ ràng muốn tới chúc thọ lão thái thái, trong khi đó bản thân mình lại gọi phu nhân đến, phu nhân chắc chắn không cho tiểu thư rời giường, vì thế mới khiến cho tiểu thư tức lây sang nàng.

Thảo nào trước kia tiểu thư vẫn luôn coi trọng mình, từ khi phu nhân điều nàng sang liền cho phép nàng giữ nhiều trọng trách nhất, ở Y Huyền viện này nàng còn được yêu thích hơn cả Bạch Chỉ, bình thường hay tự quyết định mọi việc, tiểu thư cũng không tức giận kinh hồn đến vậy. Hôm nay vì làm liên lụy đến chuyện hôn nhân của tiểu thư nên chẳng trách tiểu thư lại tỏ ra cấp bách như vậy.

Lăng San nghĩ thế, nỗi khó hiểu trong lòng tiêu tan gần hết, mắt thấy Cẩm Sắt chuẩn bị rời đi mới bừng tỉnh lại, bước lên trước "bộp" một tiếng quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Cẩm Sắt rồi khóc lóc ròng ròng: "Tiểu thư, tiểu thư đừng đi, nô tỳ sau này không bao giờ làm trái ý người nữa, nô tỳ cứ tưởng tiểu thư giận nô tỳ, không bao giờ để nô tỳ hầu hạ bên cạnh nữa."

Cẩm Sắt lập tức mỉm cười xoay người lại tự mình nâng Lăng San dậy, sau đó cầm khăn lau nước mắt cho nàng ta rồi khuyên nhủ: "Ngươi nói gì vậy, ngươi xem viện này từ trong ra ngoài các vị ma ma đều lớn tuổi, Bạch Chỉ lại là đứa hấp tấp, đám nha hoàn còn lại càng không đáng nhắc đến, may mà thím điều ngươi tới đây, trước đây ta coi trọng ngươi, hiện giờ vẫn như thế. Hai ngày này ngươi nghỉ ngơi cho tốt, vết thương lành rồi thì mau quay về hầu hạ trong phòng nhé."

Lăng Sản cảm kích vạn phần đáp ứng, Cẩm Sắt lại dặn dò đám người Bạch Lộ quan tâm chăm sóc nàng ta, xong xuôi mới khoan thai ra khỏi phòng. Một lát sau ở trong phòng, Bạch Lộ tới đỡ Lăng San rồi cười nói: "Em đã bảo mà, chị vốn là người được phu nhân yêu thích, hiện giờ tới Y Huyền viện tiểu thư tất nhiên phải coi trọng chị, một chốc một lát cũng không rời được chị đâu. Sau này mấy đứa bọn em còn phải cậy nhờ chị nữa đấy."

Lăng San cũng thấy Bạch Lộ nói rất đúng, nàng là người được Đại phu nhân tặng cho Tứ tiểu thư, dù có gây ra chuyện như vậy thì Tứ tiểu thư cũng không thể đối xử quá khắt khe với nàng, hôm này dù nàng khiến tiểu thư tức giận, nhưng trong nháy mắt tiểu thư đã phải dỗ dành nàng ngay, Lăng San nghĩ vậy càng thêm kiêu căng, nét mặt tràn ngập vẻ đắc ý.

Mặt khác ở trong phòng ngủ, Cẩm Sắt dựa vào dựa người vào chiếc gối gấm in hoa sen màu xanh ngọc, Bạch Chỉ giúp nàng uống hơn nửa bát canh, sau đó mới tường thuật ngọn ngành những chuyện vừa xảy ra cho Vương ma ma và Liễu ma ma, Cẩm Sắt thấy Bạch Chỉ ngập ngừng như muốn nói lại thôi thì liền cười bảo: "Muốn nói gì thì nói đi, nếu nhịn đến nghẹn mất thì sau này ta trông chờ vào ai theo dõi Lăng San đây."

Bạch Chỉ nghe vậy mới đáp bằng giọng đầy căm hờn: "Nô tỳ không ngờ phu nhân và Đại tiểu thư lại dồn hết tâm sức để mưu hại tiểu thư và tiểu thiếu gia! Vừa rồi tại Cẩm Tú đường, tiểu thư việc gì phải giúp đỡ bọn họ, cứ nhờ tay lão thái thái xử lý bọn họ mới phải chứ."

