Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 5569|Trả lời: 37
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Thưa Thầy... Em Yêu Anh | Ngọc Hân (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Thưa thầy... Em yêu anh!

Tác giả: Ngọc Hân

Thể loại: Tiểu thuyết

Tình trạng sáng tác: Đã Hoàn Thành

Nguồn: tự type

Giới thiệu sơ lược:


Bạn có bao giờ dám nghĩ là bạn yêu thầy giáo của mình không? Chỉ mới nghĩ thôi đã là một chuyện động trời rồi nói gì đến việc “thổ lộ”. Ấy vậy mà có một cô bé 17 tuổi đã dám “theo đuổi” chính thầy giáo đẹp trai của mình.

Với một cá tính mạnh mẽ, hài hước, dí dỏm, cô học trò đã khuấy động sự chú ý của thầy giáo đẹp trai, khó tính của mình bằng hàng tá “chuyện động trời”, tạo nên những tình huống hết sức hài hước.

Cô yêu anh với một tình yêu nồng nhiệt, ngây thơ nhưng cũng không kém phần lãng mạn với những cung bậc đa dạng sắc màu. Với sự giúp sức của cô bạn thân, thầy giáo rốt cuộc cũng đã chú ý đến cô.

Mọi chuyện diễn ra thật sự lãng mạn, êm thắm cho đến khi một chàng trai lạ xuất hiện, kèm theo sau là một chuỗi những bí ẩn, lòng căm hận từ quá khứ tràn về. Anh chàng cô vừa quen thổ lộ cho cô biết chỉ là cái cớ thầy giao cô tiếp cận người con gái khác. Đau đớn thay, cô phát hiện người anh thầy giáo quan tâm lại là cô bạn thân của mình. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Mọi chuyện bắt đầu xoay vòng một mối tình rắc rối. Những hờn ghen, đau thương, dối trá nhen nhóm trỗi dậy.

Rồi thì chia ly, đổ vỡ cũng đã xảy ra. Họ tiếp tục một cuộc sống khác nhau, tình yêu kia tưởng như trôi vào quên lãng. Năm năm trôi qua, bất chợt một ngày nọ cô bé năm nào đã lớn, cô tình cờ thấy lại nụ cười của người thầy xưa vào đêm giao thừa đầy ảo mộng. Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như thế nào? Bạn hãy tự mình trải nghiệm và khám phá đến chương cuối cùng của truyện nhé.




….Chỉ cần một ánh mắt ấy thôi là con tim lại đi sai nhịp của nó…

Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
CaMilOvE + 5 Ủng hộ 1 cái!
thoathan + 5 Ủng hộ 1 cái!
.Me. + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 13:44:46 | Chỉ xem của tác giả
Phần 1 - Giấc mơ trở về

     Trời mưa, vẫn mưa, tôi bước chân mà nghe con tim rộn rã, hôm qua khi nghe tin anh về, tôi đã buồn vui lẫn lộn... cứ tưởng anh quên biệt mình rồi. Trời mưa như trút nước mà tôi đi như bay đến chỗ hẹn, nhanh chân chỉ để thấy anh, bây giờ anh thế nào? Tự hỏi mà lòng mình hồi hộp. Đẩy cửa bước vào nhà hàng, tôi dáo dác tìm anh, kìa anh ngồi đó, cắm cúi vào đọc một tờ báo đôi lúc trầm ngâm, tôi bước lại bàn ngồi xuống nhẹ như con mèo.

     Rồi chợt anh ngẩng lên mỉm cười: "Em tới rồi hả", tôi ngồi xuống gần như chết lặng, nhìn anh trân trối, không mở được tiếng, anh tiếp tục: " Anh lo là em không đến được", tôi vẫn nhìn anh như thể đó là một hình ảnh mơ hồ, một giấc mơ đang tiếp diễn, tôi đã từng mong ngày này đến từ lâu rồi, tôi vẫn nhìn anh như thế ngắm kĩ anh xem anh thay đổi như thế nào những năm qua, anh vẫn vậy khuôn mặt thanh tú cương nghị, mắt nâu dịu hiền sau cặp kính trắng, mái tóc ngắn theo kiểu cổ điển, nụ cười rất ngọt ngào, cử chỉ khoan thai từ tốn.

     Tôi ngẩn ngơ ngắm anh mà quên mất tiếng của anh bồi vang lên bên cạnh: "Cô dùng gì ạ", tôi giật mình quay qua: "À cà phê sữa shake Sting dâu nha", anh bồi ngẩn người ra ngơ ngác nhìn tôi: " Là sao, món đó là gì vậy?", còn anh thì đẩy gọng kính cười nắc nẻ: " Em vẫn uống món đó sao, chưa bao giờ đổi à?". Nụ cười của anh hoà cùng tiếng mưa làm những kỉ niệm xưa hiện về, cái ngày đầu tiên tôi biết anh.

     Ngày ấy tôi là một con bé quậy nhất quỷ nhì ma , và học dở đều các môn tự nhiên và duy nhất tôi chỉ khá mỗi môn anh văn mà thôi, tôi đăng kí học anh văn ở một trung tâm trên đường Tôn Đức Thắng, vì đó là lần đầu tiên đi học Anh Văn ở trung tâm nên trong tôi là cả một sự háo hức. Mọi thứ đều mới lạ với tôi, thầy cô đều trẻ măng chỉ suýt soát hơn tôi vài tuổi, những câu hỏi trêu đùa nhau, rộng ràng vui vẻ.

     Rồi gần đến tiết thứ ba là tiết của anh, anh bước vào, tôi gần như suýt ngất xỉu, anh giống một trong những người cậu họ đang định cư ở nước ngoài như một bản sao vô tính, ấn tượng về anh lần đầu là như vậy. Từ đó tôi hăng hái đi học Anh văn hơn, đặc biệt là ngày thứ bảy, tôi yêu vô cùng những ngày thứ bảy vì tôi được gặp anh vào trọn hai tiết, ngắm nhìn anh, nghe anh nói, trêu chọc và luôn hỏi anh những câu hỏi mà tôi biết hoàn toàn mình có thể tự trả lời. Tôi chỉ đơn giản thích anh vì anh có vẻ hiền, dễ thương, đẹp trai giống cậu tôi chứ tôi chưa thích anh vì đức tính của anh vì tôi nào đã biết gì về anh đâu….
Một hôm anh phát cho cả lớp một bảng nhận xét về các tiết học Anh Văn, tôi điền vào nhanh chóng không cần suy nghĩ rồi nộp lại cho anh, tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ đọc chúng. Cuối giờ, tôi khệ nệ dọn dẹp chiếc cassette xuống phòng giáo viên, chiếc máy cổ lổ to nặng nề so với thân hình “lùn một mẩu” của tôi quả là đối lập, anh bất ngờ đứng đằng sau tôi với tay cầm chiếc cassette hộ tôi, bảo: “Em đúng là thân lừa ưa nặng”, tôi xoay lại nhìn anh, đôi mắt mở to, tim thì đập thình thịch trong lồng ngực, tôi lẩm nhẩm trong đầu: “Ôi trời ơi….lạy chúa tôi, à mà mình làm gì có đạo chúa.”. Rồi tôi đi bên anh lòng rộn lên như đón tết nhưng tôi không dám nhìn thẳng chỉ dám nhìn vẩn vơ mấy con nhện đang giăng tơ nơi góc các lớp học….
Ngày hôm sau, anh vào lớp dạy nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn tôi cười tủm tỉm làm tôi lẫn chột dạ lẫn sung sướng, chưa bao giờ anh nhìn tôi và cười với tôi như thế, tôi tự hỏi hôm qua tôi có làm những cử chỉ nào ngốc nghếch khiến anh cảm thấy tôi là một con bé dở người hay không? Đến cuối giờ anh nán lại thêm và từ tốn đưa ra lời cảm ơn chúng tôi về bảng nhận xét về tiết học của anh: “ Tôi chân thành cảm ơn các bạn về bảng nhận xét hôm nọ, các bạn thích học tiết của tôi, tôi rất mừng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho tiết học của chúng ta ngày càng thú vị. Bây giờ các bạn có thể về, riêng H ở lại gặp tôi một lát.”.

     Mọi người kéo nhau lũ lượt ra về, thoáng chốc chỉ còn trơ trọi tôi và anh giữa một căn phòng to lớn, anh lấy một xấp giấy toàn những bảng nhận xét đến gần tôi, lật tìm tờ giấy của tôi, bảo: “ Này em, trong những xấp này, ai cũng nhận xét đàng hoàng hết. Có mỗi mình em là “khác người” thôi”, nghe giọng nói của anh hơi nghiêm, tôi đoán chắc là anh bực mình về câu trả lời đầy tính cợt nhả bông đùa của tôi trong tờ giấy,dù sao anh cũng là thầy giáo cơ mà. Anh đọc to câu hỏi “ Trong các tiết học anh văn, bạn thích nhất tiết nào, vì sao?” rồi cầm từng tờ đọc câu trả lời trước tôi: “ Thích nhất tiết Coversation vì thầy dạy rất nhiệt tình…”, “…..giảng dễ hiểu….”, “….từ vựng phong phú….v..vv…” cho đến bảng nhận xét của tôi anh chợt hạ thấp giọng : “ …thầy rất đẹp trai…”.
     
     Anh thở dài cầm tờ giấy của tôi gấp làm tư dòm tôi nghiêm nghị : “ Tất cả các tờ khác tôi sẽ trả cho các sinh viên khác, riêng tờ này tôi sẽ….”, tôi không để anh nói hết câu, liền níu tay anh: “Thầy ơi… đừng nộp cho văn phòng, trả lại cho em đi…em giỡn đó.”, tôi nhìn anh với đôi mắt van lơn, anh nhìn tôi vẫn nghiêm nghị: “ Em giỡn hả, em mấy tuổi rồi mà còn giỡn kiểu này?”, tôi lo lắng thôi chết rồi, anh sẽ giận tôi mất, mà giận thì anh sẽ đề nghị chuyển qua lớp khác dạy. Tôi nhìn anh bặm môi ngập ngừng: “ Em….em… không phải…là em có ý đó”, anh vẫn tiếp tục truy vấn tôi bằng cái giọng dồn dập: “ Em không có ý đó chứ em có ý gì? Tại sao em không nhận xét như mọi người hả hả?”. Tôi nổi quạu: “ Thì thầy dạy đúng là rất hấp dẫn phong phú, mà đó là ý chung, ai cũng nói rồi, em phải nói ý của em chứ, hỏi sao em nói vậy. Thầy đã dạy hay mà còn đẹp trai nữa, sinh viên theo học đông hơn, tiền cũng vào túi thầy, thầy giàu thêm chứ có mất mát gì đâu mà thầy la em. Trả bảng nhận xét cho em…”…..vừa nói tôi vừa xấn tới chụp tờ giấy.

Phần 2


Nhưng tôi đã chụp hụt, anh lùi ra xa khỏi bàn cất tờ giấy vào túi áo và quay lưng cầm túi xách không quên quơ luôn chiếc cassette lườm tôi: “ Ăn nói với thầy giáo vậy đấy à, em đừng tưởng em đóng tiền vào đây học rồi muốn làm gì thì làm. Tờ giấy này tôi tịch thu…còn em tôi sẽ xử trí sau…” . Cái lườm của Sinh làm tôi hết hồn, tôi không ngờ rằng một đôi mắt rất hiền dịu kia có thể trở nên “bén” đến thế, lần này thì “tiêu” rồi tôi sẽ đối mặt với ba trường hợp tồi tệ nhất :

1.      Tôi sẽ bị “ông già” này “đì” đến “sói” trán.

2.      Tôi sẽ phải chuyển lớp qua một chi nhánh khác của trung tâm, điều đó có nghĩa là tôi sẽ đi xa hơn, tốn tiền xăng nhiều hơn.

3.      Nếu như cái tấm giấy này được chuyển xuống phòng quản lí sinh viên và….
Nghĩ tới đó thì tôi chẳng còn dám nghĩ nữa, biết bao nhiêu điều xui xẻo này đang đổ xuống đầu tôi, hôm nay quả là một ngày tồi tệ, tôi ra về mà đầu óc mãi quay cuồng với chuyện mới xảy ra… à chợt nhớ hôm nay hẹn con bạn thân đi uống cà phê.

“ Ê, mày nghe tao nói gì không đấy?” – tiếng con bạn thân ré lên, tôi giật mình quay qua nó: “Ừ, ừ…”, nó lại tiếp tục: “ Hôm nay mày sao dzậy? Giống như người cõi trên á, cà phê cũng tan hết trơn rồi.”, ừ nhỉ tôi chưa uống được hớp nào mà đã lạt như nước ốc rồi. Trâm nhìn vẻ mặt lo lắng của tôi rồi nó gặng hỏi : “Có chuyện gì vậy? Nói tao nghe coi, thằng nào ăn hiếp mày”, tôi ủ dột: “ Chuyện phức tạp lắm, nói ra chắc cũng không giải quyết được gì đâu”. Câu nói cộng với cái vẻ mặt đưa đám của tôi làm Trâm nổi nóng, nó quát: “ Thì cứ nói ra coi, không nói sao biết.”.

Tôi hớp cốc nước thở mạnh một cái : “ Mày biết “ông già” Sinh dạy anh văn của tao chứ?”, nó chớp đôi mắt long lanh: “ À, cái ông thầy đẹp trai mà mày “yêu say đắm” ấy hả? Biết, sao?”, lần này thì tới lượt tôi nổi khùng: “ Yêu say đắm con khỉ khô, “yêu ma” thì có. Ổng không phải “hiền” như tao tưởng tượng, tao chỉ lỡ ghi vào phiếu nhận xét thích học tiết ổng vì ổng đẹp trai mà ổng nổi điên la tao này nọ, mà cái phiếu đó ghi chơi thôi ai thèm đọc, vậy mà ổng đọc thiệt. Chưa kể từ mai vô bắt đầu “đì” tao sói trán cơ chứ…”, nghe tôi nói đến đó Trâm tròn mắt nhìn tôi rồi nó bắt đầu cười như điên, tôi lại càng điên tiết gặng hỏi nó: “Có gì vui mà mày cười dữ vậy? Tao đang bực mình đây”, Trâm cười rũ rượi như chưa bao giờ được cười, cười xong nó quẹt nước mắt bảo tôi: “ Bình thường mày cứ than với tao mày chọc con trai kiểu đó chỉ mong tụi nó nổi điên mà chưa thấy ai hết. Giờ có rồi mày được toại nguyện rồi còn gì.”

Tôi ủ ê gục đầu xuống bàn, đưa hai tay lên trời xua xua lè nhè: “ Rồi, bắt đầu cuộc đời địa ngục không khác gì năm cấp II rồi, tưởng lên cấp III phải khá hơn chứ. Mà nếu không học luyện thi Anh văn ở đó thì tao sẽ rớt mất, tao đăng kí thi khối D mà. Hu hu hu ”, tôi nghe tiếng Trâm khúc khích, nó vỗ nhẹ vai tôi an ủi: “ Thôi ráng chịu cực đi rồi sau này chịu khổ, chứ giờ đóng tiền rồi bỏ uổng lắm.Vậy đi nhe, hơn nữa mày dùng tình yêu của mày “cảm hoá” ổng đi, biết đâu lại thêm huyền thoại “người đẹp và quái vật” ở Việt Nam thì sao.”.  Tôi nghiêng đầu hé mắt nhìn nó mỉm chi : “ Ừa ừa, tao là “người đẹp” còn “ổng” là quái vật, an ủi dzậy nghe cũng được đó.”, Trâm tỉnh bơ: “ Ừa! “Sắc đẹp ngàn cân” chứ đâu có ít.”- nói xong nó lại gập người cười rũ ruợi, còn tôi thì bắt đầu lên giọng “chảnh”: “Kệ, dẫu sao tuy tao không đẹp nhưng dễ thương, thiết kế đẹp, lại giỏi anh văn nữa bởi vậy… hổng sợ ế xí”. Nó bụm miệng: “ Mày chảnh dễ “tè”, he he he.”, tôi cũng phá lên cuời, tối đó trên ban công của quán cà phê nhìn trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao làm tôi vơi bớt niềm lo lắng, ừ thì cứ thử đối mặt với sự khó khăn này xem, với lại tôi luôn luôn tâm niệm cuộc sống không có khó khăn thì làm sao có sự trưởng thành, và tôi lại đang  chập chững trên những bậc thang đầu tiên của sự trưởng thành  nơi mình.




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 13:57:33 | Chỉ xem của tác giả
Phần 3


“Thầy không giỡn chứ?”, đang ngồi mà tôi thiếu điều muốn nhảy nhỏm ra khỏi ghế, trong quán cà phê nơi căn tin trung tâm tôi và thầy Lâm người dạy tôi môn Reading trong trung tâm và cũng là giáo viên chủ nhiệm tôi 4 năm cấp II đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi rất thích thầy vì thầy sôi nổi hay đùa và lúc nào cũng chịu đựng những trò nhất quỷ nhì ma của tôi mà không hề nổi nóng, nay tôi lại nghe thông báo thầy sẽ đi công tác trong vòng ba tháng và thay vào đó sẽ là một người khác rất khó khăn, nghiêm khắc. Thầy Lâm cầm ly nước lên hớp từng hớp từ tốn: “Làm gì mà em cứ như phải bỏng vậy, thoát được em, tôi mừng còn chưa kịp nữa là. Mà người mới này tôi bảo đảm là em rất thích, đúng “gu” em đó” .“Đúng “gu” em? Như thế nào là đúng “gu” em” – Tôi đưa ngón tay tự chỉ vào mình, thầy Lâm gật gù: “ Thì “gu” em là mấy ông thầy đẹp trai”. Nghe thầy Lâm nói tôi che miệng cười khúc khích : “Sinh em ra là mẹ, nhưng hiểu em là thầy thôi, nhưng đẹp trai mà không dạy hay thì cũng như không hà, người ta nói “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà thầy”

Thầy Lâm nghe tôi nói thì trề dài môi : “Thôi cho tôi xin đi “cô”, người ta thì vậy nhưng em thì nói khác đó, tôi bảo đảm trong trường hợp này em sẽ nói: “ Tốt thì tốt cho trót, tốt gỗ thì tốt luôn cả nước sơn. Tính em tôi còn lạ gì…”. Tôi đập tay xuống bàn cười rúc rích: “Hi hi hi,ha ha ha. Đúng là thầy thật…hiểu em..”

Lại nói về người thầy mới sẽ thay thế thầy Lâm, tôi nào có biết “thiên thần đã bị gãy cánh bị đày xuống trần làm quỷ dữ”, người đó không ai khác hơn chính là… “ông già” đó.

