- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: Thành viên nhà F44
Xin được gửi lời cảm ơn này đến tất cả các thành viên của Nhà F44.
Dù đã có lần viết lời cảm ơn trong nhà mình nhưng lúc đó vẫn không thể nói hết vì sao mình lại cảm ơn mọi người, vì vậy mà có lẽ mình vẫn cảm thấy lời cảm ơn đó là chưa đủ.
Trước kia mình cũng từng là thành viên tự do khi kites.vn còn là kst.com.vn, dù lúc đăng kí thành viên mình không có cảm giác gì gọi là tình cảm hay đại loại thế, chỉ đơn thuần là cần một cái nick để trả lời và download phim, lúc đó mình còn nghĩ " Sao cái trang này nó keo kiệt, cầu kì vớ vẩn vậy nhỉ đã cho download phim miễn phí lại còn bày trò". Mình đã nghĩ như vậy suốt một thời gian dài, có lẽ là rất dài... Bây giờ nghĩ lại mình thực sự cảm thấy có lỗi với những con người hàng ngày vẫn xây ngôi nhà Kites.vn cao dần lên bằng sự nhiệt tình, đam mê và tình yêu… Và có lẽ mình sẽ còn có ý nghĩ như vậy nếu như không gặp Trailer phim A Gentleman’s Dignity của nhà F44, nếu như lúc đó mình chỉ dừng lại ở sự chờ đợi đến lúc có vsub để download phim như mọi khi thì có lẽ mình vẫn là... Nhưng sự hấp dẫn của A Gentleman’s Dignity đã kéo mình vào nhà nhiều hơn và trong cái lúc "nhàn cư vi bất thiên" đã đọc hết các news, đọc hết những comment, những type,...của tất cả các thành viên trong nhà F44, mình đã bị tất cả các bạn cuốn vào đó bởi sự nhiệt tình, vui vẻ, độ cuồng phim, bấn loạn vì trai đẹp (mặc dù các cô các chú đã cũng đã có tuổi rồi ^^),... Và tại ngôi nhà này mình đã học được rất nhiều điều, cho dù những điều đó không lí lẽ sâu xa chỉ đơn thuần là những chia sẻ cảm xúc của mỗi một thành viên trong nhà.
Đến với nhà mình điều đầu tiên mình học được có lẽ là giữ seed cho những thành viên khác, vì trước đó mình không biết vì sao phải giữ? giữ để làm gì? Tại sao khi có tập mới mọi người lại kêu gọi giữ seed? Cho đến khi tìm hiểu về cái gọi là seed, mình nhận ra rằng mình là kẻ bất lịch sự, thiếu văn hoá nhất trên thế gian khi luôn là hit and run. Vậy mà mọi người không hề "đá" mình ra, điều đó làm mình cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi với mọi người trong nhà F44 nói riêng và gia đình Kites.vn nói chung. Cho mình xin lỗi!
Tại ngôi nhà này mình cũng đã biết rằng mình không hề đơn độc. Ở đây mình đã có những người bạn mới cho dù chỉ là đi qua nhau trong những comment, type cho nhau mỗi khi ai đó chia sẻ cảm xúc của mình,...
Lần đầu tiên mình biết đến việc "xắn quần lội page"... Và cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi các thành viên trong nhà í ới gọi nhau rằng "mình ở nhà F44 đấy", "nhà F44 của mình thế này, nhà F44 của mình thế kia",... Sự hụt hẫng đó đơn giản chỉ là sự ghen tị,… có chút tủi,... Và lúc đó mình rụt rè hỏi: "mình phải làm thế nào để trở thành thành viên của một nhà?". Lần đầu tiên hộp thư của mình xuất hiện tin nhắn và nhờ có tin nhắn giản dị đó mà mình có một nơi để cư trú, để chui ra chui vào, để có lúc trốn việc vào nhà tha thẩn, để cuối cùng cuồng quá không thể không vào mỗi ngày,...
Cảm ơn StephanieVu đã lập theard này đặt những viên gạch đầu tiên xây nên ngôi nhà này, cảm ơn subteam vì đã làm việc chăm chỉ để mình có thể cảm nhận hết những vui buồn cảm xúc trong phim, cảm ơn Yankees, shinmoney, maiheo_beo, sunshine, pink_elephan, tulipw, thanhtruc96, camelia,... Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn các bạn vì đã mang đến cho mình một mùa hè rất vui vẻ, sảng khoái, cảm ơn vì những gì các bạn đã làm cho mình, không chỉ đơn giản là có thêm bạn mới, vì tại đây có rất nhiều thứ mình làm "lần đầu tiên",... Nếu trước đây khi xem phim mình chỉ đơn giản xem và có cảm xúc lúc đó rồi nó sẽ trôi tuột đi nhưng khi vào nhà mình thì mình hiểu rằng còn có cách xem phim "nghệ thuật" hơn rất nhiều. Vừa xem vừa viết kịch bản, vừa xem vừa trù ẻo gia đình nhà người ta, lần đầu tiên xem phim biết đến khái niệm phải mua máu về dự trữ, lần đầu tiên xem phim biết thế nào là đoàn kết trên mọi mặt trận, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng bom, đá, dép, giày,...
Cảm ơn vì các bạn đã làm cho mình hiểu rằng để làm sub cho một bộ phim là điều không dễ dàng gì, cảm ơn vì các bạn đã luôn luôn cập nhật tin tức lôi về nhà, rồi lại quăng ra theard news để ai cũng nhanh chóng biết, cảm ơn tất cả các thành viên đã luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, luôn nhắc nhở mình, cho dù những thắc mắc của mình đôi khi nó chẳng ra làm sao cả,... Cảm ơn vì đã cho mình biết rằng: cho dù bạn "có tuổi" bạn vẫn có thể thể hiện độ cuồng phim, mê "trai xinh, gái đẹp" một cách thoải mái mà không mất đi sự vui tươi, nhí nhảnh, "đen tối",...Và ở đây mình đã học được rằng ai cũng có thể làm được những điều rất thú vị. Cảm ơn tất cả các thành viên trong nhà F44, thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều, mình đã có một mùa hè rất khác, đã học được nhiều điều và làm được nhiều việc mình chưa từng làm. Cho dù khi các bạn đọc được những dòng này hay không, cho dù các bạn cảm thấy thế nào đi nữa thì mình cũng vẫn rất vui vì đã được nói chuyện cùng với các bạn.
Mình cảm thấy ghen tỵ với những tình bạn tại ngôi nhà này, mặc dù có những người còn chưa từng gặp nhau, vậy mà mọi người lại thấu hiểu, yêu quý nhau nhiều như vậy. Có lẽ vì thế mình vẫn mong chờ một ngày nào đó khi chúng ta trở thành những người bạn thân thiết hơn lúc này chắc chắn rằng mình sẽ rất hạnh phúc (và có lẽ lúc đó mình cũng nên đổi cách xưng hô cho phù hợp^^).
Cảm ơn những người bạn kỳ lạ - những người bạn chưa biết tên, biết mặt!
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: K.moon
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: GMG's House
- Năm sinh của bạn: 1993
- Bạn là thành viên nhà: GMG's house
- Bài dự thi của bạn:
~~~~~~~~~
Câu chuyện dưới đây là những cảm xúc , những chia sẻ chân thật về quá trình tìm đến với tình bạn online của nó (tức tôi)
…
Nó vốn dĩ vẫn tin vào thế giới ảo – một thế giới mà người ta ko biết ai với ai...
Bởi lẽ đối với nó ảo và thật chỉ cách nhau trong gang tấc...
…
Một ngày nó nghe bạn giới thiệu vào kites down phim để xem , nó cũng bắt đầu lập nick , down phim…
Vài ngày ghé qua một chút , down những phim nó thích xong lại đi ra...chỉ vậy thôi..
Thế rồi định mệnh cũng đến …
Nó xem Iljimae của Lee jun ki .. và rồi nó bị mê hoặc
Nó bấn loạn , vật vã… Nó liền nảy ra ý định phải đi tìm những ngừoi cùng tình yêu với nó
Vậy là nó đến với GMG…
“Những người bạn trong ngôi nhà này thật vui vẻ và hài hước”
Đó là ấn tượng đầu tiên của nó…
Rồi hằng ngày nó online với mật độ nhiều hơn… chỉ để xem mọi người nói chuyện và được nói chuyện với mọi ngừoi
Nó vui , nó phấn chấn khi gặp được những ngừoi cùng chung tình yêu với nó...
Những người bạn trong ngôi nhà GMG của nó toàn là gà mái =))
hơn tuổi có, kém tuổi có, bằng tuổi có...
ở tất cả mọi miền trên tổ quốc : nam có , bắc có , trung có….thâm chí có người đang ở nước ngoài.
Tất cả mọi người đều tạo cho nó cảm giác rất gần gũi và thân thuộc
Và rồi vào nhà được 3 tháng nó bắt đầu đi off lần đầu tiên với những người bạn ảo của nó ...
Nó rất hồi hộp ko biết mọi người bên ngoài như thế nào ? có giống như những gì nó vẫn tưởng tượng khi nói chuyện trên kites không?
Kết quả là...
Nó không những không hề thất vọng mà còn vô cùng hạnh phúc ..
Hạnh phúc vì những nụ cười mà mọi người đem lại cho nhau..
Hạnh phúc vì được trực tiếp cùng bàn luận về thần tượng với nhau...
Và điều nó hạnh phúc hơn cả là..
Những người bạn, những người chị ,những người em trên mạng ấy hoàn toàn chân thật !!!
Thật lắm !
Mọi người tính cách ở trên mạng thế nào thì ngoài đời cũng như vậy..
Nó đã hiểu ra rằng “ à ! ảo nhưng mà là thật đấy”
Có những sis trong nhà đã chơi với nhau đến tận 4 năm…. Một tình bạn online 4 năm trời và còn hơn thế nữa…
Nó ngưỡng mộ…
Chính mọi người đã bồi đắp niềm tin vào tình bạn online trong con người nó…
Off đến lần thứ 2 niềm vui của nó nhân lên gấp bội , dù là những con người không cùng tuổi tác, không cùng quê hương , nhưng lại như những người bạn đồng trang lứa ngồi buôn lưa lê với nhau cả buổi chiều mà không chán, cùng lê la đi chợ mua sắm với nhau thật vui vẻ làm sao....
Đâu phải tình bạn ảo nào cũng được như vậy...
Cuộc sống ảo trên mạng cũng lắm bộn bề không khác gì cuộc sống thật cả…
Cũng có những bon chen , những thị phi đôi lúc khiến mọi người mệt mỏi … những lúc như vậy mọi người trong GMG của nó lại quan tâm ,an ủi , vỗ về nhau…cùng nhau vượt qua..
Khiến nó càng trận trọng cái gia đình ấy hơn – cái gia đình ấm áp nơi có những người bạn ảo nhưng vô cùng vô cùng chân thật của nó.
…
Nó đến với những người bạn ấy vì Jun Ki nhưng bây giờ chính những người bạn ấy khiến nó trân trọng họ , yêu thương họ …
Nó yêu GMG !!
Yêu sis mod rất lười vào nhà nhưng lại vô cùng thấu hiểu mọi người (lúc đầu nó thấy ss này xa vời lắm nhá, nhưng càng ngày càng thấy gần gũi lạ thường)
Yêu sis mít gần gũi thân thiện ngay từ lúc nó mới vào nhà – một con người luôn rất mực yêu thương mọi người trong nhà dù cho bây giờ sis ấy đang ở cách xa mọi người cả một chuyến bay rất dài..
Yêu anh xèng - một người rất thân thiện với mem mới và luôn khiến mọi người buồn cười về những câu chuyện của anh ý ( anh ý ở đây thật ra là girl ạ)
Yêu sis ngựa – một người rất nhiệt tình với mọi ngừoi , cả khi đi off luôn đưa đón mọi người mà ko hề lăn tăn
Yêu ss rin – một người bạn , người chị dù chưa đi off cùng bao giờ vì sis ở trong nam nhưng sis luôn đem lại tiếng cười cho mọi người
Yêu sis Rej – một người chị lớn tuôi nhất trong nhà mà nó biết nhưng lại rất gần gũi và tâm lý
Yêu sis lu lúc nào cũng có những bài viết khiến nó cảm động
Yêi sis quỳnh còi đảm đang , giỏi giang
Yêu Em vàng và sis Ao hay có những bài viết thật sến làm cả nhà cười sảng khoái
Yêu em Miu nhỏ tuổi bận việc học hành nhưng vẫn kô quên vào nhà
…Yêu nhiều lắm… nó yêu tất cả mọi người trong GMG mà nó không thể kể hết...
Một lời nói “yêu thương” là không đủ ….
Nếu có ai hỏi nó có tin vào tình bạn online ?
Nó sẽ trả lời là nó tin !
Bởi lẽ con người ta đến với thế giới ảo bằng một trái tim chân thật :)
Cảm ơn kites vì đã là cầu nối cho nó gặp được những người bạn ảo nhưng rất mực chân thật này ….
Bài viết này Coi như lá thư gửi gắm tình cảm của em với GMG
Thân gửi GMG thân thương của em … !
Em yêu mọi người ...
Tác giả: baongoc173
Thời gian: 24-8-2012 06:56 PM
- Bài tham gia Cuộc thi "Người bạn Kites yêu quý của tôi"
- Nick Kites của bạn :
baongoc173
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia:
Yadech's House
- Năm sinh của bạn :
1986
- Bạn là thành viên nhà :
Yadech's House , Thoranee Ni Nee Krai Krong
- Bài dự thi của bạn :
3 giờ 48 phút chiều ngày 24/08/2012.
Ngoài trời mưa tầm tã. Tại cái vị trí gần sát sông Sài Gòn, kế bên Bến Nhà Rồng lịch sử, mình cho đây cũng là vị trí khá đắc địa.
Chắc hẳn bạn đang thắc mắc mình viết cái gì đúng không?
Mình đã suy nghĩ miên man suốt mấy ngày nay, viết văn giờ chẳng phải là chuyện dễ dàng gì với mình nữa. Đầu óc đã chai rồi, công việc suốt ngày đã đuối lắm rồi. Quanh quẩn ở nhà không nặn ra nổi chữ nào, nhưng vào lúc này, giờ này và tại đây, mình muốn viết.
From:
baongoc173
To:
YADECH’S HOUSE & nhà TNNKK
Tp.HCM, ngày đó tháng đó năm 2012 ^_^
Gửi các thành viên nhà Yadech,
Mình là người chưa thực sự “Hot”, không phải là thành viên chủ chốt xây dựng nên nhà Yadech, cũng không phải là thành viên kiến tạo nên khối lượng thông tin và luôn luôn “tiếp lửa đam mê” cho mọi người, mình chỉ là 1 thành viên như bao thành viên bình thường khác.
Nhưng … mình đã trót yêu quý nhà Yadech mất rồi. Vì sao bạn biết không?
Không phủ nhận, Nadech và Yaya chính là “công thần” mang mình đến với nhà. Tất cả chúng ta có mặt tại đây, cùng bước vào nhà Yadech không vì Nadech và Yaya thì vì ai đúng không nào?
Thế nhưng, có những điều giản dị khác mới là tác nhân chính khiến mình gắn bó tại đây. Giản dị thế này đây:
- “Mình thích lắm bộ phim ấy (phim ABC nào đó) có Yadech, có ai đã xem chưa?” Nếu chỉ ngồi nghiền 1 bộ phim rồi tự hỏi mình câu đấy, có khi cả đời chẳng có câu trả lời. Trong khi vào nhà Yadech mà xem, không cần tìm cũng thấy rất rất nhiều những người giống mình.
- “Xem từng tập phim, tâm đắc đến không ngủ được … phải viết, phải viết …” – đó là điều luôn thôi thúc mình sau mỗi tập phim. Và đây là điều thôi thúc mình duy trì cái thôi thúc đó:
StefanieVu: rất thích đọc những bài phân tích của nàng, cố gắng phát huy nhiều nha nàng
LoveYadech: Ko mỏi mắt đâu, em cứ thừa thế xông lên, giờ thấy nick em là cả nhà TNNKK chạy vào đọc ý chứ mà lo gì mn mỏi mắt hả cưng :))
shorthairhappy: Tuyệt vời, nàng phân tích tuyệt quá. Đúng là hai đứa nó diễn quá đạt khiến viewer như chúng ta nhói lòng thiệt >.< Nhà NY và nhà TNNK luôn ủng hộ nàng :B Fighting!!!!!!!!
autumn21: thích com của nàng lắm, mình cũng thấy vậy mà k viết ra được, nàng năng viết bài cho mn nha ^^
Mình đã cười cả ngày, đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần những comment ý nghĩa thế này, tinh thần được đẩy lên theo cấp số nhân. Cảm giác này khó diễn tả hết được. Có khi những động viên và yêu thích này từ mọi người cứ luẩn quẩn mãi cả ngày không dứt.
- “Hóng” – đây là từ trước giờ không có trong từ điển đầu óc của mình, đặc biệt là với những trường hợp hâm mộ hay thần tượng 1 ai đó (vì đơn giản là mình chưa thần tượng ai bao giờ cả)
Ai cũng biết, “ship Nadech và Yaya” chính là mục đích và mơ ước chung của toàn thể thành viên nhà Yadech. Mình đã bước chân vào nhà, đăng ký hộ khẩu rồi, trong đầu tự khắc dung nạp cái từ mới này vào lúc nào không hay.
Thử hỏi không “hóng” sao được khi mà xung quanh mình, các anh chị em cứ râm ran, rục rịch, sôi sục cả lên từng ngày từng giờ theo 2 bạn trẻ. Nadech và Yaya dần trở thành chất xúc tác để mọi người đến gần với nhau, chia sẻ cảm xúc, đùa vui cùng nhau, thậm chí là cùng nhau sáng tạo nữa.
Thói quen của mình dần xuất hiện ưu tiên, ưu tiên đó chính là mỗi khi vào internet sẽ phải vào nhà Yadech đầu tiên. Xem hôm nay ss Vân sẽ trans thông tin gì nào? Xem hôm nay ss My sẽ viết gì cho cả nhà đây? Hay xem hôm nay có fic của ss NY và bé Thảo không? Rồi xem tất tần tật những sợi dây mà mọi người đang đu nữa
- “Thế giới ảo xây dựng trên một nền tảng thật” . Vì sao mình nói như thế này?
Cùng với cuộc sống tất bật, mọi người đều có những lo toan riêng, là rất dễ mà cũng rất khó để người ta đến với 1 diễn đàn ảo. Dễ - khi họ nhìn nơi đây là nơi để vứt bỏ đi những toan tính bên ngoài, cứ hãy mơ mộng, không thật đi để được thỏa mãn về tinh thần và đam mê. Khó – khi họ chẳng tin rằng nơi này có cái gì đáng tin, chỉ mất thời gian và không thực tế.
Với mình, nơi đây là cả 2 khía cạnh đó. Vừa khó mà vừa dễ
Khó - vì từ đầu mình chỉ là “người đọc âm thầm”, mình còn “đa nghi” và đứng ngoài lề với những gì mà mọi người đang thể hiện. Mình đã có suy nghĩ thế này đây “Yadech hay bất cứ 1 diễn viên nào cũng vậy, họ diễn hợp với nhau, đứng gần nhau đẹp đôi lung linh như thế thì việc người xem thích họ là chuyện hiển nhiên rồi. Có ship thế nào thì thực tế nó sẽ phơi bày cả thôi. Trong khi mọi người cùng nhau xây mơ ước rồi có cùng nhau sụp đổ vì sự thật hay không?” . Nó đó, cái suy nghĩ đó nó bắt mình cứ thập thò chân trong chân ngoài, chẳng thể bước vào được.
Dễ - gần 1 tuần liền quyết định lội từng page của nhà mình, cái chữ “Dễ” này nó xuất hiện trong đầu mình luôn
• Thì ra nhà mình friendly đến thế.
• Thì ra mọi người cũng có cơ sở đấy chứ. Đâu phải cứ ngồi trên mây mà mơ chuyện dưới đất đâu.
• Thì ra đây cũng là 1 dạng của đam mê. Và với đam mê của bản thân thì ai cũng có quyền cả.
Mình bị thuyết phục rồi, thế là “hiên ngang” mà bước vào nhà thôi
Tại đây mọi người cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ chung, cùng nhau mắc dây rồi cùng đỡ nhau đu lên. Cái khoản này là mình thích nhất. Bản thân mình tự biết chưa đủ khả năng mắc dây nhưng mình có thừa năng lượng để leo lên đấy. Hiện tại bằng chút năng lực còn hạn chế, mình muốn giúp nối dây để tinh thần nhà mình lúc nào cũng phấn chấn.
Nói ít có khi không đủ mà nói nhiều lại hóa ra thừa. Cuộc thi này là nơi chia sẻ cảm xúc, bài viết này là “thay lời muốn nói”. Hãy để mọi người chúng ta cùng thấy rằng “mạng là ảo mà tình cảm là có thật” nhé.
Cám ơn Kites để mình tìm được Yadech’s House và nhà TNNKK.
Cám ơn Yadech’s House và nhà TNNKK để mình biết được những người bạn, để mình chia sẻ được những gì mà mình nghĩ, để mình thấy luôn vui và phấn chấn chỉ bởi những comment ủng hộ, động viên ngắn ngủi mà ấm áp.
Cám ơn PR Team và cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi” đã cho mình không gian và cơ hội chia sẻ đến mọi người.
baongoc173
Tác giả: anglemoon
Thời gian: 25-8-2012 02:58 AM
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: anglemoon
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: hailinh_3112 & jinda_luu
- Năm sinh của bạn: 1993
- Bạn là thành viên nhà: SHINee
- Bài dự thi của bạn:
Thành phố diều, ngày 20 tháng 8 năm 2012
Gửi các chàng trai của tôi!
Xin chào, chúng tôi là SHINee tỏa sáng! Câu nói này các bạn có thấy quen không? Với một shawol như tớ mà nói, mỗi khi nghe được câu nói này, tớ lại bất giác không kiềm chế được mà mỉm cười. Câu nói này đã theo các chàng trai của tớ hơn 4 năm rồi đấy. Thời gian trôi đi nhanh thật zai nhỉ. Tớ đã không còn nhớ rõ mình biết đến zai như nào, rồi thì bắt đầu quan tâm đến zai từ khi nào nữa. Tớ chỉ nhớ rằng, khoảng thời gian này năm ngoái, nhờ zai mà tớ biết đến một ngôi nhà, một gia đình, một nơi mà có lẽ tớ mãi mãi không bao giờ từ bỏ được, đó chính là ngôi nhà SHINee World của Thành phố Diều chúng ta.
Phải nói sao nhỉ, phải chăng đó chính là định mệnh của chúng ta. Khi mà trong hàng vô số những forum, những fansign của zai, tớ lại chọn đặt chân vào nơi này, được kết bạn với chị Lam, với Linh, với nhóc Icy, với dân phòng Náp, với nàng Lúp, nàng Dung và những người khác nữa.Nhưng có lẽ, cũng một phần là bởi sự thân thiện và tình cảm của những người ở đây dành cho nhau và dành cho tớ. Ừ thì, ban đầu tớ đặt chân vào kites chỉ là để down phim, rồi ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia mà không phải SHINee box. Ừ thì những con người đầu tiên tớ quen và nói chuyện là ở một thớt phim mà không phải shawol. Ừ thì ngày đó còn chưa quan tâm gì đến các sản phẩm vietsub của SHINee box. Nhưng ngày đó box mình còn đông vui, sôi nổi và nhiều mem. Tớ từng ước được là 1 trong số họ, có thể ngồi với nhau, vượt qua cả không gian và thời gian để nói chuyện với nhau. À, không chỉ là nói chuyện, mà còn là tâm sự, là chia sẻ cho nhau mọi chuyện một cách thoải mái vui vẻ.
Thế rồi từ ngày hay lượn lờ cú đêm còm news của nàng Linh với chị Thương ngoài box News. Được quen biết và trò chuyện với 2 người thực sự tớ vui lắm. Có những hôm ngồi cười như điên dại giữa đêm khuya, nhiều lúc phải cố gắng không cười to lên, thực sự là rất nhiều kỉ niệm zai ạ. Thị Linh chính là người đầu tiên tớ quen và nói chuyện rất nhiều đó. Mặc dù nàng ấy hơn tớ tận 2 tuổi, nhưng mà chưa bao giờ gọi nhau chị em gì cả. Có lẽ, khoảng cách 2 tuổi không làm chúng ta xa cách nhau nhỉ. Rồi một ngày đẹp giời, không còn nhớ là tớ đã lấy can đảm từ đâu ra mà chui vào box để ghi danh như vậy nữa. Hầu như mấy forum của zai tớ đều lượn lờ, đều reg nick nhưng chỉ để down vietsub hay đọc news chứ chưa từng ghi danh bao giờ. Có lẽ, chính Linh là người đem tớ đến với box. Zai có biết, cái lúc bấm đăng bài ấy, tay tớ run như nào không? Tớ sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác trong giây phút ấy cả. Đó là bước chân đầu tiên của tớ trong ngôi nhà này. Sau đó tớ còn to gan post bài trong thớt t8m nữa. Có người từng nói, điều mà chị ấy muốn được có ở tớ chính là sự thân thiện. Không biết là thân thiện, hay là nhiều chuyện nhỉ *xấu hổ*. Nhưng phải cám ơn cái sự nhiều chuyện ấy đã cho tớ được quen biết với nhiều người. Những hôm ngồi t8m với chị Lam, với Icy, với Linh đến tận khuya thực sự rất vui. Cho dù chỉ là những câu chuyện linh tinh, cho dù chỉ là câu nói vẩn vơ về thời tiết, dù chỉ là hỏi thăm nhau hay là những câu chuyện về zai, tình yêu chung của chúng tớ... Thì tất cả đều đem lại cho tớ cảm giác ấm áp, được quan tâm và quan tâm một ai đó. Và thời gian cứ thế trôi đi, đến giờ cũng đã được một năm rồi đấy. Trải qua bao nhiêu chuyện thì đến bây giờ chúng tớ vẫn bên nhau như ngày nào.
Zai à, giúp tớ chuyển mấy lời nhắn này đến mọi người nhé? Tớ biết zai sẽ đồng ý thôi mà, vì thế mà tớ mới nhờ đấy!
Linh à, nàng là người đầu tiên ta quen trong nhà, và cũng là người thân nhất với ta đó. Chúng ta từng đi off, gặp mặt nhau, từng t8m với nhau tung trời không chỉ trong nhà, mà còn cả Yahoo, Facebook rồi cả sms nữa. Mỗi ngày được nói chuyện cùng nàng ta cảm thấy rất vui, thật đấy. Chúng ta có thể thoải mái mà nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Có thể đem hết mọi chuyện mà tâm sự với nhau, để an ủi nhau, hay chỉ là để được kể ra khi biết có người đang lắng nghe mình. Hi vọng tình cảm của ta và nàng sẽ còn mãi đến sau này, dù cho khi đó zai có còn bên nhau hay là đã tách ra theo con đường của riêng mình thì ta vẫn hi vọng chúng ta có thể bên nhau ủng hộ zai, t8m về zai, về cuộc sống của 2 đứa mình. À, ta nói chưa nhỉ, nhà nàng chính là quê ngoại của ta đó. Cái đó có thể coi là duyên phận của chúng ta không (hì hì). Cám ơn nàng đã cùng ta chia sẻ, cùng ta tâm sự, cám ơn nàng đã lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của ta, cám ơn nàng đã an ủi mỗi khi ta gặp chuyện buồn. Thực sự, cám ơn nàng!