Cẩm Sắt lắc đầu cười cười rồi nói: "Vừa nãy lão thái thái và Ngô thị, còn cả các vị phu nhân nữa, chẳng qua đột nhiên nghe Giang An huyền chủ đề cập tới Thái Hậu và Đại Hoàng tử nên mới kinh ngạc hoảng hốt, cứ tưởng sự tình rất nghiêm trọng. Thật ra chỉ bằng một bức tranh thêu như vậy sao có thể gán cho Diêu phủ tội danh phạm thượng? Cùng lắm là lão gia bị khiển trách quá mức kiêu căng ngạo mạn thôi, lão gia là người làm quan nhiều năm, trong triều cũng quen biết vài người, đưa nhiều tiền bạc thì hơn phân nửa việc này sẽ chìm xuống. Vị Giang An huyền chủ kia cũng là người tới làm khách, nếu ta không ra mặt thì nàng cũng sẽ không để lão thái thái trách phạt Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc, nàng chắc chắn sẽ giúp bọn họ phần nào. Vả lại, hôm nay Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc lẽ nào còn chưa đủ mất mặt hay sao? Quan trọng hơn nữa, nếu chuyện bé xé ra to thì cũng không có lợi cho bản thân ta."

Vương ma ma nghe vậy cũng gật đầu rồi nói: "Tiểu thư hiện nay vẫn là người Diêu gia, tiểu như hành xử như vậy có thể mang tiếng hiền hậu khoan dung, có thể làm phu nhân bớt dè chừng, lão thái thái và lão gia cũng sẽ mang ơn người, thêm vào đó Giang An huyền chủ cũng xem trọng người, hơn nữa, trên đời này vốn xảy ra chuyện  mới có thể biết nông sâu cao thấp thế nào, tùy vào cách ứng xử mà mọi người mới so sánh, phát hiện ra được ai là người khôn ngoan, ai là kẻ ngu dốt chứ. Một hành động đạt được bao nhiêu mục đích sao tiểu thư có thể bỏ qua." Bà nói xong liền lườm Bạch Chỉ một cái rồi nói: "Con bé kia, ngày thường thấy ngươi lanh lợi lắm cơ mà, sao gặp chuyện lại không biết suy nghĩ cho kỹ thế, thôi được rồi, mau để tiểu thư nghỉ ngơi đi."

Bạch Chỉ nghe vậy mới cười tiến lên, rút gối ra khỏi đầu, đỡ Cẩm Sắt nằm xuống rồi nói: "Tiểu thư giỏi như vậy nên mới là chủ nhân của nô tỳ chứ, từ nay có chuyện gì nô tỳ đều nghe theo tiểu thư là được."

Bình luận

@Pluie.violette: Cảm ơn cậu ^^  Đăng lúc 17-8-2013 08:43 AM
Cám ơn cậu, tớ sửa rồi nhé ^^~  Đăng lúc 17-8-2013 08:43 AM
cám ơn nàng, nàng ơi có lỗi chính tả đó. Đoạn Cẩm Sắt nói với Lăng San tư" thể nào" thì từ thể bị thiếu chữ "t". Nàng xem lại nhé  Đăng lúc 17-8-2013 07:41 AM
temmmmmmmmmmmmmm :X đợi mãi hí hí  Đăng lúc 16-8-2013 10:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
Đăng lúc 16-8-2013 23:04:07 | Chỉ xem của tác giả
Aaa, cuối cùng cũng nhìn thấy cô post truyện rùi, t mong đứng mong ngồi lun ah {:271:}.

Cảm ơn cô rất nhiều, bận mà vẫn cố gắng edit cho mọi người nữa.

Chap hôm nay chắc là hết về buổi mừng thọ rùi nhỉ, không biết chap tiếp theo lại có sự tình gì mới đây, t hóng truyện dài cả cổ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2013 21:27:11 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: Minh Hạ



Chương 45



Bên này Cẩm Sắt thư thái chìm vào giấc ngủ, bên kia trong hoa viên, Giang An huyền chủ xem qua nửa vở kịch liền cáo từ, đám người Quách thị đưa nàng ra nhị môn, sau đó Diêu Lễ Hách và Nhị lão gia, Tứ lão gia cùng nhau đưa Giang An huyền chủ ra cổng chính rời phủ.

Lên xe ngựa, Lương ma ma thấy Giang An huyền chủ dựa người vào tháp, nhắm mắt dưỡng thần đăm chiêu suy nghĩ thì cười nói: "Huyền chủ chẳng lẽ thất vọng với Diêu cô nương sao?"

Giang An huyền chủ nghe vậy nhưng lại lắc đầu cười cười, sau đó thở dài rồi nói: "Cứ tưởng Uẩn Nhi cuối cùng cũng thông suốt rồi, ai ngờ... Ôi..."