“Vậy thầy tả sơ cho em xem ông thầy mới đó ra sao đi, nghe thầy khen như thế thì chắc cũng là một nhân vật nổi trội ha?”.

Thầy Lâm đưa hai tay sửa lại cổ áo, lên giọng vẻ như quan trọng: “ À phải, một “nhân vật” lớn. Mới nhắc đã thấy rồi, hắn vô kìa”. Tôi xoay người nhìn theo hướng tay thầy Lâm chỉ thì bộ mặt tôi “biến dạng” hoàn toàn, mắt mở to trợn trừng, miệng há hốc ra lắp bắp: “ Oh… my… God….”. “Nhân vật” đó là Sinh, người tôi mới “gây hấn” cách đây mấy ngày. Anh nhanh nhẹn bước đến chỗ tôi và thầy Lâm, đưa tay vỗ nhẹ vai thầy: “Chào đồng nghiệp, chia tay học trò hả?”, rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi thấy như hồn lìa khỏi xác, lỗ tai lùng bùng, tôi không dám quay qua nhìn anh, trong bụng thầm thắc mắc là sao anh ngồi gần tôi thế, tôi không biết làm gì hơn là cắm cúi bỏ đường vào ly cà phê của mình.

Lúc này tôi như một cái máy chỉ biết bỏ đường và bỏ đường, tôi không sao làm chủ được hành động của mình, tôi còn không nhớ chính xác mình đã bỏ mấy muỗng đường nữa cho đến khi thầy Lâm lên tiếng: “Em định đem cà phê nấu thành chè hay sao mà bỏ đường dữ vậy?”. Nghe thầy Lâm nói tôi chợt bừng tỉnh ngưng lại, lấy bình tĩnh quay qua nhoẻn cười chào Sinh: “ Chào thầy ạ, thầy cũng dạy luôn môn Reading, thế thì hay quá”. Anh mỉm cười một cách dịu dàng: “ Vậy thầy trò mình gặp nhau luôn cả ngày thứ hai và thứ tư rồi ha”, tôi mỉm cười méo xẹo “Dạ!”, rồi nhấc ly cà phê lên uống, cha mẹ ơi nó ngọt hơn chè, tôi suýt sặc…

Thật sự thì nụ cười của Sinh làm tôi rợn tóc gáy vì nó quá dịu dàng, dịu dàng một cách “kỳ dị”. Chợt anh đứng dậy: “Thôi mình đi nha, hai người nói chuyện tiếp đi, còn một số giáo án chưa soạn nữa. Rất vui được dạy em H à, hẹn gặp lại em trên lớp nhé.” Tôi nhìn theo dáng anh mà lẩm bẩm: “ Phen này thì đời mình kể như đi tong. Ba tháng sống chung với…“quỷ” ”. Khi tôi biết anh dạy tôi, tôi vừa mừng vừa lo vì tôi thích anh dạy mình vì anh dạy rất hay, nhưng tôi lo là tôi sẽ gặp rắc rối với anh vì tờ giấy của tôi anh vẫn còn giữ, và mấy ngày trước tôi còn trả treo lại anh nữa.

Thầy Lâm đã nhìn thấy thái độ của tôi, dường như thầy không ngạc nhiên vì chuyện này, thầy bảo: “Em đang gặp rắc rối với “tên” đó . Lần nào hắn nhìn ai mà cười như thế thì chắc chắn 80% người đó bị “đì sói trán”. Em chọc giận hắn cái gì vậy?”, nghe thầy nói mà mặt tôi xám xịt. Tôi đổ gục ũ rũ như tàu lá chuối : “My life is over (đời em tiêu rồi), mới đầu thấy “ổng” hiền em chọc một chút chơi ai dè…”, tôi bèn kể lại cho thầy Lâm nghe đầu đuôi câu chuyện hôm đó, thầy cười phá lên rồi nghiêm mặt: “Đáng đời em, cứ quen thói chọc ghẹo, nay gặp “ma” rồi. Thôi có chơi có chịu”. Tôi la bài hãi nắm lấy tay áo thầy lắc lắc: “Không, thầy phải cứu em, kiến nghị văn phòng đổi thầy cô nào cũng được nhất định không phải “ổng”.

Thầy Lâm ung dung uống cạn ly cà phê của mình mặc cho tôi đang “cật lực cấu véo” thầy: “Bó chiếu, vào tay ai chứ gặp “thằng cha” đó thì trời cũng không “cứu” được em đừng nói tôi.” Chợt lúc đó tiếng chuông reng báo vào lớp học, thầy Lâm nắm tay tôi lôi dậy: “Nào, lên lớp học đi “cô hai”, đừng trẻ con thế.”.

Tôi cố ôm chặt thành ghế miệng cứ bai bải: “Không không, em không muốn …”

Ngày hôm kia tôi mới quyết tâm đối mặt với thử thách thế mà hôm nay cái quyết tâm đó đã “xẹp” như bong bóng. Thầy Lâm gỡ tay tôi ra khỏi thành ghế mặc cho tôi giãy nảy thế nào thầy lôi tôi đi xềnh xệch lên lớp học chung quanh mọi người không khỏi đổ dồn mắt vào hai chúng tôi.

Phần 4


Thầy Lâm lôi tôi từ tầng trệt lên đến lầu ba , cuối cùng thì cũng đến trước lớp học, thầy bảo: “ Vô đi, tôi mà quay lưng là em biến mất cho xem, tôi sẽ đứng đây cho đến chừng nào thấy em ngồi vào chỗ bàn mới thôi. Thật hết biết cứ như là “ba đưa con đi học” ấy”, bộ mặt cực nghiêm của thầy cho tôi biết thầy không hề nói đùa, tôi đành thất thểu đi vào lớp, tìm lấy chỗ ngồi quen thuộc ngay bàn đầu, ơn trời cái “ông già” đáng ghét đó chưa vô cho nên tôi còn được một chút thời gian thảnh thơi. Tôi nhìn quanh quất, chà hôm nay là thứ bảy hèn chi mấy “nương” trong lớp ăn mặc đẹp thế, chắc là học xong tiết đến 8h tối đi “vi vu” luôn đây, hoặc là lấy “ấn tượng” với ông thầy “đẹp trai”…. tôi thở dài cách chán nản lật sách ra xem bài mới.

“Chị ơi, có ai ngồi đây chưa? Em ngồi được hông?”- Tôi ngẩng lên, một con bé mặt non choẹt đến nỗi búng ra sữa, cột tóc đuôi ngựa và… ăn mặc toàn tông màu hồng từ đầu tới chân đang mở to đôi “mắt nai” nhìn tôi thỏ thẻ.

- “Cứ tự nhiên, ở đây còn trống.”

Tôi lạnh lùng, bình sinh tôi rất ghét những loại con gái “nhí nhảnh như con cá cảnh”, dòm là không ưa được, con bé ngồi xuống bên cạnh tôi vui vẻ hồ hởi:

- “ Em tên My, mọi người đều gọi em là “bé My”, mốt chị cứ gọi em là “bé My”. Em vào từ hôm thứ sáu rồi nhưng em không thấy chị, chị là học viên mới hả?”, tôi không hề ngẩng lên chỉ chúi mũi vào quyển sách ậm ừ: “Ừ, mới… mới thấy”, con bé che miệng cười rúc rích: “ Hi hi hi chị vui tính quá, chị học ở đây lâu chưa? Thầy cô có khó không hở chị”, mắt tôi vẫn chăm chăm vào quyển sách, miệng đáp: “Mới một tuần thôi, học đi rồi biết thầy cô thế nào.”. Vừa lúc đó Sinh bước vào lớp.

Sau màn chào nhau là bắt đầu đến màn “ông già” này sắp “hành hạ” tôi đây, anh bước xuống đến gần chỗ tôi, xoa hai tay vào nhau: “Nào các bạn, hôm nay sẽ bắt đầu cách học mới, đó là tôi sẽ tập cho các bạn quen dần phản xạ bằng cách lúc nào cũng nói tiếng Anh trong lớp, bạn nào không thể nói tiếng Anh thì cũng được nhưng phải nghe được trước”. Cái gì, lại còn thế nữa, người Việt nói tiếng Việt cho rồi, nói tiếng Anh làm gì cho nó khổ cái miệng cơ chứ? Đấy có thấy chưa, tôi nói là “ông già” đó lại bắt đầu bày chuyện để “đì” tôi mà. Bé My ngồi gần tôi, nó rất hoan hỷ, liên tục lắc tay tôi: “Chị ơi, em thích thầy này nè, đẹp trai dễ thương quá. Em thích nói tiếng Anh lắm nè, giờ được nói rồi… thầy này có vẻ dạy hay ha”, tôi ngán ngẩm đánh mắt liếc một vòng “Ôi con nít….”

Sinh đến càng gần chỗ tôi hơn, tay cầm quyển sách anh văn cuộn tròn đập đập lên bàn tôi, anh bảo: “ Ms Le (Chả là tôi họ Lê mà ), go to the blackboard please.(Cô Lê, làm ơn lên bảng)”, tôi dòm anh khoanh tay lạnh lùng: “ I don’t understand what are you saying so I won’t go to the blackboard ( Em chẳng hiểu thầy đang nói gì, cho nên em không lên bảng đâu)”, tôi mở miệng một cái ào mà không kịp suy nghĩ, vừa nói xong tôi định thần thảng thốt đưa tay ôm miệng lẩm bẩm: “ Rồi rồi, xong rồi, “lên dĩa” luôn”, không những con bé My mà cả lớp nhìn tôi mắt mở to đầy khâm phục trong khi đó anh tôi thấy anh đang mỉm cười một cách đầy mỉa mai: “ That’s great, you don’t understand what I am saying but you know I call you go to the blackboard (Hay nhỉ, em không hiểu tôi nói gì mà lại biết bị kêu lên bảng cơ đấy)”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:04:41 | Chỉ xem của tác giả
Phần 5


Thế là tôi lóc cóc đi lên bảng mà trong lòng tức anh ách, đúng là “thần khẩu hại xác phàm” mà, được cứ lên bảng xem “ổng” giở trò gì nào. Sinh nhìn tôi với vẻ mặt rất… đáng ghét, trông mà điên lên được, anh đẩy gọng kính hất hàm bảo tôi: “ Write down one sentences have the structure of past perfect tenses (viết câu có cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành)”, tưởng gì chứ cái này thì dễ còn hơn ăn bánh, viết thì viết. Viết xong tôi quay lưng bước xuống đưa viên phấn cho Sinh rất hồ hởi: “ Finish. (Xong rồi)”, tôi nghênh mặt lên trông rất kiêu hãnh, Sinh ngó lên bảng rồi lại ngó tôi: “ Are you sure?”(Chắc không đó.)”Tôi gật đầu cái rụp với vẻ cực kì tự tin, và anh cũng gật đầu cái rụp với vẻ quả quyết: “ Good, get back your seat. You have an F – today. ( Tốt, đi về chỗ ngồi. Em có một điểm F- (F- tương đương với điểm 0) hôm nay)”.

“ What? You’re kidding me, why…??(Gì, thầy giỡn hả, tại sao?) ”- tôi gân cổ cãi, anh  nhìn tôi khinh khỉnh: “You were right about it but you forgot the dot in the end, that was most important. Have you ever heard one false step leads to another? (Phải, em viết đúng nhưng thiếu mất dấu chấm cuối câu, cái đó rất quan trọng. Em đã bao giờ nghe câu sai một li đi một dặm chưa?) ”. Nhìn theo cái chỉ tay của anh, tôi nhìn lên bảng đúng là không có một dấu chấm cuối câu nào cả, rồi anh quay xuống nhìn cả lớp bảo: “Class, you should learn experience from H today. The dot in the end very inportant (Cả lớp nên rút kinh nghiệm của bạn H hôm nay, dấu chấm rất quan trọng đó.)”



Tôi tiu nghỉu đi về chỗ như con mèo cúp tai. Chưa bao giờ trong cuộc đời một đứa khá Anh văn như tôi lại mắc một sai lầm nghiêm trọng như thế, và cũng chưa bao giờ tôi bị bẽ mặt trước đông người như vậy. Tôi bắt đầu ghét “ông già” này rồi nghen, hãy đợi đấy, tôi sẽ trả đũa….

Con bé My thỏ thẻ an ủi tôi: “Đừng buồn chị ơi, lần sau cẩn thận hơn là được chứ gì.”, tôi nhìn con bé cố gắng mỉm cười mà trong lòng máu sôi lên tận 100 độ C, tức quá, tức quá… tôi rủa thầm: “Ai cần mi an ủi nội nhìn thấy cái màu hồng mà mi đang mặc ta còn điên hơn ấy.”….. Sau màn trả bài chúng tôi bắt đầu học bài mới, bài học của chúng tôi hôm nay là về những câu hỏi cá nhân còn gọi là Personal question, trong lớp ai cũng có đôi có cặp để luyện tập cả chỉ trừ con bé My, nó là một số lẻ duy nhất còn lại. Tôi cũng có thể trò chuyện với nó nhưng đang bực mình nên tôi đành lơ nó, quay xuống bàn dưới bàn luận với một bà cô lớn tuổi. Sinh đã thấy sự “xấu tính” của tôi nên đã lại gần bàn tôi bảo bé My: “No one practice with you, so you can practice with me, dear. (Không ai bàn luận với em hả, vậy em có thể tập với thầy.) ”.

Con bé nhìn anh ngơ ngác, nó không hiểu một từ nào của anh cả, nó bẽn lẽn: “Dạ thưa thầy, em hổng hiểu thầy nói gì hết. Thầy có thể nói tiếng Việt không ạ”, tôi dỏng tai nghe cuộc trò chuyện và khẽ liếc nhìn về phía họ, con bé này “tới số” rồi nên mới bảo “ông già” đó nói tiếng Việt, rồi sẽ bị ổng chửi cho xem, thích thật, đến giờ khi nghĩ lại tôi chợt xấu hổ, sao lúc đó mình ác quá đi. Nhưng bất ngờ thay, tôi như không tin vào lỗ tai và con mắt của mình khi thấy anh nhìn nó và vuốt tóc nó nhẹ nhàng bảo: “ Ừ, được rồi, không hiểu thì thầy nói tiếng Việt vậy, nhưng lần sau phải cố mà nghe cho được đó nghen”.

Đồ… nhỏ nhen… đẹp trai mà đi thù dai… chẳng dễ thương tí nào, tôi cũng là một đứa con nít vậy sao lại “trù dập” tôi mà đi dịu dàng với con nhỏ “cá hồng kim” kia (đó là biệt hiệu tôi đặt cho bé My, đến giờ khi đã ba năm trôi biết bao chuyện lộn xộn xảy ra, con “cá hồng kim” ngày nào đã trở thành đứa em nuôi mà tôi thương nhất), nó hơn gì tôi nào? Chỉ có xinh xẻo hơn, tài năng và đức tính độc đáo thì chưa chắc bằng tôi nhen. Hì hì lạy chúa, tôi cũng có lúc quá sức là… chảnh. Thấy họ trò chuyện tự dưng tôi thấy ghét thế nào ấy, tôi phải “phá đám” cho bõ ghét. Đặc biết là nhìn thấy sự nhí nhảnh của con bé My đã làm cho ngọn lửa bực tức trong lòng tôi cháy lớn hơn.

Tức mình tôi bảo bà cô lớn tuổi rằng cô có thể trò chuyện với người nào khác trong bàn không, tôi sẽ quay lên chỉ bảo bé My một chút, con bé đáng ghét, tôi sẽ cho nó “biết tay”. Vừa quay phắt lên, tôi mỉm cười thật tươi: “ Em có thể chỉ bé My không? Để thầy rảnh rỗi soạn bài chứ, thầy thấy sao?” , Sinh dòm ngạc nhiên, anh nhìn lâu hơn soi mói hơn, nhằm tìm ra “âm mưu gì đó” của tôi, nhưng tôi đã khéo che đậy với bộ mặt “ngây thơ ” chưa từng thấy. Anh gật đầu bảo tôi với bé My cứ bàn luận với nhau có gì không hiểu cứ hỏi anh, còn anh trở lại bàn soạn bài để một chút kiểm tra.

My lật sách ra nó dựa vào những câu hỏi có sẵn trong sách bê nguyên xi ra “hỏi” tôi:

“ What did you do yesterday? (Chị làm gì hôm qua)”, tôi mỉm cười săm soi những móng tay đáp cộc lốc: “ Sleep (ngủ).”, con bé cười lại với tôi: “Thiệt hôn? Em cũng vậy đó”.

Nó lại tiếp tục “hỏi cung” tôi: “ When you free what would you do? (Khi chị rảnh, chị sẽ làm gì?)”, tôi gác chân lên đùi nhịp nhịp vẫn tiếp tục săm soi mấy móng tay: “ Sleep.( Ngủ)”, nó nhìn tôi tròn mắt nhưng vẫn tiếp tục hỏi thêm câu hỏi khác: “ If you had a wish, what would you wish? (Nếu chị có một điều ước bây giờ, chị sẽ ước gì?)”, tôi gác tay lên cằm ngáp dài: “ Go to bed. ( Đi ngủ)”.

Con bé nhìn tôi nhăn mặt, nhưng nó vẫn kiên nhẫn đặt câu hỏi với tôi: “ After class will you got home? (Sau giờ học chị sẽ về nhà chứ)”, tôi gật gù: “Sure. (Chắc rồi)”, mặt My giãn ra vì nó thấy dường như là sẽ có câu trả lời khác thay cho chữ “Ngủ” từ nãy đến giờ. Chưa đâu trò chơi vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là hiệp giải lao năm giây thôi đấy. Sau khi liếc mắt vào sách nó vẫn tiếp tục với trò chơi “những câu hỏi bất tận”: “ When you get home, what is your first action? (Khi chị về nhà hành động đầu tiên là gì?)” , tôi nhướn mày: “ Finds mother to say hello… ( tìm mẹ và chào)”, con bé có vẻ rất vui vì nó thấy tôi có “thiện chí”, nó hỏi tiếp: “ So, then? (thế còn sau đó.)” – tôi mỉm cười ranh ma chốt lại câu chuyện không đi đến đâu cả: “Go to sleep. ( Đi ngủ)”… Đến đây, bé Mi dường như đã mất kiên nhẫn thật sự, nó tru tréo lên làm cả Sinh ngồi trên kia cũng phải giật mình: “Không chịu đâu, em không chơi với chị nữa…hu hu hu. Chị là “bà phù thủy” độc ác…”

Phần 6


Cả lớp lẫn Sinh đều dồn mắt về phía tôi và bé My, nó ngồi đó nức nở, tôi thì trở nên bối rối. Sinh bước xuống  kêu tôi và bé My đi ra ngoài lớp tránh khỏi những ánh mắt tò mò, ra tới hành lang, Sinh ngay lập tức hỏi với vẻ khiển trách tôi: “Sao, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”, bé My nức nở vì tức nó trả lời Sinh với giọng nhừa nhựa kèm theo nước mắt nước mũi ràn rụa và tiếng nấc cụt của nó khiến tôi cảm thấy buồn cười: “ Dạ… hic…. chẳng có gì … hic… chị ấy chỉ trả lời toàn chữ sleep và sleep thôi ạ… hic… em cảm thấy tức… hic nên khóc vậy thôi ”. Tôi muốn cười nhưng không dám nên đành bậm đưa tay lên che miệng khẽ nhếch mép cười để giải tỏa nỗi “khoái chí” trong bụng một chốc rồi nghiêm mặt lại. Sinh thì vẫn dịu dàng dỗ con bé nín, xong Sinh bảo chúng tôi đi vào lớp và anh đi sau tôi buông một câu: “ Em làm ơn đàng hoàng giùm đi, nếu có tức tôi thì đợi một lát ra về ở lại nói chuyện với tôi, đừng có trút giận vào người khác như vậy.”

Ơ hay, “ông già” này, sao lại nói đâu trúng đó như thế, đánh một phát trúng ngay “tim đen”, quỷ tha ma bắt “ổng” đi, tôi đành phải làm bộ thôi, làm bộ “tỉnh”. Tôi chẳng thèm nói gì đưa mắt quay lại nhìn anh làm ra vẻ thờ ơ lãnh đạm rồi cất bước vào lớp, con nhỏ quỷ quái, người đâu mà mau nước mắt quá vậy, tôi chỉ muốn đùa một chút cho bõ ghét thế mà nó nhạy cảm thấy sợ… chợt tiếng đồng hồ tít tít….

Khỏe quá, thế là đã đến giờ kiểm tra rồi đấy, thời khắc sung sướng, tôi không phải lo nơm nớp bị kêu lên làm hình nhân thế mạng nữa và mai lại là chủ nhật, sẽ có dịp trút giận vào đám bạn học cùng lớp võ Judo. Horray… ngày chủ nhật sung sướng….

Cả lớp im phăng phắc như tờ, ai nấy tự làm bài kiểm tra của mình, học với người lớn là sướng như vậy đó, không ai hỏi bài mình, kêu mình chỉ gì cả, chao ôi là phiền phức, chả như bọn bạn lớp 12 hở tí là “ H ơi, chỉ tao với. Cái này khó quá” hoặc “Mày làm bài xong chưa, hé tí tao coi với”…bla..bla…. Ai cũng im lặng cả duy chỉ có một nhân vật mãi loay hoay đó là con bé My, nó cứ nhìn tôi thì thào: “ Chị ơi… chị…. nè…”, tôi liếc lên xong lại cụp mắt xuống tờ bài của mình, hỏi: “Gì?”, con bé My cuối thật thấp xuống huých tay tôi: “ Chị ơi… chỉ em với… đừng giận… em xin lỗi. Em không biết mấy bài này… lát em sẽ bao chị ăn cái gì đó…”. Tôi ngẩng lên nhìn nó mỉm cười chua chát: “Thật sự là không biết làm à?”, con bé lắc đầu đung đưa hai mớ tóc kẹp cả đống mấy con cánh cam hồng đốm trắng trên ấy: “ Không, em chưa học bài này.Em mới vào mà…”, tôi nghiêm mặt lại đưa tay chỉ về phía Sinh biểu nó : “Không hiểu thì đi hỏi cái người nào được gọi là “thầy” ấy, còn không cứ việc để giấy trắng đi, cũng chả sao đâu. “Người ta” thương em mới vào không biết gì không nỡ nặng tay đánh điểm F đâu…đây bận…đừng làm phiền”, tôi trả lời xong gục đầu cắm cúi làm một mạch bài của mình mặc cho con bé tội nghiệp với bộ mặt thểu não ngồi bặm môi lo lắng.

Công nhận là lúc ấy tôi thật sự có cả một tấm lòng tàn nhẫn, thấy “chết mà không cứu”, với lại con người ta thật sự ích kỉ nhỏ nhen khi có ác cảm với người nào đó mà người đó lại cầu xin lòng giúp đỡ của mình.

Sinh ngồi trên kia chứng kiến tất cả, tôi thấy anh lắc đầu thở dài. Tôi đong đưa đôi mắt đầy giễu cợt, nghĩ: “Làm gì, thương con bé đó quá thì xuống mà giúp nó đi, nhìn kiểu ấy rồi lắc đầu, quởn nhỉ.”

Chuông reng giờ học cũng đã chấm dứt, cả lớp nộp bài rồi ào ra như ong vỡ tổ, tôi cũng sửa soạn ra về vừa lúi húi quay lại thì thấy con bé My vừa đứng dậy gạt nước mắt đi ra khỏi cửa, cái dáng bé nhỏ thon thon, bờ vai run run cùng với chùm tóc đong đưa nhạt dần trong bóng tối làm trong tôi dấy lên một cảm xúc là lạ chợt thấy tội nghiệp con bé, và cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng thôi chuyện gì làm thì cũng đã làm rồi…

Tôi vừa dợm bước đi ra cửa thì Sinh đã đưa tay chặn ngang cửa lớp, anh ra lệnh: “Đứng lại cho tôi!”, tôi chẳng thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái lạnh lùng đáp: “Em phải về, có gì thứ tư hẵng nói.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:06:10 | Chỉ xem của tác giả
Phần 7


Chẳng mấy chốc đã đến thứ tư, cái ngày tôi khá là mong chờ và cũng sợ nữa, tôi luôn là người bốc đồng đôi khi đi quá trớn mà không màng đến hậu quả, tôi không biết là cái chuyện bốc đồng kì này của tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa…

Khi tôi vào lớp con bé My đã ngồi đó sẵn, thấy tôi nó có vẻ ngán, tội nghiệp con bé, ấn tượng quả là xấu, tôi bước đến gần thảy cho nó một một đôi kẹp hình bướm, con bé trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên lắm, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh  nó trổng không:

- “Xin lỗi… đây không cố ý trút giận vào em… quà để xin lỗi đấy”.

Ngay lập tức trên khuôn mặt của My xuất hiện một nụ cười tươi tắn, nó bá cổ tôi:

- “Hổng sao đâu, em cũng biết chị đang bực mà, em  cũng bậy quá trời, chị có bị thầy la hông?”.

Nhắc tới chữ “thầy” lập tức tôi phừng phừng trong óc: “Nhắc tới “thằng cha” đó mới nhớ, hổng biết lát sao đây. Mình nên chuẩn bị tinh thần đây là vừa”, suy nghĩ trong đầu tôi vừa thoáng qua thì lớp trưởng đã phát lệnh chào giáo viên, nhưng… bước vào là một bà cô rất đẹp… nhưng lạ hoắc. Trời hỡi… vậy là điều này thành sự thật  rồi hả trời, ông thầy “yêu dấu” của tôi biến mất… không dạy nữa… không điều này đừng thành sự thật nha, hôm qua tôi đã cầu trời khẩn phật và hứa cho nguyên nải chuối nữa mà nỡ nào làm thế với tôi… kể cả con bé My cũng ngạc nhiên, nó xoay sang hỏi tôi:

- “Chị ơi, thầy đâu rồi, hôm nay thầy nghỉ rồi, em không thích đâu… không chịu học cô này đâu, nhìn mặt dữ quá đi.”

Thật sự là cái câu hỏi con bé My nó hỏi tôi thì tôi cũng đang hỏi đúng câu đó đấy “Ổng đâu rồi??” Tốt nhất tôi cứ việc giữ vững lòng tin là tiết sau ổng sẽ vô…hy vọng là vậy….

Nhắc lại chuyện về giáo viên dạy thế, bà cô xinh đẹp nhưng lạ hoắc này là cô An, nổi tiếng dữ nhất trường, sao cái trường này cho toàn giáo viên khủng bố không hà, không được một lúc an bình nữa. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì cô An đập cây thước xuống bàn tôi cái cộp làm tôi lẫn con bé My đều giật mình, cô đến gần bảo tôi:

- “Đứng lên đọc chapter 13 cho tôi, nãy giờ thả hồn đi đâu vậy?”.

Tôi luống cuống cầm sách đứng lên, trời, hôm nay tôi sao vậy lại còn cầm ngược sách nữa, tôi bèn lật đật quay sách lại mà hổng biết nãy giờ có theo dõi đâu mà biết phần nào để đọc cơ chứ.

Tôi gãi đầu gãi tai:

- “Ơ… dạ thưa cô, xin lỗi vì em chểnh mảng nhưng chúng ta đang học đoạn nào cơ ạ”

Cô An đập thước xuống bàn cái rầm lần nữa quạu quọ: “ Đi học mà vậy đó hả, đang nghĩ tới “anh” nào nên mới vậy, đoạn 13 b đó. Đọc sai chữ nào là chết với tôi”. Hic hic… bà cô này dữ quá… tôi thà bị “ông già” kia đì còn hơn, mà ổng nỡ nào ổng biến mất thế… thầy ơi là thầy…. đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ….

- “Đọc sai rồi, tối về chép phạt…mai nộp…”.

Một tiếng gõ chát chúa vào bàn một lần nữa, tôi thất kinh đánh rớt cuốn sách, cô An lừ mắt nhìn và bảo tôi ngồi xuống rồi rảo bước qua bên dãy mới tìm một nạn nhân xấu số khác… hôm nay đâu phải ngày 13 đâu mà xui dữ, chắc trời đang phạt tôi đó, đúng là có “đồ quý mà không biết giữ mất mới thấy tiếc”. À trong trường hợp này phải là có “người quý mà không biết giữ”….Tôi thở dài liếc qua con bé My lúc này cũng đang ngồi run cầm cập, nó nắm chặt cánh tay tôi thều thào:

- “Em sợ… bà này quá… em không chịu đâu, Sinh trở lại đi, em thích mỗi thầy thôi”, con này nó làm như có mình nó “nóng ruột” vậy, tôi cũng “nóng ruột” vậy, giờ mà có cách nào biết ổng đang làm gì, ở đâu tôi tình nguyện ăn chay một ngày… tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi khấp khởi mừng trong bụng thế là thoát được bà cô này một lúc rồi khoẻ quá.

Tôi nhanh chân chạy vội xuống hành lang tranh thủ hít thở chút khí trời, nãy giờ trong lớp ngột ngạt chết được. Khi đi ngang phòng giáo vụ tôi thấy cô Duyên dạy tôi môn Words đang nói chuyện với ai đó, chuông reng… cũng đã đến giờ phải lên lớp tôi định bước đi nhưng lời cô Duyên đã níu chân tôi lại: “ Hôm nay Sinh bệnh à, có lên lớp dạy tiết cuối được không, sao mà bệnh? Giận con bé kia quá hoá bệnh à, chuyện lớn nghen… mà con bé đó cũng cá tính dữ hen”, là anh à, hôm nay anh bị bệnh sao, ôi tội nghiệp!

Tôi nghe căng tai lắng nghe loáng thoáng tiếng anh:

- “Trời, nghĩ sao vậy? Ai thèm bệnh vì giận nó, chỉ là cảm nắng thôi mà… Cá tính hả? Ai nói, tính của chim đúng hơn… lóc cha lóc chóc. Tui trị tới nơi luôn cho coi”.

Tôi nghe tiếng cô Duyên cười: “Sinh làm như tôi không biết tính Sinh vậy, đã bao giờ tôi thấy Sinh cay cú thế đâu… mà làm gì đì con người ta dữ vậy, tha nó đi… con nít mà”

- “ Con nít gì…con nít quỷ….dám tán tỉnh thầy cơ chứ…” anh hậm hực, tiếng cô Duyên lại cười rúc rích: “ Có tờ giấy thôi mà… Sinh cũng trẻ con quá đi”

- “Không biết tui ghét con gái quậy lắm, tui trị cho hết quậy luôn.” tiếng anh lại dấm dẳng…vừa lúc đó cô Duyên bước ra bậc cửa đụng phải tôi đang đứng ngay góc tường.

Phần 8


Chẳng mấy chốc đã đến thứ tư, cái ngày tôi khá là mong chờ và cũng sợ nữa, tôi luôn là người bốc đồng đôi khi đi quá trớn mà không màng đến hậu quả, tôi không biết là cái chuyện bốc đồng kì này của tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa…

Khi tôi vào lớp con bé My đã ngồi đó sẵn, thấy tôi nó có vẻ ngán, tội nghiệp con bé, ấn tượng quả là xấu, tôi bước đến gần thảy cho nó một một đôi kẹp hình bướm, con bé trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên lắm, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh  nó trổng không:

- “Xin lỗi… đây không cố ý trút giận vào em… quà để xin lỗi đấy”.

Ngay lập tức trên khuôn mặt của My xuất hiện một nụ cười tươi tắn, nó bá cổ tôi:

- “Hổng sao đâu, em cũng biết chị đang bực mà, em  cũng bậy quá trời, chị có bị thầy la hông?”.

Nhắc tới chữ “thầy” lập tức tôi phừng phừng trong óc: “Nhắc tới “thằng cha” đó mới nhớ, hổng biết lát sao đây. Mình nên chuẩn bị tinh thần đây là vừa”, suy nghĩ trong đầu tôi vừa thoáng qua thì lớp trưởng đã phát lệnh chào giáo viên, nhưng… bước vào là một bà cô rất đẹp… nhưng lạ hoắc. Trời hỡi… vậy là điều này thành sự thật  rồi hả trời, ông thầy “yêu dấu” của tôi biến mất… không dạy nữa… không điều này đừng thành sự thật nha, hôm qua tôi đã cầu trời khẩn phật và hứa cho nguyên nải chuối nữa mà nỡ nào làm thế với tôi… kể cả con bé My cũng ngạc nhiên, nó xoay sang hỏi tôi:

- “Chị ơi, thầy đâu rồi, hôm nay thầy nghỉ rồi, em không thích đâu… không chịu học cô này đâu, nhìn mặt dữ quá đi.”

Thật sự là cái câu hỏi con bé My nó hỏi tôi thì tôi cũng đang hỏi đúng câu đó đấy “Ổng đâu rồi??” Tốt nhất tôi cứ việc giữ vững lòng tin là tiết sau ổng sẽ vô…hy vọng là vậy….

Nhắc lại chuyện về giáo viên dạy thế, bà cô xinh đẹp nhưng lạ hoắc này là cô An, nổi tiếng dữ nhất trường, sao cái trường này cho toàn giáo viên khủng bố không hà, không được một lúc an bình nữa. Đang suy nghĩ vớ vẩn thì cô An đập cây thước xuống bàn tôi cái cộp làm tôi lẫn con bé My đều giật mình, cô đến gần bảo tôi:

- “Đứng lên đọc chapter 13 cho tôi, nãy giờ thả hồn đi đâu vậy?”.

Tôi luống cuống cầm sách đứng lên, trời, hôm nay tôi sao vậy lại còn cầm ngược sách nữa, tôi bèn lật đật quay sách lại mà hổng biết nãy giờ có theo dõi đâu mà biết phần nào để đọc cơ chứ.

Tôi gãi đầu gãi tai:

- “Ơ… dạ thưa cô, xin lỗi vì em chểnh mảng nhưng chúng ta đang học đoạn nào cơ ạ”

Cô An đập thước xuống bàn cái rầm lần nữa quạu quọ: “ Đi học mà vậy đó hả, đang nghĩ tới “anh” nào nên mới vậy, đoạn 13 b đó. Đọc sai chữ nào là chết với tôi”. Hic hic… bà cô này dữ quá… tôi thà bị “ông già” kia đì còn hơn, mà ổng nỡ nào ổng biến mất thế… thầy ơi là thầy…. đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ….

- “Đọc sai rồi, tối về chép phạt…mai nộp…”.

Một tiếng gõ chát chúa vào bàn một lần nữa, tôi thất kinh đánh rớt cuốn sách, cô An lừ mắt nhìn và bảo tôi ngồi xuống rồi rảo bước qua bên dãy mới tìm một nạn nhân xấu số khác… hôm nay đâu phải ngày 13 đâu mà xui dữ, chắc trời đang phạt tôi đó, đúng là có “đồ quý mà không biết giữ mất mới thấy tiếc”. À trong trường hợp này phải là có “người quý mà không biết giữ”….Tôi thở dài liếc qua con bé My lúc này cũng đang ngồi run cầm cập, nó nắm chặt cánh tay tôi thều thào:

- “Em sợ… bà này quá… em không chịu đâu, Sinh trở lại đi, em thích mỗi thầy thôi”, con này nó làm như có mình nó “nóng ruột” vậy, tôi cũng “nóng ruột” vậy, giờ mà có cách nào biết ổng đang làm gì, ở đâu tôi tình nguyện ăn chay một ngày… tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi khấp khởi mừng trong bụng thế là thoát được bà cô này một lúc rồi khoẻ quá.

Tôi nhanh chân chạy vội xuống hành lang tranh thủ hít thở chút khí trời, nãy giờ trong lớp ngột ngạt chết được. Khi đi ngang phòng giáo vụ tôi thấy cô Duyên dạy tôi môn Words đang nói chuyện với ai đó, chuông reng… cũng đã đến giờ phải lên lớp tôi định bước đi nhưng lời cô Duyên đã níu chân tôi lại: “ Hôm nay Sinh bệnh à, có lên lớp dạy tiết cuối được không, sao mà bệnh? Giận con bé kia quá hoá bệnh à, chuyện lớn nghen… mà con bé đó cũng cá tính dữ hen”, là anh à, hôm nay anh bị bệnh sao, ôi tội nghiệp!

Tôi nghe căng tai lắng nghe loáng thoáng tiếng anh:

- “Trời, nghĩ sao vậy? Ai thèm bệnh vì giận nó, chỉ là cảm nắng thôi mà… Cá tính hả? Ai nói, tính của chim đúng hơn… lóc cha lóc chóc. Tui trị tới nơi luôn cho coi”.

