|
Nàng phải nhìn lại chuyện này với sự ghê tởm, công nhận rằng điều nàng muốn ở anh nhiều hơn một đứa con. Với ý nghĩ đó trong đầu, anh nắm lấy tay nàng và đặt chúng lên hai cánh tay ghế, ngả về trước cho tới khi nàng ngồi thẳng lại, rồi chính anh lại ngả ra sau, để nàng ngồi dạng chân ra trên anh, mái tóc nàng đổ xuống như thác xuống bụng anh.
Nàng liếc quanh, trông đợi. Anh biết nàng đang đợi anh bắt đầu trước, dẫn dắt nàng, rằng nàng không biết việc đầu tiên cần làm về nhiều tư thế có thể làm tình, hay việc cần làm trong cái tư thế mà nàng được yêu cầu này.
Một cách cố ý, anh nói:
- Em đã muốn quyền sử dụng cơ thế anh. Em có nó lúc này. Giờ thì cứ cưỡi lên anh như em muốn.
Mắt nàng mở to, nhưng anh không cho nàng cơ hội để phản đối.
- Làm đi!
Nàng quay lại để nhìn thẳng, má nàng nóng ran. Nhưng sự căng cứng vẫn còn trong nàng cần phải đáp ứng lại. Và nếu anh không làm chuyện đó.....
Dễ thôi, một khi nàng đã tìm thấy nhịp độ của mình. Nó dễ dàng bởi cảm giác thật tuyệt vời, khi nàng được điều khiển, có thể đặt ra nhịp độ của chính nàng. Nàng có thể lắc lư nhẹ nhàng ra sau về trước, hay nàng có thể nâng mình lên, để đâm thẳng xuống nếu nàng muốn, hay trượt xuống nó với sự chậm rãi tuyệt diệu. Những ý thích bất chợt của nàng, sự kiểm soát của nàng - cho tới khi Anthony giành quyền dẫn dắt.
Anh không có lựa chọn nào. Nàng học nó quá nhanh, và làm mọi chuyện quá tốt, và anh biết rõ như quỷ rằng anh sẽ không thể đợi được nàng lên đến đỉnh.
Anh không nên đợi. Anh nên để cho nàng khao khát. Sau tất cả, không cần phải để nàng trải nghiệm khoái cảm để có con. Nhưng anh không thể làm thế với nàng, cho dù nàng xứng đáng với chuyện đó hay không. Anh ngồi lên, khóa một cánh tay quanh eo nàng để giữ nàng ngừng chuyển động trong khi bàn tay còn lại của anh trượt vào trong những đường cong mềm mại bên dưới nàng tìm đến với cái điểm nhạy cảm nhỏ bé khoái cảm.
Anh mang nàng lên tới đỉnh cao ngất, rồi để nàng tự hoàn thành nốt. Và nàng làm vậy, cưỡi lên anh nhanh và mạnh tới mức những cơn co thắt thay phiên nhau cuộn lên bao trùm lấy cả hai trong vòng vài giây ngay sau đó.
Nàng ngã gục trở lại với anh trên chiếc ghế, kiệt sức, sung sướng, và anh để nàng làm vậy một lúc, tự cho phép mình tận hưởng niềm hạnh phúc vòng cánh tay quanh nàng - chỉ một lúc mà thôi. Nhưng rồi anh ngồi thẳng lên và giúp nàng đứng lại trên chân mình.
- Lên giường đi - giường anh. Cho tới khi em mang thai, em sẽ ngủ tại đó.
Giọng nói lạnh lùng của anh phá tan trạng thái đê mê của nàng, làm nàng choáng váng. Nàng quay lại để thấy vẻ mặt của anh dịu dàng, đôi mắt cobalt của anh mờ đục, làm nàng tự hỏi có phải đôi tai đang đánh lừa nàng. Rồi anh quay đi, như thể anh đã xua đuổi nàng ra khỏi tâm trí anh, trong khi anh bình thản đóng quần mình lại.
Và cuối cùng nó lóe lên trong tâm trí nàng rằng anh đã không cởi nó ra. Thậm chí anh còn không tháo thắt lưng chiếc áo choàng của mình. Cùng với đó, nàng vẫn còn mặc áo ngủ của mình.