Hôm nay vì Tiêu Uẩn nhắc đến chuyện cha con Diêu Hồng với Giang An huyền chủ nên khi tới Diêu phủ nàng mới cố tình giúp đỡ chị em Cẩm Sắt một phen. Giang An huyền chủ đương nhiên hiểu rõ tính tình cậu con trai của mình, nếu là chuyện bình thường thì hắn sẽ không nói nhiều, nhưng hôm nay hắn đặc biệt đề cập tới cha con Diêu Hồng, Giang An huyền chủ hiển nhiên liên tưởng ngay đến chị em Cẩm Sắt được gửi nuôi tại Diêu gia, thêm nữa vì khi nãy Tiêu Uẩn nói chuyện với ánh mắt bừng sáng nên Giang An huyền chủ mới hiểu lầm ý hắn.

Con trai nàng năm nay đã bước vào tuổi 20, nam giới Đại Cẩm tuy kết hôn muộn, nhưng những chàng trai đồng lứa với Tiêu Uẩn mà chưa đính hôn thì rất hiếm. Không phải nàng không vội, mà quả thực Tiêu Uẩn không chịu phối hợp với nàng, vừa nhắc đến chuyện này liền rời kinh du ngoạn, gửi gắm tình cảm vào non xanh nước biếc, dường như chẳng hề để ý đến tình yêu nam nữ, hơn nữa nàng cũng hiểu rõ tính tình hắn, nếu tự ý quyết định việc hôn nhân, lấy một cô con dâu không hợp ý hắn thì ngược lại sẽ làm tổn thương đến cả hai người.

Cho nên hôm nay đột nhiên thấy đôi mắt hắn sáng rực bất thường thì Giang An huyền chủ thoạt đầu vô cùng vui vẻ, nhưng sau đó lại thầm thấy không ổn. Nàng nhớ ra cô cháu gái của vị tiền Thủ phụ kia đã sớm có hôn ước, vì thế trong lòng cứ thấp thỏm không yên nên mới quyết định ghé Diêu phủ, chăm chú quan sát ngắm nghía Cẩm Sắt, nhưng nàng phát hiện cô bé xử sự với nàng cực kỳ tự nhiên thoải mái.

Nếu Cẩm Sắt thật sự có tư tình với con trai thì sẽ không tỏ ra như thế, hơn nữa mặc dù tướng mạo phong thái của Cẩm Sắt đều vô cùng tuyệt vời, qua hai năm nữa nhất định sẽ trổ mã thành mỹ nhân phong nhã tài hoa bậc nhất, nhưng hiện giờ rốt cuộc tuổi tác vẫn còn nhỏ, hẳn nhiên chỉ là một cô bé con. Con trai mình dù thế nào cũng chưa đến mức ngắm trúng một tiểu cô nương như vậy. Vì thế cho nên nên Giang An huyền chủ tức thì thả lỏng tâm tư, nhưng ngay sau đó nàng lại cảm thấy hơi mất mát.

Lương ma ma hiển nhiên là hiểu rõ tâm tư của Giang An huyền chủ, bà liền khuyên nhủ: "Thiếu gia năm nay mới 20 tuổi, chuyện nhân duyên vốn thuận theo ý trời, không chừng có lẽ sang năm thôi phu nhân liền được bế cháu trai bụ bẫm ấy chứ, phu nhân đừng vội, kinh thành có nhiều vị tiểu thư khuê các như vậy dù sao vẫn có thể chọn ra được một cô hợp ý phu nhân và thiếu gia, nếu không thì ngay lễ mừng thọ Vương gia thôi, chúng tiểu thư tới phủ không phải ít, với tướng mạo và thân phận của thiếu gia người còn sợ không chọn được một nàng dâu như ý ư?

Được Lương ma ma khuyên nhủ một hồi, Giang An huyền chủ lúc này mới lộ vẻ tươi cười, nhưng rồi nàng lại trầm ngâm nói: "Thật ra Diêu cô nương rất ổn, đáng tiếc mồ côi cha mẹ, thiếu nữ không có mẫu thân dạy bảo vốn đã khó tìm một mối lương duyên tốt, huống chi con bé còn phải cưu mang cậu em trai nhỏ tuổi. Tuy con bé đã sớm có hôn ước nhưng Võ An hầu phủ kia..."

Giang An huyền chủ nói rồi khẽ lắc đầu, sau đó mới tiếp tục: "Lấy vợ phải lấy người hiền đức, phu nhân Võ An hầu là người có con mắt thiển cận, Diêu cô nương ở Diêu phủ vốn đã như sống trong chốn sài lang hổ báo, đến khi lấy chồng chỉ sợ lại bước vào đầm rồng hang cọp, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao..."

Lương ma ma lập tức tiếp lời: "Phu nhân thật nhân hậu, tương lai cô gái nào làm vợ Uẩn thiếu gia mới thật sự là người may mắn."

