Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: WinnieWiny
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | K+] Vỡ Nát | WinnieWiny | Park Chanyeol - Byun Baekhyun - Fictional Girls | Shot 6 - End: Tàn tro

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 16-3-2015 17:14:45 | Chỉ xem của tác giả
Shot 3: Byun Baekhyun – Đến bao giờ mới buông bỏ




Mỗi người có cách cảm nhận riêng, nhưng hãy cảm nhận bằng tất cả các giác quan nhé ADAGIO

Bao nhiêu là thành tâm thật ý. Bao nhiêu là sẵn sàng hy sinh, bao nhiêu là lời bao biện cho những ích kỷ trong tim. Tôi chưa từng một lần thấu hiểu chính mình. Là tôi đang làm gì, đang muốn gì. Tôi đánh Chanyeol, vì tôi không có đủ dũng khí để đánh chính mình. Chanyeol ích kỷ, nhưng cậu ấy ích kỷ một cách quang minh chính đại. Còn tôi, là kẻ ích kỷ cố ẩn giấu trong lớp vỏ thiện lương. Tôi phản diện, nhưng tôi đẩy vai phản diện đáng ghét ấy sang cho Chanyeol. Cuối cùng, mọi thứ đều như mục đích, tôi có tất cả mọi thứ nhưng mất đi duy nhất một thứ. Nó lại mang linh hồn tôi đi, Hwang Jiah và cả Park Chanyeol.

- Tôi nghe nói cậu làm loạn phòng tập. Cậu muốn rời khỏi EXO?

Tôi mím chặt môi khi nghe lời buộc tội lạnh lùng từ giám đốc. Tin tức về sự biến chuyển xấu đi từ Jiah thật sự khiến tôi hoảng loạn. Tôi đã trù liệu sẵn mọi thứ sẽ nói, rằng tôi không thể tiếp tục. Tôi đã sẵn sàng để đi, về bên Jiah và không làm cậu ấy tổn thương lần nào nữa.

- Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ. Em vẫn muốn tiếp tục đi đến cùng với EXO.

- Quả thật có khá nhiều áp lực. Tôi hy vọng không bao giờ có lần sau.

Tôi đóng cánh cửa sau lưng và liêu xiêu bước đi trên hành lang hẹp dài. Tôi vừa mới nói gì, vừa mới làm gì, chính tôi cũng không thể hiểu rõ. Cơn khó chịu lan lên từ bụng, mọi thứ như đang muốn trào ngược, vùng vẫy thoát ra khỏi khu vực tối tăm. Tôi lao vào phòng vệ sinh, úp mặt lên bồn nôn thốc nôn tháo. Là cảm giác gì đây. Là tự ghê tởm, là tự mình thấy bản thân không khác gì loài ký sinh sống bám. Tôi chọn từ bỏ Jiah, tôi chọn lấy tham vọng của bản thân, tôi chọn vầng hào quang giả dối ấy. Cuối cùng, Byun Baekhyun tôi cũng không khác gì Park Chanyeol.

Jiah từng kể với tôi về một người đã là trong ký ức của cậu ấy, và khi nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn Chanyeol ở bệnh viện. Tôi rùng mình nhận ra tất cả. Là bạn thân của cậu ta, tôi không khác gì cậu ta. Hay nói đúng hơn, là vì hai chúng tôi giống nhau, nên mới là bạn. Đều có chung một quyết định, hy sinh người con gái ấy.

Và tôi đưa cho Chanyeol tấm vé mời, bảo cậu ấy có thể mời bất cứ ai. Tấm vé ấy là tôi năn nỉ giám đốc cho thêm một cái. Và tôi biết cậu ấy sẽ đưa cho ai. Chỉ là tôi muốn Jiah hiểu được ước mơ của tôi lớn như thế nào và tôi hạnh phúc ra sao khi được đứng trên sân khấu.

Biện hộ làm gì, giải thích làm gì. Khi mọi thứ đều đã vỡ nát.

Tôi như một kẻ ác độc rơi giọt nước mắt cá sấu cho con mồi của mình.

Tôi như một con thiêu thân cháy mình trong ánh sáng giả tạo và quên đi tất cả. Rốt cục là hối hận khi đối mặt với cái chết.

Tôi thà làm con thiêu thân. Vì cuối cùng nó mới là kẻ chết đi. Nhưng tôi là con người, và kẻ thế mạng cho sự cuồng điên của tôi là cậu ấy, Jiah.

Hối hận, xa xỉ, muộn màng. Yêu thương, mong manh, tàn tro. Tôi tựa người bên cạnh gốc cây cao lớn, dưới tán lá mà cậu vẫn hay ngước nhìn bầu trời mông lung, hoang mang tự hỏi, cậu ở thế giới ấy, có hạnh phúc hơn khi ở thế giới của tôi. Tốt nhất đừng giống như tôi, oán hận Chanyeol, oán hận chính mình suốt từng ấy năm trôi qua. Thời gian trượt trên con đường một chiều phẳng lặng, tôi dành ra hai năm để nhớ về cậu, thời gian đó với tôi có thể sẽ kéo dài cả đời. Hai năm qua, tôi dành để thờ ơ Chanyeol, dù những cái nắm tay, những màn đụng chạm trên sân khấu có khiến người khác ảo tưởng ra sao, phía sau ánh đèn ấy, tôi vẫn luôn hờ hững để cậu ấy sau lưng mà không một lần ngoảnh lại. Hai năm qua, tôi trở về dưới tán cây này mỗi ngày giỗ của Jiah, ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm quen nhau,... và bất cứ khi nào tôi có thể dù nó vô cùng ít ỏi. Hóa ra con người có thể quên đi hạnh phúc, nhưng lại mãi cố chấp lưu giữ niềm đau. Quá trình cắt cứa chỉ trong tích tắc nhưng quá trình vùi lấp lại cần quá nhiều thời gian. Nhất là đối với những điều đã vỡ vụn.

Một mái tóc dài phủ qua trán, che khuất đi ánh mặt trời đang gay gắt chiếu vào mắt tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu dậy, hóa ra là một cô bé. Cô bé chăm chú nhìn tôi rồi đưa cho tôi một chai nước.

- Có lẽ anh cần nước Byun Baekhyun. Tất nhiên anh có thể lựa chọn không uống nếu nghi ngờ nó.

- Đừng phiền đến tôi lúc này, nếu cô là fan, hãy cho tôi chút yên tĩnh ở đây.

Tôi chán nản lên tiếng. Dù cô ta có là fan hay không, tôi không nghĩ tôi sẽ đụng đến chai nước ấy. Kinh nghiệm từ trước đến giờ luôn mách bảo, tốt nhất đừng tin bất cứ ai.

- Tất nhiên là thế. Tôi không phải fan của anh nhưng tôi được giao phó cho một nhiệm vụ liên quan đến anh. Từ một người từng ngồi ở đây, cách đây hai năm.

Tôi kéo người dậy, nắm chặt vai cô bé ấy lắc mạnh. Nhưng nhanh chóng, tôi nhận ra sự khẩn trương của mình chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cô gái trước mặt hoảng sợ và gây nên những rắc rối không đáng có nếu có người nhìn thấy. Hoặc giả, người mà cô gái kia nói có chắc là Jiah, hoặc cô ta chỉ đang cố lừa tôi.

- Chị ấy nhờ tôi, nếu hai năm liền đều thấy anh đến dưới gốc cây thì tôi sẽ gửi đến anh cái này.

Cô gái đưa cho tôi một hộp nhỏ. Tôi không vội mở nó ra xem mà ngước nhìn cô ta.

- Nó đã được mở ra?

- Tôi không làm trò hèn đó. Trong những ngày cuối cùng của chị ấy, chị ấy thường đến đây và ngây ngốc đợi một ai đó. Tôi chỉ là một con nhóc hiếu kỳ đến gần bên. Chị ấy không nói nhiều, nhưng lại hay trò chuyện với tôi, và lắng nghe tôi. Tôi biết ơn chị ấy và đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho chị ấy. Như thế đã đủ chưa?

Hóa ra những ngày đó, cậu lại đợi tôi ở đây sao? Trong khi đó tôi làm gì, tận hưởng ánh hào quang của tôi, thỏa mãn khi nghe tên mình vang lên trước cả ngàn người. Tôi mở hộp nhỏ, đó là một cuốn sổ tay trông có vẻ khá bình thường với màu gỗ cũ và con bướm đơn sắc màu xanh ngọc. Tôi lật những trang đầu tiên, là những tấm hình cậu ấy hay chụp lén tôi bằng điện thoại, khi đó lại còn bảo là mắt tôi bé quá nhưng nhất định không được phẫu thuật, vì cậu ấy thích đôi mắt đó. Những tấm tiếp theo là hình cậu ấy cap ra từ mẩu teaser ít ỏi của tôi, những tấm hình release mà chính tôi còn thấy xa lạ. Nhưng trang tiếp theo là hình cậu ấy cap từ MV What is love và History của tôi. Từng phân đoạn một. Những tấm hình ít ỏi của những fansite mới thành lập khi đó. Cậu đã không thể tiếp tục công việc này, vì cậu ra đi trước khi Mama chính thức ra mắt. Những trang cuối để trống, tôi lật đến trang cuối cùng, là gương mặt tôi mỉm cười rạng rỡ dưới tàng cây xanh. Có một dòng ghi chú nho nhỏ ở dưới tấm ảnh:

"Tớ thích đôi mắt tí hin này, đôi môi mỏng này, gương mặt hơi dài này và cả quả đầu ngố tệ của cậu. Byun Baekhyun, tôi thích cậu. Hãy bay theo cách của cậu, sống hạnh phúc với ước mơ mà cậu đã chọn. Dù mọi thứ có vỡ nát, dù không còn tớ nữa. Phải không Baekhyun?"

