|
Chương 5: THỊT KHO TÀU THẤT THẦN BUỒN BÃ,
GAN XÀO LĂN ĐỦ ĐƯỜNG BẤT LỰC
(Xã Xã)
Tôi luôn cảm thấy, trong kí ức về gia tộc, đồ ăn là vật dẫn quan trọng nhất.
*
Tôi luôn cảm thấy, trong kí ức về gia tộc, đồ ăn là vật dẫn quan trọng nhất. Hồi ức của tôi đến từ đồ ăn, ra đi cũng từ đồ ăn. Những con người đó, những sự việc đó, những món ăn ngon, đáng nhớ đó, liệu có còn ai quan tâm đến ngày mai? Cuộc sống như vậy, sống ngày nào hay ngày ấy. Đủ loại chuyện xưa mà tôi nhớ, lãng quên, mơ hồ hay rõ nét, đa phần đều liên quan đến đồ ăn. Trong nhà còn có gì nhỉ? Ăn cơm xong, tôi cũng không biết. Thứ đầu tiên tôi nhớ là vị giác, chỉ có vị giác.
Ngày 23 tháng Mười hai năm 2013, tôi từ Tràng Sa trở về Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Đã mười năm tôi không xuất hiện ở Ninh Xuyên vào thời điểm này. Thi cao đẳng là cọng rơm cứu mệnh của tôi, từ Ngân Xuyên trốn về Hoành Dương, từ Hoành Dương trốn đến Tràng Sa, lại từ đơn vị trốn đến chỗ ở, lại từ chỗ ở trốn về quê hương.
Chạy trốn là đề bài quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng cực khổ cũng vậy.
Bởi thế, trong bất cứ thời khắc quan trọng nào của cuộc sống, đồ ăn đều có tác dụng an ủi to lớn, lấp đầy khoảng trống của trái tim bằng đồ ăn nóng hổi, nếu không lấp đầy thì nhất định là do đồ ăn không đủ nhiều. Tôi cứ nghĩ như vậy, vừa để cân nặng thả phanh tăng tới 248 cân (124 kg). Tới lúc tôi bận tâm đến điều đó thì con số trên chiếc cân đã trở thành bùa chú giáng yêu, còn tôi là yêu quái làm mưa làm gió chốn nhân gian, nhìn thấy ánh sáng thần thánh đó, sẽ bất giác lộ nguyên hình.
Thật là...tròn! Tôi trở thành "khối thịt lập phương".
Lúc về tới nhà đã hơi khuya, taxi đến tiểu khu nhà tôi nhưng tôi lại không nhận ra đường. Tôi gọi điện cho bố, mất mười phút mà tôi không thể nói rõ rốt cuộc nhà mình ở đâu, tài xế rất bực, cho rằng tôi đang làm chậm trễ công việc của anh ta.
"Chưa thấy người nào như cậu, đến nhà mình mà cũng không tìm ra!". Vị đại ca đầu trọc đó bực bội gầm lên, vứt tôi và hành lí xuống. Tôi run cầm cập đứng trong gió lạnh, cảm thấy mình giống như cánh chim cô đơn giữa biển khổ.
Trước khi lên máy bay, tôi chỉ mặc lót chiếc quần thu bên trong quần bò, mà dự báo thời tiết tại thời điểm máy bay hạ cánh viết rõ, "Ngân Xuyên, -18°C". Tôi dựa vào những hình ảnh mơ hồ trong kí ức đi về phía nhà mình. Mấy năm nay tôi chưa về nhà, chỉ có mẹ thi thoảng đi Hồ Nam thăm tôi, thêm nữa giờ đường phố ở đây kiến thiết lại, các công trình kiến trúc xung quanh phần nhiều đều là kiểu kiến trúc của người Nga, to lớn nhưng vô dụng, tôi giống như đi ra nước ngoài, tay chân rét run, vừa mệt vừa đói, lòng hoang mang sợ hãi. Mẹ tôi đi làm ở một thị trấn nhỏ bên cạnh, mỗi tuần về nhà hai ngày, hôm nay là thứ Hai, tôi chỉ có thể trông ngóng bố đến chỉ đường, trước khi về tôi đã lo lắng vì điều này. Quan hệ giữa tôi và bố xưa nay không tốt, nói một cách thẳng thắn, quan hệ của tất cả mọi người với bố tôi đều không tốt, ông ấy nóng nảy, không kiên nhẫn, tuy đọc rất nhiều sách nhưng bố càng thêm ngang ngược, vô lí. Tôi luôn cảm thấy ông ấy căm thù thế giới này. Chỉ khổ mẹ tôi, mẹ ra sức gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà, không ai giúp, dần dần mẹ trở thành "người đàn bà siêu nhân". Có một lần mẹ than thở với tôi: "Con trai à, có phải mẹ rất tài giỏi không? Việc của đàn ông và những việc của phụ nữ, mẹ đều làm tốt". Ở đầu điện thoại bên này, tôi gật đầu như giã tỏi, nói: "Đúng đúng đúng, trên có thể vá trời, dưới có thể hót phân, mẹ là người phụ nữ tài ba nhất thế giới". Tôi xưa nay rất hay nịnh bợ mẹ.
Nhưng đêm nay tôi chỉ có thể trông chờ vào bố.
Ngoài đường rất lạnh, tôi rất đói. Thời gian này tôi đang giảm béo, trước đây không lâu tôi có đi công tác ở Phúc Kiến, sau khi quay lại Tràng Sa, tôi đã tăng vèo bốn cân, rồi lại gầy đi với tốc độ y nguyên thế. Như vậy thận cực khổ, song với số cân nặng của tôi mà nói, 8 cân cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc, cũng bởi thế mà những người sống cùng không hề nhận ra sự tăng giảm cân nặng ấy của tôi. Họ thậm chí không thể nhận ra cảm xúc của tôi ngày hôm đó, nhưng tôi cũng không thể nhận ra cảm xúc của họ. Cho dù sống cùng nhau, nhưng chúng tôi ít quan tâm lẫn nhau, chỉ mạnh ai nấy làm. Mấy năm nay tôi quen sống cùng người khác trong một căn hộ đi thuê, thi thoảng gặp mặt, phần lớn thời gian đều ở trong phòng như ếch ngồi đáy giếng, lấy giấc mộng của mình làm động lực để tiến lên.
Đói quá, đói quá rồi. Lúc này tôi chỉ muốn ăn bát cơm nóng hổi, thêm một chút thịt băm. Ngày trước xem Khang Hi đến rồi , có người giới thiệu món ăn vỉa hè của Đài Loan - Cơm thịt băm. Thịt chân giò băm nhỏ, xào to lửa, thêm xì dầu. Lần đầu tiên làm thử, tôi còn cho thêm nấm hương và nấm bào ngư chân dày, sau đó thêm đường phèn, dùng nồi gốm hầm nửa buổi. Dùng để ăn với cơm rất ngon.
Nấu canh cải thìa, cho vào nước canh chút tôm khô, gừng, đậu phụ gạo, khi bắc nồi ra thì đập vào một quả trứng gà, cho thêm ít hành băm, rau thơm, rau cần tây thái nhỏ, một chút dầu mè, hạt tiêu, muối.
Đây thực sự là thành lũy cuối cùng mà một người cô đơn dùng đồ ăn để dựng lên cho chính mình khi đối diện với thế giới cô độc, dùng công thức nấu nướng của nơi đất khách quê người để ép những dòng lệ nhớ nhà tuôn trào như nước của mùa xuân.
Chung quanh tối om, tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa lần mò đường về nhà, hành lang phía xa vang lên tiếng mở cửa, sau đó đèn hành lang cũng được bật sáng. Tôi thấy bố chậm rãi xuất hiện trước cửa, khoác áo da dê.
Tôi hét lên: "Bố, con ở đây, con về rồi".
Những điều ấy đã biến mất, bố tôi đã già thật rồi. Nhớ lại mọi chuyện, tôi trốn trong phòng nức nở nghẹn ngào.
*
Căn hộ mới của gia đình tôi ở tầng một, bởi vậy người đi đường qua lại ngoài cửa sổ khiến "đam mê ngắm người" của tôi hoàn toàn được thỏa mãn, dù rằng chỉ vì lí do này mà tôi không thể thoải mái ở trần trong phòng mình. Ví dụ, sau khi ánh tà dương bao phủ tứ phía, đèn xe màu vàng hắt lên cửa sổ, khi ấy tôi cảm thấy giống như một thước phim, trong thành phố ấy, trong kí ức ấy, cho dù mất đi thứ gì cũng sẽ cảm thấy không hề nuối tiếc.h
Ngủ một đêm, lò sưởi trong phòng nóng tới nỗi khiến tôi chảy máu cam, tôi vội vàng uống viên Ngân Kiều hạ hỏa, đến khi tôi tỉnh táo lại thì đã mười hai rưỡi.
Buổi chiều, tôi đi làm thủ tục Bandwidth, nhưng vừa hay là bố tôi phải ra ngoài, tôi liền nhờ ông giúp, còn viết hướng dẫn, dù tôi biết, ông ấy đến sảnh doanh nghiệp chắc chắn phải gọi điện hỏi tôi. Ông luôn miệng đồng ý, nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Nhà tôi ở tầng một, ở trong phòng ngủ tôi dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ đi đi lại lại của người dân ở đây, đây là trò giải trí xưa nay của tôi, giống như lạc thú ngắm chim ngắm cá của một số người, tôi thích ngắm người. Trước khi rời khỏi nhà, bố tôi nói: "Hôm nay chúng ta gói bánh chẻo nhân chay đi, dùng rau hẹ và đậu phụ khô". Tôi không bằng lòng: "Con không thích ăn bánh chẻo, hơn nữa vừa về nhà, con không muốn làm gì cả! Hôm nay bố tự làm, tự gói nhé". Bố đồng ý.
Bố tôi đội mũ, đeo một cái túi da nhỏ màu đen, bên trong có điện thoại, tiền và các đồ linh tinh của ông, chậm rãi bước đi. Hồi năm 2007, bố vừa làm phẫu thuật tắc động mạch não, khi đang đi xe đạp lại bị một chiếc xe bus đâm vào, bị gãy xương chậu, đến nay cũng chưa khỏi hoàn toàn. Tôi biết tất cả nhưng chưa bao giờ quan sát một cách nghiêm túc dáng đi của ông như lúc này. Chậm chạp, đổ người về phía trước, bước đi ngắn. Cảm giác yếu ớt xa lạ này trong nháy mắt khiến tôi suy sụp tinh thần, tôi nhớ trước đây ông sải bước mạnh mẽ về phía trước, miệng lẩm bẩm lời thoại của vở kịch độc thoại nội tâm, ngón tay không ngừng xoa xoa, gảy gảy, tôi và mẹ vì thế mà nhắc nhở ông, cảnh báo ông, ngăn cản ông vô số lần nhưng đều không có kết quả.
Những điều ấy đã biến mất, bố tôi đã già thật rồi. Nhớ lại mọi chuyện tôi trốn trong phòng nức nở nghẹn ngào.
Lần này trước khi về nhà, tôi đã mua Wii (máy chơi game), định chơi tennis cùng bố. Chúng tôi đều có nền tảng môn bóng bàn, hồi tôi mười ba tuổi, ông làm cho tôi một cái bàn để đánh bóng bàn trong sân, từ đó về sau, tôi bắt đầu luyện tập đánh bóng. Mẹ mua cho tôi một rổ bóng bàn, lúc ở nhà một mình, tôi tập phát bóng cùng chương trình dạy đánh bóng bàn trên kênh CCTV-5 khi ấy, thẳng tay, lật tay, bóng xoay lên trên, bóng xoay xuống dưới, bóng xoay sang bên, bóng nảy lên, bóng lên cao, bóng xuống thấp...một mình tôi với thú vui ấy, nhưng không phải là tôi không cô đơn, lúc nhỏ tôi có rất ít bạn bè. Điều này có liên quan đến tính cách cổ quái của bố tôi, bố tôi ghét tất cả trẻ con, đến nỗi những bạn cùng độ tuổi đều không muốn chơi với tôi.
Mấy năm trước, khi trở về nhà, chỉ ngồi một lát, ông liền nói, con trai à, đừng xem ti vi nữa, tắt đi được không? Đây là lời ông muốn nói mỗi ngày, mà lúc ông nói, thường là lúc tôi và mẹ đang hăng hái xem, mắng chửi tình tiết bộ phim té tát. Chẳng qua ông không có gì để nói thì kiếm lời vậy thôi, ông cô đơn.
Mười mấy phút sau, ông gọi điện bảo tôi, không làm được thủ tục Bandwidth. China Telecom hay China Tietong Telecom đều không được, tiểu khu nhà tôi chỉ có một đường dây chung của cả tòa nhà nên không đủ, China Telecom nói năm sau mới có thể mắc, China Tietong Telecom không cho tin tức nào. Tôi nói, vậy thì bố về đi, chúng ta ăn cơm sớm. Bố nói, được.
Lúc về nhà, bố đã mua bánh rán: "Con trai, bố mua bánh rán rồi, tối nay chúng ta ăn bánh rán nhé". Tôi nói: "Chẳng phải bố muốn gói bánh chẻo sao, con đã chuẩn bị tâm lí rồi, sao bố lại đổi ý". Ông không nói, tôi biết ông lười. Ông nhanh chóng nấu canh trứng, đun sôi nước, cho rau hẹ đã thái nhỏ, cà chua thái hạt lựu, sau đó đập trứng gà vào, một ít lòng trắng biến thành những bông hoa trứng, lòng đỏ lại biến thành trứng chần. Ông muốn bớt việc, nước vừa sôi đã cho muối rồi tắt lửa, bắt đầu ăn, trứng chần bị lòng đào, chưa chín. Tôi lầm bầm, bố tôi mặc kệ.
Lúc ông ăn cơm, tôi đang viết, sau đó đọc sách, chẳng có hứng ăn. Mới sáu giờ, tôi không có thói quen ăn cơm tối lúc sáu giờ, ăn giờ này vậy buổi tối tôi sẽ làm gì? Lê là tới tận mười giờ, tôi đun nóng canh trứng, còn cho một quả trứng luộc vào, cuốn ăn. Cũng không muốn viết lách gì, thật vô vị.
Buổi tối hôm đó, tôi trằn trọc thao thức mãi, hôm trước tôi ngủ muộn quá nên dậy rất muộn, thế là sau mười hai giờ đêm, tôi mất ngủ. Mất ngủ là lối thoát để tôi trở về với chính mình, cũng là sự hào hứng phân tranh cao thấp không ngừng nghĩ giữa tôi và chính mình. Khi tinh thần rất tỉnh táo, mỗi lần tới mười hai giờ, đồng hồ sinh học trong cơ thể tôi sẽ gióng một tiếng chuông bắt đầu hoạt động cao trào của cả ngày, thời điểm này tôi sẽ làm một số việc mà người khác làm vào ban ngày, ví dụ như chạy bộ, đánh quyền, viết lách, nấu cơm.
Đêm nay, tôi đã nấu một nồi thịt kho tàu cực ngon. Lê là trên Weibo, chơi game trong Wii, đọc mấy trang sách, đã hai giờ đêm, tôi chờ đợi tiểu linh hồn nấu nướng trong tôi xuất hiện, sau đó tôi viết trên weibo: "Tôi tuyên bố, thịt kho tàu đêm khuya, bắt đầu!!!".
Lập tức có mấy người bình luận: "Cậu là thằng điên", "Cậu toi rồi!!!", (hôm trước tôi mới viết trên weibo là tôi đang giảm béo), và "Đêm khuya, thịt kho tàu thơm, cực kì ngon!!!".
Mặc tạp dề, tôi bước vào bếp, bên trong vẫn còn mùi dầu mà mười tiếng trước bố tôi nấu, ông ấy làm bếp bừa bộn cả lên, tôi thu dọn, lấy trong tủ lạnh ra một miếng ba chỉ còn bì to tướng đã đông cứng, lấy nước nóng, cho thịt vào giã đông. Hiện tại không gian im lìm không tiếng động, ngày đã sang đêm, gạo chưa được nấu. Tôi tràn đầy hứng thú, bình tĩnh, thảnh thơi.
Sau khi giã đông, tôi cho thịt sang một cái thớt gỗ ít dùng, xối qua nước, tìm dao thái thịt bản dày, cạo bì - Cho dù người mổ lợn có cẩn thận thế nào thì chắc chắn trên miếng thịt ba chỉ cũng vẫn sót lông, có điều bạn có may mắn mua được không thôi, nếu mua được ngày hôm sau bạn hãy mua cho mình một tấm vé số thể thao hai tệ, coi như chúc mừng.
Xắt thịt không phải việc dễ, miếng thịt đông cứng đơ, tôi đánh dấu hai mặt trước sau rồi xắt, lúc xắt thịt, tôi nhớ tới bộ phim điện ảnh Ánh sao đêm nay rực rỡ mà Lâm Thanh Hà diễn vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX. Tôi từng nghe bài hát này của Hoàng Diệu Minh mà không biết là cũng có một bộ phim điện ảnh tên như vậy, đạo diễn là Hứa An Hoa, các diễn viên khác là Lâm Tử Tường và Ngô Đại Duy. Bọn họ đóng một cặp cha con, là người yêu thời thiếu nữ và người yêu thời trưởng thành của Lâm Thanh Hà, sau khi phát hiện ra mối quan hệ này của nhau, họ đã làm ầm lên, tất cả bối cảnh đều ở Hồng Kông năm 1985, khi ấy giới chính trị vô cùng xáo trộn. Một chính khách từng trải sau khi thất bại đã nói: "Tôi luôn cảm thấy làm chính trị ở Hồng Kông không có tương lai, không phải vì thua nên tôi mới nói vậy, nhưng luôn có người làm những việc có ý nghĩa mà không có tương lai".
Cứ nghĩ ngợi như vậy, thịt cũng đã được xắt xong, những miếng thịt ba chỉ vuông vắn, nhỏ nhắn, hai màu đỏ trắng xen kẽ, rất đáng yêu. Tôi lấy nồi ra, bật bếp nhỏ lửa, cho thịt vào nồi rang khô, gắp thịt ra, lại cho một muỗng dầu mè vào, rải đều các miếng thịt vào trong nồi, bảo đảm không miếng nào chồng lên miếng nào. Rán một mặt, lại lật mặt khác, sau đó đổ thịt ra. Lúc này, trong chảo còn khá nhiều mỡ, tôi không tắt lửa, múc ít đường miếng thả vào để làm nước hàng, khi đường tan, lại cho thịt vào nồi. Đảo cho đến khi lên màu, tôi lấy chút tỏi băm, một cọng hành to, hai thìa nhỏ bột tiêu, ba quả hồi, hai lá nguyệt quế, một miếng vỏ quế và gừng cho vào nồi, sau đó cho nấm rơm vào đun để tiếp tục lên màu, cũng là để thơm ngon hơn, rồi cho muối, bột tiêu đen và bột tiêu trắng, sau đó đảo đều tiếp tục vặn nhỏ lửa, đợi tới khi thịt đậm màu thì trút sang nồi áp suất. Trút thịt vào nồi xong, tôi lại thêm một chút đường đỏ cho lên màu và tươi ngon hơn. Dù sao cũng tốt hơn cho mì chính, tôi nghĩ vậy.
Khi nấu món mặn ở Tây Bắc, nồi áp suất trở thành bạn thân của mọi người, độ nồng hậu của tình bạn có thể so với thịt dê, các loại bánh và mì. Tôi luôn cẩn thận với nồi áp suất, hơi nóng phả lên là tôi thấy sợ, hồi nhỏ trong nhà tôi có cái nồi áp suất kém chất lượng, bị nổ khi đang hầm thịt dê, vô cùng khủng khiếp, khắp phòng toàn thịt, từ đó tôi luôn bị ám ảnh.
Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi hầm thịt bằng nồi áp suất. Tôi cho thịt vào nồi, chúng yên lặng nằm trong đó, đỏ vàng, trông miếng nào cũng rất ngon, tôi chắp hai tay, cầu mong lần này sẽ thành công, mong đợi và sợ bị tổn thương. Tôi thêm ít nước nóng vào nồi rang thịt lúc trước, khuấy mạnh vài cái để lớp dầu dính trên nồi tan ra, sau đó đổ vào nồi áp suất, đun nhỏ lửa mười lăm phút.
Hoàn thành mấy việc này, tôi quay về phòng khách, vừa đọc Từ Bắc Kinh đến Đông Doanh của Lâm Bạch, vừa đợi thịt kho tàu hạ màn một cách hoàn hảo. Cuốn sách này tôi mua trước khi lên đại học, khi ấy chỉ cảm thấy văn của Lâm Bạch đẹp, có ý thơ, lúc này đọc lại lần nữa, lại có cảm giác khác. Chấp niệm của bà ấy quá nặng, nặng đến nỗi có thể đè vỡ tất cả vui sướng, hân hoan, từ lâu nó đã không phải là nỗi bi quan, mà là một thứ kiên cố, cứng nhắc hơn cả nỗi bi quan.
Bố đang ngủ, tiếng gáy đều đều, tôi thì nấu cơm, cảm giác này rất đặc biệt, cũng xa lạ. Tôi biết, sự thương yêu và dịu dàng khi nghĩ về bố trong tôi là bởi tôi yêu bố. Tôi bắt đầu học cách tiếp nhận suy nghĩ và tình cảm này, nó quá xa lạ.
Nấu xong món thịt kho tàu, tôi nếm một miếng thịt nạc, ngon chết đi được, nhưng tôi quyết nhịn. Tắt bếp, tôi đi tắm, gọi điện buôn chuyện với người bạn cũng mất ngủ như tôi, rồi nặng nề thiếp đi.
Hôm sau tỉnh giấc, bố tôi đã ra ngoài tản bộ. Tôi vệ sinh cá nhân xong, cắm cơm, sau đó đun nóng thịt kho tàu mà hôm qua tôi nấu, xào đĩa khoai tây, đợi bố về ăn.
Bố về nhà, nhìn thấy thức ăn trên bàn, cũng không nói gì. Nhồm nhoàm ăn một bát cơm to. Trước khi ăn cơm, ông bóc hai nhánh tỏi. Trước đây tôi nghe mẹ nói: "Bố con bây giờ mỗi bữa cơm đều ăn tỏi, mẹ thấy phiền lắm, buổi tối lúc ngủ, miệng ông ấy hôi lắm, mẹ bực và sang phòng khác ngủ". Lúc ấy tôi còn thấy rất buồn cười, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi rất kinh ngạc, ông ấy thực sự coi tỏi là một món ăn, mỗi lần nửa nhánh.
"Bố, bố ăn tỏi vào, ăn thứ khác có thấy vị của nó không?".
"Bố ăn là để tiêu độc trong dạ dày, già rồi, dạ dày cũng yếu".
Vừa nói ông vừa nhanh chóng tiêu diệt một nhánh tỏi được cắt ra làm hai, ba miếng, cũng ăn không ít thịt kho tàu, còn lấy nước thịt trộn cơm.
"Bố, thịt kho tàu con nấu thế nào? Ngon không?".
"Rất ngon".
Ăn cơm xong ông về phòng xem ti vi.
Tôi dọn dẹp phòng, rồi tìm ông nói chuyện phiếm. Giường của ông rất lớn, vẫn là chiếc giường như trong kí ức của tôi, hồi nhỏ tôi từng nằm đó xem Tùy
Đường diễn nghĩa và Người phụ nữ Trung Quốc ở Manhattan lúc bố mẹ đi làm, thế là vì đang trong đợt thi cuối kì nên tôi bị một trận đòn nên thân.
"Bố, bố nghỉ hưu rồi thì hằng ngày bố làm gì?".
"Chẳng làm gì. Cũng chẳng có việc gì, bố có thể làm gì chứ?".
Tôi với bố nằm trong bóng tối nói lung tung đủ thứ chuyện cũng đến một tiếng đồng hồ, bao nhiêu hồi ức ùa về, vừa nghe Quách Đức Cương, ông vừa xoa lưng và cổ cho tôi. Tôi cảm thấy rất nhiều chuyện trong quá khứ đều đã qua đi, rất đẹp.
Chúng tôi nói tới Vương Mông, Hạo Nhiên, Khúc Ba, Trương Khiết, Trần Trung thực, Giả Bình Ao, nói đến chuyện lúc nhỏ tôi bị sốt cao, chuyện bố mưu sinh từ năm mười sáu tuổi, về sự nghiệp không được như ý nguyện, chuyện vợ chồng nhà hàng xóm nào đó cãi nhau phải bật đài để không ai biết...
"Chớp mắt đã hai mươi năm rồi, bố cũng già rồi".
Bây giờ ông ấy cảm thấy cái gì cũng tốt, bởi vì hết thảy những thứ không hay đều bị chặn ở bên ngoài thế giới của ông ấy, để chúng trôi đi theo thời gian, để mẹ tôi gánh vác, ông ấy không sợ bất cứ điều gì nữa.
Bố tôi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng tôi, chỉ khi bố tôi nghỉ phép, tôi mới phải học cách chấp nhận sự tồn tại của ông ấy.
*
Tôi vẫn nhớ, món gan xào mà bố nấu thường rất ngon, có khi thêm ít mộc nhĩ, kim châm, có khi thêm ít tỏi, có khi là vài cọng hành và dưa chuột, hoàn toàn không có mùi tanh hôi của gan lợn, chỉ thấy rất thơm, ăn rất vào cơm.
Giờ đây, khi cắn miếng gan bố xào, bên trong vẫn còn máu đỏ. Bố chỉ xào một lát, thấy gan đổi màu là bắc ra, không nhẫn nại xào chín thức ăn như trước, không biết ông vội vàng sốt ruột để làm gì? Tôi cảm thấy ông rất đáng thương.
Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của bố tôi chỉ còn một việc - xem tivi. Thi thoảng có thể thấy tôi trên tivi, ông kích động không thôi, đắc ý vô cùng. Chắc họ hàng rất ghét ông như vậy, giống như ghét ông xuất hiện vào bất cứ thời gian, địa điểm nào khác. Ông không có lấy một người bạn, hoặc có thì tôi cũng chưa từng gặp. Cho tới bây giờ, ông còn hai năm nữa mới tới tuổi về hưu. Trước đó, ông làm thủ tục nghỉ hưu nội bộ. Thời gian đầu mới nghỉ hưu, ông tích cực đi khắp nơi tìm việc, đến khi đi làm ở một công ti đường sắt tư nhân của mỏ than nào đó, ông đã tận tâm tận lực. Hằng tháng kiếm thêm hơn một ngàn tệ, thêm cả tiền lương về hưu và tiền lương của mẹ tôi, đại khái cũng được hơn ba ngàn. Có điều ông hiếm khi nghỉ, một tháng chỉ nghỉ hai, ba ngày, vì vậy những ngày ông nghỉ, tôi và mẹ sẽ đến thăm ông. Khi ấy tôi rất nhiệt tình với ông, bởi vì lên đại học, tôi đã hiểu được giá trị của đồng tiền, có thêm một chút tiền tiêu vặt, cuộc sống sẽ có thêm nhiều vui sướng.
Có thể nói đó là thời gian gia đình tôi sung túc nhất, nghĩ như vậy, tôi bất giác nghĩ đến sự túng quẫn dành dụm tiền nong của gia đình tôi lúc tôi còn nhỏ. Bố mẹ tôi rất ít ăn thịt, thường ăn chay. Đương nhiên họ không đối xử tệ với tôi, cho tôi ăn nhiều thịt, tới khi học hết cấp ba, tôi nặng tới 220 cân (110 kg), cuộc đời tôi vì vậy không thể tạm biệt hai từ "béo ú". Mẹ tôi hiếm khi mua quần áo, bố tôi cũng vậy. Chúng tôi gần như không có hoạt động giải trí, cũng ít khi trò chuyện, trừ lúc cùng ăn cơm, nghe câu chuyện mà bố tôi đã kể vạn lần.
Từ khi bà nội qua đời, sau khi tôi lên đại học, mỗi dịp Tết chúng tôi đều rất buồn chán. Không có người già, anh chị em đều đã lập gia đình, ai cũng có việc của mình. Ba mươi Tết, bố, mẹ và tôi, làm sườn sốt, một bát sốt thịt viên bốn miếng, làm vài món rau, nhất định phải có lạp xưởng Cáp Nhĩ Tân, nhất định phải có món gan xào. Về điều này ông ấy rất bảo thủ, mẹ chúa ghét nội tạng lợn, còn bố lại có sở trường làm tất cả các món nội tạng lợn. Tôi nhớ, trước đây chúng tôi kho một cái đầu lợn to, thái ra rồi ép thành một nồi giò thủ.
Sau đó... Không có sau đó nữa.
Đây chính là Tết của chúng tôi, bố một mình uống rượu, xem tivi, ăn cơm, có thể tới tận đêm khuya, tôi và mẹ đều cảm thấy vô vị, một gia đình chính là một chính đảng, nơi nào có con người là nơi đó có phe phái, tôi và mẹ đứng về một phe, nhưng không đến nỗi quá cô lập bố, chúng tôi rất có chừng mực. Chúng tôi ăn bữa cơm tối đón năm mới, rồi lập tức tới nhà bà ngoại xem tivi. Một mình bố hồi tưởng quá khứ, chửi rủa kẻ thù, tới mười hai giờ thì đốt pháo.
Bố tôi và ông ngoại bất hòa, nói chính xác, bố tôi không hợp với ai bên ngoại, cả em trai và em gái của bố cũng đều rất coi thường bố, nhà chúng tôi cũng không thích đi lại giao thiệp với nhà khác.
Kí ức đầu tiên của tôi về bố là hồi tôi ba tuổi, tôi muốn chơi với ông, ông đang đọc báo, hút thuốc, tôi cứ quấn lấy khiến ông bực bội, liền cho tôi một cái bạt tai. Ấn tượng khi lớn lên một chút là thế này, hồi học lớp một, có một lần bố tan làm muộn, đến khi về nhà, Lượng Lượng - con trai của cô Tô hàng xóm - đã làm xong bài tập, tôi vẫn chưa. Ông bực bội gầm lên, rồi cho tôi mấy cái bạt tai. Tôi bị chảy máu cam, khi ấy tôi rất sợ hãi, gào khóc rất to. Mẹ tôi liền thấy tôi chảy máu cam liền ngăn ông lại, cầm máu cho tôi. Sau này lớn lên, tôi đoán chắc chắn là bố không vui trong công việc, lại không có bạn bè, cũng không có cảm giác thành công trong công việc, không hòa nhập được với môi trường, đối tượng duy nhất ông ấy có thể ra tay mà không cần suy nghĩ chỉ là tôi.
Ông ấy thật đáng thương.
À, không đúng. Bố thoải mái nhất khi ở cùng với bà nội tôi. Bố là con trai út của bà, bà rất cưng chiều ông ấy, cứ như ông ấy vẫn còn là trẻ con. Ông ấy là đứa con thiếu nhẫn nại nhất mà tôi từng gặp, tất cả mọi người, tất cả mọi nơi, tôi đã từng quan sát, ông ấy luôn không vui vẻ. Trước mặt bà nội, bố rất phiền phức, động tí là hét lớn, "Ôi mẹ đừng quản con", "Ối, con thích thế đấy! Con thích thế đấy! Con thích thế đấy!". Khi lớn lên tôi đã hiểu, kiểu gào thét của bố chẳng qua chỉ là cách làm nũng với bà nội tôi mà thôi. Bố tôi sống trong thế giới của mình. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã ở bên quan sát những hành vi này của ông, đều cảm thấy rất xấu hổ. Đặc biệt là lúc cháu gái ông cười nhạo, tôi thật sự muốn đoạn tuyệt với thế giới này trong chớp mắt. Đó là chị họ của tôi, cùng tuổi tôi, thuộc chòm Sư tử, gia cảnh tốt, rất được lòng người lớn, từ nhỏ tôi đã ghét chị ta. Lúc thi hết cấp ba, tôi thi tốt hơn chị ta rất nhiều, chúng tôi đều rất kinh ngạc. Có điều chỉ là may mắn thôi.
Nơi chúng tôi ở là trấn Thái Tây, thời trước được gọi là thị trấn ga tàu, bởi vì ở đây có ga tàu, cha mẹ tôi đều là công nhân đường sắt. Công nhân đường sắt đều rất thích đi Đại Vũ Khẩu, hoặc đi Ngân Xuyên, hoặc tới thị trấn Bình La, bởi vì ngoài việc đi dạo thì gần như chẳng có việc gì để làm, có một thời gian người ta bắt những người đánh cờ bạc, nên đến mạt chược cũng không ai dám đánh. Bố và mẹ tôi chưa bao giờ đánh mạt chược.
Có một hôm cả nhà tôi tới trấn Đại Vũ Khẩu. Khi ấy tôi học lớp mười, đã béo tới 180 cân (90 kg), y hệt quả bóng thịt. Cũng bởi vậy, bất luận là lúc nào, chỉ cần có cơ hội, bố tôi lại đem cân nặng ra làm chủ đề mắng nhiếc, hết lần này đến lần khác sỉ nhục tôi. Đương nhiên bạn không thể hiểu được vấn đề này, ông ấy nói rất nhiều, toàn nói nhảm, mẹ tôi đôi khi than phiền ông cứ lải nhải như bà thím.
Lần này chúng tôi ngồi xe bus mini, xuống xe cạnh một cửa hàng sách. Ngày hôm đó, bố tôi mua sách về cổ phiếu, cuốn sách được xuất bản khoảng năm năm trước, tôi nhìn là biết cuốn sách này hướng dẫn vớ vẩn, thế nhưng tôi nói cũng chẳng có tác dụng, ông ấy không nghe bất kì ý kiến hay kiến nghị nào của tôi. Tôi liền ra ngoài đi dạo, lúc tôi và bố đi qua một ngã tư, bên đường có một cụ già bày chiếc cân điện tử, mỗi lần cân là một hào. Bố kêu tôi đứng lên thử, khi đứng lên chiếc cân sẽ báo chiều cao, cân nặng, sau đó đưa ra lời bình, bên trong có giọng nữ bằng điện tử: "Chiều cao của bạn là 1m70, cân nặng 185 cân, quá nặng, đề nghị bạn chú ý luyện tập".
Khi ấy tại đầu phố Đại Vũ Khẩu không một bóng người quen, tôi đã nổi khùng. "Lẽ nào bố không biết như vậy sẽ khiến con rất mất mặt sao?". Tôi tức tới nỗi chạy điên cuồng, không biết chạy đến chỗ nào. Bố mẹ đuổi theo phía sau, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình thật xui xẻo, cho dù bạn có tránh được bao nhiêu chuyện xui thì cũng luôn có những chuyện xui khác đến với bạn vào đúng lúc bạn không đề phòng. Nói tóm lại là tôi rất bực mình, hai tuần liền tôi không thèm nói chuyện với bố.
"Trương Vĩ, con đợi chút!".
"Trương Vĩ, con đứng lại cho mẹ!!!".
"Trương Vĩ, đừng chạy nữa. Lát chúng ta đi ăn bánh chẻo Vương Trung Vương, đừng chạy nữa". Đây là lời mẹ tôi nói, bà hoảng hốt thốt lên như thể tôi chạy khỏi Đại Vũ Khẩu thì sẽ lên tàu hỏa chạy thẳng đến nơi mà họ không thể tìm thấy. Về điểm này tôi muốn bổ sung một chút, tôi từng nói, họ làm việc tại ga tàu, đều là công nhân đường sắt. Vì công việc, hằng tháng họ đều nhìn thấy các bậc cha mẹ trung niên từ Đại Vũ Khẩu, thị trấn Bình La, Thạch Thán Tỉnh chạy đến sân ga nghe ngóng tin tức về đứa con bỏ nhà ra đi từ những nhân viên và cảnh sát giao thông đường sắt, miêu tả lại dung mạo bọn trẻ, có người còn bật khóc, trên gương mặt những người bố lộ vẻ xấu hổ. Vì vậy lúc tôi chạy đi, bố mẹ đều tưởng tôi muốn nhân cơ hội này bỏ nhà ra đi.
Họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Gan tôi siêu nhỏ, tôi lại sợ lạnh, sợ nóng, sợ đói, sợ nghèo, sợ kẻ xấu, sợ khó khăn, cái gì tôi cũng sợ, tôi nào dám bỏ nhà ra đi! Thứ tôi cần là bậc thềm để tôi chạy xuống, họ hoàn toàn không hiểu, không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Đó quả thật là một ngày khó khăn. Khi ấy tôi hi vọng chúng tôi đều chết, chết trong nháy mắt, không phải đối mặt với những người đi đường đang kinh ngạc và cười giễu cợt nơi đầu phố. Tới bây giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn nhớ như in tiếng thét của bố, vẻ mặt kinh ngạc và tiếng cười giễu cợt của người đi đường, gương mặt lo lắng của mẹ. Những tiếng gào thét đó là chiếc đồng hồ cát cứ loạt xoạt chạy cho tới tận tuổi này.
Mười lăm năm thoát cái đã trôi qua.
Trước năm hai mươi lăm tuổi, quan hệ giữa tôi và bố mẹ không tốt. Phải nói thế này, quan hệ không tốt giữa tôi và bố khác với quan hệ không tốt giữa tôi và mẹ.
Tôi và mẹ gần gũi nhau, suốt bao nhiêu năm giống như mẹ con trong gia đình đơn thân giúp đỡ, nương tựa vào nhau. Bố tôi chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng tôi, chỉ khi bố tôi nghỉ phép, tôi mới phải học cách chấp nhận sự tồn tại của ông ấy.
Tôi bắt đầu cố gắng hồi tưởng, rất nhiều việc tốt đẹp trong rất nhiều năm, bởi vì tôi từng cố gắng không nhớ đến nên bây giờ cũng sắp quên rồi. Mùa hè năm đó ở Bình La, chúng tôi nấu ăn trong nhà bếp của căn nhà cấp bốn, chính là căn nhà mà đơn vị của bố phân cho, vậy mà tôi đã suýt quên.
Người bình thường nhiều lúc có thể phát hiện ra cảm giác bất lực của bản thân khi đối mặt với thế giới, mọi cố gắng đều chẳng thấm vào đâu.
*
Năm tôi mười tám tuổi, bà nội mất.
Bà nội có ba người con, hai trai, một gái. Bố tôi là con trai út, năm bà nội mất, bố tôi đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn bị gọi là "Tiểu Bảo", hoặc "Nhị Bảo", bởi vì trong tên của bố tôi có chữ "Bảo". Bà nội có bốn cháu, hai trai, một gái đằng nội, và một cháu gái đằng ngoại. Tôi là đứa cháu mà bà không thích nhất, đương nhiên bà cũng không thích mẹ tôi, chê mẹ tôi quê mùa, sống quá nội tâm, không có tương lai gì. Mọi hành vi xấu xa của bố tôi đều dễ dàng được tha thứ, ví dụ như làm gãy móng tay cái của mẹ tôi, cũng được coi như trò nghịch ngợm của trẻ con mà thôi. Con hư tại mẹ, kĩ năng sống của bố tôi kém, tính cách thất thường, điều ấy có quan hệ nhân quả rất lớn với sự cưng chiều của bà nội tôi.
Sau này tôi nghĩ, trưởng bối cũng rất khó công bằng trong chuyện đối xử với con cháu. Con trai út được bà cưng nhiều nhất, đứa cháu mà bà không thích nhất lại là con của con trai út của bà. Quan hệ giữa người với người giống như vè đọc nhanh vậy, nhưng đó là sự thật.
Người bình thường nhiều lúc có thể phát hiện ra cảm giác bất lực của bản thân khi đối mặt với thế giới, mọi cố gắng đều chả thấm vào đâu. Ví dụ như việc bà nội ra đi, mùng mấy Tết gì đó, chắc là mùng Bảy hoặc mùng Tám, tôi và mẹ chào bà nội để ra về, bà nội còn kêu tôi cầm theo chút gì để ăn. Tôi nhìn bà nội chống gậy, đứng ở hành lang tầng một, trong lòng bỗng có dự cảm thê lương buồn bã. Hai tháng sau, dự cảm ấy đã trở thành sự thật.
|
|