Nhân lễ mừng thọ Diêu lão thái thái, trong phủ mời gánh hát nổi danh nhất tại Giang Châu tới biểu diễn tại nhà, cô gái đang diễn xướng trên sân khấu hóa trang cực kỳ đẹp mắt, mỗi cử chỉ vung tay áo động vòng eo đều đầy vẻ quyến rũ, giọng nói cũng lanh lảnh véo von, lả lướt quyến luyến, câu hát khi thì ngọt ngào khi thì mùi mẫn vô cùng đa dạng khiến chúng phu nhân đều thích thú tán thưởng.

Ngô thị và Tri phủ Khương phu nhân ngồi gần nhau, nàng ta tỏ ra vô cùng niềm nở, lúc thì quan tâm mời Khương phu nhân dùng trái cây, chốc lại tán gẫu vài câu về lời thoại của nhân vật, nhưng thấy Khương phu nhân từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ hờ hững thì Ngô thị tự hiểu vì những chuyện đàm tiếu của bản thân vừa xảy ra tại Cẩm Tú đường, nàng ta lo sợ không biết Khương phu nhân hiện giờ trong lòng đang nghĩ thế nào về bản thân mình đây. Ngô thị thấy Khương phu nhân chỉ tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, biểu cảm nhạt nhẽo vô vị thì trong bụng tức lắm, nhưng vì tiền đồ của Diêu Lễ Hách cho nên nàng ta vẫn phải cố nhịn.

Trên đài ca kỹ hát hết một khúc liền lấy tay áo che mặt lùi về phía sau, Ngô thị thấy thế thì cười nói: "Nhắc tới giọng hát thì Lỗ trưởng đoàn của gánh hát Song Liên vẫn là người hát hay nhất, cô ca kỹ này mặc dù hóa trang rất đẹp, nhưng giọng hát có vẻ hơi kém hơn chút..."

Nàng còn chưa nói xong Khương phu nhân đã đột ngột đứng dậy, cười nói với Ngô thị: "Để Diêu phu nhân chê cười rồi, cho phép ta ra ngoài chỉnh trang lại y phục một lát."

Ngô thị suýt thì không nhịn được nữa, nàng ta ngừng cười, sau đó mới nói: "Để ta sai Lăng Nhạn dẫn phu nhân ra ngoài."

Thế nhưng Khương phu nhân lại nói: "Ta cũng không phải lần đầu tới Diêu phủ, không cần phiền đến nha hoàn quý phủ, ta tự đi được." Nàng nói xong lập tức dẫn theo nha hoàn của mình đi ra ngoài.

Ngô thị giờ phút này chỉ cảm thấy Khương phu nhân rõ ràng muốn làm nàng xấu mặt mà, tức thì nàng ta giận dữ đến run rẩy cả người, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nàng ta bấu chặt vào hai bên tay vịn ghế bằng gỗ tử đàn mới nhịn không nổi cáu được.

Mặt khác Khương phu nhân đi dạo trong vườn một lát, thấy có đình nghỉ chân vắng lặng thì bảo nha hoàn dìu tay đi vào, nàng vừa mới ngồi xuống đã thấy một thiếu niên mặc cẩm bào tơ tằm màu nghệ thêu họa tiết hình tròn, đầu thắt dải băng giữ tóc màu vàng đang đi thẳng tới bên này, Khương phu nhân chăm chú nhìn kỹ lại thì nhận ra là thứ tử Diêu Văn Mẫn của Diêu Lễ Hách.

Nha hoàn Tử Tâm sợ hắn va chạm với Khương phu nhân, đang dợm bước ra chặn thì đã thấy Diêu Văn Mẫn ngừng chân ở ngoài đình, hướng về phía Khương phu nhân đang ngồi giữa đình vái chào một cái rồi mới nói: "Vãn bối thỉnh an phu nhân, vừa lúc nãy ở hiệu thuốc của Trầm Ký, vãn bối và Ngũ đệ muốn mua một gốc nhân sâm để bồi bổ thân thể cho Tứ tỷ tỷ, không nghĩ đến gốc nhân sâm này lại được Khương Tam thiếu gia của quý phủ đặt từ trước rồi, vãn bối trở về kể cho mẫu thân nghe chuyện này, người liền nghiêm khắc răn dạy ngay. Mẫu thân nói Tam thiếu gia là cậu con trai mà Khương đại nhân yêu quý nhất, hiện giờ đương bị bệnh, Khương đại nhân ắt hẳn lòng nóng như lửa đốt, Hoàng di nương cũng mất ăn mất ngủ vì lo lắng, lúc này mới đặt mua gốc nhân sâm kia của Trầm Ký. Vãn bối không hiểu chuyện nên va chạm với Tam thiếu gia và Hoàng di nương, phu nhân là người nhân từ, vãn bối xin người trước mặt Khương đại nhân phân trần giúp vài câu, đừng để Khương đại nhân nảy sinh ác cảm với phụ thân của vãn bối ạ."

Diêu Văn Mẫn làm ra vẻ vô cùng hoảng hốt, y như thể đã bị Ngô thị quở mắng rất nặng, chỉ sợ gây ra đại họa, trong khi đó Khương phu nhân nghe vậy thì mặt co mày cáu.

Tam thiếu gia Khương phủ vốn do vị ái thiếp Hoàng di nương sinh ra, ngày thường vô cùng được lòng Khương lão thái thái, thêm nữa hắn cũng lanh lợi thông minh nên rất được Khương tri phủ yêu quý, Hoàng di nương lại là lương thiếp, vì vậy Khương Tam thiếu gia chưa nói tới việc hàng ngày biết tỏ ra kính cẩn tôn trọng nàng, hắn và mẹ đẻ hắn lúc nào cũng tỏ ra hời hợt thờ ơ với nàng, hai mẹ con hắn đều là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nàng, Ngô thị dám coi trọng bọn họ như thế thì Khương phu nhân nàng tính là gì chứ?

*Lương thiếp (Quý thiếp): Vị trí cao hơn thiếp bình thường, được gả vào nhà theo nghi thức cưới hỏi thông thường.

Khương phu nhân vốn vừa nãy đã ghét cách đối nhân xử thế của Ngô thị, hiện giờ nghe xong những lời Diêu Văn Mẫn nói thì càng đầy một bụng tức, nàng lạnh lùng nói với Diêu Văn Mẫn: "Ngươi yên tâm đi, chẳng qua chỉ là một gốc nhân sâm mà thôi, nếu Diêu Tứ tiểu thư cần thì lát nữa trở về ta sẽ sai quản gia tặng lại đây, còn chỗ Tam thiếu gia ta cũng sẽ bù cho hắn cái khác. Lão gia của chúng ta là người phúc hậu nên càng không vì việc cỏn con này mà trách móc phụ thân ngươi đâu."

Nàng nói xong lập tức đứng dậy, vung vẩy mang theo nha hoàn bước thẳng ra nhị môn. Diêu Văn Mẫn hoảng hốt né tránh, mắt thấy bóng dáng Khương phu nhân khuất hẳn thì mới thẳng người dậy, miệng nở nụ cười, tay ngắt nhánh hoa ngậm vào miệng, nhoắt cái liền chạy vội về phía vườn.

Bình luận

Giận gì chứ, tớ rất mong độc giả phát hiện lỗi dùm mà, cậu cứ thế phát huy nhé ^^  Đăng lúc 19-8-2013 07:57 AM
lần nào cũng tìm lỗi chính tả của nàng mà nói. Một lần nữa cám ơn nàng.  Đăng lúc 19-8-2013 07:05 AM
lần nào cũng tìm lỗi chính tả của nàng mà nói. Một lần nữa cám ơn nàng.  Đăng lúc 19-8-2013 07:05 AM
cám ơn nàng. nàng ơi nàng đánh nhầm tên rồi, đoạn trên là Diêu Văn Mẫn mà đoạn sau lại thành Diêu Văn Thanh rồi, nàng xem lại nhé, nàng đừng giận ta nhé vì  Đăng lúc 19-8-2013 07:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 18-8-2013 22:01:35 | Chỉ xem của tác giả
Ồ hoá ra do Uẩn ca nhắc tới Sắt tỷ. Nếu mốt tỷ bị từ hôn liệu Giang An huyền chủ có muốn qua bển cầu hôn tỷ cho ca không ta? Thấy bà có vẻ hài lòng vẻ tỷ!

Còn Diêu Văn Mẫn muốn Ngô thị xích mích gay gắt với Khương phu nhân sao? Nụ cười của ca thâm hiểm quá nha!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 18-8-2013 23:25:25 | Chỉ xem của tác giả
Cô MinhHạ ơi, chỗ này:
Diêu Văn Thanh làm ra vẻ vô cùng hoảng hốt..."
phải là Diêu Văn Mẫn chứ nhỉ.

Hóa ra a Tiêu Uẩn đã 20 tuổi rùi cơ ah, thế mih gọi là bạn cũng được rùi , thời xưa tuổi đấy có bị coi là ế không nhỉ. Anh suy nghĩ gì mà sâu xa quá đi, a chỉ khen ngợi chị Cẩm Sắt thui ah chứ ko thik ah

Lại còn cả Diêu Văn Mẫn nữa, cứ tưởng khù khờ hóa ra gặp thời cơ thì cũng khôn phết, chả nhẽ cứ để bà Ngô thị đè đầu cưỡi cổ mãi ah =.