Nước mắt đong đầy mắt nàng. Anthony ngước lên để thấy chúng, và gương mặt anh chuyển thành giận dữ.
- Đừng! - anh gầm gừ - Nếu giúp anh như vậy, anh sẽ đét vào mông em. Em đã nhận được chính xác cái em muốn khi vào đây.
- Không phải thế! - Nàng khóc.
- Không phải sao? Em đã trông đợi nhiều hơn thế sao khi em lên thời gian biểu cho sự thèm muốn?
Nàng quay lưng lại với anh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống, trốn tránh tới giường anh. Nàng muốn trở về phòng mình trong lúc này tới đâu đi nữa, nàng cũng không dám thử, không phải với tâm trạng hiện giờ của anh.
Nhưng nỗi nhục nhã tràn ngập trong nàng, khiến những giọt nước mắt vẫn tuôn ra.
Anh nói đúng. Nàng đã tới đây mà nghĩ rằng anh sẽ làm tình với nàng như anh làm trước đó. Chuyện nàng nhận được thứ gì khác hoàn toàn là cũng đáng thôi. Và càng khiến nàng ê chề hơn, nàng thực sự đã cảm thấy khoái cảm từ chuyện đó. Nàng đã chắc là nàng quyết định đúng.
Ôi, Chúa ơi, tại sao nàng không nghe lời Nettie cơ chứ? Tại sao nàng luôn luôn lấy bản thân mình làm trung tâm, không bao giờ nghĩ tới cảm giác của ai khác ngoài chính nàng? Nếu Anthony tới với nàng với mục đích tương tự, rằng anh ngủ cùng nàng chỉ cho tới khi nàng mang thai, rồi anh không muốn làm gì cùng nàng nữa, nàng nhất định sẽ bị hủy hoại hoàn toàn và nghĩ anh là con người độc ác và nhẫn tâm nhất....
Ôi, trời ơi, anh phải nghĩ gì về nàng bây giờ? Nàng đáng lẽ phải không đồng ý với lời gợi ý đầy sỉ nhục như thế.Nàng đáng lẽ phải bị lăng nhục kinh khủng, và đúng vậy, tức giận, cũng như anh vậy.
Ít nhất thì anh cũng không yêu nàng. Nàng sẽ ghét phải nghĩ về những gì anh cảm thấy hiện giờ nếu anh có yêu. Nhưng anh có những cảm giác khác với nàng, khao khát, ghen tuông, sở hữu...
Mắt Roslynn đảo tròn khi bắt đầu nhận thức rằng những cảm giác đặc biệt đó đều đi cùng với tình yêu. Nhưng anh đã nói anh không yêu nàng!
Không, anh đã nói còn quá sớm để gọi đó là tình yêu. Nhưng anh chẳng bao giờ đính chính lại khi nàng nói tới chuyện anh không yêu nàng. Anh không thể nào yêu nàng.
Nhưng nếu anh có thì sao? Chuyện đó, nếu anh đang nói sự thực và anh không phải là không chung thủy? Nếu đúng vậy, vậy những hành động của nàng từ khi họ cưới nhau là không thể tha thứ được.
Không- không!
Nàng có thể nhầm lẫn về tất cả mọi thứ! Nàng ngồi dậy và thấy anh vẫn bất động trên chiếc ghế, cốc brAndy cầm trên tay lần nữa.
- Anthony?
Anh không nhìn về phía nàng, nhưng giọng nói của anh cụt ngủn, gay gắt.
- Ngủ đi, Roslynn. Chúng ta sẽ gây giống lần nữa vào lúc anh thấy tiện, chứ không phải lúc của em.
Nàng chùn bước, nằm quay lưng lại lần nữa. Có phải anh thực sự nghĩ nàng gọi anh để mời gọi chuyện "gây giống" lần nữa? Không, anh chỉ đang tỏ ra tục tĩu mà thôi, và nàng không thể trách anh được.
Nàng không nghi ngờ gì cũng sẽ phải nói nhiều thứ còn tục tĩu hơn, vì nàng không thể nghĩ về lúc làm sao để thoát khỏi vụ mặc cả mới nhất mà nàng còn dính với anh.
Nhưng nàng không ngủ. Và Anthony cũng không trở lại giường. |
|