Một đời yêu,
Một đời cho,
Một đời không suy nghĩ, không vướng bận,
Liệu ngày mai kia,
Rồi có hận người không?
Có trách người không?
Sẽ tha thứ cho người chứ?
Sẽ vẫn mãi yêu người không đổi thay chứ?
Nhưng rồi,
Nếu có 1 ngày, chợt nhận ra ánh mắt ấy không hướng về mình nữa?
Thì công sức chờ đợi, những tổn thương, những nỗi đau khổ, những gì đã hy sinh,
Liệu có thể lấy lại được nữa không?
Đời người, có cho, có nhận.
Nàng,
Cho người đã nhiều, nhận lại cũng đã nhiều.
Liệu, đã đến lúc nên buông tay chưa?
Hay vẫn ngoan cố lao vào con đường hiểm nguy ấy
Rồi một mai giật mình tỉnh giấc,
Chợt nhận ra đã đi quá nửa cuộc đời
Đã không còn lại gì bên mình,
Liệu có cảm thấy cô đơn không?
Liệu có phút giây nào nàng cảm thấy yếu mềm, xót xa cho chính số phận bản thân mình chưa?
Lệ Giang,
Rồi mai kia, nàng sẽ khóc cho chính mình,
Hay rồi nước mắt sẽ khô cạn, chai lì như chính những nỗi đau trong con người nàng,
Rồi mai kia, những con người đọc được cuộc đời nàng
Liệu có thay nàng,
Nhỏ lệ khóc thương?