Bình luận

Cảm ơn cậu ^^  Đăng lúc 19-8-2013 07:57 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2013 19:47:15 | Chỉ xem của tác giả
Danh Gia Vọng Tộc

Tác giả: Tố Tố Tuyết

Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, cung đấu, nữ cường

Editor: MinhHạ



Chương 46



Ngô thị nghe bà vú canh giữ nhị môn báo rằng Khương phu nhân tức giận đùng đùng dẫn theo nha hoàn rời đi thì sửng sốt ngỡ ngàng, cũng không cố ở lại xem hết vở kịch, vội vội vàng vàng nhờ Quách thị để ý mọi chuyện rồi tất tả đuổi theo. Khi nàng chạy tới đại môn thì chỉ trông thấy một đám khói bụi bốc lên phía xa xa bởi xe ngựa Khương phủ.

Khương tri phủ sắp thăng chức, chức vị Tri phủ liền bỏ trống, Diêu Lễ Hách đã sớm nhìn chằm chằm vào vị trí này, hiện giờ nếu đắc tội Khương phu nhân thì thật đúng là gây ra đại sự, Ngô thị nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nảy sinh cơ sự từ đâu, nhưng việc đến nước này, nàng cũng không còn cách cứu vãn. Chỉ có thể phân phó Hạ ma ma đi tìm hiểu lý do, sau đó nàng ta ngồi kiệu mềm trở về vườn xem kịch, chạy qua chạy lại một hồi thế này đã làm toàn thân nàng đầm đìa mồ hôi lạnh, đầu đau kinh khủng, Ngô thị dựa kiệu khẽ day day huyệt Thái Dương, cỗ kiệu vừa đi vào vườn hoa đã văng vẳng tiếng quát mắng xa xa, mang máng có vẻ giống giọng nói của Diêu Cẩm Ngọc.

Ngô thị tức thì nhíu mày, còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã thấy Lăng Nhạn bẩm: "Phu nhân, Đại tiểu thư đang ngồi trong đình, có vẻ không vui."

Ngô thị còn chưa lại gần đã nghe rõ tiếng Diêu Cẩm Ngọc nhiếc móc Diệu Hồng, tức thì lông mày càng thêm nhíu chặt, nàng ta ra lệnh hạ kiệu, cỗ kiệu vừa dừng, Ngô thị được Lăng Nhạn đỡ tay lập tức bước nhanh tới hướng Diêu Cẩm Ngọc. Đi tới ngoài đình, quả nhiên nàng ta thấy Diêu Cẩm Ngọc đang tựa người vào lan can, nhìn xuống hồ với vẻ mặt đầy chán chường, Diệu Thanh dâng trà, nàng vừa tiếp nhận đã trợn trừng mắt ngoảnh lại ném xuống đất rồi quát tháo: "Muốn làm bỏng chết ta à!"

Ngô thị nghe vậy thì càng mặt co mày cáu, bước nhanh đến, Diệu Thanh, Diệu Hồng thấy nàng thì vội vàng cúi đầu hành lễ, Ngô thị đanh giọng nói: "Còn không mau dọn đi."

Diệu Thanh vội vàng quỳ xuống nhặt hết mảnh vỡ trên mặt đất, Diêu Cẩm Ngọc bĩu môi, đôi mắt đỏ lừ chẳng hề nhìn tới Ngô thị.

"Con không ở trong vườn trò chuyện vui vẻ với các vị tiểu thư mà nổi điên ở đây làm gì chứ! Khách khứa còn chưa đi đâu, con không sợ gây ra chuyện đàm tiếu rùm beng ư?!" Ngô thị thấy con gái như vậy thì bỗng chợt cáu kỉnh, ngữ khí bất giác trở nên nghiêm khắc.

Diêu Cẩm Ngọc ngần này tuổi còn chưa từng bị mẫu thân quở trách, vừa lúc nãy còn đang giận cá chém thớt sang đám nha hoàn cho nên vốn đang cáu bẳn, lúc này lại nghe Ngô thị mắng như vậy thì sao mà chịu nổi, nàng ta nhất thời bùng nổ gào tướng lên: "Con làm sao ư? Bọn nha đầu đáng ghét kia giống y hệt Diêu Cẩm Sắt, đứa nào đứa nấy đều làm ra vẻ thanh cao mà xem thường con, không những luôn tỏ ra lạnh nhạt với con mà còn dùng ánh mắt kỳ quái ngó nghiêng, con thấy khó chịu nên mới trốn tới đây. Mẹ chẳng những không an ủi con, ngược lại còn giống hệt bọn họ! Con điên rồi, con điên đấy thì làm sao? Làm sao còn gây ra chuyện đàm tiếu gì nữa chứ? Con biết kẻ tiện nhân ở Tiếc Duyên viện kia đang mang thai, thím Tư đoạt quyền quản gia của mẹ, mẹ bị mất mặt, mất quyền, nhưng mẹ cũng không thể trút giận lên đầu con chứ!"