Tôi nghe tiếng cô Duyên cười: “Sinh làm như tôi không biết tính Sinh vậy, đã bao giờ tôi thấy Sinh cay cú thế đâu… mà làm gì đì con người ta dữ vậy, tha nó đi… con nít mà”

- “ Con nít gì…con nít quỷ….dám tán tỉnh thầy cơ chứ…” anh hậm hực, tiếng cô Duyên lại cười rúc rích: “ Có tờ giấy thôi mà… Sinh cũng trẻ con quá đi”

- “Không biết tui ghét con gái quậy lắm, tui trị cho hết quậy luôn.” tiếng anh lại dấm dẳng…vừa lúc đó cô Duyên bước ra bậc cửa đụng phải tôi đang đứng ngay góc tường.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:07:27 | Chỉ xem của tác giả
Phần 9


Cô cười tủm tỉm khi thấy tôi, tôi ngượng ngùng chẳng biết nói gì, dường như cô đã biết và lên tiếng gỡ rối cho tôi: “Em tìm thầy có phải không? Thầy đang ở trong đó, em có muốn vào nói chuyện không?”, tôi vội lắc đầu quầy quậy: “ Không, em chỉ vô tình đi ngang đây thôi, em phải lên lớp bây giờ nè, chào cô ạ”, nói xong  tôi chạy biến.

Tiết học của cô An trôi qua một cách nặng nề, tiếng đồng hồ tích tắc càng làm tôi sốt ruột thêm, tôi làm bài một cách chán chường, chưa bao giờ tôi cảm thấy giờ Conversation giống như giờ thẩm vấn tù nhân vậy, với cây thước đập đi đập lại trên tay cùng với bộ đồ vest đen và đôi kiếng cận to đùng, bộ tóc búi cao, cô An giống như một cai ngục thực thụ… tôi đưa tay lên miệng ngáp dài. Con bé My cũng có tâm trạng y chang tôi, nó cũng đưa tay lên ngáp rồi gục lên gục xuống, nó thì thào với tôi: “Bà này dạy chán quá chị ạ, giờ Conversation mà vầy đây. Biết vậy hôm nay em ở nhà còn hơn”, tôi khoanh tay lắc đầu:”Thôi ngồi cho hết giờ đi, tự nhiên giờ đối thoại lại đi ngồi đọc ba cái đoạn văn dài lê thê vậy mà conversation cái nỗi gì. Đây cũng chán lắm”.

Bé My phùng mang thổi phù một cái làm bay lủa tủa mấy chùm tóc nơi mái ngố, ngắm kĩ tôi cũng thấy con bé này dễ thương lạ, nếu là con trai tôi cũng sẽ thích nó, trông nó khá đáng yêu với làn da trắng hồng đặc trưng của con gái Bắc, nụ cười có tới hai cái răng khểnh và một mái tóc mượt được tết hai bên và kẹp đầy những con cánh cam nho nhỏ đủ màu. Rồi nó quay qua hỏi tôi: “Chị H biết giờ này thầy đang ở đâu và làm gì không ha, em nhớ thầy quá.”, tôi lắc đầu nhún vai bĩu môi ra chiều không biết mặc dù trong bụng biết tỏng tòng tong là tình trạng của đương sự đang bệnh và vị trí chính xác là ở phòng giáo vụ…

Tíc tắc cái đồng hồ cứ kêu làm đong đầy nỗi chán ngán của sự chờ đợi anh trở lại, tôi lúc thì nằm gục xuống bàn, lúc thì quay viết lúc thì đánh caro với bé My mặc xác cho cô An thỏa sức hành hạ những người dãy dưới với đủ lý do đọc không trôi, sai chính tả… và tiếng chuông hết giờ đã reng lên trong sự hoan hỉ của mọi người, cô An đi ra và không quên kèm theo lời đe dọa: “Thứ sáu nộp bài phạt cho tôi, không có tôi cho “xơi trứng” hết”. Cả lớp dạ rõ to và thừa biết thứ sáu không phải là tiết của lớp chúng tôi nên chẳng có “ma” nào đi học cả đâu.

Vừa lúc đó thì Sinh bước vào với vẻ mệt mỏi rã rời, nhưng anh vẫn cố tươi cười chào chúng tôi, dĩ nhiên là mấy cô nữ sinh trong lớp tôi vui ra mặt (tất nhiên rồi, trong số 30 học viên trong lớp thì có đến phân nữa là nữ, mà với một “anh” thầy đẹp trai tiêu chuẩn thế thì đó là điều tất yếu), anh vui vẻ vô đề: “Today, we will learn how to guess what someone is thinking about by suggest question, Ms H come here please, we will begin.(Hôm nay lớp chúng ta học bài mới là học cách phán đoán người khác nghĩ về điều gì đó bằng các câu hỏi gợi ý. Nào mời bạn H lên đây, chúng ta bắt đầu bài học.)”. Mặt mày tôi đang tươi rói chợt bí xị, bệnh hoạn mà cũng hành “người ta” nữa thấy ghét, không chịu ở yên một chỗ cho tôi nhờ. Nhưng thôi hôm nay do anh bệnh nên tôi chẳng thèm đanh đá nữa đâu, nên ngoan ngoãn đi lên tuy vậy miệng vẫn càu nhàu: “Why (is) me everytime? (Sao lúc nào cũng là em vậy?)”, anh đưa ngang quyển sách lên ngang tầm mắt rồi khẽ liếc nhìn tôi như ngụ ý bảo: “Vì tôi đang “đì” em đấy không nhớ hả?”.

Rồi tôi lên rồi nè, muốn hỏi gì hỏi đi, lắm chuyện, tức thì một học viên ở dưới đứng ngay lên hỏi tôi:

“What are you thinking now? (Giờ bạn đang nghĩ gì?)”,

“ Well, I am thinking about someone (Tôi đang nghĩ về một người)” – tôi đưa mấy ngón tay lên xoắn vài lọn tóc ngắn ngủn phía sau trả lời, rồi anh ta hỏi thêm:

“What kind of someone, male or female? (Người nào, nam hay nữ?)”, tôi đưa mấy ngón tay lên vân vê vành môi ra vẻ đắn đo rồi bảo:

“This one is male, he is familiar with us. (Người này là nam, anh ấy rất quen thuộc với chúng ta)”, rồi một giọng người khác lại vọng lên hỏi tôi:

“Is he handsome? (Anh ấy có đẹp trai không?)”,

“Yes,sure (có, tất nhiên)”- tôi cười toe.

Rồi lại một người khác:

“ Is he rich? He has something special? (Anh ta có giàu có không? Có gì đặc biệt?).

Tôi nhún vai trả lời:

“He is rich, yeah, I think so. He wears glasses and he has knowledge. (Anh ta giàu, tôi nghĩ vậy, anh ta có đeo kính và có tri thức.).

Nghe tới đây thì bao nhiêu sinh viên nữ đổ dồn mắt vào anh xì xào: “ Không phải thầy đó chứ nghe sao giống thầy vậy. Đừng nói là nghĩ đến thầy nha”, còn tôi thì đánh mắt sang anh một cách kín đáo, tôi thấy anh cũng thấy cái nhìn đó của tôi và giả vờ chăm chú vào sách ho hắng vài tiếng mặt hơi thoáng đỏ, tôi cũng cảm thấy mắc cười vì anh có vẻ hơi kiêu hãnh về điều đó nhưng đừng mừng vội, bởi tôi đâu có nói về anh lúc này.

Bé My ngay lập tức đứng dậy ngay, nó nắm lấy cơ hội trêu chọc tôi: “Biết rồi nha, chị đang nghĩ về thầy, chị lém thiệt”, tôi nửa trề dài môi nửa cười:

“Who said that? Who said I am thinking about our teacher?( Ai nói vậy? Ai nói tôi nghĩ về thầy?)”

Nó cũng phản pháo: “Chứ gì nữa, quen thuộc này, đeo kính này, có tri thức, đẹp trai này không phải thầy thì là ai nào?”, tới đó mấy cô nữ khác cũng nhao nhao: “Ừa, giống thầy thiệt ha, nói đại cho rồi.Chứ ai, chứ ai?”, tôi liếc sang anh lần nữa thì thấy anh giả vờ ngó thiệt chăm chú vào sách đổ mồ hôi hột, tôi mỉm cười tinh quái với cả lớp:

“Wrong answer. That’s Bill Gate. Don’t tell me you don’t know Bill Gate. (Sai bét. Đó là Bill Gate, đừng nói với tui mấy bạn không biết Bill Gate)”.

Bao nhiêu hào hứng của các cô nữ sinh bị tôi chọc thủng như bao cát, họ nhìn tôi mặt mày nhăn nhó vì bị tôi tạt nguyên gáo nước, kể cả con bé My cũng vậy: “Trời ơi, tưởng ai, hóa ra ông trùm máy vi tính. Vậy mà tưởng thầy.. Tôi quay qua anh nhoẻn cười thiệt xinh kèm theo là đôi mắt giả vờ xoe tròn châm chọc: “May I come back my seat?”, anh hạ cuốn sách xuống xua tôi vế chỗ, rồi anh thở phào như thể: “May quá”. Rồi chúng tôi tự bắt cặp và tập với nhau, con bé My thì kì này vui lắm nó thấy có thể kết thân với tôi không còn khó khăn nữa, nhưng tôi để ý trong lúc tập luyện nó cứ ném tia mắt về phía anh, con nhỏ mê đẹp trai thấy ớn….

Tiết học trôi qua cái vèo chớp nhoáng chúng tôi học vui đến nỗi quên cả thời gian, chuông reng cả lớp lục tục kéo nhau ra về riêng tôi thì nán lại hỏi thăm bệnh tình anh thế nào, bởi suốt buổi tôi thấy anh bị cơn đau đầu hành hạ nhưng anh vẫn cố chịu đựng để giải đáp những thắc mắc của chúng tôi.Lúc này anh đang gục trên bàn, tôi lại gần bàn và nói cố tình để anh nghe thấy: “Thầy chưa về sao? Em về nhé”, anh đã không hề ngẩng lên mà giơ bàn tay lên quơ trong không trung: “ Về thì cứ về đi.”, tôi chẳng nói thêm một từ nào bèn đi nhanh xuống hiệu thuốc bên kia trường mua mấy viên thuốc trị cảm, nhức đầu rồi quày quả trở lên không quên ghé vào căn tin mua một chai nước khoáng. Anh vẫn còn ngồi gục trên bàn, tôi nhẹ nhàng tiếng lại lay anh: “ Thầy này. Thầy”, anh ngẩng lên, tôi nắm lấy bàn tay anh bỏ vào đấy mấy viên thuốc và để chai nước lên bàn, trước cử chỉ đó anh tròn mắt nhìn tôi,còn tôi thì tựa vào thành bàn mỉm cười: “Đừng có mở mắt nhìn em như vậy, thầy nên uống thuốc lấy lại sức khoẻ để còn “đì” em chứ?”

Sinh nhìn mấy viên thuốc trên tay lườm tôi bán tín bán nghi, nửa đùa nửa thật: “ Định đầu độc tôi hả, theo như tôi nhớ tôi có ác với em thiệt mà đâu đến nỗi phải chết đâu”, nghe anh nói thế dẫu biết anh đùa nhưng tôi vẫn giả vờ giận, quay đi: “Tuỳ, không uống thì thôi, em đi về đây. Bye bye”, tôi nghe tiếng Sinh rúc rích sau lưng lập tức quay ngoắt lại thì anh đã đổi bộ mặt “băng giá” ho hắng: “ Hèm, trước khi về đem luôn cái này về.”. Anh với tay lấy cặp sách một cách khó nhọc, rồi lục cặp đưa cho tôi một tờ giấy xếp thẳng thớm, tôi mở ra ô ngạc nhiên chưa đấy là bài kiểm tra đã bị xé của tôi đây mà nhưng là toàn nét chữ của anh, anh đã chép lại hết cho tôi và còn chấm con điểm A đỏ chói nữa, anh dễ thương thật. Tôi ngẩng lên nhìn Sinh bằng đôi mắt long lanh: “Thật sao, thầy đã chép lại bài kiểm tra cho em à?”, anh vẫn lạnh lùng: “ Không, tôi đâu có rảnh, có người nhờ tôi đưa cho em đấy.”, tôi vẫn nhìn anh cười nụ hai má ửng hồng: “ Cám ơn thầy, thầy ráng khoẻ để hôm sau đì em tiếp nha, giờ em về đây.”, không thèm nhìn tôi lấy một cái, anh lật sách ra và xua tôi đi về: “ Xong rồi, đi về đi. Để tôi yên tĩnh một chút. Cám ơn vì mấy viên thuốc”, tôi vui sướng dạ rõ to tung tăng ra về, ra đến cửa rồi tôi vẫn ngoái lại nhìn anh lần cuối, dường như anh cũng biết điều đó nên giả vờ gục xuống bàn lần nữa.

Tôi đi về mà lòng sung sướng lạ, hôm nay tôi không về nhà đâu, tạt qua nhà Trâm để kể cho nó nghe về thái độ của anh hôm nay, ngoài đường nắng chiều rực rỡ, chưa bao giờ tôi thấy hoàng hôn đáng yêu đến vậy….



Phần 10


Vừa đến nhà Trâm tôi ào vào như cơn lốc, kể chuyện nó nghe chuyện ở trường hôm nay ra sao, vì quá vui nên tôi kể chuyện chẳng đâu vào đâu, Trâm ừ hử cho đã rồi nó bảo tôi ngồi xuống, đặt tách trà cái cộp trước mặt tôi, nói: “Hôm nay tao nấu trà hoa cúc nè, uống đi và kể lại chi tiết toàn bộ tao nghe coi. Nãy giờ lúi húi, mà mày thì ăn nói mất đầu mất đuôi thế, tao hiểu tao chết liền”, tôi cười khanh khách nâng ly trà lên thổi và uống thử rồi biểu nó: “Vậy mà nãy giờ mày gật dữ lắm, làm tao tưởng mày hiểu hết chứ. Vầy nè hôm nay… Sinh bệnh, tội nghiệp lắm, tao đã mang cho Sinh thuốc nè, rồi bài kiểm tra ổng làm lại cho tao luôn. Sinh của tao dễ thương không?”, vừa nói tôi giơ bài kiểm tra ra cho Trâm thấy, nó cầm lấy trầm trồ rồi đực mặt nhìn tôi: “Ừa Sinh dễ thương ghê, ủa mà “Sinh của mày” hồi nào? Tao nhớ Sinh với mày có giống gì đâu.”. Vừa nghe nó nói tôi mỉm cười xấu hổ: “Tao nói “Sinh của tao”, chỉ là một cách nói thôi làm gì mà bắt bẻ ghê dạ.”, tôi mỉm cười toe toét vì vui và vì mắc cỡ, một cảm giác lâng lâng vui không thể tả. Trâm đã thấy tôi mắc cỡ, nó cũng tí ta tí tét bồi thêm mấy câu: ” Thấy ghê, bình thường ăn nói đốp chát ghê lắm vậy mà nhắc tới Sinh thì vậy đó. Thấy ghê hông, coi bả kìa, dịu dàng, dễ thương muốn xỉu luôn.”, tôi không nói gì chỉ nhấc ly trà lên uống để che đi bộ mặt đỏ như gấc, cảm giác mắc cỡ, tẽn tò mà vui sướng len nhè nhẹ vào hồn mới lạ làm sao.

“Sao, giờ hết ghét Sinh rồi hả? Tao nhớ lúc trước mày rủa ổng dữ lắm mà”, Trâm ngồi đối diện tôi cũng đang tu ừng ực một ly trà hoa cúc, còn tôi thì chống cằm mơ màng và di mấy ngón tay lên bàn nghịch những tia nước đọng trên mặt bàn và mãi nghĩ về anh nên không để ý lắm Trâm đang nói gì, nó không nghe tôi nói gì cả nên hỏi lại lần nữa, vì mãi mê nghịch viết tên anh trên mặt bàn nên tôi cũng không để ý là Trâm đã thò mặt vào xem tôi đang làm gì, nó cằn nhằn: “Trời ơi, nãy giờ tao nói mày hổng nghe, thì ra mày đang viết tên ổng hả, lại còn vẽ trái tim nữa chứ…”, tôi ngẩng lên bụm miệng cười má lại còn đỏ hơn nữa, lấy tay xóa vội và quay mặt đi ngó lơ chỗ khác để tránh sự châm chọc của Trâm, bỗng tiếng ấm nước reo tu tu, nó đứng dậy bảo: “Chờ tao chút, đi nhắc ấm nước cái”, rồi nó lật đật đi ra bếp gần đó bắt ấm nước xuống chế một ấm trà khác. Bất giác tôi nhìn thấy bình hoa Cúc Đại Đóa mà Trâm đang chưng trên bàn, tôi lên tiếng hỏi: “Ê, mấy cái hoa này ở đâu vậy?”, Trâm ngó ra trong khi đang đong ấm trà: “À, đồ khuyến mãi của bà bán hoa cúc đó, bả cho thêm Cúc đại đóa”, “Cho tao nghen, đẹp quá đi.”- Tôi đưa tay mân mê mấy cánh hoa, Trâm thấy vậy liền bảo: “Ừa, lấy đi nếu mày thích. Cha, con (người) ta dạo này yêu hoa dữ à…”

Không đợi nó nói xong, tôi đưa tay rút luôn, tôi mân mê từng cánh hoa một rồi bứt từng cánh lẩm nhẩm: “Yêu…không yêu…yêu…”, Trâm đang bận bịu với cái ấm trà không để ý tôi đang làm gì, còn tôi hôm nay lại đi nổi máu mê tín bói hoa nữa, tới giờ nhớ lại mắc cười không chịu nổi.

Sau một loáng buồn tay, tôi đã “xử ” hết cành hoa Cúc đáng thương, nhưng kết quả không như tôi mong muốn, cánh hoa cuối cùng tôi cầm trên tay nhằm quẻ: “Không yêu”, tôi cay cú, sao thế được nhỉ, làm lại xem nào, tôi rút cành thứ hai và cũng lên tiếng bảo Trâm: “Cho tao thêm cành nữa nghen”, tiếng nó từ trong bếp vọng ra: “Ừ, lấy đi” và tôi tiếp tục trò chơi và quẻ cuối cùng cũng lại là “Không yêu”, tôi thực sự tức mình, không thể nào như thế được. Tôi lại nói vọng vào bếp: “Trâm…âm…cho tao cành thứ ba nghe…”, và tiếng nó cũng vọng lên: “Ừ mà, thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu…”, lần này tôi vặt cánh hoa hơi nhanh để tới kết quả cuối cùng và kết quả cũng  như hai lần trước ” Không yêu”.

Lúc này tôi cầm cánh hoa tức phát ói, tôi vò nát cánh hoa giục xuống dưới chiếu, Trâm từ dưới bếp đi lên thấy “bãi chiến trường” đầy cánh hoa cúc nó xém quăng luôn ấm trà, nó kêu lên: “Cái gì dạ? Mày đang làm cái gì xả rác đầy nhà tao dạ?”, tôi dòm nó gãi đầu gãi tai,nhăn răng cười: “Tao…chơi…bói hoa. Mà cuối cùng là ” không yêu” không hà. Thôi, cho tao cành cuối cùng đi”, vừa nói tôi vừa với tay lấy cành hoa thì Trâm cũng nhào lại bàn đặt ấm trà lên bàn và nhanh tay chụp bình hoa, bĩu môi: “Dẹp, dẹp, chỉ vì tình yêu của mày mà mày vặt trụi hết mấy cành hoa của người ta. Dẹp mày”, tôi đau khổ: “Cho cành cuối cùng đi, đi mà, bé Trâm dễ thương.”, nó lắc đầu quầy quậy: “Đã nói không là không.”, dầu cho tôi van lơn nó thế nào nó cũng lắc đầu tuốt, thấy nó cứng rắn quá tôi cũng không thèm năn nỉ nữa, bèn lấy tay nhặt hết những cánh hoa Cúc vương vãi lung tung trên chiếu đưa tay lên hít hà rồi mè nheo: “Hổng có cánh nào trúng hết trơn. Tình yêu tao vô vọng rồi, hu hu hu”, tôi bỏ đống cánh hoa vào cái bao xốp rồi quay lại với tách trà nghi ngút mặt vui như tết: “Kệ hổng sao, tin dị đoan nhảm nhí, có duyên thì xáp lại thôi.”, Trâm bật cười rót thêm trà cho tôi và bỏ vào dĩa mấy miếng bánh quy, lèm bèm: “Mày khùng thiệt… khùng dã man luôn. Bộ mấy tụi đang yêu nó vậy đó hả, tao cũng muốn yêu cho biết”. Thế là vào bữa chiều hôm đó, tụi tôi ngồi thao thao bất tuyệt về tình yêu… và Sinh… ngoài trời nắng tắt tự khi nào, hoàng hôn đã đi ngủ thay vào đó là bầu trời đêm lung linh đầy sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:10:54 | Chỉ xem của tác giả
Phần 11


Hôm sau, tôi đi học với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tôi đi vào lớp với tâm trạng rất yêu đời, đang dung dăng dung dẻ tôi đâm sầm ngay một cô giáo: “Ối !” cô kêu lên, hai chúng tôi đều ngã sóng xoài ngay trên sân trường, tôi vội vàng bò dậy lượm những tập sách vương vãi và cả cái mắt kiếng của cô nữa, tự nhiên tôi thấy mắt kiếng gọng đen to này hơi quen quen, tôi liếc nhìn qua bên cạnh hết hồn “Thôi chết rồi cô An, đụng bả ở đây, thế nào cũng nhớ mấy bài chép phạt cho mà xem. Chuồn thôi”, vừa lượm lên hết đồ đạc tôi đưa vội cho cô cả chồng vở và cả cái mắt kiếng lên tiếng xin lỗi cô rồi quay lưng chạy như bay vào căn tin, len vào chỗ ngồi ngay sau chậu kiểng to đùng trong quán, tôi thậm thụt ngó ra thì thấy cô vừa một tay ôm chồng sách vở một tay đeo mắt kiếng vào làu bàu: “Học sinh bây giờ hư quá, mắt mũi để đâu đó.”, cô bỏ đi, tôi ngồi thụt vào thành ghế ôm ngực thở phào thì có tiếng nói làm tôi giật bắn mình:  

- Chơi trốn tìm hả em?”, tôi ngó sang thì ra là mấy chị học cùng lớp, trời ơi kiểu này chắc có bữa chết vì bệnh tim mất thôi. Tôi thở gấp, đập đập tay nhè nhẹ lên ngực: “Ùi ơi, mấy chị đừng làm vậy nữa nha. Em hết hồn.”, mấy chị nhoẻn cười vỗ vai tôi: “Xin lỗi, làm cưng giật mình. Cưng nè, nãy cô An phải không, lớp mình chưa chép phạt nộp cho bả đó.”, tôi gật gù: “Thì vậy em mới trốn vô đây nè. Giờ cổ đi rồi, em ra đây.”, nói xong tôi chào mấy chị và len ra chỗ quầy ngồi và kêu một ly sinh tố, đang ngồi thưởng thức thì tôi thấy một bóng người đến từ sau lưng tôi quay lại, trợn mắt miệng còn không kịp nhả chiếc ống hút ra, đó là cô An.

Cô đứng đó chống nạnh, cau mày nhìn tôi nói: “Hay quá ha, tưởng tui không biết hả. Lại còn trốn vào đây uống sinh tố nữa. Bài phạt đâu?”,  vừa nói cô xòe tay ra , tôi hết nhìn tay cô lại nhìn cô trong khi miệng vẫn còn ngậm cái ống hút: “Em… chưa… chép ạ?”, cô An giật luôn cái ống hút trên miệng tôi cắm vào ly rồi lôi tôi ra khỏi quầy nói: “Lại còn vậy nữa, chưa chép mà dám ngồi đây chơi, sướng hén.”, cô lại lôi tôi đi trong khi tôi còn chưa kịp trả tiền ly sinh tố, cô lôi tôi đi ngang qua chỗ mấy chị lớn ngồi, ai nấy đều lắc đầu le lưỡi.

Vừa lúc đó Sinh vừa bước vào căng tin, đụng ngay tôi và cô An, cô liền bỏ tôi ra nói ngay với Sinh: “Học sinh lớp anh chưa chép phạt, tôi mắng vốn đây, đọc sai lên sai xuống… tôi kêu chép phạt không chép…”. Với thái độ rất bình tĩnh Sinh kéo tay cô An lại quầy ngồi, anh bảo: “Có gì từ từ nói, nào mình vào căn tin ngồi rồi nói chuyện.”, cô An cũng miễn cưỡng đi theo anh, vừa đặt mình ngồi xuống cô đã lên tiếng: “Hôm bữa tôi dạy thay anh….”, Sinh để cặp qua một bên và với tay lấy hai ly nước để xuống một ly cho mình và một ly cho cô An, anh gật gật: “Ừm ừm… An uống nước đi cái đã… rồi nói tiếp”, còn tôi cũng kiếm một chỗ lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện, tôi thấy cô An đã từ từ bớt giận, khi Sinh vừa đặt ly nước trên môi thì cô An lại tiếp: “Rất nhiều học sinh trong lớp anh đọc sai mà không ai chịu chép phạt cả”, anh lại dịu dàng nhìn cô: Chuyện đó tôi biết An à, nhưng An này, tiếng Anh đâu phải là tiếng của chúng ta, đâu thể bắt họ rành rọt hết được đâu. Với lại những người không có khả năng về ngôn ngữ thì bắt họ chép phạt cũng không phải là biện pháp hay…” “Nhưng…”- Cô An định phản bác nhưng Sinh cũng đã lên tiếng chặn trước: “Tuy nhiên… tôi cũng sẽ nói lại chuyện này với học sinh lớp tôi, và có thể đề nghị họ chép phạt, nếu họ không chép tôi sẽ phạt vì làm như thế là không tôn trọng An, vậy đi An nhé …”, rồi anh mỉm cười tươi tắn…

Tôi thấy cô im lặng nhìn anh rồi lẳng lặng uống cốc nước của mình, cô An đứng dậy cám ơn anh vì cốc nước rồi bỏ đi, trước khi đi cô quay lại bảo: “Được nếu Sinh nói thế thì tôi giảm hình phạt xuống một nửa, nhưng phải tự động nộp bài phạt cho tôi.”, Sinh kéo tay cô An lại đưa cho cô cuốn sách cười mỉm: “An để quên đồ, mà An nè mốt An thử đeo kính sát tròng đi, mắt An đẹp thế sao lại giấu đi.”, tôi thấy cô đỏ ửng hai má lấy đồ từ tay anh rồi đi ra vội vã, đi ngang tôi cô ghé tai tôi nói nhỏ: “Nhớ chép phạt cho tôi đó nghe chưa, không thì chết với tôi.”, tôi tức thì dạ dạ lia lịa.

Sau khi cô An đã đi rồi tôi ngó nhìn Sinh như thể anh từ trên trời rơi xuống, kinh ngạc vô cùng, tôi cứ nghĩ là tôi đang thấy một người nào khác không phải anh. Sinh trả tiền cả ba ly nước rồi đi lên lớp không quên kéo luôn tôi đi theo, trên đường đi tôi nhìn anh soi mói kì lạ như vừa khám phá ra vật thể bay UFO, anh cau mày: “Làm gì nhìn tôi như thể tôi ở “trển” mới xuống vậy hả? Vô duyên”, như bị thôi miên tôi mở miệng trả lời anh mà không suy nghĩ: ” Thầy đúng là quỷ đội lốt thiên thần…”…vừa nghe câu đó anh quay lại trợn mắt nhìn tôi…


Phần 12



“Em “chán sống” rồi có phải không?Ai là quỷ? Nói lại coi”, vừa nói anh vừa giơ nắm tay lên, dường như tôi đã biết là anh sắp cốc đầu tôi nên tôi đã nhanh chân chạy trước te te lên cầu thang đến trước cửa lớp, nhảy phóc vào bàn ngồi, con bé My nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi ngạc nhiên: “Chị bị ma đuổi sao chạy dữ vậy?”, tôi vừa thở hổn hển vừa tủm tỉm cười gật gật đầu: “Còn ghê hơn ma nữa, quỷ đó. Mà quỷ này hổng phải quỷ thường… quỷ dữ đó”, vừa lúc đó Sinh cũng vừa bước vào, anh đặt cặp lên bàn bảo cả lớp: “Lúc nãy tôi vừa gặp cô An, và tôi vừa biết lớp ta có đến mấy người cô bắt chép phạt mà không chép, tôi mong các bạn tự giác nộp bài phạt cho cô, vì đó là thể hiện sự tôn trọng, tuy ở đây chỉ là trung tâm Anh Ngữ nhưng chúng tôi rất hoan nghênh việc các bạn thể hiện hạnh kiểm tốt.”, “Vâ…â…âng.” – hơn mấy chục cái miệng đáp ỉu xìu, một việc chẳng mấy thích thú, các bạn có thể tưởng tượng được rằng khi về nhà phải ngồi è cổ ra chép phạt là rất chán hay không?

Hôm nay là thứ bảy nên Sinh cũng chẳng bắt chúng tôi học hành gì nặng nề cả, chủ yếu là tự tập luyện với nhau còn giờ còn lại là  giải lao… vì giờ học còn lại rất rảnh nên mọi người trong lớp làm những việc chẳng ăn nhập gì với cái gọi là đi học tiếng Anh cả, người thì lấy gương ra soi, người thì đánh cờ ca rô, người thì ngủ…người thì ngồi nói chuyện phiếm…nói tổng quan thì tình hình bây giờ thua cái chợ một chút….còn tôi thì lại ngồi tranh thủ chép phạt, phải tranh thủ chứ kẻo một lát về nhà lại lăn đùng ra ngủ, qua sáng ngày mai lại quên sạch những gì định làm. Đang chú tâm chép phạt mà tôi cũng không để ý con bé My, vừa quay qua đã thấy nó tót lên chỗ anh từ lúc nào, con nhỏ tranh thủ ghê, tôi ngừng bút một lát để nhìn lên để xem nó làm quái gì ở trên ấy.

Nó đứng chỗ bàn anh õng ẹo nói chuyện, xì thấy ghê, làm chuyện gai mắt, không những cử chỉ của nó làm tôi “gai mắt” mà tiếng nói còn làm tôi rởn cả “da gà”: “ Thầy ơi , thầy chấm bài hả thầy. Sao nhiều vậy thầy ha, chắc là thêm bài của hai ba lớp ở thứ ba, thứ năm và thứ sáu.Thầy cực quá à.” , Sinh vừa chấm bài vừa nhìn nó cười, anh rất vui thì phải, giọng lại còn ngọt như mía nữa chứ: “ Có mấy bạn trong lớp tranh thủ chép phạt, Bé My không phải chép phạt à? Chắc bữa bé My ngoan lắm phải không?”, nó vuốt hai bím tóc chớp chớp mắt e thẹn: “ Hổng phải đâu, ngoan thì hổng dám chắc nhưng mà cũng hổng hư, bữa cô An đâu có kêu em đọc bài đâu, cổ kêu chắc giờ này chép phạt rồi đó. Em sợ cổ quá thầy ơi.Em chỉ thích thầy dạy thôi.”, anh lại cười: “ Giờ bé My rảnh,bé My giúp thầy soạn mấy bài chưa chấm để qua một bên, bài chấm rồi để qua một bên.Cám ơn bé My trước.”, “ Hổng có gì đâu thầy, phụ thầy em vui lắm nè, mốt cho em phụ thầy nữa nha.”- con bé My với tay nhận chồng bài kiểm tra từ anh với giọng nũng nịu hết biết…

Còn tôi sau khi mục kích “cảnh ngứa mắt” chịu không nổi cũng tót lên bàn anh nộp bài phạt và “đòi” phụ. Thế là tôi và con bé My được phụ anh sắp bài, trong khi phụ con bé My nhí nhảnh ve kêu, nó vừa sắp bài vừa hát khe khẽ bài “Mắt nai cha cha”, vừa hát nó vừa nhìn anh vừa nhoẻn cười, anh cũng mở miệng khen nó: “Bé My thích bài này hả, mà nhìn kĩ mắt bé My cũng giống “mắt nai” lắm đó, vừa to vừa tròn.” , nghe anh nói vậy, nó ôm đôi má hồng cười tít mắt: “ Thiệt hôn, thầy khen bé My mắt cỡ quá à.” , khiếp, những lời đối đáp của hai người này làm tôi buồn…ói… sặc mùi cải lương ,…mà cái ông thầy này đúng là “đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy” mà, “tán gái” không biết ngượng mà lại còn làm ra vẻ “ta đây đàng hoàng” lắm ấy,  ghê thật, đúng là tôi nghĩ không sai bên ngoài là một “thiên thần hiền chói lọi” vậy mà bên trong “ác quỷ nhe nanh”. Nhưng mà cũng phải công nhận về điểm này ổng giống tôi dễ sợ. Tính tôi cũng thích làm vui lòng người khác phái bằng những lời khen dựa vào những đặc điểm nổi bật mà họ có, từ đó mà họ liêu xiêu, bán tín bán nghi không biết tôi nói thật không, cho nên họ tìm cách gặp lại tôi nói chuyện thêm với tôi về những điều tôi đã nói với họ mà họ không hề biết là tôi khen thế chỉ là đơn giản để…khen…nói cho rõ là tán tỉnh cho vui ấy mà.

Và cái điều đáng mắc cười là sau khi tôi làm thế khối chàng trai hiểu lầm là tôi “thích” họ, hoặc đáng sợ hơn nữa là có một vài anh khi được tôi khen đã tự huyễn hoặc về vẻ bề ngoài của mình rồi lâm vào hội chứng Narciss ( hội chứng “hoa Thủy Tiên ( tự yêu chính mình)” ). Nhưng có vẻ như lần này tôi đã gặp một “đối thủ” không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn một bậc là có “sắc đẹp” và đặc biệt cao tay “tán tỉnh không lộ liễu trắng trợn” mà lại còn làm người khác “chết mê chết mệt” với cái tính “nửa lạnh nửa nóng”.

Nghe Sinh khen bé My có đôi mắt nai, tôi lườm khẽ nó rồi lầm bầm: “ Mắt nai gì, mắt ốc bươu thì có, vừa to vừa tròn thì không phải ốc bươu là gì.” , suy nghĩ vậy tôi ngẩng lên hỏi bé My: “Này My, em đã ăn ốc bươu lần nào chưa?”, nó quay lại nhìn tôi rồi lấy xấp bài kiểm tra che ngang mặt ra chiều hoảng hốt: “ Em sợ mấy con đó lắm, trông nó bự bự ghê ghê làm sao ý”, tôi mím chi cọp với nó rồi cúi xuống sắp bài tiếp trong đầu không ngừng rủa: “ Yếu đuối dễ thương nhỉ, chị mi đây dòm mắt mi bỗng nhiên thấy thèm ốc bươu khủng khiếp.Còn nói mắt mi là “mắt nai” thì nghe hơi tội nghiệp con nai nào đó.”….

Nhờ có chúng tôi mà tiến độ chấm bài của Sinh nhanh kinh khủng chỉ một loáng là anh đã “xử” xong mấy bài kiểm tra, sau khi đã sắp xếp xong, anh cám ơn chúng tôi và bảo cả lớp: “ Kì này bài khó nên lớp mình làm không khả quan cho lắm, vầy đi, sắp tới bài kiểm tra một tiết, ai làm vừa điểm cao vừa có ý hay, tôi sẽ thưởng một vé xem phim dành cho hai người…và chỉ có một vé thôi đấy.” Một vé xem phim dành cho cặp đôi à, tôi và con bé My nhìn nhau, dường như là cả hai đều có một ý tưởng là người chúng tôi muốn rủ đi chính là Sinh…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:17:24 | Chỉ xem của tác giả
Phần 13


Cái đồng hồ quả lắc trên tường phòng đang tích tắc, đã mười giờ tối rồi, cái không khí tĩnh mịch của ban đêm thật tuyệt, yên tĩnh tuyệt đối, giờ này ba mẹ ngủ hết rồi chỉ còn mình tôi ngồi chong đèn ôn bài chi bài kiểm tra trên lớp ngày thứ hai, lại còn bài kiểm tra của Sinh nữa, tôi chun miệng thở cái phù, đưa tay vò đầu, chết tiệt, sao mà tôi ghét toán vậy, tôi không sao nhồi vào đầu mấy cái của nợ này nổi, đã hình học thôi lại còn môn đại số nữa, nhức cả cái đầu…ôi đầu tôi nổ tung mất. Tôi bực bội đóng sầm mấy cái quyển tập toán lại, thôi kệ ra sao thì ra, ngày mai chắc lại phải nhờ vả Trâm ôn cho rồi, nó thì được cái giỏi toán không thể tưởng nhưng bù lại Anh văn thì hơi tệ, còn tôi thì ngược lại rất ẹ toán và Anh văn thì phải nói là khá đấy, mà chúng tôi lại là bạn rất thân với nhau nghĩ có mắc cười không cơ chứ. Thôi bây giờ tôi ôn anh văn đây mặc dù tôi mới đi học Anh văn về hồi tám giờ, hì hì phải ôn mới có điểm tốt lấy được cái vé xem phim ấy và mời Sinh đi chứ, ôi phút giây hạnh phúc…rồi tôi tự lấy tay cốc đầu mình, lẩm bẩm: “ Ngốc, mơ tưởng hão huyền, chắc gì người ta đã chịu đi với mình. Thôi ôn bài để làm bài cho tốt cái đã.”, càng về khuya tôi học càng hứng thú, những bài tập mà Sinh cho ôn để kiểm tra, hơn trăm câu hỏi chứ đâu có ít, nhưng tôi làm rất hăng hái say mê. Tôi mãi mê làm đến nỗi ngủ gục luôn trên bàn, và tự động giật mình thức giấc lúc hai giờ sáng…hai giờ rồi đó… tôi ngáp dài đẩy ghế ra bò lên trên giường nhấn đồng hồ báo thức theo thói quen rồi buông mình xuống nệm ngủ như chết.

