|
Nam chính lên sàn
Chương 2: Alessandro
Công nhận anh ta rất bảnh trai.
Mặc dù đáng lẽ thực tế phải hoàn toàn ngược lại: Nếu may mắn gặp người sẵn sàng giúp đỡ bạn trong những tình thế như vừa rồi đi chăng nữa, người đó không bao giờ đẹp trai cả. Anh ta sẽ không phải là ngôi sao nhạc Pop của Na Uy, có khi cũng còn chẳng bằng chàng tiền vệ mặt đầy mụn trứng cá trong đội bóng trường trung học, mà chỉ là một gã đàn ông nào đó với mái tóc lâu ngày không gội và mùi hôi miệng.
Nhưng người này lại khác.
Rosa chăm chú đánh giá anh ta hai, ba giây rồi đứng dậy. “Chờ chút.”
Cô lướt qua hành lang và chầm chậm bước tới dãy ghế sau cùng. Người phụ nữ đeo đôi khuyên tai kim cương rời ánh mắt khỏi quyển tạp chí đang đọc.
“Một khi máy bay bị vỡ vụn lúc hạ cánh”, Rosa nói, giọng ngọt lịm, “thì sắc suất những người ngồi phía đuôi máy bay bị thiêu sống là 92:8.”
“Tôi không hiểu cô đang – “
“Chúng tôi ở đằng trước chắc sẽ sống sót. Đặc biệt là những kẻ xấu xa. Số phận vốn không công bằng mà, và cái chết là một thằng khốn. Dù sao vẫn chúc bà một chuyến bay vui vẻ.”
Trước khi bà ta có thể đáp lại thì Rosa đã quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Chàng trai vịn tay vào chỗ tựa đầu và quan sát cô. “Cô đã nói gì với bà ta?”
“Nói chúng ta sắp hạ cánh.”
Đôi mắt của anh ta có một màu xanh lục đậm hiếm thấy. Còn mắt cô là màu xanh băng hà, rất sáng. Nếu như anh ta dùng điều đó để bắt chuyện, cô sẽ phớt lờ, chỉ đơn giản coi anh ta như không khí. Thật nhàm chán.
“Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện chiếc va li”, anh ta nói, nhưng nghe không có vẻ đồng cảm với cô cho lắm. “Lúc đó tôi cũng nghe thấy, tôi đứng ngay sau cô.”
“Chính anh làm hỏng va li của tôi à?”
“Không.”
“Thế thì anh cũng không cần cảm thấy đáng tiếc.”
Cô lại giám định anh ta một lượt, đơn giản vì anh ta không cho cô quyền lựa chọn nào khác. Việc treo màn ngăn giữa hai dãy ghế chưa có ai nghĩ ra. Mà anh ta lại càng không có ý định ngồi lại chỗ của mình.
Bề ngoài anh ta trông không thật sự như người đến từ Sicily, mặc dù trong phát âm có thể nghe ra rằng người này lớn lên trên hòn đảo. Cũng có lẽ anh ta cảm thấy mừng vì lại có cơ hội sử dụng ngôn ngữ này nên càng nhấn mạnh phương ngữ của dân bản xứ. Bây giờ cô mới nhớ ra, cô đã từng nhìn thấy anh ta ở sân bay New York. Có thể là một chuyến thăm họ hàng. Hay biết đâu anh ta vừa quay trở về sau khi du học. Có điều anh ta không hơn cô bao nhiêu tuổi. Vậy thì anh ta chưa thể học đại học ở Ý được. Không biết chừng thực ra là ngược lại: Anh học tập ở Mỹ và giờ về Ý thăm gia đình.