Ngô thị thấy Diêu Cẩm Ngọc dám cãi lại mình, cứng đầu cứng cổ không biết nhận lỗi thì bất chợt chuyển từ vẻ tức giận sang phẫn nộ, nàng nhìn con gái với ánh mắt giá lạnh, chỉ thẳng tay vào người Diêu Cẩm Ngọc rồi mắng: "Ngươi còn dám tranh cãi với ta ư! Ta giận cá chém thớt với ngươi ư? Ngươi cũng không nghĩ xem bản thân đã làm ra chuyện tốt đẹp gì, giữa ban ngày ban mặt mà tư tình với đàn ông ở ngay trong nhà mình, gây ra chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục, ngươi tưởng tất cả đám hạ nhân trong phủ mù mắt hết thảy sao, ta sao có thể nuôi dưỡng ra đứa con ấu trĩ như ngươi chứ?"

Diêu Cẩm Ngọc vạn lần cũng không nghĩ tới mẹ ruột mình có thể thốt ra những lời độc ác đến vậy, nhất thời ngây ngẩn người, sau đó mới đột nhiên mở to hai mắt, lệ tuôn đầm đìa, nàng cũng nhìn thẳng vào Ngô thị, giận dữ nói: "Con có thật sự do mẹ sinh ra không thế? Làm sao có bà mẹ nào chửi mắng con gái ruột như vậy? Con chẳng qua chỉ thay mặt Tứ muội muội tiếp đãi thế tử uống một ly trà, quang minh chính đại ai cũng nhìn thấy, ngoài chuyện trà nước ra thì con chưa từng nói đến chuyện khác, làm sao lại gọi là đồi phong bại tục chứ!"

Ngô thị cũng đương cơn tức giận mới nói mà không suy nghĩ, thấy Diêu Cẩm Ngọc tỏ vẻ khiếp sợ, nước mắt như mưa thì lúc này mới nhận thấy bản thân có phần hơi quá, nhưng nàng ta đang bực tức, dù trước mặt là con gái ruột nàng ta cũng không muốn nhượng bộ, tức thì nàng ta đanh giọng lại nói: "Ngươi tưởng chúng phu nhân tiểu thư là kẻ ngu đần sao? Các ngươi dù chưa từng làm gì quá phận nhưng trong mắt mọi người xem như đã quá phận từ lâu rồi!"

Diêu Cẩm Ngọc nghe vậy rồi lại thấy vẻ mặt Ngô thị tràn đầy sự chế nhạo thì bỗng chốc ngẩn ngơ đăm đăm nhìn đến quên cả khóc. Trong khi đó đám a hoàn không ngờ phu nhân và tiểu thư có thể cãi vã ầm ĩ ngay tại vườn thế này thì chưa nói đến phải tiến lên khuyên nhủ, trong nhất thời ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nha hoàn Lăng Nhạn bên người Ngô thị vốn là đứa chín chắn vững vàng, thấy tình cảnh này thị vội nháy mắt ra hiệu cho đám người Diệu Thanh tách ra canh chừng bốn phía.

Lăng Sương vừa đi tới phía Đông cửa thùy hoa liền nghe thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện thì biết có người đang tới, nàng ta vội vàng chạy về tiểu đình, cũng không quan tâm đến vẻ mặt Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc nữa, vội vã thấp giọng bẩm: "Phu nhân, có người tới."

Ngô thị thấy vậy mới đột nhiên tỉnh táo lại, thầm hận sao hôm nay mình liên tiếp nóng vội, đúng là giống hệt Diêu Cẩm Ngọc chẳng biết chú ý trước sau, nàng ta lập tức hít sâu một hơi cho tỉnh người. Thấy Diêu Cẩm Ngọc vẫn khóc đến tối tăm mặt mày thì bước lên kéo nàng rồi nói: "Được rồi, đều là mẹ không phải, không nên nổi cáu với con, có người tới đấy, con theo mẹ tránh đi đã, để người khác nhìn thấy thì lại sinh chuyện."

Diêu Cẩm Ngọc chẳng những không ngừng mà khóc còn tợn hơn, dù nàng ta biết Ngô thị nhắc phải nhưng vẫn cứng đầu vung tay khỏi Ngô thị, xoay người vùng vằng trốn sau hòn giả sơn. Ngô thị hiện giờ sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao, đương nhiên không muốn giả vờ giả vịt tán chuyện cùng người khác, hơn nữa nàng ta không yên lòng với Diêu Cẩm Ngọc nên cũng mang theo đám nha hoàn tới tránh sau hòn giả sơn.