Vừa đúng năm giờ rưỡi sáng, cái đồng hồ reo inh ỏi, tôi nhảy vội ra khỏi giường vội vàng xếp mền gối lại, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo và soạn cặp, đang vội vội vàng vàng chợt nhớ hôm nay là chủ nhật, tôi lấy tay đánh vào trán mình cái chát “Mát thiệt.”  rồi buông mình ngã ngửa ra giường, muốn ngủ lại cũng chẳng ngủ được nữa đành thay đồ rồi xuống dưới nhà làm dĩa hột gà ốp la cùng một ly sữa mang lên phòng ăn, vừa ăn vừa online

Vừa vào yahoo messenger đã thấy mấy cái mặt cười quen thuộc sáng lên tính tinh, rồi cả đống hộp thoại hiện ra cùng những lời hỏi thăm và chào buổi sáng của nick bạn, tôi thở dài ngao ngán, cái lũ này gặp mặt trong lớp, đi chơi chưa đủ sao mà lại còn rảnh rỗi, mới sáng sớm đã online rồi. Chợt cái nick của thầy Lâm nhảy bum ra: “Chào em, mấy nay học hành ra sao rồi? Tôi hy vọng em chưa bị Sinh đì chết.;)” thấy ghét không, thấy nick người ta sáng là biết người ta “chưa chết” rồi. Những ngón tay tôi lộc cộc trên bàn phím : ”Dạ em bị đì đến sói trán mà chưa chết đâu, thầy yên tâm, học trò thầy học hành vẫn tốt.  ”, rồi những dòng chữ của thầy lại hiện lên: “Bị đì mà vẫn học tốt hả, dữ dzậy ta, đúng là học trò tui mà, khác người quá. :-O ”, lại chọc giận tôi nữa rồi, tôi lập tức nộ khí xung thiên, đổi phông chữ bự tổ trác màu đỏ en enter lên cái màn hình: “ Thầy nha, thầy an ủi kiểu đó thì thôi em off đây, ko chat với thầy nữa.Hic..ở lớp bị ổng ăn hiếp tơi bời..lên đây tưởng sao lại gặp thầy. Ghét, em offline đây X( ”.

Những dòng chữ ở nick thầy Lâm lại tung tăng nhảy múa: “Tui giỡn thôi mà, cả tuần rôi không gặp em, bận đến nỗi không online ư, có scandal nào xảy ra ko?” =)).

Tôi đoán biết mập mờ là thầy có biết chuyện gì đó nên mới hỏi câu ấy, tôi bèn đánh trống lãng đánh máy trả lời: ”Em nhớ thầy ghê, chừng nào thầy về?;;)” những con chữ của thầy Lâm lại tung tăng nhảy: “ Câu đó ko ăn nhập, đừng có đánh trống lãng, tui hỏi có chuyện gì xảy ra ko ?”, tôi múa tay liên hoàn nhanh như máy đánh một tràng: “Thì… học tới bài luyện nói, luyện nghe rồi nè, em nói được tiếng anh rồi mà nghe vẫn còn chưa tốt lắm, dẫu là nghe được rồi đó, Sinh ăn hiếp em, oa oa   ( , ko biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả, tội nghiệp em chưa, ngoài chuyện đó ra đâu có gì. ”.

Tôi đoán là thầy Lâm đang ngồi lắc đầu quầy quậy bên đó với cái tính hở ra là nhõng nhẽo, thầy đánh lại: “Không tội nghiệp chút nào, tui thấy ông đó dzậy mà hay, trị thẳng tay, chứ tui hiền quá, em quậy banh ta lông chợ Bến Thành.[-(”, ai nói là “ông” đó trị thẳng tay, ngẫm ra tôi thấy Sinh cũng phải nhường cái tính ba gai của tôi một bậc, chứng tỏ là cái bài kiểm tra vừa được Sinh chép lại đó thôi, hóa ra cũng sợ tôi ra phết, hi hi hi, tôi cũng quậy ra trò đấy chứ, hiền lành gì, bị đì là phải thôi.

Tôi vừa nhe răng cười vừa gác chân lên CPU ngồi với cái giọng phè phỡn nhất, đánh máy trả lời: “ Nói cho thầy biết, học trò thầy không phải tay vừa đâu nha, em cũng quậy ổng tơi bời đấy thôi, dám đì em nà. >:P ”-

“Biết, biết, tui có nghe cô Duyên nói về “thành tích” của em, gan quá ha, dám xé bài kiểm tra, tui về tui cho biết tay. Sinh làm lại cho em bài kiểm tra là quá tốt bụng, gặp tui, tui cho trứng luôn. :-w”-  những dòng chữ lại hiện lên, tôi chợt nuốt nước miếng rụt cổ, cô Duyên nói hả…sao…cổ nhiều chuyện vậy…mà hổng nhiều chuyện cũng uổng, tôi làm chuyện đó “nổi tiếng” quá mà.

“ Thầy “xử” em thật sao? Chừng nào thầy về? :-SS”- Tôi đánh máy hỏi mà khuôn mặt nhăn nhó mếu máo, “ Tuần sau tui về, chuẩn bị đi, ko nghiêm khắc với em ko được” – thầy Lâm lại đánh, tôi nhìn dòng chữ đấy quả quyết đó mà méo miệng: “ Chời chời, hai người này mà cộng tác lại đì thì còn gì là tui nữa chớ. Thôi vuốt giận “người” này đi rồi hối lộ “người” kia sau, ghê quá, làm tội gì mà nên nỗi này.” , nghĩ thế tôi bèn đánh lại: “ Ôi thầy ơi, em ngoan rồi, mấy nay em đâu có cãi Sinh miếng nào đâu, lại còn mua thuốc cho Sinh uống khi Sinh bị bệnh nữa, rồi hôm qua em ngồi ôn bài Anh văn kiểm tra 1 tiết tới 2 giờ sáng mới đi ngủ đó.Nhiêu đó đoái công chuộc tội được ko?”  , những dòng chữ của thầy Lâm hiện lên một cách lạnh lùng: “ Ko, đừng hòng “mua chuộc” tui, nói dìa xử là dìa xử. ” [-(, tôi dùng tay cào cào lên bàn phím: “

Thầy “yêu quái” á lộn “yêu quý” , đừng xử em, nha, đợi em lấy được điểm cao của bài kiểm tra, em sẽ xin lỗi Sinh sau”  , những con chữ ko ko của thầy Lâm vẫn tiếp tục hiện ra còn tôi thì lại đi mà đi mà… Qua mấy chục dòng chữ, cuộc chiến chat của chúng tôi vẫn chưa ngả ngũ, cho đến khoảng mười lăm phút sau thì thầy Lâm mới chịu tha cho tôi: “ Thôi được tha cho em đó, phải học hành cho nghiêm túc nghe chưa”, vừa  nghe thầy Lâm “buông tha”, tôi mừng húm: “ Thiệt nha, khi thầy về thầy mua quà cho em đó. Giờ em off đây, hẹn gặp lại thầy  ”, tức thì thầy cũng đánh trả lại: “ Đừng có “gài hàng” tui,đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà quà với quyết. Lộn xộn. Off đi, nãy giờ lâu quá rồi, lấy bài ra mà học tiếp, tui đi đây. Hó hé nữa coi chừng tui đổi ý bây giờ :-w”, tôi lại enter mấy ecomotion gật gật rồi goodbye thầy và thoát ra khỏi mạng lẹ làng chứ nấn ná ổng đổi ý thì khổ…


Phần 14


Chuông reng đến giờ vào học, cả lớp lục tục kéo nhau vào lớp, người cười nói huyên thuyên. Con bé My lại tung tăng đi vào lớp với dáng vẻ yêu đời, con nhỏ này mới nhắc đến nó xong lại thấy nó nhí nhảnh mà bực mình, nó gỡ cặp ra ngồi xuống cạnh tôi, nó bảo: “ Nay em ôn bài rồi nè, em ôn đi ôn lại cả ngày thứ bảy chủ nhật luôn rồi đó. Giỏi hông? Nay hổng thèm nhờ chị, em cũng sẽ ganh đua với chị để lấy cái vé xem phim, hi hi hi vé cho hai người đó. Em sẽ mời… thôi em hổng cho chị biết là em mời ai đâu, bí mật…”. Xời, việc gì mà phải bí mật với hổng bật mí, còn ai ngoài “anh thầy đẹp trai”, cứ làm như ta đây không biết mấy trò của mi vậy, ta cũng định vậy mà ai ngờ “đụng hàng” đó em. Được hãy đợi đấy, ta cũng không chịu thua đâu, nhất định cái vé đó cũng sẽ là của ta vì ta cũng rất khá mà, với lại ta “để ý” ổng trước, mi chỉ là “người thứ ba” thôi, khôn hồn thì xê ra đi. Ý nghĩ kiêu ngạo loé lên trong đầu tôi khi tôi nghe con bé My nói vậy. Con nhỏ khoác lác, bộ nó tưởng có mình nó ôn bài cả hai ngày thứ bảy chủ nhật thôi hả, tôi cũng thế mà.

Nguyên giờ kiểm tra một tiết, tôi đã vô cùng căng thẳng, mặc dù đã ôn bài kĩ lưỡng nhưng tôi cũng gặp rất nhiều “bẫy” trong câu hỏi của Sinh, đúng là lấy một vé xem phim không dễ chút nào, hơn một trăm câu hỏi đã làm tôi toát mồ hôi hột vì “sụp bẫy” không ít lần, lại tẩy tẩy xóa xóa,mấy dây thần kinh của tôi lúc này căng như dây đàn, tôi nhìn sang con bé My nó cũng “khổ sở” không kém gì tôi, còn mấy người ở dưới bàn tôi hình như cũng đang lâm vào tình trạng “sống dở, chết dở”, vì tôi thấy một số ít anh chị chắc là do đi chơi hay đi làm mà không ôn bài nên đã bỏ giấy trắng mà nằm ngủ. Còn ở trên bảng Sinh đang ngồi đó ung dung chấm bài lâu lâu lại đảo mắt xuống dòm chúng tôi.

Sau một lúc lâu tôi đã làm gần xong mấy câu hỏi, và còn một bài đọc cuối cùng nói về “Các khoáng sản tự nhiên” đã thực sự làm tôi chới với vì những câu văn lắt léo và các danh từ kĩ thuật chuyên sâu, với bài này thì không thể nào đọc mà hiểu hết được cho nên tôi đã “ăn gian” đánh dấu trả lời các câu hỏi đúng sai dựa vào các cấu trúc cú pháp của câu, chưa bao giờ tôi thấy tôi ngồi “nhai râu” lâu như lần này. Vừa chăm chú trả lời các câu hỏi tôi vừa đưa cái đít bút lên miệng cắn theo thói quen sau khi làm hết bài đọc thì cũng là lúc cái đít bút bị tôi “gặm” móp xọp, vừa lúc đó chuông hết tiết reng lên, anh lớp trưởng vội vã đứng lên góp hết bài kiểm tra từ dưới lên trên, nhưng đến bàn tôi chỉ còn mình tôi là chưa đưa bài vì mắc bận kiểm tra lại một lượt nữa cho chắc ăn, anh lớp trưởng giật bài của tôi để góp cho đủ do quá căng thẳng tôi đã gắt lên: “Chờ chút coi, làm cái gì mà dữ vậy.”, tiếng gắt và cái lừ mắt dữ dằn của tôi làm cho anh lớp trưởng sợ xanh mặt. Anh đành đứng đó chờ tôi kiểm tra cho hết rồi mới nộp bài.

Nộp bài xong cả lớp đi về hết, còn mình tôi ngồi lại, coi lại các đáp án tương tự trong sách, và tôi đã tìm ra cái bài đọc về khoáng sản đó trong sách Reading, tôi liền lật ra đáp án ở trang sau và đọc ngấu nghiến, đọc xong tôi gần như đánh rơi cuốn sách, tôi dụi mắt lại lần nữa tôi không thể tin được là tôi quá may mắn. Tôi đã làm đúng… gần như toàn bộ bài đọc, chỉ có sai một câu trong số mười lăm câu hỏi của bài “Natural mineral”, vậy là… trong tương lai gần thành thật mà nói thì cái vé đó sẽ là của tôi… và… và… và gì thì ai cũng biết rồi, do quá hứng chí tôi dang tay ra tung cuốn sách hét toáng lên: “ Ô ô ô hoan hô, tấm vé đó là của ta…ha ha ha, của ta…của ta”.

Lúc đó tôi đâu để ý là Sinh còn ở lại, anh chứng kiến từ đầu tới cuối toàn bộ sự “kích động” của tôi từ nãy đến giờ, anh chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn tôi y như là: “Em có bị sao không vậy?”, còn tôi sau khi nhìn thấy anh, tôi đứng gần như trời trồng giữ nguyên tư thế dang tay ra như vậy cũng cỡ năm phút đồng hồ, sau đó tôi nhe răng cười gượng với anh, tôi lập tức hạ tay, cúi xuống lượm cuốn sách cho vào cặp một cách sượng sùng rồi lủi lẹ vì quá quê. Trên đường về tôi vẫn chưa hết hoan hỉ sung sướng, trời ơi… cái tấm vé đó là của tôi, tôi còn ngỡ đây là giấc mơ kia. Tôi sẽ mời Sinh đi coi phim… phim gì nhỉ? Phim tình cảm nhé, à thôi, mấy phim đó mấy cảnh kiss ướt át mắc cỡ lắm, hay là phim hành động, thôi mấy phim bắn súng bạo lực không hợp với con nít… á con gái… à phim thích hợp nhất là phim kinh dị… để có gì tôi sợ  quá có thể… ôm chầm lấy Sinh… hi hi hi… cha chả âm mưu quá đi, tội lỗi, tội lỗi hư hỏng, hư hỏng….

Rồi thứ tư lại tới, Sinh vào và phát bài kiểm tra cho lớp, anh có vẻ rất thất vọng vì lớp làm bài không tốt hơn phân nửa, ai cũng có bài và thể hiện đủ tâm trạng khác nhau, buồn có vui có, và có người buồn tình còn lấy bài kiểm tra giấy trắng xếp máy bay thả xuống lan can nữa. Tới phiên tôi, khi bài đã tới tay tôi, tôi run run giở phía trong ra xem, một con A+ đỏ chói chang và kèm theo đó là một chiếc vé xem phim cho hai người, tôi mừng phát khóc, tôi ngó qua con bé My, chưng hửng vì nó cũng được một con A+ và cũng được một vé xem phim y như tôi, cái… cái này mới tức à nghen, vô lý, Sinh chỉ nói là một vé thôi mà giờ có vụ đồng hạng này là sao dzậy?

Sao cái gì mới nhen nhóm một chút hy vọng là lại tắt ngúm vậy? Giờ có muốn kiện cũng đâu có được vì Sinh là “chủ xị” cái vụ này mà, Sinh giữ lời hứa rồi thì thôi. Trời ơi sao ông bất công với con vậy? Đã sinh Du lại còn sinh Lượng… à… à phải sửa lại đã sinh H sao lại còn sinh My…dễ điên quá…

Con bé My vui ra mặt, nó ngó qua tôi thấy điểm tôi cũng y chang nó mà không biết “tiếng lòng” của tôi đang nức nở, nó lay cổ tôi: “Chị ơi, My cũng A+ giống chị nè, thấy chưa My nói là My không thèm nhờ chị mà. My giỏi không, giỏi không, phen này My mời thầy đi được rồi đó.”, nó lay tôi mà tôi không còn cảm xúc nào, như hóa đá vậy, hồn bay đi đâu mất rồi, tôi ngó qua nó mà thê thảm như đưa đám: “Chúc mừng em.”, con bé lúc này quá vui mà cũng không để ý đến bộ mặt ỉu xìu như “bánh bao chiều” của tôi, nó tung tăng đi khoe khắp dãy ở dưới là nó có vé xem phim dành cho hai người, rồi nó còn lại nói là nó sẽ rủ người cho nó chiếc vé đó đi xem phim. Nhưng nó không biết là chính vì điều vô tư đó sắp hại nó, trong số những cô gái dưới kia cũng có người thích Sinh nên  lập tức đố kỵ …

Sau khi mua nước uống vào thì tôi thấy mấy một đám bu đen bu đỏ quanh bé My, còn con bé thì đang khóc sướt mướt, tôi bước tới ngồi vào bàn thì chưa kịp hỏi nguyên nhân vì sao nó khóc nhưng khi nhìn thấy chiếc vé bị xé tan tành còn kẹp nguyên trong tập thì tôi đã hiểu ra tất cả. Giờ giải lao có kẻ nào lẻn lên bàn tôi xé nát chiếc vé kẹp trong tập của bé My khi nó đem trở lên cất vào hộc bàn và bỏ ra ngoài, tôi đoán thế.

Mọi người đều hết lời an ủi nó nhưng vẫn không làm bé My thôi khóc, nó cứ hưng hức cho đến hết giờ học, tội nghiệp con bé, nó khóc đến nỗi đôi mắt của nó sưng lên mà vẫn không thôi. Kẻ nào đó thật ác tâm, bao nhiêu công sức của con nhỏ vậy mà nỡ nào chơi ác thế, tôi đây cũng không thích con bé My lắm nhưng thấy nó khóc đến nỗi sưng cả mắt cũng thấy tội, vừa dỗ nó tôi quay xuống dưới nhìn những cô gái dãy dưới những kẻ khi nãy được con bé khoe vé để tìm ra chút gì khác lạ nơi họ, nhưng không họ vẫn làm như không có gì xảy ra, vẫn nói chuyện bình thường lâu lâu lại ném những tia nhìn thương hại lên bé My chép miệng: “Tội nghiệp con nhỏ. Đứa nào ác vậy?”….



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:20:16 | Chỉ xem của tác giả
Phần 15


Trong suốt giờ học mà bé My vẫn khóc mãi không thôi. Nó không khóc thành tiếng mà cứ ngồi đó hức hức làm cho tôi muốn điên cái đầu. Có Sinh giờ này là nó đã chịu nín từ đời nào rồi, tôi sẽ phải chứng kiến thêm cảnh trái tai, gai mắt, thôi bực mình lắm. Không có Sinh ở đây cũng được, tôi sẽ chịu khó dỗ nó vậy. Tôi choàng tay qua xoa xoa vào lưng nó dịu dàng: ” Nín,nín.”

Con bé My gục gật đầu vào vai tôi và lấy tay dụi đôi mắt đã sưng húp. Còn tôi thì thò tay vào cặp lấy cho nó mấy cái khăn giấy. Có cái vé thôi làm gì tới nông nỗi thế cơ chứ. Mà càng nghĩ càng tức, đứa nào rỗi hơi đi xé của nó chi dzậy? Để tôi phải giờ này “hứng đạn” nhõng nhẽo của nó.Chẳng học hành gì được. Một bên là cô giảng, một bên nó khóc, thế thì bố ai nghe được gì?

Cái con nhỏ My này cũng rảnh nữa, đang yên đang lành đi khoe tùm lum. Giờ bị như vậy đáng lắm đó. Có thôi người ta giấu quách đi! Muốn đi coi phim với thầy thì cứ âm thầm lặng lẽ mà đi, đố con ma nào biết… khoan! “Con ma” nào không biết chứ tôi không biết là không được… Vụ này khó xử ghê.
Cứ thế suốt buổi học, con bé My, mặt mũi thì tèm lem mà tập vở thì nhòe nhoẹt. Nó lại còn “trưng dụng” gần hết khăn giấy của tôi mà vẫn còn thút thít. Sao nó không biết là nó rất phiền nhỉ? Nước mắt lã chã kèm theo tiếng hức hức vang lên không ngừng. Con bé My với liên khúc “mít ướt” cứ thế mà “tra tấn” tôi cho đến cuối giờ học. Reng!!! Âm thanh quen thuộc của cái chuông báo giờ thô ráp vang lên. Tôi sắp thoát được con bé mít ướt này rồi, về thôi. Cả lớp ào ra,  tôi cũng hí hửng đứng lên nhưng bắt gặp cái dáng “héo queo” như tàu lá, không còn chút sức sống của nó, tôi cụt hứng. Hết muốn về luôn.
Giờ mà bỏ nó về cũng kì, mà không về thì chán chết. Sao đây? “Đi cũng dở, ở không xong”. Tôi quạu quọ ngồi lại. Con bé ngồi đó ngây dại nhìn đăm đăm vào chiếc vé bị xé trong cuốn tập thở dài. Tôi lấy tay vỗ vỗ lên lưng nó lần nữa bảo: “Đỡ buồn chưa? Đi về, còn muốn ngồi đây đến khi nào? Mốt ráng làm bài tốt lần nữa để lấy thưởng.”. My cũng gật đầu, nhìn tôi cố nhoẻn cười, với tay cất cuốn tập vào cặp rồi đứng lên kéo tay tôi ra về. Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi đó, ít nhất nó cũng không khóc nữa. Tôi là con gái nhưng cũng không chịu được cái cảnh phải nhìn con gái khóc, buồn bực khó chịu lắm. Giờ tôi mới biết vì sao con trai sợ con gái khóc đến vậy.

Ra tới nhà để xe, trong khi tôi đang lụi cụi lấy xe. Con bé My lại lấy chiếc vé ra nhìn mân mê. Nữa, nữa, nó lại sắp khóc nữa. Tôi vội gạt chống xe xuống, cất chìa khóa vào túi, nhào tới lấy cái khăn giấy cuối cùng bịt vào mắt nó, quát: “Nín liền !!! Bộ em tính cho hết nhìn thấy đường luôn mới chịu phải không?”. Con bé lập tức ôm chầm lấy tôi, nó ôm tôi chặt cứng. Nó dụi mặt vào ngực áo tôi, rỉ rả: ” Em… hic… đâu… hic muốn đâu… hic. Nước mắt… hic..t.. hic tự nhiên.. hic nó ra mà.”

Bao nhiêu nước mắt nước mũi ở đâu lại tuôn ra, lại phải về giặt áo nữa rồi. Càng dỗ nó càng khóc to hơn. Do quá bực mình, tôi đẩy phắt nó ra, gắt lớn hơn lúc nãy: ” Có nín không??? Nín đi, cứ ư ử hoài làm sao người ta tính. Im lặng chút xíu cho đây nhờ.”. Ngay lập tức con bé im bặt nhìn tôi sợ hãi. Tôi lấy hơi thở ra, dựa lưng vào đuôi xe, hỏi nó: ” Xin lỗi. Mà em làm ơn nín dùm, nghe không chịu nổi. Bộ cái vé đó quan trọng với em lắm hả?”, nó mím môi gật đầu một cách rụt rè. Tôi đưa móng tay lên miệng cắn, đi qua đi lại một cách chóng mặt. Rồi vò đầu bứt tai:” Mình có nên cho nó cái vé không nhỉ? Hay là rủ nó đi coi phim. Giời ơi!!! Làm màu một chút xem nào. Nếu nó biết điều thì nó sẽ không nhận, nó mà từ chối thì mình khỏe rồi. Có cớ để chuồn về mà không dây dưa với nó”, tôi lầm bầm rồi lôi phắt cái vé chìa ra cho nó. Nó trợn tròn mắt nhìn tấm vé trên tay tôi rồi lại nhìn tôi, giọng run run: “Chị… cho em… hả?Thiệt… sao”. Tôi không dám gật cũng chẳng dám lắc, trong bụng chỉ mong là nó đừng lấy mà từ chối: “Không em không lấy đâu. Vé của chị mà. Chị tốt quá nhưng để kì sau vậy.”, đến lúc ấy thì tôi sẽ hoàn toàn thanh thản cất vé vào cặp và có thể đi về.

Nhưng có ai mà biết được chữ “ngờ”, trái với suy nghĩ của tôi, con bé nhận chiếc vé trong tay tôi với đôi mắt long lanh: ” Chị… tốt ghê…. chị cho thì em lấy…. Em cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm” Con bé My nhẫy cẩng lên hôn vào má ôm siết cổ tôi reo vang, rồi nó tiếp: “Chị vẫn là  phù thủy, nhưng là phù thủy tốt bụng. Em không quên ơn chị đâu.” Hả??? Tôi bị “đánh” cái chí mạng, tôi quên là nó là người bắc, mà người bắc khi đã quen thì không cần khách sáo nữa.
Ê, chờ đã! Ai cho nó hồi nào? Tôi chỉ cho sáo thế thôi mà nó lấy thật. Một sai lầm chết người, này trả lại cái vé đây. Nhìn nó cầm cái vé săm soi đưa lên ánh đèn, tôi muốn đưa tay lên giật lại nhưng lại hạ xuống gãi đầu khi nó quay lại ngoác miệng nhìn tôi cười, mà đôi mắt hí tít vì sưng, nó nằn nì: “Cám ơn chị lắm, em hứa là em sẽ trả ơn. Với lại nay em không đi xe. Chị chở em về nha”….lại… lại còn vậy nữa, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tôi dắt xe ra mà trong bụng nghiến răng trèo trẹo: “Lạy chúa tôi, sao mình lại có thể ngây thơ đến như vậy. Nó và ông thầy đó đều là quỹ dữ cả, mà ông kia đỡ hơn một chút. Damn….it (Quỷ tha ma bắt)!” (lúc này cái cụm từ đó tự dưng hiện ra trong đầu tôi, dẫu tôi biết nó không tốt lành gì, nhưng lúc đó đầu óc tôi phừng phừng như lửa.)

Trên đường về, bé My líu lo nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn tôi thì tức muốn xịt khói… cái con bé…không biết điều… Tôi phóng như bay trên đường vì tức tối, chắc cũng phải trên 50 phân khối.

Sau khi về đến nhà rồi, tôi nén cơn điên tươi cười chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Vừa đóng sập cửa phòng lại. Tôi quăng cặp qua một bên, nhào lên giường cầm chiếc gối đập đầu liên hồi vào đó và gào lên: ” Trời ơi!!! Ăn gì mà ngu dữ dạ. Tự dưng lại đưa nó cái vé. Ngu quá… ngu quá… trời ơi là trời”…Vừa lúc đó chuông điện thoại reo, tôi bắt máy: ” Thầy…”

“ Tui nè, “thầy yêu quý” của em đây. Mai tui về rồi. Có đem quà cho em đó. Nghe nói là em đạt điểm tối đa trong kì kiểm tra này phải không? Chúc mừng! Phải vậy chứ.”- Thầy Lâm đó, lúc nào cũng hiện ra như tiên vậy. Tôi để ý mỗi lần tôi có chuyện gì buồn là cũng có mặt ổng cả.
“ Mai thầy về rồi hả. Mừng quá. Thầy về dạy là tốt rồi, quà cáp gì, bữa đó em giỡn thôi mà.” – tôi trả lời trong khi ngón tay vẫn đang nhàu nát áo gối vì tức. “Em đừng có giả bộ, đi mà không đem quà về cho em thế nào cũng nghe em càm ràm suốt cả buổi. Tui dạy em suốt bốn năm bộ tui hổng biết hả? Mà nói mừng gì mà nghe giọng yếu xìu vậy? Bộ sợ tui về tranh dạy với Sinh của em hả?” -  Thầy Lâm lại làu bàu trong điện thoại. Tôi đang buồn thúi ruột, tâm trí đâu nữa mà quà với cáp, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, ngủ để quên buồn. Tôi bảo: “ Ừ! Mai em gặp thầy trong trường. Giờ em mệt lắm, muốn đi ngủ thôi. Mai, thầy nha.”. Tôi nghe thầy Lâm chép miệng: “ Rồi, lại bị gì nữa rồi. Xuống tinh thần thấy rõ luôn. Thôi mai gặp. Giờ đi ngủ cho ngon đi. Bye”, rồi thầy cúp máy. Tôi ôm gối tiếp tục màn “đập phá” cho hả giận, đập phá chán lại lăn ra giường ngủ bỏ cả bữa cơm tối.

Phần 16


Trong suốt giờ học mà bé My vẫn khóc mãi không thôi. Nó không khóc thành tiếng mà cứ ngồi đó hức hức làm cho tôi muốn điên cái đầu. Có Sinh giờ này là nó đã chịu nín từ đời nào rồi, tôi sẽ phải chứng kiến thêm cảnh trái tai, gai mắt, thôi bực mình lắm. Không có Sinh ở đây cũng được, tôi sẽ chịu khó dỗ nó vậy. Tôi choàng tay qua xoa xoa vào lưng nó dịu dàng: ” Nín,nín.”

Con bé My gục gật đầu vào vai tôi và lấy tay dụi đôi mắt đã sưng húp. Còn tôi thì thò tay vào cặp lấy cho nó mấy cái khăn giấy. Có cái vé thôi làm gì tới nông nỗi thế cơ chứ. Mà càng nghĩ càng tức, đứa nào rỗi hơi đi xé của nó chi dzậy? Để tôi phải giờ này “hứng đạn” nhõng nhẽo của nó.Chẳng học hành gì được. Một bên là cô giảng, một bên nó khóc, thế thì bố ai nghe được gì?

Cái con nhỏ My này cũng rảnh nữa, đang yên đang lành đi khoe tùm lum. Giờ bị như vậy đáng lắm đó. Có thôi người ta giấu quách đi! Muốn đi coi phim với thầy thì cứ âm thầm lặng lẽ mà đi, đố con ma nào biết… khoan! “Con ma” nào không biết chứ tôi không biết là không được… Vụ này khó xử ghê.
Cứ thế suốt buổi học, con bé My, mặt mũi thì tèm lem mà tập vở thì nhòe nhoẹt. Nó lại còn “trưng dụng” gần hết khăn giấy của tôi mà vẫn còn thút thít. Sao nó không biết là nó rất phiền nhỉ? Nước mắt lã chã kèm theo tiếng hức hức vang lên không ngừng. Con bé My với liên khúc “mít ướt” cứ thế mà “tra tấn” tôi cho đến cuối giờ học. Reng!!! Âm thanh quen thuộc của cái chuông báo giờ thô ráp vang lên. Tôi sắp thoát được con bé mít ướt này rồi, về thôi. Cả lớp ào ra,  tôi cũng hí hửng đứng lên nhưng bắt gặp cái dáng “héo queo” như tàu lá, không còn chút sức sống của nó, tôi cụt hứng. Hết muốn về luôn.
Giờ mà bỏ nó về cũng kì, mà không về thì chán chết. Sao đây? “Đi cũng dở, ở không xong”. Tôi quạu quọ ngồi lại. Con bé ngồi đó ngây dại nhìn đăm đăm vào chiếc vé bị xé trong cuốn tập thở dài. Tôi lấy tay vỗ vỗ lên lưng nó lần nữa bảo: “Đỡ buồn chưa? Đi về, còn muốn ngồi đây đến khi nào? Mốt ráng làm bài tốt lần nữa để lấy thưởng.”. My cũng gật đầu, nhìn tôi cố nhoẻn cười, với tay cất cuốn tập vào cặp rồi đứng lên kéo tay tôi ra về. Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi đó, ít nhất nó cũng không khóc nữa. Tôi là con gái nhưng cũng không chịu được cái cảnh phải nhìn con gái khóc, buồn bực khó chịu lắm. Giờ tôi mới biết vì sao con trai sợ con gái khóc đến vậy.

Ra tới nhà để xe, trong khi tôi đang lụi cụi lấy xe. Con bé My lại lấy chiếc vé ra nhìn mân mê. Nữa, nữa, nó lại sắp khóc nữa. Tôi vội gạt chống xe xuống, cất chìa khóa vào túi, nhào tới lấy cái khăn giấy cuối cùng bịt vào mắt nó, quát: “Nín liền !!! Bộ em tính cho hết nhìn thấy đường luôn mới chịu phải không?”. Con bé lập tức ôm chầm lấy tôi, nó ôm tôi chặt cứng. Nó dụi mặt vào ngực áo tôi, rỉ rả: ” Em… hic… đâu… hic muốn đâu… hic. Nước mắt… hic..t.. hic tự nhiên.. hic nó ra mà.”

Bao nhiêu nước mắt nước mũi ở đâu lại tuôn ra, lại phải về giặt áo nữa rồi. Càng dỗ nó càng khóc to hơn. Do quá bực mình, tôi đẩy phắt nó ra, gắt lớn hơn lúc nãy: ” Có nín không??? Nín đi, cứ ư ử hoài làm sao người ta tính. Im lặng chút xíu cho đây nhờ.”. Ngay lập tức con bé im bặt nhìn tôi sợ hãi. Tôi lấy hơi thở ra, dựa lưng vào đuôi xe, hỏi nó: ” Xin lỗi. Mà em làm ơn nín dùm, nghe không chịu nổi. Bộ cái vé đó quan trọng với em lắm hả?”, nó mím môi gật đầu một cách rụt rè. Tôi đưa móng tay lên miệng cắn, đi qua đi lại một cách chóng mặt. Rồi vò đầu bứt tai:” Mình có nên cho nó cái vé không nhỉ? Hay là rủ nó đi coi phim. Giời ơi!!! Làm màu một chút xem nào. Nếu nó biết điều thì nó sẽ không nhận, nó mà từ chối thì mình khỏe rồi. Có cớ để chuồn về mà không dây dưa với nó”, tôi lầm bầm rồi lôi phắt cái vé chìa ra cho nó. Nó trợn tròn mắt nhìn tấm vé trên tay tôi rồi lại nhìn tôi, giọng run run: “Chị… cho em… hả?Thiệt… sao”. Tôi không dám gật cũng chẳng dám lắc, trong bụng chỉ mong là nó đừng lấy mà từ chối: “Không em không lấy đâu. Vé của chị mà. Chị tốt quá nhưng để kì sau vậy.”, đến lúc ấy thì tôi sẽ hoàn toàn thanh thản cất vé vào cặp và có thể đi về.

Nhưng có ai mà biết được chữ “ngờ”, trái với suy nghĩ của tôi, con bé nhận chiếc vé trong tay tôi với đôi mắt long lanh: ” Chị… tốt ghê…. chị cho thì em lấy…. Em cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm” Con bé My nhẫy cẩng lên hôn vào má ôm siết cổ tôi reo vang, rồi nó tiếp: “Chị vẫn là  phù thủy, nhưng là phù thủy tốt bụng. Em không quên ơn chị đâu.” Hả??? Tôi bị “đánh” cái chí mạng, tôi quên là nó là người bắc, mà người bắc khi đã quen thì không cần khách sáo nữa.
Ê, chờ đã! Ai cho nó hồi nào? Tôi chỉ cho sáo thế thôi mà nó lấy thật. Một sai lầm chết người, này trả lại cái vé đây. Nhìn nó cầm cái vé săm soi đưa lên ánh đèn, tôi muốn đưa tay lên giật lại nhưng lại hạ xuống gãi đầu khi nó quay lại ngoác miệng nhìn tôi cười, mà đôi mắt hí tít vì sưng, nó nằn nì: “Cám ơn chị lắm, em hứa là em sẽ trả ơn. Với lại nay em không đi xe. Chị chở em về nha”….lại… lại còn vậy nữa, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tôi dắt xe ra mà trong bụng nghiến răng trèo trẹo: “Lạy chúa tôi, sao mình lại có thể ngây thơ đến như vậy. Nó và ông thầy đó đều là quỹ dữ cả, mà ông kia đỡ hơn một chút. Damn….it (Quỷ tha ma bắt)!” (lúc này cái cụm từ đó tự dưng hiện ra trong đầu tôi, dẫu tôi biết nó không tốt lành gì, nhưng lúc đó đầu óc tôi phừng phừng như lửa.)

Trên đường về, bé My líu lo nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn tôi thì tức muốn xịt khói… cái con bé…không biết điều… Tôi phóng như bay trên đường vì tức tối, chắc cũng phải trên 50 phân khối.

Sau khi về đến nhà rồi, tôi nén cơn điên tươi cười chào ba mẹ rồi đi lên phòng. Vừa đóng sập cửa phòng lại. Tôi quăng cặp qua một bên, nhào lên giường cầm chiếc gối đập đầu liên hồi vào đó và gào lên: ” Trời ơi!!! Ăn gì mà ngu dữ dạ. Tự dưng lại đưa nó cái vé. Ngu quá… ngu quá… trời ơi là trời”…Vừa lúc đó chuông điện thoại reo, tôi bắt máy: ” Thầy…”

“ Tui nè, “thầy yêu quý” của em đây. Mai tui về rồi. Có đem quà cho em đó. Nghe nói là em đạt điểm tối đa trong kì kiểm tra này phải không? Chúc mừng! Phải vậy chứ.”- Thầy Lâm đó, lúc nào cũng hiện ra như tiên vậy. Tôi để ý mỗi lần tôi có chuyện gì buồn là cũng có mặt ổng cả.
“ Mai thầy về rồi hả. Mừng quá. Thầy về dạy là tốt rồi, quà cáp gì, bữa đó em giỡn thôi mà.” – tôi trả lời trong khi ngón tay vẫn đang nhàu nát áo gối vì tức. “Em đừng có giả bộ, đi mà không đem quà về cho em thế nào cũng nghe em càm ràm suốt cả buổi. Tui dạy em suốt bốn năm bộ tui hổng biết hả? Mà nói mừng gì mà nghe giọng yếu xìu vậy? Bộ sợ tui về tranh dạy với Sinh của em hả?” -  Thầy Lâm lại làu bàu trong điện thoại. Tôi đang buồn thúi ruột, tâm trí đâu nữa mà quà với cáp, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, ngủ để quên buồn. Tôi bảo: “ Ừ! Mai em gặp thầy trong trường. Giờ em mệt lắm, muốn đi ngủ thôi. Mai, thầy nha.”. Tôi nghe thầy Lâm chép miệng: “ Rồi, lại bị gì nữa rồi. Xuống tinh thần thấy rõ luôn. Thôi mai gặp. Giờ đi ngủ cho ngon đi. Bye”, rồi thầy cúp máy. Tôi ôm gối tiếp tục màn “đập phá” cho hả giận, đập phá chán lại lăn ra giường ngủ bỏ cả bữa cơm tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 28-12-2012 14:23:08 | Chỉ xem của tác giả
Phần 17


Ngày thứ năm, tôi vừa đặt chân lên bậc cửa lớp thì đã nghe tiếng bé My nũng nịu: “Thầy ơi.Thầy rảnh hông? Thầy đi coi phim với Bé My nha. Vì bé My không rủ được ai cả.”. Rồi tiếng Sinh đáp trả hơi ngập ngừng: “Sao ác vậy? Bé My dễ thương vậy mà không ai đi… cho thầy năm phút để suy nghĩ nha.”. Tôi ráng đứng chờ đợi nghe câu trả lời của Sinh rồi mới vào lớp, cứ trả lời là “thầy bận” cho tôi đi, đừng trả lời câu nào khác.

“Ừ, cuối tuần này thầy cũng không bận. Thầy sẽ đi với bé My.”, con bé My reo lên như bắt được vàng: “Hoan hô, cám ơn thầy.” Một câu trả lời khuyến mãi thêm nụ cười đẹp như mơ đã làm tôi choáng váng. Lại thêm một “cú sốc kinh dị” nữa. Con bé đáng ghét, nó thiệt là mưu ma chước quỷ, nó dám “phỗng tay trên” của tôi… nó sẽ biết tay tôi… tôi ghét nó… tôi căm thù nó…tôi… Cái “ông già” ấy cũng dở hơi nữa, nghĩ thế nào mà lại nhận lời nó thế? Còn tôi đây bỏ cho ai? Tôi ghét cả hai người…
Tôi không định vào học ngày hôm nay đâu, nhìn hai người đó mắc công lên tăng xông điên bất tử lắm. Đi về cho yên chuyện. Nghĩ vậy tôi liền quay lưng đi xuống cầu thang, đang đi lững thững thì thầy Lâm từ đâu ra vỗ vào vai tôi cái bộp, thầy nhe răng: “Chào học trò cưng, em tính trốn học hả?”, tôi dòm thầy cố nén bực dọc tươi cười: “ Trốn rồi mất quà sao. Em đi mua nước thôi mà.”. Nghe tới vụ quà cáp thầy Lâm chau mày: “Học trò thảo ghê nhỉ. Thầy đi về hổng hỏi han gì mà đòi quà rồi. Mà thôi, con nít, không chấp. Nè”.

Thầy lục cặp đưa cho tôi một cái vòng mộc gỗ, một cái đĩa CD của Trademark. Thánh thần ơi! ái CD này tôi lùng tìm khắp thành phố mà không thấy mà nay có rồi, sung sướng quá. Tôi ôm siết cái CD trong tay lảm nhảm: “Oh my god, my god. Đồ hiếm, đồ hiếm. Cám ơn thầy, thầy number one.”, thầy cười ha hả xoa đầu tôi: “Được, number one thì được. À! Còn có hai cái vé đi hội chợ nè. Cho em luôn, rủ ai thì rủ.”

Vừa nghe tới hai cái vé làm tôi lại liên tưởng cảnh khi nãy, nồng độ máu điên của tôi lại chạy ngược lên. Ngay lập tức tôi cầm đĩa CD lẫn cái vòng, mấy cái vé đưa lại cho thầy Lâm, cau có: “Em trả thầy hết nè. Giờ em đi về đây. Trốn học hôm nay luôn. Điên rồi, quê rồi.”. Cái thái độ kì quặc của tôi làm thầy Lâm không hiểu mô tê gì hết, thầy khệ nệ xách đống quà chạy theo tôi: “Ê, ê. Gì kì vậy? Em bị hâm hả? Tui quýnh chết bây giờ. Réo mua quà cho đã giờ không lấy là sao?”, sẵng cơn điên đang cuồn cuộn tôi quay lại trút giận lên thầy luôn, tôi quay lại gắt: “Ừ đấy, em hâm, em điên. Em ghét cái ông đó, em ghét con bé đó, em ghét thầy luôn. Em về…Vĩnh biệt…”.

Thầy Lâm đuổi theo nắm dây cặp tôi kéo lại: “Ê , vừa phải thôi nha. Tui làm gì mà ghét tui? Em đang giận ai mà điên dữ vậy? Cái ông thầy Sinh đó hả? Ngồi xuống kể tui nghe.”. Nói xong, thầy cầm dây cặp kéo tôi ngồi xuống chân cầu thang. Sẵn đang có người cần chia sẻ, tôi phun ra một tràng cho hạ hỏa. Sau khi nghe xong câu chuyện thầy Lâm nhìn tôi mỉm cười vỗ vai an ủi: “Thua keo này bày keo khác. Đừng nản chí… nhưng có điều…”, tôi nhìn thầy lạ lẫm: “Nhưng sao hả thầy?”.Thầy Lâm cau mặt lại đưa hai tay véo hai má tôi lèm bèm: “Cái tội ngốc là một nè. Cái tội vô duyên, dám trút giận lên tui là hai nè, và điên khùng là ba. Chừa chưa?”, vì đau mà tôi la oai oái: “Ối, đau quá!!! Tha cho em. Em chừa rồi, em chừa rồi.”.

Khi thầy Lâm bỏ tay ra, tôi ngồi đưa tay xoa xoa hai má đầy những vết đỏ phụng phịu: “Thầy ác còn hơn Sinh nữa, nhéo đau quá. Ui da! Em ngốc chỗ nào?”. Thầy Lâm theo thói quen đưa tay miết cằm: “Lại còn không nữa hả? Tự dưng đem cho con bé My đó cái vé làm gì?”, tôi đưa tay lên gãi đầu: “Em đâu có ngờ con nhỏ đó đúng túyp “tự nhiên như người Hà Nội” đâu?”. Vừa lúc đó chuông reng lên, thầy kéo tôi đẩy về phía cầu thang bảo: “Thôi tới giờ học rồi, đi học đi.Chuồn là biết tay tui.”


Phần 18


Nhác thấy mặt tôi, con bé My đã lăng xăng: “Chị ơi, em mời thầy đi. Thầy đồng ý rồi đấy chị ạ.”, tôi nhìn nó mỉm cười à lên một câu ra chiều ngạc nhiên lắm. Con quỷ… ta bẻ cổ mi…lại còn khoe nữa hả? Mới dằn được cơn tức xong, giờ nó lại “quạt” cho bùng lên. Nghe nó líu lo mà lòng tôi nghẹn ngào.Mình quả là điên, vừa điên vừa ngốc! Nó thì vui rồi chủ nhật được đi xem phim với Sinh còn mình lại nằm nhà…chán ngắt.

Sinh cũng “không biết” nỗi lòng của tôi, anh vui vẻ đến bên tôi mỉm cười: “ Chủ nhật đi xem phim sướng ha.” Tôi cười nhạt thếch đáp lại anh: “Vâng! Nhưng sướng đâu bằng ai kia, đi hai mình mới vui. Thế mà dám bảo cô An không rảnh cuối tuần cơ đấy.”. Nghe tôi nói móc nói mỉa thế, anh cau mặt lườm tôi: “Lại ăn nói kiểu đó nữa. Muốn tôi cho một kí vào đầu không hả? Ai với ai?”.

Tôi nhìn anh cong môi lên, nói khoáy thêm tiếng nữa: “Em nói ai đó chứ có nói thầy đâu. Ngộ à!”, nói xong tôi cắp cặp quay lưng đi xuống bàn bét ngồi học. Sinh phùng mang khoanh tay thở dài, còn con bé My hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh chả hiểu gì cả.

Suốt buổi học nỗi buồn chán cứ lơ mơ trong tôi. Hễ nhìn Sinh tôi lại thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Sao mà chán ghê ta! Có lẽ là ngày chủ nhật tôi nên ngủ suốt cả ngày. Vì biết đâu trong mơ tôi sẽ mơ thấy anh và tôi đi xem phim thì sao, như thế còn được hơn nhìn thấy con bé ấy cứ lởn vởn bên anh….

Khi nghe tiếng chuông reng, tôi là người vọt ra trước nhất. Đi về cho lẹ để ra quán ngồi nhâm nhi để “quên” buồn. Khi tôi đang để xe tôi thấy thầy Lâm và anh đứng nói chuyện ở hành lang phòng giáo vụ ra chiều vui vẻ lắm, cái nụ cười quyến rũ đó giờ tôi thấy ghét kinh khủng. Với ai cũng cười được. Tôi thất thểu dẫn xe ra khỏi chỗ giữ, cúi mặt xuống đất lắc đầu chán nản rồi lẩm nhẩm: “ Cuối tuần này mình làm gì đây, lại đi ra quán cà phê và ngồi ngắm sao hả?Hay vặn máy lạnh trong phòng và cuốn mền nằm ngủ?” Tên giữ xe thấy thái độ tôi như thế cũng mắc cười, hắn chọc: “ Sao vậy, thất tình hả cưng? Cuối tuần không ai đi chơi với cưng hả?Anh đi cho nè.”. Á à! Dám chọc bà à, bà đang cơn điên đây. Mày tới số rồi. Nghĩ thế tôi buông thỏng hắn một câu: “Dạ, cám ơn lòng tốt của anh. Anh lo thu tiền giữ xe đi, đừng ở đó rảnh rỗi lo cho em, bảo vệ la anh bây giờ. Em đang vội, anh vui lòng thu tiền giữ xe nhanh lên chút được không?”. Gã giữ xe cứng họng nhìn tôi, tức tối lắm nhưng tất nhiên hắn không thể phản bác gì. Tôi đã quá lịch sự.

Gần ra tới cổng trường thì tôi nghe tiếng thầy Lâm gọi ý ới sau lưng: “ H, H. Chờ chút!”. Thầy chạy đến gần tôi đứng thở dốc: “ Thoắt cái là thấy ra tới đây rồi. Cái vé hội chợ nãy quên lấy nè.Một vé đi được hai người, em dẫn bạn đi cho vui, tui cũng rủ bạn đi nữa.Đi quậy chơi đi, thứ bảy cũng không bận gì.Bật mí nghen, bạn tui đẹp trai lắm.”

Cái này làm tôi hơi quê à nha, ổng cứ làm như tôi thấy người đẹp trai nào cũng nhảy vô vậy đó. Mê đẹp trai thì cũng phải có mức độ chứ. Mà thôi kệ! Thứ bảy học xong, rảnh rỗi đi chơi cho đỡ buồn. Về nhà buồn chán cũng vậy. Tôi gật đầu nhưng lại nói dỗi: “ Được, em đi. Mà em đi tại em chán thôi, chứ ông bạn đẹp trai của thầy em không quan tâm. Em đâu có bạ người nào đẹp trai mà em cũng mê đâu.”
Thầy Lâm gật đầu cười với tôi: “ Rồi, rồi. Biết rồi, xin lỗi. Nói tóm lại là có đi phải không? Đúng 7 giờ chờ tui ngay ở cổng hội chợ đó. Nhớ nghen… Nhắc lại lần nữa là đúng 7 giờ đó…”, tôi cũng ừ hử chào thầy rồi leo lên xe về….

Khi về nhà, thấy mặt tôi mẹ hoan hỉ: “Con cưng, chủ nhật đi lên ông Ngoại dự đám giỗ. Cậu Phú con về.”. Tôi đám ỉu xìu “ Dạ.”, rồi thưa mẹ đi lên phòng, mẹ nhìn theo tôi ngơ ngác: “Con nhóc này lạ thiệt, bình thường nó nghe cậu Phú về là nhảy nhõm lên “quà con đâu”, mà nay tỉnh bơ vậy. Mà mấy ngày nay thấy nó cư lơ mơ vậy, giống như người chết rồi vậy á.”

Ba tôi mỉm cười nói với mẹ: “ Kệ nó đi em, đi học về mệt mà. Ngày mai nó lại tưng bừng cho coi.”

Trời! Ba mẹ nào có biết tôi “ I’m in sorrow of love (tôi đang thất tình)” đâu, có còn tâm trạng nào mà đú đởn như mọi khi, mà nghe đến cậu Phú lại nhớ đến cái ông Sinh đó. Người đâu mà giống nhau thế? Tôi bật máy lên check mail thì cậu Phú tôi đang online liền boom vào nói chuyện với tôi: “Con à, cậu sắp về. Mai là lên máy bay. Chủ nhật cậu gặp con nhé. Có quà cho con nè. Cậu đang làm việc, sẵn online hỏi thăm con chút. :> ” Tôi bật cười, lần nào về mà cậu chẳng có quà cho tôi, chỉ có tôi là chưa có quà cho cậu thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng khi nào rãnh rỗi thì thiết kế một cái lịch tặng cậu mới được.

Tôi được ba trang bị cho máy vi tính từ rất sớm nên chuyện vọc phần mềm với tôi là một thú tiêu khiển khá ư là hay. Nhờ nó mà tôi đi trước lũ bạn ở trường ở khoản tin học và lâu lâu lại làm rộ lên chuyện buôn bán ảnh do tôi thiết kế theo đơn đặt hàng của chúng nó, vui lắm kia.

Tôi định sau khi tốt nghiệp lớp 12 này sẽ đi theo ngành đồ họa và tiếng Anh, tôi thấy ngành đó rất hợp với tôi.

Tôi đánh trả lời lại cậu: “ Dạ, con cám ơn cậu nhiều. Cậu ơi, mấy tháng nay ở trường con học anh văn có ông thầy giống cậu lắm, khoảng 85 %. Có khi nào ổng là anh em họ với cậu không? ;;)”.

“ Giống 85% hả con :-O ? Ừ nhiều khi anh em rơi rớt đâu không biết  Mà đẹp trai giống cậu hả? Chắc không bằng đâu nhỉ, cậu đẹp trai hơn. Con vô coi kĩ lại đi  ) .Giỡn thôi. Con chưa ngủ hả?”. Tôi ôm bàn phím cười nắc nẻ. Cậu Phú tôi là người rất đẹp trai và dễ thương… nhưng dễ thương thứ mấy trong nhà thì không biết, vì nhà tôi có nhiều cậu dễ thương lắm. Mặc dù cậu chỉ là cậu họ, nhưng tình thương của cậu đối với tôi thì không thua gì mấy người cậu ruột cả. Tôi muốn gì cậu cũng gửi cho, nhà tôi gặp khó khăn gì cậu cũng giúp đỡ.

Khi tôi còn nhỏ, tôi hay ước nếu có người yêu thì tôi cũng mơ ước có một người giống như cậu. Đúng là cầu được ước thấy, gặp thì gặp rồi đó mà đâu có dễ thương bằng. Thậm chí là còn đáng ghét, rất đáng ghét.

“ Dạ con sắp đi ngủ đây. Cậu làm việc vui nhé. Bữa nào được con sẽ gửi hình ổng cho cậu coi. Không giống không ăn tiền B-) Oáp!!! Giờ con buồn ngủ quá (:| . Con off đây. Hẹp gặp cậu chủ nhật.BB, G9”-Tôi mỉm cười đánh lại. Những con chữ của cậu lại lần lượt hiện ra: “Ngáp gì mà to thế. Nhớ đưa tay che miệng lại kẻo ruồi bay vô  ) . Ừ, bye con, sao lũ trẻ bay giờ phát minh ra ngôn ngữ chat lạ quá vậy, bb là bye bye, rồi G9 là good night. Tiện nhỉ.”….

Tôi vừa đưa tay tắt máy thì điện thoại reng, tôi cầm máy a lô thì tiếng con Trâm vang lên: “Tao nè. Sao rồi, chủ nhật đi coi phim với ảnh phải không? Sướng quá ta.”. Tôi gằn giọng với nó: “ Rất tiếc đã làm mày thất vọng, nhưng chủ nhật tao sẽ đi lên ông Ngoại dự đám giỗ. Còn tối đến thì nằm nhà hoặc qua mày chơi. Còn ảnh hả, quên đi.”

“ Huh??? Dzậy là sao? Mày có vé rồi sao lại nằm nhà?”- Trâm ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đoán là cái mặt nó lúc này không khác với cái muỗng là mấy, vì nó ưa nghệch mặt ra mỗi khi ngạc nhiên.

Tôi bèn kể từ đầu tới đuôi cho nó nghe chuyện mấy nay tôi chưa có dịp kể vì không qua lớp nó chơi. Tuy Trâm là bạn thân của tôi nhưng lại không chung lớp, kể ra thì Trâm và tôi cũng có duyên kì ngộ rất lạ, tôi biết nó là bạn của bạn cùng bàn với tôi đầu năm lớp 11, nhưng tôi quen nó trong một dịp ca nhạc của trường, nói chuyện hạp quá nên “kết dính” nhau từ đấy. (Tính cho đến nay thì Trâm và tôi đã chơi được bảy năm rồi, và chuyện của tôi và Sinh ngày đó thì nó và thầy Lâm là hai người “rắp tâm vun vén” )

Vừa nghe tôi kể hết, nó hét trong điện thoại làm thôi muốn thủng màng nhĩ: “ Trời ơi !!!! Ngốc tử! Mày có điên không vậy?”. Tôi lấm lét lí nhí: “ Hic… tại con nhỏ kia không biết điều, đâu phải tại tao. Tao bị thầy Lâm nhéo, giờ tới mày chửi nữa hả? Thôi bỏ qua đi, thầy Lâm rủ thứ bảy này đi chơi. Mày đi nha, vì tao có vé đi cho hai người, thầy Lâm cũng rủ bạn. Nghe nói bạn ổng đẹp trai lắm.”, tiếng Trâm cười khúc khích: “Được, duyệt. Tao cũng muốn gặp thầy Lâm cho biết, nghe mày kể ổng vui lắm. Ok, bảy giờ qua chở tao hen.”….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách