Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: GEG
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | T] Tình cờ | GEG. | V - Jungkook (BTS) | Chap 6 | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 2-8-2015 17:16:57 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
.Chap 5.



Cầm điện thoại lên trên tay, Jungkook bấm gọi số mẹ kế. Hy vọng một điều là mẹ chưa làm việc gì dại dột khi cậu đã quá tàn nhẫn với mẹ.

"Bắt máy đi mà... làm ơn !" - Jungkook vừa chạy vừa lẩm bẩm một mình. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả khuôn mặt. Chiếc dây chuyền đồng xu trên cổ cứ vô tình đánh mạnh vào người nhưng cậu chẳng thấy đau chút nào. Đây là lần đầu tiên cậu lo lắng cho một người ngoài Byun V đến vậy.
Thử hỏi sao không lo lắng sau ngần ấy chuyện xảy ra được chứ !?

"Alo. Jungkook à ! Mẹ cũng định gọi cho con..."

"Không. Đừng nói gì cả !" - Cậu ngắt lời mẹ. Dừng lại thôi không chạy nữa. Tiếng mẹ đầu dây bên kia khiến phần nào cậu an tâm hơn. Cười nhẹ - "Mẹ ! Tối nay con muốn ăn canh kim chi mẹ nấu !"

"Hả? Jungkook... con... con vừa gọi ta là gì ?" - Mẹ lắp bắp

"Mẹ ! Con nói là con muốn ăn canh kim chi mẹ nấu" - Jungkook nhấn mạnh từng chữ - "Nhất định tối nay con sẽ về sớm. Chờ con nhé !"

"Ta...ta cảm ơn con. Ta sẽ nấu thật ngon Jungkook à!"

Jungkook cúp máy khi nghe được tiếng mẹ thở nhẹ ra. Có lẽ là mẹ đã cười được. Lúc này cậu mới thực sự an tâm mà chống tay lên gối thở dốc như chưa bao giờ mệt hơn được nữa. May ra hằng sáng cậu có tập thể dục. Nếu không bây giờ đã mệt lừ rồi...

Jeon Jungkook quay ngược hướng trở lại trường học. Tay nhìn vào đồng hồ thấy đã hết giờ nghỉ trưa. Cậu lấy hơi chạy nhanh hết tốc lực để không muốn muộn thêm giờ học ngày hôm nay. Đôi cao gót đỏ, lúc này đã được cậu cất vào balo.

.

Đến lớp, cậu không qua khỏi màn bàn tán xôn xao của bạn bè. Lên được vị trí cuối phòng của mình, cậu không thấy Han Ji Han thì chẳng lạ. Nhưng Kim Taehyung không thấy, thì mới lạ

"Jimin này, Kim Taehyung không đến lớp sao ?" - Jungkook quay sang dãy bên kia hỏi Jimin ngay khi vừa ngồi xuống

"Chắc vậy ! Nãy giờ có thấy bản mặt nó bén mảng tới đây đâu. Mà sao hỏi thế ? Hôm nay đặc biệt quan tâm người khác dữ vậy ?" - Jimin hỏi lại đầy ý nhiều chuyện. Nhưng cũng phần tò mò

"Không có gì. Cảm ơn cậu !" - Jungkook quay lại vị trí cũ sợ giáo viên phát hiện. Cậu lôi sách vở trong túi ra thấy đôi cao gót đỏ. Nhớ lại là còn một điều bản thân vẫn chưa làm. Jungkook lại quay sang Jimin

"Này ! Dạy tôi cách chuồn tiết với ! Cậu từng làm ấy..."

*

Jeon Jungkook tiếp thu nó nhanh chóng. Bây giờ cậu đã đứng trước cổng trường an toàn mà không hề bị phát hiện

"Tôi ra được cổng rồi !"

Park Jimin ma nhận được tin nhắn của Jungkook liền bật cười yên tâm một cách ranh ma. Và dường như nụ cười đó đã bị thầy giáo đánh hơi được...