Tôi cúi gằm mặt. Cái gì là được là mất, chỉ cách nhau trong tích tắc mà thôi. Đạo lý này, rốt cục tôi cũng có thể hiểu. Nhưng muộn rồi phải không, Jiah.

- Anh có thể cần cái này. Đương nhiên nếu anh nghi ngờ nó, thì có thể chọn cách bỏ nó đi.

Tôi tần ngần nhìn mảnh khăn giấy được cô gái đưa đến trước mắt. Mọi phòng tuyến sụp đổ, tôi đưa tay nhận lấy nó và lau vội dòng nước mắt chảy dài. Tôi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt.

- Tên cô là gì?

- Yoo Hana. Trung học Bucheon. - Cô gái gõ nhẹ lên chiếc phù hiệu trước ngực với vẻ tự hào. - Anh và cả chị ấy đều có thể được xem là tiền bối của tôi.

- Cám ơn cô, Hana. Tôi biết ơn cô.

- Ơn nghĩa gì để sau hãy tính. Chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau. Giờ thì nhiệm vụ hoàn thành rồi nên, tạm biệt.

Nhìn bóng cô gái nhỏ chạy đi, tôi cúi mặt ôm chặt cuốn sổ tay vào lòng như đang ôm chính Jiah. Cậu tha thứ cho tôi rồi sao? Hay cậu chỉ đang giằn vặt tôi lần cuối.

Tôi chọn cách hận Chanyeol, vì tôi cần một kẻ để đổ lỗi. Tôi nhìn thấy cậu như thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Byun Baekhyun tôi quá yếu đuối để tự trách, tôi biết tôi chỉ là đồ bỏ đi. Tôi chọn hận cậu ta, từ trong tiềm thức, tôi luôn gào lên rằng Park Chanyeol đã gây ra tất cả. Từ việc nói với Jiah biết thân phận trainee của tôi, đến vé mời kèm theo những lời khuyên buông tha. Vì thế với tôi, Park Chanyeol là kẻ gánh tội hoàn hảo nhất. Để tôi tự chôn cất trái tim và nhân tính của mình.

Vì tôi mãi mãi không thể thanh thản, nên tôi cũng không để cậu thanh thản.

Tháng năm, tháng nóng. Trời như một lò lửa khổng lồ đang nướng chín những con mồi đáng thương. Tôi đứng ở hành lang công ty, thong thả ngắm nhìn những fan hâm mộ bên dưới. Vầng hào quang này thật quá phù phiếm. Đến khi họ biết được tôi không phải Byun Baekhyun mà họ yêu mến mà chỉ là một kẻ yếu đuối ích kỷ thì họ có còn cam tâm tình nguyện ở đó đợi tôi. Tôi cong môi cười, đắng chát... Tôi xoay người khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Park Chanyeol chăng, cậu ta lúc nào cũng thích loại hành động này, cậu ta nghĩ rằng cứ lặng lẽ theo cách ấy sẽ khiến chúng tôi trở lại như xưa sao?

Nhưng đó không phải là Park Chanyeol, mà là một cô gái. Cô gái với mái tóc dài được giấu trong chiếc mũ phớt cùng với áo khoác da nạm đinh. Trông vô cùng lạ mắt. Cô gái vẫn chăm chú nhìn tôi, không có dấu hiệu xấu hổ khi bị phát hiện.

- Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại nhau mà tiền bối Byun Baekhyun.

Chúng tôi có quen nhau? Từ khi nào? Tôi cố gắng lục lại trí nhớ từng gương mặt một, nhưng càng bất lực hơn vì những gương mặt lướt qua tôi quá nhiều, tôi càng không thể nhớ hết. Tôi lắc nhẹ đầu bất lực.

- Tôi cũng không dám mong tiền bối sẽ nhớ tôi. Tên tôi là Yoo Hana, thực tập sinh của SM từ ngày hôm nay.

Yoo Hana, cái tên để lại khá nhiều ấn tượng nhưng ấn tượng của tôi về cô gái khi đó khá là khác bây giờ. Yoo Hana dưới tàng cây là một cô gái với mái tóc thẳng dài không có quá nhiều điều đặc biệt. Còn bây giờ thì quả thật rất lạ. Tôi thu lấy một nụ cười chuyên nghiệp, cất lời chào với Hana.

- Rất vui gặp lại em.

Cùng lắm chỉ là một mối quan hệ mới, tôi cũng không ngần ngại gì. Tôi cũng hàm ơn cô gái nhỏ này.
Nhưng đôi khi số phận lại vô cùng trớ trêu. Có những thứ không hoàn toàn là trùng hợp, nó chỉ là sự sắp xếp cho những hành động sẽ tiếp tục sau đó. Như tôi, Jiah và Chanyeol, yêu yêu hận hận tưởng như đã có thể kết thúc. Cuối cùng lại để xuất hiện thêm một Yoo Hana. Sẽ không là vấn đề gì với cô bé ấy, nếu cô không có liên hệ với Chanyeol.

***********************************************************************


Yoo Hana đưa ánh mắt qua vai Baekhyunn hướng về chàng trai đang từ tốn bước lại gần. Đôi mắt cô ánh lên ý cười. Baekhyun né người sang một bên và nhìn thấy Chanyeol. Hana nhoẻn miệng:

- Park Chanyeol. Lâu rồi không gặp.


WINNIE
TBC
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 16-3-2015 18:24:49 | Chỉ xem của tác giả
Oh ồ ồ ồ
Park Chanyeol quan hệ chi mà lắm người rứa
Ngay cả Hana mới đến này cũng lâu rồi ko gặp là sao ta
Buyn Baekhuyn của tôi thật là tội nghiệp
Ss đến khi nào mới hết ngược đây???

Bình luận

Ss là đi theo chủ nghĩa ngược tùm lum rồi, thôi thì ngược cho nó bớt pink một chút  Đăng lúc 22-3-2015 12:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 22-3-2015 00:02:43 | Chỉ xem của tác giả
Shot 4: Vỡ nát




Hãy lắng nghe nó, nó là nguồn cảm hứng cho shot này của mình, hy vọng nó được cất lên cùng lúc với shot

WHILE YOUR LIPS ARE STILL RED

HOẶC





Thứ tha thật sự không dễ, buông bỏ vì thế càng khó khăn. Tựa như những áng mây vỡ nát trôi tan tác. Yêu thương mong manh đứt phụt. Những chấp niệm gây ra đau đớn. Đến bao giờ mới tìm được an yên.

Hana tựa người vào tường, đưa mắt nhìn chàng trai đang áp sát vào cô. Một chút biểu cảm trên gương mặt Hana cũng không có, chỉ là sự xem thường, khinh khỉnh đến cực điểm. Vì cớ gì mà hơn một lần Park Chanyeol phải nhận lấy ánh mắt này. Của cô và của Jiah. Anh chau mày, cố gắng thu lấy sự can đảm và bình tĩnh.

Hana bật cười, cô nghiêng đầu sang một bên, sự sợ hãi của Chanyeol làm cô thấy thú vị, vô cùng thú vị. Anh ta đang sợ điều gì, sợ khi nhìn thấy cô như vậy sao. Hana đưa tay lên nắm lấy cổ áo Chanyeol, thì thầm:

- Nếu thật sự nói, anh sợ tôi sẽ khiến Byun Baekhyun hận anh hơn hay sợ Byun Baekhyun vì thế mà yêu anh hơn?

Dùng một lực rất nhỏ, Hana đẩy cơ thể đang bất động ra khỏi cô. Một chút hoan lạc khoan khoái len lỏi trong cô. Thật sự cảm giác đùa giỡn với kẻ mà mình nắm thóp khiến cô cảm thấy cuộc sống vô vị của mình đã có thêm chút màu sắc rồi. Cô dành cho kẻ vừa bị đùa cợt một ánh mắt thương hại, thật sự khiến người ta thấy thương hại, vậy mà Byun Baekhyun một chút cũng không động lòng. Cô thật sự muốn xem thử trong tim gan người con trai nhỏ bé kia là gì. Hana thở dài bất lực, cô buông một câu nói nhẹ bẫng.

- Nếu thật sự muốn nói, tôi từ đầu đã không giúp anh.

- Nếu cô thật sự nói, Byun Baekhyun vì thế cũng chẳng thể hận tôi thêm. Vì bây giờ cậu ta đã hận tôi tận xương tủy rồi.

- Hy sinh cho anh ta chừng ấy. Anh cho rằng anh là một nhân vật chính trong tiểu thuyết à. Chỉ là đồ xuẩn ngốc.

- Ai sinh ra mà không ngu ngốc. Tôi chỉ là đang chuộc tội, nói hy sinh, tôi không xứng.

Hana bước đi, bỏ lại bóng dáng vô vọng sau lưng. Là kẻ xuẩn ngốc, ai mới là kẻ xuẩn ngốc. Trước kia, vào gần ngày giỗ thứ hai của chị họ Hana - Hwang Jiah, có một kẻ đứng trước cửa nhà chị họ cô, cầu xin một điều gì đó. Dì cô quen biết người đó, nhưng bà nhất định không cho cậu ta vào, cũng nhất định không đáp ứng nguyện vọng của cậu ta. Hana vì thế mà tò mò lén nhìn cậu ta. Giới trẻ Đại Hàn Dân Quốc này ai mà không biết đến Park Chanyeol, chính cô cũng không ngoại lệ. Lại càng cảm thấy ngạc nhiên khi anh ta đứng ở đây. Anh ta quen biết gia đình cô, và chính xác là người chị họ mệnh yểu mệnh của cô. Đó là vào một ngày trời rất lạnh, Park Chanyeol đứng đợi ở cửa. Là để cầu xin được vào thăm phòng của Jiah.

Hana đã hỏi anh ta nguyên nhân, cô đứng bên cạnh Park Chanyeol với cây dù trên tay, trời khi đó đổ mưa thật lớn.

Vì người tôi yêu.

Vì người anh yêu.

Vì chuộc tội.

Và anh vẫn ở đó, dưới cơn mưa màu nước mắt. Thật sự có cái gọi là hy sinh tất cả, chấp mê bất ngộ sao? Hana chỉ cảm thấy ước chi được làm người anh yêu, khi ấy, tất cả ấm áp ấy sẽ là của cô. Đôi mắt ấy, dáng đứng ấy sẽ vì cô mà đứng chứ.

Nép người bên bức tường loang lổ bong tróc, Park Chanyeol mỉm cười nhìn cuốn sổ tay được Hana trao tận tay Baekhyun. Hy vọng, vì nó, trái tim Baekhyun có thể bình lặng lại, yên vui trở lại. Anh thở phào nhìn lên bầu trời trong xanh như màu của biển cả thăm thẳm, không ngừng tự hỏi, liệu có tồn tại bình yên. Hana trở lại, đăm đăm nhìn Chanyeol. Vẫn câu hỏi ấy, anh làm thế là vì điều gì. Vào phòng của Jiah và thu nhặt những tấm ảnh của Baekhyun, tự tay ngồi cap lại những hình ảnh của Baek trên MV, lục tìm những fan taken hiếm hoi khi ấy và tập hợp lại thành một cuốn sổ tay và lấy tên Jiah, anh làm thế là vì điều gì.

Vì người tôi yêu.

Vì người anh yêu.

Vì chuộc tội.

Câu trả lời vẫn không thay đổi. Hana nghiêng đầu, áp sát vào người Chanyeol, thì thào. "Người anh yêu là ai, người anh chuộc tội là ai". Park Chanyeol im lặng, hướng ánh mắt về một phương trời khác. Kẻ thủ ác đang cố chuộc tội hay chỉ vì cầu xin một sự tha thứ.

Hana mím môi. Sự thật quá khó khăn để được chấp nhận, loay hoay mãi trong cái vòng xoay lẩn quẩn. Có ai đó nói rằng tình cảm chỉ là một vùng nước xoáy, xoáy tất cả vào đó, đến cuối cùng vẫn không còn gì cả. Yoo Hana vươn người đến, kiễng chân đặt lên gương mặt Chanyeol một nụ hôn. Ấm áp ấy, mãi không thể thuộc về cô. Nó thuộc về chàng trai có gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng và đôi mắt cong cong kia. Hãy tiếp tục hận đi, tiếp tục đau đi, vì cô không thể có được nó.

Xuẩn ngốc, ai mới là kẻ thật sự xuẩn ngốc.
Nếu giữa nắng hạ có một hạt mưa rào, đó chẳng phải chính là cứu tinh cho những khô hạn từ sâu thẳm chăng. Yoo Hana giật mình nhận ra mình đang ngồi cùng bàn với Byun Baekhyun, trên tay cô là một cốc nước. Anh ta hay cười, lại thích chọc cho cô cười. Đôi mắt nhỏ cong lên tinh nghịch, khác hẳn với vẻ u uất của anh ta khi ở Bucheon. Đó là con người thật của Byun Baekhyun sao. Hana mỉm cười, có thể là đến lúc buông Park Chanyeol rồi.

Hạnh phúc dễ nắm lấy, nhưng liệu có dễ buông bỏ. Yoo Hana hoang mang gục đầu bên vai Baekhyun, đưa bản thân vào mộng mị để thoát khỏi những suy nghĩ giày vò cô. Ừ thì quyết định bên cạnh Baekhyun, nhưng có điều gì đó khiến cô thấy thật chơi vơi. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, gương mặt anh, đôi môi anh là dành cho cô sao. Nhưng cô có cảm giác như chưa bao giờ là như vậy. Byun Baekhyun này là của cô hay là của Hwang Jiah hay là của... Park Chanyeol.

Là vì anh đáp ứng quá dễ dàng. Nụ hôn đầu tiên, lời nói yêu cô, cái ôm mỗi khi cần, lại quá nhanh, quá hững hờ, như thể đó là một nhiệm vụ. Anh chưa từng từ chối cô chuyện gì, cô cũng chưa bao giờ yêu cầu anh làm gì quá đáng. Tình cảm của hai người quá bình yên, nhưng vì thế lại càng chông chênh.

Xuẩn ngốc, ai mới là kẻ xuẩn ngốc.

Park Chanyeol hơn một lần nói rằng cô nên buông tay. Vì Byun Baekhyun chưa bao giờ quên Jiah, vậy thì còn chỗ trống nào cho cô, còn chỗ trống nào cho kẻ thứ ba như cô. Hana không bao giờ chấp nhận. Cô chỉ buông một câu ghen tuông cho Chanyeol.

- Anh muốn biến tôi thành Hwang Jiah thứ hai sao, Park Chanyeol?

- Giành? Tôi còn chưa đủ hối hận sao?

Hana tiến đến gần Baekhyun, anh đang ngắm bầu trời xanh ngọc trên sân thượng. Cô rón rén xuất hiện từ phía sau, định hù cho anh một trận. Nhưng những gì cô nhận được chỉ là sự thờ ơ đến cực điểm từ anh. Hana ngồi vào bên cạnh Baekhyun, bảo anh ôm cô. Anh vì thế mà giang tay ra ôn lấy bả vai cô. Gương mặt Hana buông thõng, sự hờ hững vụt qua lạnh giá ùa vào tim. Buốt giá. Cô cắn lấy vai Baekhyun, rướm máu. Anh nhất định không một tiếng kêu đau, gương mặt không chút biểu cảm. Chỉ là chịu đựng.

- Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ chẳng ai có thể làm anh đau ngoài cô ấy sao?

Byun Baekhyun im lặng, anh chọn cách im lặng. Vậy thì đã sao, với anh, chẳng ai có thể làm anh đau hơn được nữa. Yoo Hana cảm nhận được từng tế bào của cơ thể mình đang kêu gào đau đớn. Lại bị anh ta nói trúng rồi, Park Chanyeol. Cuối cùng, cô vẫn là kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của ba người họ. Miễn cưỡng chen chân vào làm gì, để rồi nhận được toàn đắng cay. Vậy thì ngay từ đầu nên kết thúc rồi. Con búp bê bị bỏ rơi, loại đồ chơi rẻ tiền này tùy tiện cũng có thể tìm đâu đó một con và tùy tiện cũng có thể tìm được chỗ vứt đi và cả thời điểm vứt đi. Dẫu sao cũng chỉ là trò chơi, tình cảm của cô là trò chơi nhỏ trong cuộc đời ba người họ.

Xuẩn ngốc, ai mới là kẻ xuẩn ngốc.

Vài ngày sau đó, Byun Baekhyun và Kim Taeyeon hẹn hò. Yoo Hana rời khỏi SM và chuẩn bị ôn thi đại học.

Park Chanyeol chạy như một con thú hoang đi tìm Baekhyun. Cậu đã biến mất cả một ngày rồi. Cuối cùng, Chanyeol cũng đã tìm được Baekhyun, dưới tàng cây đầy nắng tinh khiết chiếu qua kẽ lá xanh xanh. Anh lao đến nắm lấy cổ áo Baekhyun, kéo giật lên.

- Hận tôi như thế nào là việc của cậu, nhưng tại sao phải khiến mình trở thành như thế này?

Byun Baekhyun cong môi cười, nụ cười nửa miệng giễu cợt người đối diện. Anh hất tay Chanyeol ra, ủi thẳng lại cổ áo.

- Thử đi Park Chanyeol, thử ra tay một lần nữa đi. Lần này là Kim Taeyeon đấy. Tôi những tưởng cướp được Yoo Hana từ tay cậu, cậu sẽ lại tiếp tục giành lấy. Giở những thủ đoạn mới hơn. Ai ngờ cô ta lại quá dễ dãi, chỉ một câu nói của cậu vậy mà đã bỏ cuộc. Giờ thì kẻ tiếp theo, hãy thử giành lấy đi. Không phải niềm hạnh phúc của cậu là giành lấy mọi thứ từ tay tôi sao?

- Tại sao lại làm như thế với Hana? Cậu là tên khốn. Tại sao lại thành ra như thế này, chi bằng cậu cứ mãi hận tôi đi. Hãy chỉ hận một mình tôi thôi.

- Tất cả là do cậu. Chỉ vì cô ta là người cậu yêu, nên cứ tưởng cậu sẽ có động tĩnh. Hận cậu sao, chỉ hận cậu thôi tôi hoàn toàn không thấy thỏa mãn. Tôi phải khiến cậu đau đớn, cùng đau một nỗi đau giống tôi. Cùng đau và mãi mãi chuộc tội với Jiah cùng tôi.

- Byun Baekhyun. Hana không phải là người tôi yêu. Trước giờ, tôi và cậu đều có chung một nỗi đau, cùng đều đang chuộc tội. Tôi chưa bao giờ muốn giành lấy bất cứ thứ gì từ cậu.

Chanyeol lao đến nắm chặt lấy bả vai Baekhyun.

- VÌ TÔI YÊU CẬU. NGƯỜI TÔI YÊU LÀ CẬU, KHÔNG PHẢI LÀ JIAH HAY HANA.

Đồng tử trong mắt Baekhyun giãn rộng, đăm đăm ghi khắc lại gương mặt Park Chanyeol. Anh lấy tay đẩy mạnh người Chanyeol bật ra ngoài. Tự bản thân mất đà lùi ra sau.

Chanyeol bước lại gần, đưa tay với lấy Baekhyun: "Byun Baekhyun".

"ĐỪNG GỌI TÊN TÔI, ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÊN TÔI"

Byun Baekhyun chạy vụt ra khỏi tán cây, mải miết như đang trốn chạy. Anh muốn xóa trắng ký ức ấy, muốn xóa trắng mọi thứ về Park Chanyeol, mọi thứ về Hwang Jiah hay Yoo Hana. Cố gắng chối bỏ lời nói của Chanyeol, chối bỏ cảm xúc đang dần thành hình trong tim anh.

Park Chanyeol như muốn quỵ ngã. Cậu cố vươn người nhìn theo bóng dáng đang nhỏ dần phía xa. Nhìn yêu thương đang dần bay xa, vụt qua khỏi tầm với. Cả đời này, Park Chanyeol đã vĩnh viễn đánh mất Byun Baekhyun. Cậu ngước nhìn khoảng trời xanh biếc trên đỉnh đầu.

Hwang Jiah, đây là những gì em muốn phải không, hành hạ anh đến cuối cùng.

Xuẩn ngốc, ai mới thật sự là kẻ xuẩn ngốc.

Tận cùng của yêu và hận, chỉ là trái tim run rẩy cầu khẩn yêu thương. Chỉ tiếc rằng không ai trong chúng ta có cơ hội nhận ra điều ấy.

Ngay từ đầu đừng sinh ra, có khi mãi mãi không quen biết, mãi mãi không yêu, không hận, không đau.

Bầu trời kia, những áng mây vỡ nát, trôi theo những phương trời khác nhau.

Cả ba chúng ta, cuộc đời của cả ba, đã vỡ nát rồi.
Vỡ nát rồi.



Sau đó, Byun Baekhyun và Kim Taeyeon chia tay.

Rất lâu sau, EXO tan rã.

Mọi người thi thoảng vẫn thấy Byun Baekhyun lang thang ở những con đường ở Bucheon, khi lại là Paris, Berlin, NewYork, London.

Tuyệt nhiên không ai còn tung tích về Chanyeol. Nghe nói anh mở một quán coffee và sống một mình.

Ba người.

Mỗi người một phương trời riêng.

Như áng mây vỡ nát trôi tan tác.

Bao giờ yêu thương mới tìm lại với nhau.

Để hàn gắn những mảnh vỡ

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 30-3-2015 15:43:05 | Chỉ xem của tác giả
Shot 4: Can you wait for me, forever...






Bao nhiêu thích mới thành yêu.

Bao nhiêu nhớ mới thành sầu.

Bao nhiêu yêu mới thành hận.

Bao nhiêu đau mới thành chai đá.

Và bao nhiêu lâu để xóa trắng hồi ức.

Con người quá cố chấp lại là kẻ luôn hành hạ chính mình và hành hạ những người bên cạnh. Họ giữ cho bản thân quá nhiều nguyên tắc, không biết từ bao giờ đã trở thành xiềng xích.

Đóa hoa nở rộ, bung ra tầng cánh mỏng. Tiếng nô giỡn giòn tan của đứa trẻ vô tư lự hòa vào sự thanh thản mà lan ra. Màu nắng vàng giòn như đang trải lên mọi cung đường một tấm thảm vô tận.

Byun Baekhyun nhấc tách cafe đưa lên bờ môi mỏng và nhấp một ngụm. Là đắng hay ngọt, anh không còn muốn phân biệt. Tất cả đều chỉ là một thứ chất lỏng kích thích mà bất kỳ ai đến quãng đời của anh đều xem là một trải nghiệm. Vì quãng thời gian đã qua đắng cay gấp bội lần thứ chất lỏng vô vị ấy. Ngón tay thon dài lướt trên mặt tờ nhật báo đặt chơ cơ trên bàn, Baekhyun dành sự chú ý của mình cho đứa trẻ đang nô giỡn bên người mẹ trẻ. Tuổi của anh, đáng lẽ ra anh đã có một cuộc sống như vậy: kết hôn, sinh con và trở thành một người cha tốt.

Nhưng giờ thì sao, anh ở đây, và tự xiềng xích mình bằng những cố chấp.

Cambridge ngày nắng hiếm hoi, Baekhyun đưa mắt lướt qua những college cổ và ám màu thời gian. Nó oằn mình chống chọi nhiều năm như vậy, có cảm thấy mệt mỏi không? Anh có thấy mệt mỏi không?

Kim JongIn đặt túi xách bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Baekhyun, với tay lấy ly cafe của anh, thong thả đưa lên miệng. Byun Baekhyun xoay người, chống cằm nhìn JongIn.

“ Hạnh phúc chứ?”

JongIn nhận ra Baekhyun đang hỏi về cuộc sống mới cưới của anh. Kim JongIn có một cuộc sống bình thường: kết thúc hợp đồng, nhập ngũ, xuất ngũ, lăn lội trong giới giải trí thêm vài năm, lấy vợ cách đây không lâu. Và cuối cùng lại có một gia đình của riêng mình. Kim JongIn cười thật nhẹ nhàng, tựa có tựa không.

“Hạnh phúc hay không đâu còn quan trọng. Từ rất lâu, hạnh phúc của em đã không còn nữa.”

Byun Baekhyun trầm ngâm. Kim JongIn vẫn không thể buông tay Do Kyungsoo sao? Đã suốt từng ấy biến cố, vẫn giữ trong tim nhiều như vậy sao. Chấp niệm mà họ giữ đều quá giống nhau.

“Tìm được anh thật khó đấy Baekhyun. Nếu không có Junmyeon hyung, em chắc đã chẳng ngờ được anh đang ở đây.”

“London quá sang trọng, Oxford quá khô lạnh, Cambridge ấm áp này là một sự lựa chọn không hề tồi.”

“Anh. Định bao giờ trở về Hàn quốc?”

“ Không biết. Có thể là ngày mai, hoặc tháng sau, hoặc năm sau hoặc không bao giờ trở về nữa. Ai biết được kia chứ.”

Kim JongIn im lặng ngắm nhìn Byun Baekhyun. Đã gầy hơn rồi, gương mặt trẻ con cũng đã bắt đầu nhuốm màu thời gian. Byun Baekhyun muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, muốn hận là hận khi xưa đã đâu còn. Chỉ còn lại một người u uất, thận trọng, bất cần. Câu chuyện của họ rồi cũng sẽ kết thúc như chuyện của anh và Kyungsoo sao?

Kim JongIn đặt một mẩu giấy lên bàn. Nghiêm túc đặt vấn đề.

“Nếu anh muốn đi tìm Chanyeol. Hãy đến đây tìm em.”

Kim JongIn quay gót đi. Ngay khi đó, một sinh viên Cambridge phóng chiếc xe đạp di chuyển giữa các college vụt ngang qua, trên giỏ xe là một bó hoa cẩm tú cầu màu tím biếc. Dưới tác dụng của những rung lắc và cả cơn gió vô tình, cánh hoa lác đác rơi ra và bay. Rơi xuống trên bàn tay Baekhyun. Thân ảnh JongIn khuất dần sau màn hoa tím, sự cô độc đáng sợ ấy.

Baekhyun nâng nhẹ cánh hoa vô tình, tay còn lại nắm chặt mảnh giấy.

Jejudo, Tế châu...

Quán coffee nằm trong ngõ khuất nhưng lại bắt ngay được ánh mắt của những du khách tình cờ lọt ngang qua đây. Đó không hẳn là sự xa hoa, cũng chẳng hoàn toàn là mộc mạc. Một khu vườn được trang hoàng bởi những mảng hoa màu vàng sáng, dưới mỗi luống hoa được gắn một bóng đèn led nhỏ phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang huyền hoặc. Chính giữa khu vườn là một sân khấu mini được trang bị đầy đủ một chiếc piano, ghita, những chiếc kèn và một bộ trống. Những dụng cụ cần thiết cho một ban nhạc cỡ nhỏ theo phong cách indie. Xung quanh sân khấu, cách một khoảng cách vừa đủ là những chiếc bàn được xếp theo đội hình tròn. Xa xa một chút là những căn chòi nhỏ bằng đá, bên trong có bàn ghế và không gian đủ riêng tư. Mỗi ngày, khách hàng đều có thể sử dụng các nhạc cụ ở đây để biểu diễn bài hát nào đó. Riêng vào hai ngày cuối tuần sẽ có ban nhạc đến biểu diễn tùy theo chủ đề.

Và chủ đề của ngày hôm nay là rock.

Park Chanyeol không phải là kẻ biết chiều lòng người, anh lại quen với sở thích của bản thân hơn. Chủ đề của hôm nay là rock, những ai không thích rock hoặc những người muốn tìm chốn bình yên hơn những âm thanh tựa kim loại nặng kia đều có thể đi, anh chưa bao giờ tỏ ý muốn níu kéo.

Anh ngồi trong một góc khuất, hoàn toàn thỏa mãn đưa mắt nhìn thành quả của mình. Đây là cuộc sống anh luôn mong mỏi, một khi con người trải qua quá nhiều biến cố xa hoa, lại khao khát lắm một thứ bình dị an yên. Chỉ là, thiếu một đi một trái tim.

Giữa khung cảnh nên thơ nhưng lại mang nét hoang dại của những âm thanh điện tử như sợi len thép, tiếng đổ vỡ của kim loại chém vào không khí, lại có một người chăm chú nhìn mông lung, tựa như tất cả xung quanh anh ta chỉ là những bản giao hưởng đầy dịu dàng. Anh ta đưa cốc coffee lên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi đưa tay gọi phục vụ đến.

Người phục vụ tiến lại gần Park Chanyeol, ghé tai nói nhỏ:

“Có một vị khách muốn chúng ta chơi bài Forever của Stratovirus. Nhưng vì hôm nay chủ đề của chúng ta là rock nên…”

“Nói với người đó, chúng ta chơi hardrock, còn nếu hắn muốn easy rock, hãy tìm đến nơi khác.”

Park Chanyeol nhẹ nhàng buông lời. Người phục vụ có chút bối rối nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của anh, anh ta liền cúi đầu lập tức đi thực thi. Một lúc sau, anh ta quay lại với một mẩu giấy trên tay, kính cẩn đưa cho vị chủ quán khó tính.

“Đây là của người đó gửi cho anh.”

“Park Chanyeol, muốn làm ăn kinh doanh kiểu của anh thì đi mà dẹp tiệm. Em muốn nghe Forever do anh hát.”

Park Chanyeol cong môi cười nhẹ. Đẩy mảnh giấy nhỏ sang một bên, ghé đầu nói với người phục vụ điều gì đó.

Trước kia, có kẻ lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác. Cậu ta hay bắt anh hát rock cho cậu ta nghe. Khi đó, anh rất dễ tính, cái gì cũng làm theo, nhưng rock thì anh không biết hát, chỉ biết đánh trống thôi. Nên đành hát bài easy rock dễ nghe nhất. Mấy năm trôi qua, anh tưởng anh đã quên, hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ.

Park Chanyeol bước lên sân khấu, đội biểu diễn kéo nhau xuống. Anh ngồi lên chiếc ghế nhỏ, cầm cây đàn guitar thuần thục mà đặt lên đùi, kéo chiếc mic lại gần miệng.

“Bài hát tặng cho người bạn cũ…”

Giọng anh trầm thấp vang vang, lại gần như phù hợp với không khí của màn đêm. Ngón tay lướt qua sợi dây đàn tạo nên một hợp âm dễ nghe. Cũng lâu rồi không chơi lại, Park Chanyeol cũng không biết chắc mình còn nhớ được bao nhiêu phần.

“I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Today I still recall.

Oh How happy I was then

There was no sorrow

There was no pain

Walking through the greenfield

Sunshine in my eyes


I'm still there, every where

I'm the dust in the wind

I'm the star in the northem sky

I never stay anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever?”


Đặt cây đàn xuống, Chanyeol bước xuống căn chòi ngay trước sân khấu, trong đó có một bóng đèn nho nhỏ màu vàng, đủ để trong suốt quá trình hát, anh không ngừng nhìn vào nó. Ban nhạc lại tiếp tục bước lên và bắt đầu những bản hardrock quen thuộc. Không gian đang chìm trong sự im ắng của Forever bỗng chốc lại sôi động trở lại.

Park Chanyeol tiến vào căn chòi, ngồi xuống trước mặt người đang ung dung trong đó. Bất giác mỉm cười, anh lên tiếng:

“Do Kyungsoo, cậu thật biết hành hạ người khác”

Kyungsoo đặt cốc café xuống, nheo mắt cười nhìn anh.

“Lâu ngày không gặp, lại nhớ bài hát này của anh nên mới mò đến nghe. Anh thật không khiến em thất vọng.”

“Cậu nói xem, cậu và Kim JongIn phải thật là thần giao cách cảm nửa vời. Ngày hôm qua, cậu ta vừa mới đến đây, hôm nay cậu lại đến.”

“Em ấy đến đây sao.” – Kyungsoo buông câu hỏi nhẹ nhàng. – “Nó sống tốt chứ?”

“Buổi lễ kết hôn cậu không đến. Nếu đã như vậy sao còn tò mò làm gì?”

“Ha, cũng thật buồn cười. Phải, tôi tò mò làm gì kia chứ?”

Park Chanyeol nhìn gương mặt Kyungsoo, không biết tại sao lại thấy rất giống chính mình, bất giác vô cùng đau lòng. Chính cậu trước kia, cũng từng như thế, cũng thống khổ như thế, rồi tự giải thoát mình như thế nào, cậu cũng không nhớ. Hoặc giả, cậu chưa từng giải thoát, nếu không, đã không đến nơi này tìm bình yên. Park Chanyeol quay đầu, vẫy gọi phục vụ, kêu anh ta mang thêm một chai rượu.

“Đến rồi thì uống với anh một chút.”

Người phục vụ mang ra một chai rượu giống như hình tam giác ngược, lại có một phần khoét cong lên ở đáy chai, mềm mại và thanh thoát. Phần rượu ở bên trong mang màu đỏ đun, nhưng lại không phải là rượu vang.

“ Martell L’or”

Kyungsoo thốt lên, ngạc nhiên nhìn gương mặt đang rất biểu cảm của Park Chanyeol.

“Chai này anh phải tốn không ít công sức đấy, từ năm 1972. Thử xem.”

Chanyeol rót ra một ly và đưa cho Kyungsoo, hương rượu nồng xông vào mũi, lại khiến người ta thấy khoan khoái. Ở đó, Kyungsoo có thể cảm nhận được hương của gỗ sồi già nơi xứ Phần Lan, lại có một chút hương champange nhưng vận đậm đà chất riêng của Cognac.

Kyungsoo đung đưa ly rượu trước mặt, hương rượu rất nồng và mạnh, thoáng chốc anh đã thấy hơi ngà say. Park Chanyeol ở đối diện vừa mới nhấp một ngụm, thư thái tận hưởng. Kyungsoo không chịu được, lên tiếng hỏi:

“Đã bao giờ thử đi tìm Baekhyun hyung chưa?

“Chưa, chưa từng.”

“Tại sao không thử? Chẳng lẽ đợi đến khi hối hận như em?”

“Ân oán giữa tôi và cậu ta, cậu không thể nào hiểu được đâu.”

“Ân ân oán oán suốt bao nhiêu năm. Rốt cuộc vì không thể buông bỏ nó hay là vì không đủ dũng cảm để đối mặt với chính mình.”

Park Chanyeol chầm chậm mở mắt, lại cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi thoáng chốc biến thành thứ đắng chát. Anh chau mày, rót đầy thêm một cốc rồi nốc cạn. Đến như vậy mà vị đắng vẫn không thể nào hết được. Anh không nhận ra rằng, vốn bản thân rượu đã rất đắng, là anh cố tình dùng cái vị ngọt ảo mộng mà đánh lừa cảm giác đắng chát mà chúng mang lại. Cũng giống như anh đang giữ lấy cố chấp của mình, tưởng rẳng sẽ tìm thấy bình yên, cuối cùng chỉ là trống rỗng.

Cambridge, Vương quốc Anh.

Nghe tiếng gõ cửa, Kim JongIn vội vàng từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có một cái áo choàng tắm khoác hờ. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt anh là một gương mặt quen thuộc, Kim JongIn cong môi cười.

“Byun Baekhyun, em biết anh sẽ đến tìm em.”

“Cậu nhiều lời quá. Không đón khách sao?”

“Vào đi.”

JongIn mở cửa đón Baekhyun, bản thân cũng tiến vào bàn lấy ra một cái máy sấy, sấy khô tóc. Tiếng gió thổi khô nóng áp vào tai, kẻ cảm âm tốt như Baekhyun phút chốc cảm thấy thật không quen. Đợi đến khi sấy xong tóc, JongIn mới quay sang Baekhyun làm động tác mời ngồi khi nhìn thấy anh đang đứng đóng đinh ở cửa.

“Trước đây đâu có như vậy, anh thường xuyên tùy tiện ra vào phòng của em còn gì”

“Bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi.”

Byun Baekhyun buông lời phút chốc lại khiến không gian thật vô cùng ngượng ngập. Hóa ra bọn họ đã xa nhau lâu đến như thế, lâu đến mức mà có quá nhiều thay đổi mà họ không tài nào nhận ra. Kim JongIn ngồi phịch xuống giường, chăm chú nhìn Baekhyun.

“Anh, muốn đi tìm Chanyeol hyung?”

“Anh chỉ muốn xem thử cậu ta đang sống như thế nào.”

JongIn nhếch môi cười. Là một lời nói dối, nhưng anh lại không có thói quen vạch trần những gì người khác muốn giữ cho riêng mình. JongIn tiến đến bàn, mở ngăn kéo và lấy ra một cây bút cùng một mảnh giấy, viết lên đó những dòng nguệch ngoạc rồi đưa cho Baekhyun.

“Địa chỉ. Hãy hỏi người dân địa phương nếu anh không tìm ra nó, nó khá khó tìm.”

Baekhyun cầm mảnh giấy nheo nheo mắt.

“Jejudo. Cậu ta tìm ra tận đấy. Để làm gì?”

“Anh không biết sao? Cũng như anh, mục đích anh tìm đến Cambridge này để làm gì, thì anh ấy cũng như vậy.”


Byun Baekhyun nắm chặt mảnh giấy trong tay, lại thấy trong lòng vô cùng đau, vô cùng khó chịu. Mục đích anh đến Cambridge này để làm gì cơ chứ. Chẳng phải vì một chữ ký ức mà mãi ôm chấp niệm sao. Thành ra, cả hai đều chỉ là những kẻ ngốc. Tất cả bọn họ đều là những kẻ ngốc: Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Do Kyungsoo, Kim JongIn.


Can you wait for me forever​
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 30-3-2015 21:15:52 | Chỉ xem của tác giả
Đến chap này
Em đã tìm được cảm giác
Phải chính là cảm giác những ngày mưa, những ngày nắng
Luôn có 1 Park Chanyeol phía sau nghiêng dù che cho Buyn Baekhuyn
Sau này chúng ta đều phải lớn
Cách sống đều phải thay đổi
Em giận Baekhuyn tới mức ko muốn nhìn mặt
Nhưng có một số chuyện chẳng nói rõ được
Khi đọc fic của ss luôn có 1 sự thôi thúc em yêu thương Buyn Baekhuyn
Dù là hiện tại em vẫn rất giận,
Giận rất nhiều người

Bình luận

Cũng có ngày tất cả sẽ như trước thôi. Ss cũng từng như em nhưng bây giờ đã nghĩ thoáng hơn rồi. Shot cuối nhé, cũng như hãy kết thúc mọi nỗi buồn thôi  Đăng lúc 2-4-2015 07:11 PM
Thực sự mà nói ko được như lúc trước ss  Đăng lúc 31-3-2015 04:36 PM
Không biết lý do em giận Baek có phải lý do chị đang nghĩ không. Nhưng chắc chắn Baek không muốn làm tổn thương chúng ta đâu. Chúng ta yêu Baek nên hãy tin nó nhé  Đăng lúc 30-3-2015 09:30 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 2-4-2015 19:07:09 | Chỉ xem của tác giả
Shot 6: Tàn tro



Sau vỡ nát là gì
Tất cả là tàn tro...







“Park Chanyeol, tớ đói quá”

“Vậy tớ nấu mì cho cậu ăn, đợi một chút”

Byun Baekhyun nằm trên bàn, lười biếng nhìn Chanyeol hì hục bóc gói mì, lấy kim chi tỉ mẫn mà bỏ vào. Cậu đột nhiên thật muốn chạy lại, ôm lấy dáng người cao gầy kia, trông nó sao lại thân thương đến thế.

“Chanyeol. Hay là tớ từ bỏ nhỉ. Mọi người có vẻ không thích tớ.”

“Cậu nói nhảm gì đó. Ăn đi rồi đi ngủ ngay cho tớ. Mai mốt đói kêu tớ làm cho ăn là được rồi, cậu không ở đây thì làm sao ăn đồ tớ nấu được nữa.”


-


Byun Baekhyun nhìn gói mì trên tay mình, bất giác lại bóc nó ra. Đặt lên bếp một nồi nước sôi, nhìn bọt nước bắt đầu sủi lên bởi nhiệt độ, anh đột nhiên lại không muốn nấu mì nữa. Vì có cố gắng, cũng sẽ không tài nào có được mùi vị của Park Chanyeol ở đó.



Sân bay đông người, rất đông người. Baekhyun ngao ngán nhìn một lượt, đột nhiên lại không muốn bước ra. Những hành động vồn vập, cấu xé sẽ lại một lần nữa diễn ra, may mắn lắm thì cũng phải bị dồn ép đến nghẹt thở. Quản lý đẩy vai cậu, ra hiệu ra ngoài, mọi người cần phải đến đúng giờ. Quản lý hứa sẽ đi trước mở đường cho cậu.

Thật kỳ lạ, sân bay hôm nay rất đông, mọi người xô đẩy nhau, ai cũng phải rất khó khăn mới có thể đi lại. Nhưng còn cậu lại không cảm thấy một chút khó chịu gì. Có vẻ như con đường của cậu đã được che chắn kỹ càng. Phía trước có quản lý và bảo vệ, nhưng còn phía sau. Byun Baekhyun xoay đầu nhìn ra sau lưng mình, có một bóng người cao lớn đổ ập xuống người cậu, dịu dàng che chắn mọi xô đẩy cho cậu, một chút cũng không đụng đến người cậu. Byun Baekhyun chau mày nhìn Park Chanyeol, cậu ta bao giờ cũng làm chuyện ngốc nghếch. Nhìn người cậu ta liên tục bị đẩy lên nhưng nhất định không đụng vào người Baekhyun, cậu đột nhiên lại cảm động.


Tại sao lại làm như thế Park Chanyeol, không phải lúc nào tôi cũng lạnh lùng với cậu, lúc nào cũng làm tổn thương cậu sao.

Cậu vì yêu tôi, tình yêu của cậu, lớn đến mức nào kia chứ?





Byun Baekhyun lững thững bước trên đại lộ lát đá của một trong những downtown nổi tiếng của Cambridge, khu mua sắm dành cho sinh viên. Hôm nay là ngày cuối tuần, người đi đường rất đông. Con phố rộng lớn chẳng mấy chốc đã nghẹt người, một chỗ đứng cho đúng nghĩa cũng không có. Baekhyun bước giữa dòng người, bỗng chốc lại thấy thật cô đơn. Sự cô đơn không đến từ việc ta không có ai bên cạnh, mà cô đơn là đến từ ta có rất nhiều người bên cạnh, nhưng không một ai quan tâm đến sự hiện diện của ta.

Một cú đẩy từ phía sau, cậu đã ngã xuống mặt đường nếu không kịp giữ thăng bằng. Park Chanyeol, phải chi lúc này, Park Chanyeol sẽ đỡ cho cậu từ phía sau. Không biết từ khi nào, Byun Baekhyun đã luôn dựa dẫm vào một bóng lưng sẽ luôn ở phía sau mình. Dựa dẫm suốt một khoảng đời mà chính cậu không hề hay biết.

Trời bắt đầu lác đác mưa. Mọi người chạy thật nhanh vào các mái hiên, mải miết bung dù, dòng người nhanh chóng trở nên tán loạn.

Duy chỉ có một người.

Một chàng thanh niên nhỏ nhắn.

Đứng giữa cơn mưa.

Nhìn lên bầu trời.



Byun Baekhyun vừa ngước lên là đã nhìn thấy một màu xanh trong. Không đúng, rõ ràng trời đang mưa và cậu đang chạy dưới cơn mưa. Tại sao lại có màu xanh ấy.

Cánh dù bung ra.

Để che chắn.

Baekhyun biết đó là Chanyeol, cậu ta đứng ở phía sau, che dù cho cậu. Cánh dù nghiêng nghiêng trong cơn mưa lất phất. Mưa lất phất nhưng đã vô tình làm ướt một bên vai áo của chàng thanh niên cao lớn, đang cố sức nghiêng dù che cho hình ảnh nhỏ nhắn ấy. Lạnh, rất lạnh. Nước mưa làm ướt lạnh bờ vai. Baekhyun cúi đầu, thôi không muốn quan tâm nữa. Là cậu ta tự chuốc lấy, đâu phải cậu ép cậu ta làm vậy.

Nhưng Baekhyun vẫn cầm lấy cây dù, dựng nó thẳng một chút.

Để không làm ướt vai áo.

Để không còn lạnh nữa.


-


Park Chanyeol nhìn trời đang vần vũ mưa. Những cánh đồng hoa cải vàng đung đưa thích thú. Cơn mưa đầu mùa. Có một cơn mưa đầu mùa mà anh không tài nào quên được. Cơn mưa thấm ướt vai, thấm ướt lòng, mà lại thấy ấm áp. Byun Baekhyun lần đầu tiên dùng bàn tay thon dài nhỏ nhắn ấy chạm vào tay anh, nghiêng cây dù che cho bờ vai ướt.

Lâu thật lâu, lâu thật lâu. Nhưng sự ấm áp từ đôi bàn tay ấy vẫn còn vẹn nguyên. Sự thinh lặng nhưng lại chứa tiếng reo vui. Sự lạnh lẽo mơ hồ nhưng lại chứa ấm nồng. Đó là cảm giác ấm áp nhất mà Chanyeol từng biết, và nó đã là cảm giác ấm áp duy nhất anh có thể lưu giữ mãi mãi để tiếp tục bước mà không ngã quỵ.

Phải mất bao lâu, phải chờ bao lâu.

Là không dễ dàng buông bỏ, hay là không dám đối mặt với chính mình.



Hôm nay là chủ để New Age. Chanyeol đặc biệt chọn những bài hát của Secret Garden. Mùa mưa về trên Jeju, tiếng đàn ai oán lan nhanh trong màn mưa lất phất. Ngọn gió đồng nội khe khẽ thổi, lại khiến mưa đọng lại trên gương mặt những hạt nước nhỏ, mát lành. Nhưng mà ai quan tâm chứ, ai lại quan tâm những cơn mưa kia có ý nghĩa gì ngoài việc khiến cho cuộc đời này thêm một chút buồn, thêm một chút lãng mạn, thêm một chút phiền toái. Phải, yêu là một loại phiền toái, nó bám riết và làm người khác đau khổ, nhưng không ai muốn bứt nó ra khỏi tim.

Do Kyungsoo trước khi đi đã để lại cho Chanyeol một mảnh tin tức nhỏ. Anh nghe nó, nhưng lại không muốn lưu tâm. Một khi đã cố gắng cai nghiện, thứ thuốc phiện chính là thứ mình không muốn lưu tâm nhất, dù ta luôn muốn có nó trong tay.

Byun Baekhyun, cậu là Anh túc của tôi.

Là đóa hoa huyền diệu nhưng lại độc địa vô cùng.

Có khi nào, những cơn mưa sẽ rơi trên đóa Anh túc ấy.

Và có khi nào, cậu cũng đang nhớ tôi.

Là không dễ dàng buông bỏ, hay là không dám đối mặt với chính mình.




“Rượu của anh đây.”

Người phục vụ mang ra cho anh chai rượu mà anh luôn yêu thích. Thứ Cognac đắng chát pha với vị ngọt của gỗ sồi già và sự nồng nàn của champange. Park Chanyeol rót đầy ly và uống cạn. Uống rượu một mình, giữa cơn mưa đầu mùa, và tiếng đàn thê lương vang ra.

“Byun Baekhyun đang ở Cambridge”

“Byun Baekhyun đang ở Cambridge”

“Byun Baekhyun đang ở Cambridge”

“Byun Baekhyun đang ở Cambridge”

“Byun Baekhyun đang ở Cambridge”


“Chết tiệt”

Park Chanyeol ném ly rượu xuống đất. Là nó quá đắng, nó không còn hợp khẩu vị nữa. Hay vị ngọt của gỗ sồi và champagne đã không còn.

Là anh không thể không lưu tâm.

Là anh luôn muốn tìm thấy đóa Anh túc đó.



Quán café đóng cửa. Mọi người nói chủ nhân của nó đã quyết định đi xa, tìm một ai đó. Một số tỏ ra rất tiếc nuối, những vị khách lâu năm cảm thấy thiếu đi một nơi chốn đặc biệt. Những đối thủ cạnh tranh lại vui mừng. Đóng cửa vô thời hạn, cho đến khi chủ nhân của nó tìm được đóa Anh túc của anh ta.



Chuyến bay đến Cambridge phải qua hai lần đổi chuyến. Park Chanyeol không ngại ngần gì, chỉ chờ đợi được nhìn thấy điều anh ta luôn tìm kiếm. Bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt tươi cười của Byun Baekhyun, anh bất giác cũng mỉm cười theo. Nhất định phải đợi anh, đợi anh tìm ra cậu ấy, tìm ra Byun Baekhyun của Park Chanyeol.



Trạm kiểm soát không lưu trên mặt đất thuộc bộ Hàng không Anh quốc.


Chuyến bay từ sân bay Incheon, Hàn quốc đã gặp tai nạn. Trục trặc trong động cơ đã khiến toàn bộ hành khách không còn ai sống sót.




Park Chanyeol nằm trên đống đổ nát, dây an toàn vẫn còn vắt ngang người anh. Bàn tay ướt máu vuốt lên gương mặt đang tươi cười. Gương mặt anh đẫm máu, khuôn miệng anh được tô bằng một loại son đỏ tự nhiên, bất giác cong lên. Thành một nụ cười dịu dàng, dịu dàng nhất mà người ta có thể nhìn thấy. Park Chanyeol sẽ tìm được Byun Baekhyun cậu ấy.

Hwang Jiah, tớ sẽ tìm ra Byun Baekhyun.

Nhưng không kịp rồi.

Tớ đến với cậu, rồi hai chúng ta cùng đợi cậu ấy.










Byun Baekhyun  đặt chân đến trước cửa quán café như trong chỉ dẫn của JongIn. Nhưng không một ai ở đây cả. Quán đã đóng cửa.

Người ta nói chủ quán đã đi tìm một ai đó.

Cũng có người nói, chủ quán đã đi nghỉ mát.

Không ai biết, thật sự chủ quán đang ở đâu.

Họ chỉ biết, quán đóng cửa vô thời hạn.



Byun Baekhyun đặt valise xuống. Phóng tầm mắt ra xa, nhìn cánh đồng hoa cải vàng chạy dài tít tắp, nhìn màu nước biển xanh mênh mông. Nhìn thấy hình ảnh Park Chanyeol ở đâu đó trong tim, trong một góc khuất mà anh đã luôn chối bỏ. Nhìn thấy mặt trời đang xuống dần, sắc đỏ tía hòa với nhau, bầu trời đẹp mê đắm. Anh ở đây, đợi Park Chanyeol quay trở về. Khi đó, anh sẽ chạy đến và ôm lấy Chanyeol.

Đã hoàn toàn buông bỏ.

Đã dũng cảm đối mặt.

Chỉ là không còn có thể bắt lấy.


END
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 2-4-2015 20:50:14 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng thì hình ảnh chiếc dù đã được mang vào
Yêu ss nhiều lắm
Chuyện tình umbrella của cậu bé nhà quê Buyn Baekhuyn và thanh niên thành thị Park Chanyeol rất nhiều ngang trái
Ko hiểu sao dạo gần đây đọc fic của ss em luôn cảm thấy rất thân thuộc
Tuy em hay cười nói vui vẻ với mọi người chứ thật ra em vốn là kiểu người rất khó tính
Nhưng đọc fic của ss thì cái khó tính của em nó chả bộc lộ được

Bình luận

Hờ, mà thôi người ta có thương hiệu rồi, bài nào cũng hay thôi  Đăng lúc 5-4-2015 04:26 PM
Nó cũng hơi nhức đầu thật...  Đăng lúc 5-4-2015 04:23 PM
Cũng ko phải, do cảm giác thôi, tại mấy bài thấy cũng hay lắm, em nghe qua hai, ba câu đã thích rồi nhưng ko thể nghe tiếp được  Đăng lúc 5-4-2015 04:16 PM
Có lẽ lần này phong cách khác quá. Nhạc cũng phối nhiều beat hơn trước, bập bùng lỗ tai. Nhưng cá nhân ss thấy các bài trong album lần này đáng nghe, em thử nghe đi   Đăng lúc 5-4-2015 04:13 PM
Thế mới nói, nhưng album lần này em nghe khó chịu lắm, bài nào cũng nghe hai, ba câu rồi ngưng, dù hay dù chưa hay  Đăng lúc 5-4-2015 04:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 27-4-2015 11:07:19 | Chỉ xem của tác giả
ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ​


Thật ra fic đã kết thúc lâu rồi, nhưng bản thân con tác giả sau khi
đọc lại cũng thấy có mấy chỗ rất khó hiểu. Vì au viết theo ngôi thứ nhất không đi kèm mạch truyện lại ý kiến chủ quan. Thôi thì đành viết cái này giải thích lại vậy.

Về shot 1: Là Baekhyun theo đuổi Jiah và cô đồng ý khi nhìn cậu ấy chịu đòn vì mình. Cái này ai cũng biết rồi. Sau đó là cô đến Seoul chữa bệnh, Baekhyun khi đó cũng bắt đầu đến SM thực tập nhưng nói dối Jiah là đi ôn thi đại học. Cuối cùng vì cô nhìn thấy Chanyeol mà phát hiện ra chuyện đó (Jiah biết Chanyeol là thực tập sinh). Rồi cô chia tay Baekhyun. Những ngày cuối ở Seoul là lúc EXO debut, Chanyeol đến tìm Jiah để đưa cô tấm vé showcase. Jiah sau đó quyết định từ bỏ trở về Bucheon và sống những ngày cuối đời ở đó.
Khoảnh khắc cô nhìn thấy Baekhyun quay lại, đó chỉ là linh hồn cô. Jiah chết rồi. Về việc cô yêu Baekhyun hay Chanyeol, au cho rằng cô ấy yêu chính mình nhiều hơn, Chanyeol là nỗi đau còn Baekhyun là tia nắng sưởi ấm. Nhưng cô không thể ấm lại vì Baekhyun hay hận Chanyeol đến thấu xương, vì cô chỉ yêu bản thân cô. Đây là nhân vật ích kỉ đầu tiên.

Còn về shot 2: Park Chanyeol. Shot này nội dung khá rõ ràng, không còn mù mịt như shot 1 nữa.

Chanyeol tự nhận là một kẻ ích kỷ. Cậu hy sinh Jiah vì ước mơ của mình. Cậu tưởng rằng mình vì không có được Jiah nên cũng không muốn Baekhyun có được cô. Nhưng cuối cùng cậu chính là vì Baekhyun mà ích kỷ, cậu yêu cậu ấy. Thế nên dù biết rằng rất tàn nhẫn, cậu vẫn ra tay đuổi Jiah đi. Đến khi cậu biết rằng cô đã chết, cậu mới biết mình làm sai chuyện gì. Cậu cảm thấy hối hận vì cô, cậu cảm thấy có lỗi với Baekhyun. Nên từ phản diện, cậu tình nguyện nhận hình phạt và biến bản thân thành kẻ đáng thương. Park Chanyeol là nhân vật sống thật với chính mình nhất, biết rõ mình đang làm gì và phải đối mặt với điều gì. Anh từng yêu Jiah rất nhiều, nhưng tình yêu ấy đã không còn khi Baekhyun xuất hiện. Park Chanyeol là kẻ ích kỷ thứ hai.

Shot 3: Byun Baekhyun. Nhân vật này đáng thương hay đáng trách.

Cậu có hoài bão riêng, có ước mơ riêng. Cậu rất yêu Jiah,yêu rất nhiều. Nhưng tình yêu ấy không đủ lớn để cậu từ bỏ mọi thứ vì cô. Cậu là một con người luôn tràn đầy mâu thuẫn, vừa ích kỷ nhưng vừa yêu thương. Cậu cho rằng mình là nam chính và Park Chanyeol đang tìm cách cướp lấy nữ chính từ cậu. Cậu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Chanyeol, cậu dùng Chanyeol làm vật gánh tội, bi kịch của Jiah và cậu là do cậu ta gây ra, làm thứ hy sinh lớn nhất. Nhưng cuối cùng, cậu nhận ra cậu mới chính là kẻ ích kỷ nhất. Tấm vé mời đó là cậu đưa cho Chanyeol, miệng nói sẽ vì Jiah từ bỏ nhưng đến lúc phải đưa ra lựa chọn, cậu chọn hy sinh cô.
Baekhyun không chấp nhận sự thật đó, cậu luôn đem hết sự dày vò hối hận trút lên người Chanyeol, và điên cuồng trả thù bằng cách này cách khác.

Byun Baekhyun là nhân vật ích kỷ yếu đuối nhất, vì quá yếu đuối nên luôn chọn cách trốn tránh.

Về shot 4: Thật sự thì shot này khá rõ ràng.

Là Baekhyun tưởng rằng Hana là người Chanyeol yêu nên mới bỏ rơi Jiah. Vì vậy cậu tìm cách cướp lấy Hana. Nhưng cậu không yêu cô ấy, mọi thứ cậu làm cho cô ấy chỉ là nhiệm vụ và là để Chanyeol thấy được điều đó. Chỉ có Hana tin tất cả. Khi Chanyeol cảnh báo, cô vẫn không tin cho đến khi tự mình cô thử nghiệm.

Cuối cùng Hana rời khỏi SM trong tổn thương. Cô từng yêu Chanyeol, nhưng cô nhận ra tình yêu đó không dành cho cô. Cô gặp Baekhyun và cho rằng cậu là một ngả rẽ khác dành cho cô. Nhưng cuối cùng cô chỉ là trò chơi của cậu. Hana là nhân vật ích kỷ thứ ba khi cô ích kỷ với chính mình, không cho mình một con đường dễ đi hơn, luôn tự hành hạ chính mình, dối gạt lòng mình. Cô là người đầu tiên nhận ra, Byun Baekhyun là vì Park Chanyeol mà hao tâm tổn trí, vì Baekhyun để Chanyeol trong lòng.
Nên Byun Baekhyun mới tìm đủ mọi cách để hành hạ Chanyeol, vì cậu không dám thừa nhận cậu có một thứ tình cảm khác lạ dành cho cậu ấy. Cho đến khi Chanyeol nói thật lòng mình, cậu vẫn trốn tránh và bỏ chạy thật xa. Còn đối với Chanyeol, đó chính là kết thúc, cậu cho rằng chỉ cần cậu đau đớn là đủ.

Shot 5: Câu chuyện của một vòng trái đất.

Byun Baekhyun vì muốn quên đi tất cả nên cứ nay đây mai đó tìm quên và dừng lại ở Cambrige. Ở đây cậu gặp lại JongIn. Câu chuyện dang dở của JongIn và Kyungsoo như bản sao chép của cậu và Chanyeol. JongIn kết thúc cuộc sống mình bằng một gia đình, điều đó khiến Baekhyun chạnh lòng. Nhưng JongIn đã khuyên cậu đi tìm Chanyeol. Dáng người JongIn cô độc làm cậu thấy xót thương cho kết cục của cậu và Chanyeol. Cuối cùng, cậu theo bản năng mà đi tìm JongIn.

Chanyeol lại sống tự tại ở một nơi hẻo lánh và làm mọi thứ mình thích. Đến bây giờ, cậu lại có chút bất cần và phóng khoáng hơn trước, có lẽ là do cậu cảm thấy mình đã buông bỏ nên không còn thấy nặng lòng. Kyungsoo đến tìm cậu và cả hai cùng uống rượu, cùng nói về Kyungsoo đang tự dày vò mình khi không có JongIn bên cạnh. Cuối cùng Kyungsoo đã nói ra điều gì đó.

Chanyeol nhận ra cậu chưa từng buông bỏ, là đang giấu nó đi.

Shot cuối: Đây là diễn biến tâm lý theo hồi tưởng của hai nhân vật.

Một Park Chanyeol luôn âm thầm bên cạnh Byun Baekhyun và che chở cho cậu ấy.

Một Byun Baekhyun tàn nhẫn nhưng dần dần mở lòng ra.

Cuối cùng, cả hai nhận ra sự hiện diện trong đời nhau quan trọng như thế nào, và quyết định tìm về với nhau. Kyunsoo đã nói cho Chanyeol biết vị trí của Baekhyun.

Nhưng khi Chanyeol đến Cambrige cũng là lúc Baekhyun đến Jeju. Chiếc máy bay gặp tai nạn là lúc Baekhyun đến trước quán cafe của Chanyeol. Cả hai cuối cùng cũng không gặp được nhau.

Lời cuối Chanyeol dành cho Jiah là để chuộc lại tội lỗi, có lẽ đó mới chính là cái ám ảnh cuộc đời cậu nhất.
Baekhyun quyết định ở lại đó đợi Chanyeol về dù là bao lâu đi nữa.

Có rất nhiều thứ uẩn khúc ở đây. Cái chúng ta biết rõ là Baekhyun cũng rất yêu Chanyeol, nên mới sinh ra hận sâu đậm đến thế, vì cậu cảm thấy tình yêu của mình rất ghê tởm. Cậu không dám đối diện với Jiah dù cô đã chết.

Cái ám ảnh Chanyeol nhất không phải là Baekhyun mà là Jiah. Có vẻ vô lý nhưng sự thật, cậu cảm thấy mình như là tên sát nhân đối với cuộc đời cô gái đó. Nên cậu mới giấu diếm tình cảm của mình dành cho Baekhyun, chính là vì mặc cảm tội lỗi.

Cuối cùng thì Baekhyun có biết việc Chanyeol đã chết không? Cũng có thể có cũng có thể không. Nhưng hình ảnh cuối cùng mà au vẽ ra trong đầu là hình ảnh Baekhyun vẫn ngồi ở vị trí cũ của Chanyeol, nhìn những nhạc công không chuyên biểu diễn theo chủ đề và yêu một người tên Park Chanyeol.

Bắt đầu là Hwang Jiah và kết thúc là Hwang Jiah. Cô chính là người tạo ra bi kịch nhưng cũng là người đem họ lại với nhau, nhận ra tình cảm của nhau.

Rốt cục trong câu chuyện này, ai cũng đáng thương, không ai đáng trách, vì ích kỷ là lý lẽ con tim, mà cái gì thuộc về con tim đều là đúng.

Cuối cùng là về ý nghĩa của cái tên Vỡ Nát. Thật ra khi mình vừa nghĩ đến câu chuyện này, mình liền nghĩ ngay đến Vỡ Nát. Những thứ đã vỡ rồi thì không còn cách hàn gắn, nếu có thì những vết rạn vẫn còn. Câu chuyện này ngay từ đầu đã là vỡ nát, đến cuối cùng có tìm lại nhau thì cũng chằng chịt vết thương, nên vẫn là để lỡ nhau. Tất cả đều đã vỡ nát ngay từ đầu rồi, níu kéo vãn hồi đều vô phương.

Một lần nữa rất cám ơn các bạn...

Bình luận

Chờ ngày em vui và comeback ^^  Đăng lúc 27-4-2015 09:39 PM
Ko sao, từ nhỏ em đã toàn chơi 1 mình, giờ ko viết fic nữa thì lại càng rảnh rang đi ngắm cây cảnh, nếu vui biết đâu lại viết fic tặng nhau haha  Đăng lúc 27-4-2015 09:21 PM
Vậy thì đời buồn số nhọ gặp nhau. Ss già rồi, cũng chẳng còn sức tung tẩy nữa -.-  Đăng lúc 27-4-2015 09:15 PM
Em què một giò còn đi đâu, vết thương chân chưa khỏi, ở nhà học thoai  Đăng lúc 27-4-2015 09:02 PM
Yayyyy.... ss thì chỉ ở nhà viết lách thoai.... còn em có đi chơi đâu ko?  Đăng lúc 27-4-2015 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách