|
Vào Truyện
- Em có biết không, Octavia, chẳng hiểu vì sao vận may lại chưa bao giờ đến với chúng mình một cách trọn vẹn?
Bà Drusilla Wright hỏi em gái, kèm theo tiếng thở dài:
- Còn phải lợp lại mái nhà nữa chớ!
Dì Octavia Hurlingford buông thõng hai tay vào lòng, lắc đầu rầu rĩ, hòa theo tiếng thở của chị:
- Chị ơi, có thật là phải lợp lại mái nhà không?
- Thì chính Denya nói với chị như vậy mà!
Kể từ khi cậu cháu Denya Hurlingford trở thành chủ tiệm bán đồ sắt trong vùng và làm ăn khấm khá với việc kinh doanh nghề hàn chì thì mọi lời nói của cậu đều là mệnh lệnh.
- Lợp nhà bây giờ cần bao nhiêu tiền? Có nhất thiết là phải thay toàn bộ mái nhà, hay chỉ cần lợp lại mấy chỗ dột thôi?
- Nhưng Denya nói rằng chẳng còn miếng tôn nào xứng đáng giữ lại nên chị tính là phải có khoảng năm mươi pao[1].
Tiếp theo đó là một sự im lặng buồn rầu bao trùm hai chị em, mỗi người cố vắt óc tìm nguồn cho khoản tiền cần thiết ấy. Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế xô-pha nhồi lông ngựa có từ ngày xa xưa đến nỗi chẳng ai buồn nhớ nó có từ hồi nào. Bà Drusilla Wright đang thêu rua, quấn sợi chỉ vòng quanh rìa miếng vải linen sợi tơ rất mịn một cách tỉ mỉ, trong khi dì Octavia Hurlingford bận bịu với mũi kim móc, kiểu thêu đòi hỏi tinh vi giống như làm brô-đê.
- Vậy thì cứ dùng món tiền năm mươi pao ba gởi vào ngân hàng cho con hồi con mới sanh ra đời.
Người thứ ba có mặt trong phòng, tỏ vẻ lo lắng muốn sửa chữa khuyết điểm đã không dành dụm được một pen-ny[2] nào trong tiền bán trứng và bơ. Cô ngồi trên một cái ghế đẩu thấp kép ren từ một con thoi quấn đăng-ten và quả cầu sợi chỉ chưa nhuộm màu, những ngón tay cô chuyển động hoàn toàn chính xác trong công việc tưởng chừng vô hình, không đáng quan tâm.
- Cảm ơn con, nhưng chưa cần đâu! - Drusilla nói.
Và câu nói ấy đã chấm dứt cuộc trò chuyện duy nhất trong suốt buổi làm việc hai tiếng đồng hồ của chiều thứ sáu, vì sau đó chẳng bao lâu đồng hồ treo tường bắt đầu gõ bốn tiếng. Khi những rung động cuối cùng còn ngân nga trong không khí thì cả ba người phụ nữ theo thói quen từ lâu đời bắt đầu dẹp những đồ làm dở sang một bên, Drusilla ngừng brô-đê, Octavia thôi thêu móc và Missy cũng không quấn ren nữa.
Mỗi người cất đồ nghề vào một cái túi sợi to làm bằng vải fla-nen màu xám rất đặc sắc, rồi lại cất các túi vào tủ đóng bằng gỗ dái ngựa cũ kỹ đặt dưới bệ cửa sổ. Thói quen ấy, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ bị sai lệch đi. Cứ đến bốn giờ thì lao động quy định trong hai tiếng đồng hồ tại phòng khách gia đình chấm dứt, và một mục mới cũng hai tiếng đồng hồ bắt đầu nhưng dưới một hình thức khác.
Drusilla lấy cây đàn oọc-găng, kho tàng duy nhứt, niềm vui duy nhất của bà ra, Octavia và Missy xuống bếp chuẩn bị cơm chiều và thế là họ kết thúc công việc vặt vãnh trong nhà. Khi họ quây quần trước ngưỡng cửa như ba con gà mái không rõ ngôi thứ, rất dễ nhận ra Drusilla và Octavia là hai chị em. Cả hai đều cao và có khuôn mặt xương xẩu, gầy, xanh xao nhưng Drusilla khoẻ mạnh và có da thịt còn Octavia thì lõng thõng và như bị bịnh còi xương lâu năm.
Missy chia trung bình chiều cao của dì và mẹ, nghĩa là cô chỉ khoảng năm bộ[3] bảy trong khi dì cô cao năm bộ mười và mẹ cô, sáu bộ. Ngoài chiều cao dường như cô chẳng có điểm nào tương đồng với hai người nữa, cô có mái tóc mun đen trong khi cả hai đều hoe vàng, ngực cô thon nhỏ còn hai người kia thì đầy đặn, mọi đường nét ở cô đều thanh tú trong lúc dì và mẹ cô thì thô kệch hơn.
Nhà bếp chỉ là một căn phòng lớn trơ trọi ở ngay phía sau gian phòng chánh tối lờ mờ, vách là những tấm ván sơn màu nâu góp phần vào không khí buồn bã chung của căn nhà.
- Nhớ gọt khoai trước khi đi hái đậu nhé, Missy!
Octavia vừa nói vừa quấn miếng tạp-dề lùng nhùng màu nâu vào người để bảo vệ chiếc áo dài màu nâu khỏi bị mỡ văng trúng khi nấu nướng. Khi Missy gọt vỏ ba củ khoai tạm coi là đủ cho bữa ăn chiều thì Octavia sắp xếp lại những miếng than đang cháy âm ỉ trong bếp lò bằng thép đen thông thẳng với ống khói; sau đó Octavia bỏ thêm củi tươi vô lò, chỉnh lỗ thông hơi cho có nhiều gió hơn thổi lửa cháy, đoạn đặt lên bếp một cái ấm to tướng.
Sau khi nhóm lò xong Octavia trở lại chạn để thức ăn để lấy những thứ nấu món cháo đặc cho bữa ăn sáng ngày mai.
- Ối! Coi kìa!
Dì kêu lên, rầu rĩ chìa ra một cái túi giấy màu nâu bị thủng lỗ chỗ dưới đáy làm lúa mạch chảy tràn xuống sàn nhà như những bông tuyết thích phô trương.
- Nhìn kìa! Chuột!
- Dì đừng lo, tối nay cháu sẽ đặt bẫy bắt hết lũ chuột nhắt!
Missy lên tiếng với vẻ không hài lòng, sau khi ngâm mấy củ khoai vừa gọt xong vào một xô nước và bỏ thêm một nhúm muối.
- Những cái bẫy chuột tối nay cũng chẳng thể cứu gỡ gì nổi bữa ăn sáng. Cháu hãy hỏi mẹ xem liệu có nên chạy ra xem tiệm cậu Maxwell mua thêm ít lúa mạch không.
- Nhưng không mua có được không, hả dì? - Missy rất ghét lúa mạch.
- Không có lúa mạch trong mùa đông? - Octavia nhìn cô cháu gái trân trối tưởng chừng như Missy đã hoá điên. - Một tô cháo đặc vừa miệng vừa rẻ tiền vừa đủ chất bổ dưỡng cho cả một ngày, cháu à! Lạy chúa, nhanh nhanh lên!
Chú thích:
[1] Đơn vị tiền tệ của Anh.
[2] Đơn vị tiền tệ của Anh = 1/100 pound (pao).
[3] Bộ (foot): Đơn vị đo lường của Anh (khoảng 3,048cm). |
|