Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 4290|Trả lời: 48
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Triệu Hồi - Phần 1 Series: Sức Mạnh Hắc Ám | Kelley Armstrong (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm:
Triệu hồi - Phần 1 Series : Sức Mạnh Hắc Ám
Tác giả: Kelley Armstrong
Dịch giả: Thùy Lê
Độ dài:47 Chương
Thể loại : Tiểu Thuyết
Ngày xuất bản: 30-03-2013
Nhà xuất bản: nhà xuất bản thời đại
Giới thiệu sơ lược:


Sẽ ra sao khi một ngày… bạn nhìn thấy ma và ma cũng nhìn thấy bạn?

Cuốn sách mở đầu cho bộ ba tác phẩm Sức Mạnh Hắc Ám – một sê-ri hoàn toàn mới của tiểu thuyết gia ăn khách Kelley Armstrong.

Tất cả những gì Chloe Saunders muốn là một cuộc sống như bao thiếu niên bình thường khác – có cơ hội hoàn thành chuyện học hành, kết bạn, và có lẽ là hẹn hò với một chàng trai. Nhưng đến khi Chloe bắt đầu trông thấy ma, cô biết cuộc sống ấy sẽ chẳng bao giờ còn như xưa nữa.

Không lâu sau thì đâu đâu cũng có ma và họ muốn Chloe chú ý đến mình. Cuối cùng, khi tinh thần Chloe cũng bị suy sụp, cô được đưa vào một nhà mở dành cho trẻ gặp rắc rối. Ban đầu Nhà Lyle có vẻ ổn, nhưng thời điểm bắt đầu quen biết với những bệnh nhân khác – Simon quyến rũ và người anh trai lạnh lùng đáng ngại của cậu, Derek, Tori xấu tính và Rae, người có “thứ” tạo ra lửa – Chloe dần nhận ra rằng có điều gì đó kỳ lạ và hiểm ác đang ràng buộc họ với nhau, và đấy không đơn thuần là do thái độ cư xử “rắc rối” bình thường.

Và họ cũng sắp sửa khám phá ra Nhà Lyle không phải là một nhà mở thông thường…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2013 18:29:26 | Chỉ xem của tác giả
Mười hai năm trước...




MẸ ĐÃ QUÊN DẶN chị trông trẻ mới chuyện tầng hầm. Chloe loạng choạng đứng trên bậc thang cao nhất, đôi bàn tay mũm mĩm với lên bám lấy cả rào chắn, hai cánh tay run đến nỗi gần như không giữ chắc. Chân cô bé run run không kém, làm cho hai cái đầu chó Scooby Doo đính trên đôi dép đi trong nhà cứ lắc lư qua lại. Đến cả hơi thở thoát ra ngoài miệng cũng phập phà phập phù mãi như đang phải chạy hì hục.

"Chloe?” Cái giọng nghẹt nghẹt của chị Emily từ tầng hầm tối om vọng lên. “Mẹ em bảo cô-ca bỏ trong hầm lạnh nhưng chị tìm hoài không thấy. Em xuống đây tìm giúp chị nhé?”

Mẹ nói sẽ dặn chị Emily chuyện tầng hầm. Chloe in chắc thế. Cô bé nhắm mắt lại và nghĩ thật lung. Trước lúc cha mẹ đi dự tiệc, Chloe mải ngồi trong phòng xem ti-vi. Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Chloe chạy ra sảnh trước. Mẹ bồng cô lên ôm thật chặt, cười phá lên khi thấy mắt con búp bê của Chloe thò ra ngoài.

“Mẹ thấy con đang chơi với Công chúa – ý mẹ là, Cướp biển Jasmine. Cô ấy cưới được Aladin tội nghiệp khỏi Ác Thần chưa đấy?” Chloe lắc đầu, đoạn thì thầm. “Mẹ dặn chị Emily chưa?”

“Đương nhiên là mẹ dặn rồi. Chẳng có tầng hầm nào hết. vì cô Chloe. Cánh cửa đó được đóng lại rồi.” Khi thấy cha đến gần, mẹ nói. “Mình thật sự cần bàn về chuyện dọn đi đấy, Steve.”

“Cứ thông báo và treo biển lên thôi.” Cha vò vò, làm rối hết tóc Chloe. “Nghe lời chị Emily đấy, bé con.”

Sau đó cha mẹ rời đi.

“Chloe, chị biết em nghe chị nói gì,” Emily la ó.

Chloe buông tay khỏi thanh rào và bịt tai lại.

“Chloe!”

“Em kh-không thể vào tầng hầm,” Chloe đáp. “ Em-em không được phép.”

“Được rồi, chị sẽ chịu trách nhiệm và chị bảo rằng em được phép. Em lớn rồi.”

Chloe gắng bước xuống một bậc thang. họng cô bé đau buốt và mọi vật trông mờ mờ ảo ảo, y như cô sắp khóc.

“Chloe Saunders, em có năm giây, bằng không chị sẽ lôi em xuống đây và khóa cửa lại đấy.”

Chloe phóng xuống các bậc thang nhanh đến nỗi quíu cả chân và ngã nhào trên đầu cầu thang. Cô bé nằm đấy, mắt cá chân đau nhói, nước mắt giàn giụa nhòm vào tầng hầm, nơi phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt, bốc mùi và có mấy cái bóng. Có cả bà Hobb nữa.

Từng có những người khác sống ở đây, trước khi bà Hobb dọa họ bỏ đi mất. Như bà Miller già cả chơi trò ú òa với Chloe và gọi cô là Mary. Và ông Drake hay hỏi những câu kỳ cục, như là liệu có ai sống trên mặt trăng không, tuy đa phần Chloe chẳng biết câu trả lời nhưng ông ấy vẫn mỉm cười và bảo cô là bé ngoan.

Chloe từng thích xuống dưới nhà trò chuyện với mọi người. Tất cả những gì cô phải làm là không nhìn ra sau lò sưởi, nơi một chú treo cổ lơ lửng trên trần nhà, mặt mày tím ngắt và sưng húp. Chú ấy chẳng bao giờ mở miệng nói gì, nhưng cứ nhìn chú ấy là dạ dày Chloe lại đau.

“Chloe?” Cái giọng nghẹt nghẹt của chị Emily lịa cất lên. “Em đang xuống đấy à?”

Hẳn mẹ sẽ nói “Hãy nghĩ đến những mặt tốt thay vì mặt xấu.” Vì vậy khi thả bước xuống ba bậc thang cuối cùng, Chloe nhớ đến bà Miller, ông Drake và chẳng mảy may nghĩ đến bà Hobb... hoặc là chỉ tí ti thôi.

Xuống tới nơi, cô bé nheo mắt nhìn vào khoảng tối bên trái. Chỉ có những bóng đền ban đêm còn sáng. Mẹ đã cho gắn những bóng đền ấy khắc nơi khi Chloe bắt đầu bảo rằng cô không muốn xuống dưới nhà. Mẹ cho là  Chloe sợ tối. Thật ra cô có sợ tí chút, nhưng chủ yếu là vì bóng tối đồng nghĩa với việc bà Hobb có thể lén lút xuất hiện đâu đó gần cô.

Dù vậy, Chloe đã trông thấy cửa hầm lạnh thế nên cô dán mắt vào đấy và bước nhanh hết mức. Có thứ gì đó động đậy, thế là cô quên bắng mất, đưa mắt nhìn, nhưng  chỉ là ông chú treo cổ, và tất cả những gì cô nhìn thấy là bàn tay lấp ló sau lò sưởi khi chú ấy đong đưa.

Cô chạy đến chỗ cửa hầm lạnh kia và giật bung cửa ra. Bên trong tối như hũ nút.

“Chloe ơi?” Từ trong bóng tối, chị Emily gọi vọng ra.

Chloe siết chặt nắm tay. Emily mới thật xấu tính làm sao. Đang trốn cô cơ đấy...

Có tiếng bước chân vang lộp cộp trên đầu cô bé. Là mẹ chăng? Mẹ về rồi ư?

“Thôi nào Chloe. Em có sợ tối đâu nào?” Emily cười vang. “Suy cho cùng em cũng chỉ là nít ranh thôi nhỉ!”

Chloe cau có. Emily chẳng biết gì hết. Chỉ là một cô nàng ngốc nghếch, xấu tính thôi. Chloe sẽ lấy được lon cô-ca rồi chạy lên trên mách mẹ. Thế là Emily sẽ chẳng bao giờ được trông cô nữa.

Cô thò đầu vào căn phòng bé tí nọ, cố nhớ xem mẹ đã cất cô-ca ở đâu. Chắc là trên kệ thôi nhỉ? Chloe phóng qua, kiễng chân lên, đưa tay cầm lấy một cái lon kim loại lạnh ngắt.

“Chloe? Chloe!” Là giọng Emily, nhưng nghe xa xăm làm sao ấy, đã vậy còn the thé. Tiếng bước chân nện cộp cộp trên sàn nhà bên trên. “Chloe, cháu đâu rồi?”

Chloe làm rơi cái lon xuống sàn bê tông. “Cách.” Lon cô-ca lăn đến chạm vào cái chân cô, kêu xì xì và phun sô-đa thành vũng quanh đôi dép đi trong nhà.

“Chloe, Chloe, cháu đâu rồi?” một giọng nói vang lên đằng sau cô, bắt chước giọng Emily, nhưng không giống lắm.

Chloe chầm chậm xoay người lại.

Đứng tại cửa là một bà già vận một cái áo tuềnh toàng mắc ở nhà màu hồng, hôi mắt và hàm răng bà ta sáng rực lên trong bóng tối. Bà Hobb. Chloe những muốn nhắm mặt mắt lại nhưng không dám làm thế, vì như vậy chỉ khiến cô thêm rối trí và làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Lớp da của bà Hobb khẽ động và vặn vẹo. Sau đó biến thành màu đen và phát sáng, kêu lách cách như tiếng cành con dùng để đốt lửa trại cháy tí tách. Những mảng da bự chảng rớt lộp bộp xuống sàn. Tóc bà ta kêu xèo xèo và cháy phừng lên. Tiếp đó, chỉ còn trơ trọi lại mỗi chiếc sọ lốm đốm những mảng thịt đen thui. Cái hàm há ra, còn hàm răng vẫn sáng lấp lánh.

“Chào mừng đã quay trở lại, Chloe.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 13-10-2013 22:33:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 1




TÔI BẬT DẬY TRÊN GIƯỜNG, một tay siết chặt lấy mặt dây chuyền, tay kia cuộn trong ga giường, gắng sức nắm bắt những mảnh vụn trong cơn mơ giờ chỉ còn mơ mơ hồ hồ. Có gì đó về một tầng hầm... một cô bé... tôi ư? Tôi không nhớ là nhà mình từng có tầng hầm – từ trước đến giờ chúng tôi luôn sống trong các căn hộ.

Một cô bé trong tầng hầm, thứ gì đó rùng rợn... không phải lúc nào các tầng hầm cũng rừng rợn sao? Tối tăm, ẩm thấp, trống hơ trống hoác, nội nghĩ đến thôi là tôi cũng rùng mình rồi. Nhưng tầng hầm này không bỏ trống... Trong đó có... Tôi không nhớ nổi là gì. Một ông chú đằng sau lò sưởi chăng...?

Một tiếng rầm trên cửa làm tôi giật thót.

“Chloe!” Annette hét inh ỏi. “Tại sao em lại tắt đồng hồ báo thức? Tôi là quản gia chứ không phải vú em. Nếu em dậy trễ nữa, tôi sẽ báo cho cha em đấy.”

Khi những lời hăm dọa qua rồi, chuyện này không hẳn là thứ đáng sợ trong những cơn ác mộng. Dẫu Annette có gọi được cho cha tôi ở Berlin, ông cũng sẽ chỉ vờ lắng nghe, mắt dán vào chiếc BlackBerry, tập trung chú ý vào chuyện gì đó quan trọng hơn, như dự báo thời tiết chẳng hạn. Cha sẽ lẩm bẩm mập mờ thế này “Ừ, khi nào về tôi sẽ xem xét” và quên béng hết chuyện của tôi khi dập máy.

Tôi mở đài lên, vặn kênh và bò ra khỏi giường.

Nửa giờ sau, tôi đứng trong phòng tắm, sửa soạn chuẩn bị đi học.

Tôi vén tóc ra sau rồi kẹp lại, liếc vào gương và rùng mình. Chỉ kiểu tóc thôi cũng đủ để tôi trông như mười hai tuổi rồi. Tôi mới bước sang tuổi mười lăm và phục vụ trong nhà hàng vẫn còn đưa cho tôi thực đơn phần ăn của trẻ con. Cũng không trách được họ. Tôi cao có một mét năm, thân hình phẳng lì, chỉ lộ ra chút xíu đường cong khi tôi mặc quần jeans ôm với một cái áo phông bó còn sát hơn.

Dì Lauren cam đoan tôi sẽ trổ giò thôi – và có cả đường cong này nọ – khi tôi đến kỳ. Theo tôi đoán thì phải nói là “nếu”, chứ không phải “khi”. Hầu hết các bạn tôi đều “có” năm mười hai tuổi, thậm chí là mười một tuổi. Tôi cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng dĩ nhiên là ngược lại rồi. Tôi lo cơ thể mình có gì bất ổn, cảm thấy mình như một kẻ quái dị khi bạn bè tám về kỳ kinh nguyệt của tụi nó, thầm càu nguyện rằng tụi nó không biết là tôi chưa có. Dì Lauren bảo tôi bình thường. Dì là bác sĩ đấy, nên tôi cho là dì sẽ biết lý do. Nhưng chuyện này cứ làm tôi khó chịu. Nhiều lắm.

“Chloe!” Cánh cửa rung lên dưới bàn tay múp thịt của Annette.

“Em đang trong nhà vệ sinh,” tôi hét ra. “Em có chút riêng tư nào không?”

Tôi cố cài thêm một cái kẹp phía sau đầu, giữ cho hai bên tóc vểnh lên. Không tồi. Khi tôi quay đầu nhìn sang một bên, cái kẹp tuột khỏi mái tóc mềm rũ như tóc trẻ con.

Lẽ ra tôi đừng bao giờ nên cắt tóc mới phải. Nhưng tôi phát ốm với mái tóc thẳng dài kiểu bé gái rồi. Tôi quyết định chọn kiểu ngắn tỉa so le ngang vai. Trên mô hình mẫu kiểu đó trông đẹp cực kỳ. Nhưng với tôi thì sao? Không được khá khẩm cho lắm.

Tôi nhìn đăm đăm vào tuýp thuốc nhuộm tóc còn đóng nắp. Kari đã cam đoan mái tóc màu vàng nâu nhạt của tôi mà có thêm mấy vệt đỏ nữa là hoàn hảo. Tôi không thể không nghĩ đến chuyện trông mình sẽ y chang một cây kẹo gậy (1). Thế nhưng, biết đâu màu tóc đỏ sẽ làm tôi có vẻ chững chạc hơn...

“Tôi đang cầm ống nghe đấy Chloe.” Annette hét lớn.

Tôi chộp lấy tuýp nhuộm nhét vào ba lô và mở mạnh cửa.

Lúc nào tôi cũng xuống dưới theo lối cầu thang. Nhà ở có thể thay đổi nhưng việc phải làm hàng ngày thì không bao giờ. Ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo, mẹ và tôi đứng trên đầu cầu thang, một tay mẹ dắt tôi, tay kia cầm cái ba lô Thủy thủ Mặt Trăng.

“Sẵn sàng nhé, Chloe,” mẹ bảo. “Một, hai,ba...”

Và chúng tôi bắt đầu phóng xuống các bậc thang cho đến khi đáp đất, thở hổn hển và cười khúc khích, sàn nhà lắc lư trơn trượt khi chúng tôi đứng không vững. Mọi nỗi sợ trong ngày đầu tiên đi học của tôi tan biến.

Chúng tôi đã cùng chạy xuống cầu thang mỗi buổi sáng suốt năm tôi học mẫu giáo và giữa năm lớp một, rồi sau đó... sau đó chẳng còn ai để mà chạy cùng nữa...

Tôi dừng dưới chân cầu thang một lúc, chạm vào sợi dây chuyền bên dưới áo phông, đoạn xua đi những kỷ niệm, nhấc ba lô lên rồi bắt đầu rảo bước.

Sau khi mẹ qua đời, cha và tôi đã dời nhà quanh Buffalo nhiều lần. Cha tôi mua ra bán vào các căn hộ sang trọng. Nghĩa là ông mua chúng dưới dạng căn hộ đang trong giai đoạn xây dựng sau cùng, kế đó bán lại khi chúng đã được xây hoàn chỉnh. Vì hầu như cha luôn đi xa bàn việc làm ăn nên có định cư hay không cũng chẳng quan trọng. Dù gì đi nữa, với cha là không.

Riêng với sáng nay thì cầu thang không phải là một ý kiến sáng suốt. Dạ dày tôi cứ nhộn nhạo suốt trong giờ sát hạch tiếng Tây Ban Nha giữa kỳ. Bài kiểm tra gần đây nhất của tôi đã tanh bành – dịp cuối tuần lẽ ra nên dành cho học hành thì tôi lại đến ngủ qua đêm ở nhà Beth – và sém rớt. Tiếng Tây Ban Nha chưa bao giờ là môn tôi giỏi nhất, nhưng nếu tôi không cố được một điểm C, có thể cha sẽ để mắt đến và bắt đầu băn khoăn là một trường nghệ thuật có phải lựa chọn khôn ngoan hay không.

Chú Milos đang chờ tôi trong chiếc tắc xi đậu bên lề. Chú ấy đưa đón tôi đã được hai năm, qua hai lần dọn nhà và ba lần chuyển trường. Lúc tôi chui vào xe, chú ấy điều chỉnh lại tấm che nắng bên hông tôi. Ánh nắng buổi sớm vẫn hắt vào mắt tôi, nhưng tôi không nói lại với chú ấy làm gì.

Dạ dày tôi dễ chịu hơn khi tôi lấy ngón tay chà lên vết rách quen thuộc trên chỗ gác tay và hít vào mùi thông nhân tạo từ viên sáp thơm trên lỗ thông hơi.

Khi đánh xe băng qua ba làn đường, chú Milos lên tiếng, “Tối qua chú có xem một bộ phim thuộc loại cháu thích đấy.”

“Phim kinh dị ạ?”

“Không.” Chú ấy cau mày, mấp máy môi như thể đang chọn lựa từ ngữ. “Phim phiêu lưu-hành động. Cháu biết đấy, súng ống vô số kể, mọi thứ nổ bùm bùm. Một bộ phim bắn nhau ra trò.”

Tôi không thích kiểu nói tiếng Anh đúng từng tí một (2) của chú Milos, nhưng chú ấy cứ cố chấp. “Ý chú là một bộ phim bắn nhau à?”

Chú nhướn một bên mày rậm rịt lên. “Khi cháu bắn ai đó, anh ta ngã thế nào? Lên sao?”

Tôi bật cười, và chúng tôi tán gẫu về bộ phim một lúc. Dề tài ưa thích của tôi.

Khi chú Milos phải nhận một cuộc gọi của người điều vận, tôi liếc mắt ra bên cửa sổ. Một cậu con trai tóc dài từ sau một đám doanh nhân lao ra. Trên tay cậu ta cầm một cái hộp cơn trưa bằng nhựa lỗi thời trang trí một siêu anh hùng. Mải bận đoán xem siêu anh hùng ấy là ai, tôi không để ý thấy cậu trai kia đang đâm đầu vào đâu cho đến khi cậu ta nhảy vọt qua chiếc tắc xi, đáp xuống giữa xe chúng tôi và chiếc xe kế tiếp.

“Chú Milos!” Tôi la lên. “Nhìn...”

Từ cuối cùng thoát ra khỏi phổi khi tôi va vào dây an toàn đang quàng qua vai. Người tài xế đằng sau chúng tôi và người phía sau cậu trai bấm còi kháng nghị inh ỏi.

“Gì cơ?” chú Milos nhơ nhác. “Chloe? Có chuyện gì sao?”

Tôi nhìn qua mui xe và chẳng thấy gì hết. Chỉ là một làn xe vắng hoe phía trước và xe cô lưu thông qua lại bên trái chúng tôi. Các bác tài chạy lướt qua thoáng xỉa tay vào chú Milos.

“Ngh-Ngh-Ngh...” tôi nắm chặt tay mình lại, như thể làm vậy bằng cách nào đó có thể kìm nén không cho từ ngữ tuôn ra. "Nếu thấy khó, cháu cứ chọn lối khác, bài giảng từ bác sĩ trị liệu của tôi luôn bảo thế. “Cháu nghĩ cháu đã thấy thứ-gì-gì...”

Nói chậm thôi nào. Cân nhắc từ ngữ trước.

“Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ là mình vừa trông thấy ai đó vọt ra trước mặt chúng ta.”

Chú Milos chầm chậm lái xe chạy tới trước. “Thi thoảng chú cũng gặp chuyện như thế, nhất là khi chú đang nghiêng đầu sang. Chú nghĩ là mình thấy ai đó, nhưng ở đó lại chẳng có ai.”

Tôi gật đầu. Dạ dày tôi lại đau


(1)        Loại kẹo hai màu đỏ trắng có hình chiếc gậy, thường phổ biến vào dịp Giáng sinh.
(2)        Trong đoạn này chú Milos dùng từ “shoot’em-down” để chỉ thể loại phim có các cảnh đấu súng và bạo lực, trong khi nguyên bản của từ này là “shoot’em-up”.

Hết chương 1
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 17-10-2013 22:35:46 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 2




HẾT GIẤC MƠ không tài nào nhớ ra nổi rồi đến chuyện cậu con trai không thấy đâu kia làm tôi hoảng. Cho đến khi tôi gạt được ít nhất một vấn đề ra khỏi đầu, việc tập trung vào bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha cũng bay biến đi luôn. Vì thế tôi gọi cho dì Lauren. Khi nghe thấy hộp thư thoại của dì trả lời, tôi nhắn dì mình sẽ gọi lại vào giờ ăn trưa. Tôi đang trên đường đến chỗ tủ đựng đồ của Kari thì dì gọi đến.

“Cháu đã từng sống trong một ngôi nhà có tầng hầm chưa dì?” tôi hỏi.

“Và cũng chào buổi sáng nhé cháu.”

“Cháu xin lỗi. Cháu mơ thấy giấc mơ này và nó làm cháu thấy khó chịu.” Tôi kể lại những gì mình còn nhớ cho dì nghe.

“À, chắc là ngôi nhà cũ ở Allentown. Lúc đó cháu mới chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm. Dì không ngạc nhiên khi cháu quên đâu.”

“Cám ơn dì. Chuyện này đang...”

“Làm cháu khó chịu, dì biết. Ắt là một phần hãi hùng của cơn ác mộng.”

“Đại khái là có một con quái vật sống trong tầng hầm. Chuyện thường tình thôi mà. Thật là ngượng quá.”

“Quái vật? Cái...?”

Hệ thống truyền phát tín hiệu của dì đột ngột ngắt quãng, một giọng nói bé xíu vang lên, “Tiến sĩ Fellows, vui lòng báo cáo lại cho trạm 3B.”

“Nhắc dì đấy,” tôi nói.

“Việc đó để sau được. Mọi chuyện vẫn ổn chứ Chloe? Nghe giọng cháu không như bình thường.”

“Không, chỉ là... hôm nay thật quá sức tưởng tượng của cháu. Sáng nay cháu đã dọa chú Milos sợ khi cho rằng mình trông thấy một cậu trai chạy trước xe chú ấy.”

“Gì cơ?”

“Chẳng có cậu trai nào hết ạ. Chắc là cháu tưởng tượng thôi.” Tôi trông thấy Kari đang đứng ở chỗ tủ cô ấy và vẫy tay.

“Chuông sắp reo rồi, vậy...”

“Dì sẽ đến đón cháu sau giờ học. Trà tối ở Crowne nhé. Dì cháu mình sẽ nói chuyện.”

Trước khi tôi kịp bàn cãi gì, đầu dây bên kia đã im ắng. Tôi lắc đầu và cất bước đuổi  theo Kari.


Trường học. Chẳng thú vị mấy để mô tả. Ắt hẳn mọi người nghĩ trường nghệ thuật phải khác biệt lắm. Nào là nhiệt huyết sáng tạo bừng bừng, các lớp học đầy nhóc những đứa trẻ vui vẻ, thậm chí cả đến tâm hồn méo mó vặn vẹo của những người theo trường phái Go-thic cũng trở nên tươi sáng luôn... Họ cho rằng những mối lo như sức ép từ bạn cùng học và việc bắt nạt nhau trong trường nghệ thuật ắt là cũng ít hơn. Nói tóm lại, đa phần bọn trẻ bị bắt nạt là những đứa học ở trường khác.

Đúng là mấy chuyện như vậy ở trường A.R.Gurney cũng không đến nỗi, nhưng khi bạn đặt những đứa trẻ vào chung một chỗ, dù chúng có na ná nhau, vẫn có những giới hạn được vạch ra. Bè phái hình thành. Thay vì vận động viên, đám lập dị và phường vô danh tiểu tốt, bạn có họa sĩ, nhạc sĩ và diễn viên.

Học viên ngành nghệ thuật sân khấu như tôi thường bị coi là cá mè một lứa với bên diễn viên, nơi có vẻ như tài năng ít được quan tâm hơn là vẻ bề ngoài, sự tự tin và khả năng ăn nói. Chẳng những không đủ xinh đẹp để khiến người khác ngoái đầu lại nhìn, tôi còn thiếu luôn cả hai khoản sau cùng. Nói chung, tôi xếp vào loại xoàng xoàng trung bình. Kiểu con gái không khiến người ta phải điên đảo tơ tưởng.

Nhưng lúc nào tôi cũng mơ đến việc được học ở một trường nghệ thuật, và hiện thực cũng tuyệt vời như tôi đã mường tượng. Thêm vào đó, cha từng hứa rằng tôi có thể ở lại học tiếp đến lúc tốt nghiệp, dù chúng tôi có dọn nhà bao lần đi chăng nữa. Nghĩ là lần đầu tiên trong đời mình, tôi không còn là “nữ sinh mới”. Tôi đã bắt đầu đi học ở A.R.Gurney như một đứa năm nhất giống bao người khác. Như một đứa trẻ bình thường. Rốt cuộc thì cũng được như thế.

Dù vậy, tôi thấy ngày hôm đó không bình thường cho lắm. Cả buổi sáng, tôi chỉ nghĩ đến cậu con trai trên đường. Có khá nhiều giải thích hợp lý đấy. Vì mải nhìn chằm chằm vào hộp cơn trưa nên tôi đã phán đoán sai hướng chạy của cậu ta. Hẳn là cậu ta đã chui vào chiếc ô-tô nào đấy đang đợi bên lề đường. Hoặc là bất thình lình quẹo qua lối khác và biến mất vào đám đông.

Nghe hợp lý quá còn gì. Vậy tại sao tôi vẫn thấy khó chịu thế này?

“Ôi thôi nào,” Miranda kêu lên khi tôi cứ lục lọi tủ mình mãi trong giờ ăn trưa. “cậu ta ở nay đó thôi. Hỏi xem cậu ta có định đến vũ hội không. Chuyện đó khó lắm sao?”

“Để Chloe yên đi,” Beth xen vào. Cô ấy thò tay qua túm lấy túi đựng cơm trưa màu vàng của tôi trên kệ cao nhất, đoạn lắc qua lắc lại. “Tớ không biết làm thế nào mà cậu bỏ quên cái này được, Chloe. Màu vàng dạ quang đấy.”

“Cậu ấy cần một cái thang gấp để thấy nó trên cao,” Kari nói.

Tôi huých hông đẩy Kari một cái, và cô ấy vụt nhảy lùi ra, cười phá lên.

Beth trợn tròn mắt. “Thôi nào mọi người, không thì chúng ta bị chiếm hết chỗ mất.”

Chúng tôi sắp đi đến chỗ tủ của Brent thì Miranda huých tôi. “Hỏi cậu ta đi, Chloe.”

Cô ấy vờ rù rì. Brent liếc sang... rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Mặt nóng bừng, tôi ôm chặt cái túi cơm trưa vào ngực.
Mái tóc dài đên nhánh của Kari chạm nhẹ vào vai tôi. “Cậu ta là đồ ngốc,” cô thì thầm. “Kệ cậu ta đi.”

“Cậu ấy không phải là đồ ngốc. Cậu ấy chỉ không thích tớ thôi. Chuyện đó không trách được.”

“Được rồi,” Miranda nói. “Tớ sẽ hỏi giúp cậu vậy.”

“Không!” tôi chụp lấy tay bạn mình. “Đ-đừng mà.”

Khuôn mặt bầu bĩnh của Miranda cau lại, vẻ chán ghét. “Chúa ơi, cậu cứ như con nít ấy. Cậu mười lắm rồi Chloe. Cậu phải chủ động chứ.”

“Như là gọi làm phiền một anh chàng đến nỗi mẹ cậu ta phải bảo cậu là để cậu ta yên thân à? Kari hỏi.

Miranda chỉ nhún vai. “Là mẹ Rob nói đấy chứ. Cậu ấy đời nào làm vậy.”

“Phải không vậy? Có mà cậu tự cho là vậy thì có.”

Câu đó làm cả đám cười ngất. Như thường lệ, tôi sẽ nói gì đây và làm các cậu ấy thôi cười, nhưng tôi vẫn buồn chuyện Miranda đã làm tôi xấu hổ trước mặt Brent.

Kari, Beth và tôi từng tám chuyện về đám con trai, nhưng chúng tôi không quá say mê đề tài ấy. Miranda thì khác – bạn trai của cô ấy còn nhiều hơn cả số cô ấy kể tên được. Vậy nên khi cô ấy kết bạn với nhóm chúng tôi, chuyện chúng tôi có thích anh chàng nào không bỗng nhiên thật quan trọng. Tôi đã đủ lo về chuyện mình còn non nớt rồi, đã vậy cô ấy còn phá lên cười khi tôi thú nhận rằng mình chưa từng có một cuộc hẹn hò thực thụ. Thế là tôi bịa ra một cơn say nắng. Với Brent.

Vốn dĩ tôi nghĩ mình chỉ cần kể tên anh chàng mình thích và thế là được rồi. Làm gì có. Miranda đã làm lộ bí mật của tôi – cô ấy kể cho Brent rằng tôi thích cậu ấy. Tôi hoảng lắm. Được rồi, gần hoảng thôi. Có một phần nho nhỏ trong tôi hy vọng cậu ấy sẽ nói “Hay đấy. Tớ cũng thích Chloe lắm.” Mơ à. Trước kia, hai đứa bọn tôi có chuyện trò với nhau vài lần trong giờ tiếng Tây Ban Nha. Giờ thì cậu ấy ngồi  cách tôi hai dãy, cứ như tôi bất ngờ mở rộng thêm phạm vi tìm kiếm bạn trai tệ nhất thế giới không bằng.

Cả bọn vừa bước chân đến quán ăn  tự phục vụ thì có ai gọi tên tôi. Tôi quay lại thì thấy Nate Bozian chạy lon ton về phía mình, mái tóc đỏ của cậu trông y như đền hiệu trong sảnh đông đúc. Cậu va phải một học sinh năm cuối, cười toét miệng xin lỗi, và lại tiếp tục chạy đến.

“Chào,” khi cậu ấy đến gần, tôi lên tiếng.

“Chào cái đầu cậu ấy. Cậu quên là vào giờ ăn trưa tuần này thầy Petrie sẽ sắp xếp lại câu lạc bộ phim rồi à? Trước đấy chúng ta sẽ thảo luận. Tớ biết cậu thích phim nghệ thuật.”

Tôi vờ làm động tác bịt miệng như không tin được là mình đã quên.

“Tớ sẽ chuyển lời xin lỗi của cậu sau. Và tớ cũng sẽ nói với thầy Petrie là cậu không hứng thú với vụ đạo diễn phim ngắn luôn/”

“Tụi mình sẽ quyết định trong hôm nay à?”

Nate bắt đầu bước lùi lại. “Có lẽ thế. Có lẽ chưa. Vậy tớ ẽ bảo thầy Petrie là...”

“Tớ phải đi đây,” tôi bảo đám bạn và vội vàng bắt kịp cậu ta.



Như mọi khi, cuộc họp của câu lạc bộ phim bắt đầu ở hậu trường, nơi chúng tôi thảo luận chi tiết các nhiệm vụ và ăn trưa. Trong thính phòng không được phép ăn uống.

Chúng tôi bàn luận về phim ngắn, và tôi nằm trong danh sách đạo diễn – thành viên mới duy nhất đạt yêu cầu. Sau đó, lúc những người khác theo dõi các cảnh trong những bộ phim tiên phong, tôi nghiền ngẫm hết các lựa chọn của mình cho cuốn băng diễn thử. Trước thời điểm cuộc họp chấm dứt, tôi lén chuồn ra ngoài và chạy về chỗ tủ đồ.

Cho đến khi đi được nửa đường đầu tôi vẫn còn ong ong. Sau đó dạ dày tôi lại bắt đầu khó chịu, nhắc tôi nhớ mình đã quá phấn khích về việc làm phim ngắn đến nỗi quên dùng bữa.
Tôi đã bỏ lại túi đồ ăn trưa sau sân khấu. Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình. Còn mười phút nữa là vào giờ học. Tôi có thể đến kịp.



Buổi họp của câu lạc bộ đã chấm dứt. Ai đấy ra về sau cùng đã tắt đèn, và tôi không biết làm thế nào để mở đền lên, nhất là khi muốn tìm được công tắc thì bạn phải trông thấy nó đã. Những cái công tắc đền phát-sáng-trong-bóng-tối. Tôi sẽ đầu tư cho bộ phim đầu tiên của mình như thế. Dĩ nhiên, tôi sẽ cần đến ai đó chế tạo ra được chúng. Giống như hầu hết các đạo diễn, đầu óc tôi nhiều sáng kiếm lắm đấy.

Tôi chọn lối đi giữa các dãy ghế và bị va trúng đầu gối những hai lần. Cuối cùng, mắt tôi cũng quen với ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dùng trong trường hợp khẩn cấp, và tôi tìm được cầu thang dẫn ra hậu trường. Rồi đường khó đi hơn.

Phía sau sân khấu được chia thành những khu nhỏ hơn ngăn cách với nhau bằng màn che, bao gồm kho và các phòng thay trang phục tạm thời. Nơi đó có trang bị đèn, lúc nào cũng được mở sáng trưng. Sau đó dò dẫm xung quanh bức tường gần nhất mờ không tìm thấy cái công tắc nào, tôi bỏ cuộc. Ánh đèn khẩn cấp yếu ớt giúp tôi nhìn thấy những hình thù lờ mờ. Thế là tốt rồi.

Thế nhưng trong này vẫn khá tối. Tôi ngại bóng tối. Lúc nhỏ, tôi từng trải qua vài chuyện không mấy hay ho, tưởng tượng ra những người bạn ẩn nấp trong những góc tôi và hù dọa tôi. Tôi biết chuyện đó nghe thật kỳ cục. Những đứa trẻ khác tưởng tượng ra bạn cùng chơi – còn với tôi thì là mấy ông kẹ.

Mùi phấn mỡ hóa trang phúc tôi nhận ra là mình đang ở trong phòng phục trang, nhưng mùi thơm của băng phiến hòa cùng
mùi trang phục cũ không lẫn vào đâu được chẳng hề làm tôi bình tĩnh như mọi lần.

Thêm ba bước nữa và tôi kêu lên khi vải vóc phồng lên quanh mình. Tôi vấp vào một cái màn. Tuyệt. Chính xác thì tôi đã la lên bao lớn? Tôi thật sự hy vọng là mấy bức tường này đã được cách âm hết.

Tôi lướt tay qua thớ vài polyester gây ngứa ngáy cho đến khi tìm thấy khe hở và rẽ mấy tấm màn ra. Trước mặt tôi là cái bàn dùng để ăn trưa. Thứ gì đó màu vàng nằm trên mặt bàn. Phải cái túi của tôi không?

Hành lang tạm thời dường như thải dài ra trước mắt tôi, thông vào bóng tối. Đó là luật xa gần – hai bên được che màn xiên về phía trong, vì vậy lối đi trông hẹp hơn. Cách đánh lừa ảo giác thú vị, nhất alf trong một bộ phim kinh dị. Tôi sẽ phải ghi nhớ điều đó.

Việc nghĩ đến hành lang như một bộ phim làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của tôi. Tôi nghĩ ra một cảnh quay, tiếng bước chân dội lại của tôi tạo thêm sự di chuyển đột ngột hẳn sẽ làm cảnh quay chân thật hơn, đặt người xem vào cương vi vai chính của chúng tôi, một  cô gái ngu ngấy chạy về phía tiếng ồn kỳ lạ.

Có thứ gì đó va đập thật mạnh. Tôi giật mình, giày của tôi kêu cót két và tiếng ồn đó  càng làm tôi thót tim. Tôi xoa xoa vùng da sờn hết cả gái ốc trên tay và cố cười. Được rồi, đúng là tôi đã nói tiếng ồn kỳ lạ phải không nào? Cho thêm tí hiệu ứng âm thanh đi chứ.

Lại là tiếng động khác. Sột soạt. Vậy ra chúng ta có chuột trong hành lang như là có ma kia chứ gì? Chuyện mới quen thuộc làm sao. Đã đến lúc trí tưởng tượng còn nhanh hơn tên bắn của tôi nên dừng lại và tập trung thôi. Ngay vào cảnh quay ấy.

Vai chính của chúng ta nhìn thấy gì đó ở cuối hành lang. Một bóng người...

Ôi làm ơn. Lại mấy trò kinh dị rẻ tiền. Kiếm thứ khác độc đáo xem nào... bí ẩn nữa...

Cảnh hai.

Cô ấy đã thấy gì? Một túi đừng đồ ăn trưa cho trẻ con mới toanh màu vàng, thứ không liên quan gì trong ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ này...

Tiếp tục mạch phim thôi. Đừng để tâm trí lan man nữa...

Một tiếng nức nở vọng qua những căn phòng im ắng, sau đó đột nhiên ngừng lại, hóa thành âm thanh sụt sịt đầm đìa nước mắt.

Tiếng khóc. Phải rồi. Từ bộ phim của tôi. Vai chính nhìn thấy một túi đựng cơm trưa cho trẻ con, kế đó nghe thấy những tiếng nức nở kỳ quái. Thứ gì đó di chuyển ở cuối hành lang. Một hình thù tối đen

Tôi vụt chạy tới, phóng nhanh đến chỗ cái túi của mình. Tôi chộp lấy tíu rồi chạy biến.



Hết chương 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 18-10-2013 18:59:40 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 3



”CHLOE! ĐỢI ĐÃ!”

Tôi vừa mới thảy phần ăn trưa chưa đụng đến vào tủ và đang cất bước rời đi thì nghe thấy Nate gọi. Tôi quay sang, nhìn thấy câu ta đang lách qua một nhóm con gái. Chuông reo và sảnh bùng lên, đám nhóc chen lấn xô đẩy nhau như có hồi đang nỗ lực ngược dòng, cuốn đi bất kỳ thứ gì cản đường. Nate phải cố lắm mới với được tới chỗ tôi.

“Cậu đã chuồn khỏi câu lạc bộ trước khi tớ tóm được cậu. Tớ muốn hỏi xem liệu cậu có định đến vũ hội không.”

“Ngày mai á? Ừm, có đấy.”

Nụ cười có lúm đồng tiền của Nate hiện ra. “Tuyệt. Gặp cậu ở đó nhé.”

Một đám trẻ nhấn chìm cậu ta đâu mất. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm bóng lưng Nate. Có phải Nate vừa đi theo tôi để hỏi xem tôi có đến vũ hội không? Trông chẳng giống mời tôi nhảy gì cả, thế nhưng... Dứt khoát là tôi cần xem xét lại quần áo của mình mới được.

Một học sinh năm cuối đụng mạnh vào tôi, làm ba lô tôi văng đi, và đồng thời lầm bầm trong miệng kiểu như “đứng giữa hành lang làm gì không biết”. Khi cúi xuống cầm lấy ba lô, tôi cảm thấy có gì đó tràn ra giữa hai chân mình.

Tôi bất thần đứng thẳng người lại và trơ người ra đấy trước khi thử bước một bước.

Ôi chúa ơi. Chắc là tôi “mót” trong quần chăng? Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ tôi ốm rồi. Cả ngày nay dạ dày tôi cứ nhộn nhạo suốt.

Xem xem có thể phi tang chứng cứ không và nếu không ổn thì bắt tắc xi về nhà.

Vào phòng vệ sinh, tôi kéo quần xuống, mắt nhìn thấy một máu đỏ tươi.

Trong vài phòng, tôi chỉ đứng đực ra đáy tỏng buồng vệ sinh, cười toe toét như một đứa ngốc và hy vọng lời đồn về mấy cái ca-me-ra trong nhà vệ sinh của trường không có thật.

Tôi lúng túng đặt giấy vệ sinh vào quần chíp, kéo quần lên rồi lạch bạch chạy ra khỏi buồng. Và kia rồi, trước mắt tôi là thứ từng cười giễu tôi từ hồi mùa thu: cái máy phát băng vệ sinh.

Tôi với vào túi quần sau lấy ra một đồng năm đô, một đồng mười đô và hai xu. Lùi lại vào trong buồng. Lục tìm trong ba lô. Tìm... một đồng năm xu.

Tôi đưa mắt nhìn cỗ máy. Đến gần hơn. Kiểm tra kỹ ổ khóa bị trầy xước mà Beth từng nói có thể mở bằng móng tay dài. Móng tay tôi ngắn, nhưng chìa khóa của tôi cũng thay thế được vậy.

Một tuần quan trọng với tôi đây. Lên danh sách sơ tuyển với chức vụ đạo diễn. Nate mời tôi đến vũ hội. Lần đến kỳ đầu tiên. và giờ là lần phạm tôi đầu tiên luôn.



Sau khi xốc lại tinh thần, tôi lục lọi trong ba lô tìm bàn chải và thay vào đó là tuýp thuốc nhộm tóc xuất hiện. Tôi lấy nó ra. Bóng tôi trong gương cười toe đáp lại.

Sao lại không thêm mục “lần đầu tiên cúp tiết” và “lần đầu nhuộm tóc” vào danh sách nhỉ? Nhuộm tóc trong la-va-bô nhà vệ sinh trường không phải dễ, nhưng chắc sẽ giản đơn hơn là làm ở nhà, với Annette lảng vảng xung quanh.

Nhuộm một tá vệt tóc đỏ tươi mất khoảng hai mươi phút. Tôi phải cởi bỏ áo sơ mi để tránh dây màu lên, thế nên tôi đứng bên la-va-bô mà chỉ mặc mỗi áo ngực và quần jeans. Thật may là không ai vào đây.

Tôi hoàn tất việc ép chặt các món tóc bằng giấy vệ sinh, hít sâu một hơi, nhìn ngắm... và mỉm cười. Kari nói đúng. Kiểu đầu này trông ổn đấy. Annette thế nào cũng phát hoảng cho xem. Có lẽ cha tôi sẽ chú ý đến. Thậm chí có thể sẽ nổi giận. Nhưng tôi khá chắc chẳng ai còn đưa cho tôi thực đơn phần ăn mười-hai-tuổi-và-bé-hơn nữa đâu.

Cánh cửa kêu cọt kẹt. Tôi vội nhét hết mớ giấy vào sọt rác, chộp lấy áo sơ mi rồi lao vào một buồng vệ sinh. Hầu như tôi chỉ đủ thời gian để chốt cửa lại trước khi một cô gái khác bắt đầu khóc lóc. Tôi liếc sang và trông thấy một đôi Reeboks buồng kế bên.

Tôi có nên hỏi cô ấy có sao không? Hay làm vậy sẽ khiến cô ấy xấu hổ?

Có tiếng dội nước và cái bóng dưới chân tôi lay động. Cửa khóa buồng mở lách cách. Vòi nước bắt đầu chảy, dù vậy, tiếng nức nở của cô gái còn lớn hơn.

Nước ngừng chảy. Tiếng súc giấy rít lên. Giấy bị vò nhàu. Cửa mở ra. Đóng lại. Tiếng khóc lại tiếp tục.

Một ngón tay lạnh lẽo trước xuống sống lưng tôi. Tôi tự nhủ hẳn à cô ấy đã đổi ý và sẽ ngồi đấy khóc cho đến khi bình tĩnh lại, nhưng tiếng khóc ở ngay bên  cạnh tôi. Buồng kế bên.

Tôi từ từ cúi xuống. Chẳng có đôi giày nào dưới vách ngăn hết. Tôi cúi thêm nữa. Các buồng khác cũng chẳng có bóng dáng đôi giày nào. Hành lang trống không.

“Cháu kia!”

Tôi thấy một người đang bước về phía mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ph-phòng vệ sinh,” tôi nói. “Cháu đang sử dụng phòng vệ sinh.”

Ông ta vẫn bước tới. Tôi không nhận ra ông ta. Có lẽ ông ta tầm tuổi cha tôi, tay cầm một cái kéo cắt cỏ, mặc đồng phục bảo vệ trường chúng tôi. Chắc là nhân viên tạm thời, lấp vào vị trí của ông Teitlebaum.

“Giờ cháu đang định lên lớp.”

Tôi bắt đầu rảo bước.

“Cháu kia! Lại đây. Ta muốn nói chuyện với cháu.”

Tiếng động khác duy nhất là tiếng bước chân của tôi. Bước chân của tôi. Tại sao tôi không nghe được tiếng bước chân ông ta nhỉ?

Tôi bước nhanh hơn.

Một bóng mờ lướt qua tôi. Trước mắt tôi, cỡ khoảng ba mét, không khí tỏa sáng lung linh, một dáng người mặc áo sơ mi cùng quần của bảo vệ trường đang hình thành. Tôi co giờ bỏ chạy.

Người đàn ông bật ra một tiếng càu nhàu vọng dọc theo hành lang. Một học sinh đi vòng qua góc, và suýt chút nữa chúng tôi đụng nhau. Tôi lắp bắp nói xin lỗi và ngoảnh lại nhìn. Người bảo vệ đã biến mất.

Tôi thở phào và nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, chiếc áo đồng phục xanh chỉ cách mặt tôi có vài phân. Tôi nhìn xuống, và la lên điếc cả tai.

Ông ta trông giống một ma-nơ-canh bị bén lửa. Khuôn mặt bị thiêu cháy. Chảy nhão. Một con mắt trương lên, lồi ra. Con còn lại lủng lẳng trên xương gò má, hai má xệ xuống, môi lòng thòng, da dẻ sáng chói và méo mó, và...

Đôi môi méo mó hé mở. “Có lẽ giờ thì cháu sẽ chú ý đến ta?”

Tôi ba chân bốn cẳng lao bổ dọc lối hành lang. Khi tôi chạy vụt qua một  cửa phòng học, cửa lớp mở ra.

“Chloe?” Một giọng đàn ông vang lên.

Tôi cắm đầu chạy tiếp.

“Nói chuyện với ta đi!” Giọng nói lộn xộn khủng khiếp kia hầm hè, đồng thời đến gần tôi hơn. “Cháu có biết ta mắc kẹt ở đây bao lâu rồi không?”

Tôi chạy vèo qua các cánh cửa, hướng về phía cầu thang và phóng vọt lên.

Lên trên sao? Tất cả các nữ anh hùng ngu ngốc đều chạy lên trên!

Tôi rẽ qua bên kia đầu cầu thang và đâm phải loạt cầu thang kế tiếp.

Người bảo vệ tập tễnh leo lên đợt cầu thang bên dưới, tay bám lấy thanh chắn, những ngón tay chảy nhão, xương xóc lấp ló...

Tôi chạy hết tốc lực qua các cánh cửa và phi như tên bắn dọc theo sảnh chính.

“Nghe ta nói đây, đứa con gái xấu xa kia. Tất cả những gì ta muốn là năm phút...”

Tôi ngoặt vào phòng học trống gần nhất và đóng sầm cửa lại. Khi tôi lùi vào giữa phòng, người bảo vệ bước vào, xuyên qua cánh cửa. Chính xác là xuyên qua luôn nhé. Gương mặt chảy nhão nhoét kinh khủng kia biến mất, và ông ta trở lại bình thường.

“Thế này có phải tốt hơn không? Giờ cháu sẽ ngừng la hét và nói chuyện với...”

Tôi lao đến bên cửa sổ và bắt đầu tìm cách mở cửa, sau đó mới trông thấy từ đấy trở xuống cao như thế nào. Gần mười mét,... đến mặt đường.

“Chloe!”

Cửa ra vào mở tung. Là cô Waugh, phó hiệu trưởng, cùng thầy Travis, giáo viên dạy Toán lớp tôi, và một giáo viên môn nhạc mà tôi không nhớ tên. Nhìn thấy tôi đứng bên cửa sổ, cô Waugh dang rộng tay ra, đứng chắn giữa hai thầy cô.

“Chloe!” cô ấy nhỏ giọng xuống. “Trò thân mến, trò cần phải tránh xa cái cửa đó ra...”

“Em chỉ...”

“Chloe...”

Bối rối, tôi liếc ra sau, nhìn về hướng cửa sổ.

Thầy Travis chạy vụt qua cô Waugh và chắn tôi lại. Khi thầy trò tôi ngã ra sàn, tôi gần như ngạt thở. Lúc ngừng giãy giụa, tình cờ thấy ấy thúc đầu gối trúng phải bụng tôi. Tôi bật ngửa ra sau, người gập lại rồi thở khò khè.

Tôi mở choàng mắt ra thì thấy người bảo  vệ đang đứng trên mình. Tôi la lên và cố chồm dậy, nhưng thầy Travis  và thầy dạy nhạc đã đè tôi xuống trong khi cô Waugh lắp bắp nói vào di động.

Người bảo vệ chồm tới, xuyên qua thân thể thầy Travis. Giờ thì cháu sẽ nói chuyện với ta chứ, cháu gái? Cháu không thoát được đâu.”

Tôi vùng vẫy, đá vào người bảo vệ, cố thoát thân khỏi các giáo viên. Họ chỉ giữ chặt tôi thêm. Tôi mang máng nghe thấy cô Waugh đang kêu thêm người giúp đỡ. Người bảo vệ nhìn mặt mình sát vào mặt tôi và khuôn mặt biến thành chiếc mặt nạ nhão nhoét khủng khiếp nọ, gần đến nối lúc này tôi đang nhìn chằm chằm vào con mắt lồi gần như sắp trồi ra khỏi hốc mắt kia.

Tôi cắn phải lưỡi nên không la lên được. Miệng tôi đầy máu. Tôi càng giãy giụa bao nhiêu thì các thầy lại kìm tôi chặt bấy nhiêu, vặn lấy hai tay tôi, cả người tôi đau đớn.

“Mọi người có thấy ông ta không?” Tôi la lên. “Ông ta ở ngay kia kìa. Làm ơn. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Đừng để ông ta lại gần em. Đưa ông ta đi đi!”

Chẳng thầy cô nào nghe tôi nói. Tôi tiếp tục vùng vẫy, thuyết phục, nhưng họ vẫn giữ lấy tôi chặt cứng, còn người đàn ông bị thiêu cháy kia thì chế nhạo tôi.

Cuối cùng, hai người đàn ông mặc đồng phục vội vã chạy qua cửa. Một người giúp các thầy kìm tôi lại, người kia di chuyển ra đằng sau, khuất khỏi tầm mắt tôi. Những ngón tay siết chặt lấy cùi chỏ tôi. Sau đó một mũi kim chọc vào làm tôi đau nhói. Chất lỏng lạnh ngắt truyền vào các tĩnh mạch.

Phòng học bắt đầu xoay mòng mòng. Người bảo vệ trở nên mờ ảo, chập chờn lúc có lúc không.

“Không!” ông ta kêu lên. “ôi cần nói chuyện với con bé. Các người có hiểu không? Con bé nghe thấy tôi. Tôi chỉ muốn...”

Giọng nói của ông ta lịm dần khi nhân viên y tế cấp cứu hạ tôi xuống cáng. Cái cáng được khênh lên, lắc lư. Lắc lư... giống như một chú voi. Tôi từng cỡi voi một lần với mẹ ở sở thú, và tâm trí lại trở về khi đó, mẹ vòng tay ôm lấy tôi, tiếng cười của mẹ...

Tiếng rít gào phẫn nộ của người bảo v ệ cắt ngang dòng ký ức. “Đừng mang con bé đi. Tôi cần nó.”

Lắc lư. Chú voi lắc lư. Mẹ cười phá lên...

Hết chương 3

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 24-10-2013 21:15:53 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4




TÔI NGỒI TRÊN MÉP GIƯỜNG BỆNH và cố thuyết phục bản thân mình đang mơ ngủ. Đó là lý giải khá khẩm phải cho những gì tôi đang nghe thấy. Tôi có thể viết ra bằng phấn cụm từ bị đánh lừa, nhưng tôi thích dùng đang mơ hơn.

Dì Lauren đang ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi. Tầm mắt tôi chuyển hướng sang các y tá đang ngược xuôi trong hành lang. Dõi theo ánh nhìn của tôi, dì đứng dậy đóng cửa lại. Qua đôi mắt đờ đẫn, tôi dõi mắt theo dì và hình dung ra dì là mẹ mình. Thứ gì đó trong tôi sụp đổ, và tôi thấy mình trở về năm sáu tuổi, ngồi rúc trên giường, khóc lóc vì mẹ.

Tôi chà tay trên tấm chăn, cảm nhận được sự khô khốc và ngưa ngứa trên làn da khô của mình. Căn phòng nóng đến nỗi mỗi hơi thở đều làm họng tôi thít lại và khô nẻ. Dì Lauren đem nước cho tôi, và tôi đỡ lấy ly nước mát lạnh bằng cả hai tay. Nước có vị của kim loại, nhưng tôi kệ, cứ tu ừng ực.

“Một nhà mở,” tôi lên tiếng. Giống như tiếng động trên sân khấu, các bức tường dường như nuốt mất lời tôi nói, hấp thụ chúng và chỉ để lại mỗi không gian buồn tẻ.

“Ôi chúa ơi, Chloe.” Dì lấy từ trong ví ra một miếng khăn giấy và quẹt mũi. “Con có biết dì từng phải bảo với bệnh nhân là người đó sắp chết bao nhiêu lầnrồi không? Và dù thế nào chăng nữa, có vẻ như lần này còn khó khăn hơn.”

Dì đổi tư thế, quay sang đối diện với tôi. “Dì biết con muốn đến UCLA học trung học biết nhường nào. Đây là cách duy nhất chúng ta sẽ đưa con đến đó, cưng à.”

“Là cha phải không?”

Dì khựng lại một lúc, tôi biết dì sẽ muốn chỉ trích cha tôi. Dì muốn vực tôi dậy sau khi mẹ tôi mất, cho tôi cuộc sống với những quản gia và những ngôi nhà trống vắng. Dì sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cha vì đã từ chối. Cũng giống như dì sẽ không đời nào tha thứ cho ông vì cái đêm mà mẹ tôi mất. Việc đó không liên quan gì đến chuyện cha mẹ bị một tài xế tông phải và bỏ trốn – cha là người lái xe, và dì bắt cha phải chịu trách nhiệm.

“Không,” mãi sau dì lên tiếng, “Là do trường học. Trừ phi con chịu trải qua hai tuần đánh giá ở một nhà mở, và kết quả sẽ căn cứ vào mức điểm chuyên cần của con.”

“Điểm chuyên cần của con căn cứ vào gì cơ ạ?”

Nắm tay dì siết lấy miếng khăn giấy. “Đó là...” Dì Lauren ghìm lại. “Đó là chính sách không khoan nhượng (1).” Dì thốt ra những từ đó với sự căm ghét còn hơn cả lời nguyền rủa.

“ Không khoan nhượng? Ý dì là thô bạo ấy ạ? N-n-nhưng con không...”

“Dì biết là con không làm gì hết. Nhưng với những người đó, chuyện ấy rất đơn giản. Chá kháng cự lại một giáo viên. Cháu cần được giúp đỡ.”

Trong một ngôi nhà. Dành cho những đứa trẻ bị điên.




Đêm đó, tôi thức giấc đến mấy lần. Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi thấy cha đứng ở ngưỡng cửa quan sát mình. Lần thứ ba, ông ngồi cạnh giường. Nhìn thấy tôi mở mắt, ông với tay ra vụng về vỗ lên tay tôi.

“Rồi sẽ ổn cả thôi,” ông thì thầm. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả.”

Tôi lại chìm vào giấc mơ.




Cha tôi vẫn ở lại bệnh viện cho đến sáng hôm sau. Hai mắt ông lờ đờ buồn ngủ, những nếp nhăn quanh miệng cha con hằn sâu hơn trong trí nhớ của tôi. Từ lúc ở Berlin bay về, cha không hề chợp mắt. Tôi nghĩ cha khôn muốn có trẻ con trong nhà. Nhưng ông chưa bao giờ nói với tôi điều đó, kể cả lúc tức giận. Mặc cho dì Lauren nghĩ sao về mình, ông luôn cố gắng hết sức. Chỉ là dường như cha không biết nên nghĩ sao về tôi. Tôi giống như chú chó con bị bỏ lại cho cha bởi người mà ông yêu tha thiết, và ông nỗ lực để làm điều đúng đắn dù ông không khác một người chán ngắt là bao.

“Con đổi kiểu tóc rồi,” ông nói khi ông ngồi dậy.

Tôi cố khích lệ mình can đảm. Nếu bạn vừa chạy vừa la hét khắp các hành lang trong trường sa khi bạn nhuộm tóc trong nhà về sinh nữ, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến sẽ là – được rồi, sau khi họ cho qua cái màn-la-hét-khắp-các-hành-lang – “bạn đang làm gì?” Nhuộm tóc trong nhà vệ sinh của trường là chuyện không bình thường đấy. Với những đứa con gái như tôi. Còn những vệt tóc đỏ chói thì sao? Trong khi bỏ giờ lên lớp á? Nghe cứ như đồ tâm thần ấy.

“Con có thích kiểu tóc này không?” sau một chập, cha tôi hỏi.

Tôi gật đầu.

Cha nhưng lại một lát, sau đó bật ra một tràng cười bị đè nén. “ừm, đó không hẳn là màu cha sẽ chọn, những trông cũng ổn ra phết đấy. Nếu con thích thì cứ để vậy đi.” Cha gãi gãi lên cổ họng đầy những râu xồm xoàm. “Cha đoán dì Lauren đã kể con nghe vụ nhà mở này. Lauren đã tìm được nơi cô ấy cho là sẽ đâu vào đấy. Nhỏ, riêng tư. Không thể nói là cha thích thú gì với ý tưởng này, nhung chỉ mất vài tuần thôi...”

Chẳng có ai lời ra tiếng vào chuyện của tôi. Họ bảo tôi nói chuyệnn với cả lố bác sĩ, làm vài bài kiểm tra. Tôi có thể khẳng định là họ đã tưởng tượng hay ho về chuyện xảy ra ở trường và đơn giản là sẽ giữ kín nó. Nghĩa là điều họ nghĩ đến thật tồi tệ.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người không có thật. Đó là những gì Lauren từng muốn bàn với tôi sau giờ học. Khi tôi đề cập đến giấc mơ, dì đã nhớ ra tôi từng kể về những người trong tầng hầm cũ nhà chúng tôi như thế nào. Cha mẹ tôi cho đấy là lối giải thích sáng tạo về những người bạn tưởng tượng của tôi khi tôi nghĩ ra cả một dàn nhân vật. Sau đó những người bạn bắt đầu làm tôi kinh hãi, nhiều đến nỗi chúng tôi đã chuyển đi.

Thậm chí sau đó, thi thoảng tôi vẫn “nhìn thấy” mọi người, vì vậy mẹ mua cho tôi chiếc vòng cổ hồng ngọc và bảo chiếc vòng sẽ bảo vệ tôi. Cha tôi nói toàn bộ chuyện là do tâm lý thôi. Tôi đã tin là chiếc vòng cổ sẽ hiệu nghiệm, nên nó hiệu nghiệm. Nhưng giờ đây, chuyện cũ lại tái diễn. Và lần này, chẳng ai cho đó là do trí tưởng tượng phong phú nữa.

Họ sắp sửa đưa tôi đến một ngôi nhà dành cho những đứa trẻ bị điên. Họ nghĩ tôi cũng thế. Không hề. Tôi mười lăm tuổi và mãi đến giờ mới cò kỳ, chuyện đó phải có ý nghĩ gì đó chứ. Không thể nào chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi nhìn thấy tất cả những thứ đấy trong cùng một ngày. Hết thảy hoóc- môn dự trữ đó tăng vọt và não tôi tắc tị, đồng thời lôi các hình ảnh trong những bộ phim bị quên lãng ra và đánh lừa tôi rằng chúng có thật.

Nếu bị điên, hẳn tôi sẽ còn làm nhiều trò hơn là nhìn và nghe thấy những người không có ở đó. Tô íex hành xử điên rồ, và tôi không hè bị vậy.

Hay là tôi điên thật?

Càng nghĩ tôi lại càng chẳng thấy chắc chắn chút nào. Tôi thấy mình xử sự bình thường, không nhớ tôi đã làm chuyện gì kỳ cục. Trừ việc nhuộm tóc trong nhà vệ sinh. Bỏ lớp. Chọc ngoáy cái máy phát băng vệ sinh. Và đánh nhau với một giáo viên.

Chuyện cuối cùng không tính. Tôi đã sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông bị bỏng kia và cố thoát khỏi ông ta chứ không phải cố tình làm người khác bị thường. Trước lúc đó, tôi vẫn ổn. Bạn bè tôi cho là tôi bình thường. Thầy Petrie nghĩ tôi khong có vấn đề gì khi đưa tôi vào danh sách sơ tuyển đạo diễn .Rõ ràng Nate Bozian cũng nghĩ là tôi không sao. Bạn sẽ không vui đâu nếu mời một cố gái điên khùng đến vũ hội.

Cậu ta từng vui vẻ mà, đúng không?Khi tôi hồi tưởng lại, tất thảy mọi việc thật mờ nhạt, giống như vài ký ức xa xôi có lẽ chỉ xảy ra trong mơ mà thôi.

Giả dụ chẳng có chuyện nào trong số đó xảy ra thì sao? Tôi từng muốn vị trí đạo diễn. Tôi từng muốn Nate quan tâm đến mình. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra tất cả nhừng chuyện đó thôi. Bị ảo giác chẳng hạn, như chuyện cậu con trai trên đường, cô gái khóc lóc nỉ non và cả người bảo vệ bị bỏng.

Nếu là điên, liệu tôi có ý thức được điều đó k hông? Đó là những việc xảy đến khi bạn bị điên phải không? Bạn tưởng là bạn ổn. Những người khác thì biết là không phải thế.

Có lẽ tôi điên thật rồi.



Cha và dì Lauren lái xe đưa tôi đến Nhà mở Lyle vào một chiều Chủ nhật. Họ đã đưa tôi uống một ít thuốc trước khi tôi rời bệnh viện và thuốc làm tôi buồn ngủ. Chuyến đi của chúng tôi là một cuốn phim nhỏ được dựng từ những cảnh quay và trích đoạn phim tĩnh lặng.

Một ngôi nhà rộng lớn màu trắng, xây theo phong cách Victoria tọa lạc trên một khu đất mênh mông. Điểm thêm màu vàng. Ở hành lang xây trước nhà đặt một chiếc xích đu.

Hai người phụ nữ. Một tóc bạc và vòng hông bè bước ra chào đón tôi. Đôi mắt thiếu thân thiejen của người trẻ hơn dõi theo, tay khoanh lại, người gồng lên vì lo lắng.

Cất bước đi lên một chuỗi cầu thang dài hẹp. Người phụ nữ lớn tuổi hơn – một y tá, người giới thiệu với tôi bà tên là Talbot – nhỏ nhẻ hướng dẫn tham quan một vòng, và bộ não mơ mơ hồ hồ của tôi không cách nào theo kịp.

Một phòng ngủ được sơn hai màu trắng-vàng và trang trí hoa cúc còn thơm mùi keo vuốt tóc.

Ở bên kia phòng là một giường đôi với một cái chăn xốc xếch trên cả mớ ga trải giường. Tường bên trên giường được trang hoàng bằng trang bìa xé ra từ các tạp chí dành cho tuổi teen. Tủ cá nhân chất đầy đồ trang điểm và chai lọ. Chỉ có mỗi bàn học nho nhỏ là còn trống.

Góc phòng của tôi là một hình ảnh phản chiếu đơn điệu – giường y hệt, tủ quần áo y hệt, bàn học bé tí hin y hệt, hoàn toàn chẳng có chút gì mang phong cách riêng.

Đã đến lúc cha và dì Lauren phải ra về. Bà Talbot giải thích rằng tôi sẽ không gặp người nhà trong vài ngày vì tôi cần thời gian “thích nghi” và “môi trường” mới. Giống như thú cưng trong một tổ ấm mới vậy.

Ôm dì Lauren cái nào. Giả vờ như không thấy nước mắt long lanh trong mắt dì.

Một cái ôm thật chặt nhưng cũng thật vụ về từ cha. Ông lầm bầm là mình sẽ ở trong thành phố, và cha sẽ đến thăm tôi ngay khi được phép. Đoạn, khi hôn lên đỉnh đầu tôi, cha ấn vào tay tôi một xấp những tờ tiền hai mươi đô.

Bà Talbot bảo họ sẽ cất đồ đạc giúp tôi, vì chắc tôi mệt rồi. Chỉ việc leo lên giường thôi. Rèm che kéo kín lại. Căn phòng tối thui. Tôi ngủ thiếp đi.

Giọng nói của cha đánh thức tôi dậy. Lúc này căn phòng tối đen như mực, bên ngoài cũng tối. Giờ đã là ban đêm rồi.

Bóng cha in lên ngưỡng cửa. Cô y tá trẻ hơn – cô Van Dop – đứng sao lưng cha, trên mặt có nét không tán thành. Cha àuđến bên giường và ấn một vật mềm mềm trên cánh tay tôi. “Chúng ta quên mất Ozzie. Cha không chắc là con sẽ yên giấc nếu không có nó.” Con gấu túi đã yên vị trên kệ trong phòng tôi được hai năm rồi biến mất khỏi giường ngủ khi tôi cao lớn hơn nó. Nhưng tôi vẫn nhận lấy con gấu, vùi mũi vào lớp lông thú giả nhàu nhĩ có mùi thân thuộc.

Tiếng ngáy ngủ khò khè của cô gái giường kế bên làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn sang nhưng chỉ thấy mỗi dáng người nằm trong chăn.

Nằm úp lại, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra hai bên má tôi. Chẳng nhớ nhà. Tủi thẹn. Bối rối. Bẽ mặt.

Tôi đã làm dì Lauren và cha lo sợ. Họ sẽ phải giành nhau việc xem xem nên làm thế nào với tôi. Tôi gặp chuyện gì. Nên sắp xếp lại mọi chuyện ra sao.
Và trường học...

Hai má tôi còn nóng ấm hơn cả nước mắt. Có bao nhiêu đứa trẻ đã nghe thấy tôi la hét? Đã nhìn trộm vào phòng học trong khi tôi kháng cự lại các giáo viên và lảm nhảm rằng mình bị một người bảo vệ chảy nhão đuổi theo. Nhìn thấy tôi bị trói gô lại và bỏ lên cáng khiêng đi.

Bất kỳ ai bỏ lỡ màn đó hẳn cũng sẽ được nghe kể lại. Tất cả mọi người sẽ biết Chloe Saunders đã bỏ qua màn này. Rằng cô ta bị loạn trí, phát rồ và bị giam với những người điên còn lại.

Dù có được phép đi học lại, tôi không nghĩ là mình có can đảm để quay về trường.





(1) Chính sách không khoan nhượng (Zero Tolerance Policy): Chính sách này bắt đầu manh nha tại Mỹ vào những năm 1980 và chính thức áp dụng tại Mỹ và Canada vào những năm 1990, theo đó, học sinh sẽ bị trừng phạt với mức cao nhất cho dù có lỗi vi phạm ở mức nhẹ nhất.

Hết chương 4

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 27-10-2013 08:07:44 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5




TIẾNG MÓC TREO CHẠM NHAU LENG KENG làm tôi thức giấc. Một cô gái tóc vàng búng nhẹ vào mấy bộ quần áo mà tôi khá chắc là của mình. Ngày hôm qua là Talbot đã treo chúng lên.

“Chào cậu!” tôi lên tiếng.

Cô bạn quay lại, mỉm cười. “Đồ đẹp đấy! Toàn hàng xin thôi.”

“Tớ là Chloe.”

“Liz. Như Lizzie McGuire.” Cô nàng vỗ vỗ vào một trang tạp chí cũ mèm dán trên phía tường của mình. “Ngoại trừ việc tớ không bắt chước Lizzie, vì tớ nghĩ làm thế nghe...” cô ấy nhỏ giọng xuống, như thể không muốn xúc phạm đến hình tượng Lizzie “trẻ con quá”.

Liz tiếp tục huyên thuyên, nhưng tôi không hề lắng nghe bởi vì tất cả những gì tôi nghĩ lúc này là cô ấy có gì không ổn nào?

Nếu sống ở Nhà mở Lyle, hẳn Liz phải có vấn đề gì đó. Đại loại như “rối loạn tâm thần” chẳng hạn.

Trông Liz có điên khùng gì đâu. Mái tóc dài đen bóng được chải túm lại theo kiểu đuôi ngựa. Quần jeans hiệu Guess và áo phông hiệu Gap. Nếu không nắm rõ tình hình, hẳn tôi sẽ nghĩ mình vừa thức dậy trong một trường nội trú.

Cô nàng vẫn cứ luôn miệng nói chuyện. Có lẽ đó là dấu hiệu chăng.

Dù sao trông Liz cũng vô hại mà. Cô ấy phải như thế chứ, đúng không? Họ sẽ không cho bất cứ ai nguy hiểm vào trong này. Hoặc là mấy người điên thật ấy.

Ôi không, Chloe. Họ không cho người điên thật nào vào đây đâu. Chỉ có những ai nghe thấy giọng nói, nhìn thấy bảo  vệ chết cháy và dám cự lại với giáo viên thôi.

Dạ dày tôi bắt đầu đau.

“Đi nào.” Liz nói. “Năm phút nữa tới giờ ăn sáng đấy, và họ thô lỗ đùng nghĩa khi cậu đến trễ cho xem.” Cô ấy chìa tay ra khi tôi mở ngăn kéo tủ cá nhân. “Cậu được phép mặc pyjama xuống ăn sáng. Đám nam sinh ăn trưa và ăn tối chung với tụi mình, nhưng các cậu ấy ăn sáng trễ hơn, vì vậy chúng mình được riêng tư chút đỉnh.”

“Nam sinh á?”

“Simon, Derek và Peter.”

“Nhà này nam nữ ở  chung à?”

“Ừ.” Liz nhìn vào gương rồi bĩu môi, đoạn lấy ra một bông tuyết khô. “Tất cả tụi mình dùng chung tầng trệt, nhưng tầng trên thì được chia ra.”

Cô thò ra ngoài cửa phòng và chỉ cho tôi thấy hành lang ngắn thế nào. “Họ dùng hành lang bên cạnh. Thậm chí còn không có cửa thông. Kiểu như chúng ta sẽ lẻn được qua bên đó vào buổi tối nếu có thể.” Cô nàng cười khúc khích. “Chà, Tori sẽ làm thế cho xem. Biết đâu có cả tớ, nếu bên đó có ai đáng để tớ lẻn qua. Tori đang nhắm Simon đấy.” Liz chăm chú nhìn tôi trong gương. “Chắc cậu giống Peter. Cậu ấy dễ thương nhưng so với tớ thì còn non lắm. Cậu ấy mười ba. Sắp mười bốn, tớ nghĩ vậy.”

“Tớ mười lăm.”

Liz cắn môi. “Ôi thật là. Ừm, dù sao thì Peter không ở đây lâu nữa đâu. Tớ nghe nói cậu ấy sắp về nhà.” Cô ngưng lại một lát. “Cậu mười lăm à? Lớp mấy rồi?”

“Lớp chín.”

“Bằng tuổi Tori. Tớ lớp mười, như Simon, Derek và Rea. Dù thế nhưng tớ cho là Simon với Rae mới mười lắm. Và tớ có bảo là tớ thích tóc cậu chưa nhỉ? Tớ đã muốn nhuộm như vậy, với mấy vệt màu xanh dương, nhưng mẹ tớ bảo...”




Khi chúng tôi di chuyển dưới nhà, Liz vẫn tiếp tục bài bình luận, lúc này câu chuyện đã chuyển qua toàn bộ các nhân vật. Có Tiến sĩ Gill, nhà tâm lý học, nhưng cô ấy chỉ ghé qua văn phòng vài giờ, và cô Vương gia sư, y hệt như thế.

Tôi đã tiếp xúc với hai trong số ba y tá. Bà Talbot, người phụ nữ lớn tuổi nhất mà Liz bảo “thật sự tốt bụng”, và cô Van Dop, người trẻ hơn, theo như Liz thì thầm thì là “không tử tế cho lắm”. Y tá thứ ba, bà Abdo, làm việc vào cuối tuần, để những người khác mỗi người được nghỉ một ngày. Họ sống ở đây và coi sóc chúng tôi. Thoạt nghe có vẻ giống các cô trông nom trại trẻ mà đám trẻ ở trường nội trú từng kể với tôi, nhưng Liz lại gọi họ là y tá.

Xuống tới chân cầu thang, tôi vấp phải một cái máy hút bụi màu vàng nhạt. Nó có mùi của nhà nội tôi. Hình như cha chưa bao giờ thấy thoải mái trong ngôi nhà sạch như li của nội, dưới cái nhìn trừng trừng ý bảo tốt hơn là đừng có mơ đến món tiền mừng sinh nhật nếu bạn làm đổ sô-đa ra cái sô pha da thuộc trắng toát. Dù vậy, nhìn qua phòng khách một cái, tôi thử phào nhẹ nhõm. Nơi đây sạch sẽ như nhà nội tôi thật đấy – thảm trắng tinh, đồ gỗ sáng bóng – nhưng lại tạo cảm giác có thể thoải mái mời bạn cuộn tròn trên ghế sô pha.

Phòng khách cũng được quét sơn màu Nhà mở Lyle yêu thích – lần này là màu vàng nhạt. Chồng đệm gối che mất ghế sô pha xanh đậm và hai chiếc ghế xích đu. Một chiếc đồng hồ cổ kêu tích tắc trong góc. Mỗi đầu bàn đều có nhưng mọt lọ hoa cúc hoặc hoa thủy tiên. Tươi sáng và vui mắt. Thật tình thì là quá chói sáng và vui mắt, hệt như chỗ trọ gần Seracure, nơi dì Lauren và tôi ngụ lại vào mùa thu năm ngoái, quá tẻ ngắt để có cảm giác thân thuộc như ở nhà, đến nỗi trông còn giống sân khấu hơn là nhà của ai đó.

Nơi này cũng chẳng khác biết gì, tôi đoán vậy – một nơi chốn đầy nhiệt tình thuyết phục bạn rằng Chẳng có vấn đề gì đâu, khiến bạn thấy mình như đang ở nhà. Làm bạn quên bẵng đi chuyện mình đang có mặt trong một ngôi nhà giành cho những đứa điên.

Liz chặn tôi lại bên ngoài phòng ăn để tụi tôi có thể nhòm vào trong.

Một cô gái có mái tóc ngắn sẫm màu, vóc người cao ráo đang ngồi ại một góc bàn. “Tori đấy. Tên đầy đủ là Victoria, nhưng cô ấy thích gọi là Tori. Với một vần i. Bạn thân nhất của tớ. Tính khí thất thường, và tớ cũng có nghe nói đến nguyên nhân vì sao cô ấy lại đến đây nhưng tớ nghĩ cô ấy ổn.” Liz hất cằm về phía một người khác đang ngồi cùng bàn – một cô gái xinh đẹp có mái tóc sẫm xoăn dài, dáng người mảnh khảnh. “Còn kia là Rachelle. Hay Rae.  Cô ấy sở hữu ‘thứ’ tạo ra lửa.”

Tôi nhìn chăm chăm vào cô gái đố. “Thứ” tạo lửa ư? Có phải là nghĩ là cô ấy tạo ra ngọn lửa không? Thế mà tôi lại nghĩ nơi này an toàn chứ.

Còn các nam sinh thì sao nhỉ?  CÓ ai trong số họ thô bạo cục cằn không?

Tôi xoa xoa lên bụng.

“Tôi thấy rồi nhé, có ai đó đang đói bụng đấy,” một giọng nói thỏ thẻ cất lên.

Tôi liếc lên, thấy bà Talbot bước ra từ nơi mà tôi đoán là cửa phòng bếp, trên tay cầm bình đựng sữa. Bà nở nụ cười với tôi.

“Vào đi thôi, Chloe. Để tôi giới thiệu em.”




Trước bữa sáng, cô Van Dop đưa thuốc cho tất cả mọi người, sau đó quan sát chúng tôi uống. Thật sởn gai ốc quá. Chẳng ai nói năng gì, chỉ chìa tay ra, nuốt ực thuốc với nước rồi tiếp tục những mẩu đối thoại đang dở.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào phần thuốc của mình, cô Van Dop bảo tiến sĩ sẽ giải thích mọi chuyện sau, nhưng bây giờ, tôi chỉ phải uống hết thuốc. Vậy nên thôi nghe theo.

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lũ lượt đi lên thay quần áo. Rae đi đầu tiên, theo sau là Liz và Tori. Kế đến là tôi.

“Rachelle?” Tori cất tiếng gọi.

Hai vai Rae căng ra nhưng cô ấy không quay lại. “Gì thế Victoria?”

