|
Vì sao tạp chí " International Herald Tribune" lại quan trọng với Jang Keun Suk? Bạn nào chưa biết về con người anh có thể đọc FA sau
Ghi chú từ Aphrael
Tài khoản bên dưới đến từ một chàng trai đã sinh sống tại Hàn Quốc trong 3 năm khi anh ta viết nó. Đây là tài khoản cá nhân của anh ấy mà tôi đã dịch, và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho dù tài khoản này có thực tế hay không, việc này để người đọc phán xét.
Ngoài ra cần nói thêm rằng, tôi tin rằng tài khoản này của tác giả bởi vì (i) anh ấy không phải là một fan hâm mộ của JKS và (ii) một vài sự cố mà tác giả miêu tả, tôi đã đọc nó từ tài khoản của người khác và tất cả đều phù hợp với thực tế.
Bản dịch này được dành riêng cho tất cả những người muốn biết lịch sử đằng sau phản ứng dữ dội của Hàn Quốc với JKS vài năm gần đây.
Tác giả: JKS 挚爱 cri trên Weibo
Tôi đã ở Hàn Quốc trong 3 năm từ năm 2006-2009, vị nữ thần tôi ngưỡng mộ rơi vào tình yêu với anh ấy trong năm 2006, vì thế tôi ghét anh ấy từ năm 2006 bởi vì anh đã chiếm trái tim nữ thần của tôi! * Khóc * ....
Nhưng vì điều này, tôi bắt đầu chú ý đến anh ấy. Vào thời điểm đó, tôi đang ở Hàn Quốc, và anh ấy đã bị chỉ trích bởi tất cả người Hàn Quốc, thế nên sau khi tôi nhìn thấy sự thành công to lớn của anh ấy, tôi đã rất ngạc nhiên. Mặc dù tôi không thích anh ấy, mặc dù tôi ghét anh ấy, tôi vẫn phải thừa nhận rằng anh là một ngôi sao lớn, giàu có và đẹp trai rất đáng ngưỡng mộ và học hỏi.
Tính cách của anh đại diện cho hầu hết thanh niên của thế hệ mình hoặc tính cách mà hầu hết những người đàn ông ngưỡng mộ (mặc dù những người đàn ông đó không thích anh ấy). Ở đây tôi có để làm rõ, mỗi người đàn ông (cao lớn, giàu có, đẹp trai hay không có những điều này) đều có lòng tự trọng và phẩm giá, và ước mơ của mình. Không phủ nhận nó, miễn là bạn là một người đàn ông, bạn cũng giống họ đều ước mơ mình là một anh hùng. Chúng ta có thể chịu đựng đói nghèo, cười nhạo chính mình cho sự thấp bé, xấu xí và nghèo khổ, hay khi nhìn thấy nữ thần của chúng ta bị cướp đi, chúng ta có thể chịu đựng mà không cảm thấy xấu hổ về điều đó, nhưng tất cả chúng ta đều có phẩm giá và ước mơ của mình - chúng ta coi trọng nó hơn nữa, bởi vì đó là tất cả những gì chúng ta có (nghe có vẻ như có chút ít sách vở, nhưng đó là sự thật trong trái tim của chúng ta). Nhưng anh ấy - cả nhân phẩm và ước mơ đã bị chà đạp và bị cười nhạo bởi tất cả người Hàn Quốc.
Tiếp theo tôi sẽ miêu tả kinh nghiệm của anh ấy, kinh nghiệm này là những gì mọi người nên tôn trọng. Bởi vì tôi đã sống ở Hàn Quốc trong 3 năm, những gì tôi miêu tả tiếp theo là những gì cá nhân tôi đã thấy.
Năm 2006, hầu như tất cả phụ nữ Hàn Quốc đều bị anh ấy thu hút qua một bộ phim truyền hình. Năm đó, anh chỉ mới 18 tuổi.
Bộ phim này quy tụ dàn diễn viên ngôi sao tên tuổi, và anh không phải là nhân vật chính. Nhưng anh ấy, một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi, đã nắm lấy ánh đèn sân khấu từ những ngôi sao khác.
Sở hữu khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ, anh đã diễn xuất vai một đứa con trai biết vâng lời và tốt bụng của một người đàn ông giàu có. Cái đêm nhân vật của anh ấy qua đời trong bộ phim truyền hình, những lời bình luận xuất hiện trên internet: "Tất cả phụ nữ Hàn Quốc đang khóc". (Tôi không xem bộ phim đó, nhưng những bình luận này đã xuất hiện trên internet đêm nhân vật của anh ấy đóng qua đời).
Tôi đã sống ở Hàn Quốc trong 3 năm, và trên thực tế, đôi khi Hàn Quốc còn truyền thống hơn so với Trung Quốc. Không có gì phải tranh cãi cho dù đó là thời Joseon cổ hay Hàn Quốc ngày hôm nay, một số truyền thống không thể thay đổi.
Truyền thống Hàn Quốc là, trẻ em phải vâng lời, lắng nghe người lớn là điều hợp lý. Bởi vì nhân vật anh hóa thân vào giống như ngoại hình và tuổi tác của mình, anh đã trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn trong con mắt của phụ nữ Hàn Quốc, anh đã trở thành thú cưng mà họ yêu. Những người Hàn Quốc bắt đầu ca ngợi anh ấy, họ nhìn thấy anh là một đứa trẻ biết vâng lời, ca ngợi sự vâng lời của anh, nụ cười ngây thơ, vẻ đẹp trai, vẻ thanh niên, ca ngợi diễn xuất và tính chuyên nghiệp của anh ấy, sự chân thành của anh ấy đối với mọi người... Người Hàn Quốc trở nên hào phóng đặt cho anh anh hiệu "Perfect Man" (người đàn ông quý giá hoàn hảo). Người Hàn Quốc nghĩ đến một tương lai tốt đẹp của anh ấy và hy vọng anh tiếp tục là một diễn viên biết vâng lời.
Chính xác, người Hàn Quốc gần như đoán chính xác tất cả mọi thứ. Nụ cười ngây thơ của anh, vẻ ngoài trẻ tuổi, đẹp trai, chuyên nghiệp và rất chân thành đối với mọi người. Tuy nhiên, có một điều quan trọng người Hàn đã dự đoán sai. Anh ấy không phải là một đứa trẻ biết vâng lời.
Anh không phải là một đứa trẻ biết vâng lời, anh thậm chí có một chút nghịch ngợm. Nhưng tôi nghĩ rằng anh cũng giống như chúng tôi. Anh phô trương, tự tin, có sự kiêu hãnh cao hơn bầu trời, ngay thật, thẳng thắn, anh ấy dám làm những gì mình nói, anh không sợ bất cứ điều gì.
Chúng ta đã bao giờ được như anh ấy trước đó, nghĩ rằng chúng ta rất tốt? Đúng, nhưng chúng ta không phải là ngôi sao.
Và anh ấy là một ngôi sao, và còn hơn thế nữa, một đứa trẻ ngoan ngoãn trong con mắt của người Hàn.
Nhưng anh đã quên chúng.
Anh ấy đã vẽ ra giấc mơ đáng tự hào, anh đã có rất nhiều và rất nhiều những giấc mơ. Trước đó anh còn nói rằng mình muốn trở thành một tay đua xe 4 bánh, anh còn nói mình muốn trở thành một vũ công.
Người Hàn bất ngờ phát hiện ra anh ấy không phải vâng lời tất cả, đến mức độ không thể kiểm soát nổi. Bởi vì anh ấy là một ngôi sao, tính cách của anh được phóng đại và phóng đại bởi ngành giải trí.
Ở Hàn Quốc, nơi mà sự khiêm nhường và khiêm tốn là truyền thống, đặc điểm phô trương của một nghệ sĩ sẽ là một thảm họa chết người. Chúng ta đều biết nhiều ngôi sao Hàn Quốc, họ rất đứng đắn và khiêm tốn, diễn viên hài thậm chí chỉ dám diễn trò vui nhộn và hoàn toàn không dám phô trương. Đây là một truyền thống trong ngành giải trí Hàn Quốc.
Tuy nhiên, tính cách của anh ấy hoàn toàn trái ngược trong ngành giải trí Hàn Quốc.
Toàn bộ ngành giải trí Hàn Quốc bắt đầu tấn công anh, chỉ trích anh, cười nhạo anh, nhưng tôi cảm thấy rằng họ sợ hãi anh ấy.
Trong quá khứ cho đến bây giờ, không có nghệ sĩ Hàn Quốc nào giống như anh. Anh nói những gì anh muốn, phô trương bản thân và thậm chí quá tự tin. Tính cách của anh giống như tảng đá lớn ném vào truyền thống hòa bình của ngành giải trí Hàn Quốc. Anh ấy như một cái gì đó mới đột nhập vào làng giải trí, và mọi người luôn luôn sợ những điều mới / những con người mới.
Những quy tắc bất thành văn không có tác dụng với anh ấy. Sự phô trương táo bạo của anh đã làm đau đầu các doanh nghiệp giải trí Hàn Quốc nơi đầy rẫy các quy định bất thành văn. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã không dám áp dụng các quy tắc của họ lên anh ấy, họ thậm chí không dám để cho anh ta biết về các quy tắc này, bởi vì các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang lo sợ anh ấy.
Bởi vì họ sợ, họ tấn công.
Anh đã viết ước mơ của mình là trở thành một tay đua nổi tiếng, anh muốn thành lập một công ty xe hơi. Các phương tiện truyền thông chỉ trích anh đã trốn tránh nghề nghiệp chính của mình và thật là trẻ con.
Anh đã viết khi mình trở thành người đàn ông 40 tuổi, anh muốn kiếm đủ tiền để mua một công ty giải trí quy mô lớn. Các phương tiện truyền thông cười nhạo vào sự không thực tế của anh và cho rằng đó là một giấc mơ ngu ngốc.
Anh viết rằng anh muốn nghỉ ngơi trong ánh nắng ấm áp, và sẽ tốt hơn khi đi kèm buổi biểu diễn đàn piano của Andre Gagnon. Các phương tiện truyền thông lại tiếp tục mỉa mai anh giả vờ như một nhà văn học và cổ điển.
Anh thích đăng tải hình ảnh mình đang mặc những bộ quần áo mới. Anh thích chỉ ngón tay cái của mình và tự tin nói với một nụ cười ngây thơ: "Tôi tuyệt vời"
Các phương tiện truyền thông ghét sự phô trương của anh ấy.
Đỉnh cao của vấn đề này xảy ra khi anh viết, "Nếu tôi có cơ hội để đi đến Paris, với một chai rượu vang trong tay và một tờ báo trong tay còn lại, tôi sẽ hét lên 'New York Herald Tribune trên Đại lộ Champs-Élysées".
Những lời chỉ trích từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc và cư dân mạng lên đến đỉnh điểm, họ cười vào mặt anh ấy khi anh luôn viết điều trừu tượng và cười nhạo sự khoe khoang cường điệu đó. Người Hàn đặt anh biệt danh "ho-sei" (虚 势). Bất cứ điều gì anh làm được gọi là ho-sei, khi anh vào trường đại học Hanyang, diễn xuất hoặc ngay cả công việc từ thiện.
Ho-sei, ho-sei, người Hàn Quốc quên mất tên thật của anh ấy, và chỉ nói rằng anh là một thanh niên ho-sei. Vào thời điểm đó, khắp nơi ở Hàn Quốc, các phương tiện truyền thông, tạp chí và internet tất cả đều chỉ trích anh. Những lời chỉ trích này kéo dài trong suốt 3 năm. (Có thể hôm nay một số người hâm mộ Trung Quốc nghĩ rằng tôi phóng đại, nhưng tôi muốn nói, hoàn toàn không phải. Có lẽ tôi đã không miêu tả ở mức độ đầy đủ)
Tôi không biết làm thế nào anh ấy đã chịu đựng trong suốt 3 năm trời. Trong 3 năm đó, nhân phẩm và giấc mơ của anh bị chà đạp và cười nhạo một cách tàn bạo.
Anh cũng học được cách để cúi đầu và giữ cho đôi mắt của mình thấp xuống, làm thế nào để nói chuyện khiêm tốn, nhưng tận sâu trong xương tủy, anh vẫn tỏa ra một thái độ mạnh mẽ và cứng rắn "Tôi đã làm gì sai?"
Anh có nhiều fan hâm mộ những người hiểu và ủng hộ anh, nhưng dưới sự tấn công liên tục của truyền thống ngành giải trí Hàn Quốc và các phương tiện truyền thông lớn Hàn Quốc, một vài người ủng hộ sụp đổ ngay lập tức. Có người bạn khuyên anh ấy, tại sao không hạ thấp cá tính của bạn và để cho mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hạ thấp tính cách của mình xuống? Bạn mong đợi anh ấy hạ thấp như thế nào? Tính cách của anh ấy đều độc đáo như vậy đấy!
Bởi vì tiêu đề ho-sei của mình (虚 势), anh đã trải qua rất nhiều đau khổ khác, tôi không nên mô tả chi tiết ở đây, chúng ta có thể hiểu nó như thế này. (Đôi khi chúng ta thậm chí không thể chịu đựng được dù chỉ một lời phê bình tiêu cực đối với mình thì thử hỏi sẽ còn nhiều như thế nào với những gì anh ấy đã phải chịu đựng trong suốt 3 năm).
Sau 3 năm bị tấn công bởi các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, anh bùng nổ. Anh không biết lý do tại sao mình sai, anh là một thanh niên khoe khoang những giấc mơ của mình, điều này có gì sai? Anh đã đấm mạnh vào bàn và làm ngón tay mình bị thương.
Vào thời điểm đó, anh cảm thấy rất rất sai lầm, vì vậy anh quyết định ra đi, rời bỏ quê nhà nơi mà anh yêu sâu sắc nhưng đã làm tổn thương anh mội cách tồi tệ. Anh ra đi với quyết tâm tiếp tục phát triển ở các nước khác, Anh tiếp tục học tại Hàn Quốc, nhưng làm việc rất chăm chỉ ở các nước khác, và thường xuyên qua lại đều đặn giữa Hàn Quốc và các nước này. Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc tiếp tục nhắm vào anh và muốn xem anh sẽ đạt được thành công gì.
Anh đã thành lập công ty riêng, anh tự mình lên kế hoạch và thiết kế sân khấu, luyện tập vũ đạo cho đến nửa đêm và học tiếng nước ngoài. Mang theo một nhóm các đồng nghiệp kiêm những người bạn tốt, anh rời khỏi Hàn Quốc, và lao mình vào công việc.
Vào thời điểm đó, tôi đã ở Hàn Quốc và tôi đã chứng kiến những phát triển này. Đồng nghiệp của tôi và tôi đã cảm thấy bối rối, lý do tại sao nhiều người không thể chấp nhận sự thật và muốn nghe những lời không đúng sự thật? Khi người khác nói không thành thật, họ sẽ nghĩ rằng nó tốt, nhưng khi người ta nói sự thật hoặc nói chuyện về những giấc mơ của mình, họ lại nghĩ rằng người đó đang ấp ủ những tưởng tượng điên cuồng? Mỗi người đều có ước mơ riêng của họ, đừng nói với tôi rằng nếu họ nói những ước mơ đó ra, nó lại được gọi là ho-sei (虚 势)?
Nhưng thật đáng vui mừng là anh đã thành công.
Năm 2009, 21 tuổi, anh bắt đầu nổi tiếng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc nhờ một bộ phim truyền hình, nhưng đó chỉ là khởi đầu của anh.
Năm 2011, đĩa đơn đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Oricon, trở thành ca sĩ nước ngoài đầu tiên tại Nhật Bản giành được vị trí vô địch với lần debut của mình.
Năm 2011, anh được yêu mến bởi hàng ngàn và hàng ngàn người ở Singapore và Malaysia.
Năm 2011, buổi biểu diễn tại Thái Lan bán hết vé.
Năm 2011, anh đã mang buổi biểu diễn của mình đến Tokyo Dome và tận hưởng vinh dự cao nhất của một nghệ sĩ.
Năm 2011, buổi biểu diễn tại Thượng Hải của anh vô cùng nổi tiếng.
Năm 2012, 24 tuổi, anh đã mua một tòa nhà 6 tầng tiến hành kinh doanh thương hiệu riêng của mình và trở thành một ngôi sao Hallyu sở hữu nhiều bất động sản.
Năm 2012, ở tuổi 24, anh đang thực hiện Tour diễn vòng quanh châu Á lần thứ 3 của mình.
Năm 2012, anh đến Paris, Pháp và đã chụp bức hình này: Anh đứng trên Đại lộ Champs-Élysées với một chai rượu vang và tờ New York Herald Tribune trong tay. Sau khi hình ảnh này được tiết lộ, nó đã gây náo động tại Hàn Quốc. Vì những lời này, anh đã từng bị cười nhạo bởi tất cả mọi người cho biệt danh ho-sei (虚 势), nhưng bây giờ, anh đã dễ dàng thực hiện nó. Tôi vẫn còn nhớ, vào cuối buổi biểu diễn đầu tiên của mình, anh ấy đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại công ty riêng của mình, anh cầm một ly rượu vang, đứng trên một cái ghế và hét lên điên cuồng trước khi nhấc đầu lên và la hét với các đồng nghiệp của mình: "Các bạn, lần tới, tôi sẽ mang các bạn đến xem Tokyo Dome".
Anh vẫn còn táo bạo và thẳng thắn, vẫn khoe khoang, tự tin .... Tất cả những năm qua, anh đã không thay đổi. Anh đã mang bốn thân phận khác nhau: ca sĩ, diễn viên, vũ công và DJ ở đỉnh cao của sự thành công và trở thành trung tâm của làn sóng Hallyu, đập vỡ danh hiệu ho-sei (虚 势) thành từng mảng.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang ngạc nhiên về sự thành công chưa từng có của anh ấy. Các tạp chí và báo chí đã từng chỉ trích tất cả mọi thứ về anh bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, đối với quá khứ, anh mỉm cười cho nó trôi qua.
Nhiều người hâm mộ của anh bây giờ không hiểu quá khứ đó, bởi vì anh không đề cập đến nó. Khi những người khác thỉnh thoảng nhắc đến chủ đề này, anh mỉm cười và nói, "Đó là sự hiểu lầm của mọi người về tôi trong quá khứ."
Ngày nay, tính cách của anh ấy vẫn giữ nguyên, và không ai dám gọi anh là ho-sei (虚 势), mọi người tôn trọng khả năng của anh ấy bởi vì những giấc mơ cũ mà anh từng nói, với anh, bây giờ quá nhỏ.
Từ quá khứ và tính cách của anh ấy, tôi đã thực sự học được rất nhiều điều, và ngày hôm nay tính cách của anh đã trở thành chuẩn mực của chính anh. Tôi chỉ muốn nói điều này: ngay cả khi ước mơ của bạn đang bị chà đạp trên mặt đất, chúng ta vẫn phải kiên trì và mỉm cười hạnh phúc.
Anh ấy là Jang Keun Suk.
Cre: jangkeunsukforever
Etrans: aphrael77
Vtrans: [email protected]
|
Rate
-
Xem tất cả
|