|
Thân tặng cho các bạn thuộc đại gia đình kites,
Thân tặng nhà J-zone yêu quý,
Thân tặng chị timbuondoncoi cho những trải lòng của chị,
Xin gửi tặng bài thơ đến những đứa con xa nhà, không kịp về đoàn tụ bên gia đình trong dịp lễ Giáng sinh này sẽ ấm áp hơn khi hồi tưởng về những kỷ niệm bên người thân, bên gia đình. Dù không ở cạnh bên nhưng trong tim chúng ta có họ, và trong tim họ có chúng ta cũng đủ ấm áp rồi, phải không các bạn?
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Xin thắp lửa trong mùa đông lạnh giá
Thắp yêu thương theo từng cơn gió lạ
Thổi tràn về cứa nát thịt da...
Xin cho những khách trọ xa nhà
Một chút ấm trong mùa đông lạnh giá
Không lạc loài giữa dòng người xa lạ
Không bồi hồi xao xuyến tháng ngày qua
Chúng con là những kẻ xa nhà
Xa mẹ cha, mái nhà thân thiết quá
Giữa phố thị phồn hoa ngỡ lòng người sắt đá
Vẫn đâm chồi nở rộ những cành hoa
Đêm mùa đông những con người xa lạ
Xích lại gần hơn trong bài hát Thánh Ca
Khép rồi năm khó nhọc đã qua
Để đón chào năm mới này nhàn hạ
Hạnh phúc từ những điều bình dị hơn cả
Đó là phút quây quần bên mẹ bên cha
Đó là lúc được sà vào lòng bà
Để được dỗ dành, khuyên lơn khi vấp ngã
Hạnh phúc rất gần không ở đâu xa cả
Trong tiếng trẻ thơ ríu rít hát vang nhà
Trong từng ngọn cỏ, sương mai, cành lá
Hạnh phúc là điều bình dị quanh ta...
Còn đây là bài thơ xin gửi tặng đến một người phải xa ai đó, xa một nửa yêu thương của mình vì những sự "vô tình đi lướt qua nhau" trong đời, sẽ không còn thấy lạc lõng và lạnh giá mỗi độ Giáng Sinh về, chúc các bạn sớm tìm được một bàn tay nắm mình thật chặt trên đoạn đường sắp tới, một bàn tay đủ ấm để dắt bạn bước qua mùa đông lạnh giá (vì mình là phụ nữ nên sẽ mượn giọng văn nữ, mong các bạn nam trong hoàn cảnh này hãy chuyển ngôi lại bài thơ này để đọc nó nhé, và tất nhiên cũng sẽ có đôi chỗ không hợp rồi, mong các bạn thông cảm!!!)
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Em lại một lần bước trên phố mùa đông
Với nỗi nhớ nỗi đau tê tái
Đã qua rồi cái thời trẻ dại
"Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu chẳng gì"...
Em bắt đầu một cuộc sống hoài nghi
Chẳng còn tin vào tình yêu đích thực
Chẳng còn cần một bàn tay êm ái
Chẳng còn cần vững chãi một bờ vai...
Em hoài nghi, em chẳng còn tin ai
Em trốn chạy khổ đau trong niềm nhớ
Càng trốn càng đau càng vụn vỡ
Em yếu đuối mỏng manh đến bất ngờ!
Đâu ai bắt em quên nỗi nhớ
Nhưng em tự ép mình phải cố quên anh
Hãy trả lại em những năm tháng màu xanh
Những tháng năm hồn nhiên chưa có anh bên cạnh
Hoặc giả hãy cho em - vết thương kia lành lặn
Để em thấy mình vẫn cần lắm một vòng tay
Để em có thể thêm một lần yêu lại
Để không bước lẻ loi qua những con phố dài
Gió nói gì với đêm lạnh tối nay
Mà em nghe như tiếng thở dài của gió
Lời yêu mới trao em vẫn còn bỏ ngỏ
Đến bao giờ em tìm lại được tình yêu?
Và cuối cùng là mùa đông ấm áp, yêu thương cho những ai kịp về đoàn tụ bên gia đình trong dịp lễ Giáng sinh (gia đình lớn và gia đình nhỏ), kịp hưởng trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc...
BÌNH YÊN
Bình yên trong tôi là năm tháng đã qua
Bên mẹ bên cha bên mái nhà êm ấm
Dẫu cơn gió mùa đông lạnh lắm
Vẫn thấy lòng ấm cúng một niềm vui
Bình yên là nụ cười của mẹ
Cái nhăn mày nhíu mặt của cha
Bình yên là câu chuyện kể của bà
Cái bóp vai - nhìn ông cười thật nhẹ
Bình yên là những phút giây lặng lẽ
Hai ta không nói gì nhưng vẫn thật hiểu nhau
Bình yêu là dẫu năm tháng qua mau
Vẫn đọng lại màu xanh ký ức
Bình yên là mỗi sớm mai thức giấc
"Ta có thêm ngày mới để yêu thương"
Dẫu có phải ngược xuôi trăm hướng
Vẫn bình yên một lối trở về...
Bình yên là tiếng con trẻ ê a
Bình yên là trong ngôi nhà nho nhỏ
Có hạnh phúc giản đơn có bờ vai ai đó
Để được tựa đầu và thấy thật bình yên...
Chúc gia đình nhà kites có một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương. Ngôi nhà ảo nhưng tình cảm là thật, chúc toàn thể bạn bè, người lớn, trẻ nhỏ trong kites có một đêm Giáng Sinh thật sự ý nghĩa.
(cre: chị timbuondoncoi)
|
Rate
-
Xem tất cả
|