Mang tình yêu để trao cho ai đó không hề khó nhưng một khi tình yêu đó đã mất muốn lấy lại khó lắm, anh biết không?
Em cứ luôn nghĩ, em yêu anh, trân trọng anh, làm tất cả những gì tốt đẹp cho anh không cần anh phải báo đáp điều gì thế là đủ. Bởi vì sống vì anh, em thấy thật hạnh phúc và em lại tin rằng em hạnh phúc thì anh cũng thế. Anh cũng sẽ yêu em, trân trọng em hay ít ra anh cũng có chút cảm kích với 1 người đang tốt với anh ... Nhưng rồi sao? Rốt cuộc trong mắt anh em không là gì cả?
Với anh, những gì em làm cho anh là nghĩa vụ của em phải làm và anh đương nhiên đón nhận. Em là một con ngốc, trong mắt anh em chỉ là thế thôi. Em cay đắng nhận ra điều này và quyết định từ bỏ, từ bỏ yêu thương còn hơn là biến mình thành 1 con ngốc. Và em quyết định từ bỏ nhưng rồi anh lại nói với em rằng "Anh xin lỗi". Sao cứ phải làm người khác đau lòng rồi mới xin lỗi??? Anh có biết đã quá muộn rồi không? Vết thương da thịt có thể lành lặn nhưng vết thương lòng mãi mãi sẽ để lại 1 vết sẹo thật lớn, biết đến bao giờ mới liền sẹo? Bao giờ hả anh?
I'd take another chance, take a fall
Take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But it's nothin new
I loved you with a fire red-
Now it's turning blue, and you say...
"Sorry" like the angel heaven let me think was you
But I'm afraid...
It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late