Gương mặt anh ta cô cảm thấy quen quen, tuy rằng cô không thể nói được đã gặp anh ta trước đây lần nào chưa. Sống mũi cao thẳng, lông mày đậm. Thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng giễu cợt trong mắt anh ta, vờn quanh khóe môi như có như không. Trên má anh ta có lúm đồng tiền nhỏ ngay cả khi không cười. Làn da màu đồng của anh ta hoàn toàn đối lập với cô. Rosa sẽ không bao giờ trở nên ngăm đen, bất chấp việc bố cô là người Ý. Ngoài màu da sáng đặc trưng từ người mẹ lai Ai len – Mỹ, cô hy vọng mình không thừa hưởng bất kỳ điều gì khác từ bà.
Mái tóc nâu tối hơi rối, những lọn tóc xõa ôm quanh một khuôn mặt mà cô phải công nhận rằng có nét gì đó rất quý tộc. Thực ra cô chưa một lần gặp ai thuộc dòng dõi quý tộc ngoài xem trên ti vi. Nhưng chàng trai này bất giác làm cô liên tưởng đến hai chữ đó. Chỉ cần ngũ quan cân đối thêm một chút nữa, đây đó một tí tẹo hoàn hảo hơn, thì vẻ đẹp của anh ta sẽ trở thành thái quá, dù rằng trong hai, ba năm tới những đường nét ấy sẽ còn thay đổi và tăng thêm góc cạnh.
“Tôi có làm phiền cô đang đọc sách không?” Anh ta chỉ vào quyển tạp chí cuộn tròn kẹp bên cạnh tay vịn. Cô còn không biết nó tên gì nữa. Lúc lên máy bay cô đã tiện tay cầm theo một quyển từ chồng sách báo, chỉ đơn giản vì chúng nằm đó. Động tác ấy đã trở thành thói quen của cô.
“Không”, cô trả lời, dù vậy cô vẫn kéo quyển tạp chí ra rồi đặt lên đùi mình.
“Hay không?”
Trong mắt anh ta ánh lên ý cười, thấy thế cô nhìn lên bìa tạp chí. Cẩm nang cho đàn ông. ’10 kỹ thuật làm cô ấy vui sướng’ đề dưới bức ảnh của một cặp nam nữ, cả hai nhìn như thể được nặn từ sáp mà ra. Một dòng chữ in bé hơn: ‘Cô ấy sẽ không bao giờ thấy đủ’.
Rosa ngẩng đầu nhìn anh ta. “Tôi viết cho báo này, về mẹo vặt và kinh nghiệm từng trải. Cũng phải có ai đó làm những công việc này chứ.”
“Tôi nên để cho cô được yên, đúng không?”
“Tôi muốn nói: Anh hãy lo việc của mình đi thì hơn.”
Ánh mắt anh ta trầm xuống. Anh ta quay người về phía trước rồi định ngồi xuống.
“Này”, cô gọi.
Chàng trai hơi nghiêng đầu.
“Tại sao anh bay đến Sicily?”
“Việc gia đình.”
Sau đó anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cô nghe tiếng anh ta điều chỉnh ghế. Cô cảm nhận lưng ghế đằng trước rung nhẹ khi chạm vào đầu gối mình và truyền đến đôi chân một cảm giác bồn chồn như kiến bò. Cùng lúc đó người cô nổi da gà.
Cô mở quyển tạp chí ra rồi nghiên cứu 10 kỹ thuật trong đó. Cô không thấy mình vui sướng hơn chút nào.
__________________________________________________________________________________________________
Trong suốt thời gian hạ cánh ở Palermo cô ngó qua khẻ hở giữa hai chiếc ghế đằng trước và thấy mạch máu và gân trên mu bàn tay anh ta hiện rõ. Những ngón tay nắm chặt lấy tay vịn, đôi bàn tay rắm nắng với móng tay sạch sẽ. Bên cạnh chỗ anh ta ngồi phía cửa sổ ló ra một góc chiếc áo khoác da. Rosa không cần khó nhọc để mò được vào túi áo khoác.
Chớp mắt Rosa cầm trong tay một quyển hộ chiếu. Alessandro Carnevare. Anh ta hơn cô 8 tháng, vài tuần nữa là sinh nhật thứ 18 của anh ta. Sinh ra ở Palermo. Địa chỉ đề trong hộ chiếu rất đáng chú ý: Castello Carnevare. Genuardo. Không có tên phố hay số nhà. Genuardo, nơi này cô chưa từng nghe qua, nhưng điều đó không nói lên gì cả. Khi cô mới bốn tuổi mẹ cô đã đưa cô sang Mỹ. Từ đó trở đi cô không một lần quay lại Sicily.
Alessandro Carnevare.
Cô bực mình vì anh ta chẳng nói chẳng rằng phớt lơ cô như vậy. Việc gia đình ư, cô cũng có. Lại còn không phải dạng đơn giản nữa.
Thay vì đặt quyển hộ chiếu về chỗ cũ cô ném nó lên một chỗ ngồi trống gần lối ra khi rời máy bay. Mặc kệ mấy nhân viên ở đó quyết định có trả lại anh ta hộ chiếu hay không. Cô không quan tâm.
Ánh mắt của mấy cô tiếp viên cháy bỏng lưng cô khi Rosa bước xuống cầu thang. Cô không quay lại.
Việc gia đình.
Cô tự hỏi liệu Zoe có thể đến đúng giờ dù chỉ duy nhất một lần trong đời không.
__________________________________________________________________________________________________
Tấp cửa kính trắng đục kêu rít rồi tách ra, đối diện là những dãy người đang ngồi chờ. Đang sau hàng rào chắn đường là bao nhiêu thế hệ gia đình Sicily, từ những bà lão lọm khọm trong váy áo màu đen – Mình sau 80 năm nữa cũng sẽ trông như thế, Rosa chán nản nghĩ – đến những đứa trẻ đang cầm bóng bay và kêu la om sòm. Những cô gái trẻ ăn diện sành điệu đang chờ chồng – hoặc người tình – đến đón. Các ông bố bà mẹ thấp thỏm mong ngóng chuyến thăm mỗi năm của những đứa con đã trưởng thành từ miền Bắc. Những người đàn ông mặc âu phục đeo kính râm, tay cầm tấm biển giấy ghi những cái tên nào đó.
Riêng Zoe không thấy đâu cả.
Rosa là người đầu tiên bước vào đại sảnh. Cô cũng chẳng còn quan tâm người ta ở Roma đã làm gì cái va li của cô nữa. Bây giờ cô mới để ý cô đã đánh mất tờ giấy với số điện thoại dịch vụ. Tiếc thật đấy vì lúc ngồi trên máy bay quá nhàm chán nên cô đã nghĩ ra cả một tá danh sách quần áo đầy trí tưởng tượng.
Bên ngoài là nhiệt độ cao bốc hỏa hoan nghênh cô, mặc dù bây giờ đã đầu tháng 10. Khu vực trước lối ra vào được che chắn bởi mái hiên bê tông, bên rìa đường có tắc xi đang đỗ. Một nhà ga ra thấp nằm phía bên kia đường. Nhìn qua những chấn song sắt của nó có thể thấy Địa Trung Hải, bọt biển trắng xóa trên những gợn sóng xanh biếc. Sân bay Falcone e Borsellino, được đặt tên theo hai vị thẩm phán bị xã hội đen ám sát, nằm trên một mũi đất.
Ở đây cũng không thấy mặt mũi Zoe đâu.
Chị gái cô hơn cô ba tuổi, từ một tháng trước tròn 20 tuổi. Hai năm trước chị ấy đã trở về đây từ nước Mỹ. Khi Zoe được bảy tuổi thì bố của họ, Davide, qua đời và mẹ các cô chống lại ý muốn của gia tộc Alcantara mà đưa cả hai sang Mỹ. Khác với Rosa, Zoe vẫn nhớ tới nhiều thứ. Tới ngôi biệt thự lâu đời giữa những tán cây xương rồng và ô lưu khô cong. Tới bác gái Florinda Alcantara, chị ruột của bố họ và hiện nay là người đứng đầu gia tộc.
Đối với Rosa, bác gái chỉ là một điểm mờ nhạt trong quá khứ, còn vô thực hơn cả bố cô và ngay cả ông cũng chỉ để lại trong cô cảm xúc mà không phải hình ảnh rõ ràng.
Xung quanh cô những dòng người cuồn cuộn chảy về hướng sân bay rồi ngược lại. Cô đứng đơn độc dưới ánh nắng chói chang, ngay giữa đám khói từ những chiếc xe tắc xi và xe buýt, cô bỏ thõng chiếc túi xách trước đầu gối và tìm trong tiềm thức cảm giác của một người hồi hương.
Nhưng cô không tìm thấy gì.
Đóng vai một người ngoài xa lạ không phải là mới với cô, cô đã có kinh nghiệm. Nhưng cô chỉ thấy lạ là sao cô hoàn toàn không cảm thấy gì cả như vậy.
Bên phía tay trái, đằng sau dãy tắc xi, đỗ một cái xe jeep quân sự, ở trong là vài người lính trang bị vũ khí đang có vẻ nhàm chán. Cô đã từng nghe qua ở Ý, quân đội có nghĩa vụ trợ giúp cảnh sát. Nhưng nhìn cảnh họ lộ liễu đứng đó, mình treo đầy súng máy đạn dược, thật sự không quen mắt. Một người đàn ông trẻ trong số đó trông thấy cô đứng một mình dưới nắng liền huých người bên cạnh. Hai người quân nhân kháo nhau cười.
„Đừng lo“, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, „bọn họ chỉ nã súng vào xã hội đen thôi.“
Alessandro Carnevare bước tới đứng bên cạnh cô trên vỉa hè trước đại sảnh sân bay, trong tay là một chiếc va li màu đen. Chắc anh ta đã tìm được hộ chiếu nếu không anh ta đã khó có thể qua chạm kiểm tra nhập cảnh nhanh như vậy.
„Alessandro“, anh ta nói rồi chìa tay về phía cô. Ngón tay anh tay bây giờ không còn co quắp lại như lúc hạ cánh nữa mà đầy vẻ linh hoạt và mạnh mẽ.
„Rosa.“
„Có ai đến đón cô không?“
„Chị gái tôi. Với điều kiện chị ấy chưa quên.“
„Cô có thể đi cùng với chúng tôi.“
„Chúng tôi?“
Anh ta chỉ vào một chiếc xe limousine đen mới đến lúc này dừng gần lối ra vào. Rosa vừa kịp nhìn thấy giấu hiệu cấm đỗ xe vẽ trên đường giờ đã bị che khuất dưới xe. Không một ai để ý điều đó. Mấy quân nhân vừa nhai kẹo cao su vừa quan sát chiếc xe xa hoa với vẻ tò mò. Đứng đầu là xe hơi, sau đó mới đến đàn bà. Cô thấy rất may vì điều này.
„Thế nào?“, Alessandro hỏi.
„Zoe chắc sắp đến rồi.“
„Zoe?“ Anh ta nghiêng đầu. „Các cô là người Mỹ?“
„Sinh ra ở đây, lớn lên ở Brooklyn.“ Cô lùi lại nửa bước, không khí gần gũi này làm cô cảm thấy bối rối. Điều kỳ lạ là ngay trong lúc đó anh ta cũng làm động tác tương tự nên bỗng chốc họ cách nhau gần hai mét.
„À!“, anh ta bất chợt hiểu ra. „Zoe Alcantara. Các cô là họ hàng với Florinda Alcantara đúng không?“
„Cháu gái. Người anh nói là bác gái chúng tôi.“
Cánh cửa chiếc limousine mở ra. Tất cả kính ô tô đều là kính một chiều (1). Người lái xe vừa bước xuống hóa ra còn rất trẻ. Tóc đen, trông khá là bù xù, tuổi anh ta chắc không quá 18. Áo sơ mi đen, tùy tiền bỏ ngoài quần, chiếc quần jeans cũng một màu đen. Một đôi mắt nâu nhìn thẳng cô chăm chú để rồi chớp cái đã hướng sang nơi khác. Anh ta sải bước lại gần, bắt tay Alessandro rồi định nhấc chiếc va li lên.
„Fundling(2)“, Alessandro giới thiệu. „Đây là Rosa Alcantara... Rosa, Fundling.“
Khi nghe nhắc đến họ của cô chàng trai mang cái tên lạ lùng nhướng mày, lơ đãng giơ tay hướng cô nhưng rút lại ngay tức khắc khi cô còn chưa kịp nắm lấy.
„Ciao“, anh ta từ biệt một cách ngắn gọn và chuyển hành lý của Alessandro vào khoang sau ô tô.
Cô nhìn theo anh ta bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, mặc dù cô không hề có ác cảm với xử sự của anh ta, nhưng lúc đó Alessandro lại giành lấy sự chú ý của cô.
„Cô đừng giận“, anh ta nói.
„Tôi không giận.“
„Chúng tôi sẽ đưa cô đến biệt thự của bác cô, nếu cô muốn. Cũng tiện đường thôi.“
Cô vươn người ngó ngiêng xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng Zoe đâu.
Lần này cô đến Sicily là để tìm sự thanh thản. Để có thể được yên và suy nghĩ lại về một số chuyện. Làm quen với người khác không thật sự nằm trong số những mục tiêu hàng đầu của cô. Bây giờ mọi việc thành ra thế này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Cô căm ghét điều đó. Trong lòng cô cố tìm lại bình tĩnh. Rosa, mày chỉ được làm những gì mày muốn. Đừng để bị gây sức ép.
„Đây tất nhiên là quyết định của cô“, anh ta mỉm cười. Anh ta hoàn toàn không biết câu nói đó có sức ảnh hưởng lớn thế nào với cô.
Xung quanh cô không khí chợt như đóng băng. „Không“, cô lãnh đạm từ chối. „Không cần đâu.“
Cô quay lưng rời đi và bước dọc theo dãy ô tô bên đường. Có trời biết cô ghét cay ghét đắng câu nói đó. 'Đấy là quyết định của con.' Một năm về trước cô đã phải nghe những lời này quá nhiều rồi.
Quyết định của cô. Giá mà thật là như vậy. Quyết định chỉ của riêng cô mà thôi.
Cô hơi thầm tưởng rằng Alessandro sẽ gọi cô lại, hoặc sẽ níu kéo cô. Nhưng anh ta không làm vậy. Cô cũng không quay đầu lại.
Vài phút sau chiếc limousine lướt thật chậm qua. Rosa không nhịn được mà nhìn vào trong xe. Nhưng rốt cuộc cô chỉ thấy chính mình trong hình ảnh phản chiếu trên kính, với cái váy ngắn màu đen và mái tóc xõa dài.
Sau đó chiếc xe đã đi qua, tăng tốc độ và rẽ về hướng xa lộ.
Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
Từ xa lại vọng đến tiếng cười của mấy quân nhân.
(1) Kính một chiều: Loại gương/kính này dùng trong: Việc ngăn phòng, cửa sổ nhà vệ sinh, nhà tắm...với chủ định: Người ở trong thì nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài thì không.
(2) „Fundling“ Cái tên này đúng là lạ vì ngoài anh này ra chắc chẳng còn ai trên thế giới này có tên như thế nữa. Mình không chắc chắn nhưng mình nghĩ nó được cải biên từ từ „tìm được“. Anh này có thể coi là „nhặt được“ mà. Chi tiết thế nào sau này sẽ rõ.
Tính cách của Rosa có lẽ hơi khó hiểu. Cô này toàn ăn trộm đồ nhưng thực ra không cần những thứ đó, không thích những chỗ đông người hay nói đúng hơn là không thích tiếp xúc với người ngoài. Đây là vấn đề tâm lý từ sau vụ một năm trước. Từ từ người đọc sẽ hiểu tại sao. |
|