Bọn họ vừa mới trốn xong thì chốc lát sau đã thấy mấy vị phu nhân cười cười nói nói bước vào đình, họ tán gẫu vài câu thì liền nhắc tới chuyện vừa xảy ra tại Cẩm Tú đường, ngay sau đó lập tức có một vị phu nhân lên tiếng: "Hai ngày trước tuyết rơi nhiều, ta cứ sợ trời lạnh giá rét nên còn không định tới, may mà hôm nay đến đây, nếu không chẳng phải đã bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc hiếm có ư?

Nàng vừa dứt lời mấy vị phu nhân cũng cười hùa theo, ngay sau đó một vị khác lên tiếng: "Đúng là không ngờ đấy, người ta chẳng nói "tri nhân tri diện bất tri tâm" ư, trước kia ta cũng từng gặp qua Diêu phu nhân, cứ tưởng nàng ta là người hiền lành lương thiện, ai ngờ... Còn Diêu Đại tiểu thư kia nữa, tuổi còn nhỏ mà chẳng biết xấu hổ, hai mẹ con họ tính toán giỏi đến đâu cũng không ngẫm thử xem bản thân có thân phận gì mà dám trèo cao bấu vào Võ An hầu phủ chứ?

*Cả câu thành ngữ là: Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. (Vẽ hổ vẽ da thì dễ chứ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng)

"Ha ha, khả năng diễn xuất của Diêu phu nhân cộng với tinh thần hăng hái của Diêu Đại tiểu thư chưa biết chừng lại thật sự lọt vào mắt Võ An hầu phủ đấy, nam nhân thường dễ bị cám dỗ, lọt vào bẫy cũng là chuyện thường, Diêu Đại tiểu thư được làm thiếp cho thế tử Võ An hầu coi như thỏa lòng mong ước rồi còn gì nữa."

"Ô hay, Diêu Đại tiểu thư vừa lỗ mãng lại kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất rộng đến thế, muốn làm thiếp cũng phải có người dũng cảm dám rước chứ, một bức tranh thêu mà suýt gây ra đại họa, nếu thật sự lấy về nhà chưa biết chừng sẽ dẫn tới họa diệt môn ấy chứ! Nữ nhân thì nên sống yên ổn trong nhà thôi, lẳng lơ phóng túng lại đầy bụng mưu mô như vậy thì xử sự khó tránh khỏi cuồng ngạo kiêu căng, vào nhà ai cũng đều là tai họa, làm cho nhà cửa gà chó không yên chỉ là chuyện nhỏ, chỉ hiềm không cẩn thận liền dẫn tới đại họa, toàn gia đều phải chôn cùng mới sợ thôi."

...

Trong khi mấy vị phu nhân vui vẻ nói cười trò chuyện thì đằng sau hòn giả sơn Diêu Cẩm Ngọc đã tức đỏ bừng mắt, Ngô thị phải bắt con nha hoàn giữ chặt nàng, lại tự mình bịt kín miệng Diêu Cẩm Ngọc mới khiến nàng không phi thẳng ra ngoài. Mặt khác chính bản thân Ngô thị nghe họ nói vậy cũng phải nghiến chặt răng lại, trong mắt trào dâng căm hận, nhưng nàng ta hiểu rõ nếu như lao ra ngoài lúc này thì sẽ làm cho tình thế càng trở nên khó khăn hơn, nàng ta nhịn rồi lại nhẫn, suýt nữa cắn rụng cả răng, trong lòng âm thầm lập lời thề, tương lai nhất định bắt những tiện phụ nói năng xằng bậy này phải quỳ xuống chân nàng xin tha!

Bình luận

Cảm ơn bạn yool_bluespill :))  Đăng lúc 20-8-2013 10:44 AM
trước đó, nàng xem lại nhé. Thank nàng nhiều.  Đăng lúc 20-8-2013 10:36 AM
mình đã viết ở commet rồi nhưng sợ nàng không để ý nên mình viết ở đây nữa, câu đánh giá Ngô thị phải là "lương thiện hiền lành" nên thừa một chữ hiền ở   Đăng lúc 20-8-2013 10:35 AM
hè hè, mềnh được tem  Đăng lúc 20-8-2013 08:41 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 19-8-2013 20:27:19 | Chỉ xem của tác giả
Đoạn cuối từ dưới đếm lên hàng thứ 6
Dieu Cẩm Ngọc-> Diêu Cẩm Ngọc


Haizz tác giả tả thật chi tiết a! Chap này tả hai mẹ con Ngô thị thật mệt óc =.='

Mong đến màn diễn của Sắt tỷ thôi!!! Cám ơn cô đã edit chăm chỉ nha!!!

Bình luận

Cảm ơn cậu, hihi ^^  Đăng lúc 20-8-2013 10:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách