|
Chương 5
Đường về không ai nói một câu nào. Arthur tập trung vào việc nhìn đường, Lauren thì nhìn mây qua cửa sổ. Chỉ đến lúc về đến sát nhà cô mới bắt đầu lên tiếng, mắt không rời khỏi bầu trời:
- Tôi rất thích ban đêm, sự tĩnh mịch của nó, những dáng hình không in bóng của nó, những cách nhìn mà ta không thể có được ban ngày. Cứ như thể hai thế giới chung với nhau một thành phố mà không quen biết nhau, không hình dung ra mối liên quan giữa sự tồn tại của mình với cái kia. Vô khối người xuất hiện lúc hoàng hôn và biến mất lúc bình minh. Chẳng biết được họ đi đâu. Chỉ có những người ở bệnh viện như chúng tôi là biết đến họ.
- Dù sao đây cũng là một câu chuyện điên rồ. Cô thừa nhận đi. Thật khó mà chấp nhận được.
- Đúng vậy, nhưng ta sẽ không dừng lại ở đây chỉ vì thế, và mất cả phần đêm còn lại để lặp đi lặp lại điều này.
- Nếu mà nó còn lại được chút gì chứ, cái đêm của tôi!
- Đậu xe ô tô lại đi, tôi đợi anh trên kia.
Arthur đậu xe ở bên ngoài để khỏi làm hàng xóm thức giấc vì tiếng ồn khi mở cửa gara. Anh lên cầu thang và vào nhà. Lauren ngồi xếp bằng tròn ở giữa phòng khách.
- Cô nhắm vào cái đi văng phải không?
- Không, tôi nhắm vào tấm thảm và tôi rơi đúng vào đây.
- Nói dối, tôi dám chắc là cô nhắm vào đi văng.
- Tôi thì tôi nói với anh là tôi nhắm vào tấm thảm.
- Cô đóng kịch kém lắm.
- Tôi muốn pha cho anh một chén trà nhưng… Anh phải đi ngủ thôi, anh chỉ còn rất ít thời gian để ngủ.
Anh hỏi cô về hoàn cảnh mà cô gặp tai nạn, cô kể cho anh nghe về sự thất thường của “mụ già Ănglê”, cái xe Triumph yêu quí của cô, về kỳ nghỉ cuối tuần đầu mùa hè năm ngoái, dự định ở Carmel và kết thúc ở Union Square. Cô không biết điều gì đã xảy ra.
- Thế bồ của cô thì sao?
- Bồ của tôi cái gì?
- Lúc ấy cô đi để gặp anh ta phải không?
- Đặt lại câu hỏi của anh đi. – Lauren vừa nói vừa mỉm cười – Câu hỏi của anh là: “Cô có bồ không?”.
- Hồi trước cô có bồ không? – Arthur nói theo.
- Cám ơn về thời quá khứ nhé, còn chuyện ấy thì tôi cũng đã từng có rồi.
- Cô chưa trả lời hẳn vào câu hỏi.
- Thế điều đó có liên quan đến anh à?
- Không, nói cho cùng thì tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại xen vào đây làm gì.
Arthur quay gót đi về phía phòng ngủ, anh lại mời Lauren vào ngủ trong giường, còn để phần anh phòng khách.
Cô cám ơn anh đã tỏ ra ga lăng, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái ở đi văng. Anh đi ngủ, quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ về tất cả những điều mà buổi tối hôm nay gây ra, ngày mai họ sẽ nói lại chuyện đó sau. Trước khi khép lại cửa phòng anh chúc cô ngủ ngon, cô xin anh một đặc ân cuối cùng: “Anh có vui lòng hôn vào má tôi không?”. Arthur nghiêng đầu, vẻ dò hỏi. “Trông anh như một cậu bé mười tuổi ấy, tôi chỉ đề nghị anh hôn vào má tôi chứ có gì đâu. Đã sáu tháng rồi chẳng có ai hôn tôi cả!”. Anh quay lại, đến gần cô, ôm vai cô và hôn lên hai má cô. Cô dựa đầu vào ngực anh. Arthur cảm thấy mình lóng ngóng và bối rối. Anh vụng về khép hai cánh tay lại quanh vòng hông thon thả của cô. Cô dụi má vào vai anh.