Chị Lam à, chị là người chị lớn mà em rất yêu quý và ngưỡng mộ đó. Ngày mới lò dò bước chân vào box, ngoài Linh thì chị và Icy là hai người hay t8m với em nhất. Rồi từ ngày bước vào nhà M, cùng làm việc với chị thì em càng ngưỡng mộ chị hơn. Nói sao nhỉ, chị là người chị lớn rất có tiếng nói trong nhà M, không phải ngẫu nhiên mà như vậy. Từ ngày cùng chị làm cái show We Got Married – JoongBo “kinh hoàng” ấy thì em biết, chị làm việc rất khoa học nhưng mà cũng hơi đáng sợ một chút hì hì. Rồi chị em mình bắt đầu nói chuyện với nhau, dần thân với nhau hơn. Có những khi buzz YH nhau chỉ để cho nhau xem 1 bức ảnh, 1 mẩu chuyện, hay chỉ là buzz thôi haha. Ngày xưa em được biết chị là Mod có đôi chân dài nhất Thành phố Diều, không chỉ thế chị là người có trái tim cực to, để chứa biết bao người trong đó. Đôi khi em cũng phải khâm phục chị vì có thể yêu nhiều người đến vậy, quan tâm được nhiều người như thế. Với em chỉ có 5 tên kia thôi mà nhiều khi không thể quan tâm được. Có lẽ đó chính là sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết với idol của mình mà em không thể có được. Em muốn một ngày nào đó được gặp chi, được kéo chị cúi xuống để nhéo má chị 1 cái (vì chị cao hơn em rất rất nhiều :">). Chờ em nhé!
Hôm nay chính là ngày mà tớ chính thức bước sang tuổi 21 (trên giấy tờ, tất nhiên). Vì thế mà tớ quyết định gửi bức thư này đến zai, với hi vọng được bày tỏ lòng mình, mở rộng trái tim này để đón nhận nhiều điều tươi đẹp hơn. Để đón một ngày sinh nhật thật vui vẻ, đón một tuổi mới tràn ngập những điều mới mẻ và đầy niềm vui.
Cuối cùng, cám ơn zai đã lắng nghe tâm sự của tớ, cám ơn zai đã mang tớ đến với gia đình nhỏ bé ấy để biết thế nào là yêu thương, là trách nhiệm với công việc, với người khác. Cám ơn zai nhiều lắm!
Your little fan,
Moon bé bỏng
Tác giả: thoathan
Thời gian: 25-8-2012 01:30 PM
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: thoathan
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: peCong
- Năm sinh của bạn: 1990
- Bạn là thành viên nhà: Nhà Gác Mái
- Bài dự thi của bạn: Gửi người bạn trong tim
GỬI NGƯỜI BẠN TRONG TIM
Nó là một kẻ may mắn. Chính nó cảm nhận rõ điều ấy. Giữa hàng triệu người xa lạ nó luôn may mắn gặp được những người bạn tốt, những tình bạn chân thật, dung dị, giản đơn và thuần khiết đến lạ thường.
Ở một nơi ảo vọng, giữa chốn không thực là cộng đồng mạng, tưởng chừng như mọi thứ đều là hư ảo, đều chỉ là lớp vỏ hào nhoáng, nhưng không, ở chính nơi hư ảo ấy, nó vẫn tìm thấy những người bạn thực sự.
Nó đã may mắn gặp được một người bạn tri âm ở Kites.
Biết đến Kites từ những ngày đầu, nó reg một cái nick để thỉnh thoảng down phim. Mọi hoạt động của nó ở diễn đàn, chỉ đơn giản là thế. Thỉnh thoảng vào down một vài tập phim, lặng lẽ đọc comment bình luận phim của mọi người, nhưng hoàn toàn im lặng. Nó không nói, không lên tiếng. Lặng lẽ làm một silent reader suốt một thời gian dài.
Cái nick cũ bị mất vì hòm mail bị khóa, nó reg một cái nick mới. Lại tiếp tục chuỗi ngày của một silent reader. Bản chất nó không phải người trầm lặng. Cũng chẳng phải người ít nói. Chỉ đơn giản, nó khó mở lòng với những người xa lạ, khó chuyện trò với những ai không quen.
Nhưng có lẽ là do cơ duyên run rủi, để nó luôn gặp được những điều bất ngờ.
Bị chết mê Rooftop Prince, nó lặng thầm theo dõi mọi “động tĩnh” trong nhà Gác Mái.
Để rồi vì khó cầm lòng, lần đầu tiên nó comment, cái comment đầu tiên bình luận và bảo vệ phim.
Mem Nhà Gác Mái mới thân thiện làm sao! Tất cả mọi người đều nồng nhiệt đón chào nó, cởi mở với nhau tựa như gia đình. Và vì thế nó mở lòng.
Dần dần nó trò chuyện với mọi người nhiều hơn, quen thân hơn với mọi người, để cho giữa những nốt lặng nó tìm thấy sự đồng cảm từ những con người nó chưa biết mặt. Trong ấy, có một người nó đặc biệt, đặc biệt yêu mến.
Sẽ có người đặt câu hỏi: Quen biết có vài tháng ngắn ngủi, lại ở chốn hư ảo, vô thực, ai dám tin vào tình bạn chân thật? Nhưng tự bản thân nó đã có câu trả lời. Tình bạn chân thật luôn có, luôn hiện hữu, ở bất cứ nơi đâu, một khi ta chịu mở cánh cửa trái tim mình để chân thành đón nhận. Những rung cảm trong tim nói cho nó biết, nó là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời khi bắt được sợi dây tình cảm chân chất và ngọt ngào ấy.
“Người ấy” lớn tuổi hơn nó. Đối với nó “người ấy” vừa là chị, vừa là bạn.
Nó luôn cảm thấy thoải mái khi cùng “người ấy” trò chuyện. Từ những câu chuyện về bộ phim cả hai cùng yêu mến, đến những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, cả những lúc tâm sự nhỏ to.
“Người ấy” nói chuyện chân thành và bình dị, không khách sáo, không khuôn thước. Tất cả những điều đó khiến nó cảm nhận sâu sắc trái tim “người ấy” thật thà đến nhường nào.
Nhớ lắm những chiều, chiếc điện thoại rung lên, dòng tin nhắn hú hét nó vào Nhà (Gác Mái) cùng nhau xây nhà, cùng nhau chơi game.
Yêu lắm những khi đọc được dòng tin nó được rủ dê đi trà chanh, dạo phố. Thân thiết, gần gũi mà dịu êm.
Quên sao được những khi nó ốm, điện thoại reo không ngừng những lời nhắc nhở nó đi khám, dặn dò nó giữ gìn sức khỏe.
Nhớ hôm nào lượn lờ quán Huế, gặp nhau sao thấy thân quen lạ thường. Chẳng hề e dè, chẳng chút tính toan. Tất cả tự nhiên và nhẹ nhàng lắm.
Vui làm sao khi gặp nhau “bà tám”, buôn chuyện đến cả dãy phố ngoái nhìn, quên hết cả thời gian. Cảm giác như thân nhau tự bao giờ.
Liệu có thứ tình cảm giả dối nào khiến xui con người ta quan tâm nhau đến thế? Mến yêu nhau đến thế? Sẽ không. Đó chỉ có thể xuất phát từ những trái tim thuần khiết, những tình cảm chân thật.
Hôm nay, một ngày bình yên. Có chút nắng thênh thang. Có chút gió dịu dàng. Lòng nó tĩnh tại ở một nốt lặng. Bỗng nhớ da diết đến người bạn mến yêu.Thầm cảm ơn số phận run rủi, cảm ơn diễn đàn Kites, cảm ơn mái nhà Gác Mái đã cho nó gặp được một người bạn tuyệt vời như thế.
Giờ này, có lẽ người bạn của nó đang nằm nhà vì ốm. Thương lắm. Mau lành bệnh nhé để còn thực hiện vụ tụ tập bị hoãn lịch :x
Người bạn, người chị của nó ở diễn đàn Kites có nickname peCong, mà nó hay gọi trìu mến là “má Cong” ^^
Yêu má nhiều nhiều.
Con của má!
Tác giả: BáĐạoHội
Thời gian: 26-8-2012 02:38 AM
Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: BáĐạoHội
- Tên tập thể mà bạn tham gia: Bá Đạo Hội
- Năm sinh của bạn: 19xx
- Bạn là thành viên nhà: Bá Đạo Hội
- Bài dự thi của bạn:
From: Bá Đạo
To: Những người bá đạo yêu quý
SG 2h, 26/08/2012
Các bạn của tớ ơi!
Yêu thương có cần bày tỏ không? Điều đó làm tớ đắn đo không ít trước khi viết những dòng này các bạn yêu quý của tớ ạ! Yêu thương có khi không cần phải thổ lộ, tớ biết phong cách của hội và tớ hiểu một phần cách các bạn đón nhận tình cảm, với tớ, lâu thiệt lâu nghe một lời thổ lộ, tớ rất hạnh phúc, vì điều đó sẽ chân thành và đã được ươm mầm hay chôn giấu...ứa ra...đó là cách những giọt yêu thương hiển hiện trong lòng tớ lúc này, giữa đêm khuya tịch mịch, chỉ còn riêng tớ...
Những người chị, người em, tất cả đã trở thành những người "BẠN". Tớ có thể không có nhiều bạn, nhưng tự hào mình có những người bạn thực sự. Cuộc sống của tớ trước khi biết Kites đã thế, sau khi biết Kites cũng vẫn thế. Mọi người đã biết nhau từ một thớt phim khá vắng vẻ, nhưng người ta nói "đông thì xôm tụ, còn ít lại ấm cúng", bởi vì đam mê phim ảnh, hoặc yêu thích một diễn viên nào đó, hình như giữa chúng ta hiển nhiên đã có một mối tương đồng. "Những sự tương đồng sẽ mang đến những người bạn, và một vài điều khác biệt sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên thú vị", chẳng biết tiền bối nào đã nói câu này, nhưng với các bạn, tớ tìm thấy không ít điều mới lạ tuyệt vời khi đi vào những thế giới kỳ thú của mỗi người.
Tớ tìm thấy bạn trong khát khao và ước mơ lớn
Tớ tìm thấy hình ảnh mình 7, 8 năm về trước trong bạn
Tớ tìm thấy bạn trong sự nhẹ nhàng và tinh tế
Tìm thấy bạn trong sự náo nhiệt lắng sâu
Tìm thấy bạn trong sự dịu dàng và đanh đá
Tìm thấy bạn trong sự lặng im, mạnh mẽ đầy sẻ chia
và tìm thấy chị trong sự trẻ trung, từng trải....
Tớ không biết tớ đã nói nhiều như thế, và trải lòng mình nhiều đến vậy, khi tớ nhận ra, bạn đã ở gần tớ hơn bao giờ hết, nắm lấy bàn tay và động viên tớ, hát cho tớ nghe vài câu vu vơ giữa đêm hay có hôm nhắn tin bảo tự dưng nghĩ đến tớ...
Làm sao chúng ta biết ngày mai sẽ thế nào, sẽ còn online và vào Kites cùng nhau, sẽ còn gặp mặt và cười vui bá đạo, sẽ còn trao những vòng tay ấm áp một cách bá đạo nữa không? Tớ biết rằng những thời gian qua tớ luôn trân trọng, và những gì đã nói, đã làm đều rất thật. Bởi vậy, cho dù có như thế nào, đó là quãng thời gian tớ rất vui và cảm thấy mình may mắn! Nên tớ hết mình cho ngày hôm nay!
Tớ mong bạn sẽ theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, và tớ tin như thế
Tớ mong bạn sẽ trưởng thành và đổi thay sớm hơn tớ đã từng
Tớ mong bạn vẫn mãi nhẹ nhàng và tinh tế
Tớ mong bạn trải lòng mình nhiều hơn một chút, can đảm hơn một chút
Mong bạn cứ dịu dàng, đanh đá và đáng yêu theo cách của mình, chàng hoàng tử nào đấy đang cưỡi lừa đợi bạn
Mong bạn vẫn mạnh mẽ và đầy tình cảm
và mong chị sẽ tìm thấy niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống gia đình...
Trong khoảng trời của cánh diều ngày thơ mà tớ hay nhớ tới, trong ký ức về cánh diều đầu tiên tớ tự làm với niềm hạnh phúc được nhìn ngắm nó ngược gió bay cao, từ giờ trở đi, chuyên chở thêm một góc nhỏ, là các bạn.
P.S: Love you!
Tác giả: luctrang
Thời gian: 26-8-2012 11:06 PM
Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn:luctrang
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia:Royalland
- Năm sinh của bạn:1990
- Bạn là thành viên nhà: Thí sinh tự do
- Bài dự thi của bạn: *chỉ chỉ xuống dưới^^*
Thư gửi Royaholics!
Đã lâu lắm mình không viết thư. Thời buổi này còn mấy ai viết thư nữa nhỉ. Chỉ một cú phone là ta đã có thể nói chuyện
trên trời dưới biển với người mình muốn gặp. Đâu phải viết ra, gửi đi rồi thấp thỏm chờ đợi thư hồi đáp. Người đó nhận được
thư của mình thì nghĩ gì, họ sẽ trả lời mình thế nào đây.
Hồi còn đi học, mình cũng chẳng chăm chỉ viết thư bao giờ. Thế nhưng rất thích cùng bọn bạn chiều chiều thứ sáu lại
chạyra hòm thư của trường xem có thư gửi cho mình hay không. Nhìn chúng bạn tíu tít có thư của bạn trai, của người thân
mà buồn cười cho cái thân FA này. Mình chỉ mấy tháng mới viết thư về nhà một lần xin tiền thì ai có hứng viết thư cho mình
nữa.
Có đúng một lần mẹ viết thư cho mình mà làm mình phải phá lên cười. Nghĩ lại thấy thật tội lỗi với mẹ nhưng mà không nhịn
được. Mẹ bảo thư của mình viết chữ xấu quá, mẹ chưa học cao đến mức có thể dịch được những ký tự mình viết ra có chết
không chứ. Hi vọng lần này viết thư sẽ không ai phá lên cười vì cái sự diễn đạt kém của mình. Dù sao cũng là mình đánh máy
mà, đâu phải viết tay nữa nên không sợ mọi người không đọc được, chỉ sợ mọi người đọc vẫn không hiểu.
Mình xin phép được viết bức thư này dựa trên nền tảng của một tiêu đề truyện “ Nếu em thấy anh bây giờ” của nhà văn
lãng mạn Cecelia Ahern. Nhưng các bạn yên tâm, mình không đóng vai là Elizabeth Egan, nên bức thư sẽ ngọt ngào, hài hước
mặc dù không đủ chất lãng mạn cần có, vẫn hi vọng nó thể hiện được chân lý “Nếu bạn mở cửa trái tim mình, chắc chắn bạn
sẽ thấy một thứ: Tình yêu!”.
Nếu mình được gặp nàng Leovt89 bây giờ mình sẽ nói gì nhỉ. Mình sẽ chạy lại ngay lập tức hỏi sức đâu mà nàng xem được nhiều phim thế. Mặt trận nào của Kites ta cũng thấy có mặt nàng. Chắc trừ khu Tzone ra là nàng chưa chiến thôi. Còn nữa, sao nàng may vá được giỏi thế nhỉ, làm gì cũng rất tậm tâm nữa. Cái Gameshow cap hình cà vạt của ta nàng còn cẩn thận xem từng cảnh xem cà vạt nào trùng, tập nào phút nào có cảnh đó. Nói thật, ta có chấm bài của nàng đâu, vì ta không đủ kiên nhẫn đi đếm hơn trăm cái cà vạt mà trao nàng giải nhất luôn. Vì trên mặt trận của sự tỉ mỉ và chi tiết đó còn ai có thể thắng nàng được nữa. Nàng không giống ta, cuồng cái gì là cứ nhộn nhạo hết cả lên, nhưng nàng bền bỉ, cẩn thận, nếu có thi chạy bền với nàng, ta thua là cái chắc.
Nếu như tình cờ mình có cơ hội sang Séc chơi, mình sẽ mang hình Roy theo trưng ở balo, bởi mình biết bằng cách đó một cô gái mà mức độ Cuồng Roy chắc không có bảng biểu hiện hành nào đo nổi sẽ nhận ra mình. Mình sẽ hỏi Niko, sao em còn nhỏ hơn chị mà lại có cái cá tính lạnh lùng bá đạo đến vậy. Cũng may chị hơn tuổi em chứ không khó tránh chuyện bị em bắt nạt rồi. Nhưng mà đó cũng chính là tính cách của một người đứng đầu ba quân mà chị vote cho. Chị em mình quan điểm về sắc đẹp có khác nhau nhưng cùng giao cắt ở một điểm là Roy. Từ lúc quen em đến nay cũng hơn được nửa năm. Chị em mình đã tự ngược đãi nhau bằng hàng loạt các game show tưởng chừng như vô tận. Có lẽ một ngày nào đó, chị em mình nên tự thưởng cho mình bằng cách đi sang Đài Loan chơi một chuyến. Chị sẽ bằng cái thứ tiếng Trung bập bõm của mình cố gắng truyền đạt được đến Roy là, bọn em đã vất vả vì anh lắm anh có biết không, rồi vênh mặt quay đi. Mặc dù sau đó có thể anh sẽ chẳng hiểu mấy fan cuồng này có vấn đề gì mà lại ăn nói như thế.
Chữ nếu thứ ba có vẻ chắc chắn sắp thành hiện thực nhất. Nếu tôi gặp cô Hanzimj, oanh vàng của nhà Royalland và cũng là nhân tài trẻ của nhà, tôi sẽ không ngần ngại bảo thẳng, cô không được gọi tôi là mợ đâu nhá, cũng không được phép sỗ sàng với tôi đâu (mặc dù tôi thích cá tinh đó của cô). Cô vào học trường cũ của tôi đấy, khôn ngoan nhất là nên lễ phép với tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho thày cô nào dễ, thày cô nào khó, đối phó thế nào, tiết học của ai thì bùng học an toàn nhất. Tôi biết là cô có tài hơn tôi, tuổi lại trẻ hơn tôi, dưng mờ các cụ bảo “ Gừng càng già càng cay”, 4 năm mài đũng quần trên giảng đường của tôi, kinh nghiệm để xem phim, đi chơi đêm ngày mà vẫn không thi rớt tôi sẽ không dễ dàng nói cho cô biết đâu.
Nếu ta được gặp nàng Yeukhangvy_89 aka Au, nhà văn lão luyện của thành mê ngủ, ta sẽ hỏi nàng làm sao có thể viết ra những lời ngọt ngào, những tình tiết sống động như một tiểu thuyết gia thực sự vậy. Ta cũng định viết fanfic đấy, nhưng như một tay mơ như ta xem ra không thể nào viết ra được cái gì nó có hồn cả. Viết được vài dòng rồi lại xóa, ngồi cười trừ với cái tài chém chưa chín của mình. Ta biết nàng với Leo đều là người tình cảm. Nhà Royalland toàn tuổi teen là chủ yếu, cũng may có các nàng nói chuyện với các em ấy. Chứ như ta với Niko thì chịu rồi.
Chữ nếu này mình sẽ viết cho Koi_lazy, cô gái nhiệt tình mà ham hố nhất nhà. Được cái sự tham lam và ham hố làm việc của em mà các Pj của nhà mới xuôi chèo mát mái vậy. Mặc dù em chẳng tỏ ra cuồng Roy, thích Roy đặc biệt, em vẫn cứ hết mình với nhà mình. Chắc chị em mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Lúc đó ss sẽ hỏi em , làm thế nào mà chăm chỉ được thế. Còn ham hố được cả sang những nhà khác nữa. Ss chỉ lăn xả ở nhà mình đã thấy đuối không tưởng rồi. À còn cô em hay ham hố giống hệt chị Koi, Shani nữa chứ. Hai đứa cũng lăn xả thật đấy, Hà Nội mưa gió bão bùng vậy mà vẫn ọp ẹp được sao.
Mình chắc cũng khó có cơ hội gặp Sun. Mặc dù trong đầu từng có tư tưởng Nam tiến nhưng không dễ gì mà đi được. Nhưng nếu mình gặp em nó, mình sẽ ôm em một cái. Chỉ khi gặp em ss mới tính chuyện này thôi đấy, vì ss muốn động viên em nhiều lắm. Tính em nếu người tiếp xúc lần đầu chắc sẽ thấy ngại. Em ăn nói không khéo, ngôn từ nhiều lúc lủng củng, tính lại nóng, nhưng dù thế, quan trọng nhất ss vẫn nhìn thấy sau cái tính nóng đó là một tính cách rất trẻ con, cần được yêu quý và ghi nhận sự cố gắng của em trong việc hoàn thiện mình. Mà em với Ami có ở gần nhau không nhỉ, ss thấy hai đứa nhiều lúc như hình với bóng. Ami! Năm nay là năm quan trọng nhất của một đời học sinh rồi nhỉ, cố gắng lên em nhé.
Nếu ta gặp được Hổ Cam thì sao nhỉ (sao mà ta toàn thấy mọi người ở miền trong vậy). Ta sẽ hỏi nàng cũng chả phải ba đầu sáu tay như Natra mà sao tài giỏi vậy. Lôi kéo nhà nhà người người đến với Uy ca, rồi lại khiến mọi người đều nguy hiểm theo nàng. Sự chăm chỉ xây dựng của nàng dành cho thớt Uy ca cũng khiến ta nể phục như sự tận tâm của Niko và Chansun với Trạch ca vậy. Nếu một ngày nào đó nàng thấy mệt mỏi quá muốn đi bụi thì rủ ta với nhé, ta với nàng thử cuộc sống không đu theo mỹ nam xem thế nào.
Chả cần phải nếu nữa vì mình đã gặp Chích, Voi, ss Pasta, Pecong ngoài đời rồi. Mọi người cho mình cái niềm tin là dám làm FA cho đến lúc gặp được người phù hợp vì thấy Chích với Pecong bây giờ vẫn xì tin hết mức luôn. Còn ss Pasta khiến cho mình có niềm tin vào việc ngay cả khi từ bỏ cái thân phận FA nữa vẫn có thể ham hố như thường. Nàng Voi thì suýt làm ta đâm xuống cống lúc đang đèo nàng khi nàng thỏ thẻ tên thật của mình. Nàng cứ yên tâm mà học hành cho nó đầy đủ, viên mãn đi rồi đi làm vẫn có thể đu với bọn ta mà. Còn cả nàng Alicia.Nguyen nữa chứ. Mới phát hiện ra là nàng cũng thuộc hàng lớn rồi qua lời thổ lộ “tối về nhà ôm con” của nàng tí khiến ta té ghế, ngã ngửa vì cái sự hâm mộ badguy của nàng.
Nếu chị gặp được Sam, thì Sam ơi, Chị em mình đổi nhà nhé, chị thích ở nhà em lắm. Em ra ngoài này mà ở với Bi tròn tròn, để ss vào trong đó sống cho. SS có nhiều điều muốn nói với em lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Lúc chị em ta gặp nhau, ss sẽ nói cho em nghe. Nếu em không đồng ý thì để ss hỏi Nấm vậy. Cho ss vào đó ở ké với, ngoài này nhiều tai họa quá, ss sợ. Còn nếu ta gặp được nàng Han lớn, ta sẽ kè kè cần sách vở theo nàng hỏi bí quyết design, ta là dốt nhất mấy khoản đấy ấy. Cả “thằng” đại ca của nàng nữa. Cái sự cuồng Đường của Gez chắc còn hơn độ cuồng Roy của ss ấy nhỉ. Còn thằng em trai em, kiêm em rể ss Út cọc dạo này bận bịu học hành hay sao mà không thấy vào nhà. Út cọc ới, ss đã giao em gái ss cho em rồi, em không được rũ bỏ trách nhiệm đi theo mấy em xinh tươi khác đâu mặc dù ss biết em tuổi còn nhỏ nhưng tài cao, thấu hiểu tâm tư người khác nên tình trường chắc cũng viết thành sách được rồi. Nếu quả thực như vậy, có lẽ ss sẽ suy nghĩ lại mà giao em gái cho MyOnly☆ thôi mặc dù vẫn chưa hết sốc vì sự tay chơi của thằng bé mới được thằng bé tự bộc lộ. Bé pikachu1997 và Ryn không biết đã biết đến sự xuất hiện của dân chơi này trong nhà chưa. À! Chưa nhắc đến Thỏ, em ham hố nhiều vào rồi lại hoạt động đoàn nữa, không có thời gian xem phim rồi lại tủi thân. Một tính cách ham ao cá, mê sông Lô với fan của tiểu thuyết ngôn tình đều nằm trong một con người được sao. Cái này thì ss phục em luôn.
Còn một người nữa mình nhất định phải viết thư cho nó. Con bé hung hãn Fyfy_1710 này nó kiếm đâu cho mình cái tên quá bá đạo, không phù hợp thuần phong mỹ tục tí nào “chệ Trang là Trang lang thang ngang tàn chua chát tát phát trết luôn”. Nếu tôi gặp cô mà tôi không “túm tóc, tạt tai, tát tới tấp” thì ít nhất cũng bắt cô đền bù tinh thần bằng một bữa phớ lớ. Cô tốt nhất nên cẩn thận với tôi không là tôi đến đốt luôn cái KTX của cô cho xem, xem cô còn đất mà ngồi chém gió, bôi bác với thể hiện sự cuồng Kyu của cô không.
Còn rất nhiều, rất nhiều mình muốn gặp nữa, bao nhiêu ngôn từ cũng không diễn tả hết tình cảm của mình với mọi người. Nếu mình được gặp mọi người, mình sẽ nói, cảm ơn các em, các bạn, các anh chị đã cùng vui, cùng chơi, và cùng xây không chỉ Royalland bé nhỏ thân thương mà cả tòa lâu đài Kites to vật vã này cùng nhau.
Và cuối cùng, nếu mình tình cờ gặp một người, một người không thuộc nhà Royalland nhưng đã khiến bọn mình đến với nhau đó là Khưu Trạch. Thì thật xin lỗi anh, em chắc phải nín cười mà bước nhanh qua anh thôi. Bình thường bọn em chỉ nhìn thấy anh bé tí tí qua màn hình máy tính, đâu có quen nhìn thấy anh ngoài đời chứ, cảm giác lúc đó chắc sẽ vô cùng kinh ngạc như kiểu nhìn thấy con gà đẻ con chứ không phải đẻ trứng hoặc cảm giác không tưởng như tài nghệ hội họa của em bỗng nhiên lại được người người công nhận. Mà nếu có ngày đó thật, em hi vọng sẽ nhìn thấy anh tay trong tay với người mà anh quyết định "theo nàng bỏ đời trai". Người đó có phải là người mà hầu hết ai - cũng - mong - là - ai - đấy hay không em không biết, nhưng mà anh đừng làm khổ con gái nhà người ta nhá. Học tập Tần thiếu gia đó anh^^
Biết bao nhiêu người đã từng đi ngang qua ta. Có người dừng lại hỏi đường rồi đi luôn, có người nói
chuyện vài câu phát hiện ra rất hợp nhau, ngồi lại với ta, có người thấy hợp thật đấy nhưng lại đi tiếp vì cái đích của họ ở chỗ
khác. Dù sao những người đó đều đã hoặc đang để lại những dấu ấn đậm nhạt khác nhau trong tâm trí ta. “Chúng ta gặp gỡ
nhau, tin tưởng nhau, chia sẻ cho nhau và hơn hết là yêu quý nhau. Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất do
chính chúng ta tạo ra.”
P.S: Vậy là Kites cũng tròn một tuổi rồi nhỉ, mặc dù mình cũng mới gắn bó với cộng đồng này nhưng
mình nhìn thấy sự chuyên nghiệp, nhiệt thành và vượt khó của BDH đến các Staff, mình cũng thấy được sự hăng hái xây dựng và độ sự trung thành của các member và trên hết là sự gắn kết của tất cả các Kitesers. Hi vọng cánh diều sẽ được chính các thành viên tiếp sức thổi gió cho bay cao, bay cao mãi. Để cộng đồng này cũng như một cánh diều thực sự vậy:
"Cây bằng cái tăm
Lá bằng cánh quạt
Cây cao vút
Cao quá đỉnh ngàn"
Tác giả: violetrose
Thời gian: 27-8-2012 10:11 AM
Bài dự thi "Người bạn kites yêu quý của tôi"
- Nick kites của tôi : RichardAnstonMy
- Năm sinh của tôi : 1994
- Tôi là thành viên tự do
- Bài dự thi của tôi:
Đúng Thế, thay vào những khoảng trống mà tôi khó có thể diễn tả được bằng những văn chương như bao người khác, thì chỉ là 1 hình ảnh cũng giống như nghĩa của Kites vậy, trái tim của Kites đã rộng mở từ khi những thành viên đầu tiên nói cách khác thi đó chính là Bang Tổ Chức và các cuộc thi even nhằm mục đích tăng thêm 1 cái gì đó cho 1 cộng đồng chúng ta, haha thực ra tôi cũng không biết nói thế nào vì vốn tôi đã rời khỏi đất nước VIỆT NAM từ rất sớm, bây giờ tôi sống ở một đất nước xa lạ hẳn những gì với tuổi thơ tôi nhớ về quê hương.
Chắc các bạn hẳn biết từ những lúc đầu tiên khi ta bước sang một thế giới mới thì sự cô đơn, buồn chán là những điều rất bình thường, nhưng thật may mắn chỉ một phút giây đó tôi đã thấy, đã nghe đã được tham gia những sự kiện lớn và đáng nhớ như thế này, cũng nhanh nhỉ 1 năm đã qua nhưng những tình cảm mà Kites đã dành cho tôi nói riêng và dành cho hàng ngàn người thành viên khác nói chung, điều đó thật là Fantastic. Như hình ảnh thể hiện một chút tình cảm tôi dành cho Kites như trên Kites đã buộc được một sợi dây vào tôi thì Kites và tôi sẽ mãi gắn kết không bao giờ rời được.
Tác giả: phank
Thời gian: 28-8-2012 12:05 AM
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: Phank
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: Gái nhà 5 anh thần già ♥
- Năm sinh của bạn: 1991
- Bạn là thành viên nhà: (nếu là không tham gia nhà nào, bạn ghi thí sinh tự do): TV5XQ ♥ YunJaeMinYooSu
- Bài dự thi của bạn:
Gửi tới những cô gái không dịu dàng và cũng chẳng có thân hình chuẩn chữ S của mình ♥
Gửi tới những cô gái là phù thủy, mẹ ghẻ và quàng hậu độc ác của mình ♥
Gửi tới những cô gái này, tất cả tình yêu thương của mình ♥
“Nhà” ạ, PhankPhank bông xốp như mây rất thích gọi thế này, chúng ta tình cờ gặp nhau trên con đường này nhờ vào tình yêu dành cho Năm chàng trai ấy. Nhưng điều giữ chúng ta lại bên nhau chính là tình cảm chân thành mà từng người trong chúng ta dành tặng cho những cô gái còn lại.
Các bạn, những cô gái của mình, dù hơn tuổi, bằng tuổi hay kém tuổi mình, đều đã mang lại cho mình cảm giác ấm áp, để mình nhận ra mình có Một. Ngôi. Nhà. Thứ. Hai. Để đôi khi mình cứ ngỡ rằng chúng ta thật sự sống trong cùng một ngôi nhà. Nơi đó có Jaejoong, Yunho, Yoochun, Junsu, Changmin và tất cả chúng ta.
Những đoạn đường mà mình đã đi qua, đều có hình bóng những cô gái của mình, ở cạnh bên mình lắng nghe những lặng thinh, cùng mình lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt, cùng mình mỉm cười thật nhẹ. Chúng ta đã cùng nhân lên những niềm vui, san bớt đi những nỗi buồn. Thật sự, có những lúc mình đã từng rất mệt mỏi, đã từng rất muốn lặng lẽ rời đi nhưng có lẽ đúng là mình đã không đủ nhẫn tâm và phũ phàng :”> Không đủ nhẫn tâm để bỏ lại những cô gái đã ôm lấy mình suốt mấy năm qua. Không đủ phũ phàng để ích kỉ gạt đi tất cả chỉ vì chút yếu lòng của bản thân. Và mình, cũng giống như Jung Yunho, đã rút ví ra mua cho mình một chiếc vé để biến mất nhưng rồi lại chẳng thể đủ dũng cảm để sử dụng nó, bởi vì đâu đó vẫn còn những cô gái yêu thương cần đến mình. Mình lại cất sâu tấm vé đó vào trong ví…
Mình, PhankPhank bông xốp như mây, tháng 11 này mới tròn 21 tuổi, vẫn còn rất nông nổi và dại dột, đôi khi quay cuồng giữa một ngã ba, không biết rẽ trái hay rẽ phải hay là đi thẳng, không biết phải nói thế nào để tất cả hiểu được ý của mình, không biết phải làm gì cho đúng, không biết phải quyết định như thế nào. Mình, PhankPhank, đôi khi hung hăng và độc đoán, tự mình quyết định nhiều thứ mà chẳng hề suy nghĩ, để rồi sau đó mắc sai lầm và khiến mọi người bị tổn thương. Mình, PhankPhank, đã nói lắm lại còn hay cằn nhằn, đã nghĩ nhiều lại còn hay nghĩ lung tung, lắm khi vướng vào đủ mọi thứ rắc rối do tự bản thân gây ra, lúc đấy lại chỉ biết khóc thôi. Mình, có lẽ đã lạc ở một phương trời nào đó rất xa, có lẽ đã tự buộc chặt mình vào những thứ chẳng đâu vào đâu, nếu không có các bạn, những cô gái của mình ♥
Những người chị của em, là Xít, là Nu, là Láp, là Nờ, là Cáo, là Gió, là Gấu, là Hường, là Chu, là Dzei, là Kẹo, là Linhlinh, dù đôi khi em cử xử không đúng với tư cách là một người em của các chị, nhưng chưa từng bao giờ, có ai đó trong các chị mở lời trách móc em, mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh, ủng hộ em, ôm lấy em, xoa đầu em. Em thật sự coi các chị như chị gái của mình. Cảm ơn các chị đã luôn vỗ về PhankPhank bé bỏng, cảm ơn vì đã yêu thương em nhiều đến như thế. Em, đơn giản là cũng rất yêu các chị ♥
Những người bạn 91line của mình, anh iêu Náp, cô giáo Chika, Mô bé, Lynk Idol, cảm ơn vì các bạn đã luôn sát cánh bên mình, cùng mình điên cuồng rồ dại làm ra những thành tựu rất đáng tự hào, cảm ơn các bạn đã luôn sẵn sàng chịu đựng con người khó tính hay cằn nhằn như mình. Mình, đơn giản là rất yêu các bạn ♥
Những cô em gái bé nhỏ của chị, Xọn, Heo, Lít, Ếch, cảm ơn các em đã là xô, là chậu để khi chị buồn bực, sẵn sàng ở bên cạnh chị, nhẫn nại nghe chị kể lể, phàn nàn, luôn ôm lấy chị, xoa lưng cho chị. Đôi khi chị cũng chẳng thể phân biệt rõ trong số chúng ta ai mới là chị, ai là em :”> Các cô gái bé bỏng, hãy luôn nhớ là chị luôn ở đây, mở rộng vòng tay để ôm lấy các em, vì thế, hãy luôn tìm đến chị khi các em cần. Chị, đơn giản là rất yêu các em ♥
Đôi dòng đặc biệt cho bạn già FankBu của mình :”> Bạn thấy không, mình luôn đối xử đặc biệt với bạn, vì thế hãy tự hào đi nha =)) Ừm, nếu mình nhớ không nhầm thì mình chính là người nhồi nhét Kpop vào đầu bạn, mình cũng chính là người đã dẫn bạn vào con đường này, đúng không? Nói như thế nào nhỉ, chúng ta chính là Cặp đôi hoàn hảo. Nếu mình là tay trái thì bạn là tay phải. Nếu mình là chân phải thì nhất định bạn là chân trái. Chúng ta đã từng đập bàn đập ghế xông vào thị phi cùng nhau, đến lúc lui về ở ẩn cũng là dắt díu nhau về cùng. Thật sự cảm ơn bạn đã chịu đựng và yêu thương con người dở hơi là mình lâu đến như thế. Cảm ơn đã cùng mình làm nhiều thứ. Mình, đơn giản là rất yêu bạn ♥
Keo dở hơi, chị rất vui khi tìm thấy cô =)) Cười hơ hớ với chị chính là cô. Tìm show để giúp chị cười cũng chính là cô. Cùng chị dìm hàng Idols cũng là cô. Chúng ta có rất nhiều điểm chung vì thế nên chị rất yêu cô, đồ dở hơi ạ ♥ (Phần này chị đã viết từ lâu rồi chứ k phải là mới thêm vào đâu :">)
Phần cuối này, là những lời muốn gửi tới những chàng trai đã tặng cho em Ngôi Nhà Thứ Hai này :”>
Anh à, sau này, khi đã từ giã tất cả những sôi nổi, những cáu bẳn, những rực rỡ, những đắng chát của bây giờ, chúng ta hãy cùng thật bình yên anh nhé. Em sẽ lưu giữ tất cả những kỉ niệm này vào thật sâu trong trái tim. Tất cả những người bạn đã đi cùng em cả một quãng đường dài. Có những người chỉ là lưu lại cho em vài dòng trong space chúc mừng sinh nhật, người đó thậm chí em rất ít khi nói chuyện, em vẫn sẽ nhớ. Có những người vì rất lo lắng cho em mà chỉ khi em nhắn một cái tin "=((" cũng đã vội vàng gọi điện lại cho em ngay. Em sẽ nhớ tất cả. Ngôi nhà này, chính là các anh đã tặng cho em và em trân trọng nó :)
Anh à, rất nhiều năm sau, khi mà tất cả đều đã là quá khứ, gian khổ, vất vả, đắng chát, thất bại, thành công đều đã ở lại, anh hãy mỉm cười thật hạnh phúc nhé
Khi đó, em sẽ thôi níu kéo, thôi đợi chờ và thôi hằn học, thôi ganh đua
Khi đó, em sẽ thôi không gọi tên anh khi khóc nữa
Khi đó, em sẽ thôi không mơ ước quá nhiều, thôi cả những ảo tưởng xa xôi
Nhưng mà khi đó, năm người các anh, vẫn là những yêu thương của em ♥
Tác giả: violetrose
Thời gian: 29-8-2012 10:57 AM
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: hoathachthao
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: nhà CLB Manchester United
- Năm sinh của bạn: 1986
- Bạn là thành viên nhà: MU
- Bài dự thi của bạn: Ổ Quỷ yêu tinh
Bỏ lại sau lưng những nỗi buồn, hụt hẫng, định kiến, hiềm khích...hay những điều đại loại như thế. Mình đã đến với nơi đó, nơi mà mình là mình, được thỏa thích cùng với những phút giây nóng bỏng, hồi hộp, căng thẳng, tột cùng hạnh phúc hay là hố sâu đau buồn.
Nơi đó tràn ngập sắc đỏ, tràn ngập không khí bóng đá, đó là ngôi nhà chung của những ai hâm mộ CLB Manchester United. Điều dễ hiểu khi đó là nơi hoạt động sôi nổi nhất trong số các nhà ở khu Sport. Xin cho tôi được viết những lời này dành riêng cho nhà Quỉ đỏ thành Manchester.
Thế là cũng sắp tròn 1 năm tuổi, ở đó có biết bao kỉ niệm. Những ngày đầu với vài mem cùng mod dễ thương và hòa đồng. Những viên gạch đầu tiên đã được xây lên bởi những bài viết, tin tức...Và rồi, khi mùa giải bắt đầu cũng là lúc có đông mem vào hoạt động. Làm sao quên được những tối cuối tuần cả nhà điểm danh trước giờ ra trận rồi hồi hộp chờ xem những diễn biến xảy ra. Có những trận đấu thăng hoa cùng các anh, cùng những niềm vui khi nhấn chìm các đối thủ với tỉ số không tưởng. Những lúc ấy, trong nhà không khí mới tưng bừng làm sao. Làm sao quên được Event mừng sinh nhật Sir kính yêu với những bài viết với bao cảm xúc, tình yêu. Có chuyện gì chúng ta cũng vào nhà thủ thỉ tâm tình. Nhất là khi chúng ta đón nhận những thất bại đau đớn ở CL, ở trận derby thành Man. Cả nhà chìm trong nỗi buồn, mọi người động viên an ủi nhau. Thế mới biết tình cảm mọi người dành cho nhau nó lớn thế nào. Những cái comment dù ngắn ngủi, chỉ là "ôm ôm", "đừng buồn", nhưng cũng đủ làm ta ấm lòng và bớt cô đơn.
Ta yêu ngôi nhà đó bởi có những con người thân thương, mến yêu. Chủ nhà Chip Chip tận tình, cặp đôi Đậu- Dic chí chóe suốt ngày, Thuốc Độc với những bài viết bình luận "chất", đến áo vàng "Chris" núp bóng giang hồ, nàng Cọp tung tăng đầy tình cảm, đến những em nhỏ tuổi D nhí nhảnh, dễ thương...Kể làm sao cho hết những con người làm nên những kỉ niệm đẹp ấy.
Nơi đó có cả niềm vui, nỗi buồn, gái nhà MU "ngây thơ trong sáng" như lời ai kia, thế mà cũng có lúc sôi máu lên vì có bài viết sai sự thật trong 1 thread phim, thế là hú cả nhà kéo qua cho biết thế nào là "lễ độ". Ôi chao, làm sao mà quên được cái hôm mà cả nhà cùng thay đồng phục do Ca may từng đường kim mũi chỉ, làm sao mà quên được cái thread cá độ mà nhà mình dàn nguyên cái mặt tiền, làm sao quên được có người tưởng chừng kiệm lời nhưng một hôm trỗi dậy nói không ngừng.
Có một điều mà ta rất yêu nhà mình đó là ai cũng hòa đồng. Bất kể là đi đâu, ở đâu, cứ thấy ai có áo, quần có liên quan đến Quỉ đỏ là nhào zô mần quen và dắt về nhà ngay. Có như thế ngôi nhà ấy bây giờ mới đông vui nhộn nhịp như vậy. Và đó thực sự là nơi mà mọi người đến với nhau, chia sẻ cùng nhau không chỉ những cảm xúc cùng quả bóng mà cả những cảm xúc vui buồn ngoài đời. Như thế mới gần nhau hơn. Có lẽ vì thế mà nhà MU cũng thường tổ chức OFF để gặp mặt trò chuyện.
Còn nhớ những lần tụ tập coi các trai chiến đấu, ôi sao mà máu lửa. Nhà mình cón máu đến nỗi, trai mình không có trận nào hay thế là chọn trai đội khác mà xem, cũng hú hét. Bất kể đó là Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City, Tottenham, hễ hấp dẫn và có ít nhiều ảnh hưởng đến trai nhà đều lê lếch đi xem. Còn nhớ đi xem đội bạn đá mà nhà mình vẫn mặc áo động phục đi cổ vũ, sung dễ sợ luôn á. Yêu sao không khí của nhà mình.
Ngay lúc này đây, cảm xúc rất nhiều nhưng không sao viết hết thành lời. Mạo muội viết vài dòng gởi đến ngôi nhà tôi yêu.
Tác giả: s2JJ
Thời gian: 30-8-2012 06:56 PM
Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: s2JJ
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: FankBu, DBSKBox
- Năm sinh của bạn: 1990
- Bạn là thành viên nhà: DBSK
- Bài dự thi của bạn: BuBu đáng yêu nhất quả đất
Ở phía trên, là một hình ảnh vô cùng quen thuộc với tôi. Nơi tôi chi cần type chữ K trên thanh Browser, hình ảnh thân thương này lại hiện lên. Nơi góc nhỏ của 1 năm 4 tháng về trước, tôi gặp những cô gái xinh đẹp, đáng yêu, đanh đá, dịu dàng của tôi, những người mà tôi gọi thương yêu là “Gái Nhà”.
Còn nhớ những ngày đầu chân ráo chân ướt vào nơi mà những ngày sau này mình sẽ gọi là ‘Nhà’, tôi đi từng thread, đọc từng post và comment của mọi người, dần quen với những cái nick xuất hiện với tần số cao. Vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên in đậm trong tôi là một account FankBu với ava Kim JaeJoong trong bộ vest đen đạo mạo, lại đeo thêm đôi kính hàng hiệu màu đen và khuôn mặt rất ngầu. Dưới avatar ấy là một hàng huy hiệu và logo của khu staff. Khi ấy tôi đã có ý nghĩ rất trẻ con rằng “Bạn này khó gần”. Có lẽ là kiểu người ở xa khó có thể cùng trò chuyện.
Vậy mà lần đầu tiên tôi quyết định post bài, xuất đầu lộ diện trong ngôi nhà “Happiness will come to who can wait”, cô gái này đã “cà phê” ở dưới để chào mừng tôi. Dòng chữ ấy, bỗng có cảm giác lạ lẫm như thể chạm vào băng nhưng thật ra lại là làn nước ấm.
Em có một kiểu xưng hô rất lạ với cô bạn thân cùng tên. “Sao nãy anh gọi cho chú chú không bắt máy?”. Em có một cách nũng nịu ngộ nghĩnh khiến người khác bật cười và buông tay chịu thua “Không được biện hộ. Em tổn thương rồi!” Em có một cá tính bá đạo và câu nói bất hủ “Anh khinh!” đã được Gái Nhà nhân ra phiên bản rộng.
Tôi có thói quen google những người tôi thấy hứng thú. Cô gái này đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, nên khi type FankBu hiện lên rất nhiều trang web, từ những trang cá nhân như twitter, facebook, blog đến những trang cộng đồng như photobucket, sannhac, thậm chí còn có vài trang down tài liệu. Tôi còn nhớ trên trang sannhac, em có thu âm bản “A little love” của Fiona. Cá nhân tôi rất thích bài này. Cũng bị ám ảnh và có ấn tượng sâu đậm với nó nên liền click nghe. Tiếc là link đã die, nên tận bây giờ tôi còn chưa nghe được giọng em hát (Có lẽ tôi nên “dụ” em thu lại). Trên trang blog cá nhân, tôi bắt gặp những dòng tâm sự em, đa số là về bạn bè. Những dòng chữ nằm ở một góc nhỏ màu đen lác đác được mấy lượt view và một lượt bình luận như nhắc tôi nhớ lại về chính tôi của 2 năm về trước, về những ngày đầu bị giằng co giữa bạn thân và bạn trai của bạn thân. Nơi góc nhỏ màu đen ấy, tôi nhận thấy trái tim em cũng nhạy cảm và nhỏ bé, nên cần lắm những yêu thương…
Tôi ưng em nhiều điểm. Theo quan điểm cá nhân của tôi, em trầm lặng vừa đủ, nổi bật vừa tầm! Đi dạo một vòng kites sẽ dễ dàng bắt gặp được em, nhất là khu K, và khu E. Tôi có cảm giác như cô gái “bé nhỏ” như em làm rất nhiều, nhưng thường lại không lên tiếng về những gì mình đã làm. Những tình cảm bé nhỏ nơi em ấm áp và nhạy cảm.
Tôi vẫn thường hay có cảm giác mình đứng sau lặng lẽ quan sát một người. Thỉnh thoảng cũng tự hỏi liệu có ai thấy mình. Rồi có một dịp, tôi cảm nhận được những yêu thương của em. Một cô gái thường không ồn ào, lại đang trong trạng thái căng thẳng, mà cứ hay xuất hiện mua vui làm trò giữa đám đông chỉ để tránh cho tôi những câu chuyện khó xử. Những lúc đó em chẳng nói gì cả, chẳng nói tôi rằng “Em chỉ muốn ss bớt khó xử thôi mà” cho nên tôi cũng chỉ có thể bật cười và bay vào ôm em!
Đến bây giờ, tôi cũng không dám tự tin rằng mình hiểu hết được em. Cách nhau một line tuổi, không dễ để chúng tôi có thể nói chuyện quá thoải mái với nhau, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn quên mất mình lớn hơn khi mua vui cho em. Chẳng biết có phải thế không mà tôi bị dính scandal Dzei biến thái =)) Mấy chị trong này bảo tôi có vẻ thương Bu theo kiểu dung túng. Tôi cũng không rõ nữa. Thật ra chúng tôi chưa từng thực sự va chạm để có thể dung túng cho em. Chỉ là có những thứ em muốn, và khi em lên tiếng thì tôi thường sẽ làm theo mà thôi.
Tính ra cũng quen em một thời gian lâu rồi. Tuy nhiên lại chưa có dịp gặp em dù từng ra Hà Nội, cũng chưa lần nào gọi cho em dù có số phone và vẫn nhắn tin. Có lẽ là quen rồi với những con chữ. Có lẽ là những con chữ chuyển tải được nhiều điều muốn nói hơn giữa chúng tôi. Quen em, quen Gái Nhà tôi biết được nhiều thứ trước đây mình chẳng hề đụng tới, làm được rất nhiều cái đầu tiên và chấp nhận “yêu” xa cũng không quá khó khăn, thỉnh thoảng lại có nhiều điều thú vị như thư tình khăn giấy, tổ chức sinh nhật cho đối tượng cách mình cả một chuyến bay 2 tiếng, cầu truyền hình trực tiếp 2 miền Nam Bắc, Việt Nam-US-UK, Nam Bắc gặp nhau đi chơi, hoặc ai đó muốn ngồi vô thùng carton ship về Sài Gòn cho tôi…Rất nhiều trải nghiệm lạ lẫm, thú vị. Em và những cô gái <to> nhỏ xinh ấy, đã đồng hành cùng tôi, trên từng chặng đường xúc cảm, dù về 5 anh thần, hay là những vụn vặt cuộc sống… từng ngày, từng ngày như thế!
Sau những con chữ là những con người rất thật
Là nụ cười
Là đùa vui, gặp gỡ
Là gom cho nhau những kỷ niệm
Lấp đầy tuổi thanh xuân
Một thời tuổi trẻ
Cuồng dại
Ngây ngô
Hết mình
p.s: Chỉ bởi vi tôi nhớ tôi từng hứa với cô bé này, sẽ có một bài viết cho em về cảm xúc của tôi, nên đây ^^
sao nghe có mùi quá =))
Tác giả: yeukhangvy_89
Thời gian: 31-8-2012 01:57 PM
Bài dự thi tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn:yeukhangvy_89
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: Royalland
- Năm sinh của bạn:1989
- Bạn là thành viên nhà: (nếu là không tham gia nhà nào, bạn ghi thí sinh tự do): Royalland, Supper Spam Group
- Bài dự thi của bạn: Royalland- Ấm Áp một tình yêu
Xin mạn phép mượn ý thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, để bắt đầu bài viết này
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Tôi cũng không biết nữa
Từ khi nào bạn đến trong tôi..
Bài viết này, dành tặng cho Royalland, mảnh đất hoàng gia thân thương..
Hôm nay, vừa đúng 1 tiếng 12 phút , một tháng tròn Royalland từ một căn nhà nhỏ, trở thành một ngôi biệt thự khang trang và ấm áp.
Có một câu nói rằng, “một ngôi nhà ấm áp không phải phụ thuộc vào độ lớn của nó, mà phụ thuộc vào tình cảm của các thành viên trong nhà dành cho nhau”
Và quả thật, Royalland là một nơi như thế.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, tại sao tôi lại cuồng Roy như thế . Tôi sẽ trả lời rằng, vì Roy mang đến cho tôi Royalland.
Nếu có ai đó hỏi, tại sao tôi thích kites như vậy, tôi sẽ trả lời rằng. Bởi vì ở đó có Royalland.
Tôi sẽ nhớ đến leo, với biệt danh đệ nhất may vá, nàng luôn tặng cho mems Royalland những chiếc quần thật đẹp, để xúm xính đi khắp nơi trong vương quốc kites. Là một con ong chăm chỉ đi tổng hợp tin..Là người đầu tiên nói chuyện với tôi, làm tôi quên đi sự bỡ ngỡ ban đầu khi lân la bước vào mảnh đất này..cũng là người đã không biết bao nhiêu lần làm tôi chỉ biết thốt nên từ cảm động..
Tôi sẽ nhớ đến luctrang, một cô nàng cá tính mạnh mẽ, luôn mang đến nụ cười cho cả nhà. Là một người đọc siêu nhanh, luôn chăm chỉ và miệt mài đọc fic rồi comment cho fic của tôi..Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được, sự sâu sắc và chân thành của nàng sau cái tính mạnh mẽ và bá đạo ấy..
Tôi sẽ nhớ đến Niko, một cô bé trầm tính, có lúc khiến tôi cảm thấy sợ sợ. Nhưng tôi biết, em thực chất cũng là một con người tình cảm. Em luôn an ủi , động viên tôi bằng những ngôn từ giản đơn nhưng ấm áp. Tôi sẽ nhớ đến em, một cô bé thuần thục tiếng Hoa, làm MV kiêm tất cả các vị trí..Vị thuyền trưởng tài ba của con tàu Royalland ấy..
Tôi sẽ nhớ đến Hanz, một cô bé với giọng nói ngọt ngào và tài làm MC siêu đẳng. Em luôn cuốn người nghe vào sâu trong mỗi bản tin Radio của mình. Một cô bé với tài bình luận cực đỉnh, những cảm nhận của em về mỗi bộ phim quá ư chuyên nghiệp và sâu sắc..
Tôi sẽ nhớ chansun, một cô bé nhiều lúc nói chuyện mà tôi không thể kịp hiểu là em nói gì, nhưng tôi vẫn biết ở bên trong em là một cô bé đáng mến và dễ thương, dù cách thể hiện của em còn khá là vụng về..
Tôi sẽ nhớ về bé Koi, một cô bé vui vẻ, mà mỗi lần nói chuyện cùng em tôi không khỏi bật cười. Một cô bé luôn đi “vạch lá tìm sâu” fic của tôi, khiến tôi đôi lúc mới phát hiện ra, fic của mình còn nhiều chỗ thiếu sót..
Tôi sẽ nhớ về ss hoaithu, ss thuthao, là bé Han lớn với tài desgin tuyệt hảo, là ku On, ku Gez…và còn rất nhiều người nữa trong đại gia đình của tôi..
Và tất nhiên, người mà tôi đương nhiên không thể không nhớ ,đó chính là Roy- nhịp cầu nối đưa tôi đến với đại gia đình của tôi..
Royalland của tôi có thể nói là một nơi luôn tràn ngập tình yêu thương. Một tổ ấm với những con ong miệt mài xây tổ, một khung trời của những trái tim đầy nhiệt huyết và là nơi ẩn chứa rất nhiều nhân tài đang ẩn mình..
Và để có được những điều trên, tôi không thể quên cảm ơn kites, nơi đó có những con người luôn cần mẫn dịch phim, chỉ để thỏa mãn niềm đam mê của mình, dành tặng cho tất cả các mems khác những bộ phim thật hay và thật ý nghĩa..
Để mỗi khi có ai vô tình hỏi tôi về phim, tôi liền buộc miệng nói lên một từ. Kites.!
Và lòng luôn cảm thấy tự hào khi nghe một ai đó khen về những bộ phim của Kites.
Thật tự hào, vì tôi là một mem của kites..một con diều nhỏ luôn bay cao trong sự yêu thương của hàng triệu con diều khác..
Và chắc chắn, Kites sẽ luôn là một gam màu đặc sắc nhất trong những gam màu của cuộc đời tôi.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, tình yêu là gì?. Tôi sẽ trả lời rằng: Kites- Royalland là một tình yêu như thế !..
Chúc Kites sang một tuổi mới với nhiều thành công mới, sẽ luôn là bến đỗ bình yên của những trái tim yêu phim chân chính.
Tác giả: rabbitlyn_ver2
Thời gian: 3-9-2012 01:14 AM
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: rabbitlyn_ver2
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia: chetina
- Năm sinh của bạn: 1991
- Bạn là thành viên nhà: (nếu là không tham gia nhà nào, bạn ghi thí sinh tự do): Bộ Gia
- Bài dự thi của bạn: Gửi người trong trái tim tôi
Na tỷ yêu quý của muội!
Không biết tỷ còn nhớ lần đầu hai tỷ muội mình nói chuyện là khi nào không nhỉ. Có lẽ chắc tỷ cũng đã quên rồi còn muội thì vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Hôm đó là lễ đính hôn của LL, muội tham dự chỉ đơn giản là bạn của LL và là một người vô cùng xa lạ trong nhà, chính tỷ là người đầu tiên bắt chuyện với muội đấy. Muội nhớ lúc ấy tỷ đã gọi muội là thỏ con và rồi cái tên thỏ ấy đã theo suốt muội trong mỗi box của Kites. Trước đó muội cũng đã được gọi bằng rất nhiều cái tên nhưng cái tên thỏ này chắc chắn sẽ là cái tên đặc biệt nhất với muội. Và rồi từ đó muội cũng vào nhà thường xuyên hơn, hai tỷ muội ta cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn cùng với các chủ đề bất tận. Càng nói ta lại phát hiện ra rằng chúng ta thực sự hợp nhau. Hồi đó LL còn tranh giành tỷ với muội nữa chứ, nhưng sau khi lưỡng lự tỷ đã chọn muội nhỉ.
Thực sự nếu không có tỷ có lẽ muội đã không gắn bó với Kites nhiều đến thế, có lẽ muội sẽ mãi mãi chỉ là một con người thầm lặng down các bộ phim, có lẽ muội cũng sẽ không có một gia đình thứ 2 tuyệt vời như Bộ Gia. Tình yêu lớn nhất của hai ta là ao cá. Nếu như trước đây, muội đi ao ầm thầm, chỉ có một mình thắng không ai biết mà thua cũng chẳng ai hay, nhưng từ khi có tỷ muội lại có thêm người để đồng hành, chia sẻ. Mỗi lần ao có kèo nhà chúng ta không khác gì ổ cờ bạc, cái com nào giữa hai tỷ muội ta cũng toàn buôn bán về ao, về tỷ lệ chấp, về đội nào cửa trên, của dưới. Có lẽ nhưng lần bàn bạc ấy đủ để trở thành cẩm nang đi ao luôn. Không những vậy mỗi lần làm cái, muội cũng vô xùng yên tâm vì có tỷ là chỗ dựa. Nhớ nhất lần hai ta bị thua hơn 20k nhưng cả hai vẫn không nản lòng và tiếp tục làm cái các trận tiếp theo.
Nhờ có tỷ muội có thêm nhiều bạn mới hơn như Dic, Đậu, tâm tỷ, bom tỷ, tiểu trang, tiểu tuyết và Be hủ nữ yêu quý. Muội không thể tưởng tượng nổi nếu ngày ấy không phải tỷ là người bắt chuyện đầu tiên thì chắc giờ này cuộc sống trong Kites của muội cũng đã không phong phú đến vậy.
Cũng nhờ có tỷ cổ vũ mà muội tự tin hơn khi làm các sản phẩm MV. Trước đây muội cũng đã từng trans cho một số trang nhưng dường như đó chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm. Giờ đây mỗi lần muội trans một MV nào đó đều được tỷ khích lệ là cứ làm đi có tỷ lo time, TS và encode cho rồi. Muội không trans hay nhưng tỷ cũng chả bao giờ trách muội cả. Còn nhớ cái MV đầu tiên ta hợp tác mà giờ muội đọc lại lời trans mà vẫn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng tỷ cung đã chấp nhận sự thiếu sót ấy.
Có thể nói sau Gấu, người muội quen bên DAN từ khi còn học năm đầu tiên đại học thì tỷ là người bạn online thứ hai có ảnh hưởng nhất đến muội. Thực sự muội biết ơn tỷ nhiều lắm. Tỷ như một người chị của muội vậy. Người ta nói mạng là ảo, nhưng thực sự mỗi khi lên Kites nghĩ đến có người vẫn luôn ủng hộ và sát cánh bên muội thực sự muội rất cảm động. Cho dù có những hôm buồn bực, ức chế đến phát điên nhưng vào Kites và tâm sự với tỷ làm muội vui thêm nhiều lắm. Thực sự là muội không biết phải cảm ơn tỷ nhiều đến thế nào. Cho dù đôi khi hai ta có xích mích nhưng tỷ vẫn luôn là người làm lành trước. Tỷ cũng biết rằng muội rất trẻ con mỗi khi đả kích thần tượng của tỷ đúng không. Mỗi khi có khó khăn, muội cũng luôn muốn tâm sự với tỷ chả hiểu sao lại thế nữa. Nhớ khi muội bị trượt môn học, tỷ cũng luôn động viên muội cố lên. Thực sự muội không biết cám ơn tỷ như thế nào nữa. Tỷ đã làm cho muội quá nhiều.
Muội hi vọng qua bài dự thi này sẽ có thể bộc lộc được tình cảm cũng như sự biết ơn vô cùng của muội đối với tỷ. Cám ơn tỷ đã luôn ở bên muội. Cám ơn tỷ đã luôn là người bạn lắng nghe muội thổ lộ tâm sự. Cám ơn tỷ đã đồng hành cùng với muội đi ao. Cám ơn tỷ vì đã mang muội đến với Kites. Hi vọng muội sẽ sớm được gặp tỷ ngoài đời.
Yêu tỷ nhiều :x
Thỏ con của tỷ
Tác giả: GiaiKy
Thời gian: 5-9-2012 07:48 PM
Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: GiaiKy
- Bài dự thi của bạn:
Gửi các em gái,
Chị em ta quen nhau trên mạng tới giờ hẳn đã được hai năm rồi nhỉ? Hai năm nay, chúng ta dẫu chưa từng gặp mặt, nhưng đã trò chuyện với nhau biết bao lần rồi.
Nhớ lại ngày đầu chị em ta quen nhau vì cùng thích xem một bộ phim, cùng thích một diễn viên, đều là fangirl có chung một thần tượng. Ngày ngày vào diễn đàn trò chuyện, thức khuya tới sáng kể cho nhau nghe về sở thích cá nhân, tâm sự về cuộc sống hàng ngày, về những vui buồn đang xảy ra quanh ta. Cuộc sống của mỗi người chúng ta có lên có xuống, có khó khăn trắc trở, có hạnh phúc vây quanh, mỗi khi như thế, mỗi người chúng ta đều nghĩ đến nhau, đều nghĩ đến việc chia sẻ tâm sự của mình cho đối phương nghe.
Thời gian trôi qua, mỗi người chúng ta đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Các em bây giờ cũng đã tốt nghiệp, ra trường tìm việc làm, không còn nhiều thời giờ như trước và chị cũng bận rộn hơn. Chị em chúng ta không còn nói chuyện nhiều được như trước nữa. Hẳn ai cũng có cảm giác dần xa lạ với đối phương. Mỗi khi lên mạng, chúng ta xa cách hơn trước, nói chuyện cũng khách sáo hơn nhiều. Vài ngày trước đây, chị ngồi xem lại những bài viết cũ của chị em mình, ngồi đọc lại những dòng chữ chúng ta từng viết ngày đầu mới quen nhau. Cảm giác ngày xưa đang ùa về, từng trang kí ức, từng dòng hồi ức cứ tuôn chảy. Chị đã tìm lại được cái cảm giác ngày xưa, cảm giác thân thiết đó. Chị nghĩ hẳn bọn em cũng chưa từng quên những ngày trước.
Cuộc sống giờ bề bộn lo toan nhiều, không ai biết được ngày sau mình sẽ thế nào. Vốn dĩ cuộc đời là những chuỗi ngày hợp hợp tan tan, dẫu có thế nào thì chị vẫn mong chúng ta vẫn giữ mãi những hồi ức đẹp về nhau, những hồi ức mà chúng ta từng có.
Chị gái của các em.
Tác giả: nhoxsongngu
Thời gian: 5-9-2012 10:15 PM
- Bài tham gia Cuộc thi “Người bạn Kites yêu quý của tôi”
- Nick Kites của bạn: nhoxsongngu
- Nick Kites của người bạn của bạn hoặc tên tập thể mà bạn tham gia:Panda Kì Quốc ( box Chinese Actor/Ngô Kì Long)
- Năm sinh của bạn:1991
- Bạn là thành viên nhà: (nếu là không tham gia nhà nào, bạn ghi thí sinh tự do)Panda Kì Quốc ( box Chinese Actor/Ngô Kì Long)
- Bài dự thi của bạn: |
Viết cho ký ức……….
Viết cho Nó của một ngày xa xưa……kẻ chán ghét cái gọi là “Văn hóa fan và thần tượng”…kẻ đã khư khư ôm cái định kiến: Nếu không phải quá dư thì giờ, thì tại sao biết bao nhiêu con người lại dành hết thời gian và tâm trí đi yêu thương, ngưỡng mộ một người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của chúng ta. Để rồi làm ra những việc vô bổ thậm chí dư thừa và đôi khi có phần ngây dại, quá khích!!!
Viết cho Nó của những tháng ngày biết nhớ thương, trân trọng “chú” diễn viên đã ngoại tứ tuần……… viết cho cho sự thần tượng không phải vì vẻ điển trai mà mến phục vì một nhân cách sống…..hơn bốn mươi năm tuổi đời, hai mươi bốn năm tuổi nghề, biết bao nhiêu sóng gió, tuổi khổ, Ngô Kỳ Long đã dạy cho Nó biết, cuộc sống dẫu không trải hoa hồng không có nghĩa là ta không đến được với vinh quang. Chính khó khăn tôi luyện sự trưởng thành, chính mùa đông khắc nghiệt nhất mới sản sinh những mầm hoa yêu kiều, tràn trề nhựa sống nhất. Bằng nỗ lực không ngừng, bằng đức hy sinh, lòng kiên định, sự lạc quan; Ngô Kỳ Long đã tìm thấy mùa xuân thứ hai cho cả cuộc đời lẫn sự nghiệp của mình. Long ka đã khiến Nó biết hóa ra thần tượng một người không hề xấu, nhất là khi điều đó tiếp cho Nó thêm quyết tâm học ngoại ngữ, giúp Nó mở lòng, bình thản chấp nhận khó khăn thất bại, và hơn hết là dẫn Nó đến với thế giới của Kì Quốc Panda.
Viết cho Panda Kì Quốc……..nhà của tất cả những tỷ muội mà Nó hết mực yêu thương dẫu đa số chưa một lần gặp mặt. Viết cho sự may mắn tình cờ đã khiến Nó biết yêu thương, nhung nhớ những tâm hồn đồng điệu:Tình cờ
Như tất cả tình cờ
Trong đời ta vẫn gặp
Nụ hoa hồng e ấp
Bất ngờ nở trong tim
Tình yêu vốn lặng im
Để mắt trao lời nói
Ngại ngùng và bối rối
Như khi yêu lần đầu
……………........
.
Nó đã rất bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho nau; Cũng bất ngờ vì sự cống hiến thầm lặng trong cái cách các tỷ muội đã “tìm gạch – xây nhà”. Không ai đòi hỏi, cũng chẳng có tiền công để đánh đổi cho sự nhiệt tình và thời gian mà mọi người sử dụng để tìm kiếm thông tin, dịch bài, làm Clip, thiết kế banner…v.v…Vậy mà mọi người chưa phút giây nào so đo tính toán. “Có thật là còn có sự tồn tại của việc cho đi không cần nhận lại?”- Nó đã đắn đo như thế rất nhiều lần những ngày đầu gia nhập. Giờ đây Nó hiểu sức mạnh của sự sẻ chia, vì cho đi là còn mãi. Chính những nổ lực của từng cá nhân thể hiện tình yêu với Panda Quốc chủ. Chính vì đồng cảm mà chúng ta tìm thấy nhau. Như tỷ tỷ Boconganhpp đã từng chia sẻ: : “ Thực ra những staff trong Kites đều làm theo sở thích của bản thân. Vì yêu mến một bộ phim, một thần tượng mà muốn chia sẻ cho nhiều người hơn nữa được thưởng thức. Nên cái đáng hay không đáng ở đây là tùy góc độ nhìn nhận thôi. Như ss vì muốn mọi người biết đến Long ka nhiều hơn mà sẽ ngồi trans news. Muốn các mems trong nhà sẽ được xem phim của Long ka mà tìm kiếm người làm sub. Để có người chia sẻ niềm vui cùng mình, cảm nhận cùng mình thì cái đó có đáng không? ss dịch news hay phim cũng là để rèn luyện tiếng Trung của ss, như vậy là có ích chứ cũng đâu phải vô bổ.”
Những dòng chia sẻ ấy khiến Nó không ngừng suy nghĩ, khiến Nó yêu thương và cảm phục chị. Một người chị lớn, rất dịu dàng và kiên định trong tình yêu với Long ka. Nó muốn nói với chị rằng “ nhờ có chị mà một đứa mưa nắng thất thường, mau thèm chóng chán như em giữ được ngọn lửa trong tim, tiếp tục yêu thương và ngày một dành tình yêu thương ấy nhiều hơn cho Quốc chủ. Nhờ có chị mà em không cảm thấy bơ vơ, lạc lõng trong những ngày đầu mới vào nhà. Chị đúng như tên gọi của loài hoa Bồ Công Anh, mỏng manh, đẹp dịu dàng mà tràn đầy sức sống. Dẫu gió có xô đẩy hạt Bồ Công Anh đi bao xa, dẫu đất có khô cằn trơ sỏi đá, thì hoa Bồ Công Anh vẫn tìm được cách nẩy mầm, vươn cao rồi khoe sắc và một lần nữa cưỡi gió bay đi chinh phục miền đất mới……Chị vẫn ở lại “xây nhà” dù đa số những thành viên cũ đã bỏ đi, vẫn vững tin vào tương lai trong những ngày ảm đạm nhất. Em cảm ơn vì điều đó, chính nhờ sự kiên định ấy em mới có cơ hội biết đến nhà mình, mới có cơ hội yêu thương và được yêu thương như thế”
Boconganhpp là cái nick đầu tiên chào đón Nó vào nhà (dù Nó biết chị không còn nhớ điều đó) nên dĩ nhiên là thành viên để lại nhiều dấu ấn nhất. Kí ức đầu tiên bao giờ cũng khó phai nhạt đấy mà!!! Nhưng điều đó không có nghĩa Nó yêu những người còn lại ít đi. Bất cứ ai cũng là một phần quan trọng không thể thiếu, là mãnh ghép mà nếu mất đi, bức tranh Panda Kì Quốc sẽ không còn trọn vẹn. Như Chip tỷ hiền hậu, siêng năng, Hermy bá đạo, Kyo ham xèng mê cá độ, bé Phuongvi_dl chăm chỉ, Thuynguyen5959 nhiệt tình, Panda Wu giỏi giang, Sumongga vừa superman vừa gà công nghiệp, Dulongkiem "gian tà" mê kiếm hiệp, Thảo tỷ thoắt ẩn thoắt hiện, Chu tỷ phương xa, cùng rất nhiều rất nhiều những thành viên dễ thương và hàng xóm vui tính khác. Tất cả đều giữ một vị trí không thể thay thế trong tim Nó. Nó sẽ nhớ lắm nếu một ngày không được trò chuyện, qua nick ảo mà biết tất cả vẫn an khang. Nó sẽ nghĩ vẩn vơ, đau buồn vài phút mỗi khi nghĩ tới một thành viên lâu ngày “mất tích”.
………………..
Mùa xuân rồi qua mau
Anh tình cờ rẽ lối
Biệt ly thường không nói
Lời nào cũng buồn thôi
Cuộc tình lúc chia đôi
Kỷ niệm về một phía
Tất cả thành vô nghĩa
Ở một người quay lưng
………………..
Viết cho Nó của hiện tại……….nhớ thương những thành viên đã lựa chọn đi xa và luyến tiếc cho sự tương phùng khó có cũng như duyên tao ngộ quá muôn màng với Kì Quốc Panda. Nó ước mình biết đến nhà sớm hơn, để biết những tỷ muội mà thậm chí Nó chưa một lần trò chuyện. Biết đâu, bằng sự cố gắng của mình, Nó có thể như Boconganhpp vậy, truyền đam mê, tiếp thêm lửa cho những hòn than bắt đầu thôi rực đỏ. Xong, tất cả chỉ là luyến tiếc mà thôi. Nó biết Song Ngư như Nó đa sầu đa cảm, dễ chạnh lòng vì những giây phút chia ly ( mà thậm chí Nó không phải là người kinh qua trực tiếp). Nhưng Nó cũng rất thực tế, Nó hiểu cái gì gọi là nhất thời, là Duyên Phận. Tình cảm, sự ngưỡng mộ, thậm chí là đã từng cuồng nhiệt yêu thương, tất cả, bao giờ cũng có một thời hạn nhất định. Tùy người mà ngọn lửa ấy cháy âm ỷ qua ngày, chờ cơ hội bùng lên lần nữa hay mãi mãi lụi tàn, nguội lạnh theo tháng năm. Nó không thể trách, cũng không có đủ tư cách mà trách những ai đã đi xa tìm một tình yêu, một ngôi nhà mới. Chỉ giản đơn vì Nó không có duyên kết bằng hữu khi Nó là người đến muộn. Vả lại thần tượng chứ đâu phải người yêu, ngoài kia vẫn còn rất nhiều những con người hoàn mỹ đáng cho họ ngưỡng vọng.
……………..............
Em gom nắng bâng khuâng
Của một chiều sắp tắt
Hoàng hôn về hiu hắt
Tình cờ... ta quên nhau
(Trích “ Tình cờ”- thơ của Hồ Thụy Mỹ Hạnh)
Viết cho Nó bắt đầu từ ngày hôm nay……….nếu ngày đầu tiên Nó đến với Kì Quốc Panda vì chính Panda Quốc chủ thì hôm nay, Nó ở lại vì chính những chú gấu trúc dễ thương nơi này. Tình cảm dành cho Quốc chủ vẫn sục sôi trong tim Nó nhưng chính những tỷ muội cận kề mới là những người thật sự Nó cần quý trọng. Những lúc Nó vui luôn có mọi người cùng chia vui với Nó; Những lúc Nó “lên cơn” có mọi người chịu trận những trò nghịch tinh, thô bạo của Nó; Những lúc Nó đau buồn, cảm thấy cuộc sống quá xô bồ, tương lai quá ảm đạm và tình cảm rối beng luôn có mọi người *ôm ôm *, *xoa xoa*, *trấm trấm nước mắt*, thậm chí *đá đít* giúp Nó tỉnh ngộ, vực Nó dậy qua mệt mỏi, thương đau. Tuy chỉ là những dòng chữ vô hồn trên màn hình máy tính, thế nhưng Nó thật sự được an ủi vỗ về, dường như Nó có thể nhận được những vòng ôm, những cái xoa đầu động viên thật sự. Vậy thì ngôi nhà này với Nó chả ảo chút nào. Nó có thể không yêu sao một ngôi nhà bình yên luôn là nơi vỗ về tâm hồn nó như thế? Nó có thể thôi nhớ thương những tỷ muội sát cánh cùng Nó bất chấp khổ đau hay hạnh phúc không? Làm sao có thể? Nó sẽ mãi mãi yêu thương ngôi nhà này, dẫu cho bao nhiêu người đã ra đi, dẫu cho bao nhiêu người nữa sẽ đến, dẫu cho tương lai có quạnh hiu, vắng vẻ lần nữa, Nó cũng đã có những tháng ngày tươi đẹp nhất. Nó tin những tỷ muội khác cũng như vậy, dù lựa chọn ở lại hay ra đi, điều duy nhất không thay đổi chính là tình cảm chân thật mà tất cả chúng ta đã dành cho nhau. Có cách xa hay gần ngay bên cạnh vẫn dành một góc trong tim và những thước phim lung linh nhất trong kí ức để nghĩ về nhau với trọn vẹn yêu thương và trân trọng. Như Quốc chủ Ngô Kỳ Long từng chia sẻ: “Yêu thương không phải là nhìn vào mắt nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng”. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi giống như ngạn ngữ “ Friendship is not how you forget but how you forgive; Not how you listen but how you understand; Not how you see but how you feel; Not how you let go but how you hold on!”
Cảm ơn Ngô Kỳ Long, nhờ anh mới có Panda Kì Quốc. Cảm ơn Panda Kì Quốc đã trở thành mái nhà rộn rã tiếng cười cho Nó trở về. Cảm ơn tất cả các thành viên đã trở thành những tỷ muội thân thiết nhất! Dẫu cảm ơn thôi là chưa đủ, không bao giờ đủ. Nó vẫn muốn thốt lên “Từ tận đáy lòng, em cảm ơn. Em yêu tất cả mọi người rất nhiều. Hãy bước cạnh em những ngày hạnh phúc sắp tới nhé!!!”
[utube]5VmUww-i9bc[/utube]
Tác giả: violetrose
Thời gian: 6-9-2012 06:12 AM
Bài tham gia cuộc thi “ Người bạn Kites yêu quý của tôi “
Nick kites: chautien1982
Nick kites của bạn: trum117 và nhà Queen
Năm sinh: 1982
Thành viên nhà: Queen Inhyun’s man
Sau đây là bài dự thi của mình:
Sáng nay vào facebook, đọc status của ai đó về tình bạn trên mạng, chợt mỉm cười vu vơ, sau vài ngày suy nghĩ vì trình độ văn vẻ có hạn, tôi quyết định tham gia cuộc thi này.
Ai đó đã bảo rằng, tình bạn trên mạng vốn không tồn tại, nhưng câu chuyện trao đổi trên mạng giữa những người chưa bao giờ gặp mặt chẳng bao giờ là sự thật, tôi không dám cho rằng điều đó đúng hay sai vì còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố, tôi chỉ xin kể một câu chuyện và cảm nhận của riêng mình.
“ Bắt đầu vào một ngày không đẹp trời gì cho lắm, lang thang lên mạng tìm tin tức giải trí, tôi vô tình đọc được một bài báo về một tình yêu đẹp của một cặp đôi phim giả tình thật xứ Hàn.
Dù rằng cũng chẳng còn xì – teen gì cho lắm, lại có cả một gia đình đầm ấm nhưng cái tật ham hố ngủ yên bao lâu lại có dịp bộc phát, cũng vì đó tôi đã tham gia diễn đàn Kites, tham gia vào ngôi nhà có chung một tình yêu dành cho cặp đôi ấy - người đàn ông choáng lịm cùng nữ hoàng bá đạo - và cơ duyên đã cho tôi gặp em tại nơi đó.
Em là thành viên của nhà từ thưở ban đầu, nhỏ hơn tôi nhiều tuổi, còn tôi là lính mới, mọi người trong ngôi nhà ấy ai cũng nồng nhiệt chào đón tôi, thật sự rất rất cảm động, và đương nhiên tôi rất yêu quý gia đình này. Bước đầu bỡ ngỡ, em là người đầu tiên nói chuyện và sau này cũng là người có nhiều chuyện để nói nhất với tôi. Tôi từng tự hỏi mình sao em thân thiện đến thế và chợt nhận ra rằng em không chỉ thân thiện với riêng tôi mà còn với tất cả mọi người ( cái này có thể cho là em nhiều chuyện không nhỉ, haha ).
Mỗi ngày chúng tôi đều vào nhà, bình luận đủ thứ về bộ phim mà mình yêu thích và trêu chọc lẫn nhau, cùng nhau chơi game, rất vui cho đến một ngày em nói lời tạm biệt vì những việc riêng tư.
Tôi không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng tôi biết lúc này em cần được sẻ chia, tôi không làm gì được để giúp đỡ em, thậm chí tôi cũng không hỏi em về vấn đề đó, vì tôi hiểu nếu tâm sự được chắc chắn em sẽ trút hết với tôi.
Thời gian quen biết nhau tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng em khá giống tôi về quan điểm sống. Những tin nhắn động viên dành cho em cuối cùng cũng phần nào đưa em trở về với ngôi nhà chung, trở về với chúng tôi, dù rằng em còn vướng bận nhiều niềm riêng, nhưng với tôi đó là niềm vui không thể nói bằng lời.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi bị công việc, gia đình cuốn đi, không thể chăm chỉ vào nhà post bài thường xuyên nữa, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến em. Có vài ngày tôi không trò chuyện với em và thế là em nhắn tin cho tôi hỏi thăm đủ thứ, đương nhiên là không quên trách móc tôi “ bỏ rơi” em. Tôi và em, giữa hai chúng tôi luôn tồn tại một tình cảm khó tả; lúc em mất niềm tin vào cuộc sống tôi chăm chỉ nhắn tin động viên em; lúc tôi cô đơn không thiết tha công việc, bè bạn, tin nhắn của em lại xuất hiện hỏi han. Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, dù cũng biết nhau qua vài tấm hình ở facebook, nhưng những gì chúng tôi nghĩ về nhau còn thân thiết những người bạn gặp nhau mỗi ngày. Khi trò chuyện cùng em, tôi như quên hết những phiền muộn trong cuộc sống, ở đó, trên trang yahoo, chỉ có tôi , em và những câu chuyện hằng ngày.
Biết rằng rồi ai cũng có khoảng trời riêng của mình, em rồi sẽ đi tiếp con đường của riêng em, tôi cũng thế, chỉ biết rằng quãng thời gian vui vẻ này chắc chắn sẽ là một phần ký ức lung linh của mỗi một người, đúng không, “người tình bé nhỏ của tôi”.
Khi tham gia vào ngôi nhà chung trên Kites cũng như khi viết bài thi này, tôi không tưởng tượng ra mình sẽ nói gì, viết gì, nhưng có lẽ không cần phải văn vẻ trau chuốt làm gì, vì ở đó tôi chỉ cần sống như chính bản thân mình, đó chẳng phải là điều rất tuyệt vời sao và trên cả tuyệt vời đó là tình cảm giữa mọi người trong gia đình mạng vô cùng ấm áp. Cám ơn Kites đã cho tôi cơ hội được sống lại chính mình, trút hết lớp vỏ bọc hàng ngày trong cuộc sống. Cám ơn tất cả những người bạn tôi đã quen nhờ có ngôi nhà chung này, mọi người đã cho tôi thấy một tình cảm chân thành không toan tính.
Câu chuyện của tôi không có gì đặc biệt, kể cho mọi người biết thật cũng rất xấu hổ nhưng đây là sự tri ân của riêng tôi dành cho em vì những tia nắng ấm áp em mang đến trong đời sống tinh thần của tôi.
Cám ơn em, cô em gái bé bỏng của chị!
Chào mừng ghé thăm Kites (https://forum.kites.vn/) |
Powered by Discuz! X3 |