|
CHAP 2
Không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy, Ji Eun sững người, sau đó cô từ từ bước lên, không quên ngoảnh lại nhìn Ji Yeon. Ji Yeon buồn cô biết điều đó.
Ji Eun đứng trên bục cùng bốn học sinh khác, và khi cô bước lên đó cũng là lúc Ji Yeon chạy đi.
Kết thúc buổi thông báo cũng là lúc Ji Eun định thần lại. Rõ ràng mình không nộp bài vẽ, tại sao trong danh sách đó lại có tên mình được. Vừa nghĩ cô vừa chạy đi để tìm Ji Yeon, Ji Yeon đang ngồi trước một cái cây lớn nơi cô và Ji Eun hay đến mỗi khi gặp chuyện buồn.
- Ji Yeon à.
- Mình không sao – Ji Yeon cố kìm nén – Nhưng nếu cậu đã nộp bản vẽ thì cậu cũng nên nói cho mình, sao cậu phải giấu mình. Mình đã cảm thấy co lỗi biết bao khi cầm những bức vẽ đó của cậu để nộp.
- Không phải như cậu nghĩ đâu, thật sự mình không nộp bất kì bản vẽ nào cả - Ji Eun giải thích – Mình cũng đang muốn biết tạo sao lại như vậy.
- Mình cần thời gain để suy nghĩ về việc này, chúng mình không nên gặp nhau mấy ngày tới.
Nói rồi Ji Yeon bỏ đi. Ji Eun thật sự không biết mình nên làm thế nào.
TẠI NHÀ Ji Eun
- Con về rồi – Ji Eun ểu oải nói.
- Thế nào, có tên con trong danh sach đó không?
Ji Eun lặng người, không hiểu tại sao mẹ cô lại biết chuyện.
- Sao mẹ biết … không phải mẹ …
- Ta đã đến trường nộp bản vẽ cho con, ta nói với cô chủ nhiệm rằng con ngại không dám nộp nên nhờ ta nộp hộ.
- Sao mẹ lại àm như thế?
- Ta biết có thể con sẽ không nộp, đây là cơ hội hiếm có, chả lẽ con muốn mẹ lo cho con cả đời hay sao.
- Nhưng … Ji Yeon đã hiểu lầm con, con phải làm thế nào đây.
- Không sao đâu rồi nó sẽ hiểu, hãy đi học vì bản thân con và cả vì mẹ nữa.
Những ngày hôm sau đó, Ji Eun và Ji Yeon không gặp nhau cho đến tận hôm biết kết quả thi tốt nghiệp.
- Ji Eun à, ra mở cửa đi con, có chuông kìa.
Ji Eun ra mở cửa, cô không ngờ người đứng trước mặt cô là Ji Yeon.
- Ji Eun à, mình đã đỗ tốt nghiệp với kết quả rất cao đấy, còn cậu thì sao.
Bỗng nhiên Ji Yeon nói vậy làm Ji Eun không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Là mẹ gọi nó đến đấy, vào nhà đi Ji Yeon.
- Ji Eun à, xin lỗi đã hiểu nhầm cậu.
- Ji Yeon à …
- Mẹ cậu đã nói hết cho tớ rồi, lẽ ra tớ định đến từ mấy hôm trước nhưng đợi kết quả bây giờ đến để ăn mừng – Ji Yeon tíu tít.
Nghe xong Ji Eun chảy nước mắt ròng ròng.
- Sao cậu như con nít vậy, thế đã khóc rồi sao.
- Tại tớ vui quá, tớ tưởng cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa – Ji Eun nức nở.
- Không nói chuyện với cậu, tớ học với ai? – Ji Yeon nói ẩn ý.
- Thế nghĩa là sao?
- Tớ sẽ thi vào đại học Seoul, cậu được đặc cách vào, còn tớ sẽ thi vào không phải như thế hai đứa mình có thể học cùng nhau sao.
- Uh nhỉ - Ji Eun gạt nước mắt.
- Thôi hai đứa nói thế đủ rồi đấy, ngồi xuống ăn tokbukki đi. Hai đứa sẽ phải lên Seoul học, mẹ đã tìm nhà trọ cho hai đứa rồi.
- Không cần đâu bác gái, dì cháu ở trên Seoul, hai đứa ở nhà dì cháu là được – Ji Yeon vừa ăn vừa nói.
- Không được, không thể làm phiền gia đình dì cháu được – Mẹ Ji Eun phản đối – Nếu không hai đứa cứ ở riêng cũng không sao mà.
- Thế cũng được – Cả hai đồng thanh.
Mấy ngày sau, Ji Eun và Ji Yeon đã lên Seoul, quanh cảnh trước mắt hai cô bạn là một thành phố tuyệt đẹp.
- Lên đây chúng ta có thể gặp rất nhiều thần tượng đó – Ji Yeon hí hửng.
- Này, chúng ta lên đây là để học đó – Ji Eun phản bác lại ngay.
Ji Eun đến căn nhà mà mẹ cô đã thuê sẵn cho cô. Đó là căn phòng tuy đơn sơ nhưng cũng đầy đủ những thứ cho Ji Eun dùng. Có vẻ cô bạn rất háo hức.
Trước ngày thi vài hôm, hai người hẹn nhau đi chơi cho thoải mái.
- Tớ sẽ cố gắng để được học cùng cậu – Ji Yeon nói với vẻ rất quyết tâm.
- Uh, hai đứa mình sẽ cùng cố gắng.
Hai người đang vui vẻ thì bỗng nhiên từ đằng sau một tên cướp lao tới giật túi của Ji Eun.
- Cướp, có cướp – Ji Eun la lên.
Hai người cố đuổi theo, đây là nơi vắng vẻ, nên hai người không nhờ đuợc ai giúp và đã để mất dấu hắn.
- Cậu có để đồ quan trọng trong đó không? – Ji Yeon hỏi với vẻ rất lo sợ.
- Tiền thì không nhiều nhưng … - Ji Eun khóc nấc lên – tập hồ sơ tớ để trong đó rồi. Phải làm sao đây Ji Yeon …
Ji Eun rất buồn, đó là thứ vô cùng quan trọng để cô được vào nhập học, nếu muốn học thì phải để năm sau. Mà bây giờ cô về nhà thì cô lo mẹ cô sẽ thất vọng và buồn bã thế nào. Ji Eun suy nghĩ vài hôm và quyết định.
- Tớ sẽ không về nhà vội, nếu về bây giờ mẹ tớ sẽ rất buồn, tớ sẽ ở đây tìm công việc gì đó làm thêm – Ji Eun quyết định.
- Hay tớ không thi nữa, đợi cậu sang năm rồi cùng thi – Ji Yeon bỗng nảy ra ý tưởng.
- Không được, cậu nộp hồ sơ thi rồi thì phải thi, đợi tớ mất một năm của cậu, bố mẹ cậu hỏi tớ, tớ sẽ không gánh vác được đâu – Ji Eun cố khuyên Ji Yeon.
Tại công ty Cube Entertainment, trong phòng họp.
Một tiếng đập mạnh vang ra từ căn phòng.
- Tại sao lại để xảy ra chuyện này chứ - Giám đốc Jun nói.
- Thưa giám đốc chuyện tai nạn là chuyện không thể tránh khỏi – Thư kí Lee bên cạnh giám đốc lên tiếng.
- Tại sao lại đúng vào thời điểm này stylist của chúng ta lại gặp chuyện? Chuẩn bị ra album tiếp theo, biết bao nhiêu là việc … trời ơi – Giám đốc Jun Than thở.
Beast cùng giám đốc của mình và một số nhân viên khác đang tìm cách khắc phục khó khăn. Min_stylist của nhóm đang bị thương do tai nạn.
- Chúng ta có thể nhờ stylist của bộ phận khác – Dongwoon nói.
- Đâu có được, bộ phận khác cũng đang bận túi bụi , cậu tưởng nhờ được bọn họ dễ lắm sao – Giám đốc Jun vừa nói vừa lắc đầu.
Bỗng nhiên Gikwang nảy ra ý tưởng gì đó.
- Hay chúng ta tuyển stylist mới đi.
- Tuyển stylist – Mọi người đều ngạc nhiên – Cậu nghĩ tuyển stylist dễ lắm sao – Giám đốc Jun phản đối – Người mới vào không dễ để thích nghi, rồi còn, nói chung là … không được.
- Người mới vào thì chúng ta huấn luyện, đằng nào chúng ta cũng sẽ có lúc phải tuyển stylist, vậy làm luôn bây giờ không phải tốt hơn sao – Gikwang.
- Em thấy ý Gikwang được đó Giám đốc, chứ bây giờ chờ đợi cũng chẳng được ích gì, đằng nào chúng ta cũng bị chậm tiến độ rồi – Jun Hyung nói đỡ cho Gikwang.
- Thế những người còn lại các cậu nghĩ thế nào – Giám đốc Jun.
- Vậy cứ như Gikwang nói đi – Doo Joon trưởng nhóm ra quyết định.
- Thôi được, thư kí Lee cậu hãy lo đăng tải thông tin tuyển đi, tôi phải đi báo cáo chuyện này với Chủ tịch – Giám đốc Jun ra quyết định cuối – Gikwang, tôi sẽ liều phen này mong là điều cậu nói là đúng.
Mọi người đi ra khỏi phòng họp, những thành viên còn lại không khỏi thắc mắc tại sao Gikwang lại nghĩ ra ý tưởng này.
- Gikwang – Hyun Seung gọi với – Sao cậu lại nghĩ ra chuyện này.
- Cũng không có gì chỉ là tự dưng bộc phát ra thôi – Gikwang cười trừ.
- Ôi dào, Gikwang lúc nào chả có ý tưởng quái dị - Yo Seob nói đế vào.
Trong lúc này Ji Eun không biết làm gì, cô tìm đủ mọi công việ nhưng không phù hợp. Mấy ngày sau Ji Eun quyết định về nhà và kể hết sự tình cho mẹ cô nghe. Trong lúc chờ xe, Ji Eun rẽ vào một cửa hàng tạp hóa, lúc đó cô nhìn thấy tờ rơi tuyển nhân viên.
- Chị ơi cho em hỏi tờ rơi này có lâu chưa ạ - Ji Eun hỏi người bán hàng.
- Cũng mới hôm qua thôi người bán hàng đáp lại.
Ji Eun cầm tờ rơi đó lại thấy vui vui, trên đó ghi tuyển người thiết kế trang phục, đó là sở trưởng của Ji Eun , cô như tìm thấy hi vọng mới cho mình.
Cô trờ về căn nhà trọ của mình, miệt mài vẽ hai ngày …
- Xong rồi – Ji Eun nói to.
Cô rất tâm đắc với tác phẩm mới của mình và đi ngay đến Cube Entertainment để nộp dự thi.
Ji Eun bước vào công ty với sự ngỡ ngàng. Thật là đẹp và hoành tráng, cô đã nghĩ như vậy. Ji Eun bước nhanh đến quầy tiếp tân và hỏi:
- Cho hỏi muốn nộp hồ sơ dự thi thì nộp ở đâu ạ.
- Em lên tầng 5, tại phòng 506.
- Cám ơn chị.
Ji Eun rất hí hửng, cô nhìn thấy một chiếc thang máy đang đóng cửa, cô chạy vội vào.
- Chờ đã –
Ji Eun đã vào được thang máy nhưng cô đã sửng sốt vì người đang đứng trước mặy cô chính là …
|
|