- Cám ơn, Arthur, cám ơn anh về tất cả. Anh đi ngủ đi, anh sẽ kiệt sức mất thôi. Lát nữa tôi sẽ đánh thức anh dậy.
Anh đi vào phòng, cởi áo pull và áo sơ mi ra, ném cái quần dài lên một cái ghế rồi chui vào trong chăn. Chỉ vài phút sau giấc ngủ đã ập đến với anh. Khi anh đã ngủ rất say, Lauren đang từ chỗ ngồi ở phòng khách bèn nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng rồi đậu xuống ngồi một cách chênh vênh trên tay vịn của chiếc ghế bành đối diện giường. Cô nhìn anh ngủ. Gương mặt Arthur thanh thản, cô nhận thấy cả một nụ cười như của trẻ sơ sinh thấp thoáng trên môi anh. Cô ngắm anh nhiều phút dài, cho tới khi đến lượt cô bị giấc ngủ cuốn đi. Đó là lần đầu tiên mà cô ngủ kể từ khi bị tai nạn.
Khi cô tỉnh dậy, vào quãng mười giờ sáng, anh còn ngủ rất say sưa. “Thôi chết rồi!”, cô la lên; cô ngồi sát vào cạnh giường và lay anh thật mạnh. “Dậy đi, muộn lắm rồi!”. Anh quay lại và làu bàu.
- Carol-Ann, đừng lay mạnh thế.
- Niềm nở thật, niềm nở thật, dậy thôi nào, không phải Carol-Ann đâu, và đã mười giờ năm rồi.
Thoạt đầu Arthur mở mắt từ từ, rồi đột nhiên giương to mắt và ngồi phắt dậy trên giường.
- Cô ở đây à, vậy ra không phải là mơ?
- Lẽ ra anh đã có thể tránh để không nói điều này, thật là một câu nói đáng được mong đợi quá. Anh phải nhanh lên đi, đã hơn mười giờ rồi.
- Cái gì? – Đến lượt Arthur kêu lên – Cô phải đánh thức tôi dậy cơ mà.
- Tôi không điếc đâu, Carol-Ann thì có điếc không? Tôi rất tiếc, tôi ngủ quên đi mất, từ khi tôi nằm bệnh viện chưa bao giờ tôi ngủ như vậy cả, tôi đã tưởng là có thể ăn mừng sự kiện đó cùng anh nhưng tôi thấy là anh không còn lòng dạ nào nữa, anh đi chuẩn bị thôi.
- Này, cô đừng mất công nói bằng cái giọng chế giễu ấy nhé, cô đã làm toi của tôi một đêm rồi, giờ cô lại còn định tiếp tục buổi sáng nữa sao, xin cô thôi cho.
- Sáng ra anh niềm nở gớm nhỉ, khi anh ngủ tôi thấy thích anh hơn.
- Cô định cãi nhau với tôi đấy à?
- Đừng có mà mơ, đi mặc áo quần đi, không lại thành lỗi của tôi nữa đấy.
- Tất nhiên đó là lỗi của cô rồi, nếu cô đi ra ngoài cho thì thật là tử tế vì dưới lớp chăn này tôi không mặc quần áo gì cả.
- Bây giờ anh lại kín đáo thế à?
Anh yêu cầu cô miễn cho cái trò cãi cọ trong nhà ngay khi vừa ngủ dậy và dại mồm kết thúc câu nói của mình bằng “nếu không thì…”. “Nếu không thì… thường bao giờ cũng là một câu thừa!”, cô đốp lại ngay lập tức. Bằng một giọng chua chát cô chúc anh một ngày tốt lành rồi đột ngột biến mất. Arthur nhìn xung quanh, do dự một lát, rồi gọi: “Lauren! Đủ rồi, tôi biết cô ở đây mà. Cô quả là có một tính cách tệ quá. Chui ra đi thôi, như vậy thật ngu ngốc!”. Người trần truồng, hoa chân múa tay ở giữa phòng khách, anh chợt bắt gặp cái nhìn của ông hàng xóm nhà đối diện, ông ta nhìn qua cửa sổ cái cảnh này với vẻ rõ ràng là sửng sốt. Anh vội ngồi xuống đi văng, chộp lấy cái chăn, quấn ngang lưng và vừa đi về phía buồng tắm vừa lẩm bẩm: “Mình ở trần như nhộng, đứng giữa phòng khách, chưa bao giờ bị muộn như vậy và lại còn tự nói một mình nữa chứ, sao lại có chuyện điên rồ như thế này!”. Bước vào buồng tắm, anh mở cửa tủ quần áo và hỏi rất nhẹ nhàng: “Lauren, cô có ở đây không?”. Không có tiếng trả lời nào. Arthur thất vọng. Anh bèn tắm hoa sen thật nhanh. Tắm xong, anh chạy vào phòng ngủ, lặp lại câu hỏi ở tủ quần áo lúc nãy, và khi không thấy có một phản ứng nào, anh bèn mặc vào người bộ com lê. Phải thắt đi thắt lại ca vát đến ba lần mới xong, anh càu nhàu: “Sáng nay sao tay mình lóng ngóng thế!”. Mặc quần áo xong, anh vào bếp, lục tủ tìm chìa khoá, hóa ra nó lại ở trong túi quần của anh. Anh vội vã đi ra khỏi nhà, đột nhiên dừng lại, đi ngược trở vào và lại mở cửa ra: “Lauren, vẫn không ở đó à?”. Vài giây yên lặng, anh khoá lại cửa bằng hai lần khoá. Đi thẳng xuống chỗ đỗ xe bằng cầu thang trong, anh đi tìm xe ô tô của mình rồi nhớ ra là mình đậu xe ở ngoài, anh lại chạy xuyên qua hành lang và cuối cùng thì cũng ra được ngoài đường. Ngước mắt lên, anh lại nhận thấy ông hàng xóm đang nhìn mình chòng chọc, vẻ bối rối. Anh bèn mỉm cười gượng gạo với ông ta, lóng ngóng cho chìa khoá vào ổ khoá ở cửa xe ô tô, ngồi vào tay lái và tức khắc nổ máy. Khi anh đến cơ quan, anh bạn hợp doanh của anh đang ở trong đại sảnh, nhìn thấy anh, anh ta bèn lắc đầu mấy cái và bĩu môi rồi nói với anh:
- Có lẽ mày nên đi nghỉ vài ngày thôi.
- Mày đi nghỉ thì có và đừng có quấy nhiễu tao sáng nay.
- Niềm nở thật, mày niềm nở quá đấy.
- Mày cũng lại giở cái giọng ấy ra à?
- Mày nối lại với Carol- Ann rồi hay sao?
- Không, tao không nối lại với Carol-Ann, chấm dứt với Carol-Ann rồi, mày biết rõ quá còn gì.
- Để cho mày đến nông nỗi này thì chỉ có hai cách thôi, hoặc Carol-Ann, hoặc lại có một cô mới.
- Không, chả có cô nào mới cả, tránh ra, tao đã bị khá muộn rồi.
- Không đùa đấy chứ, mới mười một giờ kém mười lăm chứ mấy. Tên cô ta là gì?
- Tên ai?
- Mày có nhìn thấy cái mặt mày không?
- Mặt tao làm sao?
- Mày có vẻ đã qua đêm với một chiếc xe tăng xung kích chứ chả chơi, kể tao nghe với nào!
- Tao chả có gì để kể hết.
- Thế cú điện thoại nửa đêm của mày, với những trò ngớ ngẩn ở máy điện thoại, ai đấy?
Arthur nhìn chằm chằm vào anh bạn.
- Nghe đây, tối qua tao ngốn phải một cái của khỉ gì đó, tao bị một cơn ác mộng, tao ngủ được ít lắm. Thôi mày làm ơn, tao thật không còn tâm trạng đâu, để tao đi qua nào, tao đã bị muộn thật rồi.
Paul tránh ra. Khi Arthur đi qua trước mặt anh, anh bèn vỗ vào vai bạn: “Tao là bạn của mày, phải không nào?”. Arthur quay lại, Paul nói thêm:
- Nếu mày gặp chuyện gì không hay thì mày nói với tao chứ?
- Nhưng mày làm sao thế? Tao chỉ bị mất ngủ đêm qua, vậy thôi, đừng có làm to chuyện.
- Được rồi, được rồi. Cuộc họp là vào lúc một giờ, mình hẹn gặp họ ở Hyatt Embarcadero, nếu mày muốn thì bọn mình cùng đi đến đó, sau đó tao lại về cơ quan.
- Không, tao sẽ đi xe của tao, sau đó tao còn hẹn một chỗ khác.
- Tuỳ mày thôi.
Arthur đi vào phòng làm việc của mình, đặt túi và ngồi xuống, anh gọi điện cho cô trợ lý, yêu cầu cô ta mang đến một tách cà phê, anh làm quay cái ghế xoay về phía đối diện cửa sổ, ngả ghế về phía sau và bắt đầu suy nghĩ.
Một lát sau, Maureen gõ cửa, một tay cầm tập tài liệu, tay kia cầm tách cà phê, một chiếc bánh rán đặt bên mép đĩa. Cô đặt cái tách nóng bỏng xuống góc bàn.
- Tôi pha thêm sữa vào cho anh đấy, tôi nghĩ đây là tách cà phê sáng đầu tiên của anh.
- Cám ơn. Maureen, mặt mũi tôi trông thế nào?
- Mặt anh có vẻ “tôi chưa uống tách cà phê sáng đầu tiên của tôi”.
- Tôi chưa uống tách cà phê sáng đầu tiên của tôi!
- Anh có tin nhắn lại ở điện thoại đấy, cứ ăn sáng thong thả đi, không có gì gấp cả đâu, tôi để lại giấy tờ cho anh ký. Anh vẫn khoẻ chứ?
- Ừ, tôi vẫn khoẻ, tôi chỉ mệt một chút thôi mà.
Đúng lúc đó, Lauren xuất hiện, rơi chệch ra ngoài góc bàn một tí. Cô lập tức biến khỏi tầm nhìn của Arthur và rơi phịch lại xuống tấm thảm. Arthur đứng phắt dậy:
- Cô có bị đau không?
- Không, không, không sao cả.
- Tại sao tôi lại bị đau cơ chứ? – Maureen hỏi.
- Không, không phải cô! – Arthur trả lời.
Maureen đưa mắt nhìn khắp phòng.
- Ở đây có nhiều người đâu.
- Tôi nói to ý nghĩ của mình lên đấy mà.
- Anh nghĩ là tôi bị đau, và anh nói to lên như thế?
- Không đâu, tôi nghĩ đến một người khác và tôi diễn đạt thành lời nói, chuyện đó không bao giờ xảy ra với cô à?
Lauren ngồi khoanh chân ở góc bàn và quyết định chất vấn Arthur:
- Anh không bị bắt buộc phải so sánh tôi với một cơn ác mộng đâu! – Cô nói với anh.
- Nhưng tôi đâu có gọi cô là cơn ác mộng.
- Đấy, chỉ còn thiếu nước ấy thôi, rồi anh sẽ tìm được những cơn ác mộng để sai pha cà phê cho anh. – Maureen trả lời.
- Maureen, tôi có nói với cô đâu!
- Trong phòng này có ma hay tôi bị mù một phần nên không nhìn thấy cái gì chắc?
- Thứ lỗi cho tôi, Maureen, thật là lố bịch, tôi thật lố bịch, tôi mệt quá và tôi nói to những điều mình nghĩ, đầu óc tôi hoàn toàn cứ ở đâu đâu ấy.
Maureen hỏi anh đã từng nghe đến chứng trầm uất do lao lực chưa? “Anh có biết là phải chữa chạy ngay khi có những dấu hiệu đầu tiên không, để lâu hơn thì có khi phải mất hàng tháng mới hồi phục được đấy.”
- Maureen, tôi không bị trầm uất do lao lực, tôi vừa qua một đêm xấu, thế thôi.
Lauren tiếp luôn:
- A! Anh thấy chưa, một đêm xấu, cơn ác mộng…
- Thôi nào, xin cô, không thể thế được, cho tôi một phút nào.
- Nhưng tôi có nói gì đâu? – Maureen thốt lên.
- Maureen, cô cho tôi ngồi yên một mình, tôi cần tập trung tư tưởng, tôi sẽ làm vài động tác thư giãn, rồi đâu sẽ vào đấy thôi.
- Anh sẽ tập thư giãn à? Anh làm tôi rất lo lắng đấy.
- Không đâu, mọi chuyện ổn cả mà.
Anh yêu cầu Maureen để anh một mình và đừng chuyển cho anh bất cứ cú điện thoại nào cả, anh cần yên tĩnh. Maureen miễn cưỡng đi ra và khép lại cửa phòng. Ra đến hành lang, cô thấy Paul, cô bèn xin anh cho gặp riêng một lát.
Còn lại một mình trong phòng, Arthur nhìn Lauren chăm chú.
- Cô không thể xuất hiện bất ngờ như thế này được, cô sẽ đặt tôi vào những tình huống khó xử.
- Tôi muốn xin lỗi về buổi sáng nay, tôi đã rất khó tính.
- Đó là lỗi của tôi, tâm trạng của tôi lúc đó thật tồi tệ.
- Đừng mất cả buổi sáng để xin lỗi nhau làm gì, tôi muốn nói chuyện với anh.
Paul bước vào mà không gõ cửa.
- Tao có thể nói chuyện với mày một câu được không?
- Thì mày đang nói đấy thôi.
- Tao vừa nói chuyện với Maureen xong, mày làm sao thế?
- Để cho tao yên thân đi, không phải chỉ vì có một lần tao đến muộn và mệt mỏi mà cần phải tuyên bố tức khắc là tao mắc chứng trầm uất.
- Tao không bảo là mày mắc chứng trầm uất.
- Không, nhưng đó là điều mà Maureen gợi ý với tao, như thể là sáng nay tao có một cái mặt giống ma ám.
- Không phải là giống ma ám, mà là bị ma ám.
- Tao bị ma ám đấy, ông bạn ạ.
- Tại sao? Mày đã gặp ai à?
Arthur dang hai tay ra và gật đầu thừa nhận, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
- A, mày thấy chưa, mày không thể giấu tao cái gì được, tao biết chắc mà. Tao có biết cô ta không?
- Không, mày không thể biết được.
- Mày kể tao nghe được không? Ai thế? Khi nào thì tao gặp cô ta được?
- Cái này thì phức tạp đấy, đó là một bóng ma. Nhà tao bị ma ám, tối hôm qua tao tình cờ phát hiện ra điều này. Đó là một ma nữ, sống trong tủ quần áo ở buồng tắm nhà tao. Tao đã qua đêm với cô ta, nhưng nói thật ra, cô ta rất đẹp dưới dạng ma, không như… (anh làm vẻ mặt xấu như quỷ) Quả thật là không như vậy, đó là một hồn ma rất đẹp hiện về, cô ta vẫn ở trong phạm trù những kẻ còn lưu lại dương gian, điều này giải thích mọi chuyện. Bây giờ thì mày đã thấy rõ hơn rồi chứ?
|
|