"Trò Jeon Jungkook, em có thể chia sẽ về lý tưởng sống của em không ?" - tiếng thầy giáo trầm mặc làm Jimin dựng cả tóc gáy. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi thay cho Jeon Jungkook đã đứng ngoài cổng mất rồi

"Thưa thầy, lý tưởng sống, không phải nói là sẽ làm được... Lý tưởng sống phải lấy từ mục đích cao cả của bản thân... và làm theo, để từ đó phát huy. Đừng cố gắng theo đuổi một giấc mơ không có thật. Mà ta hãy tự mình tìm ra sự thật và theo đuổi nó. Đó... là lý tưởng sống của em"

...

Đúng là phải tự mình tìm ra sự thật và theo đuổi nó ! Jeon Jungkook cố vặn lại mọi chất xám của mình để suy nghĩ. Han Ji Han giờ này có thể ở đâu và làm gì ? Cậu chỉ biết về cô ta như một đứa con gái vô duyên và xồn xồn mất trật tự. Thế nên...

"Quán bar...karaoke..." - Jungkook tự lẩm bẩm

Cô ta còn trông có vẻ giàu có và lúc này thực sự cô đơn, sẽ tìm đến rượu.

"Được rồi. Quán bar dành cho quý tộc" - Jungkook lấy điện thoại ra ngay sau khi suy luận để dò tìm. Bởi cậu không rành mấy thứ đó vì chưa một lần biết bar có vị đắng ngọt thế nào. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Cậu theo chỉ dẫn đến một quán bar chưa tới giờ cao điểm của chơi bời. Vì đây là ban ngày

-Bar Royal-

Bước vào trong, cậu tập trung tìm kiếm một cô gái chân trần. Mắt cậu cứ nhìn xuống dưới khiến cho mọi người trong này đều đang có một suy nghĩ dấy lên tầm thường

"Này nhóc ! Mày đang nhìn gì hàng của tao vậy ?" - một người trung niên trạc tuổi bố anh đang ôm lấy một cô gái trẻ tuổi. Cô ta chân trần gạ gẫm ti tiện lấy hạ bộ của ông ta, cùng với chiếc lưỡi mà mị quấn lấy xương quai hàm ông ta khiến cậu đỏ mặt khi chứng kiến

"Ôi em..." - Ông ta chìm vào đê mê của dục vọng quên cả cậu đang bị dò hỏi. Cơ hội chạy trốn như đến miễn phí. Cậu quay đi lập tức nhìn xung quanh dưới chân mình tìm kiếm cô gái chân trần khác

"Nhóc có biết bao nhiêu tuổi mới được vào đây không ?" - Jungkook lại bị một nam thanh niên khác dò hỏi. Đeo kính ! Có vẻ như là bảo vệ. Anh ta túm lấy cổ áo cậu lôi đi

"Thật vô lễ ! Anh... có biết tôi là ai không hả ?" - Jungkook lanh trí lớn tiếng. Ánh mắt cô gắng sử dụng mọi chiêu thuật như trên phim thường đóng để tự cứu mình - "Tôi là bạn của khách VIP ở đây, Han Ji Han..."

Tất cả như im lặng. Kể cả tiếng nhạc ồn ào cũng bị DJ cho đứng hình trước câu nói chắc chắn đó

"Ra thiếu gia đây là bạn của tiểu thư Han. Thất lễ quá ! Nhân viên của tôi đã thất lễ rồi" - Lại một người đàn ông khác ra mặt. Có phần chỉnh tề của một tên chủ đích thực. Hắn ra hiệu cho tên bảo vệ lui ra rồi hướng tay mở đường cho cậu

"Mời thiếu gia đi lối này !" - Anh ta trịnh trọng dẫn đường đi trước. Tiếp lời - "Tiểu thư Han thực sự là khách quan trọng ở đây. Chắc thiếu gia cũng là con của tài phiệt nào nhỉ ?"

"Anh hỏi thừa. Không phải con tài phiệt sao quen được Ji Han !" - Jungkook cao ngạo lần đầu tiên trong đời. Nhưng cậu phải hòa vào màn kịch này mới sống sót trở ra được khi đi qua hai hàng bảo vệ bên mình. Sợ nhưng vẫn liều rồi ra lệnh

"Dẫn đường nhanh !"

"Vâng. Đã đến nơi rồi. Mời thiếu gia vào !" - Anh ta cúi thấp người khoảng độ kính trọng dâng cao cho cậu. Có hơi ái ngại nhưng cậu cũng phải ngẩng cao đầu

"Anh lui được rồi. Để chúng tôi nói chuyện riêng. Bảo người của anh cũng vậy !"

"Vâng thưa thiếu gia" - Một cái lắc đầu ra lệnh. Anh chủ quán lập tức lui ra cùng đồng bọn cách cánh cửa không xa. Nhưng cũng đủ an toàn cho cậu. Jungkoook mở cửa bước vào trong, mùi thuốc lá đập ngay vào mũi khó chịu. Cậu thấy Han Ji Han ngồi đó mân mê điếu thuốc một mình, tay còn lại giữ lấy ly rượu vang lắc lư điệu bộ chán nản. Cùng với tiếng nhạc du dương phát ra từ radio não nề khó chịu. Jeon Jungkook nhấn "tách" một tiếng kết thúc khúc nhạc buồn tại đây. Mắt nhìn về cô gái chân trần đối diện

"Mày là thằng láo nào ?" - Ji Han ngạo nghễ hất cằm nhìn Jungkook. Đôi mắt cố gắng mở to ra nhìn đối phương - "Là Jeon Jungkook đây sao ? Sao cậu lại mò vào được tận đây ?"

"Không quan trọng. Tôi...có nợ muốn trả" - Jungkook cởi balo ra. Cầm trên tay đôi cao gót chực sẵn - "Byun V mà tôi từng biết không tàn nhẫn như Kim Taehyung bây giờ. Chỉ tại tôi đã làm cậu ấy tổn thương quá lớn khiến cậu ấy thay đổi quá nhiều. Taehyung... làm cô tổn thương giống với cách mà tôi đã làm. Thế nên, tôi đến để xin lỗi. Mọi tội lỗi là của tôi. Đừng oán trách hay hận cậu ấy !" - Jungkook đặt đôi cao gót xuống bàn. Thoạt nhiên quay lưng bỏ đi khi đã nói hết ý

"Này Jeon Jungkook!" - Han Ji Han chợt gọi lại - "Hãy liên lạc với tôi... nếu anh ấy còn nhớ đến tôi... Tôi sẵn sàng vì anh ấy. Còn nữa, cậu... thật may mắn khi được anh ấy để ý !" - Han Ji Han cười nhạt trước thế sự này. Trên thực tế thì hàng ngàn cô gái phải phát đổ vì ghen tỵ khi nhìn cô. Trái lại với bây giờ, cô lại đang ghen tỵ với một thằng con trai

"Không phải cậu ấy để ý đến tôi. Chỉ là cậu ấy... đã quá khắc sâu bài học vô nghĩa mà tôi để lại. Cậu ấy... thực sự quan tâm đến cô. Thế nên, không cần tôi phải liên lạc" - Jungkook cười lại đáp trả. Nụ cười ấm áp mà Han Ji Han giàu sụ chưa từng được thấy. Quay đi

"Các cậu... kì diệu thật ! Nhiều tiền như tôi... nghĩ lại chẳng có gì hay" - Han Ji Han tiến lại chỗ Jungkook đang đứng. Chỉ chỏ - "Này Jeon Jungkook, tôi... thực sự ghen tỵ với cậu đó !"

Han Ji Han bất lực ngả xuống. Và dĩ nhiên là một thằng đàn ông, Jeon Jungkook sẽ phải đỡ lấy cô ấy. Đặt Ji Han nằm xuống sofa, Jungkook mở cửa ra ngoài gọi chủ quán lại nói nhỏ. Hòa vào màn kịch lần hai một giọng điệu mới

"Đưa bạn gái tôi về ! Cô ấy phê quá rồi !"

Jungkook bỏ đi điệu bộ lo lắng. Cậu đi nhanh hơn nữa ra khỏi quán bar gấp gáp như chưa từng lo lắng hơn. Nhớ lại từng lời mà Han Ji Han đã nói khi cậu bế cô ấy lên

"Kim Taehyung rất hay lui tới khu chung cư phố Gangnam... với một con dao. Không biết anh ấy sẽ làm điều gì... nhưng mong là cậu sẽ ngăn cản được... Tôi đã hiểu lầm anh ấy ngoại tình rồi..."

Jeon Jungkook từ đi bộ chuyển sang chạy nhanh. Cậu vứt bỏ lại mọi thứ để có thể chạy nhanh hơn nữa. Chính xác là cậu đã thấy Kim Taehyung tối hôm đó bén mảng đến chung cư Gangnam của cậu. Không sai vào đâu được khi mục tiêu của cậu ấy là nơi đó. Nhưng mà ai mới được

"Bà ấy bỏ tôi vào cô nhi. Nhưng bây giờ thì bà ấy lại tìm tôi rồi khóc lóc đau khổ. Chẳng phải đây là dịp để tôi "báo hiếu" sao?"

Được rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ trả thù mẹ của mình. Không ai khác. Nhưng sao Jungkook lại chạy nhanh đến thế này ? Chẳng lẽ còn điềm xấu gì nữa mà cậu chưa nghĩ ra ? Điều gì ? Rút cuộc là điều gì ?

Kim Taehyung xin đừng làm điều dại dột !

Eng chap
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 3-8-2015 10:13:19 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Em mới đọc có chap 1 thôi mà đã bấn loạn rồi
Ss dạo này hay đăng truyện mấy anh BTS
Giờ e yêu lây mấy ảnh rồi. Không chịu đâu. E bị quắn quéo với Đường ca nè! Tại ss đó!! Truyện hoán đổi ấy.
Huhu. Không chừng e quên GOT7 như khi gặp EXO mất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 4-8-2015 16:30:14 | Chỉ xem của tác giả
bạn thân yêu, em quay lại đọc từ chap 1
và phát hiện ra Byun V này liệu có phải là con của Byun Baekhyun ko?!
hai má con ý, ý là gương mặt cũng...na ná
à, còn cái đoạn "Tôi đến thăm bố..." giống cryptic thế ss
kiểu hack não thế nào ấy
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 5-8-2015 23:53:22 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Chap 4,
Cái con bé vừa mới xuất hiện đã xồn xồn Han Ji Han đó...
Khà khà...không có gì đâu ss Em nhất thời cao giọng
Có vẻ như Ji Han đã hôn Park Tae Kang chỉ để "chờ đợi sự ghen tuông" của V nhỉ!? Hai năm đến nắm tay cũng không ngọt ngào cơ mà.
Ra là vì thằng Cúc. Khổ! VKook shipper là e đây. E hơi bị bấn loạn lên rồi.
Còn Cúc thì nghe thấy hiểu được sự mỏng manh dễ vỡ của phụ nữ nên mới thông ra "À ra là mẹ thật sự thương hắn và ba"
Để e cmt chap 5 luôn một thể
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 5-8-2015 23:58:53 | Chỉ xem của tác giả
Tung bông tung cả sịp khà khà Em đùa. E là VKs mà hêhê
Dạo này ss thích viết truyện có tình tiết hài ghê ha
Thật vô lễ ! Anh... có biết tôi là ai không hả ?" - Jungkook lanh trí lớn tiếng
Không viết các bạn kia đã cmt ntn cơ mà e thấy đoạn này khá thú vị.
JK thì đã làm hòa với mẹ. Han Ji Han tiết lộ lý do qua lại với PTK ở khu vực hay lui tới của V với...con dao?
Ôi trời! Không lẽ thằng này làm thật à?! Chội ôi gay cấn quá đi ss ơi. Mau ra chap cả e tung sịp thật *cười biền thái*
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2015 23:18:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
.6.



10 năm trước, Bệnh viện Seoul,

Byun V quay lưng ngồi dậy khi Jeon Jungkook vừa đặt một cốc cafe rồi đi. Cậu hướng theo bóng hắn khuất dần. Khoảnh khắc nhìn vào món quà cuối cùng nhận được từ hắn khiến cậu chẳng muốn uống nó chút nào. Thiết nghĩ, giờ không còn ai bên cạnh, Byun V sẽ phải tự thân vận động cho đến khi bị bệnh viện gởi cậu đến cô nhi khi không có thân nhân giám hộ. Không sớm thì cũng muộn...

"Mẹ ! Chẳng phải mẹ... vừa khóc lóc với con bảo về sống với mẹ sao ?... Sao bây giờ để mặc con vào cô nhi thế này... Mẹ cứ đùa giỡn với con như vậy... Con sợ chính mình sẽ trở nên độc ác... Mẹ có đang nghe con nói không ?..." - Byun V gào trong tiếng khàn của cổ họng. Cậu cố gắng hết sức lực dồn vào hơi thở này để hét lên cho thoả cơn giận. Byun V nắm chặt lấy cốc cafe nuốt một hơi dài. Ho sặc sụa ướt cả thân hình. Màu nâu cafe hòa lẫn với chút đỏ của máu lấm lem vạc áo. V khóc lớn hơn như chưa từng được làm. Tay đánh mạnh tự dằn vặt lấy con tim vô tội. Sau ngần ấy ngày chịu đựng, rút cuộc cậu cũng có ngày này...

Nên vui... hay nên hận ?...

5 năm sau, khi đã là Kim Taehyung 15 tuổi, cậu ấy bắt đầu cởi mở hơn. Một cái vỏ bọc hoàn hảo che đậy con quỷ độc ác trong thân tâm khi lên 18 tuổi. Cậu gặp Han Ji Han. Sau đó, Kim Taehyung cũng tìm ra được nơi ở của người đàn bà độc ác. Cơ địa vậy mà cũng hai năm trôi qua. Cậu cứ theo dõi bà ta từng ngày. Giờ đã 20 tuổi... Thế mà cậu vẫn chần chừ...

Xin hỏi lại...

Nên vui... hay nên hận ?...


"Trả lời đi mà Kim Taehyung ? Mày độc ác đến cỡ nào ?" - Taehyung dựa vào bức tường đá sần sùi. Lấy mũ áo trùm kín đầu nhìn lên căn chung cư quen thuộc của hai năm qua. Trầm ngâm khoảng lặng như cần sự giúp đỡ.


Nhưng ai... ai sẽ trả lời câu hỏi giúp cậu ?...


"Chẳng ai cả !" - Kim Taehyung đẩy mình khỏi bức tường tiến lại cổng chung cư. Miệng nhổ đi chiếc kẹo mút một cách hỗn láo xuống nền đường. Đứng trước phòng bà ta... im lặng...

"Kinh kong" - Cậu nhấn chuông. Ngay sau đó, cảnh cửa mở ra với nụ cười tươi của bà ta trên môi dành cho người lạ như cậu

"Hãy về sống với mẹ V à !"

"Cháu cần gì ?" - Tiếng bà ta nhẹ nhàng không sai vào đâu được cái giọng ngọt này đối với cậu. Taehyung lấy lại bình tĩnh

"Cháu là bạn của... con gái cô" - Taehyung thản nhiên nói dối. Đúng ra là đoán mò với thái độ dửng dưng

"À. Cháu nhầm phòng rồi" - Bà ta lại cười. Tay đóng cửa lại theo phản xạ - "Là phòng bên cạnh. Cháu hãy sang đó nhé. Cô đang bận tí"

"Hình như cô đang nấu cái gì cháy thì phải !?" - Taehyung hít hà lấy mùi khét. Điệu bộ lạnh nhạt chiếm lấy khuôn mặt khi bà ta chạy vội vào bếp quên cả cậu. Taehyung liền đẩy cửa vào. Khóa lại nhẹ nhàng.

"Ôi trời ! May mà chưa gì nghiêm trọng" - Mẹ nhìn ra cánh cửa thấy đã đóng. Thiết nghĩ, chắc cậu bé kia đã đi rồi mới quay trở lại công việc. Ngân nga khúc dạo nhẹ mình tự tạo ra, mẹ bắt đầu nhún nhảy. Đùa giỡn với chiếc đĩa sứ...

"Choang"

Chiếc đĩa vỡ vụn. Giai điệu vui tươi, cũng chấm dứt. Kim Taehyung với con dao găm trên tay đứng trước mặc mẹ làm mẹ giật mình. Mẹ ngã lại phía sau, trườn về góc tường sợ sệt. Mặc cho bàn chân đang chảy máu vì cứa phải chiếc đĩa vỡ. Mẹ lên tiếng

"Tôi đã nói với cậu là... nhầm phòng rồi... là... là phòng bên cạnh..."

"Trông bà độc ác vậy mà cũng ngây thơ nhỉ ?" - Taehyung đứng đối diện bà. Tay mân mê lưỡi dao găm ra vào. Bóng của chiếc mũ che hết cả gương mặt chỉ để lộ ra đôi môi đang mấp máy - "Bà nghĩ rằng... tên trộm sẽ tự nói mình là kẻ trộm sao ?"

"Cậu... cậu muốn gì ?" Giọng mẹ run rẩy

"Tôi muốn... trái tim lạnh của bà, mẹ ạ !"

Tiếng gọi Mẹ trong âm vang trầm mặc của chất giọng đàn ông, Kim Taehyung cố gắng che đi sự nghẹn ngào trong cổ họng sau ngần ấy năm gặp Mẹ. Cái này chắc là... "Nên vui..."

"V ? Là...là con sao ?" - mẹ ngạc nhiên khoảng chừng muốn chạm tay vào gương mặt khuất sau chiếc mũ áo kia. Nhưng lại dè chừng rút về - "Là con thật sao ?"

"Đừng đụng vào tôi !" - Kim Taehyung bước lùi lại. Con dao bật lưỡi ra kề vào làn da mịn của mẹ. Mẹ đứng hình trước cơ sự này, nhìn Taehyung mấp máy

"Con... Con đang định làm gì vậy ? V... chẳng phải con rất nhân từ sao ?"

"V? Ý bà là Byun V ?" - Kim Taehyung cười khẩy - "Hừ, thằng nhu nhược đó... tôi đã xóa bỏ rồi. Chính bà đã đến tìm Byun V 10 tuổi khóc lóc cầu xin tha thứ để sống cùng. Bà biết nó có ý nghĩa thế nào với tôi không ? Nhưng sao bà lại bỏ đi ?" - Từng câu từng chữ thốt lên trong tức giận. Kim Taehyung buộc phải kiềm mình vì chút yếu đuối của trái tim - "Bà... thật đáng phải chết... khi bỏ rơi tôi tàn nhẫn..."

Bàn tay nắm chặt con dao găm hạ thủ bằng một nhát dao tử thần sắp đến. Hắn giơ cao lên chuẩn bị cho một đòn chí mạng vào thẳng trái tim. Nước mắt Taehyung rơi trong khi tâm can mình rỉ máu nỗi đau khó hiểu. Cái này có được gọi là "Nên hận ?..." Nhưng cớ sao... nước mắt hắn lại rơi thế này...

"Rầm" - cánh cửa bị đạp bay. Sau đó là Jeon Jungkook xuất hiện với cú đá mạnh bạo vào gáy tên sát nhân trùm đầu kín mít mà bản thân hắn biết... đó là Kim Taehyung xấu xí qua chiếc áo hắn mặc. Kim Taehyung cũng không vừa. Nghe tiếng động lớn phía sau liền chồm lấy tấm thân của mẹ hắn rồi kề dao lên cổ sát nút. Né được thành công cú đá của tên lạ mặt vừa xuất hiện. Hắn... vẫn chưa hề nhận ra đó là Jeon Jungkook vì chiếc mũ của chính hắn che khuất tầm nhìn gương mặt đối phương

"Không muốn bà ta đầu lìa cổ... thì khôn hồn tự trói mình vào góc kia, rồi ném điện thoại sang đây" - Kim Taehyung cố làm giọng mình khàn đặc để biến đổi cho đối phương không thể nhận giọng. Ở cự ly gần thế này, hắn mới biết mẹ bình tĩnh đến nhường nào dù thần chết kề bên. Bà ngồi yên không nói một lời hay run rẩy phản kháng

Jeon Jungkook nghe lời ném chiếc điện thoại sang. Đó chính là chiếc điện thoại mà Han Ji Han đưa cho cậu để định vị trí Taehyung. Tự mình ngồi xuống xó góc lấy cuộn băng dính chặt lấy hai cổ chân lại với nhau. Cậu lo lắng nhìn sang mẹ không hề có ánh mắt cầu khẩn nhìn mình liền tự động lấy keo dán chặt miệng lại. Mắt vẫn nhìn về phía bếp để chắc chằn rằng Kim Taehyung không thấy cậu đang cầm một con dao lam nhỏ.  

Kim Taehyung đứng thẳng dậy đặt bà ta lại góc bếp. Tiến lại chỗ "kẻ lạ mặt" để trói nốt phần tay. Hắn chú ý chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cúi xuống nhặt. Bất ngờ bị đá ngược trở lại với cú đá mạnh bạo của "kẻ lạ mặt" khiến hắn ngã nhào. Hơi ngạc nhiên nhìn đối phương đang chuẩn bị ra đòn tiếp theo. Hắn lấy lại tinh thần liền duỗi chân ra đón nhận. Đạp bay "kẻ lạ mặt" ngược lại một cách đau đớn vào chiếc tủ kính vỡ vụn. Kim Taehyung tức giận. Tay vẫn đang cầm con dao găm nắm chặt tiến lại chỗ "kẻ lạ mặt". Bất ngờ lần hai, hắn bị mẹ ôm phía sau ngăn cản không cho tiếp tục hạ thủ

"Con hận thì hãy giết ta. Xin đừng đụng vào người vô tội như nó. Làm ơn !"

Cái ôm ngăn cản nhưng sao lại đậm chất ngọt ngào. Khiến cho Kim Taehyung đứng hình trước thế sự này vài giây. Hắn buông tay bà ta ra tiến lại chỗ kẻ lạ mặt đang nhăn nhúm vì vết thương phía lưng hắn đem lại sau cú đá. Kim Taehyung lại đứng hình lần nữa... khi nhận ra... đó là Jeon Jungkook thân thuộc

"Thằng...thằng đần... là cậu sao ?" - Kim Taehyung mấp máy ngồi thõng. Đến lượt cậu run rẩy nhìn vào sự thật trước mắt
Là Jeon Jungkook. Thằng bạn đần duy nhất của mười năm trước. Lại có mặt ở đây ngu ngốc

Thiết nghĩ, quá khứ đau buồn đã che đi đôi mắt lương thiện của một cậu bé không biết giận dữ như Byun V. Bây giờ thì hiện tại mờ ảo mở ra ngay trước mắt một tên sát nhân tàn nhẫn không thương tiếc Kim Taehyung

Kim Taehyung đã khiến cho Jeon Jungkook bị thương trầm trọng phía sau cơ thể !

Hắn không ngờ chính bản thân hắn lại vừa hại người mình luôn quan tâm duy nhất. Hắn nhìn sang mẹ vẻ mặt đầy oán trách, túm lấy cổ áo mẹ tức giận

"Nói với tôi là tất cả đều là lỗi của bà" - Taehyung trừng mắt đáng sợ - "Nói đi !" - Cậu hét lên trong tiếng khàn nặng hơn. Thứ nước trong miệng bắn tứ tung, cùng dòng chảy mặn chát nơi đôi mắt nghẹn ngào tiết ra. Kim Taehyung thấy bàn tay mình dính máu. Là cơ thể hắn cũng đang mất tự chủ mà xuất huyết ra bên ngoài khi cơn đau tim đang sắp ập đến. Hắn mặc kệ !  Hốt hoảng nhìn sang Jungkook đang cố gắng nói một điều gì đó nên ghé sát tai lại

"Đừng... cố gắng hận một ai đó... hộc... Sẽ chỉ có cậu tổn thương... hộc... Tôi...tôi xin lỗi..."

Bàn tay đang nắm lấy vạc áo Kim Taehyung, Jeon Jungkook bỗng buông thõng vô hồn. Mắt nhắm nghiền đánh rơi cả cơ thể theo trọng lực mà thả lỏng, Jungkook rơi vào khoảng lặng chính mình...

"Không..."

Kim Taehyung hét lớn hết sức lực. Máu bắn tung tóe cả khoang miệng hắn đột ngột. Hắn biết chuyện này rồi cũng xảy đến nhưng lại chấp nhận dày vò bản thân... để cùng nhau thấu hiểu nỗi đau hiện tại...

Hai cậu thanh niên ngất lịm. Bàn tay vẫn còn giữ chặt lấy nhau

Người mẹ đứng nhìn khoảnh khắc đau buồn mà tim quặng đau một cách bất lực...

Máu ! Nước mắt ! Cứ như là được dịp tuông trào vô thức.

Tạo nên một khúc nhạc buồn mang tên Yêu thương. Khúc nhạc đó, có sự kết hợp hài hòa đã thấm đẫm nỗi đau Tình cờ

Tình cờ quen biết nhau. Tình cờ làm bạn với nhau

Vô tình, đã quá khắc sâu nhau, làm cho nhau tổn thương...

Và hữu tình, ở cái mà người ta gọi là Cái kết có hậu

Cuối cùng, cái Tình cờ kia, lại tự mình theo đuổi nó theo vòng luân chuyển tiếp nhận Cái mở đầu.

Giống như, một lý tưởng sống. Chân thành và Cao cả. Khiến người khác phải suy ngẫm...

Khúc nhạc buồn... cứ mãi kéo dài cho đến khi xe cứu thương xuất hiện... mới kết thúc

~~~~***~~~~

"Này ! Cậu tên gì mà đắc ý vậy ?"
"Jeon Jungkook. Cậu sẽ chẳng bắt bẻ được gì từ cái tên hay tuyệt cú mèo của tôi đâu. V phân V phân !! Hahaha..."

Kim Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Ánh mắt đảo đi xung quanh tìm kiếm thứ gì đó sau một giấc mơ. Bàn tay vô tình được nắm chặt lại bởi một bàn tay khác. Mềm mại

"Cậu... sống rồi !" -  Han Ji Han không còn mặc cao gót. Chỉ vỏn vẹn đôi giày thể thao với nước mắt chực trào. Cảm xúc lúc này khó tả đến kì lạ nhìn kẻ ngu ngốc đang nằm trên giường bệnh. Cô như hiểu ánh mắt cậu ấy muốn gì liền nghiêng mình đứng sang một bên. Để lộ phía sau là người mẹ với con dao găm của cậu trên tay

"Con chưa hoàn thành một việc. Tỉnh dậy rồi hãy tính sổ nó với ta" - mẹ cười hiền

Kim Taehyung nhìn sang phía còn lại khi chưa sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt mẹ, nụ cười mới vẽ lên trên được đôi môi nhạt khi thấy chủ đích mình muốn tìm đang ngồi xe lăn cười đáp trả

"Jeon Jungkook, hình như tôi yêu cậu mất rồi !" - Taehyung lên tiếng trong khi tay vẫn đang nắm lấy Ji Han. Cười đùa với chất giọng khàn đặc của thuốc men

"Có lẽ tôi phải cho cậu ăn đập thêm mới tỉnh ra" - Jungkook tay giơ nắm đấm đe dọa. Mở đầu cho một tràng cười của gia đình mới sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

"Ấy ấy, đừng quá kích động !" - Park Jimin bước vào với bó hoa trên tay. Ra hiệu cho mọi người một tiếng cười nhỏ lại - "Kim Taehyung sẽ lại sặc ra máu mất !"

Sau câu nói ấy, ai cũng phải chấp nhận nín cười với điệu bộ gây hài của Park Jimin. Một khoảng lặng cho Kim Taehyung nhìn ra khung cửa sổ. Cậu thấy người người đang chạy nhảy bên ngoài. Nhớ lại thấy bản thân mình chưa có điều hoàn thành tốt. Cậu sẽ tự hứa với bản thân một lời hứa không xa. Rằng, hãy nhanh chóng khỏe lại bình thường... chỉ để chạy nhảy...

Hoàng hôn này, xin cho tôi ích kỷ được giữ riêng mình

Chỉ bởi người, hôm nay đẹp đến kì lạ

Cho tôi xin, một góc nhỏ, dù chỉ là Tình cờ

Để tôi yêu, được Người yêu, mãi mãi...


~~END~~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 14-8-2015 23:27:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hế ! Cái này em có đọc chùa rồi mà chưa comt được
Đêm nay em khóa box luôn rồi
Để comt muôn một thể cho nó ngọt
Truyện hồi hộp theo Vê à... Cứ hành động không suy nhĩ kĩ càng không.
May không là never nhìn mặt nhau nếu Vê ra tay với mẹ Cúc rồi
E thì e nhẹ dạ với cái yêu thương (nói ngu ai mà chẳng thế!!!) nhưng em sẽ khó tính nếu ca từ quá thô. May ss k vậy
Thôi e kết thúc cái comt càu nhàu....
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách