|
Bài nhận xét của HoaKiến
Bạn biết không, trên thế giới này có những thứ mà chúng ta luôn cất giấu trong lòng, để rồi lãng quên và bất chợt thương nhớ?
Những thứ mà chúng ta cất giấu ấy có thể là một thứ cảm xúc ngày cũ hay một thoáng niềm tin ngày xưa. Ta cất giấu, bởi chúng mang ta vào trong lòng hạnh phúc được … bình yên yêu thương.
Đạo diễn Lý An đã trở lại cùng bộ phim Life of Pi bằng những cảm xúc thơ ấu mà anh giấu trong lòng ấy, với những thước phim 3D đẹp bất tận và giai điệu âm nhạc miên man mê hoặc cảm quan của người xem.
Life of Pi được kể lại bằng một nỗi nhớ về biến cố lớn trong cuộc đời của Pi, với chính giọng kể của Pi. Những ngày thơ ấu tâm tư xáo động trong bình yên, những lo âu vụn vặt của tuổi mới lớn về cái tên dễ bị gây hiểu lầm là “Tè” hiện ra hài hước qua những khung cảnh vùng Pondichery đẹp giản dị dưới sắc vàng nâu trong ngày thường, hay huyền ảo dưới ánh nến lấp lánh trên sông Hằng trong đêm lễ hội. Thêm một thoáng cảm xúc vụng dại của mối tình đầu với những định ước đầu tiên, cũng như nỗi lo sợ choáng ngợp đầu tiên về những khác biệt giữa hiện thực và niềm tin. Lối kể chuyện lớp lan truyền thống gây một chút nhàm chán nhưng lại mang đến những dữ kiện cần thiết cho giai đoạn sau, bởi chúng gầy dựng những ngày tháng bình dị ăn sâu như nền móng của sự trưởng thành, dù cái nền móng ấy sẽ bị lung lay, ngay lập tức.
Chúng lung lay bởi vì chuyến tàu di cư định mệnh chở gia đình Pi vượt Thái Bình Dương, và Pi là người sống sót duy nhất trên chiếc thuyền cứu hộ, cùng với những con thú nguy hiểm mà gia đình Pi mang theo bị xổng chuồng. Giai đoạn trưởng thành của Pi được diễn ra bằng cách chứng kiến hiện thực-tàn nhẫn, chấp nhận hiện thực-tàn nhẫn và phản kháng với hiện thực-tàn nhẫn bằng cách bấu víu vào chính hiện thực để đấu tranh và sinh tồn. Thú thật, lối kể chuyện của đạo diễn họ Lý có đôi chút lan man vì anh cho khán giả ăn mầm đá hơn nửa thời gian mới vào thẳng vấn đề là sự trưởng thành của Pi trước mất mát tâm lý lớn lao để cậu ấy chiêm nghiệm, trưởng thành giữa biển trời cô độc hùng vĩ, bên cạnh người bạn đường bất đắc dĩ là một chú hổ Bengal dữ tợn.
Hiệu ứng 3D được Lý An sử dụng triệt để trong giai đoạn này với những hình ảnh tàu đắm hoành tráng cũng như hình ảnh hổ Bengal gầm gừ đầy bất ngờ tạo cảm giác mạnh đối với khán giả. Những thước phim được chăm chút về mặt hình ảnh (logic thì thì còn vài lỗ hổng đáng tiếc trong cách xây dựng tình huống vì nhằm tạo tính tương tác bất ngờ với khán giả, cũng như vài khuôn hình dù đẹp nhưng chưa thật sự thật do quay cảnh biển trên mặt hồ) đáng đồng tiền bát gạo để những khán giả yêu công nghệ cao móc ví trả tiền vé và bắp rang bơ. Nhưng có một thứ giá trị hơn tiền vé và bắp rang bơ nhiều lần, khiến khán giả chắc chắn sẽ không hoài công hơn hai tiếng đồng hồ ngồi xem phim, đó là những thước phim điện ảnh thăng hoa về tình thân, về sự trưởng thành trước những bước ngoặt số phận. Đối với tôi, những thước phim ngắn ngủi trong giây phút tàu đắm đáng giá hơn cả, bởi những giây phút ấy gào thét lên giá trị của tình thân đến cồn cào cả ruột gan, thít chặt trái tim đến nghẹn ngào thổn thức trước sự bất lực của con người trước sự vô tình của vũ trụ bao la. Tình yêu trong khoảnh khắc oan nghiệt ấy, giữa biển cả cuộn sóng ánh sáng tắt lịm là một thứ hào quang màu nhiệm son sắt đâm xuyên vào cơ thể để tạo nên dư âm nỗi nhớ sẽ chẳng bao giờ phôi pha, nỗi nhớ ta đã hạnh phúc và đang rời xa hạnh phúc, nỗi nhớ về một thời khắc cuối cùng còn được gào thét với yêu thương hiện hữu…
Với tôi, hiệu ứng 3D được Lý An sử dụng thích hợp, tuy nhiên chưa thật sự đắt, ngoại trừ cảnh quay về nỗi nhớ của Pi giữa giông bão bằng những hiệu ứng 3D lấp lánh ánh sứa đẹp rực rỡ. Ký ức được tái hiện bằng hình ảnh đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng giữa khuông nhạc mỏng manh réo rắt ru Pi cũng như người xem về với những khát khao cháy bỏng của vô thức giữa tầng tầng lớp lớp ý tức lưu luyến khi biết rằng ta đã mất đi những người quan trọng nhất. Hình ảnh người mẹ hiện lên ấy, cái hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy bơ vơ như Pi bơ vơ, cảm thấy chơi vơi như Pi thấy chơi vơi… Nhạc phim quá hay, là một yếu tố khiến những thước phim đắt giá hơn với cảm quan của một đạo diễn già tay nghề biết đánh sâu vào tâm lý khán giả như Lý An.
Nhưng thế mạnh của Lý An là mảng tâm lý chứ không phải là logic, cũng không phải là tả lại sự trãi nghiệm. Chính vì thế nên tôi mới nhận xét hiệu ứng 3D chưa thật sự đắt, bởi Lý An quá lạm dụng hình ảnh con hổ Bengal để hù dọa khán giả, để nhấn nhá ý tứ con hổ là một bạn đồng hành khiến Pi có lý do tồn tại và chống lại sự cô độc. Tôi không nhận xét tình tiết sống cùng hổ Bengal trên xuồng cứu hộ là thật hay không, quan trọng chỉ là Lý An miêu tả lại không khiến cho tôi cảm thấy thực, tôi cảm thấy sự bất đặng đừng chưa được miêu tả tới nơi tới chốn, còn thiếu một khoảng cách tương tác cần thiết để khiến khán giả thấy rằng Pi cần con hổ để bớt cô đơn. Con hổ ngoài tạo nên hiệu ứng gầm gừ đẹp mắt thì chỉ tồn tại như một con vật mà Pi ban ơn - nuôi nấng và chế ngự nó chứ không như cách Pi kể lại về nỗi buồn khi thiếu đi cái nhìn từ biệt từ nó, bởi vì Pi chưa từng …cần nó, chưa từng … xúc động vì một cái gì đó từ nó hay vì thiếu nó…
Vì thế nên tôi không cảm nhận đầy đủ về nỗi buồn mà Pi nặng mang và giãy giụa vì thiếu sự từ biệt của chú hổ Bengal. Cùng đó, niềm tin và tác giả gởi gắm ở chuỗi phản biện cũng không khiến tôi đồng cảm. Tin vào Đấng tối cao (Hindu, Hồi giáo hay Thiên chúa giáo) với những yếu tố hoang đường hay không với tôi không quan trọng, điều quan trọng hơn là tin vào những gì mình cảm thấy, đối với một cốt truyện đặt nặng tuyến cảm tính hơn lý tính như Life of Pi. Tôi có thể tin vào hiện thực rằng thú vẫn là thú, người vẫn là người như cách các tác giả gởi gắm để nói lên những hy vọng cháy bỏng trong khao khát chinh phục thế giới tâm linh của con người, dù rằng hiện thực hoài công với những dang dở gián đoạn của Tạo hóa. Nhưng tôi cảm thấy ý tứ của tác giả là sự dang dở được sắp xếp không khéo, tôi không thấy được lòng tin của Lý An gởi gắm vào hy vọng đó nên chẳng thể nào tin được. Tuy nhiên tôi tôn trọng ý tứ xây dựng niềm tin của các tác giả để nuôi dưỡng hy vọng vì tôi thích ý tứ đó, tôi thích được hy vọng và thích được đợi chờ sự hy vọng thành hiện thực… Bởi hy vọng đúng cách đối với tôi chính là phép màu của lòng người…
Life of Pi là một phim có ý tứ dịu dàng nhất của Lý An mà tôi từng xem, ở cả hình ảnh lẫn cảm xúc để tiếp cận với những khán giả yêu cảm giác hứng khởi hiện đại, để khán giả đuợc chìm đắm bên hình ảnh sống động nhưng cảm xúc nhẹ nhàng, không như Ngọa hổ tàng long trắc trở, Brokeback Mountain gian truân hay Sắc, giới ồn ã phức tạp tạo nên danh tiếng vang dội cho vị đạo diễn người Đài Loan này. Những khuyết điểm khiến cho phim không hoàn hảo được bù đắp bằng ý tứ đó cho sự cách tân lồng ghép yếu tố tâm lý có sức nặng, tạo nên tiền đề cần thiết để cảm xúc hóa dòng phim 3D hiện nay còn nghiêng nhiều về yếu tố tạo cảm giác cho người xem. Đây là một thành công có chiều sâu của đạo diễn họ Lý trong việc hiện đại hóa dòng phim anh theo đuổi nhưng vẫn giữ được một bản sắc tâm lý Lý An.
|
|