Tori bước lên thêm hai bậc nữa, san lấp khoảng cách giữa hai bọn họ. “Cậu đã giặt xong quần áo bẩn rồi đúng không? Tớ muốn mặc cái áo sơ mi mẹ tớ mới mua.”

Rae chầm chậm xoay người lại. “Bà Talbot bảo hôm nay tớ có thể làm việc ấy, vì chúng ta phải hoãn lại trong khi...” Mắt cô ấy sáng lên khi nhìn sang tôi, và cô ấy khẽ cười giống như hối lỗi “... Chloe ổn định chỗ ở cái đã.”

“Vậy là cậu đã không giặt quần áo.”

“Tớ mới nói thế đấy.”

“Nhưng tớ muốn...”

“Áo sơ mi. Hiểu rồi.  Thì cậu cứ mặc đi. Áo mới toanh mà.”

“Ừ, và những người khác chắc sẽ mặc thử. Thật kinh khủng.”

Rae phẩy tay và khuất dạng cuối hành lang. Tori ngoái lại, mặt mày cau có, như thể đấy là lỗi do tôi. Khi cô ta quay đi, thứ igf đó vụt hiện ra giữa hai chúng tôi, làm tôi lảo đảo lùi ra sau một bước, chụp lấy thanh chắn.

Cô ta nhăn nhó. “Xì, tôi không định đánh cậu đâu.”

Bên kia vai Tori, một bàn tay xuất hiện, mấy ngón tay trắng bệch ngoe nguẩy y hệt lũ sâu.

“Chloe?” Liz gọi.

“Tớ-tớ-tớ...” Tôi cố không nhìn bàn tay đứt rời nọ. “Tớ bị v-vấp.”

“Nghe nói... cô gái...” Một giọng đàn ông thì thào bên tai tôi.

Liz bước xuống hai bậc và để tay lên cánh tay tôi. “Cậu ổn chứ? Trông cậu tái mét.”

“Tớ ch-ch-chỉ nghĩ là mình ngh-ngh-nghe thấy tiếng gì đó.”

“sao cậu ta lại nói chuyện như vậy?” Tori hỏi Liz.

“Chứng cà lăm.” Liz siết chặt tay tôi. “Không sao đâu. Em trai tớ cũng bị mà.”

“Em trai cậu năm tuổi đấy Liz. Nhiều đứa trẻ con khác cũng vậy. Không phải đám thanh thiếu niên tụi mình.” Tori liếc xuống chỗ tôi. “Hay cậu bị đần?”

“Gì cơ?”

“Cậu biết đấy, cậu có lái một chiếc xe buýt dàiii...” Cô ta giơ hai tay ra cách xa nhau, sau đó từ từ thu hẹp lại “...hay một chiếc ngắn không?”

Mặt Liz đỏ bừng. “Tori, đấy không phải là...”

“Ái chà, cậu ta nói chuyện như con nít, và trông cậu ta cũng có khác gì con nít đâu...”

“Tớ mắc chứng khó giao tiếp,” tôi ngắc lời, thận trọng diễn đạt thật rõ ràng, như thể cô ta cũng là một đứa đần. “Tớ đang học cách vượt qua.”

“Cậu đang làm rất tốt.” Liz nhỏ nhẹ. “Cậu nói nguyên cả một câu mà không lắp chỗ nào.”

“Các cô gái?” Gần ngưỡng cửa nơi hành lang phía dưới, bà Talbot ló đầu ra. “Các em biết là người ta cũng không nói các em ngốc khi tụ tập chỗ cầu thang đâu. Ai đó có thể bị thương đấy. Mười phút nữa vào lớp. Chloe, chúng tôi đang đợi thư từ giáo viên của em, nên hôm nay em không phải lên lớp. Khi nào em thay quần áo xong, chúng ta sẽ thảo luận về thời khóa biểu.”



Nhà mở Lyle chuộng các thời khóa biểu hệt như trại huấn luyện lính thủy ưu thích các phương pháp rèn luyện.

Chúng tôi dậy lúc bảy rưỡi sáng. Ăn uống, tắm táp, thay quần áo và đến lớp lúc chín giờ, nơi chúng tôi làm việc độc lập dưới sự phân công của các giáo viên chủ nhiệm, bị trợ giáo Vương giám thị. Lúc mười rưỡi sẽ giải lao ăn nhẹ – bổ dưỡng, dĩ nhiên ròi. Quay lại lớp học. Tan học vào buổi trưa để dùng bữa. Lại quay về lớp lúc một rưỡi tới bốn rưỡi, giải lao hai mươi phút lúc hai rưỡi. Vào vài thời điểm trong quá trình lên lớp – giờ giấc sẽ có chút khác biệt – chúng tôi sẽ tham gia những buổi điều trị tâm lý riêng kéo dài cả giờ với Tiến sĩ Gill; buổi đầu tiên của tôi sẽ là sau bữa trưa hôm nay. Ngoài các giờ học và giờ điều trị tâm lý, chúng tôi được rỗi rãi... theo một kiểu nào đó. Ngó qua danh sách thì thấy khá nhiều việc vặt. Những việc này phải được hoàn tất trong suốt thời gian rảnh, trước và sau giờ ăn tối. Thêm vào đó, mỗi ngày chúng tôi có ba mươi phút bắt buộc tham gia các hoạt động thể chất. Và sau đó một bữa ăn nhẹ là đến giờ đi ngủ, lúc chín giờ, mười giờ thì tắt đèn hết.

Các bữa ăn nhẹ giàu dinh dưỡng ư? Các buổi điều trị tâm lý? Danh sách việc vặt? Các bài tập thể dục bắt buộc? Đi ngủ lúc chín giờ?

Trại huấn luyện lính thủy mới tuyển bắt đầu có vẻ hay ho rồi đấy..

Tôi không thuốc về nơi này. Thật sự thế.




Sau cuộc nói chuyện, một cú điện thoại gọi đến nên bà Talbot hối hả rời đi, đồng thời hứa hẹn sẽ trở lại với cái danh sách công việc của tôi. Thật mới vui làm sao.

Tôi ngồi trong phòng khách, cố nghĩ ngợi, nhưng sự bài trí vui mắt cứ như một tia ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt tôi không ngớt, khiến tôi khó chú tâm cho nổi. Một vài ngày sống giữa màu sơn vàng nọ và hoa cúc dại, thế là tôi biến thành một kẻ dở sống dở chết vui vẻ như Liz.

Cõi lòng tôi nhói lên vì hổ thẹn. Liz đã làm tôi thấy mình được chào đón và bênh vực cho tôi trước bạn cô ấy. Nếu vui vẻ là một chứng bệnh tâm thần, nó chẳng phải là điều tệ hại gì mà bạn có - chắc chắn là còn tốt hơn nhìn thấy mấy người chết cháy.

Tôi xoa xoa sau gáy và nhắm mắt lại.

Thật tình mà nói, Nhà mở Lyle là một nơi chấp nhận được. Con tốt hơn nhiều so với những căn phòng có tường đệm bông và những hành lang dài bất tận đầy rẫy những kẻ sống dở chết dở thực thụ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng buồn mặc quần áo, huống chi là tắm rửa. Có lẽ ảo cảnh về ngôi nhà đã làm tôi lo lắng. Biết đâu, nói theo cách nào đó, tôi sẽ hạnh phúc hơn với những chiếc ghế tràng kỉ xấu xí, vách tường trắng toát và các cửa sổ được rào chắn, như thế sẽ không có những lời hứa hẹn dối trá nào nữa. Đừng tưởng không có thanh chắn nghĩa là cửa sổ cũng toang hoác như bề ngoài. Làm gì có chuyện đó.

Tôi rảo bước đến chỗ cửa sổ chính. Đóng lại rồi, dù hôm nay trời đang nắng. Trên đó có cái khe, chắc là dành cho then cửa. Tôi nhìn ra ngoài. Cây cối rậm rịt, đường sá vắng lặng còn có nhiều ngôi nhà cũ kĩ hơn trên các khu đất trống rộng lớn. Không có hàng rào điện. Chẳng có biển báo trên thảm cỏ chỉ rõ NHÀ MỞ LYLE CHO TRẺ BỊ ĐIÊN. Mọi thứ hoàn toàn bình thường, nhưng tôi hoài nghi nếu tôi chộp lấy ghế và đập mạnh vào cửa sổ, chuông bao động sẽ kêu.

Vậy chuông báo động ở đâu nhỉ?

Tôi bước vào sảnh, liếc nhìn về phía cửa trước và trông thấy cái chuông, đồng thời cố tình nhắm mắt làm ngơ. Không hề tìm cách che đậy. Một dấu hiệu nhắc nhở, tôi đoán thế. Nơi này trông giống nhà của bạn đấy, nhưng đừng có mà thử bước ra ngoài cửa trước.

Còn cửa sau?

Tôi vào phòng ăn, nhìn qua cửa sổ trong ra một khoảng sân rộng cũng có nhiều cây như ở mặt tiền. Ngoài đấy có một nhà kho, một cái ghế bố và vườn tược. Một quả bóng da nằm trên một cái ghế gỗ và một vành bóng rổ trên một sân lát xi măng như ám chúng tôi được phép ra ngoài - chắc là dành cho "ba mươi phút vận động thể chất". Nơi đó có bị dám sát không? Tôi không nhìn thấy chiếc ca-me-ra nào cả, nhưng số cửa sổ thì dư sức cho các y tá để mắt đến bất cứ ai ngoài sân. Vì dãy hàng rào cao một mét tám kia cũng đủ làm bạn nản lòng.

"Em tìm cách ra ngoài đấy à?"

Tôi quay lại, nhìn thấy cô Van Dop. Đôi mắt cô ấy ánh lên một cái nhìn tựa như thích thú, nhưng vẻ mặt lại trông nghiêm nghị.

“K-không. Em ch-chỉ tham quan tí chút. À, trong lúc thay quần áo, em mới nhận ra là mình bị mất vòng cổ. Có lẽ em đã bỏ quên trong bệnh viện, và em muốn chắc là mình sẽ có lại nó. Đó là một vật đặc biệt.”

“Tôi sẽ báo cho cha em biết, nhưng ông ấy sẽ giữ cái vòng khi em ở đây. Chúng tôi không thích nữ sinh mang đồ trang sức. Còn bây giờ, về việc tham quan...”

Nói cách khác, tôi đã cố làm tốt việc phân tán tư tưởng, nhưng vô ích. Cô Van Dop kéo ghế trong phòng ăn ra, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi vâng theo.

“Tôi tin là em đã nhìn thấy hệ thống an ninh ở cửa trước,” cô nói.

“Em... em không...”

“Tìm cách trốn thoát, tôi biết.” Cô ấy nhoẻn cười. “ Hầu hết các em sống ở đây không thuộc thành phần thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi, trừ khi có báo cáo gì về việc đó. Các em ấy đủ thông minh để biết bên ngoài còn tệ hơn trong này nhiều. Và cuộc sống ở đây cũng không tệ gì cho lắm. Chẳng phải Thế giới thần tiên của Walt Disney, nhưng cũng chẳng phải là nhà tù. Những nỗ lực trốn thoát duy nhất chúng tôi từng biết đến là từ những đứa trẻ tránh né gặp gỡ bạn bè. Không nghiêm trọng mấy, nhưng các bậc phụ huynh mong rằng hệ thống an ninh sẽ khá khẩm hơn; và, trong khi chúng tôi thấy hãnh diện về việc cung cấp một môi trường giống như ở nhà, tôi nghĩ sớm chỉ ra những giới hạn rất quan trọng.”

Cô ấy yên lặng chờ như thể đợi một hồi đáp. Tôi gật đầu.

“Các cửa sổ đều được trang bị một còi báo động, tương tự như cửa chính bên ngoài. EM chỉ được phép ra phía sau và không có cái cổng nào hết.  Vì có chuông báo động nên em phải báo cho chúng tôi biết trước khi ra ngoài, để chúng tôi vô hiệu hóa chuông và, ừ, trông chừng em. Nếu có bất cứ câu hỏi nào về những việc em được và không được làm, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ không làm việc đó bớt khó chịu vì em đâu, Chloe. Tôi tin trung thực là bước đầu tiên để thiết lập sự tin tưởng, và niềm tin là một yếu tố then chốt cho một nơi như ở đây.”

Một lần nữa, cái nhìn chòng chọc của cô ấy như xuyên thấu ruột gan tôi, thăm dò, chắc chắn là tôi hiểu được khía cạnh khách của câu nói vừa rồi – sự trung thực có hai chiều và mong tôi sẽ giữ vững lập trường.

Tôi gật đầu.

Hết chương 5


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2013 02:23:24 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 6


BÀ TALBOT BẢO TÔI GỌT CÀ RỐT cho bữa trưa. Tôi không dám nói với bà mình chưa từng gọt củ cà rốt nào trong đời. Sau khi cắt phải ngón tay cái, tôi đã hiểu rõ công việc của mình.

Vừa gọt củ, tâm trí tôi vừa bắt đầu suy nghĩ lan man... về những nơi tôi thà là không bén mảng đến.  Vậy nên tôi thu về trạng thái phòng ngự tốt nhất của mình: biến hết chúng thành một bộ phim.

Khi những trải nghiệm đau buồn qua đi, vài ngày gần đây là chất liệu chưa được gọt giũa cho bộ phim hay nhất của tôi từ trước đến nay. Nhưng biết xếp nó vào thể loại nào bây giờ? Kinh dị thông thường? Tâm lý hồi hộp? Có lẽ là sự kết hợp các yếu tố, đồng thời gây ngạc nhiên cho người xem với...

"Bắt đầu nhiệm vụ gọt rau củ rồi hả?" một giọng rì rầm vang lên. "Cậu đã làm gì mà phải chịu như vậy?"

Lần này, khi quay người lại, tôi không hề nhìn thấy một bàn tay đứt lìa không có phần thân. Thật ra thì đó là một nam sinh, có lẽ lớn hơn tôi một tuổi, cao hơn tôi mười lăm phân và thân hình gầy gầy, xương gò má cao và mái tóc vàng sậm cắt ngắn rối nùi. Đôi mắt nâu hình quả hạnh lấp lánh tỏ vẻ hứng thú.

"Chắc cậu là Chloe."

Cậu ta chìa tay ra. Tôi giật lùi ra sau. Củ cà rốt vọt khỏi tay tôi và văng trúng cánh tay cậu ta. Một cánh tay thật sự. Đi kèm với một anh chàng thực thụ.

"Tớ...tớ..."
Cậu ta đặt một ngón tay lên môi, đoạn chỉ về phía cửa phòng ăn. Xa xa bên đó, bà Talbot đang nói chuyện với Liz.

"Tớ không được vào trong này," cậu ta thì thầm. "Nhân tiện, tớ là Simon."

Đột nhiên tôi để ý thấy cậu ta đứng chắn giữa tôi và lối ra. NỤ cười trên môi cậu thân thiện và dứt khoát là cậu ta trông đễ thương, nhưng dễ thương không được tính với người dồn bạn vào góc trong một nhà mở.

Cậu ta lùi về phía phòng cất chứa thực phẩm, giơ một ngón tay lên ý bảo tôi đợi, đoạn lủi mất vào trong. Tôi nghe tiếng cậu ta lục lọi các kệ. Khi tôi ghé mắt nhìn vào, cậu ta đang lấy xuống một hộp bánh quy làm bằng bột chưa rây.

Một vụ lục lọi nhà bếp à? Tôi không khỏi mỉm cười. Có lẽ chuyện này chẳng can dự gì đến việc nơi này có là nhà mở hay trịa hè hay không, các nam sinh và dạ dày của họ không hề thay đổi. Simon kéo ra một bao bánh quy chưa khui.

"Có bao khác mở sẵn rồi đấy," tôi nhỏ giọng, giơ tay chỉ chỉ.

"Cám ơn, nhưng anh tớ sẽ thích những vật nguyên vẹn hơn. Dúng không anh trai?"

Hướng theo ánh mắt của cậu ta qua vai mình, tôi ré lên. Nam sinh đứng sau tôi chắc phải cao đến một mét tám hai, vai rộng bằng rửa ra vào. Mặc dù to con như người lớn nhưng anh ta sẽ không bao giờ bị nhầm với một người trưởng thành. Gương mặt anh ta có thể được dùng như tấm ảnh "lúc trước" trong một quảng cáo trị mụn trứng cá. Mái tóc sẫm màu phủ lấy mắt, rũ thẳng và xỉn xỉn.

"Tôi...tôi...tôi..." Tôi nuốt xuống. "Tôi không nhìn thấy anh ở đó."

Anh ta với tay sau lưng tôi, nhận lấy mớ bánh quy từ tay Simon. Khi anh ta bắt đầu rút lui, Simon chộp lấy đuôi áo anh ta.

"Tụi mình vãn dang dạy anh ấy cách cư xử," cậ chưa?"u ta bảo tôi. "Derek, đây là Chloe. Chloe, giới thiệu với cậu, anh trai tớ, Derek."
"Anh trai ư?" tôi hỏi lại.
"Ừ." Âm vực của Derek là một giọng trầm khẽ. "Anh sinh đôi cùng trứng."
"Anh ấy là anh nuôi của tớ." Simon nói. "Nên em vùea mới định kể với Chloe là..."
"Xong việc ở đây chưa?" Derek ngắt lời.
Cậu ta xua tay đuổi anh trai mình đi, đoạn trợn tròn mắt. "Xin lỗi nhé. Dù sao tới cũng chỉ định nói hoan nghênh..."
"Simon?" Giọng Tori vang vọng qua nhà bếp. "A ha. Tớ biết cậu ở đâu rồi." mấy ngón tay của cô ta thò ra trên cửa phòng chứa thực phẩm. "Cậu và Derek lúc nào cũng lục lọi trong..."
Cô ta nhận ra tôi đứng đấy, liền nheo mắt lại.
"Tori?" Simon nói.
Biểu cảm trên mặt Tori chuyển từ kìm nén sang cười điệu.
"Ừ?"
Simon chỉ tay về phía cửa phòng ăn.
"Suỵt!"
Khi cô ta lắp bắp xin lỗi, tôi liền chuồn.

Sau khi gọt hết cà rốt, bà Talbot bảo tôi được rãnh rang đến giờ ăn trưa và chỉ đường cho tôi đến phòng nghe nhìn. Nếu đang nuôi hy vọng về một màn hình TV bự khủng cùng dàn âm thanh nổi kèm theo máy tính đời mới nhất thì tôi không may mắn rồi. Chỉ có một chiếc TV màn hình hai mươi inch, một đầu chiếc DVD/VCR rẻ tiền, một máy trò chơi điện tử Xbox xưa lắc và một máy vi tính thậm chí còn cổ lỗ sĩ hơn. Liếc mắt sơ qua bộ sưu tập phim, tôi biết mình sẽ không dành nhiều thời gian ở đây lắm... trừ khi trở nên hoài cổ vì hai chị em sinh đôi nhà Olsen. Bộ phim duy nhất được giới hạn PG là Công viên kỷ Jura và nó được dán nhãn "vui lòng hỏi trước khi xem", giống như việc tôi phải trình thẻ học sinh ra để chứng minh là mình trên ba tuổi.
Tôi mở máy tính. Tốn năm phút khởi động. Hệ điều hành Windowns98. Tôi mất thêm năm phút nữa để cố nhớ xem làm thế nào để xử dụng hệ đièu hành Windowns. Ở trường chúng tôi dùng hệ điều hành Macs và tôi từng tậm dụng đó làm cớ thuyết phục cha mua cho một cái laptop hiệu Apple - đầu đủ chức năng cho mọi chương trình biên tập phim cao cấp.
Tra trình duyệt, tôi hy vọng đó là Firefox, nhưng chẳng có gì khá khẩm hơn anh bạn IE đơn giản mà cũ xì. Tôi gõ vào đấy một đuôi URL và nín thở, mong nhận được tin báo "không thể kết nối với Internet". Thay vào đó, trang màn hình bất thình lìnhvọt ra. Ước chừng là chúng tôi không bị cắt đứt với thế giới bên ngoài như tôi hằng lo sợ.
Tôi nhấp qua một lượt các trang ưa thích, giết thời gian cho đến khi đủ can đảm kiểm tra hộp thư đên. Vài phút..., và tôi gõ URL vào để truy cập tài khoản MSN.
Trình duyệt kêu ò í e khoảng một phút, sau đó đưa ra thông báo "Trang này không thể hiện". Tôi thử Hotmail xem sao. Cũng y hệt.
"Chloe, em đây rồi."
Tôi vừa quay người lại thì bà Talbot bước vào.
"Em chỉ..." Tôi vẫy tay chỉ vào màn hình. "Em muốn kiểm tra thư, nhưng em toàn nhận được cái này."
Bà bước sang, thoáng nhìn qua màn hình và thở dài. "Đó là phần mềm Net Nanny hay bất cứ thứ gì mà họ sử dụng. Tôi e nó còn làm việc khác ngoài nhiệm vụ chặn một số trang web. Em cần sử dụng chương trình thư tương thích với máy và gặp gỡ cô Van Dop để gõ mật khẩu vào, thế là em gửi được thư. Tôi biết là phiền phức thật nhưng năm ngoái chúng tôi đã gặp vấn đề với một nam sinh truy cập vào địa chỉ không được phép và khi hội đồng quản trị tìm ra thì..." Bà lắc đầu. "Chúng tôi phạt hết những ai đã làm gương xấu, tôi rất tiếc phải nói thế. Nào,đến giờ ăn trưa rồi"

Giờ ăn trưa, tôi gặp được người sống cùng nhà cuối cùng, Peter. Cậu chào tôi, hỏi xem mọi chuyện thế nào, sau đó chuyển sự chú ý qua cái máy chơi game PSP khi đang dùng bữa. Giống như mọi chuyện khác ở Nhà mở Lyle, việc đó cũng bình thường. Quá sức bình thường. Mỗi lúc ai đó chuyển động, tôi căng thẳng, đợi chờ cô ấy bắt đầu nói chuyện một cách khó hiểu hoặc la hét về đám rệp bò trên đĩa cậu ta. Chẳng ai làm thế hết
Thức ăn vừa đủ tươm tất. Món thịt hầm tự chế, đầy ắp rau củ và thịt. Có lợi cho sức khỏe, tôi tin là vậy, giống như số sữa và bánh mì nguyên khúc mà chúng tôi phải ăn kèm. Chúng tôi hứa hẹn sẽ có món tráng miệnglà thạch Jell-O. Thật vui sướng.
Tiếng còi báo động và tiếng rít của lốp xe từ trò chơi của Peter đóng vai trò tạo nên phần lớn tiếng ồn  cho bữa ăn. Rae bảo đến nhưng chẳng thấy tăm hơi. Tori và Liz líu ríu với nhau, bé giọng đến nỗi tôi không dự vào được. Derek thì bận ngấu nghiến đồ ăn, còn rỗi đâu mà tám chuyện với tôi.
Vì vậy nhiệm vụ nghinh tiếp bị bỏ lại cho Simon. Cậu ta hỏi tôi sống ở đâu trong thành phố. Khi  tôi thú nhận rằng mình chẳng định cư ở khu nào quá lâu, cậu ta bảo hai anh em mình cũng chuyển chỗ nhiều lần- cậu ta và Derek. Chúng tôi bắt đầu so sanh xem chuyện nào dở ẹ nhất, rồi Tori nhảy bổ vào câu chuyện kinh dị thương tâm của chính mình - từ phòng ngủ trên lầu cho đến tầng hầm của cô ta, Simon để mặc cô nàng huyên thuyên trong khoảng hai phút, trước khi hỏi xem tôi học lớp mấy và học ở trường nào.
Tôi biết cậu ta chỉ dang tỏ ra lịch sự - kể cả cô gái mới tới trong đoạn hội thoại - nhưng nếy Tori là nhân vật hoạt hình, khói sẽ xì ra liên tục tùe hai tai cô ta. Tôi từng gặp những cô gái như vậy rồi. Chuyện đó mang tính "địa bàn", dù cho đó là về một cái bàn chải tóc, bạn thân nhất, hay một chàng trai mà họ để mắt tới đi chăng nữa.
"Trường nghệ thuật." tori thở ra. "Nghe chẳng hấp dẫn tẹp nèo. Kể cho tớ nghe xem Chloe. Cậu học gì ở đấu? Chụp ảnh ma? Hay viết về ma?"
Tôi sặc một miếng thịt.
"Ồ." Ánh mắt vô tội của Tori hướng sang Simon. "Chloe chưa kể với cậu vì sao cô ấy ở đây phải không? Cô ấu nhìn thấy người chết."
Peter ngẩng mặt lên khỏi trò chơi. "Thật sao? Ngầu quá xá."
Khi tôi ngước mắt lên, cái nĩa đang trên đường đến miệng của Derek khựng lại, đôi mắt màu lục xuyên thấu qua lọn tóc phủ mắt khi ah ta chăm chú nhìn tôi, môi cong lên nnhư thể muốn nói Cô ta dị hợm cỡ nào khi thấy ma nhỉ?
"Chuyện không phải thế. Tớ-tớ-tớ..."
"Cô ấy là vậy đấy." Tori thở dài. "Liz, vỗ lưng cô ấy đi. Coi như khởi động lại."
Simon trừng mắt giận dữ. "Thôi cái thói cư xử mất nết đó đi, Tori."
Tori khựng lại, miwwjng mồm há hốc, đứng bất động khiếp sợ vì bẽ mặt. Derek tiếp tục dùng bữa trưa của mình.
"Ý tớ không phải thế," tori nói, lời lẽ thốt ra lộn xộn hết. "Như Peter vừa bảo ấy, chuyện đó ngầu mà. nếu thực sự thấy ma, có lẽ cô ấu giúp được Liz, cậu biết đấy, yêu tinh."
"Tori!" Liz hét lên, làm rới nĩa trên tay.
"Thôi hết đi," Derek càu nhàu.
Liz trợn tròn mẳ trượt ghế ngồi ra sau, báo hạicái ghế kêu ken két. Tori rối rít xin lỗi lại lần nữa. Simon chụp lấy ly của Liz trước khi cô làm rơi nó. Peter lại cúi xuống hí hoáy chơi game. Derek chớp lấy thời cơ, nhân lúc hỗn loạn vốc lấy miếng thịt hầm cuối cùng.
Cửa bếp bật mở và bà Talbot xuất hiện, nhưng những lời bà nói bị tiếng ồn át mất.
Rae xuất hiện tại một cánh cửa khác, trên tay cầm cái giỏ giặt quần áo bẩn.
"Lần cuối nhé?" cô ấy nói to. "Thêm nữa chứ?"
Chẳng ai chú ý, huống chi là nghe cô ấy nói. Tôi liếc nhìn xung quanh và hết sức choáng khi nhận ra sẽ chẳng có ai để ý đến việc tôi rời đi. Nên tôi cất bước ra khỏi phòng ăn.

Họ biết. Tất cả mọi người đều biết.
Tôi, một đứa dị hợm. Một đứa điên nhìn thấy ma. Tôi thuộc về nơi này.
Bữa trưa đang lộn tùng phèo trong dạ dày tôi. Tôi chạy vội lên cầu thang, đồng thời ý nghĩ về cái giườngtrải nêjm mỏng bốc mùi vani thình lình trở nên cực kì hấp dẫn. Kéo rèm cửa sống. tôi cuộn tròn trong chăn với iPod và cố quên đi...
"Tôi giúp gì được cho em không, Chloe?"
Cách đầu cầu thang hai bước, tôi thôi không chạy nữa và quay lại, thấy cô Van Dop đứng bên dưới.
"Em...em muốn đi nằm một chút. em bị nhức đầu và..."
"Vậy thì đến chỗ tôi lấy vài viên Tylenol nhé."
"Em...em hơi mệt thôi. Em không có tiết, nên em nghĩ là..."
"Xuống đây nào, Chloe."
Cô ấy đợi đến khi tôi gần xuống đến nơi rồi bảo, "Ở Nhà Lyle, phòng ngủ là để ngủ."
"Em..."
"Tôi biết em thấy mệt và tháy choáng, nhưng em cần tích cực vận động và giao tiếp vóei nguoèi khác, chứ không phải cô lập bản thân. Rae đang bận rộn bên phòng giặt trước giờ học buổi chiều. Nếu ăn trưa xong rồi em có thể qua đó giúp bạn."
Tôi gắng sức mở của tầng hầm ra, mong sẽ nhìn thấy cầu thang gỗ kêu ken két hướng xuống một tầng hầm tối tăm, ẩm ướt, loại nơi chốn mà tôi rất ghét. Thay vào đó, tôi bắt gặp một cầu thang sáng bóng, lối hành lang sáng trưng, tường quét sơn màu lục nhạt và viền hoa. Lần đầu tiên trong ngày, tôi thấy vui vẻ hào hứng.
Sàn phòng giặt được lát gạch, trong phòng có một ghế tựa xũ, một chiếc máy giặt và máy sấy kèm theo một dãy tủ ly cùng kệ. Chẳng có chút dấu tích của một" tầng hầm cũ kỹ".
Máy giặt đang chạy ro ro, nhưng không thấy tăm hơi Rae đâu hết.
Tôi nhìn qua bên kia phòng, mắt hướng về phía cánh cửa đóng kín. Khi bước sang đó, tôi ngửi thấy mùi hăng hắc.
Khói thuốc ư?
Nếu Rae đang hút thuốc dưới này, sẽ không phải là tôi bắt quả tang cô ấy làm thế. Tôi xoay người đi lên trở lại và nhìn thấy Rae đang luồn qua hai dãy kệ cao ngất.
Môi Rae mấp máy giống như đang thầm mắng chữi khi cô ấy phẩy tay làm tắt một que diêm. Tôi mong sẽ nhìn thấy một điếu thuốc. Chẳng có gì - chỉ một que diêm cháy âm ỉ.
Tôi lại nghe thấy giọng nói của Liz: Cô ấy sở hữu "thứ" tạo ra lửa đấy.
Hẳn là tôi đã phản ứng gì đó vì Rae nhảy bổ tới trước, đứng chắn giữa tôi và cửa ra vào, hai tay chấp chới giơ lên cao.
"Không, không, chuyện này không phải vậy. Tớ không định làm gì hết. Tớ không..." Rae nói chạm lại, đồng thời nhìn thấy sự quan tâm của tôi. "tớ không mồi lửa. Họ sẽ không cho tớ ở lại đây nếu tớ làm thế. Hỏi mọi người xem. tớ chỉ thích lửa thôi."
"Ồ."
Cô nhận ra tôi đang nhìn chăm chăm vào hộp diêm, bèn đút nó vào túi.
"Tớ, ừ, thấy cậu chưa ăn trưa..." tôi nói. "...tớ mang cho cậu chút gì nhé?"
Nét mặt Rae sang rỡ. "Cám ơn cậu. Nhưng tớ sẽ chôm một quả táo trước giờ đến lớp. Tớ tận dụng mọi cớ để tránh phải ăn trưa với Nữ hoàng Victoria. Cậu thấy cô ta thấy nào rồi đấy.Với tớ, đó là thức ăn. Nếu tớ nhận lấy một suất bự, suất thứ hai hay phần tráng miệng thì thể nào cô ta cũng chõ mũi vào."
Hẳn trông tôi có vẻ lúng túng, bởi vì Rae liền vẫy tay theo dọc thân hình mình.
"Ừ, tớ có thể chịu mất vài cân, nhưng tớ không cần cô ta cư xử như chuyên gia dinh dưỡng của mình tớ." Rae di chuyển một chồng quần áo bẩn chưa phân loại. "Lời khuyên của tớ á? Tránh xa cô ta ra. Cô ta triing như lũ quái vật trong một bộ phim khoa học viễn tưởng xưa lơ xưa lẵ, ma cà rồng vũ trụ, chỉ có họ mới không hút máu, họ hút hết tất cả năng lượng của cậu."
"Lifeforce. Tobe Hooper. Ma cà rồng huyền bí."
Rae cười toe, khoe ra một cái răng khểnh cong cong. "Những tên ma cà rồng huyền bí. Tớ sẽ ghi nhớ từ đó."
Ban đầu, tôi đã nghĩ mình không thuộc về nơi này vì tôi không thấy mình bị điên. Tôi cá chẳng ai số bọn họ bị vậy. Có lẽ chỉ là vài bệnh lý như chứng lắp bắp. Tôi sẽ dành cả đời để thuyết phục mọi người mình chỉ mắc tật nói lắp chứ không có gì bất ổn. Chỉ có một rắc rối, tôi sẽ phải cố gắng hơn để bỏ được tật đó.
Giống như việc nhìn thấy người đã khuất.
Giống như bị lửa khơi dậy hứng thú.
Những điều đó không đồng nghĩa với việc bạn bị tâm thần hay mắc chứng gì.
Càng chóng lấy lại tinh thần bao nhiêu thì tôi sẽ sớm rời khỏi Nhà mở Lyle bấy nhiêu. Tôi sẽ càng mau trở nên khá hơn... và được ra ngoài.
Tôi nhìn mấy chống quần áo. "Tớ giúp nhé?"
Rae chỏ tôi cách làm - một việc nữa mà tôi chưa từng động tay động chân vào bao giờ. Ngay cả khi cắm trại cũng có người làm giúp chúng tôi việc này.
Sau vài phút làm việc cùng nhau, Rae nói, "Cậu có cảm tưởng thế nào?"
"Sao cơ?"
"Về việc đưa một cô gái vào một nơi như thế này chỉ vì cô ấy thích lửa."
"Ừ thì, đó là tất cả..."
"Còn hơn thế ấy chứ, nhưng chỉ là chuyện vặt thôi, chuyện liên can tới lửa ấy. Chẳng có gì nguy hiểm hwst. Tớ không làm mình hay người khác bị thương đâu."
Cô lại tiếp tục phân loại.
"Cậu thích manga không?" sau một phút, cô ấy hỏi. "Anime nữa?"
"Anime rất thú vị. Thật tình tớ không mê cho lắm, nhưng dù có là anime hay không thì tớ vẫn thích phim Nhật."
"Chà, tớ thì có. Tớ đi xem các buổi trưng bày, đọc sach, tám trên các diễn đàn, tất tần tật. Nhưng cô gái mà tớ quen, cô ấy ghiền anime lắm. Cô ấy tiêu hết tiền tiêu vặt của mình vào sách và DVD. Có thể học thuộc lòng các mẫu đối thoại nằm trong ấy." Rae bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi. "Vậy cậu sẽ cho rằng cô ấy thuộc về nơi này sao?"
"Không. Chẳng phải lúc nào lũ trẻ cũng mê một thứ gì đó sao? Với tớ thì là phim ảnh. Giống như việc biết được ai là người đạo diễn một bộ phim viễn tưởng trước khi tớ ra đời ấy."
"Nhưng không ai bảo cậu bị điên vì chuyện đó hết. Chỉ là cuồng phim thôi. Bị mê hoặc. Giống như là..." Rae cầm lấy cặp đựng diêm làm từ giấy cứng trong túi ra, vẫy vẫy, "... tớ và lửa."
Cánh cửa trên đầu cầu thang kêu lách cách.
"Các cô gái?" bà Talbot cất tiếng gọi. "Các em còn dưới đó à?"
Tiếng bước chân lộc cộc vọng xuống trước khi chúng tôi kịp đáp lời. Bóng bà Talbot vừa phủ xuống góc phòng, tôi tranh thủ chộp lấy cái cặp đựng diêm trên tay Rae rồi giấu dưới áo sơ mi.
"Rae?" Bà Talbot hỏi lại. "Giờ học của em bắt đầu rồi đấy. Chloe..."
"Em xong việc dưới này rồi lên ngay."
Bà Talbot rời đi. Tôi đưa lại cái cặp cho Rae và cô ấy nói cảm ơn, đoạn theo bà y tá bước lên cầu thang. Giờ chỉ còn có mình tôi trong tầng hầm.

hết chương 6

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2013 00:40:28 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7


TÔI VỨT BỘ ĐỒ CON MÀU HỒNG có đánh dấu tên Liz vào đống quần áo của cô rồi khựng lại. Đừng nói chúng tôi giặt đồ cho nam sinh luôn đấy? Thật lòng hy vọng là không. Tôi xem xét kỹ chồng đồ, chỉ tìm thấy mấy món của Rae, Liz và Tori, thế là tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cô gái..."

Một giọng đàn ông vang lên trên đầu tôi. Tôi đờ người ra nhưng vẫn cố buộc mình tiếp tục công việc phân loại. Chẳng có ai ở đây. Ồ, nếu như có, ông ta không co thực. Đây là cách tôi cần xử lý việc này. Không giật nảy mình như một con mèo bị cháy sém lông. Quyết tâm chịu đựng. Nghe thấy các giọng nói, nhìn thấy những bóng ma và lờ đi tất.

"... đến đây nào..."

Giọng nói vọng qua bên này phòng. Tôi cầm cái quần lọt khe ren đỏ đánh dấu tên Tori lên và nghĩ đến mớ đồ con bằng vải cotton của mình.

"... đằng này..."

Tôi cố chú tâm vào việc làm thế nào kiếm được đồ con khá khẩm hơn trước khi có ai khác giặt đồ của tôi, nhưng hai tay tôi bắt đầu run lên vì nỗ lữ lờ giọng nói kia đi. Nhìn một cái thôi. Chỉ một...

Tôi liếc mắt qua bên kia phòng.Đằng đó chẳng có ai. Tôi thở dài, tiếp tục phân loại.

"... cửa... bị đóng..."

Tôi nhìn cánh cửa đóng kín. Ngay từ đầu tôi đã nhìn qua đó, cửa đóng chặt cứng, chứng tỏ giọng nói đó chỉ là tưởng tượng thái quá của tôi thôi.

Sao mày phải cần đến bằng chứng đó? Chuyện đó sẽ có gì khác sao?

Tuyệt. Có đến hai giọng nói phải lờ đi.

" Mở cửa ra nào... có thứ này... cho cô xem... "

Ha! Giờ thì hệt một cảnh phim kinh điển rồi nhé: Chỉ việc đến đây và nhìn ra sau cánh cửa đóng kín thôi cô gái. Tôi phá lên cười, nhưng tiếng tiếng cười cứ nghe run run, the the thế nào.

Bình tĩnh. Hoặc chịu đựng, hoặc là bạn sẽ không tài nào thoát được họ.

Tôi lén nhìn ra chỗ cánh cửa. Trông giống một phòng để đồ thông thường. Nếu thực sự tin giọng nói từ trong đầu mình phát ra, vậy thì cái gì đang ngăn tôi mở cửa?

Tôi sải bước đến đấy, đồng thời ép mình đặt chân này ra trước chân kia, như thể thừa biết, nếu ngừng lại, tôi sẽ mất tinh thần chắc luôn.

"Tốt rồi... đến đây... "

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, lớp kim loại dưới tay tôi thật lạnh lẽo.

"... mở ra..."

Tôi từ từ xoay tay cầm. Vặn được một phần tư, tôi ngừng lại, lắc lắc tay nắm.

"Bị khóa rồi." Giọng tôi vang vọng qua phòng giặt.

Tôi xóc xóc nắm đấm cửa nghe chói tai thêm lần nữa, đoạn thình lình vặn mạnh. Cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.

"Chìa khóa... tìm thử... mở ra"

Tôi ấn ấn hai bên thái dương. "Cửa khóa rồi nên tôi đi lên đây," tôi đáp

Vừa quay người lại, tôi đâm sầm vào một bức tường thịt rắn chắc và lần thứ hai trong ngày, tôi bật ra tiếng hét chói lói đúng kiểu con gái. Ngước mắt lên, tôi thấy ngày bản mặt lần trước đã làm mình thét váng.

Tôi sẩy chân bật ngửa ra sau và thiếu chút nữa là ngã nếu không có cánh cửa ngay đó. Derek chẳng làm gì để đỡ, chỉ đứng đó thọc tay trong túi quần khi tôi hoàn hồn lại.

"Cô đang nói chuyện với ai vậy?" anh ta hỏi.

"Một mình tôi."

"Ừm hứm."

"Giờ, nếu anh không phiền, tôi..."

Khi Derek không mảy may suy suyển, tôi bước sang một bên, đi vòng qua. Anh ta chặn tôi lại.

"Cô vừa nhìn thấy ma đúng không?: anh ta nói.

Lòng thấy nhẹ nhõm, tôi gượng cười. "Tôi không thích làm anh phải thất vọng, nhưng làm gì có ma cỏ nào chứ."

"Ừm hứm."

Derek đảo mắt nhìn quanh phòng giặt đồ như một cánh at tìm kiếm một tên tù vượt ngục. Khi quay lại nhìn tôi, ánh mắt săn soi dữ dội ấy làm sống lưng tôi như bị rút ra ngoài.

"Cô nhìn thấy gì thế, Chloe?"

"Tôi-tôi-tôi chẳng t-t-t..."

"Nhỏ tiếng nào." Derek gắt gỏng một cách thiếu kiên nhẫn. "Trông họ thế nào? Họ có nói chuyện với cô không?

"Anh thật muốn biết sao?"

"Phải."

Tôi cắn môi, đoạn kiễng chân lên. Anh ta cúi xuống, dỏng tai nghe.

"Họ mặc ga trải giường trắng và có hố mắt to đùng. Rồi họ kêu 'Ê!' " Tôi quắc mắt lên nhìn anh ta. "Giờ thì tránh đường cho tôi."

Tôi cho rằng Derek sẽ cười nhạo. Khoanh tay lại và nói, Đến lượt tôi, cô nhóc.

Anh ta cong môi và tôi làm ra vẻ cứng rắn hơn, rồi tôi nhận ra là anh ta đang cười. Đang chế giễu tôi.

Derek bước sang một bên. Tôi chạy vụt qua anh ta về phía cầu thang.

Tiến sĩ Gill là một phụ nữa nhỏ con với chiếc mũi dài sọc của loài gặm nhấm và đôi mắt ốc nhồi như chuột. Đôi mắt ấy nhìn tôi chăm chú như thể tôi thuộc họ nhà chuột - với từng cú co giật phải được ghi chép vội vàng vào sổ tay. Trước kia tôi từng có bác sĩ trị liệu. Hai người. Sau khi mẹ tôi qua đời. Tôi ghét người đầu tiên, một ông già thở ra thối hoắc ưa nhắm mắt hệt như đang ngủ trưa mỗi khi tôi nói chuyện. Tôi than phiền xong, bác sĩ thứ hai được cử đến, Tiến sĩ Anna, một phụ nữ có mái tóc đỏ rực thường nói đùa với tôi , làm tôi nhớ đến mẹ, và đã giúp tôi tiến bộ. Sau mười phút tiếp xúc với Tiến sĩ Gill, tôi biết cô ấy là người chừng mực. Dường như cô tử tế vừa phải, lắng nghe cẩn thận, nhưng cô không sẽ không khơi mào mẩu chuyện cười nào khi chưa đúng lúc.

Chúng tôi trò chuyện về việc ngủ nghê; ăn uống; tôi nghĩ gì về những người khác; và phần lớn là, tôi thấy thế nào khi sống ở đây. Tôi đã nói dối phần cuối. Tôi có ngốc đâu. Nếu muốn ra khỏi đay, tôi sẽ không rên rỉ là mình không thuộc về nơi này hay phàn nàn rằng ai đó đã phạm một sai lầm kinh khủng.

Thế nên tôi nói là tôi biết cha và dì đã làm một việc đúng đắn khi cho tôi vào Nhà mở Lyle, và tôi quyết tâm sẽ tiến bộ hơn, dù cái giá nào đi chăng nữa.

Gương mặt chuột của Tiến sĩ Gill giãn ra. "Thế rất ư chín chắn. Cô rất vui khi nghe em nói vậy."

Tôi gật đầu và cố tỏ ra thành thật.

"Giờ thì, Chloe, em có bao giờ nghe nói đến chứng tâm thần phân liệt chưa?"

Tim tôi ngừng đập. "Tâm-tâm thần phân liệt?"

"Phải. Em biết gì về chứng đó không?"

Mồm tôi há ra rồi khép lại, não bộ từ chối nhập thêm từ đó.

"Chloe?"

"C-cô nghĩ là em bị tâm thần ư?"

Tiến sĩ mím chặt miệng. "chúng tôi không dùng từ đó đâu, Chloe. Thực ra thì chúng tôi chẳng thích dùng những từ như vậy lắm. Nhưng chuẩn đoán là một bước quan trọng trong quá trình trị liệu. Một bệnh nhân phải được biết tình trạng của mình, hiểu và chấp nhận tình trạng đó trước đó trước khi bắt tay vào chữa trị."

"Nh...nhưng em mới đến đây. Làm sao cô có-có thể nhận định là..."

"Em còn nhớ lúc ở bệnh viện không? Bác sĩ em nói chuyện? Bài kiểm tra em đã làm?"

"Họ phát hiện thấy chứng tâm thần phân liệt ạ?"

Tiến sĩ Gill lắc đầu. "Trong khi các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra cách chuẩn đoán căn bệnh này thật chính xác thì chúng ta chưa có kết luận nào thuyết phục. Dù sao những bài kiểm tra đó cũng loại bỏ các khả năng, như là khối u hay dùng thuốc. Sau khi nhận được kết quả và kết hợp với các triệu chứng của em, chuẩn đoán thích hợp nhất có vẻ là chứng tâm thần phân liệt." Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn. "Cô nghĩ em bị tâm thần phân liệt."

"Em biết chứng bệnh đó chứ?" Tiến sĩ từ tốn hỏi, như thể cô ấy bắt đầu nghi ngờ trí thông minh của tôi.

"Em từng xem bộ phim A beautiful mind"

Lại thêm một lần mím môi. "Đó là kiểu của Hollywood, Chloe à."

"Nhưng nó được dựa trên một câu chuyện có thật phải không?"

"Dựa trên thôi." Giọng Tiến sĩ thật êm ái. "Qua hồ sơ của em, cô được biết em thích phim ảnh, điều đó thật tuyệt. Nhưng đấy không phải là nơi tốt lành để học hỏi về bệnh tâm thần.Bệnh tâm thần phân liệt có nhiều hình thái và cấp độ, nhưng bệnh trạng của em thì không giống thế."

Không ư?Tôi đã nhìn thấy những người không có thực, giống như người đàn ông trong bộ phim đó.

Tiến sĩ Gill nói tiếp. "Em biết gì về chứng bệnh mà chúng tôi gọi là tâm thần phân liệt vô định hình chưa, nghĩa là em đang có một số triệu chứng ban đầu nhất định - trong trường hợp của em là thấy ma và nghe thấy các giọng nói. Chứng ảo thính và gặp ảo giác ấy?"

"Thế còn hoang tưởng thì sao ạ?"

"chúng tôi không phát hiện thấy chứng ấy. Em không có dấu hiệu của việc cư xử vô tổ chức và nói năng mất trật tự."

"Còn nói lắp thì thế nào hả cô?"

Tiến sĩ lắc đầu. "Chẳng liên quan gì. Em chưa biểu lộ một triệu chứng nào khác."

"Em sẽ chứ? Sau này ấy?"

"Không nhất thiết là vậy. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ thận trọng, nhưng chúng ta sẽ không mắc mớ gì đến chúng sớm. Thường thì việc chuẩn đoán không được thực hiện cho đến khi bệnh nhan sắp qua tuổi vị thành niên hay hai mươi mấy.Cũng giống như việc phát hiện một căn bệnh vào giai đoạn đầu vậy, khi đó chúng ta có cơ hội tốt nhất để giảm thiểu sự phát triển của nó."

"Vậy thì tống khứ nó đi."

Im lặng một đỗi, tiến sĩ sờ lên sợi dây đeo cổ dài thòng buộc dây." Bệnh tâm thần phân liệt... không phải như cơn cảm cúm đâu Chloe. Là vĩnh viễn đấy."
Máu lưu thông rần rật trong hai tai tôi, át đi lời lẽ của tiến sĩ. cô ấy cúi người tới chạm vào đầu gối tôi.

"Chloe, em đang nghe tôi nói đấy chứ."

Tôi gật đầu.

Tiến sĩ ngồi ngay lại. "Bệnh này không phải là một bản án chung thân. Nhưng nó kéo dài suốt đời. Giống bệnh suyễn. Bằng việc thay đổi lối sống và dùng thuốc điều trị,ta sẽ soát được nó và em có thể hướng đến một cuộc sống bình thường. Sẽ chẳng ai nhận ra là em bị bệnh này, trừ phi em nói cho họ biết." Tiến sĩ ngả người ra sau, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi. "Lúc nãy em có nói mình đã quyết tâm làm bất cứ điều gì cần thiết để vượt qua tình trạng bây giờ. Tôi biết em đang hy vọng chữa trị nhanh chóng, nhưng căn bệnh này đòi hỏi cả sự cẩn trọng lẫn quyết tâm đấy. Em vẫn sẵn sàng tiến hành chứ, Chloe?"

Tôi lại thêm thắc mắc. Vậy bệnh này thường đùng một cái xuất hiện mà không báo trước sao? Một ngày kia bạn đang đi vòng vòng, hoàn toàn bình thường, ngày kế tiếp bạn đã thấy ảo giác và sẽ vừa chạy vừa la hét khắp hành lang? Rồi, ầm, bạn được bảo là bạn bị mắc chứng tâm thần phân liệt, trường hợp kín?
Mọi chuyện có vẻ quá sức đột ngột. Nhưng khi nhìn Tiến sĩ Gill, người đang quan sát tôi một cách mong đợi để chuyển qua giai đoạn tiếp theo, tôi e nếu mình mở miệng nói gì thì sẽ nghe như tôi đang phủ nhận; và nếu làm vậy, tôi sẽ không bao giờ được rời khỏi Nhà mở Lyle.

Vậy nên tôi gật đầu. "Em chỉ muốn tiến bộ hơn."

"Tốt. Thế chúng ta bắt đầu nhé."

Tiến sĩ Gill giải thích việc kê thuốc được cho là sẽ chặn được chứng thấy ảo giác. Một khi họ điều chỉnh lại liều lượng, sẽ không có bất cứ tác dụng phụ đặc biệt nào, nhưng thời gian đầu có lẽ tôi sẽ bị ảo giác từng phần, trầm cảm và hoang tưởng. Tuyệt! Nghe cứ như chữa trị thì cũng tệ hại chẳng khác nào bị mắc bệnh.

Tiến sĩ Gill đảm bảo với tôi đến lúc nào tôi rời khỏi nhà mở, việc dùng thuốc không khác mấy việc uống thuốc chữa hen suyễn mỗi ngày. "Đó là cách em cần nghĩ đến bệnh tâm thần phân liệt đấy Chloe. Giống như một căn bệnh cần dùng thuốc. Em chẳng làm gì gây ra nó cả."

Và có khả năng vô phương cứu chữa nốt.

"Em sẽ phải trải qua một thời kì trần cảm, bức bối và thậm chí là cự tuyệt. Đó là chuyện tất yếu, và chúng ta giải quyết nó trong buổi gặp mặt. Mỗi ngày em sẽ phải gặp tôi một giờ."

"Và cũng có những buổi gặp mặt nhóm chứ ạ?" tôi hỏi.

"Không. Một ngày nào đó biết đâu em sẽ cho là mình muốn học hỏi động lực từ việc trị liệu theo nhóm và chúng ta sẽ thảo luận vấn đề đó sau, nhưng ở nhà mở Lyle, chúng tôi tin riêng tư là yếu tố then chốt. Em cần hoàn toàn chấp nhận tình trạng của mình trước khi thấy thoải mái để đi chia sẻ với người khác."

Tiến sĩ đặt cuốn sổ ghi chép lên bàn rồi bắt chéo tay trên đầu gối."Và việc đó dẫn đến chủ đề cuối cùng của chúng ta trong hôm nay. Sự riêng tư. Tôi tin em đã đoán ra, tất cả những người sống ở nơi này đều có vấn đề về tâm thần. Nhưng đó là chuyện ai ai cũng cần phải biết. Chúng tôi sẽ tiết lộ chi tiết bệnh trạng của em, các triệu chứng hay liệu pháp điều trị với bất kì ai ở đây. Nếu có người nào gây áp lực với với em về tinh trạng cụ thể, em phải đến gặp chúng tôi ngay lập tức."

"Họ biết cả rồi." Tôi lầm bầm.

"Sao cơ?"

Vẻ giận dữ lóe lên trong mắt tiến sĩ mách bảo với tôi rằng lẽ ra tôi nên giữ mồm giữ miệng. Sau lần chữa trị trước, tôi biết việc chia sẻ bất cứ điều gì gây ohiền hà cho mình là rất quan trọng, nhưng tôi không cần thiết phải bắt đầu trú ngụ tại Nhà mở Lyle bằng cách ngồi lê đôi mách.

"K-không phải về bệnh tâm thần phân liệt đâu ạ. Chỉ là... người nào đó đã biết em nhìn thấy thứ gì. Ma ấy. Điều em chưa bao giờ thổ lộ. Với bất cứ ai."

"Ai thế?"

"Em-em không nên nói thì tốt hơn. Chẳng phải chuyện to tát đâu cô."

Tiến sĩ thôi không bắt chéo tay nữa."Chà, đây là chuyện lớn đấy Chloe. Nhưng tôi cũng cũng đánh giá cao việc em không muốn người khác gặp rắc rối. Tôi nghĩ mình biết người đó. Ắt hẳn em ấy đã nghe trộm chúng tôi bàn về chứng ảo giác của em và tự mình đưa ra kết luận..." Tiến sĩ phẩy tay một cách coi thường. "Các hồn ma. Tôi rất lấy làm tiếc vì việc này, nhưng tôi cam đoan chuyện áy sẽ được xử lí thận trọng."

"Nhưng..."

"Em ấy sẽ không biết em đã kể gì với chúng tôi, nhưng việc đó phải được giải quyết." Tiến sĩ dựa lưng vào ghế. "Tôi lấy làm tiếc vì ngay ngày đầu em đến đây đã có sự cố. Những người trẻ tuổi thì, lẽ tự nhiên thôi, tò mò, và, cũng khó khăn tựa như chuyện chúng tôi cố mang đến sự riêng tư, chuyện này không phải lúc nào cũng khả dĩ, giống như việc sống trong các khu phố vậy."

"Sẽ ổn thôi ạ. Chẳng ai làm to chuyện này đâu ạ."

Tiến sĩ gật đầu. "Những bạn trẻ ở đây có hạnh kiểm tốt. Nói chung bọn họ rất lễ phép và không kêu ca phàn nàn gì. Điều đó rất quan trọng đối với nhà mở Lyle. Em có một chặng đường gian nan phía trước và ất cả chúng tôi có mặt ở đây để giúp chuyển hành trình đó trôi chảy hết mức có thể."

Bệnh tâm thần phân liệt.

Tiến sĩ Gill so sanh chứng ấy với một căn bệnh hay một sự bất lực của cơ thể bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng hề gì, chuyện đó không giống nhau. Chỉ là không đúng thôi. Tôi bị tâm thần phân liệt.

Nếu bắt gặp hai người đàn ông trên vỉa hè, một người ngồi xe lăn và người kia đang nói chuyện với ông ta, tôi sẽ vội vã mở cửa cho ai nào? Và sẽ là người tôi né qua tránh?

Tiến sĩ Gill nói đấy mới chỉ là vấn đề tiếp nhận điều trị và học cách đương đầu. Nếu chuyện đó dễ dàng như trở bàn tay, tại sao mọi người lại đi thơ thẩn trên đường và lẩm bẩm một mình? Tại sao những người vô gia cư với đôi mắt điên dại lại la hét vào không khí?

Việc nhìn thấy những người không có thực. Nghe thấy những tiếng nói mà bản thân chúng không tồn tại.

Chứng tâm thần phân liệt.

Như tôi vậy.


Sau buổi học, tôi trốn vào phòng nghe nhìn suy. Khi Simon bước vào thì tôi đang cuộn tròn trên ghế sô pha đôi ôm chặt  gối vào lòng.
Không nhìn thấy tôi, cậu ta băng qua phòng và chộp lấy mũ chơi bóng chày trên bàn máy vi tính. Ê ê a a khe khẽ, cậu ta tung mũ lên cao rồi bắt lấy.

Trông cậu ta thật vui vẻ.

Làm sao cậu ta có thể vui vẻ ở đây được cơ chứ? Thoải mái, có lẽ vậy. Nhưng còn vui vẻ?

Simon thảy nhẹ cái mũ lên rồi chụp lấy, đoạn khựng lại. mắt nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ. Tôi không thấy biểu cảm trên mặt Simon, nhưng cậu ta cứ bất động như thế. Và rồi cậu ta bắt ngờ giật giật. Simon quay lại và trông thấy tôi. Chút ngạc nhiên thoáng qua, sao đó là một nụ cười ngoác tận đến magg tai.

"Ơ này."

"Chào cậu."

Simon bước đến gần, nụ cười nhạt đi. "Cậu khỏe chứ?"

Câu Tớ khỏe đã chực sẵn trên môi nhưng tôi không sao thốt ra được. Tôi không khỏe. Tôi những muốn nói rằng mình chẳng hề khỏe chút nào. Tôi muốn chuyện sẽ đâu vào đấy khi nói ra câu đó. Nhưng so với nụ cười toe toét kia thì sự quan tâm trong giọng Simon không sâu sắc lắm, ánh mắt cũng thế. Cả hai đều lạnh nhạt, giống như cậu ta đang cố tỏ ra tốt bụng vì mình là một anh chàng tử tế và đó là việc đúng đắn phải làm.

"Tớ khỏe." Tôi nói.

Simon cuộn vành nón lại, quan sát tôi, sau đó gật đầu. "Ừ. Nhưng một lời khuyên nhé? Đừng để họ bắt gặp cậu trốn ở đây. Tương tự như việc cậu đi vào phòng suốt ngày. Cậu sẽ được nghe ca một bài về chuyện thơ thẩn vô bổ."

"Tớ không..."

Simon giơ tay lên. "Là họ nói chứ không phải tớ. Tớ chỉ đang cảnh cáo cậu thôi. Cậu có thể gỡ gạc bằng cách bật TV lên và vờ như cậu đang em chẳng hạn. Nhưng họ sẽ vui vẻ hơn nếu cậu rời giường và tham gia các hoạt động, như là thường xuyên đi với chúng tớ. Chúng tớ là một nhóm được đấy. cũng không điên rồ gì cả."

Nụ cười tươi rói của Simon làm dạ dày tôi hẫng nhẹ. Tôi ngồi dậy, cố nói gì đó nhằm níu kéo cậu ta ở lại. Tôi thực sự muốn được trò chuyện. Không phải về Tiến sĩ Gill. Cũng chẳng phải về căn bệnh tâm thần phân liệt. Bất cứ điều gì, nhưng điều đó làm Simon trông có vẻ bình thường và tôi cần một thứ bình thường đến chết mất.

Nhưng ánh mắt của Simon đã chuyển về phía cửa ra vào. Chắc thê, cậu ta nghĩ tôi nên đi ra ngoài mà... với một ai khá. Cậu ta chỉ đang cho cô gái mới đến một lời khuyên.

Nơi đằng cửa tối lại và nụ cười trên môi Simon chợt xán lạn.

"Ơ anh. Đừng lo. Em không quên anh đầu. Em đang nói chuyện với Chloe thôi."

Simon vẫy vẫy về phía tôi. Derek nhìn vào, mặt ngây ra nhứ thể nghĩ Simon đang ra hiệu với đồ đạc trong phòng.

Cảnh tượng trong tầng hầm chợt lóe trở lại - Derek đã cho là tôi đang nói chuyện với ma. Anh ta có mách lẻo với Simon không nhỉ? Chắc là có. Tôi cá là họ đã cười nhạo một đứa con gái bị điên đến đau ruột thì thôi.

"Chúng tớ sắp ra ngoài sân sau." Simon nói. "Lòng vòng banh bóng trong giờ giải lao. Hoan nghênh cậu tham gia."

Lời mời tuôn ra nhẹ bẫng, thản nhiên, và thậm chí cậu ta còn không đợi lấy một câu trả lời trước khi đi ra và khẽ chạm trúng Derek, "Em sẽ bảo bà Talbot vô hiệu cái chuông."

Derek vẫn đứng yên tại chỗ. Quan sát tôi.

Nhìn chằm chằm vào tôi.

Như thể tôi là một đứa dị hợm.

Như thể tôi là một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt.

"Chụp hình lại đi," tôi gắt gỏng. "như thế sẽ lưu giữ được lâu hơn đấy."

Anh ta chả chớp mắt đến một cái. Cả bỏ đi cũng không nốt. Chỉ chăm chú nhìn tôi, như thể tôi chưa từng nói gì hết. Anh ta sẽ rời đi khi anh ta muốn. Và Derek làm thế thật, cất bước bỏ ra ngoài mà chẳng nói lời nào.

Khi tôi ra khỏi phòng nghe nhìn, chỉ có mỗi bà Talbot ở gần đấy. Những đứa trẻ khác đã về lớp sau giờ giải lao. Bà sai tôi vào bếp gọt rau củ - lần này là khoai tây.

Trước khi bắt tay vào việc, bà đưa tôi một viên thuốc khác. Tôi không muốn mở miệng thắc mắc khi nào mình có thể mong đợi số thuốc bắt đầu có tác dụng, nhưng nếu làm thế. mặc dù tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Chỉ là một bàn tay vào lúc sáng, ngay sau khi tôi uống thuốc. Vậy nên có lẽ là chúng đã hiệu nghiệm sao? Và rồi sau đó tôi sẽ làm gì đây?

Giả vờ đi. Chặn các tiếng nói lại và vờ là chẳng nghe thấy gì. Học cách...
Một tiếng thét vang vọng khắp nhà.

Tôi giật thót, dụng cụ bóc vỏ rơi xuống chậu rửa kêu loảng xoảng. Tim đập mạnh trong ngực, tôi nghe ngóng chờ xem có phản hồi ggì không. Nếu chẳng có gì thì nghĩa là tiếng hét đó trong đầu tôi. Ngó nghiêng, tôi đang học cách đấy.

" Elizabeth Delaney! Quay trở vào đây ngay!"

Có tiếng cửa sập lại thật mạnh. Tiếng bước chân rầm rập dọc theo hành lang, được nhấn mạnh bởi những tiếng nức nở. Lông tóc trên cổ tôi dựng đứng lên khi nghĩ đến cô gái khóc thút thít trong trường. Tôi cố buộc mình ra phía cửa và mở cửa he hé ra, đúng ngay lúc đó tôi nhìn thấy Liz lảo đảo đi len cầu thang,

"Thường thức màn trình diễn đấy à?"

Giật mình, tôi bắt gặp cú quắc mắt của Tori trước lúc cô ta vội vã theo sau bạn mình. Cô Van Dop từ phòng khách sải chân bước ra, đi vào hành lang.

"Tôi thấy rồi nhé!" một giọng nói khác oang oang vọng ra từ phòng học. "Tôi trông chờ một vài rắc rối về cách cư xử trong việc giám hộ ở một nơi như thế này, nhưng em học sinh đó cần đến sự giúp đỡ chuyên môn."

"Cô Vương, làm ơn đi!" cô Van Dop nói. "Không phải trước mặt..."

"Em ấy đã ném bút chì vào tôi đau điếng. Như vũ khí ấy, thêm cỡ phân rưỡi nữa thì lòi mắt tôi rồi. em ấy cào lên da. Máu. Từ một câ bút chì! Tất cả chỉ vì tôi dám gợi ý một học sinh lớp mười lẽ ra nên hiểu được đại số căn bản."

Cô Van Dop quày quả đi vào hanh lang, nhưng người phụ nữ kia đã bỏ đi mất và lao vào một phòng học khác.

"Số của giám đốc đau? Tôi bỏ việc. Em học sinh ấy là một mối đe dọa,"

Một bóng đen sượt qua chỗ tôi, tôi quay lại và nhìn thấy Derek đang đứng ngay bên cạnh. Khi cửa phòng ăn đóng sầm lại sau lưng anh ta, tôi thóang nhìn thấy mất quyển sách và một cái máy tính nằm ngổn ngang trên bàn. Hẳn anh ta đã ở đó suốt, tự học một mình.

Khi Derek chõ mắt nhìn tôi, tôi những mong nghe thấy những lời châm biếm về việc nghe trộm, thế nhưng anh ta chỉ lầm bầm, "Chào mừng cô tới nhà thương điên," đoạn bước qua và thoáng đụng phải tôi trên đường vào bếp chôm thêm vài món ăn vặt.
hết chương 7


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2013 14:03:28 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 8


SAU VỤ ĐÓ, MỌI THỨ YÊN ẮNG NHƯ CŨ.

Giống như sự yên lặng trước cơn bão, chỉ là nghịch đảo lại mà thôi. Các cô y tá đặt bữa tối vào trong lò, kế đó là tập trung hết vào phòng Tiến sĩ Gill để thảo luận, nhằm tránh bị làm phiền.

Chẳng ai tán đồng với cách giải thích của cô Vương về sự việc nói trên. Không một ai cố bảo đó chỉ là một tai nạn. Dường như cũng chẳng có ai ngạc nhiên rằng Liz suýt chút nữa chọc mù mắt một ai đó.

Đến giờ ăn tối, bà Talbot dọn thức ăn ra bàn. sau đó lại quay vào văn phòng. Liz nhập nhóm với chúng tôi, mệt mỏi và im thin thít. Simon lén đưa cho cô một hộp nước ép, dù chúng tôi nghĩ đáng ra phải uống sữa mới>úng. Tori lởn vởn bên cạnh đồ cô ăn. Thậm chí cả Rae và Peter cũng cố nói chuyện, như thể muốn làm cô xao lãng. Chỉ có Derek và tôi là không dự phần.

Sau bữa tối, Tori nhắc Liz đây là tối xem phim, khi bọn họ có thể nhận một đĩa DVD được chuyển đến. Cô ta ưu tiên cho Liz chọn, nhưng Liz có vẻ như bị choáng trước trách nhiệm và nhìn bọn tôi cầu cứu. Simon gợi ý, nhưng bảo là cậu ta sẽ không xem đâu - cậu ta và Derek có đồ án phải làm mà ngày mai là đến kỳ nộp rồi. Cuối cùng Liz chọn một bộ phim hài lãng mạn. Trong khi Liz và Tori đến bảo các y tá, Rae thông báo rằng cô ấy phải đi gấp quần áo mới giặt. Tôi bảo để tôi giúp.

Mỗi đứa chúng tôi mang một giỏ phòng của Rae với Tori. Một lần nữa tôi thấy có sự không hài lòng với việc xếp phòng. Xin thề là tôi đã nhìn thấy những vệt bút chì nghuệch ngoạc trên bậu cửa sổ ngăn đôi căn phòng.

Phía bên Tori sạch sẽ y hệt chỗ của tôi khi tôi mới vào đây. Chẳng có gì trên tường. Trên giường và dưới sàn cũng không nốt. Bề mặt nào cũng sạch nhẵn, ngoại trừ hai khung hình trên tủ cá nhân. Một bức chụp Tori cùng cha mẹ cô ta, bức kia chụp một con mèo giống Siamese bự chảng.

Còn bên Rae thì đủ độ bừa bãi cho cả hai bọn họ.

Áo thể thao có mũ trùm giăng trên cột giường, sách giáo khoa vất tứ tung trên bàn học, đồ trang điểm để mờ trên tủ cá nhân, áo quần lòi ra khỏi ngăn kéo. Phòng của một người chẳng hiểu sao mình lại phải vứt các thứ đi trong khi cô ấy chỉ việc dùng lại chúng vào ngày hôm sau. Tường bên ấy kín ảnh dán băng keo.

Rae đặt giỏ lên giường Tori, sau đó đóng cửa lại. “Được rồi, tớ có thể nói quanh co, nhưng tớ ghét phải làm vậy, nên tớ sẽ vào thẳng vấn đề ngay đây. Không biết tớ có nghe đúng không nhỉ? Rằng cậu ở đây vì cậu thấy ma?”

Câu nói Tớ không muốn nhắc đến chuyện này chực sẵn trên môi tôi. Nhưng tôi thực sự muốn thổ lộ. Tôi tha thiết muốn cầm điện thoại lên và gọi cho Kari hay Beth, nhưng tôi không chắc họ đã nghe được bao nhiêu về chuyện của mình và liệu họ có thấu hiểu cho tôi chăng. Người không mấy giống như lấy tôi ra làm trò đùa hay bàn tán xôn xao về rắc rối của tôi đang ở ngay đây, hỏi han tôi. Vậy nên tôi kể hết cho Rae nghe.

Khi tôi dứt lời, Rae khuỵu gối xuống, cầm lên một cái sơ mi trong ít nhất là ba mươi giây trước khi nhận ra mình đang làm gì và gấp nó lại.

“Ối chà!” cô nói.

“Chả trách tớ lại ở đây chứ gì?”

“Và mọi chuyện bắt đầu như vậy trước khi cậu ‘có’ lần đầu tiên à? Có lẽ là thế đấy. Bởi vì cậu thuộc vào dạng đến kỳ trễ, hết thảy mọi thứ gia tăng dần, và rồi... bùm.”

“Như siêu năng lực ấy à?”

Rae bật cười. “Vậy thì cậu tìm kiếm thông tin về chuyện đó chưa?”

“Tìm kiếm gì cơ?”

“Người bảo vệ ấy.”

Thấy tôi cau mày. Rae nói tiếp. “Không phải cậu bị một ông mặc đồng phục bảo vệ đuổi theo sao? Và ông ta bị bỏng, hệt như bị chết cháy hay nổ gì đó. Nếu có chuyện đó thật thì báo chí sẽ đăng tin. Cậu có thể tìm trên mạng.”

Tôi sẽ không nói rằng mình chưa từng nảy ra ý nghĩ đó, nhưng tôi chỉ cho phép nó nhẹ thoáng qua não bộ của mình, giống như một gã trần như nhộng chạy qua một sân bóng để mua vui, di chuyển nhanh đến nỗi tôi còn không nhìn rõ nữa là.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thật sự thấy ma?

Tâm trí tôi lóe đèn cảnh báo đừng nghĩ đến, nhưng phần nào đó sâu thẳm hơn trong tôi lại thấy hứng thú, muốn tìm hiểu mọi việc cặn kẽ.
Tôi xoa xoa hai bên thái dương.

Hồn ma không có thật. Chỉ người điên mới thấy ma. Những gì tôi nhìn thấy chi là do chứng hoang tưởng, và tôi càng sớm chấp nhận chuyện đó thì sẽ càng mau được ra khỏi đây.

“Nếu là thật thì ngầu quá xá,” tôi cẩn trọng nói. “Nhưng Tiến sĩ Gill bảo việc thấy ma là một dấu hiệu rõ ràng cho bệnh tâm thần.”

“À, chuyện bệnh lý ấy hả. Chúa ơi, ở đây họ thích mấy tên bệnh lắm đấy. Thậm chí còn không để một cô gái trải qua ngày đầu tiên của cô ấy mà không gán cho một bệnh. Của tớ là chứng cuồng phóng hỏa.” Rae bắt gặp ánh mắt của tôi. “Phải rồi, tớ biết. Đáng ra chúng ta không được phép chia sẻ. Bảo vệ sự riêng tư của chúng ta. Tào lao quá! Họ chỉ không muốn chúng ta so sánh những bản ghi chép.”

Rae xếp mấy cái vớ thành hàng và bắt đầu phân cặp. “Cậu đừng cho là thế.”

“Có lẽ với một chứng như cuồng phóng hỏa thì nghe gần như... ngầu. Nhưng còn có những thứ khác, mấy bệnh lý, rằng chúng ta có thể không muốn chia sẻ.”

“Như là gì?”

Tôi tập trung vào việc xếp vớ được một phút. Tôi muốn kể cho Rae nghe. Chuyện hồn ma. Việc tôi thấy sợ hãi vì nghe như mình là một đứa dị hợm. tôi muốn kể cho một ai đó, để xem xem người ấy nói gì và nhận được một ý kiến khác.

“Họ nói tớ mắc chứng tâm thần phân liệt.”

Tôi chăm chú nhìn phản ứng của Rae. Chỉ duy nhất một cái cau mày khẽ vì lúng túng.

“Đó có phải chứng đa nhân cách không?”

“Không. Tâm thần phân liệt là, giống như, cậu biết đấy, tâm thần phân liệt.”

Tôi giơ một cái áo phông thủy thủ màu trắng với những vệt bẩn mờ mờ dưới nách lên. Không cần phải kiểm tra tên. Tôi gấp áo lại và thêm vào chồng của Derek. “Còn cả mớ các triệu chứng khác, nhưng tớ không mắc phải.”

“Chẳng triệu chứng nào hết sao?”

“Chắc là không.”

Rae ngả lưng ra sau, chân để thõng xuống. “Thấy chưa, đó chính là rắc rối của tớ. Cậu phát sinh một triệu chứng quái dị và họ đính ngay vào đó một tên bệnh, cho dù cậu chỉ có một vấn đề thôi. Giống như cậu bị ho và họ phán cậu viêm phổi. Tớ cũng cá là còn cả đống dấu hiệu của chứng cuồng phóng hỏa. Tớ không mắc những dấu hiệu

Ánh mắt Rae dán chặt vào một đôi vớ đỏ-xanh dương, và cô ấy bắt đầu chú ý vào đó, như thể cô có thề biến chúng thành màu tía đồng bộ. “Bệnh tâm thần phản liệt còn có gì khác nữa không?”

“Tiến sĩ Gill không nói cụ thể.”

“Hừ.”

“Tớ đoán tớ có thể tìm kiếm thông tin trên Internet. Tớ nên làm thế.”

“Chúng ta nên làm thế. Bệnh tâm thần phân liệt và chứng cuồng phóng hỏa. Tớ muốn biết thêm nhiều hơn. Cậu biết đấy, để chắc chắn? Nhất là cái cách mà mọi thứ đang xảy ra với Liz...” Rae dùng mu bàn tay quệt lên miệng và vẫn nhìn chăm chăm vào đôi vớ lệch màu. “Tớ nghĩ cậu sẽ sớm có phòng riêng. Có lẽ là sớm thật sự ấy.”

“Họ sẽ chuyển cậu ấy đi sao?”

“Chắc vậy. Họ cân nhắc chuyện này lâu rồi. Nơi đây dành cho những đứa có vấn đề, nhưng tình trạng của chúng không đến nỗi quá tệ và chúng tiến bộ hơn. Vài tuần trước khi tớ vào đây, họ vừa chuyển một anh chàng tên Brady đi đấy. Cậu ta chẳng tệ đi hav gì cả. Không giống Liz. Chỉ không muốn tiến bộ, nghĩ mình chẳng có gì không ổn. Thế là cậu ta đi khỏi đây... Việc đó dạy cho tớ một bài học. Có lẽ là tớ không ưa chuyện họ gán bệnh và trị liệu đấy, nhưng tớ sẽ phải liệu mà giữ mồm giữ miệng, chơi đùa và ra khỏi đây đúng quy cách.”

“Và về nhà.”

Một khoảnh khắc yên lặng, chẳng ai trong hai đứa tôi động đậy. Sau đó Rae giật chiếc vớ xanh dương trên tay tôi và phe phẩy trước mặt tôi.

“À.” Thậm chí tôi còn chẳng biết là mình đang cầm nó.

Rae gấp chiếc màu xanh cùng cặp vào rồi vứt phắt chiếc đỏ lè đôi vào dưới giường Tori. “Xong. Chắc sắp đến giờ xem phim rồi.” Cô chất chồng quần áo đã gấp vào giỏ. “Cậu có để ý thấy Simon chuồn nhanh khỏi buổi xem phim thế nào không? Cặp đôi trí thức đúng nghĩa, hai người đó ấy. Bất cứ chuyện gì để khỏi phải lẩn quẩn với đám trẻ điên.”

“Tớ có chút ấn tượng. Simon có vẻ tử tế, nhưng...” Rae trao cho tôi một giỏ và cầm lấy một cái khác. “Cậu ta kênh kiệu hệt Tori thôi. Họ sẽ là một đôi trời sinh. Derek có lẽ là một tên ngốc, nhưng ít nhất thì anh ta còn cư xử thành thật. Simon suốt ngày tỏ ra tử tế khi đi chung với chúng ta, sau đó thì biến mất cùng anh trai nhanh như chớp. Hành xử như thể cậu ta không thuộc về nơi này. Giống như cậu ta chẳng có rắc rối gì và toàn bộ chuyện này là một sai lầm to đùng.”

“Vậy thì cậu ta làm gì ở đây?”

“Tin tớ đi, tớ cũng muốn biết lắm. Cả hai người họ, cậu ta và Derek. Simon chưa bao giờ đi trị liệu tâm lý, nhưng Derek thì đến đó còn nhiều hơn bất cứ ai. Chưa từng có ai đến thăm họ, nhưng thi thoảng cậu sẽ nghe thấy họ nói chuyện về cha mình. Cha của Simon, tớ cho là thế. Nếu tuyệt vời như vậy, sao ông ta lại bỏ mặc họ ở đây và biến mất? Và làm thế nào mà hai anh chàng sống cùng một nhà nhưng không chung dòng máu đều có những vấn đề tâm thần? Tớ muốn xem hồ sơ của họ đến chết được.”

Hẳn sẽ là dối trá nếu tôi nói mình không tò mò về Simon. Và có lẽ là Derek nữa, giá mà vì tôi có cảm giác rằng mình cần những lời đả kích để chọi lại . Nhưng tôi không muốn ai đọc hồ sơ của mình và tôi sẽ không giúp Rae làm thế.

“Dù gì thì chúng ta cũng không thể mạo hiểm xem trộm vào tối nay.” Rae nói. “Sau chuyện xảy ra cho Liz, họ sẽ cảnh giác cao lắm. Tớ không muốn bị đá đít ra ngoài vì tội mua chuộc bạn mới đến đâu.”

“Biết đâu tớ sẽ bị tống khứ vì mua chuộc cậu thì sao.”

Thấy tôi cười toe, cô ấy cũng bật cười. “Ồ phải, cậu thật rắc rối đấy, bạn à. Tớ biết mà.”

Hai chúng tôi lỉnh ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

hết chương 8
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách